Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Không Xứng | Tội Gia Tội (Hết)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2014 09:42:11 | Chỉ xem của tác giả

Thị phi của nữ hoàng Trầm Khánh Khánh và quan hệ với truyền thông nhất định có cách thức của riêng cô. Cô sẽ không giống như những diễn viên loại 2,3 một mặt lấy lòng ngôi sao, cũng không tự cho mình là một minh tinh có tên tuổi lớn vắng vẻ truyền thông. Cô luôn cười một cách dịu dàng, không ai biết đằng sau nụ cười này cất giấu cảm xúc như thế nào. Nhưng theo tin đồn nói cô có Trữ Mạt Ly làm chỗ dựa, mặc dù không biết thật giả ra sao, nhưng giới truyền thông cũng rất thông minh, sau lưng điểm tô cho những tai tiếng của cô thêm vài phần văn vẻ, giáp mặt không dám làm bừa. Thế nhưng những câu hỏi hôm này từng câu từng câu càng lúc càng quá đáng, Trầm Khánh Khánh nghi ngờ có người đứng sau bày mưu đặt kế cho bọn họ làm vậy.

Câu hỏi này rõ ràng quá còn gì, không đợi Trầm Khánh Khánh trả lời, người chủ trì ở một bên liền chặt đứt đề tài này, thoái thác cho thời gian có hạn, giúp những nhân vật chủ chốt rời đi.

Vừa rời khỏi máy quay, khuôn mặt Trầm Khánh Khánh lập tức bị mây đen bao phủ, Ted đi bên cạnh cô không dám lên tiếng. Trương Hiển Chính sau lưng gọi cô lại, Trầm Khánh Khánh hít vào một hơi, lộ ra khuôn mặt tươi cười quay đầu lại: “Đạo diễn Trương, còn việc gì sao? Em phải nhanh chóng trở về mở cuộc họp.”

Trương Hiển Chính vẻ mặt thoải mái cười nói: “Khánh Khánh đừng tức giận, nổi nóng sẽ không xinh đẹp.”

“Đạo diễn Trương đùa rồi, em không nổi nóng.” Trầm Khánh Khánh che miệng, nghiến răng nghiến lợi.

Trương Hiển Chính tiến lại gần. nhỏ giọng nói: “Cái phần diễn kia chúng ta cần phải bàn bạc lại một chút, dù sao cũng đều là vì muốn chế tác nên một bộ phim xuất sắc thôi, đạo diễn Triệu quá mức bảo thủ, chút hình ảnh tình cảm ấy tất nhiên…”

“Đạo diễn Trương, em thật sự rất gấp, chờ ngày mai nói sau.”

Trầm Khánh Khánh không thèm quan tâm đến sắc mặt Trương Hiển Chính, quay đầu bước đi, Ted theo sát phía sau: “Bây giờ đi đâu?” Cô vốn không có việc gì cần phải gấp, cơ bản cần phải trực tiếp tiến vào tổ quay phim, nhưng y theo tình hình lúc nãy, Ted ngầm hiểu trong lòng thay cô viện lý do.

Trầm Khánh Khánh tức giận nói: “Tìm Trữ Mạt Ly.”

Ted nuốt nước miếng, trong lòng ngàn vạn lần thầm cầu nguyện cho Sao Hỏa đừng va vào Trái Đất.

Xe một đường phóng tới biệt thự của Trữ Mạt Ly ở Thiên Thành, bên trong xe yên lặng như tờ. Vừa đến nơi Trầm Khánh Khánh đã hùng hùng hổ hổ xông lên lầu, Ted tay chân luống cuống theo sát đi lên phía sau. Trầm Khánh Khánh trực tiếp mở cửa đi vào, đúng lúc Trữ Mạt Ly đang dỗ Liễu Liễu ăn cơm, không tránh khỏi sửng sốt.

Trữ Mạt Ly ít khi lộ vẻ dịu dàng cưng chiều, nhưng anh đối với Liễu Liễu không giống với người khác, dù sao cũng là phụ nữ, Liễu Liễu trong lòng anh tất nhiên là không ai sánh bằng. Trầm Khánh Khánh không phải lần đầu tiên thấy bộ dạng này của anh, dù vậy vẫn không nhịn được mà đứng đờ ra.

“Dì Khánh Khánh!” Liễu Liễu nhìn thấy Trầm Khánh Khánh hai mắt liền sáng rỡ lên, đôi chân nhỏ một bước trên mặt đất bay tới ôm lấy đùi Trầm Khánh Khánh, “Sao dì lại tới đây?”

Trữ Mạt Ly như không thấy có ai đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Liễu Liễu, giơ thìa đưa tới bên miệng: “Liễu Liễu, ngoan, ăn hết muỗng cơm này đi, ngoan ăn hết đi.”

Liễu Liễu cũng không cam tâm tình nguyện mà ăn hết, lập tức cái miệng đầy cơm ôm đầu gối Trầm Khánh Khánh lắc lắc làm nũng: “Dì đến chơi với con sao?”

Trầm Khánh Khánh hơi chần chừ, trái lại Trữ Mạt Ly một tay ôm lấy Liễu Liễu, lừa nói: “Bảo bối ngoan, dì Khánh Khánh còn có việc phải bàn bạc với ba, con mau đi ngủ trưa đi, lát nữa ba đưa con đến trường.”

Liễu Liễu ghé sát người Trữ Mạt Ly, đôi mắt đen láy quyến luyến nhìn Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh quay sang vẫy tay cười với cô bé. Sau khi Trữ Mạt Ly thu xếp cho Liễu Liễu xong, đến trước mặt bọn họ, trên mặt sớm đã thay bằng vẻ bất mãn: “Có chuyện gì không thể đợi anh về công ty rồi nói được sao?”

Trầm Khánh Khánh cũng vứt đi khuôn mặt tươi cười, đè nén giọng nói xuống: “Anh biết rồi đúng không?”

Trữ Mạt Ly nhướng mày: “Nói thẳng với anh đi .”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2014 09:44:24 | Chỉ xem của tác giả

Ted tiến lại muốn làm dịu lại bầu không khí: “Để tôi nói.”

“Anh lui ra chỗ khác cho tôi.”

Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh đồng thời quay đầu lại trừng anh ta, đáng thương cho cái vẻ mặt đau khổ lặng lẽ lui về sau của Ted.

Trữ Mạt Ly ngồi xuống ghế sô pha, cánh tay dài giãn ra trên lưng ghế sô pha, anh nhìn nghiêng qua Trầm Khánh Khánh nói: “Thấy em nóng giận cũng không nhỏ, nói anh nghe xem.”

Trầm Khánh Khánh thở hắt ra, một tay chống nạnh: “”Tuyệt đại phong trần” có thêm những cảnh nóng lúc nào thế? Anh mau giải thích rõ ràng cho em, không phải trước kia em đã nói rõ rồi sao, những phim có cảnh nóng em tuyệt đối sẽ không nhận.”

Trữ Mạt Ly ánh mắt ngưng trệ chớp mắt một cái, tiếp theo thản nhiên nói: “Diễn cảnh nóng?”

Trầm Khánh Khánh cười khẽ: “Đừng nói với em là anh không biết, Trữ tổng.”

Trữ Mạt Ly chớp mắt một cái, không cho là đúng nói: “Anh tưởng chuyện gì, diễn cảnh nóng thì thế nào, làm một diễn viên xuất sắc, bất luận diễn thế nào cũng phải biết cách điều khiển.”

Trầm Khánh Khánh hoàn toàn giận tái mặt: “Em sẽ không nhận.”

“Nhận hay không không do em quyết định.” Trữ Mạt Ly Hàm khẽ nâng cằm dưới, mạnh giọng.

“Trữ Mạt Ly!”

Trữ Mạt Ly đứng dậy sải bước đến trước mặt Trầm Khánh Khánh, trên cao nhìn xuống, rồi tiến đến bên tai cô nhỏ tiếng nhắc nhở: “Nhỏ tiếng chút, Liễu Liễu đang ngủ.”

Trầm Khánh Khánh đẩy anh ra, thấp giọng nói: “Em muốn rút khỏi “Tuyệt đại phong trần”.”

Trữ Mạt Ly cười rộ lên, nụ cười này khiến cho khuôn mặt tuấn tú của anh càng thêm vài phần âm trầm khiến người ta sợ hãi: “Em nghĩ rằng muốn rời khỏi là chuyện đơn giản vậy sao? Phim sắp khởi quay, đạo diễn vừa mới đổi, còn muốn tạo thêm tiết mục náo loạn thay nữ diễn viên chính nữa hay sao, anh nghĩ cứ dứt khoát khỏi quay nữa là xong.”

“Giấy trắng mực đen, anh không cần chối.”

Thân thể cao to của Trữ Mạt Ly tao nhã dựa vào ghế sô pha, chậm rãi nói: “Hay lắm, tiền hủy hợp đồng em chịu, không chỉ như vậy, truyền thông tự em đối phó, Ted không được nhúng tay vào, ngoại trừ tiền bồi thường hủy hợp đồng “Tuyệt đại phong trần” còn phải bồi thường hợp đồng theo giao kèo trước kia của anh và em.

Trầm Khánh Khánh ngẩn ra: “Dựa vào cái gì?”

Trữ Mạt Ly khẽ cười nói: “Bởi vì giấy trắng mực đen trong hợp đồng ghi rõ, nếu có tình huống đột ngột phát sinh thì sẽ lấy quyết định của anh làm ưu tiên.”

Trầm Khánh Khánh suy nghĩ cẩn thận, đúng thật như thế, ngày trước ký hợp đồng, cô đang ở tình trạng khẩn cấp hơn, cơ bản Trữ Mạt Ly yêu cầu cái gì cô cũng chỉ có thể cho xong.

Trầm Khánh Khánh cười khẩy: “Không ngờ anh hèn hạ như vậy.”

Sắc mặt Trữ Mạt Ly cũng chưa đổi, chỉ vào cửa chính nói: “Biết vậy thì mau cút nhanh, sau đó tiếp tục quay phim!”

Ted cả kinh mặt trắng bệch, chỉ cầu mong Trầm Khánh Khánh mau chóng rời đi, đừng nên nói thêm những lời vô nghĩa, nếu không cũng chỉ rước lấy tức giận của Trữ Mạt Ly. Có điều Trầm Khánh Khánh vẫn không nhúc nhích, cô nhìn thẳng vào Trữ Mạt Ly, vẻ mặt quật cường: “Anh biết không, em không thể diễn cảnh nóng.”

Ted phủi trán, xong rồi, làm sao cô lại cứ nói những lời không nên nói.

Đôi mắt Trữ Mạt Ly quả nhiên nhíu lại, cười càng sáng lạn, đẹp đến nỗi khiến người ta hít thở không thông, mỗi một chữ anh nói ra dường như đều đông thành nước đá: “Không cần ở trước mặt tôi nói tới hôn nhân nực cười của cô như vậy, lập tức cút cho tôi.”

Đôi môi Trầm Khánh Khánh không ngừng run rẩy. Cô xoay người mạnh, vọt tới trước bàn ăn kéo miếng khăn trải bàn xuống, bình hoa, chén nước rơi lả tả, tạo nên âm thanh vang dội, nước trong ly không ngừng lan ra khe hở dưới sàn nhà, những mảnh thủy tinh nhỏ văng tung tóe khắp nơi.

Ted chết đứng người, Trữ Mạt Ly mặt không đổi sắc.

“Ba…chuyện gì vậy?”

Liễu Liễu xoa xoa mắt từ trong phòng đi ra.

Trữ Mạt Ly nhìn chằm chằm Trầm Khánh Khánh, nhẹ giọng ra lệnh cho Liễu Liễu: “Liễu Liễu, quay vào, đóng cửa lại.”

Liễu Liễu sợ hãi nhìn bọn họ, cảm giác được bầu không khí không bình thường, cố lấy dũng khí nói với Trữ Mạt Ly: “Ba không được cãi nhau với dì Khánh Khánh.”

Trữ Mạt Ly nói thêm lần nữa, khẩu khí hơi nặng: “Liễu Liễu, ngoan, trở về phòng đi.”

Liễu Liễu lần này nghe lời chạy về phòng.

Trầm Khánh Khánh nặng nề mà thở phào một cái, lại chú tâm vào mái tóc dài tán loạn, không nhìn Trữ Mạt Ly, giống như lầm bầm lầu bầu: “Trương Hiển Chính muốn mượn cơ hội này chỉnh tôi, không sao, mọi người cứ chờ xem.”

Nói xong, sau đó nổi giận đùng đùng rời khỏi.

Trữ Mạt Ly nhìn chằm chằm những mảnh vụn thủy tinh trên mặt đất ngây người thật lâu, đáy mắt tiếp xúc không chút độ ấm.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thực ra tôi vô cùng thích mạnh mẽ, có người nói “Thử hỏi đắng cay nông sâu thế nào” có chút nữ cường nam yếu, lần này không biết là cái gì cường đây ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 04:59:48 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11

“Tuyệt đại phong trần” khởi quay thuận lợi, Trầm Khánh Khánh rốt cuộc vẫn quay lại đoàn phim. Cho dù cô có hàng ngàn hàng vạn lần không muốn, nói chung là cô không có cách nào chống đối lại Trữ Mạt Ly. Hợp đồng giữa bọn họ vốn đã định trước loại quan hệ bất bình đẳng này. Ngày ấy là cô cúi đầu xin anh giúp đỡ, vì kế hoạch trả thù mà đổi lại loại hợp đồng bất công này, để bây giờ phải nhận kết quả như vậy. Khi Trầm Khánh Khánh bình tĩnh lại, cẩn thận nhớ tới từng lời nói của Trữ Mạt Ly, mới phát giác là anh ta nói đúng, một diễn viên xuất sắc không nên lưu tâm vì những cảnh “quá giới hạn”, vì nghệ thuật cần, nên càng phải khiêu chiến với nhũng vai diễn khó khăn như thế.

Thế nhưng, cô không phải không diễn được, mà là không muốn diễn. Cô không muốn vì thế mà ầm ĩ một trận với Quý Hàm, quan hệ bọn họ đã nguy nan lắm rồi.

Lần quay phim này không cần phải quay ngoại cảnh. Vì để tái hiện những cảnh lịch sử, phía nhà đầu tư Phương đặc biệt bỏ vốn dựng khu tạm trú*, vậy nên mỗi ngày sau khi quay phim xong là có thể về nhà ngủ. Cảm giác này vô cùng tốt, vì chỗ này được xem như là nơi duy nhất khiến Trầm Khánh Khánh hài lòng trong tình hình hiện tại.

*Mình định để là khu nghỉ ngơi, nhưng không phải, vì đây là dạng nhà lắp ráp thôi nên mình để khu tạm trú cho dễ hiểu.

Chuyên gia trang điểm giúp Trầm Khánh Khánh dặm lại phấn, máy quay phim lúc này đang quay cảnh tiếp khách ở Mị Hương Lâu. Lát nữa sẽ quay cảnh mấy vị tài tử kinh ngạc trước nhan sắc của đệ nhất hoa khôi Lí Hương Quân ở Mị Hương Lâu. Chuyên gia tạo hình cùng chuyên gia trang điểm vây quanh Trầm Khánh Khánh bận tối mày tối mặt, muốn tạo nên một hình ảnh phong hoa tuyệt đại, mà hình tượng của cô trong bộ phim này vẫn là một bí ẩn đối với người ngoài, ngay cả mọi người trong đoàn phim cũng chưa từng nhìn thấy.

“Tuyệt đại phong trần” này lấy bối cảnh cuối đời Tần Hoài, khắc họa tình yêu của Tần Hoài Bát trong những năm tháng lắm vẻ thăng trầm với Lí Hương Quân.

Trầm Khánh Khánh mặc dù xinh đẹp, nhưng trong giới giải trí mỹ nữ như mây này, cô không phải là một đại mỹ nữ vừa gặp là nhớ mãi không quên. Nhưng khí chất cô hơn người, khuôn mặt có phần lạnh lùng diễm lệ, dễ dàng trang điểm, chỉ thoa một chút phấn cũng đã đủ chói lọi trong mắt người khác. Với những điểm này mặc dù nữ minh tinh cô có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, nhưng đẹp đến nỗi khiến người khác khó dằn nổi thì vẫn chưa phải. Trước đây có người cho rằng hình tượng Trầm Khánh Khánh không thích hợp diễn Lí Hương Quân, bởi nhan sắc của cô không đủ đẹp, vậy nên đừng nói đến hạ thấp bản lĩnh của chuyên viên trang điểm, chính Trầm Khánh Khánh cũng đã sớm cân nhắc tới điều này.

Tính cách Lí Hương Quân rất rõ nét, ở nửa đầu phim với nửa sau, tính tình thay đổi rất lớn, có nhiều điểm khác biệt lớn với những vai diễn trước kia, phải nắm bắt tốt tính cách hình tượng của nhân vật, vừa phải thay đổi làm sao cho không được đột ngột, vô cùng thách thức khả năng diễn xuất, vì thế Trầm Khánh Khánh cũng chuẩn bị rất lâu.

Khi mọi thứ đã ổn thỏa, cô yên lặng chờ đợi cảnh diễn đầu tiên của mình. Chỉ chốc lát, cảnh phía trước đã quay xong, bắt đầu chuyển màn. Trầm Khánh Khánh đi ra vài bước bỗng nhớ tới điều gì, quay đầu hỏi Ada: “Túi nhỏ của chị có để chỗ em không?”

“Không có, lúc nãy chị luôn cầm trên tay.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:01:40 | Chỉ xem của tác giả

“Chắc quên ở phòng trang điểm rồi.” Trầm Khánh Khánh lo lắng, vội vàng nhấc làn váy thật dài đi trở lại.

Ở tổ phim Trầm Khánh Khánh có một phòng hóa trang riêng, nơi quay phim có hạn, tuy rằng chỉ có một phòng nho nhỏ nhưng cũng đủ để nói lên địa vị của cô. Mà ở bên cạnh có một phòng hơi lớn, là nơi ở chung của những diễn viên khác. Khi Trầm Khánh Khánh đi ngang qua, cánh cửa hơi hé, liếc mắt một cái có thể thấy Liêu Khả Nhi và Kelly đang ở trong phòng hóa trang. Trầm Khánh Khánh vốn cũng không để ý, nhưng cô đột nhiên nghe được tên mình, Trầm Khánh Khánh ra hiệu cho Ada.

Liêu Khả Nhi cười tủm tỉm nói: “Chị Kelly à, chị hát rất hay, diễn cũng rất tốt!”

“Khả Nhi quá khen, chị đâu biết cái gì gọi là kỹ xảo diễn xuất, chỉ là dựa vào cảm nhận mà cố gắng diễn thôi!” Kelly khá khiêm tốn, lập tức giống như khâm phục mà cảm thán :”Muốn nói diễn xuất, Trầm Khánh Khánh chắc chắn xuất sắc nhất, cô ấy mới vừa đạt giải thưởng diễn viên Kim Tôn xong, lát nữa là có thể nhìn thấy hóa trang nhân vật và diễn xuất của cô ấy.”

Liêu Khả Nhi ngược lại không thể hiện kỳ vọng, giọng điệu cũng thật lười nhác: “Điều đó cũng chưa chắc.”

“Sao?”

Liêu Khả Nhi hạ giọng thật nhỏ, nói với Kelly: “Cô ta mặc dù là đàn chị cùng công ty với chúng tôi, nhưng ai mà không biết cô ấy dựa vào quy tắc ngầm mà đi lên.”

Kelly nghĩ nghĩ: “Em nói là Trữ Mạt Ly?”

Liêu Khả Nhi nở nụ cười: “Không phải người ngoài đều nghĩ Trữ Mạt Ly là hậu thuẫn của cô ấy sao?”

“Không đúng sao? Chị còn nhớ có một bài báo chấn động nói đêm khuya Trầm Khánh Khánh từ nhà anh ấy đi ra.”

Trầm Khánh Khánh nhớ lại, đó là chuyện xấu đầu tiên vào hai năm trước, lúc ấy quả thật đã gây chấn động.

Scandal của Trữ Mạt Ly không nhiều lắm, người này từ xưa đến nay cực ghét loại chuyện lộn xộn này, nếu có người dám tạo ra tin đồn thất thiệt về anh, còn chưa nghe tiếng gió đã bị áp chế mạnh mẽ rồi. Từng có người tung ảnh chụp con gái của Trữ Mạt Ly, rồi bắt đầu phỏng đoán về thân thế con gái anh, không tới ba ngày, toà soạn báo này liền hấp hối, năm ngày sau đó, biến mất trong tầm mắt mọi người. Vậy nên có rất ít người dám cắn vào khối xương cứng như anh. Mà ngày trước tin này vừa tung ra, giống như tảng đá lớn rơi xuống nước, mọi người đều đoán làm sao Trầm Khánh Khánh có thể đuổi một vận đỏ đặc biệt của giải trí Hoàn Nghệ – tiền bối An Thiến, giành lấy địa vị. Câu trả lời đưa ra: Trầm Khánh Khánh có một chân với Trữ Mạt Ly, quan hệ không đơn giản, thậm chí có người bắt đầu phóng đãng mà hoài nghi, liệu mẹ của con gái Trữ Mạt Ly có phải là Trầm Khánh Khánh?

Nhưng những scandal này còn chưa tới đỉnh điểm đã như bị nước đá đổ vào củi lửa, biến mất sạch sẽ trong chốc lát. Việc này đương nhiên là Trữ Mạt Ly ra tay, scandal khác anh mặc kệ, nhưng liên quan đến con gái anh, anh tuyệt đối không buông tha. Nhưng khi đó dường như mọi người đều đã ngầm nhận định bọn họ, còn cho là Trầm Khánh Khánh chỉ một đêm trên giường liền một bước lên mây, so với việc suốt ngày chỉ biết ở trên giường với đủ loại diễn viên nam không có chút tên tuổi, không biết còn có cái vận cứt chó gì.

Chỉ là…

Chỉ nghe Liêu Khả Nhi nói: “Trầm Khánh Khánh cũng không ít lúc nở mày nở mặt. Nhưng tuổi cô ta bây giờ nói thế nào cũng sắp hoa tàn ít bướm, em nói cho chị, Trữ tổng chúng em thật ra chướng mắt cô ta, đều là do cô ta quấn quýt lấy anh không buông. Nhìn xem cô ta nhiều scandal như vậy, Trữ Mạt Ly có ra mặt xử lý giúp hay không? Quan hệ bọn họ cơ bản là do Trầm Khánh Khánh tận lực làm cho người khác xem, em đoán năm đó cái tin kia cũng do chính cô ta thả ra tiếng gió.”

“Thật hay giả vậy?” Kelly mở to mắt vô tội nháy hai cái: “Vậy thì sao cô ấy còn làm được đàn chị của em!”

Liêu Khả Nhi cười nhạo nói: “Hừ, chị nghĩ rằng cô ấy chỉ có chỗ dựa là Trữ Mạt Ly thôi sao? Cô ta có rất nhiều mánh khóe, vậy nên có kỹ thuật diễn xuất gì đó hay không, căn bản không quan trọng.”

Hai người nhìn nhau cười, coi như đáy lòng ngầm hiểu.

Ở ngoài cửa Ada nghe đến máu nóng đã sôi trào, bất bình tức giận đến đỏ mặt, Trầm Khánh Khánh giữ tay cô lại. Hai người nhẹ nhàng đi qua, vào phòng hóa trang cách vách.

“Chị Khánh Khánh, các ả đó thật sự rất ghê tởm. Cái gì cũng không biết mà dám đi đặt điều vu khống chị!”

Đóng cửa lại, Ada lập tức không nhịn được, liền mắng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:03:33 | Chỉ xem của tác giả

Trầm Khánh Khánh ngược lại rất bình tĩnh. Cô tìm thấy túi nhỏ ở trước gương, vừa mở ra đã thấy, rất may, chiếc nhẫn bạc vẫn yên ổn nằm trong ngăn để tiền.

Trầm Khánh Khánh xoay người giao túi trên tay cho Ada, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt đỏ bừng vì cô mà tức giận, không hề gì, nói: “Loại chuyện này em hẳn phải gặp qua rất nhiều, hà tất cho là thật. Hơn nữa cô ta nói cũng không sai, chị vốn không phải người tốt gì. Đó là thủ đoạn trong giới giải trí này, không có thủ đoạn sao có thể đi lên?”

Ada sửng sốt, thoáng bình ổn tâm trạng một chút: “Biết vậy, nhưng cái cô Liêu Khả Nhi kia ỷ vào cha là trùm khoáng sản, vốn không để chị ở trong mắt.”

Trầm Khánh Khánh khép lại ống tay áo, ngoái đầu nhìn lại cười, mị hoặc chúng sinh, đúng là tư sắc phong hoa tuyệt đại, mà ánh mắt cô cũng không thể miêu tả bằng lời, cân nhắc nói: “Không cần nóng vội, còn nhiều thời gian.”

Đắc tội Trữ Mạt Ly sẽ chết không toàn thây, đắc tội Trầm Khánh Khánh đương nhiên ngay cả hài cốt cũng chẳng còn.
“Được rồi, chuẩn bị chuẩn bị! Bên kia đừng đi đâu! A, Trầm Khánh Khánh đâu? Chưa hóa trang xong sao?” Trương Hiển Chính đầu đầy mồ hôi, kéo kéo chiếc mũ lưỡi trai: “Mau gọi cô ấy ra mau, phải quay rồi.”

Phó đạo diễn tinh mắt, vội nói: “Tới rồi tới rồi!”

Một tiếng gọi này sớm kích thích sự tò mò của mọi người. Cho tới bây giờ có vài người quay phim vẫn chưa nhìn thấy hóa trang của nữ chính, Trầm Khánh Khánh diện phục trang thế nào? Liêu Khả Nhi cùng Kelly âm thầm sửa sang lại quần áo, phủ phủ trâm cài tóc, bày ra một góc độ quyến rũ nhất nhìn về phía trước. Dương Phàm và Lam Tường cũng không tránh khỏi tò mò quay đầu lại. Một loạt người mặc dù trên tay làm việc không ngừng, nhưng ánh mắt đều hướng ra ngoài.

Khi Trầm Khánh Khánh đi tới, trong nháy mắt làm không khí oi bức trong phim trường bỗng loãng ra, khiến người ta hô hấp không thông.

Tao nhã không quá cầu kỳ, kinh diễm cũng không dung tục, nếu danh kỹ đều ăn mặc như trăm hoa đua sắc sẽ rất dung tục bất nhã, Liêu Khả Nhi nhìn bộ váy quây dài đỏ thẫm hoàng kim lộ bả vai trên người mình, lại nhìn váy dài trắng thuần trên người Trầm Khánh Khánh, mặt lập tức đen vài phần. Không thể tưởng tượng được, mái tóc đen dài bóng mượt tản mạn trên vai, một nụ hoa mai vừa chớm nở cài đầu, da thịt trắng như tuyết, môi điểm chút hồng, một thân váy dài đơn giản lại tinh tảo bao lấy cơ thể mảnh mai yếu ớt, vai phủ một tầng sa mỏng, nửa ẩn nửa hiện, ở giữa xương quai xanh trang trí một giọt lệ màu hồng như máu. Nhưng kinh diễm nhất chính là ánh mắt của cô, hai mắt có tình lại vô tình, lông mi khẽ nâng, thu hút ánh nhìn, Trầm Khánh Khánh kỳ diệu hé lộ khuôn mặt lãnh diễm, sinh ra vài phần thoát tục.

Một đời danh kỹ ở ngay trước mắt.

Trầm Khánh Khánh dịu dàng đến trước mặt Trương Hiển Chính, mỉm cười: “Đạo diễn Trương, em chuẩn bị xong rồi!”

Ngay cả Dương Phàm cũng hơi thất thần, huống chi lão quỷ háo sắc Trương Hiển Chính này. Hắn giật mình, đột nhiên phát hiện bản thân thất thố, lập tức ho khan hai tiếng che dấu, một cánh tay béo ú vỗ vỗ tay Trầm Khánh Khánh: “Được, thế thì, chúng ta bắt đầu.”
Trầm Khánh Khánh bực bội nhìn chỗ bị Trương Hiển Chính sờ qua, ở trong lòng thầm “phi phi phi” ba tiếng, sau đó mới cười tủm tỉm đến trước ống kính máy quay.

“Ánh sáng OK, máy số 1, máy số 2 OK! Tốt lắm! Ba, hai, một…”

Lúc từ “ACTION” của đạo diễn Trương vừa vọt tới cổ họng, Liêu Khả Nhi đột nhiên gọi: ” Trữ tổng.”

Mọi người y theo hướng phát ra hơi thở mạnh mẽ, sau đó cùng quay đầu nhìn lại.

Trữ Mạt Ly, là Trữ Mạt Ly thật! Vẫn tuấn mỹ vô song, khuynh đảo chúng sinh như trước. Chỉ cần anh xuất hiện, hào quang tứ phía đều trở nên ảm đạm.

Nhưng mà, nghe nói xưa nay Trữ Mạt Ly chưa bao giờ đến kiểm tra đoàn phim, sao anh ta lại xuất hiện ở trong này?

Trầm Khánh Khánh thản nhiên nhìn lướt qua, nhìn đến khuôn mặt luôn hoa hoa lệ lệ kia, còn có nụ cười không hiểu nổi ở khóe miệng kia, trong lòng bực bội không nói lên lời.

Cái đồ thích làm người ta bực dọc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:05:17 | Chỉ xem của tác giả

Chương 12
“Không cần để ý, đạo diễn Trương cứ tiếp tục đi, tôi sẽ không quấy rầy.”

Nói không cần để ý, nhưng ngược lại, người này vẫn tiếp nhận chiếc ghế dựa phó đạo diễn niềm nở đưa đến, tự nhiên ngồi xuống. Trầm Khánh Khánh sau khi rời khỏi, mắt cũng không thèm nhìn anh, lại phát hiện mọi người bên cạnh cô đều dán mắt vào anh, trong ánh mắt có sùng bái cùng mê luyến không nói nên lời.

Trầm Khánh Khánh khinh thường, sợ cô không tới quay phim sao? Sao lại phải tự mình đích thân đến giám sát, Trữ Mạt Ly cũng thật rảnh rỗi quá rồi!

Trương Hiển Chính kịp phản ứng lại, cười ha ha theo sát phía sau tiếp đón Trữ Mạt Ly, sau đó tập trung tinh thần một lần nữa: “OK, chuẩn bị, 5, 4, 3, 2, 1, ACTION!”

Cảnh diễn này là Dương Phàm đóng vai Hầu Phương Vực mang theo vài công tử thân phận không tầm thường đến kỹ viện tìm lạc thú, đang lúc kỹ viện tổ chức hội thi hoa khôi lớn. Vốn nghe danh kỹ nữ đầu bảng Lí Hương Quân mỹ mạo thiên tiên, mềm mại đa tình, tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi họa, ca phú thi từ tài hoa vô song, chỉ tiếp khách quý, trên hội thi hoa khôi hé lộ khuôn mặt nhỏ xinh độc nhất. Vậy nên sao quanh trăng sáng, dường như công tử nhà giàu toàn thành đều chạy tới xem, Hầu Phương Vực cũng tới xem một phong thái ấy.

Mà Trầm Khánh Khánh đang diễn Lí Hương Quân bị ma ma ép ra múa, trăm mối không tình nguyện.

Cảnh này nhìn qua là một màn diễn rất đơn giản, nhưng đây là cảnh diễn đầu tiên, rất nhiều diễn viên thường không thể lập tức nhập vai ở cảnh đầu tiên mà bị đạo diễn mắng cho mặt đầy “máu chó” (nguyên văn là cẩu huyết), ví dụ như Lam Tường vừa rồi.

Lúc này, Liêu Khả Nhi ở phía trước dẫn đầu đám kỹ nữ tại hội thi khoe sắc, có thể nói trăm hoa đua nở. Các tướng quân nâng chén vui mừng, khung cảnh náo nhiệt.

Máy móc đã sắp đặt xong, Trầm Khánh Khánh hít vào một hơi, nhắm chặt mắt, khi mở mắt lần nữa là Lí Hương Quân xinh đẹp vô song.

Cô buông mắt thuận theo, thắt lưng thanh mảnh mềm mại đi tới. Tức khắc, trong đại đường lặng ngắt như tờ. Hương Quân sắp múa một vũ khúc, Trầm Khánh Khánh uyển chuyển cúi đầu trước mặt mọi người, mềm mại không xương, đôi môi nhợt nhạt mỉm cười, nhưng ý cười kia lại chưa tới đáy mắt, một đôi con ngươi đen láy luôn bao phủ một lớp sương mù. Thật sự đã nhập vai một Lí Hương Quân tâm cao khí ngạo bị buộc vào tình thế bất đắc dĩ, hoàn mỹ không chút sứt mẻ, ngay lần đầu đã nhập vai như vậy, những người khác ở bên cạnh nhìn thấy vừa ao ước vừa đố kỵ. Diễn viên xuất sắc không chỉ làm bản thân nhập vai, còn có thể kéo người bên ngoài nhập vai. Dương Phàm, Lam Tường lập tức cảm thấy dường như chính mình đang ở kỹ viện đệ nhất thiên hạ thời Tần Hoài, ngắm nhìn kỹ nữ.

“Cắt!”

Trầm Khánh Khánh còn chưa bắt đầu múa, Trương Hiển Chính ra lệnh một tiếng. Mọi người đều ngẩn ra, Trầm Khánh Khánh ngẩn người, lập tức yên lặng dừng động tác, nhìn về phía Trương Hiển Chính.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:06:30 | Chỉ xem của tác giả

Trương Hiển Chính đang đứng lên: “Khánh Khánh, em là một danh kỹ, là tên đầu bảng, làm sao lại lộ ra khuôn mặt để tang chồng như vậy? Em phải tỏ ra thanh cao, thanh cao, hiểu không?”

Trong đầu những người khác cùng lúc có một dấu chấm hỏi, nét mặt vừa rồi là nét mặt vợ để tang chồng sao?

Sắc mặt Trầm Khánh Khánh thản nhiên, gật gật đầu.

Trương Hiển Chính ngồi xuống một lần nữa: “Đoạn vừa rồi, làm lại từ đầu.”

Trầm Khánh Khánh đi về đến bối cảnh lầu hai, vuốt vuốt mái tóc dài, hạ mi mắt chuẩn bị.

“ACTION.”

“Chờ chút.” Trầm Khánh Khánh lập tức kêu lên: “Tôi cần một sa mỏng che mặt.”

“Khăn che mặt?” Trương Hiển Chính trách móc: “Cảnh này không cần khăn che mặt.”

“Em nghĩ nên thử một lần.”

Trương Hiển Chính lại cân nhắc, không tình nguyện lắm, nói: “Mau lấy đi!”

Nhân viên tổ đạo cụ lập tức tìm được một mạng che mặt trắng, Trầm Khánh Khánh đeo vào, khuôn mặt tinh xảo như ẩn như hiện, càng động lòng người.

Quay phim lần nữa.

Trầm Khánh Khánh che mặt chậm rãi xuống lầu, cũng không nhìn người bên ngoài, một tay để không một tay vịn cầu thang, bước đi hơi chần chừ, Tang ma ma bên kia lớn giọng giới thiệu.

Cô yên lặng đến trước mặt mọi người, quét mắt lướt nhẹ đám đông một lượt, lại cúi đầu rất nhanh, trong nháy mắt ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như mưa rơi sáng tháng hai, rơi xuống trên người làm cho người ta không khỏi run lên.

Lý do vì cần có sa che mặt, nhìn không rõ nét mặt của cô, nhưng đôi mắt kia tuy là dịu dàng quyến rũ, căn bản lại không thèm để ý quan to quý nhân gì trước mắt.

“Cắt! Cắt!”

Trầm Khánh Khánh không biết bản thân lại sai cái gì, nhưng cô vẫn dừng động tác, chờ Trương Hiển Chính lên tiếng.

“Góc độ vừa rồi không đúng, ai ở kia cản màn ảnh?” Trương Hiển Chính chỉ vào một diễn viên phụ phía trước, người nọ lập tức rời đi.

“Khánh Khánh, chú ý một chút! Được, bắt đầu lần nữa!”

Nếu chỉ là một lần, Trầm Khánh Khánh còn có thể cho rằng là bản thân bụng dạ tiểu nhân.

Nhưng bây giờ cô không là kẻ xấu cũng phải là tiểu nhân. Một cảnh quay quay liền hai lần như vậy, vấn đề này cô thực sự không cảm thấy bản thân có gì không đúng. Là một diễn viên giàu kinh nghiệm, cô luôn để ý cảnh quay, cũng không biết tại sao lại bị người che màn ảnh. Thế nhưng Trầm Khánh Khánh đã sớm đoán được Trương Hiển Chính sẽ chỉnh cô. Vậy nên mặt ngoài giấu diếm một chút, cô cười cười, trở lại vị trí lần nữa, chờ đợi quay phim.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:07:46 | Chỉ xem của tác giả

Một lần cuối cùng này là qua, kế tiếp là cảnh múa. Trầm Khánh Khánh không xuất thân từ trường múa chuyên nghiệp, nhưng vì vai diễn này, cô có tìm thầy Hạ chăm chỉ luyện tập, bây giờ nhảy múa đã có chút hình chút dạng. Thực tế khi quay phim sẽ không đòi hỏi cả một đoạn, đạo diễn chỉ quay đặc biệt nổi bật một chút. Trầm Khánh Khánh đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng với âm nhạc, điệu múa mềm mại bắt đầu. Nhưng cô chưa múa được hai bước, đạo diễn lập tức hô lớn theo: “Cắt cắt cắt”.

Trầm Khánh Khánh nhíu mày thu tay lại, đứng ngay ngắn, mỉm cười hỏi: “Đạo diễn Trương, lần này làm sao vậy?”

Đạo diễn lớn giọng bắt đầu chỉ trích: “Điệu múa này căn bản không giống một điệu nhảy. Em xem cánh tay em, thắt lưng em, không đủ ý vị. Khánh Khánh, em có tập luyện kỹ lưỡng hay không? Đưa lưng về màn ảnh làm gì? Cảnh diễn như vậy, anh cũng muốn cắt bớt ba lần, những người khác đều vì em, phối hợp làm đi làm lại. Em là diễn viên, có nên làm gương hay không?”

Trương Hiển Chính quả thật là đạo diễn có gu cổ quái, cũng nghe nói hắn đòi hỏi quay phim luôn tráo trở, từ nhà đầu tư cho đến diễn viên, từ bối cảnh đến trang phục, hắn luôn làm theo ý mình. Bây giờ hắn khẩu Phật tâm xà với Trầm Khánh Khánh, rõ ràng nghi ngờ khả năng diễn xuất của cô. So với loại giọng điệu này, Trầm Khánh Khánh càng thích loại đạo diễn chửi ầm lên, mắng cho thích, nhưng chỉ ra sai lầm đúng chỗ.

Trầm Khánh Khánh suy nghĩ nên đối phó với con heo đầu thối như thế nào, người kia vẫn ngồi như vô hình, thực tế đã sớm trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, Trữ Mạt Ly lên tiếng.

“Đạo diễn Trương” Trữ Mạt Ly chỉ là nói nhẹ một tiếng, toàn trường quay nhất thời lặng ngắt như tờ, ngay cả Liêu Khả Nhi đang bổ trang cũng không để ý phấn nhào trên mặt, quay đầu chăm chú nhìn Trữ Mạt Ly.

Đạo diễn Trương mỉm cười: “Trữ tổng, anh đã nói anh chỉ đến xem, không lên tiếng?”

Trầm Khánh Khánh hơi nhăn mày, con heo mập này rất can đảm, dám nói chuyện với Trữ Mạt Ly như vậy? Hậu thuẫn Kiều Hàn Thâm của hắn thế nào cũng phải kính Trữ Mạt Ly ba phần, nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào, Trữ Mạt Ly cũng không phải ông chủ mặt cười mà thiện tâm.

Trữ Mạt Ly một thân phong độ vuốt nhẹ cằm, đôi mắt phượng xinh đẹp đảo trên người đạo diễn Trương, cũng không nói là hàm ý gì, nghe giọng anh trầm thấp dễ nghe nhưng thật ra ẩn chứa vài phần ý cười: “Đạo diễn Trương, tôi chỉ muốn nói, cửa đang mở.”

Khi anh nói mặt không đổi sắc, giống như đang nói cái quần bạn đẹp lắm. Khi anh nói chuyện luôn hòa nhã, mặc kệ là lời thô tục lưu manh, nói gì cũng đều rất dễ nghe, người nghe không cảm thấy bị coi thường. Hiển nhiên, phần lớn mọi người tuyệt đối không tin Trữ Mạt Ly sẽ nói lời như vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:09:20 | Chỉ xem của tác giả

Một câu nói vô tâm này của Trữ Mạt Ly tức khắc làm Trương Hiển Chính ngẩn người, lập tức nhìn Trầm Khánh Khánh căm thù tận xương tủy. Mặt con heo kia từ trắng chuyển thành đỏ, lại từ đỏ thành tím, sau đó biến thành màu gan heo, rất ngoạn mục.

Trữ Mạt Ly xem như không thấy khuôn mặt đổi màu của tên Trương đó, ôn hòa nói với Trầm Khánh Khánh: “Khánh Khánh, đừng ngại, nhìn thẳng vào ống kính.”

Trầm Khánh Khánh cố nén cười, sau đó cô nhận thấy người xung quanh đều nén cười thật rất vất vả. Tuy rằng Trữ Mạt Ly thật sự chưa nói cái gì, nhưng người thông minh đều hiểu, anh là ngầm cảnh cáo đạo diễn Trương. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, đừng nói đến người trước mắt là người đại diện của Hoàn Nghệ.

Nhưng Trữ Mạt Ly nói ra như vậy cũng làm cho một ít người càng thông minh hồ đồ.

Liêu Khả Nhi cắn chặt răng, lén trừng mắt với Trầm Khánh Khánh. Không có đạo lý, rõ ràng cô nghe nói Trữ Mạt Ly căn bản không cần Trầm Khánh Khánh, hơn nữa theo như cô biết quan hệ riêng tư của bọn họ cũng không mờ ám*. Trước đó Trầm Khánh Khánh đã sớm bị người chơi xấu, suýt nữa đánh mất tư cách tham dự giải thưởng Kim Tôn. Trữ Mạt Ly không thu xếp trấn áp xuống giúp cô, cuối cùng vẫn nhờ Ted ứng phó với ban tổ chức Phương Lý. Còn có thời gian đầu, Trầm Khánh Khánh nhờ nịnh bợ con gái Trữ Mạt Ly nên mới được Trữ Mạt Ly chú ý tới. Trữ Mạt Ly chiều con gái có tiếng, bởi vì con gái thích mới cho Trầm Khánh Khánh cơ hội diễn xuất.

*mờ ám: nguyên văn là cua đồng.

Từ khi Trầm Khánh Khánh đá An Thiến đi, cô mới trở thành một cây tiền của Hoàn Nghệ. Mà An Thiến được đồn là bạn gái của Trữ Mạt Ly, An Thiến đi rồi Trữ Mạt Ly cũng không còn che chở cho Trầm Khánh Khánh, có đôi lúc còn nghe được tin đồn hai người cãi nhau. Tuy nhiên cô ta là kẻ vững vàng, không biết dùng thủ đoạn gì làm ra liên tiếp một lượng lớn tin đồn, nhưng cuối cùng lại cầm giải thưởng. Thật sự là kẻ đê tiện có chiêu đê tiện.

Trong lòng Liêu Khả Nhi có phần khó chịu, cô tự nhận là ngoại hình xinh đẹp hơn Trầm Khánh Khánh, tuổi cũng trẻ hơn Trầm Khánh Khánh. Hơn nữa gia thế cũng xứng đôi với Trữ Mạt Ly. Tuy rằng Trữ Mạt Ly có con gái tám tuổi, nhưng không làm suy giảm hình tượng của anh, hình tượng một người cha tốt càng có thể làm các cô gái mê muội.

Chỉ cần bám víu Trữ Mạt Ly, chỉ cần anh nói một câu, người đứng đầu của Hoàn Nghệ, chẳng sợ trong giới giải trí không địa vị gì không chiếm được?

Có điều, chuyện nhìn thấy hôm nay rốt cuộc là như thế nào! Chưa bao giờ nghe Trữ Mạt Ly mở miệng giúp Trầm Khánh Khánh, tuy lời nói hơi khó hiểu làm người ta đoán không ra.

Bên kia, Trữ Mạt Ly đã đứng dậy, anh nói với Trương Hiển Chính khuôn mặt từ màu gan heo đã khôi phục lại: “Tôi không quấy rầy nữa.”

Anh không nói vì sao đến, cũng không giải thích vì sao đi. Trữ Mạt Ly chính là người như vậy.
Trương Hiển Chính đang lúc tức giận không thể phát tác, tốt nhất đừng trêu ghẹo vị trước mắt này, hắn cười làm lành nói: “Trữ tổng đi thong thả, có cơ hội chúng ta cùng ăn một bữa cơm.”

Trữ Mạt Ly không đáp được hay không, chỉ là ý tứ không rõ quét mắt qua tên đầu heo Trương Hiển Chính, sau đó lại giống như khi đến, ung dung ra ngoài.

Anh đi rồi, quay lại cảnh này thêm lần nữa. Sau đó Trầm Khánh Khánh quay phim cũng được thuận lợi hơn. Nhưng đối với việc Trữ Mạt Ly ra tay giúp đỡ, Trầm Khánh Khánh không có gì cảm tạ, còn không phải anh đẩy cô vào cảnh nước sôi lửa bỏng này hay sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:10:49 | Chỉ xem của tác giả

Chương 13

“Tuyệt đại phong trần” quay khá thuận lợi, mặc dù Trương Hiển Chính vẫn hay  làm khó dễ Trầm Khánh Khánh. Bề ngoài luôn ra vẻ Trầm Khánh Khánh là người quan trọng, quan tâm chăm sóc, dù vậy vẫn luôn ngầm bẫy cô. Trừ lần đó ra, tuy Liêu Khả Nhi vẫn cố che dấu, nhưng cô ta đã sớm có tính toán trong tay, cô gái này rất thù ghét cô. Kelly dường như giống với lời đồn bên ngoài, là cô gái xinh đẹp điềm tĩnh. Về phần hai nam diễn viên, Lam Tường cùng công ty, tuy vào vai một mỹ nam đồng tính, nhưng thực tế lại là một người đàn ông phóng khoáng. Về phần Dương Phàm, cảm nhận trước tiên là người hay ngại ngùng, tuy đã diễn vài cảnh, nhưng vẫn chưa nhập vai.

Sau đó trên mạng lập tức có tin đồn, trong đoàn phim Trầm Khánh Khánh hay giở chiêu làm giá, một mặt bất hòa với diễn viên ở chung phòng hóa trang, cũng không chịu ăn cơm hộp với đoàn. Nửa đường còn xin phép đi chụp quảng cáo, làm cả đoàn phim phải xoay quanh cô.

Trầm Khánh Khánh chỉ hừ lạnh, trả lại laptop cho Ted.

Ted thở dài, bắt đầu khuyên giải an ủi: “Không cần để ý mấy thứ này, bọn phóng viên họ chỉ sợ thế giới không loạn, căn bản mặc kệ em vì giảm béo mà ăn uống điều độ, cũng không quan tâm trên hợp đồng viết có dành thời gian quay quảng cáo. Chỉ sợ bọn họ biết, bọn họ cũng sẽ làm như không biết. Em là người nổi tiếng, khó tránh khỏi mấy chuyện thị phi.”

“Những chuyện này em đều hiểu được.”

Trầm Khánh Khánh đương nhiên không phải bất mãn với đám chó săn ấy, loại tin tức này cô còn thấy ít sao? Cô là căm tức Trương Hiển Chính, rõ ràng hắn muốn nhân cơ hội lần này gây phiền toái cho cô. Cảnh hậu trường của nữ diễn viên chính không hiểu sao lại bị xóa đi, ngược lại giữ lại cảnh hậu trường của Liêu Khả Nhi… Trầm Khánh Khánh không muốn nhờ Trữ Mạt Ly ra mặt, hơn nữa lần này nhà đầu tư chính là Kiều Hàn Thâm, Kiều Hàn Thâm lại đang có quan hệ với Trương Hiển Chính, muốn động vào Trương Hiển Chính thật chẳng phải việc dễ làm.

“Lát nữa… “ Ted nuốt nước miếng, “Lát nữa gặp Trữ Mạt Ly, em có thể đừng tranh cãi với anh ấy được không?”

“Có ý gì?” Trầm Khánh Khánh nhăn mày khó chịu, “Sao lại nói với em điều đó? Anh nên nói với anh ta mới đúng.”

Vẻ mặt Ted bất đắc dĩ, có nỗi khổ không thể nói nên lời: “Khánh Khánh, thực ra… thực ra Trữ Mạt Ly rất tốt với em.”

Trầm Khánh Khánh lạnh lùng nói: “Em lại không thấy như vậy. Đối xử tốt với em là để con heo Trương Hiển Chính kia tìm em gây phiền toái? Em không muốn diễn cảnh nóng, còn muốn đẩy em vào ngõ cụt sao? Anh ta đối xử với em cũng thật quá tốt rồi!”

“Anh ta có suy nghĩ của anh ta, chưa bao giờ em nghĩ tới với anh ta em quan trọng như…” Ted còn chưa nói xong đã gặp ánh mắt ăn thịt người của Trầm Khánh Khánh, liền nuốt sạch nửa câu sau vào trong bụng. “Mặc kệ như thế nào, vẫn nên nói chuyện ôn hòa, có gì từ từ trao đổi.”

Hôm nay Trầm Khánh Khánh đến thăm Liễu Liễu, nhân tiện Trữ Mạt Ly muốn nói rõ cho cô chuyện diễn cảnh nóng. Việc quay phim đang tiến hành, chuyện này là tiêu điểm của mọi sự chú ý. Bởi vì trước đó trong hợp đồng không giải thích rõ, Trương Hiển Chính đang có tài sản thế chấp ở Ri-ga.  Qua vài lần suy tính rồi cuối cùng đi đến kết luận, nếu sống chết đều phải quay, Trầm Khánh Khánh tuyệt đối không thể quá lộ liễu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách