Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ALin
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mộng Anh Hùng Của Một Thiếu Niên Bình Thường | Gần Như Vậy Xa Đến Thế (Chương 7+8+9) - Hoàn (Beta toàn bộ)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-4-2017 17:06:41 | Xem tất
Áp lực học hành của Vương Khải lớn quá, rất giống hiện tại của nhiều bạn. Nhưng những ước mộng của Vương Khải lại là kim chỉ nam của bạn nữ chính. Hazz.

Bình luận

Ây gu :))  Đăng lúc 28-4-2017 09:19 AM
Spoiler: sẽ gặp lại bạn à....  Đăng lúc 28-4-2017 07:40 AM
Mình cũng thích truyện này vì nó thực tế. Hy vọng mấy chương cuối hai người có thể gặp lại :)  Đăng lúc 28-4-2017 06:26 AM
Đây cũng là lý do mình thích truyện này, ai cũng muốn trở thành gió, nhưng ko phải ai cũng là gió đc. Cảm ơn bạn nhiều lắm!  Đăng lúc 27-4-2017 08:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2017 10:21:54 | Xem tất
(7)

©2022 Kites.vn | All rights reserved- J: _, g( ?3 ]3 M1 ?9 O+ q
        Mùa hè năm 2014, tôi từ Bắc Kinh về quê có việc bận, một hôm cùng mẹ ra ngoài dạo phố tình cờ gặp được mẹ của Vương Khải. Tôi không gặp dì ấy được mấy lần, ngược lại mẹ tôi và dì ấy nói chuyện rất ăn ý. Dì ấy hỏi thăm tình hình của tôi, luôn miệng khen ngợi những thành tích nho nhỏ của tôi, mấy lần tôi muốn mở miệng hỏi về Vương Khải, nhưng đều bị ánh mắt của mẹ ngăn lại.
©2022 Kites.vn | 2 r- Y( t+ `5 l7 d$ EAll rights reserved
        Lúc gần chia tay, tôi không nhịn được nữa hỏi mẹ của Vương Khải, dì ơi, bây giờ Vương Khải tốt không ạ? Dì ấy gật đầu, đứa nhỏ này à, từ nhỏ đã kiêu ngạo, sau khi thi Đại học thất bại, nó đậu vào một trường đại học ở Thạch Gia Trang (thành phố lớn nhất và là tỉnh lỵ tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, cách thủ đô Bắc Kinh 320 km về phía nam), sau khi tốt nghiệp xin được một chân nhân viên văn phòng ở công ty hiện tại đang làm, có điều đã kết hôn rồi, cũng ổn định lắm.
4 z2 U! V) e3 k& `5 g/ }©2022 Kites.vn | All rights reserved
        Nội tâm tôi chấn động, ngoài mặt lại không chút thay đổi nói, dì cho con số điện thoại của cậu ấy được không ạ?
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 T' }1 `. T9 }' w& k
        Về đến nhà, tôi cầm số điện thoại trong tay, hết cầm lên lại đặt xuống, số điện thoại và số Wechat của Vương Khải tôi đã thuộc làu làu trong đầu, nhưng lại chần chừ không đủ dũng khí nhấn phím gọi. Nghĩ ngợi rất lâu, tôi thêm cậu ấy vào Wechat của mình. Qua không bao lâu đã được chấp nhận, tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng nhìn icon của cậu ấy, đang cẩn thận tỉ mỉ xem xét hình dáng của cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại chủ động gửi tin nhắn cho tôi.
©2022 Kites.vn | & d4 Q: T7 a0 k: j% LAll rights reserved
        Văn Vũ, chào cậu.
©2022 Kites.vn | * x2 i4 w0 q4 c. }% y! WAll rights reserved
        Tôi sửng sốt nhìn bốn chữ trên màn hình không biết nên nói gì, chậm chạp đối đáp lại vài câu, hẹn cậu ấy vài ngày sau gặp mặt ăn bữa cơm, mười mấy năm không gặp, không biết bây giờ tôi và cậu ấy sẽ như thế nào. Dường như càng muốn lần tìm những dấu vết ngày xưa, lại càng bang hoàng nhận ra mọi thứ trước đây đã trở nên mong manh, không còn toàn vẹn như ban đầu.
4 J  I$ ~9 @, ?* [©2022 Kites.vn | All rights reserved
        Tôi không ngừng nghĩ, gặp lại nhau lần nữa tôi phải làm như thế nào, sẽ như người nhiều năm không gặp bước đến trao nhau một cái ôm nhiệt tình, sẽ giống như người đã trưởng thành bắt tay nhau, giống với bạn bè ngồi lại hàn huyên tâm sự, hay chỉ khách sáo như những con người xa lạ. Nhưng đến khi thực sự gặp được Vương Khải, tôi mới biết, những năm qua, cuối cùng chúng tôi vẫn để lạc bước nhau. Vương Khải gầy rồi, đen rồi, mắt to mày rậm ngày xưa tuy vẫn còn, nhưng kết hợp với gương mặt xương xương, lại trở nên khắc khổ. Cậu ấy cao hơn ngày trước, nhưng vẫn thấp hơn tôi một cái đầu, mặc một chiếc áo ngắn tay hàng chợ, cổ áo đã hơi ngả vàng, chiếc quần jean xanh nhàu nhĩ, một đôi giày vận động, đường viền đã mòn vẹt không còn nhìn rõ được màu sắc.
©2022 Kites.vn | All rights reserved) w& m7 E: r5 `; q
        Văn Vũ, chào cậu. Vương Khải bước đến trước mặt tôi, đưa tay ra với tôi, trong ánh mắt cậu ấy mang theo vẻ cự tuyệt và lạnh nhạt. Loại ánh này tôi có biết, cậu ấy từng dùng loại ánh mắt như vậy để nhìn người xa lạ.
! V+ N8 \4 C7 T( c7 n% \©2022 Kites.vn | All rights reserved
        Tôi vội vàng bắt tay cậu ấy, cố ý lớn tiếng khoa trương gọi, anh Khải, lâu rồi không gặp nhỉ? Vương Khải buông tay tôi, tự mình đi về phía quầy phục vụ. Tôi tự biết mình vô duyên, kịp thời ngậm miệng bước theo cậu ấy. Sau khi ngồi vào chỗ, cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi nói, mười ba năm lẻ tám tháng.
( U) U& j5 |3 O' V* A7 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
        Tôi không kịp phản ứng lại, hả? Cậu ấy nói, chúng ta đã mười ba năm tám tháng không gặp nhau.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 o$ ~. W3 x+ A9 c* R
        Tôi sững sờ nhìn vào cậu ấy, đã lâu vậy rồi sao? Cậu ấy gật đầu, phải.
6 q: ]+ c& k9 m/ M0 Y, ^  Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 |2 g! k, m" k
(8)

©2022 Kites.vn | . u* h: k- k$ V4 q% JAll rights reserved
        Tôi có thể lường trước bữa ăn này diễn ra trong tình cảnh vừa thong thả vừa gấp gáp thế nào, cả hai đều trầm mặc, mỗi người đều ôm trong mình một tâm tư riêng. Hơn nữa tâm tư này, không phải chỉ đơn thuần là sự xa cách do nhiều năm không gặp như tôi đã nghĩ. Tôi biết loại xa cách này - nó hình thành từ khi chúng tôi hãy còn nhỏ, bắt đầu vào cái ngày cậu ấy ngồi trước giường ngủ của tôi ôm sách đọc, vết nứt giữa hai chúng tôi đã từ đó không ngừng bị kéo rộng ra.
( `0 _& j8 L, e9 f$ d- B$ {©2022 Kites.vn | All rights reserved
        Khi thức ăn được mang lên, Vương Khải cho tôi xem nhóm công ty trong Wechat của cậu ấy, cậu ấy nói, cậu xem mấy hôm trước ông chủ của chúng tôi gửi lên Wechat một bài viết, ông ấy nói hành văn rất hay, bảo chúng tôi phải học tập để viết theo, xem xong tôi mới phát hiện thì ra do cậu viết, ha ha.
©2022 Kites.vn | ) d; E+ G( q' y. p# |All rights reserved
        Mặt tôi đỏ lên, vậy à? Viết cũng không tốt lắm. Cậu ấy cười, hay lắm, không tồi chút nào.
& }9 m7 D5 z0 F, O7 t$ @©2022 Kites.vn | All rights reserved
        Cuộc trò chuyện tắc lại ở đó, Vương Khải ngồi phía bên kia nghiêm túc gắp thức ăn, trong đầu tôi cuống lên tìm đề tài mới tiếp tục câu chuyện. Thế nhưng tôi phát hiện giữa hai chúng tôi, ngoại trừ những kỳ nghỉ đông cùng nhau trải qua, dường như không còn điều gì nữa để nói, mà tôi lại không cách nào xác định được liệu cậu ấy có vui vẻ khi phải nghe chuyện cũ hay không, cho nên chỉ đành không ngừng nâng ly uống rượu với cậu ấy. Tôi sợ chỉ cần động tác này dừng lại, sự trầm mặc và ngượng ngập sẽ bao trùm lấy bầu không khí xung quanh chúng tôi, cho dù ra sức khua tay thế nào cũng không thể xua tan đi được.
©2022 Kites.vn | ' i  B. X3 _' V5 I1 ^4 @  {( HAll rights reserved
        Sau đó, Vương Khải bảo tôi kể về cuộc sống của mình, tôi nâng ly uống cạn, cố gắng điềm nhiên kể về những năm đã qua. Tôi cố tình không nhắc đến thành tích cũng như những điểm nổi trội, dùng giọng điệu của một người ngoài cuộc, không vui vẻ cũng chẳng mất hứng, chỉ như đang đọc báo cáo kể cho cậu ấy nghe. Gương mặt của Vương Khải khuất sau ly rượu, không nhìn rõ được, tôi chỉ cảm thấy ánh mắt cậu ấy đang lấp lánh, giống như dáng vẻ của thật nhiều năm trước.
©2022 Kites.vn | ! L* [7 y4 W8 Y: iAll rights reserved
        Rất lâu, cậu ấy hạ thấp giọng lên tiếng, đây không phải là tôi sao? Đây không phải là cuộc sống tôi từng ao ước sao? Vì sao cậu có thể, còn tôi lại không được? Vì sao lại là cậu? Dựa vào cái gì không phải là tôi?
) m9 Q- q5 F5 m©2022 Kites.vn | All rights reserved
        Nói xong, cậu ấy ngửa cổ một hơi uống cạn rượu trong bình, sau đó nằm ngả ra bàn.
©2022 Kites.vn | 6 J1 R5 G0 X6 k  k3 }1 lAll rights reserved
        Tôi nhìn vào gương mặt tỉnh táo của cậu ấy, chậm rãi rót cho mình một ly rượu, lặng lẽ nói với cậu ấy, từ nhỏ mình đã muốn được trở thành cậu, mình cảm thấy cậu là một chàng trai hiên ngang đầu đội trời chân đạp đất, cậu nói muốn được giống như gió, cậu muốn đến thành phố lớn, đến cuối cùng cậu không thể đạt thành tâm nguyện, đau khổ trong lòng cậu mình biết. Mình từng muốn được trở thành cậu, nhưng sau này mình dần hiểu ra, đến khi trưởng thành, mình phải trở thành chính mình.
©2022 Kites.vn | 1 u( s- w- Q9 y. A; W* @All rights reserved
        Cậu là một người anh trai, một người thầy tốt bạn hiền của mình, mình kính trọng cậu. Nói hết câu, tôi cũng uống cạn ly rượu trong tay. Sau đó Vương Khải cúi đầu, giữ chặt lấy tôi, cậu ấy híp mắt lại nhìn vào tôi: Cậu sống cho thật tốt, cố lên, đừng giống như tôi bị trói buộc, cuối cùng cho dù hối hận cũng không kịp nữa.
©2022 Kites.vn | 1 q. p) I/ ^* X" NAll rights reserved
        Tôi xốc cậu ấy dậy, gằn giọng: Chẳng có ai trói buộc cậu cả, là cậu quá hiếu thắng, quá hiếu thắng!
©2022 Kites.vn | ! ?  g/ }  }: eAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved! a$ s% B- g1 T7 K' I3 \
(9)

5 w9 g- i9 p( I6 w0 x5 g4 t2 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
        Sau đó, tôi trở lại Bắc Kinh tiếp tục cuộc sống, công việc của mình, mãi đến mùa xuân năm 2015 mới về lại nhà, bà ngoại mất, sau khi lo liệu xong tang sự, tôi và mẹ ngồi lại nói chuyện, nói về thưở nhỏ sống trong ngôi nhà cũ, cũng nói về Vương Khải. Mẹ lau nước mắt, thở dài nói, đứa nhỏ này, số mệnh không tốt.
©2022 Kites.vn |   J! ]3 y7 p+ u: m- s. w, @+ O. bAll rights reserved
        Tôi hỏi chuyện gì vậy, mẹ nói, mẹ nó mấy ngày trước đến nhà chúng ta, nhờ bố con tìm giúp nó một công việc, chỗ làm trước đây có người mắng nó ngu ngốc, nên nó đánh nhau với người ta rồi bị đuổi việc, ở nhà còn phải tốn kha khá tiền bồi thường viện phí, vợ nó cũng bỏ chạy theo người khác, cuộc sống của nó đúng là không như ý. Nghe mẹ nói cậu ấy lặn lội xuống phía nam tìm việc, áng chừng Tết cũng không về.
* @8 v; H; ?! I9 @# c- _3 l' ~& L©2022 Kites.vn | All rights reserved
        Tôi nghe xong trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu, về phòng đóng cửa, lén lút khóc một trận, không biết là đau lòng thay cho cậu ấy hay bi thương cho chính mình, tôi hai mươi sáu tuổi, nhưng lại cảm thấy giống như đã sống hết một đời. Ngày hè năm 2014 đó, nhìn thấy đám tóc bạc lờ mờ trên đầu cậu ấy, tôi có cảm giác cậu ấy đã già, mà trong khoảnh khác này, tôi cảm thấy chính mình cũng đã già rồi.
©2022 Kites.vn | 5 r  i; k- x6 DAll rights reserved
        Ngăn cao nhất trên giá sách của tôi có một quyển sách, chính là quyển tự truyện năm đó Vương Khải đã đọc khi ngồi cạnh giường tôi, trước đây do tôi mang về từ nhà bà ngoại rồi cố tình đặt ở nơi nổi bật nhất. Tôi lấy quyển sách từ trên giá xuống, ngón tay chạy lần theo bìa sách thật lâu, sau đó giống như đã đạt được quyết định, tôi cầm điện thoại gọi cho Vương Khải. Không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng có một số lời muốn nói với cậu ấy. Bên kia điện thoại là một số không còn dùng nữa. Tôi lại mở Wechat gửi tin nhắn cho cậu ấy, phát hiện mình đã bị loại khỏi danh sách bạn bè của cậu ấy.
©2022 Kites.vn | $ b! R( K+ c0 X- g% lAll rights reserved
        Không chút báo trước, Vương Khải đã loại tôi ra, cậu ấy đã hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của tôi.
* K/ `  A2 W  e  i©2022 Kites.vn | All rights reserved
        Mấy đêm liên tục tôi đều năm mơ, mơ thấy ông bà ngoại, mơ thấy căn nhà cũ, mơ thấy đám bạn thưở nhỏ, mơ thấy Vương Khải. Chúng tôi hãy còn là những đứa trẻ ngây ngô, chảy nước mũi, tay cầm súng ngắn đồ chơi, chúng tôi ngồi nghe Vương Khải kể chuyện, chúng tôi cùng vui đùa, cùng làm bài tập. Khi ấy, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt nhất của nhau.
©2022 Kites.vn | ' P: @  R; W( eAll rights reserved
        Trong mơ, ánh mắt Vương Khải sáng lấp lánh, giống như ngôi sao trên bầu trời đêm, cậu ấy ngồi trên cây bạch dương, mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Cậu ấy đưa cho tôi một quyển sách, cậu ấy nói, tương lai tôi muốn mình giống như gió, tôi muốn đến thế giới bên ngoài, muốn đến thành phố lớn, đón bố mẹ tôi cùng đến đó, sống những ngày tháng sung túc dễ chịu.
" Y4 j6 G9 S1 f3 n( P©2022 Kites.vn | All rights reserved
        Cậu có tin không? Cậu ấy hỏi.
©2022 Kites.vn | 4 T: `8 o! k5 }& H& s$ QAll rights reserved
        Tôi vừa áy náy, vừa thấy trong lòng len lén một niềm vui nhỏ, tôi có được cuộc sống cậu ấy từng ao ước, lại cảm thấy những ngày này lúc nào cũng thấp thỏm e dè, tôi mang trong mình niềm tin luôn bước về phía trước, nhưng lại không ngừng hoài nghi bản thân. Có điều tôi hiểu rõ, cho dù tôi nghi ngờ thế nào đi nữa, con đường này tôi không có cách nào quay đầu lại, chúng ta tự chọn cuộc sống cho riêng mình, thì đã định phải có sự trả giá.
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 g& I& Q, T- Y  u- m5 i
        Tôi và Vương Khải, đều giống như nhau, lang thang phiêu bạt giống như nhau, không chốn bình yên giống như nhau, đều vì tuổi trẻ mà bất chấp gian nguy giống như nhau, chỉ có điều cậu ấy lựa chọn không cam tâm, còn tôi lại lựa chọn quên lãng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved% W0 |1 v2 l  o# H
        Vốn cho rằng, chúng tôi là những ngọn gió cùng thổi về một phương, cuối cùng sẽ tụ lại với nhau thành cơn bão lớn. Thế nhưng, chỉ vì chúng tôi sớm đã là người ở hai thế giới, cho nên cuối cùng chỉ đành đi theo những ngả đường không giống nhau. Mà tương lai, chúng tôi rồi sẽ tìm thấy nơi xa xôi chỉ thuộc về riêng mình.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-5-2017 12:57:54 Từ di động | Xem tất
Truyện hay và ý nghĩa quá. Cảm ơn bạn đã dịch. Thực sự câu chuyện đã cho mình nhiều cảm xúc. Kết thúc như vậy mới chính là cuộc đời

Bình luận

Được khen nghe rất thích, kaka  Đăng lúc 5-5-2017 10:47 AM
Lâu lâu nên đọc mấy truyện thực tế như này. Ngôn tình chỉ để thỏa mãn những mơ ước mà ngoài đời cta ko thực hiện được. HiHi, bn dịch hay mà :)  Đăng lúc 5-5-2017 08:41 AM
Mình cũng vậy, dù ko HE nhưng mình hài lòng với kết này. Cảm ơn bạn lun ủng hộ mình nha :D  Đăng lúc 4-5-2017 01:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-10-2020 08:52:31 | Xem tất
truyện hay mà ít người đọc quá
©2022 Kites.vn | All rights reserved  d% Y3 y$ o& _7 c9 C5 J* t
cảm ơn bạn dịch.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách