Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Chicharito
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Người Tình Bá Đạo | Tô Niệm Tình - Chương 166 [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 18-6-2013 21:19:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 61: Đoạn tình




Lời nói còn chưa dứt, tôi đã cúp máy.


Từ mặt tới cổ bổng cảm thấy nóng bừng, tim đập dị phần nhanh. Những lời này chính là  những lời nói buồn nôn nhất trong mười mấy năm sống trên đời của tôi. Khi nói với mẹ tôi cảm thấy rất dễ chịu, nhưng khi nói với Hoa Thần lại cảm thấy không được tự nhiên. Sau này gặp anh chắc xấu hổ chết mất.


Hít vào một hơi thật sâu, cố gắng khôi phục lại nhịp tim không được bình thường. Vừa quay đầu lại, đã thấy Tử Kiềm có chút đăm chiêu nhìn tôi. Trong đầu nhất thời trống rỗng, tim đập càng thêm dữ dội.


Hắn, xuất hiện từ lúc nào vậy? Tất cả những lời tôi vừa nói, lẽ nào hắn đã nghe được?


Ngại ngùng cười cười: “Tử Kiềm, cậu, nhìn cái gì?”


“Thiển Thiển, cậu vừa mới gọi điện thoại cho ai thế?”


Trong lòng chợt cảm thấy vô cùng căng thẳng, vội quay đầu đi tránh ánh mắt của hắn: “Tớ vừa gọi cho Hiên nhi, tớ biết cậu không thích chị ấy, cho nên chỉ liên lạc bằng điện thoại thôi.”

Tử Kiềm tới gần một bước, tôi lại lùi về phía sau một bước, mãi cho đến khi chạm tới vách tường, không còn đường thối lui nữa mới dừng lại.


Tử Kiềm sắc mặt u ám, đáy mắt tất cả đều là nghi ngờ: “Thiển Thiển, đưa di động ra đây.”


Tôi vội giấu di động ra sau lưng, lắc đầu cự tuyệt.


“Thiển Thiển, tốt nhất là cậu tự mình đưa ra đây, bằng không thì tớ sẽ đoạt đấy.”


“Tử Kiềm, cậu loạn đủ chưa? Cậu cứ nhất quyết muốn xem nhật kí điện thoại của tớ để làm gì? Tự trấn an mình, thấp giọng quát.


“Thiển Thiển, người loạn bây giờ chính là cậu, mau lấy di động ra đây.” Hắn chống hai tay lên tường, nhốt tôi ở bên trong, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đột nhiên cảm thấy khác xưa rất nhiều, đỉnh đầu của tôi chỉ tới cằm hắn, tại sao trước kia tôi không phát hiện ra Tử Kiềm đã cao lớn như thế này nhỉ? Khoảng cách giữa tôi và Tử Kiềm từ khi nào trở nên xa như vậy?


Còn nhớ rõ trước đây, vóc dáng chúng tôi không sai biêt lắm, hắn thường xuyên nắm tay tôi đưa tôi đi mua kem. Hắn luôn miệng nói hắn không thích ăn kem, liền cho tôi ăn nốt que kem của hắn, khi đó tôi ngu ngốc tin là Tử Kiềm không thích ăn kem, còn cho rằng ăn kem là đã giúp đỡ hắn rất nhiều rồi.


Lúc chúng tôi bất hòa với những đứa bạn khác, liền bị bọn họ cô lập, khi có người chúng tôi im lặng không nói, Nhưng khi không có người, chúng tôi vui vẻ cười đùa. Cho đến khi vào cấp ba, Nhiễm Nhiễm luôn đi phía sau chúng tôi nói cười, chúng tôi mới có người bạn đầu tiên, từ hai người trở thành ba người.


Bây giờ có sự tham gia của Hiên nhi, Tử Kiềm ắt sẽ không vui, dù sao tình cảm được hun đúc mười mấy năm lại bị một người xa lạ xâm nhập vào, bất kì ai cũng đều khó tiếp nhận.


Nghĩ lại, tôi hồi đó quả thực rất ngây thơ. Qua nhiều năm như vậy, Tử Kiềm vẫn luôn che chở tôi. Nhưng hôm nay cái tính chấp nhất nghi ngờ của hắn lại khiến tôi cực kì khó chịu.


Chúng tôi cuối cùng đã trưởng thành, muốn quay về quá khứ cũng không được. Hắn trước mắt cao hơn tôi một cái đầu, không phải là Tử Kiềm năm đó cao bằng tôi, không phải là Tử Kiềm năm đó nắm tay tôi mang tôi đi mua kem. Tất cả đều là quá khứ, đều theo thời gian đi xa, bây giờ chỉ có thể nhớ lại trong hồi ức.


Chống lại ánh mắt của hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, tình cảm mười mấy năm rốt cục cũng không chịu được một mũi dao, “Tử Kiềm, cậu thật sự không xem không được sao?”


Đáy mắt hắn tràn ngập khẳng định: “Đúng, không xem không được.”


Tử Kiềm, cậu thực sự muốn như vậy sao? Cậu có biết cậu làm vậy sẽ khiến tớ bị tổn thương không? “Được, cậu muốn xem mà, cầm lấy mà xem đi.”


Chương 62: Trở lại quá khứ



Đưa di động tới trước mặt hắn.


Tử Kiềm, nếu cậu thực sự nhìn, tình cảm của chúng ta sẽ kết thúc như vậy. Sự tham gia của Hiên nhi, chỉ có thể khiến chúng ta không gần gũi nhau được như trước thôi. Nhưng nếu cậu xem nhật kí điện thoại của tớ, đó chính là đoạn tuyệt tình nghĩa. Lần này không phải là tớ phản bội tình bạn, mà do chính cậu đã không cho tớ cơ hội tự do. Nếu chuyện của tớ bị lộ ra ngoài, cậu bảo tớ phải đỡ kiểu gì đây?


Tử Kiềm hình như không nghĩ tới là tôi sẽ ngoan ngoãn đưa di động ra. Ánh mắt tối lại, chưa tới một phút đồng hồ, hắn giương tay ra cầm lấy điện thoại.


Thất vọng lắc đầu, khóe miệng phiếm ra một tia cười khổ: “Tử Kiềm, tớ không nghĩ là cậu lại cầm nó, tớ nghĩ cậu sẽ giữ lại cho tớ một chút riêng tư. Nhưng mà lại ngoài dự kiến, tự nhiên tớ cảm thấy mình vẫn chưa hiểu gì về cậu, mà cậu thì hiểu quá rõ con người tớ, tớ thực sự không biết sau này nên sống chung với cậu như thế nào nữa. Ngày đó cậu nói rằng sẽ cho tớ tự do, nhưng hình như cậu đã quên rồi, quên tất cả rồi.”


Ánh mắt Tử Kiềm dần dần trở nên mềm mại, nâng tay lên sờ đầu tôi, tay dừng lại ở không trung. Động tác này của hắn làm tôi nhớ đến quá khứ, trước kia hắn thích sủng nịch sờ đầu tôi, sủng nịch gọi tôi là “nha đầu”, không biết từ lúc nào, hắn không gọi tôi như vậy nữa, không sờ đầu tôi nữa.


Đúng lúc này, di động tôi kêu lên, trong lòng sợ hãi, không phải là Hoa Thần gọi tới chứ?


Thuận tay cầm lấy di động, Tử Kiềm tránh đi, nhấn nút nhận cuộc gọi, nói: “Thiển Thiển không thèm quan tâm đến mày đâu, sau này đừng quấy rầy cô ấy nữa.” Nói xong liền tắt điện thoại.


Đẩy hắn ra, hét to ra tiếng: “Từ Tử Kiềm, cậu quá đáng quá rồi đấy, sau này ít quản chuyện của tớ, cậu không có tư cách quản tớ.”


Vừa mới dứt lời, thanh âm của mẹ đã truyền vào trong tai: “Thiển Thiển, con đang làm mình làm mẩy gì đó hả, mau xin lỗi Tử Kiềm đi.” Quay đầu lai, mẹ đứng ở cửa, lừ mắt nhìn tôi chằm chằm.


A, mẹ, sao mẹ không hỏi rõ trắng đen đã nhận định là con sai? Hắn - Từ Tử Kiềm đối xử với con như vậy, con có thể không tức giận sao? Chẳng lẽ người thật sự sai là con à?


Mẹ muốn con xin lỗi hắn? Được, con xin lỗi. Theo kẽ răng rít ra một câu; “Thực xin lỗi, về sau phiền cậu đừng quản chuyện của tớ nữa.”


Nói xong, đoạt lấy di động rồi xoay người bước đi. Trong nháy mắt xoay người tôi rõ ràng nhìn thấy cơ thể Tử Kiềm run lên, trên mặt tất cả đều là cảm xúc bi thương.


Biểu tình bi thương trên mặt Tử Kiềm ít ít nhiều nhiều cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu, dù sao cũng có mười mấy năm tình cảm, mười mấy năm ở chung. Cười tự giễu mình, trái với suy nghĩ, không phải đã muốn cắt đứt tình cảm sao? Tôi còn khó chịu cái gì?


Ánh mắt mẹ đột nhiên trở nên sắc bén, cau mày, bất mãn nói: “Thiển Thiển, thái độ gì đây hả? Không cho Tử Kiềm quản, thế ngay cả mẹ cũng không được quản con sao?”


“Mẹ, con không có nói mẹ không được quản.”


“Con chưa nói, nhưng con đã nói không cần Tử Kiềm quản. Thiển Thiển, trước kia mẹ thường xuyên không ở nhà, là ai cả ngày mang con theo che chở con, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, không cần Tử kiềm nữa, mới dùng khẩu khí này nói chuyện với nó. Thiển Thiển, mẹ muốn con phải xin lỗi Tử Kiềm, không được qua loa cho xong, phải có thành ý.”


Trong lòng run lên, đúng vậy, mười mấy năm qua Tử Kiềm vẫn luôn che chở tôi, tôi sao lại có thể ích kỉ như vậy, hơn nữa hắn quản tôi cũng vì muốn tốt cho tôi. Cắn mạnh môi dưới, cúi đầu, khóe mắt ngân ngấn nước, nhưng không chịu rơi xuống. Tử Kiềm tới trước mặt tôi, một tay đưa khăn cho tôi lau nước mắt, tay kia thì nhẹ nhàng sờ đầu của tôi: “Nha đầu, ngoan , đừng khóc, là tớ không tốt, đừng khóc nữa mà.”


Đột nhiên cảm thấy vừa thẹn vừa mắc cỡ, tôi vừa rồi còn có ý nghĩ đoạn tuyệt quan hệ với Tử Kiềm: “Tử Kiềm, thực xin lỗi, thực xin lỗi.”


Tầm mắt tuy rằng bị nước làm cho lu mờ, nhưng vẫn nhìn thấy gương mặt cười hiểu ý của mẹ.


Hôm nay, tôi và Tử Kiềm giống như cùng nhau quay trở về quá khứ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 18-6-2013 21:21:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 63: Kết hôn?



Buổi chiều, chúng tôi lại giống như hồi trước, đi chân đất, dựa lưng vào nhau ngồi ở trên giường hắn đọc tiểu thuyết.


Hắn đọc tiểu thuyết võ hiệp, tôi đọc tiểu thuyết viễn tưởng. Thực ra tôi cũng cảm thấy kì lạ là tại sao mình lại thích đọc tiểu thuyết viễn tưởng, rất nhiều nữ sinh thích đọc tiểu thuyết ngôn tình và tiểu thuyết đô thị, nhưng tôi đọc không nổi mấy loại tiểu thuyết này, đọc được vài tờ đã quên đoạn trước viết cái gì, lại phải lật lại từ đầu, từ đó tôi không đọc ngôn tình tiểu thuyết nữa, mà chìm đắm trong thế giở tiểu thuyết huyễn hoặc viễn tưởng.


Nếu mẹ có thể kết hôn với chú Từ thì thật tốt biết bao, tôi sẽ có cha, Tử Kiềm cũng sẽ có mẹ, chúng tôi là một gia đình ấm cúng: “Tử Kiềm, cậu có muốn cha cậu kết hôn với mẹ tớ không? Tớ thực sự rất mong được như thế .”


“Nha đầu ngốc, chuyện của người lớn chúng ta không can thiệp vào được đâu, chúng ta chỉ cần học tập thật tốt là được rồi.”


“Tử Kiềm, tớ thấy mẹ hình như rất thích cha cậu, hay là, chúng ta giúp họ một chút đi.”


“Giúp bằng cách nào đây? Suy nghĩ của người lớn chúng ta có thể đoán được, tình cảm của bọn họ chúng ta cũng có thể vun đắp được.”


Lập tức buông quyển sách trong tay ra: “Hai đứa mình đều đã trưởng thành rồi, nếu bởi vì sự tồn tại của chúng ta khiến bọn họ chậm chạp không đưa ra quyết định, chúng ta dọn ra ngoài ở đi, cho hai người ấy một chút không gian, vài ngày sau có khi bọn họ còn bàn tính đến chuyện kết hôn không biết chừng.”


Tử Kiềm cũng bỏ sách xuống, không kiên nhẫn nói: “Nha đầu, chúng ta tuy rằng đã trưởng thành, nhưng mà đối với chuyện tình cảm, tầm hiểu biết của chúng ta vẫn là số 0 á. Nếu chúng ta chuyển ra ngoài, bọn họ nói không chừng còn nghĩ rằng hai người bọn mình có vấn đề, bây giờ chúng ta chỉ có thể cư xử giống như lúc trước thôi, đối với chuyện của bọn họ thì ngậm miệng không đề cập tới.”


Bĩu môi, khẽ nói một câu: “Nhưng mà tớ muốn cậu làm anh tớ, một người anh thực sự ấy.”


Tử Kiềm, nếu mẹ tớ kết hôn với cha cậu, cậu liền trở thành anh trai thực sự của tớ, nhiều năm như vậy, tớ vẫn luôn muốn gọi cậu một tiếng anh, nhưng mà mãi vẫn không tìm ra lí do thích hợp.


“Nha đầu ngốc, cho dù bố mẹ chúng ta không kết hôn, cậu cũng có thể gọi tớ là anh trai mà.”


“Không, tớ không những muốn gọi cậu là anh, mà còn muốn cha cậu làm cha tớ cơ. Sau khi bọn họ kết hôn, cậu sẽ có mẹ, tớ sẽ có cha, chúng ta sẽ không còn là những đứa trẻ mồ côi nữa.”


Tử Kiềm ôm tôi vào trong ngực, giọng nói chứa đầy đau lòng: “Nha đầu ngốc, chỉ là cách xưng hô thôi mà, cha tớ đã sớm xem cậu là con gái ruột của mình rồi, mẹ cậu cũng yêu thương tớ có khác gì cậu đâu, chúng ta vẫn luôn hạnh phúc, bọn họ không kết hôn có lẽ là muốn chờ chúng ta lớn thêm chút nữa, tớ tin rằng đến lúc chúng ta có thể tự lập, bọn họ sẽ kết hôn.”


“Nhưng tớ thấy chúng ta bây giờ cũng đã tự lập rồi còn gì, tớ muốn thấy mẹ được hạnh phúc, muốn thấy chú Từ được hạnh phúc. Tớ luôn có một dự cảm không tốt, luôn cảm thấy người đàn ông là cha tớ sắp xuất hiện rồi, tớ sợ chậm sẽ không kịp, tớ cảm thấy mẹ thích chú Từ, chúng ta nhất định phải nghĩ ra cách để hai người bọn họ kết hôn trước khi người đàn ông kia xuất hiện. Nếu giấc mộng mười năm bỗng tan vỡ thành ảo ảnh, thì sẽ đau đớn thế nào, thống khổ ra sao. Tử Kiềm, cậu hiểu lời tớ nói chứ?”


“Nha đầu ngốc, tớ đương nhiên hiểu rồi, nhiều năm như vậy, tớ có thể không hiểu rõ con người của cậu sao? Cậu nói cảm thấy người kia sắp xuất hiện, tớ tin. Nhưng mà bọn họ mười mấy năm cũng không kết hôn, chúng ta nói dăm ba câu là có thể lay chuyển được sao?”


“Tử Kiềm, tớ sợ mẹ lại một lần nữa ở cùng người đàn ông kia, con người không có trách nhiệm đó không xứng với mẹ tớ, lại càng không có tư cách giữ được trái tim của bà.”


“Được, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, khiến bọn họ sớm ngày kết hôn, chúng ta cũng sớm ngày thoát khỏi cảnh “trẻ mồ côi”.


Chương 64: Sự cứng đầu khi đó



Thực ra trong lòng tôi vẫn luôn để ý mình là một đứa bé mô côi cha, cũng rất ghét từ “mồ côi cha” này.


Lúc mới vào tiểu học, vẫn chưa hiểu nhiều chuyện, có một lần phát sinh xung đột với bạn cùng học, nó cười nhạo tôi không có cha, nói tôi là đứa con hoang. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng tôi không khống chế nổi sự khó chịu của mình, xông vào đánh con ả đó một trận. Hậu quả là bị phạt ở lại, bởi vì tôi đánh nó đến khóc, nên thầy giáo biết. Ông bắt chúng tôi vào văn phòng ngồi và hỏi tôi tại sao lại đánh nhau, con nhỏ cùng học kia nói tôi đánh nó, thầy hỏi tôi, tôi im lặng không lên tiếng. Bởi vì tôi nói không nổi câu “không có cha, là đồ con hoang”, tôi sợ mình không thể nói hết lời, sẽ khóc lớn ra tiếng. Mẹ thường nói với tôi, bé ngoan thì không được khóc, càng không được khóc ở trước mặt người ngoài. Sự  im lặng của tôi khiến thầy nghĩ người có lỗi là tôi, con nhóc kia được về nhà trước, còn tôi phải đợi cha mẹ đến mới được về.


Đó chuyện mười mấy năm trước, không có di động, bình thường đều dùng điện thoại cố định. Thầy giáo gọi điện tới nơi mẹ đang làm việc, bảo bà tới đón tôi.


Tử Kiềm ngó vào cửa sổ văn phòng giáo viên, khuôn mặt nho nhỏ rất tức giận, may mắn là lúc tôi đánh nhau không có hắn ở đó, bằng không hắn nhất định cũng sẽ tham dự.


Mẹ đưa tôi đi, về đến nhà, mẹ đánh tôi, đó là lần duy nhất bà đánh tôi, cửa bị khóa, chú Từ ở bên ngoài khuyên mẹ đừng đánh, nhưng mẹ dừng lại, có lẽ là vì khi đó tôi quá cứng đầu, không chịu nhận sai, cũng không có khóc.


Mẹ dừng tay lại, nói, rất thất vọng về tôi. Đột nhiên cảm thấy rất rất oan ức, tôi không nhịn được khóc lớn ra tiếng, đem nguyên nhân sự tình nói lại cho bà nghe, còn hờn giận truy vấn tại sao tôi không có cha.


Mẹ ôm tôi, cùng nhau khóc. Bắt đầu từ khi đó tôi không hỏi mẹ về chuyện của cha nữa.


Lần đó bị mẹ đánh, ban đêm tôi liền phát sốt suốt một ngày một đêm, mẹ cũng một ngày một đêm không chợp mắt.


Chú Từ không nói hai lời, trực tiếp đến phòng giáo vụ làm thủ tục chuyển trường cho tôi và Tử Kiềm, tuy còn nhỏ, nhưng tôi vẫn hiểu được chú Từ làm như vậy đối với tôi và Tử Kiềm chính là một loại bảo hộ, ông lo tôi và Tử Kiềm vì là trẻ mồ côi mà bị các bạn học kì thị.


Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng: “Thiển Thiển đã về rồi à, mấy ngày nay đi chơi có vui không?”


Tôi lập tức nhảy xuống giường, mở cửa phòng: “Chú Từ, chú đã về rồi.”


“Sao lại trông xanh xao như thế này? Cả người cháu gầy hẳn đi rồi đó.” Chú Từ nhăn mặt nhíu mày.


“Mấy ngày nay đi chơi mệt quá, không có nghỉ ngơi.”


Chú Từ vừa lòng gật đầu: “Nền đất lạnh lắm, mau đi giày vào.”


Khi tôi đi ra, thấy chú Từ cầm trên tay hai cái sim, đưa cho tôi: “Thiển Thiển, về sau cháu hãy dùng cái sim này đi, tám số cuối là ngày sinh của cháu đó.”


Sinh nhật của tôi? Vừa cầm đã thấy, trên thẻ sim có dán một cái nhãn, số 1190317, tám số mặt sau đúng là ngày sinh nhật của tôi, vui sướng nhìn chú Từ: “Chú à, sao chú lại có cái sim này?”


Sinh nhật hằng năm của tôi chú Từ luôn chuẩn bị quà, có khi còn nấu cơm cho tôi ăn.


Chú Từ dị thường cao hứng, vẻ mặt hòa ái cười cười, “Chú có một người bạn làm ở công ty viễn thông, tháng trước đi làm số mới, con ông ấy chắc cũng tầm tuổi hai đứa, nên lưu ý một chút.”


“Cám ơn chú Từ.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 18-6-2013 21:22:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 65: Chúng ta tiếp tục đi!



Mặc dù có số mới, nhưng số cũ của tôi vẫn còn một ít tiền, chuẩn bị dùng nốt số tiền trong tài khoản. Soạn một mẩu tin nhắn, đem dãy số mới kia nói cho Nhiễm Nhiễm, Hiên nhi, Già Minh.


Cố nghĩ xem còn ai nữa không, Hoa Thần không nhất thiết phải thông báo, anh mỗi lần tới biệt thự đều gọi vào điện thoại cố định, số điện thoại mới của tôi có cho anh biết cũng không để làm gì.


Bảy giờ tối, Hoa Thần gọi điện thoại bảo tôi đến Duy Đô, tôi nói với mẹ hôm nay phải đi làm, mẹ muốn tôi phải nghỉ ngơi tốt, tôi tìm được một lý do chính đáng, bà lo lắng nhìn tôi.


Khi chưa tới Duy Đô, trong lòng tôi rất bất an, sợ Hạ Mộc Lạo đang ở đấy, tôi sợ trong lúc vô ý cảm xúc nơi đáy mắt bị Hoa Thần phát hiện ra. Trước kia mỗi lần tới Duy Đô, Hạ Mộc Lạo đã ở đó rồi, trước kia nhìn thấy hắn, nhiều nhất là bị hắn bắt nạt, nhưng lần này tôi thực sự không biết nên đối mặt với hắn như thế nào nữa.


Đến Duy Đô, vừa nhìn đã thấy Già Minh đang ngồi cạnh Hiên nhi, tôi cúi đầu đi vào box ghế số 1, nơi Hoa Thần chuyên sử dụng, anh không nói tôi cũng biết là ở nơi đó.


Vào box, đóng cửa lại, bên trong chỉ có một mình Hoa Thần, không kìm được nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải gặp Hạ Mộc Lạo. Hoa Thần nhắm mắt tựa trên ghế sofa, tôi dựa người vào cửa, kinh ngạc nhìn anh.


Hình như biết là tôi đang nhìn, thản nhiên nói: “Muốn nhìn thì cứ đến đây nhìn, đứng xa như vậy không thấy rõ đâu.” Hơi sửng sốt, trên mặt nóng bừng, chậm rãi đi đến, ngồi ở bên cạnh anh.


Dưới sự không phòng bị của tôi, anh ôm lấy cổ tôi, ghé sát vào tai tôi nhẹ giọng nói: “Đừng nhúc nhích, cũng đừng nói, để cho anh ôm một lúc, một lúc là được rồi.”


Tôi không nói gì, cũng không cử động, lẳng lặng quay lại ôm lấy anh. Chưa từng gặp một Hoa Thần chân thật như vậy, anh bây giờ chắc là mệt, rất mệt, khiến tôi không đành lòng mà cãi nhau với anh.


Trong lòng lại có một chút sung sướng, anh trước mắt chân thật như vậy, e là ngay cả Tô Ngưng  cũng chưa bao giờ được thấy anh như vậy.


Hoa Thần, mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi tốt, tỉnh dậy tất cả mọi thứ  sẽ đẹp lại như ban đầu thôi.


Qua một lúc lâu, Hoa Thần mới buông ra: “Tại sao lại đến chậm như vậy?”


Tôi cũng muốn đi nhanh lắm chứ, nhận được điện thoại của anh tôi đã bật người đứng dậy luôn rồi, nhưng mà khu Dụ Vi nhỏ bé có rất ít xe taxi qua lại : “Em về nhà của em, từ đó tới đây hơi xa.”


“Không được giảm béo, quá gầy anh sẽ ôm người khác.”


Im lặng cúi đầu, tôi chắc chắn sẽ không giảm béo, thể chất tôi vốn như vậy, cho dù có ăn nhiều đến mấy cũng không thể cao hơn hay béo lên được, trách tôi thì có tác dụng chắc, “Em không giảm béo mà.”


Anh nhéo lên vai tôi một chút, đưa tay xuống, dừng lại ở trên lưng tôi: “Sau này ăn nhiều một chút, dáng người của em bây giờ chắc khiến người khác nghĩ là anh đã ngược đãi em mất.”


Đầu vội cúi xuống trước ngực “Anh không ngược đãi em, sau này sẽ ăn nhiều cơm hơn một chút.”


“Ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh.” Ngữ khí chân thật đáng tin. Bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Hai người nhìn nhau chưa đến một phút tôi đã không chịu nổi, dưới ánh mắt của anh tôi cảm thấy có áp lực rất mạnh, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của anh.


“Tô Thiển Thiển, nếu bây giờ chúng ta kết thúc, em sẽ làm gì?”


Sợ hãi, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào anh, không hiểu những lời này là có ý gì. Nếu đã quyết định chấm dứt, thì còn quan tâm tới tôi làm gì? Kết thúc rồi, chúng tôi không còn liên quan gì đến nhau nữa, anh quản tôi làm gì? Không tin hỏi một câu: “Hoa tiên sinh, bây giờ anh muốn kết thúc sao?”


Anh lắc đầu, đáy mắt nhìn không ra cảm xúc: “Nếu năm phút nữa em vẫn chưa đến, anh sẽ đi, chúng ta cũng kết thúc luôn, nhưng mà, em lại không làm anh phải thất vọng.”


Không thể tin trừng lớn mắt, anh cho tôi thời gian hạn định, khó trách anh không nhìn mà cũng biết tôi đến, nhìn anh nói: “Hoa tiên sinh, vậy ý của anh là…”


“Em vẫn tới trong thời gian hạn định của anh, cho nên chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Sau này nếu thấy Tô Ngưng, phải cố gắng tránh đi. Nếu không tránh được, cứ nói rằng đã chia tay với Mộc Lạo, cô ấy sẽ không tìm em nữa.”


Chương 66: Bắt kẻ thông dâm trong ngực



Tôi chỗ hiểu chỗ không gật đầu: “Em biết rồi.” Nếu mẹ nói thêm vài câu với tôi, tôi cũng phải mất thêm mấy phút nữa mới ra khỏi cửa được, khi đó không có xe taxi, lúc tôi tới thì anh đã đi rồi, kiếp sống tình nhân của tôi sẽ chấm dứt, cuộc sống sa đọa cũng sẽ chấm dứt. Trong lòng không khỏi ảo não tại sao mình lại có thể nghe lời đến vậy, tại sao lại đến đây nhanh đến vậy.


Hoa Thần hình như biết tôi đang suy nghĩ cái gì, khẽ nhướn mày, khóe miệng hiện lên một nụ cười như có như không: “Em đang hối hận tại sao mình lại đến nhanh như vậy có phải không?”


Nhất thời nghẹn lời, trố mắt nhìn anh. Ai ngờ lại khiến anh tức giận: “Đừng có dùng loại ánh mắt vô tội này nhìn anh, anh từ trước đến nay vốn không hiểu thương hoa tiếc ngọc là cái gì đâu.”


Cúi đầu, rụt rè nói một câu: “Em không có nói như vậy, là tự anh nghĩ thế, chẳng lẽ em có thể khống chế được suy nghĩ của anh sao?”


Anh hung dữ nhìn tôi trừng mắt một cái: “Em vẫn còn giảo biện à? Đừng có nói với anh là em không nghĩ như thế? Tất cả hành động của em đã thể hiện rõ hết rồi.”


“Không phải, em đang nghĩ là nếu biết anh tìm em mà không có chuyện gì quan trọng, em đã ăn cơm chiều rồi mới đi.” Tôi nghĩ đó là một lời giải thích vừa lòng anh, ai ngờ lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa.


Anh nắm lấy cằm của tôi, hai mắt híp lại: “Kết thúc quan hệ không quan trọng bằng chuyện em ăn cơm chiều? Tô Thiển Thiển, khó trách Hạ Mộc Lạo nói em rất có tiềm lực, hôm nay anh xem như đã được lĩnh giáo. Nhưng mà, anh chưa vứt hợp đồng đi, cho dù có phải vứt cũng là anh vứt bỏ em, không đến lượt em vứt bỏ anh. Muốn bây giờ chấm dứt quan hệ, ba chữ: không thể nào.”


Trước kia tôi cảm thấy anh là một người sống thiên về nội tâm, hiện tại lại thấy anh giống một ông già, một tí việc nhỏ cũng phải truy tới cùng. Tôi chưa bao giờ hy vọng xa vời mình có hy vọng vứt bỏ anh, tôi vẫn biết mình có một ngày sẽ bị anh vứt bỏ, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, tôi nghĩ, không quá ba năm anh sẽ chán ghét, đến lúc đó tự nhiên sẽ vứt bỏ tôi, cái tôi chờ chính là ngày đó, tới ngày đó tôi có thể một lần nữa đối mặt với cuộc sống. “Em không có quyền vứt bỏ anh. Muốn vứt bỏ em hay không tất cả đều là ý của anh, em vốn không có quyền quyết định cái gì cả.”


Mây đen trên mặt anh bay đi, khẽ cười ra tiếng: “Cằm càng ngày càng nhọn, thật giống một tiểu hồ ly giảo hoạt.”


Tôi nhìn chằm chằm vào anh, vừa nãy còn tức giận, như thế nào lại thay đổi nhanh đến vậy, rất kì diệu nha: “Hoa tiên sinh, đã có ai nói với anh chưa, rằng bộ dáng cười xấu xa của anh rất giống một con sói già gian ác nha.”


Ý cười trên miệng anh càng sâu: “Em hiểu được là tốt rồi, cáo vĩnh viễn đều bị sói ăn, trừ phi sói có một con mồi khác béo bở hơn.”


Con mồi béo bở hơn cáo? Dê béo nhỏ xinh à, mau mau xuất hiện, nhanh tới cứu tiểu hồ ly đi!


“Đừng hy vọng dê béo sẽ xuất hiện, tiểu hồ ly ở trước mặt này, mới khiến anh cảm thấy hứng thú.” Vừa mới dứt lời, môi anh đã đặt lên môi tôi, ngoan ngoãn nhắm mắt , khó khăn đáp lại anh.


Theo cái loại tình huống này, nếu tôi và Hạ Mộc Lạo đồng thời cùng xuất hiện trước mặt, anh nhất định sẽ phát hiện ra điều gì. Không biết là vì tôi che dấu tình cảm không tốt, hay là anh rất hiểu lòng người, tôi nghĩ cái gì anh cũng biết, cái này không phải là chuyện tốt, dựa theo tình hình này, tôi sợ trái tim mình sẽ đi lạc mất, sợ mình không thể quay về như ban đầu được.


Không biết có phải là kinh nghiệm của tôi không đủ hay không, không khí trong miệng càng lúc  càng loãng, khi tôi sắp không thở được nữa, Hoa Thần mới buông tôi ra.


Xụi lơ ở trong ngực anh, vô lực thở dốc, Hoa Thần bỗng ôm chặt tôi vào lòng, cằm cọ cọ trên  đầu tôi: “Hôm nay về sớm một chút đi.”


Trong bóng tối bao trùm, mặt càng lúc càng nóng, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, ngẩng đầu nhìn anh, mặt anh không chút thay đổi, nhưng mà đáy mắt lại ánh lên sự dịu dàng.


Hít thật sâu, rời khỏi vòng ôm của anh, đứng thẳng người. Hoa Thần cũng khôi phục lại bộ dáng vốn có của mình, chỉ là không lạnh lùng như trước nữa. Anh thuận tay cầm lấy cốc rượu, trong lòng sợ hãi, vội chạy nhanh tới cầm chặt lấy tay anh.


“Dạ dày của anh không tốt, uống ít rượu thôi.” Anh im lặng không lên tiếng, lẳng lặng nhìn tôi. Tôi cũng không nói nữa, lẳng lặng nhìn thẳng vào anh.


Lúc này tất cả đều yên lặng.


Đột nhiên, một bàn tay thon dài tiến đến, trên mặt truyền tới cảm giác đau đớn, lệch sang một bên.


Nhịn cảm giác đau đớn xuống, ngẩng đầu lên, thấy Tô Ngưng đang tức giận nhìn tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 18-6-2013 21:26:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 67: Mất đi rất nhiều




Thấy cô lại giơ tay lên, tôi nhắm chặt hai mắt chờ đợi đau đớn sắp đến, nhưng bên tai lại không thấy luồng gió thuận theo tay cô đi xuống. Mở mắt ra, thấy Hoa Thần đang nắm chặt lấy cổ tay Tô Ngưng.


Lửa giận cuả Tô Ngưng càng bùng cháy mạnh mẽ: “Tô Thiển Thiển, tôi thực sự rất khinh thường cô, bên ngoài có vẻ thanh thuần thiện lương, ai ngờ hóa ra lại là một con hồ ly tinh.”


Tôi cắn chặt môi dưới, không cho nước mắt tủi nhục chảy xuống. Tô Ngưng xúc phạm tôi, tôi nguyện ý nhận, lời nói của cô càng khó nghe, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi sẽ không còn mãnh liệt như trước nữa. Vì vậy, Tô Ngưng, xin chị hãy tiếp tục đi, đánh cho tôi mấy cái, hoặc là xúc phạm nặng nề hơn cũng được.


Ánh mắt Tô Ngưng trở nên khinh thường, biến thành cười nhạo: “Tô Thiển Thiển, cô đã có Mộc Lạo, tại sao còn muốn câu dẫn Thần? Cô xứng đáng với Mộc Lạo sao? Đồ hồ ly tinh không biết liêm sỉ.”


A, hôm nay có hai người nói tôi là hồ ly, Hoa Thần nói tôi là tiểu hồ ly giảo hoạt, rồi Tô Ngưng lại nói tôi là đồ hồ ly tinh không biết liêm sỉ, cô mắng tôi tuy rằng có thể khiến lòng tôi vơi đi vài phần cảm giác tội lỗi, nhưng vẫn cảm thấy vạn phần khó chịu.


Không khí quá căng thẳng, khiến người ta có cảm giác khó thở, rất muốn chạy trốn, đi được càng xa càng tốt.


“Thế nào, sao không nói gì? Mộc Lạo tốt như thế, cô vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Tại sao sau lưng Mộc Lạo còn đi câu dẫn Thần?”


“Xin lỗi…”


“Bây giờ mới nói xin lỗi liệu có tác dụng không? Cút ngay cho tôi!”


Tôi chuẩn bị đứng dậy, Hoa Thần lại ôm chặt lấy eo tôi, khiến tôi không thể cử động. Anh gầm nhẹ ra tiếng: “Tô Ngưng, em làm ồn đủ chưa? Đủ rồi thì đi đi.”


Tay Tô Ngưng giãy dụa trong sự kiềm chế của Hoa Thần, cô ngồi ở phía kia sofa, rất hiển nhiên là cô đang cực lực dồn nén lửa giận sắp bùng nổ: “Thần, anh bất mãn với những lời cha em nói chiều nay, nên mới để cho con hồ ly tinh kia thừa nước đục thả câu đúng không? Nếu anh thực sự bất mãn về chuyện trưa nay, em thay ba xin lỗi anh. Nhưng con hồ ly tinh này bây giờ phải đi ra, em không muốn phải nhìn thấy nó.”


Hoa Thần không vui nói: “Tô Ngưng, có gì muốn nói thì nói đi, thời gian của anh rất vội.”


Đáy mắt Tô Ngưng tràn ngập bi thương: “Thần, anh nhất định phải thế này? Em đã xin lỗi anh rồi mà vẫn không được sao?”


“Thời gian của anh rất vội, nếu không còn việc gì nữa thì em đi đi.”


“Anh muốn em đi để con hồ ly tinh kia tiếp tục câu dẫn anh chứ gì? Thần, anh là người đàn ông của em, anh ở bên ngoài có người đàn bà khác em có thể không quản, nhưng em sẽ không để yên cho nó câu dẫn anh đâu, nó đã có Mộc Lạo rồi, không đủ tư cách ở bên cạnh anh.” Tô Ngưng nghiến răng nghiến lợi nói.


Dấu tay trên mặt vẫn nhói đau, đủ để thấy Tô Ngưng đã dùng lực mạnh đến thế nào. Tô Ngưng trái một câu hồ ly tinh, phải một câu hồ ly tinh, nghe thấy trong lòng tôi vạn phần khó chịu, gỡ tay Hoa Thần, chạy ra khỏi box.


Đi khỏi Duy Đô, tôi không biết phương hướng thế nào nữa, nhẹ nhàng bước đi, trong đầu tất cả đều là tủi hờn.


Hoa Thần bởi vì xảy ra chuyện không vui với cha Tô Ngưng nên mới gọi tôi đến Duy Đô, nụ hôn triền miên kia cũng chỉ là sự phát tiết bất mãn của anh, tôi lại vì nó mà suýt chút nữa đánh mất trái tim, thì ra vốn chỉ có tôi thực lòng thôi. Cười tự giễu mình, tôi chỉ là tình nhân của anh, anh phát tiết tôi có tư cách gì oán hận? Càng không có tư cách nói? Chỉ là phát tiết, không hơn. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, nếu Tô Ngưng đã phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi với Hoa Thần, nói vậy ngày chúng tôi chấm dứt sẽ không còn xa nữa rồi.


Hoa Thần, như vậy là xong, thật tốt, sau này sẽ không còn bị các người thay phiên nhau xúc phạm nữa, rốt cục cũng có thể quay lại làm chính mình, cuối cùng có thể quay về bên cạnh mẹ, có thể lấy lại lòng tự tôn, mỗi ngày sống không cần đề phòng lo lắng. Chỉ là không biết tại sao trong lòng tôi lại dấy lên một tia khổ sở, hai tay xoa má, trên đầu ngón tay dính đầy nước mắt, ngồi xổm trên mặt đất ôm chặt đầu gối thất thanh khóc òa, khóc vì sự thuần khiết đã mất của mình, khóc vì sự tự tôn đã mất nửa năm.


Chương 68: Sự ỷ lại cuối cùng




Cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung, mở to đôi mắt đẫm lệ, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Hoa Thần: “Tiểu hồ ly, đừng khóc, chúng ta về nhà.”


Là ảo giác đúng không? Anh nói dịu dàng với tôi? Anh nói đưa tôi về nhà? Nhà là ngôi biệt thự kia sao?


Gật gật đầu, dựa vào trước ngực anh. Khoảnh khắc ôn nhu này, chắc là dấu hiệu trước khi kết thúc, có kết thúc cũng phải đưa tôi về nơi bắt đầu mọi chuyện mới có thể mở mồm. Hoa Thần, bây giờ cho em dựa vào anh một lúc, đây là lần ỷ lại đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Có lẽ không bao lâu sau anh sẽ quên em, nhưng em vẫn nhớ rõ về anh, chắc chắn nhớ rõ, vì anh là người đàn ông đầu tiên của em. Cho dù là mười năm sau, hay mấy chục năm sau, em sẽ vẫn nhớ người đàn ông tên là Hoa Thần từng thức trắng đêm ân ái với em.


Anh đặt tôi lên đùi, đóng cửa xe. Tôi ôm eo của anh, lặng lặng tựa vào trước ngực anh. Đột nhiên phát hiện ra tôi rất có tiềm chất làm bạch tuộc, thầm nghĩ, vậy lúc này, phóng túng luôn đi.


Tới biệt thự, Hoa Thần lái xe đến gara, rồi ôm tôi xuống xe đi vào trong biệt thự.


Trước khi lên lầu, anh không quay đầu  nói với bảo mẫu: “Lấy một túi đá để vào phòng ngủ.”


Tôi nhìn thấy trong mắt bảo mẫu rõ ràng có điểm nghi hoặc, tôi biết bà đang nghĩ cái gì, ngoài lần kí hợp đồng, đây là lần đầu tiên tôi và Hoa Thần về cùng nhau.


Dùng túi đá chườm lên mắt, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.


Trong phòng tắm, khí nóng bốc lên, hình ảnh tôi trong gương càng lúc càng mơ hồ. Cái tát kia của Tô Ngưng quả thực rất mạnh, chườm đá lâu như vậy mà vẫn còn sưng đỏ, năm ngón tay hằn vết rõ ràng vào một bên má.


Hoa Thần vẫn chưa mở miệng đề nghị kết thúc, sau khi chúng tôi trở về, anh không nói lấy một câu, tôi cũng thế.


Tắm xong, hai người ngồi trên giường không nói gì.


Tôi không muốn giống một kẻ tử tù chỉ biết chờ đợi tòa tuyên án, bèn lên tiếng; “Hoa tiên sinh, nếu anh cho rằng chuyện lần này…cũng là do em cố ý, vậy anh…cứ đuổi em đi.”


Một câu nói vốn rất đơn giản, nhưng khi đối mặt với anh phải tạm dừng vài lần mới nói xong. Cứ tưởng có thể dễ dàng mở miệng, ai ngờ lại khó khăn đến  vậy.


Hoa Thần, dù sao anh cũng cho rằng tôi là một người phụ nữ âm hiểm khó đoán, vậy thuận theo ý của anh đi, lần này tôi đã hiểu rõ, sẽ không giải thích giống như lần trước nữa, nếu không anh lại nói tôi cãi bướng.


Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về mặt  tôi: “Tiểu hồ ly, mặt, còn đau không?”


Không hiểu anh không muốn trả lời hay là như thế nào: “Hoa tiên sinh, Tô Ngưng đã phát hiện ra rồi, anh có thể cho rằng là  tôi cố ý xuất hiện ở trước mặt cô ấy.”


Anh vẫn như cũ không trả lời tôi, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu hồ ly, còn đau không?”


Đau thì làm sao? Tôi có thể đánh lại ư? Bạn gái của anh đánh tôi, anh lại còn hỏi tôi có đau hay không. Hoa Thần, tôi đang muốn biết có phải anh muốn đuổi tôi đi không, vì sao không trả lời? Vì sao phải loằng ngoằng chuyện có đau hay không. “Không còn đau nữa rồi. Hoa tiên sinh, Tô Ngưng đã phát hiện ra, nếu quyết định kết thúc, vậy cứ nói đi, em đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi.”


Tay anh nắm chặt lại: “Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai sẽ đỡ hơn.”


Trong lòng bỗng nhiên chùng xuống, ý anh là muốn tiếp tục sao? “Nhưng mà, Tô Ngưng đã phát hiện, nếu tiếp tục…”


Lời nói còn chưa dứt, liền bị anh chặn lại: “Sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra, huống chi cô ấy đã sớm biết anh có người phụ nữ khác, chỉ là không thể chấp nhận người đó là em thôi. Lần sau gặp cứ nói đã chia tay với  Mộc Lạo, cô ấy sẽ không đối xử với em như vậy nữa.”


“Nhưng mà Tô Ngưng đã phát hiện ra quan hệ của chúng ta…”


“Đừng suy nghĩ nhiều, đi ngủ sớm một chút đi.”


Trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an, anh không muốn chấm dứt với tôi. Nhưng mà Hoa Thần, nếu không kết thúc, về sau gặp Tô Ngưng, tôi nên đối mặt như thế nào đây? Hoa Thần, anh làm thế nào với  các câu hỏi của cô ấy đây?


Nếu Tô Ngưng đã biết mối quan hệ giữa tôi và Hoa Thần, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, bởi vì cô rất hy vọng Hạ Mộc Lạo được hạnh phúc. Bây giờ tôi dùng thân phận bạn gái Hạ Mộc Lạo và Hoa Thần cùng xuất hiện trước mặt cô, Tô Ngưng không tức mới là lạ, mà chuyện này Hạ Mộc Lạo hẳn cũng đã biết rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2013 17:52:28 | Chỉ xem của tác giả
Chương 69: Chọc giận Hoa Thần




Sáng hôm sau ngủ dậy, Hoa Thần vẫn còn chưa tỉnh, nhìn anh ngủ có vẻ rất bình yên , khiến tôi không đành lòng đánh thức. Nhìn cặp lông mày nhíu chặt , thâm tâm đột nhiên lại cảm thấy đau lòng.


Tôi thật không hiểu, không hiểu tại  sao một trang nam tử có vẻ ngoài dụ hoặc chí mạng này, tối hôm qua khi tôi đến Duy Đô lại thấy anh rất yếu ớt, rất mệt mỏi, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ một cái liền biến mất vậy. Trong lòng đột nhiên trở nên mềm mại, không kìm lòng được vân vê bàn tay xoa từng góc cạnh trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Sau này hẳn là sẽ không còn được ở gần như vậy nữa, đêm qua chắc anh chưa kịp nói kết thúc, vậy hôm nay sẽ nói rồi, dù sao Tô Ngưng cũng có thể giúp cho sự nghiệp của anh rất nhiều, mà tôi chỉ là một tình nhân không đáng một xu. Tôi nghĩ, đêm qua anh chưa nói kết thúc, có lẽ là vì thời điểm đã muộn, hơn nữa tôi còn bị đánh, nên anh mới giữ tôi ở lại qua đêm.


Đột nhiên anh mở mắt ra, tôi sợ tới mức không dám cử động, hô hấp bị căng cứng, trừng trừng nhìn anh, không biết phải làm thế nào cho phải.

Dưới cái nhìn đầy chăm chú của anh, tôi mới phát hiện ra bàn tay mình vẫn đang “mờ ám” ở trên mặt anh, cả mặt nóng bừng, xấu hổ rụt tay lại.


Anh đưa tay lại gần, tâm trí cứ theo cánh tay ấy mà run rẩy liên hồi, phản xạ có điều kiện lui về phía sau. “Đừng nhúc nhích.”


Nghe lời đứng im, nhìn chằm chằm vào anh, không biết hành động vừa nãy là có ý gì.


Tay anh nhẹ nhàng vỗ về mặt tôi, trông giống như đang đánh giá đồ sành sứ dễ vỡ, mày càng lúc càng nhíu chặt: “Tại sao lại khóc nữa rồi?”


Giọng nói của anh như có như không, khiến tôi cảm thấy  đang mơ. Tuy là như thế, nhưng vẫn giương tay lên sờ mặt một chút, quả nhiên, có chút ươn ướt. Lần này tôi thực sự không biết mình khóc vì cái gì, tối hôm qua khóc, có thể giải thích là vì bị đánh. Bây giờ khóc, không có lí do, cũng chẳng biết lấy cớ gì.


“Vẫn đang nghĩ tới chuyện tối qua sao?” Tôi thành thật gật đầu.


Không biết có phải là ảo giác hay không, trong ánh mắt anh hiện lên một tia dịu dàng, thanh âm cũng mềm mỏng hơn trước: “Tiểu hồ ly, nếu đã bị Tô Ngưng phát hiện, sau này cũng không cần phải cố gắng tránh cô ấy nữa. Nhu nhược quá mức sẽ chịu nhiều tổn thương về phía mình, lại giống như tối hôm qua, một người tránh ở một bên khóc. Về sau có nhìn thấy cô ấy, em cứ thừa nhận em là người phụ nữ của anh, Tô Ngưng hiện tại  không có tư cách can thiệp, cũng không có tư cách động thủ với em.”


Đột nhiên trong một phút, tôi rất muốn anh xin lỗi Tô Ngưng, Tô Ngưng thật lòng yêu anh, anh chẳng những phản bội mà còn nói cô không có tư cách làm vậy. Tô Ngưng có thể chịu đựng lâu như vậy có thể xem như kì tích rồi, nếu hôm qua người ở cạnh Hoa Thần không phải tôi mà là một người phụ nữ khác, có lẽ Tô Ngưng vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, cô đánh tôi là bởi vì cô hoàn toàn cho rằng tôi là bạn gái của Hạ Mộc Lạo. Nhưng Hoa Thần nói như vậy thực sự là rất quá đáng, tuy rằng một nhân tình như tôi không có quyền chỉ trích anh, nhưng những lời này là anh nói cho tôi nghe, nghe được trong lòng khó chấp nhận, khổ sở thay cho Tô Ngưng.


“Hoa tiên sinh, anh đã bao giờ cảm thấy mình có lỗi với Tô Ngưng chưa? Cô ấy rất yêu anh, yêu thực sự. Nhưng mà hình như anh hiểu lầm cô ấy rồi, người phụ nào khi nhìn thấy bạn trai mình quan hệ với người khác mà chẳng tức giận. Tô Ngưng rất độ lượng, cô ấy biết anh không chỉ có một mình cô, nhưng mà cô ấy vẫn im lặng vờ như không biết, tối hôm qua cô đánh em là vì cô ấy quan tâm đến anh. Anh chưa từng trải qua nên không biết cảm giác của chính mình, nếu đổi lại một ngày nào đó Tô Ngưng ở cùng với một người đàn ông khác, anh cũng sẽ có suy nghĩ muốn tiến lên đánh cho tên kia vài phát.”


Tôi biết những lời này nói ra sẽ chọc giận anh, nhưng tôi vẫn phải nói. Anh đối xử với Tô Ngưng quả thực không công bằng, tình yêu của cô đổi lấy câu nói không có tư cách của anh, anh đem tình yêu của cô ấy trở thành một  món hàng xa xỉ. Tôi tuy rằng không hiểu “yêu”, tuy rằng tôi không “yêu”, nhưng tôi không thể chấp nhận được hành động này của anh, không dám tưởng tượng nếu mình cũng có người yêu như vậy, kết cục sẽ bi thảm tới cỡ nào.


Trong phòng đột nhiên rơi vào im lặng, mặt Hoa Thần xanh mét, đáy mắt nhìn không ra cảm xúc, anh nắm lấy cằm tôi: “Đồ phụ nữ không biết tốt xấu, tôi nói thế nào thì cứ y như thế mà làm.”


Cụp mí, tránh đi ánh mắt của anh, trầm mặc không lên tiếng.


Thanh âm của anh chợt lạnh toát: “Người tình phải làm gì còn muốn tôi nhắc nhở sao? Chủ động đi!”


Giương mắt nhìn trừng trừng vào anh, không biết phải làm thế nào. Do dự vài giây, tôi đưa tay vuốt ve từ cổ tới ngực anh, có lẽ là hành động của tôi quá mức ngu ngốc, anh thiếu kiên nhẫn bỏ tay tôi ra, xoay người xuống giường.


Tranh ra không thèm nhìn anh, rõ ràng vừa nói muốn tôi chủ động, vậy mà khi tôi chủ động anh lại không kiên nhẫn. Không biết qua bao lâu, thanh âm của anh chợt vang lên, “Không phục?”


“Không dám.”


Anh đi tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống: “Đêm nay tôi lại sẽ ở đây.”


Một lúc lâu sau mới có thể phản ứng được, anh đã ở đây hai đêm liên tiếp rồi, tại sao đêm nay vẫn còn muốn ở lại? Tô Ngưng đã phát hiện ra, anh như thế nào lại không biết sáng mắt quay đầu là bờ chứ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2013 17:54:02 | Chỉ xem của tác giả
Chương 70: Lại gặp nhau




Cả ngày nay tâm trạng không được tốt, di dộng nằm im lặng ở đầu giường, lập tức đem sim mới ra lắp vào, luôn cảm thấy rất khó chịu.


Nằm trên giường một ngày, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy sự dịu dàng của Hoa Thần không thực. Nếu như buổi sáng hôm nay tôi không nói ra những lời chọc giận anh, anh liệu có thể tiếp tục dịu dàng được nữa không? Anh nói tôi cứ thừa nhận mình là người phụ nữ của anh là được, nhưng nếu tôi thực sự làm như vậy, thế thì chuyện mà tôi tốn bao nhiêu công sức che dấu chẳng phải sẽ bị  phơi bày ra ánh sáng sao? Tôi không thể làm như vậy được, tôi thà bị Tô Ngưng xúc phạm còn hơn để mối quan hệ giữa tôi với Hoa Thần bị lộ ra ngoài, trước mắt chỉ có Tô Ngưng biết thôi, chỉ cần từ nay về sau không đi cùng Hoa Thần xuất hiện ở trước mặt cô, hẳn là cô sẽ không để ý tới tôi nữa.


Tôi không rõ Hoa Thần đang nghĩ thế nào, Tô Ngưng đã phát hiện ra mối mối quan hệ này, tại sao anh vẫn còn dây dưa chưa chịu chấm dứt. Nếu hai người họ chia tay, cha Tô Ngưng nếu biết được Hoa Thần có lỗi với con gái của mình, đối với sự nghiệp của Hoa Thần nhất định sẽ gặp bất lợi. Tuy rằng Tô Ngưng thực sự rất yêu anh, nhưng mà ai cũng có giới hạn chịu đựng, hôm nay không bộc phát không có nghĩa là ngày mai cũng không bộc phát. Điều tôi có thể làm chỉ là cố gắng tránh mặt Tô Ngưng, ở bên ngoài cũng tận lực tránh gặp Hoa Thần.


Hơn năm giờ chiều, tôi từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường, bốn phía tĩnh lặng đáng sợ, áp lực lên người khiến hít thở không thể nào thông được.


Một chuỗi âm thanh phá vỡ không gian trầm lặng, truyền vào trong tai, mở mắt ra nhìn di động, là Nhiễm Nhiễm gọi, nhấn nút nghe,: “Nhiễm Nhiễm, chuyện gì thế?”


Trong giọng nói của Nhiễm Nhiễm để lộ sự hưng phấn lạ thường: “Thiển Thiển, tớ và Tử Kiềm đang ở Quảng Trường Thuấn Hoa đợi cậu, nhanh tới đấy nha.”


“Được, tớ đi ngay đây.” Cúp điện thoại, trong gương, dấu tay Hoa Thần để lại trên mặt tôi như ẩn như hiện, trang điểm một chút che dấu tay, thay quần áo rồi ra khỏi nhà.


Bầu trời, đặc biệt ảm đạm, tựa như chuẩn bị có cái gì đó. Cái loại hiện tượng này, khiến trong lòng tôi cảm thấy rất bất an.


Khi tôi đến nơi, ngoài Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm ra thì vẫn còn một người nữa — Hạ Mộc Lạo. Đang lúc tôi đang do dự có nên quay trở về hay không, Nhiễm Nhiễm đã giơ tay vẫy vẫy: “Thiển Thiển, ở đây này.”


Bất đắc dĩ, cắn răng đi lên phía trước.


Ánh mắt  Hạ Mộc Lạo không dừng ở trên người tôi quá một giây, có lẽ hắn cũng biết tí xấu hổ. Tôi cũng không nhìn hắn, dù sao cũng đâu phải chỉ có một người xấu hổ.


Bốn người ăn một chút, rồi đi rạp chiếu phim. Không biết nhiễm Nhiễm có ý gì, bốn vé xem phim lần này không phải cùng một hàng.


Khi chuẩn bị vào phòng, Hạ Mộc Lạo nhường cho Nhiểm Nhiễm và Tử Kiềm đi trước. Đương lúc tôi không có gì phòng bị, Hạ Mộc Lạo kéo tôi ra hướng vừa đi.


Đi đến chỗ thang máy, hắn dừng lại, buông tay ra, ánh mắt vẫn như cũ không nhìn tôi: “Tô Ngưng đã phát hiện ra rồi phải không?”


Quay đầu, nhìn về phía người tới người lui: “Ừ, tối hôm qua đã phát hiện ra.”, ngữ khí thực nhạt, thanh  âm rất nhẹ, nếu không lắng nghe cẩn thận sẽ không thể nghe rõ những gì tôi đang nói. Hạ Mộc Lạo dỏng tai, giống như lần đó ở biển, chỉ cần tôi than thở một tiếng, hắn đều có thể nghe rõ nhất thanh nhị sở ( ý chỉ rất rõ), chuyện này tôi nghĩ  không cần phải nói to, hắn biết tôi biết là được rồi.


“Hôm qua, Tô Ngưng đánh em?” Nghe xong những lời này, tôi cảm thấy toàn thân không được thoải mái, không chịu được muốn tìm một cái lỗ chui xuống. “Đúng, cô ấy đánh tôi, chẳng lẽ anh nghĩ rằng Tô Ngưng không nên đánh tôi sao?”


“Thiển Thiển, em hiểu lầm anh quá sâu rồi, anh biết ở trong mắt em anh rất xấu, anh lúc này anh không hề chế nhạo em. Hoa Thần chuẩn bị làm thế nào?”


“Anh không nói gì, chỉ bảo tôi phải tránh xa Tô Ngưng.” Lại thêm một lần dối trá nữa, cứ thế chuỗi lời nói dối của tôi vẫn mãi kéo dài ra.


Tay hắn xoa má trái của tôi, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc, “Cô ấy đánh vào đây đúng không? Sao em không chịu tránh? Chuyện này Hoa Thần cũng có trách nhiệm, sao em lại ngu ngốc một mình đứng ra lãnh chịu hậu quả thế hả?”


Đột nhiên cảm thấy rất muốn cười, nhân tình bị đánh còn có người cảm thấy không nên. Nhớ rõ trước kia từng chứng kiến, ai cũng nói rằng kẻ phá hoại gia đình nhà người khác thì phải bị đánh. Hôm nay chiếu theo cách nói của Hạ Mộc Lạo, sai, không chỉ có một mình tình nhân, mà người đàn ông kia cũng sai, nếu có sai, thì hai người nên cùng nhau gánh vác hậu quả, hỏi lại hắn: “Vậy ý anh là Hoa Thần cũng nên bị đánh?”


“Thiển Thiển, em cứ phải nói chuyện với anh như thế này à? Chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện sao?” Hạ Mộc Lạo bắt lấy tay tôi.


Buộc phải nhìn thẳng, trong mắt hắn hiện lên mấy luồng tình cảm tôi không biết tên: “Anh hẳn là đã biết hết rồi chứ nhỉ?  Thế mà còn tốn công tốn sức tới tận đây để hỏi tôi? Chẳng qua chỉ muốn khiến tôi khó chịu mà thôi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2013 17:55:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 71: Không sợ



Sự bi thương khẽ lướt qua ánh mắt Hạ Mộc Lạo, khiến tôi cũng không thấy rõ: “Thiển Thiển, em không thể nghĩ về anh theo chiều hướng tốt được sao? Đừng vì những sai lầm trong chốc lát mà chối bỏ anh, anh không đáng sợ như trong suy nghĩ của em đâu.”


Cười nhạo thành tiếng: “Đừng suy nghĩ anh đáng sợ như thế á? Thế sao anh không đặt tay lên ngực mà tự hỏi, đối với tôi, anh chẳng phải vẫn thường bắt nạt, vẫn thường khi nhục đó à. Còn nữa, Hạ Mộc Lạo, không phải đã nói là cố gắng tránh mặt rồi sao? Mới hai ngày, chúng ta đã thấy mặt nhau, chẳng lẽ đây là lời hứa tránh gặp của anh? Hiện tại tôi nghĩ anh khó chịu thế nào thì anh chính là khó chịu như thế.”


“Thiển Thiển, anh vẫn luôn muốn chung sống hòa thuận với em, nhưng lại không biết nên ở chung với em như thế nào.”


Cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn: “Không liên quan, biết cách chung sống với nhau thì làm sao?”


Đột nhiên nhận ra cách tôi  nói chuyện bây giờ rất cay nghiệt, không thua gì Hạ Mộc Lạo hồi trước, nhưng mà tôi không hiểu tại sao khi nghe tôi nói vậy Hạ Mộc Lạo còn không chịu rời đi, tựa như khi đó nghe những câu nói của hắn tôi đã lựa chọn xoay người rời đi, mà không giống hắn như bây giờ, lẳng lặng nghe, cực lực biện minh cho mình.


“Thiển Thiển, hôm nay không phải là anh cố ý xuất hiện trước mặt em, anh cũng không biết em đến đây, nếu mà biết anh tất nhiên sẽ tuân thủ lời hứa tránh gặp em. Thiển Thiển, tin anh đi.” Trong mắt Hạ Mộc Lạo ánh lên sự kiên định, khiến tôi không thể làm như không thấy.


“Anh tại sao không đi trước đi? Các anh không phỉa bề bộn nhiều việc lắm à? Nếu anh nói bẫn việc phải rời đi trước, Nhiễm Nhiễm sẽ hiểu được, anh cũng không cần phải xấu hổ như vậy mà đối mặt với tôi.”


“Thiển Thiển, lần này chúng ta đã gặp nhau rồi, đừng bám víu vào những chuyện trước kia nữa. Anh sở dĩ không đi trước là có điều muốn nói với em, chỗ Tô Ngưng anh sẽ giúp em. Hoa Thần và cha Tô Ngưng phát sinh mâu thuẫn, ở trước mặt Hoa Thần em nên cố giữ im lặng, anh lo cậu ta sẽ giận cá chém thớt với em.” Nói xong, hắn buông tay, xoay người tránh ra.


Lời của hắn, tôi không phải hoàn toàn nghe không hiểu, nếu đã gặp rồi, thì bây giờ còn rời đi để làm gì? “Hạ Mộc Lạo, bây giờ anh đi là có ý gì?”


Hạ Mộc Lạo quay đầu lại, mỉm cười nhìn tôi: “Thiển Thiển, chờ anh ở đây.”


Trừng mắt nhìn bóng dáng hắn, rốt cuộc nói không ra lời. Hắn nói đúng, việc gì mà phải bám víu vào chuyện cũ. Con người cần phải hướng về phía trước, không phải chìm đắm trong quá khứ, chuyện phát sinh lại vẫn dây dưa đều là kết cục đã định, vì sao không buông tha cho người khác, tự buông tha cho chính mình? Cho hắn một chút không gian, cũng tự cho mình một chút không gian, hắn cũng phải chịu đựng không ít hơn tôi. Hiện tại Tô Ngưng đã biết, hắn lại đồng ý giúp tôi, đủ thấy hắn cũng không xấu xa như tôi tưởng, hắn cũng có điểm tốt, nhưng mà tôi trước kia chỉ nhìn thấy chỗ xấu mà không nhìn ra chỗ tốt của hắn.


Vài phút sau, Hạ Mộc Lạo lại xuất hiện vào tầm mắt, trong tay cầm một cái gói to, không tin được nhìn cái gói to trong tay hắn, hắn đi mua bỏng,  một người đàn ông kiêu ngạo như hắn mà cũng chạy đi mua bỏng. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo tay tôi vào phòng chiếu.


Giống như lần trước, Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm ngồi ở đằng trước, Hạ Mộc Lạo cầm hai gói bỏng và hai bịch đồ uống, Nhiễm Nhiễm cũng giật mình giống tôi, ngây ngốc nhìn Hạ Mộc Lạo.


Hạ Mộc Lạo như không có gì lấy ra một gói bỏng đưa cho tôi, tôi giống như bị vướng ma thuật, cầm lấy gói bỏng cố gắng nhét hết vào mồm, gói bỏng trơ đáy, miệng khô lưỡi khô, Hạ Mộc Lạo đưa sang một hộp nước, không chút do dự nhận lấy, nốc thẳng vào họng, có lẽ là do tôi uống quá nhanh, nghẹn ứ cả lại. Hạ Mộc Lạo nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi, tựa như vừa trách cứ vừa yêu thương nói: “Uống chậm một chút, vẫn còn một hộp.”


Khóe mắt rưng rưng nước, phớt lờ sự dịu dàng của hắn. Không biết từ khi nào mà hắn trở nên tốt bụng như vậy, hồi trước ngoài xúc phạm ra vẫn là xúc phạm, nhưng sự dịu dàng lúc này…thực không biết đâu mới là con người thật của hắn.


Trong lòng âm ỉ cảm giác đau đớn, vì sự dịu dàng bất thình lình của hắn mà đau, vì chính sự mềm yếu của mình mà đau. Tôi thà để hắn đối xử với tôi như lúc trước, như vậy tôi mới có lý do để căm ghét hắn, tiếp tục hận hắn. Mà bây giờ, tôi sợ lòng mình sẽ mềm ra trong sự dịu dàng của hắn: “Hạ Mộc Lạo, không cần đối xử với tôi tốt như vậy, anh không nợ tôi cái gì cả.”


Hắn khẽ cười ra tiếng: “Thiển Thiển, em đang sợ .” Đúng, tôi thực sự rất sợ, sợ trái tim mình sẽ rơi vào tay giặc, trái tim một khi đã rơi vào tay giặc cả người sẽ rơi vào một canh bạc,” Tôi không sợ.”


“Thiển Thiển, sau này sẽ không gặp nhau nữa, em còn sợ cái gì, cũng chỉ có lần này thôi.” Trong giọng hắn mang theo một chút kiên định, tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, cũng chỉ có lần này thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2013 17:56:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 72: Tỏ tình



Cho tới khi phim kết thúc, chúng tôi cũng không nói một câu, cứ im lặng ngồi như vậy.


Vừa đi ra khỏi rạp chiếu , Nhiễm Nhiễm bỗng đứng lại: “Đợi chút, tớ, có điều muốn nói.”


Không hiểu gì nhìn Nhiễm Nhiễm, mặt nó thoáng chốc đỏ bừng, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.


Đứng vài phút, Nhiễm Nhiễm không nói gì, hai tay căng thẳng xoa xoa vạt áo. Hạ Mộc Lạo nhướn mày, nhẹ giọng hỏi: “Nhiễm Nhiễm, làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói đi.”


Tử Kiềm cười cười nhìn Nhiễm Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, không phải cậu thích một anh chàng đẹp trai nào đó rồi muốn bọn tớ giúp cậu đưa ra ý kiến đấy chứ?”


Nhiễm Nhiễm do dự hồi lâu, đỏ mặt nhìn Tử Kiềm: “Tử Kiềm, tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, cậu có đồng ý kết giao với tớ không?”


Kinh ngạc nhìn Nhiễm Nhiễm, hồi trước nó đi theo sau chúng tôi nói muốn làm bạn hóa ra là bởi vì nó thích Tử Kiềm, nha đầu ngốc này cũng thật giỏi chịu đựng, vài năm mới mở miệng.


Vẻ mặt tươi cười của Tử Kiềm cứng đờ, nhìn về phía tôi. Nhiễm Nhiễm mong ngóng nhìn Tử Kiềm, thấy Tử Kiềm nhìn tôi, nó cũng quay đầu lại nhìn tôi. Hạ Mộc Lạo cũng không đơn độc, nhìn Nhiễm Nhiễm, lúc sau ánh mắt lại dừng lại trên người tôi. Tôi khó hiểu nhìn bọn họ, cũng không phải là tôi thổ lộ, nhìn tôi làm cái gì? “Đừng có nhìn tớ như vậy, chuyện tình cảm tớ không hiểu gì đâu, cũng không có ý kiến gì hết.”


Giây tiếp theo, Tử Kiềm đã cầm lấy tay tôi: “Tớ và thiển Thiển còn có việc, đi trước.” Nói xong, kéo tôi tránh ra.


Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt Nhiễm Nhiễm tràn ngập thất vọng, nước mắt đảo quanh trong hai hốc mắt, còn Hạ Mộc Lạo thì mặt không chút thay đổi nhìn hướng chúng tôi rời đi.


Đi được một quãng rất xa rất xa, chân của tôi rã rời,: “Tử Kiềm, cậu có biết chân tớ mỏi lắm rồi không?”


Tử Kiềm không đi nữa, sờ sờ đầu tôi, trong mắt tất cả đều là yêu thương. Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống: “Nha đầu, anh trai cõng em.”


Không chút do dự dựa vào lưng, ôm lấy cổ của hắn: “Tử Kiềm, đã lâu lắm rồi cậu không cõng tớ, chắc là hai năm, không, phải đến ba năm rồi ý chứ.”


Đối với chuyện Nhiễm Nhiễm vừa tỏ tình, chúng tôi hiểu ý im lặng không nhắc tới, trước kia tôi từng tò mò không hiểu tại sao một thiên kim nhà giàu như Nhiễm Nhiễm mà lại không có bạn phải đi theo sau chúng tôi, hôm nay rốt cục tôi cũng đã hiểu. Vé xem phim không mua tất cả một hàng chỉ vì muốn ở riêng với Tử Kiềm, nha đầu này cũng thật kín tiếng, mấy năm qua cư nhiên có thể che dấu tốt đến vậy.


“Cậu đúng là đồ nha đầu không có lương tâm, lễ mừng năm mới năm ngoái tớ đã cõng cậu rồi còn gì, không đến một năm liền biến thành hai ba năm, may mắn tớ còn nhớ rõ, bằng không có thể biến thành năm năm mất.”


Lễ mừng năm mới năm ngoái, chúng tôi đi đốt pháo hoa, trên đường về nhà tôi lười không muốn đi, Tử Kiềm bèn cõng tôi về nhà, tuy rằng không đến một năm, nhưng mà tôi cảm thấy dường như nó đã qua rất lâu rồi.


Mắt dán trên lưng hắn, thanh âm nhẹ nhàng chỉ có hai người nghe thấy: “Tử Kiềm, cậu cao như vậy từ lúc nào nhỉ? Khiến tớ cảm thấy cậu cách tớ rất xa rất xa, mãi mãi không thể với tới.”


Bước chân Tử Kiềm dừng lại: “Nha đầu ngốc, tớ không cao như vậy thì làm sao có thể che chắn gió mưa cho cậu được. Khoảng cách của chúng ta vẫn giống như trước đây thôi, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào, cậu vẫn là Tô Thiển Thiển, tớ vẫn là Từ Tử Kiềm, không có gì thay đổi hết.”


Tử Kiềm không hề thay đổi, người thay đổi là tôi. Thực ra tôi cũng không muốn như vậy, nhưng mà cuộc sống không cho phép. Chỉ ở trước mặt Tử Kiềm tôi mới là Tô Thiển Thiển hồn nhiên năm đó, có thể tùy ý ở trước mặt hắn làm nũng, có thể tùy ý giận dỗi với hắn. Tử Kiềm nói đúng, bộ dáng cao như vậy mới có thể che chở tôi khỏi mưa gió, khi nắm tay hắn luôn có cảm giác an toàn không hiểu nổi, cực kỳ hiểu ý nhau. Mười mấy năm ỷ lại, mười mấy năm dựa vào, đó chính là tình thân không thể thay thế được.


Thấy tôi im lặng, Tử Kiềm tiếp tục nói: “Nha đầu, sao lại gầy như vậy? Lần trước cõng cậu còn nặng nặng, bây giờ sao gầy thế?”

Thực sự gầy đi rất nhiều à? Sao tôi lại không phát hiện ra nhỉ, Hoa Thần nói cằm của tôi càng ngày càng nhọn, Tử Kiềm nói tôi càng ngày càng nhẹ, về sau tốt nhất là ăn nhiều một chút, để cho Tử Kiềm đỡ phải lo lắng: “Mùa đông với mùa hè đương nhiên khác nhau rồi.”


Tử Kiềm không đáp lại, nhất thời lâm vào im lặng.


Hồi lâu sau, Tử Kiềm mới mở miệng: “Thiển Thiển, sau này cách Thẩm Diệc Hiên xa xa một chút, cô ta hôm qua gọi điện thoại tới nói nhớ cậu, như kiểu có khuynh hướng đồng tính luyến ái ấy.”


Hóa ra cú điện thoại hôm qua là của Hiên nhi, thảo nào Hoa Thần không phản ứng, hại tôi lo lắng mất công: “Là tớ gọi cho chị ấy trước, nói muốn chị ấy. Tử Kiềm, Hiên nhi không phải là người như cậu nghĩ đâu.”


Tử Kiềm im lặng không nói gì nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2013 18:02:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 73: Ở bên cạnh người giàu có




Ngủ ở nhà một đêm, ngày hôm sau dậy thật sớm. Lúc tới trường, dường như luôn có một số ánh mắt tựa hồ vô tình liếc nhìn tôi.


Vào phòng học, lẳng lẳng ngồi xuống chỗ của mình. Không tới 10 phút, Nhiễm Nhiễm đến lớp, nó dùng ánh mắt mập mờ nhìn tôi, tôi cũng không rõ là vì sao. Không giống với suy nghĩ của tôi,  cứ tưởng hôm nay nó phải thật tiều tụy. Ai ngờ hiện tại thần thái nó lai láng sáng lạn, cũng coi như yên tâm.


Nhiễm Nhiễm đi đến phía trước tôi, cười xảo quyệt:” Thiển Thiển, cậu và anh tớ xem mắt hợp lòng nhau từ khi nào vậy? Thế mà còn gạt tớ, kì cục!”


“Tớ không quen anh trai cậu, chỉ thấy qua hai lần, cả hai lần cậu đều ở đấy. Hơn nữa, anh cậu sao có thể để ý đến tớ được?” Cứ cảm thấy hôm nay sao là lạ, khắp nơi đều là những ánh mắt kỳ quặc, khiến tôi cảm thấy cả người không thoải mái, lời của Nhiễm Nhiễm tôi cũng không hiểu ra sao nữa. Cái gì mà tôi và Hạ Mộc Lạo xem mắt hợp lòng nhau, không hiểu gì hết!!!!


“Thiển Thiển, thật không công bằng mà, anh tớ còn chưa bao giờ đưa tớ đi Mộ Phong chơi, các người bắt đầu bao lâu rồi mà đi chơi Mộ Phong ngay cả đứa em gái này cũng quên.” Vẻ mặt Nhiễm Nhiễm không phục nói.


Trong lòng chấn động, đầu óc nhất thời trống rỗng. Chuyện đi Mộ Phong tại sao Nhiễm Nhiễm lại biết, Hạ Mộc Lạo, anh đã nói rằng sẽ không bao giờ gặp, thế mà lại để người khác biết chuyện, đây chẳng lẽ là cái anh gọi là hứa hẹn ư?


Tôi không biết mình làm thế nào mà ra được khỏi phòng học, máu toàn thân dường như đều đông lại, hồn phách thất lạc bay xuống dưới lầu dạy học, Nhiễm nHiễm ở sau lưng bảo tôi, tôi không để ý lấy một chút, tiếp tục đi lên phía trước.


Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng:” Mau nhìn kìa, đó là Tô Thiển Thiển, chính là người bên cạnh của tổng tài tập đoàn Hạ thị.”


Lập tức nghe thấy có người nói tiếp:” Sắc mặt tái nhợt nhìn như kiểu người bị bệnh bại liệt ý, không biết tại sao có thể câu dẫn tổng tài Hạ thị trong tay được nhỉ?”


“Cô ta có thể đậu vào Thánh Hoa nói không chừng là do Hạ thị tổng tài tiêu tiền đi cửa sau cho đấy, nhìn cô ta đi, ánh mắt trống rỗng, biểu tình chất phác, không thể ngờ Hạ thị tổng tài lại có thể bao dưỡng một người phụ nữ như vậy.”


Sắc mặt của tôi rất nhợt nhạt sao? Mặc kệ ánh mắt khác thường của bọn họ, tiếp tục đi lên phía trước. Việc này là Hạ Mộc Lạo nói? Trải qua đêm hôm đó, nếu bảo là hắn nói tôi có điểm không tin.


Hơn nữa, việc này hình như có rất nhiều người biết, nếu là Hạ Mộc Lạo nói sẽ không đến mức tất cả mọi người đều biết, Nhiễm Nhiễm là em gái hắn, nếu thật sự là hắn nói thì hẳn là chỉ có mình Nhiễm Nhiễm biết, người khác sao có thể biết được?


“Thiển Thiển, cậu đi đâu?” Nhiễm Nhiễm đuổi theo, hoảng hốt giữ chặt lấy tay tôi.


Ném ra một câu:” Nhiễm Nhiễm, sao cậu lại biết anh cậu đưa tớ đi Mộ Phong?” Thanh âm rất nhẹ, giống như đang hỏi Nhiễm Nhiễm, lại giống như tự hỏi chính mình.


Nhiễm Nhiễm lo lắng nhìn tôi:” Thiển Thiển, cậu sao vậy, có phải anh tớ bắt nạt cậu không? Nói cho tớ nghe, tớ sẽ đứng về phía cậu.”


“Nhiễm Nhiễm, hãy tin tớ, tớ và anh cậu thực sự không có quan hệ. Nói cho tớ biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, tại sao mọi người đều cho rằng tớ và anh cậu có mối quan hệ đặc biệt?” Điều khiến tôi hoang mang là tại sao mọi người đều biết. May là ai cũng nghĩ là Hạ Mộc Lạo, nếu chuyện của tôi và Hoa Thần cũng bị công khai, tôi thực sự không thể sống ở Thẩm Phong được nữa.


“Thiển Thiển, ảnh cậu và anh tớ hôn môi ở bãi biển được phóng to, ở đâu cũng có, trên đường còn được phát tặng miễn phí, anh trai tớ vừa đẹp trai vừa nổi tiếng, người khác đương nhiên sẽ tò mò chị dâu tương lai của tớ là ai.”



Chương 74: Hoàn cảnh khó khăn




Trấn định lại tâm trí, chuyện này khẳng định không thể không có liên quan tới Tô Ngưng, ảnh là do cô chụp, chắc chắn là do cô phát tán ra bên ngoài. Trong chuyện này cô chính là nghi can lớn nhất, Tô Ngưng làm như vậy là để cảnh cáo tôi sao? Liệu cô có nghĩ tới nếu chuyện này ầm ĩ cũng không có lợi cho mình, Hoa Thần thích dạng phụ nữ ngoan hiền, cô làm như vậy sẽ chỉ khiến Hoa Thần gai mắt. Làm như vậy đơn giản muốn mọi người hiểu lầm rằng tôi bám theo kẻ lắm tiền Hạ Mộc Lạo, khiến tôi phải rời xa Hoa Thần, bắt tôi phải nhận thức rõ mình đang đứng ở đâu, ai có thể tiếp cận, ai phải duy trì khoảng cách.


“ Nhiễm Nhiễm, tớ hôm nay không lên lớp đâu. Còn nữa, tớ và anh cậu thực sự không có chuyện gì, tấm ảnh kia chỉ là hiểu lầm thôi.”


Một bức ảnh bay tới chân tôi, trong lòng khẽ động, cúi lưng nhặt lên, đúng là bức ảnh Hạ Mộc Lạo hôn tôi ở bờ biển, nét mặt tôi thực cứng ngắc, còn Hạ Mộc Lạo lại lộ ra ý cười. Mặt sau tấm ảnh có in vài chữ:”Đại học Thánh Hoa, Tô Thiển Thiển. Đồ phụ nữ không biết liêm sỉ, câu dẫn đại gia giàu có Hạ Mộc Lạo.”


Hoa Thần hẳn cũng đã biết, trên trời dưới đất khắp nơi đều là bức ảnh này, tôi không tin Hoa Thần không biết, tự hỏi anh sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?


Nếu mẹ không ra khỏi nhà,  có thể chậm vài ngày, nhưng chú Từ chắc chắn biết, liệu chú ấy có thể không nói với mẹ không, chỉ mong chú ấy chịu nói chuyện với tôi trước một chút.


“ Nhiễm Nhiễm, tớ đi đây, cậu mau về học đi, sắp muộn rồi.”


Nhiễm Nhiễm vội vã cầm chặt lấy tay tôi, trong mắt ánh lên lo lắng:” Thiển Thiển, sắc mặt  cậu tái lắm, có muốn tớ đi cùng không?”


Bỏ tay nó ra, đi từng bước từng bước tới cổng trường, không quay đầu khoát khoát tay về hướng nó:” Nhiễm Nhiễm , cậu về đi, tớ không sao, bây giờ tớ phải về nhà.”


Gió chợt nổi lên khiến tôi có cảm giác đứng không vững, bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, cảm giác ấm áp lan tỏa theo lòng bàn tay chạy vào tận tim, tôi quay đầu lại ôm chặt cô, nghẹn ngào nói:” Hiên nhi, ở bên cạnh em một lúc thôi, được không?”


Không biết là do gió tạt vào mắt, hay là do chuyện kia, nước mắt không nghe lời tuôn rơi lã chã xuống dưới, Hiên nhi, giờ phút này chỉ có chị mới có thể cho em một chút an ủi, cũng chỉ có chị mới có thể khiến em cảm thấy ấm áp.


Cô quay lại ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi:” Thiển Thiển, muốn khóc thì cứ khóc đi. Chị sẽ ở bên cạnh em, đừng nói một lúc, một ngày hay một tuần cũng được.”


Buông cô ra, lau lau nước mắt đọng trên khóe mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi:” Hiên nhi, chúng ta cùng nhau trốn học đi, em muốn thử trốn học xem sao.”


Đáy mắt Hiên nhi tất cả đều là đau lòng:” Nói thật, chị lớn như vậy rồi mà chưa trốn học bao giờ, vẫn luôn muốn thử, nhưng mà không ai đồng ý giúp chị, hôm nay tự dung túng chính mình đi.”


Vừa đi ra khỏi cổng trường, một đống người xông tới, ánh đèn camera không ngừng lóe sáng, tôi thuận tay che mắt. Bốn phía thực ồn ào, lỗ tai của tôi không ngừng “ù ù”.


Một giọng nam vang lên:” Tô tiểu thư, tôi là phóng viên của tạp chí xxx, xin hỏi cô đã đi theo tổng tài tập đoàn Hạ thị đã được bao lâu rồi?”


Giọng của một người khác lại vang lên:”Tô tiểu thư, tôi là phóng viên của tạp chí xxx, xin hỏi cô đỗ được vào trường Thánh Hoa có phải là do tổng tài Hạ thị tiêu tiền đi cửa sau không?”


“Tô tiểu thư, tôi là phóng viên của tạp chí xxx, xin hỏi cô làm cách nào mà quyến rũ được tổng tài của Hạ thị?”


“Tô tiểu thư, tôi là phóng viên của tạp chí xxx, xin hỏi Hạ thị tổng tài mỗi tháng chi bao nhiêu tiền bao dưỡng cô?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2013 18:07:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 75: Cảm ơn anh




Sau một câu cứ tiếp một câu , hỏi càng lúc càng khó nghe, trong lòng tôi cũng càng lúc càng lạnh.Tôi được Hiên nhi che chắn ở phía trước,” Không có chứng cớ rõ ràng thì nói chuyện chú ý một chút, bằng không tôi sẽ tố cáo các người tội xúc phạm danh dự người khác.”


Thanh âm sau cổng vẫn không ngừng vang lên, ánh đèn flash cũng không ngừng lóe sáng.


Đột nhiên bốn phía lâm vào yên lặng, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay tôi, giọng Hạ Mộc Lạo bỗng vang lên:” Cô ấy không phải là tình nhân bao dưỡng, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Các người cứ chờ tiếp luật sư đi, người phụ nữ của Hạ Mộc Lạo tôi không cho phép bất kì kẻ nào chửi bới.” Ngữ khí kiên định, chân thật đáng tin, tôi có điểm hoài nghi lời hắn nói là thật.


Bốn phía không có lấy một tiếng động, ngẩng đầu nhìn Hạ Mộc Lạo, mặt hắn không chút thay đổi, không biết là vui hay giận. Chỉ có miệng hắn phiếm ra một nụ cười như có như không, nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy sợ, tôi biết đó là nụ cười tàn nhẫn.


Hắn xuất hiện ở phía sau tôi vô cùng cảm kích, tôi không cầu có bất cứ quan hệ gì với hắn, chỉ cần che được hai chữ” tình nhân” là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, cho dù hắn có nói tôi là người phụ nữ của hắn,  tôi cũng sẽ thừa nhận, hẹ hò bình thường so với tình nhân dễ nghe hơn, mẹ có biết thì cũng không có vấn đề gì.


Hạ Mộc Lạo, cám ơn anh đã xuất hiện vào giờ phút này.


Ánh đèn flash lại lóe sáng. Hạ Mộc Lạo ôm tôi vào trong lồng ngực, thanh âm chợt biến lạnh:” Các người có chuyện gì sao? Muốn thất nghiệp hết đúng không?”


Trên người hắn tản ra một cỗ hàn khí. Tránh không khỏi rùng mình một cái, khiếp đảm ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại phát hiện ý cười trên miệng hắn càng sâu, càng tàn nhẫn hơn.


Giây tiếp theo, tầm mắt Hạ Mộc Lạo đã dừng lại ở trên người tôi, trong mắt hắn hiện lên khuôn mặt tái nhợt của tôi, hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai tôi:” Thiển Thiển, đừng sợ, đã không còn việc gì nữa rồi, chúng ta đi thôi.”


Nói xong, hắn nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi đám đông.


Tôi quay đầu lại nhìn Hiên nhi liếc mắt một cái, cô nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui.


Sau khi lên xe, vẻ mặt Hạ Mộc Lạo phức tạp nhìn tôi:” Thiển Thiển, chấm dứt với Hoa Thần đi.”


Trong lòng chấn động, hắn cũng cảm thấy nên kết thúc sao? Nhưng tôi lại không có được cái quyền đó:” Nhưng mà, tôi không nói được, hợp đồng kí năm năm, giấy trắng mực đen, không thể nói chấm dứt là chấm dứt được. Bây giờ, phiền anh đưa tôi về nhà.”


“Nhà nào?”


“Một nơi mà có thể coi là nhà, chứ không phải là một nơi để sống.”


Tới khu Dụ Vi, trước khi xuống xe, tôi thật lòng nói:” Hạ Mộc Lạo, hôm nay, cám ơn anh.”


Ánh mắt Hạ Mộc Lạo trở nên thương tiếc, đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ về trên mặt tôi:”Thiển Thiển, vừa mới bắt đầu mà em đã chật vật thế này rồi, sau này làm sao có thể chịu đựng được đủ loại trả thù của Tô Ngưng đây.”


Hốc mũi đau xót, nước mắt rơi trên tay hắn:” Tôi đã không có đường lui, trừ phi Hoa Thần muốn chấm dứt, ý anh hôm qua là muốn tiếp tục.”


Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt đọng trên khóe mắt của tôi, chân thành nói:” Thiển Thiển, về sau có khó khăn thì cứ gọi điện thoại cho anh, anh sẽ là người đến đầu tiên. Chuyện hôm nay anh sẽ xử lý tốt, sau này thấy Tô Ngưng em cũng đừng lùi bước, cứ nói là người phụ nữ của anh, cô ấy sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Cô ấy không xấu, chỉ là sợ mất đi Hoa Thần mà thôi, cái loại tâm tình này em hiểu được không?”


Tô Ngưng từ một người chị ấm áp trở thành một người đàn bà đanh đá, có thể thấy được cô chú ý tới Hoa Thần bao nhiêu, nói vậy chuyện tối hôm đó đối với cô cũng đả kích không nhỏ, Hoa Thần hai lần mở miệng đều đuổi cô ấy đi, cho dù đổi là là tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu, khó trách cô lại đối với tôi như vậy, phụ nữ trong tình yêu không nên đắc tội. Sau này, tôi tuyệt đối không thể yêu một người đàn ông giống như Tô Ngưng được, chính mình phải trả giá một cách mù quáng, nhưng đối phương vẫn thản nhiên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách