Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 860|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Giấc Mơ Đêm Giáng Sinh | Phong Uyên (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-4-2016 10:13:39 | Xem tất |Chế độ đọc
GIẤC MƠ ĐÊM GIÁNG SINH


Tác giả Phong Uyên

Nguồn: Tác giả, trích từ tuyển tập: "Đông này ai sưởi ấm cho ta"

Công ty phát hành: Sách Việt

Nhà xuất bản: NXB Văn học



-  Chị Phương, HCl làm quỳ tím chuyển thành màu gì?

-  Đọc lại lý thuyết về axit.

-  NaOH làm quỳ tím chuyển thành màu gì?

-  Đọc lại lí thuyết về bazơ.

-  Vậy NaCl làm quỳ tím chuyển thành màu gì?

-  Đọc lại lý thuyết về muối.

Im ắng… Im ắng…

-Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Chị Phương không bày con học, con hỏi gì chị cũng không trả lời. – Đứa em cật lực gào.

Phương lấy tay bịt chặt tai, mắt nhìn đứa em đang nhơn nhơn cái mặt bằng hình viên đạn.

-  Phương,bày em học đi, có tí em mà cũng không bày được à? – Tiếng mẹ từ dưới nhà vọng lên.

-  Tại nó không chịu đọc lý thuyết, có trong sách cả mà nó cũng hỏi con. – Phương ôm chăn, tại sao giấc ngủ của nó cứ luôn bị cắt xén thế này chứ? >.

-  Mẹ ơi, chị Phương không bày con học!!!

Hoàng ôm sách vở mếu máo chạy xuống nhà.Nó vò đầu bứt tóc, em nó là con trai đó hả? Là trai đó hả? Nó hoài nghi giới tính lắm rồi đấy. ==

Nó vừa gấp xong cái chăn đã thấy mẹ từ dưới tầng đi lên:

-  Hơn em cả năm tuổi mà lúc nào cũng để nó í ới là sao? Em không biết thì con phải bày cho nó biết chứ, biết rồi nó còn hỏi con làm gì? Ở nhà chỉ có mỗi việc bày em học cũng làm không xong. Con nhìn con nhà người ta đấy, cũng học đại học như mình mà đi làm thêm, tự mình làm kinh tế hết cả rồi, mỗi con suốt ngày ăn rồi ngủ. Tốn chăn, tốn chiếu.

Phương đưa tay chống cằm, giọng ảo não:

-  Con đi tìm việc làm thêm là được mà.

*

Đó chính là sự kiện dẫn đưa một đứa yêu giường yêu chăn như nó cầm tờ địa chỉ thần thánh không ngừng xoa tay trong tiết trời rét rung răng đợi người ra mở cửa như này.

Đợi tới khi những ngón tay bắt đầu sưng đỏ, gần như không còn cảm giác chiếc cổng từ ngôi nhà trước mặt mới mở ra, đón nó vào. Phương chào người giúp việc rồi theo bà đi thẳng một đường vào trong nhà. Trước đó khi trao đổi qua điện thoại nó biết nó sẽ phải kèm cặp một đứa em học lớp 9 với mức lương tương đối hợp lí. Bản thân Phương rất hồ hởi và kì vọng vào việc này, ít nhất nó mong mình có thể khiến cô bé học tốt hơn.

Sự thật là ảo vọng xa xôi đó chính thức bị đá lên chín tầng mây khi nó gặp Khánh My, cô trò với biểu hiện y chang đứa em trời đánh của nó ở nhà.

Em ngồi đó nhìn nó và nó cũng ngẩn người nhìn em cho tới khi người liên lạc với Phương xuất hiện.

-  Chào em, em là Phương phải không?

-  Vâng ạ.

-  Anh là Minh, người gọi điện cho em hôm trước.  Đây là Khánh My, cháu gái anh. My, đây là chị Phương, gia sư mới của em.


Anh cười, để lộ đôi má lúm đồng tiền nơi khóe miệng, ánh mắt ôn hòa, dịu dàng. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi chào hỏi nhau Phương đã thấy tim mình đập thình thịch.

Anh giúp nó và cô học trò nhỏ “hi”, “hi” chào hỏi làm quen, sau đó đi lên tầng để cô trò dàn xếp lịch học.

Thề với cái bóng đèn đứa em mè nheo của nó ở nhà còn có thái độ hợp tác hơn so với khuôn mặt dửng dưng ngàn năm không đổi kèm theo câu nói “Em không biết” cứ như là được lập trình sẵn mỗi khi nó đặt câu hỏi cho Khánh My.

Khi nó bảo Khánh My đặt câu hỏi thì câu hỏi cô bé đặ tra sẽ đại loại như là “Vì sao chất A lại là axit chứ không phải bazơ?” “Vì sao một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit thì được gọi là phân tử axit chứ không phải tên gọi nào khác?”. Nó chỉ còn biết lặng thinh nhìn cô trò nhỏ, ảo não nghĩ ngợi: “Vấn đề em đưa ra cũng giống như vì sao tên em là Khánh My chứ không phải Mơ, Mận, Quất, Đào vậy đó”.

Cứ hễ nó quay lên bảng ghi bài là y như rằng ở dưới con bé hí hoáy với điện thoại. Nếu không phải mỗi ngày đi dạy đều được nhìn thấy anh thì Phương tin tưởng rằng nó sẽ bị Khánh My bức điên. Lương tâm nghề nghiệp lớn lao cũng vì anh mà được kéo lại, ngày ngày chăm chỉ mài quần hai tiếng đồng hồ lảm nhảm như con thần kinh mặc lí trí đang gào lên“Mày giảng mười chữ thì chưa chắc con bé đã vào đầu nổi một chữ đâu Phương ạ”.

Mãi tới một hôm Phương mới lờ mờ nhận ra sự thay đổi của My. Khi Phương đọc bài tập về nhà để My đánh dấu trong sách, con bé vẫn cái kiểu không có vẻ gì là tập trung nhưng thay vì chăm chăm vào điện thoại con béđ ã chuyển qua thơ thẩn nhìn ngoài cửa sổ, thi thoảng còn mỉm cười, thất thần ngây dại. Phương chớp mắt, là biểu hiện của “thiếu nữ đang yêu” chăng?:3

Cơ hội “đi sâu tìm hiểu địch” ngàn năm có một thế này không thể bỏ qua, thế là nó ngồi xuống cạnh My, hỏi có phải con bé thích ai không? Khánh My đầu tiên là ngẩn ra sau đấy bảo sao nó biết. Phương cười thầm trong lòng. Chuyện, kinh nghiệm từ mấy năm đọc ngôn tình của nó chứ ít à, nhìn cái biết ngay. Thế là Phương nắm lấy tay Khánh My, nở nụ cười vô cùng thân thiết. Mang mớ lí thuyết chưa một lần áp dụng - “yêu là chết trong lòng một ít” ra truyền thụ. Hai cô trò thậm thụt một hồi từ đứng hai bờ chiến tuyến về chung một chiến hào.

-  Cậu ấy trông như thế nào?

-  Bạn ấy…!@#$%^&*!@#$%^

...

-  Thế giờ em phải làm sao?

-  Em cứ làm thế này… thế này… thế này…

*

Minh xuống nhà pha cà phê, tiện đường ngó qua chỗ Khánh My đang học, bắt gặp cảnh tượng hai cô trò thập thò, trong lòng có chút buồn cười, khóe môi khẽ cong lên. “Yêu là chết trong lòng một ít” à? Từ khi nào,Khánh My bắt đầu chấp nhận lý thuyết sến rệp trong thơ ca của Xuân Diệu thế?

*

Từ hôm “thiếu nữ” biết mình đang yêu, thái độ rõ ràng hợp tác hơn hẳn. My đã mở lòng hơn, nhất là khi tâm sự về người cô bé thích. Hơn hết là học tập ngày càng có ý thức, chí ít đã chịu khó làm bài và ôn lại lý thuyết. Điều này khiến Phương vô cùng hài lòng.

Phương cũng chỉ My những thứ linh tinh mà cô kì công học được, như cách pha cappuccino làm sao cho hấp dẫn và đẹp mắt, cách làm bánh flan, bánh kem,…Khánh My hơi vụng về nên hai cô trò cứ phải cùng nhau làm đi làm lại nhiều lần, đồ làm ra thì nhiều hai người không thể nào dùng hết, vì vậy một ít được chuyển lên trên phòng cho Minh. Thật ra mặc dù khá tự tin về những thứ mình làm nhưng lúc Khánh My bưng cốc cappuccino còn bốc khói lên phòng anh, Phương thoáng chút hồi hộp, trong lòng thầm tưởng tượng nét mặt anh, không biết anh có thích không? Tự hỏi rồi lại tự giật mình, nó quan tâm những thứ này làm gì nhỉ? Không hiểu sao những suy nghĩ kiểu này ngày càng xuất hiện nhiều hơn trước. Phương lắc lắc đầu, dừng, không nghĩ ngợi thêm nữa.

-  Chị, chị đang nghĩ gì thế? – Khánh My vỗ vai nó.

-  Không có gì. Em nhớ học thuộc lý thuyết ngày hôm nay rồi làm bài đầy đủ nhé! Chị về trước đây. – Nói xong cũng không đợi Khánh My ô a gì, đeo túi định bụng bước nhanh.

-  Cô Phương, đợi chút đã. – Nghe thấy giọng nói trầm ấm từ trên nhà truyền xuống, theo đó tiếng bước chân gần sát bên người, không quay đầu lại, không chính diện đối mặt với anh nhưng nó có cảm giác tim mình bắt đầu đập nhanh hơn.

Nó hít một hơi dài, giấu nửa khuôn mặt trong chiếc khăn quàng cổ.

-  Sao thế ạ?

-  Đây là tiền lương tháng này của em.

Đưa tay ra nhận lấy phong bì, nó hơi mỉm cười, tự mình đa tình cái gì không biết.

-  Vâng. Em cảm ơn.

-  Cảm ơn em vì phần cappuccino và bánh nữa nhé! Rất ngon.

Chỉ mấy câu ấy thôi đã khiến tâm trạng Phương như đi trên mây suốt dọc đường về. Khuôn mặt theo đó cũng tăng độ chóng mặt đến mức đỏ phừng phừng luôn.

*

Phương nghĩ mình đã thật sự cảm nhận sâu sắc câu nói“mỗi ngày đi dạy là một ngày vui” mà các cô thầy đã về hưu bên nhà hàng xóm vẫn thường mang ra mỗi khi nhắc về ngành nghề đáng tự hào của mình.

Hôm nay trước lúc đi dạy nó đã tranh thủ mượn bếp của mẹ làm hai phần bánh. Một để lại cho mẹ và đứa em trời đánh, một mang đi làm quà cho Khánh My, xem như phần thưởng cho sự cố gắng trong suốt quãng thời gian vừa rồi. Cứ nghĩ đến sự thay đổi của con bé Phương lại thấy vui lên biết bao nhiêu.

Nhấn chuông cửa một lúc lâu mới thấy có người ra mở,chào đón nó không phải nụ cười hiền hậu trên môi cô giúp việc như mọi khi mà là anh.Nó thoáng ngẩn người, đãi ngộ đặc biết trước Noel chăng?

Minh nhìn Phương, một tay xách túi, một tay cầm hộp,khăn quàng cổ to sụ che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ đôi mắt to tròn ngẩn ngơ rồi đảo nhanh, anh buồn cười, sao bộ dạng lần nào cũng khiến người khác vui vẻ như thế chứ?

-  Em vào nhà đi không lạnh.  – Anh khẽ cười.

Phương nhẹ giọng đáp “Vâng” rồi theo chân anh đi vào. Ngoài dự kiến, không xuất hiện khung cảnh “thường ngày diễn ra ở huyện”,hôm nay tuyệt chẳng thấy bóng dáng Khánh My đâu, nó ngó quanh quất, con bé này,tới giờ học rồi còn lon ton đi nơi nào?

-  Khánh My không có ở nhà. Con bé vừa bay sáng nay. Định gọi điện báo cho em mà vì nhiều việc quá nên anh quên mất.

-  Bay đi đâu ạ? – Phương buột miệng.

-  My sang Anh đón Giáng sinh với anh chị anh. Khoảng một tuần nữa con bé mới về. Đây là quà con bé nhờ anh đưa cho em. –Anh đưa nó một hộp quà gói giấy xanh lá, giọng thành thật – Rất xin lỗi em.

-  Không có gì đâu ạ. Cho em chuyển lời cảm ơn đến My. Em xin phép về trước.– Giọng Phương ỉu xìu như “bánh đa nhúng nước”,trong trạng thái “hụt hẫng” bước lùi, rồi tự tay gõ đầu mình quay trở lại, có chút không tự nhiên cười – Em có làm một chút bánh ngọt, mong anh không chê.

Nói xong tự sỉ vả mình một trăm lần, từ ngữ sắp xếp kiểu gì mà y như là nó đang lấy lòng anh vậy? ==

-  Cảm ơn em nhiều. – Anh cười đưa tay nhận lấy.

-  Vậy em về đây ạ.

Minh đứng trước cửa nhìn bóng dáng Phương vừa khuất, rồi lại đưa mắt nhìn hộp bánh trong tay mình, trong lòng dâng lên xúc cảm khó nói thành lời.

*


Chiều tối ngày Noel, trong khi tất cả các cặp tình nhân trong thành phố này đang chuẩn bị có một buổi hẹn hò ngan ngát hương thơm hoa hồng, lãng đãng dưới ánh nên thơ mộng thì nó lại cặm mặt chiến đấu với chén, đĩa, cốc, thìa thay cho chị nhân viên xin nghỉ vì bận đi chơi với người yêu. Ba nó lắc đầu, mẹ nó lắc đầu, em nó khoái chí cười sung sướng:

-  Không ai thèm đi chơi với chị Phương.

-  Im ngay.

-  Sự thật mà. Không ai thèm đi chơi với chị đâu, chị dữ như chằn, như chằn ấy! – Hoàng trực tiếp phớt lờ lời chị gái, tiếp tục ầm lên.

-  Có thích mai chị giả ốm cho mà rửa bát cả ngày không? –  Phương lau tay, nhìn em nó cười, thừa nhận giờ phút này mình có chút “vô sỉ”, nước da trắng xanh vì trời lạnh trông càng yếu hơn bình thường.

-  Em đi chơi đây. - Nuốt xuống lời định nói, Hoàng tự nhận thấy tốt nhất là nên chuồn đi.

Thu lại nụ cười trên nét mặt, nó tự giác ra sạp hoa mẹ mới mở, quyết làm trợ thủ đắc lực để kiếm chút hoa hồng.

Trời mỗi lúc một lạnh. Phương không thể phủ nhận, tiết trời này là thích hợp nhất để nắm tay. Vừa tươi cười gói hoa cho khách, vừa tựmút lấy ngón tay vì không cẩn thận bị gai đâm vào, trong lòng có chút ghen tị.Nó đã 20 rồi, 20 rồi mà ngày lễ năm nào cũng phải một mình.

Haiz, chỉ còn một bó nữa thôi, bán cho xong rồi lên giường đắp chăn đi ngủ không sớm muộn gì cũng thổ huyết vì GATO. Phương tự nhủ,đưa tay lên sát môi, lạnh kinh dị. ==

-  Bán xong bó này em sẽ được nghỉ phải không?

-  Đúng thế. – Phương thuận miệng trả lời,rồi ngây ngẩn nhìn trước mặt.

-  Tới lúc đó có thời gian dành cho anh không? Nếu có thì bán cho anh bó này đi. – Anh cười, đáy mắt thoáng chút dịu dàng.

Phương chớp mắt, cúi mặt xuống đất, lúng túng không biết làm gì.

-  Cô bán cho cháu. Vì đây là bó cuối cùng nên cô lấy giá gốc luôn cho nhé!

Biết trước phản ứng của con gái nên mẹ nó không thể chần chừ núp trong quan lâu hơn được nữa, trực tiếp giải quyết rồi hích tay Phương. – Con đi chơi đi, ở nhà đã có mẹ trông quán rồi. Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé!

-  Cháu cảm ơn cô. – Minh tươi cười nhận lấy hoa.

Phương đi sau anh nhưng bộ dạng vẫn là cúi mặt xuống nhìn giày như cũ. Anh dừng lại, đợi bước chân nó kịp mình rồi rất tự nhiên nắm lấy bàn tay Phương.

-  Cảm ơn em vì đã giúp Khánh My thay đổi…

Phương giật mình ngẩng đầu, bàn tay bé nhỏ được anh nắm lấy quên luôn kháng cự, định bụng nói với anh rằng không có gì.

-  Cũng cảm ơn em đã không để anh bước một mình trong ngày Giáng sinh.

Anh nhìn nó cười, nụ cười làm tim nó ngọt lịm. Hai gò má nó cũng theo độ ấm của bàn tay anh mà ửng hồng lên…



-  Rồi chứ hai đứa đi dạo suốt đêm à? Tụi trẻ giờ thích nhau mà cũng truyền thống vậy sao?

-  Con với anh ấy chỉ là bạn thôi. – Phương vuốt vuốt cánh hồng, đỏ mặt giải thích.

Mẹ tròn mắt với vẻ mặt không tin, tiếp tục chủ đề cũ, quay qua ba:

-Hồi xưa mình cũng vậy phải không anh?

-  Nói không sợ con cười cho, hồi ấy thì làm gì có Noel với chả Giáng sinh chứ. – Ba nheo mắt.

-  Rõ ràng là có mà, hồi em mang bầu cái Phương còn gì.

-  Không có, không có…

!@&*!@#$%@#$%^&*

Phương lẳng lặng rút lui để lại chiến tuyến cho ba mẹ nó tung hoành. Nó khẽ cong khóe môi, đêm đó nụ cười dịu dàng của anh đã theo nó vào trong cả giấc mơ - giấc mơ đêm Giáng sinh kì diệu…


HẾT.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-4-2016 20:38:38 | Xem tất
truyện nhẹ nhàng ghê nha, đúng kiểu tình yêu thời học sinh ý, thầm mến người ta mà xấu hổ hông dám tiến lên, cũng may anh ý chủ động trước. Kể ra ai chủ động trc cũng cần can đảm nhiều nha, lỡ như người ta từ chối thì muối mặt
Truyện ngắn quá hì hì, có khi viết thành truyện dài đi em, cho độc giả đọc thêm vài đoạn ngọt ngọt

Bình luận

Em còn ấp ủ nhiều thứ lắm mà sau cũng động lực ngày càng vơi dần, có khi duyên viết lách của em sắp hết rồi.  Đăng lúc 21-4-2016 09:41 PM
Hà hà, truyện nào cũng để chị com đầu tiên thế này ngại quá. :p Cái này em viết lâu rồi, cnf là bản edit, h soát mới thấy nhiều lỗi type quá. ^^  Đăng lúc 21-4-2016 09:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách