Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lòng Tham | Bách Xuyên Ngư Hải (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-5-2013 21:21:58 | Xem tất
Chương 18: Ôi, ba người


Editor: Hina


"Chị có ăn không? Không ăn thì cho em đi!" Phương Tuấn rất thích đồ ngọt, vừa ăn xong cái của mình, liền nhớ đến cái trên tay Chung Tĩnh Trúc, Chung Tĩnh Trúc rút tay lại: "Đây là tiên nữ nhỏ tặng chị." Món này được gói tinh xảo như vậy, chắc chắn là hàng cao cấp, chuyên gia ăn uống Chung Tĩnh Trúc suy đoán.

"Chị đã béo thế mà còn ăn bánh ngọt nữa, lấy ra đây, lấy ra đây." Phương Tuấn nhào đến, cả hai người giật người đỡ trốn qua tránh lại, lúc này Lệ Tô Liêu cũng đã quay trở lại.

"Lệ Tô Liêu, anh xem cái chị này cướp đồ của trẻ con kìa!" Phương Tuấn thông minh chạy đến mách lẻo trước, lại còn ôm chân Lệ Tô Liêu giả vờ đáng thương.

"Em là trưởng bối, sao lại giành đồ của tiểu bối chứ hả?" Lệ Tô Liêu đáp lại như kiểu cậu bé là người làm sai trước, Phương Tuấn câm nín, cái người này vì đàn bà mà bán đứng người thân.

"Bánh này ở đâu ra?" Lệ Tô Liêu hỏi.

"Ban nãy gặp Tiểu Kiều, chị ấy cho." Phương Tuấn mới một giây trước còn hào hứng phấn chấn thế mà một giây sau đã nhỏ giọng nói.

"Ừ, là một cô gái rất xinh đẹp." Chung Tĩnh Trúc thuận miệng phụ họa, từ trước đến nay cô chưa từng tiếc lời khen ngợi phụ nữ xinh đẹp.

"Có xinh hay không tùy ánh mắt của mỗi người." Lệ Tô Liêu bình thản nói, sau đó đặt mấy món đồ uống trên tay xuống.
Phương Tuấn vừa vào cửa hàng đồ chơi đã bắt đầu không khống chế được mình, cậu bé liều mạng đẩy xe chạy khắp nơi, máy bay trực thăng, tàu ngầm lặn nước, món nào cậu không với tới thì sai Lệ Tô Liêu lấy hộ.

Nhìn bóng lưng hai người thật giống là hai cha con, bé con hoạt bát, người cha thì yêu thương chiều chuộng. Chung Tĩnh Trúc giữ đồ hộ Phương Tuấn, đứng bên ngoài cách chừng vài bước. Cô không hiểu biết nhiều về đồ chơi trẻ em, có Lệ Tô Liêu ở đây rồi, cô đứng một bên xem là được.

"Tĩnh Trúc?" Giọng của đàn anh Tiếu chợt vang lên với vẻ không thể tin nổi, bên cạnh anh còn có kẻ thù không đội trời chung với Chung Tĩnh Trúc, Phan Mật, không thể không nói, đàn anh Tiếu và Phan Mật đứng cạnh nhau thật xứng đôi, hoàn toàn đúng với câu trai tài gái sắc.

"Đàn anh Tiếu." Chung Tĩnh Trúc đảo mắt nhìn sang hai người một lớn một nhỏ bên cạnh, có chút chột dạ, sợ bị người ta phát hiện.

"Chung Tĩnh Trúc, cô là làm bảo mẫu? Hay là mẹ kế đây?" Phan Mật cay nghiệt nói, ánh mắt cũng liếc nhìn hai người bên kia.
"Phan Mật, đừng nói lung tung!" Đàn anh Tiếu rốt cuộc cũng đứng về phe Chung Tĩnh Trúc, lên tiếng khiển trách.

Dĩ nhiên Phan Mật sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu: "Cô ta dám làm sao em lại không thể nói?" Sau đó mỉm cười chế nhạo, quay đầu đi.

"Anh và Phan Mật đi mua đồ cho trẻ em." Đàn anh Tiếu thấy Chung Tĩnh Trúc mở to hai mắt liền biết cô đã hiểu sai ý anh. "Sắp đến ngày đầy tháng của con trai chị anh, nên anh đi mua chút quà."

"À." Chung Tĩnh Trúc khẽ cười gật đầu, đầu óc của cô thật là… Chuyện đàng hoàng thì suy nghĩ không ra còn những chuyện tầm phào thì lại rất nhạy bén.

"Giải thích với cô ta làm gì?" Phan Mật có chút mất hứng, cái người này giống như báo cáo lịch làm việc của mình cho bạn gái ý. "Người ta không rảnh mà quan tâm anh đâu." Cô ta nói xong còn liếc nhìn về phía hai người một lớn một nhỏ.

"Em chọn xong rồi." Phương Tuấn là một cấu bé lanh lợi, hoạt bát, cậu chạy đến nắm lấy tay Chung Tĩnh Trúc.

"Chị dâu, chị gặp người quen à?" Hai chữ "chị dâu" làm Chung Tĩnh Trúc run rẩy cả người.

"Là dì xinh đẹp này phải không chị dâu?" Phương Tuấn nói rõ ràng từng chữ, giọng nói có chút non nớt, giống như một cậu bé không hiểu chuyện, nhưng lại rất lễ phép và dường như còn có chút ý khen ngợi.

Phan Mật bắt đầu không chịu được nữa, Chung Tĩnh Trúc đang bận kinh ngạc với hai chữ "chị dâu", sau khi nghe thấy câu thứ hai lại thầm khen ngợi thằng bé này miệng mồm thật độc. Cậu bé lại nói tiếp: "Dì, váy của dì …"

Mấy người lớn từ nãy giờ đều không chú ý nhiều, lúc này nhìn lại thì thấy váy trắng mà Phan Mật đang mặc bị mắc vào chong chóng quay của mô hình máy bay trực thăng, vén lên rất cao, làm các cậu bé muốn đi ngang phải chui qua làn váy, ngay lúc đó, có một cậu bé đang định chui qua như thế.

Phan Mật hét lên một tiếng chói tai rồi kéo váy xuống, gương mặt thay đổi màu sắc liên tục như một bảng pha màu, Chung Tĩnh Trúc không nhịn được cười quay đầu đi thì thấy Phương Tuấn làm một tư thế chiến thắng với cô.

Lúc này Lệ Tô Liêu cũng đã đẩy xe đến, bốn người đứng thành từng đôi, Phan Mật cũng giấu đi vẻ tức giận của mình, thành thành thật thật nói: "Anh ba." Dĩ nhiên cô có gan xử lý Tiểu Tuấn nhưng Lệ Tô Liêu thì. khó lắm.

Lệ Tô Liêu mỉm cười gật đầu chào hai người, sau đó dời mắt sang nhìn Phương Tuấn, hỏi: "Còn muốn mua gì nữa không?"
"Em mua xong rồi, có điều." Phương Tuấn đưa mắt nhìn sang đâu đó, "Anh, anh hỏi chị dâu xem có muốn mua gì không, ban nãy em thấy chị ấy cứ xem xem cái bình sữa mãi không chịu buông."

Chung Tĩnh Trúc không ngờ cậu bé lại chĩa mũi đao về phía mình, gương mặt đỏ bừng lên, cô xem xem bình sữa kia cũng vì nó có hình con vịt rất đáng yêu thôi!

"Nếu thích thì mua, dù sao sau này cũng cần dùng." Lệ Tô Liêu gật đầu, rồi lấy bình sữa bỏ vào xe, lúc này cũng không quên liếc mắt nhìn Chung Tĩnh Trúc, gương mặt tươi cười, ánh mắt hết sức dịu dàng, Phương Tuấn trông thấy liền run rẩy cả người.

"Hai người từ từ chọn, chúng tôi đi trước." Chung Tĩnh Trúc chỉ kịp nói xong câu này liền bị Phương Tuấn nắm tay kéo đi. Đàn anh Tiếu đứng lặng nhìn bóng lưng cô khuất dần.

Phan Mật cũng đã không còn ngượng ngùng nữa, cô mở miệng châm chọc: "Nhìn cái gì, anh định tranh giành với Lệ Tô Liêu sao? Chán sống rồi à?" Ánh mắt đàn anh Tiếu thoáng cái liền u tối.

Ba người, Lệ Tô Liêu có nhiệm vụ đẩy xe đồ, Phương Tuấn kéo Chung Tĩnh Trúc đi chầm chậm ở phía sau.

"Chung Tĩnh Trúc, có mỗi cô bé thế mà chị cũng đấu không lại sao?" Phương Tuấn ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt thất vọng, "Chị như thế sau này làm sao đi theo Lệ Tô Liêu được đây, bên cạnh anh ấy toàn những phụ nữ kinh khủng như sói như hổ!"
Như sói như hổ… Chung Tĩnh Trúc thật là thắc mắc tại sao thằng bé này lại trưởng thành sớm như thế.

"Chị chỉ là bảo mẫu của anh ấy, đâu phải đi theo anh ấy cả đời đâu." Cô nói xong, bỗng nhiên tim đập mạnh mấy cái, cảm giác này thật kỳ lạ.

"Sau này không có em bên cạnh, để xem ai sẽ giúp chị đây." Phương Tuấn nói với vẻ hung dữ, cậu bé hoàn toàn quên mất những lúc cậu bắt nạt Chung Tĩnh Trúc toàn là Lệ Tô Liêu ra mặt, thế nên nếu không có cậu ở đây thì vẫn còn Lệ Tô Liêu.

Chung Tĩnh Trúc ngẩng đầu nhìn sống lưng của Lệ Tô Liêu, dường như là tâm linh tương thông, Lệ Tô Liêu cũng ngay lúc này quay đầu lại, ánh mắt hai người lướt qua nhau trong tích tắc, Chung Tĩnh Trúc vội vàng gục đầu xuống, tim cô sao lại đập nhanh thế này. Dung mạo Lệ Tô Liêu thật mê người, xem mãi không chán. Lệ Tô Liêu mỉm cười cứ như rất là vui vẻ, kế đó tiếp tục đẩy xe đi về phía trước.

Hai ngày kế tiếp, vì Phương Tuấn đã có đồ chơi nên cũng ngoan ngoãn ở nhà, Chung Tĩnh Trúc cũng đỡ mệt hơn, trừ một vài lần cãi nhau vặt vãnh, thì hai người đã bắt đầu khá thân thiết. Thế nên khi phải trở về Mỹ, Phương Tuấn có chút không vui.
"Chị phải nhớ đến em đó, sáng trưa chiều vẫn chưa đủ, nhất định phải nhớ kỹ hơn cả ba bữa cơm!" Đôi mắt Phương Tuấn đỏ ửng, giống như sẽ òa khóc bất cứ lúc nào.

"Biết rồi." Chung Tĩnh Trúc cười rộ lên, rồi cúi đầu xuống hôn lên hai gò má của cậu, cậu bé nghiêng đầu tránh đi, hừ hừ nói: "Hôn má không có thành ý, em phá lệ cho chị hôn ở đây nè." Cậu bé nói xong liền chu cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của mình lên, thật là đáng yêu.

Lệ Tô Liêu đứng cạnh dĩ nhiên cũng trông thấy, trẻ con ở nước ngoài có hôn môi cũng là bình thường, nhưng nó muốn hôn Chung Tĩnh Trúc lại là chuyện khác.

Phương Tuấn thấy vẻ mặt Lệ Tô Liêu lạnh lùng nhìn mình, hai mắt cậu giật giật, rồi nói: "Thôi hôn má đi." Sau đó cậu chủ động nghiêng đầu đưa má ra, trong lòng có chút không phục, dấm chua của trưởng bối cũng ăn, đúng là đồ keo kiệt.

"Nếu Lệ Tô Liêu bắt nạt chị thì chị cứ gọi cho em, em sẽ lập tức về đánh anh ấy một trận." Phương Tuấn cực kỳ oai phong nói với Chung Tĩnh Trúc, Chung Tĩnh Trúc nghe thế cười to, mấy ngày nay cậu bé ở đây đã bị Lệ Tô Liêu bắt nạt như thế nào, cậu bé tưởng cô mù hay sao? Nhưng cô cũng không nhẫn tâm từ chối ý tốt ấy, tức thì liền gật đầu.

"Lần sau nếu chị đến Mỹ em sẽ dẫn chị đi chơi, đi ăn uống, em cũng giới thiệu bạn gái của em cho chị." Phương Tuấn lải nhải không ngừng, ý chắc vẫn chưa muốn đi, cha của cậu ở bên cạnh nôn nóng sợ trễ giờ bay, liền đưa tay kẹp cậu dưới nách, vẫy tay chào hai người, rồi đẩy xe chạy đi nhanh như gió.

"Hóa ra cô thích trẻ em như vậy." Lệ Tô Liêu thấy Chung Tĩnh Trúc dụi mắt, khóe mi lấp lánh nước, giật mình nói.

"Thằng bé thật đáng yêu." Chung Tĩnh Trúc khen một câu, tuy hơi trưởng thành sớm một chút nhưng cũng vì thiếu tình thương của mẹ mà bám dính lấy cô, cô từ bé cũng như thế nên cả hai có chút đồng cảm, lại càng thân hơn.

"Vậy lần sau tôi dẫn cháu gái, cháu trai đến chơi với cô nhỉ?" Lệ Tô Liêu suy nghĩ một lúc rồi nói. Chung Tĩnh Trúc vội vàng lắc đầu xua tay, tuy đáng yêu đấy nhưng trông trẻ em thật sự rất cực.

Phương Tuấn đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Hôm sau khi Chung Tĩnh Trúc đi làm, khả năng trông trẻ của cô đã truyền đi khắp nơi, cô có thể biến một đứa bé bướng bỉnh trở nên ngoan ngoãn như vậy thật là tài giỏi, các đàn anh ai cũng trêu ghẹo bảo rằng sau này có sinh con cũng sẽ bảo Chung Tĩnh Trúc trông hộ, cô cũng có thể không cần làm cảnh sát nữa, tiền lương của vú nuôi còn muốn cao hơn cảnh sát bình thường nữa.

Chung Tĩnh Trúc gần như phải liều mình trốn thoát khỏi sự trêu chọc của mọi người, cô thay đồ cảnh sát ra, tháo búi tóc, rồi vừa đi ra ngoài vừa lấy dây buộc lại.

Cô mới đi được vài bước đã thấy bên ngoài có một chiếc xe màu đen, lấp lánh ánh sáng dưới ánh mặt trời, Chung Tĩnh Trúc nhớ mang máng dường như mấy ngày trước chiếc xe này từng dừng ở vị trí ấy, nhưng khi đó trời tối đen nên cô không nhìn được rõ ràng lắm.

Lương Trì đang nói chuyện điện thoại, nhưng nhìn thấy cô liền nhanh chóng cúp máy, từng bước từng bước tiến về phía cô.
"Chân em sao rồi?" Ánh mắt của anh dừng ở mắc cá chân của Chung Tĩnh Trúc.

Hôm nay cô mặc quần jean, thật ra khó mà nhìn thấy mắc cá chân được, nhưng cô lại theo bản năng xoay xoay một chút: "Không … không có gì." Mỗi khi gặp Lương Trì, cô đều cảm thấy lúng túng.

"Hôm đó anh đến phòng y tế tìm em, thì … Thậm chí số điện thoại của em anh cũng không có." Giọng của anh có chút cảm thán, nhưng cũng có phần buồn bã, lại như trêu trọc.

"Em có việc nên không thể đợi anh." Chung Tĩnh Trúc nói.

"Đi ăn một bữa cơm không?" Lương Trì bỗng nhiên nói, Chung Tĩnh Trúc ngẩng người, cô định từ chối nhưng anh ta lại nói tiếp: "Phán Phán, chúng ta đã lâu không ăn cơm chung với nhau rồi." Giọng điệu kia vừa có chút oán hận, vừa có phần chua xót, Chung Tĩnh Trúc bị dụ dỗ mà gật đầu.


Ôi 200 kí tự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự

Ự mệt quá, đã đủ chưa nhỉ T_T

Bình luận

ông Trì có vẻ thâm thâm sao ế @,@  Đăng lúc 27-5-2013 10:08 PM
Anh rể, xin anh đừng bám theo hoa đã có chủ đi  Đăng lúc 27-5-2013 10:02 PM
Tèo! Lương Trì dai như đỉa ấy nhỉ!!?  Đăng lúc 27-5-2013 09:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-5-2013 16:40:56 | Xem tất
Trời ơi, em làm tàu ngầm nhà mình được mấy hôm, đọc đến hết cả rồi, cơ mà phải ngoi lên thôi, vì truyện dễ thương quá đi :))

Cơ mà tiếc quá, thằng bé Phương Tuấn về Mỹ mất rồi, có nó mới vui chứ :)) kaka

Em đang ko hiểu đàn anh Lương Trì thế nào đây, chắc chắn hắn thích bà chị khờ này rồi, nhưng ngày trước rõ ràng thích chị gái của cô khờ này cơ mà, giờ lại chuyển sang cô em là sao ta :D

Cảm ơn mọi ng đã làm truyện nhé. Truyện rất nhẹ nhàng và hài hước :D Yêu lắm ý :X
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-6-2013 08:15:08 | Xem tất
pim ơi cái này lâu có chương mới thế?
hay bạn bỏ edit bộ này rồi
bộ này hay mà.hixhix
pim ơi cố lênpim ơi cố lênpim ơi cố lên,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-6-2013 18:03:59 | Xem tất
jagkute gửi lúc 6-6-2013 08:15
pim ơi cái này lâu có chương mới thế?
hay bạn bỏ edit bộ này rồi
bộ nà ...

Yên tâm bạn nhé, cuối tuần này nhiều nhất là 3 chương sẽ được cho lên sàn.

Tuần trước bọn mình hơi bận một chút cho nên ko kịp cho Lòng Tham lên chương.

Hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ :D.

Cảm ơn bạn ^^.

Bình luận

Pim
ừ nữ 9 ngu thật cô à =))  Đăng lúc 6-6-2013 08:19 PM
Hức, bộ này thì tôi hóng hớt nè T__T nữ hơi ngu ngu :)) cơ mà nam thì hài quá =)) cậu nhỏ cũng hài thôi rồi :))  Đăng lúc 6-6-2013 08:18 PM
À, đang thắc mắc là tại sao cái tựa đề là "Lòng tham" vậy cô Pim nhỉ?!  Đăng lúc 6-6-2013 06:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-6-2013 22:30:25 | Xem tất
Chương 19: Ôi, gian tình.

Editor: Hina



Chung Tĩnh Trúc cảm thấy có chút bối rối, hai người ngồi cùng ở chiếc bàn ăn chưa đến nửa mét, khoảng cách gần đến vậy, thế mà không tìm được đề tài để trò chuyện, đúng là xa cách nhiều năm không phải chỉ gặp mặt một hai lần là có thể rút ngắn khoảng cách.

"Có cần gọi về nhà báo một tiếng không?" Lương Trì đặt thực đơn xuống, bỗng nhiên nói.

Chung Tĩnh Trúc giật mình, đúng là cô đã quên bẵng việc báo tin cho Lệ Tô Liêu, mấy ngày nay hai người đã quen cùng ăn chung, cô lập tức rút điện thoại ra, không thôi lại để anh ta phí công chờ đợi.

Cô mở danh bạ, khi đến cái tên Lệ Tô Liêu, không hiểu sao lại đưa mắt nhìn sang Lương Trì, cuối cùng cô chọn gửi tin nhắn, suy nghĩ đắn đo, rồi bấm từng chữ từng chữ.

Tin nhắn trả lời tích tắc sau đã bay đến, vỏn vẹn một câu: "Được, nhớ về sớm." Chung Tĩnh Trúc thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở một nụ cười.

"Gần đây dì Phương và Chung Tĩnh Văn có gây chuyện với em không?" Lương Trì luôn để ý từng hành động của cô, việc cô bất hòa với mẹ kế anh cũng nhìn thấy, lúc này mượn nó để hỏi han một chút.

"Vẫn như trước, sau khi cha qua đời được ba tháng, Phương phu nhân đã tái giá." Vẻ mặt Chung Tĩnh Trúc tối sầm xuống, cô cầm ống hút khuấy khuấy viên đá trong ly nước chanh.

"Anh không liên lạc với em suốt một thời gian dài như vậy, em có trách anh không?" Lương Trì đột nhiên hỏi, ngữ khí có phần do dự, âm trầm.

"Sao em lại trách anh, người cần xin thứ lỗi... phải là em." Chung Tĩnh Trúc thoáng kinh ngạc, lắc đầu tự giễu.

"Là tại anh trong lúc kích động mới đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu em." Đôi mắt Lương Trì hơi chớp một cái, đột nhiên đưa tay vòng về phía sau, ôm lấy lưng Chung Tĩnh Trúc, dọa cô giật nảy mình: "Ninh Lan nhất định sẽ không trách em, thế thì làm sao anh có thể trách em được."

Chung Tĩnh Trúc vùng vẫy, đẩy tay anh ta ra, nhưng cảm giác nóng rực vẫn còn đấy, tim cô đập mạnh từng hồi.

"Phán Phán, anh đã về, sau này anh sẽ chăm sóc cho em." Giọng nói có phần gấp gáp, nhưng khá kiên quyết, không hề có ý định cho phép cô thương lượng. "Anh sẽ bảo vệ em, tuyệt đối không để bọn họ bắt nạt em nữa."

Đầu óc Chung Tĩnh Trúc đã rơi vào trạng thái hỗn loạn từ lâu, cô không biết mình nên trả lời thế nào, vừa hay lúc này người phục vụ đã mang món ăn đầu tiên lên: "Ăn trước đã."

Chung Tĩnh Trúc ăn từng miếng từng miếng, thịt bò hôm nay không hiểu sao không có chút mùi vị gì. Lương Trì được giáo dục khá tốt, trên bàn ăn không hề nói một câu nào.

Khi món canh được mang lên, vì người phục vụ hơi run nên có một chút nước canh rơi xuống góc áo của Lương Trì, người phục vụ thấy thế liên tục xin lỗi, Lương Trì bình tĩnh vẫy tay, tỏ ý không sao, rồi quay sang nói với Chung Tĩnh Trúc: "Anh vào WC.", rồi đứng lên, bước chân nhẹ nhàng, không hề có chút vội vàng.

Chung Tĩnh Trúc thở phào nhẽ nhõm, buông dao nĩa xuống, nhìn mấy ngón tay đã muốn tê cứng của mình. Bỗng nhiên, bên tai cô vang lên tiếng giày cao gót đang bước về phía mình.

Trước mặt cô xuất hiện một cô gái, cô gái kia ngồi xuống ghế đối diện, Chung Tĩnh Trúc nhất thời có chút không hiểu, không ngờ cô gái kia lại lên tiếng trước: "Thế nào? Không nhận ra sao?"

"Chị Dương Bội?" Rốt cuộc cũng nhận ra người, nhưng như thế lại càng làm cô hoảng hốt hơn, Dương Bội là bạn thân nhất của chị cô Chung Ninh Lan, cả hai đều là hạt giống khiêu vũ trời sinh, thân nhau như hình với bóng.

Dương Bội khẽ cười, cô ta khá xinh, thậm chí còn có phần sắc sảo: "Không ngờ Lương Trì đã trở về, lại còn đi cùng với cô, đúng là chuyện không thể tin được."

Tuy Chung Tĩnh Trúc vốn đã chậm hiểu, nhưng cũng cảm nhận được cô gái trước mặt rõ ràng không hề có ý tốt, cô mím môi không đáp, nhưng như thế lại càng có cơ cho Dương Bội nói tiếp: "Sao nào? Chột dạ? Ngay cả đàn ông của chị mình cũng không bỏ qua, lúc trước luôn mồm gọi người ta là anh rể, ngay cả tôi cũng suýt chút bị cô qua mặt."

"Chị đừng nói lung tung." Chung Tĩnh Trúc phản bác, nhưng không hiểu sao bản thân cô cũng cảm thấy hơi chột dạ.

"Không phải cô vẫn luôn thích Lương Trì sao? Cô nghĩ Ninh Lan là đồ ngốc à? Chẳng qua cậu ấy không muốn nói thẳng ra thôi."

"Ninh Lan đối xử tốt với cô như thế, mà cô lại làm thế này? Cô hại cậu ấy chết oan ức, cũng vì muốn giành lấy Lương Trì sao? Hôm nay để tôi thay cậu ấy dạy dỗ cô một bài học." Dương Bội bỗng nhiên cầm ly nước chanh hất thẳng vào mặt Chung Tĩnh Trúc.

Trong nhà hàng lúc này có khá nhiều người, có người kinh ngạc kêu lên một tiếng, có người nhìn sang với vẻ mặt hứng thú, có người bất ngờ mở to hai mắt: "Em không phải cố ý, em không có hại chị ấy." Giọng của Chung Tĩnh Trúc rất nhỏ, mang theo áy náy xen lẫn run rẩy.

"Cô nghĩ Lương Trì thật sự thích cô sao? Chẳng qua anh ta muốn thay Chung Ninh Lan chăm sóc cô thôi, trong mắt anh ta, cô mãi mãi là em gái của Chung Ninh Lan." Dương Bội lạnh lùng nói.

Người đàn ông đi cùng với Dương Bội rốt cuộc cũng không im lặng nữa, anh ta bước đến đẩy Dương Bội sang một bên: "Đừng gây chuyện nữa, chúng ta đi thôi." Dương Bội quay sang nhìn anh ta, rồi nhịn xuống, quay người bước đi.
Người đàn ông kia lấy ra chiếc khăn tay, nói: "Lau đi."

Chung Tĩnh Trúc nhìn xuyên qua màn nước đang che trước mặt, hóa ra người kia là Ngụy Cam Ninh.

Thật ra Ngụy Cam Ninh đã nhận ra Chung Tĩnh Trúc từ lâu, anh vẫn luôn quan sát mọi chuyện bên phía này, khi ấy bạn gái của anh là Dương Bội hơi mất hứng đưa mắt nhìn theo phía anh, bỗng nhiên sau đó như ăn phải thuốc nổ, gọi người phục vụ, bảo người nọ tìm cách dụ Lương Trì đi.

Ngụy Cam Ninh không lên tiếng ngăn cản cũng vì thấy cô nàng Chung Tĩnh Trúc này thật quá đáng, rõ ràng Lệ Tô Liêu quan tâm che chở cô như vậy mà còn lén lút ra ngoài ăn uống với đàn ông khác, chưa kể bữa cơm dưới ánh nến lại còn ôm ôm ấp ấp, thế nên anh mới không nhịn được mà muốn thay Lệ Tô Liêu dạy dỗ cô một chút.

Có điều, thấy cô như thế này, Lệ Tô Liêu nhất định sẽ rất đau lòng. Chung Tĩnh Trúc không thèm liếc nhìn Ngụy Cam Ninh, cũng không lấy khăn tay của anh ta, cô lấy ống tay áo lau lau một chút, rồi xách túi bỏ đi.

Ngụy Cam Ninh lập tức ân cần xem như lập công chuộc tội: "Để tôi đưa cô về." Từ đầu đến cuối Chung Tĩnh Trúc không nói năng câu nào làm anh ta hơi có chút nóng nảy. "Ban nãy tôi không để ý, chứ không phải cố tình mặc kệ, cô đừng nói với Lệ Tô Liêu." Cũng vì thế mà có phần giấu đầu hở đuôi.

"Tôi sẽ không nói." Chung Tĩnh Trúc nhận lấy khăn tay của anh, lau tóc. "Anh đừng đi theo tôi."

"Được được được, tôi không theo." Anh ta gật đầu liền tục, quả nhiên nháy mắt sau đã biến mất không thấy tăm hơi.

Chung Tĩnh Trúc bước đi, cứ bước đi, bước đi không mục đích, cũng không có ý tránh tầm mắt của mọi người, để họ thoải mái nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô.

Một chiếc xe màu đen gần như xông thẳng về phía đường dành cho người đi bộ, cũng may lúc này không có nhiều người trên đường, Chung Tĩnh Trúc bị dọa giật mình cứng đờ cả người.

"Sao không nói tiếng nào đã bỏ đi?" Lương Trì đóng sầm cửa xe, bước nhanh về phía Chung Tĩnh Trúc. Dáng vẻ nhếch nhác của cô nổi bật dưới ánh đèn đường, một người thông minh như Lương Trì, chỉ cần liên tưởng đến bàn cơm ban nãy, không cần nói nhiều cũng có thể đoán được.

"Phán Phán, sao thế?" Câu nói của anh có phần khó chịu xen lẫn đau lòng, Chung Tĩnh Trúc bỗng cảm thấy mất mát, không muốn trả lời, chỉ lắc đầu, mấy câu nói của Dương Bội đã làm lòng cô dậy sóng, hỗn loạn.

"Phán Phán!" Lương Trì đỡ lấy vai cô.

"Em muốn về nhà." Cô khẽ nói, giọng nói vô cùng yếu ớt.

"Anh đưa em về." Lương Trì thở dài, cũng không đành lòng truy hỏi nữa.

"Em tự về." Cô lắc đầu, nhấc chân bước về phía trước, nhưng cánh tay bỗng bị Lương Trì nắm lại.

"Anh đưa em về." Rồi sau đó gần như nắm tay cô nhét vào trong xe.

Cô vào xe, cũng không lên tiếng chỉ đường, để mặc cho Lương Trì lái xe đưa cô về đến khi xe dừng, ánh đèn đường chiếu rọi vào trong, cô đẩy cửa xe bước xuống: "Tạm biệt".

Lương Trì định nắm tay cô dẫn vào, nhưng bị cô tránh đi, cô bước nhanh về phía hành lang.

Chung Tĩnh Trúc ngồi trước hành lang, nhìn chiếc xe quay đầu chầm chậm chạy đi, nơi này... từ lâu đã không còn là nhà của cô, nhưng cô không muốn để Lương Trì biết cô đang ở cùng với một người đàn ông xa lạ, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kinh hoảng rồi.
Bỗng nhiên, đèn pha từ đâu rọi đến, cô giật mình suýt chút nữa kêu lên, chiếc xe này sao mà quen thế, biển số xe cũng quen, người lái xe càng quen hơn, chẳng phải là Lương Trì vừa mới đi khỏi sao?

"Không phải muốn về nhà sao? Sao không lên?" Giọng nói của Lương Trì thật đáng sợ, không biết vì giận Chung Tĩnh Trúc lừa gạt mình hay còn vì cái gì khác." Hay là… em đã không còn ở nơi này nữa?"

Chung Tĩnh Trúc giật mình, sao anh ta lại nói thế, kế đến, cô nhìn thấy trong lòng bàn tay anh ta là chiếc điện thoại di động của cô, trên màn hình sáng trưng mơ hồ có thể thấy có thông báo tin nhắn mới.

Chung Tĩnh Trúc giật lấy điện thoại, tin nhắn của Lệ Tô Liêu: "Mấy giờ về? Có cần đi đón không?"

"Em hẹn hò… với Lệ Tô Liêu?" Ánh mắt Lương Trì nhìn chằm chằm vào Chung Tĩnh Trúc.

"Không có." Chung Tĩnh Trúc lập tức phủ nhận, cô lắc đầu nói: "Em và anh ấy … chỉ là bạn bè bình thường."

"Hai người ở chung?" Ánh mắt Lương Trì càng lúc càng sắc bén, báo hiệu cơn tức giận sắp ập đến.

"Ừ, em không cẩn thận làm anh ta bị thương, trùng hợp khi ấy em bị dì Phương đuổi khỏi nhà, em không có chỗ ở mới đồng ý sang ở nhà anh ấy, sẵn tiện chăm sóc anh ấy luôn." Đầu lưỡi Chung Tĩnh Trúc run run, cẩn thận trả lời.

"Phán Phán, đừng lừa anh." Dường như vì thấy lý do này quá quái gở, Lương Trì nói.

"Em … chưa từng lừa anh." Chung Tĩnh Trúc cúi đầu, từ nhỏ đến lớn, cô vốn không thích trò chuyện, trước mặt Lương Trì càng không dám đùa giỡn quá trớn.

"Vậy... vết thương của anh ta thế nào rồi?"

Chung Tĩnh Trúc giật mình, từ ngày ra viện, sức khỏe Lệ Tô Liêu lúc nào cũng tốt, chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lương Trì đưa Chung Tĩnh Trúc về nhà Lệ Tô Liêu, mở cửa đưa cô vào nhà, không quên dặn dò: "Phán Phán, nếu Lệ Tô Liêu không có chuyện gì thì dọn đi." Kế đó xen vào yếu tố tình thân lẫn tình yêu. "Sau này, anh sẽ chăm sóc cho em."

Chung Tĩnh Trúc bỗng nhiên phát hiện Lệ Tô Liêu đang đứng ở trước phòng bảo vệ, anh ta đang mặc quần áo ở nhà, bốn mặt chạm nhau, anh mỉm cười, kéo Chung Tĩnh Trúc đi.

Lòng Lương Trì khẽ trầm xuống, nhưng cũng không cản trở, chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng cô bước theo Lệ Tô Liêu đi vào nhà.

Bình luận

ừ.... mình thix lắm cơ.... Meari rất dễ thương... <3  Đăng lúc 9-6-2013 11:08 PM
Yoon - Meari :">, cp này dễ thương cực :'x  Đăng lúc 9-6-2013 10:43 PM
ik! xin ngoài lề xíu ngaz! cái quần của bạn là cp ở ava của pạn đúng hemz? hihihihi! pạn cũng là fan của cp này ah! mình rất thix ngaz!  Đăng lúc 9-6-2013 10:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-6-2013 22:42:50 | Xem tất
Sau khi bàn bạc và chúng mình đã thống nhất quyết định sẽ drop truyện này.

Bởi những lí do sau:

- Càng về sau tác giả viết càng yếu tay.

- Những tình tiết không thể chấp nhận được từ nữ chính khiến cho 2 editor bải hoải cảm xúc dù rất yêu quý anh nam chính trong truyện.

- Để không phí thời gian của người đọc nên chúng mình quyết định drop từ chương 19 để các bạn không lún quá sâu và cảm thấy tiếc nuối.

Chúng mình rất xin lỗi vì chuyện này nhưng không còn cách nào khác.

Chân thành xin lỗi các bạn đọc giả đã theo dõi truyện trong suốt thời gian qua. Đồng thời cũng cảm ơn bạn nyan_neko đã design poster cho truyện và các bạn độc giả đã luôn ủng hộ bọn mình.

Thân!

Bình luận

sặc tiết, may mà mình chưa đọc. Đang định đọc vì thấy cái ảnh nhìn hấp dẫn :)))) Cơ mà với lí do drop là nữ chính quá ngớ ngẩn thì may mà mình chưa đọc :)))   Đăng lúc 12-8-2013 10:42 AM
Giờ tớ chỉ khoái nhất KCCC thôi,b.sĩ MC cũng oớt xuống hạng 2 rồi (cơ mà gần chục ngày oồi hcưa đọc,hôm nay mới ngoi lên đọc tiếp :D thanks cả 2 bạn nhé !   Đăng lúc 10-6-2013 09:01 PM
Chuẩn.tớ nghĩ nên drop từ chương 11 ,12 gì đấy.Nam 9 thì perfect quá,hết cả phần nữ 9.Tớ thấy nữ 9 ngu ngốc và ...dở hơi quá nên tớ cũng ko đọc lâu òi ^^!  Đăng lúc 10-6-2013 08:59 PM
quá là tiếc, cho tới bây giờ thì vẫn ổn, nam chính quá là ổn. Tác giả quá là hại người :((  Đăng lúc 10-6-2013 10:51 AM
Hừm, anh nam chính dễ thương thế mà, nhưng nếu bạn editor đã nói nữ chính là ko thể chấp nhận đc thì cũng đành đá cô ấy nhanh và ngay! Tks 2 bạn ^^  Đăng lúc 9-6-2013 11:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-6-2013 23:45:31 | Xem tất
hic hic hic cám ơn các đồng chí
mình thấy sao có chap mới mà drop là sao ko ngờ vì lý do hic hic hic
có ai cứng tay sửa lại nữ chính đc hông??
đang cái khúc gian tình này hic hic tui thich nhất là gian tình a
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-7-2013 20:43:24 | Xem tất
Ơ lâu lâu zô lại, lại thấy DROP
mặc dù buồn thật nhưng lại thấy 2 bạn nói chắc đúng
thích a nam 9 thật nhưng nếu nữ 9 ko hợp thì thui chia tay sớm bớt đau khổ z
thui mong các dự án khác của 2 bạn vậy
cám ơn 2 cô nha hìhi
p.s: đừng bỏ bé Duệ nha 2 cô, nha nha nha!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2013 19:49:30 Từ di động | Xem tất
Oah! Pim và Hina cùng chung tay cho dự án Lòng tham {:145:} tặng cúp cho hai bạn. Hihi! Dạo này mình mắc bệnh sợ chờ cho nên toàn tìm truyện hoàn để đọc. Híc híc! Nghía thấy hai bạn song kiếm hợp bích nên nhảy hố ủng hộ hai bạn cho nhà cửa rôm rả ấm cúng. Đợt trước chết mê cHết mệt pé Trạch nhà Pim, vừa đọc xong Võng Du nhà Hina. Hihi! Giờ lao hố hai bạn hợp tác, Thank hai bạn, bây giờ mềnh đi đọc truyện đây.

Bình luận

Huhu! Mềnh đang chuẩn bị nhảy hố.  Đăng lúc 25-9-2013 07:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách