Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ALin
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Kinh Niên Lưu Ảnh | Như Thị Phi Nghênh (HOÀN) Bổ sung EBOOK trang 23

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-5-2017 20:28:53 | Xem tất
ALin gửi lúc 4-5-2017 04:32 PM
, W" f6 [$ N0 `2 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 15
©2020 Kites.vn | 3 Z4 f# e) z  R$ R3 mAll rights reserved
        Việc du học ở Tây Ban Nha chỉ cần hai năm, nhưng sau khi hoàn thành khóa họ ...

Cám ơn chị yêu nhé!
©2020 Kites.vn | * U' ?3 e$ [; |  S8 t  xAll rights reserved
! {  E+ s/ X3 R8 `0 b/ G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Như vậy là chị Lăng đã xa anh Khi 6 năm rồi! 6 năm ấy biết bao là thương nhớ!
: M9 j  g+ W* [) V. n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ K) ?) a0 p% W0 Z5 F/ u& M8 t
Chị Lăng chung thủy thật đấy! Em thấy những truyện nữ chính yêu thầm nam chính khác, phần lớn là nữ chính vẫn thường xuyên gặp mặt nam chính chứ không xa nhau vời vợi như chị Lăng và anh Khi thế này! Cảm giác tình yêu thật là vô vọng nhưng chị Lăng vẫn luôn kiên định với tình yêu của mình.
©2020 Kites.vn | : y- P8 Z0 C! G$ ~: a  mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & u# c5 e1 O0 b  H) }# DAll rights reserved
Anh nam thứ đã xuất hiện rồi! Anh Hằng cũng soái không khác gì anh Khi cả nhưng rất tiếc là trong lòng chị Lăng chỉ có 1 mình anh Khi mà thôi! Từ trước đến giờ không bao giờ thay đổi!
3 ^% d+ {' P. ^8 Y3 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 D0 O$ y* p' nAll rights reserved
Chị Alin ơi! Chương mấy thì anh Khi và chị Lăng gặp lại nhau hả chị??? Em sốt ruột quá!
©2020 Kites.vn | All rights reserved' k8 c5 r! F: v* {) i
6 t% V# c5 M: M: G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chị cố lên nhé!

Bình luận

Vâng, chị!  Đăng lúc 5-5-2017 11:38 AM
Gần gặp nhau rùi em, chớp mắt vài chương là gặp thui, em chờ nhá :3  Đăng lúc 5-5-2017 07:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-5-2017 21:33:14 Từ di động | Xem tất
chắc nam 9 đã xuất hiện rùi, mong là bạn ấy mở lòng ra đón nhận người mới, đừng mãi ôm 1 bóng hình hoài, thanks bạn nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-5-2017 21:34:50 Từ di động | Xem tất
ôi nhầm nhọt, cứ tưởng CK không phải nam 9 mà chỉ là thời thanh xuân của bạn ấy, ra đọc lại giới thiệu mới thấy bản thân đã nhầm, hehe

Bình luận

Bít vậy mình không thèm viết giới thiệu đâu, hé hé  Đăng lúc 5-5-2017 07:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-5-2017 00:41:25 Từ di động | Xem tất
MÌNH ko nhịn đc đã phải đi tìm convert nhưng vẫn mong chờ từng chương B up

Bình luận

Mong bạn tiếp tục chờ mình nha :)  Đăng lúc 5-5-2017 07:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-5-2017 09:15:10 | Xem tất
Chương 16

/ d$ K% j+ v$ V8 _5 H/ H# ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Quay lại Barcelona, Triển Nhược Lăng tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp Trung Quốc lúc trước.
©2020 Kites.vn |   g* B+ H" y6 a8 I# k- ~5 b$ IAll rights reserved
        Cuối tuần, Triển Nhược Lăng đến thành phố Badalona gần đó du lịch. Cô ghé vào một cửa hàng nhỏ trong vùng mua mấy tấm bưu thiếp rồi viết vài câu, cẩn thận điền địa chỉ người nhận sau đó nhét vào thùng thư trên phố, gửi về cho bố mẹ cùng với hai vợ chồng Triển Cảnh Việt và Thái Ân Kỳ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  ~# k; F: q& }
        Khi đi ngang sạp báo, tiện thể mua một tờ báo, nhìn thấy ngày phát hành ở góc trên tờ báo, cô mới đột nhiên nhận ra hôm nay là ngày 12 tháng 6, sinh nhật của Chung Khi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: b4 o+ E8 I8 v: z. v" z! n, w
        Cô ngồi trên một băng ghế đặt ở ven đường, từ trong túi sách lấy ra một tấm thiệp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: ^* O7 O, T9 O1 s
        Tấm thiệp đã hơi ngả sang màu vàng, kích cỡ chỉ khoảng nửa tờ tiền giấy, rất mỏng.
5 h; g; b, p+ l; \9 t7 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Ánh mặt trời rạng rỡ ấm áp của bán đảo Iberia xuyên qua tầng mây dày chiếu xuống, đậu lại trên tấm thiệp làm phản chiếu những tia nắng nhàn nhạt.
" {* `1 N4 P( Z/ \1 h) ]& I©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Hôm nay là sinh nhật anh, viết chút gì đó nhỉ.
9 I, |0 A* n% {©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cô trầm ngâm suy nghĩ rất lâu mới nhấc bút viết một hàng chữ vào tấm thiệp.
* O5 ^) X% V% L7 Y# ]8 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Sau đó, cẩn thận gấp tấm thiệp lại kẹp vào một ngăn của ví tiền, lại đem ví tiền cất vào túi xách.
! L' a2 v* d/ G©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cầm lấy điện thoại, tìm đến tên và số điện thoại ấy.
©2020 Kites.vn | 6 }' @4 g: G" G6 {+ v: X& Y3 `All rights reserved
        Mấy năm đại học, mỗi lần đến sinh nhật Chung Khi, cô đều gửi tin nhắn cho anh. Đến năm thứ tư, cho dù biết đây chỉ là một số điện thoại không còn được sử dụng, cô vẫn gửi nhắn tin chúc mừng sinh nhật như cũ.
©2020 Kites.vn | 7 {7 E5 U# {5 v+ |2 D, LAll rights reserved
        Thoát ra khỏi số điện thoại đã thuộc nằm lòng, cô xem đồng hồ đeo tay, đang là hai giờ chiều. Lúc này, ở Australia có lẽ đã là đêm muộn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 u6 S, f1 r" v
        Ở lại Tây Ban Nha đến năm thứ năm, Triển Nhược Lăng quyết định gửi đơn xin thôi việc cho giám đốc, bắt đầu thu xếp để về nước.
©2020 Kites.vn | ! _4 C6 q5 T- b5 ^4 ?3 SAll rights reserved
        Lúc đó cũng đã đến tháng mười hai, cô tính toán dùng vài ngày dạo chơi Tây Ban Nha cho thỏa thích lần cuối, trước khi lên máy bay rời khỏi quốc gia này.
0 a+ G+ K' y" h% L3 p" Z5 g; Y8 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Vừa hay bạn thân từ lúc Sơ trung của cô là Lâm Vi Lan cũng đến Barcelona du lịch. Lâm Vi Lan gọi điện thoại, kể cho cô nghe lý do đến Tây Ban Nha của mình.
( z( j9 i" H) q8 U/ ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Bạn trai của Lâm Vi Lan là Từ Tấn Kiệt đang có công tác ở Tây Ban Nha, sau khi công việc kết thúc vẫn còn dư ra hơn một tuần lễ, vì vậy cô ấy đặc biệt xin công ty nghỉ phép, sang đây đi chơi cùng bạn trai.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 _6 ~& |$ t7 _6 q6 X8 k, r$ Y2 ]
        Triển Nhược Lăng nghe xong, nói với Lâm Vi Lan: “Cậu cứ đến đây trước đi, mấy ngày này mình vẫn còn ở Barcelona. Dù sao công việc của Từ Tấn Kiệt cũng chưa xong, mình dẫn cậu đi đây đó trước, đợi công việc của anh ấy kết thúc có thời gian dành cho cậu, mình sẽ tự động nhường chỗ, đến Madrid của mình du lịch.” Tình bạn giữa cô và Lâm Vi Lan cũng đã đón đến sinh nhật lần thứ mười mấy, vì vậy hai người nói chuyện không hề khách sáo gì, ngược lại vô cùng thân thiết.
5 `3 q1 U' v4 R4 I" Q) s* N$ U©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan nghe những điều cô nói liền trả lời: “Tiểu Triển, cậu quá tuyệt! Vậy mình qua ngay đây.”
2 W2 T" y4 v* K2 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tối hôm Lâm Vi Lan đến Barcelona, hai người thuê khách sạn ngủ lại một đêm. Xế chiều hôm sau, Triển Nhược Lăng đưa cô ấy đi dạo loanh quanh Barcelona.
' x* F9 q/ b; M; s0 p, ?9 y, A©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan và bạn trai cô ấy quen nhau từ lúc học đại học, sau đó mối quan hệ cứ thế phát triển rất tự nhiên.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 c" @4 L0 Z; {& X3 _" I* m
        Hai năm trước Triển Nhược Lăng về nước tham dự hôn lễ của Triển Cảnh Việt, trước khi quay lại Tây Ban Nha cô có gặp Lâm Vi Lan. Khi Từ Tấn Kiệt đến đón bạn gái, Lâm Vi Lan đã giới thiệu cô với bạn trai mình thế này: “Đây là bạn Sơ trung cũng là bạn tốt nhất của em Triển Nhược Lăng.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: J9 C8 [! q5 M0 n
        Hai người giẫm lên tuyết cùng bước đi, vừa đi vừa tán gẫu, nhắc đến chuyện hai năm trước, Triển Nhược Lăng giả vờ đáng thương lên tiếng: “Cậu đúng là có lỗi với mình quá đấy, nói rằng mình là bạn tốt nhất của cậu, vậy mà có bạn trai lâu thế rồi nhưng mãi đến tận lúc ấy mới nói với mình.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: L, l2 f% b. D6 E/ s" P
        Dù Lâm Vi Lan cũng biết cô đang nói đùa, nhưng khuôn mặt thanh tú vẫn không tránh khỏi mà đỏ lên: “Bình thường cậu đâu có hỏi mình, mình cũng đâu thể đột nhiên lên tiếng bảo ‘mình có bạn trai rồi’? Nếu cậu hỏi, nhất định mình sẽ nói cho cậu biết.”
9 I2 m* E7 R; s( z% `0 C5 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng gật đầu, trong giọng nói có phần vui vẻ: “Mình biết rồi. Có người chăm sóc cậu, mình yên tâm lắm.” Lâm Vi Lan chính là bạn tốt nhất của cô, cho dù mấy năm qua cô ở nước ngoài hai người rất ít khi liên lạc với nhau, nhưng tình bạn mười mấy năm vẫn không bị ảnh hưởng chút gì.
, Q& x: Q& e5 _. f7 O8 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Khóe mắt Lâm Vi Lan đỏ lên, ôm lấy cánh tay cô nói: “Tiểu Triển, cậu tốt quá đi.”
! A2 b& z7 q5 a; I©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tây Ban Nha đang vào đông, mọi góc đường đều được lên phủ một lớp tuyết trắng, hơi lạnh vấn vít trong không khí. Nhưng vì sắp đến Giáng sinh, cả thành phố ngập trong bầu không khí vui tươi của lễ hội, cho nên so với thường ngày còn náo nhiệt hơn mấy lần.
©2020 Kites.vn | 5 S6 y% [. d* l! U0 o5 B% ]  yAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng nghĩ buổi tối Từ Tấn Kiệt sẽ đến đón Lâm Vi Lan, vì vậy chỉ đưa cô ấy đi dạo lòng vòng ở trung tâm thành phố, “những địa danh nổi tiếng ở đây, đợi Từ Tấn Kiệt đưa cậu đi nhé, như vậy hai người có thể có thêm nhiều kỉ niệm đẹp rồi.”
% f0 K/ k# z7 q4 \7 n) e©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan ra sức ôm lấy cánh tay cô, kiên quyết lắc đầu: “Cơ hội như vậy còn nhiều mà, dù sao vẫn còn thời gian, cậu đưa mình đi dạo đi nhé.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 [8 y1 d0 J0 l& \
        Triển Nhược Lăng gật đầu: “Ừ.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 a8 ^- `8 T6 o+ ~* F6 y1 E3 z
        Đi qua mấy con phố đi bộ, Lâm Vi Lan áy náy nói với cô: “Trước giờ cậu không nói với mình chuyện của cậu, cho nên mình cũng không tiện chủ động hỏi… mà mình cũng không biết chuyện của cậu…”
©2020 Kites.vn | / s$ I. K9 v3 |5 c( W5 w& M# a0 PAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng nghiêng đầu nhìn cô ấy, mỉm cười hỏi: “Cậu muốn nghe?”
1 ~) V; L# a8 b$ ~0 a" q# v: J# u4 C8 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Trước giờ Lâm Vi Lan luôn cảm thấy người bạn tốt này của cô nhất định có cất giấu một người trong lòng, nhưng không tìm được cơ hội để hỏi. Cô cũng chỉ có ý thăm dò mà thôi, không ngờ vừa thử đã thành công, vừa cảm thán “hạnh phúc đến quá đột ngột” vừa gật đầu: “Đương nhiên là muốn nghe!”
©2020 Kites.vn | " t- {6 Z: r0 W- G3 Y7 ~# V8 q4 vAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng nghiêng đầu, hướng mắt nhìn mảng trời xanh mây trắng phía xa xa, nói: “Thực ra rất đơn giản – người đó là bạn học Cao trung của mình, thân hình rất cao…”
5 @8 d' s: Y2 ?* c: m©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Người đó có đẹp trai không?” Lâm Vi Lan tò mò hỏi chen vào.
+ s6 L* m0 _; l+ n6 }0 ^5 q$ m©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Rất đẹp.” Triển Nhược Lăng không hề do dự gật đầu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. q& {! W1 P( y1 K8 G4 e9 S
        Vẻ mặt Lâm Vi Lan giống như ‘mình biết ngay là thế mà’: “Mình cũng đoán được – người có thể khiến cậu để ý, khẳng định phải rất đẹp trai!”
©2020 Kites.vn | ; Q/ d3 x6 n" ^All rights reserved
        Triển Nhược Lăng nở một nụ cười nhạt.
. k( L; W8 C/ G8 C& }©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Anh là người trong lòng cô, cho dù thế nào cô cũng đều thấy đẹp. Thậm chí nếu anh có ngoại hình bình thường, trong mắt cô vẫn là người đẹp nhất. Càng huống chi cô nghe được giọng nói trước cả khi nhìn thấy mặt anh?
$ F% j( [4 W! M. S©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cô cũng không phản bác, chỉ tiếp tục nói: “Cậu biết đấy, năm lớp 10 mình phải nằm viện hơn nửa năm trời, cho nên không nói chuyện với cậu ấy được mấy câu, mãi đến năm lớp 11 mới bắt đầu mới bắt đầu trò chuyện qua lại, có một hôm tâm trạng mình rất không tốt, buổi chiều về nhà, cậu ấy cùng mình đợi xe bus, còn kể chuyện cười cho mình nghe nữa, về sau cậu ấy thi đỗ Trung Đại, mình đến Bắc Kinh, liên lạc giữa bọn mình cũng trở nên càng ngày càng ít, cuối cùng ngay cả tin nhắn cũng không gửi được cho cậu ấy nữa, sau đó mình mới từ các bạn học khác biết được cậu ấy đã ra nước ngoài rồi…”
©2020 Kites.vn | - t! t- j+ O$ j; @. j( AAll rights reserved
        “Aizz, lẽ ra người này không nên làm thế!” Lâm Vi Lan thay cô cảm thấy bất bình, “ra nước ngoài cũng không nói với cậu một tiếng, quá đáng quá thể! Tiểu Triển, cậu đừng để ý cậu ta nữa, quên phắt cậu ta đi…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved& {7 I, a# v2 |7 v
        Triển Nhược Lăng vỗ vỗ cánh tay cô ấy, ý bảo cô ấy im lặng đừng vội vã, “thực ra chẳng có gì cả, suy cho cùng mình với cậu ấy cũng không tính là rất thân, cậu ấy không nói với mình cũng không quá đáng.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved% o! ^' W) e- D6 t( W1 R
        Khi ấy, quả thực cô rất đau lòng. Thế nhưng cô và anh chỉ là bạn học Cao trung, lại không thường liên lạc, không giống với bạn học Trung Đại của anh, có thể dễ dàng biết được hướng đi của anh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 D4 c. R! [$ j0 J" J) u( a9 S' Y
        Lâm Vi Lan có chút không hiểu: “Cậu ta có gì tốt? Đã bao nhiêu năm như vậy cậu vẫn còn nhớ đến cậu ta? Tiểu Triển, sao cậu không thử tiếp nhận người khác?” Mặc dù Triển Nhược Lăng nói rất ngắn gọn, cô vẫn có thể nhận ra tình cảm Triển Nhược Lăng dành cho người đó rất sâu đậm, thế nhưng là một người bạn, cô không thể không vì bạn mình mà thở dài cảm thán: Cô không nghe ra được người đó có điểm gì tốt đến mức khiến bạn tốt của cô bận lòng suốt bao nhiêu năm trời.
©2020 Kites.vn | # ~6 \  x; k- ?0 C& m' JAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng bình tĩnh đáp lời: “Bởi vì cậu ấy là người đầu tiên bước chân vào lòng mình.” Năm ấy, anh đầy khí thế hùng hùng hổ hổ giật lấy tờ báo trong tay cô, dễ dàng xua tan lớp sương mù mờ mịt trong lòng cô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- A5 B! J- t0 q3 o' v1 e$ A
        Lâm Vi Lan trầm mặc mười mấy phút, sau đó mới nói: “Bây giờ mình đã có chút bái phục người đó rồi, có thể khiến cậu ghi nhớ bao nhiêu năm như vậy, cậu ta nhất định rất xuất sắc.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* L7 B; g  ~$ r+ r4 v$ H
        Cô xiết chặt cánh tay Triển Nhược Lăng, dùng giọng điệu chân thành nhất lên tiếng: “Tiểu Triển, cậu tốt như vậy, ông trời nhất định sẽ cho cậu và người đó được gặp lại.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 f. j; l, t5 w8 O
        Triển Nhược Lăng chỉ hờ hững nở nụ cười.
©2020 Kites.vn | ! U; x6 g5 ~) r$ W  iAll rights reserved
        Gặp lại? Ngay cả việc anh có quay về hay không cô cũng không biết rõ.
©2020 Kites.vn | 3 a4 z  A' a* ^# |% c5 v/ jAll rights reserved
        Nhưng, nếu anh trở về, có lẽ cô vẫn có thể gặp được. Vậy cho nên, đã bao nhiêu năm qua đi, cô vẫn luôn kiên trì, mong đợi thật sự sẽ có một ngày như thế.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 C4 k/ ]: D$ s. m3 [8 g
        Điện thoại đột ngột vang lên, Triển Nhược Lăng nghe máy, yên lặng lắng nghe mười mấy giây mới lên tiếng: “Em ở cùng bạn Sơ trung của em… Dạ, cô ấy đến Tây Ban Nha, bọn em đi dạo loanh quanh… À, anh nói với chị dâu một tiếng, viết danh sách những thứ cần mua rồi gửi qua mail cho em, đến lúc đó em mua rồi mang về một lượt.”
©2020 Kites.vn | 6 Y6 R2 K! V( z* K* }All rights reserved
        Lâm Vi Lan là người Trùng Khánh, không biết nói tiếng Quảng Đông, nhưng đã sinh sống ở Quảng Đông mười mấy năm, giao tiếp hàng ngày cơ bản vẫn có thể nghe hiểu. Nghe thấy xưng hô của Triển Nhược Lăng cô có thể đoán được người gọi là anh trai cô ấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) l. l: c; a% G. T1 w
        Thấy Triển Nhược Lăng cúp máy, cô liền hỏi: “Anh trai cậu?”
©2020 Kites.vn | . m! h- n. x6 qAll rights reserved
        “Đúng thế.”
3 j8 U! M: N$ L! m, c©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng cất điện thoại, thở dài, một làn hơi mỏng theo hơi thở của cô vấn vít trong không khí, “được rồi, bọn mình không nói những chuyện này nữa, đi tiếp đi nào.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 v3 h* L) Y& S3 S  A
        “Được thôi, nghe lời cậu.”
©2020 Kites.vn | ; S2 b; Y3 @/ {8 w7 k( C1 `7 ?9 g2 hAll rights reserved
        Lâm Vi Lan dùng máy ảnh kĩ thuật số chụp lại vài tấm ảnh, hỏi: “Tiểu Triển, cậu ở Tây Ban Nha lâu như thế, bây giờ về nước, có luyến tiếc nơi này không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved# T6 x" G4 G0 K3 F
        Đối với vấn đề này Triển Nhược Lăng đã thành quen, liền trả lời: “Nhưng mình đã sống hơn hai mươi năm ở Trung Quốc, càng luyến tiếc quê hương hơn!”
©2020 Kites.vn | $ R2 w: n: }" B' L. {+ KAll rights reserved
        “Đúng nhỉ. Cậu xem, câu hỏi này của mình chẳng có chiều sâu gì cả.” Lâm Vi Lan nhún vai.
©2020 Kites.vn | + J% P5 d& m" V: E0 XAll rights reserved
        “Làm gì có, chẳng qua trước cậu từng có mấy người cũng hỏi mình câu này, nên mới có kinh nghiệm trả lời thôi.”
' Y7 \0 _! d9 J- J7 Y3 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Hai người đi qua quảng trường phủ đầy tuyết, Triển Nhược Lăng thuận miệng hỏi: “Mình vẫn chưa hỏi cậu, bây giờ công việc của cậu thế nào rồi?”
  q; ^% {" I2 ]) k" N! x©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan hơi lắc người: “Mình chưa nói với cậu à?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 w$ r3 _& M8 d5 W+ I/ v; f
        “Lâm Vi Lan, chuyện cậu chưa nói với mình nhiều lắm đấy.” Triển Nhược Lăng bật cười nhìn cô ấy, đồng thời dùng ánh mắt nhắc cô ấy nhớ lại chuyện gặp  mặt Từ Tấn Kiệt hai năm trước.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 I7 w1 d+ t9 j8 L
        “Ngại quá nhỉ, chắc mình nhớ nhầm rồi.” Lâm Vi Lan lè lưỡi, “vậy bây giờ mình nói với cậu ngay đây. Mình làm việc ở một khách sạn, là phó giám đốc bộ phận kế hoạch.”
9 W+ T1 T( L& S. i/ e  t©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng nghiêng đầu, chân thành nói: “Woa, phó giám đốc bộ phận kế hoạch, không tồi nha! Giỏi thật đấy!”
©2020 Kites.vn | : X1 q# _6 p9 C. ~) y/ w) Z" L. qAll rights reserved
        Lâm Vi Lan nở nụ cười khiêm tốn: “Làm gì có, mình chỉ làm việc sớm hơn người khác thôi. Sau khi cậu về nước, nhất định còn giỏi hơn mình.”
8 i( V, C2 _2 v; q8 ?8 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Bộ phận kế hoạch bình thường công việc có nhiều không?”
9 Y4 B2 y/ C. Q6 l8 k5 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan buộc chặt khăn quàng cổ, lên tiếng: “Lúc không có việc gì cũng tạm ổn, nhưng khi triển khai hoạt động gì đó thì bận thôi rồi.”
; a% F+ x) `+ R+ T©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng gật đầu đồng ý: “Công việc đều là như vậy mà.”
6 {! C0 E# [$ H( n7 l3 c, g, P©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Đúng thế, hơn nữa khách sạn của bọn mình là khách sạn năm sao, quản lý lại nghiêm khắc nữa, mỗi lần có hoạt động hay hội nghị gì đấy đều phải làm kế hoạch rất tỉ mỉ.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 y1 U# o, r! H( P; s
        Đột nhiên Lâm Vi Lan nhớ ra điều gì đó, không đồng ý lắc đầu: “Cậu chưa gặp sếp của bọn mình đấy, như vậy mới gọi là giỏi, anh ta so với mình khác một trời một vực, nhưng mà đã là tổng giám đốc của khách sạn bọn mình… Với lại, anh ta đẹp trai lắm – hôm anh ta vừa đến khách sạn đã mê hoặc toàn bộ nhân viên nữ ở đó đấy.”
5 V/ P% a5 K- [: [9 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng khẽ cười, không nói gì. Trong mắt cô, Từ Tấn Kiệt cũng đã tính là không tồi rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* k& h) \$ ?3 V4 T- V3 V
        Đột nhiên cô nhớ đến người trong lòng mình, anh cũng học ngành quản lý khách sạn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 l4 }3 ?2 A$ D+ [2 a
        Chỉ là, có lẽ lúc này anh đang ở Australia.
5 l! W! M  A! Q# f& o9 W7 i0 C$ s©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Buổi họp lớp kỳ nghỉ đông năm đó, cô làm cách nào che giấu cõi lòng đầy chua xót để mở miệng nói một câu đùa cợt: “Nếu như đến lúc trở về cậu ấy mở khách sạn, bọn mình đến khách sạn của cậu ấy ăn cơm, nói không chừng có thể được cậu ấy giảm giá cho nữa.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 W6 i( l" X2 T; e
        Sau đó, Ngôn Dật Khải nói có thể anh không bao giờ quay về nữa.
©2020 Kites.vn | ' k* D( k+ |, |1 [. ], XAll rights reserved
        Cho dù đã bao nhiêu năm qua đi, cô vẫn còn nhớ rõ mồn một cảm giác đau lòng đó.
©2020 Kites.vn |   }# L8 D3 Y% `: V' |All rights reserved
        Chỉ là, cho dù đã chia cách với anh bao nhiêu năm như vậy, cho dù đã lâu thật lâu không nghe được bất cứ tin tức gì về anh, cô vẫn không buông anh xuống được.
2 c" Y+ G5 u1 Q, U©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Đã bao nhiêu năm rồi, không biết bây giờ anh thế nào, có lẽ cũng đã có bạn gái rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 A- p! ]6 e' O& C' ]9 P
        Thu hồi những suy tư không ngừng trôi dạt của mình, khẽ chuyển tầm nhìn, nhìn thấy một tòa giáo đường ở phía xa, Triển Nhược Lăng đưa tay chỉ về hướng đó, lên tiếng đề nghị Lâm Vi Lan: “Vào giáo đường đó xem một lát nhé?”
©2020 Kites.vn | 8 R7 R5 i' j2 ^7 j8 S7 ^, F+ p# k0 vAll rights reserved
        Lâm Vi Lan gật đầu: “Ừ.”
0 m2 C% L" _) l0 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Chập tối Từ Tấn Kiệt đến đón Lâm Vi Lan. Anh vô cùng ái ngại lên tiếng: “Triển Nhược Lăng, thật có lỗi quá, gặp nhau trong hoàn cảnh vội vội vàng vàng thế này, về thành phố N phải để bọn anh mời em một bữa cơm nhé.”
( `# c  H5 Y+ K' Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Không thành vấn đề.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ @3 Q: }( n/ H& G
        Triển Nhược Lăng đáp chuyến bay đêm đến Madrid, Từ Tấn Kiệt và Lâm Vi Lan một mực tiễn cô đến tận sân bay.
+ Z2 I) Z  ]7 @5 h0 q! a( W, j: P©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Ở cửa kiểm soát, Lâm Vi Lan bịn rịn kéo tay cô nói: “Tiểu Triển, cậu về thành phố N nhất định phải nói với mình. Bọn mình phải tụ tập một bữa ra trò. Nếu cậu muốn ở khách sạn, càng phải tìm mình, nếu cậu đến khách sạn của bọn mình, mình sẽ cho cậu giá ưu đãi nội bộ…” Vừa nói vừa xinh đẹp nháy mắt với cô.
% `, `; E2 a& @7 i! F  O©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng bật cười trả lời: “Được rồi. Mình nhớ rồi. Nếu như hôm nào mình muốn ở khách sạn, nhất định sẽ đến khách sạn của các cậu.”

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-5-2017 11:31:45 | Xem tất
ALin gửi lúc 9-5-2017 09:15 AM
©2020 Kites.vn | 0 r2 f+ F) v4 k3 s! P4 p4 XAll rights reserved
Chương 16
©2020 Kites.vn | $ [9 W# X' P2 b2 C" kAll rights reserved
        Quay lại Barcelona, Triển Nhược Lăng tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp Trun ...

©2020 Kites.vn | ; k7 a/ W! s1 Y% |5 F0 u0 q0 {All rights reserved
Thanks chị yêu nhé!
©2020 Kites.vn | 7 H4 [- J- S: Y+ nAll rights reserved
) y1 ?+ O/ H' h7 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Như vậy là cuối cùng chị Lăng cũng đã quyết định về nước rồi!
©2020 Kites.vn |   e! v9 g  k7 o6 u; j( U; hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - f, S- b% }1 k- B" rAll rights reserved
Anh Khi thì đã trở thành Tổng giám đốc khách sạn thành đạt!
/ D6 `; k2 A) |8 A* \©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" S# l, t' y. q3 b
2 anh chị sắp gặp nhau rồi!
  K: a& n* m: ^$ S4 c1 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) p/ x" g) p* w4 b* U$ E+ n
Công nhận là chị Lăng nhút nhát và rụt rè thật đấy! Năm nào, chị cũng viết bưu thiếp chúc mừng sinh nhật anh Khi nhưng lại không dám gửi!
©2020 Kites.vn | ) u8 S$ O/ w8 M% X& F3 D  lAll rights reserved
9 j' l, P- [/ o/ p0 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Em rất thích tính cách của chị Lăng: nhẹ nhàng, sâu sắc, chung thủy nhưng cách yêu thầm của chị ấy thì em thấy mệt mỏi quá!
8 H" C: ^3 O' u8 H, b* e©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ H; v& O! z# c; {) j& U1 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chị Alin cố lên nhé! Sắp đến đoạn hay rồi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-5-2017 14:15:29 | Xem tất
Muathu gửi lúc 9-5-2017 11:31 AM
" Y2 X. T# A( K! ]9 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thanks chị yêu nhé!
©2020 Kites.vn | All rights reserved: y* Q0 f% V& t6 \, ~
( y5 Q$ b6 Y8 m* }% p9 z: h8 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Như vậy là cuối cùng chị Lăng cũng đã quyết định về nước  ...

Theo chị thấy Nhược Lăng cũng ko muốn yêu thầm đâu em, nhưng mà khi thích một người nào đó sẽ luôn cảm thấy tự ti trước người đó, cái kiểu dằn vặt 'không biết người ta có biết không', 'lỡ người ta biết được rồi từ chối mình thì sao'. Với lại, Nhược Lăng cũng đã từng muốn bày tỏ tình cảm của mình rồi, tiếc là không có cơ hội vì lúc đó hai người học đại học ở hai nơi quá xa nhau. Cái này chắc là đúng người nhưng không đúng thời điểm. May mà những người có tình vẫn về lại bên nhau.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ g+ v! S0 }8 u
Cảm ơn em nha, lúc nào cũng ủng hộ chị :]]

Bình luận

Vâng, chị! Cũng may là anh Khi cũng kiên định và chung thủy hệt như chị Lăng vậy!  Đăng lúc 10-5-2017 12:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-5-2017 17:15:58 | Xem tất
Chương 17

©2020 Kites.vn | All rights reserved0 q" b* m6 Y* p  d, }5 T5 D
        Sau khi đến Madrid, Triển Nhược Lăng lần lượt ghé thăm những cảnh đẹp nổi tiếng ở đây.
2 {+ M* }9 P2 X6 h; r9 g/ J( H©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Trước hôm rời khỏi Madrid, cô mua vé vào sân xem một trận đấu của đội tuyển bóng đá Real Madrid, ngồi trong sân vận động Santiago Bernabéu có sức chứa lên đến hơn tám mươi nghìn người, cô mới cảm nhận được trọn vẹn văn hóa bóng đá của quốc gia này.
6 y2 f" `- m, ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Đã đến Tây Ban Nha và ở lại bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đến lúc cô rời xa nơi đây.
! O% s& }* _# e, }3 G( b- }$ r©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Lần sau đến, không biết sẽ là tháng năm nào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 p( ?; E" I; n3 P) @
        Xem xong trận đấu, cô men theo con đường đi bộ về khách sạn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. D+ g+ J3 S' S
        Đến trước cửa lớn khách sạn, vừa định đẩy cửa bước vào đã có một bàn tay từ bên cạnh thình lình đưa ra, nhanh hơn cô một bước đẩy cánh cửa xoay bằng kính, sau đó giữ cánh cửa lại, lịch sự ra hiệu cho cô đi vào trước.
* E0 W  l) M* i9 ^$ u©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Gracias!” Cô nghiêng đầu, dùng tiếng Tây Ban Nha nói cảm ơn với người đó.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  t: O: C( C) i: G
        “Không cần khách sáo!” Bên tai vang lên tiếng trả lời, bằng tiếng Trung.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 A5 @: Z/ A6 Y( _7 X1 g7 O5 s- `0 C
        Ngẩng đầu lên, cả người như bị đôi mắt sáng có thần của người trước mặt cuốn hút vào.
+ z: L4 U* S2 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Trước mặt cô là một người đàn ông mặc tây trang màu đen, dáng vẻ rất anh tuấn, bề ngoài nhìn qua có phần quen thuộc.
©2020 Kites.vn | 2 G* _4 Q3 p# N6 Q& z" a( GAll rights reserved
        Dư Tri Hàng mỉm cười gật đầu, lên tiếng nhắc cô: “Chúng ta từng gặp nhau rồi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 S1 t+ m! f  }# S, i) \4 Z/ u  P
        Triển Nhược Lăng ngờ ngợ, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười với anh: “Tôi nhớ ra rồi! Lần ngồi cùng chuyến máy bay…”
©2020 Kites.vn | 8 X7 u% ^2 S/ E: k" s% |$ @( VAll rights reserved
        Lời nói ra đến đó. Cô không nói tiếp nữa.
©2020 Kites.vn | 1 A; M) r6 F  f8 [! s' N: [All rights reserved
        Dư Tri Hàng không rõ tại sao giờ phút này trong lòng lại cảm thấy dễ chịu vô cùng, cô nói cô vẫn còn nhớ mình.
©2020 Kites.vn | 4 K/ e0 W" a( }6 X: JAll rights reserved
        Vào đến khách sạn, hai người dừng chân ở đại sảnh, Dư Tri Hàng mỉm cười đưa tay ra: “Chính thức giới thiệu một chút, tôi là Dư Tri Hàng.” Lần cùng ngồi chung ở khoang thương gia trên máy bay, hai người chỉ xưng hô với nhau bằng họ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 g4 ~" D6 K+ V  E! A# K8 f
        Triển Nhược Lăng cũng đưa tay ra: “Anh Dư, xin chào! Tôi là Triển Nhược Lăng.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 M, N% I+ z5 T8 G+ ~% d( }- M
        Đi đến cửa thang máy, Triển Nhược Lăng lịch sự tạm biệt anh, “vậy lần sau gặp lại.”
©2020 Kites.vn | 3 D8 C4 @( `2 M7 |' {All rights reserved
        Ánh chiều tà của ngày đông nghiêng nghiêng chiếu xuống những công trình kiến trúc cổ kính, rót một màu vàng rượm xuống khắp các cung đường ở Madrid. Một đêm nữa lại sắp sửa đến với thành phố này.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) P1 r, J4 p, ~4 p
        Nhìn thấy Dư Tri Hàng bước ra từ khu vực thang máy, vị trợ lý vẫn đang đứng đợi ở đại sảnh vội vàng tiến lại gần, cung kính chào: “Dư tổng.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ ~) I; y& [) T' B
        Dư Tri Hàng ừ một tiếng, sau đó nâng cổ tay xem đồng hồ, chân mày hơi cau lại: “Phiên dịch đâu?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved" Z; ~0 n) ~- e0 C' t  n
        Vị trợ lý luống cuống như thể kiến bò chảo nóng, lên tiếng: “Dư tổng, cô Dương tạm thời thì xảy ra chút chuyện, báo lại không thể đến được…”
©2020 Kites.vn | * `( }4 v/ K, G( E% AAll rights reserved
        Dư Tri Hàng không chút biểu cảm, đưa mắt nhìn trợ lý của mình, vị trợ lý chỉ có thể im lặng, ngoan ngoãn đem những lời định nói nuốt lại vào bụng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ]: A6 Z8 l/ I; q0 i# B- `8 {5 ?
        Chân mày Dư Tri Hàng cau lại, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Tạm thời không thể đến? Các người mời phiên dịch kiểu gì vậy, đến tận bây giờ mới nói không thể đến? Bình thường công ty trả lương cho các người nhiều như vậy, đều là lãng phí hết phải không?”
©2020 Kites.vn | " D9 ^: S' e8 k2 t' WAll rights reserved
        Vị trợ lý hiểu rõ lúc này ông chủ đang tức giận bộc phát, vội vàng im miệng, ngay cả thở cũng không dám phát ra tiếng động lớn.
2 L! Y; T5 B( I/ _1 K5 N7 d) Y& h©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Dư Tri Hàng biết vào lúc này có nói thêm điều gì nữa cũng chẳng ích gì, lạnh giọng gọi một tiếng: “Bảo tài xế lái xe qua đây.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 Z  `# a, J7 u- D7 h$ o
        Vị trợ lý ngay lập tức dạ một tiếng, lại lúng túng hỏi lại: “Dư tổng, có cần tìm một phiên dịch khác không ạ?”
3 B7 h7 z2 G7 S( x: u©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Dư Tri Hàng suy nghĩ một lát, trong đầu rất nhanh đưa ra tính toán, bình tĩnh lên tiếng dặn dò: “Cậu gọi điện thoại cho Tiểu Tiêu, xem cậu ta có thể tìm được một phiên dịch khác hay không?”
©2020 Kites.vn | , G- }9 M, N8 F  }, aAll rights reserved
        “Tôi gọi ngay đây.” Vị trợ lý móc điện thoại, đứng tránh sang một bên bắt đầu gọi.
7 i! e& q6 }( q5 C% ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Đúng vào lúc này, một cô gái trẻ từ trong thang máy bước ra. Cô gái có khuôn mặt của người châu Á, mặc một chiếc áo khoác màu be, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng kẻ sọc tông màu trầm, mái tóc đen dài tùy ý buông xõa xuống vai, vài sợi tóc mái lòa xòa lướt ngang vầng trán, tinh khôi mà sống động.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ ~( U% M  u) Z
        Cô cúi đầu xem quyển sách nhỏ đang cầm trong tay, sau đó xoay người chuẩn bị đi về phía quán cà phê trong khách sạn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" Z" m& @; Z6 q8 P7 Y" T
        Ánh mắt Dư Tri Hàng chăm chú nhìn theo người con gái ở phía không xa đó, dùng tay ra hiệu cho vị trợ lý đứng bên cạnh mình: “Không cần gọi điện thoại nữa, tôi nghĩ tôi tìm thấy người cần tìm rồi.”
©2020 Kites.vn | 4 j9 `' X9 q, y2 @& ^2 HAll rights reserved
        Anh nhấc chân, bước từng bước dài đến trước mặt Triển Nhược Lăng sau đó dừng lại, lên tiếng: “Cô Triển, vô cùng xin lỗi, xin hỏi chiều nay cô có thời gian rảnh không?”
  g! G5 x, [' L& L©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng đầu tiên lấy làm lạ, sau đó gật đầu: “Vâng, buổi chiều tôi rảnh.”
©2020 Kites.vn | 3 T" O4 F* L% ?8 x6 VAll rights reserved
        Tảng đá trong lòng Dư Tri Hàng như vừa được nhấc xuống, anh lên tiếng hỏi tiếp: “Tôi có thể mạo muội nhờ cô giúp một việc được không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved  G) E. t3 F: J! E; U1 N" b* J" \4 s
        Triển Nhược Lăng không lên tiếng, hai đầu chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt hòa hoãn, cho thấy bản thân đang nghiêm túc lắng nghe.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ {& W2 P; J) h' {) i
        Dư Tri Hàng biết vào lúc này anh phải tốc chiến tốc thắng, vì vậy tiếp tục nói: “Tôi là phó giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Lăng, là như thế này…”
- _9 S. l8 @  B  A+ Q9 b' i©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Anh nói ngắn gọn tình huống hiện tại, dùng ánh mắt chân thành nhìn người con gái đang đứng trước mặt: “Phiên dịch của chúng tôi tạm thời xảy ra chút chuyện không thể đến được, cô có thể đảm nhận vị trí phiên dịch tạm thời giúp chúng tôi được không?”
. I9 v8 [8 l" Y. |0 h% d©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng vô cùng kinh ngạc, do dự lên tiếng: “Nhưng thuật ngữ chuyên môn của các vị có lẽ tôi không rõ lắm, không hoàn toàn nắm chắc có thể giúp được mọi người việc này…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* q; g+ @6 m0 i
        “Không sao cả. Thuật ngữ không thành vấn đề, tôi đã cân nhắc rồi.” Dư Tri Hàng điềm tĩnh lên tiếng.
5 S7 }% R. C; \% b+ Y/ c2 K9 q, Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng một suy nghĩ một chút sau đó gật đầu: “Được. Nếu như có thể giúp, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Thời gian cô làm việc tại doanh nghiệp Trung Quốc ở Barcelona, cũng từng làm phiên dịch vài lần.
0 o8 `/ h- @- |: a6 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Vẻ mặt của Dư Tri Hàng thả lỏng, “cô Triển, thay mặt cho công ty xin cảm ơn cô. Vậy thì, mời đi bên này.” Anh đứng nghiêng người sang một bên, đưa tay phải ra mời.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ g  c0 v& N- V8 ~; u! x% M
        Triển Nhược Lăng học tiếng Tây Ban Nha bao nhiêu năm như vậy, trước đây ở những buổi tiệc làm ăn của công ty cũng từng làm phiên dịch, mặc dù lần này không hề có sự chuẩn bị trước, nhưng cô vẫn thể hiện rất thành thục. Hơn nữa, công ty Chí Lăng và công ty ở Madrid đã thiết lập quan hệ qua lại làm ăn từ trước, những bất đồng ý kiến đối với bản thảo hợp đồng cũng ít đi rất nhiều, sau ba giờ đồng hồ đàm phán, hai bên công ty đã thống nhất được về điều khoản hợp đồng.
4 k7 C  J- q3 I6 |. S8 j" u2 O+ r©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Đường phố Madrid về đêm, ánh đèn neon sáng loáng, náo nhiệt nhưng lại không hề ồn ã, hai bên đường là những kiến trúc cổ vô cùng phồn hoa lấp lánh dưới ánh đèn, phản chiếu lên nền trời xanh thẳm. Cả thành phố dường như thêm phần mê hoặc, mang trong mình một vẻ thần bí và ưu nhã.
9 I0 l! _3 q7 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng và Dư Tri Hàng đều ngồi ở hàng ghế sau, suốt dọc đường hai người đều nói chuyện không ngừng.
©2020 Kites.vn | 9 K% M! A, V, p/ X& c% R* T0 IAll rights reserved
        “Cô Triển, tôi nhớ lần trước cô nói mình làm việc ở Barcelona...”
©2020 Kites.vn | + ~# z( t& @, W3 ]2 G% Q; zAll rights reserved
        “Tôi xin thôi việc rồi, lần này đến Madrid du lịch.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved, n9 S8 v0 p% J) G6 `3 |- A% ?, j: d
        Dư Tri Hàng hơi suy nghĩ, “du lịch? Chuẩn bị lá rụng về cội sao?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved% P( q1 J- }% G* z% h- I
        “Đúng thế. Đã ở lâu như vậy rồi, cũng nên về nước thôi.”
: B; r9 _; q+ x©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Tôi nhớ cô đã từng nói, mình là một người nặng tình, cho dù đã ở đây bao lâu, nhất định sẽ có một ngày trở về, cô đã ở Tây Ban Nha…” Dư Tri Hàng nói rất chậm rãi.
0 W" J- C" g& d- j$ |©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Năm năm.”
7 j4 {+ _- U1 m! s©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Dư Tri Hàng nhướng mày, “khó trách tiếng Tây Ban Nha của cô lại tốt như vậy.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 b; a: @) D+ T6 D% O, H
        Triển Nhược Lăng cong khóe môi mỉm cười, nụ cười ấm áp tự tin: “Tiếng Tây Ban Nha là chuyên ngành của tôi lúc học đại học.”
1 c3 s! ?  x4 H" J" Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Nhìn thấy cô có vẻ mệt mỏi, Dư Tri Hàng rất tự nhiên kết thúc chủ đề đang nói mà không để cô phát hiện, sau đó dặn dò tài xe lái xe chậm một chút.
©2020 Kites.vn | " |& x/ \7 T8 ~! x+ uAll rights reserved
        Chiếc xe chạy rất êm trên đường, đến tận cửa khách sạn mới dừng lại.
4 j& P) J" S7 J1 x* q# T©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Tài xế quay đầu lại: “Anh Dư…” lập tức bị Dư Tri Hàng đưa tay ra ngăn lại.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' m0 X( z9 [3 C  L! D! E! ?. E% d
        Dư Tri Hàng lắc đầu, ý bảo anh ta giữ yên lặng.
8 A, }8 o6 C% g& n1 L# U& l©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cô ngồi ở ghế sau ngủ mất rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ K+ u1 H8 J% r6 Z; x( h" \0 I
        Bên trong xe mở điều hòa ấm áp, cô nghiêng đầu tựa người vào sát cửa xe, dùng tay phải chống lấy đầu, tay trái khoanh lại trước ngực, vài sợi tóc xõa xuống gương mặt cô, theo gò má trắng nõn trượt xuống, tạo thành một tư thế ngủ vừa mềm mại vừa ngọt ngào.
) `6 U! b% o9 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Có lẽ cô mệt lắm rồi.
©2020 Kites.vn | 8 p. F$ S9 T9 x  ~All rights reserved
        Công việc phiên dịch đòi hỏi phải có sự tập trung tinh thần và sức chú ý cao độ. Thần kinh cô căng thẳng lâu như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy rất vất vả.
4 i9 X' H& x3 S2 U% Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Khi vừa lên xe, cô vẫn còn tán gẫu với anh không ít chuyện, chỉ là về sau bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. có điều, cho dù đang trong giấc ngủ, dường như cô vẫn đem bản thân mình ngăn cách với bên ngoài, giống như đang ở vào trạng thái tự bảo vệ, không để người khác dễ dàng tiếp cận.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 ]! ]$ Z( K5 z5 Y
        Triển Nhược Lăng chỉ ngủ một giấc ngắn sau đó liền tỉnh dậy. Cô vừa mở mắt đã vội vàng ngồi thẳng người dậy: “Tôi ngủ quên, thật xin lỗi!”
©2020 Kites.vn | " @. R; q- `' r* V' A/ vAll rights reserved
        Dư Tri Hàng đè nén cảm giác luyến tiếc trong lòng, nở một nụ cười ôn hòa: “Không sao cả.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 [  Y5 s  D) h2 m
        “Đến nơi rồi?” Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
! {7 j: Z: n9 L' M5 t1 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Đến rồi.”
©2020 Kites.vn | 2 v' I( X4 R: |  [" U: Y6 ~: V2 DAll rights reserved
        Dư Tri Hàng bước xuống xe, đi vòng sang bên phải, đưa tay mở cửa: “Cô Triển, món Trung có hợp khẩu vị của cô không?” Vừa nói vừa đưa tay chỉ một biển hiệu nhà hàng Trung Quốc bên đường.
©2020 Kites.vn | " h4 }: A6 x6 Z2 U. y6 gAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng mang theo túi xách xuống xe, chỉ nghe thấy hai chữ “món Trung” liền gật đầu ngay: “Tuyệt đối thích hợp.”
©2020 Kites.vn | " u& b7 F! i* m; DAll rights reserved
        Có vẻ Dư Tri Hàng đã từng đến nhà hàng này, rất quen thân với ông chủ ở đây, các món ăn gọi lên món nào cũng vô cùng ngon miệng. Ở Tây Ban Nha, Triển Nhược Lăng không phải ít khi đi ăn món Trung Quốc, nhưng cơ hội được thưởng thức ẩm thực Quảng Đông chính cống thế này tuyệt đối không nhiều, vì vậy vui vẻ khen ngợi vài câu.
©2020 Kites.vn | " ?: b- p, K& D' ]7 hAll rights reserved
        Dư Tri Hàng tuyệt đối không phải vì chuyện ăn uống, chỉ muốn tìm đề tài cùng cô nói chuyện: “Trước đây cô chưa từng đến Madrid à?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- Z& L! N$ w; `* T& g! ^; {
        “Trước đây khi đi học có đến một lần, thêm lần này nữa là hai.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved' W9 y# d4 e* q" o7 n
        Anh cười vô cùng ấm áp. Nhìn thấy nụ cười của anh, đột nhiên Triển Nhược Lăng nhớ đến lần đầu tiên gặp anh trên máy bay.
" e* {- l8 C! \3 ~, |7 `4 x# d©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Vừa nãy khi ký kết hợp đồng, gương mặt của anh luôn duy trì vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh, còn bây giờ, không hề có chút dáng vẻ gì của một người làm ăn, chỉ còn lại sự thân thiết và dịu dàng.
- M( k% }, I  {+ F- c# l©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Mặc dù thời gian ở Tây Ban Nha của tôi không dài bằng cô, nhưng vẫn rất rành rẽ Madrid, có thời gian rảnh có thể đưa cô đi dạo.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 y% Y/ D# @; {2 {. Q- f# }" B' _0 z
        “Chẳng qua e rằng tôi không có cơ hội đó nữa, ngày mai tôi quay về rồi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved" F( ~& T5 y% f+ K
        “Ngày mai? Gấp như vậy sao?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 T" J6 X, c; J, v  Q/ _9 z5 s
        Triển Nhược Lăng dừng đũa, mỉm cười lên tiếng: “Đã ở đây năm năm rồi, nếu còn không về chẳng phải sẽ có lỗi với tổ quốc vĩ đại ssao.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 S4 ~2 o4 R0 M3 w
        Anh nhíu mày, “vậy tại sao trước đây không về?”
4 c% D6 @1 T+ ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Trước đây cảm thấy bản thân rèn luyện chưa đủ, cho nên bằng lòng ở lại.” Triển Nhược Lăng bật cười, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
3 s4 {: z. k4 R5 f* O©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Bên ngoài cửa sổ cao sát đất, khung cảnh về đêm của thành phố Madrid phồn hoa, đèn màu của tòa cao ốc phía xa biến đổi liên tục, đặc biệt rực rỡ, đặc biệt lộng lẫy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 o4 q* P! n' ?# K  E
        Không một ai biết được, trong điện thoại của cô có lưu lại một số điện thoại không còn sử dụng nữa. Hai năm đầu mới đến Tây Ban Nha, mỗi lần cảm thấy cô đơn tịch mịch, cô đều gọi đến số điện thoại đó, chăm chú lắng nghe giọng nói của điện thoại viên trực tổng đài.
©2020 Kites.vn | % r# O- S  i, n0 R5 ~All rights reserved
        Tựa như, bằng cách này cũng là đang nói chuyện với anh.
©2020 Kites.vn | 1 r. a. G4 x) P) U" RAll rights reserved
        Ở Tây Ban Nha năm năm, cảm giác cô đơn vẫn luôn bên cạnh bầu bạn với cô, trở thành một bộ phận trong cuộc sống của cô.
©2020 Kites.vn | 4 t4 l. X* X, y" Z, @, _All rights reserved
        Mà sự cô đơn này, đều vì có quan hệ với một người.
©2020 Kites.vn | * a: U) m$ v' x1 tAll rights reserved
        Chỉ là, sau khi từng trải cô đơn, mới có thể kiên cường đối diện với cuộc sống, kiên định sống tiếp cuộc sống của mình.
©2020 Kites.vn | ) A2 T2 j+ d! ~' OAll rights reserved
        Ngày hôm sau, Triển Nhược Lăng kéo theo hành lý đến quầy tiếp tân trả phòng, lại gặp được Dư Tri Hàng cũng đang ở đó.
; X, Q1 H: e0 Z. m, K©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Cô Triển, hôm nay tôi còn công việc bận, không thể đi tiễn cô được. Tôi đã dặn dò tài xế, anh ta sẽ đưa cô ra sân bay.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* L' ]" m7 M2 D: j3 N( N1 H6 z
        “Thật sự rất cảm ơn anh!”
7 m* v5 D/ h% q* y% ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Dư Tri Hàng cau mày, tỏ vẻ không đồng ý: “So với việc cô giúp đỡ công ty tôi ngày hôm qua, việc này không đáng gì cả.”
©2020 Kites.vn | 8 m3 o6 v4 O1 FAll rights reserved
        Tài xế đem hành lý của Triển Nhược Lăng đặt vào cốp xe, Dư Tri Hàng lịch sự mở cửa xe cho cô, “cô Triển, hẹn gặp lại ở thành phố N.”
7 m1 v, t4 N; `5 ^' D©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Vâng, hẹn gặp lại.”
©2020 Kites.vn | 8 j+ f1 y  Q/ eAll rights reserved
        Năm năm ở Tây Ban Nha đã sang đến ngày cuối cùng, cuối cùng cô đáp máy bay về lại với quê hương mình.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: p7 S5 A" D! X5 t# C
        Máy bay rời khỏi mặt đất, bay vào tầng không, bán đảo Iberia ngày càng trở nên mơ hồ, dần dần chỉ còn là một chấm nhỏ, đến cuối cùng không còn nhìn thấy gì nữa.
©2020 Kites.vn | 2 V  n( z# L+ O% A- W& Q* bAll rights reserved
        Tạm biệt, Tây Ban Nha.
©2020 Kites.vn | ) J0 o+ g0 `" k% r# WAll rights reserved
        Năm năm, không hay không biết, vô tình cứ thế trôi qua.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. u& }. \( I+ i: N8 z
        Đột nhiên nhớ đến lần ngồi máy bay về thành phố N nghỉ đông, vô cùng mong đợi được gặp anh một lần, thế mà sau khi về, lại nghe được tin tức có thể anh không bao giờ quay về nữa.
2 K; q, G8 M+ r" `% n& d+ ], i©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cuộc đời này, vẫn là để lỡ một cơ hội đó.
©2020 Kites.vn | ' r- b* o/ o/ }+ N5 d) v$ j5 f) ^All rights reserved
        Hôm nay cũng là ngồi máy bay, cũng là mùa đông, nhưng tâm trạng mong chờ đó đã không còn nữa.
©2020 Kites.vn | + V* {6 [; F' g: @8 F) n4 J  R, ~All rights reserved
        Nhẩm tính một chút, lần cuối cùng gặp được anh, đã là tám năm trước rồi.
©2020 Kites.vn | & a, k, l$ c0 M2 m+ iAll rights reserved
        Từ ngày quen biết anh đến hôm nay đã là mười hai năm tròn.
( ~7 |7 @3 D9 T5 n/ a* ]' n©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Chung Khi, đã từng cho rằng những năm tháng Cao Trung ngắn ngủi chẳng đáng kể gì, không ngờ nó lại chiếm trọn cuộc sống của em, trở thành những năm tháng đem lại nhiều ký ức nhất cho em.
©2020 Kites.vn | 6 ~2 i3 m( T% R9 }5 t# @All rights reserved
        Thoáng chớp mắt, bao nhiêu năm đã qua đi, thời gian đã làm phai nhòa rất nhiều thứ, chỉ có ký ức về anh, chưa từng phai nhạt.
©2020 Kites.vn | ! L2 U) K/ u# J6 Z$ Y  hAll rights reserved
        Cô không kiềm được đưa tay áp vào ô cửa kính, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp.
0 t$ _% S' w* |; T: m- H: K- J& o©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Nhìn ra bên ngoài máy bay, là một khoảng trời sáng lạn đầy ánh nắng.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-5-2017 17:52:00 | Xem tất
ALin gửi lúc 12-5-2017 05:15 PM
©2020 Kites.vn | 2 H6 M# t# ^: }7 o1 K- O: UAll rights reserved
Chương 17
©2020 Kites.vn | ( ^6 [% H3 \* Y% E7 S* l2 EAll rights reserved
        Sau khi đến Madrid, Triển Nhược Lăng lần lượt ghé thăm những cảnh đẹp n ...

1 H0 c! x- m: G& \$ e- |1 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cám ơn chị yêu nhé!
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 W8 s- t. @5 l- m
©2020 Kites.vn | " F3 Y, ]1 Z. q0 L* zAll rights reserved
Công nhận là văn phong của tác giả này vô cùng nhẹ nhàng và sâu lắng! Em đọc đoạn cuối mà thấy buồn quá! Như vậy là chị Lăng đã xa anh Khi 8 năm rồi! Cuộc đời có bao nhiều lần 8 năm để mà chờ đợi?
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 o# }8 z& a9 i: `6 _
©2020 Kites.vn | - u5 U* a" e9 b) L, KAll rights reserved
Hình như đây là lần đầu tiên tác giả miêu tả ngoại hình của chị Lăng thì phải? Đúng như tính cách của chị ấy! Chị ấy xinh đẹp và dịu dàng, nhẹ nhàng, cuốn hút!
©2020 Kites.vn | : c. Z% |1 h+ K6 M5 AAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! \' f0 P" {7 G2 ?9 N
Anh Hàng cũng quá ok đi, chị nhỉ? Cũng rất nhẹ nhàng và lịch sự!
0 b/ o- h" I, M9 M9 h( {( \2 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
. L: S# J. W" F3 K3 S  O! E$ A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Em mê bóng đá nên nói đến Barcelona và Real Madrid thì cũng thấy quen lắm!
! U& W: L6 k1 Q5 b: D1 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ v: e7 H% \+ ?+ Z2 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chị Lăng về nước thì sắp gặp lại anh Khi rồi!
©2020 Kites.vn | All rights reserved( s( g$ ~' f3 o8 R, G
©2020 Kites.vn | * B5 j1 W) ?' L9 y  u# NAll rights reserved
Chị Alin cố lên nhé!

Bình luận

Thanks chị nhé! Em cũng chúc chị cuối tuần vui vẻ!  Đăng lúc 14-5-2017 04:58 AM
Tổ chức của c e mình tìm thấy nhau rùi, c cũng là xem bóng đá mà lớn, theo messi mà trưởng thành nè. Chúc e cuối tuần vui vẻ   Đăng lúc 13-5-2017 02:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-5-2017 16:28:22 | Xem tất
Chương 18

" R: z0 p. _" H©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Vừa đặt chân xuống sân bay, chào đón cô là bầu không khí ẩm ướt đặc thù của khí hậu vùng duyên hải phương nam, trong cái lạnh giá của ngày đông có cả cảm giác quen thuộc đã lâu mới tìm lại được, theo từng lần hít thở không khí ấm áp của quê nhà căng đầy toàn thân cô.
& [8 h+ [8 I& N) F+ f©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Trước khi về nước, nghe theo đề nghị của Triển Cảnh Việt, Triển Nhược Lăng đã gửi toàn bộ đồ đạc ở Tây Ban Nha về trước, vừa giảm được số hành lý phải mang về, vừa không vượt quá khối lượng cho phép.
©2020 Kites.vn | ( ~9 R, u9 _2 d3 Z( JAll rights reserved
        Xuống máy bay, Triển Nhược Lăng đến băng chuyền hành lý lấy túi xách của mình sau đó đi thẳng ra cửa sân bay. Nhìn thấy trước mặt có một cô gái trẻ tóc ngắn đang ngồi xổm trên mặt đất, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Cô lập tức thả xe đẩy hành lý đang giữ trong tay, bước đến nhặt đồ giúp cô ấy.
. a# R* {2 v1 y/ v$ ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Cảm ơn, thật cảm ơn cô quá!” Cô gái trẻ tóc ngắn liên tục lên tiếng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 P; H* X& m% i" F8 r  c2 D
        “Không cần đâu.” Triển Nhược Lăng xếp báo và tạp chí lại thành một xấp, đưa cho cô gái.
5 q8 @) e1 Z$ a" \! ^) Q/ \7 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cô gái ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Triển Nhược Lăng nét mặt cô ấy liền sững lại.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 u2 y- A$ q, c7 K( w% E% G+ ?
        Ánh mắt cô ấy chăm chú dừng lại trên người Triển Nhược Lăng, đôi mắt tròn to mở lớn, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi đồng tử màu nâu đậm sáng lên, đủ loại tâm tình lướt qua đáy mắt, đầu tiên là giật mình, tiếp sau là kinh ngạc, lại giống như cuối cùng đã hiểu ra điều bí mật to lớn gì đấy, mang theo vẻ sáng tỏ và tỉnh ngộ, trong ánh mắt hàm chứa ý nghĩa sâu xa khó nói rõ.
9 T$ L- X5 N6 m( V7 Q& u©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng dừng tay lại giữa chừng, cau mày, không nói gì nhìn cô ấy.
©2020 Kites.vn | ( k% Y( n( B8 MAll rights reserved
        Dưới ánh mắt thiện chí của cô, cuối cùng cô gái tóc ngắn cũng khôi phục nét mặt bình thường, cô ấy đưa tay nhận lại đồ, lần nữa nói tiếng cảm ơn: “Cảm ơn.”
7 D2 R4 o  z. k6 E/ X% M: E1 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Không cần khách sáo.”
& P# M9 X7 d. W. f0 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng đứng dậy, đẩy hành lý bước tiếp, vừa đi được vài bước lại nghe thấy giọng nói dứt khoát của cô gái lúc nãy từ phía sau truyền đến: “Xin chào…”
©2020 Kites.vn | 3 [7 M! b5 }. Z* g! g! x" c4 F8 ?All rights reserved
        Cô dừng chân, lúc quay người lại đã bắt gặp ánh mắt hòa nhã và thân thiện của cô gái tóc ngắn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# F% j9 j4 t) {9 d8 P! z
        Cô gái tóc ngắn mang theo hành lý tiến lại gần cô, giống như thăm dò lên tiếng hỏi: “Xin lỗi, xin hỏi có thể cho tôi biết tên cô được không?”
©2020 Kites.vn | 9 r1 B$ Q$ S% N- ~$ W2 p' UAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng bèn mỉm cười, trả lời: “Triển Nhược Lăng, tên tôi là Triển Nhược Lăng.”
+ J8 R+ J9 Q7 d' z©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Triển Nhược Lăng – à, tôi nhớ rồi.”
- N, O5 J  W$ G5 Q8 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Cô gái tóc ngắn bước đến sóng vai với cô, lại hỏi: “Cô Triển, có phải cô học Cao trung ở trường N không?” Mặc dù cô ấy đang lên tiếng hỏi, nhưng giọng nói vô cùng chắc chắn như thể đã biết trước câu trả lời.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) ^1 j. [/ K5 A. ]2 h% y9 Q
        “Làm sao cô biết?” Triển Nhược Lăng vô cùng kinh ngạc.
©2020 Kites.vn | 1 S5 y; W, ~) |) F. HAll rights reserved
        Nhìn thấy nụ cười có phần đắc ý của đối phương, Triển Nhược Lăng không khỏi cảm thấy kỳ lạ hỏi tiếp: “Trước đây cô cũng học ở trường N à?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 F% w3 H# h+ W0 \
        “Không phải.” Cô gái tóc ngắn giảo hoạt chớp chớp mắt, “bởi vì tôi từng nhìn thấy ảnh chụp của cô.”
/ I" \9 \4 i( z" S( N$ e©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng ngẩn người, sự tò mò lập tức ngẩng đầu dậy: “Cô nhìn thấy ảnh chụp của tôi ở đâu?”
©2020 Kites.vn | / u0 o( }( y7 H" {) M4 CAll rights reserved
        “Quý Tấn!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. E" s5 d9 L. b5 V6 A; D
        Ngay đúng lúc này, giọng của một người đàn ông đột ngột vang lên, làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai cô gái.
©2020 Kites.vn | 8 F3 z. Z! e( K5 J; _$ w$ |" ~All rights reserved
        Quý Tấn nhìn ra cửa sân bay, đưa tay lên vẫy vẫy. Sau đó cô ấy đứng tại chỗ, suy nghĩ mất mấy giây, mới đột nhiên xoay người cười nói với Triển Nhược Lăng: “Cô Triển, mạo muội hỏi một câu, tôi có thể chụp một tấm ảnh với cô được không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved" N1 B8 b/ u8 m
        Triển Nhược Lăng lưỡng lự một lát sau đó gật đầu: “Đương nhiên có thể.”
) {6 w9 |; O. n) U' P7 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Cảm ơn cô nhé!” Quý Tấn lấy máy ảnh kỹ thuật số trong túi xách ra, nhờ một người qua đường chụp giúp hai người một tấm ảnh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 m' R' a( j4 F
        Chụp xong, Quý Tấn cất máy ảnh vào túi, cười nói: “Tôi là Quý Tấn – chữ Quý trong thời tiết, chữ Tấn ấy à, chính là chữ Vương bên cạnh có thêm chữ Tấn của ‘tiến bộ’. Về việc tôi từng nhìn thấy ảnh chụp của cô ở đâu, lần sau nếu chúng ta có cơ hội gặp mặt, tôi nhất định sẽ nói cho cô biết. Vậy thôi, cứ thế này đã nhé, tạm biệt!”
©2020 Kites.vn | ! h- j; g- D3 p' J2 n; aAll rights reserved
        Nói xong, chưa đợi Triển Nhược Lăng trả lời đã vội đẩy hành lý bước đi, đến cửa sân bay, một người đàn ông bước lại gần, nhận lấy hành lý trong tay cô ấy, cùng cô ấy thân thiết sóng đôi rời khỏi sân bay.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. Z) ^6 e& E: I0 b2 g) O
        Thật là một người con gái phóng khoáng, tự nhiên.
+ `5 ~- \* _8 H( w©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, chỉ biết bất lực nở nụ cười.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 i: u/ f2 l( S3 c
        Sau khi trở về thành phố N, bố mẹ Triển Nhược Lăng bảo cô cứ nghỉ ngơi một thời gian rồi hãy tìm việc, mà cô cũng rất vui vẻ tận hưởng quãng thời gian nhàn rỗi, ở nhà mấy ngày, sau đó lại đến nhà hai vợ chồng anh trai Triển Cảnh Việt và Thái Ân Kỳ ở lại cuối tuần.
©2020 Kites.vn | 9 x$ R) K; B4 |% b7 m  w: _All rights reserved
        Lúc Triển Nhược Lăng ra khỏi cửa đã hơn bốn giờ chiều. Hôm nay là thứ sáu, giờ này Triển Cảnh Việt và Thái Ân Kỳ vẫn đang làm việc.
©2020 Kites.vn | 2 w" r: h2 k6 VAll rights reserved
        Xe hơi chạy rất nhanh, Triển Nhược Lăng đưa mắt nhìn bảng tên một trường Cao trung nào đấy lướt ngang cửa xe, trong lòng chợt nhói lên, dứt khoát xuống xe ở trạm kế tiếp, sau đó bắt xe về trường Cao trung N.
. E/ V; S0 g) e$ @$ ]* Q" Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Trường Cao trung N so với ký ức của cô chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là bố cục như trước đây, từ cổng trường đi vào chính là khu phòng học rộng rãi có lầu, bên trái là sân vận động. Mặt ngoài của khu nhà khoa Toán đã được phủ lên một lớp sơn mới, mang theo vài phần hơi thở hiện đại và tươi trẻ. Phía sau khu phòng học là khu sinh hoạt, xa xa còn có thể nhìn thấy ký túc xá mới xây bên cạnh khu nhà trước đây cô từng ở.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 O3 C1 n$ @& W; Z8 ^! T3 U+ c
        Cô đứng dưới lầu khu phòng học, đưa mắt tìm kiếm một phòng học nằm trên tầng ba tòa nhà – đó là phòng học năm lớp 11 của cô.
©2020 Kites.vn | : i, D  u/ G, |' k" b7 k+ NAll rights reserved
        Trong sân trường trồng mấy hàng cây dương tử kinh[1], theo gió thổi qua, những chiếc lá cây trên cành khẽ động mình kêu xào xạc.
©2020 Kites.vn | " q& D, u% k/ v( X- e8 q  [( yAll rights reserved
        Tầm nhìn chuyển xuống dưới, bãi cỏ phía trước khu nhà đập vào mắt. Bụi cây được chăm sóc cắt tỉa chu đáo, vô cùng tươi tốt, bề mặt và góc cạnh đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
0 @9 `2 k) i( c. M! R©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Năm ấy, anh khom người trong bụi cây này giúp cô tìm điện thoại.
©2020 Kites.vn | / a. I* W( ^! ~8 DAll rights reserved
        Vừa chớp mắt, vậy mà đã bao nhiêu năm qua đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" C) ]& w: t. ~1 `
        Triển Cảnh Việt và Thái Ân Kỳ sống trong một tiểu khu gần trung tâm thành phố, tầm nhìn rất thoáng đãng, đứng từ ban công phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy thư viện thành phố to lớn, đồ sộ.
7 ~5 `. `) I% j* k, B$ _( }©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Lúc ăn cơm tối, Triển Nhược Lăng đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Ở đây gần thư viện như vậy, em có thể đến thư viện đọc sách rồi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved, u; R9 L0 e/ ~3 R' s# n
        Triển Cảnh Việt gật đầu: “Đúng thế, chỉ cách hai con đường, đến thư viện rất thuận tiện.”
8 t* U5 U2 m- ~* A7 ?( |©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Anh ăn được vài đũa cơm lại lên tiếng hỏi: “A Lăng, mấy hôm nay em về, không liên lạc gì với bạn bè trước đây à?”
$ p" u" b! Q& ~2 n' `4 m5 N; e©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Vẫn chưa. Em chỉ nói với bạn Sơ trung trước đây thôi. Hiện giờ em vẫn còn dùng số điện thoại khi ở Tây Ban Nha, liên lạc cũng không tiện, hơn nữa bây giờ đang là cuối năm, có lẽ bọn họ đang bận bịu lắm, đợi sau tết hãy nói vậy.” Thông tin về nước, Triển Nhược Lăng cố ý không nói với bất cứ bạn học Cao trung nào, chỉ nói với Lâm Vi Lan.
©2020 Kites.vn | 2 z; Y3 Y0 R% \: W* l" n& TAll rights reserved
        Triển Cảnh Việt xoay đầu nói chuyện với Thái Ân Kỳ: “A Kỳ, ngày mai hai người đến trung tâm thương mại mua đồ phải không? Mua xong em cùng con bé đi xem điện thoại luôn nhé – đã về nước rồi, cũng không cần dùng số điện thoại ở Tây Ban nha nữa.”
©2020 Kites.vn | 1 M- q# N2 `3 l: [% nAll rights reserved
        Thái Ân Kỳ ừ một tiếng.
3 b& r4 j! I1 S7 H; }( W; p% S  y©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Thứ năm vừa rồi, Triển Nhược Lăng hẹn Lâm Vi Lan cùng nhau đi ăn cơm. Hai người hẹn trước cửa trung tâm thương mại, Lâm Vi Lan vừa nhìn thấy cô liền ào đến: “Triển Nhược Lăng, nhớ cậu thật đấy!”
©2020 Kites.vn | 0 S% `% L$ v) EAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng để mặc cho cô ấy ôm, mãi đến gần mười giây sau, mới vỗ vỗ vai cô ấy: “Được rồi, mình đã sâu sắc cảm nhận được cái ôm xuất phát từ trái tim này của cậu rồi.”
) y( N1 u; K1 @5 t; k©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan kéo cô đến một quán cà phê ở gần đấy, vừa đi được vài bước, đột nhiên cô ấy ‘á’ lên một tiếng, bước chân cũng dừng lại.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: K. d! F! g2 @7 e. `7 ^
        “Sao vậy?” Triển Nhược Lăng cũng đứng lại.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, L, C5 J, ^$ T% X6 a  A* s
        “Hình như mình nhìn thấy sếp mình.” Lâm Vi Lan lắc lắc cánh tay cô, ra hiệu cho cô nhìn về phía tòa nhà trung tâm đối diện trung tâm thương mại.
©2020 Kites.vn | ' `& _2 u' x/ EAll rights reserved
        Xuyên qua cảnh đêm mờ tối, Triển Nhược Lăng miễn cưỡng nhìn ra được một người đàn ông đang đi vào một tòa nhà trung tâm tên là LANDSCAPE. Người đàn ông mặc tây trang màu đen, bóng lưng cao ráo, bờ vai rộng, bởi vì cách rất xa, căn bản không thể nhìn rõ dáng vẻ của anh ta, nhưng điều kỳ lạ là, từ hơi thở toát ra trên người anh ta, cô có thể nhận ra đây chắc hẳn là một người đàn ông điển trai.
©2020 Kites.vn | ' c$ P2 S  r( l, P* N2 m! hAll rights reserved
        Cô không kiềm được nói với bạn thân suy nghĩ trong đầu: “Sếp của các cậu tướng mạo đẹp thật đấy.”
# u: @; y8 w( e. ?& o$ U3 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan gật đầu phụ họa theo: “Đúng vậy, mình cũng thấy thế. Hôm anh ta vừa đến khách sạn đã mê hoặc toàn bộ nhân viên nữ rồi mà, để hôm khác mình cho cậu xem ảnh chụp lén của anh ta.”
9 n( E  a& z" W" M©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng bật cười nhìn cô ấy, “bộ dạng này của cậu nếu bị Từ Tấn Kiệt nhìn thấy, không biết anh ấy sẽ nói gì nhỉ.”
©2020 Kites.vn | & G- C' Q0 C3 p) V$ ?0 _9 S) {All rights reserved
        Lâm Vi Lan âm thầm bật cười mấy tiếng, sau đó ra vẻ chán nản đáp lại: “Sự thực không thể chối cãi mà, anh ấy đã nhìn thấy rồi – khi ấy anh ấy rất yên tâm nói với mình ‘- vừa nhìn đã biết ngay người ta sẽ không thích em’…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 b' {4 W1 e" g7 ^0 i
        Triển Nhược Lăng cười hì hì, “không nhìn ra đấy, anh ấy cũng có óc hài hước như vậy nữa.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved! b( F8 w2 r8 j+ X8 V# q5 D
        “Đúng thế. Thực ra, anh ấy hài hước lắm đấy, sau này cậu nói chuyện nhiều với anh ấy thì biết thôi.” Lâm Vi Lan vừa nói vừa đẩy cánh cửa kính, cùng cô bước vào quán cà phê.
/ q, n# W' n' I. j6 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Được, đợi lần sau cùng nhau ăn cơm, mình quan sát tỉ mỉ lần nữa xem.”
©2020 Kites.vn | : |7 Y1 X2 c: [All rights reserved
        Sau khi hai người tìm được chỗ ngồi, Triển Nhược Lăng đưa mắt đánh giá cô ấy mấy lượt mới nói: “Sao mình cứ thấy cậu có bộ dạng của người thiếu ngủ trầm trọng vậy nhỉ?”
©2020 Kites.vn | 2 d) c# ], K; p# kAll rights reserved
        “Tiêu rồi, tiêu rồi, ngay cả người không chú trọng hình thức như cậu cũng nhìn ra được. Anh ấy nhất định đã phát hiện ra từ sớm rồi.” Lâm Vi Lan khóc lóc lên tiếng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 v" D8 M$ R5 m& }5 h7 V+ |: O: X
        Triển Nhược Lăng cũng có chút lo lắng cho cô ấy: “Ngủ không đủ giấc à?”
©2020 Kites.vn | / N1 b5 [4 I% P# m; P) FAll rights reserved
        Lâm Vi Lan sầu não trả lời: “Không ngủ ngon… sắp tới khách sạn của bọn mình phải tổ chức một hoạt động lớn, bộ phận của mình phụ trách lên kế hoạch hoạt động. Công việc nhiều kinh khủng, mình thấy đầu mình sắp bạc trắng luôn rồi.”
, U) k5 z+ {9 b8 S6 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng ‘à’ một tiếng, “khổ cực vậy à, bảo sếp tăng lương cho các cậu nhé.” Lâm Vi Lan đã từng nói với cô một khi phải tổ chức hoạt động quan trọng nào đó, bộ phận kế hoạch của cô ấy đều vô cùng bận rộn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, m$ H- ]+ \8 Y& |$ R
        Cô và Lâm Vi Lan đều thuộc kiểu tính cách có phần độc lập, thích tự xử lý vấn đề của mình, hai người gặp nhau rất ít khi nhắc đến chuyện công việc. Cô biết Lâm Vi Lan làm việc tại một khách sạn, nhưng trước giờ chưa từng hỏi khách sạn đó tên là gì.
, f. s- I$ }$ ~0 b$ t. I3 s; r* E©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan làu bàu một mình: “Nhưng mà, theo quan sát của mình, hình như mấy hôm nay tâm trạng của sếp mình rất tốt, hình như đang vui vẻ lắm. Chắc là hoạt động lần này sẽ thành công thôi.”
2 s. c4 T% e+ ?* q% v% w  k$ W©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Gọi món xong, đợi phục vụ rời đi, Lâm Vi Lan rất không thục nữ nằm dài ra bàn: “Vẫn là ở cùng cậu thoải mái, Tiểu Triển, cậu không biết đấy, cả ngày ở văn phòng phải làm ra vẻ chính chắn trưởng thành mệt mỏi biết bao nhiêu…”
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 e6 j  o. J3 m  N, d/ o- f; |
        “Đúng thế, mình thấy bây giờ cậu không có dáng vẻ của một giám đốc gì cả.” Triển Nhược Lăng rót cho cô ấy một ly nước.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 j9 d+ b' g3 M2 |+ q  C% E
        “Có điều, chỉ cần lương cao, mệt mỏi một chút không đáng kể.” Vừa nói Lâm Vi Lan vừa phấn khởi trở lại, “bây giờ mỗi ngày mình đều mong cho mau đến tết. Ngày tết có thời gian rảnh chúng ta cùng đi chơi nhé?”
3 _  c5 A- j( l% }! X©2020 Kites.vn | All rights reserved
        “Xá mệnh tòng quân tử.”[2]
©2020 Kites.vn | All rights reserved! W6 I) x' v: t- N8 ~2 I2 u% q4 D% F
        Triển Nhược Lan nhìn thấy bánh bông lan trong menu, hào hứng nói: “Mấy hôm trước chị dâu bảo mình mua bơ về, nói thứ bảy này sẽ dạy mình làm bánh bông lan.”
- m6 ~* `" p! T# a! F©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan vô cùng hâm mộ: “aizz, làm bánh bông lan à, mình cũng muốn học! Cậu học hành cho bài bản vào, đến lúc đó đến lượt mình bái sư học nghệ.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 o4 X" q! \9 s4 n3 P2 k
        “Sau này làm cho anh ấy ăn à?” Triển Nhược Lăng nói đùa, nhướng nhướng đôi chân mày.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ {/ G7 k2 U$ @  M3 g* c, u
        Lâm Vi Lan đỏ mặt, sau đó bắt đầu khoác lác: “Đợi đến sinh nhật cậu mình làm tặng cậu một cái, thấy thế nào?”
©2020 Kites.vn | : m4 Z  _3 R& ^4 n/ x6 R1 iAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng cũng hùa theo, ra vẻ rất hài lòng gật đầu: “Đặc biệt vừa lòng.”
. _) b8 ~& U  K9 I1 [2 [3 d$ f5 e9 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Dựa vào ưu thế ngoại ngữ và kinh nghiệm ba năm làm việc ở nước ngoài, Triển Nhược Lăng rất nhanh tìm được một công việc vừa ý ở một công ty ngoại thương.
; J/ {- U( k2 [1 p5 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Bước ra khỏi tòa cao ốc, cô không kiềm được dừng bước, đứng tại chỗ nhắn tin cho Lâm Vi Lan: Mình tìm được công việc rồi, khi nào cậu có thời gian rảnh? Mời cậu ăn cơm.
©2020 Kites.vn | + J1 I: z  O! p" T( l8 A6 D* _All rights reserved
        Chúc mừng, chúc mừng!! Nhưng mà mấy ngày nay mình đều không rảnh, Tiểu Triển, cậu đợi mình hai tuần nhé.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; D% h% P9 l/ F8 z
        Được, không thành vấn đề. Mình đợi cậu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( L: N6 f. t( ?6 A' L8 V
        Bên ngoài cao ốc có một sạp báo, cô bước lại đấy mua cho Triển Cảnh Việt một tờ báo kinh tế, nhìn thấy tiêu đề của báo thể thao hàng tuần ngay bên cạnh, cũng tiện tay mua luôn một tờ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) _" n4 \/ Q+ R+ p% c: L
        Trả tiền xong, Triển Nhược Lăng cầm theo hai tờ báo chuẩn bị sang bên kia đường đợi xe, vừa mới nhấc chân bước, liền có một chiếc Audi màu đen chạy đến gần rồi từ từ dừng lại bên cạnh cô.
©2020 Kites.vn | . q( a" ?5 C( E$ dAll rights reserved
        Cô vội vàng thu chân bước lùi lại một bước.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 e4 H8 G9 ?5 q5 z- S5 W
        Đúng lúc này, cửa xe bên phía tay lái mở ra.
©2020 Kites.vn | % ^$ y+ |+ }& C$ Y5 M& B* ZAll rights reserved
        Dư Tri Hàng bước xuống xe, “cô Triển, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Một nụ cười nhạt hiện ra trên khuôn mặt anh tuấn của anh, giống như ánh mặt trời nhẹ nhàng của ngày đầu xuân, ấm áp dịu nhẹ chiếu xuống mặt đất.
! X2 U! z# d) L7 M$ j% q: K; |2 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng cũng mỉm cười, “trùng hợp thật đấy.”
& M1 z6 m9 G# P! P! o9 ]" P, E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 ?7 E3 v6 o  V( b! D: G  D  |/ xAll rights reserved
        [1]: Hoa dương tử kinh: Hoa dương tử kinh là loại cây thân gỗ thường xanh, thuộc chi hoa Ban, với các lá to và dày cùng loài hoa đỏ có ánh màu tía nổi bật. Hoa tương tự như hoa phong lan, có mùi thơm, có kích thước cỡ 10–15 cm, nở từ khoảng đầu tháng 11 năm trước đến cuối tháng 3 năm sau. Đôi khi còn được gọi là hoa lan Hong Kong. Hình dáng của lá tương tự như hình trái tim hoặc cánh bướm, với kẽ nứt phân chia phần đỉnh phiến lá. Người Hong Kong gọi nó là ‘lá thông minh’ và coi nó như là biểu tượng của sự thông minh. Hoa dương tử kinh là biểu tượng in trên cờ của đặc khu Hong Kong.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& m9 b- P4 z3 m& P+ y
        [2]: Xá mệnh tòng quân tử: thành ngữ ý chỉ không tiếc bất kỳ thứ gì để đồng hành, bầu bạn với đối phương.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách