|
Tác giả |
Đăng lúc 23-8-2014 08:53:47
|
Xem tất
“Lúc đi vào không bị người khác nhìn thấy chứ? Tôi cũng không muốn bị người ta nói này nói nọ.”
Trầm Khánh Khánh không cho là đúng, trả lời: “Con cũng vậy, cho nên con rất cẩn thận.”
Bà Quý lạnh nhạt nói: “Thức ăn hết cả rồi.”
“Không sao, con cũng không đói lắm, chịu khó chút là tốt rồi.”
“Khánh Khánh, trong nồi còn bát canh, phải ăn thêm chút, gần đây bề bộn nhiều việc chắc con mệt chết rồi, phải bồi bổ thân thể thật tốt!” Ông Quý vẫn dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Trầm Khánh Khánh.
“Cái gì? Đó là để cho tiểu Hàm dùng.”
“Bà bớt nói nhảm đi!”
Trầm Khánh Khánh uống hết bát canh, uống xong bắt đầu ăn. Ba người kia đều ăn xong rồi, ngồi nhìn cô ăn, cô thật sự còn nuốt trôi được. Bên tay phải cô là một tờ tạp chí, nhưng dường như cô không phát hiện.
Bà Quý trong lòng hay mồm miệng muốn nói ác cũng đều không trút ra được. Cho dù kết hôn đã ba năm, mỗi lần nhắc tới Trầm Khánh Khánh bọn họ đều hầm hầm giận dữ một phen.
“Này, này! Nhìn thứ này chưa?” Bà Quý dựng đứng tờ báo lên.
Trầm Khánh Khánh lông mi cũng chưa động, vùi đầu nghiên cứu bát canh của cô, thuận miệng trả lời: “Dạ.”
“Dạ? Tôi nói cô có thể bớt làm chuyện xấu hay không? Cô không biết xấu hổ, nhưng Quý Hàm nhà tôi vẫn muốn mặt mũi.”
Lúc đầu Trầm Khánh Khánh còn có thể giải thích từng chút từng chút một cách sinh tồn trong ngành giải trí, trước đây mẹ chồng cũng có thể thông cảm và bỏ qua. Nhưng bây giờ ngay cả ham muốn trả lời cũng không có, trong lòng người nhà này đã xác định cô đê tiện, không thể thay đổi được. Cô nói đi nói lại cũng là lãng phí nước miếng mà thôi.
Quý Hàm nhìn Trầm Khánh Khánh thờ ơ, bàn tay đặt trên đầu gối gắt gao nắm chặt.
“Tần Lâm! Câm miệng!”
“Ba, đừng nóng giận.” Trầm Khánh Khánh cầm khăn ăn tinh tế lau miệng, nói với bà Quý: “Xem mấy tạp chí lá cải này rất có hại cho sức khỏe. Công ty giải trí bọn con đề nghị tất cả nghệ sĩ không nên xem, để tránh tai hại cho tinh thần và thể chất. Vậy nên, mẹ à! Mẹ cũng bớt xem mấy thứ linh tinh đó, đối với mẹ cũng không có lợi ích gì.”
“Cái gì?” Bà Quý tức giận đỏ bừng mặt: “Ông nghe cô ta nói cái gì…”
Trầm Khánh Khánh căn bản không để ý đến bà Quý nói gì, cô nói với ông Quý: “Nếu không có chuyện gì con xin phép đi trước. Gần đây con bề bộn nhiều việc.”
“Ừ. Được, nhớ chú ý sức khỏe.” Ông Quý đẩy Quý Hàm một phen: “Đi tiễn đi.”
Hai người trầm mặt không nói gì đi thang máy xuống tầng. Xe Audi của Trầm Khánh Khánh đỗ bên ngoài, cô nói với người phía sau: “Lên trên đi.”
Quý Hàm không nhúc nhích.
Trầm Khánh Khánh quay đầu lại, cô biết anh muốn ra nói suy nghĩ của mình.
Quý Hàm cúi đầu, không biết đang nhìn cái gì. Trầm Khánh Khánh thấy nghe Quý Hàm nói chuyện thật giống cảm giác khi uống trà Long Tĩnh thượng phẩm, vui mừng và nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng bây giờ nghe thấy tiếng nói giống như phải uống vào một ngụm trà pha bằng lá trà hạng hai, cổ họng mang theo vị chát.
“Mỗi ngày em đều ngụy trang như vậy, không thấy vất vả sao?”
“Ở trước mặt anh tôi đều không ngụy trang. Đây chính là tôi.”
Quý Hàm phát ra tiếng cười khẽ từ mũi: “Đúng vậy. Tôi chính là bị bộ dạng trước kia của em lừa. Trầm Khánh Khánh bây giờ mới đúng là Trầm Khánh Khánh.”
Trầm Khánh Khánh thấp giọng nói: “Hãy bớt nói nhảm đi.”
“Tôi muốn hỏi em”. Quý Hàm quay đầu nhìn cô, trên khuôn mặt gầy gò không còn tia máu, anh nhìn cô như đang nhìn một thi thể trên bàn giải phẫu, “Khi nào mới có thể buông tha tôi?”
Những lời này giống như cây kim đâm vào lòng Trầm Khánh Khánh.
“Lời tôi nói khi kết hôn anh không nhớ rõ sao?”
“Nhớ rõ, mỗi một câu tôi đều nhớ rõ. Tôi đã nói, chúng ta không – xứng.”
“Tôi cũng đã nói, xứng hay không xứng, tôi định đoạt.”
Trong mắt Quý Hàm xuất hiện tia buồn khổ như vẻ mặt: “Em có ý gì? Hôn nhân kiểu này, căn bản như khối thịt thối rữa không có linh hồn.”
“Thật cao hứng khi nghe anh đánh giá về cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhưng đối với anh mà nói, nó là thịt thối, còn với tôi mà nói, nó lại là tảng thịt bò mỹ vị.” Trầm Khánh Khánh vừa nói chuyện vừa chuyển giọng, ngữ khí đột nhiên lạnh vài phần: “Đừng quên bây giờ cha anh có thể ăn cơm cùng anh là công lao của ai. Vậy nên, nếu tôi hưởng thụ ở phía trước, anh phải kiên nhẫn chờ phía sau.”
Quý Hàm như người bị bóp cổ, máu mạnh mẽ trào lên mặt. Nhưng rất nhanh, anh lại khôi phục màu da tái nhợt.
“Trữ Mạt Ly.”
Động tác mở cửa xe của Trầm Khánh Khánh ngừng lại.
Quý Hàm lạnh lùng nói với bóng Trầm Khánh Khánh: “Muốn đem công lao của hắn về cho bản thân sao?”
“Trữ tiên sinh giúp tôi. Mà tôi, cứu – cha – anh.”
Quý Hàm đè nén xúc động, cười lạnh: “Em thật đúng là càng ngày càng dối trá.”
Trầm Khánh Khánh không hề để ý đến anh, đạp chân ga đến tối đa. Trong nháy mắt rời đi nơi làm cô hít thở không thông.
Quý Hàm, khi cô nghèo túng là mối tình đầu – đẹp đẽ, thuần khiết tựa như một khối băng trong suốt. Cô không muốn nó tan chảy, vẫn cố ngăn nó tan thành nước mà trôi đi mất…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương này xác định rất rõ, ai là nam chính khoan kết luận mau như vậy ~ |
|