Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: trangsjk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Nắng Gắt | Cố Mạn : Bách Việt Books đã mua bản quyền tại Việt Nam

  [Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 11-6-2013 10:16:23 | Chỉ xem của tác giả
Cố Mạn nói về chuyện bên lề Nắng Gắt


Dịch : Sahara


Ở chương 22 có đoạn này:
  Tôi gật đầu, tự hỏi hình như vấn đề này làm không theo tuần tự của bệnh viện: “Tôi phải nằm thêm mấy ngày?”

“Hai tuần đi.”

Bác sĩ Phương không hề đắn đo nói, sau đó còn quay đầu hỏi Lâm Tự Sâm: "Thế nào?"

Lâm Tự Sâm thần sắc không biến đổi, đưa trả lại cho anh ta cuộn phim: "Anh là bác sĩ phụ trách."

"Ồ, Vậy sao?? Vậy..."

"Đừng lạm dụng tài nguyên."




Chị Rùa viết trên weibo chính xác đoạn này như sau:



Bác sĩ Phương không hề đắn đo nói, sau đó còn quay đầu hỏi Lâm Tự Sâm: "Thế nào?"

Lâm Tự Sâm thần sắc không biến đổi, đưa trả lại cho anh ta cuộn phim: "Anh là bác sĩ phụ trách."

"Ồ, Vậy sao?? Vậy...[thì xuất viện được rồi đấy]"

Bác sĩ Lâm Tự Sâm lập tức cắt ngang: "Đừng lạm dụng tài nguyên [là được rồi]."

~~~~~~ vấn đề là truyện viết ở ngôi 1 của bạn Dưa Hấu nên những chi tiết này mọi người phải tự bổ não :PPP ~~~~~~

Bình luận

công nhận anh Sâm thâm dã man con ngan :(( Dưa hấu ngây thơ của tui :((((((((((((((  Đăng lúc 11-6-2013 11:49 AM
tóm lại là anh Sâm bá đạo, các bạn của ảnh còn ko dám hó he gì =)) Cảm ơn cô, chờ chương mới của cô nhé ^^  Đăng lúc 11-6-2013 11:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 11-6-2013 11:54:15 | Chỉ xem của tác giả
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG 25

Tác giả : Cố Mạn
Chuyển ngữ: Sahara


Sau mấy ngày ở nhà được toại nguyện uống canh xương hầm tẩm bổ, tôi ngoan ngoãn quay về công ty. Ân Khiết và Vũ Hoa mỗi người kéo một tay tôi, véo véo da thịt trên người tôi.

“Béo quá! Chỗ này chắc chắn phải được năm cân (*).”

(*) 1kg Trung Quốc = 0,5kg Việt Nam

“… Hai cậu đố kỵ phải không?”

Ân Khiết phát điên nói: “Tôi có thể không đố kỵ được không? Cậu ngày nào cũng được ăn ngon uống ngon, còn lão nương ở đây phải làm việc gấp đôi!”

Tôi buông tay: “Cậu xem đi, có biết bình thường mình làm thay cậu bao nhiêu việc không hả? Có biết mình quan trọng thế nào không hả?”

Ân Khiết rối rít nói: “Biết biết rồi đại gia! Sau này mình không dám quên mang chìa khóa nữa, cậu không biết là sự kiện mình hay quên chìa khóa đã nổi tiếng toàn bộ công ty rồi à? Thứ sáu tuần trước mình đưa tài liệu tới cho phó giám đốc Lâm, trước khi mình về anh ấy còn vô cùng vô cùng nghiêm túc nhắc nhở mình: “Sau này đừng quên chìa khóa phòng nữa.” Khiến mình muốn chết luôn!”

“Ha ha ha, cháu còn không biết xấu hổ mà oán trách ai nữa. Tiếu Nhiếp bị cái tật ẩu đoảng của cháu hại cho thê thảm rồi còn gì.” Vương Tề vừa đi tới liền trêu Ân Khiết một câu, rồi quay sang nói với tôi: “Tiểu Nhiếp, cháu hiện tại thế nào rồi? Mọi người trong phòng vốn định đi thăm cháu nhưng mà phó giám đốc Lâm nói cháu cần tĩnh dưỡng, nhiều người tới quá không được, cho nên mọi người mới không tới thăm cháu nữa. Cháu cũng đừng để bụng.”

“A, không đâu ạ!”

Lâm Tự Sâm… Nghe họ nhắc tới tên anh ta, tôi lại có chút thất thần, không biết quay lại công ty làm việc, anh ta sẽ có bộ dạng thế nào…

Rất nhanh thôi, sáng thứ hai là tôi sẽ được thấy anh ta.

Sáng sớm thường không có việc gì quan trọng, theo như tác phong của Lâm Tự Sâm, anh ta sẽ nói vài câu bàn giao công việc và dặn dò nhân viên rồi kết thúc, đôi khi chưa hết năm phút đồng hồ. Nhưng mà, lần này trước khi kết thúc, anh ta bỗng nhiên mở miệng nói: “Gần đây tôi nghe thấy có người nói, phong thủy của bộ phận chúng ta có vấn đề.”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ân Khiết nhỏ giọng nói: “Sao em không nghe nói? Là ai nói bậy bạ thế, truyền tới tai phó giám đốc rồi. Ngồi chờ xui xẻo đi!”

Những người khác cũng tỏ ra vô cùng tức giận.

Nhưng Lâm Tự Sâm hiển nhiên không hề có ý định muốn truy cứu, chuyển qua vấn đề khác: “Có điều, tháng trước tôi bị tai nạn, tháng này lại có đồng nghiệp, ừm, nhảy lầu! Người ta có suy nghĩ như vậy cũng khó mà trách được.”

Nhảy lầu…

Tôi vừa mới cầm cốc nước lên uống một ngụm, nghe thấy vậy suýt nữa thì phun trà ra khỏi miệng.

“Cho nên, tôi dự định tuần này phòng chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn uống một trận, tiện thể giải xui.”

Liên hoan còn có thể giải xui? Tôi mãnh liệt chấn động toàn thân, còn chưa kịp biểu hiện ra sự kinh ngạc của mình thì đã nghe anh ta nói tiếp: “Liên hoan lần này đương nhiên không tính vào quỹ chung. Tôi và Nhiếp Hi Quang cũng nhau chịu.”

Khiếp sợ – là ánh mắt mọi người nhìn tôi.

Khiếp sợ – là ánh mắt tôi nhìn Lâm Tự Sâm.

Tôi yếu ớt hỏi: “Vì sao em phải chịu?”

Chẳng phải các phòng ban khác đều là trưởng phòng mời sao?

Lâm Tự Sâm bày ra dáng vẻ đang giải quyết việc công: “Chẳng phải chúng ta lần lượt gặp chuyện không may mới khiến cho người khác đồn đại lung tung sao?”

(*một đàn quạ bay* anh Sâm iu dấu, sao em cảm thấy lời đồn là từ miệng anh mà ra thế???)

Như vậy cũng được sao? Hơn nữa anh đừng có nói như kiểu chúng ta cùng nhau gặp nạn ấy được không hả?

Cuối cùng tôi chỉ có thể hỏi: “Tốn không?”

Lâm Tự Sâm mỉm cười nhìn tôi.

Tôi trải qua một ngày sống trong ánh mắt kỳ quái của đồng nghiệp.

Ân Khiết lo lắng hỏi: “Ầy, nơi phó giám đốc chọn đi ăn liệu có đắt lắm không? Theo như góc độ chiêm tinh học mà nói, cậu nhất định là số ánh trăng tộc(**). Có cần mình cho mượn một ít tiền không?”

(**) ánh trăng tộc: từ ngữ mạng trong giới trẻ Trung Quốc, chỉ nhóm những người tiền tháng nào tiêu hết tháng đấy.

Tôi thật sự cảm nhận được một trận tai bay vạ gió. Mời cơm không thành vấn đề, mà là mời cơm để giải xui thì… hình như có chút đột phá IQ của tôi.

“Vậy cậu dùng chiêm tinh học giúp mình bói xem, nếu như mình không mang theo ví tiền, phó giám đốc Lâm một mình thanh toán thì sẽ thế nào?”

Ân Khiết khinh bỉ nhìn tôi: “Cái này không cần phiền tới chiêm tinh học, mình chỉ cần dùng đầu gối cũng biết được ngày hôm sau cậu sẽ phải tăng ca – vô cùng cực khổ.”

“…”

“Cậu đừng lo lắng quá. Cứ nhìn phó giám đốc Lâm của chúng ta phong độ và nhân phẩm như vậy, nhất định anh ấy chỉ nói thế thôi, sẽ không bắt cậu trả tiền thật đâu. À, P/s, cho dù nếu có bắt cậu trả thật thì cũng sẽ không quá nhiều.”

Thế là, tôi đành ngoan ngoãn áng chừng số tiền hiện có của mình, đợi phó giám đốc Lâm kêu gọi là móc ra.

Kết quả, Ân Khiết đánh giá nhân phẩm của Lâm Tự Sâm quá cao.

Đắt thì đúng là có đắt. Tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng mừng rỡ ngạc nhiên khi được ăn uống xa xỉ như thế. Tôi cũng không phải là quá tiếc tiền, có điều chỉ kêu than vài câu với Ân Khiết mà thôi. Vấn đề là…

Mọi người ăn uống thỏa mãn rồi, Lâm Tự Sâm đứng dậy đi trả tiền. Ân Khiết giật giật tay áo tôi, ánh mắt ám chỉ: thấy chưa, mình nói không sai mà, phó giám đốc Lâm quả nhiên một mình chịu hóa đơn.

Tôi giơ ngón tay cái ra biểu dương cô ấy một chút.

Sau đó, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Tự Sâm: “Tới quầy thanh toán đi.”

Tôi ù ù cạc cạc đứng dậy đi tới đó, mọi người có lẽ tưởng tôi đi wc cho nên cũng không để ý. Tới nơi, phó giám đốc Lâm tựa vào thành quầy thu ngân, mỉm cười ngọt ngào, không hề biết xấu hổ là gì mà nói với tôi: “Nhiếp Hi Quang, tôi quên mang ví tiền.” (Ngàn chấm! Vạn chấm! Tỷ chấm!)

“…”

Một ngàn con thần thú chạy qua!!! Tâm trạng này mọi người sẽ không hiểu được đâu…

Tôi lặng lẽ móc thẻ ra quẹt, Lâm Tự Sâm đứng bên cạnh nhìn tôi. Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được ánh mắt vô cùng sáng của anh ta, giống như đùa cợt tôi, anh ta rất đắc ý.

Á! Đây là ảo giác ư? Phó giám đốc Lâm của chúng tôi sao có thể xấu xa như thế…

Tôi lặng lẽ cất thẻ đi, tặng cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ. Thế nhưng thực ra trong lòng không hề có một chút tức giận. Ăn cơm của nhà anh ta nhiều như vậy rồi, theo đao lý cũng nên mời lại anh ta một bữa.

“Em chợt nhớ ra, tiền viện phí còn chưa trả cho anh.”

“…”

Tôi lắc lắc tấm thẻ trong tay: “Sòng phẳng rồi nhé!”

Anh ta mỉm cười: “Ừm, đã sòng phẳng rồi.”

Quay trở lại thì mọi người đều đã đi đánh xe. Tôi bị Ân Khiết vô sỉ kia lôi kéo lên xe của Lâm Tự Sâm đầu tiên… đương nhiên tôi cũng tương đối tỏ ra biết phối hợp.

Ngồi cùng xe còn có hai đồng nghiệp nữa.

Người ngồi ở ghế phụ lái một mực cảm ơn Lâm Tự Sâm: “Thật sự không nghĩ phó giám đốc lại mời mọi người ăn tiệc lớn như vậy.”

“Đừng khách sáo!” Lâm Tự Sâm thản nhiên đáp.

“Bữa cơm này nhất định rất tốn kém?”

“À, cũng tạm.”



Tôi chỉ biết lặng yên vùi đầu trên người Ân Khiết.

Ân Khiết kinh ngạc nhìn tôi, lay lay người tôi: “Hi Quang, sao thế? Say xe à?”

“Không… ăn no quá!”

Ân Khiết: “…”

Tôi rõ ràng nghe được tiếng cười ở phía trước truyền tới.

Chẳng mấy chốc đã về tới công ty, chúng tôi xuống xe, chia tay Lâm Tự Sâm. Đi được một đoạn ngắn, tôi quay đầu lại.

Tôi bỗng nhiên có chút bất an.

Sao mọi thứ lại hư ảo như thế?

Trước đây rõ ràng như kẻ địch, thật sự có thể thoáng cái liền trở thành bạn bè được ư? Trêu đùa, chọc phá nhau vô tư được ư?

Có thể biến đổi nhanh đến vậy sao?

“Chờ mình chút.” Tôi nói với Ân Khiết, rồi nhanh chóng chạy trở lại.

Lâm Tự Sâm vẫn chưa lái xe đi, có lẽ thấy tôi quay lại, anh ta mở cửa xe bước xuống.

“Quên đồ gì trên xe à?”

“Không có.” Tôi lắc đầu, thở hổn hển dừng lại trước mặt anh ta, nghiêm túc ngẩng đầu hỏi: “Lâm Tự Sâm, chúng ta thật sự giảng hòa rồi sao?”

Anh ta nhìn tôi, giọng nói chắc như đinh đóng cột: “Đúng thế!”

Tôi bỗng nhiêm cảm thấy rất vui, sau đó lại muốn hỏi anh ta: “Vậy rốt cuộc vì sao trước đây anh không ưa em?”

Đêm đầu đông, ánh đèn đường mờ nhạt…

Bốn phía tĩnh lặng vô cùng…

Tôi cho rằng sẽ không nhận được đáp án từ anh ta, nhưng lại nghe thấy giọng nói ấm áp ấy vang lên:

“Bởi vì em vô tư vô lo.”

“… Cái gì?” Tôi quả thật nghi ngờ tai mình nghe nhầm.

“Bởi vì em vô tư vô lo.” Anh ta lại nói, ngừng một chút rồi bổ sung, “Lại còn bệnh đãng trí quá trầm trọng.”

Cái gì với cái gì???

Tôi còn muốn hỏi nữa nhưng anh ta đã không cho tôi cơ hội: “Thôi được rồi, em phải về rồi. Bọn họ đang nhìn chúng ta.”

Tôi quay đầu lại, quả nhiên Ân Khiết đang nhìn tôi bằng ánh mắt sáng quắc.

Tôi đành xám xịt mặt nói lời tạm biệt với ta.

Trên đường về, tôi vắt óc suy nghĩ rốt cuộc cũng hiểu được ý của Lâm Tự Sâm. Vô tư vô lo, bệnh đãng trí, mấy lời này là đang nói tôi “2”! (***)

Ân Khiết tò mò hỏi tôi: “Vừa nãy cậu với phó giám đốc nói chuyện gì thế?”

“Mình hỏi anh ta vì sao trước đây không ưa mình.”

Ân Khiết càng hiếu kỳ: “Anh ấy nói không?”

“Có.” Tôi gật đầu, u buồn làm phiên dịch viên cho cô ấy: “Anh ta nói mình quá “2”!”

(***) “2” (nhị): từ lóng dùng để chỉ những người quá ngốc nghếch, làm việc không dùng tới đại não, hoặc đại não có cũng như không =)) Nói chung là không có ý gì tốt cả. Có thể dùng cụm từ “Thiết iot trầm trọng” như của Việt Nam

Bình luận

nếu thế thì còn gì bằng mọi người đỡ phải ngồi đoán già đoán non  Đăng lúc 11-6-2013 11:46 PM
T thấy sis GR bảo đặt mua truyện này :D vài hôm nữa, chúng ta nên kéo nhau qua hỏi thăm sis ấy xem anh nào là nam chính :">  Đăng lúc 11-6-2013 10:08 PM
Nói chứ sau khi đọc com về TT t lại thấy thích anh TT, dù t biết là Lâm cầm thú vô sỉ :))))))))))))))))))))))))))))))  Đăng lúc 11-6-2013 10:07 PM
@happy: khứa khứa, ta nghĩ là đúng rồi đấy :))  Đăng lúc 11-6-2013 03:24 PM
@HappyOne : hic.. vẫn không rõ nữa cô ạ :(((( nhưng lợi thế đang nghiêng về anh Lâm huhuuuuuuuuuuuuuu  Đăng lúc 11-6-2013 12:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 11-6-2013 12:18:33 | Chỉ xem của tác giả
trangsjk gửi lúc 11-6-2013 11:54
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG 25

Tác giả : Cố Mạn


Anh Lâm vô sỉ, hôm nay em bái phục trình độ vô sỉ của anh =))

Bảo với mọi người là bạn HQ của chúng ta cần nghỉ ngơi nên không cho tới thăm... thật ra là anh ta muốn có 1 vùng trời riêng của 2 người =)) với lại, mọi ng tới thăm thể nào cũng lộ việc chị chẳng bị làm sao cả mà nên xuất viện sớm rồi ^^

Lại còn tự mình tung tin đồn, tự mình mời cơm, rồi tự mình quên mang ví =)) tội HQ "2" của chúng ta quá =))

Sao có cảm giác anh ấy muốn nói, vì bệnh đãng trí của em mà em không nhớ anh là ai quá... buồn man mác...

Cảm ơn Sahara đã chuyển ngữ và cô trangsik đã đem về kites nha ^^ Ủng hộ cô

Bình luận

@giày: ta dự là anh ngoi lên rồi lại lặn xuống lắm :))kiểu đến lúc chị HQ đang do dự có phải yêu anh Lâm hay ko thì a.Trang lại xuất hiện rồi lại lặn mất tăm   Đăng lúc 11-6-2013 12:47 PM
anh Trang nhà cô chắc lặn hết truyện luôn rồi, chia buồn với cô ^^  Đăng lúc 11-6-2013 12:29 PM
cô hiểu anh Lâm nhà cô dễ sợ nha cô giày.. a Lâm cao tay quá :(( Dưa Hâu sắp bị lột da rồi huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu  Đăng lúc 11-6-2013 12:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 11-6-2013 12:46:03 | Chỉ xem của tác giả
Cầm thú cũng là anh, mà thiên hạ đệ nhất vô sỉ cũng là anh
Cái gì mà cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chứ, muốn tranh thủ thì có
Khổ thân "2" nhà ta, bị anh chơi xỏ mà ko biết. Mắc cười cái đoạn anh quên mang ví tiền quá đi Làm ta cứ tự ngồi tưởng tượng rồi khúc khích 1 mình như con thần kinh
Cảm ơn nàng trangsik nhiều nha
Hóng chương mới

Bình luận

càng vô sỉ càng thích =))  Đăng lúc 11-6-2013 01:34 PM
ô sờ kê :( anh Lâm càng ngày càng vô sỉ a :((  Đăng lúc 11-6-2013 12:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 11-6-2013 14:27:40 | Chỉ xem của tác giả
mình nghĩ bác sĩ Lâm "cầm thú" nào đó cố tình bắt HQ ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng thêm vài tuần là để cô ấy có thể thấu hiểu được sự khổ sở của ai đó khi không được cầm dao phẫu thuật, khi bàn tay đẹp đẽ ấy không hoạt động bình thường... anh vô sỉ như thế để HQ chú ý, quan tâm đến anh hơn...và sau nếu cái bệnh "đãng trí" của HQ khỏi chắc sẽ tăng thêm vài phần day dứt cho cô ấy
mình iu LTS quá
p/s tự dưng đọc bài cảm nhận của độc giả TQ về Trang Tự làm mình... tự dưng thấy mình bất công với TT quá chị rùa mạn ơi viết nhanh nhanh để em còn biết trao trọn trái tim cho ai nào

Bình luận

đi vận động cho anh Sâm, theo anh Sâm đi =))  Đăng lúc 11-6-2013 05:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 11-6-2013 15:17:24 | Chỉ xem của tác giả
Đúng là JQ ngày một nâng cấp rôi, anh Sâm thật quá gian xảo, quá vô sỉ, quá biến thái đi {:303:}. Anh đã tự mình tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận dưa hấu ngây thơ và dùng cách không giống ai để giảng hoà với cô ấy. Đúng là Lâm cầm thú có khác. Cứ theo cái kiểu mạch truyện này thì Lâm cầm thú thành nam chính mất. Anh Tự yêu dấu của mình thì sao đây ? Anh Tự ơi mau xuất hiện đi chứ, kiểu này thì dưa hấu bị cướp mất rồi . Thật đau lòng quá đi.
Đành ngóng chờ các chương tiếp theo kiểu chị Rùa thôi.

Bình luận

@minjay: cô thật vô sỉ nha! đúng là người nhà LTS có khác! haha  Đăng lúc 13-6-2013 06:20 AM
@giày : đừng hòng nha *cáu*  Đăng lúc 12-6-2013 03:43 PM
Vâng, dự là lúc anh Tự quay lại thì Dưa hấu đã bị anh Sâm ăn hết =))  Đăng lúc 11-6-2013 05:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 11-6-2013 22:02:10 | Chỉ xem của tác giả
không hiểu trong bộ này thì ai là nam9 nhỉ
văn án ngắn quá nên chẳng tiết lộ được gì cả
mình cũng thích cố mạn nên đã đọc tất cả các tác phẩm của cố mạn
trong đó yêu em từ cái nhìn đầu tiên là mình kết nhất
và đó cũng là tác phẩm văn học trung quốc đầu tiên mà mình đọc

Bình luận

mình theo phe anh sâm lạnh lùng.nhưng theo tình hình hiện tại có vẻ 2 phe đang cân bằng  Đăng lúc 12-6-2013 10:13 PM
mình lại yêu thích nhất " Bên nhau trọn đời " , bộ YETCNDT cũng rất hay hihi. nàng đọc đi rùi chọn lấy 1 anh nha. Nhà mình có 2 phe hoành tráng lắm kaka  Đăng lúc 12-6-2013 03:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2013 15:40:18 | Chỉ xem của tác giả
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG 26

Tác giả : Cố Mạn
Chuyển ngữ: Sahara


Có phải nếu tôi vẫn tiếp tục “thiếu i ốt” như thế thì Lâm Tự Sâm vẫn sẽ bắt tôi tăng ca không?

Tôi tắt đèn trong phòng làm việc, đi tới phòng anh ta thăm dò.

Tôi gõ cửa: “Phó giám đốc, anh vẫn chưa về sao? Em về trước nhé.”

“Đợi chút.”

Anh ta thu dọn giấy tờ, tắt đèn rồi đi cùng tôi rời khỏi phòng làm việc.

Ban đêm, tòa nhà văn phòng vô cùng yên tĩnh, dường như chỉ còn lại tiếng bước chân của tôi và anh ta. Im lặng đi một lúc, tôi không nhịn được phải lên tiếng hỏi: “Phó giám đốc, vì sao anh vẫn bắt em tăng ca?”

“Nhiếp Hi Quang, công ty này có tới 49% cổ phần là của nhà em. Lợi nhuận đến một nửa thuộc về nhà em.”

“Vì vậy?”

“Vì vậy, bắt người khác tăng ca tôi sẽ có cảm giác tội lỗi, cảm thấy mình là nhà tư bản bóc lột giá trị thăng dư mà công nhân lao động tạo ra.” Anh ta dịu giọng nói, “Bắt em tăng ca thì cảm giác tội lỗi của tôi sẽ giảm đi.”

“…” Tôi còn biết nói gì đây???

“Còn nữa, Nhiếp Hi Quang, hết giờ làm em có thể không gọi tôi là phó giám đốc nữa được không?”

“Vì sao?”

“Ừm, gọi thế khiến tôi có cảm giác như tan ca rồi mà tôi vẫn còn bắt em làm việc.”

“…”

Mấy ngày nay tôi vốn dĩ đã quen với cái bộ dạng này của anh rồi, tôi có thể trả lời thế được không? Có lẽ đó chính là bản tính của anh ta? Tôi nghĩ tới dáng vẻ anh ta lúc nói chuyện với bác sĩ Phương, hình như chính là cái cảm giác vui vẻ tùy ý như thế.

Vừa nói chuyện vừa đi, chúng tôi rất nhanh đã ra khỏi công ty. Tôi không nói gì thêm, chỉ vẫy tay chào anh ta: “Lâm Tự Sâm, tạm biệt.”

Anh ta bỗng nhiên gọi: “Nhiếp Hi Quang, quay lại.”

Tôi lại chạy trở lại: “Sao thế?”

“Bức tượng lão Phúc đặt trên bàn làm việc của tôi có phải là của em?”


Sản phẩm tượng đất vùng Vô Tích (Giang Tô, TQ), hình em bé ôm hoặc cưỡi kỳ lân, có liên quan tới một điển cố, dùng để cầu an lành, cầu phúc.

“Chỉ đến thôi thì không được! Mọi người các cậu nhất định phải tới trước một ngày giúp mình, ngày mồng một đi. Chúng mình nghèo, toàn bộ đều phải tự trang trí. Hihi”

Tôi ngẩng đầu nhìn trời: “Đúng thế, có người nói em phải biết nắm bắt mẫu thuẫn cốt lõi, lần trước lúc ở ga tàu về Tô Châu em bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, cho nên đã mua một bức tượng bán gần trạm xe lửa. Mười lăm đồng thôi. Không cần cảm ơn em đâu.”

“À, đúng rồi.” Tôi bổ sung, “Bức tượng đó là để treo trong xe ô tô, không phải để anh bày trên bàn làm việc.”

Anh ta nhìn chằm chằm tôi: “Mua lâu như thế sao giờ mới đưa cho tôi?”

“Lúc ấy, vết thương bữa đại tiệc kia của em vẫn còn chưa lành nha.” Một bữa cơm đã ngốn hết sạch tháng lương của tôi rồi anh biết không?

“Vết thương nghiêm trọng vậy sao? Biết thế lẽ ra nên nói sớm với tôi, tôi sẽ không quên mang tiền.” Lâm Tự Sâm bỗng nhiên cười, ném cho tôi một cái lọ nhỏ: “Sản phẩm ba không (**). Có dám dùng hay không?”

(**) sản phẩm ba không: không có ngày tháng sản xuất – không đảm bảo chất lượng – không rõ nơi sản xuất

Tôi theo phản xa giơ tay ra tóm lấy: “Đây là cái gì?”

Thứ trong lòng bàn tay tôi là môt cái lọ nhỏ màu xanh biếc, làm bằng ngọc bích nhưng chạm vào lại không hề cảm thấy lạnh lẽo, trái lại hoàn toàn ấm áp, hình như vẫn luôn được nắm trong tay ai đó.

Tôi mở nắp ra xem, một mùi hương thoang thoảng xông lên mũi.

“Thuốc đông y, dùng để bôi vết thương ngoài da.”

“A?”

“Mấy cái vết thương ngoài da của em có thể dùng cái này để điều trị. Rất hiệu quả.”

“Cảm ơn.” Tôi bỗng nhiên không biết nói gì cho phải, “Thật ra cũng không đáng lo, sẹo cũng mờ dần rồi.”

“Nói thì nói vậy, nhưng mà cái bộ dạng này của em, làm sao tôi đưa đi ra ngoài được?”

Cái gì mà đưa ra ngoài với không ra ngoài? Tôi nghi hoặc nhìn anh ta. Còn nữa, sao anh ta lại bày ra cái bộ dạng xoi mói bắt bẻ tôi như thế?

Lâm Tự Sâm đưa cho tôi một bức thiệp mời màu hồng phấn.

“Tiệc cưới – của – bạn – của phó giám đốc Lâm??? Chính là cái cô gái lần trước thét chói tai khiến cậu bị ngã???” Vũ Hoa vừa hỏi vừa đưa cho tôi miếng táo đỏ thẫm.

“Đúng thế. Anh ta nói cô bạn đó lần trước đi ngang qua Tô Châu, tới đưa thiếp mời, kết quả nhìn thấy mình đứng ở cửa sổ, quá hoảng sợ, hình như cô ta mắc chứng sợ độ cao… A, táo này ngon quá.”

Tôi khen quả táo một câu, rồi lại tiếp tục: “Phó giám đốc Lâm nói là cô ấy vẫn rất áy náy, cho nên mời mình tham gia hôn lễ, tổ chức ở Thượng Hải vào ngày tết tây… Mình có nên đi hay không?”

Ân Khiết nói: “Đương nhiên phải đi rồi. Ăn cơm không mất tiền vì sao không đi chứ. Í, chắc cậu không cần phải đưa phong bì đâu nhỉ?”

Tôi mơ hồ nói: “… Chắc là không đâu??? Haizz … dù sao cái này cũng không phải vấn để trọng tâm.”

“Thế vấn đề là gì?” Ân Khiết nhảy từ trên giường xuống, nhanh tay mở cái thiệp mời: “Cậu xem. Ở đây viết tên cậu và tên phó giám đốc Lâm, vậy nghĩa là cậu không cần tặng quà cưới! Mà này, hình như tên cậu là mới được viết thêm vào???”

“Chắc chắn rồi. Người ta vốn dĩ đâu có quen mình.”

“Cũng đúng. Dù không phải tặng quà cưới cũng vẫn phải đi. Cậu trang điểm đẹp một chút, đợi quay về phòng của cậu rồi từ từ tìm quần áp hợp chút nha. Mục tiêu, ăn không mất tiền.”

Sao tôi lại có cảm giác cô ấy còn hào hứng hơn cả tôi thế?

“Trời ơi, lại nói tiếp vấn đề cậu và phó giám đốc cùng đi dự tiệc cưới đi.” Ân Khiết cảm thán: “Cái này gọi là trong hoạn nạn gặp được chân tình nha. Sớm biết cậu nhảy lầu có thể khiến phó giám đốc thay đổi cái nhìn thì cậu nên nhảy từ lâu rồi mới đúng.”

Tôi trừng mắt: “Nếu như bảo cậu nhảy từ tầng hai xuống rồi thăng chức cho cậu, cậu có chịu không hả?”

Ân Khiết đắn đo: “Thăng bao nhiêu?”

“…”

Tôi quyết định phớt lờ cô ấy.

~~~

Chuyện tiệc cưới tôi vẫn chưa trả lời Lâm Tự Sâm thì tôi đã bất ngờ nhận được một quả bom hồng khác.

Chính là một cái email của lão đại gửi tới.

“Dưa Hấu, ngày mồng hai tháng giêng cậu có ở trong nước không? Trước và sau kỳ Giáng Sinh chắc là được nghỉ rồi phải không? Lão nương sắp kết hôn rồi. Nếu như về nước rồi thì nhất định phải tới dự, nếu ở nước ngoài thì phải gửi phong bao về đấy!!! Số điện thoại ở Thượng Hải của mình đây 159xxxxxxxx. Nhớ phải liên lạc lại nhé. Cái đồ nhà cậu, xuất ngoại rồi liền không liên lạc gì bạn bè nữa…”

Cuối thư còn kèm theo một hàng biểu tượng khuôn mặt hung tợn lông mày dựng ngược.

Tôi choáng váng đọc lại một lần nữa, vẫn không hiểu cái gì mà nước ngoài với lễ Giáng Sinh, mờ mịt bấm dãy số điện thoại kia.

Điện thoại rất nhanh chóng có người nhận: “A lô! Xin chào, ai đấy ạ?”

“Mình, Dưa Hấu.”

“A??? Dưa Hấu chết tiệt kia!!! Rốt cuộc cũng chịu gọi điện cho mình. Chờ chút, đây là số điện thoại trong nước? Cậu đang ở trong nước à???”

“… Mình không ở trong nước thì ở đâu? Đây là số điện thoại của mình ở Vô Tích, các cậu không có số của mình sao?”

Lão đại kinh ngạc hỏi: “Không phải cậu đi du học sao?”

“Ai nói thế?” Tôi xám xịt mặt: “Mình chỉ đi ra nước ngoài du lịch một thời gian thôi. Mình có nhắn tin cho mọi người rồi mà, bảo các cậu cho mình địa chỉ để mình gửi quà…”

“Chúng mình đều đã thay đổi số điện thoại rồi.”

“…”

Được rồi, thật ra cũng không phải tôi chưa từng nghĩ tới chuyện bọn họ đổi số di động. Hiện giờ mạng lưới thông tin tiện lợi thế, muốn tìm cách liên lạc khác cũng rất đơn giản. Thế nhưng, ba tháng sau khi về nước, tôi cũng vô ý thức không đi tìm bọn họ. Tôi nghĩ để qua một thời gian nữa rồi liên lạc cũng được, không ngờ quên mất tới tận bây giờ.

“Mình sai rồi… Lát nữa cậu gửi số điện thoại của mọi người cho mình nhé. Mà sao cậu lại nghĩ là mình đi du học?” Cho dù không thấy tôi liên hệ thì cũng không đến nỗi nghĩ như vậy chứ?

“Hình như là Dung Dung nói. Có phải cậu cũng không tới làm việc ở Thịnh Viễn đúng không?” Lão đại mờ mịt.

Dung Dung sao lại nói tôi đi du học? Tôi mơ hồ không hiểu chuyện gì, nhưng mà nhắc tới cô ấy tôi lại thấy không thoải mái, cho nên chuyển sang vấn đề khác: “Thôi không nói chuyện này nữa. Hôn lễ của cậu mình nhất định tới.”

“Đến sớm hơn được không? Mọi người tới trước một ngày giúp mình nhé, ngày mồng một đi. Chúng mình nghèo, toàn bộ đều phải tự trang trí. Hihi”

Mọi người?



Tôi im lặng một chút mới từ chối: “Mồng một mình chắc không đi được rồi. Cậu cũng biết nhân viên tài vụ đầu tháng đều phải tăng ca…”

“Tết tây cũng phải tăng ca?”Lão đại hồ nghi.

“Ừ, cực kỳ vô nhân đạo đúng không?” Tôi sợ cô ấy tiếp tục lằng nhằng, vội vàng hì hì hai tiếng rồi nói: “Cậu lấy chồng sớm thế? Lão đại, không phải cậu…”

Lão đại chắc là cũng bị mọi người hoài nghi như thế nhiều rồi nên nghe vậy lập tức quát: “Lão nương đây không có thai!!! Được lắm, các người cả đám đầu óc đều đen tối!”

“Mình đâu có nói là cậu mang thai!” Tôi oan ức kêu.

“Thế cậu định nói gì?”

Tôi suy nghĩ một chút: “Mình muốn  nói, lão đại, không phải cậu khiến cho ông xã của cậu mang thai rồi chứ?”

Bên kia im lặng. Sau đó bỗng nhiên một trận cười to truyền tới: “Ha ha ha ha ha… Chính xác! Chính là như thế đấy. Dưa Hấu à, bao nhiêu người như vậy chỉ có cậu là nhìn rõ chân tướng. Ha ha… Sang năm anh ấy sinh con xong nhất định cậu phải tới uống rượu mừng.”

Tôi bị trận cười của cô ấy làm cho sợ run: “Lão đại, cậu cười man rợ quá.”

“Rất buồn cười phải không? Nói xem, Hi Quang, tâm trạng cậu có vẻ rất tốt.”

Tôi ngẩn ra: “Vậy sao?”

“Ừ. Nghe qua điện thoại cũng nhận ra được.”

Cúp máy, tôi chống cằm ngây ngốc một hồi. Ngay cả lão đại chỉ nói chuyện điện thoại với tôi cũng phát hiện ra tâm trạng tôi rất tốt, xem ra, tâm trạng tôi đúng là tốt thật. Có điều, rốt cuộc là vì sao lại tốt, hình như cũng không có chuyện vui gì kinh thiên động địa lắm thì phải…

Chẳng lẽ là…

Tôi không tự chủ được liếc sang nhìn Lâm Tự Sâm đang ngồi trong phòng làm việc.

Chẳng lẽ là bởi vì vừa có một anh đẹp trai xí xóa thù hận với tôi ư?

Ừm, chắc là như vậy. Đây đúng là chuyện đáng mừng. Tôi và Lâm Tự Sâm, tai thời điểm trước khi năm cũ qua đi, sau khi anh ta bị tai nạn, tôi nhảy lầu (!!!), rốt cuộc chúng tôi cũng đã bước vào…

… Mối quan hệ cấp trên cấp dưới vui vẻ hòa đồng!

Rất gian nan có phải không?

So với người ta yêu đương còn quanh có phức tạp hơn nhiều có phải không?

Cho nên tôi kết luận!

Để tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị hiện giờ,tôi sẽ tới dự tiệc cưới của bạn anh ta. Dù sao cũng không thể để cho người ta mang theo áy náy trong lúc kết hôn được.


P/S : Tình hình rất chi là tình hình. Trang Tự sắp comeback, dự là 27 or 28 chàng sẽ tái xuất giang hồ .. Oh yeah yeah {:306:}{:306:}

Bình luận

tin này vui quá. Tks bạn nha  Đăng lúc 12-6-2013 05:43 PM
hơ hơ, nhà sưu tầm bừa bộn quá nên giờ mới vào giựt tem =))  Đăng lúc 12-6-2013 04:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 12-6-2013 18:49:43 | Chỉ xem của tác giả
trangsjk gửi lúc 12-6-2013 15:40
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG 26

Tác giả : Cố Mạn

ôi, chương này cặp Lâm vô sĩ và Hi thiếu i ốt dễ thương quá à... ngày càng gần nhau hơn ^^

Sao anh Lâm cứ tự đối lòng thế nhỉ?

1 là muốn ở cùng chị nên mới bắt mình chị tăng ca mà còn mạnh miệng cảm thấy áy náy với nhân viên {:159:}

2. muốn chị gọi tên thân mật mà bảo là ko muốn áy náy với chị

3. muốn chị xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người cùng anh thì anh lại biện minh là áy náy với người nhìn >.<

Thôi anh ơi, ai cũng biết anh vô sĩ mà, thừa nhận cố tình quên mang ví tiền luôn... quá vô sĩ... nhưng mà Giày thích ^^

Để làm lung lay tình cảm fan hâm mộ dành tặng cho Trang Tự, Giày làm gia cát dự là chương sau anh Trang là chú rể Sốc chưa? hihi Đùa thôi, chúc anh Trang lên sàn hoành tá tràng nhé ^^

Bình luận

mong ngóng xem nếu TT nhìn thấy HQ đi vs LTS sẽ ntn nhở! hớhớ! Chắc chỉ có mụ DD thấy sung sướng thôi!!!! Mong đến chap sauuuuuuuuuuuu  Đăng lúc 12-6-2013 10:15 PM
giày mà sao thàng cát được chứ =)) thành bột nhựa thôi =))  Đăng lúc 12-6-2013 09:03 PM
vãi dự..lại cho bà Dự này thành Cát luôn giờ :)))  Đăng lúc 12-6-2013 08:53 PM
dự vui thế thôi, chứ cô nàng Dung Dung đó mà cho anh Trang đi lấy người khác chứ =))  Đăng lúc 12-6-2013 08:33 PM
bạn dự thật là kinh dị! Nhưng như thế có khi nhìn thấy Dưa Hấu lại bỏ cả cô dâu đấy! haha! Doán xem Dung Dung nhìn thấy Dưa Hấu sẽ ntn nhỉ?!!  Đăng lúc 12-6-2013 08:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 13-6-2013 08:27:58 | Chỉ xem của tác giả
Thật may là Hi Quang dây thần kinh tình cạm bị teo, chứ nếu không thì đã phát hiện ra tâm ý đằng sau của anh lâm cầm thú rồi {:438:}, nhưng mà như vậy cũng không ổn vì anh Lâm cầm thú quá gian xảo. Hi Quang đã bị lừa một cách ngọt ngào rồi . May quá, anh Tự yêu dấu sắp trở lại rồi, màn 2 nam đẹp giai tranh nhau một chú thỏ ngây thơ sắp mở màn rồi . Không biết anh Tự phản ứng ra sao khi thấy một anh chàng không thua kém mình ở bên cạnh dưa hấu nhỉ? Mong chờ cảnh này quá đi.
Cám ơn nàng đã mang truyện này đến với mọi người. Yêu nàng nhiều{:444:}

Bình luận

hí hí . mềnh cũng hóng :))  Đăng lúc 13-6-2013 10:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách