Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: SaitoHyo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi! | Tửu Tiểu Thất

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 17-10-2011 22:38:37 | Xem tất
Chương 65: Giằng co



Mấy ngày nay ta đều được Giang Ly vác theo đi làm cùng, một tấc cũng không rời. Giang Ly nói, nếu ta muốn ở bên cạnh hắn, vậy thì nên triệt để một chút. Hắn không chỉ có mang theo ta đi làm, hơn nữa ngay cả một số hội nghị cấp cao cũng lôi ta đi theo, thậm chí có khi có những hội nghị tuyệt mật liên quan đến xQ, ta cũng sẽ ngồi ngây ngốc ở một bên. Có lúc ta thực sự không hiểu, cho dù Giang Ly có tin tưởng ta đi chăng nữa, nhưng mà những người khác thì sao ?

Lúc này, Giang Ly sẽ chẳng hề kiêng nể mà nói cho ta biết: “Dù sao bọn họ nhìn mặt ngươi là biết ngươi chẳng hiểu cái gì rồi.”  

Ta 囧, Giang Ly ngươi có cần phải thẳng thắn như vậy không > _ <

Tuy rằng ta không hiểu nhiều lắm, nhưng mà dựa theo vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc của mọi người, cũng có thể nhìn ra, chuyện càng ngày càng trở nên nghiêm trọng rồi.

Ta giúp Giang Ly day day trán, đau lòng nói: “Giang Ly ngươi không cần phải quá miễn cưỡng bản thân làm gì.”

Giang Ly nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của tam bình tĩnh đáp lại: “Ngươi không cần phải lo lắng, cùng lắm thì đem xQ nhượng lại cho bọn hắn, tiền bán xQ cũng đủ cho chúng ta tiêu xài cả đời…”

Ta không còn lời nào để hỏi trời xanh, đây rốt cuộc là ai đang an ủi ai đây a a a a a….

Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Giang Ly nhấc lên, ừ à vài tiếng, lập tức nói: “Để cô ta vào đi.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Giang Ly kéo kéo cánh tay của ta, nói với ta: “Tuyết Hồng sắp tới.”

Trong lòng ta buồn bực một hồi, nhưng lại không muốn Giang Ly lo lắng,  Vậy nên đành phải làm bộ như không có chuyện gì, theo hắn bước tới phòng họp.

Tuyết Hồng đã đợi sẵn trong phòng họp, cô ta vừa nhìn thấy Giang Ly, hai mắt đã sáng lên, tiếp đó liền thấy ta đang đứng phía sau Giang Ly. Lập tức cực kỳ xem thường trừng ta một cái.

Có Giang Ly làm chỗ dựa, ta đây cũng chẳng thèm khách khí mà trừng lại.

Giang Ly cùng Tuyết Hồng ngồi theo tư thế đàm phán mặt đối mặt, ta thì ngồi bên cạnh hóng hớt.

Tuyết Hồng quét mắt nhìn ta, bắt đầu trước: “Giang tổng, đây là hội nghị cơ mật giữa Ngải Thụy và xQ, có người ngoài ở đây, không được tốt cho lắm ?”

Giang Ly dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái mà nhìn Tuyết Hồng, giống như cô ta chính là một đống củi bỏ đi chưa biết mùi đời là gì vậy.Hắn dùng giọng nói cực kỳ lịch sự nhưng ẩn giấu sự khinh bỉ nhàn nhạt nói với Tuyết Hồng: “Đây là nữ chủ nhân của xQ, không phải người ngoài.”

Sắc mặt của Tuyết Hồng lúc này có chút mất kiên nhẫn, cô ta ho một tiếng, nói: “Nếu vậy, Giang tổng đối với đề nghị của ta lần trước, đã cân nhắc rút ra kết luận chưa ?”

Giang Ly mắt cũng chẳng thèm nâng lên, đáp: “Không cần phải cân nhắc, ta không đồng ý.”

Ta phát hiện khí thế, quả nhiên là một biến số, tùy tài năng của từng người mà xuất hiện. Trước đây ta từng nghĩ Tuyết Hồng rất có khí thế, thế nhưng để mà so với Giang Ly, khụ, quên đi.

Bởi vậy hai mắt ta tim hồng bay lả tả nhin Giang Ly, dùng khẩu hình nói với hắn một câu “Ngươi thật là đẹp trai”. Giang Ly cong khóe miệng lên nhìn ta chớp mắt vài cái, nhìn vẻ mặt cổ quái kia của hắn, ta liền cảm thấy thật bi thương, khí thế gì gì đó, đều là mây trôi a…..

Hai chúng ta đang liếc mắt đưa tình, Tuyết Hồng đột nhiên mở mồm: “Như vậy Quan…. Giang thái thái thì sao, suy nghĩ của ngươi thế nào ?”

Ách ? Ta? Ta thu hồi vẻ mặt háo sắc, quái dị liếc mắt nhìn Tuyết Hồng, lập tức cau mày nói rằng :” Ngu ngốc ! Ta đương nhiên nghe theo Giang Ly rồi !”

Tuyết Hồng đại khái bị một câu này của ta làm cho chết nghẹn không nhẹ, cô ta trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới nói tiếp: “Giang tổng, ngươi sẽ không cho rằng chì bằng kế hoạch poison pill* nho nhỏ của ngươi có thể khiến Ngải Thụy chùn bước đấy chứ? Thực lực của Ngải Thụy cả ngươi và ta đều rõ như ban ngày.”

*Kế hoạch “Viên thuốc độc” (poison pill) đây là một thuật ngữ kinh tế chỉ một trong những biện pháp bảo vệ các doanh nghiệp khỏi nguy cơ bị thâu tóm thu mua bởi các tập đoàn / công ty lớn khác.

Giang Ly không nói gì, tựa trên ghế sa lông không mặn không nhạt nhìn Tuyết Hồng, cuối cùng mới nở một nụ cười quái lạ, cái kiểu cười làm cho người ta tim đập chân run ấy. Ta thực bội phục Tuyết Hồng, nếu Giang Ly mà dùng ánh mắt kiểu này nhìn ta, ta sớm đã xám xịt mà cúp đuôi chạy trốn rồi, vẻ mặt này của hắn có nghĩa là: :Ta đang tính kế ngươi đấy, ngươi chết chắc rồi.

Tuyết Hồng đại khái cũng có chút khẩn trương, cô ta hít sâu một hơi, nói: “Tuy rằng poison pill có thể khiến kế hoạch thâu tóm của chúng ta gặp chút khó khắn, bất quá hai ta đều rõ, giá trị của xQ đã bị hạ thấp cực kỳ nghiêm trọng, mặc kệ thế nào, chỉ cần xQ rơi vào tay của Ngải Thụy, Ngải Thụy vẫn thu được lợi nhuận như cũ.”

Giang Ly  không trả lời cô ta, chỉ hỏi lại: “Những lời này của ngươi là nói cho ta nghe, hay là nói cho chính bản thân ngươi ?”

Tuyết Hồng biến sắc, cả giận nói: “Giang Ly ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng quá đáng !”

Ta vừa nghe thấy câu này liền phát hỏa, nhịn cả nửa ngày mới không đem cái gạt tàn trên bàn chụp lên đầu cô ta, mẹ nhà nó chứ, chạy tới quấy rối là ngươi, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta cũng là ngươi, ngươi có tư cách gì mà nói người khác quá đáng ?

Giang Ly liếc mắt nhìn ta an ủi một chút, sau đó thản nhiên tự đắc nói với Tuyết Hồng: “Ta đây cũng cảnh cáo ngươi, nếu như hiện giờ Ngải Thụy buông tay, ta còn có thể để các ngươi chết được toàn thây.”

Ta bị lời nói của Giang Ly làm cho sét đánh không nhẹ, thiếu tí nữa thì bắn ra…Giang Ly à….da mặt ngươi cũng dày quá nha, những lời kiểu này mà ngươi cũng nói ra được ?

Quả nhiên, Tuyết Hồng cũng cười lạnh nói: “Ngươi điên rồi, ngươi có lợi thế gì mà cùng ta nói những lời này ?”

Giang Ly đã có chút mất kiên nhẫn nói: “Nếu như các ngươi còn có chút thành ý mà nói, ta muốn cùng cha ngươi đàm phán.”

Tuyết Hồng đáp: “Ta giờ đại diện toàn quyền thay cha ta.”

Giang Ly: “Ta đây thật không có gì để bàn nữa, đi thong thả không tiến.”

Tuyết Hồng có chút phẫn nộ lại có chút không cam lòng nhìn Giang Ly một cái, sau đó từ trên sa lông đứng dậy: “Giang Ly, ngươi đừng hối hận !” Cô ta nói, sau đó xoay người đi về phía cửa.

Ta vừa thán phục tốc độ của cuộc đàm phán ngày hôm nay, vừa chăm chú nhìn Tuyết Hồng đang chậm rãi bước về phía ta ngày càng gần – - Vị trí ta ngồi gần như là sát với cửa vào, cô ta muốn ra ngoài, phải đi qua chỗ ta.

Thế nên ngay tại lúc Tuyết Hồng đi qua ta, ta điềm nhiên như không giơ một chân ra….

Theo một tiếng hét thảm thiết, Tuyết Hồng cùng với sàn nhà mặt đối mặt đúng bằng một cái góc chết 0 độ, ta nghe một tiếng “Oạch” kia mà đau thay cho cô ta.

Tuyết Hồng từ trên mặt đất đứng dậy, dùng ánh mắt gần như là màu đỏ mà nhìn ta, giống như muốn đem ta xé xác ngay tại trận vậy.

Ta kêu lên một tiếng quái dị, bổ nhào vào trong lòng Giang Ly, cười tít mắt nhìn cô ta.

Giang Ly xoa xoa đầu ta, nhìn Tuyết Hồng lễ phép cười mang theo chút xin lỗi, hắn nói: “Ngại quá, lão bà ta dạy dỗ chưa nghiêm, kị ác như thù*.”

* 嫉恶如仇 – Tật ác như cừu: ghen ghét với kẻ ác như thù địch…..

Lúc Tuyết Hồng nghe thấy “dạy dỗ chưa nghiêm”, sắc mặt có dịu đi một chút, lại nghe đến “kị ác như thù”, ánh mắt cô ta lập tức lại đỏ ngầu lên. Ta không khỏi cảm thán, cha cô ta đúng là biết nhìn xa trông rộng a, đặt cái tên đúng là rất hợp cảnh, tuyết hồng, huyết hồng….Thế nên ta lại chẳng thèm phúc hậu mà cười thêm một cái.

Tuyết Hồng nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, như một con sư tử mẹ đầy hung mãnh, đang có nhu cầu cấp bách muốn cắn chết một hai người để trút giận.

Ta bị dáng vẻ này của cô ta dọa cho rùng cả mình, cô ta không phải thực sự muốn đánh người đấy chứ ?

Giang Ly lại xoa xoa đầu ta, khí định thần nhàn nói với cô ta: “Ngươi đánh không lại ta.”

Tuyết Hồng còn chưa đáp lại, ta đã bị mấy câu này của hắn khiến cho đầu đầy hắc tuyến. Giang Ly nhà người da mặt càng ngày càng dày đấy, Tuyết Hồng cô ta thật sự là đai đen teakwondo đó, có thể một cước đánh cho một người đàn ông cao 1m8 ngã lăn quay đó !

Giang Ly một chút cũng không thấy hổ thẹn, hắn tựa hồ như cảm thấy khoác lác như vậy còn chưa đủ, lại còn bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa ngoại trừ lão bà ta ra, ta cũng không biết thương hương tiếc ngọc với ai khác đâu.”

Ta tiếp tục khinh bỉ Giang Ly, ngươi cũng đâu có biết thương hương tiếc ngọc với ta được không? Đêm qua còn không hành hạ ta gần chết….Mẹ kiếp, ta đang nghĩ cái gì thế này…..

Ta rũ khỏi đầu những tình tiết không lành mạnh, tiếp tục xem náo nhiệt.

Lúc này Tuyết Hồng vẫn nắm chặt tay như cũ, giống như là đang thật sự muốn so chiêu cùng với Giang Ly. Ta vui sướng khi người gặp họa nhìn Giang Ly, thấy ngu chưa ? Khoác lác cho lắm vào ?

Giang Ly lại cười tủm tỉm nói với Tuyết Hồng: “Nếu ngươi không đi, ta chỉ đành gọi bảo vệ tới đưa ngươi đi thôi…Bọn họ ở ngay ngoài cửa.

Vì thế ta liền hào hứng nhìn toàn bộ quá trình mà một đại thiên kim cao cao tại thượng giàu có từ bình tĩnh trở nên nóng nảy cho đến khi hoàn toàn sụp đổ.

Nhìn trời, ta thực sự bị Giang Ly làm hỏng rồi.>_<

Tuyết Hồng đi rồi, Giang Ly mới ôm lấy ta, dùng ngón tay chọc chọc lên môi ta, cười tủm tỉm nói: “Ngươi vừa nãy sao lại đỏ mặt ?”

Ta đổ mồ hôi mãnh liệt, Giang Ly à, ngươi quan sát cũng tỉ mỉ quá đấy ? Ta chỉ có 0 giờ lẻ vài giây thần du thôi mà cũng bị ngươi phát hiện….

Ta đương nhiên không thể nói chi tiết cho Giang Ly về suy nghĩ lúc nãy của mình được, quá dọa người. Thế nên ta nhìn hắn cười nịnh nọt: “Ta đây không phải là thấy ngươi bưu hãn như vậy, quá kích động sao….”

Giang Ly chụt lên môi ta một cái, cười nói: “Ta không ngại ngươi kích động thêm vài lần nữa.”

Ta chột dạ đá hắn một cái, ngồi bên cạnh hắn, tựa vào vai hắn. Tuy vừa rồi quả thật đã làm được chút chuyện xả giận, nhưng vấn đề vẫn là phải đối mặt, hơn nữa, chúng ta đối xử với Tuyết Hồng như vậy, cô ta nhất định sẽ dập xQ tơi tả cho đến chết, mới nghĩ đến đây ta đã thấy lo lắng.

Ta cầm lấy tay Giang Ly, lo lắng nói: “Nhưng mà Giang Ly, ngươi có biện pháp ứng phó sao ?” Vẫn là ngươi đã hạ quyết tâm không cần xQ nữa ?

Giang Ly nắm lại tay của ta, đáp: “Biện pháp thì có, chỉ là tạm thời không biết độ nông sâu của Ngải Thụy ra sao, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người có thể thực sự đàm phán ở Ngải Thụy còn nấp ở phía sau, chỉ thả một tiểu quỷ đến quấy rối, thật sự là đáng giận.”

Thiện tai, thì ra Tuyết Hồng nhiều lắm cũng chỉ được tính là tiểu quỷ = =

Ta đột nhiên nghĩ đến vấn đề “Một hai chục vạn” mà Giang Ly từng nói qua, liền hỏi: “Giang Ly, ngươi có tiền sao ?” Giang Ly cười nói: “Đúng vậy, có tiền rồi.”

Ta lo lắng, lại hỏi: “Đủ dùng sao? “

Giang Ly hỏi ngược lại: “Nếu ta nói không đủ thì sao ?”

Không đủ sao ? Ta còn có chút tiền riềng, nhưng mà, khụ khụ, nói thật ta cũng ngại lấy ra…

Giang Ly cười cười xoa xoa đầu ta, nói: “Ngươi không cần quan tâm đến chuyện này. Ngươi chỉ cần dỗ ta vui vẻ là được rồi.”

Dỗ ngươi vui vẻ…. Ta lại nghĩ đến một số chuyện không nên nghĩ đến rồi, thế nên mặt ta lại đỏ bừng…

Giang Ly nhéo nhéo mặt ta, cười tít mắt nói: “Quan Tiểu Yến, đang nghĩ gì vậy ?”

“Khụ, khụ, không, không có gì…”

Giang Ly: “Ân, ta lại nghĩ đến một chuyện….Oa, mặt ngươi làm sao lại đỏ như vậy ?”

Ta thẹn thùng mà vùi đầu xuống thật thấp, đại ca à, ngươ icó thể đừng nói nữa được không ?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-10-2011 22:41:23 | Xem tất
Chương 66: Âm mưu của Giang Ly



Ta gọi điện cho mẹ và Hạp Tử, bảo họ nếu có tiền không dùng đến thì mua cổ phiểu của xQ. Hạp Tử nói sao phải như thế, có phải xQ gặp phải khó khắn gì cần hỗ trợ hay không, Ta trả lời nàng: “Ngươi đừng quan tâm, chỉ cần ngươi mua, tuyệt đối sẽ có lời.”

Câu này không phải ta nói, mà là Giang Ly nói. Mới đầu ta cũng cho rằng, mua cổ phiếu của xQ chẳng khác nào đang trợ giúp xQ. cụ thể vì cái gì ta cũng không thể nói rõ ràng, dù sao trên TV không phải đều diễn như vậy sao. Về sau Giang Ly nói cho ta biết, mua cổ phiếu của xQ là đúng, mà còn mua bao nhiêu kiếm lại bấy nhiêu. Ta hỏi hắn tại sao, hắn trả lời nói cái gì mà trong lúc giá cổ phiếu của xQ đang hạ, mua lại tuyệt đối sẽ không thiệt chút nào, mặt khác không lâu sau đó Ngải Thụy sẽ điên cuồng mà thu mua lại cổ phiếu của xQ, đến lúc đó giá cổ phiếu sẽ bị nâng lên rất cao, cho nên bây giờ nên tích trữ, đến khi đó bán ra hết, nhất định sẽ có lời,

Ta vừa liên hệ bạn bè tốt của mình, vừa cảm thán, Giang Ly ngươi đúng là bình chân như vại nha, xQ của hắn sắp là của người khác đến nơi rồi mà hắn vẫn còn có tâm tư giúp ngươi khác kiếm tiền….



Hôm nay, Giang Ly đột nhiên không đầu không cuối hỏi ta một vấn đề, hắn nói: “Bình thường lúc cùng ta họp mấy cuộc hội nghị cấp cao kia, ai hay cùng ngươi nói chuyến nhất ?”

Ta nghĩ ngợi một lúc, đáp: ” Thường thì là cái người có ria mép á.”

Giang Ly lại hỏi: “Hắn hay hỏi ngươi những vấn đề gì ?”

Ta trả lời: “Phần lớn là những chuyện ta không hiểu.”

Giang Ly cười xoa xoa đầu ta, lập tức như đinh đóng cột nói: “Hắn là nội gián.”

Ta nhất thời không kịp phản ứng lại: “A ?”

Giang Ly liền giải thích: “Mấy ngày gần đây có một vài tin tức nói nội bộ xQ đã không còn gì có giá trị lộ ra ngoài, chắc hắn không đợi được, muốn thăm dò từ phía ngươi.”

Ta ngây ngốc hỏi lại: “Thế sao hắn không trực tiếp thăm dò từ ngươi?” Vừa nói ra khỏi miệng ta liền cảm thấy mình ngu ơi là ngu, da mặt Giang Ly dày như vậy, cho dù không có một phân tiền hắn cũng dám giả làm người giàu có, tên ria mép kia chắc chắn là sợ bị hắn lừa.

Quả nhiên, Giang Ly trả lời: “Hắn còn không phải muốn hái hồng lúc còn mềm.”

Tuy hình dung ta là “quả hồng mềm” làm cho ta có chút bi phẫn, bất quá ta cũng đành chịu thiệt vậy, người nào đó muốn ta làm một quả hồng mềm a … Bất quá nghĩ đến chuyện cả ngày ta đều bị một tên nội gian thăm dò, trán ta không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ta nói: “Giang Ly, ngươi không sợ ta tiết lộ ra cái gì buôn bán cơ mật với hắn sao ?”

Giang Ly ung dung đáp: “Ngươi tuy có ngốc, nhưng cũng không đến mức như vậy.”

Ta nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, tên ria mép kia nói bóng nói gió hỏi ta mấy vấn đề khó hiểu, mặc kệ là hỏi trực tiếp hay là vòng vo dẫn dụ cho ta nói, ta đều đáp là không biết, Giang Ly không nói với hắn thì thôi, ta có quyền gì mà nói cho hắn, bây giờ ngẫm lại, tên kia thật đúng là đáng nghi. Nhưng mà bây giờ thấy Giang Ly tin tưởng ta như vậy, ta thực sự cực kỳ cảm động, vì thế nhìn hắn cười nịnh nọt: “Giang Ly ngươi thật là tốt !”

Giang Ly cong khóe miệng lên: “Thật không ?”

“Ân ân !” Ta gật đầu mãnh liệt.

Giang Ly: “Vậy hôn ta một cái.”

Ta: “….”

Kính nhờ ! Công ty của ngươi sắp bị người ta thu mua đến nơi, phiền ngươi làm ơn biểu hiện ra chút cảm giác khẩn trương một chút có được không ….



Ngày hôm nay vừa tan ca, ta và Giang Ly không có về nhà luôn, mà là cùng cha ta đi ăn cơm. Gần đây cha ta vừa đến Australia định cư, mấy hôm nay về nước, nói nhớ chúng ta, muốn cùng chúng ta ăn một bữa cơm. Vốn ta thấy gần đây Giang Ly bận bịu chuyện của công ty đã mệt chết đi được, đã định để qua thời gian này rồi nói sau, không ngờ Giang Ly giống như chẳng có việc gì vui vẻ đáp ứng luôn.

Ta than thầm, đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp, ta chính là cái tên thái giám kia !

Bọn ta cùng cha ta nói chuyện hàn huyên một lúc, ba ta liền bắt đầu ân cần thăm hỏi tình hình công ty Giang Ly. Thì ra mọi người đều đã nghe nói chuyện giữa Ngải Thụy cùng với xQ.

Giang Ly vừa gắp đồ ăn cho cha ta, vừa đáp: “Cha yên tâm, có thể trụ vững.”

Cha ta lo lắng hỏi: “Có gì cần hỗ trợ không ? Cần tiền bạc sao ?”

Giang Ly lắc đầu: “Không cần, con đã mượn ngân hàng chút tiền, cũng đủ dùng.”

Ta chen mồm vào: “Giang Ly, thì ra tiền của ngươi là mượn của ngân hàng sao ?”

“Xuỵt- – ” Giang Ly thần bí nhìn ta cười nói, “Chuyện này trong công ty trừ ta ra không có ai biết hết.”

Ta hiểu…trong công ty của Giang Ly có nội gian, mà tên ria mép kia có lẽ chỉ là một trong số đó, những bí mật có vẻ quan trọng hắn đương nhiên sẽ không cho người khác biết. Bất quá ta tò mò nhất chính là, ngân hàng chắc cũng nghe được tin tức về việc xQ bị thu mua chứ, bọn họ làm sao còn đồng ý cho Giang Ly vay tiền ?

Ta đem nghi vấn của mình nói ra , Giang Ly chỉ cười cười, đáp là nói chuyện gì có lợi cho bọn họ thì đương nhiên họ sẽ vui lòng. Ta thật không nghĩ ra người của ngân hàng đến cùng là được lợi gì từ chuyện này, cũng chẳng muốn suy nghĩ làm gì. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy mượn tiền của người ta vẫn không đáng tin. Giang Ly lại gian xảo nói: “Cái này ngươi chưa hiểu rồi. Nếu xQ thật sự không trụ được mà rơi vào trong tay Ngải Thụy, người bên phía Ngải Thụy đương nhiên sẽ phải phụ trách thay xQ trả nợ, loại chuyện vay tiền không cần trả này chẳng phải là chuyện tốt sao, không phải lúc nào cũng gặp được đâu.”

Ta hiểu rồi, cách này của Giang Ly chính là một mũi tên trúng hai con chim, hơn nữa còn cực kỳ lưu manh. Cùng lúc mượn tiền của ngân hàng để đẩy lui Ngải Thụy, mà kế hoạch này một khi thật bại, lúc đó Giang Ly đem tiền tiêu hết, trong tài khoản xQ sẽ xuất hiện thêm một khoản nợ, Ngải Thụy tiếp quản xQ, đương nhiên phải phụ trách vấn đề tài chính của xQ, đến lúc đó, xQ chẳng khác nào mang theo một đứa con riêng mà tái giá với Ngải Thụy hết. Cách làm này của Giang Ly chính là điển hình cho câu “Đánh được thì đánh, không đánh được thì kéo theo ngươi làm cái đệm lưng”….

Ta lau mồ hôi, Giang Ly, ngươi quá âm hiểm !

Lúc này, cha ta đột nhiên nói: “Giang Ly, thật ra con không phải vay tiền của ngân hàng đâu, chỗ cha có chút tiền, con lấy mà dùng.”

Ta nói: “Cha, cha có bao nhiêu tiền để không? Thật ra cha có thể mua cổ phiếu của xQ  là được, chắc chắn lời.”

Cha ta nghĩ nghĩ một chút, đáp: “Chắc khoảng tầm vài chục vạn? Gần đây cha tiêu xài hơi mạnh tay, không rõ lắm.”

Ta thiếu chút nữa phun ra, cha chỉ là giai cấp công nhân, làm thuê cho người ta cả nừa đời, kiếm đâu ra mấy chục vạn chứ ?

Cha ta cực kỳ nghiêm túc giải thích với ta: “Con gái à, cha nói thật mà. Cha con lúc trước ở nước ngoài được thừa kế một khoản di sản, không hề thiếu tiền.”

Ta bị lời nói của ông làm cho kinh sợ, không dám tin nuốt nuốt nước miếng, hỏi: “Thật…thật sự ?”
Cha ta gật đầu mãnh liệt, một chút giả dối cũng không có,

Ta than thầm, thế giới này thật thần kỳ, ngay cả cha ta cũng thành tỉ phú được. Ta nói: “Cha, cha mua cổ phiếu của xQ đi, cha nhiều tiền như vậy, không mua rất phí.”

Giang Ly lại lắc đầu nói: “Cha, cha không cần mua của xQ, cha nên mua của Ngải Thụy ấy.”

Ta trừng Giang Ly: “Ngươi điên rồi !”

Giang Ly vẫn bình chân như vại lắc đầu: “Ta không điên…Cha, cha không ngại tiền của mình nhiều thêm một chút chứ ?”

Cha ta lắc đầu hệt như cái trổng bỏi: “Đương nhiên không ngại, ai mà không thích kiếm được tiền chứ .”

Giang Ly: “Tốt lắm, qua một thời gian nữa cổ phiếu của Ngải Thụy có thể sẽ hạ giá, đến mức khoảng dưới mười nguyên, cha liền mua vào đi, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, nếu có thể so với vài cổ đông lớn thì càng tốt.”

Ta thật sự không hiểu Giang Ly muốn làm chuyện liều lĩnh gì, mù mịt nhìn hắn. Giang Ly vỗ vỗ vai ta, nói: “Yên tâm đi, ta tự biết chừng mực.”

Ta nghĩ cũng đúng, dù sao Giang Ly là loại người luôn tự mình tính kế tất cả chỉ chờ người khác nhảy vào mà thôi, ta còn lo lắng cho hắn cái gì a.

Cơm chiều ăn mãi đến tối muộn mới xong, lúc chia tay, cha ta ôm lấy ta. Ta đột nhiên phát hiện ông không còn cao lớn như trướ nữa, cánh tay cũng không còn cứng cáp khỏe mạnh như trước nữa. Thở dài một hơi, là ta đã trưởng thành, hay là ông đã già đi a ?

Ta đột nhiên có chút chua xót trong lòng.

Ngải Thụy rất nhanh chóng triển khai thế công, toàn bộ đúng như  dự đoán của Giang Ly , bọn họ nâng giá mua vào cổ phiếu của xQ, có vài thành viên của ban giám đốc đều bị Ngải Thụy nắm bắt, ta thực sự vì Giang Ly mà đổ mồ hôi.

Mà vị đương gia đứng sau Ngải Thụy kia, cũng chính là cha của Tuyết Hồng, cũng chưa thèm lộ diện. Giang Ly nói, có thể là ông ta cảm thấy xQ không có năng lực để phản kháng. Hắn lại nói, nếu đúng là như vậy, thì quá tốt.

Nói thật ta vẫn không thể hiểu được kế hoạch của Giang Ly, về sau là do trợ lý của hắn giải thích cho ta một hồi, nhưng mà tên kia nói hơi bị khoa trương, theo lời của hắn, cứ như là Giang Ly là diễn viên hát hí khúc không bằng, đem toàn bộ ba mươi sáu kế trong binh pháp Tôn Tử ra diễn hết một lượt. Sau này ta đem lời hắn nói thuật lại cho Giang Ly, Giang Ly cũng bảo là hắn nói linh tinh.

Tuy lời nói của trợ lý độ tin cậy không được cao cho lắm, nhưng mà mấy cái “Kế phản gián” mới “Ám độ trần thương” gì gì đó hắn nói ta nghe vẫn hiểu được một chút. Cái đó để sau này hãy nói, tạm thời không đề cập đến.

Trước tiên là nói về tình hình hiện tại. Cổ phiếu của xQ mấy ngày nay liên tục tăng cao, ta nhìn đường biểu thị giá cổ phiếu màu đỏ đang lay động kia mà lo sợ bất an. Tuy Giang Ly luôn nói không cần lo lắng, nhưng mà Ngải Thụy cũng quá mạnh tay rồi….

Quả nhiên, không lâu sau đó, chuyện ta lo lắng đã xảy ra.

Ngày hôm đó, Ngải Thụy cực kỳ phách lối tuyên bố, Ngải Thụy đã nắm giữ 25 % cổ phần của xQ. Giang Ly nhìn thấy vậy, mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên nói: “Bọn họ cũng chỉ có thể nắm được từng ấy.”

Ta hỏi Giang Ly: “Vậy ngươi có bao nhiêu ?”

Giang Ly đáp: “Hai mươi. “

Ta lúc này đã bị hắn làm cho quay mòng mòng: “Bao…bao nhiêu ?”

Giang Ly rõ ràng đáp lại: “20 %”

Ta hóa đá tại chỗ, 20 % nghĩa là sao ? Ngươi ta có 25 % ngươi mới có 20 %, như thế chẳng phải nghĩa là xQ đã thuộc về Ngải Thụy rồi ?

Ta nuốt nuốt nước miếng, ngay cả giọng cũng thay đổi: “Thế…thế…”

Giang Ly giúp ta nói cho hết: “xQ bây giờ trở thành coog ty con do Ngải Thụy khống chế cổ phần.”

Ta nhất thời không còn lời nào để nói, trong lòng giống như bị thứ gì đó lấp đầy, đôi mắt đỏ lên, cố nén cho nước mắt khỏi rơi xuống.

Giang Ly xoa xoa đầu ta, ha ha cười nói: “Ngươi gấp cái gì, ta chỉ là tạm thời đem xQ gửi tại Ngải Thụy.”

Ta chớp chớp mắt nhìn hắn, còn có thể xoay chuyển ?

Giang Ly cong khóe miệng lên cười một cách gian xảo nói: “Nói cách khác, ai giúp ta trả nợ ?”

Ta: “…”

Giang Ly, ngươi xấu quá đi !

Nhưng mà ta vẫn cảm thấy lo lắng, dù sao Ngải Thụy đã nắm giữ 25 %, Giang Ly muốn xoay chuyển, thật sự dễ dàng như vậy sao ?

Giang Ly nhận ra sự nghi hoặc của ta, hắn nói: “Yên tâm đi, xQ còn có 10% cổ phần công ty vẫn chưa rõ răm tích.”

Ta: “Không rõ…tăm tích ?” Giang Ly, ngươi đừng có khiến mọi chuyện trở nên thần bí như vậy có được không ?

Giang Ly gật đầu đáp: “Trong mắt Ngải Thụy cùng với những người khác đúng là không rõ tăm tích. Lúc trước một nguyên lão cùng xây dựng sự nghiệp với ta trên tay hắn có 10% cổ phần của công ty, sau này hắn thấy không còn hứng thú, liền ủy thác cho ta đem số cổ phiếu đó chuyển nhượng, bây giờ tiểu tử kia chắc vẫn còn đang đi du lịch vòng quanh thế giới, mới vừa đến châu Phi, mấy hôm trước còn gọi điện cho ta kêu là bị sư tử cắn.”

Ta lau mồ hồi: “Người này…đúng là rất thú vị….Nhưng mà Giang Ly, ngươi chuyển cổ phiếu của hắn cho ai vậy ?”

Giang Ly nhìn chằm chằm vào ta: “Chuyển cho ngươi .”

Ta: “….”

Ta nuốt nuốt nước miếng: “Chuyển khi nào vậy ?”

Giang Ly làm bộ làm tịch hồi tưởng lại một phen, đáp: “Hình như là lúc mới kết hôn không bao lâu thì phải ?”

Ta tiếp tục hỏi: “Thế…lúc đó ngươi đã tin ta như vậy ?”

Giang Ly thành thật trả lời: “Nếu mà ly hôn, kiểu gì mà ta chẳng phải cho ngươi một chút phí chia tay.”

Khốn, Giang Ly ngươi làm người đúng là phúc hậu nha ! Ta bị hai chữ “Ly hôn” làm cho có chút điên tiết, trợn mắt nhìn hắn.

Giang Ly cười hà hà mà ôm ta vào trong lòng, hôn hôn ta, nói: “Quan Tiểu Yến, ta rất thích ngươi như thế này.”

Ta xoay mặt đi, không thèm để ý tới hắn.

Giang Ly lại đột nhiên nói: “Chẳng biết lúc trước là ai la hét ầm ĩ muốn ly hôn ấy nhở.”

Ta vừa nghe đến chuyện này, lập tức cảm thấy xấu hổ, nịnh nọt ôm lấy cổ Giang Ly, ở trên mặt hắn hung hăng hôn một cái.

Giang Ly được ta dỗ dành long tâm đại duyệt*, nâng  mặt ta lên bắt lấy môi ta, bắt đầu hôn nồng nhiệt. Vừa hôn vừa hạnh kiểm xấu đem bàn tay tiến vào trong áo ta, dừng bên hông ta lưu luyến một lúc, liền có xu hướng trượt lên trên.

Ta đang bị hôn choáng váng nhưng vẫn còn sót lại một tia lý trí, biết đây là nới nào. Thế nên không khách khí chút nào đẩy tay hắn ra.

Hắn lại đến, ta lại đẩy….

Ta nghiêng đầu, vừa thở hổn hến, vừa nói: “Giang Ly, đây là phòng làm việc của ngươi.”

Giang Ly bắt lấy môi ta, vừa hôn lên khóe môi của ta vừa mơ hồ đáp: “Thế thì đã làm sao ?”

Cái gì gọi là “Thế thì đã làm sao ?” Ta vô lực lặp lại lần nữa: “Đây là phòng làm việc của ngươi !!”
Văn phòng là nơi để làm việc, không phải là dùng để XXOO….

Giang Ly chậm rãi trưng ra một nụ cười cực kì mê người, đáp: “Thế thì vừa đúng dịp thử một chút.”

Ta: “….”

Giang Ly, ngươi quá YD >__<



Một lúc sau, sau khi ta ở trong văn phòng của Giang Ly bị hắn gặm qua gặm lại mấy lần, hắn đại khái cũng biết bản thân có phần hơi quá trớn, nên mới đem ta kéo vào trong lòng, vỗ nhẹ phía trên lưng an ủi ta: “Không sao, đây là tình yêu văn phòng, cực kỳ bình thường mà.”

Ta đỏ mặt dụi đầu vào trong ngực hắn, trong lòng yên lặng rơi lệ, đây mà là tình yêu văn phòng á, đây rõ ràng là văn phòng gian – tình….
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-10-2011 22:48:04 | Xem tất
Chương 67: Kết cục



Tuy bỗng nhiên trên đầu ta đột nhiên nhảy ra thêm 10% cổ phần công ty của xQ khiến ta cũng có chút an tâm, nhưng mà ta vẫn có một chút vấn đề không được yên lòng cho lắm, thế nên ta mới hỏi Giang Ly: “Nếu xQ còn có 10% cổ phần không rõ tung tích, vậy Ngải Thụy làm sao có thể yên tâm mà trả nợ ?”

Giang Ly cười tủm tỉm đáp: “Ta dùng tất cả những vụ kinh doanh chính của xQ làm tài sản thế chấp.”

Thì ra là thế. Ngải Thụy mà không trả tiền, ngân hàng sẽ tham gia khống chế xQ rồi ? Thế thì đúng là không trả không được. Thiện tai, Giang Ly à, ngươi còn có thể âm hiểm đến mức nào nữa đây.



Quả nhiên không ngoài dự tính của Giang Ly, sau khi Ngải Thụy tiếp quản xQ xong, vị trí công ty mẹ khống chế cổ phần còn chưa ngồi cho ấm, đã thấy ngân hàng chạy tới đòi nợ. Ngải Thụy thật không ngờ đến việc phải trả nợ, nhưng mà nếu không trả, con vịt chết đã tới tay rồi sẽ thực sự bay mất, bọn họ không muốn trả cũng phải trả.

Sau hôm Ngải Thụy hoàn toàn đã thanh toán hết tiền nợ xong, Giang Ly vẫn như thường lệ kéo theo ta đi ăn một bữa cơm với chủ tịch ngân hàng đã cho hắn vay tiền kia. Chủ tịch ngân hàng là một ông chú cực kỳ dễ gần, lúc ta nói chuyện với ông ta mới phát hiện, thì ra ông ấy là bạn học của cha Giang Ly, là tình bạn không đợi tuổi a…..

Chủ tịch ngân hàng cầm chén rượu nói với Giang Ly: “Hảo tiểu tư, ngươi so với cha ngươi còn hư hỏng hơn nhiều !”

Ta lau mồ hôi, thật sự không rõ là chú ấy đang khen Giang Ly hay là đang mắng hắn đây.

Thôi kệ đi, những chuyện giữa cao thủ với nhau, ta không hiểu. Ta thấy ta vẫn là nên ngoan ngoãn dùng bữa đi !

….

Vốn ta cho rằng đợi cho Ngải Thụy trả hết nợ giúp xQ xong, Giang Ly sẽ nghênh ngang tuyên bố quyền khống chế 10% cổ phần kia của ta, chẳng ngờ tới hắn lại tuyệt không nóng vội.

Sau đó ta liền biết tại sao hắn không nóng vội.

Ngải Thụy trả nợ không được bao lâu, trên thị trường chứng khoán đột nhiên xuất hiện một “làn sóng hoài nghi Ngải Thụy”. làn sóng này khiến cho đại bộ phận dân chơi cổ phiếu đối với tình hình tài vụ và kinh doanh của Ngải Thụy sinh ra hoài nghi nghiêm trọng thậm chí dẫn đến cả thái độ phủ định. Đến nỗi có một lần ta về đến nhà, lại nhìn thấy mẹ ta chống thắt lưng thập phần lo lắng nói chuyện với mấy bác gái trong khu: “Cổ phiếu của Ngải Thụy không thể mua, mua vào là chết !”

Lúc ấy ta thực sự toát mồ hôi a, khẩn trương đem cụ kéo về nhà. Mẹ ta vốn không chơi cổ phiếu, nhưng mà từ lần trước mua cổ phiếu của xQ xong buôn bán lãi rất nhiều tiền, bà bắt đầu ảo tưởng mình chính là “cổ thần” , 囧 chết người.

Trở lại chuyện chính. Về những tin đồn quái lạ này, ban đầu chỉ là một chút tin tức lề đường, lúc bắt đầu là về vấn đề kinh doanh của Ngải Thụy, nói là lãi suất của bọn họ quá cao, sau đó mới lan đến vấn đề tài chính, nói bọn họ làm giả sổ sách, sau nữa lại lan đến vấn đề nợ nần, nói bọn họ thiếu nợ bao nhiêu bao nhiêu tiền, lại sau sau nữa, vấn đề sinh ra đủ loại, từ đãi ngộ với công nhân cho đến văn hóa công ty, thậm chí còn có người hoài nghi bên trong công ty của bọn họ có luật ngầm. Càng kỳ quái hơn chính là, lại có người nhảy ra chắc chắn tuyên bố rằng cha của Tuyết Hồng có con riếng, còn có tên có họ nữa.

Ta hỏi Giang Ly: “Đây là ngươi làm phải không ?”

Giang Ly trả lời: “Có một chút, nhưng mà những chuyện loạn thất bát tao sau này là do có người gây rói, cũng có một số người là thừa nước đục thả câu.”

Ta nghĩ thấy cũng đúng, Ngải Thụy là cây to đón gió lớn, kiểu gì mà chả có vài đối thủ cạnh tranh, giờ đương nhiên phải nắm lấy thời cơ giẫm lên đạp một cước rồi.

Ta lại hỏi Giang Ly: “Thế mấy tin tức lề đường có vẻ xác thực kia, là thật hả ?”

Giang Ly bí hiểm trả lời: “Có cái là thật, có cái là giả. Hiện tại một số vấn đề cũng đã được bắt đầu điều tra.”

Ta nói ra nghi vấn cuối cùng trong lòng: “Nhưng mà chuyện này, ngươi làm sao mà biết được ?”

Giang Ly cười tủm tỉm đáp: “Ngươi ngốc quá đi, trong xQ có người của Ngải Thuy, thì trong Ngải Thụy đương nhiên cũng sẽ có người của xQ.”

Hiểu rồi, đây là gián điệp thương mại cao cấp, ta vấn là lần đầu tiên thấy đấy.

Do Ngải Thụy bị âm mưu nho nhỏ của Giang Ly khiến cho chao đảo một phen, lại bị những kẻ khác hắt thêm chút nước bẩn, cho nên bây giờ bọn họ phải nghênh đón một nguy cơ nó lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hậu quả của nguy cơ này chính là, cổ phiếu của bọn họ xuống giá thảm hại, cuối cùng xuống tới mức mười nguyên. Nhóm người chơi cổ phiếu có cổ phiếu của Ngải Thụy trong tay vừa thấy tình hình này, đều tranh nhau bán cổ phiếu của Ngải Thụy đi, cha ta lại vui sướng hài lòng mua rồi lại mua, ông không chỉ mua lẻ tẻ thôi, mà còn mua với số lượng lớn. Bởi vì Giang Ly nói cổ phiếu trong tài khoản của cá nhân không thể có trên 5%, như vậy thị sẽ bị ghi danh trong danh sách cổ đông của Ngải Thụy, cho nên cha ta liền dứt khoát mở thêm tài khoản cho lão bà của ông, chia nhau tích trữ hơn 4% cổ phiếu của Ngải Thụy.

Ta thở dài một hơi, Giang Ly, ngươi khiến cha ta phát điên rồi….

Nhưng mà ta vẫn còn có một vấn đề vẫn chưa hiểu, Giang Ly tại sao lại không muốn để cho tên của cha ta xuất hiện trên danh sách cổ đông của Ngải Thụy a ?

Giang Ly trả lời việc này như sau: “Giữ lại có cái dùng, hơn nữa bọn họ vẫn còn chưa xuất thủ, không cần phải phiền toái như vậy.”

Ta khó hiểu, lại hỏi: “Thế sao không nặc danh a, giống như ta ấy ?”

Giang Ly khinh thường nhìn ta: “Ngươi cho là dễ như vậy sao ?”

Ta yên lặng nhìn trời, thôi kệ đi, dù sao ta cũng không có hiểu = =



Tuy âm mưu này không được chính đáng cho lắm, hơn nữa lực sát thương đúng là rất lớn, nhưng mà thực lực của Ngải Thụy cũng không đến nỗi, cố gắng cũng vượt qua.

Sau đó, Giang Ly đột nhiên tuyên bố trong tay lão bà hắn vẫn nắm giữ 10 % cổ phiếu của xQ, làm cho Ngải Thụy xôn xao một trận.

Lần này, cha của Tuyết Hồng cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, một mình đến gặp mặt Giang Ly.

Giang Ly vẫn mang theo ta đến đàm phán cùng với ông già kia như thường lệ.

Cha của Tuyết Hồng là một ông lão gầy gò. Đôi mắt giống hệt như diều hâu, sắc bén mà lãnh khốc.

Ông ta vừa nhìn thấy Giang Ly, liền ung dung cười cười nói: “Quả nhiên là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, không ngờ ta như vậy mà lại bại trong tay hậu bối.”

Giang Ly coi như vẫn còn nể mặt lão: “Bại ở trong tay ta là lệnh thiên kim mới đúng.”

Ta toát mồ hôi, Giang Ly, ngươi quá níu kéo = =

Tuyết lão nhân gia thở dài một hơi, nói: “Nói cho cùng vẫn là do ta quá khinh địch.”

Giang Ly tựa hồ chẳng muốn đôi co với lão, trực tiếp nói: “Như vậy, trong tay xQ có 10% cổ phiếu, một phần cổ phiếu này chắc chắn ngài chưa có xoay sở được chứ ?”

Trong tay xQ có 10 % cổ phiếu của Ngải Thụy, chuyện này ta cũng vừa mới biết. Thì ra Giang Ly vay tiền của ngân hàng, phần lớn đều dùng để mua cổ phiếu của Ngải Thụy. Mà 10 % này, là mua vào lúc hắn vẫn còn là chủ tịch, lúc ấy hình như là trực tiếp từ một đại cổ đông của Ngải Thụy chuyển nhượng cho.

Giang Ly nói, xQ muốn xử lý phần cổ phiếu ấy như thế nào, Ngải Thụy có thể khống chế được. Bọn họ có thể thu hồi xóa bỏ phần cổ phiếu này, cũng có khả năng chuyển nhượng đi. Nhưng vị trí của Tuyết lão nhân gia ở Ngải Thụy không được ổn định, cho nên Giang Ly cá rằng ông ta chắc chắn sẽ không xóa bỏ, mà sẽ tìm cách chuyển 10 % cổ phiếu này dưới danh nghĩa của mình. Đương nhiên, quá trình này có vẻ phức tạp, trong đó khẳng định sẽ có người phản đối, Tuyết lão nhân có lẽ còn chưa kịp hoàn thành.

Lúc này Tuyết lão nhân biến sắc, nói: “Như vậy Giang Ly định như thế nào ?”

Giang Ly: “Trao đổi.”

Cái này Giang Ly cũng đã giải thích qua với ta, ý của hắn chính là, muốn dùng 10 % cổ phiếu của Ngải Thụy, đổi lại 20 % cổ phiếu của xQ. hai bên sau khi trao đổi đều xỏa bỏ hết.

Tuyết lão nhân ánh mắt lạnh lùng nói: “Dùng 10 % đổi 20 %, ngươi đang nói giỡn với ta sao ?”

Giang Ly mặt không thay đổi đáp: “Tùy thôi. Dù sao ta lập tức có thể nắm lại quyền khống chế xQ, đến lúc đó nếu ta không cẩn thận đem chút cổ phiếu đó chuyển nhượng cho người khác, ông cũng đừng có mà hối hận.”

Hiện giờ cổ đông lớn thứ hai của Ngải Thụy chỉ ít hơn Tuyết lão nhân có 5 % cổ phần mà thôi, nếu Giang Ly mà đem phần cổ phiếu này bán cho cổ đông lớn thứ hai kia, Tuyết lão nhân coi như bị người ta kéo xuống ngựa rồi.

Tuyết lão nhân nhìn chằm chằm Giang Ly, giống như muốn đục một cái lỗ bằng ánh mắt trên người hắn vậy. Thật lâu sau, lão cuối cùng cũng mở miệng: “Được .” Ánh mắt của lão tuy cực kỳ cố gắng tỏ ra trấn đinh nhưng mà ta vẫn có thể nhìn ra một tia tiếc nuối trong đó, đúng là một vụ làm ăn lỗ vốn mà….

Hai người nói đến đây, coi như chuyện cũng đã bàn xong rồi. Tiếp đó cả hai lại giả tâm giả ý tâng bốc nhau một trận. Lúc này, Giang Ly đột nhiên lại nói: “Trước đây mấy hôm lệnh thiên kim có không cẩn thận chọc lão bà ta mất vui, có thể mởi cô ta đến nói câu xin lỗi với lão bà ta được chứ ?”
Ta thật sự không ngờ rằng Giang Ly đột nhiên lại phun ra một câu như vậy, lập tức 囧 ngay tại trận, nhưng mà trong lòng cũng thấy ấm áp, tâm trạng, phức tạp khỏi phải bàn.

Tuyết lão nhân biến sắc vài lần, cuối cùng hừ lạnh nói: “Giang tổng, làm người đừng nên quá đáng quá ?” Lão nói xong, cũng không thèm nhìn chúng ta, thở phì phì rời đi,

Ta kéo kéo Giang Ly, vừa cảm động lại vừa hổ thẹn. Ta nói: “Giang Ly, thực ra ngươi đâu cần phải như vậy.”

Giang Ly ý vị thâm trường cười cười, nói: “Nếu không muốn nhận lỗi, thì cũng phải trả giá một chút chứ.”

Ta hỏi: “Ông ta bây giờ không phải đã trả giá rồi sao? “Ngải Thụy giờ đã giỏ trúc múc nước chẳng được gì, lại còn phải giúp xQ trả nợ không công nữa.

Giang Ly: “Cái đó là sự trả giá cho việc bọn họ dám thu mua xQ. Món nợ Tuyết Hồng phá hoại hạnh phúc gia đình nhà chúng ta, ta còn chưa tính.”

Ta lau mồ hôi, hỏi: “Vậy ngươi định thế nào ?”

Giang Ly: “Họ Tuyết đứng trên vị trí chưởng môn nhân của Ngải Thụy cũng lâu quá rồi, đến lúc đổi người.”

Ta không rõ chân tướng ra làm sao, đương nhiên, chỉ hai tuần sau đáp án liền được công bố.

….

xQ rất nhanh chóng ký kết hợp đồng với Ngải Thụy, đem cổ phiếu của hai bên hoàn lại gạch bỏ, quyền khống chế xQ một lần nữa lại rơi vào tay Giang Ly.

Hai tuần sao, cha ta cùng với lão bà của ông đem gần 10% cổ phần của Ngải Thụy trong tay bán cho cổ đông lớn thứ hai của Ngải Thụy….Đương nhiên là bây giờ đã là thứ nhất rồi. Bây giờ, cha của Tuyết Hồng thực sự từ vị trí chưởng môn nhân của Ngải Thụy rớt xuống.

Đến đây, sóng gió về chuyện thâu tóm xQ cuối cùng cũng ngừng lại, Giang Ly một phân tiền cũng không mất, không chỉ đánh lui cuộc tấn công của Ngải Thụy, lại còn thuận tiện hạ bề cha của Tuyết Hồng. Nói tóm lại, xQ trong trận phản chiến lại việc thâu tóm này, coi như toàn thắng.

Toàn bộ công ty lại trở về quỹ đạo bình thường.

Đúng lúc này, trong đám nhân viên công ty của xQ đột nhiên lại dậy lên một phong trào “Tin Giang ca” rầm rộ, rất nhiều người sáng tạo ra các loại khẩu hiệu tin Giang ca, ví dụ như “Tin Giang ca, tăng tiền lương” “Tin Giang ca, không sợ thâu tóm”, nhất là trong xQ có một vị đại ca gần đây bị táo bón, thế nên mấy ngày hôm nay cứ mỗi khi làm việc hắn đều lẩm bẩm một câu “Tin Giang ca, không táo bón.”, lúc ấy ta nghe được, cười đến đau cả bụng…..

Ta thật sự không ngờ nổi, ngươi nói coi, Giang Ly nhìn đứng đắn bình tĩnh như vậy, mà sao mấy nhân viên dưới quyền hắn lại “tài năng” được như vậy a…

Hơn nữa nhân viên của xQ không chỉ có tài, mà đôi khi còn có chút động kinh, giống như tên trợ lý bảo bối kia của Giang Ly. Tên dong dài kia ỷ mình thông minh hơn ta, cả ngày cứ đuổi theo ta muốn kể ta nghe nguyên lý chiến thắng Ngải Thụy của Giang Ly, nói Giang Ly anh dũng ra sao, âm hiểm thế nào. Ta nói ta không muốn nghe, hắn lại còn cực kỳ khinh bỉ nói ta không có tinh thần học hỏi. Ta liền phát hỏa, hét to một tiếng: “Nói, ngươi có phải thầm mến Giang Ly nhà ta phải không ?”

Lúc này Giang Ly đang uống cà phê, vừa nghe đến lời ta, lập tực sặc ngay tại chỗ, ho khan không ngừng.

Tên trợ lý kia lập tức như bị thần kinh giải thích với Giang Ly: “Giang ca, ngươi đừng hiểu nhầm, ta có lão bà, lão của ta có C – cup, cực kỳ mê người !”

Lúc đó ta liền bi phẫn, nhìn chằm chằm vào trợ lý nói ” Ngươi ngươi ngươi ngươi….ngươi có ý gì !”

Trợ lý cũng phát hiện ra mình đã lỡ lời, khí thế nhất thời rớt xuống một nửa.

Lúc này, Giang Ly liền tao nhã lau khóe miệng, cười tủm tỉm nói: “Ta thì ta ghét C – cup, ta thích nhất là A, lão bà, qua đây nào.”

Sắc mặt của ta dịu đi một chút, lũn cũn chạy đến bên cạnh Giang Ly ngồi xuống, kiêu ngạo trừng mắt nhìn trợ lý.

Trợ lý coi như không thấy ta, cúi đầu khom lưng cười nịnh với Giang Ly.

Giang Ly nhìn hắn gật gật đầu, nói: “Ngươi ra ngoài đi, nhớ đóng cửa lại, ai cũng không cho phép tiến vào.

Trợ lý đi rồi, Giang Ly liền kéo ta vào trong lòng, ở bên tai ta thổi khí nóng nói: “Đến, để ta nếm thử A của ngươi.”

Vánh tai ta lập tức nóng lên. Giang Ly, ngươi càng ngày càng YD !

Đúng lúc này, cửa văn phòng đôt nhiên “Rầm” mọt tiếng mà bị đá văng, ta hoảng sợ, rụt cổ nhìn về phía cửa, lại nhìn thấy ánh mắt hận không thể ăn thịt người của Tuyết Hồng.

Cô ta vừa bước vào, liền thét ầm lên: “Giang Ly ngươi là đồ khốn!” Vừa nói vừa muốn tiến lên đánh chúng ta.

Trợ lý nhanh chóng dẫn hai bảo vệ tới, lôi cô ta ra ngoài. Hắn vừa lui về sau vừa giải thích: “Thực xin lỗi, Giang ca, cô ta điên rồi.”

Chờ bọn hắn đi khỏi, ta vội vàng lấy di động ra, nhấn số của Tuyết Hồng, gửi cho cô ta một tin nhắn: Thấy ngu chưa ? Bị đập rồi chứ gì ? Đã nói trước với ngươi đừng có chọc đến Giang Ly nhà ta rồi mà, moah ha ha ha ha….

Ta đóng di động lại, chống hông cười điên cuồng, cảm giác tiểu nhân đắc chỉ thật là sảng khoái a !

Lúc này Giang Ly đột nhiên đến gần, hắn trực tiếp ôm ta đẩy lên trên ghế, cười đến cực kỳ YD mà cũng không kém phần nguy hiểm. Hắn nói: “Quan Tiểu Yến, chúng ta chơi trò chơi, thế nào ?”

Ta hỏi: “Chơi cái gì ?”

Giang Ly: “Chơi trò sinh em bé.”

Ta: “….”

Giang Ly cúi người hôn lên trán ta một cái, có chút cô đơn mà nói: “Không sao, ngươi không muốn thì thôi.”

Mặt dày của ta đỏ lên, cực kỳ rụt rè nói: “Ai….ai nói ta không muốn….”

Bàn tay đặt trên bả vai ta của Giang Ly trở nên căng thẳng, hai con mắt lấp lánh nhìn thẳng vào ta.

Ta xẩu hổ nhìn hắn cười cười, nói: “Nhưng mà ta….ở văn phòng sẽ hồi hộp, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ẹm bé….”

“Cái đấy thì dễ thôi.” Giang Ly nói xong, ôm lấy ta từ trên ghế, đi về phía cửa trước.

Trợ lý vẫn còn đang đứng canh gác ở cửa. Hắn nhìn thấy dáng vẻ này của chúng ta, nhất thời không kịp phản ứng lại, lắp bắp nói: “Giang …Giang ca, hai người định về nhà sao ?”

Giang Ly cực kỳ tự  nhiên đáp lại: “Đúng vậy, về nhà sinh em bé.”

Ta: “…..”

Bây giờ ta không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi, Giang Ly ngươi đâu cần phải bưu hãn như vậy a > ___<

Ta cùng Giang Ly vội vàng về nhà lăn lộn một hồi trên giường, Sau đó ta ghé vào trong ngực hắn, vô lực thở hổn hển hỏi hắn: “Giang Ly a, ngươi thích con chúng ta là con trai hay con gái ?”

Giang Ly suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Con gái đi, giống ngươi !”

Ta nói: “Thực ra ta muốn là con trai. Ta không bắt nạt được ngươi,  lại còn không thể bắt nạt con trai ngươi sao ?”

Giang Ly: “….”

Qua một lúc lâu sau, Giang Ly lại nói tiếp: “Thực ra chỉ là ngươi sinh, cho dù có là con gián ta cũng yêu.”

Ta “….”

Ta thầm than, trên đời này lại có người có thể nói lời ngon tiếng ngọt khiến cho người ta không còn lời nào để nói như vậy….

Giang Ly ôm lấy ta, hắn nắm lấy tay ta, mười ngón đan xen vào nhau cùng một chỗ. Hắn hôn hôn lên tóc ta, ôn nhu nói: “Quan Tiểu Yến, ngươi thấy rồi chứ, ai cũng không thể tách chúng ta ra được nữa.”

Ta vùi đầu trong lòng hắn “Ân” một tiếng. Ai da, Giang Ly à, ngươi làm sao đột nhiên lại dịu dàng như nước như vậy, làm cho ta cực kỳ xấu hổ đây này >__<

Giang Ly hình như không phát hiện ra sự mất tự nhiên của ta, hắn nói tiếp: “Quan Tiểu Yến, ta yêu ngươi, nhất sinh nhất thế.”

Ta dụi dụi trong lòng hắn, e thẹn nói: “Ta cũng vậy.”

Giang Ly: “Vốn là những lời này ta định để dành cho đến khi chúng ta già đến đi cũng không đi nỏi mới nói với ngươi, nhưng mà ta đợi không kịp.”

Ta thực sự cảm động a, ở trên môi hắn hung hăng hôn một cái.

Giang Ly rên lên một tiếng, lập tức khàn khàn giọng nói với ta: “Thôi bỏ đi, chúng ta vẫn cứ chơi trò chơi tiếp đi.”

Ta: “….”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-12-2011 17:54:56 | Xem tất
Haizzz, đang đọc truyện này. Tuy là truyện hài, nhiều tình tiết cười té ghế nhưng thực sự là đọc hơi mệt a.
Vì sao mệt ư? Vì vừa đọc trong đầu vừa phải "chuyển đại từ nhân xưng trong câu", từ ta - ngươi thành tôi - anh / tôi - em / anh - em / tiêu nhân - chủ nhân / ta - ngươi ... hoặc lão bà - lão công = bà xã - ông xã ... đôi khi không phân biệt được câu của ai (vì toàn ta và ngươi) nên chuyển lọan xà ngầu ==> tẩu hỏa ==> khó cười :((

Đang đọc (chap bao nhiêu thì quên mất) có đọan như này, thấy cô Yến này so sánh sao mà hài thế chứ:

Đầu tiên, xQ đã cùng với Giang Ly bao lâu rồi ? Ít nhất cũng được năm năm đi ? Mà tôi thì sao? Còn chưa được một năm. Thứ hai, xQ chính là do một tay Giang Ly sáng tạo nên, còn tôi ? Ra chỉ là một người vô tình xông vào cuộc đời của hắn mà thôi.


Nhưng đến câu này thì không chấp nhận được:
Thứ tư, trên thế giới này, xQ thì chỉ có một, xQ không còn, là vĩnh viễn không còn. Mà một Quan Tiểu Yến đi rồi, còn có thể có trăm nghìn Quan Tiểu Yến khác xuất hiện. Đây là  sự đối lập giữa tài nguyên có thể tái sinh và tài nguyên không thể tái sinh.

Tại sao trên đời này lại có người có thể "suy luận ngược đời" như cô Yến ngốc này thế nhỉ. Cái thứ "là 1, là riêng là duy nhất" chính là nhà cô, cái thứ có thể tái sinh là cái xQ đới, thế mà cô lại có thể suy luận ngược lại 180 độ thế này thì ta thực phục nhà cô đấy cô Yến ạ.
Quên đi, nhà cô lúc nào chẳng ngốc, suy luận lúc nào chẳng ngược đời. Ta khinh !!! (Giá như mấy chữ "ta kháo" hay gì gì đó mà bạn editor chuyển thành "ta khinh" hay "quên đi" gì gì đó thì hay quá :D., thực tế chữ "kháo" trong cv nó chính là "fuck" trong TA)

Nói thực là thích truyện này, nhưng vì bản edit chưa được trôi chảy ... nên quả thực làm cho cảm xúc của mình tụt đi rất nhiều.

Ss GR có nói với em trong 2 truyện của Tửu Tiểu Thất là "bà xã theo anh về đi" và "Ngươi không vào địa ngục thì ai vào" thì ss thích Bà xã hơn, nhưng thực thì em lại thích địa ngục hơn, có lẽ là bởi văn phong người dịch của địa ngục hay hơn ạ :D

Bình luận

ò, đã hiểu vì sao nàng nói mệt. Ta cũng thik tác phong vit truyện của địa ngục hơn, dễ hiểu + ta đọc một lèo hết cả bộ mà hem thấy chán.  Đăng lúc 29-12-2011 10:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-12-2011 18:56:35 | Xem tất
Kurt gửi lúc 4-12-2011 17:54
Haizzz, đang đọc truyện này. Tuy là truyện hài, nhiều tình tiết cười té ghế nhưng th ...

Thế mới bẩu dịch dở edit dở giảm đi một nửa cái hay của truyện, đặc biệt là truyện hài.

Bộ này ss đọc chương nào cũng cười té ghế.

Còn bộ "Nhà có đàn ông xuyên không" nội dung ko phải đặc sắc nhưng cũng khá vui. Chất dí dỏm trong văn của TTT đúng là không lẫn đi đâu được ^^.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-12-2011 19:24:17 | Xem tất
greenrosetq gửi lúc 4-12-2011 18:56
Thế mới bẩu dịch dở edit dở giảm đi một nửa cái hay của truyện, đặc biệt là truy ...


Thực sự cái em thích nhất trong truyện TTT là "ngôn ngữ". Nghe nó có vẻ chân chất, đời thường, nói ngoa 1 tí thì là ... chợ búa :P. Đọc có cảm giác rất tự nhiên như ngôn ngữ đời thường của mình vậy (mặc dù em không biết tiếng Trung :-|, nhưng đọc bản mấy bạn edit và đọc mấy chap convert em cảm thấy thế :D )
Đúng thực sự là truyện bà xã này em đọc rất mệt, vì trong khi đọc em phải tự chuyển trong đầu rất nhiều, như ngữ pháp câu, đại từ nhân xưng, hoặc là 1 số từ ngữ khác (ta khào, ân, nga ... là 1 số ví dụ)
Bình thường với 1 truyện như thế này thì em đọc trong khỏang 11 giờ đồng hồ là xong, thế mà truyện này đêm qua em đọc từ 20h - 4h30 sáng, và đọc từ 11h trưa nay đến giờ là 19h mà vẫn chưa xong.
Cũng vì thế nên cái sự hài hước của truyện nó giảm đi nhiều quá, vì phải phân tâm cho việc "điều chỉnh" nên cảm nhận hạn chế đi nhiều (mà để nguyên thì đọc lại càng khó chịu)

Còn về "nhà có đàn ông xuyên qua" thì nó không hài hước bằng truyện này, cũng như địa ngục. Nhưng được cái vẫn giữ được cái văn phong kiểu ... chợ búa rất riêng của TTT, và nội dung nhẹ nhàng dễ thương ^^.

Chị ơi, QHNH còn có 4 chap, sau QHNH chị định làm truyện gì ạ?
(em thấy có nhà đang làm QHNH, nên em cũng thử so sánh bản của chị và bản người ta làm, văn phong có khác nên không phải "copy" :D:, bản dịch của chị đọc "thông" và "mượt" hơn :P .)

Bình luận

Hix cái bộ gia có điêu phu cũng chưa hoàn lun kìa, mình chờ hoàn cơ, chứ đọc từ từ chịu ko nổi à tụt cảm xúc lắm :D  Đăng lúc 19-12-2011 01:11 AM
haiz tìm ko ra, có link ko share mình cái :D  Đăng lúc 19-12-2011 01:06 AM
ôi có ng giống mình vì truyện bỏ phim vài tháng nay rùi :))  Đăng lúc 19-12-2011 12:39 AM
hì, PM ạ :P  Đăng lúc 4-12-2011 08:01 PM
Truyện gì thế? ko post trong KST à?  Đăng lúc 4-12-2011 07:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-12-2011 00:45:39 | Xem tất
Truyện này hay à, vừa đọc vừa cười điên dại lun, thích cái cách suy luận khác người của chị Sắc với anh Ly cả hai đều có suy nghĩ quá mức ko bình thường {:303:}

Chị Sắc thì so sánh mình với cái xQ {:304:}, tự coi bản thân là tài sản có thể tái sinh ôi bó tay, xQ là do anh Ly làm ra, mất thì làm cái mới, vợ thì bỏ đi kiếm ai bi giờ, có phải ai cũng cho anh ý cảm giác mình là đàn ông đâu, anh ý còn đang bị nhầm lẫn bản thân là gay kia kìa. Haiz đúng là bó tay chị ý.

Đến lượt anh Ly cũng chết cười với cái suy luận, vì bị lừa tình 1 lần đâm ra anh ý nghĩ mình vô cảm với phụ nữ rùi => mình là gay {:302:}. Chết sax lun với cách nghĩ "mới mẻ" này của anh ý, nếu ko phải có chị Sắc thì chắc cả đời anh ý ko biết mình là đàn ông đâu à.

PS: Cho hỏi chút có ai có nguồn truyện " Nhà có đàn ông xuyên không " ko? nghe thấy mọi ng kêu truyện nè của Tửu Tiểu Thất mà mình mò google ko thấy à.

Bình luận

http://tuthienquoc.wordpress.com/dang-ti%E1%BA%BFn-hanh/xuyen-khong/nha-co-nam-nhan-xuyen-qua/ đây bạn, n nhà này làm chưa hoàn  Đăng lúc 19-12-2011 01:08 AM
có rồi mà. tên Nhà có nam nhân xuyên qua. Chương đầu đảm bảo đọc cũng sặc cơm. Nhưng đọc cái "gia có điêu phu" đi ^^, hài hơn nữa ^^  Đăng lúc 19-12-2011 12:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-12-2011 10:15:39 | Xem tất
Đã đọc xong chuyện. Giá mà bạn lập thread edit một số danh xưng, câu cú cho đỡ lủng củng thì hay hơn nhiều. Trước đây mình đã đọc "Ngươi không vào địa ngục thì ai vào" của cùng tác giả Tửu Tiểu Thất này nên mới đọc tiếp truyện này. Nhưng quả thật đọc truyện này mất thời gian và đau đầu quá, vì văn phong lủng củng. Có ai đời cưới nhau rồi, thậm chí xác định rõ tình cảm của cả hai rồi mà còn xưng là "ta - ngươi" không. Danh xưng "ta-ngươi" đáng lẽ phải chuyển hết thành "anh-em".
Còn truyện nào vui vui như kiểu hai truyện này (mà có bản dịch đọc được) các bạn giới thiệu cho mình đọc với.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2011 12:28:02 | Xem tất
Ice_Cube gửi lúc 21-12-2011 10:15
Đã đọc xong chuyện. Giá mà bạn lập thread edit một số danh xưng, câu cú cho đỡ lủng ...

về vấn đề danh xưng bạn dịch truyện cũng đã giải thích, mình xin trích lời giải thích của bản

"vấn đề này mình đã nói từ những chương đầu rồi, mình muốn để ta và ngươi vì đây là truyện hài, mình giữ vậy cho thoải mái, bạn cứ thử thay ta – ngươi bằng anh – em/ tôi – anh vào một vài đoạn hài hài thì sẽ thấy rõ sự khác biệt ngay.
Dĩ nhiên đấy chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi, nhưng mình thấy nó cũng không ảnh hưởng lắm đến nội dung truyện :D
Mình cũng định sẽ làm một bản anh – em nhưng mờ giờ thì chưa có thời gian, nếu bạn đợi được thì ~~ he he"

về bản thân mình thấy thì danh xưng này đọc sẽ cảm thấy thoải mái và ko bị gò bó quá, dù sao mỗi 1 người ý kiến nên ko ai giống ai phải ko^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-5-2012 19:41:41 | Xem tất
tình hình là bộ truyện này bên ss Linhmaroon đã edit lại rồi.
văn phong rất hay, đổi lại tất cả xưng hô của nhân vật rồi.
bạn nào có mún đọc lại bộ này thì vào nhà của ss linhmaroon xem {:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách