|
[10] Enma (cont.)
“Hoàng tử bé” nhà Thư Linh và Kiến Thiết tổ chức tiệc đầy tháng. Và như Gia Tu từng nói, họ vẫn vui vẻ bằng lòng với cuộc sống, thay vì ủ rũ chán chường do bệnh tật của con. Thư Linh nói, thằng bé đã là món quà quá tuyệt vời mà ông trời dành cho họ, còn gì phải bất mãn nữa đâu.
Khi ngắm nghía “Hoàng tử bé”, nét mặt Gia Tu dịu dàng hơn rất nhiều. Thư Lộ dựa vào vai anh, trộm nghĩ, có lẽ thực lòng anh khát khao một đứa con, bằng không anh đã chẳng nghĩ sẵn màu sơn cho phòng trẻ con.
“Đường sách thênh thanh” đang dần đi vào ổn định nên Thư Lộ cũng rảnh rang hơn, thậm chí mấy lần còn thảnh thơi đi ăn cơm tối với Tiểu Man trước giờ lên lớp luyện khẩu ngữ. Cuối cùng, Tiểu Man đành thú nhận mình đang yêu. Mặt mũi cô nàng lúc nào cũng tươi hơn hớn, mọi người như bị cảm hoá mỗi lần bắt gặp nụ cười tươi roi rói ấy. Thư Lộ nghĩ thầm, có khi đây chính là ma lực của tình yêu cũng nên.
Tối đến, thay vì ôm khư khư mấy cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, Gia Tu đã bắt tay nghiên cứu tin tức địa ốc. Anh thuộc tuýp người năng động, trái ngược với cô, một kẻ mộng mơ biếng nhác.
- Xem ra, cuối này này phải mượn một chiếc xe rồi. – Gia Tu lẩm bẩm một mình.
- Chỉ hai chúng ta đi xem thôi à?
- Ờ… – Anh đáp quấy quá một câu, sau bỗng nói: – Lần trước nghe phong thanh Thư Linh và Kiến Thiết cũng muốn mua nhà, chi bằng em hỏi hai người đó coi.
Thư Lộ bèn bốc máy gọi Thư Linh. Kiến Thiết nhận điện, giọng thì thào nói:
- Chuyện gì đó dì út, bé bi đang ngủ.
- Gia Tu hỏi anh chị cuối tuần đi xem nhà không?
- À được… nhưng mà chỉ xem một lát thôi, bé bi không rời mẹ đâu. – Tiếng xuýt xoa của Thư Linh ở gần đó vọng vào ống nghe.
- Vậy hai đứa em hẹn lịch, rồi tới đón anh chị sau nhé.
- Đón anh chị á?
- Gia Tu nói sẽ mượn xe?
- Hả… mượn xe? – Giọng Kiến Thiết bỗng cao vút lên tận quãng tám.
- Vâng…
- Ai… ai lái? – Thậm chí anh còn lắp ba lắp bắp.
- … Thì Gia Tu, dĩ nhiên.
- … – Đầu máy bên kia chìm trong im lặng trong vài giây, sau đó là một giọng quả quyết: – Vậy bọn này không đi đâu.
- … Sao lại thế? – Thư Lộ sửng sốt.
- Em hỏi Harry ấy. – Có lẽ âm thanh đường đột khiến thằng bé con giật mình thức giấc, Kiến Thiết nói nhanh câu “Tạm biệt” rồi lật đật đi dỗ con trai.
Nhìn điện thoại trong tay mà cô có cảm giác ù ù cạc cạc.
- Bên đó đi không? – Gia Tu lật trang báo, đoạn hỏi cô.
- Không đi… – Cô ngỡ ngàng lắc đầu: – Anh rể nói, nếu anh lái xe thì anh ấy quyết không đi.
Anh già cười khẩy bảo:
- Cái thằng nhát cáy…
- Có phải anh từng lái xe rồi làm gì đó khiến anh ấy có ác cảm đúng không?
- Anh nghĩ… – Hình như anh đang nghiêm túc suy nghĩ: – Không, chí ít anh chưa từng bị cảnh sát chộp.
- Chộp?
Anh già như một cậu trai ngỗ ngược, thậm chí chẳng buồn ngước mắt nhìn lên, anh nói:
- Anh không có bằng.
- …
- Nói chính xác hơn là, không lấy được bằng.
- Tại sao… – Cô sửng sốt nhìn anh. Nhớ lại cái hôm đưa Nhã Văn lên trường, hoá ra bữa đó cô không biết gì mà cứ điểm nhiên ngồi trên xe của một người không có bằng lái xe ư.
- Bởi vì… anh bị “khuyết sắc giác”(i). – Anh nhún vai, như thể đang nói, hẵng may chưa bị mù màu.
Cô chết lặng người, phải nói đây là câu chuyện ly kỳ nhất cô từng nghe: một người có thể vẽ ra những bức tranh sặc sỡ, mà lại “khuyết sắc giác” ư.
Cô lờ mờ nhớ lại những lời anh nói trong lễ cưới: cô ấy biến thế giới vốn chỉ hai màu đen trắng của tôi trở nên rực rỡ…
Cô, thật sự có thể ư?
Cuối tuần đó, Thư Lộ vẫn điềm nhiên ngồi trên xe do anh già cầm lái để đi xem nhà. Cô cố ý ăn mặc thật già dặn, cốt kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Thế mà anh lại cười bảo:
- Không sao, em có thể mặc áo thể thao có in hình chuột Mickey trước ngực, anh sẽ bảo với mấy cô bán nhà, em là con gái anh.
- Anh sinh con hồi lên mười hả? – Thư Lộ nhăn mũi cãi trả.
- Đừng khinh thường anh, anh dậy thì hơi bị sớm đấy. – Anh khoá cửa xe, ôm cô, tranh thủ hôn chụt lên má cô một cái.
Lâu dần cô đã hình thành thói quen được anh cưng nựng, cô nghĩ bụng bảo, có lẽ đây là cái lợi khi lấy chồng già. Trái tim anh đủ bao la để chứa đựng cô, đồng thời, anh luôn dành cho cô sự nâng niu, chiều chuộng.
- Đang nghĩ gì thế? – Anh nhéo má cô.
- Em đang nghĩ… nếu lấy người khác, không biết sẽ thế nào. – Cô thành thực trả lời.
Anh cười nói:
- Dĩ nhiên không sướng bằng lấy anh rồi.
Cô cũng phì cười: về chuyện này thì khoảng cách giữa họ là bằng không…
Nhân viên nhà đất dẫn hai người đi tham quan nhà mẫu. Gia Tu quẩn quanh giữa phòng khách và phòng ngủ, hỏi kỹ càng phương hướng và thời gian đón nắng. Thư Lộ chẳng màng bận tâm, cô chỉ say sưa tưởng tượng cách bài trí của mỗi gian phòng, mà trước đó, cô không nhận ra mình lại ham thích đến thế.
Buổi tối về nhà, Gia Tu hỏi ý kiến cô, cô ôm vai anh, lắc đầu nguầy nguậy nói:
- Anh quyết định đi, anh mua cho em căn nào, thì đó cũng là nhà cả mà.
Anh già ngây người, ra chiều cảm động hỏi cô:
- Không sợ anh mua cho em cái nhà tranh vách đất hà?
- Nhà tranh á… – Mắt cô láo liên một vòng: – Cũng được, nhưng mà trước cửa phải có bãi cát trắng, trước bãi cát phải có biển xanh… nhà như thế, có là nhà tranh em cũng ưa.
Anh mỉm cười, hôn lên trán cô. Đó là nụ cười cưng chiều mà Thư Lộ yêu nhất ở anh.
***
- Cậu biết không? – Tiểu Man lại bắt đầu cái giọng điệu văn thơ của cô nàng: – Con mụ dở hơi kia lại đến tìm cậu đấy.
- Mụ dở hơi? – Thư Lộ ngẩng lên nhìn cô bạn một tháng, rồi lại cúi xuống quyển sách trên tay.
- Thì… Peter Pan ấy.
- Phan Bỉ Đắc?
- Ờ! – Tiểu Man gật đầu, đoạn bóc một túi lạc, cô nàng ăn nhiều đến nỗi, trên bàn làm việc rơi đầy vỏ lạc.
- Lúc nào cơ?
- Hình như hôm qua.
- …
- Đúng lúc cậu tới thư viện.
- Bà ấy có nói tìm tớ làm gì không?
- Không. – Cô nàng nhún vai: – Mụ ta chỉ nói, lúc nào cậu ở đây, mụ ta lại tới.
Thư Lộ không đoán nổi bà ấy tìm mình có việc gì; biết đâu, bà ấy lại đến tham dự tiết mục khác rồi tiện đường ghé qua tìm mình mà thôi. Và đúng như Tiểu Man vừa nói, bà ta đích thị là người dở hơi.
Tối đó, Gia Tu gọi điện thoại thông báo, anh phải tăng ca. Thư Lộ bèn ăn cơm ở căng tin rồi về nhà một mình.
Tuy anh già ở nhà lúc nào cũng im thin thít như thịt nấu đông, song lúc vắng mặt anh, căn nhà lại càng thêm mấy phần trống vắng. Thư Lộ ngồi viết bản thảo trên bàn làm việc của anh, ngọn đèn bàn hơi tối, cô phải nhờ tới đèn trần trong phòng. Chiếc bàn làm việc ít khi được anh trưng dụng, thư phòng ngày nay dường như đã trở thành thuộc địa của cô.
Cô vô tình mở ngăn kéo của anh, bên trong chứa toàn đồ đạc có vẻ cũ kỹ, được cái ngăn nắp gọn gàng. Cô lấy một quyển sổ, bìa đen đã loang lổ, hình như từng thấy ở đâu rồi thì phải.
Ở chỗ Tâm Nghi, chiếc túi sang trọng của chị ấy cất một quyển sổ y chang, nhờ thế mà cô có ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Thư Lộ lưỡng lự một lúc, vốn chỉ định viết bản thảo, vô tình mở ngăn kéo của anh, chứ không cố tình rình mò “bí mật” của anh già. Thế mà lòng hiếu kỳ đã đánh gục tất cả, cô cẩn thận mở cuốn sổ ra, lật từng trang một.
Đây là cuốn sổ ghi nhớ thời cấp ba của Gia Tu, trong đó ghi lại những việc hằng ngày muốn nhắc mình phải làm. Thú vị ở chỗ, trang nào anh cũng vẽ một ký hiệu lên góc giấy, phân biệt có hình ngũ giác, khoanh tròn và dấu gạch chéo. Trực giác mách bảo cô rằng, ký hiệu ấy đại diện cho tâm trạng anh. Nửa trước quyển sổ, phần nhiều là hình ngũ giác, sau đó là một loạt dấu gạch chéo, sau cùng những khoanh tròn dứt khoát.
Điều gì đã khiến lòng anh từ náo nức chuyển sang chán chường và rồi lại khôi phục dáng vẻ tĩnh lặng?
Bụng bảo dạ, hẳn là tình yêu, thất tình, cuối cùng là tha thứ.
Tự nhiên cô thấy bứt rứt khó chịu, cuốn sổ này lặng lẽ ghi chép dĩ vãng đã qua giữa Gia Tu và Tâm Nghi, một quá khứ mà cô không cách nào chen chân vào được.
Thư Lộ không dằn được tò mò, hai người họ giữ gìn hai quyển sổ giống nhau cho đến tận bây giờ, tại sao?
Khi Gia Tu tan làm trở về nhà, Thư Lộ đã đặt quyển sổ vào vị trí vốn thuộc về nó, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô vẫn bình thường như mọi khi, nũng nịu ôm vai anh, trách anh sao tầm này mới về, rồi lon ton đi chuẩn bị nước tắm cho anh.
Nhưng, khi khuất khỏi tầm mất anh, cô lại sa vào mớ bòng bong không đầu không cuối của mình. Cô rất muốn hỏi vì sao, rất muốn biết câu trả lời. Nhưng rốt cuộc, cô không hỏi, bởi cô biết, không phải câu hỏi nào cũng thốt được ra lời, và không phải mọi câu hỏi đều có lời giải thích.
Thậm chí, cô thấy sợ đáp án đó.
- Muộn rồi, ngủ thôi. – Bước ra khỏi nhà tắm, anh vội xua cô lên giường, rồi tắt đèn.
Cô chui vào chăn, anh cũng chui vào chăn, mái tóc còn ướt nguyên.
- Tối nay em đã làm gì. – Anh ôm cô từ phía đằng sau, giọng ra chiều mệt mỏi.
- Viết bản thảo. – Cô khẽ đáp.
- Sao có vẻ uể oải thế?
- Đâu có… buồn ngủ thôi. – Giọng cô lào khào.
- Sao không ngủ sớm đi.
- … Tại đợi anh mà.
Anh hôn lên tóc cô từ đằng sau, se sẽ nói:
- Sau này đừng đợi nữa, cứ ngủ trước đi.
Thế còn mỗi lần cô về muộn, chẳng phải anh vẫn đợi cô đó thôi? Anh luôn là người đợi chờ, đợi cô trưởng thành, chờ cô xác định tình cảm của mình. Cuối cùng, cô đã hiểu ra, đợi chờ, cần nhiều dũng cảm và kiên định biết bao.
Cô xoay người nằm đối diện với anh, bóng đêm che phủ tầm nhìn, chỉ loáng thoáng thấy được đường nét bờ vai rắn rỏi. Cô lần mò tìm môi anh, và không nhận được một phản ứng nào từ anh.
Thư Lộ cười buồn: Mới đó đã ngủ ngay được rồi.
***
Trung tuần tháng Tư, mưa dầm không hẹn ngày tạnh, quần áo ẩm sì giăng kín ban công trong nhà, thậm chí Thư Lộ bắt đầu võ đoán, hay mùa mưa dầm đến sớm trước hẹn.
Thứ Bảy, tiếng chuông điện thoại dồn dập chói óc đã kéo tuột vợ chồng Thư Lộ ra khỏi giấc mơ êm đềm.
- Chuyện quái gì… – Gia Tu cáu bẳn lầm bầm.
Thư Lộ lật người, kéo chăn trùm kín đầu, thế mà gió vẫn luồn được vào trong, thì ra lúc vươn tay tìm điện thoại, Gia Tu vô tình kéo theo chiếc chăn.
Cô mới sực nhớ ra, tối qua hai vợ chồng đắp chung một tấm chăn…
- A lô… – Giọng Gia Tu gắt gỏng ra chiều cáu kỉnh.
Thư Lộ chỉ nghe đầu dây bên kia líu ríu một thôi một hồi, sau cùng anh già buông một câu dứt khoát “Chú qua bây giờ” rồi cụp máy.
- Sao thế anh. – Thư Lộ dụi mắt.
- Nhã Văn gọi, tối qua Nhã Quân và bố nó cãi nhau, sáng nay không thấy đâu.
- Không thấy ai?
Khuôn mặt căng thẳng của anh bỗng giãn ra:
- Đương nhiên là Nhã Quân, nếu là Gia Thần, anh đã chẳng lo.
- Nó đi đâu được nhỉ? – Vừa hỏi, cô vừa rờ rẫm tìm quần áo của mình.
- Không biết, nhưng anh nghĩ chắc Nhã Văn biết. – Anh chòng chiếc áo polo vào người.
- Hai cha con… – Mắt cô mở tròn xoe, thực ra cô muốn hỏi cớ gì mà hai cha con lại cãi nhau, nhưng nghĩ lại thì có hỏi cũng như không.
Không để cô nói trọn câu, Gia Tu đã bước nhanh vào nhà tắm.
Cô nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, tự nhiên đâm lo.
Một tiếng đồng hồ sau, họ mới thấy được khuôn mặt tèm lem nước mắt của Nhã Văn.
- Chú ơi, tối qua hai người cãi nhau trong thư phòng hăng lắm, còn đập đồ đạc nữa. Con muốn vào can và ba không cho.
- Không thấy Nhã Quân từ bao giờ? – Gia Tu không hỏi nguyên do cãi vã, dường như vấn đồ đó chẳng hề quan trọng.
- Lúc năm giờ, con dậy đi vệ sinh đã không thấy ai trong phòng rồi.
- Ba con đâu?
- Đi tìm anh ấy rồi. – Nhã Văn ngồi bó gối trên ghế.
- Con biết nó sẽ đi đâu không? – Gia Tu ngồi xuống cạnh con bé.
Ngẫm ngợi một lúc, Nhã Văn bèn lắc đầu:
- Con không biết…
- Liệu nó có đến trường không nhỉ?
- Sáng nay đáng lẽ anh ấy phải đi học thêm, nhưng ba vừa gọi điện hỏi thầy giáo, thầy nói anh ấy nghỉ học.
Gia Tu và Thư Lộ đưa mắt nhìn nhau, tuồng như đã bó tay.
- Chú thím nói… – Nhã Văn quệt nước mũi: – Anh ấy có bỏ nhà đi không?
Thư Lộ toan nói: “đó là điều không thể,” nhưng Gia Tu lại hỏi một câu vô cùng nghiêm trọng:
- Quần áo và đồ đạc cá nhân của nó vẫn còn chứ?
Nhã Văn lập tức nhảy dựng khỏi ghế sô pha, chạy vào phòng Nhã Quân, sau một hồi lục lạo xem xét, nó mới ngơ ngác nói:
- Anh ấy không mang theo thứ gì cả…
Thư Lộ thấy bồn chồn trong dạ, cô nhíu chặt mày rồi chợt nhận ra, dù sắm cho mình dáng vẻ bĩnh tĩnh, song Gia Tu cũng nóng ruột như cô. Ba người đăm chiêu ngồi trong phòng khách, ai nấy đều nặng nề tâm sự. Qua hồi lâu, Gia Tu mới sực nhớ ra điều cần hỏi:
- Sao ba con và Nhã Quân lại cãi nhau.
- … Hôm qua cả nhà ăn cơm, Nhã Quân đưa đơn đăng ký nguyện vọng đại học cho ba con xem. Ba nhìn rồi bảo, điểm anh ấy vốn cao, nên đăng ký trường tốt hơn. Nhưng Nhã Quân không chịu, ba sa sầm mặt mày, bỏ luôn bữa cơm, gọi anh ấy vô thư phòng. Nói một hồi rồi con nghe thấy họ to tiếng với nhau, còn đập đồ đạc nữa. Từ thư phòng đi ra, Nhã Quân về phòng luôn.
- Hả… – Thư Lộ kinh ngạc nói: – Chỉ vì nguyện vọng đại học á? Nó đăng ký trường gì?
- Trường của con. – Nhã Văn tủi ra mặt.
Chẳng hiểu điều gì mách bảo mà Thư Lộ lại cảm nhận được, hình như có nụ cười bất lực thấp thoáng trên gương mặt anh khi nghe Nhã Văn trình bày.
- Chú, thím. – Nhã Quân bỗng xuất hiện lù lù sau lưng họ.
- … – Ba người chết sững không nói nổi câu nào, cứ như thể thằng bé không thể có mặt ở đây.
Nhã Văn lao tới kéo cánh tay Nhã Quân như một mũi tên bắn:
- Anh từ đâu chui ra vậy hả!
- Cửa không đóng mà… – Nhã Quân ngơ ngác.
Quả thực Thư Lộ không nhớ nổi lúc vào nhà mình có đóng cửa không nữa.
- Em… em tưởng anh bỏ nhà đi rồi… – Nhã Văn khóc váng lên, Nhã Quân ngẩn to te nhìn con bé, lúng túng như gà mắc tóc.
Lần đầu tiên Thư Lộ thấy Nhã Văn khóc. Gia Tu thường nói: Nhã Văn là cô gái mạnh mẽ giống Thư Lộ, mạnh mẽ đến mấy cũng không tránh khỏi những giây phút yếu lòng để lệ tràn mi. Thế mới có chuyện, người đàn ông thường hoang mang bối rối trước giọt nước mắt của người phụ nữ mạnh mẽ.
Té ra Nhã Quân thấy buồn bực trong người nên mới dậy sớm chạy bộ. Trên đường về tiện thể ghé siêu thị mua ít đồ, thành thử bị trễ giờ. Hài kịch đến đây là hết, lúc Gia Thần trở về, Nhã Quân xơi một trận mắng té tát là điều khó tránh khỏi. Được cái, có vẻ như hai ba con đã quẳng vụ “nguyện vọng” sang một bên.
Sau bữa cơm trưa, hai anh em Gia Thần vào thư phòng đóng cửa bàn bạc mất một lúc. Trên đường về, Thư Lộ hỏi anh già đã nói những gì mà anh không chịu khai, chỉ bảo, có những chuyện sau này cô khắc hiểu.
Thư Lộ bĩu môi không thèm gặng hỏi thêm nữa. Anh rặt cái kiểu đó, dù thế nào đi chăng nữa, anh không muốn nói thì đố ai cậy được miệng anh.
Bấy lâu cô luôn nghĩ, anh thích kiểm soát mọi thứ, từ cuộc sống của anh cho đến cuộc sống của người, bao gồm cả cuộc sống của cô, nhưng chưa bao giờ quan tâm xem người khác đồng ý để anh kiểm soát hay không.
Lớp khẩu ngữ vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần đã trở thành thứ “bỏ thì thương, vương thì tội” đối với cô. Người đến học lay lắt vật vờ, lần nào cô cũng phải đếm thời gian chờ lớp tan học. Số người vắng mặt mỗi lúc một nhiều, trụ vững đến sau cùng, thường chỉ có một hai người. Mà có khi thầy giáo đã quá quen với chuyện “thường tình” này nên chẳng hề tỏ thái độ phật ý.
Có hôm, Thư Lộ là học viên duy nhất tới lớp. Lúc thấy bước vào, tự nhiên cô thấy hối hận vì mình đã không xin nghỉ. Thế mà thầy dẫn theo một cô gái nom vẻ như sinh viên, cũng bởi lớp kia chỉ còn lại mình cô ấy nên thầy gộp hai lớp làm một.
Cô ấy cười thân thiện, khoe hai cái má lúm đồng tiền dễ thương:
- Em là Viên Thế Phân, em không có tên tiếng Anh đâu, chị cứ gọi là A Phân.
Rất nhanh Thư Lộ đã có cảm tình với cô bé, bởi lẽ, chính cô cũng không có tên tiếng Anh, lần đầu tiên cô giới thiệu bản thân mình trước lớp, đám dân văn phòng ai nấy đều nhìn cô chằm chằm.
- Chị là Tào Thư Lộ. – Cô tươi cười nói.
- Thư Lộ? – A Phân ngạc nhiên ra mặt: – Là Thư Lộ trong “Đường sách thênh thang” phải không ạ?
Đến lượt Thư Lộ kinh ngạc thốt lên:
- Đúng rồi…
Cô bé ré lên “Á” rồi chộp lấy tay cô::
- Thật ạ, hay quá! Em là thính giả trung thành của các chị! Tuần nào em cũng nghe hết á!
Lần đầu tiên giao lưu với fan ở khoảng cách gần thế này, thành thử Thư Lộ khó tránh khỏi bỡ ngỡ, khi bình tĩnh trở lại thì người cũng thấy hởi lòng hởi dạ.
Tuồng như ông thầy chưa nắm rõ tình hình, nhất thời cứ đứng ngây ra trước bục giảng, có vẻ chưa định lên lớp.
Tự nhiên, Thư Lộ thấy cái số mình may phết, vì vẫn lết đi học ngày hôm nay. Đoạn cô lại nghĩ, có lẽ A Phân cũng ghét cay ghét đắng cái lớp này, đến nỗi chỉ bỏ quách đi cho xong, nhưng hôm nay gặp được mình, biết đâu cô bé lại chẳng thiết tha cái lớp này hơn, thậm chí khả năng lớn là sẽ thay đổi cuộc đời cô bé…
- Chị có thể giúp em xin chữ ký của chị Man Man được không ạ? – A Phân háo hức nhìn Thư Lộ.
- Được chứ, chuyện nhỏ… – Nụ cười tươi roi rói trên mặt Thư Lộ bỗng vụt tắt. Man Man? Đợi tẹo, nói vậy, cô bé muốn xin chữ ký của Tiểu Man…
- Bạn bè em trong ký túc xá đều nói chị ấy rất xì-tai. Trong chương trình chị ấy hay nói mấy câu bông đùa thâm thuý vô cùng á. – A Phân hớn hở nói.
- À… phải… – Thư Lộ có cảm giác trán mình đang vã mồ hôi, Tiểu Man từng nói mấy câu như vậy trong chương trình à?
Bấy giờ ông thầy kịp thời thông báo lên lớp, nhờ vậy mà Thư Lộ mới thôi sượng sùng. Lần đầu tiên cô nở nụ cười cảm kích với thầy.
Về đến nhà, Thư Lộ bèn kể chuyện này cho anh già nghe, anh già đang tập trung nghiên cứu tin tức địa ốc, liền cười bảo:
- Có thể mấy cô bé con thích tuýp người dám nói dám làm như Tiểu Man.
- Ý anh là, em thì được mấy cậu choai choai hâm mộ nhiều hơn? – Thư Lộ gặng hỏi.
Gia Tu đẩy gọng kính lão chỉ đeo lúc xem báo, đoạn trả lời bằng vẻ thành thực:
- Tin anh đi, một thằng con trai đang phát triển bình thường không đời nào nghe những tiết mục như “Đường sách thênh thang” đâu.
- … – Cô bĩu môi, quẳng cho anh cái gối tựa.
Hôm sau, dù lòng không hề muốn, song Thư Lộ vẫn đưa một tấm bưu thiếp cho Tiểu Man, đề nghị cô nàng ký vào đó.
- Cháu gái tớ đòi. – Cô bịa đại ra một lý do.
- Cháu gái cậu có mắt nhìn người đấy. – Vừa ký, Tiểu Man vừa nói: – Nó nhiêu tuổi rồi?
- Ba tuổi. – Thư Lộ giật lại tấm bưu thiếp, vẩy thật mạnh cho khô mực rồi bỏ vào túi xách.
- …
Lần đầu tiên Thư Lộ ý thức được rằng, có lẽ Tiểu Man được nhiều fan ái mộ hơn mình thật. Nhiều năm sau, khi cô thực sự chấp nhận sự thật này, thì Tiểu Man lại lên xe về nhà chồng ở tận nơi xa.
- À phải rồi, con mụ điên dở kia lại đến tìm cậu đấy. – Thông qua thói quen thích đặt biệt danh cho người khác, có thể nhận ra Tiểu Man là người có suy nghĩ chủ quan.
- Ờ? – Thư Lộ đợi cô nàng nói tiếp.
- Nhưng cậu vắng mặt, tớ hỏi có việc gì không, mụ ta không nói rồi bỏ đi luôn.
- Ờ.
Thư Lộ nghĩ bụng bảo, mặc xác bà ta, chắc chẳng có việc gì quan trọng đâu, mà có khi đến để hóng hớt chuyện giữa cô và Dịch Phi cũng nên. Bà ta vốn điên sẵn thì chớ, thôi cách tốt nhất là cứ đợi xem sao.
Vợ chồng Thư Lộ dắt díu nhau đi xem nhà suốt tháng Tư và cho đến tận cuối tháng Năm. Càng ngày, cô càng lười tưởng tượng cách bài trí cho căn nhà mới, thậm chí, công việc tưởng tượng đã bắt đầu gây cho cô sự phiền toái. Từ đầu chí cuối, Gia Tu chỉ quẩn quanh với những băn khoăn nào là hướng phòng, nào là ánh sáng, rồi lại đến diện tích sử dụng, vân vân và mây mây. Một là, cô mù tịt những chuyện đó; hai là, cô cũng đâu đòi hỏi gì nhiều. Vậy là việc mua nhà nghiễm nhiên trở thành một cái chân gà, bỏ thì tiếc, mà cố gặm thì xương.
Sau rốt, có một căn nhà mà khi họ vừa đặt bước vào, cảm giác đầu tiên đó là vô cùng kinh ngạc. Bởi lẽ, phòng ngủ quay về hướng Nam, hướng Tây có cửa sổ nối liền sát đất, giây phút đó dường như họ đã phải phải lòng nơi này.
Và thế là, ngày Chủ nhật thứ ba của tháng Năm, cũng là dịp kỷ niệm ngày cưới, đôi vợ chồng son đã có được một ngôi nhà đầu tiên của riêng mình.
Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, Thư Lộ đã sắm hai cặp kính mát tình nhân để làm quà tặng Gia Tu.
- Đây nhé. – Thư Lộ và Gia Tu cùng đeo thử cặp kính: – Thế giới trong mắt chúng mình, có màu giống nhau rồi đó.
Do đeo mắt kính nên Thư Lộ không thấy được mắt anh, cô chỉ thấy hình ảnh phản quang của mình trên mặt kính, nhưng cô vẫn nghe được giọng xúc động của anh già:
- Cảm ơn em…
Sau đó, Thư Lộ cứ ung dung đợi quà anh tặng, song nhận được chỉ có cái nhún vai của anh:
- Cho em một căn nhà thuộc về riêng mình, không phải món quà to nhất rồi à?
Cho đến tận lúc đi ngủ, Thư Lộ mới dám tin: Ơ lão không chuẩn bị quà cho mình thật này.
Cô ảo não nghĩ, sao mình lại quên béng mất nhỉ, lão có phải anh chàng Frank đẹp trai phóng khoáng đâu, lão là Mr.Knightley khô như cục ngói cơ mà.
Có điều, cô nàng Enma Thư Lộ sánh vai cùng Mr.Knightley, lại hợp mới chết chứ.
Bước sang tháng sáu, bỗng đâu trời quang mây tạnh, thời tiết tuy nóng nhưng không hề oi ả.
Nhã Quân vẫn khăng khăng đăng ký nguyện vọng theo ý mình, chính việc này đã đẩy mối quan hệ giữa hai cha và con lâm vào tình trạng căng thẳng nhất trong lịch sử. Nhã Văn kể, hai người chẳng ai nói năng câu nào, chiến tranh lạnh vẫn tiếp tục kéo dài. Nhã Văn bí mật liên hệ với mẹ, mẹ con bé đồng ý cuối tháng sáu sẽ về.
À… Thư Lộ nghĩ, Tâm Nghi sắp trở về…
Cuốn sổ kia lại hiện lên trong tâm trí cô, sau đó, cô bèn vỗ vễ chính mình, biết đâu mình nhìn nhầm, có lẽ hai cuốn sổ chẳng hề giống nhau, hoặc do mình quá đa nghi. Mọi chuyện giống như Ginny nhặt được cuốn nhật ký kì lạ trong “Harry Potter và căn phòng bí mật”, nó ám ảnh cô mãi không nguôi, đồng thời, trở thành một “bóng ma vô hình” cắm rễ trong tim.
Hằng tuần Thư Lộ vẫn kiên trì theo đuổi khoá học khẩu ngữ kia, học viên còn sót lại đến nay chỉ có cô và A Phân. Lần nào trò chuyện, chủ đề cũng hướng về “Đường sách thênh thang”. Thư Lộ nghĩ thầm, tuy A Phần không thần tượng mình nhưng chí ít cô bé vẫn là thính giả trung thành, đối với cô mà nói, như vậy cũng đáng mừng lắm rồi.
Hoạt động giải trí hằng ngày của Gia Tu lại quay về với nếp sống cũ: đó là nằm ườn trên giường nghiền ngẫm sách tiếng Anh. Thậm chí Thư Lộ không rõ, anh quẳng cái thú vui nghiên cứu báo chí bất động sản đi đằng nào rồi, phải chăng bóng dáng nó chưa từng hiện hữu quanh quẩn đâu đây trong ngôi nhà này.
Nhà mới phải cuối năm mới hoàn tất bàn giao, thỉnh thoảng hai người vẫn bàn bạc vấn đề trang trí nhà cửa, nhưng cả hai đều nghĩ thầm trong bụng, bao giờ cần sửa sang rồi trao đổi sau cũng chưa muộn. Nhờ cái suy nghĩ ấy mà cuối tuần hai vợ chồng vẫn đủng đỉnh ngồi nhà hoặc hẹn hò nơi thư viện như trước kia.
Trời nắng ráo được hai tuần, bỗng một ngày, trời chiều chuyển mưa đột ngột, chính vào buổi chiều đó, một lá thư bất ngờ đến tay Thư Lộ.
Nhận thư từ tay Phan Bỉ Đắc, lần đầu tiên Thư Lộ đọc được nét đa cảm trên gương mặt bà. Thay vì dông dài như trước kia, bà ta chỉ nói ngắn gọn rằng, nhân đến thu tiết mục, tiện thể chuyển thư cho cô.
- Tôi đến tìm cô hai lần mà không gặp, tôi không biết trong thư viết gì, nếu có làm lỡ làng thì mong cô thông cảm. – Ngưng một lúc, bà ta lại tiếp: – Nhưng tôi tin, nếu có gì gấp gáp, thằng bé đã chẳng biết thư. Hẹn gặp sau vậy.
Nhìn phong thư trắng tinh mà Dịch Phi viết cho cô, Thư Lộ thoáng phân vân chẳng biết nên mở chăng, song bụng bảo dạ, anh đã viết cho mình, vậy mình cũng nên đọc cho biết.
“Thư Lộ:
Chào em.
Anh đoán, khi em cầm bức thư này trên tay, hẳn đã trễ lắm rồi. Nhưng không sao, bởi chính anh cũng lần lựa rất lâu, nên không bận tâm quãng thời gian ít ỏi này.
Mùa hè năm ngoái, trước khi gặp em ở đảo Bali, anh đã xin thuyên chuyển công tác tới Singapore, nhưng sau lần trở về Thượng Hải, anh lại nấn ná trì hoãn thời gian khởi hành. Ngày mai, cuối cùng anh phải rời Thượng Hải rồi, bèn lấy hết can đảm viết gửi em lá thư này.
Nếu anh nói, hành lý anh mang theo bao gồm cả bức ảnh chúng ta chụp chung vào ngày Hội khoa học của trường, phải chăng em sẽ nghĩ anh rất khờ? Thực ra, tự anh cũng thấy mình rất khờ. Bởi lẽ, mãi đến khi mất đi em rồi, anh mới nhận ra, đối với anh, em quan trọng nhường nào.
Bất kể chuyện xưa là thật hay giả, là ai đúng, ai sai, thì cũng không thể phủ nhận, anh đã phụ lòng em. Khi nói với anh toàn bộ sự thật, cô ấy nói, anh nhất định phải tìm em về, nhưng anh biết, anh không thể tìm em quay về bên anh được nữa rồi. Chắc bởi nỗi day dứt trong lòng khiến anh không quên được em. Gặp được em trên đảo Bali, cứ tưởng đó cánh cổng mở ra hy vọng, ngờ đâu, lại là cánh cổng khép lại hy vọng.
Thời đại học, tình yêu của anh ích kỷ quá độ, anh luôn độc chiếm em, anh muốn chúng ta phải hạnh phúc, hoặc có khi chỉ là thứ hạnh phúc của riêng anh. Nhưng giờ đây, anh lại kinh ngạc phát hiện ra rằng, tình yêu là không vụ lợi, dẫu thấy em cười bên người khác, dù lòng khó chịu, nhưng nếu đó là nụ cười hạnh phúc, vậy anh cũng mừng thay em.
Ngày đó ở nhà dì anh, những gì anh nói cùng em đều xuất phát từ tận đáy lòng, sau khi em ra về, dì quay lại nói với anh, anh đã trưởng thành thật rồi. Có khi thật vậy, em có nghĩ thế không? Vậy mà anh vẫn đắm mình trong mơ mộng, cho tới khi em đánh thức anh dậy.
Ngày xưa, anh hay nói, em là cô bé ngốc nghếch, anh từng nghĩ rằng, em dựa dẫm vào anh đã thành thói quen mất rồi, chẳng phải anh từng hỏi, nếu không có anh, em biết phải làm sao. Nhưng nói thực, em vô cùng mạnh mẽ, và cũng rất kiên định. Những gì em nói với anh ở văn phòng, khiến anh vỡ lẽ, anh không nên tự huyễn hoặc chính mình nữa, giờ đây em đã là vợ người ta, chúng ta không nên gặp nhau nữa.
Anh nghĩ, giờ đây anh mới hiểu ra, phải chăng đã quá muộn?
Bức ảnh kia, anh coi nó như một vật kỷ niệm, khi nó thật sự không còn ý nghĩa nữa, anh sẽ cất xuống đáy hòm. Nói không chừng, mấy chục năm sau, con cái anh sẽ lật ra và hỏi, đến lúc đó, có khi cô gái trong ảnh đã chẳng còn ấn tượng gì trong anh.
Bức thư này anh viết không dài, nhưng đã bày tỏ trọn vẹn những vui buồn mừng giận của anh trong suốt những năm qua. Giờ đây, anh quyết tâm nói lời chia tay với nó, đồng thời, cũng muốn gửi tới em lời tạm biệt.
Mong rằng, em có thể tha thứ cho những tổn thương anh từng mang tới, nếu quên đi anh có thể khiến em vui sống, vậy đừng chần chừ.
Anh cũng mong, mình sẽ quên được em.
Tạm biệt.
Dịch Phi.”
Thư Lộ kinh ngạc nhận ra, đọc xong lá thư này cũng là lúc nụ cười hiện lên vành môi không sao kìm được. Cô nhớ lại một Dịch Phi năng nổ hoạt bát của thời dĩ vãng, một Dịch Phi từng mang đến cho cô niềm hạnh phúc lớn lao cũng như nỗi đau bất tận.
Lá thư chia ly, song cô tin, kể từ này, cuộc sống của cả hai sẽ khá hơn. Khi anh mở ra một lối thoát, cũng là lúc cô thấy mình thật sự được giải thoát.
Trở về nhà, Thư Lộ cất thư vào ngăn kéo bàn làm việc. Biết đâu một mai kia, bức thư được ai đó mở ra, và cái người viết thư đã không còn tồn tại trong tâm tri cô.
Nhưng họ vẫn lấy làm mừng vì hạnh phúc của người kia.
***
Cuối tuần, Thư Lộ và Gia Tu đến nhà Thư Linh thăm cháu trai, bất ngờ gặp Điền Tâm Nghi ở đó.
Nom Tâm Nghi có vẻ bồn chồn lo lắng, Gia Tu và chị ra ngoài ban công nói chuyện. Thư Lộ bấm bụng nghĩ, hẳn nói đến Nhã Quân và Gia Thần.
- Mấy người quen nhau à? – Thư Lộ chợt hỏi chị gái mình.
- Chị ấy là chị họ của anh rể em. – Thư Linh ngạc nhiên nói: – Em không biết à?
- Có ai kể với em đâu. – Thư Lộ cũng kinh ngạc chẳng kém.
- Chắc bởi vợ chồng chị lẫn Harry cứ tưởng em biết rồi nên không ai đả động đến. – Thư Linh cúi đầu, âu yếm nhìn đứa trẻ.
- …
- … Nhờ Tâm Nghi, bọn chị mới quen Harry đấy.
Hướng mắt về phía ban công, Thư Lộ thấy Tâm Nghi châm điếu thuốc, rít vài hơi rồi dụi tắt.
Tối đến, tắm rửa xong, nằm trên giường, Thư Lộ hiếu kì hỏi Gia Tu:
- Thì ra Tâm Nghi là chị họ của anh rể.
- Giờ em mới biết à. – Quả nhiên, anh già cũng ngạc nhiên ra mặt.
Cô gật đầu, xem chừng mọi người đều tưởng cô đã biết, trừ bản thân cô là không biết tí gì.
- Thế nên, trên thực tế, anh là em trai của anh-rể-họ cũ, của anh rể em.
Anh già gật gù trong lúc đọc sách:
- Phải rồi, em là em vợ của em họ, của chị dâu cũ nhà anh.
- … Nghe có vẻ loằng ngoằng nhỉ.
- May mà bây giờ, mối quan hệ giữa chúng ta đã được đơn giản hoá.
- … – Thư Lộ đang băn khoăn không biết phải tiếp lời thế nào, song nhất thời không tài nào nghĩ ra.
- Sao thế nhóc, kẹt đĩa à? – Anh đùa cợt mà không hề nhìn cô.
- Hả?…
- Không phải em đang nghĩ, làm sao để lái chủ đề sang chuyện chiều nay, anh và Tâm Nghi đã nói gì ngoài ban công đấy chứ? – Anh nhà hấp háy mắt.
- Gì chứ, đâu có… – Cô bèn ra vẻ “Đây chưa bị nắm thóp đâu”.
- Cứ nhận đi, bằng không còn lâu anh mới nói với em.
Đắn đo một lúc, sau cùng Thư Lộ đành toét miệng cười xun xoe coi như đã đầu hàng:
- Hì hì, không ngờ mới đó đã bị nắm thóp rồi.
Gia Tu lắc đầu bất lực rồi lại tiếp tục đọc sách.
- Anh có thể kể với em, hai người đã bàn những gì rồi đấy.
- Anh chỉ nói, em không thừa nhận thì anh không kể, chứ có bảo, em thừa nhận thì anh nhất định phải kể đâu. – Anh nhún vai.
- … – Thư Lộ trợn ngược mắt nhìn anh, uất quá nhả không ra lời.
Tuần thứ ba của tháng Sáu, khoá học của A Phân sắp sửa kết thúc, Thư Lộ thở vắn than dài, hai tháng tiếp, chắc cô là học sinh duy nhất còn trụ vững ở đây quá.
- Tiết lộ cho chị một tin vui. – Cô bé hớn hở nói. – Khoa đề cử em tham gia chương trình trao đổi du học sinh, hạn một tháng.
- Chúc mừng em. – Thư Lộ nói chân thành từ tận đáy lòng.
- Cảm ơn chị, em có thể tham gia cuộc thi viết cảm nhận năm nay không?
- Được chứ, chỉ cần bọn chị vẫn tổ chức.
- Nếu em giành giải nhất, vậy có được phần thưởng đặc biệt không? – A Phân hỏi.
- Thưởng gì giờ?
- Em muốn làm khách mời của chương trình.
- Được, nếu em giành giải, chị sẽ đồng ý thôi. – Thư Lộ cười nói.
- Chị hứa nhá?
- Chị hứa.
- Vậy ngoéo tay nào.
Lúc đó Thư Lộ đâu có ngờ, người không giữ lời hứa chính là A Phân.
(i) Bệnh rối loạn khả năng nhận biết màu sắc, nếu một số màu không phân biệt được thì người ta gọi là khuyết sắc giác; nếu gần như không phân biệt được tất cả các màu thì gọi là mù màu. Người mắc các chứng mù màu, rối loạn sắ giác sẽ không được phép lái xe.
Never regret a day in your life. Good days give you happiness and bad days give you experience. |
|