|
K hiểu sao, đọc truyện này, mình ghét cay ghét đắng cái kiểu huyền huyền bí bí của cái gã Diệp Chí, cũng k biết trong truyện này, gã đóng vai trò gì, nhưng những lời nói triết lý của gã làm mình thấy gai gai người, Hám Sinh đã đau khổ vậy rồi, còn gặp những người như vậy, phụ nữ mình thật sự rất dễ mủi lòng, mình đọc đến đoạn Hám Sinh bị thai lưu ( k biết dùng từ có đúng k?), mình thấy tức ngực quá, những tưởng những chuyện lâu nay đã là quá khủng khiếp, giờ thêm một nhát lên cái thân thể chằng chịt những vết thương mới cũ đan xen, chồng chất đó, mình thấy hoang mang quá, k biết phải như thế nào với Dạ Huy, HS còn có thể yêu người khác sao? Sau những đau thương đó, mình vẫn thấy HS còn yêu DH ghê lắm! Vậy thì sao bây giờ, nếu quay lại và tha thứ thì liệu qua đi những cảm xúc hiện tại, khi đối mặt với nhau cùng nhau trải qua phần còn lại của cuộc đời này, mỗi lần nhớ lại những gì trong quá khứ, liệu có đủ can đảm và thanh thản lướt qua nó hay k? Nếu vậy thì HS đâu có thật sự hạnh phúc. Vậy thì giờ phải làm sao đây Hám Sinh ơi! |
|