Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Chicharito
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Người Tình Bá Đạo | Tô Niệm Tình - Chương 166 [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2013 18:22:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 96: Nên kết thúc thôi




Ánh mắt tràn đầy yêu thương kia của anh bỗng hiện lên, trong lòng đau xót, mở cửa đi ra ngoài.


Dựa vào ánh sáng yếu ớt của mặt trăng tôi mới nhận ra mình chỉ mặc áo ngủ ra khỏi nhà, quay đầu lại, căn biệt thự kia dưới sự bao phủ ánh trăng càng trở nên quỷ dị.


Hạ quyết tâm tiếp tục đi, ngoài trời rất lạnh, tôi ôm chặt đôi tay càng đi càng nhanh.


Qua hơn mười phút, phía sau truyền đến một luồng sáng, càng ngày càng sáng rõ. Sau đó giọng nói của Hoa Thần vang lên:”Tô Thiển Thiển, em còn muốn đi bao xa nữa?”


Dừng bước chân lại, hít vào một hơi thật sâu.


Nghe thấy tiếng mở cửa xe:”Em mặc thế này để chuẩn bị đi đâu?”


Tôi không quay đầu lại, bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, nếu anh đã đuổi theo, cho dù tôi không quay đầu lại, anh cũng sẽ tới, tôi cần gì phải làm việc thừa:”Hoa Thần, đã hơn nửa năm, chắc anh cũng chán tôi rồi, với lại tôi cũng không muốn bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay anh nữa, kết thúc đi.”


Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh là Hoa Thần, tôi cũng biết tại sao mình lại có được dũng khí như vậy, trước kia nhìn thấy anh tôi chỉ cảm thấy sợ hãi, nhưng mà đêm nay tôi lại phát hiện ra anh cũng chỉ là một con người bình thường, không cao quý hơn bất cứ ai.


Anh nắm chặt cổ tay tôi:”Đừng giống một con nhím thế, tôi thích dạng phụ nữ ngoan hiền, giống như Tiểu Nặc vậy.”


Anh thích phụ nữ ngoan hiền, nhưng tôi lại không phải là một người phụ nữ ngoan hiền, thì ra anh vẫn luôn coi tôi thành người khác.


Nghe thấy đáp án như vậy, nói không khó chịu là giả, ở chung nửa năm,  nói đi nói lại vẫn là một câu, tuy rằng tôi không yêu anh, nhưng cũng không muốn phải làm thế thân của một người khác.


“Thật xin lỗi, Tô Thiển Thiển ngoan hiền trước kia chỉ là giả vờ, tôi vẫn luôn giống một con nhím, nếu anh bao dưỡng tôi, chỉ vì muốn biến tôi thành một người khác, kết quả chắc sẽ khiến anh phải thất vọng rồi. Bởi vì Tô Thiển Thiển vĩnh viễn vẫn là Tô Thiển Thiển, vĩnh viễn không thể trở thành một người khác.”


Tuy rằng tôi chưa từng thấy Tiểu Nặc trong lời anh, nhưng tôi dám khẳng định Tiểu Nặc này chính là người trong điện thoại của anh, tôi vùng tay anh ra, lạnh lùng nhìn anh.


Ở dưới ánh sáng chiếu rọi của đèn xe, tôi rõ ràng nhìn thấy khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh, còn tàn nhẫn hơn nụ cười lạnh của Hạ Mộc Lạo:”Em quả thật không thể trở thành người khác, nhưng trước mắt tôi không ghét em, hợp đồng cũng chưa hết hạn, em không có tư cách nói kết thúc. Ngoan ngoãn trở về với tôi, tôi có thể làm như không có chuyện gì xảy ra.”


Cái này, lại là của bố thí cho tôi sao? Đúng là một câu buồn cười, chỉ cần tôi ngoan ngoãn trở về, anh sẽ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu là hôm qua, hoặc là lúc nãy, có lẽ tôi sẽ sợ hãi, ngoan ngoãn về cùng anh, nhưng bây giờ tôi không muốn phải đeo gánh nặng tâm hồn trên lưng nữa, không muốn tiếp tục một cuộc sống không có tự trọng như thế này.


“Thực xin lỗi, tôi không cần đồ bố thí của anh.”


Ánh mắt anh biến lạnh, lại nắm chặt lấy cổ tay tôi:”Tô thiển Thiển, đừng khiêu chiến giới hạn kiên nhẫn của tôi.”


Ngẩng cao đầu, chống lại ánh mắt của anh, cười nhạo ra tiếng:”Đem đồ bố thí của anh cho người nào cần anh ấy, Tô Thiển Thiển tôi không cần.”


Có lẽ anh cảm thấy mình đã tốt bụng lắm rồi, nhưng tôi thực sự không cần. Trước kia ở với anh là vì tiền phẫu thuật cho mẹ, bây giờ tôi không cần tiền, việc gì phải miễn cưỡng cười mua vui cho anh.


Muốn tránh khỏi bàn tay anh, tay anh lại nắm càng chặt:”Buông ra, anh không có tư cách hạn chế sự tự do của tôi.”


Lửa cháy hừng hực trong mắt anh, tay kia nâng cằm của tôi lên:”Bây giờ không cần tôi nữa, muốn chạy trốn rồi đúng không? Rốt cuộc em coi tôi là cái gì?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2013 18:24:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 97: Không còn yếu đuối




Ê, câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng chứ, đối với tôi lúc nóng lúc lạnh, vui vẻ thì chơi đùa, khó chịu thì xúc phạm, cuộc sống như thế này tôi đã chịu đủ rồi.


Hôm nay, tôi không thể không đi, tôi biết ở trong lòng anh tôi không là gì hết, tôi chưa bao giờ muốn chiếm giữ một vị trí nào đó ở trong lòng anh, tóm lại tôi muốn rời xa anh, tôi không muốn bị mất phương hướng, không muốn bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay nữa.


“Hoa Thần, không phải là tôi coi anh thành cái gì, mà là tôi sợ anh.Trước kia tôi ở trước mặt anh cố gắng giả vờ ra vẻ ngoan hiền, nhưng hiện tại tôi không thể giả vờ được nữa. Anh cũng từng nói, không thích những người phụ nữ giống con nhím, tôi quả thực là chính là dạng phụ nữ như thế này, ngụy trang dù có giỏi đến tận trời, nhưng buổi diễn nào mà chẳng có thời điểm tan cuộc, thời điểm kết thúc. Chấm dứt sớm, anh có thể tìm một người phụ nữ ngoan hiền mà anh thích nhanh hơn, tôi cũng không cần phải giả vờ nữa. Đối với anh, đối với tôi, đều tốt.”


Hai mắt anh nhíu lại, hoang mang nhìn tôi không động đậy, mất mác buông tay xuống.


Tay kia của anh dùng lực nắm lấy cằm tôi, đau đến mức tôi giơ tay lên đẩy anh ra, dùng hết sức lực cũng thành công cốc, tôi không cam lòng trừng mắt nhìn anh.


“Hiện tại tôi không muốn chấm dứt, em đừng vọng tưởng có thể thoát khỏi tôi. Tôi đã nói rồi, chỉ tôi mới có thể vứt bỏ em, em không thể vứt bỏ tôi. Bây giờ theo tôi trở về.”


Tôi không muốn về với anh.


Biết rõ là phí công, nhưng vẫn ra sức giãy dụa:” Tôi không muốn về với anh, cũng không muốn phải làm tình nhân của anh, lại càng không muốn trở thành một thế thân. Nửa năm qua tôi chưa bao giờ được bình yên, lương tâm khiển trách, nội tâm tự trách, sự nghi ngờ của người thân, ánh mắt của bạn bè, chất vấn của Tô Ngưng, sự xúc phạm của anh, tất cả đều không chút lưu tình áp bức tôi. Hồi trước kí hợp đồng với anh là bởi vì tôi thiếu tiền, tôi phải giữ mạng sống của mẹ tôi, anh cho rằng bao dưỡng tôi là bố thí cho tôi, nhưng của bố thí như vậy tôi không thể nhận, càng không thể đối mặt được với lương tâm khiển trách, nội tâm tự trách, sự nghi ngờ của người thân, ánh mắt của bạn bè, chất vấn của Tô Ngưng, tất cả những thứ đó tôi đều không thể đối mặt được, vì cái gì mà anh đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Anh không thể cho tôi một đường lui sao?”


Ánh mắt anh vẫn không dời khỏi người tôi, nhưng bàn tay lại buông lỏng ra một chút, tôi nhân cơ hội gạt tay anh xuống, một lần nữa lấy lại được tự do.


Vân vê cổ tay đã bị đỏ ửng, lại ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt anh tựa như có chút lay động, nhưng trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa.


Phải thực sự quyết tâm rời đi, lần này phản kháng là vì chính bản thân mình. Mặc kệ có thành công hay không, tôi vẫn sẽ kiên trì với lập trường của mình.


Anh đương nhiên không thể hiểu được cảm nhận của tôi, anh luôn ngồi tít trên cao, tôi chỉ hèn mọn thấp bé, để mặc cho anh xúc phạm, mặc anh sát hại bừa bãi.


Kết thúc cái loại cuộc sống không thuộc về mình này, một lần nữa đi tìm một bầu trời của riêng mình, cho dù cái tôi tìm là một giác mộng không có thực, cũng muốn tiếp tục đi tìm.


Hoa Thần, đủ rồi, sự xúc phạm anh cho tôi đã quá nhiều. Sở dĩ tôi chịu đựng nhiều như vậy, tất cả là vì tiền của anh, vậy nên, xin anh cho tôi một con đường lui, cho tôi một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống của chính mình, xin anh bố thí cho tôi một con đường lui, được không?


“Tuy là như thế, nhưng tôi vẫn không muốn chấm dứt với em, bây giờ mà chấm dứt tôi sẽ cảm thấy cuối cùng là em vứt bỏ tôi, lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi bị người khác vứt bỏ. Tô Thiển Thiển, trước kia tôi không biết em đã phải chịu đựng nhiều như vậy, nếu em nói sớm, có lẽ tôi sẽ cho em một đường lui. Nhưng mà bây giờ đã muộn rồi, em đã đến sống ở đây, muốn chạy trốn hay rời đi không đơn giản như vậy đâu, nơi này chưa từng có một người phụ nữ nào khác tới,phải có người khác xuất hiện thì tôi mới thả em đi được.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2013 18:25:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 98: Em không sao chứ?




Thấy anh có chút nhượng bộ, tôi không thèm nói nữa, anh chỉ nhượng bộ mà thôi, anh cũng không đồng ý chấm dứt với tôi, không biết phải làm thế nào mới khiến anh cảm thấy là mình vứt bỏ tôi.


Hơn nửa năm nay, tôi vẫn luôn bị động, mặc anh gọi đến thì đến, bảo đi thì đi:”Ý của anh là nếu hôm qua tôi không tới đây, mọi chuyện có thể kết thúc, phải không?”


Thì ra đều là lỗi của tôi, trách nhiệm chết tiệt, do dự chết tiệt, khiến tôi chỉ có thể lướt qua tự do.


Anh bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt ánh ra mấy loại cảm tình không rõ:”Tối hôm qua em còn khóc lóc xin tôi đừng đi, hôm nay đột nhiên lại thay đổi, nguyên nhân em vội vã rời khỏi tôi hẳn không phải chỉ có những điều em vừa nói, tôi muốn biết tất cả, rồi mới quyết định được có thả em đi hay không.”


Biết tất cả thì làm sao? Anh cũng không nói nếu biết toàn bộ thì sẽ thả tôi đi, cái tôi cần chính là một đáp án khẳng định.


Thế nào mới tính là tất cả? Hay là tìm một cái cớ khác? Làm “thú cưng” lâu như vậy thì cũng được. Nhưng bây giờ lại còn được thăng lên chức “thế thân”, tôi thực sự không biết nên khóc hay nên cười, cho dù tôi có thể nhịn, nhưng cũng không muốn làm thế thân, tôi có thể chấp nhận được một cuộc sống không có tình yêu, nhưng không thể chịu được việc làm thế thân của người khác.


Anh cần một vật phẩm thay thế, một người phụ nữ dịu dàng nhu thuận.


Mà tôi trời sinh chính là một con nhím, những đứa trẻ mồ côi cha đa phần đều sẽ như vậy, vì thế tuyệt không có khả năng vì anh thay đổi.


Anh, lại càng không thay đổi vì tôi.


Chúng tôi chung quy có vạch ngăn cách quá sâu, không thích hợp sống với nhau, cho dù có yêu đi chăng nữa.


Nói nhiều như vậy, anh vẫn cảm thấy không phải là tất cả, việc tôi cần làm bây giờ là tìm một lí do thích hợp, một cái cớ vẹn toàn có thể lừa anh:”Đúng, đó không phải là tất cả.”


Không nhìn anh, giọng nói đã có chút run rẩy, tôi sợ lí do này không đủ sức thuyết phục, ngay cả mình cũng không lừa được, sao có thể lừa anh? Chỉ bằng một ánh mắt, anh đã biết tôi đang nghĩ cái gì, thế những lý do tôi tìm có liệu tác dụng không?


Mấu chốt là anh nghĩ thế nào, chẳng liên quan đến những lời tôi nói, nếu anh không tin, tôi có nói nữa cũng vô dụng.


“Nói đi, còn có nguyên nhân gì nữa.”Anh tiến lên từng bước, khoảng cách của hai người ngắn lại không ít, tôi muốn lui về sau một chút, lại nhận ra mình không bước nổi. Cúi đầu, nhìn thấy chỗ da lộ ra bên ngoài vì lạnh mà đỏ ửng cả lên, những chỗ khác có áo ngủ che nên tôi không nhìn được, nhưng tôi biết hai chân đã đông cứng tê lạnh, không còn cảm giác gì.


“Một nguyên nhân nữa là tôi không muốn làm thế thân, tôi cũng không đủ tư cách để làm thế thân, thực ra anh nên sớm hủy bỏ tư cách thế thân của tôi đi rồi.”


Lời còn chưa dứt, phía sau đã truyền tới một luồng ánh sáng chói mắt, chân của tôi đã bị đông cứng, căn bản không thể tránh đi, Hoa Thần mạnh mẽ ôm chặt tôi vào sâu trong lồng ngực. Ngay sau đó nghe thấy tiếng phanh gấp.


Sườn mặt tựa vào ngực anh, tim anh đập rất mạnh, hiển nhiên là anh cũng bị hù dọa.


Hai người cùng đồng thanh:”Em (anh) không sao chứ?”


Chỉ biết nơi này rất hẻo lánh nên mới không chú ý là có người đến, giữa đường lớn quả thật là một nơi không tốt để nói chuyện, vừa khiến lời của người ta bị gián đoạn, vừa khiến mình bị kinh sợ. Phía sau truyền đến giọng nói của một người phụ nữ:”May mà phanh kịp, nếu không chắc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi.” Giọng nam đáp:”Một số người trẻ bây giờ thật không thể chấp nhận được, trời lạnh như thế này mà chỉ mặc mỗi một cái áo ngủ rồi đứng ôm nhau, chúng ta lạc hậu thật rồi. ”



Chương 99: Không có kiên nhẫn



Xấu hổ đẩy Hoa Thần ra, ngẩn ngơ quay đầu lại, ánh sáng chiếu rọi khiến đôi mắtt cảm thấy đau đớn, lập tức quay đầu che mắt lại. Thân thể đột nhiên bị nhấc lên cao, giọng nói của Hoa Thần vang ở bên tai:”Đừng chặn đường của người khác, chỗ này rất dễ gặp chuyện không may, có chuyện gì chúng ta về nhà nói.”


Sau khi lên xe, anh tức giận nhìn tôi:”Đồ phụ nữ ngu ngốc, sao lại mặc như vậy ra khỏi nhà hả?”


Tôi không thèm nhìn anh, cũng không muốn giải thích gì với anh hết, điều này không cần thiết, tôi muốn chấm dứt với anh.


Thấy tôi không nói, anh càng tức giận:”Sau này em mà dám mặc như vậy chạy loạn, để xem tôi trừng phạt em như thế nào.”


Tôi quay đầu, tầm mắt dừng ở bên ngoài cửa sổ:”Tôi mặc thế nào không liên quan đến anh, tôi thích chạy loạn cũng không liên quan đến anh, anh không là gì của tôi hết, xin anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi.”


“Tô Thiển Thiển, em có biết em bây giờ rất giống một con nhím không, tại sao hồi trước tôi không phát hiện ra em nói chuyện chướng tai như thế này nhỉ?”


Khinh thường cười nhạo ra tiếng:”Tôi chính là một con nhím, bây giờ anh nhận ra vẫn chưa muộn đâu. Về phần tôi nói chuyện chướng tai, nếu không có công lao to lớn của anh, sự dạy dỗ của anh, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ là một đứa trẻ yếu đuối.”


Anh không đáp lại.


Trở về căn biệt thự u ám tối tăm kia, anh mở cửa xe rồi kéo tôi xuống, tôi không đứng vững được, ngã lăn quay ra mặt đất, mạnh mẽ ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói:”Bỏ tay ra.”


Lông mày anh nhíu chặt, một tay kéo tôi khỏi mặt đất:’Sao chân lại tê cứng như vậy?”


Biết rõ giãy không được, nhưng vẫn cố gắng giãy dụa:”Hoa Thần, bỏ tay ra, không cần anh giả tốt với chuyện của tôi.”


Nếu anh thật sự có lòng tốt, vậy xin anh hãy thả tôi đi. Tôi không phải là ăn mày, không cần đồ bố thí của anh, tôi chỉ muốn tìm lại tự do, tôi không muốn bị ai trói buộc, tôi chỉ muốn quay về làm chính mình , không cần giả vờ ngoan hiền, không cần phải miễn cưỡng cười vui, đối mặt với ánh mắt của mẹ không cần né tránh, đối mặt với Tô Ngưng không cần tỏ ra yếu đuối, làm một người con gái đơn giản.


Tay anh tăng thêm lực:”Đồ phụ nữ không biết tốt xấu.”


Anh lập tức ôm tôi đi vào phòng tắm, bỏ tôi vào trong bồn tắm lớn, rồi xoay người đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, anh để lại một câu:”Đừng kì cọ lâu quá, tôi không có kiên nhẫn.”


Anh không kiên nhẫn được thì tốt thôi, anh nói như vậy tôi càng phải kì cọ, chờ anh không kiên nhẫn rời đi rồi, tôi đây cũng đi luôn, không cần nói nhiều làm gì.


Trong bồn tắm chứa đầy bọt bong bóng trắng thuần, mệt mỏi thổi một hơi, một ít bong bóng bay lên.


Ngâm người ở trong nước ấm, hai chân chậm rãi khôi phục lại cảm giác, chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, càng lúc càng buồn ngủ, nhắm mắt lại ngủ một lúc, chà sạch kiên nhẫn của anh tôi sẽ được tự do.


Lần này là cơ hội bỏ đi lớn nhất, tôi không thể bỏ qua, nếu để lỡ, không biết phải đợi đến khi nào mới có lần tiếp theo.


Lần này tôi vất vả lắm mới có được dũng khí phản kháng anh, nếu tiếp tục, tôi thực không biết mình còn dũng khí như vậy không nữa.


Ý thực dần dần lùi xa, tôi cũng không biết là mình đang tỉnh hay mơ, tên tôi một lần nữa vang ở bên tai.


Thanh âm kia dường như được truyền đến từ một nơi rất xa, tôi không nghe ra giọng ai, cũng không biết là ai đang gọi tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2013 18:26:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương 100: Hãy thả tôi ra




Khi khôi phục được ý thức, đầu óc choáng váng, mí mắt nặng trĩu, hai bên lỗ tai nóng rực.


Mở to mắt, nhận ra mình đang ở bệnh viện, vẫn là gian phòng bệnh hôm qua, nhưng khác ở chỗ là trên mu bàn tay trái có 3 lỗ kim, chính xác mà nói là bốn, bởi vì kim còn chưa rút, rút lên lỗ thứ tư sẽ hiện ra ngay lập tức.


Men theo dây truyền dịch nhìn lên phía trên, từng giọt từng giọt chảy xuống, tốc độ rất chậm.


Không được, tôi phải giúp nó chảy nhanh hơn, tay phải bấm mạnh vào ống truyền khiến bọt khí nổi lên, buông tay ra, dùng sức nắm chặt lấy chai dịch lắc lắc, tay chậm rãi đặt xuống, thứ khiến tốc độ truyền dich nhanh hơn chắc chắn là cái này, còn chưa động vào van đã có một bàn tay lớn nắm chặt lấy tay tôi.


Giọng nói của Hoa Thần vang lên từ phía sau:”Tô Thiển Thiển, bị ốm mà em cũng không yên được à?”


Trong giọng nói của anh có chút tức giận, tôi quay đầu lại, thấy sắc mặt anh u ám nhìn tôi.


Không chút khách khí trả lời:”Anh có biết anh rất ồn không? Hồi trước tôi cảm thấy anh trầm mặc rất có mị lực, nhưng bây giờ anh nói càng ngày càng nhiều, giống hệt như một ông chú già, rất phiền, rất ồn.”


Gân xang trên trán Hoa Thần nổi rõ mồn một, tay cũng tăng thêm lực:”Em cho rằng chọc tôi nổi giận thì em có thể chạy đúng không? Hiện tại em cho tôi thấy một em khác, tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ cho em có một cách nhìn mới về tôi.


Không đợi anh nói xong, tôi lập tức ngắt lời:”Cho dù anh không nói tôi cũng biết anh muốn nói cái gì, kỳ thực chỉ có mỗi anh không phát hiện ra, Hạ Mộc Lạo từ lâu đã biết tôi là một con nhím chính hiệu rồi, tôi chỉ không biết anh ta có nói cho anh không thôi.”


Hoa Thần, tôi không muốn phải giống như lúc trước ăn nói khép nép với anh, hiện tại tôi phải ngẩng cao đầu kiêu ngạo nhìn thẳng vào anh. Trước kia, tôi cần tiền của anh để trả viện phí cho mẹ, anh cần một người phụ nữ ngoan hiền để bù vào những lỗ hổng nội tâm của mình. Bây giờ tôi không cần tiền của anh, tôi cũng phải là người phụ nữ ngoan hiền mà anh muốn, chúng ta không cần phải tiếp tục dây dưa nữa.


Trong mắt Hoa Thần hiện lên sự tức giận, lướt qua rất nhanh:”Ở trước mặt tôi gan càng lúc càng lớn, nhưng ở biệt thự lại sợ tới mức khóc lớn, Tô Thiển Thiển, rốt cục người nào mới thật là em?”


Tay anh vẫn nắm chặt, đau quá, tôi gầm nhẹ ra tiếng:”Đúng, ở đây là bệnh viện, chặt đứt tay tôi rồi gọi bác sĩ tới là được.”


Anh đột nhiên buông tay ra, tay tôi còn chưa kịp thích ứng, tay anh vừa buông ra, tay tôi rơi mạnh cái xuống, tay đập vào ngực, lại một trận đau đớn, tôi oán hận trừng mắt nhìn đầu sỏ gây nên chuyện này, nhưng anh lại không cho là đúng:”Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, là em muốn tôi buông tay ra đấy.”


“Hoa Thần, có thể thả tôi ra không?”


Anh ngồi ở bên giường, vẻ mặt bí hiểm:”Được, tôi thả em đi, tôi cho em mười phút, nếu trong vòng mười phút em có thể ra khỏi bệnh viện, có nghĩa là chúng ta sẽ chấm dứt.”


Chỉ cần đơn giản đi ra khỏi bệnh viện như vậy à? Tôi không tin anh tốt bụng đến mức này, không phải là anh có âm mưu gì đấy chứ? Trực giác nói cho tôi biết chuyện này không thể đơn giản như vậy:”Nếu không đi ra được?”


Ngón tay thon dài của anh lướt qua hai gò má tôi:”Nếu không đi ra được, thì ngoan ngoãn quay trở về.”


“Nếu tôi ra được bệnh viện, anh thực sự sẽ thả tôi ra chứ?” Tôi có chút không tin, Hoa Thần không phải là người nói chuyện dễ dàng như vậy, không có khả năng đột nhiên thay đổi chủ ý, trừ phi anh có thể chắc chắn rằng tôi không thể đi ra khỏi bệnh viện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2013 13:00:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 101: Không đi ra được




“Chỉ cần em có thể đi ra, anh nhất định sẽ thả em. Cũng như thế, nếu em không ra được, nhất định phải trở về.”


Nhìn thấy sự chân thật trong mắt anh, tôi không hoài nghi nữa:”Được, chỉ cần anh nói lời giữ lời là ok.”


Trong lúc vô ý để ý thấy mình chỉ mặc mỗi một bộ áo ngủ, tôi hít vào một luồng khí lạnh, tôi nhớ rõ tối hôm qua ngủ quên trong bồn tắm, lúc ấy tôi cái gì cũng không mặc, cái áo ngủ này chắc là anh mặc cho tôi? Thế chẳng phải anh đã thấy hết toàn thân tôi rồi sao?


Mặt nóng bừng, nắm lấy tay anh:”Hoa Thần, tối hôm qua…tối hôm qua…”


Anh hình như biết tôi đang muốn nói cái gì, trong mắt hiện lên chút đăm chiêu:”Cũng không phải là chưa từng thấy qua, chân vẫn giống hồi trước trông như hai cái sào tre, người thì vẫn gầy yếu như thế.”


Hung dữ trừng anh một cái, giật mạnh tay lại, vì đề phòng anh đổi ý, tôi phải hành động nhanh một chút, trong mười phút nhất định không thành vấn đề.


Một tiếng trống khiến tinh thần thêm hăng hái, rút cây kim trên mu bàn tay lên, máu tươi lập tức chảy ra.


Hoa Thần túm chặt lấy tay tôi, trong mắt tất cả đều là lửa giận, hét lên tiếng:”Tô Thiển Thiển, em có biết em đang làm cái gì không?”


Anh đặt một miếng bông lên trên mu bàn tay tôi, tôi không giãy dụa, chờ mu bàn tay hết chảy máu tôi lại đi, không đến hai phút.


Tôi cúi đầu tránh ánh mắt của anh, anh cũng không nói nữa.


Tay anh không có lấy một chút nhiệt, tôi thật muốn rút tay ra, nhưng không dám có hành động gì, tôi sợ anh tức giận sẽ đổi ý.


Hai phút trôi qua, tôi rút tay về, xấu hổ nói:”Cám ơn, tôi đi đây. Tạm biệt.”


Nói xong, lập tức đứng dậy, lần này anh thông minh hơn, cạnh giường để một đôi dép lê, dùng để chạy trốn cũng không thành vẫn đề.


Còn chưa đi tới cửa, đã nghe thấy tiếng Hoa Thần hỏi:”Tô Thiển Thiển, em muốn rời đi như vậy sao?”


Dừng bước chân, cũng không quay đầu lại nói:”Đúng, tôi muốn rời đi, tôi không muốn bị anh giam cầm, nửa năm này tôi đã chịu đủ rồi.”


Nói xong không quay đầu ra khỏi phòng bệnh.


Tô Ngưng nói Hoa Thần không cần người phụ nữ đã bị người khác chạm vào, nếu anh mà biết Hạ Mộc Lạo đã chạm vào tôi, chắc chắn sẽ chấm dứt với tôi. Nhưng mà, tôi không muốn khiến Hạ Mộc Lạo bị liên lụy, càng không muốn chuyện hôm đó bị người khác biết. Bây giờ tôi phải vất vả khổ sở tránh mặt Hạ Mộc Lạo, nếu chuyện kia bị lộ, khi chúng tôi gặp lại biết phải đối mặt với nhau như thế nào đây?


Có đôi khi cái thế giới này nhỏ bé như vậy đấy, cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống cũng nhỏ như vậy, muốn tránh không nhìn thấy, lại không thể không thấy, ngay cả cơ hội tránh mặt cũng không có.


Tới tầng 1, tôi đi ra khỏi thang máy, rất nhiều ánh mắt khác thường nhìn về phía tôi, tôi cúi đầu tránh khỏi ánh mắt của bọn họ, khi tôi chỉ còn vài bước nữa là ra đến cửa bệnh viện, một y tá đuổi theo, trong tay cô ta cầm hóa đơn, nghiêm trang nói:”Tiểu thư, tiền viện phí vẫn chưa thanh toán.”


Hơi sửng sốt, giờ phút này tôi một thân vô xu, di động cũng không mang, lấy cái gì trả tiền viện phí? Hoa Thần quả nhiên không tốt như vậy, anh biết chắc tôi không mang tiền nên mới cho tôi mười phút, anh ta cố ý hại tôi nát bét như bột đây mà.


So với Hạ Mộc Lạo, Hoa Thần còn tệ hơn, hơn nữa còn hỏng hoàn toàn rồi, thế này mà là thả tôi đi á, rõ ràng là một cái bẫy.


Nhịn tức giận xuống, cầm lấy hóa đơn trong tay y tá, không biết có phải là tôi nhìn nhầm hay không, tiền viện phí có đến năm chữ số:”Chào cô, xin hỏi hóa đơn này là của tôi sao?”


Cô y tá kia khẳng định gật gật đầu:”Đúng vậy, tiểu thư. Tổng cộng là 17800 tệ.”


Tôi nhìn kĩ hóa đơn một chút, cái phòng kia có phải để cho người ở không đây? Một ngày tận 16000 tệ. Hoa Thần, cái tên xấu xa này, tôi phải tìm anh thanh toán hết nợ nần.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2013 13:01:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 102 + 103: Mua đồ lót




Đem hóa đơn trả lại cho cô y tá, đi vào thang máy, nhấn mạnh xuống nút số 9.


Hoa Thần, anh cố ý.


Đẩy cửa ra, Hoa Thần đang đứng ở bên cạnh cửa sổ, thấy tôi bước vào, anh hơi nhướn mày:”Mới có năm phút, em còn năm phút nữa.”


“Hoa Thần, anh cố ý đúng không?”


Hoa Thần làm bộ như không liên quan đến mình:”Tôi vẫn nghĩ cho dù em không đi được, cũng phải lê lết hết mười phút rồi mới trở về.”


Nhất thời chán nản, bước đến trước mặt anh:”Tôi đói rồi.”


Anh vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay tôi:”Em cho rằng nếu tôi mang em ra khỏi bệnh viện thì em sẽ có cơ hội chạy trốn phải không?”


Nội tâm lại bị anh nhìn thấu, khinh thường không thèm quay đầu lại:”Bây giờ tôi đã về rồi, vậy nên chuyện ăn uống nghỉ ngơi anh phải có trách nhiệm.”


Nếu không thể chịu nổi tôi nữa, thế thì quá tốt, chúng ta kết thúc thôi.


Tôi nghĩ anh sẽ bỏ tay của tôi ra, nhưng đợi tới hai phút mà vẫn không có động tĩnh gì, quay đầu lại nhìn anh, anh chỉ bình tĩnh nhìn tôi, khiêu khích ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh:”Chẳng nhẽ tôi nói sai à?”


Anh tóm lấy  tôi lôi ra ngoài:”Còn không đi nhanh, nhìn cái gì mà nhìn.”


Rất không tình nguyện bị anh tóm ra ngoài.


Hoa Thần, tôi xem anh kiên nhẫn được bao lâu.


Anh lôi tôi ra đến cửa bệnh viện, thật không công bằng, anh đưa tôi đi thì không có y tá nào tới, còn tôi tự đi thì không được.


Sau khi lên xe, tôi hỏi:”Hoa Thần, anh cứ như vậy muốn mang tôi đi ăn à?”


Anh lập tức hỏi lại:”Còn chuyện gì nữa?”


“Anh chắc chắn muốn tôi cứ mặc như thế này mà đi?”


Anh liếc mắt nhìn  tôi một cái, không nói gì.


“Hoa Thần, tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh phản ứng một chút cũng không được sao?”


“Câm miệng, có biết em rất phiền không hả.”


Tốt lắm, anh đã cảm thấy phiền phức rồi, phải tiếp tục cố gắng.


Tôi đưa mặt lại gần:”Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, em sao có thể câm miệng được.”


Anh đột nhiên giang tay ôm lấy eo tôi, đến khi tôi kịp phản ứng đã ngồi trên đùi của anh, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn về phía anh:”Cảnh sát giao thông ở Thẩm Phong hình như rất nhiều nha.”


“Tô Thiển Thiển, em hôm nay quá phiền phức.”


Không để ý tới anh, tiếp tục nói:”Em không muốn bị cảnh sát giao thông phạt đâu, nếu Hoa tiên sinh muốn bị phạt thì xin đừng làm liên lụy đến em.” Nói xong, vươn tay ra mở cửa xe.


Một cái bóng đè xuống, giây tiếp theo đã bị anh hôn, tay đặt trong ngực anh muốn đẩy ra, anh càng ép chặt, muốn lắc đầu cự tuyệt, lại bị anh nắm chặt đằng sau gáy, cuối cùng cũng không thể động đậy.


Rơi vào đường cùng, tôi cắn mạnh lên môi anh, anh lập tức buông ra, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy lửa giận trong mắt anh bốc lên phừng phừng.


Anh nâng cằm của tôi lên, lại một lần nữa xáp lại gần, tôi theo bản năng che miệng lại.


Anh không tức giận nói:”Tô Thiển Thiển, em dám cắn tôi?”


Gạt tay anh ra, hợp tình hợp lý nói:”Lúc nãy anh hôn em có được em đồng ý không? Vì thế nên em cắn anh cũng không cần anh đồng ý, chúng ta huề nhau.”


Hoa Thần lãnh đạm phun ra một câu:”Tôi phát hiện giọng điệu nói chuyện của em với Hạ Mộc Lạo rất giống nhau, không phải tôi đã bảo em tránh xa cậu ta ra một chút sao?”


Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh, giọng điệu của tôi giống Hạ Mộc Lạo?”Tôi không học anh ta, chỉ nghe anh ta nói vài câu, có ấn tượng sâu sắc, vậy nên thuận miệng nói thôi.”


Đúng rồi, ngày đó ở bãi biển Hạ Mộc Lạo cũng nói với tôi những lời như thế này, không ngờ Hoa Thần cũng nhạy cảm với chuyện của Hạ Mộc Lạo như vậy.


“Người phụ nữ của tôi, không cho phép dính hơi thở của người khác, sau này đừng nói những lời này nữa, tôi không muốn phải nghe mấy thứ này từ miệng em.”


“Tôi không muốn ở bên cạnh anh, thế nên trên người tôi có dính hơi của người khác không liên quan đến anh.”


“Em đừng quên em đã kí hợp đồng, thời hạn năm năm.”


“Hoa Thần, nửa năm qua anh thực sự không có một chút cảm giác tội lỗi nào sao? Aiz, có lẽ anh đã thành thói quen rồi, dù sao anh vẫn chưa kết hôn với Tô Ngưng, chị ấy chắc vẫn chưa có tư cách quản nhỉ?”


“Tô Thiển Thiển, em có biết mình đang nói cái gì không?”


Thật hối hận đã kí năm năm, nhưng mà, cho dù có hợp đồng tôi vẫn phải chạy trốn.


Tôi không thèm đáp lại, đôi tay hoành hành trên quần áo của anh.


Hiển nhiên Hoa Thần bị tôi chọc giận, đi đường nhanh như bay, anh mang tôi đến nơi hồi trước Già Minh mua hộ quần áo cho tôi. Sau khi xuống xe, hai người mắt lớn trừng mắt bé.


Tôi mở cửa xe, nhưng lưng lại đưa về phía cửa, thành thử ra không thể xuống phía bên này được:”Có thể ôm tôi xuống xe không? Cái này đối với anh mà nói chắc chỉ là nhấc tay thôi mà.”


Hoa Thần âm hiểm liếc tôi một cái, ôm tôi xuống xe:’Mấy cửa hàng này em tự chọn đi, nhưng thẩm mĩ đừng kém quá, kẻo khiến tôi phải mất mặt.”


Lời thật khó nghe, tôi không chút do dự nói:”Tôi sẽ không khách khí đâu, anh chỉ cần chuẩn bị tiền là được.”


Hoa Thần nhướn mày, nhìn tôi như nhìn một con ngố:”Em cho rằng tôi mà phải chuẩn bị tiền sao?”


Túm chặt chỗ áo trên ngực anh:”Ý của anh là không muốn chi tiền đúng không?  Lại muốn khiến tôi nát bét như lúc ở bệnh viện chứ gì?”


“Đồ ngốc, tất cả những cửa hàng này đều thuộc tập đoàn Hoa thị.”


Bỏ tay ra, vỗ vỗ hai cái lên vai anh, cái áo này chất lượng không tồi nha, bị tôi hành hạ như thế mà vẫn không có lấy một nếp nhăn nào.


Đột nhiên nhớ ra một chuyện:”Hoa Thần, đợi đã.”


Anh dừng bước, không kiên nhẫn nói:”Có chuyện gì thì nói một lần cho xong đi.”


Chớp chớp đôi mắt to tròn, ra vẻ vô tội nhìn anh:”Có thể mua hộ em một bộ đồ lót không? Tối hôm qua anh chưa mặc đồ lót cho em mà đã mặc áo ngủ vào rồi, kích cỡ chỉ có anh là biết thôi.”


Quả nhiên gân xanh trên trán Hoa Thần nổi lên bần bật, tôi nắm chặt lấy áo anh, cho dù anh có bị anh ném, tôi cũng không sợ bị ngã. Bây giờ không ở bệnh viện, nếu anh ném tôi, tôi liền chạy trốn ngay lập tức.


Hoa Thần không nói gì, vẫn bình tĩnh nhìn tôi, tôi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:”Những cửa hàng này hình như không bán đồ lót, phiền anh phải đi một chuyến rồi, Hoa tiên sinh.”


Hàm răng anh rít ra hai chữ:”Câm miệng.”


Thấy anh thực sự tức giận, tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, hai tay vẫn nắm chặt áo anh, ánh mắt vẫn lưỡng lự trên mặt Hoa Thần.


Anh ôm tôi vào một gian phòng trong cửa hàng, thả mạnh tôi xuống ghế:”Bỏ tay ra.”


Tôi buông tay ra, anh đứng thẳng người dậy, tôi vội vàng nắm lấy ống tay áo của anh.


Hoa Thần nói với nhân viên bán hàng:”Bảo chủ nhiệm của các cô lại đây.”


Tỏ vẻ ngây thơ hỏi:”Tiểu Thần Thần, chủ nhiệm của bọn họ là người yêu cũ của anh hả?”


“Câm miệng.”


Không tới hai phút , một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đi đến, cô cắt một mái tóc ngắn,nhìn thấy người phụ nữ đó tôi liền nghĩ tới hai chữ: giỏi giang, khôn khéo.


Cô mang một khuôn mặt tươi cười:”Xin chào, Hoa tổng.”


Mặt Hoa Thần không chút thay đổi nhìn tôi liếc một cái:”Đưa cô ấy đi chọn quần áo.”


Ánh mắt bà cô chủ nhiệm kia dừng lại trên tay tôi, tôi muốn nắm chặt lấy anh, chính anh hại tôi mất mặt ở bệnh viện, đã thế tôi sẽ khiến anh bị mất mặt ở chính địa bàn của mình, dù sao anh cũng tổn thất lớn hơn tôi nhiều, ở bệnh viện không ai biết tôi, nhưng tất cả nhân viên ở đây đều biết anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2013 13:03:10 | Chỉ xem của tác giả
Chương 104+105: Chọc tức Hoa Thần




“Hoa Thần, em có vài lời muốn nói với anh.”


Gân xanh trên trán Hoa Thần lại nổi lên, mặt bà cô chủ quản kia muốn cười lại không dám cười, tôi thực sự lo cô ta sẽ bị nghẹn tới mức bị nội thương mất.


Hoa Thần khom lưng xuống, buồn bực nói bên tai tôi:”Tô Thiển Thiển, em ầm ĩ đủ chưa?”


Nhân cơ hội ôm lấy cổ anh, tỏ vẻ ám muội:”Ừ, chỉ cần anh mua một bộ đồ lót giúp em thì không làm ầm lên nữa.”


“Tốt nhất là như thế.”


Thừa dịp anh không để ý hôn chụt lên mặt anh một cái, cố ý nói to:”Tiểu Thần Thần, em biết anh tốt nhất mà, yêu anh chết đi được, hôn thêm cái nữa!”


Hoa Thần không kiên nhẫn kéo tay tôi xuống, oán hận nói bên tai tôi:”Tô Thiển Thiển, bây giờ em cứ làm ồn đi, đêm nay xem tôi trừng phạt em thế nào.”


Đêm nay tôi ở lại bệnh viện, xem anh trừng phạt tôi bằng cách gì, ra vẻ đáng thương chớp chớp đôi mắt to tròn:”Tiểu Thần Thần, em không làm ồn nữa, đừng tức giận mà.”


Hoa Thần không thèm để ý tới tôi, rút ví tiền ra, đưa một tờ tiền màu hồng ( là tờ 100 tệ) cho nhân viên bán hàng phía sau:”Giúp cô ấy mua một bộ đồ lót về đây.”


Nhìn cái bộ dáng mặt không đỏ tim không rung của anh, tôi trong lòng thán phục không thôi, da mặt cũng dày quá đi chứ, hôm nào lấy thước ra đo thử mới được.


Cô nhân viên kia nhận tiền xong, quay sang hỏi một vấn đề siêu đáng yêu:”Hoa tổng, ngài muốn mua đồ lót kích cỡ nào?”
Ánh mắt Hoa Thần dừng ở trước ngực tôi:”Số nhỏ.”


Cô nhân viên kia tiếp tục nói:”Hoa tổng, đồ lót không phân số lớn số nhỏ, mà phải dựa vào kích thước.”


“Học sinh trung học bình thường hay mặc cỡ nào thì mua cho cô ấy cỡ đó.”


Trên trán cô nhân viên nổi lên mấy đường đen sì , cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi.


Giữ chặt lấy tay anh, quơ quơ:”Tiểu Thần Thần, học sinh trung học mà đầy đặn được như em sao? Bây giờ em đã là sinh viên năm nhất rồi, ít ra cũng nên cân nhắc tới kích cỡ của nữ sinh viên chứ!”


Anh nghi ngờ nhìn tôi:”Tô Thiển Thiển, em như vậy mà dám xưng là đầy đặn ấy hả?”


“Nhưng cũng không đến nỗi giống học sinh trung học.”


Anh khom lưng xuống, nhéo lên má tôi một cái:”Da mặt càng ngày càng dày.”


Không phục, lại kéo cổ anh lại gần, nhẹ nhàng cắn lên mặt anh một cái:”Da mặt có dày cũng không bằng anh, đến cắn mà cũng không cắn được. Còn nữa, cái lúc anh bảo cô nhân viên bán hàng kia đi mua đồ lót ý, biểu cảm của anh giống như tinh thần đang bay trên trời vậy.”


Hàm răng anh rít ra một câu:””Tô Thiển Thiển, em dám chơi tôi?”


“Ừ, là tôi cố ý chơi anh đấy, thì sao?”


“Bây giờ tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đêm nay em sẽ phải chịu đủ.”


“Đêm nay tôi mỏi mắt trông chờ.”


“Đêm nay em sẽ biết mình đã sai rồi.”


Không thèm nhìn anh, cả hai vẫn tiếp tục duy trì tư thế kì quái này, nhưng không hề nói chuyện.


Qua vài phút, cô nhân viên đi mua đồ lót đã quay trở lại, cô ta đưa một cái túi to cho Hoa Thần:”Hoa tổng, đồ lót đã mua về rồi đây ạ.”


Hoa Thần tách hai tay tôi ra, đem cái túi nhét vào trong người tôi:”Tô Thiển Thiển, đồ em cần này.”


Tôi mở túi nhìn lướt qua, tốt lắm, mắt cô nhân viên kia cũng không tồi, giống số tôi hay mặc, nhưng tôi nào có thể buông cơ hội chơi anh dễ dàng như thế được.


Lấy đồ lót từ trong túi ra ngoài, đôi mắt to tròn nhìn anh nháy nháy, rồi nhét bộ đồ lót kia vào tay anh:”Tiểu Thần Thần, đồ lót phải giặt sạch rồi mới có thể mặc được.”


Hoa Thần giữ chặt nắm đấm, tôi vội vàng nắm lấy bàn tay của anh:”Tiểu Thần Thần, đừng tức giận mà, cùng lắm thì em không cần nữa.”


Hoa Thần đoạt lấy cái túi trong lòng tôi, nhét đồ lót vào trong túi, đưa cho nhân viên bán hàng:”Đi giặt.”


Đói quá, vươn tay sờ sờ bụng.


Tôi quay đầu lại, thấy tầm mắt bà cô chủ nhiệm kia đang dừng trên bụng tôi, không phải nghĩ tôi đang có em bé đấy chứ?


Cười trộm trong lòng, thấy ánh mắt phẫn nộ kia của Hoa Thần có thể biết được anh đang tức giận tới mức nào, phải tiếp tục cố gắng, chọc anh tức chết tôi liền tự do.


Nhân viên bán hàng quay trở lại, tôi đắc ý nhếch môi cười.


Hoa Thần nói với bà cô chủ nhiệm:”Đưa cô ấy đi chọn quần áo, phải giám sát chặt chẽ.”


Cô ta gật đầu đáp ứng:”Vâng, Hoa tổng.”


Bà cô chủ nhiện đi đằng sau tôi, tôi nghĩ chưa có cơ hội trốn, vì thế tiện tay chỉ vào một bộ y phục với một cái quần:”Mang bộ y phục kia cho tôi mặc thử, lấy cả cái quần kia nữa.”


Nhân viên bán hàng lập tức mang đến, tôi chần chừ trong phòng thử đồ hơn mười phút cũng không tìm ra cách chạy trốn, mãi tới khi nghe thấy tiếng gõ cửa:”Tiểu thư, có thay được quần áo không?”


Mở cửa phòng thay đồ ra, bà cô chủ nhiệm đang mỉm cười đứng ở cửa, tôi đến trước tấm kính nhìn một chút:”Cứ như vậy đi.”


“Cô và Hoa tổng có quan hệ gì?”


Ánh mắt của cô ta như vô tình liếc qua bụng tôi, bây giờ tôi chỉ sợ thiên hạ không loạn, có cơ hội tạo thêm loạn thì ngu gì bỏ qua:”Tôi là người yêu cũ của Tiểu Thần Thần.”


Cô ta che miệng cười khẽ:”Khó trách Hoa tổng đối với cô tốt như vậy.”


“Anh ta đối với tôi lúc nào cũng hung hăng giận dữ, chị nhìn như thế nào mà bảo là anh ta đối xử tốt với tôi.”


“Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi thấy Hoa tổng tức giận, trước kia cậu ấy chẳng có cảm xúc gì. Càng kinh ngạc hơn là cậu ấy lại có thể giúp cô mua đồ lót, mua đồ lót xong còn muốn giặt ngay lập tức, không phải là cô cố ý đấy chứ?”


“Quả thực là tôi muốn chọc tức anh ấy, trước khi đến đây chúng tôi cãi nhau, tôi cũng không ngờ anh ấy sẽ đồng ý làm như vậy, cứ nghĩ anh sẽ xoay người rời đi.”


“Thảo nào cậu ấy muốn tôi giám sát cô, hóa ra là cãi nhau.”


“Đi thôi, chờ lâu anh ta sẽ tức giận mất.”


Khi tôi xuất hiện ở trước mặt Hoa Thần, Hoa Thần lắc đầu:”Xấu hổ, chọn lại đi.”


Không đi, tôi rất đói, muốn ăn cơm:”Tôi không đi, cứ như vậy được rồi.”


Anh không thèm để ý tới ý kiến của tôi, kéo tôi đến mấy cửa hàng khác xem đồ, tôi đều lắc đầu, tay anh không ngừng chỉ, nhân viên bán hàng không ngừng lấy, mãi cho tới khi một đống váy áo xuất hiện chình ình ở trước mặt tôi, Hoa Thần cười thâm hiểm:”Đem tất cả chỗ này thử cho tôi xem.”


Hung dữ trừng anh một cái, tiểu nhân, dám dùng cách này chơi tôi:”Tôi không thử, anh chọn thì tự anh đi mà thử.”


Hoa Thần hơi nhướn mày, nói với cô nhân viên bán hàng:”Mang chỗ quần áo này đến phòng thay đồ.”


Nói dễ nghe là muốn tôi thử quần áo, nhưng trên thực tế đã biến thành ngược đãi.


Tôi lui dần về phía sau:”Hoa Thần, anh đúng là đồ cuồng ngược đãi.”


Anh lôi tôi vào phòng thay đồ, tôi tức giận nói:”Tôi không thử.”


“Tôi đếm đến ba em còn chưa thử, tôi sẽ tự mình giúp em thử.”


Chán nản, tại sao trên đời lại có loại người như thế này chứ:”Anh, lưu-manh!”


“Nếu em không đói bụng thì cứ việc mè nheo đi, dù sao tôi cũng có rất nhiều thời gian để cho em tiêu hao.”


Rất đói, vậy thì thử vậy, đúng là không thể vượt qua bụng của mình được:”Được, tôi thử. Hoa tổng không đi ra ngoài là muốn xem tôi thay quần áo ở đây ạ?”


Hoa Thần khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi từ đầu đến chân, thâm ý nói:”Nếu em muốn tôi ở đây xem em thay quần áo thì cứ việc nói thẳng, tôi đành chịu thiệt một chút vậy.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2013 13:10:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 106+107: Ngược đãi




Hít vào một hơi thật sâu, cười nói:”Từ trước đến nay sao lại không phát hiện ra Hoa tổng có sở thích này nhỉ? Không biết Tô Ngưng đã biết chưa?”


Hoa Thần giận dữ trừng mắt liếc tôi một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài:”Động tác nhanh lên.”


Đóng cửa lại, cởi nhanh quần áo trên người, tùy ý cầm hai bộ mặc vào.


Đi ra khỏi phòng thay đồ, Hoa Thần nhìn thấy lắc lắc đầu:”Không được, đổi lại.”


Tôi lại đi vào phòng thử đồ, lại đi đến trước mặt Hoa Thần, cái tên chết tiệt ấy vẫn lắc đầu:”Không được, đổi lại.”


Tới lần thứ năm tôi bước ra từ phòng thử đồ, Hoa Thần vẫn lắc đầu.


Trong lòng giận dữ:”Hoa Thần, anh cố ý, tôi không thử nữa, tự anh đi mà thử.”


Sao lại có thể như vậy được? Một hai lần còn coi được, nhưng sao tới lần thứ năm thằng cha này vẫn không vừa lòng.


Trong mắt anh hiện lên ý cười:”Không muốn thử nữa thì thôi, cứ như vậy đi.”


Xem ra tôi nên sớm tức giận với anh mới phải, càng chiều anh, anh lại càng quá đáng, đúng là bị Tô Ngưng làm hỏng hết rồi.


Anh nắm lấy tay tôi, nói với bà cô chủ nhiệm:”Đem tất cả chỗ quần áo tôi vừa chọn gói lại để lên xe.”


Nói xong, túm cổ tôi lôi ra ngoài.


“Hoa Thần, đợi đã.”


Hoa Thần quay đầu:”Tô Thiển Thiển, em vẫn chưa đủ phiền à? Còn muốn thế nào nữa?”


Tôi chỉ xuống chân của mình:”Tôi đang đi dép lê, chạy loạn chỉ sợ làm mất mặt anh thôi.”


Anh nhướn mày:”Thế sao ở bệnh viện chạy loạn mà không sợ làm mất mặt tôi.”


Bĩu môi, hợp tình hợp lý nói:”Bệnh viện ít người, bên ngoài nhiều người. Hơn nữa ở trong bệnh viện chỉ mỗi mình tôi chạy loạn, sẽ không làm mất mặt anh.”


Hoa Thần nhéo má tôi một cái:”Đúng là chịu thua em. Đi thôi, chúng ta đi chọn giày.”


Đi vào cửa hàng, Hoa Thần chỉ vào một đôi giày rất cao rất nhỏ:”Lấy một đôi số 36.”


Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn anh:”Quá cao, sẽ đau chân lắm.”


Anh không thèm quay lại nhìn tôi:”Em đi chậm một chút là được.”


Nhất thời không biết nói gì, đi đôi giầy kia vào tôi mới hiểu được thế nào gọi là bước được nửa bước cũng khó, Hoa Thần chết tiệt tự dưng kéo tôi đi nhanh như vậy, tôi phải dùng hết sức chạy mới đến được chỗ anh, anh ta cố ý, biết rõ tôi đi giày cao sẽ không đi nhanh được, lại còn kéo tôi đi nhanh như vậy, cái tên xấu xa này.


“Ai ui, chân tôi đau.”


Tôi ngồi xổm trên mặt đất giương cờ kháng nghị, Hoa Thần quay đầu, bày ra một bộ dáng không liên quan đến mình:”Tô Thiển Thiển, thực sự tôi không chịu nổi em nữa rồi, em không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền.”


Cái tôi cần chính là kết quả này, tôi muốn anh không chịu nổi tôi nữa, chủ động ném tôi đi:”Tôi cũng biết là mình đã làm phiền anh rất nhiều, chi bằng để tôi về nhà làm phiền mẹ tôi đi.”


“Con gái bất hiếu, mẹ em đã hơn bốn mươi tuổi rồi, sao có thể chịu được cái tình phiền phức của em đây, tôi đành chịu thiệt một chút vậy.”


Tức điên lên được, sao lại có loại người như anh chứ, một đằng chê tôi phiền, một đằng còn nói mình phải chịu thiệt thòi.


Hoa Thần không tốn tí sức nào kéo tôi khỏi mặt đất:”Tô Thiển Thiển, chơi tôi xong rồi lại muốn bỏ đi? Đơn giản như vậy sao?”
“Không phải anh cũng chơi lại tôi rồi à? Thế nào chỉ trách một mình tôi?”


“Em đã chơi tôi tận mấy lần, đầu tiên là hôn lên mặt tôi, sau đó lại muốn tôi mua đồ lót giúp em, ghê tởm hơn là dám cắn lên má tôi, lúc cãi nhau lại còn gọi tôi là Tiểu Thần Thần, em nói tôi phải phạt em thế nào đây?”


“Anh không cho, tôi nào dám chơi anh? Hơn nữa, tôi chơi anh thì anh chỉ cần tức giận bỏ tôi đi là được, sau này tôi không dám chơi anh, cũng không còn cơ hội chơi anh nữa.”


“Ý em là em chơi tôi là lỗi của tôi?”


“Đương nhiên là lỗi của anh a, dù sao tôi cũng đúng, đánh một lần trả một lần.”


“Câm miệng, bây giờ em cứ mạnh mồm đi, tối nay em sẽ biết mình sai thế nào.”



…………………………………



Tôi nhất định phải tìm được cơ hội chạy trốn, thứ cần chuẩn bị đầu tiên chính là tiền xe, về phần tiền xe ở đâu ra, đương nhiên là tìm Hoa Thần rồi.


Trên xe, tôi sờ khắp người Hoa Thần, cuối cùng cũng moi được ví tiền ra, trong ví có rất nhiều thẻ, còn có một tập tiền màu hồng rõ là dày, móc chỗ tiền hồng đó ra ngoài.


Do dự vài giây, thôi thì để lại cho anh ta hai tờ đi, bỏ hai tờ tiền lại:”Hoa Thần, hai trăm tệ này là tiền tiêu vặt của anh, còn lại là của tôi.”


Chỗ tiền còn lại đặt trên tay tôi, vì không mang ví, tôi chỉ có thể để trong túi áo, khỗ nỗi túi lại không đựng hết được.


Hoa Thần cười khẽ ra tiếng:”Túi nhỏ quá à? Có cần tôi giúp không?”


Bỏ đi, không nên lấy nhiều như vậy:”Chúng ta đổi đi, hai trăm này là tiền tiêu vặt của tôi, còn lại cho anh.”


Giữ lại hai tờ, nhét hết xấp tiền còn lại vào trong ví tiền của anh.


Hai trăm tuyệt đối đủ tiền xe, tôi không muốn để quá nhiều thứ linh tinh trong túi áo.


“Em chắc chắn hai trăm là đủ rồi?”


“Không đủ thì tôi lại lấy tiền trong ví anh ra.”


Anh nhéo lên mặt tôi một cái:”Chưa từng thấy người phụ nữ nào ngốc như em, túi áo của em tuy nhỏ, nhưng muốn đựng hơn mười tờ cũng không thành vấn đề đâu.”


Kì dị nhìn anh:”Từ trước tới nay tôi chưa từng nói rằng mình thông minh nha.”


Anh mang tôi đến một nhà hàng Trung Quốc truyền thống, sau khi ngồi xuống, người phục vụ đưa thực đơn tới, Hoa Thần tự ý quyết định:”Một phần cháo gan thịt lợn nạc.”


“Anh phục vụ à, chờ một chút.”


Người phục vụ đi rồi, để biểu thị kháng nghị, không thèm chú ý tới hình tượng vươn người ra khỏi bàn, tức giận nhìn Hoa Thần:”Tôi không muốn ăn cháo, tôi muốn ăn cơm.”


Hoa Thần thản nhiên liếc tôi một cái:”Nhiệt độ cơ thể em vẫn chưa hạ, chỉ được ăn cháo.”


Giơ tay lên sờ sờ trán, quả thật hơi nóng:”Ai nói bị ốm thì không thể ăn cơm? Anh rõ ràng là đang ngược đãi tôi, tôi phải ăn cơm.”


Trên trán anh vạch rõ mấy đường đen sì:”Đồ phụ nữ không biết tốt xấu, muốn ăn cơm thì chờ hạ sốt rồi tính.”


Tôi ngồi thẳng lưng:”Vậy ý của anh là nhất định phải ngược đãi tôi?”


Ngày đó còn nói tôi rất gầy, phải ăn nhiều cơm một chút, bị anh ta ngược đãi như thế này không muốn gầy cũng khó.


“Chờ nhiệt độ cơ thể em trở lại bình thường thì ăn cơm, bây giờ chỉ được ăn cháo.”


“Vậy tôi một bên húp cháo một bên nhìn anh cơm đúng không?”


“Tôi đã ăn rồi.”


“Hoa Thần, đối xử với tôi như vậy, anh không có cảm giác tội lỗi à?”


Anh không thèm để ý tới tôi, tôi cảm thấy mất mặt nên cũng không nói nữa, tầm mắt đảo xung quanh, phía này cũng có cửa, chỉ cần anh đi ra là tôi có thể chạy trốn, trước tiên cứ làm đầy bụng đã, tí nữa chạy sau.


Vài phút sau, phục vụ mang cháo tới, nhìn bát cháo nóng hôi hổi khiến tôi đột nhiên cảm thấy thực tủi thân, biết rõ tôi đói anh lại không chịu cho tôi ăn cơm, bát cháo nóng thế này, cũng chỉ sau mười hai mươi phút là lạnh ngắt.


Điện thoại anh vang lên, anh liếc nhìn tôi một cái:”Tôi đi tiếp điện thoại, chờ tôi ở đây.”


Tôi ngoan ngoãn gật đầu:”Được, anh đi đi.”


Sau khi anh bỏ đi, tôi lặng lẽ đi ra ngoài bằng cửa bên này, vừa ra khỏi cửa tôi liền cởi giầy, con đường này đúng là không phải dành cho người đi mà, khiến chân của tôi vừa đau nhức vừa ê ẩm, nếu biết thế này tôi đã chọn một đôi giày thuận tiện để đi rồi.


Đây là chỗ quái quỉ nào vậy nhỉ? Đến một chiếc taxi cũng không có, tôi tiếp tục đi về phía trước.


“Tô Thiển Thiển, em còn muốn đi bao xa nữa?”


Không hề suy nghĩ, thốt lên:”Đi khỏi cái nơi quỉ quái này là được, sau đó bắt taxi về nhà.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2013 13:12:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 108+109: Ước định nửa năm




Ai? Tôi quay đầu lại, Hoa Thần đang ngồi trên xe, cách tôi chưa đầy ba mét.


Bây giờ tôi không rõ liệu mình có chạy được không, hơn nữa cũng không thể chạy nhanh bằng xe của anh, tìm cơ hội khác vậy, tốt nhất là làm anh mất hết kiên nhẫn rồi thả tôi đi.


Không còn cách nào khác, lập tức đi về phía anh, mở cửa lên xe ngồi:”Đưa tôi về nhà.”


Anh nhướn mày:”Em bỏ trốn tôi còn chưa tính sổ, bây giờ lại còn muốn chỉ huy tôi?”


“Anh ngược đãi tôi, đương nhiên tôi phải chạy, chẳng lẽ phải ngu ngốc đứng đấy cho anh ngược đãi à?”


Tôi vốn không sai, ở cái nơi quỉ quái không có lấy một chiếc xe taxi này, anh tới thực tốt, có thể đưa tôi về nhà.


“Tôi nói em đang bị ốm không được ăn cơm, khi nào khỏi tự nhiên sẽ có cơm ăn.”


“Không, tôi phải về nhà bảo mẹ nấu cơm cho tôi ăn, nhất định không ăn cháo.”


“Tô Thiển Thiển, tại sao trước kia tôi không phát hiện ra em lại tùy hứng như vậy nhỉ?”


“Tôi từ trước tới nay đều như vậy, anh với tôi không thân không quen, đương nhiên là không biết rồi.”


Lửa giận trong mắt anh trào lên:”Tô Thiển Thiển, em được lắm, lợi hại hơn tưởng tưởng của tôi nhiều. Nếu hôm nay tôi không đưa em về thì sao?”


Không thèm để ý nhìn ra phía ngoài xe:”Được thôi, anh không đưa tôi về cũng chẳng sao, tự tôi bắt xe về.”


Nói xong, mở cửa xuống xe, Hoa Thần kéo tôi lại:”Hoa tổng còn cái gì muốn phân phó sao ạ? Nếu không có gì thì xin anh buông tay ra, tôi không có thời gian đâu.”


Tay anh vươn về phía tôi, phản xạ có điều kiện lùi về đằng sau:”Không ngờ Hoa tổng lại có sở thích như vậy, chắc mặt của tất cả nữ nhân viên trong tập đoàn Hoa thị đều bị ngài sờ hết rồi.”


Có lẽ không gian bên trong xe quá nhỏ, tay anh rất nhanh đã chạm vào mặt tôi, nhẹ nhàng nhéo một cái, trong mắt đầy ý cười:”Sao thế? Ghen à?”


Gạt tay anh ra:”Thôi đi, bây giờ mới thấy anh thực tự kỉ, Tô Ngưng thích anh, đáng tiếc Tô Thiển Thiển tôi lại thấy chướng mắt.”


Đúng vậy, tôi không thích anh, cũng không thể thích anh, thích anh chính là một vở bi kịch. Vở bi kịch này xuất hiện ở trên người Tô Ngưng là đủ rồi. Có lẽ sức chịu đựng của Tô Ngưng rất lớn, biết anh có người phụ nữ khác mà vẫn đối xử tốt với anh, nếu là tôi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Trong mắt tôi, tình yêu là một với một, trái tim không thể phản bội, thân thể cũng không thể phản bội, nếu bị phản bội, tình yêu sẽ không còn hoàn mỹ nữa, phản bội sẽ khiến tình yêu tan vỡ, cuối cùng chỉ chuốc lấy một tấn bi kịch.


Hoa Thần cười cười:”Thấy tôi chướng mắt có nghĩa là mắt em không được minh mẫn.”


Đột nhiên phát hiện ra lúc anh cười trong rất đẹp, trước kia rất ít khi thấy anh cười, vậy nên bây giờ mới nhận ra:”Hoa Thần, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”


“Nói.”

Tôi quan sát sắc mặt anh, cẩn thận hỏi:”Hiện tại anh có mấy cô người tình? Tại sao họ không quấn anh?”


Miệng anh khẽ nhếch, nhéo mạnh lên mặt tôi một cái:”Có vài người, nhưng hiện tại chỉ còn một mình em. Có thể được tôi bao dưỡng hơn nửa năm em là người đầu tiên, cũng là ngoài ý muốn.”


Theo lời anh nói thì hẳn là anh có không ít phụ nữ, cũng không tới nửa năm, không phải là vì mắc bệnh nên mới bị vứt bỏ đấy chứ? Kinh khủng quá, hôm nào tôi phải tới bệnh viện kiểm tra xem có bị mắc bệnh AIDS không mới, phải cẩn thận, thật cẩn thận:”Tại sao mấy cô ấy không được nửa năm?”


Tay anh mân mê khắp mặt tôi, lướt qua khóe miệng tôi:”Bởi vì họ không quản được trái tim của chính mình, nên bị vứt bỏ. Tô Thiển Thiển, không được yêu tôi, yêu tôi sẽ bị vứt bỏ, nếu em không muốn bị như thế, thì hãy quản chặt trái tim mình vào.”


Có chuyện tốt thế này à? Tôi phải thử xem, dù sao nói dối nhiều rồi, thật hay giả cũng chẳng có gì khác biệt:”Hoa Thần, hình như em thực sự thích anh rồi, làm sao bây giờ?”


Độ cong nhếch lên trên miệng anh càng lúc càng sâu, anh không nói gì, lẳng lặng nhìn tôi.


Ra vẻ thâm tình nhìn anh, tiếp tục nói những lời trái lương tâm:”Từ nhỏ em đã rất nghèo, vì vậy ngay từ lúc đó em đã muốn khi lớn lên sẽ được gả vào trong nhà giàu có hoặc đi theo đại gia. Mục tiêu lúc đầu của em vốn là Hạ Mộc Lạo, sau lại phát hiện hắn không gần nữ sắc, mới chuyển hướng sang anh. Vì khiến anh chú ý, em mới hôn anh, kỳ thật em đã quan sát anh rất lâu, mỗi lần tới Duy Đô anh chỉ ngồi ở lô ghế số 1, em còn biết anh là ông chủ của quán bar đó.”


Sắc mặt anh tối sầm, ngón tay thon dài nâng cằm của tôi lên:”Nói tiếp.”


“Nhìn bộ dạng anh đẹp trai như vậy, trong nhà lại có tiền, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của em,em vốn tưởng rằng anh rất khó cắn câu, cho nên chuẩn bị sẵn ba mươi sáu kế câu dẫn anh. Ai dè vừa mới hôn một cái anh đã chạy theo em rồi, ba mươi sáu kế còn chưa sử dụng đến mà anh đã cắn câu rồi, khiến lòng em ít nhiều cũng cảm thấy thất vọng a~.”


Sắc mặt Hoa Thần lại càng đen hơn:”Ít diễn trò ở trước mặt tôi thôi, với trình độ của em mà đòi diễn kịch với tôi à? Kiếp sau nhé!”


Kiếp sau tôi không muốn quen anh, đời này thua trong tay anh, kiếp sau tôi nhất định không muốn gặp lại anh.


Cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, thất vọng nhìn anh:”Tiểu Thần Thần, anh nói những lời này làm tổn thương người ta nha, nếu em không thích anh thì sao phải để bao cao su ở tủ đầu giường khách sạn? Em chính là muốn Tô Ngưng phát hiện ra, muốn ảnh hưởng tới tình cảm của hai người, nhưng ai ngờ giữa đường Hạ Mộc Lạo lại nhảy ra phá bĩnh.”


Anh nhéo một cái lên mũi tôi:”Tôi nhớ rõ tối hôm đó em không nói như vậy.”


“Lúc đó anh nói rằng mình thích phụ nữ ngoan hiền, đương nhiên em phải diễn kịch như vậy, nhưng bây giờ đã bị lộ chân tướng, em còn cái gì che dấu đây?”


“Cho dù em có ba hoa chích chòe gì nữa tôi cũng không tin, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không so đo chuyện hai ngày nay.”


“Anh thích gì thì đó là chuyện của anh, tôi không thèm quan tâm. Bây giờ đưa tôi vè bệnh viện.”


“Đi ăn cái gì trước đã.”


“Không, về bệnh viện trước, tôi sợ mình bị nhiễm bệnh AIDS, phải về kiểm tra đã.”


Mặt Hoa Thần xanh mét, trong mắt lộ ra vẻ tức giận, nắm lấy cằm tôi, hung dữ nói:”Thế thì em đã sớm nhiễm bệnh AIDS từ sáu tháng trước rồi, cho dù có chết, em cũng chỉ có thể chết cùng một chỗ với tôi, bệnh AIDS không có cách nào chữa được, dù không chết cũng phải chịu đủ loại dày vò.”


“Tôi không muốn chết với anh, muốn chết thì anh đi mà tìm Tô Ngưng, tôi không muốn chết, thứ lỗi không thể phụng bồi.”


Anh buông tay ra:”Đồ ngốc, em cho rằng cứ có nhiều phụ nữ là bị mắc bệnh AIDS hả? Suy nghĩ đơn giản như vậy sao có thể đỗ vào Thánh Hoa được nhỉ?”


Tôi vào được Thánh Hoa bằng chính thành tích của mình! Không thèm nhìn anh, xem ra anh định bỏ đói chết tôi, biết rõ tôi đói mà còn lằng nhằng lâu như vậy:”Tôi phải ăn cơm, không muốn ăn cháo.”


“Nếu em muốn kết thúc thì cũng được.”


Tôi lập tức quay đầu lại nhìn anh:”Có ý gì?”


Ánh mắt anh lạc về phương xa, trong mắt trống rỗng vô hồn:”Bây giờ là giữa tháng 10, qua nửa năm, đến giữa tháng tư, nếu vẫn không tìm thấy lí do tiếp tục, chúng ta liền chấm dứt, như vậy đối với em cũng công bằng.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2013 13:18:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 110+111: Không mang được hạnh phúc




Nửa năm, vẫn còn nửa năm nữa:”Vậy bản hợp đồng kia có hiệu lực không?”


“Nếu không tìm thấy lí do tiếp tục thì bản hợp đồng kia cũng hết hiệu lực, nếu tìm được lý do, hợp đồng vẫn sẽ có hiệu lực.”


“Vẫn phải làm thế thân à? Tôi không muốn giả vờ ngoan hiền nữa, tôi chỉ là Tô Thiển Thiển.”


“Em chỉ cần là Tô Thiển Thiển là được.”


“Tốt, nửa năm thì nửa năm.”


Tôi không tin trong vòng nửa năm mình có thể thích anh, sẽ không rời bỏ anh, nếu là Hoa Thần trước kia có lẽ còn có thể hấp dẫn tôi, nhưng hành động của anh hai ngày nay đã khiến tôi vô cùng căm phẫn, không cho tôi chạy, không cho tôi ăn cơm, loại hành động thực sự quá độc ác.


“Tôi muốn ăn cơm.”


“Được.”


“Tôi không muốn ở biệt thự.”


“Được.”


Quái dị nhìn anh, tại sao lại trở nên dễ nói chuyện như vậy:”Anh không phải đi làm à?”


“Tôi là tổng giám đốc, tôi không đi làm cũng không ai dám nói.”


Buổi tối trở về biệt thự, hai người đều có tâm sự nằm trên giường, anh nói:”Thiển Thiển, tại sao em không thích nơi này?”


“Tôi không thích, căn biệt thự này không có lấy một cảm giác an toàn, u ám, rất quỷ dị.”


“Chưa thấy ai như em, ngại biệt thự quá lớn. Em quá đễ dàng thỏa mãn, phụ nữ phải có dã tâm mới tốt.”


Tôi không muốn làm một người phụ nữ có dã tâm, sống như vậy quá mệt mỏi. Tôi thấy làm một người phụ nữ bé nhỏ dễ thỏa mãn, có thể ngẫu nhiên tùy hứng một chút, thi thoảng làm nũng một chút, không tranh cái gì, cũng không đoạt cái gì. Chỉ cần tìm được một người nguyện ý bao dung sự tùy hứng của tôi, yêu thương tôi, cưng chiều tôi là đủ. Tôi không cần người ấy cho tôi một cuộc sống giàu có, chỉ cần lúc tôi khóc có anh ở đó để dựa vào, khi tôi cô đơn ở bên cạnh tôi, khi tôi khổ sở an ủi tôi, khi tôi gặp khó khăn luôn đứng bên cạnh tôi.


Người đó không thể là Hoa Thần, những thứ đó anh không làm được, người anh cần không phải là một người phụ nữ nhỏ bé như tôi, mà giống như Tô Ngưng, một người phụ nữ mạnh mẽ có gia thế.


Cho dù đứng dưới góc độ nào, tôi và Hoa Thần cũng không hợp, người anh cần không phải là tôi, hơn nữa hạnh phúc của tôi anh cũng không đem lại nổi.


“Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, tôi không muốn làm một người phụ nữ có dã tâm, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thản nhiên, bình thường thản nhiên mới là hạnh phúc.”


“Không có một người đàn ông nào cam tâm sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc em muốn không ai cho nổi, phụ nữ có dã tâm mới tốt, mà dã tâm của đàn ông là thiên tính, từ khi sinh ra đã có rồi, tất cả những người đàn ông chưa từng trải qua sóng to gió lớn đều có dã tâm.”


Tất cả đàn ông đều có dã tâm sao? Vậy thì tôi tự dựa vào chính mình, không ai nguyện ý sống cùng tôi một cuộc sống bình thản thì tôi tự sống, tôi không tin tôi không sống nổi.


Không, người đàn ông không có dã tâm cũng có, chẳng phải chính là chú Từ đó sao? Ông vì mẹ tôi mà ở một khu nhà nhỏ bé, một cuộc sống quá bình thản:”Thẩm Phong không có, tôi có thể đi nơi khác tìm, chắc chắn sẽ tìm được một người mang đến hạnh phúc cho tôi, tôi không tin tất cả đàn ông đều giống như anh nói. Cho dù không tìm thấy cũng không sao, tôi sẽ sống với một người phụ nữ giống tôi, nương tựa vào nhau, cho nhau ấm áp.”


“Em bây giờ vẫn còn nhỏ, qua vài năm nữa em sẽ hiểu. Bây giờ em dễ dàng thỏa mãn, vài năm qua đi, em sẽ cảm thấy phòng ở quá nhỏ.”


“Em đã không thích ở biệt thự, vậy ở trong một căn hộ đi, mai tôi sẽ bảo Già Minh đưa em tới đó.”


Chỉ cần có thể chuyển ra khỏi nơi quỉ quái này là ok, chuyển đến một căn hộ nhỏ tôi còn cầu không được nữa là.


“Ừ.”


“Ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải tới trường.”


Tôi ngồi bật dậy, hai ngày nay không tới trường, điện thoại cũng tắt hai ngày nay, xong rồi.


Lập tức nhảy xuống giường, còn chưa bước được bước nào đã bị anh kéo lại:”Hơn nửa đêm em dậy để làm gì? Đến trường? Đừng quên chỗ này không bắt được xe đâu.”


Xong rồi, nói không chừng bọn Tử Kiềm tưởng tôi mất tích, nếu bọn nó báo cảnh sát thì chết rồi, hơn nữa nơi này không có xe, ngày mai tôi đến trường bằng cách nào đây:”Nhưng mà…”


“Đồ ngốc, Già Minh đã xin phép giúp em rồi, bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai tôi đưa em đến trường.”


Đã xin phép giúp tôi, lại không chịu nói sớm, làm tôi sợ muốn chết.


Vẫn là Già Minh cẩn thận, suy nghĩ chu đáo.


Hôm sau Hoa Thần đưa tôi đến cửa Bắc của trường liền dừng xe, cửa Bắc tương đối ít người qua lại, bình thường sinh viên đều đi cửa Đông.


Mấy hôm trước đã công khai tôi là người yêu của Hạ Mộc Lạo, thật không dám tưởng tượng nếu cảnh này bị chụp thì sẽ có hậu quả gì, chuyện Hạ Mộc Lạo đã đủ rắc rối rồi, nếu đại nhân Hoa Thần xuất hiện, thực không biết phải nói thế nào cho rõ, người tiếp theo tới tìm tôi có thể là cha Hoa Thần cũng nên.


Sau khi xuống xe, mới đi được vài bước, phía sau đã truyền tới giọng nói của Hoa Thần:”Quay lại.”


Tôi nhìn bên trái, ngó bên phải, chắc chắn không có ai nhìn về hướng này mới quay trở lại:”Có chuyện gì?”


Hoa Thần thản nhiên nhìn tôi một cái:”Sau này tốt nhất đừng nói muốn ở biệt thự, hủy bỏ tư cách ở biệt thự của em. Bắt đầu từ hôm nay em ở tại khu A, tòa lầu 2 , số nhà 1303, khu chung cư Tĩnh Hải, đồ đạc của em Già Minh sẽ mang tới.”


Nói xong, anh đưa một chùm chìa khóa với một cái thẻ. Tôi im lặng tiếp nhận chìa khóa và thẻ, chùm chìa khóa rất đơn giản, chỉ dùng một cái vòng móc các chìa lại với nhau, còn cái thẻ hình như là thẻ VIP của chỗ nào đó, không rõ nên hỏi:”Cái thẻ này có tác dụng gì?”


Anh nhìn tôi từ đầu tới chân, trong mắt lộ vẻ bất mãn:”Chỗ hôm qua tôi đưa em đi, chỉ cần có cái thẻ này, tất cả đều miễn phí.”


Tôi còn chưa kịp nói gì anh đã đi.


Bỏ chìa khóa và thẻ vào trong túi xách, trong lòng cực kì thoải mái, cuối cùng cũng có thể chuyển ra khỏi chỗ quỉ quái kia.


Khu chung cưa Tĩnh Hải cách trường không xa, lúc vừa mới xây xong, bắt đầu phiên giao dịch nhà đất thì khắp trên trời dưới đất ở thành phố Thẩm Phong này đều có quảng cáo của nó, tuy rằng tôi không quan tâm đến chuyện này, nhưng cái biển quảng cáo như đập ở trước mặt, không muốn nhớ cũng khó.


Sau khi tan học, Nhiễm Nhiễm bảo tôi cùng đi tìm Tử Kiềm, tôi không rõ nguyên nhân, không tin sau khi thổ lộ bọn họ có thể thản nhiên đối mặt với nhau. Nếu thản nhiên thật, chỉ có thể nói rằng hai người họ quá mạnh mẽ.


Khi tôi và Nhiễm Nhiễm xuất hiện trước mặt Tử Kiềm, nó không hề lảng tránh ánh mắt của Nhiễm Nhiễm, cười không kiêng kỵ giống như trước, biểu thị như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Tay trái Nhiễm Nhiễm nắm tay tôi, tay phải nắm lấy tay Tử Kiềm, khiến tôi không hiểu ra sao cả, hồi trước bọn họ chưa từng nắm tay, sau khi tỏ tình chẳng những không xấu hổ mà tình cảm dường như còn tốt hơn trước.


Nhiễm Nhiễm nói:”Cho hai người biết một tin tốt, Mạc Khoa đã đến Thẩm Phong rồi, bảy giờ tối hôm nay tổ chức liveshow ở sân vận động đó nha.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách