Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hanvuphi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Hòe Viên | Tổng Công Đại Nhân - (Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
121#
Đăng lúc 7-10-2014 11:36:35 | Chỉ xem của tác giả
Anh chàng Cổ Lưu Thâm này lúc nào cũng làm ra vẻ kỳ bí nhỉ, mà không hiểu sao điện thoại của Dục Thư lại rơi vào tay anh ta khiến Phẩm Nhất bị hù thất kinh hồn vía rồi. Mà Dục Thư cũng rất thẳng thắn thừa nhận nếu có liên quan đến Phẩm Nhất anh chắc chắn là không thể vì công quên tư, điều này cho thấy tình cảm anh dành cho cô hết sức sâu sắc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
Đăng lúc 7-10-2014 22:23:09 | Chỉ xem của tác giả
Trời ạ ngay khúc hấp dẫn, đau tim khi xem tập này, anh Cố này muốn gì, tại sao lại nói chị sai vậy
# m7 |" j4 ~5 u" J5 ^; g©2024 Kites.vn | All rights reserved
Không lẽ hai anh kia bị nhốt ở dưới rồi, vụ Hoè Viên từ đầu đến giờ vẫn chưa bật mở được gì, không manh mối
©2024 Kites.vn | All rights reserved! o3 E' O- M; O) @
Thanks nàng nhiều nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2014 09:55:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 34:

©2024 Kites.vn | All rights reserved( R  h" h& H# z" C
©2024 Kites.vn | * @# w& l+ A, ~6 Y! v0 f3 wAll rights reserved
Hiện tại lòng Tưởng Phẩm Nhất rất rối loạn nhưng lý trí nói cho cô biết phải tỉnh táo lại. Bởi vì điều này chẳng những liên quan đến an nguy của Phó Dục Thư mà còn liên quan đến an nguy của cha mình.
" s7 N$ `: a$ _, L  l- a# R©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ Q6 a6 r6 `! y: O, ~9 V- C+ P4 w2 m
Đây cũng không phải là chuyện riêng của một người, tất cả bọn họ đều như châu chấu bị buộc trên một sợi dây dù ai cũng không thể chạy trốn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 h& R6 w5 }; ]  O# c
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ w6 M$ s" p3 _) u. G
"Sao anh lại có điện thoại của anh ấy?" Tưởng Phẩm Nhất lạnh lùng hỏi.
©2024 Kites.vn | 1 O1 k% W: V% M% o& M$ v- [All rights reserved
©2024 Kites.vn | 7 [3 p0 m7 Z* [1 wAll rights reserved
Cổ Lưu Thâm thờ ơ nói: "Một chiếc điện thoại di động thôi, ngay cả nhà anh ta anh cũng đi qua rồi, lấy một chiếc điện thoại cũng đâu phải vấn đề lớn lao gì?"
©2024 Kites.vn | All rights reserved  f$ G9 i- k/ e! f7 t$ k* X
©2024 Kites.vn | 5 Q- O0 G8 t' S6 J# v+ YAll rights reserved
"Anh đã làm gì Phó Dục Thư?" Tưởng Phẩm Nhất vội hỏi.
* \1 K* u9 [7 n9 f©2024 Kites.vn | All rights reserved
2 E, O/ t% r: L©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cổ Lưu Thâm cười khẩy một tiếng: "Anh đã làm gì anh ta thì em sẽ nhanh chóng biết được thôi." Dứt lời, anh ta lập tức cúp điện thoại.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' r( ^. O7 j0 C! _
# {+ |  S/ A, V) D©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất không đợi được nữa, lao thẳng xuống lầu chạy đến nhà đối diện. Tầng trệt ngôi nhà vẫn sáng đèn, không biết ai đang ở bên trong. Có dù bên trong là yêu quái ăn thịt người cô cũng phải đi vào, bởi vì Phó Dục Thư đang ở trong đó.
$ L) c1 r. Q1 ^3 e. R( ~$ k©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 4 c+ ]3 `! T6 D; N$ e; b0 i, SAll rights reserved
Khi Tưởng Phẩm Nhất mở cửa nhà Phó Dục Thư ra, cô nhìn thấy nam chủ nhân ngôi nhà đi ra trước tiên. Anh đã tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, áo sơ mi trắng muốt không dính một hạt bụi, đang tỉ mỉ thắt dây nịt. Mái tóc ngắn màu đen sạch sẽ mềm mại vừa mới được sấy khô.
©2024 Kites.vn | , x, V0 W3 [' }, L, W3 YAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ U, Y- p; ]2 g: z* w: c& L
Lúc này Tưởng Phẩm Nhất mới yên tâm, cô liền cất tiếng hỏi: "Điện thoại di động của anh đâu?"
©2024 Kites.vn | : i. C. o8 d1 X; i/ F; S, m8 KAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 ^7 \, p4 Y' H9 }
Phó Dục Thư liền giật mình, lấy điện thoại từ túi quần ra nói: "Ở đây, sao vậy?"
, r* h7 l& j! s5 d3 `2 z, w1 E©2024 Kites.vn | All rights reserved
; n& R) f- _! u4 Y& G©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất lạ lùng hỏi: "Ở chỗ của anh hả?"
©2024 Kites.vn | % N- N2 m9 h2 I: U0 T. P$ x6 ]All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved( `$ |* ^. f  ~
"Dĩ nhiên, anh vẫn mang theo mà, có điều là chỉnh im lặng thôi." Phó Dục Thư vừa đi đến gần cô vừa nói, "Sao trễ vậy rồi em còn chưa ngủ?"
©2024 Kites.vn | 0 h1 [$ C) j8 [/ w# W/ PAll rights reserved
) k; Q. n, c2 o©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất hốt hoảng một chút, cô nói: "Anh đang ở bên dưới làm sao em ngủ được."
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ V9 T8 L5 T: F6 T  B& \$ [
2 f# O9 H% }) P# ^: M©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Anh đâu có đi một mình." Phó Dục Thư nở một nụ cười nho nhã lịch sự hẳn là muốn an ủi cô, "Anh đi cùng Tống Vân, anh ta có súng, võ cũng rất giỏi, bọn anh sẽ không có vấn đề gì đâu."
©2024 Kites.vn | : S% L; q; E8 z' q. ^$ C) M% d* y( HAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved& ]& x% e5 E# y* d% d/ z* ^
Tưởng Phẩm Nhất lẩm bẩm: "Anh biết tại sao em lại lỗ mãng chạy đến đây không? Bởi vì vừa rồi em mới nhận được một cú điện thoại gọi đến, là số của anh nhưng khi em bắt máy thì người nói chuyện lại là Cổ Lưu Thâm." Cô thở dài, "Nghe giọng điệu của anh ta giống như bọn họ đã biết hết tất cả. Hơn nữa em cảm thấy được anh ta sẽ gây bất lợi cho anh." Tưởng Phẩm Nhất đi lên vài bước vùi đầu vào lòng anh cọ cọ, ngửi lấy hương vị thanh tân trên người anh vừa tắm rửa sạch sẽ, nói thật khẽ, "Anh không có sao là tốt rồi."
©2024 Kites.vn | ' E" F. F( J  Y0 }* M2 b: tAll rights reserved
2 G# Z0 {9 s$ @9 D/ u) N©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư cảm thấy khó hiểu, ngực hơi khó chịu. Mới vừa rồi lúc tắm ngực anh cũng vậy, nhưng anh không để ý, vẫn ôm chặt eo cô hôn lên tóc cô nói với giọng cam đoan: "Anh không sao."
& p  w4 Z: e4 s) f©2024 Kites.vn | All rights reserved
  M0 b* g. h, W# e1 l3 Q) n; t©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tống Vân tắm rửa xong chỉ mặc quần vừa đi từ trên lầu xuống vừa lau tóc, nhìn thấy cảnh này thoáng giật mình, vờ nghiêm mặt nói: "Không phải là tôi xuống không đúng lúc đó chứ?"
©2024 Kites.vn | All rights reserved" h8 q+ ]- H/ }/ I9 F. @# g0 [# P
©2024 Kites.vn | All rights reserved! W  u; C/ v8 P6 T4 g- W# S
Nghe thấy tiếng người, Tưởng Phẩm Nhất nhanh chóng rời khỏi lòng Phó Dục Thư, lúng túng nhìn Tống Vân đứng ở phía thang lầu. Vóc dáng Tống Vân rất đẹp, vì ở trần nên thấy rõ làn da khỏe mạnh màu đồng cùng với đường nét cơ bắp rắn chắc của anh ta.
©2024 Kites.vn | All rights reserved  }5 Y. ^5 r' P+ s  z2 }
©2024 Kites.vn | 2 N+ W; L; g9 G6 z" W* ZAll rights reserved
Vóc người đẹp như vậy không hổ là cảnh sát. Có lẽ thể lực cũng có liên quan trực tiếp đến vóc dáng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) |; C* s3 ~3 m: h" B
©2024 Kites.vn | $ s% j8 w0 W- T$ |All rights reserved
Phó Dục Thư đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Tưởng Phẩm Nhất, vẻ mặt tỉnh bơ nói với Tống Vân: "Cút đi mặc áo vào."
©2024 Kites.vn | 5 b7 N+ H5 c2 M2 E. VAll rights reserved
% H4 A; H/ T- M6 t0 c©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tống Vân nhoẻn miệng cười một tiếng: "Sao hả, cậu sợ à?"
% d6 C3 u% d; z' O" |! }©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 q2 `% `# h9 G& S( Y' v
Phó Dục Thư che mắt Tưởng Phẩm Nhất lại, trợn mắt nhìn Tống Vân một cái, ra hiệu bằng ánh mắt với anh ta: Cút mau.
©2024 Kites.vn |   A1 M2 G# R, v3 u: AAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ; v3 \4 G% j5 C; bAll rights reserved
Thật ra thì Tống Vân rất cảm khái, nhưng anh ta vẫn nghe lời lên lầu mặc áo vào. Trước kia khi Phó Dục Thư và Nhậm Hi chưa ly hôn cũng đã từng đụng phải tình huống như vậy. Nhưng lúc đó Phó Dục Thư nào có hẹp hòi như bây giờ, chỉ nhìn thôi cũng không muốn cho Tưởng Phẩm Nhất nhìn thêm một cái.
$ q& m4 e1 ]! V) v  \©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 6 G  _) ~* s6 ?- {) ^' AAll rights reserved
Tống Vân lờ mờ cảm thấy có lẽ đây mới thực sự là Phó Dục Thư. Sẽ không hoàn mỹ đến giả dối, có một chút hẹp hòi nhưng vô cùng chân thật và thân thiện.
©2024 Kites.vn | % P0 m  c+ o! ~  |All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved, }% z# Z  o( P9 N2 `9 q8 Y+ L% _
"Anh đã không sao vậy em về trước đây. Trễ rồi có gì ngày mai các anh hãy làm tiếp, mau..." Tưởng Phẩm Nhất còn chưa nói hết Phó Dục Thư đã nhấn tay lên thái dương, sắc mặt tái nhợt, cau chặt mày lại có vẻ như cố chịu đựng đau đớn.
# r' l1 p* t* J6 W8 v©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | % [3 l1 \3 j' [& P8 KAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất lập tức bước lên đỡ lấy anh hỏi: "Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu?"
©2024 Kites.vn | All rights reserved, z; Z; K. k' k6 x
" P. K; U7 d5 l. y7 X2 Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư lắc đầu, mím môi không nói. Vóc dáng cao lớn tựa vào thân thể mềm mại của Tưởng Phẩm Nhất, khiến Tưởng Phẩm Nhất hơi khó chống đỡ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' F2 G* e2 R& g, M+ B8 m1 }- e2 D
©2024 Kites.vn | 5 H' E1 ~" u' s2 iAll rights reserved
"Em gọi xe cứu thương cho anh." Tưởng Phẩm Nhất không nói thêm lời nào đã lấy điện thoại di động ra gọi 120. Sau khi báo địa chỉ và tình hình thì dìu Phó Dục Thư nằm xuống ghế salon. Lúc này sắc mặt Phó Dục Thư càng tái nhợt thêm, trán nổi gân xanh đầm đìa mồ hôi lạnh, nắm chặt tay cô đến mức cô gần như không chịu được.
©2024 Kites.vn | / I0 C4 ?5 P* Q: `8 \All rights reserved
' R/ r! n6 ]2 g# N©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Cuối cùng là khó chịu ở đâu, anh nói cho em biết, em nghĩ cách giúp anh."
, o! b+ e. s, h( j6 o; Y1 [2 J©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất quỳ bên ghế salon vội vàng hỏi.
9 n! l9 u& o1 q- ?* ?4 W/ Y5 K+ b©2024 Kites.vn | All rights reserved
% W/ {" X9 W  g! X6 R6 _# D/ T©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư hít vào một hơi, nói đứt quãng: "Đi xem Tống Vân."
6 L& h& O! F' o( S4 ]3 D+ H©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | . N, V1 P& s* I, rAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất khó xử nói: "Anh thế này làm sao em đi được."
©2024 Kites.vn | 2 c7 D# @; @5 A; Y  [1 l0 qAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ ?6 [  |, e" q  H! K  z3 `! l
Phó Dục Thư đẩy cô một cái rồi nói: "Đi đi."
©2024 Kites.vn | All rights reserved# `7 J2 Z. P9 e' L
3 s5 x6 X& Z! f* F6 _! b©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất thấy anh dứt khoát như vậy đành phải đứng dậy đi lên lầu tìm Tống Vân. Thật ra thì cô cũng không giúp được gì, bởi vì cô hoàn toàn không biết nguồn cơn đau đớn của anh từ đâu ra. Cho nên nếu ở đây nhìn không bằng đi tìm Tống Vân. Dù sao Tống Vân là Phó cục trưởng Cục Công an, nói không chừng sẽ có cách.
©2024 Kites.vn | - q. [  `; }: A# B$ }All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved: L2 S. U( Z! K& F9 T  |& y7 A) I
Tưởng Phẩm Nhất mang theo tia hi vọng cuối cùng chạy lên lầu tìm kiếm Tống Vân, nhưng sau khi tìm được Tống Vân cô lại có chút tuyệt vọng.
©2024 Kites.vn | 2 i' I! z) p* W( n; f8 c4 Q8 OAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved) c! M/ R  k# F% U1 X! y* X
Tống Phó cục trưởng mới mặc áo được một nửa, nút còn chưa cài xong đã nằm vật trên giường, sắc mặt tái nhợt rơi vào trạng thái hôn mê. Đầu óc Tưởng Phẩm Nhất nhanh chóng suy nghĩ, không cách nào không liên hệ những sự việc đột biến này với lối đi dưới lòng đất kia.
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 |4 e* G3 Z* D+ A
/ S& {$ k; y. _3 e- q( B8 ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cô nhớ khi nãy Cổ Lưu Thâm đã nói trong điện thoại, anh ta làm gì Phó Dục Thư cô sẽ nhanh chóng biết được. Cô nghĩ bây giờ cô đã biết rồi.
6 C" E4 p5 R2 }& M# \9 d7 n©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ) p9 {3 F- X; oAll rights reserved
Xe cứu thương thành phố Bình Giang nhanh chóng đến Hòe Viên. Tiếng xe cứu thương vẫn vang vọng tại cửa nhà Phó Dục Thư. Bác sĩ và y tá mặc blouse trắng mang băng ca vào nhà, Tưởng Thặng ở Tưởng gia nhìn cảnh này từ cửa sổ, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 a  j' G$ G* j' `9 t, t
3 g$ X4 \" l+ F  `6 r©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Bác Tưởng, con đã khuyên bác rồi, là bác không nghe con còn dung túng cho Phẩm Nhất học thói xấu. Điều này bác không thể trách con không giúp bác." Bóng dáng Cổ Lưu Thâm từ từ xuất hiện sau lưng Tưởng Thặng, vẻ mặt anh ta thương tiếc nhìn phía đối diện, "Chậc, cứ yên lành ở nhà làm nghiên cứu của anh ta không được sao, lại đến đây xen vào chuyện không nên xen vào. Hiện tại thì hay rồi, toi luôn cả mạng. Cháu thật sự không thích người không biết quý trọng tính mạng của mình."
©2024 Kites.vn | : s( k4 i- W' d! x2 QAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ; H2 p2 N8 d% J9 l1 YAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất cũng không biết Cổ Lưu Thâm hiện đang ở trong nhà mình. Cô đi theo xe cứu thương đến bệnh viện. Lúc xe cứu thương đến không biết ở đây có hai người gặp chuyện không may. Bởi vì khi đó Tưởng Phẩm Nhất không biết Tống Vân cũng đã xảy ra chuyện nên không nói cho bệnh viện biết. Vì vậy khi bác sĩ đến chỉ mang theo một băng ca, sau khi bọn họ biết còn có Tống Vân phải hơi mất chút sức lực mới đem hai người đến bệnh viện được.
6 M/ Z5 M4 O& a  S( v# B8 l©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 8 M4 t) S& C# f" ~All rights reserved
Trong bệnh viện một màu trắng xóa, Tưởng Phẩm Nhất ngồi ngoài phòng cấp cứu lo lắng chờ đợi. Cô ngồi bó gối nhớ lại suốt thời gian qua cô đã hại Phó Dục Thư thê thảm. Tuy nói ban đầu là cô có ý tốt hi vọng anh có thể dọn đi. Nhưng sau đó cô lại là nguyên nhân chính kéo anh vào vực sâu này, cô thật sự khó tránh được cảm giác tội lỗi.
©2024 Kites.vn | 2 O9 |3 k$ h2 Y4 U" Q' GAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* \/ i6 g+ G5 J6 P
Cô thầm thề nếu như hôm nay Phó Dục Thư không xảy ra việc gì, cô nhất định sẽ không liên lụy anh nữa, kiên quyết bảo anh dọn đi. Cổ An Hòa muốn cô lấy Cổ Lưu Thâm thì cô lấy. Dù sao cô tuyệt đối không để cho chuyện hôm nay xảy ra lần nữa.
9 n6 ~7 z7 B. R- P©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | # v0 H' d% e5 m' l. mAll rights reserved
Lúc Phó Dục Thư và Tống Vân được đưa đến đã hơn hai giờ sáng. Tưởng Phẩm Nhất ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đến bốn giờ, Phó Dục Thư và Tống Vân vẫn còn chưa được đưa ra, chỉ có một vị bác sĩ đi ra ngoài.
' c3 b+ x& ?* l, ~* Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 7 ^. J; u$ t& z" W" r* s3 JAll rights reserved
Nhìn thấy bác sĩ, Tưởng Phẩm Nhất vội vàng chạy tới hỏi tình hình: "Họ thế nào rồi bác sĩ?"
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 E6 F# \+ R! u$ F! \' R
©2024 Kites.vn | All rights reserved& ~* `/ q2 r' z7 |
Bác sĩ tháo khẩu trang ra nói: "Trúng độc, tình trạng bây giờ vẫn còn rất nguy hiểm, cô là người nhà của họ sao?"
* I, D, ?4 p$ x4 `& Z' P©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ @. l# c2 H1 v, Y4 W* r) g. @( M- z9 R
Tưởng Phẩm Nhất nói: "Tôi là người nhà của một người trong đó."
1 F9 ^) R% f' u: t©2024 Kites.vn | All rights reserved
( E" W0 P) Y" e2 v! U) z# `, T©2024 Kites.vn | All rights reserved
Bác sĩ nói: "Cô nên báo cho người nhà của người còn lại đi, tình trạng bây giờ khá rắc rối, nhất định phải có người nhà ở đây."
©2024 Kites.vn | 5 I: b3 h, l: D! EAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved. g( p/ I5 k" n& h+ D5 ^
Tưởng Phẩm Nhất luống cuống: "Nhưng tôi không biết người nhà của người kia, tôi chỉ biết anh ta tên Tống Vân, là Phó cục trưởng Cục Công an thành phố Bình Giang."
©2024 Kites.vn | All rights reserved, ~! t9 k7 E% w+ u
©2024 Kites.vn | All rights reserved- T! z: X4 _3 d! }
Bác sĩ sửng sốt, kinh ngạc nói: "Là Phó cục trưởng Cục Công an?"
©2024 Kites.vn | 4 H# B" q' c3 c8 \All rights reserved
3 ^0 n6 u# W: b1 S- ?0 \, G©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Đúng, nhưng tôi không biết làm sao liên lạc với người nhà anh ta." Tưởng Phẩm Nhất suy tư một chút rồi nói, "Đúng rồi, khi tôi đến có mang điện thoại của anh ta theo." Cô nhanh chóng lấy điện thoại của Phó Dục Thư và Tống Vân trong túi ra. Thầm nghĩ may là cô thuận tay cầm theo điện thoại, nếu không thì nguy rồi.
0 H9 u1 L2 e! R# X# v©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ' b! Z9 O% V7 o4 b( O9 Y) gAll rights reserved
"Tìm ra rồi." Tưởng Phẩm Nhất tìm được một số liên lạc được cài là Bà Xã trong máy của Tống Vân rồi bấm số điện thoại đó.
©2024 Kites.vn | All rights reserved: _$ t6 `/ [# }7 L+ p. H. R
4 ]' e2 M+ u# }8 i, O9 L/ Q9 \$ @©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi Khưu Tuyết dỗ con ngủ vẫn đợi Tống Vân về. Đợi đến rạng sáng anh vẫn chưa về nên cô ta đi ngủ trước. Lúc điện thoại di động vang lên cô đang ngủ say và còn hơi bực bội. Dù sao Tống Vân là cảnh sát, luôn về nhà muộn khiến trong lòng cô ta rất giận. Khưu Tuyết cũng không nghĩ rằng cuộc điện thoại này đã khiến mãi về sau cô ta cũng không còn yên tâm ngủ nữa.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ [" j1 t. Q- h5 t8 O% y9 K
©2024 Kites.vn | 5 \: g5 W8 x6 v2 h5 ]All rights reserved
"Cái gì? Tống Vân đã xảy ra chuyện?"
4 d8 B7 u$ y" I* X0 n©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 \/ K6 [! S; ^2 N3 t
Năm giờ sáng, Khưu Tuyết mang con đến cho mẹ trông chừng rồi lo lắng chạy đến bệnh viện. Cô ta tìm được Tưởng Phẩm Nhất ở ngoài phòng cấp cứu, câu đầu tiên cất lên là: "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy sao rồi?"
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 ^+ e1 i: p; x  B/ n) G
©2024 Kites.vn | 6 R- X( C. c0 W0 @- hAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất giải thích với cô một chút nguyên nhân và tình hình trước mắt. Khưu Tuyết nghe xong tức giận nói: "Tôi đã sớm bảo anh ấy đừng điều tra vụ án này nữa. Đã kết án rồi tại sao vẫn còn không chịu thôi chứ. Đúng, anh ấy là cảnh sát nên chịu trách nhiệm với người đã chết, nhưng lẽ nào anh ấy không cần chịu trách nhiệm với tôi và con tôi sao?"
©2024 Kites.vn | All rights reserved. l$ c, b+ O! x& }' F4 E6 a
©2024 Kites.vn | All rights reserved% u* V* ?8 G4 t( D) [
Tưởng Phẩm Nhất nhìn Khưu Tuyết vừa tức giận vừa khổ sở, trong lòng nảy sinh một cảm giác tự trách. Cô mím môi muốn an ủi Khưu Tuyết nhưng còn chưa kịp nói gì lại nghe thấy cô ta nói: "Nếu anh ấy xảy ra chuyện bất trắc gì tôi và con phải sống thế nào đây?" Nói xong lời này Khưu Tuyết ngồi xuống, đau khổ khóc nấc lên.
: d" R4 |% M$ X( o) ~  }/ H+ g©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ) @+ W" P' b; e' S+ tAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất yên lặng đỡ cô ta dậy để cô ta ngồi lên ghế, bản thân cô ngồi bên cạnh khẽ an ủi: "Bọn họ không sao đâu, cô yên tâm đi."
. d8 v+ x: k6 i©2024 Kites.vn | All rights reserved
. a- s: v8 k1 A9 `4 ~  i( B( J5 B0 q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Khưu Tuyết khóc không thành tiếng: "Cô đừng an ủi tôi nữa, đừng nói nữa..."
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 M% F$ J& ]* |: o9 v" X3 C/ v7 M
©2024 Kites.vn | All rights reserved% A# E) @0 @0 o( k
Tưởng Phẩm Nhất quay mặt sang chỗ khác, không cách nào nhìn dáng vẻ đau thương của cô ta nữa. May mà không lâu sau bác sĩ và y tá đều đi ra, Phó Dục Thư và Tống Vân đều được đẩy ra ngoài.
% v% @  B; ~/ a3 s. s( p©2024 Kites.vn | All rights reserved
, E/ Q4 N8 s! U+ h8 m$ u- o% D©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất và Khưu Tuyết lập tức chạy đến hỏi bác sĩ và y tá vẫn đang không ngừng bước chân: "Tình trạng họ thế nào rồi?"
©2024 Kites.vn | All rights reserved' Z' c8 s/ {; b1 o! M
& j$ L4 p: K8 B©2024 Kites.vn | All rights reserved
Bác sĩ nói: "May là đưa đến kịp thời, bây giờ tình trạng xem như là ổn định nhưng cần phải quan sát thêm." Dứt lời, bác sĩ bắt đầu sắp xếp phòng bệnh cho họ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 M. l' E3 m/ ^# W
©2024 Kites.vn | 7 m2 k9 a8 l( `; d5 s( F6 yAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất nhìn Khưu Tuyết. Khưu Tuyết đã ngừng khóc, nhìn thẳng vào sắc mặt Tống Vân tái nhợt đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt vô cùng yếu ớt.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* e; J$ e  A- E
3 V( V% |2 T' Q9 J©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Nếu như bây giờ chị ngã xuống thì anh ấy sẽ không có ai chăm sóc đâu." Tưởng Phẩm Nhất nói.
©2024 Kites.vn | , e  Q, O' c/ h2 U" NAll rights reserved
3 N+ {" _" Q( D) ^, g©2024 Kites.vn | All rights reserved
Khưu Tuyết nhìn cô thắc mắc: "Cô không lo lắng cho Phó Dục Thư sao?"
©2024 Kites.vn | 9 q! Z( Z, z1 Z6 E/ j! JAll rights reserved
©2024 Kites.vn | . c6 D, Z7 E$ ~5 u% s1 r' a! \) z" wAll rights reserved
"Tôi lo chứ." Tưởng Phẩm Nhất nói chậm rãi, "Tôi đã nghĩ ra cách sau này sẽ không để anh ấy gặp chuyện không may nữa. Nhưng mai mốt mới có thể làm được, bây giờ vẫn phải chăm sóc cho anh ấy trước, để anh ấy bình phục đã."
2 U! s8 R( A, ]1 t0 ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 i& I) _# i& j$ T, f- X
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
Đăng lúc 8-10-2014 13:34:11 | Chỉ xem của tác giả
Những chương trước thấy Cổ Lưu Thâm dành nhiều tình cảm cho Phẩm Nhất còn có chút cảm tình với anh ta dù có lúc thật sự anh ta cũng rất quá đáng, nhưng đọc chương này chỉ muốn túm cổ hắn giao cho công an. Có thể ra tay giết người thì thật không còn thuốc chữa rồi. May mà Phẩm Nhất có mặt kịp thời, nếu không thật khó tưởng tượng tính mạng của Dục Thư và Tống Vân sẽ ra sao.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
Đăng lúc 8-10-2014 15:11:46 | Chỉ xem của tác giả
Nàng ơi vậy cho ta hỏi vậy chị có chia tay anh không, không ngờ lúc này mấy người đó còn hạ độc nữa, nếu hai người qua khỏi một người là công an họ không sợ bị điều tra, vậy vụ này lớn thế nào mà anh Thâm đó có thể làm như vậy, tức trong mình quá
©2024 Kites.vn | All rights reserved* H, n4 w: h# s* M
Thanks nàng nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
 Tác giả| Đăng lúc 10-10-2014 14:33:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 35:

) q# n. P; ^4 o& w" z! ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved, ?) n. B. W- q& D4 k
Phó Dục Thư và Tống Vân được sắp xếp nằm hai phòng khác nhau. Tưởng Phẩm Nhất ở bên phòng Phó Dục Thư, Khưu Tuyết thì chăm sóc cho Tống Vân chồng cô ta. Chia nhau ra như thế này khiến Tưởng Phẩm Nhất tự nhiên hơn rất nhiều, cảm giác tự trách cũng vơi đi một chút.
  A( t% a5 A4 |$ g0 h! w5 x©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved) [" s* `  \5 b. Z) B
Ngồi bên giường bệnh, Tưởng Phẩm Nhất nhìn Phó Dục Thư đang chìm trong hôn mê, trong lòng cô càng hi vọng rằng anh chẳng qua chỉ ngủ thiếp đi mà thôi.
©2024 Kites.vn | $ y" F; a$ F* o4 `All rights reserved
/ o# j9 X* {, l9 l+ e©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư chưa từng xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng thế này, anh lúc nào cũng gọn gàng chỉnh tề, mang vẻ tự chủ và cao quý của đàn ông chững chạc. Bây giờ anh thiếu đi vài phần phức tạp và thâm trầm lúc tỉnh táo, gương mặt trở nên rất dịu dàng. Đây là điều mà cô thích nhất ở anh.
( v9 g" u  O  P; Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved" I* e! k( `0 A9 V5 }
Tưởng Phẩm Nhất từ từ lấy điện thoại ra nhấn nút Home, màn hình điện thoại sáng lên. Ánh sáng khiến mắt cô đang ở trong bóng tối không kịp thích ứng. Cô hơi nhắm mắt lại, chờ khi đã quen mới mở ra. Cô mở danh bạ tìm số của Cổ Lưu Thâm. Ngón tay do dự thật lâu trên nút gọi, cuối cùng đành đổi thành gửi tin nhắn.
©2024 Kites.vn | 3 h! l8 h- h" u/ E% q0 D$ TAll rights reserved
% H- ?8 s* J3 M1 G0 h! p  `/ I6 E©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ngón tay mảnh khảnh thon dài của cô nhanh chóng soạn ra một câu rồi bấm gửi. Đối phương nhất định đã lường được cô sẽ tìm anh ta nên cũng nhanh chóng hồi âm tin nhắn của cô, đã cho cô câu trả lời khẳng định.
9 Q( T" Q9 x) a/ j6 M©2024 Kites.vn | All rights reserved
* x* N: Z, y' X6 G2 l©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất tạm thời yên tâm, cất điện thoại đi ngắm nhìn Phó Dục Thư. Phó Dục Thư bỗng nhăn mày lại, giống như là có thần giao cách cảm biết cô đang làm gì vậy.
) X  x/ W1 x) Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 0 ]7 B' L* x$ t4 x, fAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất hơi chột dạ đưa ta xoa lông mày anh, vuốt ve nếp nhăn của anh lẩm bẩm: "Em cũng vì anh thôi, hi vọng sau khi anh tỉnh lại đừng trách em cũng đừng đau lòng."
5 z$ _. N" T2 [3 p( s) n©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ) }1 I3 A6 X$ Y0 Z2 WAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất dịu dàng khẽ vuốt cho mi tâm của Phó Dục Thư dần dần giãn ra. Nhưng sắc mặt anh vẫn khó coi như cũ, giống như là thấy ác mộng, khóe môi vẫn mím chặt, cô nhìn thôi cũng cảm thấy mệt thay anh. Nhưng nếu là chuyện xảy ra ngoài đời cô còn có thể can thiệp, còn có thể giúp đỡ, còn chuyện trong đầu anh thì cô không thể đụng đến được chỉ đành lặng nhìn anh thôi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 o2 ^1 l, Q1 O! n/ n
©2024 Kites.vn | All rights reserved; L& L  [6 M9 u; }, H+ O7 ]- D
Tống Vân và Phó Dục Thư coi như là đi dạo qua Quỷ môn quan một lần, tuy có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, gắng gượng qua hai mươi bốn giờ bệnh tình đã ổn định lại. Có điều cơ thể hai người đều bị thương nặng, cần phải nằm viện điều trị một thời gian.
©2024 Kites.vn | 8 z" n! k# g- y/ P! a: t1 [2 mAll rights reserved
©2024 Kites.vn | , {0 `5 V; N$ Z* Y( z( xAll rights reserved
Phó Dục Thư tỉnh lại vào rạng sáng ngày hôm sau, trước đó đang lúc đêm khuya Tưởng Phẩm Nhất ngủ gục bên giường anh vẫn mặc bộ quần áo cũ chưa kịp thay. Phó Dục Thư ở một mình tại thành phố Bình Giang không có người quen chăm sóc. Cô lại không dám để cha mẹ anh biết chuyện lớn như vậy, chỉ có thể một mình cực nhọc đêm ngày không nghỉ chăm sóc anh. Hiện tại cô đã mệt mỏi đến mức vừa ngả đầu xuống gối là ngủ thiếp đi.
©2024 Kites.vn | . h9 j, }1 D: x1 m$ xAll rights reserved
9 E! `0 z: }7 V/ D- L. }- g4 r+ f©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư khẽ nhúc nhích ngón tay, nhưng khi phát hiện tay đang được Tưởng Phẩm Nhất nắm thì lập tức để yên, sợ sẽ đánh thức cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved- C/ I* i4 q+ A2 l' H; R
©2024 Kites.vn | All rights reserved& t4 g% x1 s8 e: e1 U
Đêm đã rất khuya, trong phòng bệnh không có ánh sáng anh chỉ có thể mượn ánh trăng mỏng manh ngắm nhìn cô gái bên cạnh. Xem ra cô đã tiều tụy đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt rất sâu. Cô tuy ngủ nhưng dường như vẫn mang tâm sự nặng nề không giống như cô gái lúc đầu anh từng quen biết nhưng lại khiến tình cảm anh dành cho cô càng sâu nặng hơn.
©2024 Kites.vn | - t/ [, P1 ~- gAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved- n9 |) u+ `1 A
Cô ngủ quá say, Phó Dục Thư nghĩ có thể đã lâu cô chưa được ngủ ngon lành như vậy. Anh lại không đành lòng quấy rầy nên chỉ biết cùng nằm đó nghỉ ngơi với cô.
©2024 Kites.vn | ! i1 B. n# h, b5 w) A& r( a; PAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved# r2 s( |; S' L/ u/ t+ ~
Bệnh nhân vừa tỉnh lại cơ thể cũng rất mệt, cho nên không bao lâu anh đã ngủ thiếp đi lần nữa. Khi tỉnh lại Tưởng Phẩm Nhất đã không còn bên cạnh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. z+ C4 v3 z0 i! F# [5 V- m! B
©2024 Kites.vn | + w8 M& r/ o8 |% w) N8 H  X' sAll rights reserved
Phó Dục Thư khó khăn ngồi dậy, cảm giác toàn thân vô lực không thể làm được bất cứ chuyện gì, thân thể mệt mỏi kinh khủng. Điều này khiến anh không dễ chịu gì.
©2024 Kites.vn | ' n2 X) m3 N8 X. P  ^" }All rights reserved
9 f9 j  T9 [/ G( A4 ^7 q& t. Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất đi lấy nước trở về đã thấy anh ngồi dậy trên giường cau mày bóp tay, vẻ mặt không vui.
$ M9 |. ^& z( E( \©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ Q; e8 i3 X* F: l/ V4 x7 l8 v, n, w# U
"Anh tỉnh rồi à." Tưởng Phẩm Nhất đỡ lấy ấm nước suýt bị mình làm rớt, giọng nói khản đi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, V6 A* Z  ~3 N
©2024 Kites.vn | All rights reserved, c  e5 ~  ?( \1 x7 x8 x; b
Phó Dục Thư lập tức nhìn về cửa, lúc nhìn thấy cô vẻ mặt trở nên ôn hòa nhẹ nhàng: "Ừ, em còn ở đây à, anh tưởng em đi rồi chứ."
©2024 Kites.vn | All rights reserved; h7 T% K8 U* G; E! J
©2024 Kites.vn | & F: m7 x4 q  m* E: J! c0 P: LAll rights reserved
"Em chỉ đi lấy nước thôi." Tưởng Phẩm Nhất xách ấm nước, vừa nói vừa đi vào phòng rót cốc nước cho anh: "Anh uống chút đi." Giọng cô trầm thấp không nghe ra vui hay buồn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ `* ^( f+ p& [% q# b2 X
©2024 Kites.vn | * M3 s& D9 U) `* lAll rights reserved
Phó Dục Thư hơi suy tư chăm chú nhìn cô, cô không nhìn vào mắt anh giống như đang đợi anh uống nước. Trong mắt cô như thoáng qua một niềm vui khi thấy anh tỉnh lại nhưng sâu nơi đáy mắt lại hoàn toàn trống rỗng chỉ có sự hờ hững. Chuyển biến như vậy khiến Phó Dục Thư cảnh giác. Anh lớn hơn cô vài tuổi, chuyện từng trải, người từng gặp đương nhiên nhiều hơn cô nên điểm thay đổi này dù nhỏ anh vẫn nhìn ra được.
1 _) Z% e+ k: l* d1 l5 D, s- W- F( R©2024 Kites.vn | All rights reserved
3 {1 y& ]* l5 r/ q: d4 v0 [, c©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Được." Anh thản nhiên bưng cốc nước lên uống một hớp rồi nói: "Hơi nóng, chốc nữa sẽ uống."
©2024 Kites.vn | % R! d6 H9 A5 C9 A& s) oAll rights reserved
) ^0 ?2 A8 H6 i©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất nghe thế vội cầm lấy cốc nước tự mình thử xem, sau khi nhận ra thật sự rất nóng lập tức áy náy nói: "Cũng do em không tốt, không tập trung tinh thần quên mất là nước vừa mới nấu." Cô chán nản bỏ chiếc cốc lên bàn, ủ rũ nhìn mặt đất.
# x) p1 G0 E$ r©2024 Kites.vn | All rights reserved
, Z% R- y+ d& R©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư lắc đầu, giọng nói trầm ấm dịu dàng: "Em có gì muốn nói với anh phải không?"
7 t( z2 I$ e/ m) H+ T4 {  e$ d©2024 Kites.vn | All rights reserved
* o9 X5 W7 V8 K3 _- ^* m9 j3 K& y8 p$ s©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất ngẩng đầu nhìn anh, ngập ngừng rất lâu nhưng vẫn không đành lòng, cô chỉ nói: "Không có gì, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện Hòe Viên tạm thời đừng suy nghĩ, cố gắng tĩnh dưỡng cơ thể mọi chuyện từ từ nói."
©2024 Kites.vn | All rights reserved" Q  ~! ^0 Z( U6 L
©2024 Kites.vn | ( a; w. B: v; Y7 N+ IAll rights reserved
Phó Dục Thư thấy cô không muốn nói nên cũng không hỏi nữa chỉ gật đầu đồng ý. Anh vịn giường đi xuống: "Anh muốn đi một chút, nằm lâu quá cảm giác không thoải mái."
©2024 Kites.vn | 0 Y9 d/ s5 }- }' s5 I% W: GAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved- @" X) d6 R7 i  f% O/ ?- ^
Tưởng Phẩm Nhất đứng lên: "Anh xem sắc mặt anh vẫn chưa tốt nên tịnh dưỡng tiếp đi. Mấy ngày qua anh cũng chưa ăn gì chỉ truyền đạm thôi, như vậy cũng không tốt lắm đâu anh đã gầy đi rồi kìa."
2 o7 j) m( o! k4 f# }8 F©2024 Kites.vn | All rights reserved
' n* b5 U2 N1 ?5 o©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư để mặc cô dìu mình trở lại giường, anh ngồi tựa vào giường bất đắc dĩ nói: "Trên tường có treo đồng hồ lịch vạn niên, hôm qua anh tỉnh lại có nhìn qua. Anh hôn mê mới có hai ngày thôi sao biểu hiện của em lại giống như anh đã hôn mê hai tháng vậy?"
©2024 Kites.vn |   a/ |' \9 V4 Z8 N1 p8 B  cAll rights reserved
: r/ l- l- \. @! o/ n9 q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất không chút nao núng đáp lời: "Anh cho rằng nếu như không phải lần này kịp thời đưa đến bệnh viện thì anh sẽ may mắn chỉ hôn mê hai ngày thôi ư? Hai tháng cũng là nhẹ rồi đó."
©2024 Kites.vn | $ f/ S4 W( V- ], uAll rights reserved
! K- u- I+ n% u: I& ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư nhìn cô với vẻ mặt phức tạp: "Phẩm Nhất, em đừng..." Lời của anh còn chưa dứt đã bị Tưởng Phẩm Nhất ngắt ngang, cô vội nói: "Đúng rồi, em chưa báo bác sĩ là anh đã tỉnh. Anh ở đây chờ em đã, em đi kêu bác sĩ đến." Vừa dứt lời cô đã bỏ chạy ra ngoài, chỉ để lại cho anh một bóng lưng.
, q9 ~8 b2 f5 ^6 ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | % m1 n( w, p" G0 m2 l, mAll rights reserved
Phó Dục Thư tựa vào đầu giường nhìn cửa phòng đã đóng, anh hít sâu một hơi trong lòng đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì.
- r0 P: ~. K9 |! |©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 \& [9 I' [" U2 }; v. p8 Y7 d
Điều Phó Dục Thư lường trước đã đến rất nhanh. Tưởng Phẩm Nhất săn sóc chu đáo cho anh một tuần, đến khi anh có thể hoạt động tự nhiên có thể sắp sửa xuất viện, cô nói với anh một đề nghị mà anh lo lắng nhất và cũng không mong muốn nhất.
©2024 Kites.vn | All rights reserved: \  _8 h- g# d. q& T( g, K
" I# O( w$ \4 Z. i©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Chúng ta chia tay đi." Tưởng Phẩm Nhất nghiêm túc nói với anh, "Em cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Em hi vọng sau khi chia tay anh có thể dọn đi đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Khoảng thời gian này em chăm sóc cho anh coi như báo đáp lại việc anh suýt mất mạng vì em."
©2024 Kites.vn | ) I* x9 u1 G( J6 T5 B: Q6 M% T3 aAll rights reserved
©2024 Kites.vn | , d5 W) ^# ?* p0 s5 t# w8 _; hAll rights reserved
Phó Dục Thư lắng nghe với thái độ khó đoán, anh không kinh ngạc cũng không tức giận chỉ bình tĩnh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. Z$ v2 r- u( S* C" l1 R9 b& j+ L% R) Q
©2024 Kites.vn | ( W9 C* E" a8 ^4 f6 q. }+ |6 ?All rights reserved
Mắt anh nhìn thẳng vào Tưởng Phẩm Nhất, khẽ hỏi cô: "Em nghĩ kỹ chưa? Anh cảm thấy nói ra hai chữ chia tay phải vô cùng thận trọng. Nếu như em thật sự muốn chia tay với anh, anh không có lý do gì mà không chấp nhận. Nhưng nếu em chỉ cảm thấy rằng em liên lụy anh thì anh phải nói cho em biết, anh không đồng ý."
©2024 Kites.vn | : B" v0 m: U: a6 V- UAll rights reserved
) h& O8 U" f' b9 V7 ~7 G) R) j©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất cũng biết anh sẽ nói như vậy, cô nói với vẻ mặt khinh miệt: "Anh nghĩ em tốt quá rồi đó, anh xem em giống loại người vậy sao?"
©2024 Kites.vn | $ h6 o4 m# j0 y$ dAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ! T8 [: ^9 B, MAll rights reserved
Phó Dục Thư cẩn thận quan sát Tưởng Phẩm Nhất. Nhìn dáng vẻ bề ngoài của cô, cô có vẻ là một cô gái tâm cơ sâu xa, xinh đẹp khôn khéo đến mức lõi đời, cùng với nụ cười khinh miệt kia của cô quả thật là khắc nghiệt không chê vào đâu được.
©2024 Kites.vn | ; B8 U* Y5 v! q  Y' O3 EAll rights reserved
% I6 u9 G* p1 p* l1 r& |  q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng cô vẫn không đánh lừa được cảm nhận của anh, cảm giác cô cho anh vẫn chưa từng thay đổi. Bất cứ cô gái nào anh từng gặp đều không cho anh được cảm giác chân thành như cô.
4 O1 d3 D2 G  g- ~3 J# [©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | * _$ ]: X1 e8 U& DAll rights reserved
"Em đừng tự nói mình như vậy." Phó Dục Thư thở dài, đứng lên khỏi ghế, "Nói gì cũng được nhưng đừng vì đạt được mục đích mà tự coi khinh mình, điều đó không đáng đâu."
©2024 Kites.vn | + ^* }3 i  J& m) i* {- c: RAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved( Y4 |7 s& M4 Q
Tưởng Phẩm Nhất cảm giác chút can đảm này của mình sắp bị anh làm cho tiêu tan, cô khát khao được nhào vào lòng anh khóc ướt đẫm áo anh. Nhưng cô biết mình không thể làm như vậy, cô không muốn nhìn thấy anh xảy ra chuyện nữa.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 s3 z. N( |' B
©2024 Kites.vn | 7 D8 T! \  b; i4 d  n1 {! ], ]All rights reserved
"Thật ra anh đã nghĩ đúng, quả thật là vì anh xảy ra chuyện nên em mới muốn chia tay anh. Nhưng em không tốt như anh nghĩ, chỉ là em nhát gan thôi. Em đến với anh là vì anh có thể giúp em cởi bỏ gông xiềng, nhưng bây giờ em phát hiện anh không thể làm được, còn rất có khả năng sẽ gặp chuyện không may và liên lụy đến em. Đây không phải là kết quả mà em muốn, cho nên em mới phải chia tay anh. Em vẫn chưa muốn chết cũng không muốn hoàn toàn mất đi tự do, cho nên xin anh hãy chấp nhận đề nghị của em." Tưởng Phẩm Nhất trịnh trọng nói.
4 h0 n& `# Q! o$ z3 W+ u' A2 T©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | : S$ ]6 ^& P4 }% OAll rights reserved
Phó Dục Thư lẳng lặng nhìn cô: "Anh biết em muốn nói gì rồi."
©2024 Kites.vn | ' I3 M/ d$ y, S+ W8 eAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved" j+ q0 H  N& i8 U
Tưởng Phẩm Nhất ngơ ngác mãi một lúc mới có thể lên tiếng: "Rất tốt, vậy sẽ bớt phiền phức. Anh đừng phản đối nữa."
& Z$ G3 E+ f: P! h/ n$ v©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved( ^+ l9 _% y) e9 d9 y  D, G  o
Phó Dục Thư không nói tiếng nào chỉ nhìn cô, giống như anh đang phải ra một quyết định khó khăn, thật lâu sau mới nói: "Nếu như em thật sự nghĩ như vậy thì anh có thể dọn đi, cũng có thể chia tay em. Nhưng anh sẽ không bỏ qua vụ án này, đây là tự do của anh, em cũng đừng can thiệp vào."
3 q* M" `( v0 k©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn |   o$ d" ~! P3 R5 k9 L& f2 nAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất biết đây đã là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi. Cô gắng nghĩ theo hướng lạc quan: Đã bị hại một lần rồi thì anh sẽ không dễ gì để mình xảy ra chuyện nữa. Vả lại nếu anh không ở trong Hòe Viên người muốn hại anh cũng không tiện hành động, có lẽ anh sẽ không gặp nguy hiểm nữa.
" Y: E# W9 Z7 w  Z7 ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
; I3 Z. ?" j7 p- y' H% [) V©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nghĩ như vậy cô liền gật đầu đồng ý: "Em đi trước đây, anh thu xếp xong thì dọn đi đi. Sau này không gặp nhau nữa, tạm biệt." Vừa dứt lời cô đã nhanh chóng quay người đi ngay giống như là sợ anh cản cô lại vậy, dáng vẻ rất xa cách.
©2024 Kites.vn | - {1 j6 D" \7 |6 a0 {/ KAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ \+ h, Y5 b# }0 d7 |0 @7 p/ D0 l1 P
Nhưng thật ra trong lòng cô đang lo lắng chỉ cần mình dừng bước sẽ không còn can đảm nhấc chân đi nữa.
©2024 Kites.vn | , c  S& g) A2 `+ u- OAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ i( }" O3 \8 G+ P2 \
Phó Dục Thư chăm chú nhìn bóng dáng Tưởng Phẩm Nhất rời khỏi phòng bệnh. Cửa phòng vỗ bần bật vài giây sau mới dừng lại, giống như đang nhắc nhở anh mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.
# Z1 q4 ?: `* X# i, D% G©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved: _$ C( o* G! U% R& J
Anh cẩn thận suy nghĩ lại lời nói của cô, muốn phân tích xem những lời nói đó rốt cuộc là thật lòng hay giả dối. Nhưng anh phát hiện mình cũng không thể kết luận được. Anh không xác định được là vì trên phương diện tình cảm anh hoàn toàn không tự tin như trên phương diện học thuật. Ngoài ra anh cũng không cách nào tự tin một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy lại có thể kiên định một lòng, dốc hết tình cảm trao cho một người như anh được.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. \# `- M8 k( p$ v4 Z1 T
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 x% @" G8 ?  A5 k
Đáp lại chân tình của cô, anh cũng chỉ có thể chiều chuộng và giúp đỡ cô thôi. Nếu như những gì cô vừa nói là giả, vậy sau khi chuyện ở Hòe Viên chấm dứt có lẽ bọn họ sẽ có thể ở bên nhau lần nữa. Còn nếu như là thật thì sau khi xong chuyện ở Hòe Viên anh cũng không thể dây dưa với cô.
6 Y( z+ T# d' E, h: Z# K, B) D©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ) L& n. Y2 U  d8 Q  x1 v, b4 p. m$ BAll rights reserved
Anh sẽ không hận cô, chỉ biết oán giận mình không có năng lực giữ cô lại mà thôi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved! i6 b* Y* a5 e6 _' W, b  _
©2024 Kites.vn | All rights reserved  k( l7 a8 t5 v5 T1 P% b# W- Q+ [7 r4 V
Đã mấy ngày trôi qua, cơ thể Tống Vân cũng đã khỏe lên nhiều đang chuẩn bị xuất viện. Lúc anh ta đến thăm Phó Dục Thư chỉ thấy một mình Phó Dục Thư cô đơn đứng bên cửa sổ thẫn thờ. Tưởng Phẩm Nhất không có ở đây, đồ đạc cũng không có, liên hệ với vẻ mặt của anh cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi.
8 E! S! g& p& \7 u3 C) A©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 8 M: g3 f6 [& s. _# O2 iAll rights reserved
"Cô ấy đi rồi à? Hai người chia tay rồi hả?" Tống Vân đến gần anh.
; H: p" s" }" _4 \3 J! H- l©2024 Kites.vn | All rights reserved
! X& m- Y& l- q# a- i' P©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư không phủ nhận khẽ gật đầu với anh ta, cùng nhau ngồi bên cửa sổ. Hai người đàn ông ngồi vắt chân uống trà dưới ánh mặt trời. Tống Vân tiếp tục hỏi: "Lý do cô ấy đưa ra hẳn là làm trái tim cậu đau đớn nhỉ. Trước mắt mặc kệ là cô ấy nói thật hay giả, vào thời điểm này cô ấy lại rời khỏi cậu, cuối cùng dù cho hai người có quay lại thì trong lòng cậu sẽ không có khúc mắc sao?"
©2024 Kites.vn | ' |  U. l' {1 L+ b) L4 q. ]All rights reserved
! \9 \3 i+ i2 q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư cũng không ngẩng đầu lên chỉ uống trà: "Không sao cả, trong tình cảm không cách nào so đo ai trao ra nhiều hơn. Sự công bằng trong tình yêu chẳng có chút ý nghĩa nào, cô ấy vui vẻ quan trọng hơn."
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ |1 Q' P; c$ b, `0 V' T+ r
©2024 Kites.vn | All rights reserved" c; d; o# z: q: k
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ a, h: g1 j9 X7 f. R
# w9 C1 f3 J6 v©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
Đăng lúc 10-10-2014 16:37:49 | Chỉ xem của tác giả
Thanks nàng nhiều nhiều
©2024 Kites.vn | 4 t; K0 C+ `) s7 R9 d$ fAll rights reserved
Không biết anh bắt đầu điều tra lại từ đâu, hy sinh trước mắt vì hạnh phúc sau này hai anh chị ơi, tội hai người quá, anh Thâm em hận hận, chị trở về không biết có sao ko đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
Đăng lúc 10-10-2014 16:57:14 | Chỉ xem của tác giả
Phó Dục Thư mới bị người ta đầu độc giờ lại phải chia tay người yêu, quả thật đau lòng. Nhưng Phẩm Nhất cũng chẳng vui vẻ gì. Cô ấy cũng cắn răng để chia tay anh, mong anh an toàn rời khỏi Hòe Viên. Chắc hẳn trong lòng cả hai người đều biết kết cục này là do đâu và cũng thầm mong một ngày trời sẽ lại sáng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2014 16:29:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương 36:

©2024 Kites.vn | ) S! _! |4 d$ T( U# OAll rights reserved
©2024 Kites.vn | % A" J/ e$ {3 qAll rights reserved
Tuy vụ án ở Hòe Viên quan trọng nhưng không đến nỗi chiếm hết hai mươi bốn giờ của Phó Dục Thư. Có chuyện không gấp được, thân phận của anh không phải là cảnh sát, chuyện muốn làm cũng chỉ có thể dựa vào Tống Vân. Thời gian còn lại anh vẫn phải làm việc của bản thân mình.
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 v1 Q" u  @/ F* s" ~" F+ ^3 }
©2024 Kites.vn | & s% ]+ l8 R/ {- ZAll rights reserved
Sau khi chia tay với Tưởng Phẩm Nhất, Phó Dục Thư nhanh chóng xuất viện, hơn nữa còn dọn ra khỏi Hòe Viên thực hiện lời hứa của mình. Căn nhà đối diện Tưởng gia lại không có chủ lần nữa, không biết tiếp theo sẽ là ai dọn đến.
©2024 Kites.vn | # Q! m6 v7 _9 D- d$ b: qAll rights reserved
& a; Z8 V! U0 r6 E' |% N! j©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trở về quê, Phó Dục Thư đến trường học một chuyến xử lý một vài việc liên quan. Sau đó giao nửa phần đầu bản thảo đã xem xét, bổ sung và chỉnh sửa cho nhà xuất bản, nhân tiện thương lượng vấn đề nhuận bút luôn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; t+ P  V2 t4 h5 J
2 s5 h! E, b; w3 J5 I! Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trải qua một thời gian bận rộn, chớp mắt đã đến năm mới. Phó Dục Thư ở nhà không tránh khỏi bị cha mẹ nhắc nhở việc Tưởng Phẩm Nhất có đến thăm bọn họ vào dịp năm mới hay không. Anh muốn nói sự thật cho cha mẹ nghe. Nhưng thứ nhất là anh thật sự không muốn đi xem mắt nữa; Thứ hai là anh cảm giác chuyện tình cảm với Phẩm Nhất không dễ kết thúc như vậy, nếu sau này bọn họ quay lại với nhau, bây giờ lại nói cho cha mẹ nghe chuyện họ chia tay sẽ rất phiền phức.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 W3 G5 x8 E! J& ^
5 x8 T2 p- A- w6 r- M©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cha mẹ Phó Dục Thư tuy rất thấu tình đạt lý nhưng bản thân anh đã hơn ba mươi tuổi. Nếu một cô gái còn trẻ, xinh đẹp lại đối xử với con họ khi nóng khi lạnh như thế họ sẽ không ủng hộ anh và Tưởng Phẩm Nhất qua lại nữa.
©2024 Kites.vn | 8 y- S& O6 f6 M9 GAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 a7 R9 J/ r6 G- N6 ^% Q% D" o" R7 E
Ở tuổi này, bất kể là bản thân Phó Dục Thư hay là ba mẹ anh cũng đã không còn kiên nhẫn được nữa.
0 H3 Z& ]2 {% W# g$ i; ], g9 U©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved  N, W/ R# a3 M, C% x$ o( L
Tết sắp đến rất nhiều nơi đã bắt đầu nghỉ lễ, Tưởng Phẩm Nhất cũng không ngoại lệ. Học sinh không cần đến lớp, cô cũng rất rảnh rỗi nhưng sự rảnh rỗi này khiến cuộc sống của cô càng thêm cam go.
, b1 P. w% q1 q! I' g6 ?, t©2024 Kites.vn | All rights reserved
: J% U; c5 F( h  |©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ngay cả lý do duy nhất có thể dùng để trì hoãn cũng không còn, Tưởng Phẩm Nhất thật sự không có cách nào cự tuyệt Cổ Lưu Thâm nữa.
7 w" {& c+ J; p: x  r! s' T2 R0 _©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved% i# l  d4 Z+ \* J' x
Cô mang máng biết được vụ án tại Hòe Viên sẽ được xử phúc thẩm, có lẽ qua năm sẽ có kết quả. Đến lúc đó hẳn là cô có thể sống dễ chịu hơn. Những người kia sẽ bận bịu đối phó với công an, sẽ không có thời gian thúc ép cô.
©2024 Kites.vn | ; P' `" K* X5 X+ Z- _6 m$ `  c2 k! U  NAll rights reserved
' M$ d6 a. P- g& W* o1 n/ S; O% T, t©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mang theo nỗi chờ đợi tuyệt vọng, Tưởng Phẩm Nhất đi cùng Cổ Lưu Thâm mua đồ tết. Thật là buồn cười mà, người bất bình thường như vậy lại còn muốn trải qua cuộc sống bình thường, quả thật khiến cô vui buồn lẫn lộn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 J8 G6 Q, R! k! K$ @& }4 H
©2024 Kites.vn | ' b" I) H' s+ RAll rights reserved
Ngồi trên xe Cổ Lưu Thâm, Tưởng Phẩm Nhất cảm thấy áp lực không chịu được cho nên cô mở cửa sổ xe ra để mặc cho gió lạnh thổi vào.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* F# a- s* Y" g% S
©2024 Kites.vn | * a0 b9 e6 i8 A0 jAll rights reserved
Cổ Lưu Thâm liếc nhìn cô một cái: "Em hóng gió như vậy sẽ bị cảm."
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 G2 Y5 Q% M) |3 P
©2024 Kites.vn | - l$ A8 o7 R+ b/ T. a5 g* rAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất nói: "Tôi nóng."
©2024 Kites.vn | 3 i$ A: k* n: Q8 }% x: r2 DAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ X8 x% _+ j& N+ S! ~4 X$ X
"Vậy thì tắt điều hòa." Anh ta vừa nói vừa tắt máy điều hòa.
/ e1 g* z5 @. s) L; X8 O, w; e& f5 _©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | , d2 {- w# @6 u0 ]; q7 r* PAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất vẫn kiên quyết: "Anh tắt tôi cũng không đóng cửa sổ lại."
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ U: @4 B- z6 c( V* ?6 n9 f/ h
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 i. C& \6 e& `
Cổ Lưu Thâm thở hắt một cái, cau mày lại nhìn đường phía trước thôi không có ý kiến gì với hành động của cô nữa.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) L  w* |$ \. A& M( F
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 E6 P) v7 z; t9 R
Hai người trên đường đến siêu thị sẽ đi ngang qua đoàn kịch nói thành phố Bình Giang. Tưởng Phẩm Nhất theo thói quen nhìn về phía đó khi xe chạy qua, vừa nhìn đã thấy chiếc xe màu đen quen thuộc.
# p! `! x5 g7 i( F©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved. |5 N( Q* ^) {. v' K5 N: {
Xe tắt máy yên tĩnh dừng ở đó, chủ nhân không có trên xe, chắc đã đi vào trong.
©2024 Kites.vn | $ ]4 f' R& K0 k/ j. \7 B& LAll rights reserved
©2024 Kites.vn | + ^7 |( y7 E( L# q9 l# `: KAll rights reserved
Là xe của Phó Dục Thư, anh đã về rồi sao?
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 J/ f0 ]0 C1 D# g0 b* E
©2024 Kites.vn | . A8 ^3 @1 E: M/ P  M/ kAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất khẩn trương đan chặt hai tay, dè dặt nhìn hình ảnh chiếc xe kia qua kính chiếu hậu, lại vội vội vàng vàng không muốn bị Cổ Lưu Thâm phát hiện, tâm trạng rối rắm vô cùng.
©2024 Kites.vn | * Y; ^! m$ ?2 V: c+ ]4 K" a. TAll rights reserved
©2024 Kites.vn | : S  i8 t: q' _All rights reserved
"Em đang xem cái gì?" Cuối cùng Cổ Lưu Thâm vẫn phát hiện. Anh nhìn qua kính chiếu hậu nhưng không thấy gì nên nói tiếp: "Có người đi theo chúng ta sao?"
©2024 Kites.vn | 9 }1 G- h  A2 O9 w3 sAll rights reserved
( V4 U$ }' m) ~$ _: S©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất vội nói: "Không có gì, mới vừa rồi đi ngang đoàn kịch nên nhìn vài lần thôi."
6 C" X' {3 K! X# A$ W2 q©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ' y/ H: B  E9 Y2 wAll rights reserved
Lời của cô không phải hoàn toàn là nói dối, cho dù là Cổ Lưu Thâm cũng không thể nhận ra sơ hở, chỉ nhìn cô thêm vài lần rồi thôi.
4 H% z5 O+ H9 K6 z©2024 Kites.vn | All rights reserved
  @! D' ^8 G& C+ D( e7 d% H©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hai người đi đến siêu thị, một trước một sau xuống xe lạnh lùng đi kề nhau. Trong lúc đó bất kể Cổ Lưu Thâm nói gì Tưởng Phẩm Nhất đều trả lời lại rất nhạt nhẽo. Đối phương cũng chẳng để ý, vẫn cứ hỏi những câu mà anh ta quan tâm và mua đồ anh ta cần mua.
©2024 Kites.vn | 6 U1 H4 J, S3 G# j/ D7 sAll rights reserved
) P7 N8 C5 Q' f' R& h5 F$ P©2024 Kites.vn | All rights reserved
Lúc đi ngang qua khu quà tết, Cổ Lưu Thâm nói với Tưởng Phẩm Nhất: "Hằng năm đều tặng ba em mấy món này, chắc là ba em đã ăn đến chán rồi, năm nay chúng ta tặng món khác nhé?"
©2024 Kites.vn | + {9 f5 p% m# o, c  |: l8 U- l  CAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ q! a, i1 s/ X5 O% [9 _1 k
Tưởng Phẩm Nhất muốn sửa lưng anh, "chúng ta" trong câu nói của anh phải là "anh" và "cô", bọn họ vĩnh viễn không thể nào trở thành "chúng ta" được. Nhưng khi lời vừa đến miệng cô lại không cách nào nói ra được. Cho dù thật sự phải trả lời, cũng chỉ có thể là hai chữ "tùy anh" thôi.
( D; z0 q. ?' z5 K" w1 s9 G9 T©2024 Kites.vn | All rights reserved
; y7 {6 ^) `- Y& {0 u$ f5 J7 f©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cổ Lưu Thâm nhoẻn môi cười, dựng đứng cổ áo khoác màu đen tôn lên làn da tái nhợt của anh ta. Lúc anh ta cười với người khác giống như một pho tượng sáp giả dối khiến người ta chán ghét.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, k' @, |+ J0 t& a1 v
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 I4 N' \5 v' {4 ~" j
Nhưng mà dù chán ghét thế nào cũng đành chịu, Tưởng Phẩm Nhất không có lựa chọn khác. Bây giờ cô là cá trên thớt, người ta muốn làm gì thì làm. Có thể trong tương lai không xa, cô sẽ kết thúc được hết tất cả những thứ này.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 M9 @: _$ B2 g. Q2 @# _" O
& V/ L; Z# {9 E" c) b©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hiện tại vẫn phải diễn kịch với bọn họ, đi trong đám người đông nghịt xung quanh, không ai hiểu được rốt cuộc lòng cô nghĩ gì. Cô không tài nào vứt bỏ bản thân mình, cũng kiên trì không để trái tim mình bị vứt đi.
©2024 Kites.vn | * {4 L6 V1 `( G/ eAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved" O0 \( D- R* Y+ s$ _3 s
Đi ra khỏi siêu thị, hai người đã xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, Tưởng Phẩm Nhất lịch sự xách một vài túi giúp Cổ Lưu Thâm. Cổ Lưu Thâm nói cảm ơn cô rồi quay người đi đến bãi đậu xe.
©2024 Kites.vn | 1 }$ \' p2 q2 A' d, TAll rights reserved
: ]" N; U: y' w: |4 f& T0 Y  R! A©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất đứng tại chỗ chờ anh, có được cơ hội thoát khỏi anh, cô nhìn ngó hết tất cả xung quanh chẳng có mục đích gì. Trời mùa đông không khí trầm lặng khiến người ta cảm thấy áp lực. Tất cả đều là một màu xám xịt được có một chút màu xanh của sự sống. Giống như cuộc đời cô, tương lai là một màu đen tối không có chút hi vọng nào.
( U1 l8 K0 e4 D$ @©2024 Kites.vn | All rights reserved
6 Q( ?! p( T' l5 F& v0 J0 \©2024 Kites.vn | All rights reserved
Bỗng nhiên cô phát hiện một bóng dáng quen thuộc đi ngược lại từ bãi đậu xe. Thân hình anh cao gầy trong đám người đông đúc, bộ đồ tây mỏng manh khiến anh thoạt nhìn hao  gầy đi rất nhiều. Trên mặt anh không có nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt lanh lợi giấu sau cặp kính không gọng. Khuôn mặt anh tuấn khiến người đi đường không khỏi liếc mắt nhìn anh một cái. Nhưng dù như thế anh cũng chẳng màng để ý chỉ nhìn về phía trước, bước nhanh vào siêu thị.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 t& ^7 e& h9 ~2 u9 e+ Q* ]
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 B$ S- G( A/ F7 j
Anh đi mua đồ à? Cô đứng bên cửa hông, nhưng mắt anh nhìn thẳng không phát hiện ra cô, thậm chí là chưa hề nhìn cô lấy một cái. Thái độ anh đối với cô giống hệt như người xa lạ, điều này khiến Tưởng Phẩm Nhất cảm thấy không cách nào chấp nhận được, trong lòng khó chịu vô cùng.
©2024 Kites.vn | ! P5 m0 `( T3 HAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved" {  U, w8 @+ \6 `3 x, `6 t' ?) i
Cô đưa mắt nhìn về phía chỗ Cổ Lưu Thâm dừng xe, đúng lúc nhìn thấy anh ta đã lái xe đến cho nên đặt hết đồ trong tay xuống đất, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh ta. Cô nói mình làm rơi đồ ở trong siêu thị, giờ quay vào trong tìm, bảo anh đợi cô ở cửa.
©2024 Kites.vn | All rights reserved! E3 g8 q9 ?3 T$ e5 {# |
©2024 Kites.vn | 1 N8 V5 r4 H; c$ q2 a$ ZAll rights reserved
Thật ra thì nếu là trước kia tất nhiên Cổ Lưu Thâm sẽ hoài nghi cô có vấn đề. Nhưng bây giờ Phó Dục Thư đã dọn đi, không còn ở thành phố Bình Giang nữa. Lần đó suýt nữa  anh đã mất mạng, Cổ Lưu Thâm cảm thấy rằng anh cũng đã nhận được sự dạy dỗ rồi.
©2024 Kites.vn | 0 x( B; i; y' Y* e) M4 KAll rights reserved
; {+ c7 k9 v3 S% w+ [- r' w©2024 Kites.vn | All rights reserved
Anh ta cho rằng dù Phó Dục Thư còn muốn xen vào vụ án này nhưng Tưởng Phẩm Nhất cũng sẽ không mang sự an nguy của anh ra đùa giỡn. Cho nên anh ta không hoài nghi lời nói của Tưởng Phẩm Nhất, sau khi mang đồ cất vào xe thì tìm nơi đỗ đợi cô.
& I$ K" [- A1 T©2024 Kites.vn | All rights reserved
1 g) ]' [8 O* \: U2 I8 d. K©2024 Kites.vn | All rights reserved
Vừa vào siêu thị, Tưởng Phẩm Nhất nhanh chóng đi khắp xung quanh, suy đoán xem Phó Dục Thư có thể đi nơi nào. Cuối cùng cô quyết định đến quầy quà tết xem thử, anh trở lại thành phố Bình Giang vào thời gian này ngoại trừ chúc tết bạn bè ra thì không có lý do gì khác.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; m3 c5 l6 N0 K2 v" Y* S' K9 p
©2024 Kites.vn | All rights reserved- Y. a/ ?) r6 h  ?# `9 w* u
Sự thật quả nhiên là không ngoài dự đoán của cô, Tưởng Phẩm Nhất nhìn thấy bóng dáng Phó Dục Thư ở quầy quà tết. Vóc dáng anh cao, dáng vẻ lựa chọn mua quà vừa nghiêm túc vừa hấp dẫn. Bước chân cô trì trệ không dám tiến lên kinh động anh, chỉ dám núp trong góc không người lén lút nhìn anh, hi vọng như vậy có thể giảm bớt nỗi nhớ nhung của mình.
©2024 Kites.vn | * e+ |$ q8 ^" S2 \1 `All rights reserved
* s5 B9 I; q0 x' s! c+ F, s©2024 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ ánh mắt Tưởng Phẩm Nhất quá nóng bỏng, Phó Dục Thư đang lắng nghe người hướng dẫn ân cần giảng giải bỗng quay người nhìn về phía cô. Trong nháy mắt Tưởng Phẩm Nhất nhanh chân trốn ra sau quầy, hoảng hốt mong là anh không nhìn thấy cô! Cô trốn nhanh như vậy cho dù anh có thấy cũng sẽ không cho rằng đó là cô.
* F( m& y' O2 Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | - V6 q9 Z# M1 H! S/ s1 b; vAll rights reserved
Cảm thấy may mắn, Tưởng Phẩm Nhất định chạy trốn qua phía bên kia. Nhưng cô còn chưa kịp quay người thì Phó Dục Thư đã xuất hiện tại nơi cô vừa đứng, cau mày nhìn cô từ đằng xa. Bộ đồ tây màu đen khiến anh càng thêm chững chạc, khí chất thâm trầm và không tầm thường khiến cô không cách nào dời mắt. Cô cảm thấy trái tim mình sắp bay ra khỏi lồng ngực, giống như trở về đêm hôm ấy khi bọn họ thuộc về nhau.
# C3 w0 g7 \4 j9 o2 C©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 c% ~/ u- x) i" U6 v" a
Phó Dục Thư đứng nguyên tại chỗ một lúc, dường như hơi chần chờ nhưng vẫn tiến về phía cô, anh dừng lại tại nơi cách cô chừng nửa mét.
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 K3 j& i9 D4 e; ]( s
0 H5 w7 e' I4 K* k; g©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Đã lâu không gặp." Anh nói có vẻ xa lạ.
©2024 Kites.vn | , W- x! W* X" V4 J( z8 _! [All rights reserved
9 J$ w! A' |5 ^* ^; W2 c- k6 W/ w©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất không dám mở miệng, cô sợ mình cất lời sẽ nghẹn ngào làm lộ khao khát sâu thẳm trong tim. Nhưng cô thật sự rất nhớ anh, nhớ lúc anh nghiêm túc, nhớ lúc anh dịu dàng, nhớ lúc anh dỗ dành cô, nhớ dáng vẻ anh mặc chiếc áo khoác thật dài xuất hiện trước mặt cô...
©2024 Kites.vn | " l6 ^/ ^  s1 T. D5 t7 T' j$ F  b: HAll rights reserved
( Y) s) [0 Y6 }* ~: z" e. k! }©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cho đến nay, trong những ngày rời xa anh, cô nhớ anh hơn bất cứ lúc nào. Cô giấu bí mật này sâu tận trong lòng mình không thể nói với ai, giấu đến độ sắp sụp đổ.
* C* e) f) ?: }  V% d8 r4 c" _©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 G# B4 k% j( r$ Y
Cô rất muốn nở nụ cười thật rạng rỡ trước mặt anh, nhưng cô nghĩ vẻ mặt cô bây giờ nhất định rất khó coi. Nếu không Phó Dục Thư đã không bước đến ôm lấy cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 S9 j. |/ h" N
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 }5 W8 R/ ^: [
"Khóc cái gì." Anh thở dài, giơ tay lên lau đi giọt nước mắt vô thức của cô, nhìn cô ngẩn ngơ anh nói: "Anh đến chúc tết Tống Vân, tối nay sẽ quay về nhà, nếu em không muốn nhìn thấy anh chắc chắn sẽ nhanh chóng được như ý."
! a7 c0 f& G9 [7 `©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved% U3 _; c* C- ?6 n8 N
Tưởng Phẩm Nhất không cách nào khống chế mình ôm lấy anh, không để ý đến ánh mắt của những người khác trong siêu thị. Cô vòng tay ra sau lưng anh, siết chặt lấy eo anh, cởi dây thắt lưng áo khoác của anh ra một cách lộ liễu khiến những người khác được mở rộng tầm mắt.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. C1 H, p5 L3 E9 i4 e& C
©2024 Kites.vn | All rights reserved, Q. E/ h) d- m$ e) D7 S
"Phẩm Nhất." Phó Dục Thư gọi cô một tiếng, dường như muốn nhắc nhở cô nơi này là chỗ công cộng, không thích hợp làm chuyện thân mật như vậy. Nhưng lọt vào tai Tưởng Phẩm Nhất lại thành ý nghĩa khác, cô cho rằng anh không thích cô, đang cự tuyệt cô.
©2024 Kites.vn | $ b! i( ^/ F  @& ^$ c: DAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! s: |# @+ R3 G) Y
Nhớ đến sau khi Nhậm Hi ly hôn với anh bị anh đối xử vô tình, Tưởng Phẩm Nhất nảy sinh cảm giác đau lòng kỳ lạ, cô lập tức buông anh ra: "Xin lỗi, nhất thời kích động. Em đi trước anh cứ làm việc của anh đi." Dứt lời cô nhanh chóng bước đi, tránh để người ta đuổi sẽ mất hết sĩ diện.
+ _, Q! U1 O  k" I©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ ]  N$ c3 I$ _. E
Cô như vậy làm sao Phó Dục Thư còn có thể mua quà tết bỏ mặc cô không lo được. Anh nhanh chóng đuổi theo Tưởng Phẩm Nhất, nắm tay cô dắt ra khỏi siêu thị. Anh mặc kệ vẻ khẩn trương của Tưởng Phẩm Nhất, dẫn cô đi đến xe mình lập tức đẩy cô vào ghế lái phụ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved: D% b# L) t! F2 m- w3 ]
©2024 Kites.vn | # V% b; F' H# x* u+ J3 f' qAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất cẩn thận nhìn xung quanh, dọc đường cô sợ bị Cổ Lưu Thâm nhìn thấy. Nhưng may là Cổ Lưu Thâm đã dừng xe ở bãi đậu xe bên ngoài của siêu thị, còn xe Phó Dục Thư lại đậu ở bãi đậu xe bên phía khác. Bọn họ không chạm mặt nhau.
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ v3 x# m& \1 W/ V
©2024 Kites.vn | 4 r$ w! @) E# A  ?, _: ]0 Q# x8 PAll rights reserved
Lên xe Phó Dục Thư lập tức lái đi, Tưởng Phẩm Nhất vội nói: "Đừng, còn có người đang đợi em."
©2024 Kites.vn | ! }+ q1 B1 W3 Q# v% m8 \% FAll rights reserved
©2024 Kites.vn | & E4 s; q) R7 U( J$ b/ `All rights reserved
Phó Dục Thư cũng không nhìn cô lấy một cái: "Để anh ta chờ đi."
/ d! f" d' L# q9 ^* }- A©2024 Kites.vn | All rights reserved
- ~# t5 g7 j8 z4 X0 T4 s/ M8 [# M©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất ngơ ngác nhìn vẻ ương ngạnh hiếm có của Phó Dục Thư, trong lòng vừa vui mừng vừa rối rắm.
©2024 Kites.vn | All rights reserved# p) O- O8 L( a2 i
+ z/ y3 n8 W3 P: [©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chuyện này không thể trách anh, mọi chuyện phải trách chính cô. Người nói chia tay chính là cô, mà người nhìn thấy người ta rồi đuổi theo cũng là cô. Chuyện gì cũng là cô quyết định, suy nghĩ của Phó Dục Thư có ai quan tâm đâu?
4 p6 @: ^# r* j* K+ f: ~2 [©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 W* R1 }/ E8 Y1 M3 X* p
Áy náy tràn ngập nội tâm, cô không thể cự tuyệt được đành lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Cổ Lưu Thâm. Nói với anh bỗng có việc gấp nên mình đi trước.
* ~5 {2 z$ Z' Q. z  {# h' a©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 o) U9 p, m, ]2 s* Q  N
Cô không quan tâm Cổ Lưu Thâm sẽ nghĩ thế nào. Hiện tại trong lòng cô chỉ có mỗi Phó Dục Thư, cô không muốn thay đổi tình trạng này, chỉ tự nhủ: Một lần thôi không có sao đâu, một lần này nữa thôi... hãy để cô bốc đồng một lần này nữa thôi.
0 f8 R! K4 I9 B( A9 |©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 W' B$ L) ~3 w. Z: i$ @
Lúc dừng xe chờ đèn đỏ Phó Dục Thư nghiêng đầu liếc cô một cái, thấy cô chậm chạp bấm điện thoại, anh rất muốn giật lấy điện thoại của cô. Không cho cô làm gì hết chỉ chuyên tâm ở bên anh, nhưng anh cũng biết bây giờ không phải lúc.
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ d/ W% V$ T1 X% Z  K: b' E5 _
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ t" k  O; _( z) }( P/ ^6 a: X
Có một tin xấu là anh còn phải đợi. Nhưng có một tin tốt là anh không phải đợi quá lâu.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 Q2 @1 D$ A3 C% g0 m
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 y* \2 D( h; a. I  W. G
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
Đăng lúc 13-10-2014 17:24:56 | Chỉ xem của tác giả
Đọc khúc sanh lén nhìn chị tới khúc chị làm chuyện đỏ mặt miệng em cứ cười mãi không thôi, khép không được, nhìn cách anh Thâm đó suy nghĩ em không thích chút nào, xấu xa
7 v$ m$ x$ J+ S" Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sao khác cuối anh Thư cứ úp mở thế làm hồi hợp quá àh, thương hai người quá
5 h' c7 I( V$ Q( N) a8 d©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thanks chị
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách