Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Gặp Em Là Điều Tuyệt Đẹp Nhất | Cố Tây Tước (Chương 10) Drop

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:09:17 | Xem tất


Chương 6: Hội họp khác thường (phần 24)
Editor + Beta: Viv



Sau khi Mạc Đình đưa An Ninh trở về thì đi đến phòng ngủ lấy đồ, bước vào liền thấy trên bàn mình có không ít quà tặng, Trương Tề mới vừa đi vào ngẩng đầu nhìn thấy anh liền cười, “Đều là người hâm mộ của cậu, a, ngay cả bạn gái tôi cũng tặng.”

Tâm tình của Từ Mạc Đình hôm nay xác thực không tệ, “Xách mấy lon bia ra đi, theo tôi uống một chút?”

“Cung kính không bằng tuân mệnh.” Trương Tề đi đến sô pha ngồi xuống liền hỏi: “Năm rồi bận tối mày tối mặt, ngày hôm sau mới cùng đám bạn đi ăn một bữa cơm, năm nay hình như ngay từ đầu đã sắp xếp tiết mục, vừa cùng… Lý An Ninh ra ngoài ăn cơm ?”

Từ Mạc Đình ừ một tiếng, đưa một lon bia cho bạn.


“Nói thực ra, tôi còn thật không nghĩ tới động tác của ông nhanh như vậy, luôn luôn không gần nữ sắc, kết quả bạn gái nói có là có, hắc!”

Mạc Đình nhấp một ngụm bia nói: “Cũng không tính mau.”

Trương Tề vỗ vỗ lưng anh, ý bảo mọi người biết quy củ, “Tiểu cô nương theo đuổi cậu như thế nào vậy? Thế nhưng có thể đem nhân vật quan trọng của khoa ngoại giao chúng ta đoạt trong tay, không đơn giản à.”

“Cô ấy cùng khóa với chúng ta, đừng có kêu tiểu cô nương.” Từ Mạc Đình khẽ nhếch khóe miệng: “Còn có, là tôi theo đuổi cô ấy.”

Trương Tề không thể tin: “Ông nói đùa hả!”

Ở người khác xem ra, Từ Mạc Đình anh chịu gia đình che chở, trong tay cầm văn bằng cao, nay cũng danh chính ngôn thuận gia nhập hàng ngũ thanh niên tài tuấn, học nghiệp sự nghiệp giao tiếp… đầu đề gì đều giống như dễ dàng có thể đạt tới, không có một chút trì hoãn… Mà chỉ có chính anh mới biết, chí có ở duy nhất là chuyện cảm tình … bị cự tuyệt qua một lần, lần này đây coi như là “Cứng nhắc cưỡng chế” đối phương chấp nhận anh… Chậc, Mạc Đình đè cái trán, hiện tại, mỗi lần nhớ tới Lý An Ninh, lồng ngực liền không thể lại bình tĩnh giống như trước, sẽ thường thường nghĩ đến, người kia giờ phút này ở nơi nào, đang làm những gì… Thật sự là khó chịu đòi mạng.

Trương Tề thật có chút cảm xúc , cuối cùng cười nói: “Lão Tam lần trước nói sai rồi, Lý cô nương mới là ‘đáng kinh ngạc’.”

—————– phân cách tuyến —————–

Sáng sớm ngày hôm sau cô gái ‘đáng kinh ngạc’ An Ninh xuất phát đón xe điện ngầm đi làm, bỗng nhiên có một loại cảm giác như được tái sinh làm người…không phải vì không khí sáng sớm hoặc là ánh nắng ban mai lúc tám giờ linh tinh đó, mà là… Vì sao hiện tại trước cửa trường tiểu học có xe Mercedes đậu bên đường? Mà bọn sinh trung học… bọn học sinh trung học… Vì sao so với ‘ tộc đi làm’ như cô còn già dặn hơn? Đồng phục của chúng là tây trang, nữ sinh đều trang điểm trang nhã, còn cô thì quần bò áo thun, giày thể thao cộng thêm mặt để tự nhiên…

Mờ mịt… Ở trên xe điện ngầm gửi tin nhắn cho chị họ: có phải em nên học trang điểm không?

Chị họ: đúng vậy.

An Ninh: phải không?

Chị họ: …

Chị họ: tối hôm qua chị mơ thấy ông chủ của chị đẩy chị đi công ty mẹ huấn luyện.

An Ninh: du lịch nước ngoài miễn phí sao?

Chị họ: P! Thứ nhất, công ty mẹ của chị ở Đức, thứ hai, chị chỉ đem theo 500 Euro, tiếp theo nhất thời bồng bột lấy 490 Euro mua di động mới, hơn nữa còn cài BIOS, nhưng mà không mua gói cước… Tỉnh lại phản ứng đầu tiên là: xong rồi, không gói cước chắc chắn chị sẽ bị cho rằng nợ phí điện thoại ở Đức ! !

An Ninh: vậy thì khóa điện thoại đi?

Chị họ: …
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:10:22 | Xem tất

Hôm đó để tìm vị trí của công ty, An Ninh lên mạng suốt đường đi, tín hiệu vẫn không ổn định, lúc ở trên xe điện ngầm ngay cả Edge tìm khắp không thấy, rõ ràng biểu hiện GSM , đi đến cổng công ty Long Thái đột nhiên tăng trở lại đến 70dbm… Đối diện là công ty chứng khoán, không hổ là khu tài chính nha, “Rốt cục tìm được tổ chức .” (EDGE, phiên bản cao hơn của công nghệ GPRS; GSM là 2G, GPRS là 2.5G, EDGE là 2.75G)

Một vị đồng nghiệp đi phía sau nghe được cô nói chuyện liền cười nói: “An Ninh à, đánh du kích nghen.”

An Ninh ngạc nhiên, tắt trang web Lịch sử Đường Tống trên điện thoại di động để chào hỏi tiền bối.

Trong phòng thí nghiệm của Long Thái mọi người đều quen biết cô từ năm ngoái, cho nên trên phương diện công tác cũng không làm khó cô về quan hệ hoặc là vấn đề kỹ thuật.

Giữa trưa nhận được một cái tin tức: hôm nay anh không trở về trường, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh.

An Ninh tựa vào cửa sổ, nghĩ rằng… sặc, xong rồi, quả nhiên trở thành sự thật sao? Có cần… phản kháng một chút không? Lúc này trong đầu dần hiện ra bộ dáng “Chính phái” của đối phương, An Ninh thừa nhận, không dám phản kháng.



Lúc chạng vạng về ký túc xá gặp Mao Mao đang đứng ở ban công hướng phía núi la hét cái gì ‘sét đánh đi’, ‘xuyên qua đi’.

An Ninh: “Bả bị gì vậy?”

Triều Dương: “Muốn đi gặp gỡ bất ngờ với Tùy Dương đế.”

Mao Mao vừa thấy An Ninh trở về liền lập tức vọt vào đến, “A Miêu à, mau nói cho tui biết chồng tương lai của tui là dạng người như thế nào đi? !”

An Ninh vừa vặn trong khoảng thời gian này đang xem lịch sử đời Đường, “Tùy Dương đế hả, tuy rằng theo sách sử công bằng mà nói là một người có công lớn nhưng lỗi nặng, danh hiệu bạo quân luôn trốn không thoát được, ừm… Trộm cướp giết người, là vị vương hầu cướp đoạt chính quyền. Mao Mao, bà thật sự muốn gặp gỡ bất ngờ với hắn sao?”

“A ha ha ha ha! Chính trị không ổn định sao? Thời khắc một phụ nữ thay đổi lịch sử đã đến!” Nói xong lại chạy về phía ban công.

Triều Dương thật sự nhìn không được : “Mao Hiểu Húc, nếu bà thật sự bị sét đánh trúng, tụi tui sẽ chỉ ở trong bệnh viện thăm bà.”

Mao Mao : “Linh hồn xuyên qua linh hồn xuyên qua! Mấy bà nhìn thấy chính là một thể xác không có linh hồn, đây là nghệ thuật, nghệ thuật biết không? Hiện tại đang lưu hành!”

Lúc này An Ninh không thể không cười một chút: “Làm cho tui nghĩ tới di ngôn của Nero: Qualis artifex pereo! Đại khái ý là, nhìn xem nghệ thuật gia thật ra là như thế nào mà chết?” (Nero Claudius Caesar Augustus (37 – 68): hoàng đế nước Pháp)

“…”

Lúc này có người gõ cửa: “Xin hỏi ai là Lý An Ninh?”

An Ninh nghiêng đầu: “Là tôi.”

“Giao hàng, mời nhận cho.”

“Sao? Tôi không có gọi mà.” An Ninh nghi hoặc đi qua, Triều Dương cũng lập tức đuổi kịp: “Oa oa, thịt bò Nhã Đức, sủi cảo cùng tôm hùm hấp sao?”

An Ninh nhíu mày: “Anh giao nhầm chỗ?”

” Lý An Ninh, đại học X, lầu 14, phòng 315, một vị khách hàng ở nhà hàng chúng tôi dùng cơm, lúc về gọi giao hàng tận nơi, đã trả tiền.” Nhân viên đưa cơm cũng không chờ đương sự do dự, đưa gói to trên tay xong liền xoay người đi.

“…”

“Ai hào phóng tới vậy ta, còn cẩn thận chu đáo tới như vậy, phần của bốn người nha.” Triều Dương ít nhiều có chút trong ‘lòng hiểu rõ nhưng không nói’, “A Mao, đừng giỡn nữa, lại đây ăn cơm, thuận tiện đi kế bên kêu Tường Vi.”

Đêm đó An Ninh gởi tin cho người nào đó, cân nhắc nửa ngày chỉ gửi một cái: “Cám ơn.”

Đối phương trả lời: “Đừng khách sáo.”

“…”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:12:01 | Xem tất

Chương 6: Hội họp khác thường (phần 25)
Editor: Pil

Beta: Viv



Tường Vi ăn xong con tôm hùm cuối cùng mới sực nhớ tới vấn đề quan trọng nhất: “Bữa đại tiệc này ai mua đây?”

Triều Dương chỉ chỉ người nào đó: “Đối tượng.”

Mao Mao nhe răng cười: “Ai muốn theo đuổi A Miêu vậy?”

Triều Dương cũng cười: “Mao, chú ý cách dùng từ, mắc công có ngươi kêu .”

Mao Mao: “Hứ, sợ đầu sợ đuôi , sao làm chuyện lớn được.”

An Ninh: “Cái gì là chuyện lớn?”

Mao Mao: “Tỷ như XX, XX cùng XXX.”

Cả bọn: “…”


An Ninh vẫn rất ngạc nhiên cái gì là chuyện lớn à…

Lúc này Mao Mao bất ngờ “A” một tiếng: “Tim của tui không biết vì sao đột nhiên đập liên tục?”

Tường Vi: “Bình thường nó không đập sao?”

“Rất nhanh đó, là rất nhanh!” Mao Mao nhìn An Ninh, run run giọng mở miệng: “Hay là —— tui vừa ăn qua bữa tối của trai đẹp kia mua?”

An Ninh: “Um, có độc hả?”

“…”

An Ninh vốn quyết định tùy tiện tìm một lý do, nhưng cô tạm dừng một lát rồi nói: “Ờ… Anh ấy tên là Từ Mạc Đình, hiện giờ tui cùng anh ấy… có vẻ là đang hẹn hò.”

Lời này vừa nói ra, cả phòng yên tĩnh. 2 phút sau phòng ngủ 315 nổ tung lên. An Ninh luôn luôn có thể vờ như không có chuyện gì, nhìn bạn bè làm ầm ĩ, còn cô thì dáng vẻ bình tĩnh… Chỉ là không biết ba chữ này có lực uy hiếp đến như vậy, aizzz.



Mà Từ Mạc Đình ở bên đây cũng là lần đầu vừa thanh toán vừa lắc đầu cười khổ, thế nhưng làm ra loại chuyện này, may mắn lý trí còn tồn tại, không có đầu óc ngất đi gọi điện thoại qua hỏi một câu “Mùi vị như thế nào”, nếu không thật giống như một thằng nhãi đang tính kế. Ra khỏi nhà hàng, có người đề nghị đi quán bar uống một chút, Mạc Đình nhìn đồng hồ: “Tôi không đi , còn có việc, cứ tính tiền vào tên tôi đi.”

“Lão đại, không lẽ là đi hẹn hò?” Một người có giọng nam già nhất thử hỏi.

Từ Mạc Đình chỉ vỗ vỗ tay anh ta, nói: “Về nhà, mấy người chơi vui vẻ.”

Đêm đó một đám ở quán bar đoán đối tượng của Từ lão đại đến tột cùng là người như thế nào, lão Tam cùng một người khác đã gặp qua, mà tin tức rõ nhất tự nhiên là Trương Tề, thế nhưng Trương huynh bo bo giữ mình, đương sự chưa cho phép ai lại dám khai ra.

Từ Mạc Đình về nhà trọ, tắm rửa liền bắt đầu ngồi trên giường ngẩn người, đây xem như ngàn năm khó được, cuối cùng thở dài một hơi nằm xuống nâng tay che đi ánh mắt, cứ không để ý đầu đuôi đối một người được ăn cả ngã về không như thế, ngay cả chính mình đều cảm thấy có chút như bị ma quỷ ám ảnh .



———————– phân cách tuyến ———————–
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:13:51 | Xem tất


Gần đây An Ninh đều là từ lúc trời còn chưa sáng đã bắt đầu ra khỏi nhà làm việc chăm chỉ. Bận rộn hai ngày vẫn chưa từng gặp Từ Mạc Đình, tuy rằng chưa thấy gì khác thường, nhưng lúc viết báo cáo thi thoảng sẽ tự hỏi chính mình, nhưng chỉ trong chốc lát lại không có câu trả lời, thế nên cô đem chuyện này kết luận thành “chỉ đơn giản là ngẩn người” .

Hôm thứ sáu An Ninh cùng bọn Triều Dương đến cổ vũ trận chung kết của Tường Vi… thì gặp được Từ Mạc đình… À… Hình như là đến trao giải, người con trai này ở nơi nào luôn cứ thoải mái, thẳng thắn trì ổn, và tất nhiên là rước lấy rất nhiều sự chú ý.

Phó đại tỷ mới từ khách sạn đến không khỏi cảm thán nói: “Nếu sinh ra sớm hai năm chị liền truy ku ấy!”

Mao Mao và Triều Dương ra sau cánh gà phụ giúp, bạn C nghe được lí do thoái thác lập tức xê dịch lại đây cùng phó đại tỷ nói chuyện phiếm: “Được không được không? Rất đẹp đúng không? Em hỏi thăm rồi, là nghiên cứu sinh khoa ngoại giao, họ Từ, con một, con ông cháu cha, hiếu thuận, có khát vọng có dã tâm, không có sở thích bất lương.”

Người nào đó ở bên cạnh nghe thấy không khỏi có chút đứng ngồi không yên, vừa muốn mượn cớ đứng dậy, bạn C liền hướng cô ngoắc, “A Miêu, Mao Mao nói bà quen anh ta, đến đến đến chúng ta tán gẫu tán gẫu, tài nguyên là để dùng chung mà.”

An Ninh không xác định Mao Mao nói cái gì ở bên ngoài , đối với vẻ mặt chờ đợi của bạn C, chỉ có thể kiên trì mở miệng: “Thật ra, ừm, hiểu biết của tui về anh ta còn thua bà.” Xem như ăn ngay nói thật đi.

Bạn C vừa nghe như thế, rất có cảm giác thành tựu, không ngừng cố gắng dâng ra tin tức mình thu thập được: “Hiện tại phòng ngủ tụi tui có hai người thề, ai có thể cua được anh ấy liền tặng một bao lì xì cho người tổ chức cuộc thi này, để tạ ơn mai mối.”

Bỗng nhiên An Ninh “Ý” một tiếng, nghĩ rằng, cái lì xì kia chắc là nên đưa cho cô chứ nhỉ? Tất nhiên, cho dù là cô cũng không có can đảm lấy nó.

An Ninh giờ mới phát hiện, trước kia anh “Không có tiếng tăm gì” bị cô “muốn đi cửa sau” phá vỡ … Ặc, tội lỗi. (ý là Từ lão đại vốn ít xuất hiện trc công chúng, nhưng vì Lý tỷ nên mới nhận làm giám khảo cuộc thi này)

Đến cuối cùng buổi hôm ấy, người nào đó “Không có tiếng tăm gì” cũng bị phá vỡ , đó là lúc Từ Mạc Đình lần đầu phá lệ trao giải cho người đạt huy chương đồng là Phó Tường Vi, người kia ở Microphone cất cao giọng nói: “Cảm ơn bạn trai Lý An Ninh trao cho tôi giải thưởng này! Cám ơn! Đương nhiên, cũng cám ơn các vị!”

“…”

Lúc này đây, lão đại đang đứng ở trên sân khấu với vẻ mặt tự nhiên, khóe miệng mê người, bị mọi người ngắm nhìn, nhưng lại không có một câu phản bác…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:17:46 | Xem tất
Chương 7: Trêu hoa ghẹo bướm (phần 26)

Editor + Beta: Viv



Hiện tại Lý An Ninh chỉ cần gặp người quen sẽ bị chặn hỏi một câu, “A Miêu à, bạn trai cưng thật sự là người đó hả?” Hoặc là “An Ninh bạn thật là thần!” hoặc là “Lý An Ninh, có phải chị em không vậy, chuyện lớn như vậy mà giấu, thái độ gì vậy hả.” Tóm lại chính là tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát khỏi.

An Ninh thích yên tĩnh, nay xem như bị phá đến không thể yên bình. Mà Phó Tường Vi, đầu sỏ gây nên chuyện lại ra vẻ “Ta là khai quốc công thần” với nụ cười âm hiểm đi khắp nơi, không hề áy náy trong lòng, gặp được đồng chí nào không biết “Từ Mạc Đình” là ai còn có thể nhiệt tình chỉ điểm một chút, khiến lòng hiếu kỳ của đối phương nổi lên. Tổng thể mà nói chính là hiện tại ở khoa vật lý, ai cũng biết việc này, thậm chí có người còn hỏi A Miêu khi nào thì kết hôn? Chuyện này thật sự dọa cô chết khiếp, bây giờ mọi người đều khư khư cố chấp như vậy sao?


Hôm nay Tường Vi vừa mới vào phòng, Triều Dương liền đi qua đi lại vỗ vỗ vai cô nói: “Huynh đệ, chêt sớm siêu sinh sớm nha.”

“Nhớ đốt tiền thiệt cho tui.”

Triều Dương : “Tui tự thiêu cũng không đốt tiền cho bà.”

Tường Vi chậc lưỡi, sau đó đi qua đối diện A Miêu đang ngồi bên cửa sổ đọc sách nói: “Hy sinh cái tôi, vì tập thể!”

An Ninh từ sau quyển sách ngẩng đầu lên, dịu dàng hỏi một câu: “Sau đó?”

“Tui sai rồi! !”

Triều Dương : “Không gió cũng xoay được cánh quạt.”

“Cái này gọi là có gió sao?”

An Ninh ở bên này hít một hơi, cho dù có nản nhỏ bạn làm xằng làm bậy, còn không đến mức quá tức giận.

Tường Vi thức thời nói sang chuyện khác: “Tui mời mọi người đi ăn đại tiệc nha? Tiền thưởng 5000 nhân dân tệ tùy tiện xài!”

Mao Mao: “Bây giờ cái gì tui cũng không thể ăn, lở miệng, miệng đau đến nói chuyện cũng không thể lớn tiếng .”

Triều Dương : “Phun một ít ‘sương dưa hấu’ đi?”

(西瓜霜 : sương dưa hấu, tên thuốc trị lở miệng sưng nướu vì nóng trong người của TQ, dạng phun sương, giá thị trường: $ 7,20 ~ link: http://www.lwhk.com/lwhk/medicin ... ter_melon_frost.jpg)

Mao Mao: “Vừa vặn lở ở chỗ sâu nhất trong khoang miệng, mún phun cũng phun không tới!”

Cuối cùng sau khi cân nhắc kĩ càng đổi đi hát Karaoke để chúc mừng Tường Vi đoạt huy chương đồng.

Mao Mao đối với quyết định này vẫn như cũ có ý kiến: ” Không phải ca hát cũng dùng miệng sao? !” =))



Và kết quả là… hôm đó ở hiện trường bạn sẽ thấy hình ảnh bạn Mao Hiểu Húc như thế này: tay trái một miếng gà nướng, tay phải Microphone, sau đó khi âm nhạc vang lên, cô một ngụm gà nướng, một ngụm “Vì thế khuynh quốc khuynh thành không thay đổi dung nhan…” (hùng nhữ lâm 《 khuynh quốc khuynh thành 》)

(link nhạc : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ivemLz4oq4, bài nì rất nổi tiếng bên TQ, Triệu Vy cũng có cover)

Triều Dương : “Tui thấy thế nào như có sét đánh á?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:19:12 | Xem tất

An Ninh luôn luôn ngồi một bên uống đồ uống, dù sao cô hát không dễ nghe, ngày đó Tường Vi còn gọi vài bạn học có quan hệ tốt cùng lớp đến, mười người ở bên trong phòng karaoke làm ầm ĩ, lúc đó anh chàng cùng tổ luận văn nói chuyện với An Ninh, câu đầu tiên chính là: “Anh ta là bạn trai cậu? !”

“14.”

“Cái gì?”

An Ninh cười đáp: “Cậu là người thứ 14 hỏi tôi vấn đề này.”

Anh chàng rõ ràng là bị kích thích, “Có phải tôi cũng đắc tội luôn ‘người chống lưng’ cho chúng ta?”

Lúc này có người đẩy cửa tiến vào, người tới đúng là ‘người chống lưng’, Từ Mạc Đình…

Lúc ấy cả phòng có năm giây lặng im, chỉ còn tiếng “Giờ phút này khuynh quốc khuynh thành gần nhau vĩnh viễn…” cho đến khi Triều Dương hô một câu: “Bài tiếp theo ai muốn hát?” Nháy mắt bà con lại ca múa mừng cảnh thái bình như cũ.

Từ Mạc Đình lúc này ngồi xuống cạnh cô, An Ninh chậm rãi nhấp đồ uống, nghĩ đến cái gì đó, hỏi: “Muốn uống không?”

Đối phương tựa hồ nở nụ cười nhẹ, nâng tay sờ sờ sau gáy cô, An Ninh theo bản năng cũng vuốt vuốt tóc mình.

“Ngủ quên?”

“Ừm.” hồi trưa gội đầu không sấy liền ngủ, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng: “Rối lắm sao?”

“Không đến nỗi.” anh nói, khóe mắt mang theo tình cảm.

Đột nhiên cảm giác được vài ánh mắt phóng tới, An Ninh lập tức nghĩ đến hành động của cô với anh làm người ta hết sức mơ màng, vì thế đoan chính ngồi thẳng.

Mao Mao mang theo lòng sùng kính đi tới đưa rượu cho Từ Mạc Đình, “Mời dùng.”

Mạc Đình nói cám ơn, lần này anh không lấy nước trái cây của cô thay thế, bưng lên uống một ngụm, nghiêng đầu hỏi Lý An Ninh: “Anh đến đây em không ngại chứ?”

Biểu cảm của anh thực hợp tình hợp lý, nhưng giọng nói lại mềm nhẹ làm cho người ta thẹn thùng, An Ninh ngẩng đầu nhìn Mao Mao, cô đang trốn đông tránh tây, làm bộ như cái gì cũng chưa nghe thấy.

“… Em có thể hỏi một chút không, sao anh biết em ở đây?”

Đối phương nghĩ nghĩ rồi nói: “Em có một người bạn cùng phòng họ Triều?”

An Ninh rên rỉ trong lòng, bây giờ bên người cô có được tính là một đám nhất trí phản chiến không đây?

Sau lại có người kiềm chế không được đến mời Từ Mạc Đình ca hát, đối phương cũng rất dễ nói chuyện: “Có thể, nhưng…” anh chạm vào yết hầu, vì thế Lý An Ninh không thể không nói với bạn mình: “Thật ngại quá, để sau đi, anh ấy mới hết cảm.” cứ cho là cô đã chết đi…

Ngày đó Từ Mạc Đình không ngồi lâu, sau khi nhận được hai cú điện thoại liền đứng dậy cáo từ.

Nam nhân vật chính chân trước mới vừa đi, mấy người còn lại liền điên rồi, “A Miêu, con gái bọn mình yêu cầu giảng bài tập thể miễn phí!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:20:33 | Xem tất

Trong đó một bạn nữ cảm khái: “Bạn học Lý An Ninh thật sự là không lên tiếng thì thôi,  bỗng nhiên nổi tiếng! Nhân vật thanh cao loại này… Chậc chậc, mình ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.”

Vì thế, đêm đó ngày Karaoke thành “Ngày báo cáo Phương pháp theo đuổi nhân vật cấp đại thần”, người báo cáo tự nhiên là người nào đó, nhưng vấn đề là… cô không có theo đuổi anh ta mà!

———– phân cách tuyến ———–

Lý An Ninh tư duy luôn luôn thực tĩnh lặng nên rất ít khi có ngoại vật có thể khiến tâm thần cô không yên, cho nên lần này ngẩn người liên tục ba ngày xem như là lần đầu tiên, cuối cùng lúc nói điện thoại với ba thiếu chút nữa nói nhầm.

Nhớ lại đề nghị của phụ thân đại nhân hôm nay, cô lại mê mang vài phần… ba cô muốn cô đến G làm việc… Nếu cô đi thành phố G mẹ phải làm sao bây giờ? Vốn dĩ là chuyện không có khả năng sẽ đồng ý, nhưng mà, phụ thân đại nhân cũng không phải loại người vô cớ nói lời vô nghĩa.

Đối với cô mà nói, mẹ là người quan trọng nhất trên thế giới, tiếp theo là… Tiếp theo hình như cũng không có gì .

“An Ninh, ổ cứng di động của tui lại mở không được!” Triều Dương đột nhiên cất giọng kéo lại suy nghĩ của người nào đó.

“Ừm… vào Run, gõ cmd (tại dấu nhắc lệnh), đuôi gõ chkdsk, dấu hai chấm, dấu gạch chéo, f.”

Triều Dương không thể không bội phục: “Nữ thần của tui nha!”

“Google mới là nữ thần.” An Ninh cảm thán cười, “Được chưa?”

Triều Dương : “…’thao tác sai’, nó nói như vậy!”

An Ninh đi qua thăm dò nhìn thử: “… sau dấu hai chấm thêm một khoảng cách, đừng viết liền chữ f.”

Triều Dương nhìn cô, bỗng nhiên nói: “Gả bà ra ngoài thật đúng là đáng tiếc mà.”

An Ninh mỉm cười: “Vậy giữ đi.”

Tường Vi mang theo đồ giao tận nơi đi vào: “Quán cà phê Tường Hòa thu thêm tiền thật đúng là tiền nào của nấy, nói tóm lại, thái độ phục vụ cũng được, lấy tiền cũng lưu loát.”

Triều Dương nghe thấy mùi thơm liền đứng lên: “Ngày nào cũng bắt bà tiêu pha như vậy thật sự là ngượng ngùng quá à!”

Tường Vi: “Tiêu pha không phải tui. Tui vừa mới đi tới cửa liền đụng tới nam nhân của A Miêu, ha ha, ha ha, tui mới tiến tới kêu một tiếng mà thôi, liền được lợi vô cùng.”

“…”

Triều Dương: “Bà gọi cái gì?”

Tường Vi : “Em rể.”

“…” An Ninh bóp trán tránh ra.

Đêm đó thu được tin nhắn của Từ Mạc Đình: “Tuần sau có lẽ cũng không ở trường, có việc gì gọi điện thoại cho anh.”

Lần trước một cái tin nhắn cùng loại không có trả lời, lúc này đây trước khi ngủ An Ninh rốt cuộc gửi lại một câu, sau đó tắt máy ngủ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:23:02 | Xem tất

Chương 7: Trêu hoa ghẹo bướm (phần 27)

Editor: Pil

Beta: Viv



Hôm sau tan tầm, với An Ninh, thú vui nhất chính là xem thiết bị điện tử trên tay mỗi người. Nói như vậy, PSP (1 máy nhưng có nhiều chức năng) là thông dụng nhất, cứ lia mắt đến các bạn trẻ, đâu đâu cũng thấy. Còn có cũng thường xuyên xuất hiện là ‘Tiểu điện thoại’ (dt nhái các hãng lớn của TQ), ờ… mặt trước giống N73, mặt sau giống loa âm thanh nổi, vô cùng thú vị, An Ninh vẫn khâm phục nước mình về những ý kiến sáng tạo độc đáo.

(PSP: PlayStation Portable, máy chơi game cầm tay của Sony, anh em với PlayStation, loại máy video games chơi ở nhà. Có thể nghe nhạc, xem mp4, chơi game, lướt web j cũng dc… trừ gọi điện. Nhưng mà con gái cầm nó thì hơi ‘manly’, bự tóa ~)

Hôm nay cô cũng gặp phải một người phóng khoáng lạc quan, tăng ca trễ, lúc lên xe rất ít người, vì thế tùy tiện tìm một vị trí, sau đó lấy ra BB (BlackBerry) lật xem tin tức. Khóe mắt nhìn đến ông cụ bên cạnh đang quay đầu nhìn điện thoại của cô, cũng bắt đầu mở túi xách. An Ninh tin tưởng vững chắc xe điện ngầm là nơi những người cao siêu thường lui tới, vì thế bắt đầu đoán —— liệu ông ấy sẽ lấy ra BB, PSP hay một cái MP4 đây?…


Trong trường hợp đó, sự thật luôn vượt quá tưởng tượng , An Ninh nghẹn họng nhìn trân trối người này lật lật lấy ra một cái —— từ điển điện tử, bắt đầu chơi Tetris… (Pil: là cái trò ngày xưa bọn mình hay chơi, điều khiển mấy cục gạch rớt xuống, Viv: =.=… là xếp gạch ạ, Pil sờ sờ mũi: ờ, tự dưng ko nhớ nó gọi là j…)

Sau khi nhanh chóng thắng một ván, ông quay đầu hỏi thăm An Ninh: “Cô bé, có thể cho ông mượn điện thoại của cháu để gọi 1 cuộc hay không?”

“Vâng ạ.” An Ninh đóng trang web đưa cho ông, đối phương cười nói: “Bác kêu con bác đến bên ngoài nhà ga đón, cháu giúp bác bấm số đi?”

An Ninh bấm xong đưa ông cụ nói hai câu, cảm ơn và trả lại cho cô, cuối cùng hỏi: “Cô bé, muốn chơi Tetris không?”

“Không ạ, cám ơn ông.” An Ninh khéo léo từ chối.

Ngày đó An Ninh đi toilet xong ra ngoài, một chiếc xe chạy ngang qua, lúc đến bên người cô có người la lên: “Cô bé, quá giang một đoạn không?”

Lúc này An Ninh mới nhìn rõ trong xe là ông cụ ban nãy, lái xe là… đồng nghiệp của Từ Mạc Đình? Lần trước ở rạp chiếu phim gặp qua…

“A, không cần, cám ơn ông.”

Nhưng xe đã dừng lại, người đàn ông mặc đồ vest xuống xe hỏi cô: “Ở đại học X phải không? Đi lên đi, cũng tiện đường mà.”

An Ninh hướng bên cạnh đi qua, ngoài miệng liên tục từ chối: “Cám ơn, à… Tôi còn muốn đi mua chút đồ, bye bye .”

Lời này cũng không xạo, Tường Vi vừa điện thoại kêu cô lúc về mua 2 cái khăn lụa, không biết để làm gì nhỉ?



Vì thế đi vòng trên đường lớn, lúc ngang qua quảng trường trung tâm, ngắm đến dòng chữ to với ánh vàng chói mắt của một tòa nhà “Viện giám sát tỉnh XX”…

Lúc An Ninh đi đến mới thấy hành vi của chính mình thật bất cẩn và khó hiểu đến như thế nào, vào liền phát giác người người ra vào nơi này đều là nhân viên công tác quần áo lịch sự, còn cô một thân áo thun mỏng, nếu lý trí, hẳn là lập tức quay đầu, nhưng An Ninh phát hiện mình đang hỏi thăm ở khu tiếp khách, nhưng nhân viên tiếp tân trả lời là người ta có việc, nếu muốn gặp phải ngồi chờ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:25:06 | Xem tất

“Chờ a…” Coi như may mắn đi, cám ơn đối phương, liền chuẩn bị quay ra.

Lúc này người trong thang máy đi ra gọi lại cô: “An Ninh?!!” Người này đúng là Tô Ân Huệ, đã bước nhanh tới, “Đúng là bạn rồi, đến tìm Mạc Đình?” Nói xong cười tủm tỉm nhìn lại phía sau.

An Ninh theo bản năng nghiêng thân mình, nhìn về phía người cách cô chỉ có mấy mét, ánh mắt lần lượt thay đổi trong nháy mắt, An Ninh cảm thấy trái tim không hiểu sao căng thẳng quá, có thể bởi vì chính mình trước vi phạm, có chút quẫn bách.

Bên này Từ Mạc Đình cũng thật ngoài ý muốn, hoàn toàn không ngờ sẽ gặp cô ở đây, đứng khựng hai giây, theo thói quen hai tay bỏ túi quần chậm rãi đi tới.

“Xem ra bữa cơm này của tôi phải lùi lại rồi .” Ân Huệ cười nói.

“Không sao, cùng nhau đi.”

Ân Huệ xua tay lui về phía sau, “Cám ơn lời mời của cậu, nhưng tôi có thể xác định đấy là ngôn ngữ ngoại giao.”

Từ Mạc Đình cũng không miễn cưỡng, chờ Tô Ân Huệ đi rồi mới thật sự nhìn về phía người đứng bên cạnh, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của cô: “Tới gặp anh sao?”

Lời “Không phải” như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ lẩm nhẩm nói: “Mua đồ, lại đúng dịp ở gần đây.”

Anh liếc cô một cái, cuối cùng nói, “Mời anh ăn cơm nhé?”

Lúc đi ra trong lòng An Ninh than thở không thôi, thấy thế nào đều như tự mình đưa lên cửa vậy.

Từ Mạc Đình mang cô đi trong dòng người, tay vẫn không buông ra, lúc qua đường lớn, anh ôm eo của cô, cô vừa muốn mở miệng, anh thản nhiên nhếch khóe miệng nói một câu: “Lại nhúc nhích nữa anh sẽ hôn em ngay đấy.” (haha… lòi đuôi ràu ~)

Lần đầu tiên nghe người con trai nhã nhặn này nói lời uy hiếp như vậy, An Ninh đơ người một lúc, nghiêng đầu nhìn anh, vẫn cảm thấy quanh thân Từ Mạc Đình tụ tập một dòng khí, sắc bén sâu sắc, không thể nghiền ngẫm… Phục hồi tinh thần lại là lúc cô đã ở quán ăn, âm thầm lắc đầu dứt bỏ suy nghĩ lung tung, ánh mắt trong suốt nhìn quét toàn cảnh, hoàn cảnh u tĩnh, vô cùng thích hợp cho các đôi hẹn hò, liền bật thốt lên: “Anh và đồng nghiệp thường đến đây ăn cơm sao?”

Người đối diện không tiếp lời, An Ninh hình như ý thức được chuyện gì, xua tay nói: “À… Anh không trả lời cũng không sao.”

“Em muốn biết gì anh đều có thể nói cho em.” Anh nhìn cô nói: “Nơi này là lần đầu tiên anh đến.”

An Ninh vừa nghe lời ấy, sau đó không biết như thế nào lại nhớ đến chính mình hôm kia trả lời tin nhắn… vuốt hai gò má đang nóng lên.

Đối phương gần như hoàn toàn không nhận thấy được ” trạng thái bất lương” của cô, nâng tay gọi nhân viên phục vụ.

Cuối bữa ăn Từ Mạc Đình nghe điện thoại, bên kia nói hơn 5 phút, Mạc Đình vừa tắt máy, An Ninh lập tức nói: “Anh có việc cứ về trước đi.”

Anh đang nhìn cô, cô không rõ vì sao, Từ Mạc Đình đứng lên cúi người xuống, hơi thở chậm rãi tới gần, môi áp lên môi cô, lúc này An Ninh mới giật mình nhận ra chuyện gì đang xảy ra, phản ứng đầu tiên là ngửa ra sau, nhưng anh đã đi trước một bước đè lại ót của cô, anh khẽ cắn một chút, An Ninh thấy đau, “A” một tiếng nhắm mắt lại, tim đập như sấm, lúc anh đưa đầu lưỡi tiến vào, toàn thân An Ninh đều cứng ngắc, mở to mắt, giây tiếp theo liền ngã vào trong một đôi mắt sẫm màu tối tăm…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2012 23:38:35 | Xem tất
Chương 7: Trêu hoa ghẹo bướm (phần 28)

Editor + Beta: Viv



An Ninh chưa bao giờ có cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than như bây giờ, nếu không phải đang ở công cộng, có lẽ cô sẽ lập tức vùi đầu vào nước lạnh bình tĩnh một chút, trái tim còn đang kịch liệt nhảy lên, hơi thở vẫn hỗn loạn như cũ.

Mà người đối diện đã khôi phục trạng thái bình thường, gọi bồi bàn ý bảo thanh toán, làm như chuyện đã xảy ra vừa rồi là đương nhiên.

“Anh đưa em về?” Từ Mạc Đình nói xong dừng một chút, lại nói: “So với tin nhắn, anh càng thích hành động thực tế.”

An Ninh “Hả” một tiếng, khoảnh khắc đó trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng đưa tay che kín trán… ngày đó sao cô lại đi nhắn một câu “kiss good night.” chứ?


Lúc bồi bàn đi đến liền nhìn lén một chút cô gái đang cúi đầu xuống tới mặt bàn, Mạc Đình đưa tiền đặt ở trên khay.

“Thưa ngài, cần ghi hóa đơn không?”

“Không cần, cũng không cần thối lại.”

Bồi bàn gật đầu: “Cám ơn.”

Từ Mạc Đình đứng dậy, một tay đút vào túi quần, vòng qua bên cạnh người nào đó cười nhẹ: “Đi thôi.”

An Ninh theo ở phía sau, người phục vụ đứng cạnh cửa mở ra: “Hoan nghênh lần sau lại tới!”

Từ Mạc Đình gật đầu, lúc đi ra cửa, anh chàng xem ra bình tĩnh này lại khẽ cắn môi một chút, đem khăn tay dính mồ hôi trong túi quăng vào thùng rác bên cạnh.

(Viv: tội thế, chỉ là hôn trán thoy mờ, rau sạch có khác =)), Pil: E hèm… nghe nói thế là ko đọc kỹ p27 ràu @_@ người ta ‘cháo lưỡi’ đàng hoàng đấy. vs cả sạch hay ko sạch j cũng thế, kiss 1 người mình ko yêu thì chả cần j phải khẩn trương, vì có mấy cảm giác đâu)

7 giờ, Từ Mạc Đình đưa cô tới trước cổng sau trường, nói một câu “Đừng ngủ trễ quá” liền gọi tài xế taxi quay đầu đi.



An Ninh tỉnh tỉnh mê mê trở lại ký túc xá, Triều Dương vừa thấy cô liền hỏi: “Sao mặt lại hồng như vậy nha?”

“À… Thời tiết nóng.”

“Tui cũng nóng.” Mao Mao nói: “A Miêu, lần trước bà nói tên ‘thụ’ gì đó, hắn cùng ki tử là cái gì quan hệ?”

“Ki Tử là hoàng thúc của Ân Thọ (Thương Trụ vương), con của Đế Ất, giả điên sau đó bị biếm làm nô lệ.” An Ninh thực bội phục mình vậy mà còn có thể đối đáp trôi chảy.

(thông tin về ông Ki Tử nì tìm hok thấy nhiều, chỉ bik là em của Tỉ Can, mọi ng` còn nhớ Tỉ Can là ai hok ? hok thì mời xem lại Đắc Kỉ-Trụ Vương )

Mao Mao: “Vì sao phải giả điên?”

An Ninh: “Ừm… Bởi vì Ân Thọ muốn treo cổ hắn.”

Triều Dương : “Hắn làm gì mà chọc tới tiểu thụ?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách