Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p3104
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Hào Môn Lãnh Thê | Phú Sĩ Sơn Hạ (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 03:29:45 | Xem tất



19 | Thất thần

Vân Phong ngồi ở trong phòng làm việc , lần đầu tiên thất thần trong lúc làm việc.

Mặc Mặc đã phát hiện rồi sao?

Phát hiện sau khi anh nhìn thấy Tần Quyến , trong đầu đều là mỗi nụ cười mỗi cái nhăn mặt của Tần Quyến , thân ảnh màu vàng kia của cô , còn cả ánh mắt lạnh như băng .

Có phải Mặc Mặc đã biết hay không ? Tâm tư của anh gần đây rất loạn , bởi vì cô gái xinh đẹp kia mà loạn , bởi vì cô gái cho dù như thế nào cũng không thể đụng vào.

Vân Phong nhìn đống văn kiện trước mắt , mày nhíu lại.

Tiếng gõ cửa vang lên .

Người bước vào là Tưởng Ngạn Chiêu.

Anh nhìn thấy trạng thái của Vân Phong , “Vân Phong? Sắc mặt của cậu không tốt lắm , có phải gần đây quá sức hay không ?”

Vân Phong lắc đầu “Không có , chắc là do hôm qua ngủ không được ngon.”

Lời Vân Phong nói rất đúng , tối hôm qua sau khi Mặc Mặc kể cho anh câu chuyện của Johannes Brahms và Clara , anh liền hoảng hốt , anh không dám đối diện trước mặt cô.

Cho nên , anh nói dối còn có công việc phải xử lý , một mình ngồi ở thử phòng đến tận hai giờ sáng hôm sau.

Tưởng Ngạn Chiêu gật đầu , “Tôi biết gần đây ở công ty có rất nhiều chuyện , cậu phải chú ý thân thể . Không bằng dẫn Mặc Mặc đi ra ngoài nghỉ phép đi , nghỉ ngơi vài ngày , cũng thả lỏng một chút.”

“Tôi hiện tại có thể chạy đi đâu chứ? Ngay cả thời gian ngủ cũng không có.”

Tưởng Ngạn Chiêu mỉm cười , “Cho dù cậu có tiếp tục bận rộn đi nữa cũng không thể để Mặc Mặc cô đơn đó , bằng không người làm anh tôi đây sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”

Lông mày của Vân Phong nhíu lại “Bốn năm trước anh đã từng cảnh cáo tôi như vậy . Tôi vẫn còn nhớ.”

Đúng vậy , bốn năm trước , khi Mặc Mặc tạo nên một trận cách mạng trong Tưởng gia , Tuỏng Ngạn Chiêu đi tìm Vân Phong . Anh dùng ánh mắt vô cùng kiên định cảnh cáo Vân Phong , anh không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương Mặc Mặc , tổn thương đến đứa em gái yêu đuối kia.

Mà bốn năm nay , biểu hiện của Vân Phong làm anh rất hài lòng , từ trong ánh mắt hạnh phúc của Mặc Mặc , Tưởng Ngạn Chiêu nhìn ra được sự thoả mãn đầy đủ .

Tưởng Ngạn Chiêu cùng Vân Phong bàn một chút việc liên quan đến công việc , điện thoại di động của Vân Phong đột nhiên vang lên .

“A lo ? Vân Phong đây.”

Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói dễ nghe “Là mình , Sở Khinh Dương.”

“Khinh Dương , có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì , đã lâu không gặp , buổi tối ra ngoài tâm sự đi?”

“Cũng tốt , buổi tối támgiờ gặp ở chỗ cũ.”

“Ừm , cúp đây.”

Sau khi Vân Phong cúp điện thoại , Tưởng Ngạn Chiêu lập tức mở miệng hỏi “Là Sở Khinh Dương?”

“Ừm”

“Xí nghiệp Thiếu Đông của Sở thị , tôi ngưỡng mộ đại danh đã lâu , có cơ hội giới thiệu chúng tôi quen biết một chút không ?”

Vân Phong suy nghĩ “Không bằng đêm nay đi , chúng tôi đã hẹn rồi.”

Tưởng Ngạn Chiêu lắc đầu “Hôm khác đi , đêm  nay hai người nhất định có chuyện riêng muốn nói”

Dứt lời , Tưởng Ngạn Chiêu đứng dậy rời khỏi văn phòng của Vân Phong.

Vân Phong  suy nghĩ cẩn thận lời anh nói: “Chuyện riêng?”

Đúng vậy , gần đây anh rất buồn , cần tìm người nói chuyện , Khinh Dương là người thích hợp nhất . Sở Khinh Dương biết tất cả mọi chuyện của anh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 03:31:00 | Xem tất
  


20 | Tâm loạn

Tiếng vọng  .

Quán bar có phong cách nhất.

Đây là chỗ cũ Vân Phong bà Sở Khinh Dương nói.

Đồ trang trí đường nét phức tạp , tấm bình phong bọc ngoài thuỷ tinh tinh xảo , quang cảnh độc đáo . Quần bar cao màu sáng tô làm đẹp cho cảnh sắc chung quanh . Gỗ Phương lát làm mặt tường , tăng thêm vẻ phong tình riêng biệt.

“Lòng rất loạn , thật tệ .” Vân Phong chán nản than , cầm chén rượu lên , uống một hơi cạn sạch.

Sở Khinh Dương bên cạnh lẳng lặng nhìn anh , chén rượu trong tay hắn từ lúc vào cửa chưa uống một ngụm .

Cuối cùng Sở Khinh Dung cũng mở miệng , “Vân Phong , mình không tưởng được , cậu sẽ vì một người phụ nữ mà tâm phiền ý loạn , từ trước đến nay không phải cậu đều nói , cậu không tin tình yêu sao?”

“Mình đúng là luôn luôn nói như vậy , nhưng hiện tại hình như có chút thay đổi.”

Sở Khinh Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi “Thật sự là tò mò , cô gái như thế nào có thể làm cho cậu mê mệt như thế? Cô ta rất đẹp?”

“Cực kỳ xinh đẹp.”

“Rất có mị lực?”

“Đương nhiên.”

“Rất có đầu óc?”

“Cực kỳ thông minh.”

Sở Khinh Dương hơi híp mắt “Vân Phong , cậu phải cẩn thận.”

Hắn đang nhắc nhở Vân Phong . Để tránh không thể tự kiềm chế.

“Tên cô ta là gì?”

“Tần Quyến.”

“Tần Quyến ? Con gái nuôi của Tưởng Lực Hành?” Sở Khinh Dương tuy rằng còn chưa gặp cô , nhưng tên của cô đã sớm truyền  khắp xã hội thượng lưu.

Vân Phong gục bên tai Sở Khinh Dương , nhỏ giọng nói ra một bí mật “Cô ấy là con gái ruột của Tưởng Lực Hành , con gái nuôi chỉ là che dấu.”

Sở Khinh Dương quả thực không thể tin được “Cậu nói cái gì?”

Vân Phong cười khẽ  “Đáng kinh ngạc như vậy sao? Cậu phải biết thế gia danh tiếng chỉ là vẻ bên ngoài , sau lưng có rất nhiều chuyện hèn hạ.”

Sở Khinh Dương nhíu mày , “Mình không phải không biết điều này , ý mình là , cậu lại có thể mê ruột chị của Tưởng Mặc?”

Ánh mắt Van Phong mơ hồ , rất không muốn thừa nhận , nhưng không thể không thừa nhận “Đúng”

“Cậu định làm gì bây giờ?”

“Mình không biết.”

“Vậy cô ra ? Cũng có ý này?”

Vân Phong gật đầu “Cô ấy rất khó suy nghĩ , cô ấy chủ động hẹn mình”

“Hai người … Lên giường rồi?”

“Không có . Mình thậm chí còn chưa chạm qua một ngón tay của cô ấy.”

Sở Khinh Dương định thần nhìn Vân Phong . “Cậu rất tiếc nuối.”

“Đúng . Có lẽ chỉ có đạt được cô ấy , tinh thần mình mới có thể không hốt hoảng, thất thần vì cô ấy, mới có thể quên sự tồn tại của cô ấy”

“Cậu muốn quên cô ta?”

Vân Phong lại uống một ngụm rượu “Muốn . Mình là chồng của Mặc Mặc . Mình không thể làm tổn thương cô ấy.”

Mấy ngày này , anh đấu tranh rất nhiều , nghĩ tới Mặc Mặc , anh liền có cảm giác tội lội vô cùng , tuy rằng anh chưa làm gì , nhưng mà trái tim anh vẫn rất hỗn loạn.

Mặc Mặc không có làm sai bất cứ chuyện gì , cô đơn thuần  , toàn tâm toàn ý yêu anh , toàn tâm toàn ý làm một người vợ tốt của anh , anh nên tôn trọng cô . Cho dù hôn nhân của bọn họ không phải xây dựng trên cơ sở tình yêu , nhưng bốn năm nay anh rấy dịu dàng bên cạnh cô , bởi vì Mặc Mặc đáng giá.

Sở Khinh Dương hiểu Vân Phong , biết quá khứ của anh , biết tâm lý của anh , biết hôn nhân của anh , hắn trầm mặc một lát , ánh mắt lưu chuyển , chậm rãi mở miệng “Vân Phong , hiện tại chỉ có một biện pháp.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 03:35:17 | Xem tất



21 | Trận chiến

“Biện pháp gì?”

“Cùng Tần Quyến lên giường”

Tay Vân Phong run lên , chất lỏng trong chén rượu thiếu chút nữa đổ ra ngoài “Cậu?”

“Chỉ có như vậy cậu mới có thể quên cô ta , đương nhiên , chỉ có thể làm lúc nửa đêm.”

Sở Khinh Dương nhìn chăm chú vào ánh mắt Vân Phong “Cậu đánh cược một lần đi , nhưng đừng để cho Tưởng Mặc biết .”

Vân Phong cau mày “Nếu như là một đêm tình để cho mình quên cô ấy thì thật quá tốt rồi , nhưng nếu càng lún sâu thì sao ? Chẳng lẽ kim ốc tàng kiều sao?”

Trong khẩu khí của Vân Phong đầy sự tự giễu.

“Tuỳ ý cậu thế nào , nhưng đừng quên hôn nhân của cậu , cậu trả giá bao nhiêu mới có thành tích của ngày hôm nay , đừng dễ dàng huỷ nó.”

Vân Phong cười khẽ . “Đây chính là đề nghị của cậu ? Đề nghị của người bạn duy nhất của mình?”

Sở Khinh Dương gật đầu .

Vân Phong cũng khó thở “Cậu có biết cậu đang đề nghị cái gì không ? Nếu Mặc Mặc biết , cô ấy sẽ…”

Sở Khinh Dương cười lạnh “Cô ấy sẽ như thế nào? Ly hôn với cậu sao ? Để vụ bê bối con gái Tưởng Gia ly hôn công bố lên truyền thông và toàn bộ các tờ báo sao ? Cho dù cô ấy muốn , Tưởng Lực Hành cũng sẽ không cho phép.”

Vân Phong im lặng , bởi vì anh biết Sở Khinh Dương nói đúng.

“Mình dám cam đoan , chỉ cần cậu không làm chuyện quá đáng , Tưởng Mặc sẽ làm bộ như không biết.”

Ngữ điệu của Vân Phong bất giác cao lên “Mặc Mặc sẽ không nói dối , cô ấy không biết đóng kịch.”

Sở Khinh Dương lắc đầu “Cô ấy đương nhiên sẽ giả vờ , cô ấy là phụ nữ Tưởng Gia , cô ấy biết quy tắc của của trờ chơi luẩn quẩn này.”

Tâm Vân Phong chấn động .

Mặc Mặc sẽ sao?

Cô biết đóng kịch ? Để mặc anh làm chuyện phản bội , thậm chí có thể anh không phải gặp dịp thì chơi bình thường , cho dù động tâm với ngừơi con gái khác , hay ngoài mặt duy trì cuộc hôn nhân hoàn mỹ cùng cô , cô vẫn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt sao?

Mặc Mặc đơn thuần như vậy , yếu ớt như vậy , cô làm sao biết lừa dối bản thân , hơn nữa còn đóng kích trước mặt anh ? Cô sẽ sao?

Ngực Vân Phong bốc lên một ngọn lửa giận , đốt cháy tim anh , ngón tay thon dài của anh bóp chặt chén rượu , giống như chỉ cần dùng lực tiếp sẽ bóp nát nó.

Anh không biết rốt cuộc mình đang chán nản điều gì , nếu thật sự là như vậy , đây không phải là kết quả tốt nhất sao ? Nhưng vì sao nghĩ tới Mặc Mặc thật sự sẽ dung tung đối với hành động của anh , tim của anh lại đau đớn như vậy?

Vân Phong rơi vào hoảng hốt , trong đầu tất cả đều là khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Mặc , trong ánh mắt của cô nhìn anh không còn nồng nhiệt như bây giờ , cảm giác này khiến cho anh không rét mà run .

Di động bất ngờ vang lên , nhưng Vân Phong vẫn chưa phản rứng.

Sở Khinh Dương cầm lấy di dộng , đưa cho Vân Phong “Cậu có điện thoại .”

Vân Phong trượt nắp lên . “Alô…”

Sở Khinh Dương nhìn chăm chú vào vẻ mặt của anh , vô cùng vội vã.

Hắn mơ hồ đoán được là Tần Quyến gọi điện thoại cho Vân Phong , không kìm được lo lắng cho anh.

Vân Phong nhanh chóng cúp điện thoại , đáp lại vẻ mặt nghi hoặc của Sở Khinh Dương “Là Tần Quyến.”

“Cô ta tìm cậu làm gì?”

“Chủ nhật tới một chỗ.”

“Chỗ nào?”

Vân Phong úp mở vài giây “Khách sạn Thượng Hải , phòng 6210.”

Sở Khinh Dương suy nghĩ “Cô gái này quả nhiên lợi hại ! Vân Phong , cuộc chiến của cậu đến rồi đấy.”

Nói xong , Sở Khinh Dương đứng dậy tính tiền rời đi trước.

Vân Phong ngồi một mình , ánh mắt sâu xa , anh nên đến nơi hẹn không ?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 03:36:31 | Xem tất



22 |Hấp dẫn

Vân Phong  từ chối nhiều lần , cuối cùng không ngăn được lời mời của Tần Quyến, anh đến đây .

Hiển nhiên , Tần Quyến đã chuẩn bị từ sớm , Vân Phong không đi qua quầy , đi thẳng đến phòng 6210 . Nhưng lại không có phục vụ ngăn cản anh .

Anh khẽ gõ cửa , tốc độ mở cửa của Tần Quyến tương đối nhanh , hai người bốn mắt nhìn nhau .

Tần Quyến ngày hôm nay thể hiện một mặt khác của mình , gợi cảm . Không , nên là vẻ gợi cảm bên trong sự biếng nhác . Bởi vì , cô  đang mặc áo tắm.

Mái tóc tuỳ tiện vén lên , dùng một kẹp tóc lớn cài chặt , vài sợi tóc rủ xuống cổ , càng thêm quyến rũ .

Như  Vân Phong dự đoán , đây là một cạm bẫy , một cạm bẫy quyến rũ.

Vân Phong khẽ nhếch môi mỏng , cố ý bỏ qua cảnh tuyết trắng lộ ra trên cổ cô , tỉnh bơ thong thả đi vào trong phòng.

Tần Quyến theo sau đóng cửa phòng .

Hai giây sau , một đôi tay ngó sen từ lưng của anh xuyên qua hông anh , anh cảm nhận được bộ ngực của cô đang nhấp nhô nhảy lên sau lưng anh , ôn hương nhuyễn ngọc.

Hương thơm của cô từ sau gáy anh thổi đến , khiêu khích dục vọng của anh .

Máu anh chảy cuồn cuộn , tim đập rộn lên .

Vân Phong cắn răng một cái , bàn tay to bắt được tay cô , hất cô ra “Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?”

Tần Quyến nở nụ cười nhẹ nhàng , chớp mắt nhìn anh “Anh nói đi ? Tôi không cho rằng anh không muốn.”

Quả thực , là anh muốn , nhưng anh biết lời mời lần này của Tần Quyến tuyệt không đơn giản , anh không thể dễ dàng rơi vào cạm bẫy của cô.

Thấy Vân Phong không nói lời nào , Tần Quyến mở miệng lần nữa “Vân Phong , tôi biết tâm tư của anh , có rất nhiều nam nhân có tâm tư giống như anh đối với tôi , nhưng tôi không đem bọn họ để trong mắt , chỉ có anh , chỉ có anh mới có thể lọt vào mắt của tôi.”

Vân Phong tự giễu “Cô quá coi trọng tôi rồi , tôi chỉ là một người đàn ông bình thường.”

Tần Quyến yêu kiều cười duyên “Không , anh không giống những người bình thường , anh có dã tâm , có tâm cơ , có đầu óc , đàn ông như vậy mới có thể xứng đôi với tôi , bởi vì , chúng ta là một loại người.”

“Ở ngoài mặt cô đã là con gái nuôi của Tưởng Gia , trên thực tế , thứ cô sẽ nhận được càng nhiều hơn .” Bằng vào thân phận con gái ruột của Tưởng Lực Hành.

Tần Quyến lắc đầu “Nếu tôi muốn tiền , với bản lĩnh của tôi , anh nên biết đây không phải là việc khó , tôi không cần chờ đến bây giờ.”

Tần Quyến tự tin như thế , Vân Phong cũng thừa nhận , cô đúng là có bản lĩnh này , với tư sắc và đầu óc của cô có thể tuỳ tiện làm cho một đám đàn ông khúm núm dưới váy cô , thậm chí còn ở trên vỗ tay đùa bỡn cả đám đàn ông.

Mà ngay cả anh cũng bị cô mê hoặc “Vậy cô muốn cái gì?”

Tần Quyến híp mắt quyến rũ “Tôi muốn một người đàn ông , một người đàn ông đáng để tôi hâm mộ , chính là anh . Vân Phong , nếu anh muốn ở bên ngoài kim ốc tàng kiều , chỉ cần anh chịu , chắc là sẽ không có ai biết đến , đúng không?”

Vân Phong nhăn mày lại , cô có ý gì “Cô muốn làm tình nhân sao?”

Tần Quyến giảo hoạt khẽ thở “Vậy phải để xem anh có muốn tôi hay không ? Nói cho tôi biết , anh muốn không?”

Vân Phong không đáp hỏi lại “Cô hi vọng tôi nuôi dưỡng cô làm tình nhân sao?”

Tần Quyến đắc ý cười , phóng túng mà hấp dẫn , nhưng một giây sau dung nhan quyến rũ lại phủ kín bằng một lớp thuần khiết , trên người cô luôn có loại mị lực vừa lạnh vừa nóng này.

“Tôi là Tần Quyến , tôi không làm tình nhân của đàn ông.”

Vân Phong nheo mắt lại , nhìn cô , cô nhẹ nhàng mở áo tắm ra , men theo cổ chậm rãi rơi xuống , cho đến bờ ngực trắng liền ngừng lại “Có muốn không ? Muốn thì lập tức ly hôn .”

Người Vân Phong khẽ run lên , đáy lòng đã sớm quay cuồng , cô muốn anh ly hôn ?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 03:37:34 | Xem tất



23 | Ma nữ

Người Vân Phong cứng ngắc.

Tần Quyến lại không cho anh nhiều thời gian suy nghĩ , cô bước chân trần qua , lại quấn đến lưng anh , cánh tay ngọc quấn quanh , dùng thân thể mềm mại dụ dỗ.

Cô nắm lấy một bàn tay anh , đưa về sau , đặt lên bên eo của cô , chỉ có khoảng cách một phân , cách khoảng cách của dây lưng áo tắm chỉ có một phân , chỉ cần anh tiếp tục tiến lên một bước , là có thể có được cô.

Vô cùng hấp dẫn , thế gian không có mấy người đàn ông có thể chống lại nổi , mà Vân Phong cũng vừa nói , anh chỉ là một người đàn ông bình thường.

Vân Phong cảm thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập , máu chạy nhanh hơn , trong mắt của anh nhiễm đục màu dục vọng .

Anh mạnh mẽ xoay người , một phen ôm eo nhỏ của cô , kéo cô vào mình…

Tần Quyến kiều diễm giống như một bông hồng ướt át , cực kỳ xinh đẹp … Nhưng , không sáng rực như hoa hướng dương.

Trong đầu Vân Phong thoáng hiện lên cảnh vườn hoa hướng dương kia.

Clytie … tiên nữ đầm nước … thần thái dương  Mỗi ngày đều đi theo hắn , nói cho anh tình cảm lưu luyến vĩnh viễn không bao giờ thay đổi của nàng … Mặc Mặc …

Vân Phong đột nhiên buông Tần Quyến ra , lòng đau như kim đâm , làm sao anh có thể nghĩ đến việc phản bội Mặc Mặc?

Tần Quyến bị Vân Phong dùng sức đẩy ra , bước chân hơi lảo đảo , cô chậm rãi đứng lên , cẩn thận đánh giá Vân Phong , ánh mắt của anh lúc này trong suốt như nước , cô biết hôm nay tới đây thôi .

Khoé môi Tần Quyến nổi lên ý cười lạnh , kéo vạt áo tắm lại “Thật không ngờ anh còn đầy đủ lý trí?”

Vân Phong nhìn cô , rất bình tĩnh “Tôi sẽ không ly hôn cùng Mặc Mặc .”

“Vì sao không ? Ha ha , anh không nỡ thương tổn Mặc Mặc hay không bỏ được tiền đồ tốt đẹp của mình”

Vân Phong không trả lời.

Tần Quyến vẫn phân tích thay anh “Mặc Mặc là con gái Tưởng Gia , tôi cũng vậy , hơn nữa anh lại không yêu cô ta , nếu lúc trước cô ta không phải con gái Tưởng Gia , cô ta còn có thể trở thành vợ anh sao?”

Vân Phong kiên định nói “Cô ấy đã là vợ của tôi”

“Cũng bởi vì như vậy ? Anh không thể có lỗi với cô ta ? Tôi đây không tin.”

“ Đó là chuyện của cô.” Tóm lại , anh tuyệt đối không ly hôn , làm tổn thương trái tim của Mặc Mặc , một tay đập nát thần thoại tình yêu của cô .

Tần Quyến cũng không phải người thích quấn lấy , cô chỉ nói xong sự thật “ Anh không phải không bỏ được Mặc Mặc , mà là anh không bỏ được tiền đồ tươi đẹp của mình , tuy rằng tôi cũng coi như là con gái Tưởng Gia , nhưng vẫn là một vị bê bối , anh sợ bị huỷ hình tượng , bị huỷ những việc anh khổ sở làm mấy năm nay , tập đoàn tài chính Tưởng Gia cũng sắp mở ban giám đốc cuối năm , anh không muốn cuối cùng thất bại trong gang tấc.”

Lời nói sắc bén của Tần Quyến làm Vân Phong nói không ra lời , bây giờ anh rất hỗn loạn , anh vẫn không thể hiểu rõ suy nghĩ của mình.

Tận đáy lòng Vân Phong khinh bỉ bộ dạng thảm hại của mình “Bất kể thế nào ,  nguyên nhân không quan trọng , kết quả đều giống nhau cả” Chính là anh sẽ không ly hôn .

Tần Quyến cười duyên “Vân Phong , tôi cho anh thêm một cơ hội nữa , đây là cơ hội những người khác quyết không thể nào có được , mười ngày sau , tôi muốn đáp án của anh . Nếu đến lúc đó , lựa chọn của anh không thay đổi , như vậy … Tôi sẽ cùng người khác lên giường .”

Vân Phong nhăn mày , cô đang khiêu khích anh !

Tần Quyến không để ý tới anh , thảng thắn quẳng xuống một lời nói kiên định “Muốn biết hắn là ai sao? … Không nói cho anh biết , anh đợi đến lúc là được rồi .”

không thể nghi ngờ cô chính là một ma nữ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 03:39:06 | Xem tất
  


24 | Sai hẹn

Vân Phong lái xe rời khỏi khách sạn , tâm tình càng nôn nóng hơn , anh thua rất thảm , mà nhận thua luôn là việc anh chán ghét nhất.

Anh chén ghét chính mình có thể hồ đồ , chán ghét Tần Quyến nhìn thấu nội tâm của anh , anh chắn ghét mình do dự , anh đáng chết .

Anh bây giờ gần như không dám nghĩ đến Mặc Mặc , anh không thể đối mặt với cô.

Cho nên , Vân Phong đã quên lời hẹn hôm nay với Mặc Mặc , anh chỉ nhớ rõ cuộc hẹn của Tần Quyến.

Tốc độ xe cực nhanh , tiếng chuông điện thoại quấy rối vang lên , anh rất mệt mỏi , khẩu khí không được tốt lắm .

“Alô?”

“Vân Phong ,cậu đi đâu vậy , cậu không nhớ hôm nay là ngày mấy sao?”

Đây là một câu chỉ trích , nhưng không phải Mặc Mặc gọi tới .

Bởi vì Mặc Mặc chưa bao giờ có thể chỉ trích anh như vậy . Đầu bên kia là chị của Tưởng Mặc , Tưởng Hàm .

Suy nghĩ của Vân Phong lập tức sắp xếp lại từ đầu , trong đầu nhanh chóng biết hôm nay là ngày đặc biệt gì .

Xe chạy đến ngã tư , cửa sổ của một quán bar phát ra ánh sáng chói mắt , anh tập trung nghĩ , lại không chú ý chiếc xe trước mắt phóng nhanh tới …

Rồi sau đó , thảm kịch xảy ra…

Vân Phong xảy ra tai nạn xe.

Trước khi anh rơi vào bóng tối , giơ tay lên nhìn nhẫn kết hôn của mình , hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của anh và Mặc Mặc , ngày này anh chưa từng quên .

Đáng chết , anh lại có thể quên chuyện quan trọng như vậy !

Vân Phong có gắng nhớ lại , nhưng không thể nghĩ ra cái gì , ý thức của anh theo vết máu chảy ra từ trong thân thể , chậm rãi tiêu tan …

***

Còn bên kia , ở Tưởng Gia , Tưởng Mặc đang chịu đựng sự trách móc và nghi vấn nặng nề từ mọi người.

Lão thái gia của Tưởng Gia đang hỏi cô “Vân Phong đi đâu sao ? Nó là đưa luôn rất đúng mực , tôi biết nó bình thường bận rộn nhiều việc , nhưng ngày như hôm nay , cho dù có như thế nào cũng không nên sai hẹn !”

Mười ngón tay của Tưởng Mặc quấn chặt , không biết phải làm sao , cô thậm chí đã có dự cảm từ lâu , biết động cơ và lý do Vân Phong sai hẹn , nhưng mà buổi sáng trước khi anh rời nhà , cô cũng không mở miệng nhắc anh , cô muốn đánh cuộc một lần , cô muốn tự nói với mình , tuy rằng Vân Phong không thương cô , nhưng bốn năm nay vẫn vô cùng tốt với cô , ngày kỷ niệm kết hôn anh sẽ không dễ dàng quên mất .

Nhưng cô đã thất vọng rồi … Cô đã thua cuộc.

Tưởng Hàm nhìn ra sự lúng túng của em gái “Chị vừa gọi điện cho Vân Phong , cậu ta nói đang đi , nhưng rất nhanh sẽ tới.”

Ánh mắt của Tưởng Mặc nhìn về phía Tưởng Hàm , cô thậm chí còn bằng lòng tin tưởng lời chị nói.

Một lát sau , điện thoại di động của Tưởng Mặc vang lên , trên mặt cô lộ ra một tia vui sướng , chắc là Vân Phong , cô nhanh chóng nghe điện thoại , nhưng một giây sau , sắc mặt tái nhợt .

“Không , sẽ không … Vân Phong không có việc gì …”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 03:40:36 | Xem tất



25 | Giải thích

Trên lớp kính chiếu ra bóng hình mảnh khảnh của Mặc Mặc .

Cũng là bóng hình cô đơn .

Ánh mắt của cô tiều tuỵ , nhìn Vân Phong nằm trên giường bệnh , chồng của cô , người chồng cô yêu đến khắc cốt ghi tâm .

Cô thì thào tự nói “Phong , anh tỉnh lại đi , chỉ cần anh tỉnh lại ,cái gì em cũng không để ý … Bây giờ em thật hận bản thân , em cảm nhận được sự biến hoá mấy ngày này của anh , em biết anh thích người khác , nhưng , em vẫn muốn giữ im lặng , em cố gắng ép chính mình , tự nói với chính mình , em chỉ lừa mình dối người thôi , không nên để anh phân tâm khi lái xe , nếu không phải như vậy , anh sẽ không như bây giờ … Phong , anh nghe thấy lời của em không ? Anh tỉnh lại nhanh đi…”

Trong lúc Tưởng Mặc nói , nước mắt của cô đã chảy xuống ,làm ướt vạt áo từ lâu , một đêm , cô ngồi một mình đến khi trời sáng

***

Sáng sớm , ánh mặt trời chiếu vào , Vân Phong chậm rãi mở hai mắt ra.

Cổ họng của anh khàn khàn “Mặc Mặc …”

Tiếng anh khiến thân thể Mặc Mặc run lên “Phong , anh đa xtỉnh , anh cảm thấy thế nào ? Em , em đi gọi bác sĩ ….”

“Không cần.”

Vân Phong ngăn cản hành động của cô , “Mặc Mặc , em ngồi xuống , anh có lời muốn nói với em .”

“Phong , có lời gì sau này hãy nói , bây giờ anh rất yếu , cần nghỉ ngơi nhiều mới được.”

“Không . Anh nghĩ suốt cả đêm , trong suy nghĩ của anh luôn tràn ngập những lời này , nhưng tối qua anh không tỉnh nổi , bây giờ cuối cũng cũng có thể nói , hãy nghe anh nói , được không?”

“Được … anh nói đi.”

“Thực xin lỗi  Ngày hôm qua anh sai hẹn.”

“Không sao . Em không  trách anh … Ai lại muốn như vậy .”

Tưởng Mặc không nói ra suy nghĩ thật sự của cô , cô biết nguyên nhân tai nạn xe của anh không đơn giản là ngoài ý muốn , suy nghĩ của anh khi đó thật sự rất hỗn loạn , mà sự hỗn loạn cũng bởi vì hai người phụ nữ tạo thành , một người là cô , còn một người … là Tần Quyến .

“Anh biết em luôn coi trọng ngày kỷ niệm kết hôn , bốn năm nay , mỗi lần đến ngày này , em đầu rất vui vẻ , nhưng mà ngày hôm qua anh lại làm hỏng nó … Thực xin lỗi.”

Trong ánh mắt của Vân Phong lộ ra vẻ chua xót , anh vì đi hẹn với Tần Quyến , quên đi ngày kỷ niệm Mặc Mặc quý trọng , anh lại xe tại nạn , đúng là xứng đáng ! Chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân !

“Không sao , Phong  , em biết anh công việc bận rộn , anh nhất định và  bận mà quên mất , sau đó đột nhiên nhớ ra mới tăng tốc đi , sau này đứng như vậy nữa được không ? Đừng để cho em lo lắng …”

Bận ? Anh bận cái gì ? Anh đang bận phản bội hôn nhân của bọn họ !

Tưởng Mặc tìm lối thoát cho anh khiến cho lòng anh khó chịu vô cùng , anh nhìn bộ dạng Mặc Mặc vì anh mà lo lắng , trong lòng đau đớn giống như bị kim đâm , rốt cuộc anh nên làm sao với cô bây giờ?

Vân Phong ngừng một hồi , anh chậm rãi mở miệng  “Mặc Mặc … Có một chuyện anh muốn nói cho em biết , anh …”

“Phong , sau này hãy nói thì hơn , em đi gọi bác sĩ tới xem tình trạng của anh .”

Tưởng Mặc đứng lên , chạy vội đi , cô không dám nghe lời của anh , anh muốn nói gì ? Muốn hạ bài với cô ? Ly hôn với cô ?

Không . Cô không cần , cô chịu không nổi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 03:43:03 | Xem tất



26 | Chung tình

Vân Phong ngồi trong vườn hoa của bệnh viện , hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp , nhưng mà anh cảm thấy ấm áp không phải mặt trời , mà là sự quan tâm của Mặc Mặc.

“Mặc Mặc , vất vả lắm chúng ta mới có thời gian ngồi yên thư giãn , chúng ta nói chuyện tâm tình một chút được không?”

“Ừ , được”

“Ừm , anh muốn biết , em thích anh là từ lúc nào?”

Trong ánh mắt Tưởng Mặc lộ ra vẻ không ngờ được “ Anh không phải biết rõ sao ? Tại sao còn muốn hỏi?”

Vân Phong lắc đầu , anh thật sự biết không ? Điều anh nghĩ là sự thật sao ? Anh nghĩ Mặc Mặc đối với anh vừa gặp đã yêu , nhưng mà , anh lầm rồi .

***

Đó cũng là một lần công khai , cô và người nhà cùng tham gia tiệc sinh nhật con gái của một tay trùm thương giới .

Cô bé kia kêu Tuyết Vi , nghe nói mới du học từ Viên về ,  rất am hiểu piano.

Làm nữ chính , Tuyết Vi đàn một khúc cho các khách quý , nhưng mọi người chỉ hưởng ứng bình thường.

Mặc Mặc tuy không hiểu piano , nhưng cô hiểu âm nhạc , cô thật tâm đàn violin . Cô cũng hiểu được trong tiếng piano của Tuyết Vi thiếu tình cảm , trong lòng dâng lên sự đồng tình , ở vào trường hợp làm khách quý thất vọng , Mặc Mặc cảm thấy đồng tính với cô gái tên Tuyết Vi này.

Nhưng , trong giới thượng lưu có quy tắc riêng , nhóm quan khách tuy rằng trong lòng không khen ngợi , nhưng ai cũng vô tay trầm trồ.

Mặc Mặc hiểu rất rõ loại nịnh hót không thật này , lắc đầu lại mỉm cười . Ít nhất Tuyết Vi có thể giảm vớt sự khó chịu và xấu hổ một chút.

Nhưng Mặc Mặc không ngờ chính là , trong khách mời lại có người đề nghị cô tới diễn tấu một khúc , cô vô cùng bất ngờ và khiếp sợ .

Mặc Mặc nhớ lúc ấy cô và mẹ đứng chung một chỗ , cô muốn từ chối , nhưng mẹ cho rằng đây là cơ hội tốt nhất cho cô con gái không có tiền đồ , dùng ánh mắt ý bảo cô đồng ý.

Cô chỉ đành cố mà làm , nhận lấy cây đàn violin người khác chuẩn bị , cô chậm rãi lên sân khấu , kéo một khúc .

Đúng vậy , cô chỉ cần khẽ đụng đến dây đàn , liền quên hết mọi thức , cô chuân chú nhập tâm , đem toàn bộ tình cảm dồn lên đàn.

Đợi đến khi cô chấm dứt thì toàn trường như sấm dậy .

Cô khờ ngại nghĩ cuối cùng có thể cho mẹ kiêu ngạo một lần , cô nghĩ cuối cùng cũng có thể tự tin một lần , nhưng mà , cô thật không ngờ , đợi đến lúc cô ngẩng đầu nhìn về hướng cha đứng trên bậc thang vòng thì trên mặt cha chỉ có vẻ nhẫn nhịn tức giận .

Mẹ cũng nhiên ra sự tức giận của cha , ngay lập tức tha đổi sắc mặt.

Buổi tối cô về đến nhà , chờ đợi cô không thể ngh ngờ chính là một hồi bão tố.

Cha nói cô không biết nông sâu , nói cô làm như vậy là huyên tân đoạt chủ , làm cho chủ nhân bữa tiệc và thiên kim tiểu thư kia tối tăm mặt mày .

Mặc Mặc đã hiểu , cô sai rồi , hồ đồ mà sai.

Nhưng mà , cô không thể trách mẹ sai , mặc cho cha hà khác chỉ trích , cha nổi trận nôi đình , thậm chí đập vỡ luôn cây đàn violin cô yêu thích.

Cô khóc chạy về phòng của mình , để mặt cho nước mắt chảy ra.

Vì sao cô không làm cũng sai , làm cũng sai , làm cái gì cũng sai , cô luôn làm cho người khác không hài lòng , luôn làm cho người ta thất vọng ?

Cô ở trong phòng tối khóc đỏ hai mắt , cầm lấy điện thoại , muốn gọi cho Vân Phong.

Nhưng Vân Phong lại gọi điện sớm hơn một bước.

Anh dịu dàng an ủi cô , mặc dù anh không có cách đến bên cạnh cô , nhưng lại dùng hành động ấm áp nhất an ủi cô khi cô đau lòng .

Cô ngồi vào một góc trong phòng , đẩy cửa cổ ra , có thể nhìn thấy khoảng đất trống xa xa .

Vân Phong ở đấy , anh đốt vô số ngọn nến , xếp đặt thành hình mặt cười , muốn cho cô ngừng khóc , ngừng đau lòng.

Nước mắt của cô vẫn im lặng rơi xuống , cô không rõ đây là đau lòng hay là cảm động .

Cô chỉ biết , tại một khắc này , cô đã yêu anh , yêu không có đường lui , yêu anh một đời một thế.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 03:44:17 | Xem tất



27 | Thỉnh cầu

Mặc Mặc cúi đầu nói hết tình yêu say đắm của nàng với Vân Phong , nàng nói về việc anh giữa đêm hôm đốt nến vì muốn cô cười , khiến trái tim của nàng từ đó về sau  bị chiếm đóng.

Từ đó về sau , cô yêu anh bằng cả trái tim , cho dù anh không yêu cô , cho dù anh có thể đáp lại giống như cô hay không .

Cô cũng khôg cần anh đáp lại , anh đối với cô , đã đủ tốt rồi.

Mặc Mặc nói xong , nỗi lòng của Vân Phong lại xót xa không ngừng.

Vậy mà bốn năm nay anh không biết Mặc Mặc vào buổi tối đó mới yêu anh , là anh quá tự tin vào bản thân , hay là anh thật sự không thể hiểu cô.

***

“Mặc Mặc … Để cho anh ôm em một chút được không?”

Mặc Mặc kinh ngạc “làm sao vậy?”

Vân Phong không biết trả lời như thế nào , chỉ vuốt mái tóc mềm mại của cô.

Anh mở hai tay ra ôm cô , hồi lâu không nói gì.

Bởi vì anh sợ mở miệng , thì sẽ tuôn ra một tiếng nói khàn khàn , anh cũng không buông cô ra , bởi vì anh sợ vừa buông cô , cô sẽ nhìn thấy vẻ chua xót trong mắt anh .

Rồi sau đó , bọn họ trở lại phòng.

Vân Phong vẫn không thể nào nói chuyện , Mặc Mặc quay sang thăm dò anh , vẻ mặt anh rất căng thẳng , mày chau lại , hình như có nỗi lo không nói ra được.

Lo? Anh đang lo cái gì?

Nói ? Anh muốn nói cài gí?

Có phải là muốn nói gì với cô nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng hay không?

Dự cảm không lành đánh úp tới , Mặc Mặc trước sau không dám thốt ra.

Vân Phong hôm nay rất không bình thường , Mặc Mặc đoán anh có chuyện cần quyết định .

Vân Phong đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh “Mặc Mặc , anh không biết vào tối đấy em mới yêu anh , anh còn tưởng rằng …”

“Còn tưởng gì?”

“Không có gì , chỉ là , anh đâu có tốt như vậy .”

Giọng nói dịu dàng vang lên “ ở trong lòng em , anh chính là tốt như vậy.”

Cô tựa vào lồng ngực của anh , chỉ có cách anh một lớp áo sơmi , cảm thụ được trái tim kiên cường mà mạnh mẽ đập của anh , vô cùng thoả mãn.

“Phong , chờ anh tốt hơn , chúng ta đi du lịch được không?”

“Du lịch?”

“Ừm. Chúng ta đi nước ngoài du lịch đi , rất lâu trước đây em đã nghĩ , nhưng mà cho tới giờ anh đều không có thời gian , lúc này có thể chứ? Coi như là anh bồi thường kỷ niệm kết hôn của em , được không ?”

Mặc Mặc chưa bao giờ yêu cầu anh cái gì , đây là một lần duy nhất.

Cô muốn anh tạm thời rời khỏi Tần Quyến , tuy rằng cô biết hiện tại phát triển như vậy , di động , internet ,  trên thế giới không có gì có thể hoàn toàn chia rẽ hai người.”

Nhưng mà , chỉ cần anh tạm thời không gặp được Tần Quyến , có thể anh sẽ chặt đứt chấp niệm , có thể anh sẽ phát hiện mình chỉ nhất thời mê luyến , như vậy … Cô còn có cơ hội níu giữ anh , tuy rằng chỉ là thân thể của anh .

Vân Phong đồng ý.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 03:50:36 | Xem tất



28 | Tình địch

Vân Phong thấy Tưởng Mặc thỉnh cầu , cô chưa từng mở miệng yêu cầu anh , đây là lần đầu tiên , anh làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt ??

Nhưng mà , hiện tại tâm tình của anh rối loạn , anh vẫn không thể làm rõ tình cảm của mình , anh sợ mình và Mặc Mặc tiếp tục ở chung như vậy, hoàn cảnh càng thêm phức tạp . Anh nên đồng ý không?”

Anh thầm hít sâu một hơi , gật đầu.

Anh thật sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô , anh đã khiến cô thất vọng nhiều lần lắm rồi đi ?

Bốn năm nay  anh thật sự có làm hết nghĩa vụ đủ tư cách của một người chồng sao?

***

Kế hoạch Mặc Mặc giữ Vân Phong lại thực hiện bước đầu tiên .

Còn bước thứ hai , là đi gặp Tần Quyến.

“Phong , đêm nay chúng ta quay về chỗ cha , chúng ta phải xuất ngoại , đi thăm trước khi đi được không?”

“Ừm , cũng nên .”

Vì thế , Mặc Mặc dùng thời gian cả ngày đi làm đẹp , đi chọn quần áo.

Cô biết dung mạo của mình trời sinh không bằng Tấn Quyến , nhưng hiện tại cô cần bù lại .

Binh lính trên chiến trường cổ đại đều biết dùng áo giáp bảo vệ mình ; tình trường cũng như chiến trừng , phụ nữ cũng biết trước khi chiến đấu , võ trang phải đầy đủ , phủ thâm một chiến giáp chắc chắn.

Chiến giáp của Mặc Mặc chính là cô hao tổn cả ngày chọn trang phục , bà chủ của thẩm mỹ Sa Tuyên tạo hình thích hợp cho cô , cô không cố ý bắt chước theo hướng dễ thương thịnh hành , kiên trì phong cách nhẹ nhàng của chính mình , nhạt như bách hợp , nhưng lại thấm đậm vị người.

Mặc Mặc kéo cánh tay Vân Phong , về nhà cha .

Thực ra cô muốn gặp không phải cha mà là Tần Quyên .

Đợi đến khi Vân Phong và Mặc Mặc đến , Vân Phong mới phát hiện Tần Quyên cũng ở đây , vô cùng kinh ngạc .

Nhưng anh tỉnh bơ .

Mặc Mặc hướng về phía Tưởng Lực Hành chào , “Cha”

Tưởng Lực Hành gật đầu , ông nhìn đứa cô con gái từ nhỏ đến lớn bị ông bỏ qua , bây giờ cũng đã trổ mã lớn như vậy , rất lấy làm an ủi.

Từ sau khi gả cho Vân Phong , Tưởng Lực Hành liền cảm thấy bản thân lúc trước đã sai , thì ra đứa con gái này cũng không thể bỏ qua , tuy rằng cô không được như sương trên núi , nhưng cũng rất tinh mắt , ít nhất cô biết thưởng thức Vân Phong.

Sau khi bữa cơm chiều qua đi , mọi người ở Tưởng Gia cùng ngồi một chỗ nói chuyện phiếm .

Tưởng Ngạn Chiêu là người đưa ra đề tài đầu tiên “Vân Phong , cậu hôm nay xin nghỉ phép sao?”

“Đúng vậy , em tính cùng Mặc Mặc đi du lịch.”

Tưởng Ngạn Chiêu nhíu mày “Cậu đây không phải hại tôi sao ? Nhiệm vụ của tôi còn rất nhiều” Nhưng lập tức Tưởng Ngạn Chiêu lộ ra biểu tình hài hước “Có điều , nếu là bồi  em gái bảo bối của tôi đi du lịch , tôi sẽ không truy cứu.”

Mặc Mặc nhìn anh trai làm nũng “Anh , em biết anh hiểu em nhất mà.”

“Ha ha , em nói như vậy không sợ Vân Phong ghen sao?”

Mặc Mặc quay đầu nhìn Vân Phong “Anh sẽ sao?”

Vân Phong gật đầu “Đương nhiên sẽ.”

Một câu vui đùa làm cho bầu không khí rất thoải mái.

Mỉm cười nói , ánh mắt Mặc Mặc liếc về phía Tần Quyến , cô ta vẫn xinh đẹp như vậy , đáy lòng Mặc Mặc dâng lên một tiếng than thở.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách