Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ht_216
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Gấm Rách | Phỉ Ngã Tư Tồn

  [Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 15:04:32 | Chỉ xem của tác giả
“Cô Chúc.” Phó Thánh Hâm nhẫn nhịn dục vọng muốn than thở, “Tôi không biết là cô đang nói điều gì, tôi thấy cuộc nói chuyện của chúng ta không có ý nghĩa để tiếp tục nữa. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây.”


Lái xe về nhà, lại là cả đêm không ngủ được. Ngày hôm sau sáng sớm liền thay quần áo đi đánh bóng. Cô đợi được Dịch Chí Duy ở sân gôn, anh kinh ngạc nhướn nhướn mày: “Chào buổi sáng!”


“Chào.”


Anh liền không kiềm được cười: “Sớm như vậy chạy đến sân gôn làm gì, không phải là muốn gặp anh chứ.”


Cô biết thời biết thế hỏi lại: “Anh nói xem?”


Anh cười không nói, cô ho một tiếng, hỏi: “Sao chỉ có một mình, không đưa theo nữ luật sư đến ăn sáng à?”


Anh nhìn cô một cái: “Bình thường em đâu có quan tâm anh như thế?”


Cô đưa mắt nhìn sân gôn: “Hôm nay nhiều người đánh bóng.” Bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quá đỗi quen thuộc, sắc mặt không kiềm được thay đổi, cúi đầu xuống.


Đây chỉ là việc trong chốc lát, anh lại nhìn thấy, nhìn theo hướng lúc này cô nhìn, lập tức tươi cười rạng sỡ: “Ồ, Phó tiểu thư, vận may của cô hôm nay thật sự không tồi. Nào, chúng ta đi chào hỏi anh Giản.”


Sắc mặt cô tái nhợt, anh nói cái gì? Cô chỉ muốn quay đầu bỏ đi! Anh đứng ở đó, nắm lấy tay cô: “Đi qua đó với anh.”


“Không!”


Anh nheo mắt lại: “Thánh Hâm?”


Cô biết anh đang tức giận, nhưng cô thà bị anh mắng cũng không muốn đi gặp mặt Giản Tử Tuấn. Thấy cô không hề động đậy, anh lại cười cúi vai xuống, trong mắt người khác, đây chắc là lời nói bên tai ngọt ngào của đôi tình nhân. Anh mỉm cười nói từng chữ từng chữ bên tai cô: “Tốt nhất em nên đứng dậy đi qua đó gặp anh ta với anh, nếu không thì em biết sẽ có hậu quả gì đấy. Bây giờ Hoa Vũ của em còn có 70% khoản vay chưa trả, có phải không?”


Anh thật là đê tiện, lại dùng công ty để uy hiếp cô! Cô cắn môi, phẫn nộ mà tủi thân nhìn anh.


“Anh cho em 5 giây suy nghĩ, anh đếm đến 5, em không đứng dậy, anh quyết không ép nữa, đảm bảo em quay đầu liền bỏ đi. 1,2″


Anh vẫn còn chưa đếm đến “3″ cô liền đứng dậy, anh thưởng cho cô một nụ hôn nhẹ lên má: “Đúng rồi, anh đã từng dạy em, cười ngọt ngào chút, cho dù muốn tự tay giết chết anh ta, cũng là việc của sau này.”


Đúng, không có gì to tát cả, chỉ là phải gặp Giản Tử Tuấn thôi. Cô quyết tâm, bỗng nhiên có dũng khí, cô ngẩng đầu, coi như là trước đây không quen anh ta là được. Một ông lớn trong ngành tài chính, trước đây cùng đi với Dịch Chí Duy đã gặp nhiều rồi, không có gì là lạ cả.”


-------------HẾT CHƯƠNG 10-------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 15:06:00 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 11: ANH VẪN LÀ CHIẾC PHAO CỨU SINH CỦA EM.



Dịch Chí Duy khoác tay cô đi về phía Giản Tử Tuấn, Giản Tử Tuấn từ rất xa đã mỉm cười: “Chào buổi sáng, anh Dịch.”


“Chào, anh Giản.”


Hai người đều rất khách sáo. Tuy đối đầu gay gắt tranh giành quyết liệt, nhưng vẫn cứ vô cùng niềm nở. Dịch Chí Duy nói: “Ít khi thấy anh đến chơi, hôm nay sao lại có hứng đến đánh vài ván thế.”


“Gần đây phổi có chút vấn đề, bác sỹ dặn dò tôi phải hít thở nhiều không khí trong lành, cho nên liền đến.”


Hai người nhìn nhau cười, Dịch Chí Duy nói: “Lời của mấy bác sỹ đó, một câu cũng không được nghe. Không phải là bảo anh kiêng thuốc rượu, thì bảo anh ít thức đêm, toàn đưa ra mấy kiến nghị không thể.”


Giản Tử Tuấn nhẫn nhịn đến lúc đó, cuối cùng vẫn không kiềm được, nhìn về phía Phó Thánh Hâm, cô cười xinh đẹp, yểu điệu dịu dàng dựa vào bên cạnh Dịch Chí Duy. Dịch Chí Duy liền nói: “Nghe nói hai người có quan hệ đã nhiều đời, vậy không cần tôi giới thiệu nữa.”


Phó Thánh Hâm đưa tay ra: “Anh Giản, rất vui được gặp anh.” Ngay cả bản thân cô cũng ngạc nhiên, không ngờ có thể nói ra câu đó một cách bình tĩnh như vậy ung dung như vậy.


Còn Giản Tử Tuấn cũng thong dong như thế, nói: “Cô Phó, tôi cũng rất vui.”


Quay người đi về phòng ăn, Phó Thánh Hâm mới thở dài một tiếng.


“Đừng thở dài, hôm nay có thể cho em 95 điểm, biểu hiện tương đối tốt.” Dường như khẩu vị của anh rất tốt, ăn sáng cũng ăn rất ngon miệng, “Mấy ngày không gặp, em không thụt lùi, ngược lại có tiến bộ.”


Cô cười một lát: “Là anh dạy tốt, nên cảm ơn anh.”


“Thật sao?” Dừng dao nĩa lại liếc cô một cái, “Nếu có thành ý tối nay đi ăn cơm với anh.”


Cô không kiềm được hỏi: “Vậy nữ luật sư của anh thì sao?”


Anh cẩn thận nhìn cô một cái, sau đó than một hơi thật dài: “Bây giờ anh thật sự tin rồi——trên thế giới này người phụ nữ không ăn cơm có lẽ có thật, nhưng người phụ nữ không ăn dấm chua tuyệt đối không có.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 15:07:18 | Chỉ xem của tác giả
Cô bị anh trêu cho cười: “Anh dựa vào cái gì mà nói em ghen?”


Anh nhún nhún vai, không đồng tình: “Hai lần em nhắc đến bạn gái mới của anh rồi, vậy là ý gì chứ?”


“Hôm nay công ty phải mở cuộc họp hội đồng quản trị, anh đừng quên đến tham dự.”


“Cái mánh khóe đó, để lại mà chơi đùa với người khác, em là do anh dạy, đừng mơ tưởng dùng chiêu đó để đối phó với anh.”


Nghe thấy sự không vui vẻ trong lời nói của anh, cô lại to gan không sợ chết sờ đầu cọp: “Vậy anh muốn em trả lời thế nào mới hài lòng hả, anh Dịch?”


Anh cười lớn, búng mặt cô một lát: “Cái miệng này được khai phá một chút, sẽ là cao thủ đàm phám. Anh bắt đầu nhớ những ngày tháng em sợ anh rồi.”


“Bây giờ em vẫn sợ anh mà.” Cô ngẩng mặt lên, “Anh vẫn là phao cứu sinh của em.”


Cô quả thật lạ giường, cả đêm không ngủ ngon, sáng lại dậy rất sớm. Trời vẫn chưa sáng, đèn ở phòng khách quên tắt, một vòm sáng vàng chóng mặt lọt qua từ khe hở cửa, mơ hồ mà đẹp đẽ đến mức giống như là cố tình thiết kế vậy. Cô mở to mắt ở trong bóng tối, quá yên tĩnh, nghe thấy tiếng tik tak đồng hồ đeo tay của anh ở tủ đầu giường, cũng nghe thấy rõ tiếng thở của anh. Anh luôn ngủ quay lưng lại với cô, tư thế ngủ cũng không tốt, luôn chiếm rất nhiều chỗ, chắc là ngủ một mình quen rồi. Cô bỗng nhớ lại lời Chúc Giai Giai nói, không biết vì sao trong lòng rung động. Cô ngồi dậy, cúi người nhìn anh, trong ánh đèn âm u đường nét của anh vẫn rõ ràng, anh đang ngủ say, cô bỗng nhiên nảy sinh tính trẻ con, thử đưa một tay ra, đưa qua đưa lại trước mặt anh.


Đương nhiên không có phản ứng gì, hơi thở của cô không kìm được trở nên hơi gấp gáp, to gan đưa ngón tay trỏ ra, nhẹ nhàng đặt lên mặt anh, cảm giác kỳ diệu mà ấm áp trong chốc lát truyền từ đầu ngón tay đến tận trong tim, cằm anh đã mọc lên một ít râu, hơi cộm lên tay, cảm thấy không hoàn mỹ như thế nữa, bình thường anh quá để ý ăn mặc, quá hoàn mỹ, chỉ có lúc này mới có chút cảm giác chân thật, mới khiến cô cảm thấy anh thuộc về cô—–chỉ trong thời khắc này, cũng chỉ có thời khắc này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 15:08:29 | Chỉ xem của tác giả
Sự lạnh lẽo tuyệt vọng trào lên từ trong tim, rất nhanh liền nhấn chìm chút ấm áp đó. Nhưng anh vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô. Mũi cô không hiểu vì sao hơi cay cay, theo bản năng cô xoay người một lát, có lẽ động tĩnh quá lớn, khiến anh thức giấc, mắt lim dim lẩm bẩm: “Thánh Hâm?” Giọng nói buồn ngủ mà mơ hồ không rõ: “Sao vẫn không ngủ?”


Không đợi cô trả lời anh lại ngủ thiếp đi. Cô dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh, nhưng giống như là nằm trên chiếc chiếu hoa sen đó, chỉ có lạnh——từng đợt lạnh lẽo trào lên, bao vây lấy cô, lạnh giá tứ chi cô, lạnh giá lục phủ ngủ tạng của cô.


Buổi sáng hai người đều ngủ quên chưa từng thấy, vẫn là thư ký của Dịch Chí Duy gọi điện đến khiến họ tỉnh dậy: “Ngài Dịch, cuộc họp ngày hôm nay có cần kéo dài thời gian không?”


Anh vốn dĩ còn hơi buồn ngủ chưa tỉnh hẳn, liền tỉnh táo hoàn toàn: “Đương nhiên là họp rồi, bây giờ mấy giờ rồi?”


“9h40 phút.”


“Chết tiệt!” Đặt điện thoại xuống liền đi vào phòng vệ sinh. Phó Thánh Hâm cũng biết là đã muộn, vội vàng tỉnh dậy, vừa mới mở rèm cửa đóng kín tứ phía, soạt một tiếng ánh mặt trời sáng đến mức chói mắt liền chiếu vào, cô không kịp phòng bị, vội vàng cúi đàu. Nhưng quá muộn, trong mắt đã tích đầy nước mắt, cô vừa cúi đầu, đúng lúc nước mắt chảy ra, vội vàng dùng tay lau đi, Dịch Chí Duy lại đi ra: “Sao thế?”


Cô cười gượng: “Ánh mặt trời chiếu vào, em thật ngốc, kéo mấy lớp rèm một lúc, chói đến mức không mở nổi mắt, lại chảy cả nước mắt.”


--------------HẾT CHƯƠNG 11-----------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 15:09:45 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 12: CÓ SỰ HẠNH PHÚC XA XỈ MÀ BUÔNG THẢ.



Dịch Chí Duy nói: “Em vội mở ra làm cái gì, chẳng lẽ em không cần kịp thời gian sao?” Quay người đi liền mở tủ quần áo tìm ca vát và áo sơ mi của anh, cô vội vàng giúp anh lấy cặp tài liệu, nhìn anh thắt xong ca vát, lại lấy áo khoác cho anh mặc vào.


Nhân lúc cô giúp anh sửa ca vát, anh kề sát vao mặt cô nhìn nhìn, hỏi: “Sao thế?”


“Không sao.” Cô chỉ lo giục anh: “Vẫn chưa đi đi, tất cả mọi người ở hội nghị đều đang đợi đấy!”


Nước mắt lại muốn chảy xuống, thật là kém cỏi, nhưng cô chính là không chịu được không khí này.


Anh hỏi: “Vậy sao em lại giống như giận dỗi thế.”


Cô dùng tay đẩy anh: “Đi đi, anh muộn họp rồi. Chẳng lẽ để cấp dưới cười anh ngủ quên sao?”


Anh nhìn cô nghi hoặc, trên mặt anh rất ít khi xuất hiện biểu hiện đó. Sự việc xưa nay đều nằm trong sự khống chế của anh, không có bất cứ việc gì là anh cảm thấy không thể lý giải được. Anh rõ ràng không thích sự ngoại lệ này, nhưng anh thật sự không có thời gian nói tiếp với cô nữa, vội vàng đi ra cửa.


Nghe thấy tiếng đóng cửa lạch cạch đó, cô mới mệt mỏi ngồi xuống giường, chăn vẫn còn chút hơi ấm, cô dùng tay vuốt ve, giống như vuốt một con mèo đang ngáy. Cô không thích dáng vẻ bây giờ của bản thân mình, cô cũng vẫn còn rất nhiều việc công ty phải làm, nhưng chính là không muốn động đậy, giống như thời học sinh, rõ ràng biết rằng ngày mai phải thi, hôm nay lại vẫn muốn đọc tiểu thuyết, có một sự hạnh phúc xa xỉ mà buông thả.


Cô nấn ná đến tận hơn 10h mới đi làm, vừa đi làm liền bận bù đầu. Đến hơn 12h mới rảnh được chút, đã đói đến mức bụng lép kẹp. Ngủ dậy quá muộn, không ăn sáng. Đang muốn bảo Bà Lý gọi giúp một suất xơm, điện thoại lại reo lên, vừa cầm lên nghe, lại là giọng nữ giới dịu dàng: “Xin chào cô Phó, đây là văn phòng thư ký của Đông Cù, ngài Dịch muốn nói chuyện với cô.”


Nghe thấy giọng nói của Dịch Chí Duy truyền ra từ ống nghe: “Thánh Hâm, trưa nay có hẹn không?”


“Không có.”


“Vậy em hẹn anh ăn cơm trưa nhé.” Đầy khẩu khí ông chủ lớn, cô cười khúc khích, anh chính là độc tài như thế quen rồi, rõ ràng là anh tìm cô ăn cơm, lại muốn bảo cô hẹn anh. “Cười cái gì?” Anh không hài lòng, “Người khác phải hẹn trước với phòng thư ký 4 tuần, còn chưa chắc đã hẹn được đâu đấy.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 15:11:00 | Chỉ xem của tác giả
Cô nhận lệnh: “Vâng, ngài Dịch, cô Phó của Hoa Vũ hẹn ngày trưa nay cùng ăn cơm.”


Họ đi ăn hải sản ở một nhà hàng đồ tây thường hay đến nhất. Họ rất ít khi gặp nhau vào buổi trưa, dưới ánh nắng mặt trời, tâm trạng của hai người tốt hơn rất nhiều. Anh có việc muốn tìm cô, cô biết.


“Rốt cuộc sáng nay em sao thế?”


Ánh mặt trời chiếu qua cửa kính cũng dường như là trong suốt, rượu nho trắng trong chiếc ly đế cao sáng óng ánh, tâm tạng cô cũng trở nên thoải mái hơn: “Em nói là không sao, từ lúc nào mà anh lắm chuyện thế hả?”


Anh hừ một tiếng, nói: “Không biết phân biệt tốt xấu gì cả!”


Buổi trưa anh thường bận, hôm nay chịu hủy hẹn để gặp cô. Cô mềm lòng đến mức lên men, giống như là pút dinh ở trong chiếc đĩa nhỏ, giống như thủy tinh nhẹ nhàng rung rung. Cô hỏi: “Vốn dĩ trưa anh hẹn ai ăn cơm thế?”


Anh cảnh giác hỏi lại: “Em hỏi cái đó làm gì?”


Cô mỉm cười: “Em muốn so sánh một chút vị trí của em trong lòng anh.”


Anh cười, lộ ra hàm răng trắng đều: “Vậy anh nói là thị trưởng chắc em vui lắm nhỉ?”


Cô ngẩng đầu lên cười: “Sao anh không nói là tổng thống Mỹ? Vậy em sẽ càng vui hơn.”


Bắt đầu nói chuyện, hai người liền thoải mái hơn, ánh mặt trời quá đẹp, xe và dòng người bên ngoài đều vội vội vàng vàng, dưới ánh mặt trời đường ai nấy đi, cô thích nhìn những sự việc náo nhiệt nhưng không có liên quan đến mình như vậy. Cà phê đưa lên, tỏa lên hơi nóng phảnh phất, cô uống một ngụm, quá nóng, bỏng cả đầu lưỡi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 15:12:10 | Chỉ xem của tác giả
“Tối bận không?” Anh vừa nói, vừa uống một ngụm cà phê, chau mày một lát, chắc là cũng bị bỏng, đặt xuống liền nhìn cô: “Sao không nói một tiếng, nóng như vậy.”


Cô quay mặt đi, anh liền nói: “Thật không hiểu nổi em, sáng thì tự nhiên rơi nước mắt, trưa lại cứ cười, không biết là đang vui cái gì.”


Cô vẫn cười, cuối cùng anh cũng cười: “Ồ, rốt cuộc buổi tối có hẹn ai không, nếu không có thì ăn cơm với anh.”


Cô cố ý chau mày lại: “Trưa cùng nhau ăn cơm, tối vẫn cùng nhau sao?”


Anh muốn véo khóe miệng cô, cô quay mặt tránh đi. Cách quá gần, nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của anh, một chiếc râu cũng không có, chỉ có mùi thuốc lá và nước cạo râu nhàn nhạt, anh lẩm bẩm giống như là nói một mình: “Họ sớm đã cảnh báo anh, phụ nữ tuyệt đối không được yêu chiều, hễ yêu chiều liền kiêu ngạo.”


Trong lòng cô giống như là nước có ga nổi lên rất nhiều bọt nhỏ, có chua, có ngọt, nổi lên, khó chịu phình ra trong ngực, có một cảm khác không nói nên lời. Cô quay mặt đi, lại nhìn xuống đường, ánh mặt trời như vàng vỡ tràn đầy mặt đất, trên phố ồn ào ầm ĩ, dùng lời của cổ nhân nói, “Xe như nước chảy ngựa như rồng”, sự náo nhiệt không liên quan, nhưng nhìn liền thấy vui vẻ.


--------------HẾT CHƯƠNG 12------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 15:13:18 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 13: BẢN THÂN MÌNH CÓ CÔ EM GÁI XINH ĐẸP.



Chủ nhật là sinh nhật 10 tuổi của em trai cô Thánh Hiền, mẹ kế sợ cô không về, cố ý bảo Thánh Khi đến công ty tìm cô. Cô vừa nói chuyện điện thoại với một ngân hàng xong, tâm trang đang tốt, thư ký liền bảo cô Thánh Khi đến.


Thánh Khi năm nay 18 tuổi, rất xinh đẹp, tập trung tất cả những ưu điểm của cha mẹ cô. Con bé mặt một chiếc váy lụa dài thêu hoa, tô điểm cho khí chất tao nhã cổ điển của nó, Thánh Hâm bây giờ mới phát hiện ra mình có một cô em gái xinh đẹp.


“Chị cả,” Cô hơi sợ sệt gọi, “Mẹ bảo chị ngày mai về nhà ăn cơm, sinh nhật Thánh Hiền.” Cô chưa từng gặp Thánh Hâm tại công ty, hôm nay là lần đầu tiên. Sau khi chị cả nhận lấy sự nghiệp của cha hoàn toàn trở thành một người khác, chắc là vì chị ấy bận, đa phần thời gian cô đều biết chị đang làm gì từ trên báo, mà trên báo bên cạnh chị ở trong ảnh, luôn có một Dịch Chí Duy, điều đó càng kéo xa khoảng cách giữa hai chị em. Hôm nay gặp Thánh Hâm, càng cảm thấy xa lạ, chị mặc một bộ quần áo Issey Miyake, tóc búi lên không rối một sợi, hoàn toàn là dáng vẻ gọn gàng tháo vát của người phụ nữ kinh doanh, khiến cô không dám nhìn thẳng.


“Ngày mai hình như chị có hẹn……” Thánh Hâm đưa tay ra lật sổ ghi nhớ, nhưng rất nhanh lại thay đổi chủ ý: “Mặc kệ đi, chị sẽ bảo Bà Lý hủy hẹn.”


Thánh Khi liền đứng dậy: “Vậy em về đây.” Thánh Hâm bỗng nhiên nhớ ra, gọi cô lại: “Thánh Khi!” Thánh Khi giật mình, quay người lại nhìn cô đờ đẫn, Thánh Hâm cười cười: “Gần đây có nhiều bài vở không?”


Thánh Khi cúi đầu xuống, nói nhỏ: “Chúng em vừa mới thi liên trường xong.”


“Ồ.” Cô bị chìm ngập trong cảm giác áy náy và tội lỗi, hơi ngại ngùng giải thích: “Gần đây chị thật sự bận ngập đầu, ngay cả việc năm nay em thi liên trường cũng quên sạch. Thi thế nào?”


“Cũng được.”


Cô mở ngăn kéo lấy ra một tập chi phiếu mỏng: “Thi xong có thể thoải mái chút, chị không có thời gian đưa em đi chơi, em tự mình hẹn bạn học, xem muốn đi đâu thả lỏng một lát, ra nước ngoài cũng được.” Thành thạo viết xong chi phiếu, xé ra đưa cho con bé: “Này, coi như là chị xin lỗi.”


Con bé chần chừ không dám nhận, Thánh Hâm cũng trở nên lúng túng, gượng cười: “Gần đây tình hình công ty tốt hơn nhiêu rồi, tháng này càng tốt hơn, cầm lấy đi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 15:14:25 | Chỉ xem của tác giả
Thánh Hâm đi rồi. Cô nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, năm mà bản thân mình thi liên trường, cha cũng đang bận, không có thời gian lo cho cô, cũng ở trong phòng làm việc này, cũng trên chiếc bàn này, cha viết một chi phiếu cho cô, bảo cô hẹn bạn đi chơi, không ngờ mấy năm sau người viết chi phiếu cho em gái liền trở thành cô.


Cô biết bản thân mình thay đổi cả con người, một nửa là do Giản Tử Tuấn ép mà ra, một nửa là do Dịch Chí Duy ép mà ra. Cô cũng không biết dáng vẻ bây giờ của bản thân mình có tốt hay không, nhưng sự việc đã đến bước này, bản thân cô đi vào một con đường một chiều, đành đi tiếp mà không quay đầu lại.


Buổi tối Dịch Chí Duy có hẹn, cô một mình tùy tiện ăn chút đồ, liền lên phố đi mua quà cho Thánh Hiền. Cậu bé 10 tuổi thích gì nhỉ, cô thật sự không biết. Đi dạo không có mục đích qua mấy cửa hàng, cuối cùng nghe theo sự giới thiệu của nhân viên ở một cửa hàng đồ chơi, mua một mô hình con tàu không gian hoạt hình đang nổi tiếng gần đây. Nghĩ đến dáng vẻ sợ sệt của Thánh Khi hôm nay, lại chạy đi mua một chiếc váy xinh đẹp cho Thánh Khi. Mua cho Thánh Khi, đương nhiên cũng phải mua cho Thánh Hi, do đó lại đi chọn một bộ quần áo thể thao hàng hiệu cho Thánh Hi, cô nhớ Thánh Hi thích chơi tennis. Tất cả người trong nhà đều đã có phần, cô dứt khoát giúp mẹ kế mua một chiếc dây đeo tay, tránh khỏi quá thiếu sót. Mua một đống đồ như vậy khiến cô có hứng thú mua đồ, cũng mua cho mình một đống quần áo, đi vào cửa hàng đồ nam, thấy ca vát, lại mua cho Dịch Chí Duy một chiếc.


Đồ đạc túi lớn túi nhỏ chất vào ghế sau xe ôtô của cô, giống như mua một đống đồ trước tết hay là giáng sinh, cô vui vẻ lái xe về. Đến dưới lầu, đồ quá nhiều không cầm được, xách cầm ồm kẹp những túi giấy đó, đứng trước cửa khó khăn lấy ra chìa khóa. Vẫn chưa mò được chìa khóa, túi giấy lại loạt xoạt rơi hết xuống đất, cô cũng không tức giận, tự làm mặt quỷ với mình, còn cười cúi xuống nhặt đồ.


Đang nhặt, cửa lại mở ra, cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Dịch Chí Duy ở nhà, cô cười nói: “Không phải anh nói là có việc sao? Hôm nay sao tan sớm vậy?” Anh không nói một câu quay người đi vào, cô vội vàng nhặt hết đồ lên đi vào, đặt đống túi to túi nhỏ đó vào bàn trà thấp, tự mình thay dép đi trong nhà, cười nói: “Hôm nay coi như là em mua sắm một loạt” Bỗng nhiên nghi ngờ, “Anh sao thế?”


Dịch Chí Duy ngồi trên sô pha, cũng không nói gì, cũng không động đậy. Cô đi lại, giờ mới ngửi thấy mùi rượu trên người anh, vội vàng nói: “Sao lại uống nhiều thế.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2011 15:15:29 | Chỉ xem của tác giả
“Chẳng uống bao nhiêu.” Giọng nói của anh buồn buồn, dường như không vui lắm. Cô chưa từng thấy anh uống say bao giờ, cũng không biết nên làm thế nào, hỏi: “Không thoải mái à? Có cần em giúp anh pha tách trà không?” Vừa hỏi, vừa đi bật đèn chính.


“Tắt đi!” Bỗng nhiên anh nói lớn tiếng, khiến cô giật bắn mình, lại vội vàng tắt đèn đi, trong ánh đèn tường lờ mờ, hai người đứng ở đó, giống như hai viên đá. Cuối cùng, cô quay người: “Em đi chuẩn bị nước cho anh tắm.”


Trong chốc lát anh lại nắm lấy tay cô: “Thánh Hâm.” Kéo cô ôm vào lòng, siết lấy hôn.


“Anh thật sự uống nhiều rồi.” Cô vùng vẫy, “Bỏ tay ra để em đi chuẩn bị nước.” Anh không chịu nghe, ngược lại càng siết cô chặt hơn, cô nói: “Muốn ghì chết em à?” Anh cũng không để ý, đẩy cô xuống sô pha, như muốn đè cô khảm vào sô pha vậy. Cô hốt hoảng: “Anh bị gì vậy!” Anh cũng không nói, hai người quấn lấy nhau, không cẩn thận ngã xuống khỏi sô pha, đầu cô va đúng vào góc bàn trà, trong chốc lát đau đến tối sầm mặt, cô “ôi chao” một tiếng, cuối cùng anh cũng buông tay.


Cô dùng tay ấn đầu, tức giận nhìn anh, anh lại cười: “Va vào thật à? Anh xem nào.” Cô không biết anh say thật hay là thế nào, đẩy tay ra bỏ di, ngồi xuống cách xa anh. Anh đi chầm chậm lại, ôm lấy cô từ phía sau, hai tay quấn lấy cổ cô, đặt cằm vào đầu cô: “Bị va vào thành ngớ ngẩn rồi sao?” Hơi thở anh phả vào tai cô, nóng nóng ngứa ngứa, cô nói: “Đi tắm đi, cả người toàn mùi rượu.”


Anh cười, cười đến mức cơ thể cũng run lên, không biết vì sao, tiếng cười tối nay của anh luôn khiến Thánh Hâm cảm thấy nổi hết da gà, cô lại trở nên sợ hãi. Chầm chậm, anh lại dùng hai tay ôm chặt lấy cổ cô: “Anh nói rồi anh chẳng uống mấy.”


Hơi thở cô trở nên khó khắn: “Anh làm cái gì vậy, muốn bóp chết em sao?”


Anh không nói, nhưng trong chốc lát lại nới lỏng tay, Dịch Chí Duy tràn đầy phong độ lại trở lại, tiếng cười của anh lại bình tĩnh mà vang vọng: “Hình như anh đã uống nhiều rồi, em giúp anh bóc cam vàng đi.”


Anh thích ăn cam vàng, hơn nữa không thích gọt hay là cắt ra, luôn muốn người khác bóc. Cô liền đi lấy mấy quả cam trong tủ lạnh ở dưới bếp lên bóc giúp anh, vỏ quá dày, phải dùng dao chọc hở đầu, có chỗ hở sẽ dễ bóc, mùi quýt chua chua tràn ngập căn phòng.


-------------HẾT CHƯƠNG 13-------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách