Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p3104
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Hào Môn Lãnh Thê | Phú Sĩ Sơn Hạ (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 01:06:38 | Chỉ xem của tác giả



9 | Dụ tình 4

Vân Phong biết câu chuyện này làm Tưởng Mặc xúc động , anh cố ý xem  nhẹ cảm giác trong lòng mình , cười cô khờ dại , không hiểu thế sự .

Cô hi vọng có một tình yêu nhiệt huyết , không sợ bị tổn thương , cô cũng khát vọng có một người đáng để mình cuồng nhiệt yêu , giống như tiên nữ hoá thành hoa hướng dương , mỗi ngày đều dõi theo Apollon , ngày ngày nói với chàng tình yêu say đắm vĩnh viễn không thay đổi của mình.

Nhưng , chẳng lẽ cô không biết sao , tình yêu như vậy sao có thể hạnh phúc , cô mãi mãi chỉ là một kẻ đuổi theo , bị động chờ đợi được quan tâm , được yêu thương.

Chẳng lẽ cô không biết , đối với thứ mình muốn , không thể lui về phía sau , phải chủ động xuất kích , chủ động đoạt lấy mới có thể đạt được ?

Thật sự là khờ dại . Thật khờ.

Vân Phong lạnh lùng nghĩ .

Vì sao phụ nữ đều thích ảo tưởng , luôn muốn sự lãng mạn , mà xem nhẹ sự thật tàn khốc ?

Bọ họ cuối cùng cũng tới cô nhi viện.

Một nơi rất hẻo lánh , cô nhi viện rất rách nát.

Tưởng Mặc vừa bước một bước vào nơi này , trong lòng liền có một cảm giác chua sót.

Đối với sự cô đơn của cô , Vân Phong có cảm xúc vô cùng mãnh liệt , anh và bọn nhóc nơi này rất quen thuộc , mấy đứa nhỏ rất thân với anh , mỗi lần anh đến đều rất vui.

Vân Phong cầm cái đàn violin đã chỉnh lại dậy đưa cho một đứa bé trai gầy yếu “Thiên Vũ , đàn có em tốt rồi.”

Đứa bé trai hưng phấn : “Cám ơn anh Vân Phong.”

Vân Phong yêu thương vuốt đầu của nó “Không cần khách sáo . Anh giới thiệu cho em một chị được không?”

Nói xong Vân Phong kéo Tưởng Mặt đến trước mặt mọi người , giới thiệu cho bọn nhỏ “Đây là chị Tưởng Mặc , là bạn của anh.”

“Chào chị Tưởng Mặc.”

“Chào mọi người.”

Vân Phong nhìn thấy cô và mọi người chưa thể thực sự thân thiết , nghĩ ra một cách.

“Nói cho mọi người một việc nha , chị Tưởng Mặc cũng kéo violin , mọi người muốn nghe chị kéo một bản không?”

“Muốn , muốn…”

Tưởng Mặc không ngờ anh sẽ đưa ra đề nghị như vậy , trong lúc nhất thời có chút xấu hổ , trước yêu cầu mãnh liệt của đám bạn nhỏ , cô đành phải cố mà làm.

Tiếng đàn violin du dương vang lên , vẫn là một khúc của Johannes Brahms .

Bản “Hát ru” độc tấu violin phổ biến của Johannes Brahms.

Tiếng đàn yên bình , giai điệu dịu dàng , giống như một bài thơ trữ tình , tiếng đàn violin giống như một xúc cảm bị nhốt trong rương , mong chờ phá ra.

Ngủ yên ngủ yên , ngoan ngủ ở đây , ngàn hương hoa đi vào giấc mộng , đêm dài im ắng , cục cưng ngủ thật ngọt ngào , mong con ngủ thoải mái đến khi mặt trời lên .

Con người cơ trí của tạo hoá kia , ngồi ngay ngắn cạn Thiên Vũ , nhìn ráng chiều hạ xuống , nghe tiếng thuỷ triều lên .

Mây ai thổi qua đây , ôn nhu giống như một đường bóng dáng mơ hồ , một lần lại một lần .

Đây là một khúc nhạc vô cùng thích hợp với bọn nhỏ

Vân Phong cũng rất tán thưởng , cô thật sự có thiên phú , khi kéo đàn rất dụng tâm , mỗi âm điệu đều là dốc hết toàn bộ tình cảm , mới có một giai điệu tuyệt với động lòng như đến vậy .

Một khúc kết thúc.

Khoảng cách giữa Tưởng Mặc và bọn nhỏ rõ ràng đã kéo lại , trên mặt cô có thêm vẻ hoà nhập với nơi này , cảm giác này , thật sự rất tốt.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 01:07:49 | Chỉ xem của tác giả



10 | Dụ tình 5

Trên đường từ cô nhi viện trở về , bọn họ đi qua vườn hoa hướng dương kia.

Tưởng Mặc ở đây giống như một đứa bé , trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ hồn nhiên phơi phới , nụ cười vô cùng rực rỡ , dường như mỗi một đoá hoa hướng dương ở trước mặt cô , đều mất đi màu sắc.

Mà khiến cho Vân Phong kỳ quái chính là , cô lại không thể gọi là xinh đẹp , lại có thể toả sáng chói mắt như thế khi đặt trong biển hoa.

“Tưởng Mặc , cô thích nơi này không?” Gió đưa giọng nói mê hồn của anh thổi đến bên tai cô.

Tưởng Mặc không chút do dự “Thích”

“Cô muốn chạy để thử cảm nhận mùi vị không ? Chạy ở vườn hoa hướng dương cảm nhận một phần say mê của tiên nữ Clytie?”

“Chạy ?” Tưởng Mạc ngẩn cả người , không hiểu ý của anh.

Vân Phong không cho cô cơ hội cự tuyệt , bắt lấy tay cô , dẫn cô chạy , dạo chơi trong biển hoa.

Lòng của cô thoáng rung động , từ nhỏ đến lớn , ngoài cha và anh , đây là lần đầu tiên cô nắm tay một người đàn ông thân mật như vậy , những hành động đối với người khác là bình thường này đối với cô mà nói , cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Nhưng rất nhanh , Vân Phong lại tạo cho cô nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn , đầy sức sống , đầy nồng nhiệt , đây là cảm thụ khi Vân Phong dẫn cô chạy .

Chạy với tốc độ mạnh , khiến cô cảm nhận được trái tim của mình thì ra có thể đập nhanh như vậy .

Tới cuối vườn hoa , bọn họ ngừng lại , Vân Phong yên lặng nhìn cô , hơi thở hơi gấp , mồ hôi nhễ nhại , sợi tóc rối loạn .

Anh đưa ngón tay thon dài ra , ôn nhu tỉ mỉ vuốt lại sợi tóc cho cô , nhẹ nhàng vén qua vành tay , trong lơ đãng , đầu ngón tay của anh đụng phải gương mặt cô , mẫn cảm , bất ngờ cuộn lên .

Anh thâm tình nhìn cô chăm chú , cho cô một ánh mắt đầy chân tình , thấy mặt của cô càng lúc càng đỏ , biết đây không chỉ là kết quả sau khi chạy.

Bầu không khí quá mức trầm lặng , quá mức mờ ám , lúc này giữa bọn họ , trong không khí tăng thêm một nguyên do như có như không .

Trái tim Tưởng Mặc bỗng run lên ,  bối rối cúi đầu . “Tôi … Tôi phải về rồi.”Vân Phong cũng kéo suy nghĩ của mình từ trong phút thất thần lại , anh không nói gì , tự nhiên xoay người đi đầu .

Tưởng Mặc nhìn bóng lưng của anh , dừng lại mấy giây rồi nhanh chóng đuổi kịp .

Khi bọn họ rời khỏi vườn hoa hướng dương này , nhất định phải trở lại là một con người khác , tốc độ hoàn toàn khác lúc chạy , lúc này đây , cước bộ của anh rất thong thả , cô đi theo phía sau , cũng vậy.

Lúc đến , anh nắm tay cô , kh đó cô không để ý , nhưng bây giờ luôn cảm thấy bàn tay của mình trống rỗng.

Tưởng Mặc cúi đầu , không hiểu rõ tâm tư rối loạn của chính mình , đột nhiên , cô đụng phải một tấm lưng cứng rắn .

Bởi vì , Vân Phong đột nhiên ngừng lại.

Anh dừng bước , chậm rãi quay đầu lại , nhìn cô.

Tưởng Mặc vội giải thích với anh “Thực xin lỗi , tôi không phải cố ý đụng .”

Vân Phong đưa tay nâng cằm của cô lên , đầu mũi của cô bị đụng có chút đỏ lên , không biết có phải thực sự đau hay không , nhưng trong mắt cô có phần ươn ướt.

Anh rất dịu dàng , rất đau lòng “Đau không?”

Tưởng Mặc kiên cường lắc đầu.

Nhưng Vân Phong lại khẽ nói bên tai nàng “Nhừng mà tôi đau lòng . Tôi không muốn nhìn thấy cô khóc.”

Tưởng Mặc khiếp sợ nhìn ánh mắt anh , cô có thể nhìn thấy hình ảnh của mình đang lưu chuyển trong con ngươi của anh …

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 01:09:24 | Chỉ xem của tác giả
  


11 | Dụ tình 6

“Tưởng Mặc , cô có thể tiếp tục cùng tôi đi thăm bọn nhỏ nhiều hơn một chút không? Buổi tối bảy giờ có thể đến chứ? Tôi muốn dẫn cô tới một chỗ khác ở đây?”

Cô vô cùng kinh ngạc , bảy giờ tối ? Hiện tại đã là bốn giờ chiều rồi.

Vân Phong nói với cô “Hôm nay là sinh nhật của tôi ,tôi không muốn ở một mình”

Một lần này , Vân Phong không có lừa cô , thật sự là sinh nhật của anh , rất nhiều năm rồi anh chưa từng mừng sinh nhật qua.

Tưởng Mặc gật đầu.

Bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của anh , lại không biết nên cự tuyệt thế nào.

Chợ đêm .

Đây là nơi bình sinh Tưởng Mặc chưa từng đi vào.

Đoàn người náo nhiệt , ven đường rao bán rất nhiều hàng nhỏ , mùi thơm của những món ăn bình dân lản toả khắp nơi…

Đây là một thế giới không giống của cô , là một thế giới cô không có cơ hội để thể nghiệm.

Vân Phong dẫn cô đi vào một tiệm mì.

Ông chủ thân thiện chào bọn họ , mang hai bát lên .

Vân Phong nói với Tưởng Mặc , sinh nhật đều phải ăn một bát mì trường thọ.

Tưởng Mặc cảm thấy thực mới mẻ , sinh nhật của cô hoặc là sinh nhật của những người khác trong Tưởng Gia , luôn là tiệc rượu cao cấp , luôn là bánh ngọt cao tầng …

Cô e ngại nói thật tình “Tôi chưa từng ăn qua…”

Trong giọng cô mang theo một chút cô đơn và tiếc nuối.

Anh nghe vậy liền trêu chọc . “Vậy sao? Một đứa bé chưa từng ăn mì trường thọ lại có thể lớn như vậy vậy sao?”

Cô nở nụ cười , biết anh đang trêu cô , nhưng lại là một câu trêu thiện ý.

“Rốt cuộc là cô lớn lên thế nào vậy ? Chưa từng đi xe đạp , chưa từng ăm mì trường thọ?”

Mặt cô lại ửng đỏ , lúc này đây lại là vì xấu hổ.

Ăn hết , bọn họ đi ra tiệm mì , Vân Phong dẫn cô đi vào bến đò .

Từng chiếc thuyền nhỏ , bập bềnh trên mặt nước.

Đây không phải su thuyền xa hoa cô quen thuộc , nhưng cô lại cảm thấy rất đẹp , rất rất đẹp.

Tưởng Mặc nhẹ nhàng tán thưởng “Nơi này thật đặc biệt.”

“Đặc biệt?”

“Ừm , thật không biết chiếc thuyền nhỏ này sẽ đi về đâu?”

“Cô muốn đi đâu , nó sẽ đưa cô đi đến đấy . Cô , có nơi nào muốn đi không ?”

Tưởng Mặc nâng mắt nhìn anh “ Tôi?”

Vân Phong gật đầu , ánh mắt cũng rất thẳng thắn.

“Tôi không biết…”

Tưởng Mặc không muốn nói tiếp quá nhiều , cô thật sự không biết , hơn nữa cô không có thói quen tâm sự với người khác , đối với Vân Phong , ũng vẫn chỉ là một người không quen biết.

Ánh mắt Vân Phong sáng lên “Tôi dẫn cô tới một nơi nhất định cô sẽ thích.”

Nói xong , anh không để cho Tưởng Mặc cự tueyẹt , nắm tay cô dẫn cô kéo lên một con thuyền nhỏ , người chèo thuyền đưa chiếc thuyền chậm rã đi ra xa .

Tưởng Mặc trở nên khẩn trương “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Ha … Cô cẩn thận cảm thụ thử xem , nơi này thật yên tĩnh ,giống như tiếng của trái tim cô , cô phải cần thận nghe âm thanh của trái tim .”

“Trái tim tôi rất bình tĩnh.” Tưởng Mặc nói rất khẳng định , nhưng lại  có chưa một tia che dấu.

“Tưởng Mặc , cẩn thận lắng nghe , đây không phải suy nghĩ chân thật của cô.”

Cô vẫn lắc đầu . “Không phải , là đây.”

Vân Phong phát hiện sự quật cường của cô , cô không phải dịu dàng ngoan ngoãn như bề ngoài của cô.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 01:10:38 | Chỉ xem của tác giả



12 | Dụ tình 7

“Tưởng Mặc , cô không cần phải dối tôi , cũng không cần lừa chính mình , trong lòng của cô thực ra rất bối rối , rất không vui vẻ , cô kỳ thật rất muốn tìm một nơi yên tĩnh , vì sao cô không ngẫm lại thử xem rốt cuộc là cô muốn gì , muốn làm gì  chứ?”

Những lời nói của Vân Phong khiến cô kinh ngạc , anh có thể nhìn thấu mọi chuyện ?

Sắc mặt Tưởng Mặc tái nhợt “Tôi không hiểu anh đang nói gì?”

Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô , đôi mắt sâu như nước , khoá chặt lấy cô “Ánh mắt của cô nói cho tôi biết , cô không vui vẻ , cô muốn chạy trốn.”

Ở trong mắt cô anh thấy cô muốn chạy trốn sao ? Nội tâm cô kích lên một cơn sóng lớn .

Anh nhìn ra cô muốn chạy khỏi Tưởng Gia , chạy trốn khỏi thân phận phụ nữ Tưởng Gia mà sống sao? Như vậy … Có phải anh nhìn ra cô cũng muốn trốn anh không”

Bởi vì , cô rất sợ hãi , dường như trái tim của cô đã không tự chủ được nữa .

Tưởng Mặc né tránh tầm mắt của anh , bởi vì ánh mắt kia làm cô cảm thấy rất bức bách.

“Tôi không có không vui , cũng không muốn chạy trốn … Tôi chỉ là , chỉ là cảm thấy sự hiện hữu của mình có cũng như không , tôi cuối cùng chỉ khiến cho gi vọng của mọi người tan vỡ mà thôi , khiến cho mọi người thất vọng .”

“Sao lại vậy ?”

“Sao lại không?” Tưởng Mặc phản bác.

“Cô có biết cô có bao nhiêu cuốn hút không? Cô là nữ sinh khiến cho người ta vừa gặp đã mê muội.”

Cuốn hút ?

Đây là từ ngữ gì ? Đây là hừ ngữ trước giờ đều dùng để khen gợi chị gái Tưởng Hàm của cô mà?

Không ai dùng từ ngữ này để hình dung đến cô.

Trong mắt cha , cô thật sự có thể nói là có cũng như không ; còn trong mắt mẹ sớm đã không còn thời gian và tinh lực để chú ý tới cô , anh của cô đối với cô rất là cưng chiều , dùng đáng yêu để hình dung cô ; chị của cô luôn coi cô là một đứa em gãi không bao giờ lớn nổi.

Tóm lại , ở trong mắt bọn họ, không ai chú ý tới , cô đã trưởng thành , cô không phải muốn …. Sự thông cảm và an ủi này.

Sự ra đời của cô khiến mẹ thất vọng , bởi vì cô không phải con trai , đó là thất vọng đầu tiên của mẹ ; dần dần lớn lên , cô không xinh đẹp bằng chị , đó là thất vọng thứ hai cô cho mọi người ; rồi đến sau này , thậm chí cả IQ di truyền và tài hoa của Tửng Gia cũng không có , đó là nỗi thất vọng khiến mọi người không còn hi vọng gì vào cô .

Cô có được cái tiếng là huyết mạch Tưởng Gia , nhưng không có năng lực xứng đôi với niềm cao quý đấy.

Vân Phong nhìn cô , “Cô có , cô làm cho người ta mê muội , cô giống như một thứ làm người khác say đắm.”

Thanh âm của Tưởng Mặc không chủ được cao lên “Tôi không có.

Anh nhẹ nhàng lắc đầu “Tôi thích cô như vậy .”

“Anh nói cái gì…?”

“Tưởng Mặc , tôi thích cô . Vân Phong tôi , thích cô.”

Anh gằn từng tiếng , khiến cô ngẩn ra

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 01:11:48 | Chỉ xem của tác giả



13 | Dụ vợ

Vân Phong mỉm cười , khoé miệng khẽ cong lên , đuôi mắt mang theo sự cưng chiều.

Điều này làm cho Tưởng Mặc không biết phải làm sao , từ trước đến giờ cô không biết thì ra ở trong mắt người khác mình có thể tồn tại ý nghĩa như vậy , điều này khiến cô cảm giác không giống với người khác.

Ban đêm ở bến sông dường như sáng hơn , ánh sao phản chiếu lên mặt nước , gió đêm nhẹ nhàng thổi loạn tóc cô , cũng thổi loạn lòng của cô.

“Tưởng Mặc , cho tôi một cơ hội được không?”

Cô không nói , chỉ nhìn anh .

“Cho tôi một cơ hội , để cho tôi thích cô , để cho tôi yêu cô…”

Trong ánh mắt Tưởng Mặc đầy chua xót.

Không  , không phải như thế.

Là cô cần được một người thích , cơ hội được một người yêu thương.

Anh xuất hiện giống như biển chỉ đường khi cô đang lạc đường, vào thời khắc cô mờ mịt nhất anh xuất hiện dẫn cô rời xa hoàn cảnh vô vọng này.

Vân Phong nhẹ nhàng cầm tay cô , tạo cho cô một cảm giác vô cùng an tâm , cũng vô cùng ấm áp.

Dáng vẻ của Vân Phong dường như cũng rất ngại ngùng , giống như là càm giác lần dầu tiên theo đuổi con gái , “Tưởng Mặc … Tôi , thành công không?”

Mặt Tưởng Mặc lại nhuộm hồng , cô đưa tay cầm lại tay anh , rất nhanh .

Vân Phong biết , đó là đáp án khẳng định của cô.

Bóng đêm có lẽ thật sự tới quá sớm , tình yêu có lẽ cùng tới quá nhanh  , thuyền nhỏ lay động , khuấy đảo tâm hồn run rẩy của thiếu nữ …

Vân Phong vuốt ve một nhánh tóc của cô , rơi vào hoang mang . Cô thật sự làm cho người khác mê muội.

Anh chậm rãi tới gần cô , thậm chí cảm nhận được trái tim cuồng nhiệt của mình nhảy lên , cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại , môi mỏng của anh hôn lên môi cô , giống như lời thề tình yêu.

Đồng thời , đã in lại một dấu vết không thể phai nhạt trong trái tim cô.

“Mặc Mặc…”

Vân Phong nhẹ nhàng gọi , tên gọi riêng của anh .

“Mặc Mặc , anh thích em.”

Cô say mê , say trong sự ôn nhu và thâm tình của anh .

“Mặc Mặc , em thích anh không?”

“Thích.”

Không chỉ là thích đơn giản như vậy , Tưởng Mặc biết mình đã sa vào , cuối cùng không thể tự kiềm chế .

Bởi vì , cái loại cảm tình tên là yêu này.

Bởi vì yêu , cho nên rút đi sự sợ hãi rụt rè , rút đi áp lực của hai mươi năm ngoan ngoãn này , tạo nên một cuộc cách mạng oanh liệt trong Tưởng Gia.

Cha của cô , mẹ , bác gái , thậm chí còn kinh động cả ông của cô , mà ai cũng không có cách nào ngăn cản được quyết tâm của cô , khăng khăng hạ giá.

Không sai , ở trong mắt người Tưởng Gia , hôn nhân như vậy đối với cô mà nói , chỉ có thể được gọi là “hạ giá’.

Nhưng mà , cô không cần , cô dùng lưỡi dao sắc bén hướng về cổ họng của mình “Tôi chỉ yêu Vân Phong , tôi chỉ muốn gả cho anh.”

Tưởng Gia từ trên xuống dưới , toàn bộ khiếp sợ.

Cô luôn dịu dàng ngoan ngoãn lặng lẽ , lại có thể quyết tuyệt như thế , quyết tuyệt đến mức người khác sợ hãi , khiến lòng người kinh động .

Tất cả mọi người đều hoài nghi , rốt cuộc là ai có thể hiểu rõ cô?

Anh của cô Tưởng Ngạn Chiêu , chị Tưởng Hàm , ngoài khiếp sợ ra , trong mắt hiện lên sự tán thưởng , đây mới là phụ nữ Tưởng Gia , đây mới là huyết mạch Tưởng Gia.

Bọn họ cùng ra mặt , thuyết phục ông nội và cha mẹ , cuối cùng cũng thoả hiệp.

Nửa năm sau , cô tốt nghiệp , vì anh phủ khăn voan , trở thành vợ của anh .

Bởi vậy , một cuộc hôn nhân bắt đầu , một sai lầm bắt đầu…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 01:13:17 | Chỉ xem của tác giả



14 | Thầm yêu

Bốn năm , thời gian nói dài cũng không dài , bảo ngắn cũng không ngắn.

Tưởng Mặc nhẹ nhàng đứng dậy , nhìn quanh căn phòng đẹp và tĩnh mịch.

Lại là một mình cô , bốn năm nay hầu như vào sáng sớm anh đều một mình rời giường trong im lặng , không muốn quấy rầy cô , sau đó mặc quần áo .

Anh là một người chồng dịu dàng , là một người chồng gần như không thể xoi xét . Tưởng Mặc lại cảm thấy cô càng lúc càng khó kiềm chế , bởi vì cô không thể bước vào trái tim anh.

Tưởng Mặc đi chân trần ở trên sàn nhà , nhặt quần áo để từ hôm qua , bỏ hết quần áo vào giỏ , ngoài chiếc áo sơ mi của anh còn ở trong tay.

Trên áo sơ mi có hương vị của anh , đây là thói quen của cô , luôn thích hương vị trên áo sơ mi của anh , để gần hai má , giống như vô cùng thận mật.

Chỉ có một biện pháp này , có thể làm yên lòng cô trong một thời gian ngắn , Vân Phong hiện tại là người đắc lực nhất của Tưởng Gia , sau khi bọn họ kết hôn , anh liền bỏ việc là ở chứng khoán Giang Nam , tiến vào tập đoàn tài chính của Tưởng Gia.

Thật sự anh rất có tài hoa , rất có năng lực , điều này làm cho những người thầm giễu cợt anh bám vào váy người quyền quý đều ngậm miệng , Vân Phong dùng sự xuất sắc , chứng minh cô không chọn lầm người , Tưởng Gia không chọn lầm người.

Ông nội thậm chí còn rất tán thưởng anh . Người có quyền cao nhất Tưởng Gia , Tưởng Kế Xương oai phong cả đời , đả thông hai còn đường của Tưởng Gia ở giới chính trị và giới kinh doanh , mà còn rất vừa ý với tiềm lực của Vân Phong , ông nội rất ít khi khen ngợi người khác lại luôn miệng khen Vân Phong không dứt.

Không thể nghi ngờ , điều này cũng làm cho cho rất vui vẻ , sự nghiệp đang lên của công lại có thể một người tốt để hỗ trợ .

Cha và mẹ bắt đầu chú ý tới giá trị của cô , cô tìm được một người chồng tốt , có thể cống hiến tài trí vì Tưởng Gia giàu mạnh . Khen ngợi cô có ánh mắt đặc biệt , chỉ có cô biết thưởng thức anh .

Nhưng mà , bọn họ không có ai chú ý tới Vân Phong chân thực.

Tưởng Mặc không biết từ khi nào thì mình bắt đầu ý thức được chân tướng việc Vân Phong theo đuổi cô , cưới cô.

Rất đáng buồn.

Nhưng cô cảm thấy đáng buồn hơn chính là , cho dù cô biết được chân tướng , cũng vẫn thuơng anh như trước .

Còn sự mong đợi trước hôn nhân không thể thực hiện , khi đó cô khát vọng dùng một tình yêu và hôn nhân kinh thiên động địa chạy trốn , chạy khỏi Tưởng Gia.

Nhưng hiện giờ , cô biết đến cuối cùng mình cũng không thể trốn thoát ,bởi vì cô có nhiều sự ràng buộc .

Không hề gì , bốn năm , tâm cảnh của cô trở nên không giống với lúc trước…

Vì sao cô phải trốn đi , cô chính là phụ nữ Tưởng Gia , Vân Phong dùng một loại phương thức khác bù lại sự chờ đợi trước giờ của cô.

Đó chính là cho cô hưởng thụ lời khen ngợi và cổ vũ cô chưa từng hưởng qua , còn cả sự ôn nhu.

Nếu cuộc sống có thể tiếp tục theo kiểu như vậy , cô cũng ngọt như đường , ai bảo anh đánh cắp trái tim của cô ? Ai bảo cô yêu là không thể tự kiềm chế?

Nhưng mà , tình yêu và hôn nhân vốn cần thử thách , sự cám dỗ và âm mưu sao có thể buông tha cho cô?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 01:14:20 | Chỉ xem của tác giả



15 | Cưng chiều

Hôm nay là sinh nhật của cha.

Lại là một buổi tụ họp không thể thiếu.

Cô đã quen , nhất là bốn năm nay , Vân Phong sẽ luôn đứng bên cạnh cô , để cô cảm thấy có cảm giác dựa vào.

Tưởng Mặc đối diện với tấm gương to , trước khi ra khỏi cửa phải xem xét lại mình kỹ lưỡng.

Thân hình của cô vẫn gầy như trước , cô luôn thầm oán hận chính mình quá cao , như vậy không có cảm giác chim nhỏ nép và người.

Cô cũng không có gương mặt xinh đẹp như chị cô , không có chút dễ thương cùng vẻ quyến rũ.

Tưởng Mặc cúi đầu nhìn giày cao gót của mình , mày liễu khẽ nhướn lên , cô vốn không thích tinh tế như vậy , giày cao gót , thân hình của cô đã rất cao , hơn nữa giày cao gót đi trên đường cũng không thoải mái.

Lúc cô cau mày , tiếng nói trong trẻo Vân Phong xuất hiện “Mặc Mặc , đổi đôi giày thấp chút đi , cái này cao quá.”

Tưởng Mặc quay đầu nhìn lại , nhìn Vân Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước cửa phòng , anh mặc một bộ âu phục Versace màu đen , bộ âu phục với đường may tinh tế vừa vạn khoác trên người anh , những đường nét kiểu cách lộ ra dáng người có thể nói là hoàn mỹ của anh .

Vân Phong nghiêng người dựa vào cánh cửa , tư thế nhàn hạ của anh biểu hiện anh đã đứng ở đó được một lát , nói như vậy , anh đã thấy bộ dạng  tự oán trách của cô ban nãy sao?

Nghĩ đến đây , mặt Tưởng Mặc đỏ ửng.

“Phong…” Cô thấp giọng gọi tên anh , trái tim bên trái theo quán tính đập lệch nửa giây.

Có người vợ nào như cô đây , kết hôn bốn năm còn thẹn thùng giống như vừa mới yêu ? Cô đúng là đặc biệt đi ?

Vân Phong mở chân dài bước , đi tới , cùng đứng trước gương to với cô , “Mặc Mặc , giày của em thật sự quá cao , em xem , chúng ta không phải bằng nhau rồi sao?”

Tưởng Mặc thầm cả kinh , anh đang oán hận cô sao?

“Phong ? Có phải em như vậy rất khó nhìn ?”

Vân Phong thu hồi nụ cười đùa trên khoé miệng , “Em nói cái gì đó ? Anh còn không hiểu em sao , em ghét nhất là mang giày cao gót , mỗi lần em đi xong chân đều đau.”

Tưởng Mặc nghe xong lời anh nói , trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào , anh luôn khiến cô mâu thuẫn như vậy , cô biết rõ anh không yêu cô , thế như ah lại luôn đối đãi với cô rất mực dịu dàng , làm cho cô rời vào một ảo tưởng tốt đẹp .

Vân Phong xem thời gian , bọn họ nên rời đi rồi “Mặc Mặc , em chờ đây , anh giúp em chọn một đôi giày thích hợp.

Tưởng Mặc ngây người đứng tại chỗ.

Rất nhanh , Vân Phong đã quay lại , trong ta có thêm một đôi giày rực rỡ tinh xảo , chỉ là gót giày thấp hơn một ít.

Anh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống “Mặc Mặc , nâng chân trái lên .”

Tưởng Mặc khoác một tay lên bờ vai của anh , nâng chân trái lên , để mặc anh đi giày vào cho mình.

Vân Phong dịu dàng đổi lại một chiếc “Chân phải”

Tưởng Mặc nghe theo lại nâng chân phải lên , trong lòng cảm động đến cực điểm.

Đây là điều tốt nhất Vân Phong đối với cô , ôn nhu với cô , anh yêu thương cô , săn sóc cô.

Có một lời nói đùa thế này , hoàng đế cưng chiều phi tử có thể cưng chiều từ sợi tóc cho đến gót chân , kỳ thật Vân Phong cũng như vậy . Cũng cưng chiều cô như vậy.

Cô kéo cánh tay Vân Phong , đi ra khỏi nhà , tham gia một bữa tiệc sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống hiện tại của cô.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 03:26:39 | Chỉ xem của tác giả



16 | Hồng nhan

Duyên phận.

Nếu đây là bữa tiệc lúc trước , cho dù kẻ nào nhắc tới danh từ này với Vân Phong , anh cũng sẽ dè bỉu . Anh không tin  điều này , duyên phận , cũng có lúc phải dựa vào sự sáng tạo của con người mà ra.

Chẳng hạn như , tình yêu và hôn nhân của anh .

Không , chuẩn xác mà nói , Vân Phong cho rằng chỉ có hôn nhân , bởi vì tình yêu của anh còn chưa đến.

Vân Phong , người cũng như tên .

Tưởng Mặc tin vào duyên phận giữa anh , say đắm trong tình yêu với anh , anh  dường như cũng không lưu tâm.

Mà đêm nay , tình yêu của anh dường như bắt đầu khởi động , trong sinh mệnh của anh xuất hiện một người con gái , quấy rối tâm anh , quấy nhiếu kế hoạch cuộc đời anh.

Cô là Tần Quyến , quyến luyến yêu thương . Trời sinh khiến cho người ta mê muội , làm cho người ta mê luyến.

Trong bữa tiệc , Tần Quyến xuất hiện khiến cho người ta náo động .

Khuôn mặt cô xinh đẹp , dáng người uyển chuyển , lễ phục màu vàng , ôm khít lấy thân thể của cô , mái tóc quăn duyên dáng , cuốn ra phong tình vạn chủng , cuốn động ánh mắt của một người đàn ông ở đây.

Cũng chính là Vân Phong.

Ánh mắt Vân Phong chuyển động theo cô , hình như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú mãnh liệt của anh , Tần Quyến hơi nâng mắt , hai luồng ánh sáng trong mắt phóng về phía anh .

Tâm Vân Phong trấn động .

Ánh mắt của cô cao ngạo , khiêu khách , nếu như nói cô tự cho mình thanh cao , như vậy tất cả mọi người đều thừa nhận , cô đúng là có tư cách này.

Vân Phong chưa từng gặp qua bất cứ người phụ nữa nào có thể có ánh mắt sâu và thâm thuý như vậy , giống như một con phượng hoàng kiêu ngạo , khuấy động thiên hạ .

Vân Phong giống như bị trúng ma chú , bước chân không tự chủ được đi tới gần cô .

Bỗng dưng , một hương thơm thổi qua , giống như là mùi nước hoa chanel số 5, mà lại không phải , Vân Phong khó có thể hình dung chuẩn  xác , nhưng mà biết , hương vị này tràn ngập xâm nhập hơi thở , xâm nhập trái tim của anh .

Khoảng cách của bọn họ , đã được tính là tương đối gần so với bình thường , cô nâng khuôn mặt xinh đẹp lên , ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng . Nhìn thẳng anh .

Vân Phong rõ ràng cảm thấy trái tim của mình hơi dừng lại , cô không chỉ là phượng hoàng , còn là một nữ thần bằng băng .

Lễ phục màu vàng làm nổi lên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô , ánh mắt của cô giống như một tảng băng trôi ở vùng địa cực , hai vẻ đẹp cực hạn đồng thời đươc thể hiện trên người cô , lại dung hoà không chê vào đâu được.

Vân Phong còn chưa kịp bắt chuyện với cô , bữa tiệc đã bắt đầu.

Anh nhìn chăm chú vào bước đi chậm rãi của cô , cuối cùng đưa lên khuỷu tay của cha vợ anh Tưởng Lực Hành.

Không , điều này sao có thể?

Không chỉ là Vân Phong , tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc , phỏng đoán quan hện của bọn họ.

Cô gái xinh đẹp này rốt cuộc là có quan hệ thế nào với Tưởng Lực Hành ? Hồng nhan tri kỷ sao ? Hay là … Trong nhất thời đủ loại suy đoán nhỏ nhặt thậm chí còn không ngờ được quét đến.

Tưởng Lực Hành đứng ở trên bực , tuyên bố một tin tức kinh người “Đây là là con gái nuôi của tôi , Tần Quyến .”

Tất cả xôn xao.

Ánh mắt Vân Phong để lộ ra vẻ khiếp sợ , không chỉ các quan khách , ngay cả người Tưởng Gia cũng vô cùng khiếp sợ .

Tưởng Mặc cũng không thể tưởng nổi khẽ kêu lên “ Trời ạ , tại sao có thể ?”

Anh của Tưởng Mặc – Tưởng Ngạn Chiêu cũng đi tới , cùng Vân Phong và Tưởng Mặc nhìn nhau một cái , lập tức, ba người cùng đi về hướng Tưởng Lực Hành.

Lúc ba người đứng trước mặt Tưởng Lực Hành thì phát hiện bên cạnh ông đã tụ tập toàn bộ người Tưởng Gia , còn có Tần Quyến , người mới trở thành nửa Tưởng Gia.

Tưởng Lực Hành thông báo rõ với người nhà “Tần Quyến khôngc hỉ là con gái nuôi của ta , nó còn là con gái ruột của ta , nó vốn nên là họ Tưởng.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 03:27:40 | Chỉ xem của tác giả



17 | Lừa gạt

Tần Quyến .

Cô là con gái của Tưởng Lực Hành .

Vậy cũng là chị của Tưởng Mặc . Còn anh , là chồng của Tưởng Mặc .

Cho nên , anh có thể có ý muốn không an phận với cô sao ? Dám có ý muốn không an phận với cô sao ?

Vân Phong chấn động vì sự thật trước mắt.

Cho dù ban nãy vừa kinh động thoáng qua , điện hoa loé ra , giờ phút này cũng nên bình tĩnh đi .

Giới thiệu với người bên trong Tưởng Gia biết sau rồi ngăn ngủi chấm dứt.

Nhưng trái tim của Vân Phong không thể bình tĩnh . Anh vẫn khó có thể tiêu hoá sự thật kỳ lạ này.

Bóng lưng phong tư lay động của Tần Quyến , xuyên qua toàn trường . Ánh mắt Vân Phong không tự chủ được đuổi theo cô.

“Phong ? Chúng ta đi chào hỏi với những người khách khác đi?” Tưởng Mặc nói nhẹ bên tai anh , ôn nhu giống  như tiếng đàn violin của cô.

Thân thể của Vân Phong khẽ run lên , thu hồi tâm thần từ trong hoang mang , anh kéo tay vợ tạm thời vứt bỏ suy nghĩ nhiễu người.

Sau đêm sinh nhật của cha xong , Tưởng Mặc phát hiện sự thay đổi của Vân Phong.

A , thực ra cô luôn luôn hiểu anh , mỗi một tâm tư dù rất nhỏ của anh hầu như cô đều có thể cảm ứng được , huống chi là ánh mắt truy đuổi rõ rành rành của anh đặt lên Tần Quyến kia .

Nói thật , một bóng dáng màu vàng mê  hoặc kia , giống như một quả bom bỏ vào Tưởng Gia , cũng như mồi lửa chôn xuống nguy hiểm trong hôn nhân của cô với Vân Phong.

Tưởng Mặc ngồi ở phòng đàn ,đàn violin trong tay chậm chạp không kéo ra , bởi vì tâm trạng cô không ổn định.

Cô đã nghĩ đến từ lâu , Vân Phong không phải người đàn ông cô có thể bắt lấy , Vân Phong thích một người con gái đẹp hơn , một người con gái không gì sánh kịp xứng đôi với anh .

Mà ở bốn năm nay , sự dịu dàng với cô , có lẽ chính là xuất phát từ đồng tình . Ngoài việc cô có dòng máu của Tưởng Gia , cái gì cũng không có .

Cô buông đàn , đi trở về phòng ngủ.

Bên trong một mảnh tối tăm , bởi vì hiện tại đã mười giờ tối.

Anh còn chưa về nhà , mấy giờ trước cô nhận được điện thoại của Vân Phong , anh nói với cô đêm nay sẽ về muộn .

Nhưng không nói rõ nguyên nhân .

Tưởng Mặc cũng không hỏi anh nguyên nhân . Bởi vì cô không muốn  biết , cũng sợ biết .

Tưởng Mặc ở trong lòng thầm đếm số lần về muộn của anh trong thời gian gần đây . Tuần trước anh cũng quên cuộc hẹn với cô , bọn họ từng hẹn sẽ đi tới cô nhi viện thăm bọn nhỏ . Thậm chí , gần đây lúc nghe điện thoại thường xuyên tránh né cô.

Cô chưa từng truy hỏi anh lần nào , bốn năm nay cô đã có thói quen anh chủ động nói rõ lộ trình của mình , anh rất ít khi sai hẹn , mà mỗi lần bất ngờ có việc đều báo cho cô nguyên nhân cụ thể , nhưng mà bây giờ , anh sẽ không , anh bắt đầu lừa dối cô.

Có lẽ nói như vậy không đủ chuẩn xác , anh đã bắt đầu lừa dối cô từ lâu , từ ngay lúc mới quen biết.

Anh lừa cô , để cho cô nghĩ anh là một người thanh niên không có tâm cơ, anh lừa cô , để cô ngây ngốc tin tưởng lần thứ hai gặp nhau là do duyên phận kéo đến , anh lừa cô , để cô tưởng rằng mình thật sự có điểm mê người giống như anh nói , chí ít là mê hoặc anh .

Anh lừa cô …. Rất nhiều .

Còn cô thì một mực lừa mình dối người , hôn nhân của cô , có nhiều sự lừa dối tồn tại như vậy , nhưng ít nhất Vân Phong vẫn thương cô , tuy rằng không phải yêu , cô cũng biết thoả mãn , anh gần như là bưng cô trong lòng bàn tay mà quý trọng , sắm vai một người chồng mẫu mực .

Còn bây giờ , anh không muốn tiếp tục sắm vai nữa sao?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2013 03:28:44 | Chỉ xem của tác giả



18 | Nhắc nhở

“Mặc Mặc !”

Tiếng gọi của Vân Phong làm Tưởng Mặc giật mình , cô lại có thể thất thần đến mức ngay cả anh trở về cũng không biết .

Tưởng Mặc nâng mắt nhìn về phía Vân Phong , miễn cưỡng nở một nụ cười đối với anh “Phong ? Anh đã về.”

Vân Phong gật đầu , đi đến gần cô , “Mặc Mặc . Em làm sao vậy  , anh vừa gọi mấy lần liền , em đang suy nghĩmà chăm chú như vậy?”

“Hả? Không có gì …” Cô cúi đầu , không nhìn vào mắt anh.

“Mặc Mặc , em lại không vui sao ? Nói cho anh biết , rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?”

Tưởng Mặc cắn môi , dừng trong chốc lát , sau đó chậm rãi mở miệng .

“Chuyện em đang suy nghĩ , anh thật sự muốn nghe sao?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng mà , em sợ anh lại cười em , cả ngày chỉ triền miên trong mấy chuyện cổ tích?”

“Hả? Em lại bị chuyện nào làm cho cảm động rồi?”

Tưởng Mặc chăm chú nhìn vào ánh mắt của Vân Phong “Phong , anh có biết nhạc sĩ em thích nhất là ai không?”

“Ừm , là Johannes Brahms .”

“Vậy anh biết vì sao em thích ông ấy không?”

“Nhất định là bởi vì nhạc của ông ta dễ nghe , rất có ý nghĩa , làm cho người ta cảm động.”

Tưởng Mặc lắc đầu “Đấy chỉ là một nguyên nhân trong đó , tác phẩm của ông khiến em rung động , nhưng còn có một nguyên nhân khác để em cảm động .”

“Là gì?”

“Đó chính là tình yêu của ông . Trong cuộc đời Johannes Brahms tình yêu của ông vô cùng sâu đậm , lúc tuổi già , khi thân thể ông đang bệnh tình nguy kịch , tuyệt vọng và thống khổ chạy vòng Châu Âu , ông vội vã đi chỉ để tham gia một đám tang . Ông vĩnh viễn không thể nhìn được khuôn mặt người ngủ đằng sau thập tức giá một lần nào nữa . Một mình ông cô độc đứng trước mộ , đặt cây đàn violin trên vai , kéo một khúc nhạc không ai biết tên , kể hết tấm chân tình 43 năm và 40 năm thương nhớ . Người nghe chỉ có người trong mộ . Bà tên là Clara . Bà là vợ của nhạc sĩ Schumann , cô của  Johannes Brahms .”

Vân Phong đã từng nghe câu chuyện buồn này . “Anh biết , cả đời Johannes Brahms chỉ yêu Clara , em đang đồng cảm với ông ấy sao?”

Tưởng Mặc nhẹ nhàng nói “Vâng , em rất đồng cảm với ông ấy , không thể ở cùng với người mình yêu . Nhưng em càng kính nể thái độ đúng mực và phẩm chất của ông , Clara là cô của ông , cho dù Johannes Brahms yêu Clara ngay từ cái nhìn đầu tiên , nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt thân phận của mình , lý trí ngăn cảm tình cảm của Johannes Brahms , ông dùng khoảng cách không gian làm cách ngăn cản tình cảm của mình . Cho nên , ông lựa chọn rồi đi , vĩnh viễn không gặp gỡ . Em rất kính nể tác phong của ông , em nghĩ , chỉ có một người có thể nắm chắt lý trí như thế , mới có thể nắm chặt dây đàn .”

Khi tình yêu bùng nổ giống như một cơn đại hồng thuỷ không thể ngăn cản . Nhưng Johannes Brahms tuyệt đối không để cơn sóng tình yêu đập tan lý trí của mình .

Đây là lời nhắc nhở cũng là lời cảnh báo mà Tưởng Mặc dành cho Vân Phong , thân phận không thích hợp thì không cho phép tình yêu tồn tại . Cũng như anh bây giờ đối với Tần Quyến.

Tưởng Mặc cảm thấy , thân thể của Vân Phong đột nhiên cứng ngắc .

Anh chắc hẳn không thể ngờ được , một câu chuyện anh và cô đều biết , lần đầu tiện lại không có cùng cảm giác giống nhau .

Cô đã kích thích đến anh đi ?

Tưởng Mặc âm thầm thở dài , bốn năm , cô không còn là một đứa bé đơn thuần không hiểu chuyện nữa . Anh trước giờ đều diễn kịch với cô , bây giờ đến phiên cô sao?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách