Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p3104
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Hào Môn Lãnh Thê | Phú Sĩ Sơn Hạ (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 04:01:10 | Xem tất
  


29 | Bảo vệ

Tưởng Lực Hành nghe bọn họ nói chuyện muốn đi du lịch , cũng không nói gì thêm

Ông chỉ nhắc nhỏ Vân Phong : “Vân Phong bây giờ đi ra ngoài du lịch cũng tốt , sau cuộc họp ban giám đốc cuối năm  chỉ sợ thời gian của con liền chặt hơn . Cùng Mặc Mặc đi chơi vui vẻ trước đi.”

“Con biết rồi thưa cha.”

Vân Phong nghe ra ý trong lời nói của Tưởng Lực Hành , đây là sự khẳng định của Tưởng Lực Hành đối với anh , chẳng khác gì là nói trước cho anh , rất nhanh thôi anh có thể đạt tới đỉnh cao .

Tưởng Lực Hành nói xong ,đưa mắt nhìn về hướng Tần Quyến : “Còn có một việc , ta tính đưa Tần Quyến vào công ty làm việc , để không bị người khác chê trách nó sẽ làm từ tầng thấp nhất , Tần Quyến, con không có ý kiến chứ?”

Tần Quyến mỉm cười “Sao có thể chứ , cha nuôi.”

Hiện tại mặc dù không có người ngoài ở đây , nhưng Tần Quyến vẫn xưng hô với Tưởng Lực Hành là “cha nuôi” , có vẻ rất đúng mực . Bởi vì ngồi ở đây còn có hai vị bà lớn , mẹ của Tưởng Ngạn Chiêu , còn có mẹ của Tưởng Mặc .

Tần Quyến xử lý tiến lui thoả đáng , làm Tưởng Lực Hành vừa lòng , cũng để cho hai bà lớn mặt mũi , cô đúng là đủ thông minh.

Mặc Mặc thầm đánh gía Tần Quyến , xinh đẹp và trí tuệ đều đủ , cô làm thế nào để so bì được ?

Mặc Mặc biết ưu thế duy nhất của mình chính là thân phận của cô , tuy rằng Tần Qyến cũng là con gái của cha , nhưng chỉ là trên danh phận con gái nuôi , hơn nữa tất cả mọi người đều biết Vân Phong là chồng của Tưởng Mặc cô , cô chỉ có ưu thế này , Mặc Mạc trước giờ không cảm thấy may mắn vì thân thể mình chảy dòng máu của Tưởng Gia , nhưng một khắc này , cô cảm thấy thật may mắn .

Cho nên , cô nhất định phải bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng này , giữ Vân Phong lại , cô không có lựa chọn nào khác.

***

Chín rưỡi tối , Mặc Mặc và Vân Phong định rời đi , Tần Quyên cũng phải rời đi .

Ba người đi ra cửa .

Cô nhìn về phía Vân Phong , ánh mắt ẩn chứa thâm ý , khoé miệng khẽ nhếch lên “Chúc hai người du lịch vui vẻ.”

Mặc Mặc đáp lại cô “sẽ là vậy.”

Mặc Mặc ở dưới đáy lòng nổi giận vì chính minh , cô không thể nhận thua.

Ánh mắt Mặc Mặc hướng về phía Tần Quyến , thông minh như Tần Quyến , sao không hiểu được sự khiêu khích của cô . Đúng vậy a , Mặc Mặc là người vợ danh chính ngôn thuận của Vân Phong , cô có quyền lợi khiêu khích như vậy , không phải sao?

Tần Quyến có chút cảm thán , Mặc Mặc , cũng không phải người đơn thuần như Vân Phong biết đi.

Khi đối mặt với tình địch , bảo vệ tình yêu và hôn nhân , Tưởng Mặc có sự kiêu ngạo và dũng khí trời sinh của người Tưởng Gia.

Vân Phong dẫn theo Tưởng Mặc cùng nhau rời đi , để lại Tần Quyến đứng một mình , cô nhìn bóng lưng bọn họ dần đi xa , tay nắm chặt “Vân Phong , anh là lựu chọn tốt nhất của tôi , tôi sẽ không dễ dàng buông tha đâu … Tôi đã chờ đủ lâu rồi…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 04:02:14 | Xem tất



30 | Hạnh phúc

Prague ( thủ đô cộng hoà Czech) .

Được gọi là một trong những thành phố xinh đẹp nhất Châu Âu.

Sự lãng mạn mỹ lệ của Prague do lớp lịch sử sâu sắc thổi qua , hay cũng là do tính cách lãng mạn của người bohemian tạo nên , đi qua 30 pho tượng thánh trên cầu lớn Charles , bạn có thể cảm nhận được sự lãng mạn thực thụ của thành phố này .

Đúng như lời nói của Nietzsche, “khi tôi muốn dùng một chữ đến diễn tả ‘âm nhạc’ thì tôi chỉ tìm được Viên , còn khi tôi muốn dùng một chữ để diễn tả ‘thần bí’ thì tôi chỉ nghĩ tới Prague.”

Prague tịnh mịch đẹp đẹp mê ngời , như sao chổi , ngọn lửa , rắn , lại như quang cảnh súc tích đang truyền đạt vẻ đẹp mãi mãi không tiêu tan của nó . Cần bạn và một người tâm linh thương thông cùng nhau chia sẻ niềm vui tại đây .

Mà người Mặc Mặc muốn cùng chia sẻ tất cả chuyện này , không thể nghi ngờ , chính là Vân Phong.

Bọn họ xuất phát từ quảng trường , đi qua ngõ tắt vàng cổ Kafka , trôi theo dòng người trên đường Karlova tới cầu đá Charles được xây dựng vào năm 1357.

Mặc Mặc lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve pho thượng đá , giống như dùng tâm linh mà chạm đến.

Vân Phong nhìn vẻ thành kính của cô , không khỏi hỏi “Mặc Mặc , ở đây có điển cố gì sao?”

Mặc Mực gật đầu , mỉm cười quay lại nhìn anh “Truyền thuyết nói rằng chỉ cần dùng tâm cạm vào pho tượng thánh có thể mang đến hạnh phúc suốt đời.’

Vân Phọng nghiêng đầu nhìn “Hả? Anh cũng phải dụng tâm một chút mới được.”

Mặc Mặc suy nghĩ lời anh nói “Phong ? Anh cũng tin tưởng điều này sao?”

Vân Phong cười khẽ , đúng là trước kia anh không tin cái gì gọi là lãng mạn , gọi là truyền thuyết , nhưng hiện tại , anh tin , anh hi vọng pho tượng mang theo sự thần bí này có thể thoả mãn nguyện vọng của Mặc Mặc , cũng thoả mãn nguyện vọng của anh .

Dịu dàng như gió , Vân Phong nhẹ nhàng nói ra “Anh hi vọng Mặc Mặc cả đời hạnh phúc.”

Mặc Mặc cười ngọt ngào , cười đến xinh đẹp mà mê người.

Lúm đồng tiền của cô đã xua đi toàn bộ sự do dự lúc trước của Vân Phong , cô vui vẻ giống như một cô gái nhỏ mới được thoả mãn ước nguyện trong ngày sinh nhật.

Đúng vậy , lần du lịch này vốn là anh thiếu ước nguyện sinh nhật của cô , bây giờ anh chân thành bù lại có thể chứ?

Anh cầm tay Mặc Mặc , đi trên cầu Charles.

Hoàn toàn khác biệt với những cửa hàng bọc kính của thủ đô Prague , trên cây cầu Charles phần lớn là ván những ảnh chụp và những tác phẩm hội hoạ , tranh vẽ và hình ảnh , màu sắc phẩn lớn là lấy trắng và đen làm tông chính.

Khi không có người hỏi thăm ,các chủ quầy thường thường đốt một điếu thuốc lá , nhìn du khách tới lui , vẻ cao quý ẩn bên trong tư thế kia , tuyệt không phải những người bán hàng rong nhỏ có thể đạt được .

Mặc Mặc đối vứi văn nghệ sĩ rất hứng thú , cô kéo tay Vân Phong đi thẳng về phía trước , “Phong  , chúng ta cùng vẽ một bức tranh được không?”

“Vẽ ?”

“Ừm , so với chụp ảnh thì thú vị hơn rất nhiều.”

Vân Phong đồng ý .

Bọn họ người trước mặt một ngườ đàn ông cao tuổi , ông lão dùng bàn tay già nua , mạnh mẽ phá hoạ , đưa bút , vạch một cái , vẽ lên diện mạo của bọn họ .

Hỉnh ảnh bó của bọn họ từng chút một vẽ lên trên giấy , cùng vẽ lên trái tim họ .

Trời chiều ngả về tây , ánh sáng rực rỡ chiếu rọi Prrague .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 17:51:45 | Xem tất



31 | Ghen

Trên cầu ,  các du khách đủ màu da , hoặc đi lại giữa cầu hoặc tựa bên cầu chụp ảnh , ôm hôn .

Gió mát trên sông thổi tới , mang theo chút ẩm ướt , từ xa , trên sườn núi hai bên bờ sông từng nhà thờ cao hoặc những tháp nhọn dựng thẳng ,  chân trời xanh thẳm càng lúc càng xa , chìm vào đồng ruộng ngoại ô .

Vân Phong nhìn thấy trên mặt Mặc Mặc luôn giữ nguyên lúm đồng tiền , anh tin tưởng Mặc Mặc thật sự cảm thấy thoải mái , cô không phải giả bộ đi?

Anh không thể nào tin vào mội dung cuộc điện thoại Tần Quyến gọi trước khi bọn họ xuất ngoại .

“Vân Phong , Mặc Mặc đã biết rồi.”

“Cô nói cái gì? Không có khả năng.”

“Ha ha , anh cho rằng phụ nữ đều ngu ngốc nên không hiểu vợ anh sao ?” Khẩu khí của Tần Quyến hài hước “Cô ta thậm chí còn phát ra tín hiệu cảnh cáo với ta đấy.”

Vân Phong ngạc nhiên “Không có khả năng . Mặc Mặc sẽ không như  vậy.”

“Không cái gì ? Sẽ không giả vờ? Sẽ không uy hiếp ? Sẽ không giả dối trước mặt anh?”

Không có khả năng . Vân Phong tin chắc .

Vân Phong lúc này phải thoát khỏi  bối rối , anh không thể phân tâm nữa , bởi vì anh phát hiện , mình cần coi chừng cô vợ nhỏ thật chặt , hình như cô rất được hoan nghênh?

Prague xinh đẹp trải qua ngàn năm tích luỹ , bước đi trong chợ trung tâm giống như đi vào bảo tàng kiến trúc nghệ thuật phương tây , phong cách La mã , Gothic , Baroque , văn hoá phục hưng , chủ nghĩa nghệ thuật mới và trường phát nghệ thuật lập thể cùng các loại hình kiến trúc tạo thành một bức hoạ Czech điển hình , tự nhiên sẽ tụ tập du khách khắp nơi trên thế giới.

Vân Phong thờ ơ nhìn tốp năm tốp ba đàn ông nước ngoài hôn gió với liếc mắt đưa tình về phía Mặc Mặc , thì anh chẳng còn tâm tình ngắm cảnh đẹp nữa , anh chỉ chú ý nhìn lúm đồng tiền và hai má đỏ ứng không dứt của cô . Lúc Mặc Mặc không chú ý anh còn đáp lễ những người kia bằng ánh mắt sắc bén cảnh cáo.

Có lẽ do ánh mắt của anh quá sát người , Mặc Mặc đã phát hiện .

“Phong? Anh đang làm gì vậy?”

Vân Phong bị bắt tại trận , vô cùng xấu hổ “Không có gì ?”

“Vậy anh đừng nhìn người khác như vậy ? Rất bất lịch sự .”

Vân Phong chán nản “Chẳng lẽ bọn họ nhìn vợ anh hôn gió thì lịch sự sao??”

“A? … Anh đang ghen sao?” Mặc Mặc có chút ngỡ ngàng , nhưng cũng có chút hưng phấn . Đây có thể đại biểu anh vẫn rất để ý cô không?

“Cái gì ? Ghen?” Vân Phong gần như muốn giậm chân , anh mới không chịu thừa nhận “ Anh đây không có.”

“Không có thì sao lại lườm mấy người đó?”

Dường như đây là lần đầu tiên Vân Phong không trả lời nổi câu hỏi của cô , cỏ vẻ tức giận . Anh không được tự nhiên quay mặt đi.

Nhưng Mặc Mặc lại rất vui vẻ , anh như vậy còn không phải ghen sao ? Nhật định là vậy . Lòng của cô dường như nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cho dù anh không yêu cô , cho dù ý tứ anh ghen chỉ vì không muốn vợ của mình bị người khác ham muốn , cho dù loại tham muốn giữ lấy kỳ lạ này , cô cũng vui vẻ.

Mặc Mặc cười trộm .

“Phong … Anh làm gì mà nhỏ mọn như vậy , người ta chỉ đi qua nhìn em một cái mà thôi , chắc là ở đây rất ít khi nhìn thấy người Trung Quốc . Hơn nữa , lúc ở trong nước đều có một đống con gái ái mộ anh , lần này thật không dễ gì , để cho em hưởng thụ một lần thôi …”

Mặc Mặc còn đang nói thì anh đột nhiên hôn đến .

Prague , là một thế giới đồng thoại , tất cả mọi thứ đều tốt đẹp .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 17:53:36 | Xem tất



32 | Say rượu

Đêm đến Prague giống như thành phố của tinh linh.

Cỗ xe ngựa cổ chở Vân Phong và Mặc Mặc đi qua quảng trường , vó ngựa đánh lên đường đá phát ra những âm thanh trong trẻo .

Ngọn đèn dầu trên gác xép của pháo đài lúc sáng lúc tối , dường như công chúa trong chuyện cổ tích sẽ xuất hiện ở cửa sổ bất cứ lúc nào.

Tiếng va chạm của ly chén cùng tiếng âm nhạc rộn rã trong quán rượu, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Mặc Mặc lúc này cảm giác mình như là một công chúa , bởi vì có anh .

Trái tim cô rất ấm áp , tiếng vó ngựa đánh lên giai điệu vui tưoi , lòng bàn tay anh truyền đến cảm giác chắc chắn , khiến Mặc Mặc say lòng.

Cô lặng lẽ dựa vào bờ vai của anh “Phong , em cảm thấy mình thật hạnh phúc.”

Cho dù đằng sau hạnh phúc này hỗn tạp rất nhiều điều không thuần tuý.

Vân Phong khẽ vỗ về vai của cô , giống như có phần chột dạ “Sao em có thể dễ dàng thoả mãn như vậy , nó có một chút trống rỗng ?”

Mặc Mặc cười nhẹ “Không phải trống rỗng , chỉ cần em dựa vào anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi.”

Vân Phong không nói thêm gì nữa , ôm cô ngồi trên xe ngựa , giao chơi trong cảnh sắc.

Trước mắt chính là một khách sạn đặc biệt , ở trong này không chỉ có thể ngủ ở một chỗ nhìn tốt , còn có thể nhấm nháp loại bia chỉ có thể có ở Prague , màu sắc rõ ràng , bọt tốt , mùi hoa bia nồng xông ra , cay nặng mà không dài , mùi rất sảng khoái.

Mặc Mặc có vẻ vô cùng hưng phấn , muốn một cốc lớn , Vân Phong nhìn thấy không khỏi nhíu mày.

“Mặc Mặc , em không được uống rượu , nếm thử là được rồi .”

“Không được , hiếm khi được nhấm nháp một lần , em muốn uống đủ.”

Không biết vì cái gì , Vân Phong cảm thấy Prage , Mặc Mặc trở nên có điểm không giống với lúc trước , cô hoạt bát , vui vẻ , còn có đôi lúc tuỳ hứng nữa.

“Em không sợ uống rượu sao?”

“Hì hì , sẽ không say đâu.”

Vân Phong không biết làm thế nào , nhìn thấy cốc bia bị cô uống từng ngụm , khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bắt đầu đỏ lên , sau đó lan tới mang tai rồi nhiễm lên cổ trắng.

Hai giờ sau , Mặc Mặc say thật .

Vân Phong ôm cô trở về phòng.

Toàn thân Mặc Mặc đều toả ra hơi nóng , tác dụng của bia có lẽ rất lớn , nhưng có lẽ thứ khiến cô say không phải do chất lỏng bị cô uống vào .

“Mặc Mặc ? Tỉnh tỉnh?” Vân Phong ôm cô trở về giường  , lắc hai vai của cô , cô có say đến  bét nhè thì vẫn phải tắm rửa , cứ ngủ như vậy nhất định ngày mai sẽ nhức đầu lắm.

Vân Phong cố gắng gọi cô tỉnh , nhưng cũng vô ích.

Anh chỉ còn cách tự mình ra tay , đưa tay cởi bỏ cúc áo của cô , theo hơi thở phập phồng của cô , nơi tròn trịa trước ngực Mặc Mặc hơi chấn động , trên hai má da thịt trắng hồng thoáng ửng đỏ , môi khẽ nhếch , bộ dạng phong tình dễ thương.

Ngón tay Vân Phong dần dần giảm tố độ , anh mê mẩn , anh biết mình không nên , cho dù cô là vợ anh , nhưng bây giờ cô đang say , vậy mà anh lại…

“Ừm … Phong …” Mặc Mặc say nói lời say , tiếng phát ra rất nhỏ , tác động đến dây thần kinh mẫn cảm nhất của Vân Phong .

Vân Phong không giữ lý trí nữa cúi đầu hôn cô , hương bia hoà trộn với vị ngọt lành trong miệng cô , làm cho anh mê say.

Độc tác của anh rấy kịch liệt , Mặc Mặc cảm thấy khó thở ,chậm rãi mở mắt ra , thấy khuôn mặt tuấn tú của anh hiện rõ trước mắt , bất ngờ mở lớn mắt .

“Phong?”

Vân Phong nghe thấy tiếng cô kêu , ngẩng đầu , sắc mặt vô cùng đỏ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 17:54:39 | Xem tất



33 | Tình cảm mãnh liệt

Vân Phong có vẻ rất xấu hổ , anh thở thật sâu , sau đó khống chế được tình dục của mình , nhẹ nhàng buông cô ra đứng dậy “Mặc Mặc , em nên tắm rửa , anh đi xả nước cho em .”

Men say của Mặc Mặc giống như đột nhiên biến mất , cô khó tin nhìn anh , cô không nhìn nhầm , vừa rồi cô mới nhìn thấy ánh mắt anh rất nóng bỏng , rất tình cảm , đó là điều cô chưa từng cảm nhận được , đó là dục vọng nguyên thuỷ của một ngừơi đàn ông.

Vân Phong luôn luôn đối xử với cô rất ôn nhu , nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy được anh khát vọng mãnh liệt như vậy đối với chính mình , vừa rồi trong nháy mắt đó cô lại có thể thấy được .

Mặc Mặc vươn tay , mượn rượu làm dũng khí , chậm rãi mở miệng “Phong … Đừng đi,”

Lý trí của Vân Phong sụp đổ , trở lại trên giường , khoá chặt cô dưới thân .

Sau đó lại hôn cô , trực tiếp hơn nữa , nhiệt tình hơn nữa , khiến cô gần như muốn hết hơi , run rẩy dưới thân anh .

Sự mềm mại ấm áp và chặt chẽ của cô khiến anh thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng , kích thích đột ngột đến làm cho anh mất tự chủ , cho đến khi khoái cảm tích tụ khiến hai người cuối cùng cũng không chịu được , vong tình phát ra tiếng ngâm ngọt ngào .

Sau đó  , anh nặng nề tựa vào trên người cô , cảm giác hô hấp cả hai người vừa nhanh vừa gấp , tim đập cũng vậy .

Mặc Mặc dùng mền che kín mặt “Trời ạ , em thật không thể tin được.”

Vân Phong cũng như vậy , nhìn một đống gồ lên bên cạnh “Anh cũng vậy .”

Anh mở góc chăn ra “Mặc Mặc…”

Cô định không nói gì , nhưng mà “Gì chứ?”

“Mặc Mặc , anh có làm đau em không?”

Mặc Mặc xấu hổ lườm anh một cái , không dám trả lời.

Vân Phong lại hiểu lầm , rất sốt ruột “Anh làm đau em sao?”

“Không có” Cô không thể không trả lời.

Lần này Vân Phong mới yên tâm , không thể ngờ được , anh lại có thể mất khống chế như vậy .

Ban ngày đi lại mệt mỏi , vừa rồi lại hao tổn mãnh mẽ , không khí lại ngọt ngào ấm áp như vậy . Đêm nay bọn họ hạnh phúc ôm nhau , ngủ ngon một đêm .

Đợi đến khi bọn họ tỉnh lại , đã là buổi sáng ngày hôm sau .

Hôm nay bọn họ chuẩn bị tiếp tục vui chơi khắp Prague , Mặc Mặc ở trong phòng tắm thay quần áo , cô nhìn chính mình trong gương , dường như có chút khác lạ , trên mặt cô có thêm một phần xinh đẹp , cô luôn biết mình không xinh đẹp , nhưng hiện tại cô hình như có chút tự tin hơn .

Bên môi Mặc Mặc luôn phảng phất nụ cười , thay quần áo xong , định đẩy cửa ra thì nghe thấ tiếng Vân Phong nhỏ giọng nói chuyện .

Anh đang gọi điện thoại?

“Tôi biết thời hạn cô cho tôi là mười ngày , nhưng bây giờ tôi không thể trở về . Mặc Mặc đang chơi rất vui , tôi không muốn làm cô ấy mất hứng.”

“Tôi sẽ cho cô đáp án , sau khi tôi trở về hãy bàn “

“Chờ một chút , Tần Quyến …”

Anh đang gọi điện thoại với Tần Quyến.

Nụ cười bên môi Mặc Mặc nhất thời cứng lại , thì ra anh vẫn không quên được cô ta , cho dù ở tận Prague .

Trở về gặp rồi bàn sau ? Nói chuyện gì ? Nói anh quyết định ly hôn với cô ?”

Ngực Mặc Mặc như ngạt thở , cô vẫn không giữ được anh sao ? Rốt cuộc cô nên làm gì bây gi?

Lại đứng trươc gương , nét rực rỡ mới hiện lên lại biến mất không thấy đâu , cô thống khổ cắn môi dưới , đẩy cửa đi ra.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 17:56:27 | Xem tất



34 | Pháo đài

Vân Phong cúp điện thoại từ lâu , thấy Mặc Mặc đổi quần áo xong , “Mặc Mặc , ngày hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi đây?”

“Đi pháo đào Prague được không ?”

“Được , rất nổi tiếng .”

Lâu đài Prague , lâu đài của Đức tổng giám mục ,nằm ở đồi cao phía tây tháp . Về pháo đài này , bắt đầu từ đời  Wenceslaus I . Nghe nói ông là người thiện lương hơn nữa còn xây dựng vươg triều Premyslid , xây dựng toà lâu này này , từ thế kỷ thứ 9 CN.

Trải qua ngàn năm , hện tại nơi này trở thành “phủ tổng thống” . Văn phòng Tổng Thống khoá trước đều đặt trong di tích , bởi vậy mới gọi là “phủ tổng thống”

Vân Phong và Mặc Mặc tiến vào hành lang trưng bày tranh của lâu đài Prague , thưởng thức những bức tranh có từ thế kỷ 16 , hầu hết là những bức hoạ có từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18 , bao hàm rất nhiều những tác phẩm của các nghệ sĩ từ nước Đức ,Hà Lan , nhìn chung sở hữu hơn 4000 bức tranh .

“Phong , anh nhìn bức boạ này xem , đều rất cổ xưa , lắng đọng cả một nền lịch sử tang thương.”

“không sai , mỗi một tấm đều toát ra vẻ thần bí , chỉ có ở trong này mới có thể chứng kiến nhiều bảo vật như vậy .”

“Đi chỗ khác không thể thấy được , đúng không ?”

Trong ánh mắt Vân Phong ánh lên tia sáng “ Đúng rồi , chỉ có đứng ở nơi cao nhất , đứng ở nơi thần thánh nhất , mới có được đồ tốt nhất , cũng như ở giáo đường kia , nhà thời Đức giám mục , đại môn , đều trang trí tương đối hoa lệ .”

Mặc Mặc nhìn anh , giọng điệu dịu dàng “Vương triều thống trị còn có tôn giáo quyền uy đã hình thành tất cả những thứ này , thực ra ở trong dòng lịch sử này , các quý tộc có trong tay tất cả quyền lợi thống trị , em không thể tưởng được …”

“Không thể tưởng được cái gì?”

Khẩu khí của Mặc Mặc gần như tự giễu “Không thể tưởng được cho tới ngày hôm nay , cho dù giai cấp thống trị đã thay đổi , nhưng có rất nhiều thứ không thể thay đổi.”

Vân Phong đã hiểu “Ý em nói đến thương trường ? Tuy người trong thương giới không có danh nghĩ như hoàng đế , nhưng kỳ thật sức mạnh hô phong hoán vũ bọn họ nắm trong tay cũng chẳng khác mấy?”

Mặc Mặc mỉm cười “Chuyện trên thương giới không phải anh hiểu rõ hơn em sao?”

Vân Phong suy nghĩ , thương trường ? Tưởng Gia ? Ban giám đốc ? Anh?

Anh lại nhìn Mặc Mặc “Mặc Mặc , thực ra em không thích sinh ra trong Tưởng Gia thì phải? Em rất thiện lương , không thích hợp lừa người.”

“Trước kia em thất sự không thích , cho dù em có dòng máu của Tưởng Gia , nhưng lại không được ưu tú mà người Tưởng Gia nên có , em tự ti , từ nhỏ đã mất đi rất nhiều điều vui vẻ.” Mặc Mặc ảm đạm nỏi.

Nhưng ngay lập tức , ánh mắt Mặc Mặc lại sáng ngời “Nhưng bây giờ em lại không nghĩ như vậy .” Cô xoay người , chậm rãi mở miệng “Thực ra , thứ em lấy được từ Tưởng Gia nhiều hơn là mất.”

Vân Phong không hiểu ý của cô , Mặc Mặc cũng không tiếp tục giải thích .

“Phong , anh thích nơi này không ?”

“Thích.”

“Hì hì , đừng gạt em , em biết anh thích nơi hoa lệ và rộng rãi , thích phủ tổng thống quyền thế , chứ không phải chân thành với nghệ thuật đâu!”

“Hoa lệ và rộng rãi , xanh vàng rực rỡ , phong thái hiên ngang có cái gì không tốt sao?”

Mặc Mặc cười , cô nỉ non trong lòng . Anh thích là tốt rồi , anh chính là có chí lớn như vậy , đây là giấc mộng của anh , nếu anh muốn đứng trên đình của thương trường , dựa vào Tưởng Gia mới là con đường nhanh gọn nhất , cho nên , ngàn vạn lần đừng quên giấc mộng anh đang theo đuổi.

Mặc Mặc rủ mắt xuống , trong lòng chua sót.

Cô thất sự là đê tiện mà , cố ý gợi lên vấn đền này , nhắc nhở anh , ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ , rời khỏi cô , bước đường say này của anh sẽ gian nan . Ngàn vạn lần phải quên Tần Quyến , cô ta chỉ làm anh mất hết danh dự .

Vân Phong , anh biết nên làm thế nào , đúng không?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 17:57:52 | Xem tất



35 | Chụp ảnh

Đây là nơi kết thúc chuyến du lịch của Vân Phong và Mặc Mặc , bọn họ đi tới làng cổ Holasovice .

Nơi này  là một đặc biệt hoàn toàn và được bảo quản tốt ví dụ về một làng truyền thống trung ương châu Âu , một bản gốc hiếm có . Nó có một số lượng lớn vượt trội 18 và 19-tòa nhà vernacular thế kỷ trong một phong cách được gọi là ‘Nam Bohemian dân gian Baroque’, và bảo tồn một kế hoạch mặt đất có niên đại từ thời Trung Cổ.

Thời gian ở trong này không trôi đi , có lẽ đây chính là điểm hấp dẫn của Holasovice.

Làng này có hình dạng kéo dài từ thời Trung cổ đến nay , hơn nữa ở nơi thôn trang rộng lớn xanh biếc này , còn đọng lại toà kiến trúc vào giai đoạn giữa thế kỷ 19 , đồng thời bảo trì nguyên dạng kiến trúc ban đầu , không có gì thay đổi .

Rất nhiều người cho rằng , holasovice là một rừng rậm nằm phía năm Boheme , hiếm ai biết đến ngôi làng nhỏ này.

Còn có ngừơi cho rằng , nó chẳng qua chỉ là một di sản văn hoá gắn liền với lịch sử thế giới mà thôi.

Nhưng , Mặc Mặc nghĩ đây là địa điểm vui vẻ cuối cùng của cô , ngày đó cô nghe được cuộc nói chuyện của Vân Phong và Tần Quyến , cô không biết lời nhắc nhở của mình có tác dụng đối với Vân Phong hay không . Sau khi bọn họ về nước ,anh sẽ gặp Tần Quyến , anh sẽ đưa ra lựa chọn nào…

Mặc Mặc tự nói với mình , cho dù như thế nào , bản thân cô phải nắm chắc ngày này , ít nhất thì ở hiện tại anh vẫn thuộc về cô.

Mặc Mặc cầm máy ảnh kỹ thuật số trong tay không ngừng chụp ảnh , cô muốn lưu lại hình ảnh vui vẻ cuối cùng của bọn họ .

“Phong , nhanh lên , anh đứng ở bên đó , em chụp anh cho.”

“Mặc Mặc , anh đã chụp rất nhiều rồi , đến lượt anh chụp cho em được không?”

“Không cần , em thích chụp cho anh , em lại không xinh đẹp , em không thích chụp ảnh…” Thanh âm của Mặc Mặc càng lúc càng nhỏ.

Nhưng Vân Phong vẫn nghe được . “Mặc Mặc , ai nói em không đẹp?”

“Tự em nói” Mặc Mặc cúi đầu.

“Chớ nói nhảm , anh cảm thấy em rất đẹp , em phải tin tưởng chính mình , cũng phải tin tưởng anh a.”

Mặc Mặc cắn môi , em cũng muốn tin tưởng chính mình , em cũng muốn tin tưởng anh , nhưng mà … Thật sự có thể chứ ? Có thể không?

Vân Phong cầm máy ảnh trong tay cô , dắt cô đi đến cạnh căn nhà , “Đứng ở đây , tay vịn chặt mặt tường , mắt nhìn vào ống kính , được … mỉm cười , đúng …”

Ánh đèn liên tục sáng lên , anh chụp lại cho cô từng ký ức.

Bên cạnh có tốp năm tốp ba du khách đi qua , Vân Phong chạy tới , dùng ngoại ngữ lưu loát nói , nhờ du khách chụp giúp anh và Mặc Mặc .

Sau đó , anh chạy trở về , ôm bả vai Mặc Mặc , tiêu cự ngắm về hướng bọn họ , chớp mắt vĩnh hằng.

Vân Phong cảm thấy , những việc này chẳng qua chỉ là hành động bình thường nhưng lại làm Mặc Mặc cảm động , ánh mắt vừa rồi còn ảm đạm đã tràn ngập ánh sáng , khoé miệng của cô lộ ra một đường cong.

Cô rất nhạy cảm , cũng rất yếu đuối , cô rất dễ dàng bị tổn thương , Vân Phong nghĩ đến đây , trong lòng như có một dây đàn bị gảy lên , làm sao anh có thể tiếp tục thương tổn cô ?

Anh rất ngu ngốc , tại sao lại nghĩ mình có thể bỏ cô được ? Chỉ cần một ánh mắt của Mặc Mặc , cũng đủ để cho cả người anh sụp đổ rồi !

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 17:59:36 | Xem tất



36 | Lựa chọn

Vân Phong về nước , anh tới gặp Tần Quyến , nói cho cô biết lựa chọn của anh .

“Tần Quyến , tôi sẽ không ly hôn .’

Đôi môi đỏ mọng của Tần Quyến nhếch lên một cái , giống như đáp án không ngoài ý nghĩ của cô.

“Anh sẽ không thay đổi đáp án sao?”

“Quyết không đổi.”

Tần Quyến nở nụ cười “Vân Phong , anh đánh giá tôi quá thấp , không phải mọi chuyện  chỉ cần anh nói là coi như xong.”

“Có ý gì?”

“Anh không nhớ lần hẹn trước của chúng ta sao?”

Vân Phong không đồng tình “Thì sao , tôi lại không có làm gì với cô.’

Vân Phong nói xong ánh mặt chợt nặng trĩu , anh thật may mắn vì bản thân chưa phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào.

Tần Quyên lại không cho là như vậy “Anh nhầm rồi , quy tắc trò chơi do tôi quyết định , tôi không phải người có thể dễ dàng bị đuổi đi.”

Vân Phong châm chọc cười “Vậy cô muốn thế nào?”

Ánh mắt Tần Quyến còn hơi lưu chuyển , cô cần phải ra biện pháp tốt hơn “Vân Phong , anh thật sự không chịu ly hôn sao?”

“Đúng”

“Anh có thể chịu đựng không gặp tôi , nhớ đến tôi sao ?”

“Có thể.”

Ánh mắt Tần Quyến toát ra vẻ không dám tin , Vân Phong thở thật sâu , sau đó chậm rãi nói cho cô biết “Tần Quyến , tôi thừa nhận sự xuất hiện của cô làm dấy lên một cơn sóng trong cuộc đời của tôi , cô thông minh xinh đẹp , cô có tư chất làm cho đàn ông động tâm , nhưng hiện tại , tôi không ở trong đám đàn ông đấy , sự xuất hiện của cô cũng không phải sai lầm , là lời nhắc nhở cũng để cảnh tỉnh tôi , nếu không có cô , tôi vĩnh viễn sẽ không chân chính hiểu được lòng mình.”

“Lòng của anh ? Đừng nói cho tôi là anh yêu Mặc Mặc “ Tần Quyến hiển nhiên là không tin

Vân Phonh nhìn sâu vào trong mắt cô “Tôi không sợ thừa nhận , tôi yêu Mặc Mặc.”

“Là yêu Mặc Mặc , hay là yêu quyền lợi của ban giám đốc ? Hôm đó ở nhà , cha nuôi đã ám chỉ cho anh , sau cuộc họp ban giám đốc cuối năm, anh sẽ chính thức bước vào lớp quyền lợi cao nhất của Tưởng Gia , anh không bỏ được sự quyến rũ như vậy đi?”

“Tuỳ cô muốn nghĩ như thế nào” Anh không để ý đến lời lên án của Tần Quyến.

Tần Quyến nhìn anh “Vân Phong , biết tôi vì sao tìm tới anh không ? Bởi vì tôi biết anh không phải dạng đàn ông thanh cao , tôi nghĩ mình có thể nắm chắc.”

“Tần Quyến , cô quá thông minh , cô nhìn người cũng rất chuẩn xác , tôi chính là người như vậy . Tôi dám làm dám chịu . Nhưng mà , tôi muốn nói cho cô biết , một người không cần quá thông minh , nhất là một phụ nữ.”

“Anh đang đồng tình với tôi sao?”

“Tôi đây là người bạc tình làm sao hiểu được đồng tình chứ?

Tần Quyến khó thở , cô chán ghét  ánh mắt đồng tình toát ra từ anh , cô buộc phải xuất ra một chiêu cuối cùng “Được rồi , để cho tên đàn ông bạc tình anh bạc tình tới cùng đi.”

Vân Phong cảm thấy rất khác thường , anh có dự cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Anh lạnh lẽo nhìn Tần Quyến lấy từ trong túi da một phong thư , rất dày , cô dùng mắt ra hiệu , anh từ từ mở ra , bên trong là một chồng ảnh chụp , ngón tay của anh run rẩy , vẻ mặt tức giận .

Ảnh chụp lại tình hình ngày đó bọn họ ở khách sạn , cô mặc áo ngủ , ánh tay ôm qua hông anh , ám muội dán vào lưng anh …

Anh đã hiểu , nhưng lại cảm thấy mình xứng đáng “Nói đi , cô muốn thế nào ?”

“Anh cảm thấy sao?”

Vân Phong cười khẽ , là tự giễu , cũng là cười nhạo

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 18:00:59 | Xem tất



37 | Lạnh như băng


Tần Quyến thờ ơ nhìn anh “Tôi đem những ảnh chụp này gửi cho ban giám đốc , anh nói bọn họ còn có thể bỏ phiếu cho anh dịp cuối năm nữa không đây ? Anh còn có thể đi vào lớp lãnh đạo tối cao sao ? Hoặc là … nếu tôi đem những tấm ảnh này gửi cho Mặc Mặc , anh nói xem cô ta sẽ thế nào?”

Tần Quyên nói rất ung dung , lúc này Vân Phong thật sự sợ hãi.

Bốn năm  , Mặc Mặc đối với anh trước nay đều rất tin tưởng , lần này từ nay về sau sẽ không bao giờ nở nụ cười ngọt ngào như ở Prague với anh nữa , cô sẽ như thế nào? Sẽ đề nghi ly hôn sao ?

Tưởng Gia lại dấy lên một cơn sóng lớn ?

Tưởng Ngạn Chiêu sẽ tức giận giết anh  , Tưởng Hàm sẽ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn anh , sau đó ở trong Tưởng Gia không biết nên làm gì , còn cha vợ của anh sẽ thế nào , ngăn chặn toàn bộ tin tức , mắng anh , cướp đoạt tất cả quyền lợi anh đang có ở công ty?

Không , điều này cũng không quan trong , quan trọng là … Mặc Mặc .

Sau này Mặc Mặc sẽ không bao giờ thương anh nữa , bởi vì anh khiến cô mất hết hi vọng , cho dù không ly hôn , anh cũng chẳng khác nào mất đi cô . Không được , anh sẽ mất Mặc Mặc , đây mới là chuyện đáng sợ nhất .

Hiện tại cái gì anh cũng không sợ , mất đi quyền thế địa vị thì thế nào , mất đi tư cách đổng sự thì sao , cho dù bị người Tưởng Gia trách mắng anh cũng không coi vào đâu , anh chỉ sợ Mặc Mặc từ nay về sau nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo… như thể sẽ đóng băng anh lại!

Khuôn mặt Vân Phong xám như tro , lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh , anh thật sự sợ mất cô!

Anh rất lâu không nói lời nào , Tần Quyến thì yên lặng nhìn anh :

Vân Phong ơi Vân Phong , một người  làm cho Lão thái gia cả đời không dễ gì khen ngợi một ai chính miệng tán thưởng , một người làm cho Tưởng Lực Hành bởi vì tài ba của anh mà quay đầu nhìn đứa con gái ông luôn coi thường , một người ở dưới tình cảnh không có chút gì tiến vào chứng khoán Giang Nam , một người tiến vào tập đoàn tài chính Tưởng Gia vì tiền , một người đứng trước mặt một thân chỉ có áo tắm của cô mà lòng vẫn không loạn , hiện tại lại có thể sợ mất đi người vợ anh vẫn tưởng rằng không hề yêu thương mà mồ hôi lạnh chảy ròng ?

Tay Tần Quyến khẽ nắm chặt , anh không yêu vợ mình sao ? Đương nhiên yêu , yêu đến tột cùng , yêu đến mức khiến cô động dung.

Vân Phong không biết làm thế nào trở về công ty , mồ hôi của anh chảy không ngừng , bây giờ anh không thể do dự nữa , lựa chọn của anh chỉ có một.

Ngón tay anh run rẩy vuốt ve bàn làm việc xa hoa , còn cả chiếc ghế xoay , anh nhìn quanh văn phòng , nhìn qua lớp cửa kính , anh gần như đứng ở nơi cao nhất , chỉ cách một bước.

Gần đỉnh như vậy , đã là giấc mộng theo anh từ nhỏ , anh còn nhớ rõ lúc còn rất nhỏ anh đi chân trần lội trong nước , chịu  cái lạnh thấu xương chỉ vì đến trường ; anh nhớ rõ anh không đi chơi với bất kỳ bạn học nào , chỉ vì muốn có thêm thời gian đọc sách , vì ngày sau thăng tiến thật nhanh ; anh nhớ lúc học đại học vì không có tiền đi học một chuyên ngành thứ hai , đành phải lén lút trốn dưới gầm bàn học hàng cuối trong phòng học , vất vả chờ suốt cả đêm , chỉ vì muốn học thêm một môn …

Anh chịu nhiều đau khổ mấy năm nay , anh nhận hết chua xót không phải vì một ngày sau vượt trội sao ?

Vân Phong lau đi chua xót nơi khoé mắt , ấn xuống đường dây nóng của thư ký “Tôi muốn lập tức triệu tập ký giả , còn nữa , báo cho các cổ đông khác có mặt .”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 18:02:22 | Xem tất



38 | Rời khỏi

Trong cuộc họp ký giả  , đầy những ánh đèn chớp sáng , toàn bộ cổ đông cũng tập trung lại , Vân Phong ngồi ở giữa , vẻ mặt nghiêm túc.

Tưởng Ngạn Chiêu ngồi bên phải anh , mày nhíu sâu , anh cũng không biết Vân Phong muốn làm gì , hỏi cũng không nói . Tưởng Hàm ngồi bên cạnh anh trai , mắt loé sáng , cô mơ hồ cảm thấy bất an , có lẽ cô nên gọi điện cho Mặc Mặc.

Tần Quyến lặng lẽ ngồi trong đám phóng viên , cô phỏng đoán , cô cũng không hiểu .

Vân Phong nhìn xuống đồng hồ , nhìn quanh một vòng , mọi người đều đã đến đủ.

Anh chậm rãi đứng lên , giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc “Bây giờ tôi xin tuyện bố một quyết định quan trọng , ngay bây giờ tôi xin rời khỏi tập đoàn tài chính Tưởng Gia , tôi từ bỏ mọi chức vụ đảm nhiệm ở tập đoàn tài chính Tưởng Gia , cũng sẽ không tham gia ban giám đốc cuối năm . Đối với quyết định này , nguyên nhân đơn thuần là do cá nhân , xin mọi người đừng tuỳ tiện suy đoán chủ quan , hi vọng sẽ không mang đến ảnh hướng bất lợi đến tập đoàn . Điều tôi muốn nói chỉ có như vậy.”

Vừa dứt lời , Vân Phong xoay người , chân dài mở ra , rời khỏi hiện trường . Để lại một loạt xôn xao.

Tưởng Ngạn Chiêu chau mày , ứng phó câu hỏi của các cổ đông và phóng viên ; Tưởng Hàm cầm lấy điện thoại , gọi cho Mặc Mặc ; Tần Quyến khiếp sợ đứng tại chỗ , cô không thể ngờ được Vân Phong lại đoạn tuyệt đến thế , nhất định là anh nghĩ làm như vậy thì cô sẽ không tiếp tục dây dưa tới anh nữa.

Tần Quyến nghĩ , cô nên nói cho Vân Phong ảnh chụp này cô đã thiêu huỷ , tính cả phim ảnh đã hoá thành tro từ lâu .

Nhưng mà , bây giờ nói ra còn có ý nghĩa gì chứ ? Tần Quyến lặng lẽ rời đi .

Vân Phong rất vô trách nhiệm thong thả bước ra khỏi hội trường , anh đi khỏi toà nhà cao chọc trời của tập đoàn tài chính Tưởng Gia , quay đầu liếc mắt nhìn lên một cái , thật cao , lại cúi đầu nhìn bóng mình in trên mặt đất , cười khổ.

Nhưng mà , thật dễ dàng , thân thể của anh dường như cũng nhẹ nhàng phiêu đãng , trước lúc rời đi anh không thu dọn đồ gì trong văn phòng , ngoài ảnh chụp chung với Mặc Mặc đặt trên bàn làm việc.

Anh nhìn khung ảnh trong tay , ngón tay vuốt ve khuôn mặt của Mặc Mặc trên ảnh , Mặc Mặc , anh làm như vậy , em có thể tha thứ cho anh không?

Anh đi đến khúc quanh của ngã tư đường , ngạc nhiên sửng sốt , “Mặc Mặc …”

Cô nhìn anh , không nói lời nào , cả người toả ra hơi lạnh .

Anh tiến lên muốn nắm tay cô , lại bị cô hất ra , anh mở to mắt , Mặc Mặc chưa từng cự tuyệt anh , đây là lần đầu tiên .

Mặc Mặc mở miệng , ngữ khí vội vàng “Vì sao không nói cho em anh muốn ra quyết định này ? Vì sao không nói ? Anh tính khi nào thì nói cho em biết ? Anh rốt cuộc là nghĩ thế nào ? Anh quên rằng tiến vào tầng cao nhất của ban giám đốc là giấc mộng của anh sao ? Anh khổ sở chịu đựng nhiều năm như vậy không phải vì ngày này sao ? Anh lấy em không phải vì có ngày sẽ như thế này sao?”

Người Vân Phong cứng đờ , anh nghe rất rõ ràng một câu cuối cùng cô nói . Tim của anh giống như tắc nghẽn , không thể tin được đây là Mặc Mặc cùng giường chung gối bốn năm với anh , đây tuyệt đối không phải cô .

“…Mặc Mặc … Em hãy nghe anh nói…”

Cô không ngừng lại , sắc mặt tái nhợt nhìn anh .

“Mặc Mặc , em đừng như ậy , em như vậy khiến anh cảm thấy xa lạ …”

“Xa lạ ? Bởi vì em không dịu dàng ngoan ngoãn như trước sao? Bởi vì em không tin tưởng nghe anh nói cái gì sao? Bởi vì em không giả vờ ngu ngốc với anh sao?”

Mặc Mặc không thể tự kiềm chế được , nước mắt chảy xuống , rơi vào trái tim anh , thứ chất lỏng kia thật mát , thật lạnh lẽo .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách