Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p3104
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Hào Môn Lãnh Thê | Phú Sĩ Sơn Hạ (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:33:15 | Chỉ xem của tác giả



39 | Giả vờ

“Vân Phong , em đều biết , anh lấy em không phải vì yêu , chẳng qua là bởi vì em là con gái Tưởng Gia , lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là anh cố ý , lần thứ hai gặp nhau là định trước , lần thứ ba , lần thứ tư … Toàn bộ đều là giả cả , anh luôn gạt em , Vân Phong , anh cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh , nhưng mà , em không ngốc , mỗi một người phụ nữ đều có sự nhạy cảm cần phải có , em đoán chồng của mình có phải không yêu mình hay không , bốn năm nay , em giữ im lặng , không phải em không biết chân tướng … Em chỉ giả vờ không thấy , sống trong giả dối .”

“Em nói cái gì?” Thân thể Vân Phong dao động , một trận thiên hôn địa ám đánh úp tới , khiến anh gần như không đứng vững “Mặc Mặc , em biết giả bộ ?”

“Đúng . Anh đang diễn kịch , em cũng vậy . Em biết tất cả , thậm chí biết anh thích Tần Quyến.”

“Không…”

Ngữ điệu của Mặc Mặc lên cao “Em biết ! Bắt đầu từ sau ngày sinh nhật của cha , anh liền say mê cô ta , em biết giữa hai người có chuyện dấu diếm , em biết hai người từ đó đến nay thường xuyên hẹn hò , em biết lần anh … sai hẹn lễ kỷ niệm kết hôn , em biết anh đi gặp cô ta … Cái gì em cũng biết…”

Vân Phong khiếp sợ nói không ra lời , anh không muốn giải thích thực ra giữa anh và Tần Quyến chưa có gì , bởi vì anh đã làm trái tim cô tổn thương từ lâu .

“Em sợ hãi , thậm chí em còn sợ anh sẽ đề nghị ly hôn , cho nên gần như bốc đồng , thất thường xin anh cùng em đi du lịch Prague , em chỉ muốn tạm thời làm anh quên cô ta … Em đê tiện chứ , em còn ở trong pháo đài Prague có gắng nhắc nhở anh , ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ , chỉ vì muốn giữ anh lại … Vân Phong , anh không thể ngờ được đi , chính anh cũng không ngờ được , em lại diễn kịch với anh , em dùng bộ dạng không biết gì gần như một tờ giấy trắng , em cũng biết giả vờ , em cũng biết thủ đoạn đùa giỡn…”

Càng nói về sau , trong ngữ khí của cô càng lộ vẻ chán ghét chính mình , anh muốn đưa tay lau nước mắt của cô nhưng cánh tay lại dừng ở giữa không trung .

Thật lâu sau , Mặc Mặc mở miệng “Anh tuyên bố rời khỏi công ty , là bởi vì Tần Quyến sao ?”

Vân Phong không nói gì , suy nghĩ đáp án thật sự của vấn đề này là bởi vì Tần Quyên bức bách , hay là bởi vì anh không muốn ly hôn .

‘Là bởi vì cô ta doạ anh sao? Cô ta muốn anh và em ly hôn ? Trên tay cô ta có chứng cứ?… Vân Phong , vì sao không đồng ý ? Vì sao không trực tiếp ly hôn cùng em ?”

Mặc Mặc hít sâu một hơi , nói tiếp “Anh sợ tổn thương em sao? Không sao , em không sợ , thực ra em rất kiên cường , chỉ là anh không biết mà thôi ; hay là anh sợ anh em và chị em không tha cho anh ? Thực ra cũng không có gì quan trọng , bọn họ đều rất yêu em , chỉ cần em nói là em đưa ra đề nghị ly hôn , bọn họ sẽ không làm khó cho anh  ; còn … còn về phần cha , Tần Quyến cũng là con gái của ông , có lẽ cha sẽ chấp nhận quan hệ của hai người … Cho nên , điều này đều không thành vấn đều , cho nên … Vân Phong , chúng ta ly hôn đi.”

Gằn từng tiếng , Mặc Mặc nói ra lời nói đau thấu lòng.

Vân Phong cuối cùng cũng bừng tỉnh từ trong nỗi sợ “Không . Anh không muốn ly hôn.”

Mặc  Mặc nhắm mắt lại , thực ra cô cũng không muốn.

Cô sai rồi , cô từng nghĩ mình có thể lợi dụng thân phận con gái Tưởng Gia mà trói chặt anh , nhưng hiện tại anh lựa chọn như vậy , so với việc anh rời đi càng làm cô khổ sở hơn , cô biết lý tưởng và khát vọng của anh , cô không thể để mình ngăn cản anh .

Mặc Mặc cắn răng , nói ra lời nói không thật lòng . “Nhưng em muốn ly hôn , bởi vì em mệt rồi , em không muốn tiếp tục đóng kịch nữa.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:34:18 | Chỉ xem của tác giả



40 | Khẩn cầu

“Không .” Vân Phong gần như là khẩn cầu.

“Mặc Mặc , anh xin em , được không?… Anh thừa nhận , ah là tên khốn , lúc đầu là anh cố ý tiếp cận em , anh cưới em là bởi vì tìm đến con đường tắt làm quan , bốn nay nay anh cũng chỉ xem em là một  người vợ bình thường , anh cũng thừa nhận khi đó là anh động tâm với Tần Quyến , Mặc Mặc , anh biết bây giờ có nói những lời này cũng vô dụng , nhưng anh muốn nói cho em biết , anh và Tần Quyến chưa làm việc gì , ngày hôm đó anh đi đến chỗ hẹn với cô ấy , cô ấy còn chụp ảnh lại , sau khi chúng ta từ Prague trở về , cô ấy lại uy hiếp anh , khi đó anh mới biết điều anh sợ hãi thực sự là gì , anh không sợ mất đi quyền lợi địa vị , anh chỉ sợ mất đi em , cho nên , anh không muốn ly hôn , anh thà từ chức , anh cũng khinh bỉ chính mình … Mặc Mặc , anh biết mình không có tư cách , nhưng anh xin em , xin em đừng rời khỏi anh …”

Mặc Mặc ngơ ngác nghe lời anh nói , không trả lời.

“Mặc Mặc , anh không có cách nào nói cho em biết anh yêu em từ khi nào , bởi vì ngay cả chính anh cũng không biết , nhưng mà … đây là sự thật …”

“Vân Phong , yêu một người là không giữ lại chút gì , anh thậm chí còn không chịu để cho em biết thân thế và bối cảnh của anh , em hoàn toàn không biết gì về anh , như vậy anh còn có thể nói anh yêu em sao?”

Vân Phong nhắm mắt , ký ức đau khổ đánh úp tới “Mặc Mặc , em đồng ý đi cùng anh tới một chỗ không ? Anh có một câu chuyện rất dài muốn nói.”

Mặc Mặc không nói gì , chỉ gật đầu.

Vân Phong dẫn theo Mặc Mặc rời đi , nhưng anh không lái xe , cũng không gọi xe , Mặc mặc chỉ đi theo sau anh , anh dẫn cô đi vào một trạm xe , Vân Phong lấy tiền lẻ mua hai vé , anh gần như nhút nhát kéo tay Mặc Mặc , đỡ cô lên xe , anh biết đây là lần đầu tiên cô đi xe buýt.

Xe khởi động , chạy trên đường gập ghềnh , người trong xe theo từng đợt xóc nảy của xe mà lay động , rất khó chịu , Mặc Mặc nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ , mày càng lúc càng chặt .

Qua một lúc rất lâu , cuối cùng xe cũng dừng lại , Vân Phong dẫn theo Mặc Mặc xuống xe , anh nhìn thoáng qua đôi giày trên chân Mặc Mặc , lắc đầu “Mặc Mặc , đi lên  , anh cõng em đi.”

“Cái gì?” Mặc Mặc không hiểu ý của anh .

“Giầy của em không thích hợp đi đường núi.”

Vân Phong vừa nói xong , Mặc mặc mới phát hiện bọn họ hiện tại đang ở trong một vùng ngoại ô , phía trước dường như không có đường , cô muốn từ chối đề nghị của Vân Phong , nhưng lại nhìn thấy anh đã cúi lưng xuống thì không biết nói gì.

Mặc Mặc cảm động muốn khóc , vì sao vào lúc này anh còn muốn đối tốt với cô như vậy , cô giả bộ thoải mái nói giỡn “Em cũng nặng đấy.”

“Anh không sợ.”

Sau đó , hai tay Mặc Mặc đặt lên trên bờ vai của anh , Vân Phong cõng cô lên , đi trên nơi anh đã muốn rời xa rất lâu rất lâu.

Đương đi quả thực rất gian nan , bước chân của Vân Phong vẫn mạnh mẽ , Mặc Mặc không biết bởi vì lưng anh cõng theo cô làm anh cẩn thận , hay là , cái nguyên nhân cô không dám chứng thật kia – con đường này anh rất quen thuộc .

Cổ Vân Phong truyền đến hơi thở của Mặc Mặc , anh biết cô muốn hỏi , anh dứt khoát nói trước”Mặc Mặc , hôm nay anh sẽ nói hết toàn bộ cho em biết …”

“…”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:35:19 | Chỉ xem của tác giả



41 | Đã qua

“Mặc Mặc , con đường hiện tại chính là con đường trước đây mỗi ngày anh đều phải đi qua , đầu kia là nhà của anh , còn bên kia là trường học . Mỗi ngày anh đều mất hơn hai giờ để đến trường , nhưng cho dù mưa gió , anh cũng không đến muộn , bởi vì anh biết chỉ có học mới có thể làm cho mình vượt lên mọi người , mới có thể thoát khỏi nơi này…”

Vân Phong nói đến đây thì ngừng , Mặc Mặc cũng không hỏi lại , chỉ yên lặng nghe tiếng anh thở , còn nghe thấy được âm thanh đau đớn tận đáy lòng anh .

Cuối cùng , bọn họ tới nơi , Vân Phong đặt Mặc Mặc xuống , ở trước mắt bọn họ chính là một thôn xóm cũ , khiến người ta cảm thấy hoáng vắng và nghèo đói.

Tốp năm tốp ba mấy cụ già ngồi trước cửa mấy cái nhà nát , trên mặt nếp nhăn che kín lộ vẻ bi thương , đốm đen trên ngón tay hiện lên cả đời vất cả của bọn họ .

Vân Phong dẫn Mặc mặc đi đến một ngõ nhỏ , nơi này còn còn có cả cỏ dại mọc . Một cái nhà cũ đã bỏ hoang từ lâu , két một tiếng , Vân Phong đẩy cửa ra.

Anh hít một hơi thật sâu , đi vào.

Mặc Mặc cũng đi vào.

Mặc Mặc gần như không thể tin vào mắt mình , bên trong còn nhìn bết bát hơn cả bên ngoài , cô không thể tin được đây cũng có thể gọi là một căn nhà.

Vân Phong lại nói với cô “Nơi này chính là nhà anhh . Anh từng sinh ra ở đây , sống ở đây mười năm … Anh cũng đã từng là một đứa bé vui vẻ , anh có một cặp cha mẹ yêu thương mình , bọn họ đem tất cả những thứ bọn họ có cho anh , không phải trời sinh đã có nhiều dã tâm như vậy …”

Vân Phong nhắm mắt lại , giống như không muốn trở về đoạn ký ức không thể chịu nổi kia “Có lẽ vì thật sự quá nghèo , có lẽ vì cha quá yêu anh , ông nghĩ làm thế nào mới có thể cải thiện hoàn cảnh trong nhà , nhưng ông lại đi lầm được , có một ngày ông lén bán hết tất cả mọi thứ trong nhà , mới có một chút tiền liền đi đánh bạc , lại trúng bẫy của sòng bạc , thua đến trắng tay , ông lảo đảo đi về nhà , cãi lộn một trận lớn với mẹ … Sau đó , đêm hôm đấy ông cô độc ngồi ngoài cửa.

Anh và mẹ đều nghĩ rằng ông đang sám hối , nhưng không biết nửa đêm ông đã rời đi , không ngờ ông lại đi đến sòng bạc , xảy ra tranh chấp với mấy người ở đó , một đám côn đồ đánh cha anh gần chết , cả người ông đầy vết thương , ông cầu xinh bọn họ đem tiền trả lại cho ông , người ta đương nhiên không chịu , cha anh liền rút một con dao mang từ nhà ra , bổ về phía đám người … Kết quả hai chết một bị thương.

Cứ như vậy ông bị cảnh sát mang đi , sau đó không về được , chỉ còn lại mẹ anh khóc đến ngất đi , và anh sợ hãi phát run . Năm đó , anh chỉ có lăm tuổi.

Sau này , cuộc sống của anh và mẹ càng lúc càng khó khăn , bà không thể chấp nhận được sự thật là bố anh đã đi , còn những người trong thôn thì gạt bỏ và châm chọc mẹ con anh , từ lúc đó trở đi trên con đường của anh đều in một dấu vết vĩnh viễn không thể xoá đi , anh là con trai của dân cờ bạc , con trai của kẻ sát nhân … Sức khoẻ của mẹ càng ngày càng kém , uất ức mà chết . Năm đó ,  anh tám tuổi.

Từ đó , anh ở một mình trong gian nhà trống rỗng này hai năm , khi tất cả sợ hãi kéo tới , anh chỉ một mình ôm cái túi sách cũ nát kia , sách giáo khoa ở trong đó trở thành cây cỏ cứu mạng duy nhất của anh …

Rồi anh rời khỏi nơi này , anh tự nói với mình sẽ không bao giờ … quay trở lại đây …”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:36:24 | Chỉ xem của tác giả



42 | Phong ba

Vân Phong xoay người , cố nén nước mắt , lại thấy nước mắt Mặc Mặc ngang dọc , cô nhẹ nhàng khóc , lấy tay che miệng lại , không muốn phát ra tiếng . Chỉ có hai vai run rẩy , biết rằng giờ phút này cô đang bi  thương .

Vân Phong lọc cổ họng xong mới nói tiếp “Câu chuyện đằng sau chính là một tên tiểu tử nghèo không có chút thân phận bối cảnh làm thế nào để học , làm thế nào nằm mơ trở thành nhân vật nổi tiếng vượt trội hơn người , sau đó … Anh gặp được em…”

Ánh mắt Mặc Mặc ảm đạm dần , cho nên anh tìm tới cô , cho dù đã biết từ lâu , nhưng vẫn khổ sở đau lòng .

Ánh mắt của Vân Phong cũng ảm đạm như cô “Bữa tiệc lần đó , anh và Sở Khinh Dương cùng đi , bọn anh là bạn học cùng đại học , còn là bạn cùng phòng , anh  nói hết tất cả mọi chuyện của anh cho cậu ta , cậu ta là người đầu tiên biết bí mật của anh . Lần đầu tiên nhìn thấy em , anh liền biết anh muốn em , anh tin tưởng em chính là người con gái giúp anh đi đường tắt.”

Mặc Mặc quay mặt đi , Vân Phong cười khổ.

Anh tự giễu “Anh cho là mình đã nắm chắc , có thể nắm chặt em , lại quên mất mình cũng chỉ là một con người bình thường . lần đầu tiên gặp em , anh nghĩ em chỉ là công cụ của anh , nhưng lại không biết anh đã bị nội tâm bên trong em cuốn hút.”

“Cuốn hút ? Em?”

“Đừng kinh ngạc , anh không rõ đó là cảm giác gì , chỉ biết đây là thật , Mặc Mặc , anh nhìn thấy một mình em đứng trên lầu , lẳng lặng nhìn rèm che pha lê , thậm chí anh còn có thể đọc được nội tâm em khi đó , cô gái kia thực yếu ớt , thật đáng thương , cô không nên xuất hiện ở trường hợp như vậy , cô không nên sinh ra ở Tưởng Gia.”

Vân Phong quay đầu , nhìn mặt tường ẩm mốc , nói tiếp “Cho nên , anh tự cho là đúng ,là cho cô ấy trở thành vợ của anh . Nhưng , anh cưới cô ấy , lại không cho cô ấy thứ cô ấy muốn nhất … Thậm chí còn nghĩ rời khỏi cô ấy , anh làm tổn thương một người con gái thuần khiết nhất , anh bắt cô ấy học cách đóng kịch  giống như mình , tội lỗi của anh quá nặng … Đến khi … không còn cách nào có thể vãn hồi , anh  lại nhận ra , anh yêu cô ấy … Anh có thể không cần bất cứ thứ gì , nhưng không muốn mất đi cô ấy …”

Vân Phong nhìn mặt tường , Mặc Mặc nhìn bóng lưng của anh , cả hai không nói gì.

Ở thôn xóm yên tĩnh này , ở trong gian nhà cũ nát , chỉ có tĩnh lặng.

Bọn họ đều không biết điện thoại trong túi mình đã được gọi vô số lần , bọn họ lại không nghe thấy , chẳng qua là bởi vì nơi này quá xa , tín hiệu không tốt.

Ở Tưởng Gia , lúc này đang tấu lên một trường phong ba.

Tưởng Lực Hành ngồi đứng ngồi không yên , ông đốt xì gà lên , hút thuốc , nhưng nhả không hết tức giận trong lòng.

Tưởng Ngạn Chiêu và Tưởng Hàm , Tần Quyến ngồi ở trên ghế salon , giữ im lặng .

Tưởng Lực Hành nhăn mày lại ,liên tục nhìn đồng hồ “Vẫn không thể liên lạc với Vân Phong và Mặc Mặc?”

Tưởng Ngạn Chiêu lắc đầu “Con đã gọi rất nhiều lần , đều nói là bọn họ ngoài vùng phủ sóng.”

Tưởng Lực Hành tức giận đập bàn “Rốt cuộc là đang làm cái gì đây?”

Tưởng Hàm nhìn thấy cha tức giận , trong lòng rất nghi hoặc “Cha có chuyện gì sao ? Con biết ngày hôm nay đưa ra quyết định từ chức khiến cha tức giận , nhưng mà  Không đến mức , trừ phi cha còn có nguyên nhân khác.”

Tưởng Lực Hành gật đầu “Đúng vậy , Vân Phong và Mặc Mặc chỉ là chuyện vợ chồng cãi nhau , còn chuyện của ta thì liên quan đến sống chết của Tưởng Gia.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:37:48 | Chỉ xem của tác giả



43 | Tuyệt mật

Lúc Mặc Mặc và Vân Phong trở lại nội thành thì đã là chín giờ tối.

Bọn họ còn chưa kịp nói chuyện của mình , điện thoại của Vân Phong đã vang lên không ngừng .

“Alô , cha ? … Con đã biết , chúng con lập tức trở về.’

“Là cha gọi tới sao?”

“Đúng”

Sắc mặt của Mặc Mặc có chút thay đổi “Nhanh như vậy mà cha đã biết sao…”

“Không phải vì chuyện của chúng ta , là công ty xảy ra chuyện .”

“Cái gì?”

“Trong điện thoại cha cũng không nói rõ ràng , chỉ bảo chúng ta nhanh về nhà , ông đã tìm chúng ta mấy giờ rồi.”

“Nhất định đã xảy ra chuyện lớn…”

Mặc Mặc liếc mắt nhìn Vân Phong một cái , “Chúng ta về xử lý chuyện công ty trước , còn chuyện của  chúng ta … Trước đừng tìm cha nói.”

“Ừm”

Vân Phong thở dài , anh không biết đây là cơ hội cho anh và Mặc Mặc dịu đi , hay là một khảo nghiệm lớn hơn đối với bọn họ .

Vân Phong và Mặc Mặc cuối cùng cũng trở về Tưởng Gia , sắc mặt mỗi người đều nặng nề.

“Cha , đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tưởng Lực Hành ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ “Vân Phong , ta không hỏi giữa con và Mặc Mặc xảy ra chuyện gì  , đi đâu , vì sao con từ chức ta cũng không truy cứu , hiện tại ta có một chuyện liên quan đến sự tồn vong của Tưởng Gia cần tuyên bố.”

Tưởng Lực Hành vừa nói khỏi miệng , tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau .

“Ngày hôm nay Tưởng Gia bị mất một tài liệu trong két bảo hiểm của công ty . Không thể tưởng tượng nổi , thủ pháp gọn gàng , không tác động đến cơ quan nào , cũng không bị máy theo dõi quay được.”

Vân Phong liếc mắt nhìn qua Tưởng Ngạn Chiêu , trên mặt anh cũng biểu hiện hoàn toàn không biết gì cả.

Tưởng Lực Hành nói tiếp “Đến bây giờ đã không còn gì có thể che giấu , phần tài liệu bị mất đi là một hồ sơ bí mật , ghi lại tài liệu Tưởng Gia dính dáng đến mua bán ma tuý và bí mật rửa tiền.”

Kinh hãi nhất chính là Mặc MẶc “Cha , ý của người là nói Tưởng Gia làm giao dịch ma tuý và rửa tiền?”

Tưởng Lực Hành gật đầu “Đúng vậy , rất nhiều năm rồi.”

Tưởng Hàm cũng khiếp sợ “Ông nội biết không?”

Tưởng Lực Hành không đáp hỏi lại “Con cảm thấy thế nào?”

Tưởng Hàm đã hiểu , đương nhiên biết , Tưởng Gia đều do một tay ông nội khống chế.

Tưởng Lực Hành nói tiếp “Đây là bí mât , là tuyệt mật . Ngoài trừ ta đang có mặt ở đây ra , còn có mấy vị đại lão gia ở cấp quản lý cao nhất của ban giám đốc biết , nhiều năm qua chúng ta luôn duy trì quan hệ hợp tác . Vốn định sau cuộc họp ban giám đốc cuối năm ta tính thay đổi nhân viên , ta và mấy đại lão kia đều già rồi , cần đem những thứ này giao cho mấy người trẻ tuổi các ngươi , Ngạn Chiêu , Vân Phong , Tưởng Hàm , nếu như sau này có thể , cũng chính là Tần Quyến . Ta muốn cho các ngươi đồng vai gánh vác trọng trách này  , nhưng hiện tại mọi chuyện có thay đổi bất ngờ , chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt , đối mặt với tai hoạ lần này.’

Vân Phong và Mặc Mặc nhìn nhau , trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hoá được sự thật kinh người này.

Tưởng Gia phong quang vô hạn lại làm những giao dịch như thế này ở sau lưng , Vân Phong càng ngạc nhiên hơn nữa , khó trách anh phải qua bốn năm mới có cơ hội tiến vào cấp quản lý cao nhất của Tưởng Gia , thì ra ở đó có cất giấu một bí mật động trời . Đừng nói là anh , mà ngay cả Tưởng Ngạn Chiêu và Tưởng Hàm cũng không biết.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:38:53 | Chỉ xem của tác giả



44 | Thông gia

Tưởng Ngạn Chiêu trầm mặc một hồi “Cha , tài liệu đã mất đi , con nghĩ tìm về cũng chẳng có giá trị gì mấy , bí mật đã tiết lộ ra ngoài , bây giờ điều chúng ta có thể làm chính là làm thế nào để ổn định vị trí.”

Tưởng Hàm gật đầu “Con cũng nghĩ như vậy , cha , nếu người có thể ngồi ở đây thì chứng tỏ chỉ một phần tài liệu đấy còn chưa đủ để đưa Tương Gia vào chỗ chết , tiếp theo chúng ta cần phải làm như thế nào?”

Vân Phong  thực sự bội phục Tưởng Hàm , suy nghĩ và sức quan sát của cô đều không tầm thường.

Vân Phong lập tức mở miệng “Cha , người nói thẳng đi , chúng con sẽ đoàn kết nhất trí.”

Tưởng Lực Hành suy tư một chút “Tưởng Hàm nói rất đúng ,phần văn kiện kia không đủ để làm cho Tưởng Gia thay đổi hoàn toàn , nhưng từ bây giờ chúng ta phải hết sức cẩn thận . Hiện tại Tưởng Gia cần ổn định công ty , chuyện này bây giờ không có người ngoài biết , chúng ta phải làm như không có việc gì , duy trì hoạt động của Tập đoàn tài chính Tưởng Gia bình thường , nhưng mà ta muốn nói cho các con biết là chúng ta tạm thời không thể tiếp tục giao dịch ngầm , cho nên tài chính của chúng ta không còn sung túc như trước . Đầu tư của Tưởng Gia ở châu Mỹ và châu Âu đã triển khai được bảy phần , muốn thu hồi lại là không thể nào , chỉ có tiếp tục , nhưng còn đừng này rất gian nan , chúng ta cần có tiền xuất vốn tài chính , hiện tại Tưởng Gia cần nhất chính là tiền.”

Tưởng Ngạn Chiêu bổ sung thêm “Không chỉ là vốn đầu tư trước kia , mà đối với cơ hội mới Tập đoàn tài chính Tưởng Gia cũng không thể lùi bước , nếu không sẽ dẫn tới nghi kỵ , đến lúc đó thì phiền toái.”

Vân Phong nhớ tới một việc , dường như càng thêm nguy cấp “Trong tay tôi hiện tại có một hạng mục , cần lập tức hoạch định , sẽ vận dụng rất nhiều tài chính.”

Mặc Mặc không hiểu nhiều lắm chuyện của công ty , nhưng mà chuyện Vân Phong nói cô cũng biết “Phong , anh nói đến chuyện hợp tác của Tưởng Gia và Sở Gia?”

Vân Phong gật đầu “Đúng , lúc trước anh và Sở Khinh Dương đã bàn qua , cơ bản là không có vấn đề gì , nhưng Sở Gia không phải Sở Khinh Dương một mình làm chủ , ngộ nhỡ trong quá trình đầu tư xuất hiện sơ xuất gì , Tưởng Gia và Sở Gia đề phiền phức , Sở Khinh Dương cũng khó  thoát tội.”

Tưởng Ngạn Chiêu đang nhớ lại người tên Sở Khinh Dương này “Vân Phong , quan hệ của cậu và Sở Khinh Dương không phải tốt lắm sao ? Hắn ta là người thế nào?”

“Cá nhân cậu ta đương nhiên không thàn vấn đề , chỉ là chuyện Sở Gia bây giờ không phải tự hắn là chủ , hắn là đứa con được coi trọng nhất , nhưng mấy đứa em của hắn luôn ham muốn vị trí của hắn , hắn cũng rất khó làm , tôi nghĩ tôi mở miệng , hắn sẽ không cự tuyệt , nhưng mà , Sở Khinh Dương thiếu một lý do thuyết phục những người khác trong Sở Gia . Chỉ bằng vào việc chùng tôi là bạn bè thì không đủ trọng lượng .”

Tưởng Hàm thấu hiểu một chút đạo lý “Vân Phong , cậu xác định Sở Khinh Dương chịu giúp chúng ta ?”

Vân Phong gật đầu “Chỉ cần tôi mở miệng , cậu ta nhất định sẽ làm.”

Tưởng Ngạn Chiêu đã hiểu “Tôi hiểu ý của cậu , hai người mặc dù là bạn tốt , nhưng cậu ta chịu hỗ trợ những người khác trong Sở Gia cũng chưa chắc chịu , ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì , cậu ta không những không giúp được chúng ta mà còn bị liên luỵ theo.”

Mặc Mặc nhìn Vân Phong , “Phong , phải là lý do gì mới có thể để Sở Khinh Dương thuyết phục những người khác trong Sở Gia? Nhưng vẫn phải giữ bí mật của Tưởng Gia?”

Tưởng Hàm không đợi Vân Phong mở miệng , nói ra biện pháp “Biện pháp tốt nhất đương nhiên là liên hôn.”

“Liên hôn ?”

Khoé miệng Tưởng Hàm hiện lên nụ cười lạnh “Vân Phong , có thể cho tôi số điện thoại của Sở Khinh Dương không?”

Mặc Mặc kinh ngạc “Chị , chị muốn làm gì ?”

Tưởng Hàm nhíu mày “Hỏi xem hắn có đồng ý lấy chị hay không!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:40:53 | Chỉ xem của tác giả



45 | Dạ đàm

Tưởng Hàm nói xong nhanh nhẹn đi , Mặc Mặc mở to mắt đờ đẫn.

Vân Phong và Tưởng Ngạn Chiêu nhìn nhau một cái , cười một tiếng

Tưởng Lực Hành gật đầu “Không hổ là Tưởng Hàm , nó đúng là con cừu đen* của nhà này.”

* ý chỉ người thích nghi tốt nhất

Vân Phong thầm nghĩ trong lòng “Sở Khinh Dương ơi Sở Khinh Dương , cậu nằm mơ cũng không nghĩ ra , con cừu đen của Tưởng Gia lại tìm tới anh ! Người anh em , cậu phải cẩn thận rồi.

Cuộc họp gia đình tiến hành đến rất khuya , Tưởng Lực Hành nhìn thời gian “Cũng đã muộn rồi , Mặc Mặc , con và Vân Phong ở lại đây ngủ đi.”

Mặc Mặc nhìn Vân Phong “Vâng thưa cha”

Tưởng Lực Hành lại nhìn Tần Quyên “Con cũng ở lại đi , sáng mai mọi người cùng đi tới công ty.”

Tần Quyến gật đầu “Con biết rồi , cha nuôi”

Đêm khuya

Vân Phong và Mặc Mặc đi vào phòng.

“Đây là phòng ngủ của em trươc khi kết hôn” Mặc Mặc nhìn trang trsi bên trong không thay đổi , xúc động vô cùng.

Vân Phong nhìn về phía giường , nghĩ xem mình có cần trải đệm nằm dưới đất hay không , anh không biết Mặc Mặc còn đồng ý cùng giường chung gối với anh không nữa.

Nếu đêm nay bọn họ quay về nhà , anh nhất định sẽ ngủ ở phòng khách , nhưng mà bây giờ , ở trước mặt cả nhà…

Mặc Mặc đi đến trước cửa sổ”Đã muộn rồi , anh tắm trước đi.”

“Ừ”

Vân Phong chậm rãi đi vào phòng tắm , còn mình cô đứng trước cửa sổ nhìn về bóng đêm xa xăm.

Mặc Mặc nhìn lên bầu trời đêm mênh mông “Làm thế nào đây ? Chúng ta còn như một đôi vợ chồng sao ? Cuộc hôn nhân này còn có thể duy trì bao lâu?”

Cô không có đáp án , có lẽ chờ Tưởng Gia vượt qua khủng hoảng lần này , bọn họ cũng nên tan đi?

Anh nói anh yêu cô , nhưng mà…

Mặc Mặc lắc đầu , vứt bỏ những suy nghĩ lung tung đi .

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng , đi đến bên cạnh , đó là phòng của Tưởng Hàm.

“Chị ? Chị còn thức không?”

Không ai lên tiếng.

“Cô ấy chưa về đâu” Sau lưng Mặc Mặc vang lên tiếng Tần Quyến.

Mặc Mặc quay đầu lại , cô có chút không được tự nhiên , cô và Tần Quyến trực tiếp tiếp xúc thực ra cũng không nhiều , lúc này lại …

“Cô cũng tới tìm chị ấy?” Mặc Mặc khẽ hỏi.

Tần Quyến gật đầu “Nói thật , tôi cũng rất lo lắng cho cô ấy.”

Mặc Mặc lộ ra nụ cười thản nhiên “ Nếu chị ấy biết nhất định sẽ rất cảm động.”

Tần Quyến hạ mắt xuống “Mặc Mặc , chúng ta có thể nói chuyện không?”

“Hả? Được.”

“Đến phòng tôi đi.”

Mặc Mặc đi theo Tần Quyến vào trong phòng của cô , đây là một phòng khách khác , không biết vì sao trong lòng Mặc Mặc có điểm không dễ chịu , chỉ là bởi vì Tần Quyến ngủ ở phòng khách ?!

Thông minh như Tần Quyến , cô ta sao có thể không nhìn ra vẻ thông cảm của Mặc Mặc đối với mình , cô ấy rất thiện lương , khó trách Vân Phong lại yêu không rời được.

“Mặc Mặc  , tôi tìm cô có hai chuyện , thứ nhất , tôi muốn nói xin lỗi với cô.”

Mặc Mặc nhìn cô ta , cười nhạt “Đây không phải lỗi của cô.”

Tần Quyễn trầm mặc một chút “Thứ hai , tôi nghĩ cô nên khuyên Tưởng Hàm , đừng lấy hạnh phúc cả đời của mình làm tiền đặt cược.”

Mặc Mặc rất bất ngờ cô sẽ nói chuyện này , “Chị ấy là vì Tưởng Gia , tôi và chị từ nhỏ lớn lên cùng nhau , chuyện chị ấy đã quyết định không ai có thể thay đổi”

Tần Quyến có chút thất vọng , cắn môi “Là vậy sao…”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:41:58 | Chỉ xem của tác giả



46 | Nội gián

Sau khi nói chuyện đơn giản , Tần Quyến nhìn bóng lưng Mặc Mặc rời đi , suy nghĩ về lời của cô , Tần Quyến lẩm bẩm “Con gái Tưởng Gia quả thật là không giống nhau . Tưởng Hàm quyến rũ và quyết đoán , Tưởng Mặc bình tĩnh và kiên cường … Còn mình …” Trong lòng mang theo một nét buồn bã không người nào có thể hiểu.

Mặc Mặc quay trở lạ phòng , thấy Vân Phong vẫn ngồi ở trên ghế salon ,cô nhẹ nhàng nói “Em và Tần Quyến nói chuyện một lát , anh ngủ trước đi.”

Vân Phong nhìn bóng cô đi vào phòng tắm , anh quay về giường , nghĩ lại một ngày trải qua bao nhiêu chuyện không thể tưởng nổi , có mỏi hơn nữa cũng không bằng tâm sức tiều tuỵ tới mệt , nhưng lại không hề buồn ngủ.

Một lát sau , Mặc Mặc đã đi ra , cô ung dung đi đến bên giường , nằm cạnh anh “Phong , anh nói xem , Tưởng Gia lần này sẽ không có việc gì chứ?”

Ánh mắt Vân Phong sâu xa “Hi vọng không có . Chỉ có điều…”

“Chỉ có điều rất khó thoát đúng không?”

“Đúng vậy . Bằng không cha sẽ không khẩn trương như vậy , vừa rồi em có nhìn thấy ánh mắt của ông không?”

“Có . Từ nhỏ nhỏ đến lớn em chưa từng nhìn thấy vẻ mặt ông khẩn trương như vậy , ông chỉ là muốn cổ vũ mọi người đoàn kết nhất trí cùng vượt qua cửa ải khó khăn này  , cho nên mới cố gắng giữ vững . Lúc nãy em đi tìm chị , chị ấy vẫn chưa về , không biết chị ấy có thật là đi tìm Sở Khnh Dương không ?

Khoé miệng Vân Phong khẽ cười “Sở Khinh Dương lần này khó có thể thoát.”

“Hả ? Ý của anh là chị có thể thuyết phục anh ta , còn gả cho anh ta sao?”

Vân Phong gật đầu.

“Nhưng mà … Vừa rồi ngay cả Tần Quyến cũng nói chị không nên lấy hạnh phúc của mình làm tiền đặt cược , tuy rằng em cũng đồng ý với ý kiến của cô ấy , nhưng mà em hiểu rõ cá tính của chị mình , cho nên , em rất mâu thuẫn .”

“Em đang lo lắng cho chị ấy?”

“Ừm”

Vân Phong an ủi cô “Tin tưởng anh , anh rất hiểu Sở Khinh Dương , cậu ta cho dù thật sự liên hôn với Tưởng Gia , chị em cũng không chịu thiệt thòi gì , nếu như không vì liên quan đến lợi ích , chính anh cũng thấy hai người bọn họ rất xứng đôi.”

Mặc Mặc thở thật dài “Nhưng mà , lợi ích đã tồn tại rồi.”

“Mặc Mặc , em không cảm tháy chuyện lần này rất kỳ quặc sao?”

“Gì?”

“Anh cảm thấy trong công ty có nội gián . Bằng không , người kia không có cơ hội thuận lợi đi lấy văn kiện như vậy . Chỉ có điều , anh thật sự nghĩ không ra người này rốt cuộc là ai?”

“Nội gián ? Sao có thể?”

Vân Phong lắc đầu “Càng là chuyện không thể thì càng có thể xảy ra.”

“Nhưng nếu là nói như vậy , sự việc đã qua mười mấy tiếng rồi , vì sao một chút động tĩnh cũng không có , vừa không vơ vét tài sản của Tưởng Gia , cũng không báo cho cảnh sát , mục đích của người này là gì?”

“Đây chính là điều anh nghi hoặc … Trừ phi …”

Mặc Mặc thấy Vân Phong biến sắc “Trừ phi cái gì?”

“Trừ phi mục đích của người này là huỷ diệt triệt để Tưởng Gia.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:43:00 | Chỉ xem của tác giả



47 | Hôn sự

Tưởng Hàm một đêm không về , đến sáng hôm sau mới trở lại.

Mặc Mặc vội vàng hỏi “Chị , chị làm em lo lắng gần chết , sao giờ chị mới về?”

Tưởng Hàm cho cô một nụ cười an ủi “Mặc Mặc , không cần lo lắng , chị không phải đã về sao ? Hơn nữa chị còn có tin tốt lành nói cho mọi người.”

“Tin tốt lành? Ý con nói không phải là…”

Tưởng Hàm gật đầu , cô đi đến trước mặt Tưởng Lực Hành “Cha , con sắp trở thành con dâu của Sở gia rồi , như vậy được chứ?”

Tưởng Lực Hành nghe ra ý trong lời nói của cô “Vì sao con không nói con sắp trở thành vợ của Sở Khinh Dương?”

Tưởng Ngạn Chiêu và Vân Phong nhìn nhau một cái , hai người đồng thời kịp phản ứng “Em không phải gả cho Sở Khinh Dương?!”

Tưởng Hàm không đáp hỏi lại “Bất luận là Sở Khinh Dương hay những người khác trong Sở Gia , không phải đều giống nhau sao?”

“Chị…”

Tưởng Hàm mỉm cười “Yên tâm đi , nếu chị gả cũng sẽ chọn một người tốt nhất”

Vân Phong gật đầu “Không sai , người tốt nhất Sở Gia chính là Sở Khinh Dương , chị làm như vậy là lấy lui làm tiến.”

Khoé miệng Tưởng Hàm khẽ nhếch lên “Không hổ là Vân Phong , đủ thông minh , cậu nói xem , người bạn tốt của cậu trước bảy giờ sẽ tới Tưởng Gia không?”

Vân Phong nhìn đồng hồ “Em cảm thấy sáu rưỡi sẽ thấy hắn”

Vân Phong vừa dứt lời , chuông cửa liền vang lên , tầm mắt mọi người đều nhìn về một phía.

Vân Phong đi đến bên cạnh Mặc Mặc “Không ngờ hắn còn đến sớm hơn cả thời gian anh dự đoán trước.”

Tưởng Hàm tự mình đi tới mở cửa , trên mặt của cô mang theo nụ cười thản nhiên vô cùng tự tin , nghênh đón người tới.

Là Sở Khinh Dương .

Sở Khinh Dương liếc mắt nhìn Tưởng Hàm , cảm thấy nụ cười trên mặt cô thực chọi mắt , nhưng không có cách nào khác ,anh đi vào bên trong , nhìn quanh một vòng , sau đó trao đổi một ánh mắt với Vân Phong , cuối cùng đi đến trước mặt Tưởng Lực Hành .

“Bác trai , hôm nay con tới để cầu hôn . Ba ngày sau cha con sẽ đích thân tới thăm hỏi.”

***

Hôn sự của Sở Khinh Dương và Tưởng Hàm cứ như vậy mà định , lúc Sở Khinh Dương đi Tưởng Hàm còn ra ngoài tiễn hắn , những người khác trong phòng đối với chuyện này vẫn còn khó có thể tin .

“Phong , vì sao Sở Khinh Dương lại quyết định nhanh như vậy ?”

“Tôi nghĩ chắc là tối hôm Tưởng Hàm đi tìm hắn , sau đó không nói chuyện ổn thoả , cô đành đi tìm mấy đứa em hắn , Tưởng Hàm nói rất đúng , gả vào Sở Gia không nhất định chỉ có một lựa chọn là Sở Khinh Dương , nhưng hắn là lựa chọn tốt nhất , cô ấy đương nhiên sẽ không bỏ qua . Cho nên … Có lẽ cô ấy nói với Sở Khinh Dương như vậy : anh muốn tôi trở thành vợ của anh hay là em dâu của anh ?”

Tưởng Ngạn Chiêu nở nụ cười “Đây đúng là giống với phong cách làm việc của Tưởng Hàm . Người làm anh tôi đây có thể khẳng định nó nhất định là nói như vậy .”

Tưởng Ngạn Chiêu nhìn Mặc Mặc “Mặc Mặc , giữ chân một người đàn ông có rất nhiều cách.”

Tưởng Mặc thầm cả kinh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:44:04 | Chỉ xem của tác giả



48 | Lời thề

Nhờ thờ lớn Milan , là nhà thờ có phong thái nhất thế giới .

Nó bắt đầu được dựng lên năm 1386 , chính thức xây xong vào năm 1897 , kiến trúc của giáo đường trải qua 5 thế kỷ . Là công trình Gothic lớn nhất Italy , thiết kế và trang trí gần như tinh tế , cực kỳ đặc sắc.

Ngày hôm nay ở trong nhà thờ này , Sở Khinh Dương và Tưởng Hàm chính là nhân vật chính.

Đức cha trang nghiêm hỏi “Sở Khinh Dương tiên sinh , anh có  bằng lòng cưới Tưởng Hàm tiểu thư làm vợ không ? Dù nghèo khổ , giàu sang , ốm đau , bệnh tật hay không vẫn một lòng một dạ yêu thương cả đời .”

Sở Khinh Dương không suy nghĩ nhiều , không có chút do dự nói “Tôi đồng ý.”

Đức cha gật đầu mỉm cười , nhìn về phía Tưởng Hàm “Tưởng Hàm tiểu thư , cô có bằng lòng gả cho Sở Khinh Dương tiên sinh không ? Dù nghèo khổ , giàu sang , ốm đau , bệnh tật hay không vẫn một lòng một dạ yêu thương cả đời .”

“Tôi đồng ý.”

Đợi khi lời thề của hai người được giáo đường thiên liêng này cho phép , vận mệnh của Sở Gia và Tưởng Gia cùng buộc lại với nhau .

Mặc Mặc đứng cùng Vân Phong , xúc động rất nhiều.

Cô nhìn Tưởng Hàm xinh đẹp , khoé miệng của chị đang cười , nhưng chị ấy thực sự hạnh phúc sao? Mặc Mặc nhẹ giọng hỏi Vân Phong “Chị sẽ hạnh phúc , đúng không?”

Vân Phong không biết trả lời thế nào , bọn họ đều rõ đằng sau cuộc hôn nhân này có mục đích phức tạp như thế nào , Vân Phong đành phải nói như vậy “Thông minh như Tưởng Hàm , sáng suốt như Sở Khinh Dương , bọn họ đều biết mình đang làm gì , chúng ta chỉ có thể chúc phúc.”

Mặc Mặc ngước mắt nhìn vào đắy mắt Vân Phong “Lúc chúng ta kết hôn tâm tình của anh như thế nào?”

Biểu tình của Vân Phong cứng đờ “Mặc Mặc…’

“Em không phải trách anh , chỉ là muốn biết lúc anh đang đứng nói “tôi đồng ý” , có một chút chân thành nào hay không ?”

Vân Phong nhắm mắt lại “Anh cũng không biết , anh chỉ cảm thấy cả đời này của anh , đều sẽ nâng em ở trong lòng bàn tay , từ khoảng khắc đấy trở đi , em chính là người thân cận nhất trong sinh mệnh của anh .”

Mặc Mặc cười nhạt “Thật tốt . Cho dù không phải người yêu nhất , cũng là người thân cận nhất , không tồi .”

Ý cười trên môi cô khiến Vân Phong áy náy , ánh mắt của anh bình tĩnh “Hiện tại , em đã là như vậy rồi.”

Mặc Mặc không nói tiếp , cô biết anh nói gì , cô cúi đầu , hai má lại không tự giác đỏ ửng lên .

Chờ đến khi đại lễ kết thúc , Tưởng Hàm đã đi tới , cô đi đến trước mặt Mặc Mặc , tâm tình của hai chị em rất khác biệt .

Mặc Mặc kéo tay Tưởng Hàm “Chị , đáp ứng em , chị phải hạnh phúc!”

Tưởng Hàm kiên định gật đầu “Chị sẽ vậy . Chị không chỉ biết làm cho mình hạnh phúc , còn có thể làm cho mỗi người trong tưởng Gia vui vẻ.”

Nước mắt của Mặc Mặc ào ào chảy xuống , Tưởng Hàm nhẹ nhàng lau cho cô “Đứa ngốc , đừng để người khác chê cười…”

Sau đó Tưởng Hàm quay lại , khoác cánh tay Sở Khinh Dương , hai người giống như do trời đất tạo nên cho nhau.

Một hôn lễ , dẫn dắt hồi ức của Vân Phong và Mặc Mặc cùng lo lắng đối với tương lai ,dường như sự tình càng lúc càng phức tạp , càng lúc càng khó quay đầu lại.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách