Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1680|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Gặp Gỡ | Khuynh Linh Nguyệt

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả

GẶP GỠ
(Tên gốc: 遇见)
Tác giả: 倾泠月 - Khuynh Linh Nguyệt
Thể loại: Hiện đại
Độ dài: 1 chương
Edit: Lệ Phong
Nguồn edit: Lệ Phong Các


Lời tác giả:
Cuộc gặp gỡ mười lăm năm trước của họ nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi nghĩ đó là bắt đầu, ai ngờ đâu đó cũng là kết thúc. Mà lần này gặp lại, đã thay đổi cuộc đời nam chính. Lúc anh và cô gặp lại, cô đã không còn nhớ anh là ai, nhưng nỗi đau cô ghim vào tim anh thì vẫn còn đó. Gặp nhau, xa nhau, gặp thêm lần nữa rồi lại chia xa, thoáng chốc đã mười mấy năm. Chợt nghĩ lại, thì ra là do Tam Sinh thạch, do sợi tơ hồng đã sớm se duyên. Mặc kệ là phúc hay họa, chỉ cần kết cuộc hạnh phúc là đủ rồi. Tôi thích mẫu nam chính ẩn nhẫn nhá ~ ~ ~ Tuy chuyện xưa ngắn nhưng tình tiết lại phong phú, đảm bảo hấp dẫn!


Lời editor:
Vốn lười edit nên mình chỉ chọn đại bộ nào ngắn nhất, và cái kết HE, thế là hốt được bộ này. Truyện không có cao trào gì, chỉ là quãng thời gian mười lăm năm nam chính gặp nữ chính, yên lặng để ý, thầm lặng yêu. Cũng may, đến cuối cùng nữ chính cũng về với nam chính. ^_^


- Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng tuyệt đối không dùng bản edit này với bất kỳ mục đích lợi nhuận nào.
- Vui lòng không repost bất cứ đâu khi chưa được sự đồng ý của editor.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2015 22:37:03 | Chỉ xem của tác giả
– Gặp gỡ

倾泠月 – Khuynh Linh Nguyệt

***

Anh gặp em, là kiếp nạn.

Em gặp anh, là số mệnh.

Trong cuộc đời có khi ta gặp rất nhiều loại người, ở nhiều nơi, bằng nhiều hình thức, trong nhiều hoàn cảnh, đó cũng là một cách ta cảm nhận những buồn vui hờn giận của cuộc sống.

Tân Phi lần đầu tiên gặp Tinh Duyệt, là vào một buổi tối sau khi tan học năm lớp 8.

Hôm đó, anh ở trong hẻm nhỏ hạ gục bốn tên côn đồ đến khiêu chiến, chuyện này đối với anh mà nói giống như cơm bữa, không thể thiếu. Mặc dù đánh thắng, nhưng một chống bốn, hơn nữa bọn chúng còn đô con hơn anh, dù có lợi hại hơn nữa, cũng phải bị thương.

Tập tễnh ra khỏi hẻm nhỏ, vết thương khắp người tuy đã sớm thành anh em thân thiết, nhưng đau đớn cũng không vì vậy mà giảm bớt. Xương cốt toàn thân đau như muốn vỡ vụn, nhất là bả vai và đầu gối, còn mặt thì đã đau đến tê tái. Với bộ dạng này, xem ra ngày mai tốt nhất là cúp học.

Mới đi ra khỏi hẻm nhỏ, xương đầu gối chợt đau dữ dội, bước đi lảo đảo một cái, thân người liền ngã trên mặt đất, lại còn là ngã dập mặt xuống, bên cạnh vang lên tiếng hít hơi mạnh, thì ra là dọa một người đi đường ngã lăn. Hừ, trong lòng anh lạnh lùng cười một tiếng, đáng đời, ai kêu ngươi đang yên đang lành lại chán sống đụng vào!

Lúc ngã xuống nằm nghiêng, đau nhức toàn thân làm anh không đứng lên nổi trong một lúc, dứt khoát xoay người định ngửa mặt lên để thoải mái một chút, chỉ là vừa xoay qua, anh liền thấy một người.

Đêm hôm đó, tuy ánh trăng mờ ảo, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, anh vẫn có thể thấy rõ ràng người đang đứng trước mặt mình.

Hệt như lúc trong thư phòng của ông ngoại ngắm nhìn bức tranh thủy mặc, hoàn toàn chỉ có hai màu đen trắng.

Mái tóc đen dài mượt như tơ, hàng mi cong vút tôn thêm khuôn mặt tựa hoa ngọc lan.

Đó chính là cô bé năm xưa, váy dài màu trắng, cặp sách nghiêng nghiêng, nhếch môi trợn mắt sợ hãi nhìn anh.

Nhưng lần này, anh lại nhận thấy, không giống như những người khác, mắt cô không phải màu đen, mà là màu hổ phách trong suốt, tựa như ẩn chứa cả một dòng suối sâu thẳm mà thanh khiết.

Nhìn bộ dạng của cô, có lẽ bị hù không ít, tiếng tim đập dữ dội ngay cả anh cũng có thể nghe được, chắc sẽ hét lên mất thôi.

Rất nhiều năm sau, anh mới hiểu được, tiếng tim đập đêm đó anh nghe thấy không phải là của cô, mà là của chính anh.

Mà cô bé kia cũng không la hét ầm ỹ như anh nghĩ, mặc dù cô dường như vô cùng muốn làm vậy.

Một lát sau, cô gái đưa tay nhẹ vuốt ngực một cái, giống như tự an ủi chính mình, sau đó đến gần nhìn kĩ anh.

Đúng vậy, là từ trên cao nhìn xuống mà xem xét.

Khi nhìn xong thì anh có thể thấy được trong mắt ánh lên sự khinh bỉ, một loại khinh bỉ cực kì căm ghét.

"Đáng đời!" Giọng nói trong trẻo nhưng lại giống như băng giá vừa lạnh lùng vừa sắc bén, trong đôi mắt đó không hề có cái gọi là thương xót khi nhìn thấy người khác gặp nạn, "Những kẻ cặn bã chết nhanh cho đỡ chật đất!"

"Con mẹ nó, cô..." Anh giận dữ, nhưng mới mở miệng ra thì không thể lên tiếng nữa, vì miệng vốn đã bị đánh tới tét ra, vừa cử động thì máu lập tức thi nhau chảy xuống...thật ấm áp, làm anh đau đến nỗi mặt nhăn như bánh bao chiều.

"Hừ! Du côn vẫn mãi là du côn!" Bên cạnh lại nghe được tiếng cười lạnh đầy khinh bỉ.

Con mẹ nó con bé xấu xí kia, quỷ tha ma bắt mày đi dùm ông cái, mau cút sang một bên! Đến lượt mày dạy ông hử? Ông đây mà khỏe lại, chờ coi mày có bị đánh chết không! Trong lòng anh âm thầm mắng, không chịu yếu thế bắn ánh mắt cực kỳ hung ác sắc bén về phía người trước mặt, hận không thể dùng ánh mắt lột da rút gân.

Bị anh bắn một ánh mắt như vậy, cô dường như ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, rõ ràng mang theo đùa cợt: "Ê nhóc lưu manh, mi nói xem nên gọi 110 hay là 120 đây? Mi đang lãng phí của cải lương thực đó, muốn chết hay muốn sống đây?"

"Cút!" Anh nổi giận gầm lên một tiếng, lại động tới cái miệng bị thương, máu chảy nhiều hơn nhanh hơn, máu từ khóe môi chảy xuống nhuộm đỏ cả cổ áo.

Chát!

Một âm thanh lanh lảnh vang lên, anh ngây người, phải một lúc lâu sau mới hoàn hồn được, chỉ cảm thấy nửa bên mặt nóng rát. Con bé kia dám đánh anh? Con bé dám tát anh? Con bé đó dám tát anh! Anh đứng lên, đau đớn toàn thân đều biến mất, vươn tay nắm thành nắm đấm không cần nhắm đánh thẳng về phía người đối diện, mặc kệ người xa lạ đó là một cô gái yếu đuối, dám đánh anh sẽ phải trả giá đắt!

"A!"

Một tiếng thét chói tai làm đau nhói màng nhĩ của anh, một đấm luôn luôn bách phát bách trúng của anh lại đánh hụt, nha đầu chết tiệt kia bị dọa đến nỗi ôm đầu ngồi xổm xuống, vừa may lại tránh được cú đấm của anh. Sau đó thân thể của anh theo quán tính chúi thẳng về trước, "Bịch!" một tiếng toàn thân hun đất, tức khắc đầu liền thấy ong ong, trước mắt tối sầm, tri giác liền từ từ biến mất.

"Đôi mắt như thế mà lại của một thằng nhóc du đãng, thật tiếc!"

Bên tai nghe loáng thoáng giọng nói nhỏ nhẹ, đó chính là những lời cuối cùng anh nghe được trước khi ngất đi.

Anh tỉnh lại trong bệnh viện, cô bé kia tuy độc miệng nhưng cũng không gọi 110 bắt anh vào đồn cảnh sát.

Sau khi xuất viện, trong đầu lúc nào cũng thoáng hiện lên đôi mắt chán ghét với ánh mắt khinh miệt kia, giống như gai nhọn đâm sâu vào tim anh, không thể nào loại bỏ, cách duy nhất là làm cho chủ nhân của ánh mắt đó phải thay đổi cách nhìn về anh!

Cho nên anh thăm dò toàn bộ trường trung học trong thành phố, nhưng vẫn không tìm được người kia.

Vào cái ngày cuối cùng anh định bỏ cuộc, bầu trời hoàng hôn đỏ rực như máu, anh nhìn mặt trời chậm rãi lặn về tây để lại ráng chiều đỏ rực khắp bầu trời, có chút ngơ ngẩn suy nghĩ, tại sao? Vừa như muốn hỏi cô bé kia vừa như tự hỏi chính mình, nhưng mà là hỏi cái gì thì chính anh cũng không rõ.

Chẳng qua là từ đó về sau, anh không còn đánh nhau, không trốn học, không hút thuốc, không nói tục chửi thề, không còn chơi bời trong vũ trường... Anh không làm rất nhiều chuyện vẫn thường làm, nhưng lại làm rất nhiều chuyện trước kia không hề làm, ví dụ như mỗi ngày đều đi học đúng giờ, mỗi ngày đều nghiêm túc nghe giảng, mỗi ngày đều nộp bài tập đúng hạn, mỗi ngày sau giờ học đều về nhà... Anh từ một học sinh cá biệt thoắt cái chuyển mình thành học sinh ưu tú nhất, lại càng không phải làm cho có, thi giữa kì hai năm lớp 9, anh nổi tiếng là học sinh giỏi nhất năm.

Những ngày như vậy cứ chầm chậm trôi, nhưng chớp mắt một cái lại tựa như nước chảy, trôi qua không một vết tích để lại.

Anh gặp lại cô lần nữa khi đang học đại học.

Đã năm năm qua từ đêm đầu tiên đó.

Chỉ một cái nhìn anh lập tức nhận ra cô, chính anh cũng không biết vì sao anh có thể nhận ra cô nhanh và chuẩn đến vậy. Dù năm năm qua đã có những thay đổi rất lớn, ít nhất cũng cao hơn hồi đó, nhưng trong trí nhớ cái bóng dáng nhỏ kia hoàn toàn giống với dáng người cao gầy hiện nay, không sai một li.

Trong sân trường đều là học sinh mới, anh đứng dưới tán cây bạch dương, nhìn cô đi ngang qua.

Cô không đi một mình, hai bên cô là hai nam sinh, là song sinh giống nhau như đúc, ba người bọn họ cùng nhau đi tới, dọc đường rất nhiều người dừng bước lại nhìn bọn họ. Dù sao, nhân vật xuất sắc như vậy, một cũng đủ thu hút, huống chi là ba người cùng đi.

Cô đeo ba lô, tay lại cầm thêm một túi, nói cười với hai nam sinh tay xách nách mang hành lý. Ba người cười cười nói nói đi ngang qua anh, qua sân trường, giống như hoàng tử công chúa trong cổ tích, duyên dáng biến mất.

Đó là lần thứ hai gặp gỡ, anh nhìn thấy cô, nhưng cô lại không hề thấy anh.

Cuộc sống sau này cực kỳ bình thản, anh và cô vừa quen vừa lạ.

Mặc dù không cùng khoa, nhưng không cần tốn sức anh và cô đã quen biết. Đều là nhân vật xuất sắc như vậy, đón người mới cũng là một người nổi tiếng, chỉ qua một học kì, đã vang danh xa gần là nhân vật phong vân.

Lúc chính thức gặp gỡ nhau, cô hoàn toàn không nhớ ra anh, hoàn toàn không biết nam sinh trước mặt là thiếu niên từng bị cô đâm một gai nhọn sâu thấu tận tim.

Chỉ là cô nhăn chân mày, có chút thích thú nhìn anh: "Tân Phi? Lòng tàn như tro lạnh? Vì ai nản lòng thoái chí, vì ai tim nát thành bụi?"

Anh lịch sự mỉm cười, nhếch mày đầy nhuệ khí: "Tinh Duyệt? Lòng khấp khởi vui mừng? Vì ai mặt đỏ tim đập, vì ai rung động không thôi?"

"Tân Phi à, sau này mình nhất định sẽ chăm sóc bạn thật tốt, để cho bạn sống thật vui vẻ hài hòa." Cô có chút giảo hoạt nháy mắt, đôi mắt màu hổ phách vẫn như vậy, trong trẻo lấp lánh, nhưng trong ánh mắt đã không còn chán ghét khinh thường, chỉ có nụ cười thản nhiên.

Nhưng như vậy vẫn không đủ để nhổ được gai nhọn trong tim của anh.

"Tinh Duyệt à, sau này mình nhất định sẽ chăm sóc bạn thật tốt, để cho bạn tim đập loạn không thôi." Anh nhẹ nhàng trêu chọc.

"Ha ha...Điềm Tâm, Điềm Mật mau tới đây, mau làm quen người thú vị này đi." Cô quay đầu gọi cặp sinh đôi. Hai người đó có tên rất thú vị, Điền Hân, Điền Mịch, nhưng họ là thanh mai trúc mã của cô, từ nhỏ vừa mở miệng ra là gọi bọn họ là "Điềm Tâm, Điềm Mật".

Đó là cuộc gặp gỡ bình thường giữa họ.

Chẳng qua, mặc dù quen biết, với sự ưu tú của họ, đáng lẽphải là tâm đầu ý hợp, trở thành bạn bè thân thiết mới phải, nhưng giữa họ chỉ dừng lại ở mức bạn học bình thường.

Anh quyết định sẽ không nhắc đến cậu thiếu niên trong lần đầu gặp gỡ đó, cũng sẽ không giống như những người khác lấy cớ ngưỡng mộ mà tiếp cận cô, trong thâm tâm, nếu như có thể, anh bằng lòng cách xa cô. Còn vềlý do vì sao, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Hay là bởi vì cái gai kia vẫn thỉnh thoảng làm anh đau? Anh chỉ là thỉnh thoảng có nhớ tới.

Mà cô, ngoài thời gian học hành ra thì còn lại đều ở bên cạnh với cặp song sinh, dù ở chỗ nào đi nữa, cũng là hai hoặc ba người ở cùng nhau, ánh mắt cô chưa từng nhìn đến người khác.

Vậy rốt cuộc giữa ba người họ có quan hệ gì?

Trong trường có rất nhiều người đoán già đoán non, không hâm mộ cũng là ghen tỵ. Dù sao quen biết nhau từ khi sinh ra, đến lúc vào mẫu giáo, tiểu học, hai cấp trung học, lên đại học đều học cùng nhau, thì cũng có là gì, dù sao "Thanh mai trúc mã" cũng chỉ là một từ ngữ vô cùng lãng mạn mà thôi. Chỉ là, hai người thì viên mãn, còn ba người thì tạo thành tam giác nhọn, góc nhọn sắc bén kia dễ làm tổn thương người.

Ba người xuất sắc như vậy dĩ nhiên sẽ có thật nhiều người ái mộ, chẳng qua là chưa từng có người có thể chen vào giữa ba người kia.

Cô thích ai? Đó là suy nghĩ chung của nhiều người.

Người anh Điền Hân, tao nhã lịch sự, trầm tĩnh giống như núi cao.

Người em Điền Mịch, đa tài đa nghệ lại hòa đồng giống như dòng nước trong vắt.

Mỗi người đều có ưu thế riêng, bất kì nữ sinh nào cũng cảm thấy khó mà chọn lựa, mà thái độ của cô khi đối xử với họ không có gì khác biệt, một là gần gũi thân mật, một là quan tâm chăm sóc.

Chỉ là cô với người em thì có vẻ thân thiết hơn, bình thường chỉ cần vài lời là có thể chọc cô cười sảng khoái vui vẻ, sau đó thì rượt đuổi nhau, mệt thì cùng nhau nằm nghỉ trên bãi cỏ không hề kiêng kị, ôm nhau tự nhiên như thể đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Mà người anh đa số đều trầm mặc mà ôn hòa cười cười nhìn theo, nhìn bằng ánh mắt cưng chìu bao dung.

Vì vậy, dường như tất cả mọi người cho rằng, có lẽ người trong lòng của cô là cậu em, còn ông anh thì chẳng qua là anh hai mà thôi.

Nhưng có thật là như vậy không? Cô và người anh thỉnh thoảng nhìn vào mắt nhau, môi đều cong lên như nhau là vì cái gì?

Anh đứng ở nơi không xa không gần quan sát cô.

Họ ở trong sân trường mỗi người mỗi vẻ, thỉnh thoảng gặp nhau thì cũng mỉm cười, bình thản sống cuộc sống của mình. Đôi lúc, họ cũng tham gia các hoạt động đoàn thể, anh cũng hiểu thêm một chút về cô, biết rằng đối với những tên côn đồ trong xã hội này, cô đều căm ghét không cần lý do. Anh buồn cười, cười một tiếng, cười đến buồn bã lại mất mát. Thì ra là đối với tất cả côn đồ đều như thế.

Có lúc, anh nghĩ rằng làm sao để có thể duy trì cuộc sống đại học cho đến khi tốt nghiệp, giữ khoảng cách không xa cũng không gần, giữ những cuộc gặp gỡ không mặn không nhạt, sau đó tốt nghiệp, chia xa, một ngày nào đó sẽ làm phai mờ cái gai trong trí nhớ kia.

Kì nghỉ hè năm thứ hai đại học trôi qua, khi trở về thì đãcó thể xem là sinh viên năm ba. Trong sân đều là sinh viên trở lại trường, mỗi người đều mang vẻ phong trần mệt mỏi xách túi lớn túi nhỏ, mỗi người đều mặt mày hớn hở kể nhau nghe những chuyện thú vị đặc sắc trong kì nghỉ.

Mà họ cũng trầm mặc tiêu sái vào sân trường, trong đôi mắt rủ xuống kia đầy ảm đạm mà không khí xung quanh cũng tràn ngập bi thương nặng nề!

Khi bế giảng, vẫn là ba người cùng về, vậy mà lúc về trường, chỉ còn cô và người anh.

Sau đó, có nghe nói.

Tài xế say rượu lái xe, bốn bánh xe cán qua, cướp đi một sinh mạng đầy tương lai, cướp đi một tình yêu thầm lặng sâu sắc, cướp đi luôn khoảng thời gian vô tư lự.

Ba người hợp thành tam giác sắc nhọn, nhưng nếu mất đi một góc thì hai người kia cũng không cách nào thành đôi, mà trở thành hình thang không cân xứng. Càng nhiều góc càng nhiều đường cắt ngang thì khoảng cách lại càng xa... Đó giống như đứng ở hai bên bờ, cách một con sông Ngân Hà nhìn nhau từ phía xa, mênh mông mờ mịt, cây cầu nối hai bờ đã sắp gãy, mà thuyền qua sông từ lâu đã không còn.

Người chết cũng đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống.

Cô và người anh kia vẫn không có gì thay đổi, vẫn luôn bên nhau, thân thiết quan tâm chăm sóc, nhưng thỉnh thoảng trong ánh mắt, trong bóng lưng để lại, vẫn còn sự thê lương và tuyệt vọng.

Sinh mệnh đã mất kia không hề biến mất giữa họ, mà vẫn luôn đi theo như bóng với hình.

Đối với tất cả những đồn thổi và suy đoán trong trường, anh chỉ nhẹ nhàng thở dài, sau đó tiếp tục học tập và sống cuộc sống của anh.

Vì sao lại chưa từng có ý muốn tiếp cận cô?

Sở dĩ nhớ lâu đến thế, không phải cũng bởi vì oán hận sao? Sở dĩ luôn chú ý cô, không phải là vì muốn tìm cơ hội trả thù năm đó sao?

Chẳng lẽ anh đã quên mất? Oán hận kia chẳng lẽ chỉ là ý chí nhất thời của thiếu niên?

Đôi lúc anh suy nghĩ về vấn đề đó, nhưng cũng chỉ là ngẫm nghĩ chút thôi.

Chỉ chớp mắt, trên con đường trong sân trường, lá vàng rơi, bướm múa lượn.

Buổi tối sau giờ tự học, anh một thân một mình đi dọc theo bờ hồ, gió hồ mát lạnh có thể làm đầu óc vốn bị nhồi nhét quá nhiều trở nên tỉnh táo lại. Bên bờ có rất nhiều cây liễu, cành liễu rũ xuống dưới ánh đèn đường, gió lướt nhẹ qua khiến tấm màn lá liễu khẽ đong đưa, đáng tiếc nhất là không có lá xanh điểm xuyết thêm cho cảnh vật. Một cặp tình nhân dựa sát vào nhau tiến tới, anh cố gắng tránh xa, tìm tới nơi vắng vẻ, vô tình lại tới rừng cây phong, ở đây cách hồ khá xa, các cặp đôi yêu nhau cũng không tới đây. Rừng cây lớn như vậy, cũng chỉ có tiếng gió thổi lá bay xào xạc.

Cứ đi mãi, tới tận sâu trong rừng, tuy là không cần phải lo lắng vấn đề nguy hiểm, nhưng con đường phía trước đã tối, có đi tiếp cũng không đáng. Đang muốn xoay người lại, bóng người ngồi dưới tàng cây phía trước lại làm bước chân anh hơi chậm lại.

Quần áo chỉ một màu trắng, mái tóc lại đen như mực...hệt như cái đêm mấy năm trước hiện ra, không quan tâm đến ánh sáng mờ nhạt, anh nhìn về phía tàng cây, người đó cùng với bóng hình xa xăm trong trí nhớ kia là một.

Chẳng qua là cô không nhìn anh, mà đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, ngay cả sau lưng có người cũng không phát hiện ra.

Chân anh giống như mọc rễ không thể di chuyển nửa bước, cái gai trong tim tưởng như đã biến mất kia nay lại nhô ra, từng chút từng chút đâm vào thật đau.

Gió đêm lành lạnh thổi xuyên qua khu rừng, cô có chút lạnh ôm chặt hai đầu gối, nhưng không có ý đứng dậy rời đi, vùi đầu vào trong khuỷu tay, tóc dài nhẹ xuôi xuống, như một bức mành tầng tầng che lấp đi.

Một khắc kia yên lặng như thế, yên lặng đến mức anh có thể nghe được tiếng tim đập của cô, từng tiếng từng tiếng mạnh mẽ như tiếng trống.

Rất nhiều năm sau đó, anh mới hiểu được, anh chưa từng nghe thấy tiếng tim đập của cô, tất cả đều là của chính anh.

Một khắc kia, thời gian như dừng lại bất động, cũng một khắc kia, thời gian lại qua mau như thoi đưa.

Đèn dần dần tắt hết, nhưng cô vẫn ngồi không nhúc nhích, vì vậy anh vẫn đứng yên bất động.

"Tân..."

Một tiếng nói nhẹ nhàng mờ ảo lại như sấm động khiến anh bừng tỉnh, trong nháy mắt anh như bị một con sóng ném lên tận trời cao, một loại choáng váng quấn chặt lấy anh, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, con sóng ấy lại quật anh từ trên bầu trời kia xuống, đau nát toàn thân.

"Hân...Hân...Hân...Hân..."

Cô lẩm bẩm không ngừng, từng tiếng từng tiếng nhẹ vô cùng, từng tiếng một lọt vào tai, nhẹ như tơ nhưng cũng đau như kim đâm, thắt chặt lấy cái gai kia.

Lúc là Tân Phi lúc lại là Hân. Anh cong môi, vẫn chưa thành công.

Đêm hôm đó trôi qua như thế nào, cho dù là đang lúc ấy hay mãi về sau, khi anh nhớ lại, luôn như là một giấc mơ.

Chỉ biết là cô ngồi một đêm, anh đứng một đêm.

Năm tháng dần trôi, thời gian như nước chảy.

Một năm qua, rồi hai năm qua đi, bọn họ đã tốt nghiệp.

Anh tới thành phố Minh Châu, vào thực tập trong công ty anh đã kí hợp đồng lúc trước.

Cô, nghe nói là tới Nam Hải gần đó.

Mà Điền Hân lại trở về quê nhà, chính là nơi mà cô chuyển đến sống năm lớp 8, cũng chính là nơi đã làm anh không tìm ra được cô.

Cha mẹ của họ vừa là bạn học vừa là đồng nghiệp, lại còn là bạn thân, họ sinh cùng năm cùng tháng, là người bên cạnh nhau từ lúc mới sinh, đã từng có những năm tháng tốt đẹp "Chàng cưỡi trúc mã đến, cuốn giường làm thanh mai", họ thương yêu lẫn nhau... Nhưng cuối cùng, họ lại không có cách cùng đối phương làm bạn cả đời.

Đây là vì sao? Nếu nói là do duyên mỏng, thì dường như đã làm bạn với nhau nửa đời người, còn nếu nói duyên đã sâu, thì vì cớ gì cuối cùng lại chia lìa?

Trong cuộc sống luôn luôn có rất nhiều đề bài không lời giải.

Mà anh với cô, cô là người anh đơn phương nhớ thương gần mười năm, cô là người anh quan tâm đặc biệt nhất, nhưng quan hệ của bọn họ cũng không thân thiết gì hơn người dưng.

Trong cuộc sống luôn luôn có rất nhiều màn kịch câm, có người lẳng lặng lên sân khấu, sau đó lẳng lặng kết thúc, mà có người từ đầu đến cuối vẫn không hay biết rằng mình đang đứng trên sân khấu.

Mấy độ xuân đi thu tới, mấy độ hoa nở hoa tàn, mấy độ mộng đầu mộng cuối.

Sáng sớm thức dậy, bộn bề công việc, trời tối về nhà, nửa đêm ngủ mê.

Từng ngày cứ thế qua đi, đôi khi có một ngày nào đó ngẩng đầu lên nhìn những đồng nghiệp xung quanh, mới phát hiện, năm tháng lặng lẽ trôi đi, khuôn mặt trong gương cũng đã thay đổi. Thời gian sáu năm, hệt như những hạt cát xuyên qua kẽ ngón tay, chưa kịp cẩn thận để ý thì đã ào ạt trôi qua mất.

Bình luận

Ừ, xin lỗi, tại mình dán từ word ra nên quên chưa sửa.  Đăng lúc 7-9-2015 11:14 PM
Bạn ơi không dùng mực đỏ nhé. Mừng truyện đầu tiên bạn đăng ở kites.  Đăng lúc 6-9-2015 11:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2015 22:41:52 | Chỉ xem của tác giả
Định post liền cho hoàn thành luôn, nhưng bị giới hạn độ dài nên đành phải tách ra. Các bạn thông cảm.


Điện thoạt nội bộ trên bàn sáng lên, nhấn.

Thư ký nhắn: người từ chi nhánh đã tới, đang đợi ở phòng tiếp khách.

Đứng dậy, thắt chặt cravat lại, cất bước đến phòng tiếp khách.

Hôm qua, Tổng giám đốc đang ở Anh đích thân gọi điện tới, nói là sẽ điều một người từ chi nhánh đến Tổng công ty ở Trung Quốc, tuy nói là sẽ làm ở phòng kế hoạch, nhưng đối với mọi việc ở công ty cũng cần làm quen. Ý là, muốn Phó tổng giám đốc là anh đây đích thân chào đón và "chỉ dẫn", trong điện thoại còn năm lần bảy lượt giao phó phải hết lòng chỉ dẫn, tiếp đãi người ta, không được sơ suất, giọng nói nghiêm túc như vậy khiến anh nghi ngờ có phải mình rồi sẽ bị thay thế không đây.

Xem ra Tổng giám đốc hết sức coi trọng nhân tài, chẳng qua là dài dòng cả buổi mà ngay cả giới tính tên họ người ta cũng không nói.

Đẩy cửa phòng tiếp khách ra, một thân ảnh màu đen đang tựa lưng vào ghế, tóc dài đen xõa đến vai, bộ váy không có tay áo màu đen càng tôn thêm hai cánh tay trắng nõn, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại đứng dậy.

Một khắc kia, cạnh cửa, trong phòng, hai người đều ngẩn ra.

"Tân Phi?" Cô lên tiếng trước, hiển nhiên rất kinh ngạc, "Thật không ngờ là cậu! Joe luôn không nhớ đến việc giới thiệu tên họ người khác."

"Hôm nay là ngày mấy mà lại tặng cho mình món quà lớn thế này." Anh đè nén khiếp sợ trong lòng, mỉm cười thân thiết, "Nhưng cũng may là nhờ cái bệnh hay quên của Joe, nếu không kiếm đâu ra nỗi kinh hỉ (kinh ngạc và vui mừng) thế này."

Joe là Tổng giám đốc của công ty, tuy thông minh tuyệt đỉnh nhưng rốt cuộc vẫn là một người có chút thiếu sót.

Đó là lần thứ ba gặp gỡ.

Anh đương nhiên nhớ rõ cô, mà cô cũng nhớ anh là bạn học bốn năm đại học.

Vậy rốt cuộc là đại lễ làm cho người khác kinh hỉ hay kiếp nạn khiến người khác kinh hoàng? Anh không rảnh để nghĩ.

Những ngày kế tiếp, anh tất nhiên dốc lòng chỉ dẫn, cô dĩ nhiên cũng tiếp thu toàn bộ.

Công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống thoải mái vui vẻ, tuy chỉ hai tháng ngắn ngủi, nhưng sáu năm dài đằng đẵng kia đã không thể so sánh được.

Thỉnh thoảng, cô sẽ cười nói: Tân Phi, lúc cậu ở trường thì hoàn mỹ làm cho người khác không dám đến gần, không ngờ khi hòa nhập với xã hội thì cậu lại càng khiến cho người khác chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi.

Lòng anh khẽ rung động, trong đầu lại hiện lên ánh mắt chán ghét khinh miệt kia, trong nháy mắt, tim lại đau nhói.

Thì ra, năm tháng qua đi, cái gai kia không phải đã nhổ ra được, chẳng qua là bị vùi chôn quá sâu, sâu đến nỗi anh cho là nó đã biến mất.

Thì ra, cô đã từng nhìn nhận anh như vậy? Nhưng anh chưa bao giờ biết. Nhìn người trước mặt, trong cặp mắt màu hổ phách kia có yêu thích, khen ngợi, so với ánh mắt năm xưa đã khác một trời một vực, nhưng cái gai nhọn trong tim kia vẫn chưa nhổ ra được, ánh mắt như vậy vẫn chưa đủ.

Rốt cuộc là cái gai kia đến khi nào mới bằng lòng biến mất, rốt cuộc là muốn thấy được ánh mắt như thế nào mới chịu bị nhổ ra?

Anh mờ mịt, anh chờ đợi.

Phòng làm việc rộng rãi giờ nhiều thêm một cái bàn, chỉ nói, văn phòng của cô còn chưa sửa xong, nên đành chịu thiệt một chút, dùng chung phòng thôi.

Cô cũng chỉ cười cười.

Trên cái bàn thật dài bày đầy hồ sơ tài liệu, còn cô, mặc váy đen dài, ngồi trên ghế salon bằng da thật ở bàn đối diện, trong tay cầm một xấp tài liệu, đang đưa ra ý kiến riêng của mình, thỉnh thoảng uống một ngụm nước suối.

Cảnh tượng như vậy làm anh bất ngờ, đây giống như một giấc mơ xa xỉ, khiến anh dè dặt, chỉ sợ hành động sơ ý, sẽ tỉnh giấc.

Sáu năm, khuôn mặt của cô cũng không có bao nhiêu thay đổi, chỉ là cách ăn mặc của cô từ mộc mạc giản dị năm xưa nay đổi thành màu xám hoặc đen, ánh mắt đã từng lấp lánh vui vẻ mà nay trở nên lạnh lẽo.

Điện thoại di động của cô vang lên, lúc bắt máy, vẻ mặt của cô biến đổi rõ ràng.

"Mình nghe."

...

"Ừ, rất khỏe, còn cậu?"

...

"Ờ."

...

"Thật sao?"

...

"Vậy chúc mừng cậu!"

...

"Vô tâm quá nha, thật uổng tụi mình là thanh mai trúc mã."

...

"Chuyện kết hôn trọng đại như vậy mà đến hôm nay mới cho mình biết, mình không đưa phong bì đâu à!"

...

Giọng nói kia cực kỳ vui vẻ, nhưng mi tâm (nơi giữa 2 lông mày) vô tình nhíu lại, khóe môi nhếch lên cũng ngượng ngập.

Anh liền biết ai gọi tới.

"Hân..."

Tiếng gọi nhẹ nhàng, nhưng cũng rất nghiêm túc.

"Phải thật hạnh phúc, cả cậu, cậu ấy, và mình...nhất định phải như vậy."

...

Để điện thoại xuống, đôi mắt kia nhìn về phía anh, nhưng trong ánh mắt chỉ có trống rỗng hư không, anh không hề có chỗ trong đó.

Im lặng một lúc lâu, sự yên lặng trong phòng giống như vực sâu không đáy, tối tăm buốt giá.

Khi cô trở lại bình thường, anh không còn đứng yên như núi nữa, nhấc ly cà phê trước mặt lên, đã lạnh lẽo đắng ngắt, khó mà nuốt xuống nổi.

"Thì ra hôm nay là Mười lăm tháng Tám, là ngày trăng tròn đoàn viên, mình quên mất." Giọng nói kia giống như tự giễu lại tựa như cười khổ.

Ở công ty trừ những ngày lễ được cho nghỉ theo luật, thì những lễ tết truyền thống như Trung thu, tết Đoan Ngọ linh tinh thì không được nghỉ, vẫn đi làm việc bình thường, dần dà, họ đều quên những loại lễ tết này rồi.

"Cậu còn nhớ Điền Hân không? Hôm nay cậu ấy kết hôn, ngày lành tháng tốt đúng không?"

Cô lên tinh thần, nhìn anh cười, chẳng qua là nụ cười còn chưa kịp nở rộ thì đã lụi tàn.

"Cuối cùng cũng kết hôn rồi."

Âm thanh từ chỗ sâu nhất đáy lòng phát ra, thăm thẳm sâu kín, tiếng thở dài truyền tới khẽ khàng.

"Nghe nói..."

Anh chợt nhẹ nhàng lên tiếng, cô dời mắt nhìn vào anh.

"Nghe nói, có đá Tam Sinh, có tơ hồng nhân duyên." Ánh mắt của anh có chút gì đó khó dò xét, nhìn cô, bình thản như nước nói, "Nếu ba kiếp có duyên, ba đời có phận, thì dù có xa nhau vạn dặm cuối cùng cũng sẽ chung sống đến bạc đầu. Còn nếu ba kiếp vô duyên thì sẽ giống như sáng chiều đối lập, có duyên không phận, cuối cùng cũng chỉ giống như trăng soi đáy nước, trở thành công dã tràng."

Cô nhìn, cứ như thể chưa từng nhìn rõ anh, một lát sau nhẹ nhàng cười lên: "Tân Phi, không ngờ cậu cũng tin những thứ này, ngạc nhiên hơn là mình không nghĩ người như cậu cũng sẽ nói những lời này."

"Người như mình thì nên nói những lời thế nào?" Anh ngồi dựa lưng vào salon, bình tĩnh nhìn gương mặt đang gượng cười yếu ớt của cô. Thật sự cười vui sao?

"Cậu á hả..." Cô chớp mắt, sau đó dùng gương mặt nghiêm túc, lấy thái độ nghiêm nghị cất cao giọng nói: "Cuộc đời là do tôi chứ không phải do trời định, tình yêu là do tôi chứ không vì số mệnh! Ha ha..." Nói xong lời cuối cùng cô cũng bật cười.

Anh nhăn mày, "Sao mình phải nói vậy?"

"A...Tân Phi, không lẽ cậu không biết cậu là tình nhân trong mơ của các nhân viên nữ trong công ty sao?" Cô cười tươi như hoa nở, "Mình nghe hoài à nha,'Người như Phó tổng Tân mà sinh ở thời cổ thì sẽ giống như nhân vật trong truyện 'Yến Triệu du hiệp' á, hào khí đỉnh thiên lập địa, anh khí oai hùng sáng chói, khí phách đã nói là làm, sống từng ấy năm trên đời mới gặp được một người như vậy!', nghe đi nghe đi, cậu thuộc hàng hot quý hiếm đó nghe!"

Anh thấy buồn cười, giơ tay lên sửa lại tài liệu trên bàn, "Vậy hôm nay hiệp khách Yến Triệu này liệu có thể mời danh hoa trong Yến viên bữa cơm không đây?"

"Rất hân hạnh." Cô cũng sửa lại tài liệu trên bàn, trêu ghẹo nhìn anh, "Chẳng qua là nghe sao cũng giống như hiệp khách giang hồ lang bạt bây giờ không qua được ải mỹ nhân thế? Ngày mai dám có người ám sát mình lắm à."

"Có mình đây, nhất định sẽ dùng thân này che chắn cho giai nhân." Anh giống như hiệp khách khí phách vỗ ngực nói.

"Vậy mình yên tâm rồi."

"Vậy tan tầm cùng đi nhé."

"Ừ."

Hai người cùng nhau ăn tối, yên tĩnh nhưng không hề ngột ngạt. Cũng bởi vì đang tết, nên cũng khui rượu vang ra uống.

Lắc lắc rượu ngon đỏ thắm trong ly thủy tinh, lắng nghe tiếng nhạc dịu nhẹ trong phòng, nhìn khuôn mặt đẹp như hoa của cô, không biết vì sao, giờ khắc này anh cảm thấy cuộc sống cũng chưa hẳn không có gì tốt đẹp.

Chẳng qua là...ánh mắt của cô lại nhìn chằm chằm vào ly rượu, đây đã là ly thứ tư, cô uống rất chậm, thậm chí có thể nói đó là một dáng vẻ thưởng thức rượu, cực kỳ tao nhã đẹp mắt, giống như khẳng định bản thân không hề say, chẳng qua là đôi mắt trong suốt kia lại tố cáo cô mà thôi.

"Tinh Duyệt." Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt đó có chút mông lung chếnh choáng.

"Lúc trước mình có đọc qua một bài thơ, mặc dù không đúng lắm, nhưng có một câu lại cảm thấy rất hay." Anh đặt ly rượu xuống, nhìn cô, chậm rãi thì thầm, "Đốt bỏ đi, gió thổi cuốn tro bay. Từ nay mãi mãi, chẳng còn tương tư! Ta cùng chàng đoạn tuyệt!" (1)

"Đốt bỏ tro bay, chẳng còn tương tư...đoạn tuyệt với chàng!" Cô lẩm bẩm thì thầm, nhìn ly rượu trong tay, sau đó cười một tiếng, đau thương mà xinh đẹp hệt như rượu trong ly, ngửa đầu uống cạn, đặt ly xuống bàn, buông tay ra, "Tân Phi, mình hiểu rõ chuyện này hơn cậu, hôm qua đã là quá khứ, lúc chết cũng chỉ tan thành tro bụi, chẳng còn luẩn quẩn khổ đau, sầu người thương mình, chẳng qua là...chẳng qua là..." Cô lấy tay che mặt, không còn nói được gì nữa.

Gai nhọn trong tim lại một lần nữa đâm vào, đau đến chết lặng.

Giơ tay lên vẫy bồi bàn tính tiền.

Đứng dậy đi tới cạnh, nắm lấy cánh tay của cô, "Hôm nay là Mười lăm tháng Tám, mình dẫn cậu tới một nơi ngắm trăng rất tốt."

Cô ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn, người trước mắt cao lớn mạnh mẽ, giống như có thể khiêng cả đất trời, tự giễu cười một tiếng, "Thật xin lỗi, thất lễ rồi."

Anh cười nhạt, ý là không để tâm.

Hai người rời khỏi nhà hàng, bên ngoài đèn lồng rực rỡ như rồng, lân đỏ lướt như bay, trong tiếng người tiếng xe hỗn loạn có tiếng hát nhẹ nhàng bay bổng không biết từ đâu truyền tới, khăng khăng không chịu yếu thế với những ồn ào xung quanh, một giọng nữ mang theo phiền muộn nhàn nhạt nhẹ hát lên.

Thưở ban đầu, anh vô tình, không giống thiếu nữ như em

Giữa tình duyên chốn hồng trần

Chỉ vì sinh mệnh vội vàng không thể giằng co

Mà nghĩ rằng đó là lỗi lầm trong kiếp này

Hay nhân quả truyền lưu từ kiếp trước

Cả cuộc đời

Cũng không có được dù chỉ một khoảnh khắc âm dương trao đổi

Đến thì dễ, đi lại khó

Mấy chục năm dạo chơi cuộc đời

Chia ly và gặp gỡ đều gian khổ

Yêu và hận thành nỗi sầu thiên cổ

Nó là một phần trong trái tim anh

Nó vẫn thắt chặt trái tim em

Chỉ vì chuyển biến của trần thế, mây mưa thất thường mà ta phải đối mặt

Đến thì dễ, đi lại khó

Mấy chục năm dạo chơi cuộc đời

Chia ly và gặp gỡ đều gian khổ

Yêu và hận thành nỗi sầu thiên cổ

Vì vậy, anh không muốn ra đi

Để khi anh muốn tạm biệt đã không gặp được em nữa

Đến nay thế gian vẫn còn tiếng thì thầm mơ hồ

Đi theo truyền thuyết của đôi ta

Những tiếng thì thầm của chốn hồng trần cuồn cuộn

Vẫn mãi đi theo truyền thuyết đôi ta.
(2)

Lời hát vẫn còn lặp lại, nhưng người nghe đã ngây dại, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước, tâm trí đã sớm xuyên qua muôn sông nghìn núi.

Thưở ban đầu anh vô tâm, cùng với em đang còn thì thiếu nữ, không biết cái gì gọi là thanh mai trúc mã, không biết cái gì gọi là tình cảm thầm lặng, không biết cuộc đời gặp gỡ khó khăn, càng không biết sinh mệnh biến đổi vô thường.

Vội vã hợp tan, cuộc đời biến đổi, không biết đêm nay là đêm nao. Tiếng ồn ào của nhân sinh đã lấn át đi tiếng cười vui vẻ trong kí ức năm xưa, vầng cầu vồng rực rỡ đã che lấp đi ánh trăng cô đơn mờ ảo, khi tất cả đều được thấu hiểu, thì nhân duyên giữa chúng ta đã dứt, chúng ta đã mỗi người một nơi.

Vì vậy, anh không muốn ra đi, để khi anh muốn tạm biệt đã không gặp được em nữa, để đến nay thế gian vẫn còn tiếng thì thầm mơ hồ, đi theo truyền thuyết của đôi ta.

Tình niên thiếu xưa nay đều buồn, chia ly chốn nhân gian nào có vui bao giờ.

Cô đứng ngây ngốc ở cửa, anh lẳng lặng đứng thẳng ở phía sau cô, không nói một lời.

...

Vì vậy, anh không muốn ra đi

Để khi anh muốn tạm biệt đã không gặp được em nữa

...

Nỗi sầu muộn kia như hòa cùng gió đêm, thổi vi vu bên tai không dứt.

"Lạnh, lạnh quá!" Cô thì thầm tựa như đang nói mơ, cúi đầu, sợ hãi ôm chặt hai cánh tay.

Khoảnh khắc đó, trước mắt anh lại hiện lên cái đêm ở năm thứ ba đại học ấy, khi đó cô cũng ôm chặt hai cánh tay vì lạnh, nhưng chẳng qua là khi đó anh chỉ đứng nhìn phía sau cô mà thôi.

"Thật sự lạnh quá!"

Tiếng thì thầm nặng nề lọt vào tai, như một mũi kiếm lạnh lẽo đâm thẳng vào tim, lạnh như thế, cũng đau như thế.

Khoảnh khắc đó, anh như nghe được tiếng thở dài của chính mình nơi đáy lòng, giống như năm đó khi anh nghe được tin Điền Mịch chết, đó là một sự trống rỗng bất lực.

Dang hai cánh tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Còn lạnh nữa không?"

Cô cứng đờ, sau đó từ từ thả lỏng thân thể, nhắm mắt tựa vào anh.

Đèn đêm rực rỡ như vậy, nhưng không đem lại chút ấm áp nào, hai người họ chẳng qua chỉ là một đôi nam nữ ôm chặt nhau vì lạnh.

Họ không hề biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trăng Trung thu chiếu rọi, nhưng cõi lòng hai người vẫn tràn ngập bi thương cô độc.

"Mẹ kiếp, muốn thân mật thì cũng đừng có cản đường chứ!"

Cùng với tiếng chửi thô tục, một lực mạnh từ đằng sau đẩy hai người lảo đảo, sau đó mấy tên đàn ông lắc la lắc lư đi ra.

"Bộ đang đóng phim hay sao mà lại đứng ôm ôm ấp ấp ngay cửa thế này!" Một người đàn ông đi qua, mùi rượu nồng nặc khắp người.

"Ế, tụi bay đừng thế, thời nay không phải còn có chuyện khỏa thân đi phố sao, lạ gì nữa!" Một tên đã say túy lúy liếc hai người họ một cái, đi theo mấy tên kia đi tới bãi đậu xe, vừa móc chìa khóa vừa nói: "Đứa nào lái xe?"

"Xe của mày thì đương nhiên mày lái."

"Em không sao chứ?" Anh dìu cô, hỏi.

Cô lại tựa như không nghe thấy lời của anh, trừng mắt nhìn mấy tên say kia đi đến bãi đậu xe, lúc bọn họ mở cửa xe, bất chợt cô vùng chạy. Anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã chạy đến đám người kia nhanh như gió.

Keng! Một âm thanh vang lên, chùm chìa khóa bay lên thật cao rồi rơi xuống đất.

"Con điên này chui đâu ra vậy! Con mẹ nó, mày làm gì thế!" Tiếng mắng thô tục của đàn ông vang lên.

"Không được lái xe!" Giọng nói gay gắt của cô cũng dội tới.

"Mẹ kiếp! Ông đây lái xe thì liên quan gì đến mày! Nhặt chìa khóa của ông lại đây!" Tên say nhấc tay lên định tát, giữa chừng lại bị một cánh tay ngăn lại, quay đầu, một người đàn ông cao lớn dùng một tay giữ lấy tay hắn, như gọng kìm siết chặt cổ tay, ánh mắt lạnh lẽo kia vô cùng đáng sợ.

"Không cho phép mấy người lái xe!" Giọng nói của cô vẫn rất gay gắt, chạy đến nhặt chìa khóa xe lên, sau đó vung tay, chìa khóa xe không biết bay đến chỗ nào, cả tiếng rớt xuống cũng không nghe được.

Anh nhíu mày nhìn, sơ hở bị tên kia đánh một đấm vào bụng, anh né sang một bên thoát được, tên kia liền tranh thủ giãy khỏi tay anh.

Mà đồng thời, đám bạn của tên kia nhao nhao tiến lại: "Em giai, giờ muốn sao đây?"

Anh nghe vậy cứng người, lúc này cô đã đến bên anh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cái xe, như thể nếu không trừng mắt nhìn thì nó sẽ bay đi mất.

"Muốn gây sự hử? Con mẹ nó cũng không hỏi trước ông nội mày tên gì, không muốn sống phải không!" Một tên đàn ông từng bước từng bước tiến lại gần, mùi rượu nồng nặc.

"Nãy mới nói gì thế hả?" Một tên khác đi vòng qua họ, liếc mắt nhìn.

"Không cho các người lái xe!" Còn không đợi trả lời, cô đã vội vàng kêu lên, ánh mắt như tóe lửa nhìn chằm chằm người trước mặt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi và căm ghét, nghiến răng nghiến lợi, "Các người lại muốn lái xe giết người sao? Các người lại muốn hủy hoại hạnh phúc của người khác nữa sao? Không cho! Không cho! Nhất quyết không cho phép các người lái xe!"

"Mẹ kiếp, cho dù ông đây giết người thì cũng liên quan gì đến mày!"

"Thì ra đây là một con điên!"

"Con mẹ nó, đã vậy còn dám vứt chìa khóa của Tam gia, gan lớn quá nhỉ!"

Mấy tên đó vừa nói vừa bao vây hai người họ.

"Lưu manh!" Hai chữ này lọt vào tai, anh lại như nhìn thấy cặp mắt màu hổ phách tràn đầy căm hận miệt thị năm đó.

"Ha ha..." Cả đám cười to mang theo giễu cợt, "Cô bé này đã mắng chúng ta là 'lưu manh', thì chúng ta cũng nên làm gì đó để không phải chịu tiếng oan chứ ha!"

"Đúng đó, nhìn dáng em này cũng đâu có tệ." Có người phụ họa, dần dần vây chặt.

Cô không sợ hãi chút nào, lạnh lùng đối mặt, đôi mắt hổ phách đầy khinh bỉ oán hận nhìn bọn họ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: "Một đám cặn bã!"

"Mẹ kiếp! Hôm nay nếu không dạy bảo mày ra 'bã' thì ông đây theo họ của mày!"

Một đấm đánh tới, anh kéo cô tránh được, ngay sau đó dùng sức đẩy cô ra ngoài, một mình đối đầu với những ánh mắt hung ác tàn nhẫn như dã thú kia.

Đêm đó, chính là cơn ác mộng bám riết lấy cô suốt nhiều năm sau.

Ánh sáng trong bãi đậu xe cũng không tốt lắm, cô chỉ có thể thấy mờ mờ những bóng người kia xúm lại rồi tản ra, nhưng cô lại nhìn thấy hết sức rõ ràng thân ảnh cao lớn bị vây ở giữa, bên tai không ngừng vang lên tiếng đấm đá, tiếng kêu đau, tiếng chửi rủa...

Cô ngây ngốc không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngơ ngác nhìn, nhìn đám người từ từ ngã xuống, nhìn hình dáng anh cao lớn hiên ngang mà đứng... Thế nhưng ngay sau đó, có ánh dao thoáng qua, cô nhìn thấy máu tươi, máu nóng văng trên mặt cô lại gây cảm giác đau đớn tận xương tủy.

Tiếp đó, tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương vang lên, rồi có người xô đẩy cô, rồi cô nhìn thấy anh, thấy anh nằm trên băng ca màu trắng,ngực áo vest vàng nhạt đầy máu, mà máu kia đang chảy chầm chậm nhuộm đỏ cả băng ca, nhưng ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh nhìn cô.

"Tân Phi..." Cô như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, run run đưa tay chạm vào anh nhưng lại bị dòng máu đỏ tươi kia ngăn chặn.Máu này thật đỏ, cũng thật nhiều, giống hệt như máu của nhiều năm trước, chôn vùi biết bao vui vẻ cô từng trải qua, hủy diệt vô vàn hạnh phúc ở tương lai của cô.

Nhưng rồi băng ca nâng lên, đem anh dần rời xa cô.

"Tân Phi!" Cô đuổi theo băng ca, đuổi theo xe cứu thương, cô nhìn anh nhưng không dám chạm vào anh, sợ anh sẽ giống như người kia, cũng sẽ lạnh lẽo như vậy, cũng sẽ tuyệt tình như vậy mà vứt bỏ cô!

Rốt cuộc, anh cầm lấy tay cô, thật may, thật may, thật may...vẫn còn nóng ấm! Cô giống như vớ được phao cứu sinh, vội vàng hít thở.

Nhìn vào cặp mắt hổ phách kia, nơi đó không có căm hận miệt thị, nơi đó chỉ có hơi nước mông lung, bi thương sâu sắc, buồn lo day dứt, nơi đó còn có...cái gì? Đây chính là điều mà anh vẫn khẩn cầu sao? Nhưng vì sao tim của anh lại đau nữa rồi, không phải là đau như bị gai đâm, mà là cả trái tim bị một bàn tay nào đó bắt được, bóp chặt đến rướm máu, không chỉ tim, mà khắp người đều đau đớn.

Thì ra, cô vĩnh viễn luôn khiến cho anh đau lòng.

"Tinh Duyệt..." Anh gọi cô, xe cứu thương đã khởi động, thân xe lắc lư, tiếng còi chói tai vang lên, cơn choáng váng ập đến, nhưng anh không chịu khuất phục, anh nắm chặt lấy tay cô.

"Tân Phi." Cô đáp lời, nắm tay anh thật chặt.

Anh gắng sức ngẩng lên, trên tay của anh có máu, tay của cô vốn trắng nõn sạch sẽ, nhưng giờ phút này cũng nhuộm đỏ máu của anh.

Anh nhìn vào mắt cô, yếu ớt nói: "Đá Tam sinh, dây tơ hồng... Anh rất tin nó, bởi vì anh hi vọng...nó có thể trở thành sự thật."Anh dùng tay trái lau lên tay áo, anh muốn lau sạch máu khô trên đó.

"Tân Phi..." Cô không biết anh đang làm cái gì, chỉ có thể gọi tên anh, cô hoàn toàn hốt hoảng, cô không biết rốt cuộc tối nay cô đã làm cái gì, cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, cô chỉ biết là, người trước mắt quyết không thể xảy ra chuyện gì!

Rốt cuộc tay trái cũng lau sạch, anh yên tâm nắm lấy tay cô, lồng chúng vào nhau, sau đó tay phải dùng máu ở ngực mà vẽ, một vòng rồi lại một vòng mà nghiêm túc vẽ: "Đây là...dây tơ hồng...của chúng ta. Anh, anh dùng máu làm thành sợi tơ, trói chặt nhân duyên của chúng ta lại...anh không chết thì sẽ mãi không đứt...Tinh...Tinh Duyệt... Đây là nhân duyên của chúng ta...được không...được không em?"

"Tân Phi..." Cô rốt cuộc không khống chế được nước mắt, một giọt lệ nhỏ xuống tay anh, "Tân Phi, đều tại em...Tân Phi..."

Nước mắt nóng bỏng kia, nóng đến nỗi làm tim anh vừa mềm vừa đau, anh dùng sức bắt được tay của cô. Đó là bàn tay anh nhìn bao nhiêu năm, mong mỏi bao nhiêu năm mới bắt được.

"Anh gặp em...là kiếp nạn...là kiếp nạn cả đời của anh... Anh không quên được...khiến anh đau lòng mười lăm...nhưng mà anh cam tâm tình nguyện..." Anh cố hết sức giơ tay lên, muốn lau đi nước mắt trên mặt cô, đây là nước mắt vì anh mà đổ.

"Em gặp anh...là số mệnh...Tinh Duyệt...họ đến sớm hơn anh...nhưng người cuối cùng bên cạnh em...chính là anh. Tinh Duyệt...dây tơ hồng...của chúng ta...nhất định sẽ rất chặt...Còn nếu không...mười lăm năm nữa...chúng ta sẽ gặp lại..."

"Tân Phi, đừng nói nữa." Cô nắm lấy tay anh thật chặt, hòa quyện với dòng máu kia, với dây tơ hồng kia, "Bất kể cái gì, mặc kệ bao nhiêu năm, chúng ta...từ giờ phút này chúng ta sẽ luôn bên nhau."

"Ừ." Anh khẽ mỉm cười, sau đó bóng tối ập tới, anh yên tâm rồi.

Mà cô, nhìn anh hôn mê, nhìn anh khắp người đầy máu, nhìn 'dây tơ hồng' xinh đẹp kia, cuối cùng òa khóc! Khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khóc đến hối hận vạn phần, khóc cho những năm tháng đó, khóc cho những đoạn tình duyên gãy đoạn ấy, khóc cho những vui vẻ sẽ mãi chẳng quay lại nữa, khóc cho sự bối rối bất lực lúc đó.

Anh nằm viện nửa năm.

Tổng giám đốc biết chuyện bên này, dứt khoát phê duyệt cho anh nửa năm nghỉ bệnh, trực tiếp giao công ty cho cô quản lý, vốn đã có ý muốn rèn luyện cô để sau đó điều thẳng qua Anh, nên lần này chính là cơ hội.

Chuyện này đối với cô tất nhiên là rất cực, nhưng cô mỗi ngày đều tới bệnh viện thăm anh, bất kể thời gian, bất chấp gió mưa, có lúc công ty gặp vấn đề khó khăn, cô liền đem tới bệnh viện, hai người ở trong phòng bệnh thảo luận, bác sĩ y tá không thể làm gì họ. Dĩ nhiên anh thật ung dung thoải mái, cô cũng rất vui vẻ, đôi mắt hổ phách kia nhìn anh, trong trẻo lấp lánh, tình cảm dần dần xuất hiện trong đó.

Cô quan tâm không quá dịu dàng chu đáo, nhưng anh biết cô nhớ anh, anh đã có thể 'lọt mắt xanh' của cô, anh đã ở trong tim cô, hoàn toàn trọn vẹn.

Mười lăm năm trước, bệnh viện là nơi kết thúc lần đầu gặp gỡ giữa họ, mười lăm năm sau, bệnh viện là nơi bắt đầu gặp lại của họ.

Sau khi xuất viện một tháng, họ liền kết hôn, mời bạn bè người thân, đương nhiên Điền Hân cũng được mời.

Trong hôn lễ, anh ta mỉm cười chúc phúc, khó nén buồn bã, cô mỉm cười tiếp nhận, nhưng lại thản nhiên.

Một tình cảm gần ba mươi năm từ đây chấm hết.

Một tình cảm ẩn giấu mười lăm năm được trọn vẹn.

Một tình cảm hoàn toàn mới bắt đầu từ đây.

Ông chủ Joe của họ cũng tự mình đến, nhìn cô dâu xinh đẹp một cách tràn đầy mất mát, nhìn chú rể điển trai đầy hâm mộ: "Phi à, cậu thật quá đáng, không nghĩa khí gì hết, vốn dĩ Tinh phải là cô dâu của tớ!"

Anh chàng tóc vàng mắt xanh đẹp trai này chung tình với mỹ nhân phương Đông rất nhiều năm, vốn định điều cô đến tổng công ty học tập, sau đó điều về Anh, tính sẽ theo đuổi cô để cô trở thành cô dâu của mình...nhưng mà...lại để người khác nhanh chân đến trước, hối hận không kịp rồi!

Họ nhìn nhau cười một tiếng, trong ánh mắt đều hàm chứa thâm tình, khóe môi đều tràn đầy mật ý.

Sau khi cưới, cô thỉnh thoảng hỏi anh, 'mười lăm năm' đó là chuyện gì? Có tính thêm bốn năm đại học nữa thì họ cũng chỉ quen biết mười năm mà thôi.

Anh cười, không chịu nói.

Cô giục anh nói, anh liền ôm cô, hôn cô, để cho cô dừng lại, khiến cho cô quên đi chuyện muốn hỏi.

Từ đầu đến cuối cô chưa từng nhớ đến thời niên thiếu gặp anh, cuộc gặp gỡ buổi ban sơ ấy đối với anh là khắc cốt ghi tâm, mà cô đã sớm lãng quên trong dòng sông kí ức.

Anh thở phào một cái, rồi lại có chút chua xót không kìm được.

Nhạc trong phòng khách vang vang, từng lời từng lời bài hát kia lọt vào tai.

Ai là người có thể chia sẻ được cùng anh

Người mà anh chờ đợi đang ở đâu

Anh nghe tiếng gió thổi tới từ biển người, từ tàu điện ngầm

Anh cầm tấm biển tình yêu và đứng xếp hàng chờ đợi

Anh bay về phía trước qua biển thời gian

Chúng ta thường phải đau khổ trong tình yêu

Anh thấy cánh cửa tới thiên đường rất hẹp

Anh gặp em là điều bất ngờ đẹp nhất trong đời

Cuối cùng những câu hỏi của anh cũng đã được giải đáp.
(3)

Anh gặp em, là kiếp nạn.

Em gặp anh, là số mệnh.

Mặc kệ là kiếp nạn hay số mệnh, cuộc gặp gỡ của chúng ta là điều bất ngờ tuyệt vời nhất, nhưng cái bí mật này anh không muốn mở ra nữa. Vì tương lai chúng ta sau này, chính là cuộc sống hạnh phúc nhất.

***


: ở đây 2 người lần lượt sử dụng từ đồng âm (Tâm duyệt) và gần âm (Tâm hôi) của đối phương để trêu ghẹo nhau, mình đã dịch ra luôn theo ý hiểu của mình. Nếu có sai sót mọi người góp ý nha.
(1): bài thơ "Hữu sở tư" do Diệp Luyến Hoa dịch.
(2): bài hát 滾滾紅塵 - "Cổn cổn hồng trần" (Hồng trần cuồn cuộn). Có nhiều bản, nhưng mình thích bản của Trác Y Đình.
(3): bài hát "Gặp gỡ" do Tôn Yến Tư trình bày.


HẾT

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách