Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tsubasa_90_td
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao? | Điền Phản (Ngoại truyện 4 - Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 5-7-2012 13:17:06 | Chỉ xem của tác giả
Trời ơi, ngọt ngào chết mất thôi, thầy Đàm nhà ta yêu bạn Thuỷ Quang lắm lắm luôn ý, thật ngưỡng mộ quá...... Đây đúng là tình yêu răng khôn ngọt ngào nhất và đặc biệt nhất mà mình từng biết đó... Bạn Thuỷ Quang và thầy Đàm thật là một sự kết hợp đầy thú vị và tuyệt vời............ Thanks tsubasa nhiều nhiều....{:290:}

Bình luận

Sorry mình com nhầm chỗ. ^^  Đăng lúc 6-7-2012 11:02 PM
Đúng là vô đối thiệt. Cuối cùng thầy Đàm đã bắt đầu bộc lộ thú tính của mình. ^^  Đăng lúc 6-7-2012 10:50 PM
keke, ngại quá, mình thấy couple này yêu nhau nhẹ nhàng mà dễ xương chết đi được ^_^  Đăng lúc 5-7-2012 01:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 6-7-2012 03:18:09 | Chỉ xem của tác giả
khứa khứa

Bấn thầy Đàm nhở {:286:}

Độ dài bài viết lỗi. Độ dài hiện tại: 48 ký tự Hệ thống giới hạn từ: 100 đến 30000 ký tự

Bình luận

Đúng là vô đối mà. Thầy Đàm bắt đầu bộc lộ thú tính của mình rồi. ^^  Đăng lúc 6-7-2012 11:01 PM
cái đoạn cuối thầy Đàm cắn bạn Thủy Quang thật vô đối mà, keke  Đăng lúc 6-7-2012 11:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 6-7-2012 06:10:43 | Chỉ xem của tác giả
bấn thật ấy chứ chẳng chơi
{:412:}{:412:}
đọc truyện này mà nhớ lại cái quá khứ oanh liệt của ta
một thời vàng son đã qua đi )))))))
mà sao chưa thấy sóng gió bão bùng đến vs 2 anh chị ấy nhỉ?? há há

Bình luận

kaka.phải có lúc thăng lúc trầm nó mới có gia vị chớ bạn.ta mong chờ cái khúc này lắm  Đăng lúc 6-7-2012 12:26 PM
trời, ng ta đang hạnh phúc thế mà nàng nỡ cho sóng gió là sao ^_^  Đăng lúc 6-7-2012 11:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 6-7-2012 22:59:50 | Chỉ xem của tác giả
Thầy Đàm nói:  “Lúc tôi yêu Triệu Thuỷ Quang, em ấy chỉ là một cô bé, với tôi, em ấy với tôi mãi là một cô bé, trước đây, bây giờ, sau này và cả đến hết cuộc đời này.”


Triệu Thủy Quang thì nói: “Thực xin lỗi, bất luận bạn có là một người trưởng thành, trở thành một thiếu niên ưu tú thì bạn cũng không phải là thầy ấy, đối với mình mà nói, trên đời này chỉ có duy nhất một Đàm Thư Mặc mà thôi.”

Cái này coi như là tuyên ngôn tình yêu của 2 người rồi. Cảm động quá. Với Đàm Thư Mặc, Triệu Thủy Quang sẽ mãi là cô bé con mà anh muốn yêu thương, che chở suốt đời. Với Triệu Thủy Quang, Đàm Thư Mặc là duy nhất, không ai thay thế được. Đằng Dương phải hiểu ở đây không phải ai đến trước hay đến sau mà là ai mới thực sự là của ai.  ^^ Hóng chương mới để coi 2 bạn này tình cảm tiếp. Thanks editor và người post nha. Ủng hộ, ủng hộ!!!!

Bình luận

^^ Sis thấy sao thì com vậy thôi  Đăng lúc 8-7-2012 03:50 AM
ss comt chất nha !!!  Đăng lúc 6-7-2012 11:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 7-7-2012 17:11:34 | Chỉ xem của tác giả
Trước đây mình không thích tình cảm thầy trò vì thấy nó không trong sáng. Nhưng từ khi đọc Truyện này mình đã có cái nhìn khác về khiias cạnh tình cảm này. Cảm ơn bạn đã Post truyện

Bình luận

Bạn thử nhảy hố Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh đi. Cũng là tình cảm thầy trò nhưng theo mình là trong sáng ^^  Đăng lúc 8-7-2012 03:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 9-7-2012 07:48:07 | Chỉ xem của tác giả
Cream gửi lúc 7-7-2012 17:11
Trước đây mình không thích tình cảm thầy trò vì thấy nó không trong sáng. Nhưng từ ...

Uhm. Truyện đấy thì minh đọc rồi. rất hay. mạn phép hỏi thăm bạn có thể giới thiệu giúp mình những bộ ngôn tình hiện đại hay nũa không. Mấy hum nay đang tìm để nhảy vào hố mà chưa tìm đc. ><

Bình luận

Mình thì thích bộ Không Thể Thiếu Em lắm. Truyện nhẹ nhàng, sâu lắng. ^^. Mấy bộ Tsubasa_90_td giới thiệu dễ thương lắm ^^  Đăng lúc 10-7-2012 03:05 PM
keke, hố ngôn tình thì nhiều lắm, ybạn thích hài thì có mấy bộ như "này, chớ làm loạn"; "chết, sập bẫy rồi", "anh, em sai rồi"... trong kites cũng còn nhiều lắm,   Đăng lúc 10-7-2012 09:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 10-7-2012 08:39:45 | Chỉ xem của tác giả
thích cách yêu của thầy này
mạnh mẽ nhưng ko quá ồn ào
bá đạo mà vẫn biết cách buông lỏng
hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 10-7-2012 09:06:11 | Chỉ xem của tác giả
hình như t7 vừa r k có chap mới nhỉ cả nhà.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
{:295:}{:313:}
{:297:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2012 09:20:28 | Chỉ xem của tác giả
Chương 28.1: Lời đồn nhảm nhí


Triệu Thuỷ Quang về nhả ở cả đêm, sáng hôm sau mới quay lại trường học.

Sáng sớm, ký túc xá còn rất yên tĩnh, Triệu Thuỷ Quang mở cổng đi vào, dì lao công trong ký túc xá đang giặt quần áo ở sảnh trước, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thuỷ Quang, Triệu Thuỷ Quang lễ phép chào, “Chào dì!” Cũng không nhìn mặt bà ấy đã hấp tấp chạy lên lầu.

Mấy dì lao công lớn tuổi này rất khó tính, xếp mền cũng bắt phải gọn gàng, hồ nước cũng phải được giữ sạch sẽ, trưa thì lại không bao giờ ngủ đến hai giờ, cái gì cũng muốn trông nom quản lý, không có việc gì làm thì lại còn tám phét với mấy sinh viên trong ký túc xá.

Ánh nắng ban mai rọi chiếu khắp hành lang, Triệu Thuỷ Quang một đường đi thẳng về phòng, có người đã thức dậy bắt đầu rửa mặt, có người thì ôm mền ra phơi nắng ở lan can, có người thì ôm tập vở, chắc là đi học.

Triệu Thuỷ Quang đi đến trước cửa phòng ký túc xá của mình, đã nghe giọng Hứa Oánh cất lên, “Dương Dương, bạn đi căn tin phải không? Vậy mua dùm mình cái bánh bao đi, tiền để trên bàn mình đó.”

Triệu Thuỷ Quang thấy Dương Dương đang định đi ra ngoài, cô hỏi, “Đi sớm vậy, mua đồ ăn sáng hả?”

Dương Dương nói “Ừ”, gật đầu đại. Triệu Thuỷ Quang thấy vậy cũng lờ mờ đoán được có chuyện gì rồi, không nói thêm gì, đi vào trong phòng.

Bành Hiểu Hiểu đang ở trên giường đọc sách, ngẩng đầu thấy Triệu Thuỷ Quang, cười gượng gạo, “Về rồi à?”

Triệu Thuỷ Quang cười toe toét, “Ở nhà không có việc gì làm, nên tranh thủ về sớm.” Quay đầu lại thì thấy Hứa Oánh đang xếp mền, Hứa Oánh thấy cô liền hỏi thăm, “Răng hết đau rồi chứ?”

Triệu Thuỷ Quang gật đầu đáp, “Ừ, nhổ rồi.” Cô ngồi xuống giường của mình, mọi người đều không biết nói cái gì, căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường.

Triệu Thuỷ Quang biết rõ chuyện này không thể trách ai cả, mọi người ở chung một phòng đều đã rất thân nhau, cái gì cũng kể cho nhau nghe cả, như cô biết rõ bạn trai của Hứa Oánh học ở Ninh Ba, Dương Dương có một người bạn trai chơi từ nhỏ đến lớn, Bành Hiểu Hiểu tất nhiên không cần phải nói, bạn trai của bạn ấy là bạn cùng phòng với Đằng Dương.

Con gái nhờ việc trao đổi bí mật mà thân thiết và hiểu nhau hơn, đương nhiên tiêu chí hàng đầu chính là hiểu rõ chuyện tình cảm của nhau, chuyện này và việc con trai không đánh không quen biết thì khác nhau một trời một vực.

Triệu Thuỷ Quang thừa biết đã nghe được bí mật của người khác cũng đồng nghĩa mình phải trao đổi bí mật của mình, nhưng cô không phải muốn đi nghe, huống chi bí mật của cô còn là bí mật không thể nói ra được. Được rồi, cô tự mình an ủi bản thân, Triệu Thuỷ Quang, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!

Một lát sau, Dương Dương mua bữa sáng trở về, mọi người trong phòng tụm lại ở bàn, yên lặng ăn bữa sáng, còn cô lặng lẽ lấy quyển sách ra đọc.

Sau nửa ngày, Dương Dương thật sự không chịu được nữa, giựt cuốn sách của Triệu Thuỷ Quang ném sang một bên, gào lên, “Mình nhịn hết nổi rồi, Tiểu Quang, rốt cục là chuyện gì hả?”

Hôm qua buổi chiều, Hứa Oánh đi với Triệu Thuỷ Quang đến phòng y tế, sau đó lại trở về một mình, các cô tò mò hỏi, “Người đâu rồi?” Hứa Oánh cũng thờ ờ trả lời, “Về nhà rồi.” Lúc tối, mấy sinh viên cùng ký túc xá đến chơi, còn nhắc đến chuyện này, còn hỏi, “Ủa, các bạn không biết sao, không phải chứ?”

Ban đầu Dương Dương không tin, cho rằng họ nói giỡn mà thôi, Triệu Thuỷ Quang tuy là không xinh đẹp bắt mắt, tính tình cũng rất tốt, nhưng tuyệt đối không có khả năng cặp kè với Đàm Thư Mặc tựa như thiên thần, nhưng thấy ánh mắt của Hứa Oánh thì bọn họ cũng đã hiểu hơn phân nửa.

Giận thì chắc chắn phải giận, mỗi ngày bốn người quấn nhau như sam, chuyện tốt chuyện xấu cũng chẳng hề giấu diếm, các cô thật tình với người ta, mà người ta lại che giấu chuyện động trời như vậy, Dương Dương là người thẳng thắn, nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao.

Khi con gái ở cùng với nhau sẽ luôn tám hết chuyện này đến chuyện khác, nói chuyện trên trời dưới đất, bảy mồm tám miệng rất xôm tụ, đến nỗi từ một người tốt bụng cũng bị nói đến xấu không còn chỗ nào để xấu hơn, từ chưa thân với nhau cũng dần dần cũng gắn bó như keo sơn.

Triệu Thuỷ Quang đang coi sách tiếng Anh, nhìn tới nhìn lui, nhưng chẳng có chữ nào trong đầu cả, nghe Dương Dương nói thế, cô chợt sửng sốt, thấy Dương Dương vẫn gọi mình là “Tiểu Quang”,cô thầm mừng trong bụng rằng mọi chuyện không tệ như mình nghĩ, vẫn còn cứu vãn được, cô vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, bất đắc dĩ nói, “Được rồi, được rồi, thưa các đại nhân, tội thần xin nhận tội của mình, được chưa nào?”

Vừa nói vậy, ba người bật cười khanh khách, Hứa Oánh chạy tới, đánh vào ót Triệu Thuỷ Quang một cái, “Không được cười tí tửng, nói mau.” Ánh mắt ai nấy đều hiện lên sự vui vẻ, nhưng vẻ mặt lại nghiêm trang.

Hứa Oánh là người kỹ tính, vào ngày đầu tiên khai giảng, cô chạy đông chạy tây chuẩn bị đồ đạc thì thấy Triệu Thuỷ Quang ngồi ở trước cửa nhắn tin, khi đó cô còn nghĩ Triệu Thuỷ Quang vốn là người thành thị lại phải ra tận ngoại thành học đại học, chắc hẳn đang rất khốn đốn, nhất định là tiểu thư đài các không chịu được cực khổ.

Tuy nhiên, cô gái mười tám tuổi này lại chẳng hề như mình nghĩ, hai người cùng đi tắm, cùng cười giỡn với nhau, cô bỗng cảm thấy thì ra cô gái này cũng rất đáng yêu.

Sau này ở chung, mọi người từ từ thân nhau hơn, Triệu Thuỷ Quang mỗi lần về nhà đều mang tùm lum đồ ăn về ký túc xá, sau khi khai giảng được mấy tháng, Hứa Oánh và những người ăn đồ ăn do mẹ Triệu nấu còn nhiều hơn do chính mẹ các cô làm, nhớ đến suy nghĩ vu vơ của mình lúc đó mà Hứa Oánh cảm thấy xấu hổ.

Trong ký túc xá, ban đầu, Triệu Thuỷ Quang hay hỏi cô, “Hứa Oánh, ăn hạnh nhân không?” Một túi bánh hạnh nhân đưa đến trước mặt cô, lúc đầu thì Hứa Oánh cũng rất lịch sự chỉ ăn chừng mực, đều là Triệu Thuỷ Quang khuyến khích cô ăn nhiều vô cả thôi. Về sau lại đến lượt Hứa Oánh hỏi, “Triệu Thuỷ Quang, mình đói bụng, bánh hạnh nhân của bạn đâu rồi?” Mặt mo của cô đã chai lì rồi. Thế nhưng Triệu Thuỷ Quang cũng có qua có lại, sẽ hỏi cô, “Hứa Oánh, khoai tây chiên của bạn đâu, cho mình ăn đi.”

Nếu có gì không bực bội thì chỉ có chuyện Triệu Thuỷ Quang rất lười, mượn đồ đạc của cô thì không vấn đề gì, nhưng nhất định phải để lại chỗ cũ cho cô, nếu không thì cô sẽ lầm bầm lầu bầu cả buổi, quần áo cũng bắt Triệu Thuỷ Quang về nhà mà tự giặt.

Chính vì sống chung với nhau như thế, các cô mới không hiểu vì sao Triệu Thuỷ Quang lại giấu diếm chuyện ấy trong lòng, tất cả mọi người không phải thân thiết như chị em rồi sao?

Nhưng nghĩ đến mình cũng phải nghĩ cho người ta, Hứa Oánh biết nếu đặt mình vào trường hợp đó, cô cũng chẳng dễ dàng mở miệng kể cho bất cứ ai nghe.

Suốt cả một đêm, mọi người ngồi tụm lại, Triệu Thuỷ Quang đành phải đem hết mọi chuyện từ sau khi tốt nghiệp nghỉ hè quen Đàm Thư Mặc đến lúc bây giờ kể cho mọi người nghe, thật ra Triệu Thuỷ Quang cũng không muốn kể chuyện này ra làm gì, nhưng đâu còn cách nào khác.

Nghe xong, Dương Dương cầm chặt tay Triệu Thuỷ Quang, hùng hồn nói, “Bạn Tiểu Quang, ngài thật tài năng, chúng tôi sau này sẽ đồng cam cộng khổ cùng ngài.”

Triệu Thuỷ Quang nhìn vẻ mặt Bành Hiểu Hiểu cũng kích động không thôi, thật sự là hết biết nói gì luôn, dù sao cô bạn này của cô chẳng phải người thường, mà mọi người chung phòng cũng không phải người bình thường. Triệu Thuỷ Quang tuyệt đối tin tưởng vào điểm này.

Triệu Thuỷ Quang sau này vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, một buổi nắng sớm mai óng a óng ánh ấm áp chiếu rọi khắp phòng.

Đàm Thư Mặc và ban lãnh đạo trường phụ trách tiếp đón Ban Thanh Tra, và dẫn họ đi tham quan trường, lúc đi ngang sân vận động, vô tình nhìn xung quanh, đúng lúc nhìn thấy cô bé con kia mặc đồng phục thể dục màu trắng, đang tập Thái Cực cùng những người khác.

Anh nhớ đến lần trước, sau khi Triệu Thuỷ Quang học thể dục xong thì đến văn phòng anh chơi, nằm trên ghế sofa vừa bóp chân mình, vừa phàn nàn, “Sớm biết vậy em chẳng chọn học Thái Cực rồi, nói anh biết, thầy giáo ác độc lắm, mới vô đã bắt chạy tận 4 vòng, rồi còn bắt nhảy cóc nữa chứ! Nhìn nè, em bị thầy ấy huấn luyện đến nỗi sắp biến thành Arnold Schwarzenegger rồi! Cả người đều cơ bắp không!”

Anh biết chỉ chạy marathon cự li dài thôi cô đã mệt bở hơi tai, nhìn cô ngồi xoa xoa hết vai đến chân, anh mỉm cười, đặt bút xuống và nói, “Chỗ nào có cơ bắp, đưa anh nhìn thử!” Sau đó đi đến trước mặt cô, giả bộ như muốn vén quần áo cô xem, Triệu Thuỷ Quang sợ tới mức vội nhảy dựng lên, hô, “Thầy Đàm, đây, em chỉ anh luyện Thái Cực.” Cô dang hai chân ra, “Vẽ trái dưa hấu”, cô vẽ một hình tròn trong không trung, lại lẩm bẩm nói, “Một nửa cho anh”, một tay đưa lên cắt thẳng xuống, đưa một nửa bên trái cho anh, còn nói tiếp, “Một nửa cho em.” Chưa làm xong đã la lên, “Thôi chết rồi, em đi tắm đây!” Y như con chuột khoét kho thóc chạy ù ra cửa.

Đàm Thư Mặc ngồi trên ghế sofa bụm mặt mà cười, cô bé con này thế mà lại nhát gan đến vậy, lại còn nghĩ không cố gắng hết sức, sợ sẽ tổn thưởng lòng tự trọng của anh sao? Đúng là buồn cười mà!

Dù chuyện đã qua, Đàm Thư Mặc giờ nhớ lại, trong lòng lại vui vẻ không thôi, anh đứng ở đằng xa, nheo mắt, nhìn xem cô bé ra dáng vẽ trái dưa hấu trong không trung, bất chợt anh nở nụ cười rạng rỡ, giờ thì cô đã tập tốt hơn rất nhiều rồi.

Bình luận

thanks thanksssssssssssssssssssssssssssssssssss nhiều nhiều vừa mới nhắc tới hi'hi'  Đăng lúc 10-7-2012 10:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 10-7-2012 10:24:28 | Chỉ xem của tác giả
chưa thấm đã hết!!!!!!!!!!!!!!!11
{:295:}
iu thày Đàm r, Triệu Thủy Quang đáng iu quá!.............
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách