Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: meo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ngoảnh Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu Tình Yêu | Đông Bôn Tây Cố (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
41#
Đăng lúc 3-4-2013 11:15:54 | Chỉ xem của tác giả
Đặt gạch hóng truyện này !
Thể loại nhẹ nhàng, nam chính đẹp trai kiểu lùng, nữ chính thì thông minh lại còn xinh nữa chứ. {:309:}
Cảm ơn bạn vì đã edit truyện này nhé
{:290:}

Bình luận

meo
Bạn ơi, edit lại bài trên 3 dòng theo đúng quy định nhé :)  Đăng lúc 3-4-2013 08:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 3-4-2013 17:05:02 | Chỉ xem của tác giả
Hí hí, dễ thương quá cơ, sao bây giờ mình đi học mà mãi chưa thấy anh chàng nào như Tiêu sư huynh, mà sao thấy nv nữ chính nào đi học cũng toàn có đôi thế này, sao mình chưa ~~~~~~~~

Mình cũng học hóa, sao cũng chả có Chung Nguyên :(((((((((((((( ~~~~~~~~~~~~

Hai bạn này kute nhỉ, chẹp, mình tò mò chết mất thôi, bạn Tiêu đi du học thế thì bạn Tùy Ức sao đây? ^^

Thanks meo ^^

Bình luận

chị meo chính xác í! Đừng kiếm con trai ở trường Luật, có đào 3 tấc đất cũng ko thể kiếm đc 1/2 anh Hà Dĩ Thâm!!!  Đăng lúc 3-4-2013 10:11 PM
meo
Muốn các anh bóng bẩy, ngôn hành cử chỉ đúng mực thì nên vào ngoại giao ;;) ... mình thì hết hy vọng tìm soái ca ở đại học rồi :(  Đăng lúc 3-4-2013 08:50 PM
meo
Tớ học Luật mà đặc biệt khuyến cáo đừng em nào thi vào trường Luật chỉ để tìm 1 anh như Hà Dĩ Thâm ... ko có đâu =))  Đăng lúc 3-4-2013 08:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 3-4-2013 21:06:14 | Chỉ xem của tác giả
Lại thêm 1 hố nữa, ta kết bộ này haha! Hay lắm ss, cũng không kém anh Nại Hà với chị Vi Vi àh nhaz! Anh Tiêu Tử Uyên cũng phúc hắc không kém, còn chị Tùy Ức nữa, mỗi lời nói ra toàn là đao kiếm trong đó hahaha! Hài khó đỡ được.
Cảm ơn ss ^^!

Bình luận

meo
Đúng rồi, nhiều người nói bộ này giống Vi Vi nhất tiếu khuynh thành và Đẹp nhất khi gặp được em ^^  Đăng lúc 3-4-2013 10:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2013 21:50:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7: Rối rắm





Từ sau đêm nói ra câu đáng kinh hãi ấy với Tùy Ức, Tiêu Tử Uyên lại đột nhiên biến mất.

Vài hôm sau Tùy Ức giặt sạch áo khoác rồi lại không tìm thấy người.

Cô nghĩ ngợi chút bèn tới phòng Lâm Thần tìm người.

Tùy Ức vào cửa ngó đông ngó tây, “Tiêu sư huynh không có ở đây ạ?”

Lâm Thần cười quái dị, “Em tới để tìm cậu ta hả?”

Tùy Ức nắm cái túi giơ lên cho anh xem, “Em có đồ trả lại cho anh ấy.”

Lâm Thần tới lấy, “Ô, đây không phải của cậu ấy sao, sao lại ở chỗ em? Mẹ cậu ấy bị bệnh, cậu ấy phải về, có lẽ phải mấy ngày nữa mới lên, em cứ để đây đi, cậu ấy về anh đưa cho.”

Tùy Ức không buông tay, ấp úng có vẻ kỳ quái, “Để tự em trả lại cho anh ấy vậy, nhân tiện cám ơn, lần sau em lại tới. Phải rồi, anh ấy đi hôm nào?”


“À ... Tối thứ tư, nhận điện thoại xong đi luôn.” Lâm Thần nhớ lại.

“Thế à”, Tùy Ức lơ đãng đáp, “Vậy em đi trước.”

Tối thứ tư, vậy là tối hôm đó rồi.

Tới cửa Lâm Thần lại gọi cô lại, “A Ức!”

“Dạ?” Tùy Ức xoay người.

Lâm Thần do dự hồi lâu mới mở miệng, “Em cũng thấy đấy, Tiêu Tử Uyên không phải con cháu gia đình bình thường, cậu ấy là thái tử nhà họ Tiêu, tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài, về rồi sẽ gia nhập giới chính trị, sau này mỗi một bước đi của cậu ấy đều đã được tính toán, sắp xếp cẩn thận rồi, trong đó có lẽ cũng gồm cả hôn nhân, anh sợ em …”

Nét cười trên mặt Tùy Ức cũng chưa giảm bớt, cô chầm chậm mở miệng, “Anh Lâm Thần, anh yên tâm, em sẽ không thích Tiêu sư huynh đâu.”

Lâm Thần nhớ đã rất nhiều năm rồi Tùy Ức không gọi anh như vậy, đột nhiên gọi thế, anh bỗng hoảng sợ. Anh sợ nhất Tùy Ức như thế này, dịu dàng nhã nhặn, thật ra trong lòng đã quyết định rồi.

Lâm Thần nhìn chằm chằm cô hồi lâu, cũng không nhìn thấy sự gượng gạo hay sơ hở, khoát tay, "Vậy anh yên tâm rồi."

Tiêu Tử Uyên vừa tới cửa đã nghe được đoạn đối thoại như vậy, hơi nhíu mi, không chần chừ gì liền đẩy cửa bước vào.

Tùy Ức nhìn anh mặt lạnh như vậy, chắc chắn là đã nghe thấy, chớp chớp mắt, hơi xấu hổ cười, “Tiêu sư huynh, em tới trả anh …”

Chưa nói xong đã bị giọng nói không mặn không nhạt của Tiêu Tử Uyên cắt lời, “Đặt xuống đó là được rồi.”

Nói xong cũng không nhìn Tùy Ức liền lướt qua cô vào phòng ngủ.

Tùy Ức nhìn bóng anh, đây mới đúng là Tiêu Tử Uyên, lạnh nhạt bình tĩnh, anh ấy vốn nên đối xử với mình như thế. Tùy Ức đặt đồ xuống rồi rời đi rất nhanh.

Lâm Thần cũng hơi xấu hổ, cười giải thích, “Vốn định thay cậu thử con bé một chút, không ngờ là …”

Tiêu Tử Uyên nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt lại, đưa tay che trán, nét mặt mệt mỏi hốc hác, cũng không nói tiếp.

Lâm Thần như là bỗng nhìn ra điều gì, “Tử Uyên, thôi đi, con bé này tuy nói nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng là người rất kiên quyết, nó nói không thích là thực sự không thích. Cậu…”

Tiêu Tử Uyên vẫn im lặng như trước, không nhìn ra nét khác thường nào trên mặt, nhưng Lâm Thần cũng biết anh giận rồi, thở dài xoay người ra khỏi phòng.

Tối hôm sau, Tùy Ức có tiết học môn tự chọn, nhìn thấy Tiêu Tử Uyên, tinh thần anh có vẻ không tốt lắm, lúc nói chuyện giọng hơi khàn, thỉnh thoảng lại ho khan mấy tiếng.

Tùy Ức biết anh giận, lại không biết anh giận cái gì.

Cô cũng không cho là Tiêu Tử Uyên thích cô nhiều lắm, dù sao bên cạnh anh cô gái ưu tú nhiều như vậy, cô chẳng qua chỉ là người bình thường nhất trong số đó thôi.

Gần đây, Tiêu Tử Uyên ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm tới mấy ngày, chuẩn bị báo cáo, lúc về tới phòng ngủ đã nhìn thấy trên mặt bàn mình bày đầy thuốc.

Ôn Thiểu Khanh đang cầm mấy hộp nhìn chằm chằm, nghiên cứu hướng dẫn sử dụng, nhìn thấy Tiêu Tử Uyên bước vào liền ném cho anh, “Đám con gái này thật là không thể chịu nổi nữa, sao chúng nó lại phải đi nghe cậu giảng hả, cái học viện y này sắp loạn đến nơi rồi. Tiếc là mấy cô ấy không biết cậu dị ứng thuốc tây, không thể động vào mấy thứ này."

Tiêu Tử Uyên nhận lấy rồi tiện tay để qua một bên, khàn giọng hỏi, “Thuốc nhuận hầu mà lần trước cậu cho Kiều Dụ uống ấy, còn không?

Ôn Thiểu Khanh tìm rồi đưa qua, cười trêu anh, “Đống trên bàn kia có mấy thứ cậu vẫn có thể uống."

Tiêu Tử Uyên nhíu mày, “Nói nhảm nhiều thế!”

Lâm Thần vốn đang kích động chạy vào nhìn thấy Tiêu Tử Uyên lại đột nhiên dừng lại, lặng lẽ xoay người ra ngoài.

Ôn Thiểu Khanh lên giọng gọi anh, “Luật sư Lâm! Đi đâu thế?”

Từ hôm trêu chọc Tiêu Tử Uyên tới giờ, Lâm Thần nhìn thấy người ta đều phải trốn đi, anh cứng ngắc xoay người, “Tớ sang phòng bên cạnh tìm người …”

Nói rồi vội vã xoay người ra ngoài, vừa mới bước được một bước đã đụng phải người đang đi tới.

Cậu sinh viên mới tới ôm laptop đứng vững lại rồi, nói một tiếng xin lỗi với Lâm Thần xong bèn bước về phía Tiêu Tử Uyên, “Đại thần, em nhập số liệu vào rồi nhưng phần mềm chạy xong vẫn báo lỗi, thế nào cũng không phân tích được, anh nhìn giúp em xem là có vấn đề gì?”

Tiêu Tử Uyên nhận laptop rồi ngồi vào bàn xem kỹ, nhân lúc rảnh rỗi, cậu kia bèn nói chuyện phiếm cùng Ôn Thiểu Khanh.

“Nghe nói hôm nay ở học viện y có chuyện?"

Ôn Thiểu Khanh sửng sốt, “Không rõ lắm, anh mới từ bệnh viện về, có chuyện gì?”

Cậu sinh viên kia bỗng hứng phấn hẳn lên, sung sướng phấn chấn nói, "Anh còn chưa biết hả? Nghe bảo là tên biến thái nghiện khoe của quý kia lại xuất hiện, quấy rối nữ sinh ở học viện y. Vừa dịp lớp trưởng lớp bên cạnh đi ngang qua chỗ đấy, nói cô bạn kia hình như là cô em gái xinh xắn của Lâm Thần, mỹ nữ của học viện y đấy, có điều cậu ấy cũng không chắc chắn lắm."

Tiêu Tử Uyên đột nhiên dừng lại, chỉ vào biểu đồ điện tuyến phức tạp trên màn hình cho cậu kia nhìn, “Chỗ này, hai dây này không tiếp xúc, tiếp vào lần nữa là vận hành được thôi."

Cậu sinh viên kia nghiêng đầu nhìn, Tiêu Tử Uyên bèn đứng dậy nhường chỗ ngồi cho cậu ấy.

Anh tới bên cạnh cầm cốc nước uống một hớp, chất lỏng lạnh lẽo lướt qua cổ họng, cảm giác đau đớn cay nóng được giảm bớt chút ít, từ từ bỏ cốc xuống, bất chợt mặc quần áo đi ra ngoài.

“Ơ, sư huynh, anh đi đâu vậy, em còn câu hỏi nữa!” Cậu kia gọi với theo sau.

Ôn Thiểu Khanh ngồi một chỗ nhếch mép cười.

Cậu sinh viên kia nhìn Ôn Thiểu Khanh còn thấy kỳ lạ, “Ô, nhắc tới sư muội của anh, sao anh chẳng lo lắng gì thế.”

Ôn Thiểu Khanh nhìn Lâm Thần, “Em cậu ta cậu ta còn chẳng sốt ruột, tôi lo cái gì.”

Lâm Thần nhìn theo cái bóng ngoài kia, “Cậu ta lo rồi, tôi còn gì đáng phải cuống nữa chứ."

Cậu sinh viên nào đó chẳng hiểu mô tê gì.



Hơn 10’ sau, Tiêu Tử Uyên và Tùy Ức đứng dưới ký túc xá nữ, cùng im lặng.

Lúc này trước ký túc xá nữ không ít các cặp tình nhân đang ôm ôm ấp ấp, vô cùng sôi nổi, hai người lại đứng im lặng ở chỗ này không khỏi có chút xấu hổ.

Thật lâu sau Tiêu Tử Uyên thở dài, “Có sợ không?”

Mắt Tùy Ức bỗng nóng lên, không biết làm sao mà anh biết.

Cô lập tức ngẩng đầu nở nụ cười, giọng nhẹ nhàng, “Không sợ, sư huynh quên à, em học y, còn cái gì chưa thấy đâu! Thứ này với em mà nói chỉ là bộ phận trên cơ thể, em không sao đâu!”

Tiêu Tử Uyên cúi đầu nhìn cô, mở miệng xa xôi, “Chuyên gia nói, khi còn sống con người trung bình thường hay nói 8 câu nói dối, trong đó lời nói dối hay nói nhất là, không sao, tôi ổn lắm, tôi không sợ."

“Hơ …” Tùy Ức không ngờ là Tiêu Tử Uyên cũng có thể nói những câu như này, nét cười nhạt bớt, “Lúc ấy đúng là có sợ, nhưng bây giờ không sao rồi!”

Tiêu Tử Uyên lấy ra một chiếc bùa bình an đưa cho cô, “Cầm lấy, đeo trên người cho đỡ sợ.”

Tùy Ức nhìn thoáng qua, có hơi mòn, chắc là đã đeo trên người rất nhiều năm, cô không ngờ là Tiêu Tử Uyên mà lại tin thứ này.

Nghĩ thế, Tùy Ức bất giác mỉm cười.

Tiêu Tử Uyên thấy cô không nhận bèn nhét vào trong tay cô, "Cầm lấy.”

Hai người đang nói chuyện, bỗng trời đổ cơn mưa, Tiêu Tử Uyên nắm chặt cổ áo, "Em mau về đi, anh đi trước."

Nói xong định bước đi.

Tùy Ức bỗng giữ chặt lấy anh kéo về phía cổng ký túc.

“Anh đang bị cảm đừng dầm mưa nữa, tránh ở chỗ này một lát, em đi lấy ô.”

Nói xong cũng không để ý, cầm chặt thứ gì trong tay liền chạy lên tầng trên.

Sau vài phút, nét mặt Tiêu Tử Uyên có hơi dịu lại, nhìn Tùy Ức đưa ô qua, do dự một chút bèn nhận lấy, “Chiếc ô này …”

“Sao vậy?” Tùy Ức nghi hoặc hỏi lại, “À, đúng rồi, đây là lá bạc hà em mang từ nhà tới, anh cầm đi hãm nước uống, họng sẽ không khó chịu nữa.”

Tiêu Tử Uyên cúi xuống nhìn, cũng chưa nhận, lại nhìn cô chằm chằm, cô chạy ngược chạy xuôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trắng nõn mịn màng, rất động lòng người.

“Đây là em quan tâm sư huynh, hay là quan tâm anh?”

Giữa lúc Tùy Ức còn đang nhăn mặt bối rối, Tiêu Tử Uyên đã xoay người quay trở về.

Ngọn đèn mờ nhạt ánh lên những sợi mưa rả rích, hệt như mưa phùn giăng kín đêm Giang Nam, Tiêu Tử Uyên một tay xách túi, một tay giơ ô, cảm thấy thật thỏa mãn, ung dung đi giữa đám người đang hoảng loạn tìm chỗ trú mưa.

Cô vẫn gọi anh là Tiêu sư huynh, chưa bao giờ gọi tên trước mặt anh, dường như anh chỉ là một vị sư huynh mà cô kính trọng, trừ điều đó ra không còn gì khác.

Tùy Ức đứng lặng thật lâu, trong đầu hỗn loạn.

Là em quan tâm sư huynh, hay là quan tâm anh?”

Khác nhau ư?

Chờ cô hoàn hồn nhìn lại, làm sao còn thấy được bóng dáng Tiêu Tử Uyên?

Tùy Ức về phòng mới nhận ra trong tay mình còn đang nắm chiếc bùa bình an kia.

Trả lại? Liệu Tiêu Tử Uyên có giận không nhỉ?

Lúc Tiêu Tử Uyên tức giận mặt không hầm hầm, ăn nói dấm dẳng như người khác, vẻ mặt anh chẳng hề thay đổi, thậm chí cả nhịp thở cũng không khác trước, thậm chí là chẳng làm gì cả, lại có thể khiến người ta cảm giác được anh đang tức giận.

Tùy Ức cân nhắc một lát, vậy cầm vậy!

Tiêu Tử Uyên qua cửa phòng, Ôn Thiểu Khanh nhìn anh kỳ quái, “Cậu mang ô hả, Lâm Thần gọi cho cậu cậu không nhận, cậu ấy chạy tới ký túc xá nữ đưa ô cho cậu rồi. Phải rồi, dạo này cậu ấy sao vậy, đối xử ân cần với cậu như vậy?”

Tiêu Tử Uyên vừa lấy lá bạc hà pha trà vừa cười bất đắc dĩ, “Hôm đó tớ hơi mệt nên sắc mặt không tốt lắm, chắc cậu ấy cho là tớ giận.”

Ôn Thiểu Khanh bỗng nhớ ra điều gì, “Bệnh của mẹ cậu thế nào? Thứ 6 này là ông Trần chuyên gia khám bệnh, đi khám thử xem?”

Tiêu Tử Uyên cầm cốc ngửi, cảm giác mát mẻ sảng khoái từ xoang mũi lan tràn tới yết hầu, “Không cần đâu, mấy năm nay cũng khám bao nhiêu lần rồi, bệnh cũ, đều bảo không có cách nào khác, chỉ có thể tĩnh dưỡng, dạo này bị cảm theo mùa nên mới tái phát.”

Ôn Thiểu Khanh vỗ vai Tiêu Tử Uyên, “Cậu cũng đừng lo lắng quá.”

Tiêu Tử Uyên cười nhìn anh,

“Ừ.”

Đang nói thì Lâm Thần cầm 2 chiếc ô vọt vào phòng ngủ, nhìn thấy Tiêu Tử Uyên cả người đều khô ráo, “Cậu …”

Tiêu Tử Uyên cười nhìn anh, Lâm Thần cúi đầu ngượng ngùng cười.

Sau khi tắt đèn phòng ngủ thật yên tĩnh.

Tùy Ức nằm trên giường, trợn tròn mắt trong bóng đêm.

Lúc chiều về phòng cũng chưa ai nhắc với cô về chuyện này, tuy rằng cô học y, nhưng dù sao cũng là con gái, trong lòng vẫn hơi sợ, không ngờ là đến tối Tiêu Tử Uyên lại tìm cô vì chuyện này.

Cô khẽ cười, trở mình chuẩn bị ngủ.

Cô vốn tưởng là sẽ mất ngủ hoặc gặp ác mộng, ai ngờ lại ngủ một mạch tới hửng đông.

Lúc rời giường tinh thần sảng khoái, cô nghĩ, có lẽ bùa bình an có tác dụng thật.


Cái câu "Có sợ không?" này là 1 trong những lý do khiến mình quyết định edit truyện này, ko biết mọi người thấy sao, nhưng lúc trước đọc đến đây thấy rung rinh lắm :">

Bình luận

ừ.nghe câu này là ngẩn ngơ rồi  Đăng lúc 29-4-2013 04:35 PM
câu ấy đáng yêu quá, đọc tự dưng thấy vui vẻ nhẹ nhõm, quên đi muộn phiền  Đăng lúc 9-4-2013 10:01 PM
không biết sao này làm thế nào mà gia đình Tiêu ca chấp nhận Tuỳ Ức hen, tò mò quá, hai người quá đẹp đôi rồi  Đăng lúc 3-4-2013 11:29 PM
không biết sao này làm thế nào mà gia đình Tiêu ca chấp nhận Tuỳ Ức hen, tò mò quá, hai người quá đẹp đôi rồi  Đăng lúc 3-4-2013 11:29 PM
thế hử, thôi, ko sao, túm cái quần là hai bạn dc ở bên nhau là vui rồi ^^. mình out trc, g9 ^^  Đăng lúc 3-4-2013 10:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 3-4-2013 22:00:17 | Chỉ xem của tác giả
Hừng đông hay hửng đông nhỉ? :">

Uh, rung rinh thiệt á, nhưng mà mình rung rinh vì bạn Tiêu chạy ngay tới chỗ bạn Tùy Ức cơ ^^. Nhưng mà sao lại thế, bạn Tùy Ức phủ định dễ dàng như thế, hai bạn phải làm sao đây?  :((((

dạo này bạn meo chăm chỉ phết ^^ * bóp vai* ^^

Bình luận

meo
Nói chung hoàn cảnh của TƯ cũng khiến bạn ấy chần chờ, do dự ... đã bảo diễn biến tình cảm chậm lắm mà ;))  Đăng lúc 3-4-2013 10:04 PM
meo
Chăm chỉ gì đâu, mấy chương đầu tớ edit qua rồi, chỉ cần chỉnh lại 1 tí, thêm chú thích là xong :P... đợi mấy hôm nữa là hết hàng rồi :(  Đăng lúc 3-4-2013 10:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 3-4-2013 22:45:22 | Chỉ xem của tác giả
mình nghĩ chậm cũng không sao đâu, t/c tiến triển có lẻ từ từ nhưng mừ êm đềm nhẹ nhàng mình cũng rất thích ^^ bạn T.Ư chỉ hơi tự ti tí thui hùm, bệnh thường gặp của các bạn nữ chính khi thấy trai đẹp mình thích ấy mừ....miễn sau đừng lãng phí nhau là ok rồi
một chương dài quá trời mình thấy bạn mèo cũng siêng lắm a tks nhìu nhìu ấy

Bình luận

z mình fai đón đọc đều đều a  Đăng lúc 4-4-2013 10:22 PM
meo
Nói TƯ tự ti thì cũng ko hẳn, sau này lộ ra gia thế của bạn ấy thì sẽ rõ hơn ;))  Đăng lúc 4-4-2013 10:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2013 20:39:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8: Bùa bình an





Mưa suốt một đêm, hôm sau lúc Tiêu Tử Uyên cầm ô chuẩn bị ra khỏi cửa, Lâm Thần nhìn chằm chằm anh và cái ô hồi lâu, "Ơ, ô của cậu ..."

Nét mặt Tiêu Tử Uyên rất thản nhiên, anh hỏi lại, “Làm sao?”

Lâm Thần xua tay, “Không có gì, không có gì.”

Tiêu Tử Uyên ăn sáng xong rời khỏi nhà ăn, vừa đi ra đã gặp được bạn học cùng học viện, họ khiếp hãi nhìn Tiêu Tử Uyên, “Ơ, sư huynh, ô của anh …”

Tiêu Tử Uyên vẫn thản nhiên hỏi lại, “Làm sao?”

Mấy cậu sinh viên lập tức thu bớt nét cười, lắc đầu, “Không có gì không có gì.”

Tiêu Tử Uyên đi qua con đường ngập nước mưa tới phòng thí nghiệm, ở cửa lại gặp phải giáo sư Trương Thanh.

Sau khi chào hỏi, giáo sư: “Tử Uyên, ô của em …”

Tiêu Tử Uyên lễ phép cười, “Thầy Trương cũng thích ạ?”

Trương Thanh nhìn chiếc ô màu trắng sữa trên mặt còn điểm xuyết cả đám lớn lớn bé bé bọ cánh cứng, cười ha ha, “Nhóc này, yêu đương rồi hả?”

Tiêu Tử Uyên cười không đáp.

Trương Thanh cười vỗ vai Tiêu Tử Uyên, “Tốt, có rảnh đưa tới tôi gặp thử xem."

Bỗng lại hỏi một câu, “Không phải là Dụ Thiên Hạ chứ?”

Tiêu Tử Uyên thu lại nét cười, nghiêm túc trả lời, “Không phải, sao giáo sư lại hỏi như vậy ạ?”

Trương Thanh xua tay, “Cô bé giúp đỡ cậu làm thí nghiệm, mỗi lần gửi báo cáo đi, giữa tên 2 cô cậu đều là tên tôi, đám trẻ sau lưng các cậu đều bảo Ziyuan Xiao (Tiêu Tử Uyên) và Qianxia Yu (Dụ Thiên Hạ) là một đôi trời sinh của học viện, đều bị QingZhang (Trương Thanh) tôi đây phá hỏng, cậu cho là tôi không biết hả?”

Tiêu Tử Uyên ung dung, thẳng thắn trả lời, “Giáo sư Trương nghĩ nhiều quá rồi.”

Trương Thanh hình như hiểu được điều gì, “Được, được, được, cậu đi làm việc của cậu đi!”

Tiêu Tử Uyên đi được vài bước lại bị gọi lại, “Về phần hạng mục mới xin, tổ công tác hai hôm nữa sẽ tới khảo sát, đến lúc đấy cậu đi cùng tôi.”

“Vâng.”

Hôm sau Tùy Ức và Yêu Nữ đi họp hội nghị thường kỳ của hội sinh viên, nghe nói trường mình từng có một sinh viên giờ đang làm ca sĩ, rất thịnh hành, quyết định về trường mở hội diễn ca nhạc, hội sinh viên lại nhốn nháo một trận.

Tùy Ức tuy là lơ mơ về lĩnh vực này nhưng cũng có chút ấn tượng, lúc trước vẫn nghĩ là người này được đào tạo chính quy, chỉ không ngờ là trường mình, sao khi sắp xếp công việc xong, người biết chuyện bắt đầu phát huy tinh thần bà tám.

“Các cậu biết anh ấy học gì không?”

“Học gì? Chuyên ngành âm nhạc ở trường mình cũng không mạnh lắm.”

“Học cơ khí!”

“Hả?” ! Không thể nào? Sao có thể?”

“Thật đấy, năm ấy là nhân vật phong vân trong học viện cơ khí, ai ngờ đột nhiên bỏ học đi ca hát.”

“Thật hả, như vậy xem ra học viện cơ khí có đủ các loại hoa lạ, mau nói cho tớ nghe!”

"..."

Tùy Ức đang hứng thú dào dạt hóng chuyện, hơn nữa cực kỳ đồng ý với câu cuối cùng, học viện cơ khí quả thật đào tạo ra lắm... bông hoa lạ.

Hoa lạ - kì ba: chỉ người hoặc vật kỳ lạ, xuất chúng.

Yêu Nữ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy sợi dây đỏ trên cổ cô, vừa giơ tay vừa nói, “Này? Cổ cậu đeo gì đấy?"

Tùy Ức còn chưa kịp phản ứng lại thì bùa bình an trên người đã bị Yêu Nữ kéo ra.

“Lúc trước không thấy cậu đeo, từ đâu đấy?”

Dụ Thiên Hạ đang ngồi đối diện Tùy Ức, lúc nhìn thấy vật ở cuối sợi chỉ đỏ mặt bỗng nhiên thay đổi, rất nhanh sau đã ngẩng đầu nhìn Tùy Ức rất kỳ lạ.

Tùy Ức bị cô ấy nhìn đến mất tự nhiên, liếc Yêu Nữ một cái, bèn hỏi thăm dò, "Dụ sư tỷ sao thế?”

Nét kinh ngạc trên mặt Dụ Thiên Hạ chỉ lướt qua, rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường, "Không có gì."

Tùy Ức thấy vẻ mặt Dụ Thiên Hạ như là đang nghĩ điều gì, cầm lấy bùa bình an trong tay Yêu Nữ lặng lẽ bỏ lại dưới lớp áo.

Yêu Nữ dán lại nhỏ giọng hỏi, “Này, cậu có cảm thấy Dụ Thiên Hạ rất kỳ lạ không?"

Tùy Ức liếc Yêu Nữ một cái, Yêu Nữ lè lưỡi, rất nhanh đã gia nhập đội quân bà tám.


Lúc tan họp, Tùy Ức vừa tới cửa đã bị Dụ Thiên Hạ gọi lại, cô chần chừ một chút, vẫn mở miệng.

“Tùy Ức, em chờ chị một chút, chị có việc muốn nói với em.”

Tùy Ức sớm đã nhìn ra vừa rồi Dụ Thiên Hạ muốn nói lại thôi, có lẽ là cảm thấy nhiều người khó nói, cô quay đầu bảo Yêu Nữ, “Cậu về trước đi.”

Yêu Nữ ngầm hiểu nên đi luôn.

Tùy Ức và Dụ Thiên Hạ đi khỏi phòng hoạt động, im lặng bước đi một lúc lâu, Dụ Thiên Hạ mới phá tan sự yên tĩnh.

Không được mấy ngày, mùa đông cứ như là nhoáng cái đã tới, mặt trời đã sắp xuống núi, đi trong trường vào thời điểm này, Tùy Ức cảm thấy mình nên đem quần áo mùa đông ra phơi nắng một chút, chờ lúc cần là khoác lên người luôn.

Dụ Thiên Hạ bắt đầu mở miệng giữa lúc Tùy Ức còn đang ngơ ngẩn.

“Em có lẽ không biết, Tiêu Tử Uyên là trẻ bị sinh non, lúc nhỏ cơ thể không khỏe thường xuyên bị ốm, đi gặp rất nhiều bác sĩ Trung Tây y cũng không có tác dụng, bùa bình an kia là ông bà nội của cậu ấy đi xin về, khó có thể tưởng được phải không? Hai vị lão thành cách mạng mà lại phải làm như vậy. Có lẽ là có tác dụng tâm lý, từ sau khi đeo bùa cậu ấy ít khi ốm nữa. Mấy năm nay cậu ấy vẫn mang bên mình, không phải vì rất tin tưởng vào thứ đó mà là vì người đưa bùa có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tình cảm của cậu ấy với ông bà nội rất tốt, vẫn coi như của báu, chị quen biết cậu ấy nhiều năm như vậy, nửa đùa nửa thật hỏi xin cậu ấy rất nhiều lần, nhưng cậu ấy trước nay chưa từng tiếp lời, không ngờ là … ờ, lại đưa cho em … Đúng rồi, em có biết ông bà nội cậu ấy là ai không?"

Tâm tình Tùy Ức bỗng xuống dốc không phanh, hình như trời cũng không còn lạnh như vậy nữa.

Nhiều người đều bảo Tiêu Tử Uyên gia thế hiển hách, cô cũng đã từng nghe, chẳng qua anh làm việc khiêm nhường kín tiếng, cô suýt chút nữa là quên mất.

Hôm đó, Lâm Thần nói với cô, Tiêu Tử Uyên là thái tử nhà họ Tiêu, tiền đồ không đo đếm được, hôm nay Dụ Thiên Hạ lại nói với cô, em có biết ông bà nội cậu ấy là ai không?

Cô sao có thể không biết bà nội anh là ai? Đấy là một kỳ nữ giữa thời chiến loạn đã trổ hết tài năng, nay mặc dù đã lớn tuổi, nhưng mỗi khi xuất hiện vẫn là tinh thần quắc thước, phong thái vẫn còn, phảng phất như thấy được tư thế oai hùng hiên ngang thời trẻ, người đàn ông có thể xứng với kỳ nữ như thế này, ông nội của Tiêu Tử Uyên có thể suy ra là lại càng xuất sắc… Còn cha mẹ anh nữa, nhất định cũng là long phượng trong đám người …

Tùy Ức thở dài, cô và anh không phải người cùng một đường.



Yêu Nữ chạm vào Tùy Ức, “A Ức, đây là lần thứ ba cậu thở dài trên bàn cơm rồi đấy. Thức ăn khó ăn à?”

Tùy Ức gượng cười, “Đâu có, ngon mà.”

Cô bỗng nhiên có chút hâm mộ Yêu Nữ bên cạnh, dám yêu dám hận, đàng hoàng phóng khoáng, mãi mãi tràn đầy niềm tin đi thực hiện những điều mình muốn.

Tam Bảo vẫn cứ cắm đầu ăn, “A Ức, ăn món cá này đi, làm ngon lắm! Không hổ là khách sạn năm sao!”

Tối nay là sinh nhật một bạn nam trong lớp, mời bạn học cả lớp tới khách sạn năm sao gọi ba bàn. Nghe nói cậu bạn này là nhà giàu vùng Giang Chiết, lắm của cải, từ khi vào trường là bắt đầu thể hiện rõ phong cách lắm tiền mà thô thiển. Bạn trong lớp cũng không thích cậu này, nhưng mà nể mặt mũi bạn học không dễ từ chối.

Vừa khai giảng năm nhất, cậu bạn nhà giàu đời thứ n này đã cư xử ân cần một cách khác thường với bốn cô, ai cũng tưởng là cậu ta để ý Yêu Nữ, ai ngờ sau mới biết người cậu ta thích là Tùy Ức.

Nghe nói, nguyên văn lời của cậu ta là, cô gái có khí chất, có chiều sâu, dịu dàng nhã nhặn như vậy mới có tư cách qua cửa nhà cậu ta.

Lúc nghe buôn chuyện như vậy, Tùy Ức chỉ thản nhiên mỉm cười.

Tam Bảo Hà Ca Yêu Nữ nhìn nét cười trên mặt Tùy Ức mà run rẩy, bắt đầu thấy thông cảm cho cậu phú n đại kia, một lòng muốn thấy cậu ta chết như thế nào.

Qủa nhiên, không lâu sau, thọ tinh đã sáp lại đây, bộ dạng như đang diễn kịch, “Tùy Ức, hôm nay là sinh nhật tớ, cậu có điều gì muốn nói với tớ không?”

Tùy Ức cầm cốc nước trái cây cụng với cậu ta một cái, thản nhiên nói, "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Thọ tinh có vẻ cũng không hài lòng với kết quả này, "Tớ nhớ cậu còn chưa đưa quà cho tớ nữa, hay là hôm khác tặng bù cho tớ nhé!”

Mọi người ồn ào, “Này, Tần Minh, có người đòi quà như cậu ư?”

Thọ tinh vung tay, “Liên quan gì đến các cậu!”

Tùy Ức ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu nhìn chằm chằm cái cốc trước mặt, "Tớ có đưa.”

Thọ tinh vui sướng, “Thế à? Có thể tớ không nhìn kỹ, cậu tặng cái gì?"

Tam Bảo Hà Ca Yêu Nữ bật cười.

Tùy Ức cuối cùng cũng ngẩng đầu, mỉm cười, thong dong mở miệng, “Trong góc bàn nhận quà có một cái phong bì, trong đó có 500 đồng, thì đấy là tớ tặng, cậu thích gì thì tự mình mua đi! Không đủ lấy hóa đơn lại đây tớ bù cho cậu.”

Mọi người cuối cùng cũng biết ba người kia cười cái gì, lập tức cười vang, hô to quá đã.

Tùy Ức nhìn thọ tinh há hốc miệng, vội đứng lên, “Ngại quá, tớ đi toilet.” Rồi cô ung dung rời đi giữa lúc thọ tinh còn đang ngẩn người kinh ngạc.


Tùy Ức lơ đãng cúi đầu, vừa qua góc rẽ liền đụng phải một người, cô cúi đầu nhận lỗi, “Xin lỗi.”

Định vòng qua, lại bị giọng nói quen thuộc gọi lại, “Tùy Ức.”

Tùy Ức do dự một lát, cô không nên gặp phải người quen ở đây chứ, bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn người đang bước tới.

"Tiêu sư huynh."

Tiêu Tử Uyên mặc vest màu xám, thẳng thớm vừa người, có khí chất thanh niên ưu tú, mặt hơi hồng, hai người đứng gần, cô có thể ngửi thấy rõ mùi rượu nồng trên người anh.

“Sao em lại ở đây?”

“Lớp em có một bạn làm tiệc sinh nhật ở đây mời mọi người tới ăn.”

Tiêu Tử Uyên suy nghĩ một chút, mỉm cười hỏi, “Là Tần Minh hả?”

Hành lang khách sạn trang trí nguy nga lộng lẫy, đèn pha lê trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng rực rỡ quyến rũ, khuôn mặt anh dưới ánh đèn này lại càng rõ nét tuấn tú , bớt đi chút lãnh đạm ngày thường, thêm vài phần dịu dàng, càng thêm động lòng người.

Anh dùng giọng điệu như vậy nhả ra cái tên kia, dường như mang theo ẩn ý chế giễu Tần Minh là nhà giàu mới nổi.

Tùy Ức vì anh mà cũng mỉm cười, gật đầu, “Tiêu sư huynh sao cũng ở đây?”

Tiêu Tử Uyên day day ấn đường, tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Trong quy trình chuẩn bị xin kinh phí cho hạng mục, xã giao thôi.”

Hai người đang nói chuyện, bên kia đã có người gọi Tiêu Tử Uyên.

Tiêu Tử Uyên đáp lại xong bèn nói câu tạm biệt với Tùy Ức.

Hai người lướt qua nhau, Tùy Ức đi được hai bước bỗng nhớ ra một chuyện liền gọi Tiêu Tử Uyên lại, xoay người chạy tới, nhét bùa bình an vào trong tay anh, rũ mắt không dám nhìn anh, cuối cùng cố lấy dũng khí mở miệng nhưng cũng lo là chưa đủ, “Sư huynh, em nghe nói vật này với anh rất quan trọng, em không thể giữ được.”

Tay Tiêu Tử Uyên vẫn giơ ra như vậy không rút về.

Tùy Ức cảm giác được anh vẫn đang nhìn mình, đỉnh đầu cũng sắp bốc hơi đến nơi.

Sau một lúc lâu, tiếng nói trong trẻo mới vang lên trên đỉnh đầu, “Em nghe ai nói?”

Tiếng nói rõ ràng như vậy làm gì có vẻ say rượu như vừa rồi?

Tùy Ức cắn môi im lặng.

Người kia hình như không chờ nổi lại gọi Tiêu Tử Uyên, Tiêu Tử Uyên lần này không đáp, kéo tay Tùy Ức lại, lại đặt bùa bình an vào trong tay cô một lần nữa, nắm trọn tay cô, vẫn là câu nói lúc trước, “Cầm lấy.”

Tùy Ức từ chối, anh lại hơi dùng sức ngăn lại, lại thêm một câu, “Ăn cơm xong về sớm một chút, đừng ngủ quá sớm, chờ anh về tìm em.”

Nói xong xoay người rời đi, Tùy Ức ngẩng đầu nhìn bóng anh, dong dỏng thanh lịch, lời Tiêu Tử Uyên thật mờ ám, cô bỗng nhăn mày, buồn bực thở dài một hơi.


..................................................................................................................................................................

Bình luận

mình cũng thắc mắc, nhưng mà cảnh ng ta cũng phải đẹp thì mới PTS dc :))))  Đăng lúc 7-4-2013 09:46 AM
ài dô, cái ô có hồng phấn chắc anh cũng xài như thường mất ;))  Đăng lúc 6-4-2013 04:37 PM
“Thật hả, như vậy xem ra học viện cơ giới đủ các loại hoa lạ, mau nói cho tớ nghe!”  Đăng lúc 5-4-2013 09:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 5-4-2013 21:11:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương mới chương mới! Thanks meo nhé.
Mình rất vui sướng khi mở máy ra và thấy chương mới *lăn lộn*
Cái ava của meo dễ thương ghê
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 5-4-2013 21:21:04 | Chỉ xem của tác giả
Com rồi nhưng mà đọc xong com tiếp. Ôi chương này ngọt chết mất. Từ lúc anh Tiêu kiên trì mang cái ô trong có bọ cánh cứng bu đầy đến lúc anh ý ngầm thừa nhận mình có người trong lòng rồi đến câu "chờ anh về tìm em" AAAAAAAAA. thật là đầy đọa với những kẻ FA mà

Bình luận

meo
:)) ... mình chỉ ngạc nhiên là bạn TƯ lại có gu thẩm mỹ độc đáo thế thôi ;))  Đăng lúc 5-4-2013 09:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 5-4-2013 21:31:11 | Chỉ xem của tác giả
a cái bà Dụ tỷ kia thật đáng ghét, không được người ta cho thì tìm cách phá hả, thử đưa lá bùa đó cho bả coi bả có còn nói vậy không, tính làm gì hù Tuỳ Ức của tui đây hả, ghét cái loại con gái mà con trai không thích cứ thích đi theo, đúng là thích một người không phải là cái tội, nhưng nếu biết người ta đã có người trong lòng rồi thì sao không chúc phúc cho người ta đi, phá đám chi cho bị ghét vậy trời, mong Tuỳ Ức sẽ nói rõ suy nghĩ của mình cho Tiêu ca nghe, chứ cứ giấu trong lòng thì chuyện hai người sẽ còn nhiều trắc trở lắm :(

Bình luận

meo
Bạn Tiêu chủ động mạnh ấy chứ, còn đợi TƯ nói thì lâu lắm ;))  Đăng lúc 6-4-2013 11:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách