Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tsubasa_90_td
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao? | Điền Phản (Ngoại truyện 4 - Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-7-2012 11:19:48 | Xem tất
mới biết topic này hôm qua^^
thấy tên truyện ngộ ngộ hay hay vào đọc thử và đã xem hết 27 chương hôm qua, sáng nay thấy chương mới mừng hết lớn^^
truyện rất hay, nhẹ nhàng, ngọt ngào
nhân vật DTM mình đọc cũng nhiều oy, lạnh lùng. kiêu ngạo nhưng chung tình, nhiệt thành trong tình yêu. nhưng ở mỗi người vẫn có một nét đáng yêu riêng
còn TTQ mình thấy đâu đó ở nhân vật này rất giống mình, giống đến ngạc nhien6^^, nhưng có lẻ TTQ may mắn hơn khi gặp dc DTM, còn mình ko may mắn như thế, may ra kiếp trước cũa mình cứu dân cứu nước thì còn may ra

Bình luận

hehe rất hân hạnh ah^^  Đăng lúc 10-7-2012 08:11 PM
keke, wel cơm bạn nhảy hố !!! ^_^  Đăng lúc 10-7-2012 04:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-7-2012 22:05:36 | Xem tất
bh là 10h, mình ngóng cháp mới quá
{:301:}.............
{:302:}...........
..............................
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-7-2012 23:04:36 | Xem tất
huhu....
vào lần t2 rùi mà vẫn chưa có
Ngóng như mẹ đi chợ, chắc tại nghiện quá r
Khó cai đây:))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 10:56:12 | Xem tất
ơ........ sao tuần này k thấy post truyện nhỉ? hôm qua đến lịch cơ mà

Sao lại lâu thế nhỉ?
{:288:}

Bình luận

cũng đàng vậy thôi, ai bảo truyện hay wa làm j! Ss Elvie cố gắng lên nha! ^^ tsubasa nữa đó  Đăng lúc 18-7-2012 09:52 PM
bình thường nếu ss Elvie hok bận thì truyện có đúng lịch, bây giờ ss đang bận nên chưa có truyện đâu bạn, chịu khó chờ vậy nhá ^_^  Đăng lúc 18-7-2012 12:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-7-2012 23:24:20 | Xem tất
Mình rất thích thể loại này , nhẹ nhàng , rất tâm lý , gần gũi nữa
Đọc rất kĩ từng chữ từng cữ k bỏ sót chữ nào
còn hơn 10ch là hết rùi , tks bạn edit , mai mốt chắc cũng tập tành edit quá :D:D

Bình luận

còn editor là ss elvie kìa ^_^  Đăng lúc 19-7-2012 12:55 AM
keke, cảm ơn bạn, mình chỉ là ng post  Đăng lúc 19-7-2012 12:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-7-2012 06:24:06 | Xem tất
Chị cũng rất thích chuyện này. Chờ khi nào sách xuất bản , chị nhất định sẽ gửi mua cho được ! Cám ơn cả người edit lẫn người post.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-7-2012 11:00:36 | Xem tất
com com nhất định fai com đọc xong một lèo rớt cái rầm xuống hố này rồi {:265:}
cặp đôi kute, chuyện tình cũng ngọt ngào hết sức làm sao bi jo hihihi. Chẳng bik iu đương ngọt ngào còn đc đến bao jo cơ mà sao vẫn cứ lo sợ sắp sóng jo nhỉ{:304:}. Cảm xúc lâng lâng, cho dù sau nay co đau khổ ta vẫn quyết ủng hộ, bám càng chuyện tình 2 ban nì hihi {:306:}
Mới đi đc nửa chặng đường thui chẳng xa chẳng gần mog mog lắm những chap tip theo của chủ thớt nhé
Thanks bạn Post lẫn bạn Edit nhé ^^ iu iu moa moa {:294:}{:311:}

P/s: lich post có fai la 3,5,7 ho nhỉ? hihi ho nhầm hôm nay thứ 5 thì fai ^^ hóng hóng lót dép chờ  

Bình luận

keke, lại thêm 1 bạn nhảy hố nữa, vui quá. thanks bạn nha.  Đăng lúc 19-7-2012 11:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-7-2012 22:10:11 | Xem tất
Chương 28.2:

Dù chuyện đã qua, Đàm Thư Mặc giờ nhớ lại, trong lòng lại vui vẻ không thôi, anh đứng ở đằng xa, nheo mắt, nhìn xem cô bé ra dáng vẽ trái dưa hấu trong không trung, bất chợt anh nở nụ cười rạng rỡ, giờ thì cô đã tập tốt hơn rất nhiều rồi.

“Là cô bé đó sao?” Đàm Thư Mặc xoay đầu, nhìn thấy viện trưởng tướng tá mập mạp đang đứng ở phía sau, tủm tỉm cười nhìn theo hướng sân vận động lúc nãy anh nhìn, Đàm Thư Mặc gật đầu chào, “Chú Tiền”, Tiền viện trưởng là bậc cha chú của anh, lúc không có ai, anh thường gọi ông ấy là “Chú Tiền”.

Tiền viện trưởng năm nay đã hơn năm mươi tuổi, có thể giữ được chức vị như ngày hôm nay, chứng tỏ ông cũng là người rất tài giỏi, trải qua bao sóng gió cuộc đời, kinh nghiêm tích luỹ đầy mình, dáng vẻ ung dung tự tại.

Tiền viện trưởng lúc học ở Bắc Kinh, được ông nội của Đàm Thư Mặc là Đàm Trung Kì nhận làm học trò, có thể được làm học trò của một nhà văn hàng đầu giới văn học chính là phần phước của ông, cả đời Tiền viện trưởng mãi không quên công ơn đó.

Sau này biết được Đàm Thư Mặc là chắt của ông Đàm Trung Kì, Tiền viện trưởng không tiếc công sức đề bạt Đàm Thư Mặc, có ơn ắt phải đền đáp, lại không ngờ tới Đàm Thư Mặc rất cứng cỏi, báo cáo đề tài hay nghiên cứu luận văn đều dựa vào thực lực của chính bản thân, không nhờ vả bất cứ ai, ông bùi ngùi hiểu được rằng sinh ra trong hào môn thế gia là như thế nào, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử.

Tiền viện trưởng cũng không hấp tấp, một nhân tài như vậy nhất định phải chiêu nạp về học viện của ông, việc công thành danh toại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, không ngoài dự đoán, Đàm Thư Mặc liên tiếp phát biểu luận văn ở nước ngoài, Tiền viện trưởng biết Đàm Thư Mặc cũng đang làm cố vấn cho các nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh, người ta bảo Trường Giang sóng sau đè sóng trước quả nhiên chẳng sai.

Thật không ngờ, một người đĩnh đạc như thế lại có ngày khốn đốn vì những lời đồn thế này, Tiền viện trưởng vốn là không tin những lời đồn đó, nhưng ông là người từng trải, nhìn thấy ánh mắt Đàm Thư Mặc nồng nàn trìu mến nhìn về nơi xa xa đó, ông thoáng sững sờ.

Tiền viện trưởng nói, “Tiểu Mặc, con coi như chú nhiều chuyện đi, nhưng gần đây có nhiều lời đồn đãi không tốt về con.”

Ánh mắt Đàm Thư Mặc vẫn bình tĩnh trước sau như một, “Chú Tiền, con biết chừng mực.” Anh cười, nói tiếp, “Trường học không có quy định thầy giáo không thể yêu nhau với học trò mà?”

Tiền viện trưởng hắng giọng, nhìn xem khuôn mặt trẻ tuổi ranh mãnh của Đàm Thư Mặc, ông đáp, “Tiểu Mặc, chú cũng là người từng trải, con cớ gì phải làm vậy? Tương lai của con đang rộng mở, khi không để lại một vết nhơ, trở thành đề tài cho người ta bàn tán.”

Đàm Thư Mặc không hề do dự trả lời, “Chú Tiền, con hiểu ý chú muốn nói, con chỉ là một người bình thường có những lựa chọn cho chính bản thân mình, nếu quả thật như lời chú nói, thì cái mọi người thích xem chính là chuyện đời tư của con chứ không phải là học vấn hay bằng cấp, vậy thì tốt hơn khui ra hết bí mật để thoả lòng họ.” Nghĩ lại, anh nói tiếp, “Chú Tiền, cám ơn chú, con biết cái gì là đáng quý nhất.”

Đàm Thư Mặc ban đầu cũng không định trở thành giáo viên, nhưng lại luyến tiếc Triệu Thuỷ Quang, anh vốn là người ngạo mạn, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chuyện xảy ra ngày hôm nay chính anh cũng đã dự tính trước rồi, nếu như không thể trở thành giáo viên, với kinh nghiệm của anh, không sợ không tìm được công việc khác.

Tiền viện trưởng nhìn vẻ điềm tĩnh của Đàm Thư Mặc, ông nhức đầu không thôi, điều khó giải quyết nhất chính là gặp phải người không sợ vinh nhục, ông cũng chẳng biết phải nói gì hơn ngoài vỗ vai anh, ôn tồn nói, “Tiểu Mặc, chú cũng không phải có ý đó, nhưng đối phương chỉ là một cô bé, vậy đáng sao?”

Thời của Tiền viện trưởng là do cha mẹ quyết định chuyện kết hôn, có một người vợ đảm đang, chưa nói tới chuyện yêu hay không, nhưng đời người là thế, người ta bảo an cư thì lạc nghiệp, đàn ông có gia đình rồi thì khiến người ta cảm thấy bản thân có trách nhiệm hơn, sự nghiệp cũng theo đó mà phát triển vù vù, ông thật sự không hiểu giới trẻ hiện nay nghĩ gì, yêu hết người này đến người khác, ông vốn tưởng rằng Đàm Thư Mặc là người khôn ngoan sắc sảo, không nghĩ tới cũng lại như vậy, ông vốn định nói rằng một cô bé như thế biết cái gì chứ, nhưng nghe xong những lời của Đàm Thư Mặc, tất nhiên ông cũng hiểu rõ cô bé ấy có vị trí nhất định trong lòng của Đàm Thư Mặc.

Đàm Thư Mặc đứng hiên ngang, tay bỏ vào túi quần, nhìn Triệu Thuỷ Quang đang tập thể dục cách đó không xa, tiếng ồn ào trong sân thể dục dường như loãng đi, nắng vàng óng ả bịn rịn đổ dài trên những cành cây xanh mơn mởn, xuyên qua mái hiên và in trên mặt đất loang lỗ những hoa nắng nhỏ li ti, tay của cô không ngừng vẽ vời trong không trung, ánh nắng sặc sỡ toả sáng trên mái tóc mềm mại của cô, chiếu lên bàn tay xinh xắn đang múa may, khuôn mặt mịn màng non nớt, khiến cô trông thật thuần khiết và ấm áp. Ánh mắt đó, nụ cười đó đã khiến con tim anh rung động và liêu xiêu, hạnh phúc trào dâng ngây ngất.

Đàm Thư Mặc nhắm mắt lại, nói, “Chú Tiền, chú là tiền bối lão làng trong giới văn học, chú có nhớ nhà thơ Nhiếp Lỗ Đạt từng nói rằng ‘Khi chiếc lá xanh mơn mởn héo úa, mới thấy cuộc sống đáng quý biết bao’”.

Anh chỉ về nơi xa kia, chậm rãi nói, “Cô bé ấy giống như những mầm cây ở phương Bắc, trưởng thành trong gió bão và mùa đông lạnh buốt, dù bị vùi dập vẫn kiên cường, hiên ngang ngẩng cao đầu.”

Rất nhiều đã từng hỏi anh tại sao yêu một đứa con nít, anh chỉ cười trừ.

Từ nhỏ anh lớn lên ở Bắc Kinh, sau đó thì đến Anh quốc học tập, trở về thì làm việc ở Giang Nam. Hai mươi tám năm vào Nam ra Bắc, chứng kiến biết bao đường đời trắc trở, trải qua bao sóng gió, anh cũng từng gặp gỡ nhiều cô gái, rất ít khi nào quan tâm đến bối cảnh hay diện mạo của họ, với anh mà nói chỉ cần yêu và hiểu nhau thế là đủ, nhưng anh là loại người khôn ngoan, cũng nhìn thấu được lòng người đa đoan thế nào. Anh rất mệt mỏi khi phải yêu nhau với những loại người như thế, chỉ cần kiếm một người để yêu thật lòng là đủ rồi. Đương nhiên anh cũng không phải trâu già gặm cỏ non, nếu thế thì lúc còn trẻ anh đã sớm lựa chọn rồi.

So với những bạn bè đồng trang lứa, Triệu Thuỷ Quang nhanh nhạy hơn rất nhiều, lúc đầu cô giống như những cái cây ở phương Nam đâm chồi nảy lộc, vui vẻ, yêu đời. Sau khi tiếp xúc, mới phát hiện thì ra cái cây trẻ trung, yêu đời này lại là một cô bé lại rất nhạy cảm nhưng cũng rất kiên cường mang đến những niềm vui cho người khác. Và khi yêu cô rồi, anh mới thể chạm vào thân cây mảnh mai ấy, để ý từng ánh mắt, cử chỉ, động tác nhỏ nhất của cô, lúc cô phấn khởi thì sẽ tươi cười rạng rỡ, hoa chân mua tay biểu lộ sự vui sướng của mình, còn lúc buồn bã thì lại ngồi yên lặng, cô cũng không nói nhiều để tránh tổn thương đến người khác, tất cả những điều này đều xuất phát từ sự quan tâm chân thành tận đáy lòng anh.

Yêu một người là luôn quan tâm tới người ấy, hình ảnh người đó luôn luôn hiện hữu trong tâm trí bạn và yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng.  Anh nhìn cô, đột nhiên nhớ đến lúc nhỏ có lần ông nội dẫn anh ngồi xe lửa đến Thiên Tân, ngày ấy là một ngày đông giá rét, nhìn những cái cây lướt qua khung cửa sổ tàu hỏa, những đám trẻ vẫy vẫy tay, không hiểu sao lòng anh lại xúc động vô cùng.

Tuổi càng lớn càng biết che dấu chính mình, học được cách nghĩ một đằng, nói một nẻo, học được cách không ép bản thân làm những chuyện mình không thích, tâm niệm rằng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đôi khi còn tự khen bản thân mình quá giỏi nữa chứ, sau này khi gặp một người nào đó tính tình cố chấp thì lại cho rằng họ không bình thường, cũng quên mất bản thân cũng từng có tuổi trẻ bồng bột.

Cuối cùng thì cái gì đáng quý, cái gì không đáng, anh chưa từng so đo cân nhắc qua, anh vẫn kiên trì quan điểm của mình, còn về chuyện của Triệu Thuỷ Quang, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Đàm Thư Mặc đứng tự tin, vẫn nhìn chằm chằm vào nơi xa kia, rành rẽ trả lời, “Không có gì đáng hay không đáng, đối với cô bé đó, con bằng lòng cam chịu!”

Tiền viện trưởng không thêm gì, thở dài, chấp tay ra sau lưng, lững thững đi xa.

Đàm Thư Mặc đứng sững nơi đó, mỉm cười hạnh phúc, anh nghĩ, Triệu Thuỷ Quang à, Triệu Thuỷ Quang, vì em, ngay cả những lời nói sến súa nhất anh cũng có thể nói ra cả!

**************

“Tuổi càng lớn càng biết che dấu chính mình, học được cách nghĩ một đằng, nói một nẻo, học được cách không ép bản thân làm những chuyện mình không thích, tâm niệm rằng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đôi khi còn tự khen bản thân mình quá giỏi nữa chứ, sau này khi gặp một người nào đó tính tình cố chấp thì lại cho rằng họ không bình thường, cũng quên mất bản thân cũng từng có tuổi trẻ bồng bột.”

= > đoạn này ý nói đến Tiền viện trưởng, đôi khi người lớn đứng ở góc nhìn hiện tại để phán đoán sự việc, và khi già đi, họ gặp những người có quan điểm khác mình thì lại cảm thấy những người đó quá cố chấp mà họ chẳng nhớ rằng, trước đây, thời niên thiếu, họ cũng là một thiếu niên bồng bột, có những khao khát, và những con người hiện tại chính là hình ảnh phản chiếu của họ trước đây.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2012 01:28:36 | Xem tất
chap này rất hay! có nhiều điều thật sự quá đúng và bản thân mình cần phải học hỏi nhiều r
đọc tới đây mới thấy được tình cảm mà ĐTM dành cho TTQ lớn như thế nào, cách tạo dựng nhân vật ĐTM thiệt làm cho người ta ngưỡng mộ và muốn sở hữu quá! tsubasa và Elvie Yuen vất vả r! cố lên!  {:294:} (mách nhỏ lúc này hơi bị chậm tiến độ rồi hjhj)

Bình luận

công nhận, tình cảm của thầy Đàm làm mình ngưỡng mộ chết đi đc, ngoài đời mà có thầy Đàm thì...woa !!!!  Đăng lúc 22-7-2012 03:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2012 15:05:01 | Xem tất
chap nay hay quá đi
yêu anh đàm quá đi
  1. Yêu một người là luôn quan tâm tới người ấy, hình ảnh người đó luôn luôn hiện hữu trong tâm trí bạn và yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng
Sao chép mã
mình cũng muốn thử cảm giác này một lần^^

Bình luận

^_^ hy vọng tình thầy trò này đừng chia tay giữa chừng như giáo sư dương với lăng lăng trong TLTYCA  Đăng lúc 23-7-2012 02:39 PM
uhm, đọc chap này thấy ngọt ngào dã man luôn ấy chứ ^_^  Đăng lúc 22-7-2012 03:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách