Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hamilk
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ly Hôn 365 Lần | Lưỡng Khỏa Tâm Bách Thảo Đường ( DROP) - NXB Văn

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-12-2012 14:32:03 | Xem tất
Không biết xưng hô thế nào, nhưng thấy chủ hố đã có gia đình nên gọi ss vậy ^^
Em vừa đọc xong 6 chap của ss, thực sự truyện rất hay, rất có ý nghĩa, cốt truyện rất thu hút đối với em
Lặp đi lặp lại một ngày, mà đó lại là ngày đau khổ nhất, đau đến mức muốn chết đi, vậy mà vẫn phải sống, vẫn phải nhìn, phải chịu đựng những điều tổn thương, đến bước đường cùng vẫn phải chấp nhận, và tìm cách vượt qua nó, nhìn đi nhìn lại chịu đựng quá nhiều, lặp lại hằng ngày, đến cùng cũng sẽ thấy đó là một chuyện bình thường, nỗi đau dần sẽ nguôi, nhưng cứ lặp lại thế này đúng là khổ cho nữ chính quá. Lấy nỗi đau làm sức mạnh, sẹo cáng nhiều, cũng hết sợ đau, rồi từ đó biết cách bảo vệ mình trước những tổn thương, tìm cách giải quyết. Tính cách nhân vật ngày càng phát triển (em rất thích), không chịu đựng kết quả, mà tìm đến nguyên nhân, mỗi ngày đều mới, ngày thứ 2 phải khác ngày thứ nhất phải tốt đẹp hơn, ý nghĩa, mạnh mẽ hơn
Chồng chị đã đến với tiểu tam (ít nhiều cũng lợi dụng tiền và quyền của cô ta), cô ta lại có con (không biết phải con anh không), anh lại chán chị...từ nhiều lí do, chuyện li hôn cũng là phải (?) đến nhưng chuyện chị đối mặt như thế nào là phụ thuộc vào chị, chị sống, suy nghĩ, quyết định cuộc đời của chị sau đó là do chị
Mỗi chap mỗi khác, mặt dù lặp lại một ngày, không biết đến cùng chuyện này sẽ kết thúc như thế nào, chị sẽ thoát khỏi ngày 22/12 như thế nào? Mong chị tìm được hạnh phúc cho riêng mình!
Thực sự em rất hóng truyện của ss!
PS: thực sự truyện rất lôi cuốn, cám ơn ss ạ, em sẽ vào hố chơi dài dài ^^
Sắp đến ngày 22/12 rồi! Mong rằng sẽ không ai bị như thế này!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 23:01:17 | Xem tất
CHƯƠNG 7: CHÂN THÀNH



Molly bị câu hỏi của người phụ nữ trước mặt làm cho bất ngờ  không thốt nên lời, bỗng chốc cảm thấy bối rối, lẽ nào cô ta biết được điều gì? Không thể như vậy, Chu Thần không biết, làm sao cô ta có thể biết được? Tưởng rằng khi đến đây, cô ta sẽ la khóc om sòm một trận cơ đấy.

Lúc này, Khúc Phương đang dò xét Molly, Molly cũng đang nhìn Khúc Phương đánh giá.

Chưa đầy một phút, Molly thầm đoán đối phương không phải là đối thủ của mình. Người phụ nữ này trông khá đơn giản, quần áo giản dị không phải hàng hiệu, thậm chí kiểu dáng cũ kỹ từ mấy năm trước, khuôn mặt không hề trang điểm, dáng người khá đẹp nhưng kiểu phụ nữ này gặp đầy đường. Với kiểu cách của cô ta nếu không bảo dưỡng tân trang sẽ bị thời gian làm cho mau già, chưa kể cả ngày chỉ biết chăm lo gia đình, cơ thể chẳng mấy chốc mà lão hóa, nếp nhăn xuất hiện đầy mặt. Hơn nữa mình và Chu Thần đã qua lại ba năm nay, vậy mà hôm nay cô ta mới xuất hiện, đúng là may mắn.

“ Chị chính là chị cả Khúc sao? Tôi có nghe Chu Thần kể về chị”. Molly ưu nhã cầm cốc nước trái cây uống một ngụm, điệu bộ giống như bà chủ đang nói chuyện với người giúp việc. Molly dĩ nhiên không ưa gì Khúc Phương, làm kẻ thứ ba không phải điều hay ho gì. Hơn nữa, với bản tính kiêu ngạo, nỗ lực ba năm nay cô ta mới khiến Chu Thần quyết định ly dị vợ. Nếu như đối thủ là người phụ nữ xinh đẹp hoặc năng lực vượt trội  nhưng đây chỉ là người đàn bà làm nội trợ bình thường khiến cô ta thấy thật mất mặt.

“ Chị Khúc”! Khúc Phương bị gọi như vậy vô cùng khó chịu. Cô không nghĩ Chu Thần sẽ kể về mình với cô ta, với lại mình già như vậy sao? Cô ta sao có thể hiên ngang coi mình và kẻ thứ ba giống như nhau?

“ Cô đừng nói linh tinh, Chu Thần sao lại nói với cô về tôi?”. Khúc Phương nhận xét người phụ nữ này không phải loại người tử tế, mới đầu  cô là người chủ động vậy mà câu nói đầu tiên của Molly đã làm cho cô thấy lúng túng.

Molly cười nói: “ Thật ra cũng không có gì cả, chỉ là vài chuyện vớ vẩn, kiểu như chị rất thích ăn đồ béo nên da thịt hơi  mỡ màng, khi làm chuyện ấy thì  chỉ biết im lặng, nhạt nhẽo vô vị chẳng khác gì với gái già. Chị Khúc, tôi nói không sai chứ?”

Khúc Phương nghe vậy thoáng chốc mắt đỏ lên, toàn thân không khống chế được mà run. Chồng cô không thể nói như thế, cô biết anh ta không thích người béo, cô cũng cố gắng ăn ít rồi. Anh ta từng bảo  cô: “ Anh thích em người có da có thịt, như vậy ôm mới có cảm giác, em nên ăn nhiều một chút”. Anh ta còn mua cho cô một đống quần lót hình chữ T bảo mặc nhưng cô không quen, không thoải mái nên vẫn quen mặc loại quần kiểu dáng bình thường. Không ngờ ngay cả chuyện riêng tư như vậy anh ta cũng mang ra kể với người khác.

Còn chuyện kia cô vốn là người bảo thủ, khi hành xử rất khó bắt cô phát ra tiếng kêu, ngay cả lúc cao trào cũng cố kìm nén chỉ dám hừ một tiếng. Nghĩ đến việc chồng kể với người phụ nữ kia làm cô thấy mất hết thể diện, tâm trạng vô cùng khổ sở. Tại sao có thể như vậy? Từ trước đến nay cô chỉ thân mật với mỗi chồng, toàn tâm toàn ý với anh ta, vậy mà trước mặt tình nhân lại bàn luận về cô như tên hề.

Trước mặt Khúc Phương, ánh mắt Molly nhìn không giấu vẻ giễu cợt, môi thấp thoáng nụ cười mỉa mai, người phụ nữ này xứng đáng đấu với cô ta sao? Nếu không phải nể tình Chu Thần thì cô ta đã sớm đem Khúc Phương ra “ giải quyết” rồi.

“ Mạc tiểu thư, điều kiện của cô tốt như vậy, về mọi mặt tôi đều không bằng, cô biết Chu Thần đã có vợ, làm vậy cô không thấy hổ thẹn  lương tâm sao?”. Khúc Phương bình thường vốn điềm đạm, hiếm khi mắng chửi người khác, khi quá tức giận chỉ nói vài câu gọi là. Câu nói vừa thốt ra không tính là trách mắng, Khúc Phương hơi khẩn trương nghĩ người phụ nữ kia nhất định sẽ nói những lời châm biếm. Thậm chí, cô ta không cần cất tiếng thì ánh mắt cũng lộ rõ sự khinh bỉ, khiến cô cảm thấy mình  không có chỗ dung thân.

Thật không ngờ cô ta đứng lên, tay để trước bụng, vẻ mặt chân thành, ánh mặt không một chút khinh bỉ hay cười nhạo mà vô cùng điềm đạm: “ Chị Khúc, tôi và Thần Thần yêu nhau thật lòng, chị và anh ấy bây giờ không còn tình cảm, cớ gì còn bắt anh ấy chịu khổ? Chị có biết công việc của anh ấy như thế nào không? Từ một nhân viên bình thường trở thành phó tổng của công ty không phải chuyện dễ dàng. Chị không giúp được gì cho anh ấy. Trình độ chuyên môn không có tôi không nói làm gì. Quan trọng trong cuộc sống thường ngày, chị mua cho anh ấy mấy bộ quần áo rẻ tiền để đi xã giao. Chị xem có phải chị đã làm anh ấy rất mất thể diện không? Tôi không cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình chị nhưng tôi không đành lòng để Thần Thần khổ cực như vậy. Huống chi vì  đứa bé tôi bắt buộc phải ích kỷ. Chị chưa làm mẹ, chị không hiểu được đâu”.

Molly dù ở nhà cũng trang điểm khá kỹ, đi giày cao gót, vóc dáng cao ngang bằng Khúc Phương nhưng khí thế lại mạnh hơn hẳn. Khúc Phương không phản ứng, chỉ thấy trong lòng rất ủy khuất, lại bị câu nói của người phụ nữ này làm cho một câu phản bác cũng không bật  ra nổi. Cô lấy Chu Thần đã được năm năm, hàng ngày tận tâm tận lực chăm sóc anh ta, vậy mà giờ đây cô khiến anh ta thấy vướng víu. Không còn tình cảm, vậy năm năm đã qua sống với nhau được gọi là gì? Đã thế người phụ nữ kia còn mang đứa bé ra làm lý do. Nếu như Khúc Phương không biết chuyện chồng mình không có khả năng sinh con, chắc chắn cô sẽ cực kỳ đau khổ. Bởi không thể sinh nở mà cô luôn bị mẹ chồng mắng nhiếc. Không có con, cô chịu không ít  mặc cảm. Vậy mà hôm nay, kẻ thứ ba kia quang minh chính đại đưa ra lý do hợp tình hợp lý.

“ Cô thật là trơ trẽn”. Quá tức giận, Khúc Phương vừa nói vừa chỉ tay vào  kẻ đứng trước mặt mình. Lời chưa dứt bỗng thấy người phụ nữ trước mặt mình ngã xuống. Còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến: “ Khúc Phương, cô làm gì vậy?”.

Chưa kịp phản ứng, Khúc Phương đã thấy chồng cô vội vàng chạy tới dùng sức đẩy cô ra, hết sức cẩn thận đỡ người phụ nữ kia dậy, khuôn mặt lo lắng hỏi: “ Molly, em có sao không?”. Khúc Phương vì bị bất ngờ và không kịp đề phòng nên bị chồng đẩy ngã lăn xuống đất, đùi va vào tảng đá trong vườn đau không tả nổi. Cô không nghĩ anh ta sẽ xuất hiện ở đây nên tỏ ra lúng túng, cô cũng chưa từng thấy chồng cô nổi nóng như vậy.

Lúc này Chu Thần đang ôm Molly trong lòng, mải lo cô ta bị ngã mà động thai, từ đầu đến cuối không hề để ý đến bộ dạng của vợ. Đỡ Molly ngồi xuống, an ủi mấy câu rồi quay ra nhìn Khúc Phương, trên mặt anh ta không có chút gì gọi là áy náy khi bị bắt phải gian tình, ngược lại có ý cực kỳ thất vọng. Ở trong lòng anh ta, đại tiểu thư Molly cố tình nũng nịu, làm như mình bị oan ức lắm. Khúc Phương mặc dù không được xinh tươi như Molly nhưng cũng là người hiền lành, không ngờ sau lưng anh ta lại biến thành người đàn bà chanh chua to gan dám đánh người, nếu đến chậm một bước, Molly thân cô thế cô chắc không bị bỏ qua.

“ Khúc Phương, cô thật quá đáng, tôi không nghĩ cô cố tình đến đây gây sự. Cô xem mình có giống loại phụ nữ đánh đá chua  ngoa không?”. Chu Thần ôm Molly, mặt mũi tức giận trách mắng Khúc Phương vẫn đang ngồi dưới đất. Khúc Phương bị chồng đẩy một phát, ngã lăn ra đất đau không đứng dậy nổi, quần bị rách một miếng, cúc áo  bung ra, đúng là đồ rẻ tiền chất lượng kém.

Khúc Phương hết lần này đến lần khác tìm cách cứu vãn tình cảm gia đình nhưng tình yêu của cô giờ như một vết thương nghiêm trọng. Hàng ngày nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của chồng đòi ly hôn giống như hàng ngày dùng giũa mài cho vết thương đó chảy thêm nhiều máu. Cứ như vậy vết thương tuy không làm chết người nhưng khiến tâm can đau đớn vô tận.

“ Tôi cố tình gây sự?”. Khúc Phương chỉ vào bọn họ. Không thèm nghe cô giải thích, không cần biết phải trái trắng đen, cứ thế đẩy cô ngã, đã thế còn lớn tiếng trách mắng. Quả đúng trời sinh một đôi. Nếu như lúc trước Khúc Phương còn hi vọng thì giờ đây tâm can cô dường như chết hẳn. Cô từng tin vào tình yêu đích thực, năm năm kết hôn chấp nhận làm người vợ hết mình vì gia đình, tất cả thành ra giúp chồng mình tìm được tình yêu đích thực.

“ Chu Thần, chúng ta ly hôn đi?”. Khúc Phương khó khăn vịn đất đứng dậy nói với chồng. Khi Khúc Phương nói lời này, ánh mắt người phụ nữ kia lóe lên sự vui sướng, ngược lại Chu Thần không mấy cao hứng. Anh ta không thích mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Vốn tính toán hôm nay sẽ nói chuyện ly hôn với Khúc Phương. Như vậy anh ta sẽ là người chủ động, chứ không muốn Khúc Phương là người  nói ra điều đó trước.

Kết hôn năm năm, Chu Thần thấy Khúc Phương là người không có chí tiến thủ, cuộc sống hay lệ thuộc vào chồng, chuyện lớn nhỏ đều do anh ta quyết định, tính tình lại nhu nhược. Chu Thần tạm hài lòng với cuộc sống vợ chồng như thế nhưng đàn ông ra ngoài không tránh được việc gặp gỡ xã giao. Khi anh ta gặp Molly, vừa trẻ trung xinh đẹp lại nhiều tiền, chuyện gì đến đã đến.  Dĩ nhiên để đi tới ngày hôm nay, anh ta rất thông minh  hành xử, khôn khéo trong việc giở thủ đoạn. Có như vậy anh ta mới yên ổn cùng Molly qua lại. Đồng thời vẫn khiến cho vợ toàn tâm toàn lực hầu hạ.

Đây đúng là hai loại cảm giác bất đồng, một lửa nóng, một bình thản. Với Chu Thần xem ra kiếm được một người vợ như Khúc Phương hoàn toàn không phải tồi, đỡ lo lắng việc tranh giành cướp đoạt. Nếu không vì Molly có thai ngoài ý muốn, không vì công ty phải mở rộng hoạt động thì Chu Thần sẽ không đòi ly hôn. Anh ta vừa muốn có con, vừa muốn có quyền lực. Có Molly ủng hộ, sự nghiệp sẽ tiến thêm một bước. Molly cũng là người ứng cử Chu Thần lên chức tổng tài, điều này Khúc Phương không thể giúp được. Suy tính thiệt hơn, cuối cùng Chu Thần chọn giải pháp ly hôn với Khúc Phương.

“ Cô muốn ly hôn?”. Chu Thần lớn tiếng hỏi lại lần nữa.

Khúc Phương không chần chừ gật đầu. Dù sao đây cũng không phải lần đầu, mỗi ngày ly hôn một lần, giờ khắc này cô không muốn tranh giành, chỉ hi vọng đôi gian phu dâm phụ này sớm biến mất khỏi mắt mình.

“ Được thôi, hiện tại căn nhà mà tôi mua trước khi kết hôn, nếu bây giờ ly hôn, cô phải dọn ra ngoài ở rồi”. Chu Thần nói giọng rất bình tĩnh.

Molly kéo tay áo Chu Thần giở giọng khuyên nhủ: “ Thần Thần, anh đừng như vậy. Căn nhà cứ để cô ấy ở. Làm nhân viên tiếp thị, một tháng tiền lương làm sao đủ cho cô ấy thuê nhà?”.

Nhà, lại là nhà. Khúc Phương hận mình sao ngay từ đầu ngu xuẩn, anh ta coi mình  như quan hệ một chút không có. Căn nhà là do một tay cô sửa sang, là nơi cô sống hàng ngày, còn chồng cô thì mải vui với tình nhân ở nơi khác. Kêt quả giờ muốn cô dọn ra bên ngoài. Cảm giác này thật đáng sợ. Ai cũng có một nơi quen thuộc để sống. Nếu phải rời khỏi nơi quen thuộc đó có khác gì trời sập.

“ Chu Thần, nhiều năm như vậy mà lương tâm của anh không nỡ nói được một lời xin lỗi với tôi? Còn cô nữa, tôi nhẫn nhịn đến giờ phút này cũng vì tôi không có con, còn cô tưởng rằng mình có con là có tất cả sao?” Khúc Phương nói xong cười lớn.

Bàn tay vừa chống trên mặt đất bị xước chảy máu nhưng cô không quan tâm. Cô lấy từ trong túi ra tờ giấy kết quả kiểm tra sức khỏe, vứt cho đôi “ cẩu nam nữ” trước mặt.

Mẹ nó chứ, tình yêu đích thực, vì con cái, muốn sống chung với nhau ư?

“ Mạc tiểu thư, cô yên tâm, mặc dù chồng tôi không thể sinh con nhưng mẹ chồng tôi lại rất thích trẻ con. Cho dù phải nuôi con người khác thì bà ấy cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Lúc ấy mẹ chồng tôi sẽ chiếu cố cô, yêu thương cô giống như yêu thương đứa bé, hãy cố gắng mà hưởng thụ”. Khúc Phương nói xong từng câu từng chữ liền bỏ đi không thèm quay đầu nhìn.

Trong vườn hoa chỉ còn lại đôi nam nữ với tình yêu đích thực.

Bình luận

quá hay luôn  Đăng lúc 26-12-2012 01:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-12-2012 23:08:05 | Xem tất
hamilk gửi lúc 4-12-2012 23:01
Chương 7: Chân ái

Cái này gọi là LÀNH LÀM GÁO MÀ VỠ LÀM MUÔI ĐÂY.
Con giun xéo mãi cũng quằn,
Bạn Khúc xử lý vụ này hơi bị tốt, càng ngày càng tốt lên. Mong chờ ngày mới của bạn KP nào.
Ps: Hôm nay hơi mệt nên chỉ cmt ngắn, mai sẽ viết dài. Bạn Hamilk cố lên nhé,:))

Bình luận

Chờ được đọc " bài dài" của ss đấy! ^ ^  Đăng lúc 4-12-2012 11:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 23:21:46 | Xem tất
cadeau1803 gửi lúc 4-12-2012 13:30
đọc văn án xong rất muốn nhảy hố nhưng chưa dám vì có cảm giác truyện này buồn và ...


Đọc xong chương 7 bạn đã hiểu lý do vì sao CT muốn ly hôn rồi chứ. Nhân vật nam chính của chúng ta xuất hiện ngay từ mấy chương đầu rồi đấy. Nếu là tớ, cho không biếu không tớ sẽ k bao giờ quay lại với một thằng chồng đểu như thế.
p/s: Tớ đảm bảo chuyện này có ngược nhưng không buồn, không nước mắt. OE nhé!

Bình luận

tớ biết là anh mắt kính to òanh trong thang máy rồi, đọc ngay từ đó đã biết =))  Đăng lúc 7-12-2012 08:21 PM
Nếu nam chính mà là tay Chu Thần đấy thì tớ tự đào hố chôn tớ luôn, khỏi dậy ngồi edit cho mệt. Cậu yên tâm đi, nam chính nhà ta hơi bị hay ho đấy.  Đăng lúc 4-12-2012 11:43 PM
vậy nghĩa là ông chồng là một tên đểu giả và anh nam 9 sẽ là người khác?  Đăng lúc 4-12-2012 11:33 PM
hầy tớ chưa đọc chap nào hết vì còn giữ tinh thần chờ comment của cậu :)))  Đăng lúc 4-12-2012 11:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2012 23:26:25 | Xem tất
KieuMy_Le gửi lúc 4-12-2012 14:32
Không biết xưng hô thế nào, nhưng thấy chủ hố đã có gia đình nên gọi  ...

Chị rất thích những comment mang tính chất phân tích truyện chuẩn như của em ( nói xong không biết có bị ai lườm không nhỉ?). Chị nghĩ được nhưng không hiểu sao để comment kiểu " hành văn" có chất lượng thì chị chịu.
Cảm ơn em đã nói thay suy nghĩ của chị về chuyện mình đang edit. Hi vọng sẽ còn được nhận nhiều sự ủng hộ của em hơn nữa.

Bình luận

em sẽ vào chơi dài dài, ss ra truyện đều nhaaa! ^^  Đăng lúc 5-12-2012 07:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-12-2012 21:08:19 | Xem tất
em chỉ com sao cho dài ủng hộ các ss thôi , chứ phân tích truyện thì em chẳng dám ("múa rìu qua mắt thợ" là một tội cực kì nặng)
Tiểu tam lúc nào cũng lớn giọng, làm như mình là người bị đổ oan không bằng, chị Khúc Phương thì hiền quá thể, dạng này dễ bị ăn hiếp lắm luôn, biết người ta có chồng rồi mà còn câu dẫn, mặc dù chị ta đang mang thai nhưng ít nhất cũng phải một cái tát cho biết mặt, rồi tới đâu thì tới, dù sao ngày mai cũng sẽ "u như cỹ"
Cái cô Molly này đúng là trơ trẽn hết sức, Chu Thần thì cũng mặt dày không kém, đúng là một cặp trời sinh! Đúng là không thể hi vọng vào lũ giả dối này được, lừa chị từng ấy năm trời, còn chuyện nhục nhã nào mà chúng không dám làm nữa chứ (ko bấm icon được, nên không thể hiện được cảm xúc *ức chế*)
“ Chu Thần, chúng ta ly hôn đi?”

Đọc đến câu này đúng là hả dạ quá sức, mặc dù cũng rất đau nhưng từ chính miệng chị nói sẽ bớt đau hơn nhiều, lòng tự tôn cũng sẽ được giữ, đè bẹp chúng nó đi chị, càng ngày càng mạnh mẽ hơn, chị Phương No.1, lẽ ra phải nói từ sớm mới đúng *tưởng tượng*... để chấm dứt gọn, mới dậy ngày 22/12, cứ thế gọi cho anh ta "chúng ta li dị!", cho anh ta sốc chơi! Suy đi nghĩ lại, chính anh ta mới là kẻ gây nên tất cả mọi chuyện, nếu anh ta không muốn, 10 Molly cũng không dụ được, đằng này, anh ta là kẻ lợi dụng hai mặt
Kết chap thì cũng lòi ra cái mặt xấu xa của Molly đầy thủ đoạn, không biết tiếp theo ông chồng kia sẽ làm thế nào đối với cô ta, Khúc Phương đã quyết li dị đến thế thì chắc cũng nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục ngậm cục tức mà đào mỏ nhà Molly thôi
Trong vườn hoa chỉ còn lại đôi nam nữ với tình yêu đích thực.

Câu cuối đọc thấy mỉa mai vô cùng, cái gọi là "tình yêu đích thực" là một tên sở khanh lừa vợ, lợi dụng tiền quyền, mà bỏ quên tình nghĩa(?), là một cô gái vì lợi ích của bản thân, mà phá hủy hạnh phúc của người khác, dồn người khác đến bước đường cùng, "chân ái", tình yêu với tiền, và sự chiếm hữu thì đúng hơn
PS: cám ơn ss đã edit truyện! Mong chap mới của ss!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2012 00:03:42 | Xem tất
CHƯƠNG 8: TIÊU TIỀN


Khúc Phương tỉnh giấc, mở mắt nhìn, dường như không tin cô lại nhắm mắt rồi mở mắt lần nữa, đồng hồ vẫn chỉ đúng con số: Ngày 22 tháng 12 năm 2012.

Hôm qua náo loạn một trận, tâm trạng Khúc Phương hôm nay hết sức phức tạp, khó chịu xen lẫn một chút thích thú. Nhất là khi nhìn thấy chồng mình và người phụ nữ kia thắm thiết không rời. Không hiểu sau câu nói của cô, kết quả bọn họ như thế nào? Tiếc rằng Khúc Phương không còn tâm trí để tưởng tượng, hôm nay cô sẽ lại bắt đầu mọi việc từ đầu.

Vốn tìm cách cứu vãn tình cảm của chồng nhưng sau sự việc hôm qua, trái tim cô trở nên băng giá. Nhìn chồng mình không chút lưu tình đẩy cô ngã lăn ra đất, vẻ mặt lo lắng nâng đỡ người phụ nữ kia, khoảnh khắc đó tâm hồn cô hoàn toàn chết lặng. Hai người từng yêu nhau như thế, sống với nhau đã được năm năm, không biết từ bao giờ họ trở thành hai người đồng sàng dị mộng?

Ngày xưa anh ta không phải  người như vậy. Kỳ kinh của Khúc Phương là ngày nào anh ta nhớ rõ. Những ngày ấy, anh ta chăm sóc Khúc Phương hết sức chu đáo, thay cô mua đồ ăn về nấu nướng, còn dặn dò cô không được đụng vào nước lạnh. Khúc Phương là người phương Nam không thích ăn tỏi, Chu Thần là người phương Bắc  rất thích món này, từ khi lấy nhau anh ta không bao giờ đụng đến nữa.

Những ngày đầu hai người đặt chân lên thành phố cực kỳ vất vả khó khăn. Họ thuê phòng sống chung, tiêu tiền chung, có thứ gì tốt đều nhường hết cho nhau. Nhiều năm như vậy, kết quả tình cảm chỉ là sự giả dối. Tiền không có có thể kiếm được. Công việc đã mất có thể tìm được. Nhưng tuổi thanh xuân đã mất thì không thể trở lại. Tốt nghiệp đại học đã hai mươi mấy tuổi, sự trẻ trung xinh đẹp đều dành hết cho người đàn ông kia.

Nếu như thời gian không dừng lại ở ngày này, Khúc Phương chắc chắn mình không những  bị đòi ly hôn, còn có thể bị đuổi ra khỏi ngôi nhà chính tay mình sửa sang, mẹ chồng vốn không ưa  con dâu sẽ vỗ tay ủng hộ nếu biết con trai muốn ly dị vợ. Có khi bà ta  không thèm bắt xe về mà đuổi cô ra đường ngay tối hôm ấy.

Khúc Phương tâm trạng chán nản nhưng vẫn giữ ý định đến công ty thử xem, biết đâu lại không bị cho thôi việc. Nghĩ đến tên Vương quản lý, bộ mặt ra vẻ đạo mạo, thường ngày đối xử với cô rất tốt. Rồi cả ánh mắt giễu cợt hả hê của đám đồng nghiệp như đổ thêm dầu vào lửa làm cô chỉ muốn bỏ ý định đến đó.

Cuộc sống của Khúc Phương luôn tuân theo quy luật định sẵn giống như lên dây cót đồng hồ: hàng ngày đi làm về nấu cơm cho chồng, đến chủ nhật thì nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây cuộc sống trở nên rối loạn. Không biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, thậm chí còn nghĩ cuộc sống của mình có ý nghĩa gì không.

Nhớ tới cuộc sống bao nhiêu năm toàn tâm toàn ý, cô bị người phụ nữ kia mỉa mai, thốt ra những lời chanh chua khó nghe, cười nhạo cô chỉ biết đến mỗi chồng. Đã 28 tuổi,  bị các cô bé đồng nghiệp luôn mồm gọi chị Khúc, cô đúng là biểu tượng của một gái già.

Cô thất bại rồi, mấy năm qua cô thật sự thất bại. Cuộc sống của cô trọng tâm đều vì chồng. Hồi đám bạn học rủ nhau gặp mặt, cô hỏi ý kiến, thấy anh ta nhíu mày một cái, vậy là cô đành ở nhà. Cuộc sống xã giao vốn hạn hẹp, giờ càng trở nên khép chặt hơn. Vậy mà cô chưa bao giờ được chồng khen lấy một câu. Mẹ chồng chưa từng hài lòng về con dâu.  Cô hận bản thân tại sao lại đần độn đến thế. Bởi yêu anh ta chân thành mà quyết định tiến tới hôn nhân, hầu hạ mẹ chồng không khác gì mẹ đẻ. Kết quả của sự lựa chọn đó là một sự sai lầm.

Khúc Phương đắm chìm trong dòng suy nghĩ không để ý đến tiếng chuông điện thoại đã gọi đi gọi lại ba lần. Là người đàn ông đó gọi đến. Giống như các buổi sáng khác, chuẩn bị nghe anh ta đưa ra kế hoạch ly hôn, trong điện thoại giả mù sa mưa nói lời đường mật. Nghĩ đến đó cô thấy ngán ngẩm.

Cô thực hiện ngay một việc, đó là đem chiếc điện thoại đập tan tành. Cô cần gì chiếc điện thoại rách này nữa. Trước đây cô không dám tiêu xài hoang phí chỉ vì người đàn ông đó. Bây giờ cô đang nghĩ đến chiếc thẻ tín dụng Chu Thần đưa cho. Trước kia cô không có thói quen sử dụng, anh ta đưa cho cô  thật ra chỉ là hình thức, không ngờ đã đến lúc dùng đến. Nguyên nhân Chu Thần đưa thẻ tín dụng cho cô chẳng qua anh ta biết tính cô không phải  loại người thích phung phí, làm vậy anh ta hiển nhiên được tiếng là hào phóng, ngoài ra không cần phải lo nghĩ chuyện tiền nong sinh hoạt, tất cả đều do Khúc Phương bỏ ra.

Buổi sáng Chu Thần gọi điện cho Khúc Phương nhưng cô không nghe máy. Mới đầu anh ta không để ý vì còn bận chút chuyện. Đến khi gọi lại lần nữa, anh ta không ngờ người vợ luôn ngoan ngoãn dịu dàng của mình vẫn không thèm nhận điện.

Một lát sau, điên thoại di động của Chu Thần nhận được tin nhắn. Đó là thông báo của ngân hàng về thẻ tín dụng. Gần đây tin lừa gạt kiểu này khá nhiều, Chu Thần chỉ liếc qua một cái rồi xóa luôn. Hiện tại anh ta không dùng thẻ nên chắc chắn đây là tin lừa  mà thôi. Anh ta quên khuấy mất việc trước kia có đưa cho vợ vài chiếc thẻ, bởi Khúc Phương chưa bao giờ dùng tới nên anh ta cũng không để ý.

Lúc này Khúc Phương cầm thẻ tín dụng đi sắm sửa quần áo, trang sức và đồ trang điểm một cách không nương tay. Cô còn đi Spa bảo dưỡng cơ thể. Thậm chí cô nghe theo nhân viên ở đây tư vấn làm thẻ hội viên có giá trị một năm. Cho dù không biết cô còn có ngày mai hay không nhưng vẫn quyết định đăng ký cho dù giá tiền khá đắt cũng chấp nhận.

Chu Thần thử gọi lại cho vợ mấy lần nhưng vẫn không liên lạc được. Lại nhận  được rất nhiều tin nhắn từ ngân hàng, lúc này anh ta mới linh cảm có chuyện không hay xảy ra. Mãi đến khi Khúc Phương mua chiếc Iphone đời mới nhất, lắp sim vào thì cô mới nhận được cuộc gọi.

“ Khúc Phương, cô điên à? Có phải cô sử dụng thẻ tín dụng không? Cô đang ở đâu, để tôi đến tìm cô”. Chu Thần tức giận rống to.

“ Ông xã, không phải anh đi công tác sao, hôm nay đã về rồi à?”. Khúc Phương hỏi giọng châm chọc, chính cô cũng không phát hiện ra bản thân mình đang có sự thay đổi. Khác hẳn với dáng điệu hiền lành trước kia, vẻ mặt và thanh âm lộ vẻ đanh đá.

Chu Thần bực tức, nhất thời không nhận ra sự thay đổi của vợ. Anh ta là loại đàn ông gia trưởng, mọi chuyện đều muốn tự mình nắm trong tay. Vốn yên tâm khi đưa mấy chiếc thẻ cho vợ, tưởng rằng cô sẽ không bao giờ sử dụng, không ngờ…

“ Tôi không về có được không, cô xem lại mình đã làm những gì đi. Hôm qua không phải mọi việc vẫn tốt đẹp sao? Mẹ tôi mới nói mấy câu mà cô cư xử như đứa trẻ lên một, chạy vội đi tiêu tiền bậy bạ. Cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến gặp cô, đừng chạy loạn nữa”. Chu Thần cho rằng bố mẹ mình vốn khó hầu hạ, có thể cô bị kìm nén lâu ngày nên hôm nay không chịu được mới bộc phát.

Chu Thần hơi chột dạ, nghĩ tới việc sẽ ly hôn Khúc Phương, hắn không tài nào mở miệng. Nhiều năm qua, người phụ nữ này chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh ta. Chuyện này xảy ra làm anh ta thấy mất hứng. Dù sao cũng muốn ly dị rồi, đã thế còn bị cô tiêu mất rất nhiều tiền, gần mười vạn tệ chứ không ít. Còn may là căn nhà vẫn do anh ta đứng tên

Khi nghe vợ mình hẹn gặp ở nhà hàng bít tết, anh ta không nghĩ Khúc Phương lại thích cơm Tây. Thôi không sao, miễn là có chỗ yên tĩnh nói chuyện là được, quan trọng là làm cho cô dừng ngay việc cà thẻ. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh ta đi đến ngân hàng thông báo đóng thẻ sau đó mới thản nhiên đến chỗ hẹn.

Khúc Phương lúc làm spa mặt xong quẹt thẻ thì phát hiện  không sử dụng được nữa. May mà cô có chuẩn bị ít tiền mang theo, trả tiền rồi đến nhà hàng bít têt. Người đàn ông này quả nhiên là loại người hết sức hẹp hòi. Khúc Phương không tưởng tượng nổi đó chính là người đàn ông cô đã yêu bấy lâu nay.

Khi Khúc Phương đứng trước mặt Chu Thần, anh ta sửng sốt thật lâu, không thể nhận ra vợ mình. So với ngày thường cô xinh đẹp hơn nhiều, dáng vóc cũng rất ngon, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, thoạt nhìn trông như minh tinh khiến anh ta sửng sốt cũng phải. Nhưng ngay lập tức anh ta nhớ đến sự thay đổi này là kết quả của việc cô dùng thẻ tín dụng để mua sắm. Anh ta ngồi đó sắc mặt rất khó coi, chờ cô nói lời xin lỗi.

Giống như những lần trước, gương mặt của Chu Thần Khúc Phương đã nhìn quen. Cô vờ như không để ý thấy dáng vẻ đang bực tức của anh ta, điềm tĩnh hỏi: “ Ông xã, anh đưa em thẻ tín dụng nhưng không hiểu sao lại không dùng được. Lạ quá. Không phải anh từng nói đó là tiền của anh, thích tiêu bao nhiêu thì tiêu. Anh tới để trả tiền cho em sao?”.

Chu Thần nghe Khúc Phương nói thể mới nhớ ra mình từng đưa cho vợ mấy cái thẻ tín dụng, làm vậy để chứng tỏ sự hào phóng chứ anh ta đoán chắc cô sẽ không dám dùng. Chu Thần không một chút ý tốt, bực bội mắng Khúc Phương: “ Tại sao cô lại biến mình thành loại phụ nữ ham tiền như vậy? Cô xem lại trang phục của mình hôm nay có ra kiểu gì không? Cô chẳng khác gì loại nhà giàu mới phất. Tôi nhớ cô trước kia không như thế này, cô thay đổi thật rồi”.

Ba chữ cuối  anh ta thốt ra, nếu là trước kia, Khúc Phương nhất định sẽ thấy áy náy vô cùng, cảm giác mình thật sự thô tục, từ miệng chồng, cô đúng là người xấu xa. Nhưng bây giờ cô chỉ thấy nhàn nhạt, cầm cốc nước chanh lên uống một ngụm, mặt không chút biểu tình.

“ Rốt cục anh gấp gáp tìm em có việc gì không?”. Khúc Phương thong thả uống xong cốc nước, quả là nhà hàng nổi tiếng, cái ghế mềm mại chỉ muốn ngồi mãi. Chu Thần thấy điệu bộ của vợ, lời muốn nói bỗng không thốt ra được.

Đúng lúc này, điện thoại Khúc Phương vang lên, là mẹ chồng gọi tới. Không cần nói cũng đoán được bà ta gọi có việc gì. Mỗi ngày mẹ con bọn họ một đen một trắng, khi mẹ chồng mắng nhiếc cô, anh ta đều ôn nhu nói cô đừng suy nghĩ nhiều. Cô nhận ra mình đã quen sống kiểu đó nhiều năm nay, một thói quen thật đáng sợ.

Khúc Phương nhận điện thoại, đầu bên kia, mẹ chồng vừa mở miệng liền mắng luôn: “ Khúc Phương, tại sao tôi gọi điện cô lại không nghe. Mà cô mua đồ ăn gì cho chúng tôi vậy? Cứng như vậy, muốn hại chết tôi sao? Viên Viên nói rất đúng, cô đúng là không ra gì, lấy cô về làm dâu, họ Chu nhà tôi tám đời không có phúc. Thần Thần về chưa, tôi muốn nói chuyện”.

Chu Thần sắc mặt đang không tốt, nghe mẹ nói vậy mặt mũi càng tỏ ra mất kiên nhẫn. Anh ta không nghĩ rằng hóa ra ngày thường mẹ mình lại đối xử với Khúc Phương như vậy. Điện thoại mở chế độ loa ngoài khiến người xung quanh có thể nghe được làm anh ta không được tự nhiên. Khúc Phương không nói gì, điện thoại vẫn để trên bàn, Chu Thần hơi lúng túng cầm lên, hai mẹ con hàn huyên một lúc lâu mới cụp máy.  Chu Thần để di động đặt xuống. Lúc này mới để ý vợ mình đã đổi điện thoại, là loại đắt nhất trên thị trường. Molly cũng dùng loại này, lúc nãy Chu Thần cầm nghe là theo thói quen, chưa kịp phản ứng gì.

“ Cô mới mua cái này à? Đây là loại mà cô có thể sử dụng sao?”. Vừa rồi anh ta còn có chút áy này, nhìn thấy chiếc điện thoại lại nhớ tới việc bị cô tiêu tiền trong thẻ, mặt anh ta lại lộ vẻ khó chịu. Anh ta luôn nhớ kỹ việc làm không tốt của người khác mà quên mất cái sai của mình, giọng nói vẫn rất hùng hồn.

“ Đúng vậy, điện thoại kia dùng đã dùng sáu năm nay, hỏng rồi”. Khúc Phương cảm giác mình giống như một món hàng, thích thì mua, không thích thì vất, nên anh ta cố gắng nghĩ ra những điều không tốt để mắng cô.

“ Khúc Phương, cô thay đổi rồi, trước kia cô không như thế khiến tôi thấy sợ. Chúng ta thật sự không hợp nhau, vì vậy ly hôn đi”.

Khúc Phương cười, thật không khác gì một màn kịch, mỗi ngày nhìn anh ta biểu diễn một lần thấy khá thú vị, chỉ mỗi tội  nội dung vẫn không có gì hay ho.


.....................................

Hiện tại mỗi ngày tỉnh lại, Khúc Phương đều nghĩ cách nên tiêu tiền như thế nào. Dù sao chồng cũng muốn ly hôn, thay vì phải nhìn thấy bộ mặt ôn nhu, Khúc Phương thích nhìn anh ta lúc tức giận hơn, ít nhất không cảm thấy bị lừa dối.

Cô bắt đầu thay đổi như một số người giàu mới nổi. Nghe nói trên thương trường bây giờ gặp không ít kiểu bán hàng lừa đảo, cô không sợ mua phải hàng lởm mang về, lúc phát hiện ra thì hối hận. Vì dù sao, ngày mai một lần nữa hết thảy lại bắt đầu.

Cô không phải người thích mua sắm theo trào lưu, đồ mua về tuy nhiều nhưng có những cái mặc lên người trông không ra sao, cô vẫn cảm thấy thích và thoải mái.  Mấy ngày qua, thời gian của cô chủ yếu dùng vào việc mua sắm. Khúc Phương có ngốc thì cũng có chút tiến triển. Ví dụ như hôm trước, bị nhân viên bán hàng nói dối lừa phỉnh, mua hàng xong về thử mới biết là không đẹp, đổi đến lần thứ hai thì cô nhận ra đó không phải là thứ thích hợp với mình. Khúc Phương nhớ tới blog của người phụ nữ kia, toàn bộ đều là hàng hiệu. Ngày đó, Khúc Phương đến biệt thự của cô ta với cảm giác tự ti, mặc dù tâm trạng được che đậy kỹ  nhưng khi thấy người phụ nữ đó ngồi dựa lưng trên ghế trong vườn hoa, dáng dấp xinh đẹp, từ trang sức, kiểu tóc đến y phục thì cô không thể không thừa nhận đó là một vẻ đẹp khiến người khác thấy cao nhã.

Cô không thể mua nổi biệt thự, cuộc sống của cô chỉ lặp đi lặp lại trong một ngày, tại sao cô không cố gắng biến ngày này thành một ngày trở nên tốt đẹp hơn?

Cho nên Khúc Phương bắt đầu học tập mua đồ hiệu. Mới đầu đi vào những cửa hàng bán độc quyền hàng hiệu cô không quen. Lần trước đến nơi bán đồ Hermes chẳng qua vì muốn tìm thông tin về người phụ nữ kia, đối với Khúc Phương mà nói rất giống với Lưu mỗ mỗ và đại quan viên (1).

Lúc đầu không quen nhưng nếu ngày nào cũng đi mua sắm thì sẽ luyện được tính cách vô cùng phóng khoáng. Nghe nhân viên hướng dẫn giới thiệu sản phẩm đến học thuộc như lòng bàn tay, Khúc Phương đã có thể dễ dàng phân biệt loại nào đắt tiền nhất, loại nào màu sắc mới được thịnh hành. Ngày nào cũng đến, ngày nào cũng nghe nhân viên tua đi tua lại như thế, không muốn nhớ xem ra cũng khó.

Cho đến khi Khúc Phương hiểu rõ  về các loại đồ hiệu thì thẻ tín dụng của chồng vừa vặn hết tiền, hơn nữa cô cũng đã quẹt của anh ta hết mười mấy vạn tệ. Anh ta chắc sẽ như cũ cực kỳ tức giận, kiên quyết ly hôn. Còn cô đang có ý định cắm nhà lấy tiền tiêu

Kể ra mà nói, muốn cắm nhà không dễ chút nào vì thủ tục rất phiền toái. Cô vẫn ngày ngày đi mua sắm, vào thẩm mỹ viện tốt nhất để làm đẹp, nói chuyện phiếm với các tiểu thư hay quý bà nhà giàu. Qua đó cô biết được khá nhiều thứ có thể đem đi cầm cố. Khúc Phương cao hứng không lo lắng đến việc mai không có chỗ ở, dù sao đối với cô không thể có ngày mai.

Có tiền, Khúc Phương thấy cần lập ra kế hoạch cụ thể để tiêu hết hơn một trăm vạn tệ. Nếu chồng cô biết điều này, chắc chắn anh ta sẽ rất “ vui vẻ”......


--------
(1); Ý nói Khúc Phương lơ ngơ như già Lưu lần đầu tiên vào Phủ ( truyện Hồng Lâu Mộng)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-12-2012 00:15:47 | Xem tất
Mình là silent reader ở khu này lâu lắm rồi nhưng vì truyện này nên mình phải nổi lên thui.
Thank bạn đã cố gắng chuyển tải 1 truyện hay như vầy đến với độc giả.
Gọi là bạn vì mình cũng ko  biết nên xưng hô thế nào ,hihi, dù bạn đã có gia đình nhưng mà tuổi bạn hok biết có hơn tuổi minh ko nữa ^^.
Truyện hay lắm, và đề tài rất thú vị. Trong rất nhiều truyện ngôn tình mà mình đọc, đề tài " Trọng sinh " rất mới mẻ, và tác giả truyện cũng có cốt truyện lạ, hấp dẫn.
Đọc truyện mình thích vịt hóa thiên nga, tính cách nữ chính không cần quá đep ,quá mạnh mẽ cũng không cần quá thông minh.Qúa đẹp , quá thông minh thường gây cảm giác không thật.Thế nên mình thích dạng người như Khúc Phương.Từng ngày thay đổi dần dần, cả nội tâm lẫn ngoại hình, mỗi ngày mỗi đẹp dần.
Không phải ai cũng có cơ hội như Khúc Phương và cô ấy xứng đáng với cơ hội đó.Cô ấy chịu nỗ lực để thay đổi.Người như vậy xứng đáng có hạnh phúc .
Còn anh chông tồi tệ như Chu Thần thì ngày nay đầy rẫy rồi, tác giả cho Khúc Phương cơ hội thay đổi, có cơ hội cho kẻ 2 lòng ấy bị lật mặt, bị trừng phạt. Và mình tin rằng càng ngày sự trừng phạt ấy càng nhiều hơn. hehe, mình thích như vậy !^^
Bạn đã nói nam chính khá hay ho nên mình hồi hợp chờ anh ấy lên sàn , hay ho và phúc hắc 1 chút" anh" nhé
Mình đoán anh ấy là người trẻ tuổi ở trong thang máy đúng ko?
Chờ từng chap mới của bạn."Sự nỗ lực của editor / dịch giả là niềm hạnh phúc của reader".  :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2012 13:18:54 | Xem tất
KieuMy_Le gửi lúc 5-12-2012 21:08
em chỉ com sao cho dài ủng hộ các ss thôi , chứ phân tích truyện thì em chă ...

Đến Chap này KP đã bắt đầu vùng dậy. Các Chap sau em sẽ thấy KP cũng cực kỳ " mánh khóe " trong cách trả thù. Chị em ta đọc truyện này chắc sẽ dắt lưng được rất nhiều kinh nghiệm để " dạy chồng" ấy nhỉ?

Bình luận

nói kinh nghiệm "dạy chồng", chắc còn lâu lắm em mới có thể áp dụng hahaha :))  Đăng lúc 6-12-2012 08:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2012 13:22:44 | Xem tất
what_will_be gửi lúc 6-12-2012 00:15
Mình là silent reader ở khu này lâu lắm rồi nhưng vì truyện này nên mình phải nổi lê ...

Tới Chap 10 anh nam chính của chúng ta sẽ lên sàn mọt cách chính thức chứ k phải phớt qua như chương trước nhé.
Dạo này tớ bỏ bê chồng con vì cái hố này nên đang tính hôm nay tạm dừng không bố con nó giận chết đây.
P/S: Tớ hơn tuổi Khúc Phương nhé . Cứ cậu tớ đi cho nó trẻ. ^ ^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách