Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hamilk
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ly Hôn 365 Lần | Lưỡng Khỏa Tâm Bách Thảo Đường ( DROP) - NXB Văn

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-12-2012 18:07:24 | Xem tất
vẫn chưa sửa được tiêu đề hả bạn?
bạn dùng ấn tổ hợp phím shift \ là sẽ ra | đó.
truyện rất hay. hôm nào cũng đăng nhiều thế này thì thích thật

Bình luận

Mong bạn tiếp tục ủng hộ và góp ý . Tác phẩm edit đầu tay nên vừa đọc bạn vừa nhặt sạn giúp tớ nhé.  Đăng lúc 2-12-2012 09:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-12-2012 23:27:22 | Xem tất
CHƯƠNG 5: TIỂU TAM



Khúc Phương không nghe chồng nói nữa mà cụp máy luôn. Cuối cùng cô  đã nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra. Mở máy tính, Khúc Phương tra tìm thông tin. Truyền thuyết về Ngày Tận Thế do  ngày xưa loài người  mê muội cho rằng Trái Đất sẽ bị hủy diệt, họ còn nói trong cuốn lịch Maya : ngày 22 tháng 12 năm 2012  là ngày tận thế. Cho đến  hôm nay, Trái Đất vẫn bình yên, lời tiên đoán đó bị sụp đổ.

Khúc Phương nhìn mấy chữ “ Ngày tận thế” bỗng sững sờ dường như hiểu ra, Ngày Tận Thế không phải là ngày cuối cùng mà ngày này có thể  sẽ lặp đi lặp lại giống như tình huống giờ đây cô gặp phải.

Cho đến bây giờ Khúc Phương vẫn không rõ chuyện xảy ra với cô nghĩa là thế nào. Cô đột nhiên hưng phấn nghĩ tới việc nếu như ngày này vẫn tiếp tục tái diễn thì cô sẽ còn vô vàn cơ hội để lấy lại tình cảm của chồng và cũng không bị mất việc làm. Nói không chừng,  ông Trời mở mắt giúp cô gặp được chuyện tốt trong những ngày tiếp theo.

Cô sống ở thành phố này bạn bè không nhiều lắm, người thân đều ở phương Nam. Huống chi gặp chuyện không hay không thể kể cho người khác nghe được. Khúc Phương không phải là người có cá tính mạnh mẽ, nếu không sẽ không bị chồng gắt gao đòi ly hôn. Cô giờ đây không còn chút sức lực để phản đối.

Hôm nay suy nghĩ lại thấy mẹ và em chồng luôn miệng khen người phụ nữ kia tốt, đã xinh đẹp lại còn hào phóng. Theo lời chồng cô nói về đối tác thì xem ra hai người này là một. Phụ nữ cho dù chậm hiểu thế nào ở phương diện này vô cùng nhạy cảm. Trước kia Khúc Phương luôn tin tưởng chồng, chưa bao giờ nghi ngờ anh ta, hôm nay sự việc phơi bày ra trước mắt, bắt buộc cô phải đối diện với thực tế.

Khúc Phương làm nhân viên tiếp thị đã ba năm nay, học được nhiều thứ, ví dụ như trước khi đi gặp khách hàng phải nắm rõ thông tin về họ ra sao. Chồng cô chưa bao giờ lừa gạt cô, Khúc Phương hiểu rõ tính cách của anh ta là loại người không hay dối trá nhưng sẽ tìm mọi cách để lấp liếm sự việc, làm vậy anh ta  có cảm giác như được duy trì  phẩm chất đạo đức vôn có, việc làm sai sẽ biến thành làm đúng một cách hợp tình hợp lý.

Người phụ nữ kia chắc làm cùng công ty với chồng cô. Khúc Phương lướt qua trang Web của công ty  chồng mình xem xét tìm kiếm. Quả nhiên bên trong có vô số trang thông tin về nhân viên. Tìm mãi không thấy gì, Khúc Phương đang định thoát ra, bỗng thấy tên của một phụ nữ đập ngay vào mắt. Blog của người phụ nữ này rất phong phú, đẹp mắt, thu hút không ít người. Trực giác Khúc Phương mách bảo đây chính là người phụ nữ mình cần tìm.

Khúc Phương nhìn trang Blog, hình như người phụ nữ này rất đam mê túi xách,  blog chủ yếu nói về các loại túi khác nhau, điều đó chứng tỏ cô ta khá giàu có. Ít nhất đối với Khúc Phương nhìn vào cách phối hợp túi xách và trang phục cho thấy cô ta khá nhiều tiền. Nhìn đống túi xách, có nhiều loại cô không hề biết tên. Nhưng có một loại trước kia thấy mẹ chồng hay mang theo nên cô có biết qua, đó là túi Hermes.

Cô ta rất thích nhãn hiệu Hermes. Ngoài các loại túi còn thấy cả đồ trang sức và khăn lụa. Trong đó có một chiếc túi Hermes được đánh dấu với lời chú thích: Đây là chiếc túi mà tôi thích nhất. Chiếc túi này do Thần Thần mua tặng sinh nhật.

Nhớ lời mẹ chồng luôn miệng gọi con trai là: “ Thần Thần nhà ta”. Thì ra còn có người gọi Chu Thần là Thần Thần một cách thân mật như vậy.  Cô chưa bao giờ nghĩ rằng chồng cô lại là người hào phóng đến thế. Khúc Phương chỉ mua túi xách với giá một trăm đồng, đã thế còn là hàng giảm giá. Mỗi lần đi dạo phố cùng chồng, anh ta luôn tỏ ra không kiên nhẫn, nói gì đến việc chủ động mua cho cô cái gì tử tế.

Cô cảm giác như mình đang nhìn trộm nhà người khác. Cô không muốn cuộc hôn nhân kéo dài năm năm với những năm tháng tuổi trẻ cùng toàn bộ cố gắng của mình lại bị phá vỡ như vậy. Cô không cam lòng, muốn biết người phụ nữ kia là ai, nhất định  phải tìm cho ra.

Cố nén khó chịu, Khúc Phương xem tiếp, càng về sau càng có nhiều nội dung liên quan đến Thần Thần. Nào là hình hai người đi du lịch nước ngoài, bối cảnh kiến trúc châu Âu, bóng hai người cầm tay nhau đổ dài trên nền đất lồng vào nhau thành một. Tấm hình rất đẹp, nếu như người đàn ông trong hình không phải chồng cô, chắc chắn Khúc Phương sẽ thấy rất thâm tình và cảm động.

Trong những tấm hình đó, chồng cô  không lộ mặt, chỉ thấy bóng dáng hoặc sau lưng. Còn cô ta trong tấm hình nào cũng tươi cười tỏ vẻ hạnh phúc. Cô ta rất cẩn thận, cho dù là hình của mình hay hình chụp với Chu Thần một cách thân mật đều không để anh ta lộ diện. Có những hình cả hai đang cắt bánh ngọt, ăn sáng, hay ngắm hoàng hôn, cho dù người khác không  nhận ra người đàn ông đó là ai nhưng cô thì không thể nhầm được, người trong hình chính là người chồng đã kết hôn năm năm của mình.

Năm năm trước người đàn ông đó từng nói: “Em đồng ý gả cho anh nhé, anh sẽ chăm sóc em suốt đời”. Năm năm sau, chính người đó lại nói với cô rằng: “ Chúng ta không hợp nhau. Vì vậy chúng ta ly hôn đi”. Cô đã cố gắng chăm sóc gia đình, lo toan củi gạo tương cà, nhẫn nhục chăm sóc mẹ chồng. Cô vẫn tưởng họ như nhau, đều vì gia đình mà cố gắng phấn đấu.

Nhưng rốt cuộc ai mới là người gây ra chuyện như thế này, nếu không thích hợp tại sao ngay từ đầu lại kêt hôn? Nếu như không yêu thương, tại sao đến tháng khó chịu trong người, anh ta còn dặn cô không được sờ vào nước lạnh? Anh ta dùng thói quen ôn nhu để lừa gạt cô, tại sao không tiếp tục lừa dối tiếp đi?

Khúc Phương bỗng ngạc nhiên trợn tròn hai mắt khi nhìn thấy dòng chữ được viết gần đây: “ Bảo Bảo nghịch quá, đạp lung tung. Thần Thần xếp hàng  cùng mình chờ khám suốt 2 tiếng đồng hồ trong bệnh viện, đã thế còn  mua thức ăn cho mình. Thì ra đây gọi là hạnh phúc”.

Đứa bé! Đây chính là nỗi đau của Khúc Phương. Kết hôn năm năm rồi, không phải Khúc Phương không muốn có con, chẳng qua đợi mãi mà vẫn không thấy gì, không ít lần bị mẹ chồng nói nọ nói kia, lúc ấy cô chỉ biết nén giận. Cô nghĩ chắc mẹ chồng chưa biết chuyện này, nếu biết anh ta có con với người khác chắc sẽ bắt con trai ly hôn với cô ngay lập tức (???)

Khúc Phương không di nổi con chuột trong tay. Cô hận mình không thể xóa bỏ toàn bộ những thứ đang hiện ra trước mắt. Trước đó không lâu mẹ chồng còn giục cô đi bệnh viện kiểm tra, trước mặt nhiều người nói: “ Khúc Phương, không đẻ được là do cô, cô đi khám xem thế nào. Vì chuyện này mà lão Chu buồn phiền đến phát ốm”. Lúc ấy rất đông hàng xóm láng giềng đứng đó khiến cho Khúc Phương xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Cuối cùng Khúc Phương đi bệnh viện khám một mình. Khi đến nơi thì được bác sĩ tư vấn bảo  tốt nhất cả hai vợ chồng cùng đi. Không còn cách nào, cô về nhà năn nỉ chồng đi khám cùng. Anh ta vẻ mặt bực bội: “ Tôi không thích mùi bệnh viện, chỉ ở đấy một phút là không chịu nổi. Bố mẹ nói như vậy rồi, cô cứ nghe theo đi”.

Rốt cục Khúc Phương không dám không đi. Mẹ chồng bảo chồng cô không bị sao hết, nếu cô không đi khám, thể nào cũng bị bà lôi chuyện này ra nhiếc móc. Thêm nữa lo chồng mất hứng, công việc lại bận rộn cho nên khi đến bệnh viện, lúc kiểm tra các hạng mục đều do Khúc Phương chạy lên chạy xuống, không hề nghĩ anh ta lúc ấy đang bận bên người phụ nữ khác, thời gian dành cho cô không được mấy tiếng. Có lẽ thời gian chỉ là Thuyết Tương Đối mà thôi.  Khi cùng cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, anh ta luôn tỏ ra không được bình tĩnh. Không giống với khi ở cùng người phụ nữ ấy, khuôn mặt anh ta không giấu được vẻ sung sướng hạnh phúc.

Nhớ tới chuyện đã qua, Khúc Phương cảm giác đau đớn. Cô mở ngăn kéo, lôi ra tờ giấy khám sức khỏe mà lần trước đi cùng chồng đến bệnh viện. Có khi vài hôm nữa cô cần phải đi khám lại. Đồ còn ở đây mà người thì đã đi mất. Không cần đến bệnh viện kiểm tra, chồng cô vẫn có thể cùng người khác sinh con, như vậy vấn đề đúng là do cô. Người phụ nữ kia  không có quan hệ nam nữ chắc chắn không thể tự  sinh con. Đúng là chuyện tàn nhẫn nhất cô từng gặp.

Chuyện này khó trách chồng cô, Khúc Phương cần biết kết quả kiểm tra. Cô có thể tái diễn cuộc sống như bây giờ thì sớm muốn gì cũng phải đối mặt với thực tế. Cô không muốn từ bỏ ý định, chỉ sợ sự thật phũ phàng bày ra trước mắt. Nếu chính bệnh viện đưa ra kết luận cô không có khả năng sinh con thì có lẽ đây sẽ là lý do để giải thoát.

Lấy nhau đã năm năm, không lẽ không có tình cảm sao? Yêu nhau từ thời đại học vậy mà giờ đây anh ta luôn mồm nói ly hôn, người đâu phải món đồ, nói bỏ đi là bỏ đi.

………………

Khúc Phương đi taxi đến bệnh viện. Ngồi trên xe, giọng hát u buồn của  danh ca Trương Tín Triết vang lên từ chiếc radio. Hôn nhân là chuyện của hai người, chồng cô muốn ly hôn, việc này thật sự một phần do cô. Cô không phủ nhận mình đã quá tin tưởng anh ta, nhiều chuyện xảy ra rõ ràng mà cô không chút hoài nghi, ví dụ như chuyện chiếc túi Hermes kia. Mải lo việc gia đình, lâu lắm rồi cô không cùng chồng đi du lịch, không còn giây phút lãng mạn. Cô cũng không đòi hỏi vì nghĩ chồng mình là người luôn bận rộn, không biết rằng thời gian ấy anh ta mải mê bên người phụ nữ khác tận hưởng tình yêu. Nếu bây giờ cô thay đổi liệu có cứu vãn được không?

Đến bệnh viện, từ phòng khám bước ra, Khúc Phương cố giấu vẻ xấu hổ, giọng nói có chút ngượng ngùng hỏi “ Bác sĩ, tôi có làm sao không?”.  Vị bác sĩ già đưa cho Khúc Phương tờ giấy kết quả, mắt liếc nhìn, lắc đầu: “ Cô không sao hết, rất khỏe mạnh”.

“ Nhưng tôi đã kết hôn năm năm rồi, đến bây giờ vẫn chưa sinh con, bác sĩ xem cơ thể tôi có phải có vấn đề gì không?”. Khúc Phương gấp gáp hỏi, không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của bác sĩ, cô chỉ muốn biết rõ nguyên nhân.

Vị bác sĩ nghe Khúc Phương hỏi vậy liền giở  tờ giấy kết quả xem lại lần nữa. Trong đó còn có  toàn bộ hạng mục kiểm tra của Chu Thần.

Từ trong bệnh viện đi ra, Khúc Phương cầm hai tờ giấy kết quả ngồi trước cửa bệnh viện nhìn dòng người qua lại, Khúc Phương bỗng cười to, cười đến chảy nước mắt. Lời bác sĩ vẫn vọng bên tai cô: Cơ thể cô không sao hết, sợ rằng chồng cô không có khả năng sinh con. Nhân cơ hội hai người vẫn còn trẻ, thử điều trị xem sao. Tôi có thể giới thiệu hai người đến bệnh viện Bắc Kinh, ở đó chuyên chữa bệnh vô sinh….

Bình luận

đúng là quả báo cho tên chồng lăng nhăng ko ăn ốc mà phải đổ vỏ *_&  Đăng lúc 26-12-2012 01:51 PM
To Artemismoon199x và Hoabattu2806 Thanks! Thanks!  Đăng lúc 3-12-2012 11:56 AM
Truyện hay, cực lực đề cử, cực lực ủng hộ ^^  Đăng lúc 2-12-2012 11:41 PM
ủng hộ chủ topic cái nào! ^^ mình thik truyện này rùi  Đăng lúc 2-12-2012 11:39 PM
Oái, 2 đồng chí thức khuya vậy. Tớ đang tranh thủ cuối tuần. Đến mai lại bận việc cty k cày cuốc được.  Đăng lúc 2-12-2012 11:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-12-2012 23:41:34 | Xem tất
Nghe đồn truyện này rất hay , bên tàng thư viện nhiều người khen ghê lắm.
Mình từng tìm covert truyện này lướt rồi , nhưng ko thik đọc covert lắm , rồi ra mấy quyển tiểu thuyết mới làm quên mất truyện này luôn.
Hôm nay thấy có nhà edit , mừng húm
Ủng hộ bạn nhá

Bình luận

Vì nhiều người khen nội dung truyện này hay mà tớ áp lực ghê gớm. Nếu edit không chuẩn và mượt mà sẽ phá hỏng một tác phẩm hay. Thanks cậu đã ủng hộ.  Đăng lúc 3-12-2012 11:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-12-2012 17:42:58 | Xem tất
Sau khi đọc 5 chương, tớ bị đã bị ghiền, nhưng quyết không đọc convert đợi cậu edit đọc luôn. Thi cử bài vở chưa lo mà cứ rớt hết hố này tới hố khác.
Vì thích truyện này và thấy cậu chưa có poster, nên tớ có 1 món quà nhỏ tặng cậu.
Hy vọng cậu sẽ thích.




Cố lên cậu nhé^^

Bình luận

hì, hình long trạch là tớ mới mần đó =)), ai cũng đòi gắn đuôi kìa =))  Đăng lúc 3-12-2012 10:37 PM
hình đẹp quá cô hố! ^^  Đăng lúc 3-12-2012 10:33 PM
poster đẹp quá, ha ha  Đăng lúc 3-12-2012 10:23 PM
Thanks Maruko ghé nhà Hamilk nhé.  Đăng lúc 3-12-2012 08:00 PM
poster đẹp :)  Đăng lúc 3-12-2012 07:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2012 19:59:47 | Xem tất
To bạn HO Hic, hic! HO ơi, cậu làm tớ xúc động chết đi được. Không ngờ nhà tớ lại được cậu ủng hộ, động viên nhiệt tình như thế. Món quà của cậu cực kỳ ý nghĩa đối với tớ. Phải nói Poster này đẹp long lanh, hợp với phong cách nhẹ nhàng đơn giản của tớ, và đặc biệt rất đúng với nội dung truyện.
P/s: Tớ lại đang mày mò cách đưa poster cậu tặng lên mục giới thiệu đây. Thêm nữa, tớ kiên quyết đợi hố nhà cậu sâu thêm để nhảy vào. Hồi cậu mới Edit Hào môn kinh mộng, tớ toàn trốn việc cty tranh thủ đọc đấy. Đọc xong 1 chap mà cứ thòm thèm nên đành đợi cậu thêm 1 thời gian đọc cho đỡ bức xúc.
Chúc cậu thi tốt nhé!

Bình luận

Cậu thích là tới vui rồi! ^^  Đăng lúc 3-12-2012 08:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-12-2012 22:25:34 | Xem tất
hamilk gửi lúc 3-12-2012 19:59
To bạn HO Hic, hic! HO ơi, cậu làm tớ xúc động chết đi được. Không ngờ nhà tớ lại  ...

{:291:} đang tính làm poster cho cậu dùng hình gì cho hợp
đang lựa giữa thực vs hình hoạt hình, chibi
mà HO làm đẹp quá luôn
cậu qua topic đề cử treo banner, đề nghị treo đi
tớ treo trước cho cậu, nhưng qua đó post cho hơp lệ
uke ^^

Bình luận

Gắn đuôi mới giống anh long trạch :)) Gắn đi cậu :D  Đăng lúc 3-12-2012 10:39 PM
Ok, ok. Tớ chạy đi đăng ký ngay đây.  Đăng lúc 3-12-2012 10:36 PM
Hihi, cám ơn quynh ^^! Mới thấy cậu treo lên xong :))  Đăng lúc 3-12-2012 10:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2012 22:28:41 | Xem tất
CHƯƠNG 6: GIAO CHIẾN



Phụ nữ có tính cách mềm yếu, khi quyết định làm việc gì đó cần phải có nghị lực, Khúc Phương là người như vậy. Cô cầm tờ kết quả chạy vội về nhà mà không đến công ty nữa. Khi nghe thông tin của bác sĩ, Khúc Phương cảm thấy hả hê nhưng nội tâm lại thấy mình giống như kẻ xấu xa. Kể ra cũng may mắn, sự việc này có khi lại tạo cho cô cơ hội, chồng cô biết đâu sẽ không đòi ly hôn nữa.

Khúc Phương bình thường hay lệ thuộc vào chồng, cuộc sống chỉ cần có chồng có con là mãn nguyện lắm rồi. Còn vấn đề sự nghiệp không phải là chuyện quan trọng, toàn bộ tâm trí cô từ trước đến nay đều dồn hết vào việc chăm sóc gia đình.

Về đến nhà, cô chạy ngay vào phòng làm việc của chồng tìm hộp giấy gói chiếc khăn lụa mang đi. Ở thành phố này, cửa hàng độc quyền nhãn hiệu Hermes chỉ có một. Khúc Phương thấy rất đông khách hàng tỏ ra quen thuộc khi tới đây. Cửa hàng được trang trí trông như một nơi triển lãm các tác phẩm nghệ thuật. Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn cầm khăn đi vào.

Lúc trước xem Blog của người phụ nữ kia thấy có rất nhiều đồ mang nhãn hiệu Hermes, chắc chắn cô ta là khách quen của cửa hàng này, đến đây cô hi vọng có thể tìm thấy thông tin gì đó.

Làm nhân viên tiếp thị mấy năm mà Khúc Phương vẫn không khá khẩm hơn, chỉ có mỗi da mặt là hơi dầy một chút. Ngó nghiêng xung quanh xem có ai chú ý đến mình không, cô đi đến quầy bán khăn, một chiếc khăn hình vuông bé xíu giá tận 4000 tệ, bằng một tháng lương của Khúc Phương. Lòng cô có chút giao động. Trong tay cô giờ đây cũng đang cầm một chiếc khăn giá ngang ngửa với tiền lương cả tháng của mình. Có gì mà phải e ngại cơ chứ, cô mới là vợ của Chu Thần cơ mà. Khúc Phương tự an ủi lòng mình.

Nhân viên bán hàng giống như đống sản phẩm bày trên giá: tỏ ra cao quý đoan trang, thấy Khúc Phương họ không mấy vồn vã. Họ gặp quá nhiều khách hàng kiểu như cô, một tháng tiền lương không mua nổi một chiếc khăn, lần nào đến cũng chỉ dám xem, mãi mới dám đưa ra quyết định, rất tốn thời gian tiếp đón.

Nhân viên bán hàng liếc mắt nhìn một cách khó chịu. Khúc Phương là người như thế, tiền lương mỗi tháng dùng để trang trải cuộc sống gia đình, chi tiêu tằn tiện lắm mới đủ sống. Ở cửa hiệu sang trọng thế này, giá cả rất đắt đỏ, vừa muốn duy trì cuộc sống vừa muốn đến đây sắm sửa quả không dễ dàng. Cho nên Khúc Phương hiếm khi mua gì cho bản thân. Cô vốn có ít tiền để dành. Chắt chiu hết sức vất vả mới tiết kiệm được hai vạn, không nghĩ hôm nay có việc phải dùng đến.

Khúc Phương đứng ở quầy chần chừ một lúc, cô lấy trong túi ra chiếc khăn, mỉm cười nói với nữ nhân viên  đứng đối diện: “ Cô xem ở đây còn loại khăn này không? Tôi được bạn tặng, vì thích nên muốn mua thêm một cái nữa. Phiền cô kiểm tra giúp”. Nhân viên bán hàng cầm chiếc khăn ngắm nghía. Đây là chiếc khăn làm thủ công, màu sắc chất liệu sắc nét tinh xảo, vừa mới nhập hàng về đã được Mạc tiểu thư đặt mua luôn. Nhân viên bán hàng vẫn nhớ rõ vì lúc ấy có một khách hàng quen cũng muốn mua vì vậy mà Mạc tiểu thư cùng người kia có chút tranh chấp.Vốn không nghĩ người phụ nữ đứng trước mặt quần áo bình thường lại là bạn của Mạc tiểu thư, nhân viên bán hàng rất nhanh thay đổi thái độ, trên mặt nở nụ cười  hơi gượng gạo.

“ Thật xin lỗi quý khách, đây là loại khăn được sản xuất với số lượng có hạn, chỉ có một cái duy nhất. Hay là quý khách xem thêm sản phẩm khác, có nhiều loại tương tự mẫu này. Hơn nữa khăn của quý khách dành cho nam giới thích hợp hơn”. Nhân viên bán hàng rõ ràng đã được huấn luyện bài bản, vừa nói vừa  dẫn Khúc Phương đến quầy bán khăn, cẩn thận chọn một chiếc đưa cho Khúc Phương xem.

Khúc Phương nhìn mà không hiểu chiếc khăn này với chiếc khăn bán ở chợ đêm giá cao lắm chỉ mười mấy tệ một cái có gì khác nhau. Mắt cô giả vờ vô tình liếc nhìn quyển tạp chí được đặt ngăn nắp gần đó, giá niêm yết của chiếc khăn này là 3990 tệ. Không vào hang hùm không bắt được hổ, cô quyết định mua. Cô tỏ vẻ hào phóng, cười nói: “ Được, lấy chiếc này đi. Đúng rồi, ở đây có dịch vụ đưa hàng đến nhà phải không? Tôi muốn gửi quà tặng một người bạn. Cô ấy rất thích các sản phẩm của cửa hàng, nếu có thể, cô giúp tôi chọn lựa được không?”. “ Tất nhiên là được ạ. Quý khách và Mạc tiểu thư là bạn sao, cô ấy là khách quen của chúng tôi mà”. Nhân viên bán hàng chuyển nụ cười hàm súc sang vẻ ân cần, không nghĩ một người có dung mạo bình thường như cô có thể bỏ nhiều tiền mua sắm, đã thế lại mua 2 chiếc khăn một lúc. Cô ta chu đáo giúp Khúc Phương chọn đồ. Tiền tiết kiệm của Khúc Phương thoáng chốc đã nhìn thấy đáy.

Khúc Phương đau lòng đi thanh toán  mặc dù mặt không đổi sắc nhìn nhân viên bán hàng, thấy cô ta ghi thông tin người nhận. Rõ ràng người phụ nữ kia là khách quen của cửa hàng, nữ nhân viên  vừa viết vừa kể lể với Khúc Phương về Mạc tiểu thư sở thích là gì. Cô ta cho rằng Khúc Phương cùng người phụ nữ kia có ý ganh đua so sánh, mặc dù nhìn Khúc Phương không có khả năng mua sắm nhiều như Mạc tiểu thư nhưng không sao hết, cứ mua là được.

Người phụ nữ kia tên là Molly, nhà ở khu cư xá có rất nhiều biệt thự sang trọng. Khúc Phương gắt gao nhìn cái tên Molly, thoáng cái cô nhớ ra có lần đã nhìn thấy cái tên này. Chính là tấm thiệp màu đỏ sậm chỉ ghi hai chữ Molly đơn giản mà ngạo mạn nằm trong hộp quà kia. Khi cô hỏi hộp quà này của ai, chồng cô giải thích qua loa: “ Là của lãnh đạo tặng”. Lúc đó Khúc Phương chỉ nghĩ, sếp là phụ nữ, chắc vừa già, vừa xấu, tính tình cũng không dễ chịu gì. Chồng cô được thể nói mấy câu nịnh nọt xoa dịu: “ Đúng rồi, chỉ có vợ anh là xinh đẹp dịu dàng nhất thôi”.

Trong lúc Khúc Phương đang ngồi ngây người nghĩ ngợi thì điện thoại vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem. Giờ này hôm trước cô đang ở cửa hàng bít tết nghe chồng mình thâm tình, chân thành nói lời ly hôn. Hôm nay hành trình thay đổi, căn bản không nghĩ anh ta lại gọi tới.

“ Vợ à, em đang ở đâu vậy? Anh có lời quan trọng muốn nói với em”. Giọng nói của Chu Thần vẫn rất ôn nhu, nếu không biết trước chân tướng sự việc, Khúc Phương sẽ tưởng anh ta định tặng mình món quà bí mật gì. Chưa bao giờ thấy chồng vội vàng như vậy, Khúc Phương nói: “ Ông xã, em đang đi đến Nhuận Hoa viên”. “ Sao lại đến đó?”. Quả nhiên, giọng Chu Thần bắt đầu lộ vẻ sốt ruột. Khúc Phương đột nhiên nhận ra bây giờ  mới hiểu rõ chồng mình thế nào, đúng như lời anh ta nói, hai người rõ ràng không hề hợp nhau.

“ Đương nhiên là em đi công tác rồi. Công ty có một hạng mục phải hợp tác với Mạc tiểu thư, em được cử đi nên đang chuẩn bị đi gặp cô ấy đây”. Không hiểu sao lời nói ra đến miệng bỗng thành như vậy. Cho đến giờ phút này, Khúc Phương vẫn mong  may mắn sẽ xảy ra, cuối cùng thì hi vọng chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi.

“ Vợ à, chủ nhân của Nhuận Hoa viên là người khó dò xét, với tính tình của em tốt nhất nên để cho người khác đi thay. Chồng mới đi công tác về , đã không đón thì thôi, sáng nay còn cáu kỉnh. Xem ra anhi phải chỉnh đốn lại em rồi”  Chu Thần quả nhiên chột dạ, khuyên Khúc Phương không nên đi nữa. Đã thế còn khéo léo hướng đề tài câu chuyện sang phía khác. Nếu là ngày thường chắc cô sẽ vô cùng cảm động, cho rằng chồng chỉ muốn tốt cho mình, còn nghĩ bản thân không hiểu chuyện mà đau lòng.

“ Ông xã, không sao đâu. Anh không phải từng nói em đã đi làm ba năm rồi mà vẫn chỉ là nhân viên tiếp thị đó sao. Em cần phải cố gắng hơn, lần này nhất định sẽ tự mình giải quyết”. Khúc Phương nói xong cúp điện thoại. Chu Thần hôm nay bị vợ ngắt điện thoại đến hai lần tỏ ra rất bực bội. Trong trí nhớ anh ta thì vợ mình trước nay đều nói gì răm rắp nghe theo. Giờ có tức cũng không được bởi anh ta đang chột dạ, lẽ nào cô đã phát hiện ra chuyện gì?

Mặc dù cho rằng Khúc Phương là người chậm hiểu không dễ dàng phát hiện ra. Nếu không vì hiện tại Molly đang mang thai, công ty lại xảy ra chuyện, anh ta tạm thời sẽ không đề nghị ly hôn. Nghĩ đến lời vừa rồi của vợ, Chu Thần hoảng hốt, vội vàng gọi điện cho Molly.

“ Molly, có thể vợ anh sẽ đến tìm em. Em cẩn thận một chút”. Chu Thần nói giọng lo lắng. Bên kia điện thoại, người phụ nữ đó tỏ ý vui mừng: “ Chu Thần, cuối cùng anh cũng đã nói ly hôn với vợ rồi à?”.

“ Anh không hề nói chuyện của chúng ta nhưng hình như cô ta phát hiện ra điều gì đó. Em chờ nhé, anh sẽ đến ngay”. Chu Thần hơi buồn bực, nếu chuyện ly hôn là do người thứ ba mà lộ ra chắc sẽ không được thuận lợi. Theo bản năng, anh ta không muốn để Khúc Phương biết chuyện mình có người phụ nữ khác bên ngoài. Bình tĩnh xem xét thì Khúc Phương không hề sai, đối nhân xử thế trong ngoài rất tốt. Hai người yêu nhau từ thời đại học để đến được với nhau không phải dễ dàng. Nhưng Chu Thần vốn là người có tham vọng, cuộc sống hiện tại chưa đủ, anh ta muốn có nhiều hơn, đúng lúc đó Molly xuất hiện.

Khúc Phương theo địa chỉ tìm đến đúng biệt thự nơi Molly ở, thấy cô ta đang ngồi ở sân uống trà, lưng dựa trên ghế, tay nhẹ nhàng xoa bụng. “ Đứa bé là con ai?”. Vẻ mặt Khúc Phương vô cùng bình tĩnh khi hỏi câu đó. Bộ dạng không một chút kinh ngạc. Thật ra trong đáy lòng cô đang hết sức kích động, chỉ muốn ngay lập tức vạch trần một bí mật lớn đang được che đậy.

Bình luận

To HO: Tớ có bản Word. Chuyển qua cho cậu nhé?  Đăng lúc 3-12-2012 11:03 PM
To Hoaquynh: Tớ muốn siêng hơn nữa mà 2 mắt cứ díp lại đây này.  Đăng lúc 3-12-2012 11:03 PM
cậu có bản raw kg? Biết đâu tớ có thể giúp ^^  Đăng lúc 3-12-2012 10:42 PM
tem :) Siêng năng quá :X  Đăng lúc 3-12-2012 10:36 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
hoaquynh + 5 siêng năng nè ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-12-2012 22:38:31 | Xem tất
hamilk gửi lúc 3-12-2012 22:28
Chương 6: Giao phong


Câu chuyện này sẽ rất bổ ích cho những ai đã có gia đình và gia đình đang trên bờ vực thẳm...Hôm trước, đồng nghiệp của mình khóc hu hu, vì chồng chị ấy có bồ, nhưng chị ấy không muốn bỏ chồng, không muốn con mất cha... Mình chả biết nói thế nào...
Có hai trạng thái khi người phụ nữ nghe tin chồng mình có bồ: Biết thật rõ chân tướng-----> suy sụp đau khổ. Nhắm mắt làm ngơ-----> Đau khổ hay
Sẽ sa ngã, sẽ trả thù chồng, hay là tìm kiếm cuộc sống mới của mình?
. Phụ nữ rất dễ tổn thương, vì tình yêu mà hi sinh tất cả: tuổi thanh xuân, nhan sắc và cả "xiền". Khi đã cho hết, chồng lại chán. Đây là thảm cảnh. Thực ra mình có thể đoán, các phương pháp KP sẽ thực hiện cho "mỗi lần tỉnh dậy", lần sau cô ấy sẽ mạnh mẽ hơn để vượt qua, lần sau cô ấy sẽ yêu tỉnh táo hơn lần trước. Nếu biết truyện này sớm hơn, mình đã đưa cho chị ấy đọc rồi.
Đặt giường nằm hóng hớt.
Thank Hamilk very much.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2012 23:01:34 | Xem tất
To Chunchun812: Tớ thích truyện này một phần khá lớn vì tớ đã có gia đình. Thật ra tớ chưa đọc hết bản convert của truyện, mới lướt lướt qua thôi rồi bắt tay vào edit luôn. Đúng như Chun phán đoán, KP sau mỗi lần tỉnh dậy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cách cô ấy vượt qua và tự mình đứng lên mạnh mẽ ở mỗi chap đều có sự bất ngờ khác nhau. Có nhiều Chap tớ tưởng KP sẽ chọn cách đứng dậy như thế này nhưng hóa ra cô ấy lại chọn cách khác để vượt qua. Mỗi lần đọc chap mới tớ  thấy khá thú vị về cách tác giả đặt tình huống cho KP.
Cảm ơn Chun đã "hóng hớt".

Bình luận

Mình có gia đình rồi, mình bồ kết truyện này khi bắt đầu đọc văn án, nhưng giờ mới vào cmt được. :)) Cố lên nhé.  Đăng lúc 3-12-2012 11:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-12-2012 13:30:35 | Xem tất
đọc văn án xong rất muốn nhảy hố nhưng chưa dám vì có cảm giác truyện này buồn và ngược :)))
ủng hộ chủ thớt 1 cái
cho ta hỏi nhân vật chính đến cuối truyện sẽ giành lại dc chồng hay sẽ tìm dc người khác vậy?
mà sao có cảm giác anh chồng này có chuyện gì đó nên mới đòi ly hôn ấy ><

Bình luận

nhảy điiii ss! em nhảy rồi đây! mới đọc xong 6 chap hồi sáng, hay lắm hahaha ^^  Đăng lúc 4-12-2012 01:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách