Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hamilk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ly Hôn 365 Lần | Lưỡng Khỏa Tâm Bách Thảo Đường ( DROP) - NXB Văn

  [Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 9-12-2012 01:15:26 | Chỉ xem của tác giả
dzô thấy xì poi tùm lum mà hok hiểu gì hết trơn, đọc truyện edit vậy!
-------------------------------------------------------------------------------------------
càng ngày càng hả dạ khi thấy mặt mày Ch Thần tái mét, tiền mất, "nguồn đào mỏ" thì lừa dối mình
Molly sẽ không phản bội anh ta, không thể.

Anh có thể phản bội chị đến thế, lừa dối ngần ấy năm trời, chẳng lẽ "tòng phạm" của anh lại không thể sao, tức cười, lừa người mà lại không tin mình có thể bị gạt sao?!
Còn chị... hận người, ghét người cũng là một cách tự làm hại bản thân, dồn tâm trí vào việc trả thù, thù hận chỉ khiến ta thêm mệt mỏi chứ chẳng ích gì hơn, phải so đo, tính toán, dằn vặt bản thân, thay vào đó sao không quên đi để vui hơn!
Một người thanh niên, chắc nhiều lần trước chị cũng gặp nhưng có lẽ, chị say quá nên nhận không ra! Mong chị tìm được tình yêu đích thực!
Tác giả nghĩ rằng nữ chính sẽ có ngày gặp được tình yêu đích thực, sẽ quay lại với thực tại.

Sẽ có thay đổi, có lối thoát phải không?! Nhìn chị cứ trong vòng lẩn quản thế này tội quá!
Sẽ thay đổi trừ khi chính nữ chính muốn nó thay đổi.

Vậy ngay lúc này chị vẫn chưa muốn thay đổi sao?! thực tâm chị còn luyến tiếc ở cuộc đời cũ? Chi mong gì ở nó chứ!?
PS: cám ơn ss đã edit truyện! em thích lắm!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2012 13:53:21 | Chỉ xem của tác giả
KieuMy_Le gửi lúc 9-12-2012 01:15
dzô thấy xì poi tùm lum mà hok hiểu gì hết trơn, đọc truyện edit vậy!
-- ...


Chị không nghĩ KP còn luyến tiếc cuộc sống trước kia. Đến giờ phút này cô rất muốn thay đổi. Thay đổi số phận, thay đổi con người. Nhưng hiện tại sự thay đổi chỉ mới lặp lại trong cùng một ngày. Cô rất muốn sự thay đổi đó được thể hiện từ ngày này sang ngày khác chứ không phải giới hạn trong một ngày 22/12.
Cho dù cô đã trở nên xinh đẹp hơn, cô đã giàu có hơn, trở thành người phụ nữ lịch thiệp, xã giao tốt nhưng điều này chỉ mình cô biết, mình cô thưởng thức. Bởi lẽ, đến ngày hôm sau lặp lại, không ai nhớ đến có, k ai biết trước kia cô thế nào, bây giờ ra sao? Cô luôn hi vọng mình thoát ra khỏi cuộc sống nhàm chán như bây giờ để quay lại cuộc sống cũ, nhưng không phải là con người cũ mà là một người phụ nữ hoàn toàn lột xác.

p/s: Tối qua xã giành máy tính xem bóng đá làm Hamilk nhỡ không tung được chap mới. Hẹn cả nhà tối nay.

Bình luận

Khò rồi em ạ! ^ ^  Đăng lúc 10-12-2012 11:14 PM
^^ sao em dám!  Đăng lúc 10-12-2012 11:04 PM
tối nay ông xã chị mà còn giành máy với chị nữa thì chị cho em địa chỉ nhà chị. em đến giành máy lại cho chị luôn  Đăng lúc 10-12-2012 01:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 10-12-2012 14:13:05 | Chỉ xem của tác giả
Mới xem truyện. Xong truyện cũng đc 2 tiếng.
Đọc mấy chap đầu cứ nghĩ thằng đó là nam chính, Không ngờ là hạng người như vậy
mới xem còn mún khóc.
Xem típ thì mún ném đá ghê, nếu tui là nữ 9 chắc tui cũng làm thế....
cũng sẽ trả thù hắn ta, chắc là sau này cứ lập đi lập lại như thế, rồi đến lúc mà khúc phương tìm được người yêu mình rồi thoát ra khỏi luân hồi :D
mà mọi ngừi cho tui hỏi tý OE nghĩa là gì thế  biết SE, HE chứ ko biết OE TT.TT~~~
truyện này là lạ nhất tui từng xem. cốt truyện lạ lắm, hay lắm thanks chủ thớt nha :*:*:*:*
lọt hố rồi :"> mà cô cho tui hỏi một ngày 1 chap hay 2 ngày 1 chap thế???

Bình luận

Tớ cố gắng ngày 1 chap. Muốn hơn nữa nhưng chịu. 8 tiếng đi làm, tối về chồng kêu, con khóc nên chịu.  Đăng lúc 10-12-2012 11:06 PM
Cậu ném đá thoải mái đi. Thằng cha CT đó đáng bị ném cho tơi tả luôn. Cái vụ OE, SE, HE, cậu hỏi y như tớ hồi lơ ngơ bước vào ngôn tình. Chả biết gì cả.   Đăng lúc 10-12-2012 11:05 PM
:"> hỉu òi mẹc xi har  Đăng lúc 10-12-2012 09:46 PM
OE là open ending  Đăng lúc 10-12-2012 09:41 PM
ủa sao nhà cửa ế sình zạ  Đăng lúc 10-12-2012 08:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 10-12-2012 21:53:33 | Chỉ xem của tác giả
hamilk gửi lúc 8-12-2012 23:21
Chương 10: Tươi đẹp

Phụ nữ khi đã yêu thường quên mất mình, tất cả đều vì người mình yêu, đôi khi là mù quáng. Mượn lời ca dao:
" Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười"
Khúc Phương cũng là phụ nữ, cũng yêu đến hết mình, cũng dâng hiến và cũng nhận được sự bạc bẽo phụ tình của một kẻ chẳng ra gì như Chu Thần. Thực ra ai ở trong hoàn cảnh như Khúc Phương cũng bẽ bàng, cũng đau đớn, cũng bất ngờ tột cùng như thế. Việc lặp lại sự kiện li hôn như trong câu chuyện nó giúp cho người phụ nữ này có một cái nhìn đúng đắn hơn, sử lý câu chuyện sẽ minh mẫn, sáng suốt hơn. Dù cho chuyện gì chúng ta ở thế chủ động cũng tốt hơn. Mình nghĩ rằng, đến chương 10 Khúc Phương sẽ không phải mơ đến cái ngày bị chồng thông báo li hôn nữa. Trời đã giúp cho cô ấy rửa nỗi hận: cho Chu Thần tội bất hiếu (không con) và còn bị cắm sừng nữa (mà cái thứ như Chu Thần thì có con nối dõi để làm gì?). Khúc Phương có thể ngẩng đầu mà đi tìm cho mình một hạnh phúc đích thực cho bản thân. Đánh mất một tình yêu, cho dù đó là một kẻ tồi tệ thì cũng là người mà một thời mình thương yêu, đau khổ là điều đương nhiên. Chỉ mong KP coi đó như một tai nạn, một cái hạn của đời mình...Một cánh cửa đóng lại sẽ mở ra một cánh cửa khác, vì suy cho cùng "ngày mai trời lại sáng"
Câu chuyện rất thật, rất đời và rất có ý nghĩa.
Thanks,  Hamilk.

Bình luận

mẹ Chun sẽ được thấy KP "trưởng thành" lên từng ngày. Thích cô vì dù cuộc đời chỉ có 1 ngày, n cô k ngừng phấn đấu.  Đăng lúc 11-12-2012 12:26 PM
KP may mắn còn có 365 lần để đổi mới bản thân và tìm dc hạnh phúc mới. Thực tế, nhiều người mất rất nhiều năm nhưng vẫn k vượt qua được chính mình.  Đăng lúc 11-12-2012 08:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2012 22:41:24 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 11: ĐẲNG CẤP


Hàng ngày người đàn ông đó đều cùng cô uống rượu.

Con người gặp gỡ nhau là do duyên phận. Đôi khi gặp nhau không nhất thiết phải mở lời nói chuyện, dù sao chỉ là cuộc gặp thoáng qua. Cùng lắm thì mỉm cười với nhau một cái thế là xong. Ở thành phố này, việc bắt chuyện gái đẹp là chuyện khó nhưng càng thờ ơ thì càng hay gặp được những người như thế. Để một người không quen biết mở miệng nói chuyện với mình không phải dễ. Tưởng chừng đơn giản nhưng con người khi đã trưởng thành không giống như đứa trẻ hồn nhiên dễ dàng tiếp nhận mối quan hệ mới. Trải qua hơn hai mươi năm đầu kề tay ấp bên người mình thương yêu còn không tránh được sự phản bội, huống hồ đối với người xa lạ.

Cho nên, khi Chân Vượng nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh, anh không có ý định lại gần. Người phụ nữ này có phong cách ăn mặc hợp thời trang, uống rượu một cách cố chấp, tâm trạng hoang mang rối loạn thể hiện hết trên mặt. Căn bản cô không hợp với khung cảnh nơi đây.

Khúc Phương cũng không để tâm đến anh, cô tới chỉ để uống rượu, không để ý đến việc ngày nào cũng tới quán để giết thời gian. Cô không hề giống loại gái xinh đẹp đến quán bar để ve vãn đàn ông. Chẳng qua là ngày qua ngày đến giải sầu mà thôi. Cô không phải kiểu người thông minh nổi trội, cách nói chuyện lại quá thong thả, chậm chạp. Bù lại, do làm việc nhà nhiều nên tay chân lanh lẹn, nấu nướng ngon và thích tìm tòi học hỏi những món ăn mới lạ. Với sở trường như thế đặt trên một phụ nữ bình thường như cô lại phát huy tác dụng.

Ví dụ như ở thẩm mỹ viện, áp dụng cách nói chuyện đó để buôn chuyện với các quý bà nhà giàu khiến họ thấy thoải mái, cho rằng cô không được khéo léo cho lắm nhưng còn hơn là nói chuyện với những phụ nữ quá thông minh, chẳng khác gì hồ ly tinh. Khúc Phương đối với họ đúng là hợp khẩu vị.

Hay như ở quầy rượu, có không ít người uống là vì để đẹp mắt, để bắt chước cho kịp trào lưu của xã hội hoặc chỉ để thể hiện đẳng cấp một cách tao nhã. Với Khúc Phương, cô đơn giản không có mục đích nào khác. Mới đầu là quá chén, sau đó rơi vào tình trạng say sưa triền miên. Nhờ đó mà cô biết được loại rượu nào uống vào dễ say, loại rượu nào tương đối ngọt hay loại nào là rượu nhập khẩu. Cũng giống như trước kia, mỗi lần đi chợ, cô đều tỉ mỉ lựa chọn , rồi về nhà làm một bữa ăn ngon thịnh soạn cho chồng. Với cô đó là niềm vui, còn đối với người khác đó là sự nhàm chán.

Khúc Phương uống rượu giống như thưởng thức một loại gia vị mặn mà không mặn, một món ăn vừa lạ vừa quen. Hàng ngày uống rượu, mở ra cho cô sự hiểu biết về lĩnh vực mới. Mỗi loại rượu, cô biết cách phân biệt để thưởng thức, thậm chí có thể tranh luận vài câu với người pha chế. Nếu có nhà chuyên môn nào ở đây mà nghe cô nói chắc phải giật mình. Đúng là rất giỏi. Khúc Phương dĩ nhiên không phải kỳ tài, cũng chẳng phải loại người cao quý đẳng cấp gì. Nếu quả thật muốn hỏi cô thì chính là vì uống rượu quá nhiều, ngày nào cũng vậy nên không trở thành kỳ tài mới lạ.

Đây là cảm giác kỳ quái. Khúc Phương đối với người xung quanh rất quen thuộc nhưng người xung quanh đối với cô không khác gì người xa lạ, bắt đầu lại từ màn chào hỏi.  Ngày như vậy cứ thế trôi đi, hôm nay có một chút không giống ngày thường, đó là có một thanh niên muốn mời Khúc Phương một ly.

Khúc Phương ngước nhìn anh ta, không biết do ánh đèn quầy rượu mờ ảo hay vì nguyên nhân khác. Cô có cảm giác đã gặp anh ta ở đâu đó. Từ trước đến nay Khúc Phương không tiếp xúc hay chú ý đến ai khác ngoài người pha chế. Thực ra do có một lần anh chàng pha chế nói sai về rượu, nhịn không được cô mới nói một câu khiến anh chàng giật nảy mình, nghĩ cô là một cao thủ, sau này hay cùng cô nói chuyện. Với tính tình Khúc Phương nếu không vì mới gặp chuyện đả kích trong hôn nhân thì sẽ không chủ động với đàn ông như thế. Khúc Phương đôi khi nói dăm ba câu với anh chàng mà cô quen gọi là A Húc. Mặc dù chỉ là vài câu nhưng khiến anh chàng hết sức kinh ngạc, thấy cô rất thần bí, đối với rượu tỏ ra hiểu biết, hình như cô cũng biết khá nhiều về anh ta. A Húc từng đưa đầu gối ra thề rằng mình chưa từng gặp Khúc Phương bao giờ. Đã thế hiểu biết về rượu của cô có phần thâm sâu hơn hẳn.

Khi người thanh niên kia bảo A Húc làm một ly Huyết Tinh Mã Lệ đưa cho Khúc Phương, cô đã không từ chối. Lần đầu tiên có người mời cô uống rượu. Không giống đám nữ sinh bị choáng ngợp trước trai đẹp. Cô hết sức tò mò. Đến đây vô số lần, tại sao người thanh niên này lại làm vậy? Mặc dù đối với Khúc Phương không giống người khác, không giống A Húc và cũng chẳng giống người thanh niên kia, với cô, ngày nào cũng như ngày nào.

Bây giờ anh nhìn người phụ nữ trước mặt uống rượu một cách nho nhã, trên người toát ra vẻ u buồn. Trang phục trên người  đẹp mắt và thoải mái. Một người phụ nữ như vậy đến quán rượu thì có chút hơi khác thường. Tuy nhiên điều đó không làm mất đi vẻ không tự nhiên, ngược lại anh nghĩ, vị trí đó là để dành cho một cô gái đẹp như thế. Lần đầu tiên Chân Vượng giống người bình thường đến đây, mời Khúc Phương một ly, căn bản anh không biết nên mở miệng thế nào?

Về phương diện nào đó thì anh là người đàn ông kiêu ngạo mà ngốc nghếch. Ví dụ như phải nói những lời yêu thương, ví dụ như chuyện trên giường.... Anh anh tú lớn lên trong một gia đình giàu có, không cần phải học cách tán gái, càng không cần phải học cách sử dụng kỹ thuật giường chiếu để làm vừa lòng phụ nữ thì đám phụ nữ đó cũng tìm mọi cách để lấy lòng anh.

Cho nên đây là lần đầu tiên Chân Vượng hành động như vậy. Lúc anh gọi ly rượu kia thật ra có chút mơ hồ, hối hận. Chẳng lẽ hôm nay anh phải dùng đến biện pháp quất mông ngựa sao? Đúng là hành động ngu ngốc. Nhớ hồi đại học, anh chưa bao giờ làm việc này, trước mặt đám bạn học không cần ra tay cũng chinh phục được mỹ nhân.

Quán bar là nơi thích hợp để săn tìm gái đẹp: mùi rượu thơm ngát, ánh đèn mê hoặc khiến lòng người khó có thể kiềm chế, người nọ ghé sát người kia, đến nỗi tóc tai chạm hẳn vào nhau.

Đây không phải nguyên nhân để Chân Vượng đến quán bar. Anh và A Húc vốn là bằng hữu, thỉnh thoảng anh tới đây để thư giãn. Vốn là người thừa kế duy nhất của gia tộc nên tuổi còn trẻ không thể không gánh vác, thương trường đã luyện cho anh tính cách lãnh khốc vô tình. Với lại, là con cháu của một gia tộc lớn, nếu không đủ  mạnh mẽ, đừng nói đến việc đấu đá với đối thủ bên ngoài thì ngay chính những người thân thích trong dòng họ cũng có thể đối xử tàn bạo với nhau.

Từ trước đến nay, anh luôn giữ vẻ thờ ơ như quân bài hai mặt, mỹ nhân có dâng đến tận cửa thì nét mặt cũng không hề lộ cảm xúc. Không ai biết rằng mỹ nhân đó là do sự sắp đặt của một bề trên vốn ham muốn quyền lực.

Lần duy nhất anh dính dáng đến chuyện yêu đương là khi đang học đại học. Buồn cười là mãi sau này anh mới phát hiện ra sự sắp đặt này. Mối tình đầu ngây ngô của anh đã bị lợi dụng, đúng là không có gì là không thể.

Chân Vượng ít khi cười. Vô số lần dùng thủ đoạn để xử lý đối thủ, không phải ai cũng có thể đối phó với thực lực của người thanh niên này. Không biết từ bao giờ xuất hiện rất nhiều tin đồn về anh là một kẻ thâm hiểm độc ác. Thật ra anh chỉ là thanh niên 25 tuổi, mới bước qua cổng trường không được bao lâu. Cả khuôn mặt toát lên vẻ đẹp trai, lạnh lùng, thoạt nhìn có chút uy nghiêm, thuần thục.

Khúc Phương đón lấy ly rượu uống một ngụm, quay đầu hỏi Chân Vượng: “ Tên anh là gì?”. Ai thường xuyên đến quán bar hẳn nhiên biết một điều, nơi ăn chơi cũng có quy củ riêng, không ai hỏi đối phương nhà ở đâu, tên là gì. Thích thì tụ tập, thậm chí lên giường với nhau cũng không nhất thiết phải biết tên họ. Như vậy lần sau gặp lại không cảm thấy lúng túng.

“ Chân Vượng”. Anh không phải cao thủ trong lĩnh vực này nên  thật thà nói ra tên mình.

“ Chân Vượng?”. Khúc Phương nghe cái tên thấy buồn cười. Cái tên rất hay. Chắc lúc sinh ra, bố mẹ anh ta rất hi vọng vào con mình.

Sau đó hai người im lặng, không ai nói với ai câu gì.

Ngày thứ hai, Khúc Phương đến quán bar, Chân Vượng tiếp tục tặng cô một ly Huyết Tinh Mã Lệ. Khúc Phương tỏ ra hào phóng, đáp lễ bằng một ly Vodka. Bởi vì hôm qua trong lúc uống cô đã quan sát, người thanh niên này tửu lượng rất được.

“ Rượu này hình như thích hợp với anh”. Khúc Phương nói xong rồi uống theo. Như mọi khi cả hai không nói gì nhiều.

Vodka có đặc điểm phải từ từ thưởng thức, cần đến cả một quá trình để biết được cảm giác. Mỗi ly ước chừng mất 5 đến 10 phút mới hoàn toàn cảm nhận được hương vị và chất lượng. Uống rượu Vodka có thể đem lại cho người ta hàng vạn hàng nghìn cảm xúc. Nhưng sau khi uống xong không lưu lại trên miệng dù nửa phần.

Rượu Vodka đẳng cấp ở chỗ vô cùng tinh khiết. Cho dù vừa uống xong một loại rượu khác, không cần xúc miệng cũng không  lưu lại chút gì trên đầu lưỡi.

Khi Khúc Phương nói rượu này thích hợp với anh, anh chỉ khẽ mỉm cười. Anh ít khi cười, trong khung cảnh mờ ảo của quán bar, cầm ly Vodka nhếch miệng, nụ cười hơi gượng, thậm chí trông khó hiểu.

Cứ như vậy, hàng ngày, Khúc Phương cùng người thanh niên này uống rượu. Có khi họ im lặng, có khi chỉ nói dăm ba câu với nhau. Đối với Khúc Phương, cô chỉ biết mỗi A Húc, ngoài ra biết thêm một người được coi như khách quen là anh. Còn với Chân Vượng, việc anh gặp một người phụ nữ thần bí, xinh đẹp, hào phóng, ấm áp, cùng uống rượu với anh, tâm trạng hết sức thoải mái.

Khúc Phương vẫn hàng ngày say rượu, nói không chừng ngày nào đó uống nhiều quá say đến chết, coi như là sự giải thoát. Lúc này, với cô cuộc sống thú vị là việc thường xuyên đến hiệu Spa và quán rượu. Cô không cần phải sợ hãi nữa, giờ đây không có mẹ chồng, không có chồng. Cô chỉ việc hưởng thụ, thư giãn, thả lỏng cơ thể để nhân viên phục vụ khéo léo dùng tay mát xa mặt. Thỉnh thoảng buôn dăm ba câu chuyện với các quý bà. Sau đó sẽ đến quán bar, không cần phải lo nghĩ, không cần phải điện thoại mong mỏi lúc nào chồng về, mà cô sẽ cùng với người thanh niên kia hàn huyên mấy câu.

Nhưng cuối cùng vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hôm nay như mọi khi Khúc Phương đi spa. Cô cùng Lý phu nhân nói chuyện về việc sưu tầm kính mắt. Có lẽ Lý phu nhân cảm thấy tin tưởng Khúc Phương nên mới một giây trước đang bàn luận về mốt kính năm nay của thương hiệu Gucci, một giây sau, không hề báo trước Lý phu nhân bỗng nhiên khóc to. Bà vừa khóc vừa nói với Khúc Phương: “ Chồng tôi muốn ly hôn, chúng tôi đã kết hôn ba mươi năm nay, bỗng nhiên anh ta muốn chia tay. Anh ta tưởng tôi không biết, chỉ vì con tiện nhân kia. Tôi đã giả bộ như không biết nhưng anh ta không chịu bỏ qua, muốn tôi phải ra khỏi nhà. Tôi sẽ không để anh ta được như ý. Anh ta còn đem chiếc kính Gucci tôi mới mua cho con tiện nhân đó. Có chết tôi cũng không để cho bọn họ được sung sướng”.

Khúc Phương vốn dĩ giấu diếm rất tốt vết thương lòng, bỗng nhiên tất cả như bị vén ra. Tất nhiên cô không quên việc chồng mình ngày nào cũng đòi ly hôn vì một người đàn bà khác.

Cô đến quán bar rất sớm. Cô muốn uống rượu nên đứng chờ ở cửa . A Húc thấy Khúc Phương thì ngạc nhiên. Cô gái này trông thật thê thảm, lần đầu tiên đến đây sao, tại sao lại ngồi xổm trước cửa quán như vậy?

Khúc Phương vào quầy rượu, lại tiếp tục uống rượu. Cô uống rất nhiều, đã thế còn chọn loại mạnh nhất. Cô muốn say nên uống không ngừng.

Uống một lúc lâu thì người thanh niên kia tới. Khúc Phương vừa nhìn thấy anh, quên bẵng mất việc anh không nhận ra mình, giơ chén rượu lên nói: “ Chân Vượng, anh đến rồi à?”. Sau đó người nghiêng một cái cơ hồ muốn ngã. Chân Vượng vội đỡ lấy cô, trong lòng suy nghĩ: “ Cô gái này là ai?”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 11-12-2012 02:54:15 | Chỉ xem của tác giả
xong rồi, gặp quý nhân rồi, nhưng qua ngày mai sẽ chẳng còn gì cả
hôm nay còn nói chuyện vui vẻ, mai đã trở nên xa lạ rồi
hix, sống như vậy cũng buồn :(

Bình luận

Sắp thú vị rồi nhé. Chờ chương sau nào.  Đăng lúc 11-12-2012 08:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2012 21:57:23 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 12: THUÊ PHÒNG




“ Cậu nhìn xong rồi thì giúp tôi một tay đi. Cô ấy không phải là khách của cậu à?”. Chân Vượng đang dở khóc dở cười ôm lấy cô, thấy A Húc đứng một chỗ nhìn thì tỏ ra bực mình.

“Cô gái này tới đây lúc quán còn chưa mở. Vừa vào đã bắt đầu uống rượu, không nói chuyện với ai cả. Thấy anh tới liền gọi, hơn nữa còn biết rõ tên. Anh còn giả vờ không nhận ra người ta, xem ra anh cũng vô sỉ nhỉ?”. A Húc và anh vốn có quan hệ rất tốt nhưng anh chàng không hề nể nang buông lời chỉ trích nặng nề.

Chân Vượng không thể mở miệng, anh thật sự không biết cô gái này, mặc dù ánh mắt cô nhìn anh chính xác là ánh mắt nhìn thấy người quen cũ. Nhìn chai rượu trước mặt, chắc chắn cô đã uống rất nhiều. Rõ ràng cô gọi đúng tên, có thể nhận lầm người nhưng không lẽ đến cái tên cũng nhầm sao? Chính anh cũng không thể giải thích được, cứ thế suy nghĩ miên man.

Đêm đã khuya, anh mới từ tiệc rượu của công ty đến đây định thư giãn một chút, ai ngờ vừa tới thì gặp ngay chuyện không hiểu nổi với người con gái này. Chân Vượng không phải loại người đói bụng ăn quàng, mặc dù cô gái trước mặt trông không đến nỗi tệ. Không còn cách nào khác, anh đành ôm lấy cô. Nhưng lúc này, người bạn tốt A Húc khuôn mặt biểu tình vẫn đứng ngó hai người khiến Chân Vượng bực bội.

Chân Vượng mở túi xách của Khúc Phương để tìm điện thoại, xem có thể liên lạc được với người nhà đến đón cô không. Không nghĩ cô gái này ra khỏi cửa thậm chí cả điện thoại di động cũng không mang theo. Xã hội hiện đại mà còn có kiểu người thế này sao? Chả là, Khúc Phương sau mỗi sáng tỉnh dậy việc đầu tiên cô làm là đập tan điện thoại. Vì vậy, chuyện không có di động theo mình chẳng có gì lạ.

Chân Vượng loay hoay một lúc mới tìm thấy ví tiền, trong đó có chứng minh thư nhân dân, dưới ánh đèn mờ mờ của quầy rượu, khó khăn lắm mới nhìn rõ chữ, hóa ra cô gái này đã 28 tuổi, lớn hơn anh 3 tuổi. Bộ dạng cô khá lạnh lùng, có lẽ đang rất sợ, đầu vùi vào ngực, hai tay ôm chặt hông anh.

Nhìn tấm ảnh trên chứng minh thư, cô thuần khiết như một cô bé. Lúc cô gọi anh là Chân Vượng, anh đã hơi sửng sốt, nhìn cô có nét gì đó quen thuộc. Nếu không vì khuôn mặt xinh đẹp, anh đã không chạy nhanh như vậy đến đỡ Khúc Phương.

Chân Vượng lục túi nhưng không có đầu mối. Không khí mập mờ nơi quán rượu, thêm nữa, bữa tối nay ở bữa tiệc công ty anh đã uống nhiều, giờ phút này trước thân thể mềm mại của cô gái, anh không kiềm chế được nổi lên phản ứng. Anh cầu cứu nhìn bạn tốt nhưng A Húc mặc kệ, đứng ở quầy bar nhìn người khác hàn huyên.

Phút chốc, khắp người Chân Vượng nóng ran, nghĩ bỏ cô gái này lại thì không đành lòng. Cái ôm ấm áp của cô làm anh thấy thoải mái. Cảm giác này khác hẳn lúc anh hoan ái cùng những phụ nữ khác, không có sự mềm mại như thế, xong việc là buông nhau ra ngay. Dục vọng và tình cảm không giống nhau. Dục vọng qua đi, nếu không có tình cảm sẽ thấy rất bẩn thỉu. Từng có nhiều cô gái trẻ măng tưởng anh thích kiểu phụ nữ sạch sẽ nhưng sự thực là anh không có chút tình cảm nào với họ.

Tối nay anh không thể giải thích được khi ôm lấy cô gái này. Thấy cô tùy tiện ôm mình, đầu óc suy nghĩ lung tung, mắt nhìn A Húc cầu cứu nhưng anh vẫn không muốn bỏ cô lại một mình.

Chân Vượng tự nghĩ ra một lý do, coi như chị gái đi, không thể để mặc cô trong quán bar, anh chỉ thử một lần làm người tốt mà thôi.

Tuy ít tuổi nhưng dáng vóc anh cao lớn hơn hẳn, đứng lên nửa ôm nửa dìu Khúc Phương đi ra ngoài ,mệt muốn chết, cô gái này nhìn qua tưởng bé nhỏ, không ngờ lại nặng như vậy, người toàn thịt là thịt. Tay chân Chân Vượng lóng ngóng không tránh khỏi va chạm vào ngực cô, cực kỳ hấp dẫn. Mặc dù không phải trẻ con nhưng anh vẫn thấy xấu hổ, đến nỗi mặt mũi đỏ ửng lên. May mà trời khá tối nên không ai để ý đến biểu hiện của anh.

Khó khăn đỡ Khúc Phương ra khỏi quán rượu, Chân Vượng không để ý đến A Húc đang đứng ở quầy bar nhìn với khuôn mặt rất hưng phấn.

Chân Vượng không thể đưa Khúc Phương về nhà. Chuyện đưa một người con gái về nhà lúc nửa đêm là việc vô cùng quan trọng. Thêm nữa anh cũng không biết nhà của Khúc Phương ở đâu cho nên quyết định đưa cô tới một khách sạn ngay gần đó.

Trước cửa khách sạn, một anh chàng đẹp trai đang đỡ một cô gái bị say rượu. Ánh mắt Chân Vượng nhìn không được tốt lắm, rõ ràng đây là ánh mắt của một sắc lang. Chân Vượng không thoải mái, thấy hành động của mình hết sức bỉ ổi.

Một lúc sau mới đưa được Khúc Phương vào phòng, tay chân Chân Vượng rã rời, cô gái này quả là nặng. Trông thì tưởng là gầy hóa ra cũng có có da có thịt, tuy nhiên không phải mập mạp mà vẫn giữ được  một thân hình khả ái.

Đặt cô xuống giường, Chân Vượng cảm giác như được thoát thân, liền uống một hơi hết sạch bình nước, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Anh ngẫm nghĩ hay cứ như vậy rời đi? Đưa cô gái này đến đây coi như xong nhiệm vụ? Nhưng lúc đi ra ngoài, anh thấy dáng điệu cô hình như đang bị lạnh, người cuộn tròn, trời  nóng vậy mà lại run lên từng chập. Hình ảnh ấy làm Chân Vượng thấy khó chịu. Anh tới ngồi bên giường, nhìn cô cau mày, cuối cùng đành phải làm người tốt đến cùng.

Cô gái này uống nhiều rượu nên khó chịu là chuyện bình thường. Chân Vượng xoay người đi nấu nước sôi. Thời gian chờ nước hơi lâu, anh bật ti vi lên xem, ngồi trên ghế sa lông nhìn ti vi một lúc. Từ đầu đến cuối, anh không biết ti vi đang chiếu gì nữa. Chẳng qua, trong lòng anh lúc này đang dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh vì một cô gái xa lạ, lớn tuổi hơn mình mà đi nấu nước. Đã thế còn kiên nhẫn ngồi chờ nước sôi. Ở nhà, anh chưa bao giờ phải động tay vào làm việc này.

Nước sôi, Chân Vượng tìm một cái chén rồi cho trà vào, dùng nước nóng rửa qua một lần. Đến lần thứ hai, tay chân luống cuống đổ cả ra ngoài. Định đem chén trà lại cho cô nhưng vì nước vẫn còn nóng quá nên đành để lại. Anh tiếp tục ngồi xem ti vi nhưng chẳng có gì thú vị, không biết bao lâu rồi anh không xem thứ đồ chơi này. Lấy tay sờ sờ cái chén  thấy còn hơi nóng, anh nhẹ nhàng thổi rồi mới mang tới, ngồi đầu giường đỡ Khúc Phương dậy. Khúc Phương không chút phản kháng, uống chén nước Chân Vượng đưa cho một cách biết điều.

Uống xong một hơi quả nhiên thấy dễ chịu hơn, chân mày cô dãn ra một chút. Một tay Chân Vượng đỡ lưng cô. Một tay cầm chén trà  nóng nhưng không thể nóng bằng bàn tay anh đang tiếp xúc với  cô.

Uống xong, trong bụng Khúc Phương dâng lên khó chịu, cô nặng nề nấc một cái, nhất thời mùi rượu nồng nặc xông lên. Chân Vượng sợ hãi vội vã đưa cô vào nhà vệ sinh. Khúc Phương chạy tới bồn cầu nôn một trận, lục phủ ngũ tạng dường như cũng phun ra theo.

Chân Vượng đứng bên nhìn với ánh mắt ác cảm. Anh chưa từng thấy cô gái nào khổ sở như vậy. Anh quen nhìn phụ nữ dịu dàng thục nữ. Không biết mình trúng cái khỉ gì, thường ngày trong mắt người khác ưa sạch sẽ, vậy mà giờ phải đi hầu hạ người say.

Thấy Khúc Phương nôn mửa, anh cầm chiếc khăn nóng lau mặt cho cô. Khúc Phương ngồi dưới đất, tay vịn bồn cầu, cầm chiếc khăn lông nóng hầm hập. Nôn hết sạch đồ ăn trong bụng, cô thấy đầu óc thanh tĩnh hơn một chút. Cô mê man quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, kinh ngạc hỏi: “ Chân Vượng, sao anh lại ở đây? Đây là đâu?”. Một lần nữa nghe cô gọi tên mình, anh tin chắc cô gái này thật sự biết anh nhưng nghĩ mãi vẫn chưa nhớ ra mình đã gặp cô ở đâu.

“ Đây là khách sạn, cô uống say nên tôi đưa đến đây”. Chân Vượng bất đắc dĩ trả lời.

Khúc Phương nhìn vào trong bồn cầu, hôi đến mức lại muốn nôn. Chân Vượng đưa cho cô chén nước để súc miệng. Cô muốn đứng lên mà cơ thể tự dưng mềm nhũn, vịn bồn cầu cố gắng đứng dậy nhưng lại bị ngã trở lại. Chân Vượng không còn cách nào, thuận thế đỡ lấy cô. Lúc nãy Khúc Phương còn say nên tâm lý hồ đồ, giờ đã tỉnh táo hơn nên vội vàng đẩy anh ra.

Tuy đã nhiều lần tiếp xúc với người thanh niên này, cô thấy anh luôn tỏ ra nghiêm túc, thậm chí có vẻ kiêu ngạo. Kể từ khi chồng đòi ly hôn, cô không còn qua lại. Lúc này cơ thể bất chợt tựa vào vòm ngực cường tráng của một người đàn ông khác, cô thấy là lạ.

Khúc Phương càng giãy dụa, cơ thể Chân Vượng càng nổi lên phản ứng. Chết tiệt, lâu rồi anh không động vào phụ nữ. Không hiểu sao với người phụ nữ hơn tuổi mình, anh lại có cảm giác này. Chân Vượng cảm nhận rõ ràng sự mềm mại, nóng ấm của cơ thể Khúc Phương, bỗng chốc người anh cứng ngắc.

Giọng  vẫn cố nói với vẻ giễu cợt: “ Đừng lộn xộn nữa, cô nghĩ tôi muốn làm gì à? Tôi vừa đến quán bar thì bị cô ngã gục vào người, đẩy ra không được đấy”.

Anh vừa nói vừa do dự đỡ Khúc Phương xuống giường. Anh có ý đặt cô xuống rồi bỏ đi. Dù sao cô đã tỉnh, anh có thể đi được rồi.

Không hiểu sao, thân thể luôn không phối hợp với đầu óc. Anh cơ hồ rất không muốn buông Khúc Phương ra, nhất thời cảm thấy trống trải. Ngay sau đó anh xoay người rời đi, nhưng không biết va vào thứ gì trượt chân ngã nhào lên giường, tựa như có sự sắp đặt, cả người nằm đè lên Khúc Phương.

Môi chạm môi, trong nháy mắt, theo bản năng anh mở miệng hướng đôi môi cô tấn công. Đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng Khúc Phương thăm dò, vẫn còn phảng phất mùi rươu. Nhưng vốn nghĩ muốn làm  vậy lâu rồi nên anh tiếp tục liều mạng.

Khúc Phương giật mình không biết tại sao. Nhưng thân thể giờ đang bị kẹp chặt phía dưới, cảm nhận rõ ràng một thứ đang không tự chủ được mà cương lên. Đầu óc cô quay cuồng, theo đó tiếp tục hôn đáp trả.

Thật giống như khát vọng bị kìm nén lâu nay được dịp tuôn trào.

Chân Vượng cảm thấy thân thể cô thật hấp dẫn, toàn thân cô khiến anh chỉ muốn rơi vào, không kiềm chế, anh hôn cô sâu hơn…..

Bình luận

oh yeah  Đăng lúc 12-12-2012 08:32 PM
Phong bì. T___T  Đăng lúc 11-12-2012 10:16 PM
^ ^. Tớ nghĩ Chun k cần giành giật tem đâu nhỉ. Nhà Hamilk cũng vắng mà.  Đăng lúc 11-12-2012 10:05 PM
Tem  Đăng lúc 11-12-2012 10:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 11-12-2012 23:33:16 | Chỉ xem của tác giả
rồi rồi....
không ngờ Khúc Phương hơn Chân Vượng những 3 tuổi
:) nhưng mà vẫn không thoát nhỉ

Bình luận

KP mà rơi vào tay anh Vượng thì k thoát nổi đâu. ^ ^  Đăng lúc 12-12-2012 11:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 11-12-2012 23:39:28 | Chỉ xem của tác giả
hamilk gửi lúc 11-12-2012 21:57
Chương 12: Thuê phòng

Thấy tựa truyện hay hay
Hôm trước em vào thì mới thấy chap 1
Nay đã ra đến chap 12 rồi
Đọc 1 lèo đến đây
Tình tiết chap 12 quả thật phấn khích =)))
Có xôi có thịt đàng hoàng
Đọc văn án tưởng còn cứu vãn đc ông chồng kia
Không ngờ lại bỉ ổi đê tiện hết thuốc chữa như vậy
Nay gặp anh Chân Vượng cũng không tồi
Thực sự rất đàn ông =))))
Tại em chưa đọc truyện trọng sinh bao giờ
Lúc mới đọc cứ tưởng mỗi ngày lập lại như vậy
Thực sự quá quá mệt mỏi đi
Không ngờ tác giả có thể phát triển được tình tiết theo hướng như vậy
Làm em hứng thú quá
Ôi
Đọc 1 lèo mà ngắt ngay cảnh HOT
Số em cũng khổ quá đi =(((((
Nhưng thật sự truyện rất hay
Em sẽ luôn ủng hộ ss hamilk
Cám ơn ss nhé :D

Bình luận

Có xôi có thịt nhưng k đã. Tớ đã bảo anh Vượng hơi bị hay ho mà.  Đăng lúc 12-12-2012 11:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 12-12-2012 19:13:46 | Chỉ xem của tác giả
haizzzzzzzzz dừng ngay khúc hùi hụp TT.TT
mờ nàng cho ta hỏi cí này kết OE vậy 2 nam 9 nữ 9 có đến đc vs nhau hăm
nếu qay về ban đầu mà không có gì xảy ra chắc tớ chạy lẹ quá TT.TT

Bình luận

Tất nhiên anh chị "có đến được với nhau". Nhưng vấn đề OE nằm ở chỗ khác cơ. Cậu đọc đi sẽ hiểu. Tớ nói thì lộ mất đoạn hay.  Đăng lúc 12-12-2012 11:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách