Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Chicharito
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Người Tình Bá Đạo | Tô Niệm Tình - Chương 166 [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 21:19:51 | Xem tất
Chương 21



Hai người chạy rất xa mới dừng lại, không biết vì sao, trong lòng cảm thấy thật đau, Tử Kiềm nói một câu con nhỏ đương nhiên không thể so sánh được với tình cảm của chúng tôi mười mấy năm, nhưng tôi chỉ vì câu nói đó đa từ bỏ tình cảm của chúng tôi, làm một kẻ phản bội.


Hai người ngồi xổm xuống mặt đất thở hổn hển, một bên ngây ngô cười, cười đến nỗi nước mắt cứ theo khóe đi ra.


“Thiển Thiển, không việc gì, không có bọn họ, em còn có chị mà.” Hiên nhi một bên nhanh nhẹn lau đi nước mắt trên mặt tôi, một bên an ủi tôi.


Tôi cười lắc đầu, “Hiên nhi, cho dù là em và nó có mười mấy năm cảm tình, nhưng em tuyệt đối không cho phép nó gọi chị là con nhỏ, trong mắt em chị chính là một thiên sứ vô cùng thuần khiết, tất cả là tại nó dám coi chị là một con nhỏ du côn.”


“Thiển Thiển, có thể thấy được là cậu nhóc đó thực sự rất quan tâm tới em, nó hẳn là rất quý trọng em, ngàn vạn lần đừng để tuột mất rồi về sau hối hận. Bạn chị tuy nhiều nhưng người thực sự tốt lại không có mấy, chị thật sự rất hâm mộ em vì có được một người bạn nhiệt tình như vậy.” Trong ánh mắt Hiên nhi thoáng lấp loáng một giọt nước mắt, chậm rãi nói từng chữ, từng chữ một.


Nhìn thấy phản ứng của cô, trong lòng tôi chợt nhói đau, khẽ nâng cánh tay lâu đi khóe mắt mọng nước, nói, “Hiên nhi, chị vẫn còn có em mà, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn.”


Nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cô, hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay khiến tôi cảm thấy thực an lòng.


Hôm nay tuy tôi đã làm tổn thương Tử Kiềm, nhưng tôi tin rằng Tử Kiềm sẽ không trách tôi, vì dẫu sao nó cũng là người có lỗi trước.


Nhưng mà nếu nó không nói Hiên nhi là con nhỏ du côn thì chúng tôi cũng không thể đi một cách thuận lợi như vậy, chỉ là ánh mắt u uất thất vọng của Nhiễm Nhiễm khiến tôi suýt nữa đỡ không được, nếu nó cũng giống như Tử Kiềm nhất quyết ép tôi phải đi thì cũng thật khó, chơi chung với Nhiễm Nhiễm ngần ấy năm nhưng quan hệ vẫn rất tốt, không có mâu thuẫn gì lớn, hôm nay may mắn Tử Kiềm lại cho tôi một cái cớ để rời đi.


“Hiên nhi, chẳng lẽ chị tức giận vì hồi náy bạn em gọi chị là con nhỏ sao?”


Hiên nhi khẽ cười ra tiếng, “Thiển Thiển, chị sao có thể dễ dàng tức giận như vậy, chẳng qua lúc đó thấy em khó xử, lại không biết làm thế nào để cự tuyệt cậu ta, cho nên chị mới mở miệng nói những lời khó nghe hòng chọc tức nó. Thiển Thiển ngốc, chẳng lẽ nó nói chị là du côn thì chị chính là du côn sao?”


Thoải mái cười, “Hiên nhi, chị không giận là được rồi, con người Tử Kiềm thực sự rất tốt, nó chỉ sợ em giao hữu với người xấu mà thôi, chắc chắn không có ý gì khác đâu.”


Cô bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, kéo trở về, “Đi đâu? Chẳng phải đã nói là chúng ta sẽ đến nhà chị sao?”


Hiên nhi giảo hoạt cười. “Nhà chị rất gần trường học, chúng ta vừa chạy qua rồi.”


Những ngày về sau  nhất định không thể để Hiên nhi gặp Tử Kiềm, nói không chừng Tử Kiềm sẽ nghĩ là do Hiên nhi nên buổi đêm tôi mới không về nhà, có một số việc tôi cũng không muốn cho người khác biết. Tuy rằng chúng tôi không còn giống như trước nữa, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết người kia đang nghĩ gì, nhưng dù gì cũng quen biết nhau mười mấy năm, không thể nói bỏ là bỏ được.


Chương 22: Tai trái




Hiên nhi trong suy nghĩ của tôi có nhiều điểm khác biệt, tôi nghĩ cô từ nhỏ được chăm sóc rất tốt, không phải chịu tổn thương gì quá lớn.


Tới nhà cô rồi tôi mới hiểu được mình đã suy nghĩ thái quá đến thế nào, Hiên nhi là một cô nhi không cha không mẹ, năm năm trước cha mẹ cô xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn mà tạ thế, mấy năm qua cô cùng bà nội sống nương tựa vào nhau. Cái chết của cha mẹ cô, đến một chút tiền bồi thường cũng không có, nhưng cuộc sống của cô và bà trên cơ bản không có vấn đề gì, hơn nữa bà nội của cô hồi trước công tác trong một ngành nào đó của chính phủ, lương hưu hiện tại cũng không ít. Bà nội Hiên nhi rất yêu thương cô, nhìn thấy tôi bà nở ra một nụ cười hiền từ.


Phòng của Hiên nhi rất sáng, mở cửa sổ ra, ánh mặt trời có thể chiếu thẳng vào, một luồng gió mát mang theo mùi hương hoa nhài thoang thoảng đâu dây hòa lẫn với ánh nắng mặt trời tràn ngập trong không khí, rất dễ chịu, điều kiện sinh hoạt tốt như vậy khó trách nhìn Hiên nhi không quá ưu thương.. Hiên nhi là một người rất lạc quan, cho nên cả người cô lúc nào cũng tỏa ra một loại tinh thần phấn chấn.


“Hiên nhi, tại sao chị lại đeo nhiều hoa tai như vậy? Không đau sao?”


Cô giống như phát hiên ra tân thế giới, nhìn chằm chằm vào lỗ tai tôi suốt nửa ngày, “Thiển Thiển, không ngờ là em không đeo hoa tai, nữ sinh ngày nay không bấm lỗ tai quả thực rất ít. Nếu không, bây giờ chị mang em đi bấm, sẽ không đau đâu.”


Tôi cả kinh, thân mình phía sau co rụt lại, “Không cần đi, em rất sợ đau.”


“Không đau, thực sự không đau.”


“Vậy chúng ta thử xem.” Thật sự không có cách nào có thể cự tuyệt sự nhiệt tình của Hiên nhi.


Hiên nhi đạt được mục đích, không ngừng cười khanh khách, ánh mắt lại như nước bình thường trong suốt.


Tôi thế nào lại cảm thấy mình giống như đang bị lừa, tôi chỉ nói là đi bấm hoa tai, cô như thế nào lại cười vui vẻ như vậy?


Dưới yêu cầu mãnh liệt của Hiên nhi, tai trái tôi bấm hai cái lỗ tai, quả thật không hề đau.


Hiên nhi vẫn không ngừng cười, tôi thật không thể nhịn được nữa, đứng trước mặt, hỏi cô: “Hiên nhi, em mới bấm hai lỗ chị đã cười như vậy, chị bấm tận bảy lỗ em vẫn chưa có cười chị đâu đó.”


Hiên nhi cố nhịn ý cười, “Thiển Thiển, nếu cậu bạn em mà nhìn thấy hai cái lỗ tai này thể nào cũng liều mạng đánh chết chị mất.”


Nhìn cô lắc đầu, “Hiên nhi, rốt cuộc em cũng hiểu được cái gì gọi là chơi nhầm bạn, có một người bạn như chị thật sự là muốn giết em mà.”


“Thiển Thiển, đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi, em đã lên thuyền của kẻ trộm, thì cũng biến thành kẻ trộm.”


Chúng tôi tự nhiên cười, giống như hai đứa trẻ ngu ngơ không rành sự đời, không có tổn hại, không có đau đớn, hết thảy đều không ảnh hưởng đến chúng tôi.


Nhưng cười vui vẫn phải chấp nhận sự thật, cái gì phải đến rồi sẽ đến, cho dù có trốn cũng chỉ phí công mà thôi, nhưng giờ phút này tôi thực sự muốn vui vẻ, để hết buồn phiền ra khỏi đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2013 20:00:43 | Xem tất
Chương 23: Nghi ngờ




Điện thoại không ngừng rung, là mẹ gọi đến, tôi vội ấn nút nhận cuộc gọi. “Mẹ.”


“Thiển Thiển, con ở đâu?”


“Con đang ở chỗ làm.”


Tôi nói với mẹ rằng tôi đang đi làm thêm, sau giờ học làm mấy tiếng, tiền lương hai ngàn tám. Bởi vì tôi không muốn mẹ đi làm, tiền Hoa Thần cho vẫn còn một chút, tôi mỗi tháng đều lấy hai ngàn tám đưa cho mẹ, còn đối với việc không về nhà buổi tối thì giải thích là: ông chủ yêu cầu toàn thể nhân viên ở tại kí túc xá để quản lý phương tiện lao động, mỗi tuần cho phép về nhà hai ngày.


Mẹ đối với lời tôi nói rất tin tưởng, không hề nghi ngờ, càng khiến cảm giác tội lỗi trong người tôi thêm mãnh liệt.


“Con làm ở đâu? Bây giờ mẹ muốn đi thăm con?”


Lòng đột nhiên nhảy dựng, lần này chết thật rồi, mẹ đã bắt đầu nghi ngờ lời tôi nói, nếu không tìm ra một lý do chính đáng thì nhất định sẽ bị lộ, “Mẹ, mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi, con đang làm việc, không ra ngoài được.”


“Thiển Thiển, mẹ chỉ muốn xem chỗ con làm như thế nào thôi, tuyệt đối sẽ không gây ra bất cứ chuyện gì.”


Không thể nói câu nào, trong lòng vạn phần rối rắm, “Thiển Thiển, sao con không nói gì?”


Hít vào một hơi thật sâu, mẹ, vì không muốn làm mẹ thất vọng, con đành phải tiếp tục nói dối vậy, “Phố rượu, quán bar Duy Đô.”


Mẹ trầm mặc chưa đến một phút đồng hồ, lập tức kêu lên: “Thiển Thiển, tại sao con lại đi làm ở quán rượu? Lập tức xin thôi việc, mẹ không cho phép con làm ở những chỗ đó.”


“Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi, quản lý ở quán bar Duy Đô rất tốt, hơn nữa con đang là tài vụ, mỗi ngày chỉ thống kê sổ sách, báo cáo thu nhập hằng ngày, thật sự không có vấn đề gì, nếu không tin mẹ có thể đến xem.”


Già Minh, lần này chỉ có anh mới có thể giúp em, anh nhất định phải giúp em, chuyện làm tình nhân rồi sẽ có một ngày bị phát hiện, nhưng bây giờ chưa thể được, ít nhất phải chờ đến lúc hết hạn hợp đồng đã.


“Thiển Thiển, mẹ bây giờ đi thăm con, nếu không phải như vậy, con chuẩn bị từ chức theo mẹ về nhà ngay.”


Tôi vẫn còn muốn nói thêm nhưng cuộc gọi đã bị ngắt, những lời mẹ nói vẫn xoay mòng trong đầu, không, tôi nhất định phải tới được Duy Đô trước mẹ.


“Hiên nhi, bây giờ mẹ em muốn em về nhà, em đi trước đây.” Nói xong, vẫy một chiếc taxi.


“Thiển Thiển, cẩn thận một chút.”


“Bác tài, đi phố rượu, phiền bác nhanh lên.”


Vội vàng bấm số của Già Minh. Thanh âm của Già Minh theo ống nghe vọng ra,” Hey, Thiển Thiển phải không?”


Nghe thấy giọng nói của Già Minh, trong lòng tôi vạn phần kích động, “Già Minh, anh nhất định phải giúp em.”


“Chuyện gì?”


“Mẹ em hiện tại đang đi tìm em, em nói cho bà biết em là tài vụ ở quán bar Duy Đô, chuyện này chỉ có anh mới có thể giúp em.”


“Được, vậy em đang ở đâu? Có cần anh đến đón không?”


“Không cần, em đang trên đường tới Duy Đô rồi.”


“Ừ, vậy em nhanh đến đây đi.”


Chương 24: Tiếp tục giấu diếm




Lúc tôi tới được quán bar Duy Đô thì mẹ vẫn chưa đến, Già Minh lo lắng nhìn tôi, “Thiển Thiển, em còn muốn giấu đến bao giờ?”


Tôi muốn giấu đến bao lâu? Không phải là tôi muốn bao lâu, mà tôi muốn giấu đến hết hạn hợp đòng, giấu cho tới khi chết. “Già Minh, chuyện này có thể giấu được đến bao giờ thì cứ giấu. Còn có, cảm ơn anh đã giúp em lần này.”


“Không cần phải khách khí như vậy, chỉ cần có thể giúp, em cứ việc mở miệng, anh nhất định sẽ giúp em.”


Lần đầu tiên cảm thấy giống người khác cũng có chút ưu đãi, bởi vì tôi giống người thân của Già Minh mà hắn mới nguyện ý giúp tôi, không khinh thường khi biết tôi là tình nhân của người khác. Thật không dám tưởng tượng nếu Già Minh không chịu giúp tôi, tôi không biết liệu có thể che giấu được bí mật này không nữa? “Già Minh, những người khác có biết chuyện này không?“


Hắn nhẹ nhàng cười. “Yên tâm đi, anh đã đi thông báo cho mọi người hết rồi, tất cả các nhân viên của Duy Đô đều nói Tô Thiển Thiển chính là tài vụ của Duy Đô để đề phòng mẹ em tìm người nào đó hỏi.”


Lần trước tôi cảm thấy hắn là một người cẩn thận, quả thật không sai. Tôi chỉ nói qua loa vài câu trong điện thoại, vậy mà hắn có thể nghĩ được chu đáo đến thế.


“Thiển Thiển, đó có phải là mẹ em không?”


Quay đầu lại nhì, mẹ đã vào đến cửa quán bar, mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh.


Bây giờ vẫn còn rất sớm, trong Duy Đô không có nhiều khách, tôi đứng dậy đi về phía mẹ, trên mặt nở rộ một nụ cười dối trá, “Mẹ, đến đây rồi sao không gọi điện cho con.”


“ Thiển Thiển, theo mẹ về nhà.” Mẹ cầm lấy tay tôi lôi ra phía cửa.


Lúc Già Minh lại gần, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười có độ cong hoàn mĩ, “Dì Tô à, dì đừng đi vội, ngồi xuống uống cốc nước đã.”


Mẹ giương mắt nhìn thoáng qua Già Minh, lại nhìn tôi liếc mắt một cái,” Thiển Thiển, vị này là?”


“Đây là quản lý của quán bar, rất hay giúp đỡ con.”


Mẹ lịch sự gật đầu với Già Minh. Ba người nhẹ nhàng ngồi xuống, người phục vụ bưng tới mấy cốc nước đặt trên bàn.


“Cám ơn cậu đã giúp đỡ con gái tôi, hiện tại nó phải lấy bài vở làm trọng, cho nên phải từ chức.”


“Dì Tô, đi làm ở Duy Đô đối với chuyện học hành của Thiển Thiển không có ảnh hưởng gì đâu, buổi chiều cô ấy chỉ cần kiểm tra lại sổ sách thu chi, cùng cháu đối chiếu một chút, thời gian tự do còn lại hoàn toàn là để cô ấy tự sắp xếp.”


Mẹ đem tầm mắt chuyển hướng sang tôi, tôi khẽ nhìn mẹ gật đầu.


“ Dì Tô nếu không tin lời cháu thì có thể tự mình đi xem.” Nói xong Già Minh đứng dậy, dẫn mẹ tôi đến gian phòng phía sau quán.


Ngay lúc đứng dậy, dưới ngọn đền âm u, tôi chợt nhìn thấy Hoa Thần, bị một cô gái tóc quăn xinh đẹp kéo tay lôi vào Duy Đô.


Tuy rằng tôi chỉ là tình nhân của hắn, không có tư cách hỏi đến, nhưng mà tận mắt nhìn thấy hắn cùng một người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.


Quay đầu đi, hắn ở cùng với ai đâu có liên quan gì tới tôi? Tôi có tư cách gì mà quản?


Còn chưa đi đến cửa sau, Già Minh cầm tay nắm cửa, bật đèn lên, trước mặt xuất hiện một gian phòng nhỏ, có một cái bàn làm việc, một cái máy vi tính, một tập văn kiện màu xám, trên bàn còn có một chậu cây tiên nhân chưởng.


“Dì Tô, đây là nơi Thiển Thiển thường ngày vẫn làm việc, hiệu quả cách âm của gian phòng này rất tốt, bên ngoài cho dù ồn ào thế nào cũng không có ảnh hưởng.”


“Mẹ, con đi làm ở đây thực sự không có ảnh hưởng đến bài tập, mẹ cứ yên tâm đi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2013 20:02:24 | Xem tất
Chương 25: Giao dịch tiền bạc




Dưới sự khuyên bảo của Già Minh, cuối cùng mẹ cũng không phản đối nữa, tôi đưa bà ra khỏi quán, vẫy một chiếc taxi, tận mắt thấy mẹ lên xe.


Sau khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, khóe mắt xót xa mờ ảo.


Mẹ, con đã lừa gạt mẹ nhiều lần như vậy, về sau liệu mẹ có thể tha thứ cho con không?


Cổ tay chợt lạnh, xoay đầu nhìn lại thấy Hạ Mộc Lạo mặt không chút thay đổi đứng ở bên cạnh tôi. Dùng hết khí lực toàn thân dãy dụa, nhưng mà tay hắn một chút cũng không có chuyển dời.


Hắn không phải đang cùng Nhiễm Nhiễm đi xem phim sao? Tại sao lại có thể xuất hiện ở Duy Đô? Sợ hãi lùi từng bước về phía sau, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, “Hạ Mộc Lạo, buông tay ra.”


Hạ Mộc Lạo lạnh lùng nói, “Đi vào với tôi.”


Trước mắt cả người hắn tản ra một cỗ lãnh khí, trong lòng thực sự sợ hãi, rất sợ hãi, chân không nghe theo lí trí vội vàng theo hắn đi vào Duy Đô.


“Hạ Mộc Lạo? Anh buông tay ra được chưa? Tôi đã đi theo anh rồi còn gì?”


Giãy dụa không được, tôi chỉ có thể thỏa hiệp.


Bước chân hắn dừng lại, quay đầu lại lạnh lùng nhìn tôi, tay kia tiến đến cằm của tôi, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nắm chặt lấy, “Tô Thiển Thiển, tí nữa vào ghế ngồi cô nhớ phải nói rằng cô là bạn gái của tôi, diễn cho tốt một chút.”


Bạn gái của hắn? Cả người tôi như lọt vào sương mù, tay nắm cằm của tôi đã buông ra, nhưng cổ tay vẫn còn bị siết chặt.


Lại là chỗ ghế kia, Hạ Mộc Lạo đi ra mở cửa, tôi phản xạ có điều kiện lập tức bắt lấy tay hắn, Hoa Thần hiện tại đang ở bên trong, anh ta là ông chủ của tôi, nhưng Hạ Mộc Lạo lại bắt tôi làm trò trước mặt Hoa Thần nói tôi là bạn gái của hắn, hợp đồng năm năm còn chưa hết, không thể làm như vậy được.


“Hạ Mộc Lạo, tôi không phải là diễn viên, anh đi tìm người khác đi.”


Hạ Mộc Lạo với tay đến, đột nhiên ôm chầm thắt lưng của tôi, thân thể hai người dính sát vào một chỗ, bàn tay đang đặt trên hông tôi chậm rãi tiến về phía trước, khiến cả người tôi run rẩy, động cũng không dám động.


“Cô thật sự không phải là diễn viên sao? Tôi lại thấy kĩ thuật diễn xuất của cô rất tốt, Tử Kiềm không phải vì bị cô mắng mà sửng sốt sao? Mẹ cô lúc đó bị cô lừa cũng rất sửng sốt sao?”


“Đó là chuyện của tôi, ai cần anh quản? Tôi cũng không phải là người của anh, anh lấy tư cách gì mà quản tôi.”


“Cô quả thực không phải là người của tôi, nhưng trong số những người bị cô lừa có em gái tôi, nếu cô không muốn mọi người biết cô là nhân tình, thì ngoan ngoãn mà hợp tác với tôi.”


Đê tiện, dám uy hiếp tôi à? Anh không xúc phạm tôi, không uy hiếp tôi thì không chịu được có phải không?


Lạnh lùng trừng mắt với hắn, “Hạ Mộc Lạo,anh rốt cuộc muốn như thế nào? Tôi đâu có trêu gì anh, muốn trốn còn không trốn được nữa là. Nếu anh sợ tôi làm hư Nhiễm Nhiễm thì về sau tôi sẽ không tiếp cận nó nữa, có được không? Anh làm ơn buông tay ra cho tôi đi.”


Nhiễm Nhiễm, nếu thật sự là vì cậu mà hắn mới đối xử với tớ như thế, tớ sau này thật không dám tiếp xúc với cậu, rời xa cậu.Như vậy, chí ít trong mắt mẹ, tớ vẫn là một đứa con ngoan hiền, tớ thà mất đi tình bạn giữa chúng ta, cũng không muốn làm mẹ phải thất vọng. Cô đơn tớ có thể chịu được, nhưng tớ sợ mình sẽ phải đối mặt với ánh mắt chất vấn của mẹ, sợ phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của bà, càng sợ rằng mẹ sẽ không còn cần tớ nữa, vì vậy tớ chỉ có thể hy sinh tình bạn giữa chúng ta để cứu lại tình thân. Nhiếm Nhiếm, thực xin lỗi.


Ánh mắt của hắn càng lúc càng lạnh, “Tô Thiển Thiển, nói đi, cô cần bao nhiêu tiền?”


Chương 26: Người phụ nữ của Hạ Mộc Lạo




Lúc Hạ Mộc Lạo ôm lấy thắt lưng của tôi bước vào phòng, Hoa Thần chỉ thản nhiên nhìn tôi liếc mắt một cái, ánh mắt cũng không có dừng lại trên người tôi, anh ta mỉm cười, “Mộc Lạo, tại sao lại đến chậm như vậy?”


Hạ Mộc Lạo giống như một người hoàn toàn khác, lãnh khí trên người lúc tiến đến gần ghế ngồi biến mất không còn chút tăm hơi, “Cùng Nhiễm Nhiễm đi xem phim, nhận được điện thoại của cậu liền lập tức chạy đến đây.”


Mỹ nữ bên cạnh Hoa Thần cả người tản ra một loại khí chất chín chắn, đôi mắt đẹp khẽ chuyển động, “Mộc Lạo, đây là bạn gái của anh sao?”


Hạ Mộc Lạo ôm tôi ngồi xuống, “Tô Thiển Thiển là bạn gái hiện tại của anh. Thiển Thiển, đây là Tô Ngưng, người bên cạnh là bạn trai của cô ấy, Hoa Thần.”


Tôi nhìn hai người bọn họ mỉm cười gật đầu, “Xin chào.”


Tôi thật sự là quá gian dối, cùng Hoa Thần lên giường vài lần rồi mà bây giờ lại làm bộ như không quen biết anh ta.


A, có điểm nghi hoặc, Tô Ngưng tựa hồ chơi rất thân với Hạ Mộc Lạo, Hạ Mộc Lạo nói Tô Ngưng là bạn gái của Hoa Thần, chẳng lẽ Hoa Thần vẫn chưa kết hôn?


Ý cười trên mặt Tô Ngưng càng lúc càng sâu, “Thiển Thiển, tên nghe rất êm tai. Mộc Lạo, thì ra anh thích dạng nữ  sinh còn thuần khiết như vậy, thấy anh tìm được bạn gái rồi, em và Thần cũng yên tâm.”


Hạ Mộc Lạo cười mà không đáp, đem tay của tôi đặt ở trong lòng bàn tay. Tay hắn gắt gao nắm chặt lấy tay tôi, có lẽ Tô Ngưng nhìn thấy động tác này của hắn nên cho rằng tôi và hắn là một đôi tình nhân tình nồng ý đậm.


Tô Ngưng thấy Hạ Mộc Lạo vẫn chưa trả lời, ánh măt chuyển hướng sang tôi, “Thiển Thiển, một nam nhân tốt như Mộc Lạo em nhất định phải giữ thật chặt, đừng để hắn chạy mất.”


Đừng nói là giữ chặt, tôi chỉ ước gì hắn tránh tôi xa xa một chút. Cúi đầu tránh đi ánh mắt của cô, “Được, em sẽ giữ anh ấy thật chặt.”


Hạ Mộc Lạo phun ra một câu, “Cô ấy không giữ chặt, anh cũng không chạy được.”


Vừa mới dứt lời, môi hắn đã dán chặt trên môi của tôi, đôi môi của hắn rất lạnh, hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau, tôi trừng lớn mắt hằm hè nhìn hắn.


“Hôn môi phải nhắm mắt lại.” Môi hắn rời khỏi môi tôi.


Hứ, cái này không được tính là hôn môi, chỉ có thể nói là hai môi tiếp xúc nhau, hôn môi không chỉ giới hạn trong môi.


Ánh mắt của Hoa Thần quét lại chỗ tôi,  “Mộc Lạo, bạn gái cậu thật ngây thơ quá đi, đến hôn môi cũng không biết là phải nhắm mắt lại, xem ra cô ấy đã được giáo-dục-rất-tốt.”


Ngây thơ? Lời này của Hoa Thần là có ý gì? So với tôi còn dối trá hơn, anh ta định dùng cách thức như vậy châm chọc tôi sao?


Không khí thực cổ quái, bỏ bàn tay của Hạ Mộc Lao ra, đứng lên, thản nhiên nói một câu, “Tôi còn có việc, đi trước.”


Cúi đầu đi đến cửa ra, mới đi được hai bước, bàn tay đã bị Hạ Mộc Lao nắm chặt, “Anh đưa em về. Tô Ngưng, Hoa Thần, tớ đi trước.”


Tô Ngưng cười gian xảo, “Đi nhanh đi, đi nhanh đi.”


Hạ Mộc Lạo tìm tôi đến tựa hồ chỉ để diễn trò cho Tô Ngưng xem, vở kịch này đã phải hy sinh nụ hôn đầu tiên của tôi, Hoa Thần chưa bao giờ hôn qua môi của tôi, nụ hôn đầu tiên tôi cố gắng bảo vệ mười tám năm rốt cuộc cũng chỉ vì một vở tuồng mà hy sinh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2013 12:04:50 | Xem tất
Chương 27: Học được cách phản kháng




Tới biệt thự, sau khi tôi xuống xe, mới đi được vài bước, giọng nói của Hạ Mộc Lạo bất chợt từ phía sau vang lên, “Đứng lại.”


Anh còn muốn như thế nào nữa? Vì phối hợp diễn xuất với anh nên tôi mới phải hy sinh nụ hôn đầu tiên của mình, sao anh cứ giống như âm hồn không tan thế hả?


“Quay lại đây.”


Tôi vẫn đứng im không nhúc nhích như trước, kỳ thật ngay sau khi rời khỏi phòng, hắn lại quay trở về với vẻ mặt lạnh lùng của mình, làm tôi trong lòng cảm thấy thực sợ hãi, ở trên xe hai người đều trầm mặc, mục đích đã đạt được rồi mà hắn vẫn còn mở miệng, làm tôi càng sợ hơn.


“Tô Thiển Thiển, cùng một câu đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai.”


Hạ Mộc Lạo, tai sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi? Diễn cũng đã diễn rồi, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Tôi đã cố hết sức để không chạm mặt anh, chẳng lẽ như thế vẫn  chưa đủ sao?


“ Có chuyện gì anh cứ nói, đâu cần phải quay trở lại.”


“Tô Thiển Thiển, không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi.” Giọng nói của hắn càng lúc càng lạnh, khiến toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên.


Do dự hồi lâu, cũng không chịu thua kém quay lại, “Nói đi, chuyện gì?”


Hạ Mộc Lạo khẽ nhướn mày kiếm, “Tôi chờ cô lâu như vậy cô mới về, cô phải cho tôi một câu trả lời, cô đã đi đâu với cô gái kia?”


Mẹ kiếp, đùa tôi sao? Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái xoay người rời đi.


Quả nhiên, mới đi được hai bước, Hạ Mộc Lạo liền rống lên giận dữ, “Quay lại ngay cho tôi.”


Không để ý đến hắn, tiếp tục bước lên phía trước.


“Tô Thiển Thiển, tôi cảnh cáo cô đừng khiêu chiến giới hạn của tôi.”


Anh bắt tôi quay lại  mà không nói có chuyện gì, rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Một câu giống nhau anh không muốn nói lại lần thứ hai, một việc giống nhau tôi cũng không muốn làm lại lần thứ hai.


Tôi không tức giận không có nghĩa là tôi không có thái độ gì, nói tôi thách thức sự kiên nhẫn của anh, khiêu chiến giới hạn của anh, nhưng tôi lại thấy rõ ràng là anh đang làm khó tôi, “Hạ Mộc Lạo, anh làm nũng đủ chưa hả? Lúc tôi đi anh đứng một bên cái gì cũng không nói, bây giờ tại sao tôi lại phải quay lại, anh đến đây không được sao?”


“Lại đây.”


Dù sao tôi cũng đã đắc tội với hắn, tuy rằng vẫn còn sợ, nhưng thà giữ cho mình một chút tôn nghiêm còn hơn mỗi ngày đều phải sống trong lo lắng đề phòng. “Tôi sẽ không quay lại đâu, có việc gì cần nói anh lại đây, không có thì tôi đi.”


“Cho cô mười giây. Đến hay không đến?”


Mười giây, Hạ Mộc Lạo, anh đã đánh giá mình quá cao rồi, đồng thời cũng quá xem nhẹ tôi , xúc phạm tôi một lần là đủ rồi, đừng mơ có lần thứ hai. Lạnh lùng phun ra một câu, “Cho anh ba giây, không lại đây là tôi đi.”


Phía sau không hề phản ứng.



“ Một.”



“ Hai.”



“ Ba.”



Nói xong âm cuối cùng, tôi cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng bước đi.


Nghe thấy tiếng mở cửa xe, “Tô Thiển Thiển, đứng lại.”


Theo lời đứng lại, nhưng không có quay đầu, “Có chuyện gì thì nói đi, tôi không có thời gian buôn chuyện phiếm với anh đâu.”


Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mỗi bước đi của hắn, đều khiến lòng tôi nhảy dựng lên.


Hạ Mộc Lạo, đừng tới đây, tôi sợ trái tim đã vấy bẩn của mình không nhịn được mà nhảy rộn lên mất.



Chương 28: Đêm dịu dàng




Trên tay chợt lạnh, tôi cúi đầu nhìn xuống, là một chiếc điện thoại di động.


Đến khi tôi quay đầu lại nhìn, Hạ Mộc Lạo đã xoay người đi về hướng xe, “Nghe rõ, không được tắt máy.”


Ngỡ ngàng nhìn bóng lưng hắn, hắn bảo tôi quay lại để đưa thứ này cho tôi sao? Thế thì việc gì hắn phải hung dữ như vậy, cần gì phải dùng ngữ khí uy hiếp bắt tôi quay lại.


Chiếc xe BMWs đen bóng sành điệu vừa đi khuất, tôi mới cất bước tiến vào biệt thự.


Hơn mười giờ, Hoa Thần mới đến. Chờ anh tắm rửa xong đi vào phòng ngủ đã là mười một giờ. Giống như trước đây, chưa từng có sự trò chuyện, đối với chuyện phát sinh ở Duy Đô hôm nay, tôi cũng ngậm miệng không đề cập tới.


Anh nằm ở bên cạnh sườn tôi, đầu ngón tay theo môi tôi xẹt qua. Giây tiếp theo, môi anh đã nhẹ nhàng đặt lên môi tôi. Tôi hậm hực trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện mình.


Anh buông ra, bất mãn nói, “Ngu ngốc, đêm nay Hạ Mộc Lạo không phải đã dạy cô khi hôn môi phải nhắm mắt lại rồi sao?”


“Ừm, tôi biết.”


Khi môi anh lại tiếp tục đặt lên, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại. Lưỡi anh linh hoạt khiêu khích mở hàm tôi ra, cùng lưỡi tôi giao quấn cùng một chỗ.


Tôi không hiểu vì sao Hoa Thần lại hôn tôi, đây là lần đầu tiên anh động vào môi tôi, trong lòng ít nhiều cũng có chút kinh ngạc.


Khi tôi không còn chút sức lực nào nữa anh mới dần dần buông ra, vẻ mặt chăm chú hỏi, “Cô trước kia chưa từng hôn qua ai sao?”


Lắc đầu phủ nhận, “Không có.”


“Nghĩ cho kĩ rồi trả lời tôi, nụ hôn đêm nay là nụ hôn đầu tiên của cô sao?”


Không hiểu anh đang nghi ngờ cái gì, gật gật đầu khẳng định.


Cái gật đầu của tôi lại dẫn tới sự tức giận của anh, “Đồ ngốc, cô mấy tháng trước đã hôn tôi, bây giờ còn không thừa nhận.”


Mấy tháng trước? Tôi đã hôn anh sao? Chợt nghĩ ra, quả thật lần đó ở quán bar tôi đã hôn anh, thật tốt khi nụ hôn đầu của tôi không phải là tên hỗn đản Hạ Mộc Lạo kia.


Hoa Thần với tay chạm vào người tôi, vỗ về khuôn mặt tôi, “Nhớ kĩ, về sau không được để người khác động vào môi em nữa.”


Trong lòng khó hiểu, “Tại sao?”


Tay anh tăng thêm lực đạo,” Tôi không thích người khác động vào đồ vật này nọ của tôi, hôm nay tôi hôn môi em, người khác sẽ không thể động đến.”


Tôi nghĩ sự bá đạo của anh là một điềm báo đầy bão táp, vội vàng hít vào một hơi. Trong thời gian hợp đồng quy định tôi nhất định sẽ làm được, nhưng sau khi hợp đồng kết thúc, anh sẽ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa.


Có điểm ngoài dự kiến của tôi, đêm nay anh dịu dàng một cách kì diệu, khiến tôi có chỗ không quen. Làm tôi càng kinh ngạc hơn nữa chính là anh hôm nay lại nói với tôi nhiều như vậy, tất cả đều rất-rất không bình thường.


Triền miên qua đi, mặc quần áo xong, anh thản nhiên nói, “Ngày nghỉ Quốc Khánh mang em đi Mộ Phong chơi, em chuẩn bị trước một chút đi.”


Nói xong, anh tắt đèn, đi ra khỏi phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.


Lời nói của anh khiến tôi một lúc lâu sau đó mới có thể phản ứng được, thành phố Mộ Phong cách thành phố Thẩm Phong họ sống cũng không xa, ở giữa còn có hai thành phố khác. Thành phố Mộ Phong gần biển, phong cảnh rất đẹp, tôi vẫn muốn tới Mộ Phong tham quan, nhưng mà không có cơ hội đi. Bây giờ Hoa thần muốn mang tôi đi Mộ Phong chơi, cũng coi như là hoàn thành giấc mộng nhiều năm của tôi.


Trong đêm đen, ôm lấy chăn, khẽ mỉm cười tiến vào mộng đẹp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2013 12:06:28 | Xem tất
Chương 29: Gặp lại ma vương



Ngày mồng 1 tháng 10, tôi sớm đã chuẩn bị mọi thứ thật tốt, Hoa Thần nói buổi chiều tới đón tôi, buổi sáng rảnh rỗi không có việc gì làm bèn đi shopping.


Ngày hôm qua tôi nói với mẹ rằng ngày nghỉ sẽ đi thành phố Mộ Phong với Hiên nhi, mẹ gặp qua Hiên nhi, bà nói tính tình Hiên nhi phấn chấn bồng bột, lúc nào cũng nhìn thấy cảnh đẹp ý vui. Hiên Nhi và mẹ tôi rất hợp duyên, có lẽ bởi cô ấy từ nhỏ sớm đã mất mẹ nên mới có thể gần gũi với mẹ tôi như vậy.


Không biết vì sao, Tử Kiếm đối với Hiên nhi lại có thành kiến rất lớn, nó nói kể từ sau khi Hiên nhi xuất hiện tình bạn giữa chúng tôi như có một vết rạn nứt, nhưng tôi nghĩ không phải như vậy, cho dù Hiên nhi không xuất hiện, tôi và nó cũng không thể như lúc trước, bởi vì người thay đổi là tôi.


Đi dạo đã lâu, vẫn không mua được cái gì. Nhưng tôi không muốn mình phải về tay không, do dự nửa ngày không biết mua cái gì, cuối cùng đặt tay xuống quyết định đi mua một hộp bao cao su. Cho dù là chỉ là tình nhân nhưng tôi muốn phải thực hiện tốt các biện pháp tránh thai, không thể chỉ vì nhất thời lạc thú mà lưu lại mầm tai họa. Lấy hóa đơn, đem bao cao su giấu xuống tận đáy túi xách, sau đó tiếp tục đi dạo.


Di động chợt vang lên, tôi lấy điện thoại ra thì thấy một dãy số xa lạ, nhấn nút nhận cuộc gọi, còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã gầm gè đầy giận dữ, “Tô Thiển Thiển, cô xem lời tôi nói là gió thoảng bên tai có đúng không?”


Đầu tôi bị một cỗ lửa giận hừng hực thiêu đốt, gần đây tôi đâu có hứa hẹn với ai, cái gì mà xem lời hắn nói như gió thoảng, thật không hiểu nổi! “Anh là ai? Tôi đã hứa gì với anh sao?”


“Cũng không tồi nhỉ? Tô Thiển Thiển, mới một tháng không gặp mà hình như cô đã quên mất tôi là ai rồi.”


Trong lòng tức giận càng thêm sâu, “Anh cũng không nói anh là ai, thế thì tôi làm sao có thể nhận ra anh đây.”


“Cô đang ở đâu?”


“Đường Triêu dương, trước cửa tiệm thuốc lớn Triêu Dương.”


“Chờ ở đấy, năm phút nữa tôi tới đón cô.”


Trong lòng cả kinh, năm phút đồng hồ qua đi, lẽ nào hắn đang ở tại biệt thự tôi sống sao? Từ đường đó tới đây cũng phải mất mười phút, cuộc điện thoại đó thực đáng sợ, tôi rốt cuộc vì cái gì mà phải đứng đây đợi hắn.


Không mục đích đi về phía trước, trong đầu không ngừng suy đoán xem cuộc điện thoại này là ai gọi đến.


Nghe thấy tiếng phanh xe truyền tới, tôi không quay đầu lại, cũng không nghĩ rằng nhanh như vậy mà hắn đã đến rồi.


“Tô Thiển Thiển, không phải tôi đã nói cô ở đây đợi tôi sao?”


Dừng bước chân, chậm rãi quay đầu lại, một chiếc BMWs đỗ ở phía sau, nhìn xuyên qua tấm kính chắn, khuôn mặt điên đảo chúng sinh của Hạ Mộc Lạo lại xuất hiện trong tầm mắt.


Tôi kinh ngạc nhìn hắn, hắn bình tĩnh nhìn lại tôi, máu toàn thân lúc này tựa như đông cứng, trái tim lúc này tựa như ngừng đập, thời gian cũng tựa hồ yên lặng.


Không biết qua bao lâu, hắn mới mất kiên nhẫn hỏi, “Cô còn muốn đứng ở đấy bao lâu nữa?”


Một tháng không gặp hắn vẫn đáng ghét như vậy, nhanh như vậy liền lộ ra bản tính.



Chương 30: Bỗng dưng quay đầu



Giận dỗi làm bộ không nhìn thấy hắn, tiếp tục đi về phía trước.


Tôi thật ngốc khi phải vất vả đoán đi đoán lại, ngoài hắn ra, trên đời này liệu còn ai có thể úp úp mở mở như vậy đây?


Di động vang, vừa nhìn thấy dãy số kia gọi tới, không chút do dự cắt đứt, Hạ Mộc Lạo vẫn chưa từ bỏ ý định, một lần lại một lần gọi đến.


Đến lần thứ hai mươi mấy, tôi thật sự không thể nhịn được nữa, ấn nút nhận cuộc gọi, “Hạ Mộc Lạo, nếu anh gọi tới là để chỉ trích tôi hay là xúc phạm tôi, thì anh làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chỉ trích trong điện thoại, xúc phạm trong điện thoại hiệu quả cũng giống nhau thôi.”


Hạ Mộc Lạo trầm mặc không lên tiếng, tôi nghĩ hắn đã tắt điện thoại. Nhìn vào di động một chút, thời gian đàm thoại vẫn đang tăng lên, “Không nói gì, tôi cúp máy đây.”



Ngay khi tôi chuẩn bị cúp máy, hắn mở miệng, “Cô nói xong chưa, nếu xong rồi thì quay lại, tôi đợi cô. Hoa Thần sẽ nhanh tới thôi.”


Hoa Thần không phải buổi chiều mới đến sao? Như thế nào nhanh như vậy đã đến rồi? Hơi chần chừ nói, “Được rồi, tôi sẽ lại ngay bây giờ.”


Chậm rãi nhẹ nhàng bước đến gần vị trí Hạ Mộc Lạo vừa mới dừng xe, nơi đó ngoài lá rụng ra, cái gì cũng không có.


Trong lòng chợt dấy lên sự mất mác, tủi thân. Hắn đã nói là sẽ chờ tôi, vậy mà lại ném tôi bỏ đi trước.


Di động lại vang lên, Hạ Mộc Lạo chết tiệt, người đã đi rồi mà còn muốn gọi điện thoại tới để cười nhạo tôi sao? Nhấn nút nghe, rống lên giận dữ, “Hạ Mộc Lạo, chẳng phải anh đã nói rằng sẽ không tính toán chuyện cũ nữa sao, tôi khinh anh!”


Hắn khẽ cười ra tiếng, “Đồ đàn bà ngu ngốc, quay đầu lại nhìn đi rồi hãy khinh thường tôi.”


Đột nhiên quay đầu lại, hắn đang cầm di động tựa vào cửa xe, ý cười trên khóe miệng vẫn chưa biến mất. Nước mắt tôi chợt trào ra, thì ra hắn đi theo phía sau tôi, thì ra là tôi đã hiểu lầm hắn.


Rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Hoa Thần và Hạ Mộc Lạo đều nói tôi là đồ ngốc, tôi có thể trở về chỗ cũ tìm hắn, lại không biết quay đầu hỏi hắn đang ở đó hay là đang đi phía sau tôi, người không biết quay đầu chính là người thường xuyên bỏ qua rất nhiều người quan trọng, rất nhiều chuyện quan trọng.


Lau đi nước mắt trên khóe mắt, tắt điện thoại đi đến bên người hắn. Hắn khẽ nhướn mi. “Lên xe.”


Tràn ngập xin lỗi nhìn hắn một cái, sau đó đóng thật mạnh cửa xe lại, hắn lên xe ánh mắt vô tình như cố ý dừng lại trên người tôi.


Bị hắn nhìn, cả người tôi cảm thấy không thoải mái, nhẹ nhàng hỏi một câu, “Không phải anh đã nói Hoa Thần sẽ nhanh tới sao? Như thế nào vẫn chưa lái xe đi?”


Ánh mắt hắn dừng trên người tôi, vẻ mặt hắn nghiền ngẫm cười, ngón tay cái chạm vào cằm của tôi, “Tôi không nói Hoa Thần sẽ tới, thì liệu cô có ngoan ngoãn trở về không? Nói không chừng cô lại giống như lần trước, cho tôi ba giây.”


Nghe xong lời hắn nói, sự hối lỗi trong lòng tôi nhất thời biến mất không còn chút tăm hơi, lần trước tôi chỉ cho hắn ba giây, nhưng người sai trước chẳng phải là hắn sao? Mình làm cái gì cũng không chịu nói, không lẽ tôi cứ phải như đứa ngốc dùng ánh mắt tràn ngập sùng bái chờ hắn mở miệng à?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2013 12:10:13 | Xem tất
Chương 31: Lý do




Dùng hết sức gạt tay hắn ra, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, “Hạ Mộc Lạo, anh đừng quá phận, con thỏ bị bức đến nóng nảy cũng cắn người, huống chi tôi là một con người.”


Tay hắn lại chạm vào người tôi, lần này không phải hướng đến cằm, mà là hướng đến cánh tay tôi, miệng hắn nhếch lên một nụ cười như có như không, “Cô không phải là thỏ, cô chính là sủng vật của Hoa Thần.”


“Không phải là sủng vật của anh, có xúc phạm tôi cũng chả đến lượt anh, về sau làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi thực sự rất ghét anh, rất ghét rất ghét.”


Hạ Mộc Lạo sắc mặt lạnh lùng, đồng tử càng lúc càng nhỏ, nhìn thấy hắn như vậy, cơ thể tôi không tự chủ được lui về phía sau.


“Buông tay ra, tôi phải xuống xe.” Không hề lo lắng nói một câu. Tôi cố gắng cậy tay hắn ra, nhưng mà ngay cả một ngón tay cũng không thể cậy ra nổi.


“Tô Thiển Thiển, tôi cảnh cáo cô đừng có khiêu chiến giới hạn của tôi.”


Sức lực của tôi còn xa mới bì kịp với hắn, chỉ có thể tiếp tục kích thích hắn, chờ hắn tự mình buông tay, “Hừ, tôi cứ khiêu chiến anh đấy! Anh nói tôi xem lời anh nói như gió thoảng bên tai, vậy thì bây giờ có thể cho tôi biết tại sao không?”


Từ hàm răng hắn rít ra một câu: “Tô Thiển Thiển, cô muốn chết có phải không?”


Hạ Mộc Lạo, cho dù có chết, anh cũng phải giải thích cho tôi, tôi không muốn mình phải chết khi không biết lí do rõ ràng. Nhìn thấy anh tôi còn trốn không kịp, như thế nào lại đáp ứng chuyện gì với anh được.


Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Cho dù có chết anh cũng phải cho tôi biết rõ nguyên nhân chứ, tôi không muốn chết một cách không minh bạch.”


“ Không phải tôi đã nói rằng không được tắt máy sao?”


Cố lấy hết dũng khí biện giải cho mình: “Di động của tôi từ trước đến nay vẫn không hề tắt máy.”


Hạ Mộc Lạo cắn chặt môi, dùng ánh mắt như muốn đem tôi ra lăng trì, từng giọt từng giọt thời gian trôi qua trong im lặng. “Nếu anh không muốn trả lời, buông tay ra để tôi đi.”


Tay hắn gia tăng thêm lực, tay phải tôi tựa hồ như bị bóp nát, tôi nhẹ giọng kêu đau, “Á! Đau quá! Anh nhẹ tay một chút đi.”


Hắn nghe lời giảm bớt lực, ánh mắt cũng không phẫn nộ lạnh lùng như trước nữa. Thấy hắn có điểm bình thường trở lại, tôi nhẹ nhàng hỏi một câu, “Hạ Mộc Lạo, tôi khi nào xem lời anh nói như gió thoảng bên tai? Anh không nhầm người đấy chứ?”

Ánh mắt hắn lại biến lãnh: “Di động đêm hôm đó tôi đưa cho cô tại sao lại tắt máy.”


Trong lòng cả kinh, hấp phải một luồng khí lạnh, trừng lớn ánh mắt theo dõi hắn.


Thấy tôi không nói, hắn tiếp tục truy vấn, “Trả lời tôi.” Ngữ khí kiên định, không cho nghi ngờ.


Trong lòng sợ hãi cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở chỗ hắn nắm lấy tay tôi, “Tôi vốn không tắt máy, bởi vì không có ai liên lạc tới dãy số kia, sau đó…”


“Nói tiếp, sau đó làm sao…?”


“Sau đó nó hết pin, tự động tắt điện thoại.”


Hắn rốt cuộc không thèm nói lại, nhưng mà tiếng hít thở kia càng lúc càng nặng. Kỳ thật tôi đã để quên cái di động kia ở góc nào đấy, lúc hắn đưa cho tôi cái di động đó, tôi tùy tay lấy, nhưng cái di động kia cũng không xuất hiện trong tầm mắt tôi.



Chương 32: Anh làm sao vậy?




Buổi chiều Hoa Thần đến đây, nhưng mà anh lại thông báo cho tôi một tin xấu: Hạ Mộc Lạo cũng đi Mộ Phong.


Khi tôi vừa nghe thấy câu nói đó, phản ứng đầu tiên chính là: “Em có thể không đi được không? Có Hạ Mộc Lạo đi cùng tuyệt đối không phải là chuyện tốt.”


Không như mong muốn, hắn chẳng những sẽ đi, mà lại còn ở chung một khách sạn.


Trên đường tới Mộ Phong tôi vẫn rầu rĩ không vui, tưởng tượng những phiền toái nói không ra khi phải sớm tối giáp mặt với Hạ Mộc Lạo.


Hầu như mỗi lần nhìn thấy hắn, ngoài hỗn loạn và bối rối ra tôi chẳng có thể làm được cái gì khác, chẳng những phải chịu đựng cho hắn bắt nạt, mà còn bị hắn xúc phạm nữa. Trước kia tôi sợ hắn, nhưng bây giờ không những sợ mà còn thập phần chán ghét, ở trong mắt tôi hắn thuộc cấp bậc của một con mãnh thú vồ mồi và dòng nước lũ, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém.


So với Hạ Mộc Lạo, Hoa Thần đáng yêu hơn. Nửa năm qua, ngoài lần nói mấy câu khó nghe trong Duy Đô ra, cũng không còn nói những lời độc ác nữa. Tuy rằng tôi chỉ là tình nhân của anh, nhưng anh chưa từng xúc phạm tôi, càng chưa bao giờ buông lời uy hiếp.


Tới khách sạn, lên phòng 889, cửa vừa hé đã thấy một chiếc giường lớn đập vào mắt, đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ. Thuận tay vứt túi xách sang một góc, ngã lên giường, Hoa Thần đứng bên nhìn tôi, mặt không chút thay đổi phun ra một câu: “Ở đây không phải là nhà cô, chú ý hình tượng một chút.”


Mặt tôi nóng ran, lập tức đứng dậy ngồi ở một bên. Thừa dịp Hoa Thần không chú ý, lặng lẽ đem hộp bao cao su sáng nay mua đặt ở tủ đầu giường.


Ban đêm, Hoa Thần rất lạ, thân mình cuộn tròn lại. Tôi mặc áo ngủ vào, bật đèn, thấy sắc mặt anh tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng.


Ngồi xổm bên giường, nhẹ nhàng đẩy anh một chút, “Anh không sao chứ?”


Anh không nói gì, kêu lên một tiếng đau đớn. Thấy Hoa Thần như vậy, trong lòng tôi có chút sợ hãi, buổi chiều vẫn còn khỏe mạnh như thế, tại sao đột nhiên lại trở nên như thế này?


Không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy ra khỏi phòng. Hạ Mộc Lạo ở phòng 888 ngay sát vách, hắn hẳn là biết chuyện gì đang diễn ra.


Gõ thật mạnh vài cái vào cửa phòng 888, không có động tĩnh gì.


Nhân viên khách sạn nhã nhặn đi tới: “Tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho cô không?”


Lời nói còn chưa dứt, cửa đã mở ra, Hạ Mộc Lọa tựa người vào cửa, trông cực kỳ giống một con mèo lười biếng.


Cô nhân viên kia thức thời lập tức bước đi.


“Cô mặc như vậy là muốn câu dẫn tôi sao?” Hắn nhướn nhướn mi, ánh mắt dừng lại ở trước ngực tôi.


Giờ phút này tôi không còn đủ kiên nhẫn để đấu khẩu với hắn nữa, “Mau đi xem Hoa Thần thế nào đi! Anh ấy bây giờ sắc mặt tái nhợt đang nằm trong phòng.”


“Chứ không phải là túng-dục-quá-độ sao ( ân ái quá sức)? Tô Thiển Thiển, cô nửa đêm tới gõ cửa, nếu muốn lên giường của tôi thì cứ việc, cửa vẫn mở.”


Thật muốn đánh chết cái tên hỗn đản này quá, nhưng mà bây giờ không phải lúc, Hoa Thần hiện đang đau đớn cuộn tròn mình lại, “Hạ Mộc Lạo, nếu bây giờ anh không đi xem, thì có lẽ anh sẽ không bao giờ được gặp lại Hoa Thần nữa đâu.”


Nói xong, xoay người đi vào phòng 889.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2013 12:11:28 | Xem tất
Chương 33: Chú ý hình tượng




Có lẽ là hắn biết tình hình nghiêm trọng, cho nên đi theo tôi vào phòng 889.


Tôi không thèm để ý tới hắn, lập tức đi đến bên giường, “Anh thế nào rồi?”


Hạ Mộc Lạo lạnh lùng phun ra một câu, “Đồ đàn bà ngu ngốc, Hoa Thần hôm nay không ăn cơm chiều, dạ dày hắn không được tốt.”


Nghe xong lời hắn nói, tâm trạng căng thẳng của tôi cũng được thả lỏng phần nào.


Hoa Thần quả thật tối nay không hề động vào thứ gì, nhưng mà tôi không hiểu, dạ dày anh đã không tốt vì sao còn thường xuyên đi uống rượu? Tại sao lại không biết tự thương lấy thân thể mình chứ?


Hạ Mộc Lạo lập tức cầm lấy điện thoại, ấn nút gọi phục vụ viên, “Phòng 889 gọi, mau mang thuốc đau dạ dày lên đây.”


Rất nhanh, nhân viên khách sạn mang thuốc đến. Rót một cốc nước ấm, lấy hai viên thuốc ra, ngồi xổm bên giường: “Hoa Thần, uống thuốc đi.”


Hoa Thần thản nhiên mở to hai mắt, đáy mắt một mảnh lạnh như băng, không có lấy một tia ấm áp, uống thuốc xong anh lại nhắm mắt lại.


Sau khi Hạ Mộc Lạo rời khỏi phòng, tôi đóng cửa lại, tắt đèn, rón ra rón rén xốc chăn lên nằm xuống.


Hoa Thần một tay kéo tôi áp vào trong lồng ngực, tôi sợ đến mức một chút cũng không dám cử động, rụt rè hỏi một câu, “Hoa Thần, dạ dày của anh, có còn đau không?”


Vừa nói xong, tôi liền hối hận tới mức muốn đem lưỡi của chính mình cắn đi cho xong, hỏi chuyện này quả thực quá sức ngu ngốc, vừa mới uống thuốc, hiệu quả làm sao có thể nhanh như vậy được.


“Câm miệng, ngủ.”


Ngoan ngoãn câm miệng lại, tay tôi không biết nên để chỗ nào thì tốt, sợ đụng tới anh.


Anh đem tay tôi đặt ở trên lưng, ôn hòa phun ra một câu, “Đừng lộn xộn.”


Nói không căng thẳng là giả, tim tôi thoáng chốc đập loạn nhịp, không biết hành động vừa nãy của anh là có dụng ý gì.


Nhắm mắt lại, buộc chính mình không nghĩ ngợi nhiều, tựa vào trong lồng ngực anh, nặng nề ngủ.


Buổi sáng hôm sau, tay của tôi vẫn khoát trên lưng Hoa Thần, hai mắt anh nhắm nghiền, hô hấp đều đều, cả người cũng không phát ra khí thế lạnh lùng như trước nữa. Lần đầu tiên tỉnh lại thấy anh nằm bên người, bỗng cảm thấy có điểm không quen.


Khuôn mặt anh góc cạnh rõ ràng, lông mi của anh thật dài, bàn tay không nghe lời muốn chạm vào bờ mi mân mê, ngay lúc tay tôi chỉ còn cách lông mi của anh khoảng chừng hơn 1cm, tay anh nâng lên nắm chặt lấy bàn tay tôi, mắt anh vẫn như cũ nhắm lại, thản nhiên nói một câu, “Em đang làm gì thế?”


Anh khi nào đã tỉnh? Chẳng lẽ anh lại giả vờ ngủ? Chẳng lẽ bây giờ anh cho rằng tôi đang định mưu sát anh sao? Yếu ớt vì mình giải thích: “Lông mi của anh rất dài.”


Anh đột nhiên mở mắt ra, khác với tối hôm qua, trong ánh mắt anh dường như có một tia ấm áp, nhìn tôi hồi lâu, rồi thản nhiên đáp: “Lông mi của em cũng rất dài.”


Bàn tay tôi bị ma xui quỷ khiến khẽ chuyển động: “Em có thể chạm vào lông mi anh một chút được không?”


“Không được.”


Động tác trên tay ngừng lại, rất không vui nói: “Quên đi, quên đi.”. Lần này là do anh đột nhiên tỉnh dậy cho nên tôi mới không làm được, lần sau tôi thừa dịp lúc anh đang ngủ, nhất định sẽ chạm vào được.


Còn chưa kịp thu tay lại, tay anh đã luồn vào trong áo ngủ của tôi. Tôi trừng lớn ánh mắt nhìn anh, ngày hôm qua anh bắt tôi phải chú ý hình tượng, nhưng hiện tại giữa thanh thiên bạch nhật lại đi làm cái loại chuyện này. Anh không thèm để ý tới biểu tình quái dị của tôi, động tác trên tay vẫn tiếp tục.


Đang lúc triền miên, điện thoại đột nhiên vang lên, thật sự là đại sát phong cảnh mà . Hoa Thần không hờn không giận dứt ra, một thân lõa thể xuống giường, tôi vốn tưởng rằng anh sẽ tiếp điện thoại, ai ngờ lại đem dây điện thoại giật đứt.



Chương 34: Rơi xuống nước




Rời khỏi phòng, đã hơn 11 giờ, vừa bước ra đến cửa liền nhìn thấy Hạ Mộc Lạo.


Hạ Mộc Lạo dựa người vào cửa phòng 889, vẻ mặt có chút đăm chiêu nhìn tôi và Hoa Thần, ôn hòa phun ra một câu: “Hai vị, trời sắp tối rồi.”


Tôi dám khẳng định cú điện thoại kia là do hắn gọi đến. Khuôn mặt nóng bừng, lùi ra sau vài bước.


Hoa Thần thản nhiên nhìn hắn một cái, trầm mặc không lên tiếng.


Hạ Mộc Lạo lại mở miệng, “Bể bơi đã bao trọn rồi, hai người đi ăn điểm tâm trước, tôi ở dưới bể bơi chờ.”


Nói xong lạnh lùng xoay người đi, lưu lại cho tôi và Hoa Thần một cái bóng dáng.


…………………………………………….


Cạnh bể bơi, trong tay tôi cầm khăn tắm, lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn Hoa Thần và Hạ Mộc Lạo đang trầm mình dưới nước.


Diện mạo hai người thật không thể khủng hoảng hơn, dáng người đẹp không cần nói, lại có tiền. Nếu là thật lòng yêu nhau, thì có thể xưng là hoàn mĩ tình nhân được rồi.


Một cơn gió nhẹ lay buồn khẽ phả vào mặt, vài lọn tóc dài chấm đến thắt lưng không nghe lời theo gió bay múa, nâng tay hất hất tóc, quay đầu lại đã nhìn thấy Hoa Thần ở phía bên kia ngoắc tay. Hỏi anh: “Có chuyện gì?”


“Khăn tắm.”


Tôi cầm khăn tắm đi đến chỗ Hoa Thần, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Hạ Mộc Lạo đang nhìn mình chằm chằm. Trong lòng nhảy dựng lên, chân trượt dài, tôi còn chưa kịp phản ứng, cả người đã rơi vào trong nước.


Tôi từ trước tới nay chưa bao giờ rơi vào tình huống này, tôi không giãy dụa, nhắm mắt lại, nước từ từ khuếch tán trên đỉnh đầu.


Cái bể bơi chết tiệt này tại sao lại sâu như vậy? Mẹ mới phẫu thuật được mấy tháng, mẹ vẫn còn cần tôi, nếu tôi chết, mẹ biết phải làm sao bây giờ?


Không! Tôi mới có 18 tuổi, không thể chết đuối ở đây được. Ai cứu tôi với? Hoa Thần, cứu tôi! Hạ Mộc Lạo, cứu tôi!


Đột nhiên bên hông bị ôm chặt, một cỗ lực đạo kéo tôi lên khỏi mặt nước.


Sau khi lên bờ, trợn tròn mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt của Hoa Thần. Mặt hắn không chút thay đổi, đôi mày rậm nhíu chặt lại: “Đồ ngốc! Vừa mới nghĩ cái gì thế hả?”


Tự biết mình sai, tôi cúi đầu tránh đi ánh mắt của Hoa Thần, thấp giọng nói: “Không có gì.”


Tôi quả thật không có bất cứ một suy nghĩ nào, chỉ là thấy ánh mắt của Hạ Mộc Lạo nhìn mình, nói không sợ hãi là giả, chỉ mong lần này qua đi, về sau không cần gặp lại hắn nữa.


Hôm nay mùng 2 tháng 10, tôi đã bị hắn làm sợ đến mức rơi xuống nước, thiếu chút nữa thì bỏ mình, không biết vài ngày còn lại sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa đây.


Hoa Thần không truy vấn nữa, Hạ Mộc Lạo bơi lại đây, băng ra một câu: “Không nghĩ gì mà ngay cả bước đi thôi cũng không được? Bản thân không biết bơi thì lúc đi đường phải chú ý một chút chứ!”


Đồ chết tiệt. Khinh thường không thèm quay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt dừng ở trên vai, quần áo thấm nước dính chặt vào người, những vệt hôn ngân ở trước ngực bị lộ ra ngoài không bỏ sót.


Đang chuẩn bị đưa tay kéo áo, Hoa Thần đã thay tôi đem quần áo khô đến trước mặt: “Đi thay quần áo trước đi.”


Một dòng nước ấm thảng qua tim, tuy rằng chỉ là tình nhân, nhưng anh đối với tôi cũng không phải vô tình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2013 12:13:42 | Xem tất
Chương 35: Bắt kẻ thông dâm?




Ngày ngày ở khách sạn trôi qua, cho tới 8 giờ tối, Hoa Thần nhận được điện thoại của Tô Ngưng, cô ở trong điện thoại nói mình đã đến thành phố Mộ Phong, lập tức sẽ tới sẽ tới khách sạn Thu Phong.


Hoa Thần sắc mặt phức tạp nhìn tôi, trầm mặc không nói.


Hạ Mộc Lạo cũng dị thường im lặng. Tôi cũng không nói.


Giờ phút này tôi còn có thể nói cái gì? Có khả năng làm cái gì đây? Có lẽ Hoa Thần và Tô Ngưng sắp kết hôn, Hoa Thần chắc chắc rất để ý tới cô ấy, bằng không anh đã không trưng cái biểu tình này ở trên mặt.


Tôi không thể gây thêm phiền phức cho Hoa Thần được, quan hệ giữa chúng tôi chỉ dựa trên cơ sở tiền bạc, anh đã đáp ứng đầy đủ những thứ tôi yêu cần, nếu giờ phút này tôi mà gây thêm rắc rối cho anh là tôi không đúng. Tốt nhất là tôi rời đi trước, bằng không, nếu Tô Ngưng phát giác ra được quan hệ mập mờ giữa tôi và Hoa Thần, đến lúc đó cả thành phố đều biết, mẹ khẳng định sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, nếu chỉ lừa bà một lần, có lẽ sẽ được tha thứ, nhưng mà tôi đã lừa bà hết lần này tới lần khác.


Tôi hiện tại chỉ là một sinh viên, căn bản không thể độc lập sinh tồn, sức khỏe mẹ không được tốt, không thể đi làm, nếu không có tiền của Hoa Thần, tôi tất nhiên là phải nghỉ học. Cấp ba, khi tôi còn chưa đỗ vào Thánh Hoa, nghỉ học có lẽ tôi sẽ làm, nhưng vấn đề hiện tại là tôi đã vào được trường Thánh Hoa, giấc mộng nhiều năm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Chỉ có thể tiếp tục làm tình nhân của Hoa Thần, chờ đến khi tôi có thể độc lập sinh tồn, hợp đồng cũng hết hạn. Hiện tại, chỉ có rời đi mới là biện pháp tốt nhất.


Do dự hồi lâu, cuối cùng đánh vỡ trầm mặc: “Tôi đi trước, cô ấy sẽ không biết được đâu.” Khóe miệng khẽ nhếch lên, chống lại ánh mắt của Hoa Thần.


Ánh mắt của Hoa Thần càng lúc càng phức tạp, gắt gao khóa trụ tôi. Tôi nghĩ, anh hẳn là đang lo lắng việc tôi sẽ rời đi, dù sao tôi và anh cũng không có tình cảm gì, quan hệ của chúng tôi cũng chỉ dựa trên tiền bạc.


Hoa Thần lắc đầu: “Là anh mang em tới, làm thế nào có thể để em một mình rời đi.”


Hạ Mộc Lao nhìn Hoa Thần một lúc lâu rồi liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn tôi: “Tô Thiển Thiển, cô không thể đi trước, Tô Ngưng cũng biết cô đang ở đây.”


Trong đầu “BOM” một tiếng, tất cả trở nên trống rỗng, chẳng lẽ bí mật tôi vất vả che dấu hơn nửa năm bây giờ sẽ bị vạch trần sao? “ Phải làm thế nào bây giờ?’


Hay là thuê thêm một căn phòng, nói không quá, ngày đó Hạ Mộc Lạo cũng đã nói với Tô Ngưng rằng tôi là bạn gái của hắn.


Tiếp tục im lặng, im lặng.





Một lúc lâu sau, Hạ Mộc Lạo thản nhiên nói: “Hiện tại chỉ còn một cách, Tô Thiển Thiển - cô ở phòng 888 cùng với tôi, Tô Ngưng rất mẫn cảm, nếu như thuê một căn phòng khác, cô ấy khẳng định sẽ nghĩ rất nhiều.”


Khiếp sợ nhìn Hạ Mộc Lạo, há mồm muốn nói, nhưng không phát ra nổi tiếng nào. Một nam một nữ, một chỗ một đêm cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu làm thế thì phải ở chung phòng với hắn mấy đêm, hơn nữa tôi còn rất ghét hắn, lỡ nửa đêm hắn nổi cơn thú tính, tôi đây biết trốn chỗ nào?


Hoa Thần có thâm ý khác nhìn tôi liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt chuyển về hướng Hạ Mộc Lạo, chờ hắn nói tiếp.


Hạ Mộc Lạo vẻ mặt khinh thường nhìn tôi từ trên xuống dưới, phun ra một câu: “Các người không cần nhìn tôi như vậy, hiện tại không còn có cách nào tốt hơn, có đồng ý hay không tùy các người, dáng người của Tô Thiển Thiển tôi một chút cũng không có hứng thú.”


Dáng người của tôi làm sao? Ngoài bộ ngực không được lớn cho lắm, thì tất cả các chỗ khác cũng đều được coi là quyến rũ, yêu cầu của anh cao quá rồi đấy! “Không có hứng thú là tốt nhất, tôi vẫn còn sợ thú tính trong người anh lắm nha!” Không chút khách khí độp lại một câu.


Nói xong, không đợi Hoa Thần mở miệng, Tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc. Tuy rằng Hoa Thần vẫn chưa nói gì, nhưng tôi biết ánh mắt của anh chưa bao giờ rời khỏi người tôi.


Chương 36: Đêm thứ nhất cùng phòng




Thu dọn mọi thứ sach sẽ, quay đầu lại nhìn Hoa Thần mỉm cười: “Hoa tiên sinh, tôi bây giờ phải bàn giao đi sang vách tường bên kia rồi.”


Hoa Thần không nói lời nào, tôi coi như anh ngầm đồng ý. Tôi cũng không nói gì nữa, đi theo sau Hạ Mộc Lạo ra khỏi phòng 889.


Lấy bừa một đồ vật lăn qua lăn lại trên tay, ngồi trên ghế sofa. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề cực kì nghiêm trọng, chỉ cso một cái giường. Vậy cái giường này là hắn ngủ? Hay là tôi ngủ đây?


Hạ Mộc Lạo hé mắt nhìn tôi liếc một cái, đẩy tôi sang một bên sofa, “Cô đi dọn đồ trước xuống đi, nhìn cô vứt đồ lung tung như thế, người có mắt vừa nhìn thấy đã biết rồi.”


Không thèm quay đầu lại nhìn hắn, đồ đạ tí nữa tôi dọn không được sao? Cớ gì mà phải làm ngay bây giờ?


Hạ Mộc Lạo nheo mắt lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm: “Tô Thiển Thiển, đừng có khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi, không phải cái gì tôi cũng có thể nhường nhịn cô đâu.”


Hạ Mộc Lạo, tôi hiện tại chịu nghe lời anh, là bởi vì tôi cần anh phối hợp, quay về Thẩm Phong rồi thì anh cũng chẳng là cái thá gì đâu.


Tôi vào phòng 888 chưa tới 10 phút, Tô Ngưng đã đến.


Nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt Tô Ngưng, tôi rất muốn nói với cô ấy rằng: Tô Ngưng, đừng quá yêu Hoa Thần, cho dù đã có cô, anh vẫn sẽ có những người phụ nữ khác, chẳng quan tâm đến chuyện việc cô và anh sắp kết hôn.


Có lẽ là vì cổ áo tôi có chỗ thấp, ánh mắt Tô Ngưng sắc như dao nhìn đến vết hôn ngân trước ngực tôi, vẻ mặt xấu xa nhìn tôi và Hạ Mộc Lạo.


Nhưng mà Tô Ngưng lại không biết vết hôn ngân trên người tôi, lại chính là kiệt tác của  bạn trai cô.


Hạ Mộc Lạo mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói: “Tô Ngưng, thu hồi lại cái vẻ mặt quái dị cùng cái tư tưởng không thuần khiết của cậu lại ngay, đừng đem Thiển Thiển ra trêu chọc.”


Tô Ngưng nghe xong, ý cười càng sâu, ghé sát vào tai tôi nói: “Thiển Thiển, Hạ Mộc Lạo ba năm trước đây lúc còn độc thân, có không ít nữ sinh theo đuổi bị hắn cự tuyệt, em nhất định phải giữ hắn thật chặt nha, tốt nhất là có con rồi lập gia đình.”


Lời cô nói khiến tôi đỏ bừng cả mặt, sao cô lại có thể nói huỵch toẹt như như vậy, tôi nhìn Hạ Mộc Lạo đã thấy ghét rồi, như thế nào lại có thể mang thai con của hắn đây? Như thế nào lại có thể dùng đứa nhỏ buộc hắn kết hôn?


Hạ Mộc Lạo hình như biết Tô Ngưng đã nói cái gì với tôi, sắc mặt trầm xuống: “Tô Ngưng, tôi đã nói là thu cái tư tưởng không thuần khiết của cậu lại ngay cơ mà?” Cầm lấy tay tôi, “Thiển Thiển, về nghỉ ngơi sớm một chút đi, đừng làm phiền bọn họ.”


Lời nói còn chưa dứt, Hạ Mộc Lạo đã lôi tôi về phòng, phía sau truyền đến tiếng cười của Tô Ngưng.


Từ lúc Tô Ngưng xuất hiện, tôi chưa nghe thấy Hoa Thần nói một câu nào, tuy rằng bọn họ không yêu nhau giống như trong suy nghĩ của tôi, nhưng mà trông bọn họ thực xứng đôi.


Vừa đi vào phòng 888, Hạ Mộc Lạo liền buông tay của tôi ra, “Trước mặt người ngoài thì phải cố gắng giả vờ yêu tôi sâu đậm đến mức nhiều nhất có thể.”


Vừa nhìn thấy cái bản mặt anh đã thấy ghét rồi, làm thế nào tôi có thể diễn bộ thâm tình đây? Nếu lúc trước hắn đừng chọc tới tôi, thì chưa biết chừng bây giờ tôi cũng có thể diễn được màn kịch thâm tình với hắn rồi, “Tôi sẽ cố gắng, nhưng mà anh đừng bệnh quá như thế, tôi sợ mình sẽ nôn mất.”


Nói xong, lướt qua hắn, đi đến bên giường.


“Hạ Mộc Lạo, tôi ngủ ở sofa, anh ngủ ở giường đi.”


“Cô cho rằng Hạ Mộc Lạo tôi là ai? Ngộ nhỡ để chuyện cô nằm trên sofa truyền ra, tôi biết phải nhìn mọi người như thế nào đây?”


“Anh không nói, tôi không nói, không ai biết.”


“ Không được, giường rộng như vậy, đủ chỗ cho hai người ngủ. Với cái dáng người này của cô có cởi hết đồ trước mặt tôi, tôi cũng không thèm.”


Nhất thời chán nản, chưa từng thấy qua người đàn ông nào độc ác như vậy, “Tôi chỉ sợ thú tính của anh nhất thời bộc phát thôi.”


“Thú tính của tôi có bộc phát thì cũng biết chọn đối tượng để mà thưởng thức.”


“Anh….”


Còn chưa nói xong, hắn đã bế tôi ném lên trên giường, một bàn tay giữ chặt không để tôi lộn xộn.


“Đem cái tay lợn của anh ra khỏi người tôi, nặng muốn chết, còn ai có thể ngủ được đây?”


Lời nói tiếp theo của Hạ Mộc Lạo khiến tôi đột nhiên có suy nghĩ muốn đánh chết người, “Cân nặng của tôi với Ha Thần cũng không sai biệt lắm, cả người hắn áp lên người cô cũng không ngại nặng, tôi chỉ để một cánh tay trên người cô thôi mà sao phải nói nhiều như vậy?”


Ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2013 12:16:41 | Xem tất
Chương 37: Bằng chứng phản bội




Sáng hôm sau, vừa mở mắt đã nhìn thấy cái bản mặt thiếu nợ của Hạ Mộc Lạo, tay vẫn còn để trên người tôi, tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nếu ánh mắt có thể dùng để giết người, dám khẳng định hắn chết không dưới mười lần.


Hắn tuy rằng nằm ở bên caạnh tôi, nhưng đối với hắn tôi vẫn luôn cảm thấy cách rất xa, dường như không bao giờ có thể với tới.


Không biết qua bao lâu, cái giọng hãm tài của hắn truyền vào trong tai, “Tô Thiển Thiển, cô còn muốn nhìn bao lâu nữa đây? Tự tôi cũng biết bộ dáng của mình thực không tồi, nhưng cô cũng không cần làm ra cái vẻ mặt si mê ngu ngốc đó chứ?”


Khuôn mặt nóng bừng, không thèm quay đầu lại nhìn hắn, “Anh có thể bỏ tay ra được chưa? Dáng người tôi không đẹp, anh cũng dừng bắt ép tay mình phải đặt lên người tôi, cẩn thận lại ảnh hưởng đến khẩu vị thưởng thức của anh.”


Hắn khinh thường cười nhạo ra tiếng, “Này, cô cũng đã lên giường của tôi rồi, cần gì phải cự tuyệt như thế?”


Anh nghĩ rằng tôi muốn ngủ cùng giường với anh lắm à? Nếu có cách khác tôi sẽ không đời nào chịu chung giường với anh. Giận dự giữ chặt tay hắn đặt ở dưới miệng, dùng hết sức cắn một cái.


Hạ Mộc Lạo kêu lên một tiếng đau đớn: “Này, cô đừng có mà được một bước lại muốn tiến thêm hai bước!”

Bỏ tay hắn ra, xoay người xuống giường: “Tôi đi đánh răng, sợ trên người anh có độc lắm!”


Hắn chậm chạp phun ra một câu: “Chắc tôi phải tới bệnh viện khám xem có mắc bệnh chó dại không quá.”


Khi tôi và Hạ Mộc Lạo đến, nhìn hai người ở phòng 889 liền truyền đến một dự cảm không tốt, Tô Ngưng sắc mặt tái nhợt, Hoa Thần mặt không chút thay đổi.”


Tôi nghi hoặc nhìn về phía Hạ Mộc Lạo, Hạ Mộc Lạo sắc mặt nghiêm trọng nhìn Hoa Thần, bốn phía tĩnh lặng tới mức ngay cả cái kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.


Sợ hãi giật nhẹ cánh tay  Hạ Mộc Lạo, nhẹ giọng hỏi: “Hạ Mộc Lạo, rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi cứ có cảm giác là lạ.”


Hạ Mộc Lạo ghé sát vào tai tôi, nhẹ giọng nói: “Trước tiên đừng nói gì, tôi quen biết hai người bọn họ lâu như vậy mà cũng chưa thấy bọn họ như thế này, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi.”


Tôi ngoan ngoãn gật đầu.


“Thiển Thiển, ở trước mặt Tô Ngưng đừng gọi tôi là Hạ Mộc Lạo, cứ gọi Mộc Lạo hoặc Lạo là được.”


Tôi không hiểu hắn vì cái gì mà muốn diễn kịch cho Tô Ngưng xem, bọn họ đã quen biết lâu như vậy còn muốn giấu diếm cái gì, áp chế hoang mang trong lòng xuống, ánh mắt dừng ở trên người Tô Ngưng.


Không biết qua bao lâu, Tô Ngưng mới mở miệng: “Thần, anh không muốn giải thích sao?”


Hoa Thần trầm mặc không lên tiếng, ánh mắt không biết đã phiêu du đến nơi nào.


Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Tô Ngưng đã mở tủ đầu giường, lấy ra một hộp bao cao su còn chưa mở.


Lúc ấy tôi liền trợn tròn hai mắt, trừng trừng nhìn hộp bao cao su kia, không biết phải làm thế nào cho phải.


Tôi lại làm hỏng việc nữa rồi, Hoa Thần, thực xin lỗi, đã làm liên lụy đến anh, anh căn bản không biết tới sự tồn tại của hộp bao cao su kia, nếu Tô Ngưng không phát hiện ra, chỉ sợ tôi vì tiếc tiền cũng sẽ không quăng đi.


Dời tầm mắt, dừng lại ở trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Ngưng. Tôi nghĩ, giờ phút này sắc mặt của tôi so với Tô Ngưng còn nhợt nhạt hơn nhiều. Cô phát hiện ra bằng chứng ngoại tình của bạn trai mình, mà tôi lại giống như một kẻ bị bắt thông dâm giữa giường, cho dù Tô Ngưng không biết tôi là người đã chuẩn bị hộp bao cao su đó.


“Thần, em chỉ muốn nghe lời giải thích của anh, chỉ cần anh giải thích, em nhất định sẽ tin.”


Tôi không biết sự trầm mặc của Hoa Thần là sợ Tô Ngưng bị tổn thương hay là  khinh thường không thèm đáp, nhưng điều Tô Ngưng muốn chỉ là một lời giải thích thôi mà, chuyện đó đối với anh khó khăn đến vậy sao?


Ngực của Hạ Mộc Lạo dính chặt phía sau lưng tôi,  cái tư thế này quá mức mờ ám, khiến tôi có suy nghĩ giãy dụa, nhưng chút lý trí còn sót lại trong đầu lại nhắc nhở tôi phải cố gắng trấn tĩnh.


Ngay cả một giường cũng đã ngủ cùng rồi, đừng nói là cái tư thế mờ ám hiện tại, cho dù có nói chúng tôi đã phát sinh quan hệ chắc chắn mọi người đều tin, cô nam quả nữ ở cùng một đêm, nếu nói không xảy ra chuyện gì, mới không ai tin.


Chương 38: Mẫn cảm




Nhưng vấn đề là chúng tôi thực sự không phát sinh bất cứ chuyện gì, nếu cứ để mặc hắn như vậy cũng không ổn, dù sao vẫn còn mấy đêm, tối hôm qua không xảy ra chuyện gì,  không có nghĩa mấy đêm sau cũng bình yên vô sự, cần phải giữ an toàn: “Hạ Mộc Lạo…chú ý hình tượng một chút.”


Hạ Mộc Lạo ghé sát vào tai tôi, cố ý thấp giọng nói: “Đồ ngốc, xem cô lại gây ra chuyện tốt gì kìa? Cô không gây phiền toái cho người khác sẽ cảm thấy rất buồn chán có đúng không?”


Lần này tôi thực sự biết lỗi rồi mà, về sau tôi nhất định không bao giờ mang mấy thứ đồ này ra khỏi nhà nữa. Lần trước thuốc tránh thai bị Tử Kiềm phát hiện, lần này bao cao su lại bị Tô Ngưng phát hiện, vì đã có bài học, tôi cũng không bao giờ đi ra ngoài với Hoa Thần nữa, ra ngoài cùng anh khẳng định sẽ gặp Hạ Mộc Lạo, gặp Hạ Mộc Lạo sẽ có rất nhiều phiền toái, mặc dù tôi không đi trêu chọc hắn.


“Hạ Mộc Lạo, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?”


“Nói không cần phải lôi cả tên họ tôi ra gọi như thế, phải thâm tình, hiểu không?”


Việc này chỉ Hạ Mộc Lạo mới có cách, nếu giờ phút này tôi mà cãi nhau với hắn, có lẽ việc này sẽ phát triển tới nỗi không thể cứu vãn được nữa. Nhịn nỗi bức xúc muốn đám hắn một cái xuống, buồn nôn gọi ra một tiếng: “Lạo, làm sao bây giờ?”


Hắn vừa lòng cười cười, cúi xuống vành tai đang đỏ ứng của tôi, “Về sau ở trước mặt người khác cứ gọi tôi như vậy, với lại, hiện tại cô là người phụ nữ của tôi, đừng làm tôi mất mặt.”


Nghe xong lời nói của hắn, nhịn không được nổi giận, chỉ ngủ cùng một giường thôi mà, như thế nào lại có thể nói rằng tôi là người phụ nữ của hắn? Hung hăng dùng cánh tay đập thẳng vào bụng hắn, thanh âm theo hàm răng rít ra một câu, “Tôi không phải là người của anh, với lại, trước tiên giải quyết chuyện kia đi.”


Không ngờ, Hạ Mộc Lạo kêu ra tiếng: “Thiển Thiển, em mưu sát chồng nha?”


Tiếng kêu này thu hút hết ánh mắt của Tô Ngưng lẫn Hoa Thần lại đây, nghĩ muốn cách xa hắn ra một chút, ai ngờ lại bị hắn ôm chặt phía sau lưng.


“Lạo, chú ý hình tượng.”


Hạ Mộc Lạo cắn lên cổ tôi, trong lòng vừa bực vừa tức giận, lạnh lùng quát: “Hạ Mộc Lạo, anh có để cho tôi yên không? Cút ra xa tôi một chút!”


Hắn từ cổ tôi ngẩng đầu lên: “Thiển Thiển, ngoan, đừng nóng giận.”


Lại rống ra tiếng: “Cút ra xa tôi một chút.”


Giọng hắn lộ ra vô hạn bất đắc dĩ: “Được được được, chỉ cần em không tức giận, anh nói, anh nói.”


Không biết hắn trong hồ lô muốn làm gì, tôi không giãy dụa, cũng không nói nữa.


Im lặng một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng người hít thở, Hạ Mộc Lạo bày cái vẻ mặt chân thật nói: “Tô Ngưng, cậu hiểu lầm Hoa Thần rồi, hộp bao cao su kia là do tôi chuẩn bị cho hai người. Thiển Thiển vẫn đang học đại học, chưa nên sinh con, vì thế tôi thuận tiện chuẩn bị luôn cho hai người.”


Tô Ngưng tựa hồ không quá tin tưởng, “Vậy tại sao anh ấy không nói cho tôi biết là cậu chuẩn bị? Hơn nữa tôi phải bớt thời gian làm việc mới đến được, cậu như thế nào lại biết tôi sẽ đến?”


Tôi rốt cục cũng hiểu được ý câu nói “Tô Ngưng rất mẫn cảm” của Hạ Mộc Lạo, cô ấy thực sự rất mẫn cảm, đã biết được bao cao su do đâu mà có, lại còn muốn chất vấn nhiều như vậy.


Cũng rốt cục hiểu được vì sao Hoa Thần không giải thích, nếu anh giải thích, chỉ sợ Tô Ngưng sẽ nói rằng anh che dấu, cũng ứng chứng với câu nói kia “Giải thích là che dấu”.


Tôi gắt gao nắm lấy bàn tay Hạ Mộc Lạo đang đặt trên lưng, giống như bắt được cứu tinh, Tô Ngưng quá sức mẫn cảm, nếu tôi có nói cái gì, lại sợ cô ấy càng thêm nghi ngờ. Chỉ có Hạ Mộc Lạo mới có thể giúp tôi, chỉ có hắn mới đủ năng lực làm việc này.


Hạ Mộc Lạo lơ đễnh nói: “Tô Ngưng, chũng ta đã quen biết bao nhiêu năm, cậu sẽ để Hoa Thần một mình rời Thẩm Phong sao? Cậu sẽ không đi theo sao?”


Tô Ngưng vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Hoa Thần, ôm chầm lấy lưng anh: “Thần, thực xin lỗi, em đã hiểu lầm anh.”


Hoa Thần thản nhiên liếc mắt quét qua tôi một cái, thấp giọng nói: “Được rồi, thu dọn tốt rồi chúng ta đi thôi.”


Tôi không hiểu ánh mắt thản nhiên kia của Hoa Thần muốn nói cho tôi cái gì, tuy rằng chỉ là thản nhiên lướt qua, nhưng lại khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, quay về Thẩm Phong anh nhất định sẽ trách phạt tôi, nếu không có Hạ Mộc Lạo ở đây, có lẽ mọi chuyện thực sự đã bị lộ rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-6-2013 20:40:05 | Xem tất
Chương 39: Mắt đau




Bờ biển Úy Lam, gió biển thổi thốc vào mặt, thực thoải mái, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác mát lạnh kia.


Đây là lần đầu tiên tôi được tới biển, ngay từ nhỏ, tôi đã luôn mơ ước rằng, nếu có cơ hội, khi tôi lớn sẽ đến lập nghiệp ở một thành phố biển, mỗi ngày tỉnh lại đều được nhìn thấy ánh mặt trời chói chang, nhìn thấy không gian bao la rộng lớn của biển rộng, buổi chiều, lúc thủy triều rút sẽ giấu kĩ mình trong bãi cát, khua chân vẫy vùng trong nước.


Lập tức cởi giầy, chân không đi vào trong nước. Trên bờ cát vẫn còn một ít vỏ sò sót lại, trong lòng nhất thời quá mức kích động.


“Lạo, mau đến đây, có vỏ sò này.”


Tô Ngưng kéo tay Hoa Thần, trên gương mặt nở nụ cười hạnh phúc, cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng nổi sáng nay cô còn hoài nghi Hoa Thần phản bội mình, nhưng nụ cười hạnh phúc kia lại khiến mắt tôi rất đau. Ảm đạm quay đầu lại, không nhìn bọn họ nữa.


Chưa tới hai phút sau, Hạ Mộc Lạo cũng đi chân trần xuống nước, đi tới bên tôi: “Cho anh xem.”


“Ở bên kia.” Nhìn sang một hướng khác, dùng đầu ngón tay chỉ chỉ.


Hạ Mộc Lạo dị thường hưng phấn, nắm tay tôi chạy sang hướng bên kia.


Hai người lẳng lặng ngồi xổm trên bờ cát tìm vỏ sò mình thích nhất, vứt Tô Ngưng và Hoa Thần sang một bên.


Đột nhiên, nghe thấy Hạ Mộc Lạo kêu lên một tiếng; “Thiển Thiển, mau đến xem mấy cái vỏ sò có đẹp không này?”


Ngẩng đầu nhìn hắn, trong tay hắn giơ lên là một con sò có vỏ trắng thuần, bên cạnh còn có rất nhiều vỏ sò khác, thế nhưng vỏ sò kia có chỗ phản quang, đâm vào mắt tôi rất đau rất đau, nước mắt không nghe lời lăn dài trên má.


Hạ Mộc Lạo một tay cầm cái vỏ sò kia, một tay kéo tôi đứng lên: “Khóc cái gì mà khóc? Không phải chỉ là một cái vỏ sò sao?”

Tôi rất muốn nói rằng mình không có khóc, chỉ là bị  ánh phản quang kia chiếu vào mắt mà thôi, cúi đầu, nhỏ giọng như muỗi kêu nói: “Vì em tìm như thế nào cũng không thấy được một cái vỏ sò tốt như vậy.” Tôi cũng không biết những lời này là nói cho mình nghe, hay là cho gió nghe, đây chỉ là một cái cớ , tôi cũng không biết những giọt nước mắt của mình là vì ánh nắng chiếu vào làm đau mắt mà rơi, hay là bởi vì nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của Tô Ngưng mà rơi.


Hạ Mộc Lạo nghe xong, ngay lập tức để vỏ sò kia vào tay tôi, nghiêm túc nói: “Thiển Thiển, nếu em thích cái vỏ sò này không phải cứ nói cho anh biết là được rồi sao? Cho dù em không khóc thì anh cũng sẽ cho em mà.”


Hạ Mộc Lạo trước mặt đang bật cười thoải mái, có chút đáng yêu, nắm chặt vỏ sò trong tay, góc cạnh vỏ sò đâm vào trong thịt, đau, rất đau, “Hạ Mộc Lạo, kì thực em nhận ra anh cũng không đáng ghét lắm nha.”


Con ngươi Hạ Mộc Lạo chợt tối lại nhìn tôi, hờn giận nói: “Tô Thiển Thiển, ý của em là trước  kia anh làm em cảm thấy rất đáng ghét sao?”


Ánh mắt nhìn về phía chân trời, bầu trời xanh ngắt, đám mây trắng noãn, tất cả đều rất hài hòa.


Trong lòng rung động, lắc đầu, “Ừm, kì thật cũng không phải là rất ghét, nhưng mà nếu anh không uy hiếp em, không nói những lời ác độc với em, thì cũng có thể coi như là một đứa trẻ ngoan.”


Hắn cố ý phụng phịu, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa: “Anh đã từng uy hiếp em sao?”


“Anh cố tình không nhận lỗi phải không?”


“Anh không nhớ rõ khi nào uy hiếp em, khi nào nói những lời độc ác với em.”


Suy nghĩ sâu xa vài giây, “Nếu anh không nhớ được thì em sẽ nhắc anh một chút. Buổi sáng hôm nay anh nói sợ mắc bệnh chó dại, hôm qua em nói muốn ngủ ở sofa anh liền ném em lên giường, buổi tối hôm trước nói em câu dẫn anh, hôm trước vì di động hết pin nên tự động tắt máy, anh liền uy hiếp nếu không khởi động lại sẽ trừng phạt em, còn một tháng trước…”


Lời nói liên hoàn của tôi đột nhiên bị hắn bẻ gãy, “Khó trách người xưa nói rằng: thà rằng đắc tội với tiểu nhân, cũng không nên kết oán với nữ nhân.”


Chương 40: Tim, chìm vào đáy biển




Nhấc đôi bàn tay trắng như phấn lên, dồn hết sức đánh thật mạnh vào ngực hắn: “Hạ Mộc Lạo, anh chính là tiểu nhân.”


Hạ Mộc Lạo cầm tay tôi đặt lên ngực, làm bộ thống khổ: “Thiển Thiển, em mưu sát chồng nha?”


Đột nhiên có điểm hoài nghi hắn bị bệnh, lấy tay đặt trên trán hắn. Không đúng, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, yếu ớt hỏi một câu: “Hạ Mộc Lạo, anh bị bệnh à?”


Hắn nhẹ nhàng gõ lên đầu tôi một cái: “Anh xem em mới bị bệnh, bảo em gọi anh là Lạo, như thế nào lại mang cả tên họ ra kêu.”


Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hoa Thần và Tô Ngưng đang cầm máy ảnh kĩ thuật số chụp ảnh, cách chúng tôi rất xa. Nâng cằm lên, vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn: “Lại không ai nghe thấy, anh chỉ nói tại thời điểm có người mới gọi anh là Lạo, chưa nói tại thời điểm không có người cũng phải gọi như vậy.”


Hạ Mộc Lạo hung hăng nắm chặt cánh tay kia của tôi, mặt mày nhăn nhó, hờn giận hỏi: “Tại sao tay lại đổ máu?”


Cúi đầu nhìn xuống, góc cạnh vỏ sò đã đâm vào trong thịt, trên tay đỏ sẫm một mảnh, nhưng mà tôi lại không có lấy một chút đau đớn. Hạ Mộc Lạo rùng mình, lạnh giọng nói: “Đồ phụ nữ ngu ngốc, mau buông tay.”


Không bao lâu, liền khôi phục lại bình thường, thì ra hắn không bị bệnh, hắn như vậy tôi mới quen: “Không buông.”


Sắc mặt hắn lạnh hơn: “Tô Thiển Thiển, anh nói lại một lần nữa, buông tay.”


Hắn là ai nào? Dựa vào cái gì mà dám ra lệnh cho tôi? Tôi bây giờ không nghĩ buông tay, “Tôi không buông.”


Hắn dùng lấy tay kẹp chặt lấy tôi, giơ cánh tay đang cầm vỏ sò của tôi ra trước mặt, bóc tẽ từng ngón từng ngón tay của tôi, lấy cái vỏ sò kia trong tay tôi ra, lúc vỏ sò rời tay, một cỗ đau đớn từ tay truyền đến, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.


Hạ Mộc Lạo khoát tay, ném cái vỏ sò kia đi rất xa, lúc vỏ sò rơi vào trong nước, lòng tôi cũng theo nó chìm vào đáy biển. Tức giận hét lớn: “Hạ Mộc Lạo, anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy, mau bỏ tay ra.”


“Anh không bỏ.”


Theo hàm răng rít ra một câu: “Hạ Mộc Lạo, tôi lặp lại một lần nữa, buông tay ra.”


Khóe môi hắn phiếm ra một nụ cười, gần như là một nụ cười tàn nhẫn:” Vừa nãy anh bảo em buông tay, em không buông. Bây giờ muốn anh buông tay, nằm mơ.”


Không ngừng giãy dụa, nhưng chung quy vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, lạnh lùng nhìn hắn, nói đứt quãng: “Hạ Mộc Lạo, anh biết không, anh bây giờ, thực sự rất đáng ghét.”


Hạ Mộc Lạo thân mình cứng đờ, lập tức buông tay ra, ánh mắt lạnh như khối băng, tôi nhìn thấy không nhịn được rùng mình một cái.


Không quay đầu, Tô Ngưng và Hoa Thần đang bình tĩnh nhìn tôi và Hạ Mộc Lạo, không để ý đến ánh mắt của bọn họ, chạy như điên xuống biển, giờ phút này tôi chỉ muốn tìm lại vỏ sò kia, tôi không phải vì thích cái vỏ sò kia nên mới tìm lại, mà bởi vì nó khiến mắt tôi đau, một ngày nào đó tôi phải có vẻ mặt hạnh phúc tươi cười nhìn ánh mắt đau đớn của nó,  khiến hạnh phúc của tôi trở thành nỗi đau trong lòng nó.


Hạ Mộc Lạo nổi giận, ở phía sau quát: “Tô Thiển Thiển, trở về ngay cho tôi.”


Đi vào trong nước, tôi đột nhiên không phân biệt được phương hướng, chỉ biết đây là hướng mà Hạ Mộc Lạo đã ném cái vỏ sò, nước ngập đến đầu gối . Quay đầu lại nhìn Hạ Mộc Lạo liếc mắt một cái, hẳn là hắn ném xa đến đây! Cúi người xuống, nhúng tay vào nước lần mò, vài sợi tóc xõa tung trong nước, đem vài sợi tóc kia khoát ra sau tai, tiếp tục tìm kiếm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách