Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 10351|Trả lời: 93
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lúc Này Chỉ Muốn Yêu Em | Quý Khả Tường (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-12-2013 09:57:18 | Xem tất |Chế độ đọc
LÚC NÀY CHỈ MUỐN YÊU EM




Tác giả: Quý Khả Tường

Dịch giả: Dương Kiểm

Độ dài: 11 Chương

Thể loại: Tiểu Thuyết

Nhà xuất bản : Thời Đại

Ngày xuất bản:  13/4/2012



Giới thiệu sơ lược :


Trong lúc chìm đắm trong tình yêu rực lửa, nhiều bạn trẻ bị tình yêu làm cho mù quáng, khẳng khái lớn giọng chỉ cần hai con tim tràn ngập say mê là đủ, những thứ khác chỉ là phù du. Thế nhưng, “một túp lều tranh hai trái tim vàng” vĩnh viễn chỉ là câu chuyện cổ tích.


Vệ Tương là chàng thanh niên đẹp trai, có khí phách, rất có sức hút đối với phái yếu, chỉ tiếc là hoàn cảnh xuất thân của anh kém may mắn hơn người khác: từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện. Anh đã gặp cô gái của đời mình vào thời điểm không thích hợp, khi mà cả anh và cô đều quá trẻ, non nớt và bồng bột. Họ đã yêu nhau hết mình, Ân Hải Tường, một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc đã bỏ cả gia tộc để đi theo anh, họ làm đám cưới, sau đó anh quay về làm việc cho công ty của cha cô. Tưởng chừng họ sẽ sống bình yên suôn sẻ từ đó. Nhưng Ân Thế Hạo, cha của Ân Hải Tường, một chính trị gia khét tiếng của Đài Loan nhất định không chấp nhận anh, ông tìm mọi cách để anh biến khỏi cuộc đời cô. Hai con người trẻ tuổi đó đã bị số phận giày vò, còn sót lại chỉ là đớn đau và tiếc nuối…


Mười một năm sau, họ gặp lại nhau. Anh đã là giám đốc của một tập đoàn Hoa Kỳ danh tiếng, trở thành nhân vật đình đám trong giới thượng lưu, anh có quyền, có tiền, anh đứng ngang với cô. Anh muốn trả thù, anh muốn Ân Thế Hạo – cha cô –  thân bại danh liệt, muốn nhà họ Ân sụp đổ trong tay anh. Anh tự nhủ đó mới là mục đích cho những cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ hơn mười năm nay. Nhưng tại sao mắt anh vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng cô, con tim vẫn không ngừng thương nhớ cô? Thực ra anh đã luôn lừa gạt chính mình, chưa bao giờ anh hết yêu cô.


Ân Hải Tường càng lúc càng thấy đau khổ khi phải thực hiện bản giao dịch mai mối, cô không cam tâm nhìn anh thân thiết với người con gái khác, hơn nữa lại chính cô làm bà mối cho hai người. Cô sợ hãi nhận ra anh là người đàn ông duy nhất làm trái tim cô rung động, nhẽ ra từ giây phút đầu tiên gặp nhau cô đã phải biết điều này rồi.


Mười một năm đã trôi qua, cả hai đã trưởng thành, đã có quá nhiều trải nghiệm với cuộc đời, vượt qua bao thăng trầm, trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau. Liệu lần này họ có thể quay trở về với nhau không? Khi mà số phận vẫn không chịu buông tha họ, bí mật của quá khứ luôn dập dình đe dọa hạnh phúc mỏng manh của họ?



Đôi nét về tác giả:

Quý Khả Tường vừa là một nhà văn, vừa là một nhà biên kịch nổi tiếng tại Đài Loan. Nhiều kịch bản của Quý Khả Tường đã được dựng thành phim, trong đó có bộ phim "Định Mệnh anh yêu em” đã được trình chiếu tại Việt Nam.


Bút danh: Quý Tường, Dương My, Lương Uẩn Như…


Các tác phẩm tiêu biểu: Lúc này chỉ muốn yêu em; Trạm kế tiếp, hạnh phúc; Định mệnh anh yêu em; Mạnh mẽ khi yêu.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
HappyOneday + 5 Ôi Ham Hố =]]

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2013 10:02:30 | Xem tất
Mục lục




Lời tựa

Chương một: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8

Chương hai: 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8

Chương ba: 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8

Chương bốn: 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9

Chương năm: 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.10

Chương sáu: 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.7 - 6.8 - 6.9 - 6.10

Chương bảy: 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 7.6 - 7.7 - 7.8 - 7.9

Chương tám: 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 8.8 - 8.9 - 8.10

Chương chín: 9.1 - 9.2 - 9.3 - 9.4 - 9.5 - 9.6 - 9.7 - 9.8 - 9.9

Chương mười: 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4 - 10.5 - 10.6

Chương cuối: 11.1 - 11.2 - 11.3

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2013 10:07:47 | Xem tất
Lời tựa







Anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô.


Nhưng điều đó phần lớn đều bắt đầu bằng hai chữ “tại sao”.


Tại sao năm đó một tiểu thư con nhà danh giá như cô lại yêu một tên khố rách áo ôm nghèo ạt rệp là anh?


Tại sao cô sẵn sàng từ bỏ tất cả theo anh chạy trốn, còn bằng lòng làm vợ anh?


Tại sao đúng vào lúc khó khăn lắm mới có thể mở lòng, do dự đón lấy niềm hạnh phúc không dám mơ tưởng thì cô lại bỏ lại anh mà đi?


Rốt cuộc là tại sao?


Có quá nhiều điều anh muốn hỏi.


Nhưng anh không có cơ hội để hỏi, hay nói cách khác, anh vẫn chưa có được sự tự tin để không ngã gục khi nghe câu trả lời của cô.


Anh không muốn mình phát điên trước mặt cô, không muốn cô nghĩ rằng anh chỉ là dã thú không có lý trí, lòng tự tôn khoong cho phép anh chấp nhận dủ chỉ một chút sự khinh bỉ nào từ đôi mắt cô.


Vì thế, anh kiên nhẫn chờ đợi.


Anh biết rằng, cho đến ngày anh có thể hỏi cô một cách thẳng thắn, anh bắt buộc phải bình tĩnh, anh phải có địa vị ngang bằng với cô, thậm chí phải đứng trên cô, có như vậy anh mới có thể ung dung bình thản nhìn vào mắt cô.


Đến hôm nay, anh không còn là tên khố rách áo ôm ngày nào, anh đã tạo dựng được danh tiếng trong giới tài chính, cũng gọi là có chút quyền thế.


Có lẽ,  đã đến lúc anh nên tìm cô rồi.


Anh sẽ xuất hiện trước mặt cô với phong thái mà cô chưa từng nghĩ đến, bình thản hỏi cô một câu.


“Lẽ nào em chưa từng hối hận…”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2013 11:39:59 | Xem tất
Chương một - phần 1




Trên núi Dương Minh có một quán ăn phục vụ nhạc piano, căn nhà xen lẫn hai màu sơn xanh và trắng nằm dưới những chùm nguyệt quế, những khung cửa sổ chạm đất to lớn vui vẻ chào đón ánh mặt trời, biển hiệu khắc đồng treo trên mái nhà, cạnh cửa kính là chiếc chuông gió nhè nhẹ đung đưa.


Quán ăn này, được gọi là “Nguyệt Quế”.


Có một truyền thuyết bi thương về cây nguyệt quế kể rằng: thần mặt trời Apollo và nữ thần Daphne vốn là một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết, nhưng ánh sáng của thần Mặt trời quá chói chang, Daphne ở gần sẽ bị sức nóng cháy bỏng đó giày vò, nàng đau đớn tìm cách trốn chạy, nhưng Apollo một mực đeo bám, không chịu buông tha nàng.


Mỗi lần đến gần là một lần đau khổ, càng gần thì vết thương càng nhức nhối. Cuối cùng Daphne không chịu nổi, than khóc cầu xin cha biến nàng thành một cây nguyệt quế, vĩnh viễn, vĩnh viễn chối từ Apollo.


Đây là câu chuyện của thần thoại Hy Lạp.


Còn nữ chủ nhân của quán ăn Nguyệt Quế cũng có một câu chuyện riêng.


Người ta nói rằng cô cũng giống như nữ thần Nguyệt Quế, đã từng yêu hết mình,  cũng từng đau đớn rã rời. Một chàng trai quật cường ngạo nghễ đã hút hồn cô thiếu nữ ngây thơ thuần khiết, hai người yêu nhau say đắm mãnh liệt, cuối cùng chỉ để lại cho cô thương tích khắp người.


Từ đó, cô không yêu nữa, người ta cũng không đành lồng kéo cô vào vòng xoáy tình yêu.


Đối với cô gái dịu dàng như thế, xinh đẹp như thế, nếu không chắc chắn có thể đem lại hạnh phúc cho cô thì người ta không dám theo đuổi, không nỡ khắc thêm một vết sẹo lên trái tim mong manh dễ vỡ ấy.


Họ không đành lòng nhìn thấy đôi mắt trong sáng kia bị màn sương u sầu phủ lên. Cô đã qua ba mươi tuổi, nhưng đôi mắt vẫn thuần khiết như của một thiếu nữ đang đứng trên cao nhìn xuống thế gian này, không vướng chút bụi hồng trần.


Cô là nữ thần Nguyệt Quế của cánh đàn ông, tất cả bọn họ, kiêu ngạo hay tự ti, tự mãn hay nhút nhát, cũng đều là những Apollo mãi mãi không thể tiếp cận cô.


Cô là Ân Hải Tường.


“… Cái lũ đàn ông này quả thật đã phong chị lên chức Nữ hoàng luôn rồi!”, Ân Phàn Á nửa đùa nửa thật thở dài một hơi, điếu thuốc ngậm trên môi, khuôn mặt anh tuấn thản nhiên đón nhận cái nhìn chòng chọc từ bốn phía.


Cậu đã quen rồi, mỗi lần đến thăm cô chị họ, khung cảnh này lại xuất hiện. Các cô gái thì hận không được làm điếu thuốc trên môi cậu, còn cánh đàn ông lại thèm thuồng ngưỡng mộ sự tiếp đãi  chu đáo mà  aht dành riêng cho cậu.


Trừ cậu ra, chưa từng có người đàn ông nào được diễm phúc ngồi chung ghế sô pha với cô.


“Chị chắc là chúng ta không cần đến chỗ kín đáo hơn một chút à?” Ân Phàn Á ung dung đặt cánh tay lên thành ghế, vờ nghiêm túc nhìn cô: “Em còn muốn giữ cái mạng này đi ngắm ánh ban mai ngày mới.”


“Đủ rồi đó, Phàn Á.” Ân Hải Tường nheo mắt: “Nói chuyện với chị họ cũng lả lơi ong bướm vậy à? Là ai đã làm hư em thế?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2013 11:46:26 | Xem tất
Chương một - phần 2




“Là tình yêu đã làm hư em đó.”, Ân Phàn Á cười hì hì, không hề giấu giếm thừa nhận cậu đang rơi vào lưới tình, hơn nữa cũng vì vậy mà tâm trạng trở nên rất tốt.


Ân Hải Tường tỉ mỉ quan sát cậu, từ bộ dạng tươi như hoa đến ánh mắt rạng ngời hạnh phúc… đây chính là người đàn ông trước nay không coi tình yêu ra kí lô nào sao? Sự thay đổi này quả là khiến người ta không dám tin vào mắt mình!


Cô bật cười khe khẽ.


“Xem ra mị lực của Lý Tương Tư không nhỏ! Ai da, chị bắt đầu cảm thấy ghen tỵ rồi, cậu em mà chị yêu thương nhất cuối cùng cũng sắp bbor chị mà đi.” Cô giả bộ thở dài thườn thượt, còn cố ý giơ cánh tay nõn nà thon thả véo má cậu em khôi ngô tuấn tú, tỏ rõ dáng điệu của bậc đàn chị.


Ân Phàn Á vốn là chàng trai rất dễ đỏ mặt, cô mới trêu một tý mặt đã đỏ đến tận mang tai.


“Chị làm gì thế?”, trước mặt bao nhiêu người thế này, chị định làm cậu bẽ mặt  à?


Cậu gạt tay cô ra.


“Làm gì thế? Chị vuốt ve em trai một chút cũng không được à?”, cô làm bộ ngây thơ vô tội.


Cậu trừng mắt lườm cô.


“Thôi được rồi, chị cũng biết, em trai yêu rồi xem như đã thuộc về một cô gái khác.” Bờ môi màu anh đào hồng phớt mím lại, “Chạm một chút cũng không cho, thật đáng ghét!”


“Chị thật là!” Ân Phàn Á nghiến răng, đột ngột rất muốn mặc kệ hình tượng lâu nay, lấy tay cốc đầu cô một cái. Sinh trước người ta có hai tháng mà suốt ngày chị này chị nọ, nghe phát rồ người!


“Nhìn sắc mặt em có vẻ không được tốt. Phàn Á, uống nhiều rượu quá à?”


“Chị thừa biết em trăm chén không say.”


“Hay là bị bệnh? Có phải bị cảm cúm, cơ thể khó chịu không?”


“Đúng là em đang khó chịu đây.”


“Vậy phải làm sao? Vào văn phòng của chị nghỉ tạm một lúc? Hay gọi cô thư ký yêu quý của em đến đây đón?”


“Tương Tư không phải thư ký, cô ấy là trợ lý đặc biệt.”


“Có cần gọi cô ấy đến không?”


“Nếu chị muốn có thêm một người đến chiêm ngưỡng bộ dạng đờ đẫn như khúc gỗ của chị thì cứ việc, em không có ý kiến.”


“Là ý gì? Sao chị lại phải đờ đẫn như khúc gỗ?”


“Bởi vì em sắp nói với chị một tin tốt.” Ân Phàn Á từ tốn trả lời, nhấc ly rượu lên thong thả nhấp một ngụm.


Ân Hải Tường rơi vào thế hạ phong, không ổn rồi.


Cô chăm chú nhìn cậu em họ, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi  rói nhưng trong lòng có dự cảm không lành: “Tin tốt gì cơ?”


“Có một người chị quen biết từ lâu muốn gặp lại chị.”


“Ai?”


“Anh ta nói cả nhà họ Ân chúng ta chỉ có chị mới đủ tư cách đàm phán với anh ta, em cũng chẳng còn cách nào, đành phải đồng ý sắp xếp cho hai người gặp mặt.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2013 11:48:15 | Xem tất
Chương một - phần 3




“Đàm phán  cái gì? Rốt cuộc có chuyện gì?” Ân Hải Tường hoàn toàn không hiểu cậu em họ đang nói gì.


Ân Phàn Á cũng chẳng vội đem đầu đuôi câu chuyện nói rõ với cô, còn cố ý nâng cao ly rượu, chăm chú nghiên cứu dòng chất lỏng thay đổi một cách huyền bí dưới ánh đèn mờ ảo. Tận đến lúc Ân Hải Tường giơ tay, chuẩn bị đánh cậu một cái, cậu mới như bừng tỉnh, mở miệng nói tiếp:


“Nói đơn giản là vì cái chức Tổng giám đốc của em và cũng để bảo vệ tập đoàn Công nghệ Hồng Kinh, em đang cần một khoản tiền lớn. Người đó nói, chỉ cần chị đồng ý đàm phán thì anh ta có thể giúp em.”


“Tại sao em lại cần bảo vệ chức Tổng giám đốc? Hồng Kinh xảy ra chuyện gì sao? Người đó rốt cuộc là ai?”


“Cái này nói ra dài dòng lắm” giọng nói của Ân Phàn Á trầm xuống: “Tóm lại, em đã quyết định tuyên chiến với bố em về mọi mặt.”


“Tuyên chiến về mọi mặt?”, Ân Hải Tường sửng sốt hỏi lại: “Nghĩa là sao?”


“Chị cũng biết đấy, bố em cứ một mực bắt e m phải cưới Tạ Ái Vân,  em đã nghĩ kỹ rồi, quyết định sẽ từ chối hôn sự này.”


“Vì Lý Tương Tư?”


“Đúng.” Ân Phàn Á thẳng thắn thừa nhận: “Nếu bố em biết em định từ chối hôn sự mang lại lợi ích này, chắc chắn sẽ nổi cơn lôi đình, nói không chừng còn liên thử với các thành viên trong Hội đồng quản trị để cách chức Tổng giám đốc của em. Em bắt buộc phải có sự chuẩn bị trước.”


“Tình yêu quả nhiên có thể khiến con người ta điên cuồng!” at mỉm cười buồn bã, một mặt mừng thay cho đứa em họ đã tìm được hạnh phúc đích thực, một mặt lo lắng về quyết định mạo hiểm này của cậu. Cô nâng ly rượu  vang lên, vừa nghĩ ngợi vừa nhấp một ngụm.


“Thật sự không còn cách nào khác sao? Phàn Á?”


Ân Phàn Á im lặng gật đầu.


Ân Hải Tường cũng không nói gì, hồi lâu mới thở dài: “Em đã quyết định như thế thì chị cũng không  cản nữa, chị chỉ hi vọng cả hai đừng làm gì quá đáng.”


Ân Phàn Á cười nhạt, chắc chắn cả hai sẽ trở mặt rồi, thậm chí có thể còn đoạn tuyệt quan hệ nữa ấy chứ. Lần này chị không chỉ phòng thủ mà còn chủ động tấn công, tung ra những lời đồn địa về mối quan hệ đôi bên có lợi giữa nhà họ Ân và chính quyền mấy năm qua.


Chỉ có điều chuyện này không thể nói với Ân Hải Tường, mặc dù cô chẳng phải không biết tí gì về những chuyện xấu xa của gia tộc mình, nhưng con gái thường dễ mềm lòng, bắt cô phải tận mắt chứng kiến các bậc trưởng bối của dòng họ bị đưa vào tù thì quá tàn nhẫn với cô…


“Đúng rồi, bây giờ em có thể nói cho chị biết người đó rốt  cuộc là ai rồi chứ? Tại sao nhất định phải là chị trực tiếp đàm phán với anh ta mới được?”, tiếng nói thanh thoát của Hải Tường kéo Ân Phàn Á ra khỏi dòng cảm xúc u ám.


“Chuyện này..”, cậu nhìn chị họ, ánh mắt dấy lên sự phiền muộn, “Người đó thực ra có chút quan hệ với Tương Tư, vì muốn báo thù nhà họ Ân nên đã phái Tương Tư tiếp cận em, vốn định thu thập tài liệu mật về tập đoàn Kinh Hồng, không ngờ cô gián điệp ấy lại phải lòng em.”


“Chị không hiểu ý em”, Ân Hải Tường thắc mắc: “Em nói anh ta muốn báo thù? Tại sao lại muốn báo thù? Nhà họ Ân chúng ta đã làm gì có lỗi với anh ta à?”


“Vừa nãy không phải chị cũng nói rồi sao? Tình yêu có thể làm con người ta điên cuồng.”


“Thế thù sao chứ?”, cô nhíu mày khó hiểu.


“Còn không hiểu sao? Người đó vì yêu nên mới hận, mới nghĩ cách báo thù. Anh ta chính là người đã cùng chị yêu đương cuồng nhiệt đấy!”


Ly rượu trên tay cô bất chợt rơi xuống đất, lăn tròn trên thảm, tấm thảm che giấu được tiếng vỡ cụn của thủy tinh nhưng lại không át nổi âm thanh chấn động đinh tai nhức óc đang vang lên bên tai Ân Hải Tường.


Đúng như Ân Phàn Á đã đoán trước, biểu cảm của cô hiện giờ chính là đờ đẫn như khúc gỗ.


“Ý em là… em nói là, người đó là…”


“Vệ Tương, chồng cũ của chị.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2013 20:59:17 | Xem tất
Chương một - phần 4




Ân Hải Tường, vợ cũ của anh.


Một cái tên lẽ ra phải bị vùi chặt trong quá khứ nhưng lại chưa bao từng buông tha anh, luôn đột nhiên nhảy ra lúc anh không đề phòng, giày vò trái tim anh, đè nén, bóp chặt, khiến anh dường như không thể nổi.


Không quên được cô.


Vệ Tương ngồi xuống, dựa sâu vào ghế sô pha, khép mắt, lông mày nhíu lại như thường lệ, ly rượu lạnh lẽo nằm im trong những ngón tay cứng cáp.


Ân Hải Tường, mối tình trong quá khứ, nỗi giày vò trong hiện tại, còn tương lai… anh rất hi vọng cái tên đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa.


Vệ Tương mở mắt ra, ánh mắt lạnh băng nhìn vào ly rượu, nhưng những gì anh thấy chỉ là hồi ức.


Năm đó.


Cô là con gái rượu của chính trị gia, từ bé đã có cuộc sống giàu sang đầy đủ, còn anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện.


Cô học ở trường đại học hàng đầu, anh ban ngày tất bật đi làm thêm tận vài chỗ, ban đêm học trường kỹ thuật.


Cô ngày ngày vô lo vô nghĩ, rực rỡ cinh tươi như một đóa hoa mùa xuân, anh thì lại giống như đám may đen đang vần vũ đe dọa đem tới cuồng phong.


Cô là ánh sáng, còn anh chỉ là cái bóng.


Hai người vốn không nên có bất cứ quan hệ nào lại tình cờ gặp gỡ, sau đó yêu nhau say đắm.


Một câu chuyện kinh điển giữa tiểu thư lá ngọc cành vàng và anh chàng khố rách áo ôm, nhưng kết cục lại không hề giống chuyện cổ tích.


Chuyện cổ tích không tồn tại ở thế giới này, đáng lẽ anh phải hiểu ra điều đơn giản đó ngay từ đầu, nhưng tình yêu đã làm anh mờ mắt, nhất thời quên đi sự tàn khốc của hiện thực.


Vệ Tương cười nhạt với khung cảnh trong quá khứ.


Mà có lẽ không nên gọi đó là cười, anh chỉ khẽ cử động, lười biếng nhếch khóe môi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến đôi môi khép lại lạnh lùng kia.


Đã từ lâu lắm rồi, anh không biết nên cười như thế nào, bây giờ, nụ cười nhẹ thi thoảng xuất hiện chỉ là công cụ tiếp đãi đối tác mà thôi.


Anh đứng dậy, nhấc ly rượu đã vơi nửa, chậm rãi bước trong phòng như một con sư tử đầu đàn đang tuần tra lãnh địa của mình.


Căn biệt thự trên lưng núi Dương Minh này anh mua từ cuối năm ngoái, hướng của biệt thự cân nhắc theo thế của ngọn núi, mang đậm phong cách tháp nghiêng Pisa của Ý.


Đây là tác phẩm kỳ quặc của một kiến trúc sư quái đản, ông ta dùng những tấm kính lớn và gỗ thô dựng lên một căn nhà chẳng theo phong cách nào, Âu không ra Âu, Á không ra Á, cũng chẳng mang tính hiện đại  của thành phố, càng không có kiểu dáng nông thông thuần khiết.


Căn biệt thự bỏ qua sự đối xứng, thách thức với truyền thống này nếu không phải là người có gu thẩm mỹ đặc biệt thì sẽ chẳng thể thưởng thức được, vì thế ban đầu nhà kiến trúc sư đại tài đó không hề có ý định rao bán.


Nhưng ông ta không muốn bán thì người đòi mua lại kéo đến không ngừng. Chẳng phải họ thực sự thích thú căn nhà kỳ quái này, chỉ là tên tuổi vị kiến trúc sư quá vang dội, người ta cho rằng ở nhà ông thiết kế thì cũng nổi tiếng theo.


Vệ Tương thông qua sự sắp đặt của trung tâm môi giới nhà đất, khó khăn lắm mới gặp được chủ nhân căn nhà. Vị kiến trúc sư tính tình kỳ quái ấy câu đầu tiên đã hỏi thẳng, rốt cuộc thì anh thích căn nhà ở chỗ nào.


Anh nói, anh không thích căn nhà này một chút nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2013 21:02:17 | Xem tất
Chương một - phần 5




“Thế sao anh lại muốn mua nó?”


“Bởi vì tất cả đại gia Đài Loan đều muốn mua căn nhà này, nếu như tôi mua được thì họ sẽ tìm đến đủ mọi cách để dò la xem tôi là ai.”


“Vậy thì sao? Anh muốn nổi tiếng như vậy sao?”


“Đúng, tôi muốn nổi tiếng”, anh thẳng thắn trả lời, “Tôi muốn giới thượng lưu của Đài Loan, ai cũng phải nghe đến tên tôi, muốn bọn họ cuống cuồng nhốn nháo để được làm quen với tôi.”


“Tại sao?”


“Bán ngôi nhà này cho tôi, ông sẽ biết tại sao.”


“Ý anh là, đợi cho đến lúc anh tạo ra bão táp trong giới thượng lưu thì tôi sẽ hiểu điều anh muốn là gì?”


“Không sai.”


Vị kiến trúc sư xoa cằm, thích thú ngắm nhìn anh: “Ánh là người biết cách đàm phán, anh biết rõ tôi có tính hiếu kì mãnh liệt, thích nhất là xem kịch hay, hơn nữa anh nói chuyện cũng rất thẳng thắn, không xum xoe nịnh nọt tôi như những kẻ khác, cố sống số chết khen ngợi ngôi nhà này, nhưng chẳng biết nó đẹp nó hay ở chỗ nào, hừ… Được thôi, tôi bán căn nhà này cho anh cũng chẳng có vấn đề gì, có điều anh đừng tưởng tùy ý đưa ra một con số là mua được ngay.”


“Ông muốn bao nhiêu?”


Vị kiến trúc sư im lặng hồi lâu mới đưa ra một con số.


Vẻ mặt của Vệ Tương không chút thay đổi: “Tôi sẽ đưa cho ông một nửa.”


“Một nửa? Anh đùa chắc?”, vị kiến trúc sư kêu ầm lên, “Con người anh thiệt là, không phải muốn bước vào giới thượng lưu Đài Loan sao? Chỉ một khoản tiền nhỏ cũng keo kiệt vậy à?”


“Căn nhà này chỉ đáng giá chừng đó, ông là người hiểu rõ nhất.”


Vị kiến trúc sư híp mắt lại: “Ánh nói anh làm việc ở đâu ấy nhỉ, công ty đầu tư?”, ông ta xem danh thiếp của Vệ Tương: “Quả nhiên tính toán đâu ra đấy. Nói thật, nếu anh mà chấp nhận con số tôi đưa ra thì tôi sẽ lập tức hoài nghi não của anh có vấn đề, tôi không muốn bán tác phẩm nghệ thuật của mình cho một kẻ thiểu năng đâu, ha ha.” Ông ta cười thích thú, búng tau tách một cái: “Ok, giao dịch thành công.”


Một tháng sau, thủ tục chuyển nượng nhà ở hoàn tất, Vệ Tương chính thức trở thành chủ nhân mới của căn nhà kì quái này.


Anh đã tính toán rất chuẩn xác, sau khi nghe tin căn nhà đã đổi chủ mọi người lập tức đua nhau dò la xem người chủ mới là ai, bọn họ tò mò không biết thần thánh phương nào lại có đủ bản lĩnh khiến vị kiến trúc sư tính tình cổ quái kia bằng lòng nhượng lại tác phẩm yêu thích của mình.


Nhưng anh không vội khoe khoang công bố mà kéo dài sự im lặng thần bí, kệ cho những tay tọc mạch bao đồng đi khắp nơi dò tìm tin tức.


Đôi lúc sự im lặng khiêm tốn lại khiến người khác phải để ý đến từng cử động của bạn, hiệu quả hơn hẳn việc ra rả khoe này khoe nọ. Điều này Vệ Tương đã học được trong quá trình làm việc vài năm qua.


Ngoài sự im lặng khiêm tốn, anh còn học thêm được rằng thành tích huy hoàng trong sự nghiệp hoàn toàn có thể khẳng định giá trị của một người đàn ông.
Nghĩ đến đây, Vệ Tương lại nhếch môi cười nhạt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2013 21:04:36 | Xem tất
Chương một - phần 6




Anh lên tầng ba, vòm nhà được thiết kế bằng kính và tường hình quả trám để tiện nghênh đón ánh sáng từ những vì sao lấp lánh trên trời. Bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc kính viễn vọng.


Anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc kính viễn vọng đắt tiền. Hồi trước ước mơ lớn nhất của anh là được sở hữu một chiếc kính viễn vọng cao cấp. Nhưng giờ đây ước mơ đó đã trở nên quá nhỏ bé, chẳng đáng để nhắc đến.


So với ngày xưa nghèo khổ, hiện nay đời sống vật chất của anh đủ làm vô số người ngưỡng mộ, thèm thuồng. Anh có một công việc kiếm bộn tiền, chức vụ Giám đốc quản lý, tiền vốn lưu động trong tay lên đến hàng tỷ đô la.


Quỹ tiền tệ mà anh quản lý liên tục trong ba năm đứng đầu trong bảng xếp hạng thành tích, trong lĩnh vực phát hành chứng khoán riêng lẻ, cái tên “Sean Wei” là sự đảm bảo chắc chắn cho lợi nhuận.


Hơn nữa, còn là lợi nhuận rất lớn.


Lãnh đạo cấp cao của công ty hết sức tin tưởng anh, dù anh là Giám đốc chi nhánh khu vực Châu Á Thái Bình Dương đặt tại Tokyo, họ vẫn để anh tự do bay về Đài Bắc, tùy thích lưu lại đó trong thời gian ngắn.


Bọn họ không quan tâm anh đến Đài Bắc vì việc công hay việc tư, để tìm kiếm cơ hội đầu tư mới cũng được mà chỉ đơn thuần là đi du lịch cũng chẳng sao, tóm lại lịch trình hoàn toàn do anh quyết định.


Anh chỉ báo cáo với một người, đó là vị lãnh đạo cao nhất của công ty, ngài Đàm Dục hiện đnag ở phố Wall, New York.


Nhưng ngay cả Đàm Dục, người đã tận tay dìu dắt anh, cũng thường xuyên không chút tin tức về hành tung của anh. Ở công ty, anh nổi danh là độc khách hàng, không bạn bè, chuyện riêng tư lại càng bí ẩn.


Không ai hiểu được tại sao anh lại thích bay về Đài Bắc, cũng chẳng ai hay việc anh mua căn biệt thự ở lưng chừng ngọn núi Dương Minh còn có một lý do quan trọng hơn, riêng tư hơn, là chìa khóa có thể hé mở trái tim khép kín của anh.


Anh cúi xuống, cặp mắt kề sát ông kính viễn vọng, tay trái đỡ thân kính, điều chỉnh góc độ, rất nhanh, anh đã bắt được khung cảnh mình mong muốn.
Khuất trong bóng râm dưới thân cây nguyệ quế là một tà áo màu tím đang bay phất phơ.


Dưới ánh trăng nhạt nhòa dần dần hiện lên bóng dáng một cô gái mảnh khảnh, nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra, tay nghịch chiếc lá nguyệt quế, dường như cô đang có tâm sự.


Vệ Tương chăm chú nhìn người con gái đó.


Ánh mắt u ám, tim đập thình thịch, làn da màu đồng tựa như bị bỏng, từng thớ thịt căng ra, anh rơi vào trạng thái căng thẳng, giống như con thú săn mồi đã xác định được mục tiêu tiếp theo.


Anh nhìn cô thẫn thờ ngồi dưới ánh trăng, sau đó có một nhân viên đột nhiên chạy lại gọi cô mới bừng tỉnh, mỉm cười dịu dàngrồi cùng người đó bước vào quán ăn của mình.


Anh dõi theo cho đến khi bóng dáng thanh thoát đó biến mất, cơ thể vẫn bất động.


Ân Hải Tường, rồi sẽ đến ngày cô rơi vào cạm bẫy mà anh đã sắp đặt.


Để thiết kế cạm bẫy này, anh đã tính toán suốt mười một năm dài đằng đẵng. Mười một năm nay, không ngày nào anh ngừng suy tính.


Chuông di động vang lên, tiếng nhạc dồn dập trỗi dậy thú tính khát máu trong người anh. Anh mỉm cười đầy hứng thú với số máy lạ hiện trên màn hình di động.


Vệ Tương nhấc máy.


“… Là em, Hải Tường.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2013 21:07:50 | Xem tất
Chương một - phần 7




Giọng nói trong trẻo vọng đến từ đầu dây bên kia tựa như một hòn đá ném vào mặt hồ, kéo theo từng đợt sóng gợn lăn tăn.


Vệ Tương thở sâu, ngữ khí lạnh nhạt thờ ơ: “Ân Hải Tường?”


“Vâng.”


“Đã lâu không gặp.”


“Đúng thế, đã lâu không gặp.” Cô yên lặng hai giây: “Mấy năm gần đây anh vẫn khỏe chứ?”


“Cũng tàm tạm.”


“Nghe Phàn Á nói anh đang làm việc cho một tập đoàn đầu tư rất lớn của Mỹ. Cậu ấy bảo công ty của anh chuyên phát hành chứng khoán… ừm, phát hành chứng khoán riêng lẻ, phải không?”


“Đúng thế.”


“Cái đó là sao? So với chứng khoán bình thường thì có gì khác biệt?”


“Là chứng khoán chỉ dành cho những nhà đầu tư nhất định.” Anh giải thích ngắn gọn, thấy cô không có phản ứng gì thì bổ sung thêm một câu: “Công ty chúng tôi không chào bán chứng khoán rộng rãi bởi vì dự án đầu tư của chúng tôi đều có độ mạo hiểm cao.”


“Ra vậy.” Ân Hải Tường có chút nhăn nhó thở dài: “Nói thật thì em không hiểu lắm về lĩnh vực đầu tư tài chính.”



“Em không cần hiểu.” Là đại tiểu thư của nhà họ Ân, cô chỉ cần biết cách tiêu tiền là được rồi.


“Phàn Á nói, anh lên được chức Giám đốc quản lý của công ty này, chắc đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Những năm qua, anh vất vả lắm phải không?”


Anh không nghe nhầm chứ? Ngữ khí của cô dường như ẩn chút xót xa dành cho anh? Có cần phải thế không?


Anh khẽ nhếch mép: “Cũng chẳng có gì. Một đại tiểu thư lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ vây quanh như em tự mở quán ăn mới gọi là vất vả chứ.”


“Em cảm thấy hình như anh đang châm biếm em?”, cô cười cay đắng.


“Em nhầm rồi.” Anh chỉ nsoi sự thật mà thôi.


Cô im lặng một hồi: “Phàn Á nói anh muốn gặp em?”


“Công ty của Ân Phàn Á cần tôi bơm tiền vào, tôi chỉ muốn tìm một người mình tương đối tin tưởng để đàm phán mà thôi.”


“Nói vậy là anh vẫn còn tin tưởng em?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách