Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Không Xứng | Tội Gia Tội (Hết)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:11:50 | Xem tất

Đi vào nhà hàng hẹn trước, Trữ Mạt Ly quen biết quản lý nơi này, lập tức đưa Trầm Khánh Khánh tới phòng ăn trên tầng ba, nơi Trữ Mạt Ly và Liễu Liễu đang chờ.

Liễu Liễu vừa nhìn thấy Trầm Khánh Khánh hai mắt liền sáng lên, cũng không quan tâm ba ba yêu dấu giúp mình đeo khăn ăn, lập tức nhảy tới trước mặt Trầm Khánh Khánh, ôm đùi Trầm Khánh Khánh cọ cọ, trong đôi mắt to ngập tràn vui sướng: “Dì Khánh Khánh, hai ngày nay dì không tới thăm Liễu Liễu.” Nói xong tủi thân trề miệng.

Trầm Khánh Khánh không thể chịu được vẻ mặt này của cô bé, khuôn mặt nhịn không được mà thả lỏng xuống. Cô ngồi xổm ôm lấy Liễu Liễu, hôn nhẹ vào mặt cô bé, làm bộ dạng đáng thương: “Bảo bối, thực xin lỗi. Dì sai rồi, con phạt dì đi.”

Trữ Mạt Ly nhìn bộ dáng một lớn một nhỏ thân mật khăng khít, thầm quay ra… ở góc bọn họ không thấy được nhẹ nhàng cười cười.

Liễu Liễu chớp chớp mắt, ôm cổ Trầm Khánh Khánh nói: “Đêm nay dì phải ngủ với con.”

Trầm Khánh Khánh không có ý tốt hỏi: “Con không cần ngủ cùng ba ba?”

Liễu Liễu tức giận quả quyết từ bỏ người ba anh tuấn: “Không cần. Con ngủ với dì cơ!”

Trầm Khánh Khánh khiêu khích nói với Trữ Mạt Ly: “Làm sao bây giờ, đêm nay muốn em tới không?”

“Liễu Liễu thích, theo ý con bé đi!” Trữ Mạt Ly không nhanh không chậm uống ngụm trà,

“Ngồi xuống đi, Liễu Liễu đói bụng.”

Trầm Khánh Khánh chọn vị trí đối mặt với Trữ Mạt Ly, cách ba chiếc ghế trống. Liễu Liễu không có lương tâm ngồi bên cạnh Trầm Khánh Khánh. Hai bên rõ ràng đều không thể dây vào, Ted cũng chọn một vị trí vừa phải ngồi xuống.

“Ăn cơm trước.”

Nhà hàng này chuyên làm món ăn Quảng Đông, bởi vì Liễu Liễu thích đồ ăn ngọt, vậy nên Trữ Mạt Ly thường mang bé tới đây dùng cơm.

Trầm Khánh Khánh không thể ăn gì, cô vì quay phim mà phải duy trì dáng vóc, thực sự phải chú ý kiềm chế ăn uống, chỉ ăn một bát cháo đặc. Thời gian còn lại cô đút cho Liễu Liễu, không phải Liễu Liễu khó chăm sóc. Cô bé lớn như vậy đương nhiên sẽ tự ăn cơm, nhưng chính là bé thích Trầm Khánh Khánh đút cơm, cảm giác rất thích.

Ăn một lúc, Trữ Mạt Ly bắt đầu câu chuyện: “Đoạn diễn kia đã được xác định, Trương Hiển Chính có đề cập với em không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:14:03 | Xem tất

“Không có, em cũng lười hỏi hắn.”

“Tốt! Trên cơ bản em xác định quan hệ với Dương Phàm qua cảnh diễn kia.”

Với ai cô không quan tâm, cô chỉ quan tâm một vấn đề: “Giới hạn?”

Bởi có Liễu Liễu ở đây, Trữ Mạt Ly chỉ chỉ lưng, lại chỉ về chân: “Thì lộ chừng này.”

Tuy rằng có thể chấp nhận mức độ này, nhưng Trầm Khánh Khánh vẫn là vẻ mặt ăn phải ruồi bọ: “Con heo mập kia, không biết sẽ giở trò gì ở cảnh diễn này.”

Trữ Mạt Ly không lên tiếng, ngược lại là Ted vội giúp cô bớt phiền: “Đừng lo lắng, đến lúc đó sẽ có các biện pháp che chắn, cũng không sử dụng ánh sáng. Lúc trước Mạt Ly dùng cách này, rất an toàn.”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, nhìn về khuôn mặt bình tĩnh của Trữ Mạt Ly. Cô đột nhiên ý thức được ảnh đế sao lại không đụng tới loại diễn này, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra bộ dạng ấy.

Trữ Mạt Ly như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Trầm Khánh Khánh, thuận miệng nhắc nhở nói: “Nhất tiễn phong hầu”, nếu em muốn mượn xem, có thể nhìn xem.”

Cô không thể tưởng tượng Trữ Mạt Ly sẽ diễn cảnh nóng như thế nào. Bởi vì anh luôn là một bộ dáng cấm dục mà quả thật cô cũng lo lắng diễn không được thật, nhưng lần này, cho dù ý tưởng này là thật, cũng không thể không thuận theo.

“Chẳng qua là cảnh nóng, em chỉ là không muốn diễn, chưa nói sẽ không diễn.”

Trữ Mạt Ly miễn cưỡng cười cười, đôi mắt phượng nheo lại: “Phải không?”

Ted bắt đầu thầm chảy mồ hôi, khẩn trương quan sát sắc mặt Trầm Khánh Khánh. Nói Trầm Khánh Khánh cái gì cũng tốt, chỉ có điều nếu có thể dùng kỹ xảo diễn xuất, cô nhất định sẽ không bỏ qua. Lại nói tiếp, trong mắt người ngoài Trầm Khánh Khánh giống như một bước lên mây, nhưng phương diện này, khổ tâm cũng chỉ có cô với người bên cạnh biết được. Từ một đào tạo viên không xuất thân chính quy, vì tôi luyện diễn xuất, người khác bỏ ra mười phần công sức, Trầm Khánh Khánh phải bỏ ra ba mươi phần công sức. Như Trữ Mạt Ly trời sinh là diễn viên trân bảo hiếm có, Trầm Khánh Khánh dựa vào nghiền ngẫm không ngừng, quan sát không ngừng, tự hỏi không ngừng, cùng với thực hành không ngừng. Cũng chỉ có bọn họ biết Trầm Khánh Khánh sẽ vì nét mặt của một vai diễn mà đứng trước gương luyện tập mấy ngày mấy đêm, cũng sẽ vì một câu đối thoại mà thử dùng nhiều lời nói âm điệu khác nhau, vì muốn đạt tới hiệu quả tốt nhất. Người phê bình điện ảnh trong nghề cho rằng diễn xuất của Trầm Khánh Khánh có một cảm nhận ở mức độ mà người khác không có, vai diễn khác sẽ không xuất hiện lại giống như thần thái đã từng quen biết, bất kể là ánh mắt hay là từng động tác nhỏ đều rất tinh tế, đáng giá để cân nhắc.

Nhưng loại chuyện này, người hiếu thắng như cô sẽ không nghe lời người ngoài, nhất là phía trước cô còn có một An Thiến, rất nhiều đạo diễn ngợi khen cô ta diễn xuất rất thông minh, cũng là một người có thiên phú.

Chính là, còn chưa chờ Trầm Khánh Khánh lên tiếng, cô nhóc đã mở miệng cướp lời: “Cảnh nóng gì đó, dì Khánh Khánh đều có thể diễn tốt!” Nói xong bé làm mặt quỷ với ba ba.

Trầm Khánh Khánh buồn cười, tiểu bảo bối nghĩ gì là nói đó, đại khái cô bé cũng không hề biết rõ cảnh nóng là cái gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, bị cô bé nói lảng như vậy, cơn tức vốn có của Trầm Khánh Khánh cũng như chưa có.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:15:22 | Xem tất

Đối với cô con gái chân ngoài dài hơn chân trong*, Trữ Mạt Ly không để ý chút nào, ngược lại bắt đầu đùa con gái: “Liễu Liễu, con có biết cảnh nóng là cái gì không?”

*ý nói là bênh người ngoài.

Liễu Liễu trừng đôi con ngươi đen láy với khuôn mặt tươi cười của Trữ Mạt Ly, giống như còn đang tự hỏi vấn đề này, nhưng nói quanh co nửa ngày trời vẫn không trả lời được.

“Ngoan lắm! Ngoan lắm” Trầm Khánh Khánh gắp miếng sầu riêng vào bát phân tán sự chú ý của cô bé, lại nhíu mày với Trữ Mạt Ly: “Anh không phải dạy hư trẻ con.”

Trữ Mạt Ly thoải mái dựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt không cho là đúng.

Ted xem trái, nhìn phải, nhịn không được cảm thán một câu: “Mấy người rõ ràng là người một nhà.”

Lời vừa ra khỏi miệng anh ta liền hối hận, mà nghe được lời đó hai người kia thật đủ sửng sốt.

Không đợi Trầm Khánh Khánh phản ứng lại, Liễu Liễu mở cái miệng nhỏ nhắn, cũng bắt đầu không sợ chết nói không ngừng: “Dì Khánh Khánh đúng là người nhà mà! Có phải không ba ba?”

Trầm Khánh Khánh 囧. Bây giờ muốn cô nói phải không, không phải phải không, may là Liễu Liễu hỏi Trữ Mạt Ly… Như vậy, Trữ Mạt Ly sẽ trả lời như thế nào? Trầm Khánh Khánh không biết tại sao, hơi khẩn trương nhìn lại phía đối diện.

Khóe miệng Trữ Mạt Ly cười như cũ, nhưng Trầm Khánh Khánh không nhận ra giữa ý cười kia lạnh hay nóng. Dường như anh đang nhìn cô, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện anh không nhìn ai cả.

Qua một lát, anh đứng lên nói: “Gần đến giờ rồi, con còn phải về luyện đàn.” Sau đó anh lại nói với Ted: “Anh đưa Trầm Khánh Khánh trở về.”

Liễu Liễu ôm cánh tay Trầm Khánh Khánh, nhỏ giọng bào chữa: “Nhưng mà, hôm nay con ngủ với dì Khánh Khánh…”

Trữ Mạt Ly vẫy vẫy tay với Liễu Liễu: “Ngày mai dì Khánh Khánh còn phải quay phim. Ngoan, cuối tuần ba ba cho con ra ngoài chơi.”

Trữ Mạt Ly thực chiều Liễu Liễu, nhưng với con gái, anh uy nghiêm cũng không ai bằng. Bình thường không sao, nhưng khi anh nói “Ngoan”, chính là một lời ngầm ra hiệu – phải nghe lời.

Quả nhiên Liễu Liễu lập tức do dự, bé không dám nói “Rõ ràng ba ba đã đồng ý.”, lập tức lưu luyến nhìn Trầm Khánh Khánh, chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt trắng mềm như đấu tranh gay gắt, dường như đau lòng ra quyết định, chạy tới cầm tay Trữ Mạt Ly, quay đầu lại tủi thân nhìn

Trầm Khánh Khánh nói lời tạm biệt: “Dì Khánh Khánh, hẹn gặp lại.”

Trầm Khánh Khánh cười cười, vẫy vẫy tay với bé: “Nghe lời ba ba, nếu rảnh dì sẽ cùng đi chơi với con.”

Trữ Mạt Ly đưa Liễu Liễu đi rồi, nụ cười của Trầm Khánh Khánh cũng lập tức biến mất. Cô nhìn thoáng qua Ted, người đứng sau cũng biết vì một câu nói của mình làm không khí cứng lại, vô cùng đau đớn đứng yên bất động. Lúc ấy anh ta cũng không biết đầu óc bại liệt thế nào mà lại nói ra, thật có lỗi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:16:23 | Xem tất

Trầm Khánh Khánh không muốn đi, cô nâng chén trà chậm rãi uống. Sau đó lại nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, không khỏi buồn cười. Cô làm sao có thể trở thành người nhà với Liễu Liễu, là người nhà của bé, cũng chính là người nhà với Trữ Mạt Ly. Dù cô uy hiếp Trữ Mạt Ly, tay nắm bí mật của Trữ Mạt Ly, tuy rằng hiện tại chỉ có một hợp đồng trói buộc cô, nhưng Trữ Mạt Ly tuyệt đối sẽ không buông lỏng cảnh giác với cô. Khi đó quan hệ phức tạp của bọn họ cũng không đơn giản như những quy tắc ngầm mà người ngoài nghĩ.

“Khụ khụ…” Ted ở bên kia giả bộ ngứa họng, muốn mượn cớ làm Trầm Khánh Khánh chú ý.

Trầm Khánh Khánh buông chén trà, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Anh có biết mẹ đẻ Liễu Liễu là ai không?”

Bộ dáng Liễu Liễu rất giống Trữ Mạt Ly, tuổi còn nhỏ liền kế thừa dung mạo kinh diễm của ba ba. Như vậy nguyên nhân chính là vì bé với Trữ Mạt Ly cơ hồ từ một khuôn mẫu đi ra, vậy nên trên mặt bé nhìn không ra bóng dáng người mẹ, cũng vì vậy mà người ngoài vẫn không đoán được mẹ bé là ai.

Ted cả kinh, bị sặc nước miếng của chính mình, bắt đầu “khụ khụ” điên cuồng, lúc này là “khụ khụ” thật.

“Sao lại bị dọa thành như vậy?” Trầm Khánh Khánh bát mãn chau mày, rồi sau đó lại cười xấu xa nói: “Hay là anh thật sự biết?”

Ted đi theo Trữ Mạt Ly từ lúc anh khởi nghiệp, quan hệ hai người đương nhiên không tồi, cho dù anh ta đã biết mẹ đẻ là ai cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Ted nuốt hết nước miếng, thuận khí nói: “Bà cô ơi, anh xin em, chuyện này không thể hỏi tùy tiện được đâu. Mạt Ly đã sớm nói rồi, ai nhắc đến, anh ta liền giết người đó.”

“Anh ta lại không ở đây. Nơi này chỉ có anh và em, anh gấp như vậy để làm gì?”

“Em có hỏi anh, anh cũng không biết.” Ted lắc đầu, hé ra khuôn mặt anh tuấn trong vai phản diện, dè dặt hỏi: “Sao đột nhiên em lại muốn hỏi điều này?”

“Không có gì.” Trầm Khánh Khánh lắc nhẹ chén trà, nói miễn cưỡng: “Chỉ là em tò mò, người đàn ông bá đạo như Trữ Mạt Ly, cô gái nào có thể lọt được vào mắt anh ta, còn khiến cô ấy sinh cho anh ta đứa con. Anh thật sự không biết, ngày trước không phải anh là quản lý của anh ta sao?”

Ted nghĩ ngợi, vẻ mặt đau khổ xin tha thứ: “Bà cô ơi, cũng chẳng phải anh ta mang thai, anh làm sao phát hiện được.”

Trầm Khánh Khánh tiếp tục tự đoán: “Sẽ không phải đẻ thuê chứ? Chẳng lẽ Trữ Mạt Ly cũng là gay?”

Bộ mặt Ted run rẩy, cứng họng không nói gì.

“Thôi, dù sao cũng không liên quan đến em, biết nhiều bí mật của anh ta đối với em cũng chẳng tốt lành gì. Đi thôi!” Trầm Khánh Khánh phất phất tay, không hề tự hỏi vấn đề này.



“Ba ba!”

Ngồi sau xe, Liễu Liễu rời khỏi người Trữ Mạt Ly, đôi tay nhỏ bé nhanh nhẹn cầm lấy cổ tay áo Trữ Mạt Ly, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương ngước lên nhìn thấy bộ dạng Trữ Mạt Ly đang trầm tư.

Trữ Mạt Ly phục hồi lại tinh thần: “Ừ?”

Liễu Liễu nửa nức nở, nửa tủi thân nói: “Ba tức giận? Liễu Liễu biết sai rồi, nhưng Liễu Liễu chưa nói dì Khánh Khánh là mẹ Liễu Liễu, ba ba không cần tức giận.”

“Ba không tức giận.” Trữ Mạt Ly dịu dàng sờ sờ má Liễu Liễu.

Liễu Liễu đưa tay nhỏ bé xoa xoa hai gò má Trữ Mạt Ly: “Vì sao ba lại khó chịu như vậy?”

Trữ Mạt Ly sửng sốt, cười nói: “Không có, ba ba tốt lắm.”

Anh ôm Liễu Liễu trong lồng ngực, hôn nhẹ lên trán bé, thấp giọng nói: “Ba ba có Liễu Liễu là đủ rồi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:17:26 | Xem tất

Chương 14

“Ả Liêu Khả Nhi kia lại được phân thêm cảnh quay. Chị Khánh, sao lại thế này?” Ada cầm kịch bản đã được thay đổi, lòng đầy căm phẫn nói.

Trầm Khánh Khánh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe xong cũng chỉ cười cười như không sao cả: “Em nghĩ xem?”

Ada động não, bỗng nhiên hiểu ra: “Đi cửa sau!”

“Thông minh. Nhưng không chỉ có như thế.” Trầm Khánh Khánh vuốt mái tóc dài, nói: “Trương Hiển Chính cũng coi trọng gia thế nhà cô ta, bằng không lấy thái độ làm người của hắn sao có thể nâng một người mới vào nghề như vậy?”

Đầu Ada run lên: “Cô ta muốn leo lên bằng mọi giá, so với đống mỡ nát* kia… em mới nghĩ tới đã thấy ghê tởm.”

*đống mỡ nát: Trương Hiển Chính

Trầm Khánh Khánh mở mắt ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa nhưng lại lạnh lùng trong gương, nói: “Giới giải trí này, không có đê tiện nhất, chỉ có đê tiện hơn.”

“Chúng ta làm gì bây giờ?”

“Làm gì bây giờ?” Trầm Khánh Khánh bình tĩnh cười, cô quay đầu lại nhìn Ada đang nghi hoặc, nói: “Sợ cái gì, tự nhiên sẽ có người trông thấy, chủ động mang đồ tới cho chúng ta.”

“???” Vẻ mặt Ada vẫn mờ mịt.

Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

Ada nhìn ra cửa, người tới lại là Kelly.

Kelly mặc đồ diễn, điềm tĩnh xinh đẹp lại đáng yêu, trên mặt có đủ lo lắng và ngoan ngoãn:

“Chị Khánh Khánh, em không làm phiền chị nghỉ ngơi chứ?”

“Không sao, tìm chị có việc?”

“Kịch bản có vài phần em không hiểu rõ, muốn nhờ chị Khánh Khánh chỉ dạy.”

Trầm Khánh Khánh cười nói: “Có gì không rõ?”

Trong phim, Kelly vào vai một tiểu thư khuê các thầm mến Dương Phàm. Lại nói tiếp, suất diễn của cô ấy nhiều hơn so với nhân vật đệ nhị mỹ nhân Mị Hương Lâu của Liêu Khả Nhi, nhưng giờ lại luôn bị Liêu Khả Nhi dẫm nát dưới chân. Tuy cô ấy rất biết nhẫn nại, nhưng vẫn là tuổi trẻ, khó tránh nóng nảy phập phồng.

Trầm Khánh Khánh giảng giải tỉ mỉ vai diễn cho cô. Kelly khi thì ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra, khi thì lại tỏ vẻ khó hiểu. Trầm Khánh Khánh cũng không nôn nóng, giảng giải cho cô từng cái một.

Sau khi giảng đến một chỗ, ngón tay Trầm Khánh Khánh dừng lại một chút ở chỗ bị gạch chéo màu đỏ, ra vẻ kỳ quái: “Vì sao chỗ này có dấu gạch?”

Sau đó, đúng như dự đoán, trên mặt Kelly hiện lên vài phần oan ức và đau khổ, nhưng cô mạnh mẽ trấn ấp tinh thần, nói: “Không có gì, đạo diễn Trương nói phần này rất dài, liền bỏ đi.”

Trầm Khánh Khánh ra vẻ sáng tỏ: “À, chị nhớ ra rồi, tập này đã phân lại cho Khả Nhi.”

Ada ở một bên nhìn thấy thật muốn cười, ngợi khen Trầm Khánh Khánh dẫn dắt từng bước, dụ rắn khỏi hang, tương kế tựu kế.

Cô vừa nói vậy, đôi mắt Kelly lập tức đỏ lên: “Thật ra em cũng là lần đầu đóng phim. Nghề chính của em là ca hát. Lần này có cơ hội được quay phim, cũng chỉ muốn làm việc thật nghiêm túc, có điều… chị Khánh Khánh, tuy chúng ta không cùng công ty, nhưng em đã ngưỡng mộ chị từ rất lâu rồi.”

“Đừng nói vậy, chị không dám nhận.” Một bên Trầm Khánh Khánh vỗ lưng Kelly, một bên cười nói.

Cái vỗ này của Trầm Khánh Khánh như cho Kelly một sự khích lệ lớn: “Chỉ là, cô ta bắt nạt em còn chưa nói, dù nói thế nào em cũng là tiền bối của cô ta. Nhưng về mặt diễn xuất bọn em đều là người mới. Thế mà cô ta lại dám làm càn, sao có thể không đem chị Khánh Khánh để vào mắt?”

Kelly quan sát sắc mặt Trầm Khánh Khánh, thấy không có gì khác lạ, tiếp tục nói: “Em biết chị Khánh Khánh nhất định niệm tình là người một nhà mà không so đo với cô ta. Nhưng thực sự là… trước kia em vẫn rất mong được vào vai diễn này, nghĩ rằng mọi người ở trong đoàn phim này luôn hòa thuận vui vẻ, cùng nhau cố gắng, nhất định rất thú vị, chỉ là…Ai…”  Kelly thở dài một hơi, mãi mới thôi, “Chị Khánh Khánh, thật xin lỗi, than phiền với chị nhiều như vậy.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:18:27 | Xem tất

Trầm Khánh Khánh vẫn cười nói rất dịu dàng: “Không sao. Bất cứ việc gì cũng nên nghĩ thoáng ra.”

“Vâng, cảm ơn chị Khánh Khánh.”

Kelly đứng dậy tạm biệt, Ada tiễn cô ra cửa. Đóng cửa lại, Ada vội đến trước mặt Trầm Khánh Khánh: “Thế nào?”

Trầm Khánh Khánh ung dung cầm lấy USB Kelly lặng lẽ để lại trước khi đi, giơ lên hạ xuống đánh giá, nói: “Nhìn xem đây là cái gì?”

Ada gấp rút lấy máy tính ra, một lát sau, cô trợn mắt há mồm mà quay đầu lại: “Quá shock!”

Trầm Khánh Khánh không kinh ngạc khi nhìn thấy “chuyện ấy” giữa hai người trên màn hình, bình tĩnh nói: “Thật là đủ nóng vội, dám làm vậy ở đoàn phim. Bất luận thế nào cũng phải đến khách sạn đặt phòng mới an toàn.”

Bởi chỉ quay bằng điện thoại, hình ảnh không được rõ nét lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra hai người bên trong.

“Món đồ này, chị tính xử lý thế nào? Nếu phát tán ra ngoài, không hại chết ả, cũng khiến ả mất nửa cái mạng. Còn cả con heo mập kia nữa!”

Trầm Khánh Khánh lại suy xét, tâm trạng rất tốt, nói: “Đó là một thứ tốt!”

Ada gật đầu: “Không nghĩ tới Kelly sẽ đưa thứ này cho chị, nhưng sao cô ấy lại dám như vậy?”

Trầm Khánh Khánh lấy lại USB, trong ánh mắt cô chứa đựng những tia sáng nhỏ, thản nhiên, lạnh lùng: “Em biết không, cô Kelly này thực không đơn giản. Liêu Khả Nhi bộc lộ tài năng, ỷ vào nhan sắc, gia thế, sớm trở thành người nổi bật. Ngược lại là Kelly, bất kể cô ta làm sao có được thứ này, cô ta tự biết mình chưa đủ bản lĩnh xuống tay. Nếu làm không tốt thì sẽ biến khéo thành vụng, vậy nên đã tới mượn dao giết người, cũng xem là thông minh.”

Vẻ mặt Ada căng thẳng: “Cô ta muốn ra tay với chị, như này không phải lợi dụng chị sao?”

Ngón tay thon dài của Trầm Khánh Khánh vuốt ve USB, cười nói như không hề gì: “Mọi người đều vì lợi ích thôi! Thế nhưng, bây giờ thật sự không thể chỉnh Liêu Khả Nhi!”

“Vì sao?”

Trầm Khánh Khánh ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Bởi vì ông chủ Trữ của chúng ta đã từng nói, cấm tàn sát người trong nhà. Huống chi, chị còn dùng đến cô ta.”

Về phần cô Kelly này, tương lai sẽ là một chuyện riêng. Cô ta là ca sĩ của Thời Đại, như vậy Trầm Khánh Khánh phải để người nào đó chú ý – lang sói thường hay lui tới.

Xế chiều hôm đó, một video gửi tới điện thoại của Liêu Khả Nhi. Trầm Khánh Khánh ngồi cách đó không xa, nhìn thấy cô ta cầm điện thoại xem đoạn video, sau đó sắc mặt trắng bệch như tuyết lớn tháng mười hai. Nếu lại gần có thể thấy dưới màu trắng là màu xanh mét.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:19:31 | Xem tất

Đúng lúc, chiều nay có một đoạn Liêu Khả Nhi diễn cảnh tát Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh dù bận rộn vẫn ung dung, đã sẵn sàng vào vị trí. Khi Liêu Khả Nhi đi tới, bước chân giống như không có thực, linh hồn đang ở tận đâu.

Trầm Khánh Khánh có ý tốt hỏi han: “Em khỏe không? Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm!”

Liêu Khả Nhi ngẩng đầu, khuôn mặt đánh phấn nhìn gần như vậy trông càng trắng. Dường như lời muốn nói của cô ta cuồn cuộn trong cổ họng. Nhưng nhìn đến vẻ mặt tươi cười vô hại của Trầm Khánh Khánh, lại nói không ra.

Trương Hiển Chính hô bắt đầu, Trầm Khánh Khánh nhanh chóng nhập vai. Trong đoạn diễn, đầu tiên cô và Liêu Khả Nhi tranh chấp, sau đó Liêu Khả Nhi thẹn quá thành giận giơ tay cho cô mấy cái tát.

Đúng vậy, là mấy cái tát, Trương Hiển Chính này sửa kịch bản thật ngoan độc.

Nếu đánh thật, mặt Trầm Khánh Khánh có quỷ mới không sưng lên. Nhưng cô đợi một lúc, không thấy Liêu Khả Nhi hành động.

“Cắt!”

Trương Hiển Chính không kiên nhẫn đứng lên: “Khả Nhi, em đứng ngốc đó làm gì, đánh đi!”

Tiếng “Đánh” này cuối cùng cũng gọi hồn Liêu Khả Nhi trở lại, Liêu Khả Nhi gật đầu cứng nhắc.

Bắt đầu một lần nữa, Liêu Khả Nhi nâng tay xuống một cái tát. Trầm Khánh Khánh thuận thế quay mặt đi, sau đó nhận ra một cái tát này thật đúng là không nặng.

“Cắt!”

Trương Hiển Chính giậm chân chạy đến trước mặt hai người, rất bất mãn với Liêu Khả Nhi: “Quá giả, bộ trước giờ chưa từng diễn cảnh này sao? Nếu không diễn được thì đánh thật. Tôi nghĩ Khánh Khánh sẽ không để ý.” Sau đó lại lộ ra một khuôn mặt tươi cười chỉ vào Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh lập tức rộng lượng phụ họa: “Khả Nhi, đừng ngại! Vì hiệu quả, đánh thật cũng được!”

Môi Liêu Khả Nhi hơi run run, ánh mắt bỗng có tia hung ác, tựa hồ Trầm Khánh Khánh mỉm cười là một phen thị uy, là một đao lớn muốn mạng cô ta.

Lại quay phim, Trầm Khánh Khánh bắt đầu trước, khẽ nói với Liêu Khả Nhi: “Không cần sợ, tôi đứng về phía cô.”

Liêu Khả Nhi sửng sốt, hiển nhiên không đoán được Trầm Khánh Khánh sẽ nói như vậy.

Nhưng không để cô phải nghĩ nhiều, Trương Hiển Chính đã hô bắt đầu.

Trầm Khánh Khánh ám chỉ: “Đánh đi, không liên quan.”

Liêu Khả Nhi cắn răng một cái, mấy cái tát cứ hạ xuống liên tục. Cô vốn đã giao hẹn cùng Trương Hiển Chính sẽ giày vò Trầm Khánh Khánh vài lần, bất luận Trầm Khánh Khánh có nói là thật, cô ta cũng không dám.

Cảnh này chỉ diễn một lần đã xong, bởi Trương Hiển Chính thật sự không tìm ra lỗi nào. Hắn hơi tức giận nhìn Liêu Khả Nhi chằm chằm, nhưng người sau thậm chí không nhận ra.

Khi chuyển màn, Liêu Khả Nhi sít sao đi theo Trầm Khánh Khánh vào một góc khuất.

Trầm Khánh Khánh quay người lại, đã bị Liêu Khả Nhi nắm lấy: “Đúng là cô? Hay là người khác?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:24:36 | Xem tất

“Không cần khẩn trương như vậy, video là tôi gửi cho cô, nhưng không phải tôi quay.” Trầm Khánh Khánh trấn an nói: “Tôi và cô là người cùng công ty, xảy ra loại chuyện này, đương nhiên phải giúp cô.”

“Người kia rốt cuộc là ai?”

Liêu Khả Nhi không chịu buông tha như trước, tựa như chỉ chờ cô ta biết kẻ súc sinh nào làm, cô ta sẽ lột da người nọ.

Trầm Khánh Khánh cười lạnh: “Cô sẽ không vừa bị người ăn cũng không biết đó là con sói khoác da heo chứ?”

Gương mặt đẹp như tranh của Liêu Khả Nhi như biến thành ác quỷ, hoảng sợ nói: “Là Trương Hiển Chính?” Lập tức lại phủ định ngay tức khắc: “Không thể, cô lừa tôi.”

“Biết vì sao Trương Hiển Chính ghét tôi như vậy không?” Trầm Khánh Khánh dựa vào tường, không có ý muốn lừa gạt cô gái nhỏ, “Bởi vì hắn không thể làm gì tôi. Nhiều năm như vậy, tôi cũng biết được một chút thủ đoạn của hắn. Vì phòng ngừa bị người sau lưng đâm một đao, hắn thích quay một vài cảnh để làm của riêng, như vậy các cô gái đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Cô còn trẻ, đương nhiên sẽ không nghĩ tới điều này. Hắn biết cô nhìn tôi không vừa mắt, vậy nên liền cố ý xuống tay với cô.”

Liêu Khả Nhi một tay vịn tường, suýt nữa không đứng lên được. Ánh mắt cô ta đầu tiên là hỗn loạn, nhưng nhiều nhất chính là phẫn hận, khuôn mặt méo mó lại: “Con heo kia dám làm như vậy…”

Nếu là mấy cô gái nhỏ mới khởi nghiệp đại khái sẽ vì sợ danh tiếng Trương Hiển Chính mà không dám lộ ra, nhưng Liêu Khả Nhi không phải. Cô ta là con gái nhà giàu, không sợ trời không sợ đất. Tuy rằng rất độc ác, nhưng vẫn còn thiếu một sợi gân.

“Tôi còn biết, hắn có một sở thích biến thái.”

“Cái gì?”

“Hắn có một quyển nhật ký, bên trong ghi chép những thủ đoạn hạ lưu của hắn.”

Ánh mắt Liêu Khả Nhi sắc bén: “Cô muốn tôi đi trộm quyển nhật kí kia?”

Trầm Khánh Khánh dịu dàng cười nói: “Bây giờ chúng ta là người cùng một thuyền.”

“Việc đó có lợi gì cho tôi?” Cô ta cũng không phải đứa ngốc.

“Tôi đưa cô bản gốc.”

“Dựa vào cái gì tin cô? Nếu không phải do cô quay, cô làm sao có thể có bản gốc?”

Trầm Khánh Khánh từng bước đến gần cô ta, dỡ bỏ khuôn mặt tươi cười, lạnh lùng liếc Liêu Khả Nhi: “Không tin? Cô nghĩ rằng Trầm Khánh Khánh là ai, lăn lộn nhiều năm như vậy, một ít thủ đoạn nhỏ vẫn phải có.”

Khí thế của cô rất lớn, mạnh mẽ làm Liêu Khả Nhi chấn động. Cô ta chỉ ngây ngốc nhìn Trầm Khánh Khánh trước mặt, thân thể không thể nhúc nhích.

Cuối cùng Liêu Khả Nhi không đáp ứng, Trầm Khánh Khánh cũng không gấp. Quay hai ngày, báo chí đột nhiên tuôn ra tấm ảnh Liêu Khả Nhi tát Trầm Khánh Khánh, cũng không biết là ai đi truyền tin tức. Tối hôm đó, Trầm Khánh Khánh nhận được điện thoại của Liêu Khả Nhi, cô ta nói giao dịch thành công. Trầm Khánh Khánh bỏ điện thoại xuống, cười đến thật thích thú. Bây giờ cô biết tin tức là ai thả ra. Trương Hiển Chính nghĩ Liêu Khả Nhi không nghe lời hắn, muốn cho cô ta biết tay, không nghĩ tới không giết được gà còn mất đi nắm gạo.

Tốt lắm, tốt lắm, dường như cô đã nhìn thấy bộ dáng con heo kia máu tươi chảy ròng ròng.
Tối hôm đó, Trầm Khánh Khánh diễn xong liền đến nhà Trữ Mạt Ly, khó có lúc không phải nhìn sắc mặt anh, vô cùng hào hứng luyện đàn với Liễu Liễu.

Ted đi theo Trữ Mạt Ly vào phòng sách, do dự mãi mới hỏi: “Không biết có phải thuận lợi quá hay không.”

Nhưng Trữ Mạt Ly một chút cũng không lo lắng: “Anh nghĩ Trầm Khánh Khánh là ai? Cô ấy có thể xử lý.”

Ted chau mày: “Thật sự không nói cho cô ấy biết cái video kia…”

Trữ Mạt Ly quả quyết nói: “Không cần thiết, vẫn như trước đến giờ, anh cứ làm bộ cái gì cũng không biết. Mặt khác mọi chuyện tiến hành theo kế hoạch.”

Trong tâm Ted không đành lòng: “Như vậy được không?”

“Hôm nay anh quá nhiều lời”

Ted lập tức im miệng. Anh ta nhìn bên mặt Trữ Mạt Ly đang đọc sách, có vài chuyện anh ta không thể nhiều lời, đành phải lặng lẽ thở dài.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:25:38 | Xem tất

Chương 15

Việc quay phim được tiến hành bừng bừng khí thế, có lẽ mọi người đã trở nên quen thuộc, quan hệ cũng hòa thuận hơn. Nhưng giữa cái gió yên sóng lặng này, vài người trong đó vẫn ngầm gây rối loạn. Trầm Khánh Khánh ngửi được trong không khí có mùi vị hưng phấn của kẻ muốn làm loạn, có lẽ mưa gió sắp nổi lên rồi.

Trong khi đó Liêu Khả Nhi vẫn duy trì mối quan hệ bất chính với Trương Hiển Chính. Muốn lấy được món đồ đó cũng không phải chuyện dễ dàng, người thợ săn giỏi phải biết kiên nhẫn. Trầm Khánh Khánh nói cho cô ta, không nên nóng vội, sớm hay muộn hắn sẽ lộ ra dấu vết. Mỗi ngày hai người họ đều diễn tiết mục bất hòa cho Trương Hiển Chính xem, khiến hắn nghĩ rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Kelly cũng từng tìm đến Trầm Khánh Khánh, nôm na là muốn biết Trầm Khánh Khánh xử lý video kia thế nào.

Trầm Khánh Khánh nhân cơ hội hỏi cô ta muốn xử lý video kia ra sao. Kelly nói cô ta cũng không rõ lắm, có người đặt vật đó trong túi của cô. Trầm Khánh Khánh nhăn mày, có chuyện như vậy? Cô hiểu chỉ dựa vào mình Kelly thì muốn làm ra chuyện đó cũng không phải dễ dàng. Nói như vậy, còn có người đang âm thầm nhắm vào Trương Hiển Chính?

Mặc kệ là ai, cô đều chân thành cảm tạ người đó.

Về chuyện xử lý video kia như thế nào, cô bảo Kelly không cần lo lắng, cô sẽ xử lý thích đáng.

Thế nhưng, trước tiên cô còn lo lắng một chuyện – quay cảnh nóng.

Bởi vì quay phim thuận lợi, tiến độ “Tuyệt đại phong trần” đã được hơn phân nửa, trò hay cũng sắp diễn ra. Trầm Khánh Khánh vì nghiên cứu cảnh nóng đã hao tâm tổn trí không ít. Vì nó cô còn phải lôi kéo làm quen riêng với nam chính Dương Phàm, quen thuộc với nhau hơn một chút, khi quay phim cũng đỡ ngại. Sau đó cô nhận ra Dương Phàm thật sự là một diễn viên nam hay ngại ngùng, rất khách khí. Điều này so với sự điềm tĩnh, sâu sắc mà anh ta trình diễn trước màn ảnh, hoàn toàn tương phản với nhau. Vài năm trước anh ta khởi nghiệp bằng một bộ phim thần tượng rất nổi tiếng. Tuy lúc đó chỉ là nam phụ, nhưng đôi mắt u buồn của anh ta đã mê hoặc rất nhiều fan nữ. Sau đó ngược lại, anh ta còn nổi tiếng hơn nam chính không biết bao nhiêu lần.

Sau khi Trầm Khánh Khánh qua lại với anh ta, nhanh chóng kết luận anh ta là diễn viên hiền tài hiếm có trong nghề. Đối nhân xử thế bình thản, gặp nguy không sợ hãi, so với Văn Hào kia, Trầm Khánh Khánh tiếp xúc cùng anh ta thoải mái hơn rất nhiều.

Có điều không biết vì sao, trong ánh mắt Dương Phàm nhìn cô luôn có phần nghĩ ngợi.

Giờ nghỉ giữa trưa, Trầm Khánh Khánh không nhịn được hỏi anh ta: “Vì sao luôn nhìn tôi như vậy?”

“Không, không có gì.” Dương Phàm ngẩn người, cầm chai nước uống che dấu, “Đại khái vì thấy không giống tin đồn lắm!”

“Tin đồn?” Trầm Khánh Khánh đương nhiên biết trong lời đồn đại, cô là người như thế nào.

“Trước khi quay phim còn hơi lo lắng, nhưng bây giờ xem ra cô là người rất thân thiện.”

Trầm Khánh Khánh không dám tự nhận mình thân thiện. Cô cũng chỉ vì muốn có sự ăn ý với Dương Phàm mới đến gần anh ta, nhưng cô cũng sẽ không tự mình đâm mình.

“Người ta đồn tôi là người như thế nào?”

“À…” Dương Phàm xấu hổ không biết nên nói ra sao.

Trầm Khánh Khánh sáng tỏ: “Không liên quan, tôi sẽ không để tâm. An Thiến nói cái gì, chính là cái đó đi!”

Dương Phàm không che dấu kinh ngạc chút nào, Trầm Khánh Khánh nhìn vẻ mặt của anh ta, lập tức cười nói: “Tôi và cô ấy có tiếng là quan hệ không tốt. Không sao cả!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:26:44 | Xem tất

Dương Phàm cúi đầu nghĩ ngợi, nói đúng trọng tâm: “Thực ra rất nhiều điều phải mắt thấy mới là thật.”

“Đúng vậy, ví dụ như này.” Trầm Khánh Khánh đưa ra một tờ tạp chí, tiêu đề trên bìa là “Diễn viên nổi tiếng đêm khuya bí mật gặp gỡ đàn em”, thêm cả bức ảnh hai người sánh bước cùng nhau. “Rõ ràng là sau khi xong việc thì thuận đường đi cùng nhau, cũng sẽ bị viết thành như vậy.” Trầm Khánh Khánh đã miễn dịch với scandal của mình.

Dương Phàm cũng thấy thật thông suốt: “Tôi không chú ý mấy chuyện này.”

Trầm Khánh Khánh thuận tay ném tờ tạp chí: “Vậy thì tốt rồi, mấy cái này coi như đang quảng bá cho bộ phim thôi!”

Giờ nghỉ chấm dứt, mỗi diễn viên đều vào vị trí của mình. Trầm Khánh Khánh đưa tay về phía Dương Phàm, Dương Phàm khó hiểu ý cô.

“Cảnh quay ngày mai, hợp tác vui vẻ.”

Ánh mắt Dương Phàm ngưng trệ, tựa hồ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thẳng thắn của Trầm Khánh Khánh. Lát sau anh ta đứng lên bắt tay lại, chỉ khẽ nói được.

Đêm đó, Trầm Khánh Khánh ở nhà lấy “Nhất tiễn phong hầu” xem lại một lần nữa. Có trời mới biết cô đã xem bao nhiêu lần, nhất là cảnh nóng trong đó. Tuy phần diễn của nam và nữ khác nhau rất lớn, nhưng vẫn có thể tham khảo chút tình cảm. Trầm Khánh Khánh không thể không thừa nhận, Trữ Mạt Ly diễn xuất đặc biệt tinh tế. Có thể diễn được chân thực tình mà không sến, dục mà không dâm, anh diễn xuất mang lại sức nóng khiến người xem hít thở không thông. Bất kể là ánh mắt, nét mặt, động tác toàn thân, thậm chí thanh âm, khiến người ta không chịu được mà tim đập mạnh.

Bỗng nhiên, điện thoại Trầm Khánh Khánh vang lên. Một tiếng vang này có thể sánh với tiếng hét chói tai của nữ quỷ trong đêm, làm Trầm Khánh Khánh sợ tới mức cuống quýt tắt TV. Nhưng quay đầu ngẫm lại, cô tắt TV để làm gì?

Điện thoại vẫn đang kêu không dứt, Trầm Khánh Khánh vừa cầm lên thấy, là Trữ Mạt Ly. Màn hình điện thoại đương nhiên không hiển thị ba chữ này, mà là BTDMW.

“Alô.”

“Em thở rất nặng.”

“Gì?”

“Em đang làm gì?”

Trầm Khánh Khánh dừng mắt ở vỏ đĩa DVD, nói : “Xem kịch bản.” Không biết vì sao, có hơi chột dạ.

Đối phương như đang tự hỏi phần trăm sự thật trong lời cô nói, sau một lúc lâu, thanh âm trầm thấp dễ nghe của Trữ Mạt Ly truyền tới một câu hỏi: “Không phải em đang xem “Nhất tiễn phong hầu” chứ?”

Trầm Khánh Khánh theo phản xạ có điều kiện nhìn một vòng xung quanh, anh sẽ không lắp camera ở nhà cô chứ?

“Không phải.” Cuối cùng, lại thêm một câu, “Em xem “Nhất tiễn phong hầu” làm gì?”

Đầu kia truyền đến tiếng cười của Trữ Mạt Ly, giống như không tin lời giải thích của Trầm Khánh Khánh. Thế nhưng anh không truy hỏi, nói tiếp: “Ngày mai quay xong tới đây chơi với Liễu Liễu. Con bé nói luyện được khúc nhạc mới, muốn đàn cho em nghe.”

Trầm Khánh Khánh buồn rầu xoa ấn đường: “Có thể sẽ quay đến tận đêm.”

“Cố gắng lên.”

Nói xong, cũng không có lời kết thúc liền tắt máy.

Trầm Khánh Khánh nhẹ thở ra, nhìn DVD trên mặt đất, buồn bực đá một cái. Cô luyện tập rất nhiều, ngày mai diễn không biết có thể thuận lợi vượt qua… hay không. Lần đầu tiên Trầm Khánh Khánh không xác định.

Ngày hôm sau, từ trên xuống dưới đoàn phim tràn ngập không khí không giống với lúc trước. Lý do, còn phải hỏi sao, hôm nay phải quay cảnh nóng mà họ mong chờ đã lâu. Vì vậy đoàn phim chọn một khu riêng làm sân quay phim, mấy ngày trước còn có nhân viên tới nơi này dựng cảnh.

Sáng sớm, bên ngoài đoàn phim đã bị phóng viên vây quanh tầng tầng lớp lớp. Đám phóng viên này cũng thật tài, rõ ràng đoàn phim đã phong tỏa tin tức với bên ngoài, nhưng bọn họ vẫn có biện pháp tìm được thông tin. Sau khi đến nơi Trầm Khánh Khánh mới biết, hóa ra là Trương Hiển Chính mời tới. Nói là ngày mở cửa, cho phép phóng viên phỏng vấn chụp ảnh, nhưng không được tiến vào hiện trường quay cảnh nóng.

Biết rằng trong phim ảnh phải có mánh lới quảng cáo, nhưng Trầm Khánh Khánh không nhịn được trợn trắng mắt. Ngày cô đau đầu nhất lại bị nhiều đám ruồi bọ ở bên ngoài kêu ong ong như vậy.

Bị phỏng vấn chụp ảnh là không tránh khỏi, tất cả vấn đề đều gói gọn trong một điểm: quay cảnh nóng.

Trước đó đoàn phim đã công bố hình tượng nhân vật của mấy diễn viên chính, ảnh chụp Trầm Khánh Khánh khi công bố liền được hưởng ứng rất nồng nhiệt. Rất nhiều người tỏ ra không ngờ được hình tượng của cô có thể xinh đẹp động lòng người như vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách