Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 9630|Trả lời: 72
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Hành Trình Yêu Nghiệt Trong Showbiz | Hoàn Ưu Bất Thịnh Nghiên (Chương 66)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-3-2014 22:22:55 | Xem tất |Chế độ đọc


HÀNH TRÌNH YÊU NGHIỆT TRONG SHOWBIZ

Tác giả: Hoàn Ưu Bất Thịnh Nghiên
Editor: ha_tem (aka Rùa River)
Độ dài: 104 chap
Thể loại: Đồng nhân K-pop, (sủng ngọt ê răng luôn. . )
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn : Blog Memory River


Giới thiệu:

Nhân vật Uhey trong phim truyền hình trở thành Kim Yoo Jin (UEE), sau đó bắt đầu hành trình trong giới showbiz Hàn Quốc, tiện đường nhặt được một tiểu lang quân.

Nói ngắn gọn, chính là Uhey trong “You are beautiful” xuyên không.

Cô gái nhỏ có chút lòng dạ hẹp hòi, sau đó gặp gỡ anh chàng Ji Yong kiêu ngạo.

Yêu nghiệt chinh phục yêu tinh, yêu tinh ngược lại trấn áp yêu nghiệt?

Quấn quýt dây dưa, gian tình bốn phía, khuấy đảo nơi nơi chẳng được yên bình.

Tác giả là mẹ ruột tâm sự:

Kỳ thực là chuyện tình cảm nam nữ trong giới giải trí.

Nữ 9 tuy rằng mặt tròn nhưng luôn cảm thấy rất đáng yêu, điển hình nữ Bạch Dương, sĩ diện, thẳng tính, không thánh mẫu cũng không quá phúc hắc.

Không phải nữ 9 làm thế nào cứu vớt nam 9, chính xác mà nói, chỉ là một nghệ sĩ đời trước chết sớm, lại bắt đầu một kiếp sống mới, sau đó tìm được một người đàn ông đáng giá để yêu.

Các nhân vật:

Chính: Kim Yoo Jin (Uhey), Kwon Ji Yong (G-Dragon)

Phối hợp diễn: Big Bang, YG, Pledis, giới giải trí Hàn Quốc.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2014 22:28:51 | Xem tất

Chương 1: Tôi không phải tôi



“Tôi là Uhey, nhưng lại không phải là Uhey.” – Kim Yoo Jin


Sân vận động Olimpic hình kén nhộng đang cử hành một cuộc biểu diễn. Chỉ liếc sơ qua số người đứng dưới sân kia cũng có thể thấy được quy mô long trọng của nó.

Đứng giữa vũ đài là một cô gái dáng người cao gầy thon thả, vừa thanh thuần lại vừa quyến rũ. Vũ khúc của cô phối hợp rất sống động, vừa nhảy vừa hát, mỗi một lần thân mình vặn vẹo lại mang theo sự quyến rũ khiến người ta choáng váng hoa mắt.

Dưới sân khấu, những cây gậy huỳnh quang vô số không đếm được, cùng với tiếng hò reo vang trời: “Uhey! Uhey!..”

Kết thúc một bài hát, cô gái cúi đầu thật thấp, khiến những tiếng reo hò và vỗ tay càng thêm vang dội. Chỉ thấy cô mỉm cười, trên người là bộ đồ da mạnh mẽ đẹp tuyệt vời, đi boot lính quay trở vào hậu trường, sau khi bỏ xuống vẻ mặt đầy quyến rũ, nhìn kỹ, cô gái chỉ là một thiếu nữ chưa đầy hai mươi tuổi.

Bây giờ thật còn là Seoul năm 2007, Uhey cười khổ nhận lấy khăn mặt chị quản lý đưa qua, lau một chút mồ hôi ở cổ.

“Uhey à, vất vả rồi, đi lên hát nốt bài cuối cùng là ok.” Người đại diện Park Yeong Jin chỉ huy đám người xung quanh nhanh chóng đổi hóa trang cho cô, trang điểm lại, chính mình cũng đau lòng nhìn cô bé, vốn là dự định một nhóm ra mắt, kết quả kế hoạch chết từ trong trứng, khiến cho cô bé mới vừa mười chín tuổi một người solo ra mắt, áp lực lớn đến cỡ nào…

Ai cũng biết Pledis hiện giờ quy mô không lớn, nghệ sĩ nổi tiếng so với công ty khác cũng kém hơn nhiều, nhưng ngoại trừ Son Dam Bi đã ra mắt trước đó thì chỉ có Uhey là giỏi nhất. Bất luận là vũ đạo, giọng hát hay ngoại hình đều khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Cho nên cuối cùng, giám đốc Pledis vẫn để cô một mình ra mắt trước.

Kết quả chứng minh mắt nhìn của giám đốc rất chính xác, ngay từ Album đầu tiên “Làm Sao Đây” được ra mắt, chỉ trong vẻn vẹn nửa năm lượng phát hành đã lập tức lên tới con số bốn trăm ngàn, hiện giờ lượng phát hành lại càng không ngừng tăng lên theo các buổi biểu diễn, đối với một người mới ra mắt như vậy, đúng là kỳ tích trong kỳ tích.

Giám đốc của họ mừng đến mỗi ngày đều hô to, số lượng này tuyệt đối có thể tức chết Yang Hyun Suk của YG, so với Big Bang, vẫn là Uhey của ông ta có bản lĩnh. Cùng lúc đó, những lời mời quảng cáo lập tức ào ào tới, thậm chí còn có công ty sẵn sàng tài trợ tổ chức biểu diễn.

Uhey cũng trực tiếp nhận hai hợp đồng quảng cáo – một sản phẩm đồ uống hiệu XX, một của hãng điện thoại Samsung, sau đó liền tổ chức buổi biểu diễn này.

Cô thành công quá nhanh, Uhey trong lòng biết rõ ràng chính mình tại sao lại thế. Một linh hồn đến từ thế giới khác, trú lại trong thân thể này.

“Bài hát cuối cùng, kỷ niệm tôi đã từng chấp niệm – Làm Sao Đây.”

Ánh mắt cô thoáng mê mang, khiến cho các fan hét lên càng nhiệt liệt, bài hát này tuy rằng là ca khúc chính nhưng không phải điên cuồng sống động giống như những album khác. Bài hát rất ưu thương, khúc nhạc dạo bắt đầu, Uhey cũng bắt đầu biểu diễn, ca khúc cô từ biệt kiếp trước của mình – cô sử dụng chính ca khúc được hoan nghênh nhất của người đàn ông cô từng yêu cải biên lại.

Làm sao đây? Tiễn anh đi rồi

Nước mắt chảy xuống, anh lại đi một bước

…..

Em yêu anh… Em yêu anh… Nhưng tiếng em kêu gào anh chẳng nghe thấy

Bởi vì em chỉ thốt lên điều đó trong trái tim mình.




Đây không phải là bài hát của cô, đơn giản khi cô đến thế giới này là năm 2004.

Đúng, cô là Uhey, cũng không phải Uhey, là Kim Yoo Jin, cũng là Yoo Hae In. Kiếp trước cô đã chết, sau đó, trong khi trôi nổi trong không gian, mới phát hiện ra mình chỉ là một nữ nhân vật phụ trong một bộ phim truyền hình.

Diễn viên diễn tả cô, có tính cách ấm áp thẳng thắn khác với chính mình. Cô tồn tại quanh nữ diễn viên đó, nhìn cô gái ấy tiến lên từng bước, mỉm cười trong phấn đấu vất vả, sau đó lập gia đình, sinh con, cuối cùng vì sự cố bất ngờ mà chết đi.

“Thật muốn tiếp tục được nhảy múa.” Cô gái Kim Yoo Jin trước khi chết nói, sau đó nhìn thấy cô.

“Làm nghệ sĩ, không thấy mệt mỏi sao?” Cô may mắn chính mình chết đi khi hai mươi tám tuổi, vẫn còn ở trên đỉnh cao, cho nên không phải giống như cô gái này, nếm trải khổ sở trượt dốc từ đỉnh cao xuống cuộc sống bình thường.

“Nhưng cũng có rất nhiều vui vẻ.” Kim Yoo Jin khi đó cũng không hỏi cô tại sao lại có dung mạo giống hệt mình, chỉ cười ấm áp, “Nếu có thể quay lại, tôi nghĩ tôi sẽ càng cố gắng hơn.”

Sau đó, cô gái ấy biến mất, Uhey bỗng nhiên có được một thân thể thiếu nữ mười sáu tuổi. Đợi đến khi cô nhìn thấy một người phụ nữ dung mạo thanh nhã đang lo lắng nhìn mình, rốt cuộc cũng phản ứng lại, cô đã trở thành Kim Yoo Jin.

Cô nghĩ, có lẽ cô và Kim Yoo Jin vẫn luôn là một người, cho nên cô gái ấy mất đi, cô đến giúp cô ấy sống lại một lần.

Kiếp trước là cô tiên quốc dân đứng trên đỉnh showbiz, chỉ khi đối mặt với Hwang Tae Kyung cô mới có thể ngu xuẩn như vậy. Nhưng dù tình cảm thất bại, sự nghiệp của cô chưa từng xuống dốc. May mắn là giờ mới mười sáu tuổi, tiềm năng coi như có, cô bắt đầu dựa theo cách của chính mình bắt đầu đắp nặn lên cuộc sống của một Kim Yoo Jin mới.

Uhey là một người kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo của cô xuất phát từ xuất thân của cô, địa vị của cô. Nhưng hiện giờ làm một thực tập sinh bình thường ở công ty giải trí, cô vẫn là che giấu tính cách thực của mình, trở nên khiêm tốn, hiền lành. Tuy rằng người trong nhóm cảm thấy cô có sự khác lạ, nhưng ngay cả chị gái và mẹ của Uhey cũng không nhận ra được người thân của họ đã sớm thay đổi.

Linh hồn đã thay đổi, nhưng nguyện vọng thì vẫn vậy.

Idol đứng đầu. Yoo Hae In cô trở thành Kim Yoo Jin, cũng sẽ không từ bỏ giấc mộng đó.

Cuối cùng, cô vẫn trổ hết tài năng. Giám đốc bỏ qua nhóm nữ năm người, để cô ra mắt sau tiền bối Son Dam Bi mấy tháng. Sự coi trọng hiếm thấy, và cô cũng không khiến họ phải thất vọng. Có điều, yêu cầu duy nhất của cô chính là, cô muốn có nghệ danh là Uhey. Kỳ thật cũng hy vọng, bộ phim truyền hình đáng ghét sau này sẽ không để cô phải diễn nữa.

___________________

Chú thích:

Các nhân vật và tên phiên âm Hán Việt:

Kim Yoo Jin: (Kim Hựu Chân) – tên thật của UEE / Uhey

Yoo Hae In: (Lưu Ái Nhân) – có lẽ là tên thật của Uhey trong phim “You’re beautiful”.

Kwon Ji Yong: (Quyền Chí Long) – tên thật của G-Dragon (nam chính).

Park Yeong Jin: (Phác Vĩnh Chân) – quản lý của Uhey. (chị này ko biết là có thật hay tác giả bịa ra nữa)

Yang Hyun Suk: (Dương Hiền Thạc) – chủ tịch YG Entertainment

Hwang Tae Kyung: (Hoàng Thái Kinh) – nam chính phim “You’re beautiful”.

Son Dam Bi: (Tôn Đàm Phi) – là 1 ca sĩ, diễn viên, người mẫu Hàn Quốc độc quyền của công ty giải trí  Pledis Entertainment. Năm 2007, Son Dam Bi ra mắt trong vai trò ca sĩ có hình tượng và phong cách biểu diễn gợi cảm và được người ta biết đến là “Phiên bản nữ của Bi Rain”.

Bài hát “Làm sao đây”: có lời hơi giống với bài What Should I Do (chắc là bài đó).
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2014 22:49:04 | Xem tất
Chương 2: Bạn thật mâu thuẫn



“Có lẽ chỉ khi nói ra vết thương lòng nặng nhất, tôi mới có thể vui được.” – Kim Yoo Jin


Cùng một thời gian, các kênh lớn đều có đủ loại bình luận về ngôi sao mới Uhey. Đối với minh tinh mới nổi một cách thần tốc này, đại đa số mọi người đều tỏ vẻ xem kịch vui – ai biết được đây có phải là một ngôi sao băng không chứ.

“Ồ, xem ra lần này album và biểu diễn của Uhey đều đại phát như nhau á.” Nhìn hiện trường buổi biểu diễn, ai cũng phải cảm khái như vậy. Cho dù sau này có chìm xuống, lượng phát hành và tiêu thụ của đĩa nhạc này cũng đủ khiến người ta đỏ mắt một phen.

“Nghe nói ca khúc chủ đạo của album là chính cô ấy viết, xem ra cũng là một đứa trẻ tài năng giống như G-D của Big Bang ấy.” Đó là một tiền bối rất thích những người trẻ có tài năng, xen miệng nói.

Nhưng mà Big Bang bị lôi ra so sánh hôm nay ở trong ký túc xá xem tường thuật trực tiếp buổi biểu diễn của Uhey. Đối với tân binh nặng ký mới ra mắt của Pledis, bọn họ cũng từ kinh ngạc biến thành áp lực, đặc biệt là dưới sự nhắc nhở triền miên không dứt của chủ tịch Yang.

“Này này, định làm cái gì thế? Năm thằng con trai như mấy cậu còn không hát được nhảy được bằng một cô nhóc, tập trung vào cho tôi!”

“Omo, vừa ra đã lập tức năm trăm ngàn bản, nhìn lại đĩa nhạc của mấy cậu đi, không thấy xấu hổ à?”

Nếu Big Bang ra mắt năm 2006 là một đám lửa cháy hừng hực, thì sự ra mắt của Uhey chính là một gáo nước lạnh dội thẳng vào đám lửa đó.

Thật là đau lòng, giới giải trí không thiếu nhất chính là ngôi sao mới, nếu không đi lên thì chính là tuột dốc.

“A, anh, tuy rằng mỹ nữ này khiến chúng ta bị mắng rất nhiều lần, nhưng gương mặt lẫn vóc dáng thật đúng là không tồi.” SeungRi đang bận bịu, vẫn trong lứa tuổi hiếu động như vậy, tuổi trẻ yêu cái đẹp, hơn nữa có tính bị mắng xong lại quên ngay, vẻ mặt tán thưởng quay sang nói với đội trưởng Kwon Ji Yong.

“Ừ, bài hát cuối cùng này đúng là không tồi.” Kwon Ji Yong vẻ mặt đầy suy tư, gần đây anh chàng vì bận rộn thu âm album tiếp theo, tinh thần có chút không thoải mái. Hơn nữa hắn nghi hoặc nhìn cô gái trên màn hình, theo lý bọn họ là tiền bối, nhưng hành động của cô nàng sau khi ra mắt, khiến cho bọn họ có ảo giác cô nàng mới là tiền bối. Hơn nữa, bài hát “Làm Sao Đây” lại có thể khiến tất cả khán giả ở đó bật khóc.

SeungRi bên cạnh cũng lộ ra xúc động: “Ôi, tình yêu đẹp như vậy, mất đi cũng đẹp như vậy.”

Kwon Ji Yong xem trước mắt bỗng xuất hiện một gương mặt có đôi mắt thâm quầng đang tươi cười, lông mày giật giật, hắn cảm thấy chủ tịch thật đúng là phải tiếp tục dành cho Seung Ri sự giáo dục nghiêm khắc. Còn có Tae Yang và TOP khi nào thì mới về đây, tại sao hôm nay ký túc chỉ còn mỗi mình hắn và tên nhóc này chứ?

Có điều cô gái tên là Kim Yoo Jin này – gương mặt bảy điểm, dáng người thì suýt được mười điểm. Có lẽ cũng xem như một cô gái có tài năng. Anh chàng leader hiện thời khí thế còn chưa quá cao nghĩ như vậy.

“Làm Sao Đây” là bài hát lúc trước Hwang Tae Kyung hát tặng cho Go Mi Nyu, nhưng người muốn giữ người mình yêu không chỉ là anh ta, cũng không chỉ là Mo Hwa Ran, Uhey cũng từng trăm phương ngàn kế muốn giữ lại người đó, nhưng có lẽ vì mình quá kiêu ngạo, có lẽ cho đến giờ chưa bao giờ là mình, cuối cùng vẫn là mất đi.

Bài hát này sau khi được Uhey cải biên, trong giai điệu càng thể hiện sự nuối tiếc và hồi ức, ai không từng có lúc yêu mà không được, ngay từ đầu mọi người đều đoán dù sao cũng chỉ là một bài hát thất tình của một cô gái mà thôi. Nhưng khi “Làm Sao Đây” ra mắt, chỉ cần không phải kẻ điếc đều có thể cảm nhận được tình cảm trong đó.

Ngay cả tiền bối Jo Sung Mo cũng không khỏi cảm thán: “Đây không phải là bài hát của một đứa trẻ mười chín tuổi viết ra được.” Không phải nghi ngờ tài năng của Uhey, mà bài hát này tình cảm chất chứa trong đó quá sâu nặng, một thiếu nữ mới mười chín tuổi đã trải qua những điều như vậy sao?

*Jo Sung Mo (조성모,曺诚模), sinh ngày 28 tháng hai năm 1977, là một ca sĩ Hàn Quốc, thể loại Pop / Ballad.

Nhưng mà sự thật chứng minh, kiếp trước sống tới 28 tuổi, kiếp này làm linh hồn không ít năm, cảm giác tiếc nuối trong thở dài được Uhey biểu hiện rất hoàn mỹ.

“Cô ấy thật sự mới mười chín tuổi?”

Bất luận là tuổi trên chứng minh thư hay trong tư liệu, đều rõ rành rành là mười chín tuổi. Chỉ còn một tuổi nữa là trưởng thành, Uhey cảm thấy quá lâu không đi Club hay đâu đó chơi, toàn thân đều chẳng khác nào một cục sắt rỉ.

Cho dù sống lại một kiếp khác, cô cũng không muốn hoàn toàn làm một đứa bé ngoan.

Đặc biệt là khi thấy mặt Jang Geun Suk, Uhey cảm thấy mình chợt cảm khái thật nhiều, dung mạo giống hệt, lúc trước là yêu sâu sắc, đến giờ ngược lại chỉ còn chán ghét. (tội anh Jang Geun Suk, chỉ vì giống mà bị ghét. Nàng Uhey biết giận chó đánh mèo ghê.

Không sai, là chán ghét, tuy rằng đối với anh chàng diễn viên đó có chút không công bằng. Nhưng mà, dù là ai, nếu biết chính mình lúc trước chẳng qua chỉ là một nữ phụ trong phim truyền hình, đều sẽ cảm thấy toàn bộ giá trị tồn tại của mình chỉ còn là một tràng cười chế nhạo. Cô vẫn luôn lo lắng, khi nào gặp phải Jang Geun Suk, liệu có không kiềm chế nổi mà vung một nắm tay qua đó không nữa. Cho nên thôi, vì hình tượng idol của mình, mọi người vẫn là đừng chạm mặt nhau thì hơn.

Uhey hơi uể oải ngồi trên xe công ty, ngáp. Vốn là để ngoại hình bản thân trông càng hoàn mỹ, mấy năm nay cô có thể nói là dày công rèn luyện hình thể. Hơn nữa kiếp trước cô là nhân tài bước ra từ đại học Ewha, cho nên những kỳ thi, học hành… đều không có áp lực gì đối với cô. Cuối cùng khi ở tuổi 18, lấy thành tích xuất sắc thi vào trường đại học Sungkunkwan, bố mẹ đối với chuyện cô ra mắt biểu diễn đã không còn ý kiến gì nữa.

Đương nhiên, cái mặt bánh bao của cô vẫn còn, có điều dáng người quả thật hoàn toàn perfect. Cho dù có là tiền bối Park Ga Hee vũ đạo tốt nhất trong cùng công ty, cũng phải mơ ước hâm mộ dáng người của cô.

Hiện giờ sau khi ra mắt ca khúc “Làm Sao Đây”, Uhey cảm thấy mình như bỏ xuống được tâm sự gì đó. Có lẽ có nhiều khi, chấp niệm đều là gông cùm xiềng xích chính mình.

“Uhey lần này thật là tuyệt vời.” Người đại diện ở bên vui sướng nói, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, lượng album phát hành càng tăng thêm, thậm chí trên đường tùy tiện một người nào đó cũng có thể ngâm nga giai điệu “Làm Sao Đây”. Tất nhiên không chỉ có bài hát tình buồn này, còn có những ca khúc như “Let It Go” cũng lần lượt chiếm hết vị trí trong bảng xếp hạng. Đối với một người mới như vậy đã là thần kỳ đến mức nào, Uhey của bọn họ thật đúng là thiên tài!

“Còn phải nhờ các tiền bối giúp đỡ nhiều.” Uhey trong mệt mỏi vực lại tinh thần, cười nói với các nhân viên công tác, “Đúng rồi, chị Yeong Jin, chị Ga Hee khi nào thì ra mắt?” Uhey rất có thiện cảm với Park Ga Hee, quan hệ với Son Dam Bi cũng không tồi. Chính xác mà nói, ngoài những lúc huấn luyện, thời gian khác đều là ba người thường xuyên tụ tập ở cùng nhau. Hơn nữa, cô bởi vì có trí nhớ một kiếp của Kim Yoo Jin, cho nên biết được những nỗ lực về sau của Park Ga Hee, cũng muốn hồi báo một chút đối với tiền bối vẫn luôn quan tâm đến mình như vậy.

“Ca sĩ đó, giám đốc rất vừa lòng, đại khái sang năm là có thể.” Park Yeong Jin làm người đại diện cho Uhey, tất nhiên là biết nghệ sĩ của mình có quan hệ tốt với những ai. Hơn nữa, cô bé Park Ga Hee kia cũng không còn nhỏ nữa, nếu không ra mắt thì đúng là sẽ muộn.

“Vâng, chị ơi, chúng ta về ký túc xá đi. Em nghĩ chị Dam Bi nhất định đã về rồi.” Hiện giờ cô ở cùng một ký túc với Son Dam Bi và Park Ga Hee, có điều mỗi người đều có phòng riêng của chính mình.

Park Yeong Jin có chút đau lòng nhìn Uhey cố chống đỡ mệt mỏi, làm nghệ sĩ, bất luận là thuận lợi hay không, đường đi đều là gian khổ, chỉ mong cô bé kiên cường này có thể tiến bước xa hơn.

_________
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2014 22:52:11 | Xem tất
Chương 3: Từng bước tốt đẹp



“Let it go! Đây là sự tự nhiên thuộc về Uhey.” – Kim Yoo Jin


Uhey không quá thích về nhà. Đây là việc đầu tiên cô thực hiện khi bắt đầu đến thế giới này. Cũng may mắn, Kim Yoo Jin trước đây học ở trường thể dục thể thao, mười ba tuổi đã không sống ở nhà, cho nên người trong nhà đối với thay đổi này của cô đều không cảm thấy có gì bất ổn.

Cô thích ở trong ký túc xá, hơn nữa tiền bối Son Dam Bi và tiền bối Park Ga Hee cũng giúp đỡ cô về mặt vũ đạo rất nhiều, đại khái chính là lý do kiếp này cô tương đối kiêng ăn.

Hiện giờ chiều cao của cô là 1m70, vẫn là con số làm tròn.

Uhey biết khung xương của mình khá lớn so với những nữ idol khác, cho nên về phương diện vũ đạo và hình thể, cô yêu cầu rất nghiêm khắc đối với bản thân mình.

Vốn dĩ đối với việc Uhey ra mắt solo, trong công ty mới đầu cũng có những lời xì xào, nhưng từ khi tiền bối Park Ga Hee dẫn theo các học viên đến xem vũ đạo của Uhey, tất cả mọi người nhìn cô chỉ còn là bội phục và hâm mộ.

Cô dùng cả sinh mệnh của mình để luyện tập.

Thực lực là cách tốt nhất giải quyết hết thảy những lời đồn đãi nhảm nhí, đây từng là điều Uhey tin chắc, cho nên trong công ty Pledis, Uhey còn có ngoại hiệu là “Thiếu nữ theo chủ nghĩa hoàn mỹ”. Thậm chí ngay cả giám đốc và người của công ty chế tác cũng thấy có phần đau đầu đối với phong cách yêu cầu hoàn mỹ cao độ của cô.

“Uhey à, có khuyết điểm mới là con người.” Park Ga Hee hiện giờ biết mình sang năm sẽ ra mắt, tươi cười cũng nhiều hơn, nói với cô hậu bối nhỏ hơn khá nhiều tuổi của mình. (Park Ga Hee sinh năm 1980)

‘Chị à, em chỉ muốn đạt đến mức độ tốt nhất mà thôi.” Uhey mấy ngày nay chuẩn bị đóng một phim ngắn. Kỳ thật so với nhảy và hát, sở thích thứ ba của cô chính là đóng kịch. Mà biên kịch bộ phim ngắn này là bạn học cũ của giám đốc, cơ hội liền đến như vậy đó. Kỳ thật ngay từ đầu, là giám đốc đi tìm bạn học cũ của mình để chế tác MV cho Uhey, kết quả Uhey lại từ chối.

Cô không muốn đóng một MV thất tình nào, đây là vấn đề tôn nghiêm. Được rồi, kỳ thật là vấn đề tôn nghiêm sót lại từ kiếp trước.

“Em phải biểu diễn trước ở Inkigayo*.” Park Ga Hee có phần hâm mộ, có điều nhìn Dam Bi và Uhey đều nhờ nỗ lực của chính mình mà đạt được thành công, cô cũng muốn có được vị trí của mình.

“A..” Uhey vỗ vỗ hai má phúng phính của mình, “Đúng vậy, không sao, mấy ngày này em sẽ luyện tập chăm chỉ!”

“Kỳ trước là “Lie” của tiền bối Big Bang.” Park Ga Hee nói, “Có điều, Uhey hát nhất định sẽ đạt.” Cô cũng hy vọng Uhey có thể thành công, làm chị gái tốt cùng công ty, cô biết cô bé vì ngày ra mắt này mà rốt cuộc không biết đã chịu bao nhiêu vất vả.

“Yes!” Bỏ đi cảm xúc có phần bi thương, Uhey chính là một thiếu nữ đầy sức sống!

Mỗi người trong giới giải trí đều biết, đối với ca sĩ mới ra mắt, Inkigayo là chương trình rất quan trọng, có thể đoạt được quán quân Inkigayo lại càng vinh quang vô cùng.

Uhey mặc áo vest màu xanh lính, bên trong là áo chẽn lấp lánh, bên dưới mặc quần đùi đen, dưới nữa là đôi chân dài thẳng tắp đi trong đôi boot Martin.

Bởi vì là hậu bối nên cô phải đi từng phòng chào hỏi các tiền bối. Cô không cảm thấy lạ, kiếp trước tuy rằng gia thế hiển hách nhưng cũng vẫn phải đi từng bước một như vậy. Ở Hàn Quốc, thứ bậc tiền hậu bối và vấn đề lễ phép được coi trọng vô cùng.

Chỉ nhớ khi bước vào phòng của Big Bang, cô thật lòng phải kinh ngạc vì phong cách hóa trang của các tiền bối Hip Hop.. Kiểu tóc này ấy à…

Nhưng năm tên bên trong đã nghe thấy tiếng gõ cửa, khi Uhey bước vào phòng, có vài người rất kinh ngạc khi thấy người bước vào là cô. Nhất thời tiếng huyên náo lập tức ngừng lại. Yên lặng một cách bất thường.

Uhey tuy rằng không phải người cao nhất trong công ty, nhưng so với các nữ nghệ sĩ thì, dù sao cũng là rất cao. Hơn nữa tỉ lệ cơ thể tuyệt đẹp, đôi chân dài thon thả khiến cả thân hình càng thêm cao thẳng.

“Xin chào các tiền bối, tôi là Uhey.” Cúi chào 90° theo đúng tiêu chuẩn. Tuy rằng lần này là đối thủ cạnh tranh ở Inkigayo, nhưng không thể không nói ngoại hình đẹp tuyệt của Uhey khiến cô chiếm ưu thế rất lớn trước các tiền bối nam giới.

Kwon Ji Yong nhìn thoáng qua hậu bối lễ phép này, cũng gật đầu, phá vỡ sự im lặng khó xử, cùng các thành viên đáp lễ lại: “Cố gắng nhiều hơn, cậu hát cũng rất hay.”

Uhey lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên vui vẻ: “Có thể được các tiền bối Big Bang thừa nhận, thật sự là rất vui.” Khi cô cười, con mắt như trái nho liền híp lại thành hình trăng non, nhìn trông rất ngây thơ.

Chờ đến khi Uhey lễ phép đóng cửa rời đi, SeungRi liền mở máy đầu tiên: “Tuy rằng là chị, nhưng mà thật sự là xinh đẹp quá!”

“Là con gái cậu đều cảm thấy đẹp!” Kwon Ji Yong không để cậu ta ầm ĩ, lấy ngón tay hung dữ gạt đầu SeungRi qua một bên, “Đừng tưởng rằng ban nãy anh không nghe thấy tiếng cậu nuốt nước miếng.”

Aiz thật là… mất mặt quá đi!

____________


Chú thích:
*Inkigayo: là chương trình ca nhạc hàng tuần được sản xuất và phát sóng trên kênh SBS vào mỗi chủ nhật lúc 15:50. Đây là sân khấu hội tụ những tiết mục trình diễn độc đáo, là nơi để các ca sỹ K-Pop giới thiệu những ca khúc mới đến đông đảo khán giả.
____________

Sơ yếu:

* G-Dragon:

Tên thật: Kwon Ji Yong

Sinh ngày: 18/8/1988

* Uhey:

Tên thật: Kim Yoo Jin

Sinh ngày : 9/4/1988
=> Vì G-Dragon bằng tuổi Uhey (thậm chí Uhey còn lớn hơn mấy tháng ^^) nên khi xưng hô sẽ để là cậu – tôi (Tae Yang bằng tuổi nên cũng thế). Chỉ có TOP được làm anh thôi, còn Dae Sung và Seung Ri sẽ đều được xưng hô là chị – em nhé.


______________
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2014 23:00:10 | Xem tất

Chương 4: Tên của tôi



“Tôi là Uhey, xin hãy nhớ kỹ cái tên này.” – Kim Yoo Jin


Ở chỗ này, Uhey hoàn toàn là người mới.

Cô đang ngồi trong phòng chờ, cùng với các cô gái tự tin của nhóm SNSD, sau khi khởi động nhóm SJ (Super Junio) mấy năm trước, năm nay các cô gái được ra mắt với khí thế long trọng. Bởi vì đều là người mới, cho nên tất cả dùng chung một phòng chờ.

Đối với nhóm nữ này, Uhey cũng không có nhiều cảm giác uy hiếp. Chính xác mà nói, ngoài một số tiền bối trong giới âm nhạc mà cô kính trọng, đối với các cô gái chiếm ưu thế qua vẻ bề ngoài của mình, cô cũng không có bao nhiêu cảm nghĩ.

Sự kiêu ngạo của Uhey đã in sâu vào tận xương, dù đã chết một lần nhưng vẫn tồn tại mạnh mẽ như trước.

Kỳ thực đối với những cô gái trong nhóm này, Uhey ngược lại cũng có phần cảm phục, bởi vì đi theo con đường thần tượng rất dễ bị vòng showbiz đào thải. Trước đây khi còn là một linh hồn, cô luôn ở bên cạnh Kim Yoo Jin, chuyện biết được về nhóm nhạc này là họ gặp phải rất nhiều trắc trở, nhưng các cô gái này vẫn kiên cường cố gắng như cũ bước tiếp.

Thế nhưng mục tiêu ngay từ đầu của Uhey không phải là bình hoa xinh đẹp mà là ca sĩ thực lực. Kiếp trước cô được dạy âm nhạc bằng chương trình học tinh chuẩn nhất, bước đi chính là con đường lên đỉnh giới giải trí. Cho nên cô biết, nên làm thế nào để kéo dài một sinh mệnh idol.

Khi Uhey ra mắt, ấn tượng đầu tiên gây ra với mọi người, không phải diện mạo, dáng người mà là tài hoa. Sáng tác ca từ, nói thạo năm ngôn ngữ, thông thạo bốn loại nhạc cụ. Đây là phiếu điểm hạng nhất của cô.

“Ồ, Uhey!” Bỗng nhiên có người vỗ vai cô một cái, Uhey quay đầu, liền thấy cô bạn tốt Kim Yoo Bin cười tủm tỉm nhìn mình, vẻ mặt hưng phấn. Cũng trong năm nay, Kim Yoo Bin gia nhập Wonder Girls. Kỳ thật từ đầu Yoo Bin rất muốn cô bạn tốt của mình cùng lựa chọn làm thực tập sinh của JYP, nhưng Uhey biết rõ, chiều cao, dáng người của mình không thích hợp với tập thể này, liền từ chối, sau đó gia nhập Pledis.

“Omo, thứ tự lên sân khấu của các cậu là thứ mấy?” Uhey cúi đầu chào hỏi các thành viên khác trong nhóm xong, mới nhỏ giọng hỏi cô bạn.

“Thứ tư cậu ạ. Có điều Uhey yêu quý của mình giỏi như vậy, nếu mà cậu ở JYP thì tốt bao nhiêu.” Mọi người hiện giờ đều biết Uhey và mình là bạn tốt, Yoo Bin cũng cảm thấy cô bạn của mình không vào JYP thật sự rất đáng tiếc.

“Tớ thích ca hát vũ đạo, ở chỗ nào mà chẳng giống nhau?” Uhey ra vẻ chị ngốc nói, khiến Yoo Bin không khỏi trợn to mắt. Tuy rằng Pledis đã giúp Son Dam Bi trở nên nổi tiếng, nhưng cô bạn vẫn cảm thấy JYP là tốt nhất. Ít nhất tài năng của Uhey nhất định sẽ khiến giám đốcPark phải lau mắt mà nhìn.

“Sắp đến lượt của các cậu rồi đấy, cố lên! Fighting!!” Nghe bên ngoài tiếng MC giới thiệu chương trình, Uhey đẩy đẩy Yoo Bin, cô bạn này đôi khi cũng giống mình, thần kinh có chút thô, khiến Uhey cảm thấy thật bất đắc dĩ.

“Á!” Kim Yoo Bin quả nhiên kích động chạy về nhóm của mình, còn không ngừng cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Quan hệ giữa các cô gái cũng không tồi, chỉ trừng mắt với cô bạn mấy lần rồi cùng tiến lên sân khấu.

Uhey nghe tiếng hát bên ngoài vọng vào, cô là người cuối cùng, lên sân khấu áp lực nhất, biểu diễn ngay trước đó là tiền bối Big Bang. Park Yeong Jin lo lắng Uhey chịu áp lực, ở bên bưng trà rót nước chỉ còn thiếu nước xoa bóp hầu hạ.

Thế nhưng cô bé này kỳ thật vẫn một mực ngẩn ngơ thất thần, cho đến khi Park Yeong Jin ở bên nhắc nhở: “Uhey, phải lên sân khấu rồi!”

Lúc này Uhey mới đứng dậy, vận động cánh tay một chút, nói với Park Yeong Jin: “Ok!”

Sau đó nhanh nhẹn theo sau nhân viên đến bên cạnh sân khấu. Chợt  nghe thấy Song Ji Hyo, một trong những MC trên sân khấu nói: “Ồ, Lie của Big Bang quả nhiên là giai điệu vô cùng quyến rũ. Sau đây xin mời nhân vật nổi tiếng mới: Uhey cùng với “Let It Go” của cô!”

Bởi vì Big Bang đi xuống, Uhey liền chạm mặt bọn họ, vừa vặn xem như được nhìn gần nhóm nhạc nổi tiếng này biểu diễn. Uhey nghĩ, có thể trong thời gian ngắn mà đạt được những thành tựu như vậy, quả nhiên là có điều khác biệt. Cô lễ phép cúi đầu chào năm anh chàng tiền bối, dù cho tính tuổi cô so với đội trưởng của bọn họ còn lớn hơn những bốn tháng.

Kwon Ji Yong vừa trở lại hậu trường, nhận lấy khăn lông nhân viên đưa qua, liền nghe thấy những tiết tấu mạnh mẽ vang lên, theo bản năng nhìn về phía sân khấu. Chỉ thấy cô gái hậu bối khiêm tốn ban nãy, hiện giờ đứng trên vũ đài, nhìn xuống các fan ca nhạc bên dưới cười nói: “Girls, love in the past, let it go!” Trong tiếng hét chói tai của các khán giả mê ca nhạc, Uhey hất vạt áo vest, xoay thắt lưng, xoải chân, vung mái tóc dài bồng bềnh, bắt đầu sân khấu của chính mình.

Tae Yang khoác tay lên vai Kwon Ji Yong, trong giọng nói có chút kinh ngạc: “Vũ đạo của cô ấy trông rất đặc biệt.”

Uhey biết ưu điểm và nhược điểm vóc dáng của mình, vậy nên sau khi tổng hợp lại rất nhiều vũ đạo, tiến hành cải biên, kết hợp với giọng hát nữ cao và sâu của mình, cùng với tiết tấu mãnh liệt, không ngờ lại khiến người ta cảm thấy cô gái này thật quá mức anh tuấn.

“A…. Uhey!” Các fan ca nhạc bên dưới đều cảm thấy muốn điên rồi, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, lại còn gợi cảm đến thế nữa! Khi nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, toàn bộ khán giả bên dưới đều sôi trào. MC Kim Hee Chul vẻ mặt gần như là kinh ngạc bước lên sân khấu, vì bảng đấu đã kết thúc, cho nên các ca sĩ đều lên hết sân khấu, nhưng ánh mắt nhìn Uhey đều có kèm theo phức tạp.

“Omo, thật là phản ứng vô cùng sôi động. Kết quả hôm nay sẽ nhanh chóng được công bố. Uhey, hiện giờ kết quả sắp có, bạn có cho rằng mình sẽ chiến thắng không?” Kim Hee Chul đã biết rõ kết quả, nhưng với tính cách gian xảo trước sau như một của anh chàng, vẫn theo thói quen nhắm ngay quả hồng mềm là người mới này mà bóp trước – ngay cả khi họ đến từ công ty riêng của mình.

“Ồ, tôi không biết nữa.” Uhey biểu diễn xong, hoàn toàn không còn cảm giác yêu dã như trước, ngược lại trông có phần ngây thơ.

“Ha ha, thì ra Uhey thật sự lại đáng yêu thế này.” Song Ji Hyo hòa giải, sau đó nói tiếp: “Được rồi, sau đây sẽ công bố người chiến thắng: Omo, là “Let It Go” của Uhey! Aa, chúc mừng Uhey xinh đẹp của chúng ta!”

Uhey nhất thời kinh ngạc mở to mắt, ban đầu cô vốn chỉ định đến tranh thủ chút danh tiếng, thật không thể ngờ, cô lại có thể vượt qua SNSD cùng Wonder Girls, và cả Big Bang thế mạnh như vậy nữa.

Đôi mắt đen giống trái nho nhất thời hơi hơi ướt át, nhìn microphone được đưa đến trước mặt mình, Uhey mỉm cười nhìn xuống các khán giả bên dưới: “Thật bất ngờ, không ngờ tôi lại có thể chiến thắng. Đối với những người mà tôi muốn cảm ơn, hiện giờ tôi chỉ muốn nói, tôi là Uhey, tôi sẽ không khiến những người nhớ đến tôi phải thất vọng. Cám ơn tất cả mọi người!”

Đáp lại thiếu nữ mười chín tuổi, là những tràng tiếng reo hò càng thêm nhiệt liệt.

______________


Chú thích:

*SNSD: (소녀시대/So-nyeo Shi-dae/So-nyuh Shi-dae- Thiếu nữ Thời đại) hay thường được biết đến bởi tên viết tắt theo phiên âm tiếng Hàn: SNSD, là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc bao gồm chín thành viên được thành lập bởi tập đoàn giải trí SM Entertainment vào năm 2006, ra mắt chính thức vào năm 2007.

* Kim Yoo Bin: Thành viên nhóm nhạc nữ Wonder Girls.

* Wonder Girls: nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được lập ra bởi ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Park Jin Yong và thuộc sự quản lý của JYP Entertainment, ra mắt vào năm 2007.

* Song Ji Hyo: (Tống Trí Hiếu) Diễn viên Hàn Quốc, là MC cho Inkigayo từ năm 2007-2008.

* Kim Hee Chul: thành viên nhóm nhạc Super Junior, dẫn chương trình SBS Popular Songs (tên khác của Inkigayo) từ 2006 đến 2008.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2014 23:06:00 | Xem tất
Chương 5: Đừng tùy tiện đến bar đêm



“Tôi muốn được sống vui vẻ như trước đây” – Kim Yoo Jin


Lần này Big Bang không đoạt quán quân, cũng không cảm thấy có gì đau lòng, chỉ là Seung Ri cứ không ngừng nhìn về phía Uhey đang đứng đó cười rất ngây thơ.

“Anh, vũ đạo cô ấy vừa biểu diễn thật đặc biệt, anh có biết không?” Không có cách nào, quá ấn tượng, lại chưa từng xuất hiện trên sân khấu biểu diễn, tuyệt đối là vũ khí bí mật được cất giấu kỹ. Seung Ri ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là bên trong Pledis có cao thủ ẩn mình?

“Cô ấy kết hợp giữa Jazz và B-Boying.” Đó là câu trả lời của Tae Yang, anh chàng rất kinh ngạc, xem các bước nhảy của cô ấy rất chuyên nghiệp, hẳn là từ nhỏ đã quen thuộc với vũ đạo kiểu này, cho nên vận dụng rất tốt.

*Jazz dance là thể loại nhảy hợp nhất từ rất nhiều dòng nhảy khác nhau.

*B-Boying: hay còn được gọi là Breakdance (nhảy break), là một  là một loại nhảy đường phố được phát hiện tại thành phố New York đầu thập niên 1970 như là một thể loại văn hóa Hip Hop.


Kwon Ji Yong từ đầu vẫn im lặng, im lặng, rồi lại tiếp tục im lặng.

“Anh, anh không vui hả?” Seung Ri rốt cuộc phát hiện hắc khí quẩn quanh đội trưởng nhà mình đã sắp hiện hình, “Chẳng lẽ là vì không đoạt quán quân?”

“Không, anh chỉ nghĩ, sau khi trở về, chủ tịch sẽ chỉnh sửa chúng ta thế nào.” Hắn cảm giác bản thân mình đều có thể diễn tả tại chỗ, cấp bậc lải nhải của ông chú, thật sự là rất thống khổ!!

Kim Yoo Jin này đúng là khắc tinh của bọn họ! Kwon Ji Yong nhìn gương mặt trong mắt những người đàn ông khác thì rất xinh đẹp, trong lòng ác ý nghĩ, ây dà, cái mặt thật đúng là không nhỏ chút nào, nhiều thịt như vậy, chả khác nào cái bánh bao.

Được rồi, chàng Yong nào đó dưới sự lải nhải của chủ tịch Yang đã bắt đầu bước lên con đường ấu trĩ bi kịch đặt biệt danh cho người khác.

Bất luận thế nào, Uhey cuối cùng vẫn thuận lợi thành công, chỉ cần là người Hàn Quốc đều biết đến ai là Uhey, dù là cô gái vừa hát vừa nhảy đều tuyệt vời, hay là model vừa thanh thuần vừa gợi cảm trong đoạn phim ngắn Tomorrow phát sau đó, thậm chí là cô gái nhỏ quyến rũ trong quảng cáo đồ uống, đều khiến người ta phải ấn tượng sâu sắc.

(*Tomorrow: Bạn có thể xem ở :You Tube)

Thật ra đoạn phim ngắn Tomorrow của Uhey xây dựng hình tượng về sự chăm chỉ miệt mài, không chỉ chinh phục được trái tim các fan trẻ tuổi mà còn gây ấn tượng tốt với rất nhiều người ở tầm tuổi cao hơn.

Uhey cũng không có ý định che giấu gương mặt bánh bao của mình. Cho nên mọi người còn phát hiện, idol của bọn họ có khuôn mặt tròn phúng phính, hơn nữa dù có gầy đi cũng không thoát được hình ảnh này.

Bình thường khi ngẩn người, con mắt tròn giống như trái nho, má phính phính, có vẻ nữ sinh nhỏ tuổi, nhưng đến lúc khiêu vũ, liền hoàn toàn trở nên gợi cảm cá tính tuyệt vời. Các fan cuối cùng đều cảm thấy nghệ sĩ của mình đúng là bảo vật, vừa là thiếu nữ, cũng vừa là phụ nữ.

Sau đó biệt hiệu U-Bảo cứ như thế được truyền rộng rãi. Nhưng các fan của Uhey đều tự xưng là Honey.

Sau khi tết âm lịch 2008 vừa qua, bước ra mắt đầu tiên của Uhey cuối cùng đã thắng rất đẹp. Bởi vì công ty cũng chuẩn bị hoạt động ra mắt cho Park Ga Hee, sau mấy hoạt động tiếp theo, Uhey cũng trở nên nhàn hạ.

Đương nhiên không phải nói cô không có việc gì, hiện giờ ban ngày cô tập luyện vũ đạo, thuận tiện giúp Park Ga Hee chỉnh sửa các động tác vũ đạo, đến tối thì tự nhốt mình trong phòng viết ca khúc.

Nhưng hôm nay, khi Uhey đang viết lời cho ca khúc “You”, nhạc bài hát đều ok, nhưng ca từ lại có chút kẹt. A.. phiền muốn chết! Không nghĩ nữa, Uhey đang định ra ngoài kiếm gì đó uống nâng cao tinh thần, kết quả lại gặp được hai cô nàng đang làm chuyện xấu – chuẩn bị đi chơi đêm, Son Dam Bi và Park Ga Hee.

“Các chị… ummm..” Park Ga Hee quả nhiên là nữ hoàng vũ đạo, tay nhanh mắt lẹ bịt miệng Uhey lại, thấy đôi mắt đen của Uhey đang chăm chăm nhìn mình đầy vẻ hứng thú, Park Ga Hee bất lực: “Các chị đang muốn đến quán bar, em còn chưa trưởng thành đâu, ngoan nha!”

Uhey tỏ ý sẽ không la lên, sau đó khiến Park Ga Hee buông mình ra, nói khẽ: “Mang em đi cùng!” Còn hai tháng nữa là cô đủ tuổi, sắp nghẹn chết rồi. Nếu Park Ga Hee bọn họ muốn đi, vậy đưa cô cùng đi nữa, cho dù bị phát hiện thì cũng là đi cùng chị lớn, vấn đề không lớn.

Son Dam Bi khẩn trương nhìn xung quanh, thấy không có động tĩnh gì, nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu liền thấy bộ dáng chờ mong của Uhey, cũng hơi động tâm: “Vậy thì đưa Uhey cùng đi, ba người chơi càng vui.”

Park Ga Hee cảm thấy mình thật vất vả, hai cô nhóc đều là em gái không thể không lo lắng, nhưng cuối cùng cảm thấy Uhey một người ở nhà một mình buồn chán, hơn nữa gần đây vì giúp đỡ vũ đạo cho mình, Uhey cũng tốn không ít sức lực, cuối cùng liền đồng ý. Uhey giơ ngón tay thành chữ V, sau đó nhanh chóng len lén quay lại phòng cầm một cái váy đầm để thay trong xe Ga Hee. Về phần son phấn hóa trang, trên xe của con gái sao có thể thiếu chứ.

Cho đến khi bước vào Club, ba cô gái đều mang trên mình váy đầm màu tối khêu gợi, Son Dam Bi vén hết tóc sang một bên, Park Ga Hee thì để tóc dài thẳng tự nhiên như trước, còn Uhey thì dùng một cái kẹp cỡ lớn kẹp nhẹ phía trên lại, hai bên mặt thì để tóc hai bên che bớt.

Một cô gái xinh đẹp, tất nhiên trở thành tiêu điểm của bar đêm.

Nếu đồng thời xuất hiện ba cô nàng nhảy đẹp mà dáng người cũng ok, vậy lại càng thêm nhiệt liệt.

Vì ánh đèn chập chờn cùng với gương mặt đã hóa trang, người xung quanh không hoài nghi gì với ba cô gái. Trong nhịp điệu sôi nổi, Uhey càng nhảy càng high, Son Dam Bi cũng thả lỏng, Park Ga Hee cảm thấy thỉnh thoảng đi chơi thế này hẳn là không có chuyện gì lớn xảy ra, liền cũng không lo lắng gì nữa mà nhảy.

Nhưng chuyện xảy ra thường không theo ý của con người, Uhey vừa nhẹ nhàng tránh khỏi một anh chàng cứ quấn lấy mình xong, liền phát hiện ra một gương mặt quen thuộc.

“A..” Bởi vì là lén đi chơi, cho nên Uhey găp phải người quen, theo bản năng thốt lên một tiếng.

Chỉ thấy đối phương đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng cảm thấy giật mình: “Uhey sshi?”

Người này đúng là Kwon Ji Yong, đến Club cùng bạn, anh chàng cũng hối hận, phải chi đừng vì nhìn sau lưng nhất thời bị mê hoặc mà lần tới chứ, kết quả là gặp phải người quen. Tuy rằng trước đây hai người gặp mặt chỉ gật đầu chào hỏi, nhưng nói thế nào cũng coi như là quen biết. Hơn nữa, cả hai đều chưa đầy hai mươi tuổi.

Tuy rằng không uống rượu, nhưng đều là thiếu niên làm chuyện xấu, không khỏi có chút xấu hổ.

Chính xác mà nói, Kwon Ji Yong vẫn luôn cố gắng giữ mình ngoan ngoãn, hôm nay lại vì có bạn mời hắn đến đây làm DJ, hắn nghĩ vừa lúc có thể thả lỏng một chút, sau đó đến quầy bar kiếm chút đồ uống, liền thấy trong sàn nhảy đột nhiên trở nên sôi động, nhìn thấy một cô gái trẻ khiêu vũ không tồi, định tới gần xem, kết quả là…

“À, tiền bối cũng đến chơi sao.” Uhey lập tức trở về bộ dáng lễ phép nói với Kwon Ji Yong, còn rất khéo léo lùi sang bên mấy bước, chuẩn bị đến thời cơ thì lập tức chuồn đi.

“Đúng thế, Uhey-sshi cũng vậy?” Kwon Ji Yong cũng cảm thấy không biết nên nói gì cho phải, tươi cười trên mặt đâm ra có phần cứng ngắc.

“À, vậy thì tạm biệt tiền bối.” Uhey cảm thấy anh chàng này tuy rằng trên sân khấu tỏ vẻ hoa hoa công tử, nhưng xuống dưới lại có vẻ thẹn thùng e ngại. Cô đâu có biết, bởi vì Kwon Ji Yong người ta vốn coi mình trở thành đối tượng tán tỉnh, cho nên hiện giờ cảm thấy rất mất mặt.

“À, vậy, cũng tạm biệt..” Thật sự là những lời vô cùng thiểu năng ngu ngốc.

Uhey quay đầu chuẩn bị tiếp tục chơi, cô cảm thấy Kwon Ji Yong là tiền bối chắc sẽ không tự dưng chạy đến nói ra chuyện mình đi chơi bar đêm, nhưng vừa quay đi một cái, cô nàng rất không tiền đồ mà lập tức hoảng hồn trốn ra phía sau Kwon Ji Yong còn đang chưa kịp xoay người.

Kwon Ji Yong lúc này thật sự muốn trợn tròn mắt. Tuy rằng hình thể hắn thuộc loại gầy yếu, nhưng nói thế nào so với Uhey cũng là hai loại nam nữ khác nhau, cho nên Uhey rất thuận tiện dùng thân hình của đội trưởng Kwon che giấu chính mình, hơn nữa vì tỏ vẻ xin lỗi, liền ở phía sau nói không ngừng nghỉ giống như niệm kinh: “Tiền bối à, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, đừng lộn xộn nha, nhất định phải che giúp tôi.”

Kwon Ji Yong đang vô cùng thắc mắc, đột nhiên thấy cách đó không xa, một người đàn ông mặc quần áo bình thường nhưng rất là khí thế, đang nhìn về phía này, bên cạnh ông ta là hai cô gái vóc người yểu điệu, ăn mặc khêu gợi, cúi đầu bộ dáng biết sai. Nhìn kỹ, chẳng phải là Son Dam Bi và Park Ga Hee của Pledis hay sao?

Thì ra là vậy.. Kwon Ji Yong đột nhiên cảm thấy cô nàng đang trốn sau mình thật thú vị, đặc biệt là bộ dáng ban nãy giống như một chú cún con chui ra phía sau mình.

_______________
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2014 12:37:42 | Xem tất
Chương 6: Chạy trốn người lớn



“Quả nhiên đội trưởng gì đó đều không phải người tốt!” – Kim Yoo Jin


Uhey kỳ thật dù đã sống qua một kiếp, cái loại tính cách tinh quái kỳ dị đã ăn sâu vào tận xương vẫn còn tồn tại.

Hơn nữa tuy rằng tài năng trong âm nhạc của cô hoàn toàn đạt chuẩn, nhưng trong phương diện sinh hoạt vẫn như trước cần người khác chiếu cố. Ở đây người vẫn chiếu cố chăm sóc cô là Park Ga Hee. Cho nên hiện giờ Uhey đang ở sau lưng Kwon Ji Yong tiến hành đấu tranh giữa bản năng và đạo đức, nên xuất hiện hay không xuất hiện đây? Có nên đến trước mặt giám đốc nhận tội không đây? Có nên cùng các chị đồng cam cộng khổ không đây?

Phía bên này, Han Sung Soo hiện giờ đang giận dữ đến mức dùng ngón tay run run chỉ vào hai cô gái, nếu như hai đứa là con trai, ông tuyệt đối sẽ “dạy dỗ” cho hai đứa một trận tại chỗ. Càng khiến ông không thể nói gì hơn được nữa là, ông vừa gọi điện thoại bảo trưởng phòng Park kiểm tra phòng, kết quả là Uhey cũng không thấy đâu. Mấy đứa này thật sự là muốn tức chết mình sao?

Ông vất vả lắm mới có thể thoát thân đi cùng bạn học cũ của mình thả lỏng một chút, kết quả lại phát hiện trên sàn nghệ sĩ của mình đang nhảy nhót, nhảy tốt vô cùng – tinh lực thừa thãi quá thì về phòng tập luyện ba ngày hai đêm đi!!!

Có lẽ là ông trời thấy gần đây việc của mình thuận lợi quá! Còn có con bé Uhey chưa tìm được nữa, ở đâu đây? Hiện giờ nó nổi tiếng như vậy, trăm ngàn đừng có để cho phóng viên linh tinh chộp được. Có điều nhiều người thế này, thật sự là không dễ tìm được con bé đó.

“Hai đứa sao không trông nó hả!” Quay đầu nổi bão với đại đệ tử và nhị đệ tử.

“Giám đốc, cháu vừa nhìn thấy!” Park Ga Hee giơ tay yếu xìu nói, “Ví tiền của nó còn ở chỗ cháu mà.” Sẽ không phải vì con bé xinh đẹp mà đã bị ai đó bắt cóc rồi đấy chứ? Park Ga Hee nhất thời căng thẳng, cô vẫn luôn coi Uhey là em gái ruột, cho nên cũng bắt đầu sốt ruột.

Giám đốc Han cảm thán, những học trò khiến ông hãnh diện này, chẳng người nào là dễ quản cả.

Nhưng mà phía bên kia Club, sau 50 giây, Uhey rốt cuộc hạ quyết tâm, nói với đội trưởng Kwon đang cứng ngắc đứng che trước mặt mình: “Tiền bối à, hiện giờ ngài lùi lại theo tôi từng bước một về phía bên phải nhé.” Uhey tỏ vẻ không phải mình không nghĩa khí, mà là giám đốc bây giờ cực kỳ đáng sợ! Giám đốc tuy đối với cô rất tốt, nhưng nổi giận lên cũng chẳng phải trò đùa.

“Vì sao vậy?” Kwon Ji Yong cảm thấy mình làm chuyện này thật kỳ quái, cũng không để ý đến cổ áo mình đã hoàn toàn bị cô nàng phía sau kéo lệch, bởi vì xung quanh đã bắt đầu có người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ.

“Đương nhiên là trốn. Đừng dông dài, nhanh chút!” Uhey cảm thấy sao mà đội trưởng nhóm nam đều phiền toái như vậy chứ, nhưng vì mạng nhỏ của chính mình, giọng cô vẫn mang theo khẩn cầu: “Tiền bối, kính nhờ cậu đấy!”

Kwon Ji Yong đối với phái nữ vẫn còn chút tinh thần ga lăng, cho nên lúc hai người di chuyển trong tình trạng kỳ quặc chẳng khác nào con cua nhích dần đến cửa ra vào bên phải, giám đốc Han Sung Soo dường như nhạy bén cảm giác được điều gì đó, bỗng nhiên quay người bước về phía cửa ra vào bên phải của Club.

“Này, ông ấy đến kìa.” Kwon Ji Yong nghiêng đầu nói với cô gái ở phía sau đang kéo lệch hết quần áo của mình.

“Aa.. Chạy!” Uhey nhìn qua vai Kwon Ji Yong, cuối cùng hoàn toàn trở nên hoảng loạn, bất chấp tất cả kéo theo Kwon Ji Yong, bùng nổ sức mạnh tiềm tàng mặc kệ chân đang đeo giày cao gót chạy thẳng ra ngoài. Vừa ra đến cửa, anh chàng nào đó bị lôi theo đến thất điên bát đảo lại bị Uhey kéo thẳng ra một góc khuất. Kwon Ji Yong còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại khỏi trạng thái nghi vấn “Tại sao tôi phải chạy theo?”, liền thấy trước mặt mình đột ngột xuất hiện một đôi mắt sáng rực.

“Tiền bối, cho tôi mượn tiền bắt xe đi.” Cô không cầm theo ví tiền, chỉ có trong tay chìa khóa nhà. Hiện giờ đã không còn vấn đề thẹn thùng nữa, đã chạy thoát, vậy thì phải thuận lợi trở về, nếu không sau khi chạy thoát còn bị bắt được, vấn đề lại càng thêm nghiêm trọng.

“Uhey, như vậy được không?” Kwon Ji Yong nghĩ, chẳng lẽ cô gái này hoàn toàn không biết cô nàng đã bị giám đốc phát hiện rồi sao? Còn không bằng quay lại nhận lỗi.

“Cậu không hiểu đâu.” Uhey vẻ mặt cao thâm nói với anh chàng trước mặt. “Giám đốc của chúng tôi bùng nổ trong thời gian khoảng một tiếng đồng hồ, đợi đến khi ông ấy trở về đã quá một tiếng rồi, sự tình sẽ không nghiêm trọng như vậy nữa.”

“Thật vậy sao?” Kwon Ji Yong bị biểu cảm “tin tôi sẽ không chết được đâu” của Uhey dọa, lấy ví ra, rút một tờ tiền, trong đầu nghĩ thầm, có lẽ sau này lúc nào mình phạm phải lỗi, cũng thử thế này xem sao?

Uhey vui vẻ cầm lấy tiền, “Tiền bối, tôi nhất định sẽ trả lại cậu!” Sau đó xoay người chạy ra ngoài.

“Này..” Kwon Ji Yong đột ngột gọi lại cô gái đang sắp rời đi. “Phía đó.. sai hướng rồi kìa.”

“Phải chạy hướng nào để giám đốc không bắt được ấy chứ.” Uhey rất nghiêm túc giải thích, ai cha, thật là ngốc quá.

Kwon Ji Yong gãi gãi ót, nhìn theo bóng lưng cô gái, bất mãn lẩm bẩm: “Lại chẳng hỏi số điện thoại của mình, làm thế nào trả lại tiền cho mình chứ?”

____________________

*Han Sung Soo: Giám đốc điều hành của Pledis Entertainment.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2014 12:40:12 | Xem tất
Chương 7: Chàng Yong kiêu ngạo



“Linh cảm âm nhạc đến từ cuộc sống” – Kim Yoo Jin



Uhey cảm thấy mình thật sự là anh dũng, cứ vui vẻ như vậy trở về ký túc xá, vừa vào đến cửa liền thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng, sau đó là người đại diện Park Yeong Jin hổn hển nhìn cô.

“Alo, giám đốc, Uhey đã trở về, không có vấn đề gì, vâng, tạm biệt.” Sau đó ngắt điện thoại của giám đốc Han, Park Yeong Jin liền bắt đầu thẩm vấn Uhey bộ dáng nịnh nọt lấy lòng trước mặt.

“Không phải ví tiền của em bị Ga Hee cầm hay sao? Lấy tiền ở đâu mà về?” Park Yeong Jin cảm thấy chuyện này thật kỳ quái, ngay cả giám đốc Han cũng cảm thấy Uhey đột nhiên trở về nhanh như vậy quả thực rất kỳ lạ, đáng nhẽ ra trên người cô nàng hẳn là một xu để ngồi xe bus cũng không có ấy chứ.

“Đi mượn thôi.” Uhey vẻ mặt đầy hối lỗi, “Chị Yeong Jin, em còn mang cà phê về cho chị nè, bớt giận đi mà.” Phía trước ký túc xá là cửa hàng tiện lợi buôn bán 24h, cho nên Uhey dùng tiền đi xe còn thừa lại mua một ít đồ ăn khuya.

“Ồ!” Yeong Jin cảm thấy cô gái này khiến mình phát điên, giá xe ở Seoul không thấp, ai có thể rộng rãi cho Uhey vay tiền lại còn có thừa để mua đồ ăn như vậy? “Em mượn tiền ai?”

Uhey nghĩ mình không nên nói ra Kwon Ji Yong thì tốt hơn, người ta dù sao cũng đã giúp mình, nếu truyền ra tin cậu ta ở trong quán bar, ảnh hưởng sẽ không được hay lắm.

“Một tiền bối, một tiền bối có rất nhiều tiền.” Uhey nói rất nghiêm túc.

“Tiền bối kia cứ vậy mà hào phóng cho em mượn tiền?” Biểu cảm của Park Yeong Jin như đang nhìn một cô con gái bướng bỉnh.

“Đúng vậy đúng vậy, tiền bối đó rất tốt bụng.” Uhey cảm thấy Kwon Ji Yong tuy rằng không được cao lắm, cũng không có nhiều khí khái đàn ông, nhưng trong khoảnh khắc rút tiền ra cho cô vay, hình tượng chớp mắt liền trở nên vĩ đại.

Là đàn ông trong đàn ông! Kwon Ji Yong – sshi!

“Là ai? Dù sao cũng phải trả lại tiền cho người ta, chị giúp em trả.” Park Yeong Jin nói với Uhey.

“Không được, chuyện tiền bối kia ở quán bar đêm không thể để cho nhiều người biết.” Uhey bộ dáng hơi sợ sệt, “Cho nên chị à, chị đừng quan tâm ha.” Nói xong liền nhét cà phê và đồ ăn vặt vào lòng Park Yeong Jin, “Nào nào, bớt giận đi mà, em chợt nghĩ ra lời bài hát viết thế nào rồi, em vào phòng trước đây.”

Sau đó giống như một con thỏ nhanh chóng chạy về phòng mình, khóa cửa lại.

Kết quả khi Han Sung Soo mang theo Son Dam Bi và Park Ga Hee trở về, liền thấy trong phòng khách Park Yeong Jin ngồi bất đắc dĩ, trước mặt chất đống cà phê và đồ ăn vặt linh tinh.

“Người đâu?” Mắng hai cô học trò xong, Han Sung Soo cảm thấy trong lòng thông thuận hơn nhiều, cho nên giọng hỏi cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

“Con bé nói đột nhiên có linh cảm viết nhạc nên..” Park Yeong Jin vẫn có chút thiên vị Uhey, ai bảo con bé này tuổi còn chưa lớn chứ.

“Thôi thôi, bảo con bé ngày mai đến phòng làm việc của tôi đi.” Han Sung Soo biết tài năng của Uhey, cô nói viết nhạc thì thật sự là viết nhạc, hơn nữa ngoài “Làm Sao Đây”, trong album những bài hát khác vốn dĩ đều là tự cô viết. Có điều, ông khá là băn khoăn về tuổi của Uhey, cuối cùng mọi người không công bố chuyện này ra ngoài, nhưng chỉ là chế tác một bài hát thôi đã khiến Uhey được cả giới âm nhạc thừa nhận.

Hơn nữa lúc đó Uhey trốn sau một chàng trai, chàng trai kia nhìn thoáng qua trông rất quen.. Han Sung Soo nghĩ, con bé này ngàn vạn lần đừng có yêu đương lung tung, bây giờ mới bắt đầu ra mắt thôi.

Nhưng mà trong phòng, bỏ đi bộ dáng ngây thơ, Uhey đang đeo tai nghe, như đang chìm sâu trong thế giới của bản thân mình.

“Lễ phục nhỏ màu đen, mang giày cao gót

Chen trong đám đông, hưởng thụ bóng tối mập mờ

Nhìn bước chân em khiêu vũ, mỗi bước chạm vào nhau


…..”

Uhey đong đưa đầu ngâm nga, sau đó dùng âm nhạc êm ái phù hợp với ca từ chậm rãi đệm theo. Thời gian trước cô vừa quyết định với giám đốc, tạm thời không sản xuất album thứ hai mà ra một bài hát đơn. Vì cô là Uhey, nên bài hát đầu tiên có tên là “You”.

Nhưng mà đội trưởng Kwon phía kia thì phát hiện bản thân mình thật là coi tiền như rác, đã giúp người ta cản giám đốc, sau đó còn kính dâng tiền tài, cuối cùng chẳng được lợi lộc gì quay về, vô cùng buồn bực.

Đó là tiền ăn ba ngày của hắn đó, hắn vốn dĩ tiêu tiền rất nhiều, hiện giờ lại cho cô nhóc kia mượn một lúc nhiều như vậy, thật là đau lòng quá, hơn nữa còn chẳng để lại số điện thoại gì đó, hắn cũng không tiện đến tận công ty người ta đòi giám đốc đòi tiền được – kỳ thật là lo giám đốc của hắn biết chuyện hắn đi Club chơi, cuối cùng lại càng hậm hực – cô nàng xấu xa!

Hắn nén giận, chuẩn bị đi rửa mặt, kết quả khi ngang qua phòng khách liền thấy Dae Sung đang ngồi đó, lúc này TV vừa chiếu xong một tập phim truyền hình, hiện giờ đang phát một quảng cáo.

“Nước trái cây xx?” Nhìn trên TV cô nàng quen thuộc kia, bộ dáng cô gái nhỏ quyến rũ, Kwon Ji Yong nghiêm mặt hỏi đội viên của mình: “Đừng nói cho anh biết cậu ngày nào cũng mua đồ uống hiệu này, chính là vì quảng cáo đó nhé.”

“Ơ, anh, sao anh lại đột ngột lên tiếng như vậy chứ, dọa chết người!” Dae Sung quay đầu nhìn thấy Kwon Ji Yong giống như u hồn đứng đó, giật mình hét lớn, sau đó mặt đầy mơ mộng nói: “Uhey trong quảng cáo thật hấp dẫn, mà hơn nữa nhãn hiệu này chẳng phải chúng ta vẫn uống hay sao?”

Kwon Ji Yong sửng sốt, sau đó bỗng nhiên cười sáng lạn đến bất thường: “Sau này, đừng để anh nhìn thấy nhãn hiệu nước trái cây này xuất hiện trước mặt, ai tiếp tục mua thì sẽ phụ trách lau sàn một tháng, còn cả giặt bít tất nữa, cậu đi nói với mọi người đi!”

Đại khái là giọng nói quá sức nghiến răng nghiến lợi khiến đứa nhỏ còn trong sáng là Dae Sung bị dọa hoảng sợ: “Dạ, vâng ạ.” Sau đó nhìn bóng lưng Kwon Ji Yong đi vào toilet hung dữ đóng cửa đánh rầm một cái, không khỏi vuốt vuốt cái trán đang đổ mồ hôi lạnh của mình, “Đội trưởng có thù oán gì với Uhey sao? Hay là ghen tị cô ấy quá xinh đẹp vậy?”

___________________
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2014 12:45:12 | Xem tất
Chương 8: Thư cảm ơn của Uhey



“Tôi chắc chắn mình là cô gái tốt.” – Kim Yoo Jin


Ngày hôm sau, Uhey rất ngoan ngoãn đến phòng làm việc của giám đốc, hơn nữa qua một đêm, cơn tức của giám đốc cũng rơi rớt đi nhiều, chỉ là Uhey sáng sớm đã phải để cho Son Dam Bi và Park Ga Hee giáo dục một hồi.

Hai người các cô lúc đó đều cho rằng có người bắt cóc Uhey, đặc biệt Son Dam Bi còn suýt nữa phát khóc, bởi vì di động của Uhey còn ở trong tay cô nàng.

Uhey tuy rằng làm mọi cách lấy lòng các bà chị, làm bộ đáng yêu, cuối cùng cũng thu được danh hiệu lớn: “Vương” trong nội bộ Pledis – ngay cả từ ngữ cũng không thể nào miêu tả được một vài hành vi của Uhey nữa.

Thực ra, cô nàng này tuy rằng sau khi sống lại luôn muốn làm một cô gái đoan trang thành thục, nhưng những hành vi dưới sân khấu của cô nàng đều chứng tỏ, cô nàng kỳ thực chính là một người ngốc nghếch về những việc trong cuộc sống.

Chính xác mà nói, bài hát của Uhey đã cứu vớt số mệnh bị giám đốc nguyền rủa của cô nàng, giám đốc vừa hỏi với thâm ý sâu xa, khiến cho Uhey chột dạ vô cùng, suýt chút nữa thì lộ sạch.

“Uhey à, hôm qua trong quán bar người che giấu cô là..” Giám đốc Han quan sát vẻ mặt cô gái đối diện, phát hiện không có thần sắc gì kiểu như thẹn thùng, tiếp tục nói: “.. Là bạn sao?”

“Dạ, là bạn bè bình thường, tuyệt đối là bạn bè bình thường.” Uhey chỉ còn thiếu nước giơ ngón trỏ lên trời thề, cô biết giám đốc tuy rằng không đặc biệt ngăn cấm nghệ sĩ yêu đương, nhưng cũng không phải là thái độ rộng rãi, hơn nữa nghệ sĩ “kinh nghiệm phong phú” như Uhey càng hiểu được, hiện giờ tuy rằng xu thế của mình không tồi, nhưng vẫn chỉ là một người mới, nếu gây ra chuyện gì xấu thì chính là muốn chết, càng lại thêm tức giận hành vi có chút xúc động đêm qua.

“Vậy là tốt rồi.” Cũng may Han Sung Soo không nhận ra Kwon Ji Yong, nếu không mười bài hát cũng không cứu được Uhey.

Uhey ra khỏi cửa, bỗng nhiên phản ứng lại, “À, mình còn chưa trả tiền cho anh chàng đội trưởng nhóm nam kia.” Lúc đó mượn đúng là không ít.

Cô gái, chúng ta nên may mắn cô rốt cuộc cũng nhớ tới điều này. Vỗ tay – ing~~

Cuối cùng Uhey của chúng ta làm một chuyện khiến đội trưởng Kwon quyết định dù có chết cũng sẽ không buông tha cho cô nàng, cô nàng tìm một phong thư vô cùng bền chắc, sau đó viết lên địa chỉ cụ thể công ty YG, tiếp theo nhét tiền mặt vào, rồi viết một bức thư cảm tạ thâm tình dào dạt, trong đó có đủ loại cảm kích ngài Kwon Ji Yong trong lúc mình nghèo túng giơ tay viện trợ, vạn phần cảm kích linh tinh… Cô từng được giáo dục, đối với ân nhân của mình, nhất định phải lòng đầy tôn kính.

Cuối cùng đến bưu điện gửi thư.

“Ah, vậy là được rồi.” Làm xong hết những chuyện này, Uhey cảm thấy mọi việc đều tốt đẹp, rốt cuộc không cần có cảm giác gánh nặng nữa.

Nhưng mà Kwon Ji Yong cũng không thể tùy tiện nhận một bức thư “bất ngờ mà đến” không rõ tính danh, cho nên anh bảo vệ liền trực tiếp đặt phong thư lên bàn chủ tịch Yang.

Kết quả trong tâm trạng lo lắng bên trong sẽ có gì đó lộn xộn, chủ tịch Yang gọi Kwon Ji Yong lên văn phòng, bảo hắn bóc thư trước mặt mình.

Kết quả có thể nghĩ đến.

“Ji Yong à, cậu khi nào thì “giơ tay viện trợ” người khác vậy?” Yang Hyun Suk buồn bực nhìn Kwon Ji Yong đứng trước mặt, không phải gần đây tên nhóc này lại làm ra chuyện gì quái quỷ nữa chứ?

Kwon Ji Yong hiện giờ cảm thấy hắn muốn gia nhập hội antifan của Uhey không biết có muộn không, cô gái này có cách trả tiền thực là mẹ nó rất khác biệt.

“À, có một lần ở bên ngoài gặp được một hậu bối, vì người đó không mang tiền nên…” Kwon Ji Yong ậm ừ đáp.

“Ha ha ha, ngài trợ giúp khiến tôi cảm thấy trên thế giới vẫn còn nhiều người tốt.” Yang Hyun Suk đọc tiếp, cuối cùng chống bàn cười đến đau hết cả bụng, “Ôi chao, cậu quen được ở đâu một đứa bé tài năng thế này? ‘Tôi nhất định sẽ lấy hình tượng của ngài để học tập, tiền bối!’ Ha ha ha, kỳ thực, rất có lễ phép, thật đấy!”

Kwon Ji Yong cảm thấy hiện giờ sắc mặt của mình tuyệt đối đã chuyển thành màu xanh, cô nàng này dù cho gửi tiền đến, làm chi còn muốn viết cái loại thư ngu ngốc này? Hắn trong lòng nghĩ, kỳ thật cô nàng idol may mắn này chắc chắn là cố ý, khiến cho hắn bị mất mặt trước chủ tịch.

Chàng rồng nào đó bắt đầu biến đổi thành màu đen.

Nhưng mà bên ngoài phòng chủ tịch, Taeyang cùng với mấy anh chàng đồng đội liều mạng dính sát vào cửa.

“Chủ tịch nói gì mà cười vui vẻ như vậy nhỉ?” Bởi vì là em út, Seungri không thể hưởng thụ thú vui nghe trộm, ở phía sau quả thực nóng vội muốn chết.

“Không biết, hình như là nói người tốt gì đó.” Ai nha, hiệu quả cách âm tốt như vậy để làm gì?

Nhưng mà khi Taeyang và TOP đang chuẩn bị dí sát thêm một bước nghe trộm, cửa bỗng nhiên mở, mọi người lập tức thẳng người lại, nhìn Kwon Ji Yong đi ra, đóng cửa, cả đám đều cười xấu hổ.

“Anh, chủ tịch cho anh tiền thưởng..??” Dae Sung tinh mắt nhìn thấy trên tay Kwon Ji Yong có một phong bì, ở trong có mấy tờ tiền trị giá mười ngàn won.

“Dae Sung, mặt mày thế kia là có ý gì thế? Cậu đã từng nhìn thấy tiền thưởng đựng trong phong thư có đóng dấu bưu điện sao?” Kwon Ji Yong nhìn Dae Sung cười tủm tỉm, sau đó nói với Taeyang: “Hmm, buổi tối chúng ta sẽ tập luyện thêm – ba tiếng nữa nhé.”

Taeyang im lặng, đúng là Seung Ri nói có lý, Kwon Ji Yong gần đây quả nhiên có chút mất cân bằng nội tiết, sao đến ngay cả bản thân mình cũng không buông tha cho chứ?

_______________
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-3-2014 19:13:16 | Xem tất

Chương 9: Thị thị phi phi



“Những chuyện rắc rối hãy quên đi.” Kim Yoo Jin


Uhey lúc này còn chưa hoàn toàn ý thức được bản thân mình đã làm chuyện ngu ngốc đến thế nào.

Cô đang bận rộn vì khi Park Ga Hee ra mắt, cô và Son Dam Bi cũng sẽ lên sân khấu vào lúc cuối cùng. Không thể không nói, vì chuyện đi Club, giám đốc Han hiện giờ kiểm soát các cô gái vô cùng chặt chẽ, ba người đại diện cũng liều mạng trông coi kỹ càng các nghệ sĩ của mình.

Đến tháng ba năm nay chính là buổi biểu diễn ra mắt đầu tiên của Park Ga Hee, tuy rằng Uhey xem như là tiền bối ra mắt trước Ga Hee, nhưng bình thường ở riêng cô và Son Dam Bi đều gọi cô nàng là chị.

Không thể nghi ngờ, buổi ra mắt của chị gái, bọn đàn em luôn luôn được cô săn sóc làm sao có thể không cổ vũ?

Cho nên sau khi Diva của ParkGa Hee ra mắt, Uhey không đưa bài hát “You”của mình phát hành, mà cùng Son Dam Bi lấy danh nghĩa bạn bè nhảy Diva với cô nàng.

(*Thực tế: "Diva" là một đĩa đơn của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc After School, được phát hành vào ngày 9 tháng 4 năm 2009. Đĩa đơn 2 ca khúc gồm ca khúc Diva và Diva (Instrumental) thuộc nhãn Pledis Entertainment)

Bởi vì vốn dĩ Diva được viết bằng tiếng Nhật, nhưng kiếp này Park Ga Hee ra mắt solo ở Hàn Quốc, kết quả tự nhiên liền biến thành tiếng Hàn.

Vũ đạo của Park Ga Hee rất mạnh mẽ, còn vũ đạo của Uhey lại thiên hướng đáng yêu mềm mại, song không thể phủ nhận, đây thực sự là một màn mà các đấng nam nhân của Đại Hàn Dân Quốc may mắn mới được thấy.

Mặc dù có nghi ngờ đây là giúp Park Ga Hee tạo thế, nhưng là chị em tốt cùng một công ty, làm như vậy cũng không phải là không thể.

Ba cô gái, không thể nghi ngờ là đã khiến Han Sung Soo ôm giấc mộng gây dựng lên công ty giải trí phải vô cùng tự hào, ngay cả Yang Hyun Suk có cái nhìn cay độc, Park Jin Young của JYP cũng phải tỏ vẻ, vận khí của Han Sung Soo thực là tốt quá, ba cô bé này đều là những idol rất có tài năng.

Tuy rằng sau đó Big Bang một lần lại một lần đoạt quán quân của sân khấu Inkigayo, nhưng những bài hát trong album của Uhey luôn luôn nằm trong top 5 bàng xếp hạng, như vậy cũng đủ để chứng minh giá trị của album này.

Nhưng một tháng gần đây, Yang Hyun Suk phát hiện Kwon Ji Yong gần như hoàn toàn nhốt mình trong phòng thu, liều mạng viết nhạc, khiến ông hơi nghi ngờ, khác thường tất có quỷ, lẽ nào có liên quan đến lá thư kia? Xem chữ viết thì hình như là con gái nha.

Lẽ nào Ji Yong nhà mình bị người ta đá? Lá thư này thực chất là thư chia tay kèm theo phí chia tay? Yang Hyun Suk kinh sợ. Nếu Kwon Ji Yong biết bố Yang nghĩ vậy, có lẽ không biết phải hận Uhey gây chuyện hay là chủ tịch có tư duy phong phú quá mức nữa, chỉ có thể nói, trong suy nghĩ của bố Yang, Kwon Ji Yong vẫn luôn là một thằng nhóc không chịu ngồi yên an phận.

Nhưng mà, phía Uhey bên này, khi mà Kwon Ji Yong “bế quan” không có trình diễn cái gì kiểu như “mỹ nam báo thù ký” linh tinh, thì Park Ga Hee lại xuất hiện phiền phức.

Nhịp điệu của Diva tiếp nối vũ đạo mang hơi hướng điện tử của Son Dam Bi, không thể nghi ngờ đã được hoan nghênh vô cùng, nhưng minh tinh một khi nổi danh, quá khứ của họ liền sẽ bị người ta đào xới. Uhey bị bàn tán chuyện yêu đương hồi trung học, nhưng chuyện của Park Ga Hee còn nghiêm trọng hơn, cô từng có tình yêu chị em với một anh chàng minh tinh nổi tiếng nào đó.

Fan của bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có một số người hầu như không có lý trí. Danh tiếng của Dong Bang Shin Ki tất nhiên là vang dội hơn nhiều so với Park Ga Hee mới ra mắt. Sau khi tin tức đầu tiên trên mạng bùng phát, Uhey liền chấn động, yêu cầu Han Sung Soo tăng cường bảo vệ cho mọi người.

(*Dong Bang Shin Ki: TVXQ (TVfXQ) viết tắt của Tong Vfang Xien Qi(東方神起; Hán-Việt: Đông phương thần khởi), là một nhóm nhạc Hàn Quốc, được thành lập ngày 24 tháng 12 năm 2003 bởi SM Entertainment. Tại Hàn Quốc nhóm còn được biết đến với tên Dong Bang Shin Gi (hay Dong Bang Shin Ki), viết tắt DBSG(hoặc DBSK) (Theo wikipedia). Nhóm gồm 5 thành viên: U-Know Yunho, Young Woong Jaejoong, Micky Yoochun, Xiah Junsu, Max Changmin.)

Cô vẫn còn chút ấn tượng đối với sức chiến đấu của các fan cuồng DBSK trẻ tuổi.

Hai công ty lớn tuy rằng không ra mặt giải thích, nhưng đã có người bắt đầu chặn trước Pledis chửi rủa rằng lợi dụng scandan để tăng độ nổi tiếng của Park Ga Hee.

Son Dam Bi rất bất bình, “Đây đều là chuyện quá khứ, tại sao hiện giờ bọn họ lại đi mắng chị?” Các fan này thậm chí còn mấy lần ném đá vỡ cửa sổ ký túc xá của các cô, bởi vì đây là khu ký túc xá cao cấp nên nhanh chóng bị đưa đến đồn cảnh sát, nhưng sự tình đã không khỏi có phần khó coi.

“Đại khái là ghen tị.” Uhey đeo kính đen, thuận tay kéo kéo tóc, đối với chuyện antifan này, cô cũng thật sự bất đắc dĩ, khi còn không thương tổn đến tính mạng, cũng không có cách nào xử lý bọn họ.

Cho nên mấy ngày này cô đều ở nhà xem tivi, sáng tác nhạc, nhân tiện làm bạn với Ga Hee. Park Ga Hee vì chuyện này, hiện giờ cơ bản sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Cửa ký túc xá đã tăng cường thêm bảo vệ, cửa lớn được đổi thành hàng cao cấp. Han Sung Soo cũng lo lắng ba cô gái xảy ra chuyện gì.

“Nhưng cứ thế này, chị rất lo..” Lúc trước Ga Hee cũng chính vì chuyện tình cảm này mà bị đưa ra nước ngoài, chậm trễ ra mắt, hiện giờ sẽ không phải vì việc thế này mà lại bị đóng băng nữa chứ.

“Em muốn @#¥%….” Uhey từng theo ông bố kiếp này đến sân bóng chày, sau đó trước mười sáu tuổi đi học ở trường thể dục thể thao, đối với chuyện nói tục cũng là vô cùng thành thạo. “Lúc trước yêu đương là một người chắc? Dựa vào đâu mà chỉ có bên nữ là xúi quẩy thế này?!”

“Làm sao bây giờ, chị Ga Hee vất vả lắm mới ra mắt được.” Dam Bi chống cằm, lo lắng nhìn về phía phòng ngủ của Ga Hee, hôm qua lại khóc đến gần sáng mới đi ngủ, phải làm sao bây giờ?

Uhey đối với việc Lee Soo Man chia rẽ Ga Hee và Park Yoochun cũng không có gì quá phản cảm, thời điểm đó, khả năng của hai người hoàn toàn không thích hợp để yêu đương, nhưng Ga Hee vẫn cứ luôn bị đẩy vào vị trí kẻ hy sinh, cô rất bất mãn.

(*Lee Soo Man: là người sáng lập nên công ty giải trí SM Entertainment của Hàn Quốc, công ty quản lý của DBSK.)

Hiển nhiên, những người kia hiện đang trong quá trình đối phó Park Ga Hee, tiện thể liền công kích Uhey và Son Dam Bi, dẫn tới fan của hai người bất mãn, chuyện tình càng trở nên phức tạp.

Nghe từ bên ngoài vọng tới tiếng mắng Park Ga Hee, Uhey phiền chán xoa xoa tóc, “Hừ, đám người này thật sự là..!!!” Cô sầm sầm đi vào phòng, cầm cây đàn ghita của mình ra.

Sau đó chậm rãi chơi đàn.

Cô cảm thấy mình đang rất áp lực, vì chuyện của Ga Hee, vì phải tránh né để làm dịu đi thời gian này, cô nghĩ đến chuyện kiếp trước, mình chẳng phải là người hiền lành hy sinh cái gì, nhưng chẳng lẽ mình không bị tổn thương sao? Cuối cùng Go Mi Nam thậm chí còn vì em gái mà chạy tới ồn ào gây chuyện với mình.

Son Dam Bi nhìn sắc mặt Uhey càng lúc càng sa sầm, sau đó âm thanh của đàn ghita bắt đầu tràn ngập cảm giác dữ dội và bi ai.

“Uhey?” Ga Hee bị tiếng đàn đánh thức, vì chuyện gần đây, cô cảm thấy cảm động và rất có lỗi với hai cô em gái này.

“Chị! Em nghĩ, sinh nhật hai mươi tuổi của em, hai người đến nhà em mở một party nhé.” Uhey dừng chơi đàn, đột ngột ngẩng đầu nói với Ga Hee.

“Ồ đúng rồi.” Son Dam Bi tỏ ý tán thành. “Uhey của chúng ta đã trưởng thành, nhất định phải chúc mừng thật vui chứ.” Thuận tiện quăng đi bầu không khí chết tiệt này.

“Tất nhiên là phải tổ chức. Chị đã chuẩn bị quà cho Uhey từ lâu rồi.” Ga Hee kỳ thật cũng không quá đau lòng, cảm giác mờ mịt cùng bất bình ban đầu qua đi, cô nghĩ chính mình đã đi đến bước này, nếu cứ như vậy mà bị đánh bại, thật sự là không cam lòng.

“Nghe nói giám đốc chuẩn bị sau sinh nhật của Uhey, công ty chúng ta sẽ tổ chức một party lớn.” Dam Bi cố ý nói chuyện vui, “Còn mời rất nhiều người.”

Uhey nghĩ Pledis dần dần có địa vị của chính mình, hẳn là sẽ có qua lại với những công ty khác, nhớ đến ca khúc mình vừa ngẫu hứng sáng tác, đến lúc đó không biết giám đốc liệu có phạt mình ở phòng tập mà tập vũ đạo cả đêm không nữa.

Đến ngày sinh nhật của Uhey, ba cô gái đầu tiên là trở về nhà của Uhey, cùng với người nhà Uhey chúc mừng sinh nhật cô em út. Cả nhà chơi đùa rất vui vẻ, bố mẹ Uhey kiếp này đều là người hiền lành giản dị, cho nên mẹ Kim rất thương Ga Hee, nhưng mà Son Dam Bi thậm chí còn rúc vào lòng mẹ Kim làm nũng, còn cùng với chị gái nhà họ Kim nhảy nhót sôi nổi.

Đợi đến tối, các cô lại thay trang phục trang điểm, đi đến Club trước kia.

“Uhey à, lúc này đến đây không được hay lắm.” Son Dam Bi mang kính râm, khẽ nói với cô em út. Tuy rằng chuyện của Ga Hee đã hạ nhiệt một chút, nhưng không loại trừ khả năng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

“Yên tâm, em đã hỏi thăm rồi, Câu lạc bộ này cao cấp nhất ở Seoul, ông chủ ở đó kỳ thực là fan của chị Dam Bi đấy nhé.” Uhey kiên quyết không thừa nhận chính mình cầm CD có chữ ký của Son Dam Bi đi đổi lấy cơ hội đêm nay.

“Có phải em định làm gì đúng không?” Ga Hee hiểu rất rõ cô em gái này, có chút kiêu ngạo, cũng có lắm trò.

“Ha ha, chị Ga Hee, hôm nay em muốn tặng chị một niềm vui bất ngờ đó.” Uhey đắc ý buộc tóc phía sau lại, sau đó nhận lấy một cây đàn ghita từ một người trông giống bảo vệ đưa đến, bước lên trung tâm sân khấu.

Hiện giờ không chỉ có Ga Hee là hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, ngay cả những người trong Club cũng giật mình, đặc biệt sau khi nhìn thấy Park Ga Hee.

“Anh Jaejoong, hình như kia là Park Ga Hee thì phải!” Một anh chàng đẹp trai quay sang nói nhỏ với người bạn bên cạnh.

_____________
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách