Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4319|Trả lời: 32
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Độc Hưởng | Tang Y Y Y (Chương9)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
ĐỘC HƯỞNG

Tác giả: Tang Y Y Y

Edit: Quin

Raw: Tấn Giang

Độ dài: 32 chương

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành

Thể loại: Hiện đại, ấm áp

Tình trạng edit: Đang tiến hành

Nguồn: http://thapdiepcoc.com/

Poster: Thập Tam Thoa


Văn án một câu: Đây là câu chuyện xưa về một người đàn ông trông có vẻ tao nhã, sau khi đánh mất dạ dày lại đánh mất cả trái tim nên không cam lòng đã quay lại phản công cô nàng đầu bếp nhỏ. (Ngụy thầy trò + thức ăn ngon = thầy giáo + nữ đầu bếp, có hay không chuyện gì phát sinh?)

Văn án tỉ mỉ: Sở thích lớn nhất của Giản Chi chính là nấu nướng, hơn hai mươi tuổi cô đã là chủ của một quán ăn nhỏ, mọi hứng thú đều tập trung vào công việc, vừa khiến bản thân thoải mái lại thõa mãn được ý nguyện.

Chỉ là không ngờ rằng chẳng biết từ khi nào đã bị một con sói ba đuôi mang bộ mặt ôn hòa để ý đến, không một chút dấu vết từng bước thu thập cô trong lòng bàn tay, cuối cùng hú lên một tiếng rồi tha cô về hang…

Từ đó về sau danh chính ngôn thuận biến cô trở thành đầu bếp riêng chỉ phục vụ một mình anh.



Nguồn: Thập Diệp Cốc
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2015 20:22:34 | Chỉ xem của tác giả
Nguồn: Thập Diệp Cốc

ĐỘC HƯỞNG


Chương 1: J’Arrive À Toi – Em đến với anh




Sân bay thành phố B, trên thang cuốn, một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác gió màu xám đen, ngay cả chiếc quần hộp cũng màu đen đang theo thang máy đi xuống dưới.

Trong sảnh sân bay, thông tin về các chuyến bay đang được phát một cách tuần tự, giọng nói vang lên trong trẻo. Tuy nhiên, cách thức truyền đạt vì đã được trình tự hóa quá mức nên giọng nói có vẻ hơi máy móc và lãnh đạm.

Không hẹn mà gặp, đúng lúc kết hợp hài hòa với khí chất của người đàn ông – tuy rằng khuôn mặt thân thiện lại tuấn tú xuất sắc nhưng khắp người như có như không bao phủ một hơi thở lạnh lùng xa cách khiến người khác không cách nào thân thiết nổi.

Một chiếc va ly có tay kéo được đặt thẳng đứng bên cạnh anh, tay cầm được kéo cao hết mức, tay phải tùy ý đặt ở phía trên, ngón trỏ hờ hững chỉ vào, móng tay được cắt sửa đều đặn, sạch sẽ, đốt ngón tay thon dài và rõ ràng. Anh bước từng bước chậm rãi trên bậc thang và mặt đất đầy nước, cổ tay anh hơi dùng lực một chút, kéo theo va ly từ từ bước ra ngoài.

Bước chân của người đàn ông tuy dài nhưng lại không có cảm giác vội vàng, dường như sự ung dung, trầm tĩnh đã là một điều hiển nhiên.

Áo khoác đã cởi khuy, vạt áo lay động qua lại, chạm vào ống quần, tạo ra một thứ âm thanh đầy rung động. Nghe như thanh âm từ một bộ phim cũ theo phong cách Châu Âu, tuy rằng nội dung phim hơi khó hiểu nhưng những người yêu thích thể loại này lại không ngại, đặc biệt là trong tình huống này.

Nhìn qua lớp cửa kính trong suốt được lau chùi đến sáng bóng ở sảnh sân bay, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài. Bầu trời thành phố B phủ một màu xám tro mờ mịt, cơn mưa dầm dề lại càng làm tăng thêm vẻ âm u, ngột ngạt vốn có.

Người đàn ông bỗng nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn về phía lối ra.Một chiếc xe sáng bóng, màu sắc có phần chói mắt nhanh chóng dừng lại sau tiếng phanh gấp. Một người đàn ông bước ra khỏi xe, vội vàng chạy vào sảnh, nhìn xung quanh một vòng, dường như nhìn thấy người cần tìm ở cách đó không xa liền có chút xúc động vừa cười vừa chạy nhanh đến.

“Mình vội vội vàng vàng chạy đến đây, may mà vẫn không muộn. Chào mừng trở về nước, cậu hai nhà họ Thẩm” Cũng không để ý đây là khu vực công cộng, Tiêu Dịch cao giọng nói, đập một cái vào vai Thẩm Quân Mặc.

Thẩm Quân Mặc nở nụ cười, đưa tay phủi phủi trên vai, thần sắc ung dung thong thả, cũng không có ý định trả lời.

Làm bạn bè nhiều năm, Tiêu Dịch cũng đã quen với cái kiểu không nóng không lạnh này của Thẩm Quân Mặc. Người ngoài có thể không biết, nhưng anh và tên kia là bạn thân từ nhỏ đến lớn lại hiểu rất rõ, tên này trông thì ôn hòa khiếm tốn, thực ra trăm phần trăm chính là một con sói đội lốt người.

Tiêu Dịch không hề để ý, vươn tay kéo va ly hành lý đến bên mình, nói “Này, cậu đi Châu Âu mấy năm trời, số lần về nước cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tính cách sao vẫn thối như vậy. Mấy tên kia đều sợ cậu, chỉ có tớ đây là không thèm so đo với cậu, coi như hôm nay cậu đi xa trở về mà một bữa tiệc đón gió tẩy trần cũng không có, cậu hai nhà họ Thẩm sao mà đáng thương quá”.

Cất hành lý xong, Tiêu Dịch mở cửa xe, ngồi vào bên ghế lái, vừa cái dây an toàn vừa rung đùi cảm thán một cách đắc ý.

Thẩm Quân Mặc thế mà vẫn mang bộ dáng bình chân như vại, một chút phản ứng cũng không có, chậm rãi đưa đôi mắt sâu xa nhìn phong cảnh bên đường, trong lòng dâng lên cảm giác vừa quen thuộc vừa yên bình.

Tiêu Dịch hoàn toàn không biết Thẩm Quân mặc đang suy nghĩ những gì, cũng lười hao tâm tổn sức suy nghĩ, tự bản thân tiếp tục cằn nhằn: “Lần này bố mẹ cậu thật sự quyết tâm, lại có thể cứ thế kiên quyết lừa gạt cậu trở về, mà tớ bảo, cậu ở Pháp sống nhàn nhã như thế, vừa trở về nước liền bị ép đứng trên bục giảng, mà cậu cũng đồng ý, sao lại thành thật như thế? Đây đâu phải tác phong của cậu!

Nhân lúc chờ đèn đỏ, Tiêu Dịch nghiêng người hỏi một câu, vẻ mặt rõ ràng là bỏ đá xuống giếng, giậu đổ bìm leo.

Thẩm Quân Mặc một tay đặt lên cửa xe, liếc mắt nhìn Tiêu Dịch thông qua kính chiếu hậu hỏi: “Bản thiết kế hoàn thành đến đâu rồi?”

Một câu nói nhàn nhạt khiến Tiêu Dịch sững sờ, vẻ mặt vẫn duy trì như cũ, nhìn qua giống như bị nghẹn.

Thực ra lần này, cha mẹ nhà họ Thẩm không chỉ phí hết tâm tư khiến Thẩm Quân Mặc về nước mà còn thuận tiện lôi kéo bạn thân của con trai – Tiêu Dịch ôm đồm một việc.

Trường đại học K, cũng chính là nơi Thẩm Quân Mặc sắp nhậm chức, đang có kế hoạch xây dựng một tòa nhà mới, vừa khéo chuyên ngành của Tiêu Dịch lại là thiết kế. Trường đại học K là nơi có lịch sử lâu đời, nên mọi chuyện cần phải thận trọng. Cha Thẩm là hiệu trưởng cũ của trường từ thuở ban đầu, rất được tôn trọng, sau khi nghe chuyện này đã ngay lập tức quyết định giao chuyện này cho Tiêu Dịch.

Lại nói Tiêu Dịch, mặc dù chỉ là nhân tài mới xuất hiện, nhưng đã nhanh chóng tạo dựng được tiếng tăm. Không hề dựa vào người trong nhà một chút nào, hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân trở thành một nhà kinh doanh. Đến nay có thể coi như hữu xạ tự nhiên hương, chính là một hình mẫu tiêu biểu trong nghề.

Thiết kế của anh không chỉ vượt trội về kỹ thuật, khả năng chịu đựng mà còn có sự mới mẻ và độc đáo. Đây chính là tư chất trời sinh, người bình thường tuyệt đối không có khả năng làm được. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho cha Thẩm lúc trước quyết định ngay lập tức.

Bình thường tính cách Tiêu Dịch có vẻ kỳ quặc, gàn dở. Khi thì nhốn nháo, khi thì âm trầm khiến người khác không biết đâu mà lần. Có rất nhiều khách hàng ngưỡng mộ đến tìm anh mời anh thiết kế cho họ, không kể lai lịch lớn hay nhỏ, không ít người bị đóng sập cửa vào mặt. Đối với anh kiếm tiền chỉ là phụ, chủ yếu là xem thử Tiểu Dịch anh có vui hay không đã.

Rất rõ ràng, trường đại học K là nơi nổi tiếng có lịch sử lâu đời, tập trung rất nhiều học giả lão làng, không phải là nơi yêu thích của Tiêu Dịch.

Tuy vậy, một khi cha Thẩm đã cố ý mở lời, thì dù anh có ý nghĩ gì đi nữa, cũng chỉ có thể bóp chết từng chút một. Bởi thế, có một thời gian, Tiêu Dịch vì việc này mà tâm tư cảm thấy rất ấm ức.

Đèn đã chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây. Tiêu Dịch khởi động xe, im lặng một lúc lâu mới khôi phục tinh thần: “Thôi đừng nói nữa, công việc mà hiệu trưởng Thẩm đã giao, tớ nào dám kéo dài”.

Xe đi qua cầu vượt, chạy vào trong thành phố.Tiêu Dịch chịu một ít thiệt thòi,  lại tự cho là bản thân đã không một chút dấu vết chuyển sang đề tài khác: “Anh đây mới phát hiện một chỗ ăn cơm không tệ, đã bỏ chút tâm tư ra đặt chỗ trước, chỉ còn chờ cậu trở về để thưởng thức thôi đấy!”

Vừa rồi thời tiết còn âm u, giống như trải qua một trận phun trào, những đám mây nặng nề được tích lũy lâu ngày bị thổi tan không còn dấu vết, cứ nghĩ sẽ có một cơn mưa ào ào đổ xuống, ai ngờ trong chớp mắt mưa tạnh, bầu trời quang đãng trở lại.

Ánh mắt Thẩm Quân Mặc ngừng quan sát bên đường, cơ thể hơi hơi di chuyển, thả lỏng cổ, dựa lưng vào ghế, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, một bộ dáng thảnh thơi, nhàn hạ. Đối với việc Tiêu Dịch đang hăng hái nói về quán cơm nhỏ cũng không hứng thú nhiều lắm.

Tiêu Dịch không phải loại người dễ dàng hết hy vọng: “Biết tính cậu rồi, nhưng quán ăn này thực sự không giống những chỗ khác, treo biển lừa thiên hạ. Đây là một quán cơm theo kiểu gia đình, không phải nơi làm mấy món ăn kiểu hoàng gia hay ngự trù cho Thái Hậu, Hoàng thượng gì đó, chỉ là quán cơm bình thường thôi. Tớ tình cờ một lần ghé qua, thật sự rất ngon, chắc chắn không phải là thùng rỗng kêu to. Nhưng quán cơm lại không có thực đơn, chủ quán chỉ hỏi khách có ăn kiêng gì không. Sau đó tự mình chuẩn bị món ăn. Hơn nữa, chủ quán là một cô gái, tuổi không lớn lắm, có lẽ là vừa muốn làm lại vừa muốn nhàn rỗi, nên quán ăn chỉ mở vào một vài ngày trong tháng….”

Tiêu Dịch cứ nói mãi không ngừng, một bên Thẩm Quân Mặc nhắm mắt nghỉ ngơi, rột cuộc không biết nghe được bao nhiêu.

Cùng lúc, trong một quán nhỏ nằm trong khu nhà cổ, Giản Chi đang cầm tạp dề chuẩn bị nấu ăn.

Quán cơm chỉ có một mình cô nên cô hơi bận rộn, nhưng các thao tác, trình tự không hề lộn xộn, tất cả đều đâu vào đấy, cực kì thành thạo. Cuối cùng đem tất cả nguyên liệu đổ vào nồi hầm, Giản Chi nhẹ nhàng thở một hơi, dựa vào bàn kính bên cạnh, lau mồ hồi hai bên trán.

Mặc dù vừa mới tháng giêng, thời tiết thành phố B vẫn còn lạnh, nhưng chỉ có một người vào thời điểm bận rộn thì có chút vất vả. Trước kia, mỗi lần bận bịu còn có cha mẹ giúp đỡ, cũng tạm ổn, còn bây giờ thì…Nghĩ đến đấy, Giản Chi từ túi nhỏ hình hoa hướng dương trên tạp dề lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm bức ảnh năm xưa chụp cùng gia đình khi sum vầy tại Mỹ, nghĩ đến đã muốn cười.

Nhìn gia đình trong hình, nhất là đứa cháu nhỏ được bế trong ngực, Giản Chi không nhịn được đưa ngón trỏ ra chọc chọc vào khuôn mặt phúng phính của thằng nhóc. Tuy rằng cách màn hình, lại tựa như cô đã chạm vào được gò má mềm mịn đó.

Cũng vì chăm sóc cho đứa cháu vừa ra đời này, nên cha mẹ Giản Chi mới đi Mỹ. Anh trai Giản Minh của cô là một người rất ưu tú. Điều kiện gia đình nhà cô cũng bình thường. Năm đó, anh trai cô bằng chính khả năng của mình thi đậu trường đại học Stanford, được miễn hoàn toàn học phí, còn nhận học bổng hàng năm. Sau khi tốt nghiệp ở lại trường làm việc rồi cưới vợ ở Mỹ. Bây giờ lại lên chức cha…

Giản Minh nhiều lần điện thoại bảo Giản Chi đến Mỹ. Công việc và cuộc sống sau này, Giản Minh đều có thể đảm bảo. Đặc biệt lần này khi cha mẹ đi Mỹ giúp đỡ chăm sóc chị dâu và cháu trai mới sinh thì anh trai điện thoại cho cô càng nhiều, nhưng đều bị Giản Chi cười cười từ chối.

Thật ra mối quan hệ giữa cô và anh trai không phải là không tốt. Ngược lại ngày còn nhỏ, nhiều lúc cha mẹ công việc bận rộn, anh trai Giản Minh chính là người chăm sóc cô. Tình cảm của hai người vô cùng thân thiết. Chỉ có điều, Giản Chi vẫn còn yêu thích đất nước này, thích ở một nơi quen thuộc, sống một cuộc sống đơn giản, yên bình.

Công việc hiện nay của cô tuy không phải là tốt nhất, nhưng dù sao cũng có thể nuôi sống chính mình, quan trọng nhất là sự tự do cao.

Cô cũng không phủ nhận tính cách của mình có phần lười nhác. Cái quán cóc này được mở hoàn toàn dựa vào sự hứng thú của bản thân, hơn nữa còn có một chuyên mục nhỏ trên tạp chí, tuy là rất nhỏ. Cô nghĩ, mỗi khi nhớ gia đình, cô đều có thể bay qua gặp mặt mọi người, như thế không phải rất tốt sao.

Chỉ có điều…Gần đây chuyện làm ăn của quán đang dần tốt lên, có lẽ phải thuê thêm một người siêng năng, chăm chỉ làm công việc lặt vặt. Để khi cần thiết cô sẽ không bận rộn quá mức.  Cô không đủ khả năng để thuê một nhân viên làm toàn thời gian, nhưng thuê một người làm bán thời gian thì vẫn có thể.

Giản Chi vừa suy nghĩ vừa cất điện thoại vào trong túi, giảm lửa cho nồi hầm trên bếp, nhìn đồng hồ trên tường, ừ, vừa đúng thời gian.

Cô lấy ra một tấm khăn trải bàn hình hoa lan đã giặt sạch sẽ, đem trải lên cái bàn tròn nhỏ, rồi đem chén đĩa đặt lên bàn một cách nhanh gọn. Sau đó đi đến bên cửa sổ, chống cửa lên khoảng một tấc. Bên ngoài cô trồng một ít hoa cỏ nhỏ, mỗi khi gió nhẹ thổi qua, một mùi thơm thoang thoảng theo chiều gió bay vào phòng, làm bầu không khí khi dùng cơm thêm phần hứng thú, mộc mạc và dân dã.

Giản Chi nhìn lướt qua thành quả lao động của bản thân, hài lòng nở nụ cười.

Bỗng nhiên từ cánh cửa đóng kín vang lên tiếng leng keng của chuông gió, âm thanh lanh lảnh truyền tới bếp nơi Giản Chi đang đứng. Cô quay đầu lại, nhìn thấy cửa lớn bị đẩy ra. Hóa ra là người đã đặt trước bữa ăn, Tiêu tiên sinh. Anh ta vừa đi vào vừa cười vui vẻ bắt chuyện với Giản Chi, đằng sau anh ta, còn có một người đàn ông khác.

Có lẽ mặt trời mùa đông là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, sau cơn mưa, trời quang mây tạnh. Khi cánh của mở ra, mặt trời chiếu những tia sáng ấm áp xuyên qua khe cửa. Ánh áng chiếu rọi khắp nơi. Người đàn ông đứng đó, giống như là trung tâm của ánh sáng, có hơi chói mắt. Giản Chi không nhìn rõ mặt mũi của anh, chỉ cảm thấy xung quanh sáng ngời, khiến cô ngây ngẩn trong chốc lát…  

Mãi về sau, khi Giản Chi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, tuy thời gian đã trôi qua nhiều năm, cô vẫn có thể nhớ rất rõ ràng ánh sáng ấm áp thoáng vụt qua đó.

Tác giả có lời muốn nói:
Be ha ha ha, rốt cuộc cũng mở hố mới, chiêng pháo ăn mừng
Tác giả thật ngoan cố, cuối cùng là có bao nhiêu mê tín, có cần phải đợi đến ngày mùng sáu tháng sáu để mở hố mới vậy không?
Khà khà, ta sẽ không thừa nhận, hoàn toàn là bởi vì sinh tồn…(…)
P.S: Tên chương chính là bái hát tiếng Pháp do Bruni trình bày, mọi người nên nghe thử, rất hay.


Nguồn: Thập Diệp Cốc
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2015 06:17:58 | Chỉ xem của tác giả
Nguồn: Thập Diệp Cốc

Chương 2:  C’est si bon – Tốt đẹp như thế!


Tiêu Dịch đã đến vài lần, cũng xem như là quen thuộc. Đối với Giản Chi cũng thân quen, nên cứ tùy tiện đi vào phòng khách.



Trong phòng ấm áp, Tiêu Dịch rất tự nhiên cởi áo khoác ra đặt lên chiếc ghế mây bên cửa sổ. Rồi nói với Thẩm Quân Mặc: “Ôi, Thẩm Quân Mặc, vào đây nhanh lên! Cởi áo đặt ở đằng kia…”. Nói xong anh quay đầu lại nhìn về phía Giản Chi: “Cô chủ nhỏ, mau dọn món ăn đi, chúng tôi đói bụng chết đi được”.



Giản Chi gật đầu cười, đi vào nhà bếp, mang từng đĩa thức ăn ngon để lên bàn.



Thẩm Quân Mặc đem áo gió treo lên tay vịn của chiếc ghế tựa, chậm rãi đi về phía bàn ăn.



Giản Chi bưng món ăn đi lướt qua người anh ta.



Anh ta mặc một bộ âu phục trông nhã nhặn, chỉ một màu đen. Kiểu dáng nhìn qua thì đơn giản nhưng thật ra lại hết sức tinh xảo, tỉ mỉ. Bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng sang trọng, quàng một chiếc khăn màu xanh trên cổ…



Bình thường khách hàng đến quán ăn của Giản Chi, ai cũng ăn mặc thoải mái và giản dị, hiếm khi thấy người nào ăn mặc chỉn chu như anh ta. Không hiểu sao, trong đầu Giản Chi bỗng nhiên nhảy ra một từ – cấm dục…



Cô thầm nghĩ, người này cũng không già lắm, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác là một người bảo thủ ngoan cố.



Chờ Thẩm Quân Mặc kéo ghế ngồi xuống, thức ăn trên bàn cũng đã dọn xong. Chay mặn kết hợp, món này món kia. Tuy thực đơn đơn giản thường gặp, nhưng nấu nướng kết hợp như vậy làm cho người ta có cảm giác đầu bếp đã đặt rất nhiều tâm tư vào đây.



Món chính là thịt kho khoai lang. Giản Chi đối với nấu nướng cũng có bí quyết của riêng mình. Ngoại trừ độ lửa và màu sắc mùi vị món ăn, cô quan tâm nhất vẫn là sự tươi ngon của nguyên liệu.



Thịt được nấu trong một cái nồi đất. Do có thêm đường phèn nên thịt kho vàng óng ánh, nước tương quyện sánh, mùi thơm theo hơi nóng bay lên, tỏa ra khắp phòng.



Thẩm Quân Mặc gắp một miếng khoai lang được cắt vuông vức lên. Thức ăn chưa vào miệng, mũi đã ngập tràn hương thơm đậm đà, âu cũng là một loại hưởng thụ. Từ xưa đến nay, anh không phải là người có nhiều ham muốn với việc ăn uống. Đây cũng là lần đầu tiên anh mang theo một chút hiếu kì cùng mong đợi, muốn thưởng thức món ăn này.



Miếng khoai lang vừa cho vào miệng, bên ngoài giòn, bên trong mềm, dễ dàng khơi dậy sự thèm ăn, nhai chậm rãi, vị ngọt thanh của khoai, cộng với vị ngọt đậm đà của thịt, vào bụng, liền cảm giác rất thỏa mãn.



Vẻ mặt Thẩm Quân Mặc vẫn lạnh nhạt, hờ hững nhưng đáy lòng lặng lẽ thừa nhận món ăn này thật vừa ý của anh.



Tiêu Dịch ngồi đối diện, một lòng mong đợi, cứ như người làm ra mấy món ăn này chính là anh ta: “Thấy sao? Ngon đúng không?”



Thẩm Quân Mặc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn anh ta, không hứng thú ừ một tiếng.



Tiêu Dịch cười khá đắc ý, gắp một miếng khoai cho vào miệng, vừa nhai vừa ngoảnh mặt về nhà bếp gọi một tiếng: “Cô chủ nhỏ, món ăn hôm nay rất ngon đấy. Cả anh bạn nổi tiếng hay soi mói của tôi cũng phải gật đầu khen ngợi”.



Khen ngợi?



Thẩm Quân Mặc nhíu mày, theo tầm mắt của Tiêu Dịch nhìn về phía nhà bếp.



Căn nhà này của Giản Chi là một tòa nhà nhỏ, nói là tòa nhà nhưng thật ra diện tích hẹp đến đáng thương. Lúc trước nhà máy cha mẹ làm việc đột nhiên đóng cửa, không có tiền trả cho người lao động. Cha mẹ lại là vợ chồng công nhân viên chức. Nên lãnh đạo nhà máy dứt khoát đưa một cửa hàng nhỏ bỏ hoang trước đây vừa bán vừa cho cha mẹ Giản Chi.



Trước đây cho người khác thuê, sau này Giản Chi muốn mở một quán cơm nhỏ. Vì thế dọn dẹp sữa chữa qua loa, cứ thế bắt đầu kinh doanh.



Nhưng diện tích quán cực kì có hạn. Ở tầng một, phòng khách và phòng ăn không có sự phân chia rõ ràng, chỉ dùng một cái ghế sô pha phân chia hai phòng. Nhà bếp cũng như vậy.



Đây cũng chính là lý do số người cô định thuê không nhiều, nếu nhiều quá thì ở đâu cho hết chứ!



Vì lẽ đó vào lúc này, Thẩm Quân Mặc chỉ nhấc mắt một cái, có thể dễ dàng nhìn thấy Giản Chi đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ phía sau cái bàn thủy tinh trong nhà bếp.



Tạp dề trên người cô vẫn chưa tháo xuống, mái tóc dài được buộc tùy ý bằng một sợi dây có hoa văn đơn giản.



Trước mặt cô bày bốn món ăn tương tự nhưng mỗi phần so với bàn của anh thì ít hơn nhiều.



Lúc Tiêu Dịch gọi cô, đúng lúc Giản Chi đang gắp một miếng nấm hương cho vào miệng. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng ăn, miệng vẫn không ngừng nhai, má phồng lên xẹp xuống, nở nụ cười với anh và Tiêu Dịch.



Chỉ là một nụ cười bình thường nhưng bởi vì động tác trên khuôn mặt cô nên nó hơi khôi hài. Bộ dáng ngốc nghếch, ngây thơ đó cực kì giống một con vật nhỏ được cưng chiều.



Tiêu Dịch rất nhanh lại tập trung tinh thần vào món ăn trên bàn. Giản Chi thôi không nhìn nữa, nuốt hết thức ăn trong miệng.



Chỉ có Thẩm Quân Mặc ung dung thản nhiên, yên lặng thu vào trong tầm mắt vẻ mặt thỏa mãn không hề che giấu của cô.



Giản Chi vui vẻ hớn hở gắp một miếng khác, định cho vào miệng, đột nhiên phát hiện ra cái gì đó.



Động tác trên tay dừng lại một chút, ngó ngó, thì ra bạn của Tiêu tiên sinh cũng đang nhìn mình.



Ánh mắt của anh ta vừa thẳng thắn lại bình thản. Giản Chi tuy hơi bất ngờ nhưng cảm thấy anh ta không có ác ý, cô đành phải nở một nụ cười với anh ta.



Thẩm Quân Mặc cong môi cười, vuốt cằm ra hiệu với Giản Chi, ra dáng một thân sĩ lễ độ, nhã nhặn.



Chắc là rất ít khi tiếp xúc với người đàn ông kiểu này, nụ cười của Thẩm Quân Mặc khiến Giản Chi ấn tượng sâu sắc. Quả là một người đàn ông có khí chất, quan trọng nhất là anh ta còn có dáng vẻ khiêm tốn…



Dẫu sao một cô gái một mình kinh doanh, đối với người xa lạ, Giản Chi vẫn hết sức cảnh giác. Chỉ là lần này, tuy mới lần đầu tiên gặp gỡ, Giản Chi trong lúc vô tình đã tự động xếp Thẩm Quân Mặc vào hàng chính nhân quân tử.



Trong nhiều năm, bây giờ mới có một món ăn làm Thẩm Quân Mặc hài lòng. Hoàn cảnh yên tĩnh, bầu không khí ấm áp, độc đáo, mùi vị tuyệt vời. Không thể nghi ngờ rằng bất kể là dạ dày hay là lòng của anh đều được tiếp đãi thật tốt.



Thật không ngờ, tên nhóc Tiêu Dịch kia cũng có lúc thật tinh mắt, phát hiện ra một chỗ không tồi.



Sau khi ra khỏi quán, Thẩm Quân Mặc thản nhiên quay lại nhìn một chút.



Cửa quán ăn vẫn chưa đóng. Thấp thoáng trên các bức tường và vách ngăn phủ kín những cụm hoa. Trong khoảnh khắc, dường như đưa người ta trở về một thị trấn nhỏ kiểu Pháp. Bóng người loáng thoáng trong phòng, cô quấn vội cái tạp dề hoa lên người rồi bắt đầu dọn dẹp chén bát…



Thẩm Quân Mặc đứng lại vài giây, vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt rồi quay người, lên xe rời đi.

a33

Nhà họ Thẩm



Đi qua một cái sân nhỏ, vừa bước tới cửa, Thẩm Quân Mặc đã nghe thấy tiếng cười đùa mơ hồ từ trong nhà vọng ra.



Biểu cảm trên mặt anh hơi hơi thay đổi, có chút ý cười. Anh đưa tay đẩy cửa lớn, đã thấy ngay sau cánh cửa, một đứa bé vừa cười khanh khách vừa lạch bà lạch bạch chạy đến chỗ anh.



Thẩm Quân mặc đặt hành lý xuống, nhanh tay ôm lấy đứa bé, ước lượng một chút, cười nói: “Nặng lên nhiều đấy nhỉ?”



Đây là con gái của anh trai anh – Thẩm Quân Trạch, tên gọi Thẩm Mộ Đồng, mới tròn hai tuổi, đi còn chưa vững nhưng lại thích chạy nhảy, đúng là một đứa trẻ nghịch ngơm.



“Tiểu tô tô, tiểu tô tô đã về!” *( tiểu thúc thúc – tiểu tô tô, về sau sẽ dịch là chú cho thuần Việt và thống nhất)



Con bé phát âm còn chưa rõ, luôn luôn nói chữ “chú” thành chữ “tô”. Cả nhà từ già đến trẻ đều sửa lại cho bé vài lần, nhưng chẳng thành công, dứt khoát bỏ qua, không để ý. Hơn nữa, nghe con bé bi ba bi bô thật ra cũng dễ thương và đáng yêu.



Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn bước đến, vươn tay bế đứa trẻ: “Chú con mới về nhà, rất mệt, đừng quấn quít lấy chú thế.”



Cô nói xong cười dịu dàng hỏi thăm Thẩm Quân Mặc một chút.



Thẩm Quân Mặc cầm tay đứa trẻ, nhìn cô gái, mỉm cười, gật đầu nói: “Chị…”.



“Nó mệt mỏi ở đâu ra chứ, vừa về đã lo đi gặp gỡ bạn bè, cũng chẳng thèm nhớ đến người nhà”.



Người vừa nói là mẹ Thẩm, bà bế cháu gái bảo bối từ tay con dâu, còn tỏ vẻ trách móc nhìn con trai một cái. Chỉ có điều giọng điệu rõ ràng vui vẻ, nét mặt cũng nhẹ nhàng, đủ thấy chẳng phải tức giận thật.



“Cái thằng nhóc nhà họ Tiêu kia, chưa gì đã không thấy người đâu, đúng là chạy cũng nhanh thật, nếu không mẹ chắc chắn dạy dỗ nó một lần”.



Cha Thẩm vẫn ngồi ở sô pha bỗng nói: “Nó vừa mới về, vây quanh nó làm gì thế, để nó ngồi xuống nghỉ ngơi đã chứ!”.



Nói xong cau mày, trừng trừng mắt, lẩm bẩm: “Thằng nhóc họ Tiêu kia không phải đang thiết kế tòa nhà mới cho trường à, sao lại nhìn nhàn hạ thế, hôm nào phải dạy bảo mới được”.



Giọng nói trang nghiêm trước sau như một, thế mà mọi người nghe xong lại không nhịn được muốn cười.



Mọi người đều biết, trước đây mỗi lần Thẩm Quân Mặc về nhà, cha Thẩm tuy trong lòng rất vui, nhưng bởi giữa hai người còn nhiều vướng mắc chưa giải quyết được nên lúc nào cũng tỏ vẻ căng thẳng. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tỏ ý che chở Thẩm Quân Mặc như vậy.



Ngay cả Thẩm Quân Mặc cũng nở nụ cười. Ấy nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện nụ cười này nào có ý tốt. Anh nhớ đến cảnh sau khi ăn trưa xong, Tiêu Dịch lái xe chở anh về. Đến cổng, nói thế nào cũng không chịu vào nhà, chỉ lấy hành lý ra rồi kiếm cớ còn nhiều việc phải làm mà chuồn mất.



Trêu anh không có ai làm cơm đón gió tẩy trần là một chuyện, còn chọc vào mẹ Thẩm yêu con như mạng lại là một chuyện khác.



Chắc Tiêu Dịch sẽ không ngờ, mình đã nhanh nhẹn tìm cớ tránh đi, nhưng vẫn bị mẹ Thẩm ngấm ngầm tính toán sau lưng.



“Cha, biết cha vui mừng, nhưng sao lại thiên vị rõ ràng thế chứ”.



Chị dâu Đồng Thanh Dao pha một ấm trà nóng mang đến. Hôm nay không khí trong nhà tốt như vậy, cô cũng nhân dịp nổi hứng trêu chọc cha Thẩm.



Cha Thẩm nghe xong cũng không nói gì, chỉ bê chén trà uống một ngụm, vẫn giữ bộ mặt uy nghiêm.



Mẹ Thẩm từ lâu dã dặn dò người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của Thẩm Quân Mặc. Hành lý của anh không nhiều, một lát đã sắp xếp ổn thỏa. Chờ anh rửa mặt, thay đồ xong thì cha Thẩm cũng đã chờ anh trong phòng sách.



Nhà họ Thẩm không có lục đục, tranh giành, trục lợi lẫn nhau như những gia tộc khác. Bình thường mọi người chung sống hòa hợp.  Nhưng vì Thẩm Quân Mặc và cha nhiều năm trước từng có mâu thuẫn, dạo đó bầu không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.



Thật ra bình thường thì Thăm Quân Mặc vẫn là người rất ôn hòa, đặc biệt đối với người trong nhà. Vậy mà chỉ đối với việc cha Thẩm ép buộc anh đi dạy ở trường đại học K lại rất cố chấp.



Thế nhưng khoảng nửa tháng trước, cũng ở nhà, sau khi Thẩm Quân Mặc cùng cha nói chuyện suốt đêm. Kết quả là anh không những chấp nhận trở về nước mà còn bằng lòng đi dạy ở trường đại học K thay cho cha.



Thật ra trong lòng Thẩm Quân Mặc hiểu rất rõ, lần này cha có hơn một nửa là phóng đại. Đầu tiên là giả vờ ốm lừa anh trở về. Sau lại giả vờ phiền não nói mình đã đồng ý đề nghị của hiệu trưởng đương nhiệm của đại học K, đã bằng lòng dạy một lớp sinh viên. Rồi lại bảo không ngờ mình đột nhiên bị ốm, lo rằng không thể đảm nhận vị trí giảng dạy với khối lượng công việc nhiều như vậy.



Ngôn từ rõ ràng chính xác, vẻ mặt lộ ra chút xúc động.



… Thế là anh đồng ý.



“Công việc bên Pháp đã bàn giao xong chưa?”. Cha Thẩm ngồi ở sau bàn hỏi.



Thẩm Quân Mặc gật gật đầu, công việc liên quan đến bên Pháp, trừ anh trai ra những người khác trong nhà đều không biết gì.



Mà bây giờ trong giới kinh doanh thành phố B, Thẩm Quân Trạch là người đã có tiếng tăm lừng lẫy.



Lúc trước cha Thẩm đối với con trai cả không như mong muốn, nên đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa con thứ là Thẩm Quân Mặc. Cuối cùng vì quá nôn nóng nên thành ra vừa độc đoán vừa hung hăng, khồng chừa cả lối thoát cho mình.



Mà Thẩm Quân Mặc vì chống lại sự sắp xếp riêng của cha, sau khi tốt nghiệp trung học đã sang Anh. Anh học tài chính và pháp luật, bởi vì xa sông cách núi nên cha dù có tức giận đến mấy cũng không quản được anh, đến nỗi hơn nửa năm hai cha con không liên lạc với nhau.



“Cha đồng ý chuyện của con thì sẽ không thay đổi. Chỉ cần con dạy xong khóa sinh viên này, cha cũng coi như hoàn thành được nguyện vọng. Sau đó con đi đâu làm gì cha không can thiệp nữa”. Cha Thẩm dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Sự nghiệp bên kia không tiếp tục nữa chắc sau này cũng khó quay lại..”.



Thẩm Quân Mặc sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói của cha. Anh dựa lưng vào ghế, hai cánh tay khoác lên thanh vịn hai bên, hai bàn tay đan vào nhau, ngón trỏ theo thói quen gõ gõ: “Cha, con đồng ý với cha thì cũng sẽ không thay đổi. Cha yên tâm, công việc bên kia đã bàn giao rõ ràng, hơn nữa trong thời gian ngắn…”. Anh dừng lại suy nghĩ một chút, lựa lời nói tiếp: “Trong vòng mấy năm tới, con không có ý định ra nước ngoài phát triển sự nghiệp”.


Nguồn: Thập Diệp Cốc
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 28-5-2015 12:24:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Ce que l’amour peut faire, l’amour osé le tenter – Dụ dỗ chính là việc tình yêu phải làm
.


Đến bữa tối, các thành viên nhà họ Thẩm đến đầy đủ, không khí gia đình hòa hợp chưa từng có.

Mọi người không rõ buổi chiều trong phòng sách hai cha con đã nói gì, chỉ thấy rõ ràng cha Thẩm cười nhiều hơn mọi ngày.

Bởi mẹ Thẩm nấu nướng không giỏi, nên trong nhà có thuê một bác giúp việc chuyên nấu ăn. Thẩm Quân Mặc trước nay ăn như vậy cũng thấy bình thường, hôm nay đầu lưỡi bỗng nhiên trở nên soi mói.

Chắc là vị giác cũng có kí ức, nó đã được nếm qua một lần thì những thứ khác đều khiến nó khó chịu, không hứng thú gì nữa.

“Chú chú, Đồng Đồng muốn ăn ngô…” – trên bàn ăn vang lên tiếng nói trẻ con. Con bé còn ngậm cơm trong miệng, đưa đôi tay dính mỡ bóng loáng kéo ống tay áo Thẩm Quân Mặc, ngón tay chỉ chỉ vào tô canh sườn nấu ngô ở giữa bàn.

Đồng Đồng dường như rất quý Thẩm Quân Mặc. Mặc dù bé đã hai tuổi cũng chưa có cơ hội gặp Thẩm Quân Mặc nhiều lần, vậy mà cứ khư khư quấn lấy anh, ngay cả lúc ăn cơm cũng thế. Đến nỗi cha đẻ của mình cũng quăng sang một bên, cứ thích ngồi bên cạnh Thẩm Quân Mặc.

Thẩm Quân Mặc nghiêng người xoa xoa tóc trên đỉnh đầu của bé, gắp cho bé một miếng ngô vào bát.

Hành động của hai chú cháu đã kích thích sự nhạy cảm của mẹ Thẩm. Bà thả tay khỏi cái thìa, dáng vẻ mười phần mong đợi: “Quân Mặc, con ở nước ngoài lâu như vậy, có bạn gái chưa?”

Ngay lập tức, mọi người trên bàn ăn đều chuyển sự chú ý lên người anh.

Thẩm Quân Mặc dừng một chút, suy nghĩ của mẹ không phải đoán cũng đã hết sức rõ ràng: “Chưa có, với lại sắp tới con cũng chưa định suy nghĩ về chuyện này”.

Mẹ Thẩm hơi thất vọng. Bà nhìn cha Thẩm, hy vọng được ông giúp đỡ. Thế nhưng cha Thẩm đã đạt được món lợi lớn, vào lúc này sao có thể làm cho Thẩm Quân Mặc thêm khó chịu. Ông lựa chọn im lặng, giả vờ lảng tránh, gắp lên một miếng ngô, chơi trò so sánh hơn thua với cháu gái.

“Đúng là không có thần giao cách cảm”. Mẹ Thẩm tự cảm thán một câu để an ủi mình, rồi tiếp tục nói: “Mẹ vẫn thích con dâu Trung Quốc. Con đã về nhà thì nên suy nghĩ một chút về chuyện này, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa. Mà con xem, con cũng rất có duyên với trẻ con đấy chứ…”

Thẩm Quân Mặc bật cười: “Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên thôi, con không muốn cố ý sắp xếp”.

Mẹ Thẩm đành phải thôi, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, chả lẽ phải học tập chiêu kia của cha nó, giả vờ ốm, lừa gạt con trai đồng ý?

Ăn xong bữa tối, cả nhà đến phòng khách vừa ăn trái cây vừa tán gẫu. Thẩm Quân Mặc thực ra hơi mệt, mà Đồng Đồng vẫn ầm ĩ muốn chơi với anh. Con bé phấn khích quá nên không thấy mệt mỏi, sức lực thật dồi dào.

“Đồng Đồng, để mẹ đưa con về phòng, kể chuyện cổ tích rồi đi ngủ nhé”. Cuối cùng Thẩm Quân Trạch cũng bày ra oai phong của người cha, ôm nhóc con đang ngồi trên đầu gối Thẩm Quân Mặc lên, giao cho vợ: “Muộn rồi! Trẻ con không nên thức khuya”.

Đồng Đồng mím mím miệng, nhìn Thẩm Quân Mặc, khuôn mặt giống như oan ức muốn khóc: “Cha xấu, con muốn chú, con muốn chú…”

Thẩm Quân Trạch ít khi nghiêm khắc với Đồng Đồng, bình thường hay dụ dỗ nuông chiều con bé. Lúc này nhìn con mang vẻ mặt đáng thương, anh lập tức bị đánh bại, không nhẫn tâm quát mắng được.

“Ngày mai chú sẽ dẫn Đồng Đồng đi ăn quán rất ngon, nên Đồng Đồng nhanh đi ngủ, ngày mai mới dậy sớm đi cùng được, nếu không chú sẽ đi một mình”. Thẩm Quân Mặc sờ sờ khuôn mặt của Đồng Đồng, vỗ về bé nhẹ nhàng.

Đồng Đồng nghe xong, biểu cảm nhanh chóng thay đổi, môi mím lại, tràn đầy tự tin nói: “Ngày mai cháu nhất định sẽ dậy”. Nói xong giục mẹ mau mau dẫn bé trở về phòng ngủ.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai anh em.

Thẩm Quân Trạch day day trán, hơi bất đắc dĩ nở nụ cười: “Đề nghị của mẹ, em cũng thử suy nghĩ xem, Đồng Đồng ít khi nghe lời người khác như vậy”.

Thẩm Quân Mặc liếc anh trai một cái, vẫn mang bộ mặt hờ hững, không thấy phản ứng, suy nghĩ chắc bay đến tận phương nào rồi.

“Thật quyết định đi dạy ở trường đại học K?”. Thấy Thẩm Quân Mặc im lặng, Thẩm Quân Trạch cũng không trêu chọc nữa, thay đổi giọng điệu: “Công việc của em ở Pháp vẫn rất tốt mà”.

Thẩm Quân Mặc dựa vào ghế sa lông, một tay chống ở huyệt thái dương nói: “Cha nói em làm giảng viên, em sẽ làm tốt”.

Thẩm Quân Trạch phì cười: “Xem ra em đã suy nghĩ kỹ. Từ nhỏ đến lớn, em luôn luôn có chủ kiến. Mấy năm nay cũng bí mật giúp công ty nhiều việc. Nếu quyết định về nước phát triển, công ty anh sẽ mời em một vị trí không tồi…”

“Nửa tháng trước em cùng cha nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy làm giảng viên cũng là một nghề không tệ. Tạm thời em có một ít hứng thú với nó”. Thẩm Quân Mặc xoa xoa huyệt thái dương, thật sự rất mệt mỏi: “Em tuy rằng học kinh tế và pháp luật, nhưng như anh biết, chỉ là do muốn chống đối lại cha mà thôi, chứ thích thú thì không nhiều”.

Đứng dậy đi gần đến chân cầu thang, giọng nói Thẩm Quân Mặc chợt thay đổi, mang theo một chút vui đùa: “Ở nước ngoài đã bị nhà tư bản bóc lột rồi, về nước anh hãy tha cho em đi. Không khí trường học rất thoải mái, em sẽ coi như mình đang nghỉ phép”.

Thẩm Quân Trạch bật cười theo: “Mấy câu này em đừng để cho cha nghe được, kiểu gì cha cũng tức giận mất thôi”.

Thẩm Quân Mặc đã bước lên cầu thang đi đến tầng hai, âm thanh văng vẳng vọng đến: “Cha có giận hay không em không biết. Nhưng nếu để cho cha biết anh đứng ở sau lưng khoét góc tường của cha, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, điều này không thể nghi ngờ”.

Thẩm Quân Trạch hơi choáng váng. Một lát sau vừa cười vừa lắc đầu. Đứa em trai này thật là, ai nói sinh ra từ dòng dõi thư hương thì sẽ hiền lành, lịch sự. Từ nhỏ đến giờ, chuyện ngầm chịu thiệt giống như vừa rồi , người anh trai như anh đã trải qua bao nhiêu lần, tưởng chừng có thể viết thành một quyển sách lịch sử đẫm máu và nước mắt rồi.

Đêm nay, Giản Chi cũng rất mệt.

Khách đặt trước bữa tối vượt quá so với buổi trưa. Đợi được đến khi khách rời đi, cô kéo thân thể mệt mỏi dọn dẹp qua loa rồi lên gác nghỉ ngơi.

May mắn là trước khi đi Mỹ, cha mẹ đã đặc biệt sửa chữa bên dưới gác xép. Xây một vách ngăn tạo một phòng tắm nho nhỏ. Bên cạnh cửa sổ đặt một cái giường. Tuy rằng có hơi đơn sơ, nhưng cũng đầy đủ vật dụng. Một mình cô ở vô cùng thoải mái và dễ chịu. Còn hơn là mỗi khi quán đóng cửa muộn, cô lại phải vội vàng bắt xe buýt mất nửa giờ để về nhà ở khu Tân Thành.

Giản Chi cầm chiếc khăn khô lau tóc của mình. Tuy đã mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ mở máy tính ra, đăng thông tin về thời gian, địa điểm, vị trí tuyển dụng. Làm xong mới thoải mái ngáp một cái, đóng máy tính lại, đi về giường nằm ngủ… Hy vọng có thể nhanh chóng tuyển được nhân viên.

May mắn là so với dự liệu của Giản Chi, mọi việc thực sự rất thuận lợi. Ngày hôm sau đã có người tìm tới quán xin phỏng vấn.

“Em tên là Ôn Tử, Ôn trong ôn noãn, Tử trong bồ đào tử, là sinh viên ở trường đại học K…”

Người đến phỏng vấn là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt thuần khiết, có vẻ rất thích cười.Trong khi nói chuyện, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện.

Giản Chi nghĩ cô bé này trông thật vừa mắt. Vì chưa bao giờ tuyển nhân viên cho nên cô nói thêm một chút về tình hình trong cửa hàng: “… Tình hình hiện nay của cửa hàng là như thế. Em vẫn là sinh viên, đi làm thêm có ảnh hưởng đến chuyện học hành không?”

Ôn Tử vừa nghe xong, ngay lập tức khoát tay nói: “Không hề không hề, chương trình học của học kì này không nặng. Hơn nữa thầy cô trường em còn khuyến khích sinh viên tiếp xúc với thực tế xã hội nhiều hơn. Trường đại học K cũng gần đây, còn có xe buýt chạy thẳng đến cửa hàng, rất tiện…”.

Nhìn cô bé đối diện hơi sốt ruột, Giản Chi cười cười: “Nếu đã vậy, chào mừng em gia nhập. Tuy chỗ chị tiền lương không cao lắm, nhưng nếu em không ngại, chị có thể bao ăn, đi làm cũng nên được ăn ngon đúng không?.

“Thật ạ?” Ôn Tử rõ ràng không hề nghĩ còn có ưu đãi tốt như vậy. “Vậy thì quá tốt rồi. Cảm ơn cô chủ”.

Giản Chi vừa nghe cách gọi như thế, trong nháy mắt không thể nhịn cười: “Chị cũng còn trẻ, em đừng gọi là cô chủ nữa, trực tiếp gọi tên Giản Chi đi…”

Hai người có vẻ rất hợp nhau, ngồi tán gẫu một hồi.

Sau khi nói chuyện, Giản Chi mới biết Ôn Tử là người thị xã T. Cô đi học ở đại học K nên cha mẹ có nhiều gánh nặng. Lần này, trước mấy ngày nghỉ đông, cô cố gắng tìm kiếm một cơ hội làm thêm, không ngờ là ngay lập tức tìm thấy.

Giản Chi thật sự yêu thích cô gái kiên cường, mạnh mẽ này. Trước khi đi còn cho cô ấy một hộp bánh ngọt mang về trường ăn.

Ôn Tử cũng không ngại ngùng, cười cười nhận lấy, ngay tại chỗ đã mở hộp ra lấy một miếng bánh cho vào miệng: “Ôi ôi ôi! Ăn ngon thật! Sau này mình có lộc ăn rồi!”.

Biểu cảm trên mặt cô ấy rất sinh động. Giọng điệu tuy có hơi khoa trương nhưng ánh mắt lại chân thành. Giản Chi bị cô chọc cho cười.

Có lẽ đây chính là duyên phận. Có những người lần đầu tiên gặp mặt đã có thể thân quen như vậy, có những người gặp cả đời cũng không thể trở thành bạn tâm giao.


Nguồn: Thập Diệp Cốc

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2015 18:39:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4: Salade de fruits – Sa lát hoa quả


Hôm nay là ngày khai giảng của trường đại học K, cũng là ngày tòa nhà mới của trường khởi công xây dựng. Vì thế lễ khai giảng học kì này rõ ràng vô cùng long trọng.

Hiệu trưởng trường đã sớm liên lạc với Thẩm Quân Mặc, mời anh nhất định phải đến tham dự.

Trường đại học K mấy năm nay vẫn dồn hết sức để bồi dưỡng và đảm bảo chất lượng về ngoại ngữ của sinh viên, nên rất cần những nhân tài như Thẩm Quân Mặc.

Vừa có hai bằng tiến sĩ đại học Cambridge, vừa có cha từng là hiệu trưởng đại học K nên lãnh đạo trường đối với Thẩm Quân mặc hết sức coi trọng.

Dù Thẩm Quân mặc sắp nhận chức giảng viên cũng không phải là lĩnh vực chuyên môn của anh, nhưng nhìn vào cách giáo dục ngày xưa của hiệu trưởng Thẩm, nhà trường ngay lập tức đồng ý đề nghị của hiệu trưởng Thẩm. Không thể không thừa nhận, về điểm này, lãnh đạo trường vẫn là nhìn xa trông rộng.

Từ bãi đậu xe đi ra, đi bộ trên con đường mòn trong khuôn viên trường, Thẩm Quân Mặc với vóc dàng cao lớn, mạnh mẽ cùng khuôn mặt tuấn tú đã lập tức thu hút biết bao nhiêu ánh mắt.

Học viện ngoại ngữ vốn nhiều nữ ít nam. Nên lúc này, trong sân trường xuất hiện một người đàn ông khí chất và dáng người đều ưu tú như vậy, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý, hiếu kỳ của sinh viên nữ trong học viện.

Là người trong cuộc, Thẩm Quân Mặc vẫn cứ mang cái dáng vẻ không lạnh không nóng, nở nụ cười nhã nhặn như có như không. Chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy anh không hề nghiêm khắc, nhưng cũng chẳng dễ để thân thiết.

Trình tự khai giảng thì năm nào cũng như năm nào. Chỉ là năm nay, sau khi đại diện nhà trường phát biểu xong, người chủ trì không trực tiếp quay về sân khấu mà lạ đưa micro cho hiệu trưởng.

Đi tới bục phát biểu, hiệu trưởng bắt đầu giới thiệu những giảng viên mới về trường năm nay. Lần lượt từng người đứng dậy nhìn về phía học sinh giơ tay chào hỏi. Đến lượt Thẩm Quân Mặc, thanh âm giới thiệu trên bục rõ ràng càng thêm long trọng.

Thẩm Quân Mặc khóe miệng khẽ cười, đứng dậy quay đầu nhìn về sinh viên dày đặc phía sau, vẫy vẫy tay. Khi nãy ở trong sân trường anh đã gây nhiều sự chú ý, huống gì trong tính huống này bao nhiêu cặp mắt nhìn vào anh. Ngay lập tức, một vài ánh mắt sắc bén nhanh chóng nhận ra anh.

Tức khắc, bầu không khí trở nên sôi sục. Sinh viên bắt đầu reo hò ầm ỹ khắp nơi. Sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp là những người hưng phấn nhất.  Mà sinh viên các chuyên ngành khác bắt đầu ngầm suy tính làm sao để có một chân trong lớp tự chọn môn tiếng Pháp.

Khai giảng kết thúc, Thẩm Quân Mặc định đi ngay, nhưng hiệu trưởng lại muốn mời anh tham dự nghi lễ khởi công xây dựng tòa nhà mới của trường. Anh đang muốn từ chối khéo léo, ai ngờ nhận được điện thoại của Tiêu Dịch.

Tiêu Dịch rõ ràng đang vội đi trên đường, tốc độ nói rất nhanh. Đại ý muốn Thẩm Quân Mặc đừng rời khỏi trường, chờ anh ta đến tham dự lễ khởi công xong rồi cùng nhau về luôn.

Tất nhiên Thẩm Quân Mặc sẽ không để cho anh ta sai khiến, từ chối xong định cúp điện thoại ngay. Tiêu Dịch đang vội nên cũng không nói nhiều, chỉ bảo anh ta đã đặt bàn ở quán ăn lần trước dành cho hai người bọn họ. Nếu không đi thì lãng phí quá.

Không ngờ Tiêu Dịch nói bậy nói bạ vài câu đã khiến Thẩm Quân Mặc gật đầu đồng ý.

Bên này vừa cúp điện thoại, bên kia Tiêu Dịch cũng nhấn mạnh chân ga tăng tốc. Vốn dĩ hoạt động khởi công thế này Tiêu Dịch chẳng muốn tham gia chút nào. Chỉ định tùy tiện cử một đồng nghiệp cùng công ty đến tham gia, ai ngờ bị cha Thẩm gây khó khăn, anh đành phải vội vã chạy đến.

Vì bị những chuyện khác kéo dài, thấy thời gian không còn kịp, Tiêu Dịch sau khi dừng xe, đóng sầm cửa, hướng về phí tòa nhà mới chạy bán sống bán chết.

Trường đại học K trồng rất nhiều cây xanh, ngay cả trong mùa đông, vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều hàng cây xanh mướt.

Tiêu Dịch từng đến trường đại học K khảo sát hiện trường vài lần. Anh còn nhớ rẽ trái con đường này sẽ có một con đường nhỏ ngoằn nghèo, vừa khéo là con đường ngắn nhất đi đến tòa nhà mới.

Anh không hề do dự nhanh chóng bước đi. Khách hàng khác thì không sao, làm mất lòng cha Thẩm thì dứt khoát sẽ có chuyện chẳng lành.

Tiêu Dịch cứ thế nhấc chân chạy. Ai ngờ vừa đến chỗ rẽ, anh chưa kịp nhìn thấy đường ở đâu, đã bị một người cúi đầu đối diện va vào.

Thấy người kia cũng hấp tấp, bước loạng choạng về phía Tiêu Dịch, trông như muốn ngã xuống, Tiêu Dịch phản xạ có điều kiện vươn tay đỡ lấy.

“Này, anh làm gì vậy! Nhanh thả tay ra…” Ôn Tử ngẩng đầu, hung dữ nhìn chằm chằm cái kẻ đang chắn đường này, giọng nói vừa giận vừa xấu hổ, có vẻ muốn bùng nổ.

“Gì, cô va phải tôi mà còn hung hăng nhỉ!” Giọng điệu của đối phương cũng tức không kém. Tiêu Dịch lúc đầu còn hơi nổi nóng, nhưng nhìn lại thấy cô gái nhỏ mặc lễ phục, đoán chừng là người của hội sinh viên trường đại học K đây. Chậc, sinh viên nữ ngày nay sao lại dễ dàng hung dữ với người khác thế chứ!? Anh khẽ nhếch lông mày, trong lòng đột nhiên nổi hứng muốn đùa giỡn.

“Tôi”. Ôn Tử tuy tức giận, nhưng nhanh chóng xem lại tình huống phát sinh, đành phải chịu thua: “Chỗ này tầm nhìn không được tốt, chúng ta đều có lỗi, coi như hòa đi”.

Tiêu Dịch nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của cô gái nhỏ, anh cũng không làm gì cô, sao cô lại mang bộ dáng quẫn bách như bị ức hiếp.

“Đã hòa nhau rồi, anh còn lôi kéo tôi làm gì! Còn không thả tay!” Thấy Tiêu Dịch nửa ngày không phản ứng, giọng nói Ôn Tử lại hơi khó chịu.

Kể ra cô cũng quá xui xẻo. Là người của đội lễ nghi tham gia khởi công xây dựng tòa nhà mới. Lúc đầu còn vui vẻ vì được mặc trang phục thật đẹp. Ai ngờ dì cả từ trước đến nay không bao giờ đúng giờ bỗng ghé thăm. Lễ phục màu trắng làm sao che giấu được.

Cô đành phải vội vàng tìm người thay thế mình, một đường che che giấu giấu chạy vào đường tắt này. Chẳng ngờ con đường bình thường yên ắng không ai biết đến, hôm nay đột nhiên xuất hiện một người đàn ông.

“Cô sốt sắng làm gì, ai không biết còn nghĩ tôi đường đường một người đàn ông đang bắt nạt một sinh viên”. Tiêu Dịch miệng thì nói nhưng cũng buông lỏng cánh tay.

Ôn Tử không phản ứng lại, chỉ cảnh giác lùi về phía sau, vòng qua khúc rẽ. Tiếp theo cứ đi giật lùi một cách kì quặc như vậy đến gần hết con đường. Cho đến khi thấy chỗ ngoặt khác mới xoay người, nhanh chóng chạy mất dạng.

Ban đầu Tiêu Dịch cực thắc mắc, cứ nghĩ cô gái này sao mà quái gở. Anh là thú dữ hay yêu ma, ban ngày ban mặt cần phải đề phòng anh sao?

Nhưng trong khoảnh khắc ngắn khi cô xoay người lại, Tiêu Dịch dễ dàng hiểu lý do vì sao cô gái khó chịu.

Có trách thì chỉ trách… Trên bộ sườn xám màu trắng kia… có một vết màu hồng muốn giấu cũng khó mà giấu được.

Khi về đến kí túc xá, toàn thân Ôn Tử đổ mồ hôi lạnh, bụng dưới còn âm ỉ đau nhức…

Cô nhanh chóng thay quần áo sạch. Khi thấy bộ sườn xám màu trắng nhiễm một vết đỏ thì khuôn mặt cũng đỏ bừng theo. Đoán chắc chuyện này có lẽ đã bị gã đàn ông đáng ghét kia nhìn thấy, càng nghĩ càng khó chịu, hai bàn tay không tự chủ bóp chặt.

Rồi.

Theo yêu cầu của Giản Chi nên thời gian biểu của Ôn Tử hôm nay là sau khi tham gia lễ khởi công tòa nhà mới, cô sẽ đến quán cơm làm việc.

Nhưng chuyện như này, cô còn muốn giặt sạch bộ lễ phục, chắc sẽ đến muộn rồi.

Ôn Tử lấy di động ra gọi xin phép Giản Chi sẽ đến muộn nửa giờ.

“Không sao” thanh âm của Giản Chi xuyên qua điện thoại truyền tới: “Hôm nay khách hàng đặt trước chỉ có hai người, chị có thể ứng phó được. Em cứ ở ký túc xá nghỉ ngơi, đừng đến đây”.

Vừa rồi Ôn Tử gặp chút chuyện oan ức, giờ lại nghe giọng nói Giản Chi dịu dàng, ấm áp truyền tới khiến cô thật cảm động: “Chị Chi, chị tốt quá”.

Rất hiếm khi thấy Ôn Tử cảm tính như vậy, Giản Chi hơi ngạc nhiên, có lòng khuyên giải, cười đùa nói: “Không có tốt thế đâu. Em nghỉ thì tiền lương hôm nay chị không phải trả. Hơn nữa, hôm nay chị mới làm ra vì món ăn mới, em lại không có lộc ăn rồi”.

Ôn Tử xì mũi, bật cười thành tiếng.

Lễ khởi công vừa kết thúc, Thẩm Quân Mặc và Tiêu Dịch khéo léo từ chối lời mời ăn tiệc của lãnh đạo tường. Hai người nhanh chóng lái xe tới quán cơm của Giản Chi.

Tuy nói chỉ có hai người đặt trước nhưng Ôn Tử tạm thời vắng mặt cũng khiến trình tự làm việc của Giản Chi hơi lộn xộn. May mắn tất cả các khâu cô đã quen tay từ lâu nên làm vẫn nhanh, chỉ là so với bình thường thì lúc bưng món ăn ra cô làm hơi chậm.

“Thật xin lỗi, nhân viên đột nhiên xin nghỉ vì cơ thể không khỏe nên hôm nay dọn món ăn hơi chậm”. Đặt món ăn cuối cùng lên bàn, Giản Chi áy náy giải thích với Tiêu Dịch và Thẩm Quân Mặc.

“Không sao, cô cứ từ từ, chúng tôi không vội”. Thẩm Quân Mặc đặt tay xuống giữa bàn, khóe miệng cong lên một nụ cười nhã nhặn, ngẩng đầu nhìn về phía Giản Chi đang đứng cạnh bàn.

Đặt cơm cũng là do Tiêu Dịch đặt. Tiền cơm cũng là do anh móc túi ra mời khách. Đáng lẽ lời này anh mới là người thích hợp trả lời, không ngờ lại bị Thẩm Quân Mặc dành mất.

Tiêu Dịch cảm thấy bất ngờ, quay đầu liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của tên bạn thân. Một giây sau, anh nhíu mày, miệng khẽ nở một nụ cười nhiều chuyện. Anh hơi hơi hiểu chuyện gì rồi, hoặc phải nói là anh phát hiện được chuyện hay ho rồi.

Thế nhưng Giản Chi không suy nghĩ được nhiều như Tiêu Dịch. Thấy Thẩm Quân mặc rộng lượng, đáy lòng đối với anh lại ấn tượng càng tốt hơn.

Cô cười với Thẩm Quân Mặc, trở về nhà bếp. Ở bên trong lục lọi, sửa soạn vài giây rồi nhanh chóng đi ra, trên tay mang thêm hai cái túi giấy dai nhỏ.

“Đây là bánh ngọt tôi mới làm sáng nay, mời hai người, miễn phí, coi như đền bù cho hôm nay”. Giản Chi nói xong chia mỗi túi cho Tiêu Dịch và Thẩm Quân Mặc. (Đoán là anh Mặc lát nữa sẽ lấy luôn túi của anh Dịch :v)

Tiêu Dịch cầm túi trên tay ước lượng một chút, sau quay đầu cố ý cười lấy lòng Giản Chi: “Vậy thì thật cảm ơn cô, không ngờ ăn cơm còn được mua một tặng một thế này”.

Tiêu Dịch có ý đồ riêng. Nhất là khi nói đến mua một tặng một còn không có ý tốt cố tình liếc nhìn Thẩm Quân Mặc.

Nhưng căn bản Thẩm Quân Mặc không phản ứng lại lời anh ta, chỉ lơ đãng nghịch vớ vẩn cái túi giấy, tiện thể nhìn Giản Chi: “Cảm ơn”.

Bữa cơm này mỗi người đàn ông đều mang suy nghĩ riêng mà ăn.

Tiêu Dịch vẫn ầm thầm quan sát nhất cử nhất động của Thẩm Quân Mặc và Giản Chi, còn tìm tòi, suy nghĩ xem tên bạn thân khi nào thì đã có ý đồ.

Mà Thẩm Quân Mặc, sau khi Gản Chi quay về bếp cũng không nói thêm gì, toàn tâm toàn ý ngồi ăn.

Đến khi Tiêu Dịch lấy lại tinh thần, thì món nấm bào ngư Nhật nướng mà anh thích nhất đã sạch sành sanh.

Thẩm Quân Mặc vẫn chưa đã thèm, rút một tờ giấy lau khóe miệng.

Tiêu Dịch nhìn chằm chằm cái đĩa đã thấy đáy, đến nỗi vẻ mặt đã mang mấy phần nghiến răng nghiến lợi.

Theo như Giản Chi nói thì hôm nay, món nấm bào ngư Nhật nướng là món mới được đưa ra.

Cắt nấm bào ngư thành những miếng có độ dày vừa phải, sau đó thả vào nồi rán đến vàng óng ánh, mặt trên rắc một ít đậu phộng đã được giã nhỏ, ớt bột, tiêu bột và tỏi băm, cuối cùng vớt ra ngoài thì rải thêm 1 lớp hành băm. Nấm bào ngư được xếp vào giữa đĩa, xung quanh trang trí thêm măng tây xào xanh biếc.
Khi món ăn hoàn thành, dù là màu sắc hay hương vị, đều không thể soi mói được.

Nhất là mùi vị phong phú vô cùng, tầng tầng lớp lớp thay đổi. Nấm bào ngư thấm đều các mùi vị, càng khiến cho người ta sau khi ăn nhớ mãi.

Khi món ăn mới được mang ra, Tiêu Dịch chỉ gắp một miếng nhỏ đã bị hỗn hợp mùi vị kỳ diệu này khiến mình bất ngờ. Ai biết mới ngồi suy nghĩ một hồi, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì ngay cả một mảnh vụn cũng không còn.

Anh hung dữ trừng Thẩm Quân Mặc một cái, nhìn về phía Giản Chi đang ngồi sau cái bàn thủy tinh.

Lúc đó Giản Chi đang cắn một miếng nấm bào ngư, thấy Tiêu Dịch nhìn mình, lại theo thói quen nở một nụ cười xã giao.

Tiêu Dịch tức giận không có nơi trút, tức anh ách nghĩ, bây giờ hai người này còn hợp lại chỉnh mình sao?









Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2015 19:08:32 | Chỉ xem của tác giả

Chương 5: La ruelle sous la pluie – Ngõ mưa




Trường đại học K, lớp học tiếng Pháp.

Đây là tiết học đầu tiên trong học kì mới của môn Tiếng Pháp. Rất nhiều sinh viên chuyên ngành khác vì ngưỡng mộ, yêu thích mà đến học đã khiến cho phòng học vốn rộng rãi không còn một chỗ trống.

Chuông báo vào học đã reo, nhưng sinh viên trong lớp giống như không nghe thấy, vẫn tụm ba tụm bảy bàn tán xôn xao…

Bỗng cửa gỗ trước lớp học bị kéo ra. Ngay khi tiếng chuông dừng lại, một bóng người xuất hiện ở cửa.

Tất cả sinh viên đều tự động ngừng nói, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về cửa.

Thẩm Quân Mặc dừng lại một chút rồi bước vào. Một tay giữ ở mép chiếc áo khoác màu xám tro, một tay khác buông xuống tự nhiên bên người. Bàn tay với những ngón tay thon dài cầm một quyển giáo án mới.

Thong thả đi đến bục giảng thì đứng lại. Đặt quyển giáo án trong tay lên giữa bàn, rồi cởi áo khoác đặt vào dưới bàn.

Sinh viên bên dưới im lặng nhìn anh, vẻ mặt chăm chú đến kì lạ.

Thẩm Quân mặc ngẩng đầu. Chẳng biết từ khi nào trong tay đã có thêm một cái kính gọng vàng. Anh nheo mắt mang kính vào, trông hợp không thể tả.

Hôm nay anh không mặc một bộ âu phục đen như trước mà đổi thành một bộ màu đỏ rượu. Bên trong mặc áo sơ mi trắng cùng với cặp kính tinh xảo trên sống mũi. Cả người toát lên vẻ nhu hòa, thân thiện, lại ít đi một phần khôn khéo và sắc bén.

Phía dưới phần lớn sinh viên nữ đã nhìn đến ngây ngốc, một vài người hai má còn ửng hồng. Trong ánh mắt của các sinh viên nam đều là sùng bái và ngưỡng mộ.

“Bình thường tôi ít khi mang kính” Thẩm Quân Mặc bước xuống hàng ghế đầu tiên, nhếch miệng cười ôn hòa và nói: “Nhưng vì đảm bảo lợi ích cho các bạn trong tương lai, tôi sẽ cố gắng thích nghi. Hy vọng các bạn cũng như vậy”.

Lời nói còn chưa dứt, cả đám sinh viên ngồi dưới tự nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại. Tuy dáng vẻ thầy giáo Thẩm đứng dưới bục giảng vẫn là một quý ông thanh lịch, nhưng lời nói giống như đang ngầm cảnh cáo vậy.

Vì thế, sau này chỉ cần trên lớp học bọn họ hơi lơ là thì ngay lập tức sẽ bị “mắt vàng chói lửa” của thầy Thẩm bắt được…

Ôn Tử ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên chỗ gần tường. Nhân lúc Thẩm Quân Mặc xoay người viết lên bảng, cô dùng cùi chỏ nhẹ nhàng huých huých sinh viên bên cạnh, vẻ mặt khó hiểu nói: “Mình có cảm giác không tốt lắm, thầy Thẩm chắc sẽ khó đối phó đây”.

Sinh viên bên cạnh nghe vậy, gật gật đầu đồng ý, rồi vô tư cười nói: “Nhưng mình vẫn cảm thấy thầy rất có sức hấp dẫn!”.

Ôn Tử nhếch nhếch miệng, trong lòng vẫn không tự chủ đồng ý với quan điểm của bạn học.

Buổi tối khi đến làm tại quán cơm của Giản Chi, Ôn Tử cứ thế kể cho Giản chi nghe về người thầy giáo mới rất có sức hấp dẫn của mình.

Cô đem rau dưa đã rửa sạch để vào bên trong bồn, đẩy đẩy vai Giản Chi, giả vờ giả vịt hắng giọng nói:“Il y a un spectacle plus grand que la mer, c’est le ciel ; il y a un spectacle plus grand que le ciel, c’est l’intérieur de l’me……”( “Đó là một cảnh tượng còn rộng hơn cả mặt biển, hơn cả bầu trời; đó là điều tuyệt vời dẫn tới thiên đường….”(T.T)  trích từ Những người khốn khổ của Victor Hugo – mà đọc thì có vẻ như tác giả bảo câu này là danh ngôn ~.~)

Đây là một đoạn văn của đại văn hào Hugo mà Thẩm Quân mặc đọc hôm nay. Khi anh ta vừa mở miệng đọc, khiến toàn bộ sinh viên trong giảng đường đều chấn động.

Tất nhiên là Giản Chi không hiểu, cô cong cong khóe miệng cười hỏi: “Đây là bài học tiếng Pháp hôm nay hả? Nghe rất êm tai, dịch nghĩa sang tiếng Trung là gì?”.

“Đúng không đúng không, chị cũng thấy rất êm tai?”. Ôn Tử hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười hì hì nói: “Em nói với chị, thầy Thẩm mới tới của tụi em mà đọc đoạn văn này còn hay hơn bao nhiêu lần! Chị không thấy đấy thôi, bạn bè của em đều sùng bái thầy đến tận trời. Mới học có một tiết mà thầy đã thu phục được mọi người rồi…”.

Nghe Ôn Tử nói có vẻ cường điệu, nhưng tất cả đều là sự thật.

Giọng nói của Thẩm Quân Mặc khi phát âm tiếng Pháp có sự độc đáo và đặc biệt riêng, khiến cho mọi người không tự chủ được đều bị thu hút vào. Ban đầu còn nhiều người khiếp sợ anh, nghe anh đọc xong đoạn văn trên đã nhanh chóng chuyển thành khâm phục, vui vẻ thuận theo.

Ôn Tử luyên thuyên liên tục, tất cả đều là sự khen ngợi, tôn kính của cô với vị thầy giáo họ Thẩm kia. Kể hăng hái đến nỗi còn bắt chước động tác mô phỏng theo, khiến Giản Chi đứng bên cạnh không nhịn nổi cười.

Ôn Tử thấy Giản Chi cười thì nghĩ chị ấy không tin mình, nên nghiêm túc nói: “Chị Chi, lời em nói không hề khoa trương, nếu chị không tin, có thể cùng em đến dự thính giờ học của thầy Thẩm”.

Giản Chi khoát khoát tay, đặt nguyên liệu nấu ăn đã cắt gọn vào trong bát: “Chị đâu có không tin em chứ”.

Nhưng Ôn Tử vẫn không chịu buông tha: “Đi nghe một buổi giảng cũng không mất mát gì, chị Chi, chị đi nhé. Thầy Thẩm của tụi em thật sự rất tuyệt vời! Là kiểu người đàn ông xuất sắc mà mọi người hay nói”.

Nụ cười trên mặt Giản Chi còn chưa tắt, dịu dàng nói: “Tụi em đi học, chị đi dự thính như vậy sẽ bị phát hiện”.

“Có sao đâu! Tiết học của thầy Thẩm người dự thính nhiều không đếm xuể, rất nhiều người ở chuyên ngành khác. Thầy Thẩm cũng không biết mà”.

Từ tận đáy lòng Ôn Tử cảm thấy Thẩm Quân mặc là một người đàn ông chất lượng tốt cực kì hiếm thấy, hơn nữa rất xuất sắc. Cô và Giản Chi tuy thời gian sống chung chưa được bao lâu, nhưng hai người vừa gặp mà như đã quen, tình bạn chân thành, rất bền vững kiên cố.

Vì vậy Ôn Tử thấy nên để Giản Chi mở mang tầm mắt.

Giản Chi hơi dao động, dừng một lát, rồi lắc đầu nói: “Thôi đi, người dự thính khác đều là sinh viên, chị tham dự sẽ gây sự chú ý mất”.

Nghe thế Ôn Tử bật cười thành tiếng: “Chị Chi, hóa ra chị lo lắng chuyện này?”.

Ôn Tử đưa tay ngăn công việc Giản Chi đang làm, kéo cô đến cửa kính nhà bếp, vừa nhìn vào gương vừa xuýt xoa cảm thán: “Chị Chi, chẳng lẽ chị không biết chị rất trẻ ư? Chà chà… làn da mềm mại này, đến trường của em, không khéo người khác còn nghĩ chị là hoa khôi đấy…”.

Tuy bị ngôn ngữ và ánh mắt của Ôn Tử khiến bản thân khó xử, nhưng Giản Chi vẫn tự biết người biết ta, không nói gì cười cười tránh ra khỏi tay Ôn Tử, quay lại nhà bếp nấu ăn.

Có xua đuổi Ôn Tử cũng không chịu đi, cứ quấn lấy nên Giản Chi không chịu nổi, đành đồng ý với cô ấy.

Đương nhiên Ôn Tử cực kì hài lòng, lấy điện thoại ra kiểm tra thời khóa biểu, khẳng định lại một lần nữa với Giản Chi. Không cho Giản Chi thời gian suy nghĩ thay đổi ý định, ngay lập tức cẩn thận thảo thuận với cô sáng ngày mốt hẹn gặp nhau ở cửa trường đại học K.

Giản Chi không có cách nào bắt chẹt Ôn Tử, nhu thuận gật đầu đồng ý.

Thật ra là một người ham ăn và đam mê nấu nướng, đối với tiếng Pháp Giản Chi vẫn luôn có một sự tò mò mãnh liệt và niềm hứng thú vô tận. Món ăn Pháp nổi tiếng như vậy, danh hiệu Michelin trong truyền thuyết…

a33

Cách cửa nhà Giản Chi không xa có xe buýt chạy thẳng tới trường đại học K. Cô nhìn quanh quẩn, hơi do dự bước xuống xe.

Lúc đồng ý là một chuyện, lúc đến hẹn lại là một cảm giác khác.

Cô nhìn tòa nhà sau cổng trường đại học K, nhìn những sinh viên đi qua đi lại. Tự nhiên Giản Chi thấy ảo não phiền muộn chính mình. Tại sao lại không chịu nổi sự quấn quýt mà đồng ý hồ đồ với con bé Ôn Tử kia. Nếu lát nữa mà bị phát hiện sẽ thành chuyện cười mất thôi.

“Chị Chi”. Giọng cười toe toét của Ôn Tử truyền tới, cắt ngang suy nghĩ của Giản Chi.

Giản Chi bước lên trước, định mở miệng, lại bị Ôn Tử cướp lời.

Ôn Tử nhảy nhót đi đến trước mặt Giản Chi, ôm cánh tay cô một cách thân mật, không hề dừng lại đã kéo cô bước về phía sân trường: “Chúng ta phải nhanh lên, giờ học của thầy Thẩm rất quý hiếm, chậm chân một chút sẽ không có chỗ ngồi”.

Giản Chi do do dự dự, cuối cùng vẫn theo Ôn Tử đến phòng học.

Ôn Tử đã sớm dặn dò bạn học, hai người chọn một chỗ khuất ngồi xuống. Chỗ ngồi này có thể nhìn xa nhưng không gây nhiều sự chú ý.

Không lâu sau chuông vào lớp reo lên, tâm tình của Giản Chi thật vất vả mới ổn định đã từ từ trở nên hơi căng thẳng.

Cô hơi rủ xuống, cúi thấp đầu, ngồi nghiêm chỉnh, cố gắng làm giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của bản thân. Chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị thầy Thẩm trong truyền thuyết bắt được thóp.

Thẩm Quân Mặc đã bước vào, theo lệ thường anh cũng không điểm danh, chỉ theo thói quen lướt nhanh qua sinh viên dưới bục giảng.

Mặc dù tầm mắt của anh dời đi rất nhanh, trông như lơ đãng nhìn thoáng qua nhưng anh vẫn nhạy bén cảm thấy một điều gì đó.

Ánh mắt nhanh chóng theo quỹ đạo di chuyển trở lại nơi nào đó. Thẩm Quân Mặc dừng lại một lát, vẻ mặt không thay đổi, khóe miệng cong lên. Một giây sau lại giống như chưa hề phát hiện ra chuyện gì, thản nhiên cầm giáo án lên.

Để phù hợp với ngày hôm nay, Giản Chi cố ý chọn một cái áo đơn giản nhất , phối hợp với một cái quần tương tự và đôi giày vải bình thường.

Ngày thường Giản Chi ít khi trang điểm. Hôm nay khuôn mặt càng trắng trẻo sạch sẽ hơn.  Tóc đơn giản buộc theo kiểu đuôi ngựa.

Thật sự thì với người bình thường thì khó mà nhận ra được dáng vẻ kia. Chỉ là cô “xui xẻo”, gặp được người không bình thường – Thẩm Quân Mặc – một “cao thủ” quan sát tỉ mỉ, cẩn thận.

“Chị Chi, đừng có cúi đầu mãi thế. Em dẫn chị đến để xem thầy Thẩm của tụi em. Chị cứ nhìn chằm chằm cái đầu gối của mình làm cái gì”. Ôn Tử chọc chọc cùi chỏ của Giản Chi, nói nhỏ.

Giản Chi nghe thế, không thể làm gì khác đành chậm chạp hơi ngảng đầu lên. Cô tốt nghiệp đại học đã mấy năm giờ mới quay lại lớp học. Kỳ quái là cô cứ cảm thấy mình giống như đang làm chuyện xấu nên rất khó chịu.

Người trên bục giảng vừa lúc xoay người viết lên bảng. Những chữ cái tiếng Pháp đầy nghệ thuật vào mắt của Giản Chi trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo. Chỉ là, bóng lưng người kia sao nhìn thấy quen quen.

Bỗng dù chưa viết xong, người trên bục đột ngột quay người lại.

Giản Chi không kịp phản ứng, cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ.

Kia! Kia! Kia không phải là người hay đi cùng Tiêu tiên sinh đến ăn cơm chỗ cô đấy ư! Sao, làm sao bây giờ đã trở thành thầy giáo mới dạy tiếng Pháp cho Ôn Tử chứ?

“Thấy chưa! Em đã bảo thầy Thẩm cực kỳ ưu tú mà. Chính là rồng trong biển người, ngọc trong đá…”. Ôn Tử thấy phản ứng của Giản Chi, cứ nghĩ rằng cô bị thầy Thẩm hấp dẫn nên ở bên cạnh thì thà thì thầm.

Chợt khuôn mặt Giản Chi ửng hồng, cuống cuồng lo sợ cúi đầu.

Lúc trước vì giảm thấp nhất khả năng Giản Chi bị phát hiện, Ôn Tử đã chọn vị trí phía sau lớp học. Ban đầu Giản Chi còn nghĩ Ôn Tử quả nhiên có suy nghĩ trước sau, tìm được một chỗ ngồi tốt thế. Còn bây giờ, cô nhìn khoảng cách với cánh cửa lớn của lớp học, có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Giản Chi hết cách đành cuộn tròn cơ thể hết mức nằm phục trên bàn học, chỉ hy vọng vị Thẩm tiên sinh đừng phát hiện ra mình.

Mà đứng trên bục giảng, đối với mọi chuyện diễn ra bên dưới, Thẩm Quân Mặc dường như vẫn không biết gì, hai tay thong thả buông xuống, đọc một câu tiếng Pháp:

… EIle aura,la couleur du lilas,le parfum du lilas…

Đúng như Ôn Tử nói, giọng đọc tiếng Pháp của thầy Thẩm rất đặc biệt. Nghe như giai điệu uyển chuyển của một khúc ca xưa, êm ái rung động lòng người.

Một chữ bẻ đôi Giản Chi cũng không hiểu nhưng vẫn bị thứ ngôn ngữ ngoại quốc này thu hút. Cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao có người nói rằng tiếng Pháp là ngôn ngữ đẹp nhất trên thế giới.

“…Em sẽ có. Nhan sắc như cánh hoa đinh hương. Thơm ngát như đinh hương…”. Ở bên cạnh, Ôn Tử bắt đầu cảm thán liên tục: “Chậc, châc…Đẹp trai quá! Mình muốn trở thành cô gái bước đi trong hẻm nhỏ…”

Hóa ra là bài thơ “Ngõ mưa”.

Biết được bài thơ nghĩa là gì, Giản Chi có thể mường tượng và thấu hiểu hoàn cảnh bài thơ này.

Cô không tự chủ được giống như các sinh viên khác, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú người đàn ông đang lững thững dạo qua các bàn học.

Cho đến khi… Giọng đọc trầm thấp nhỏ dần, âm thanh im bặt đi.

Giản Chi chớp chớp mắt, mộng đẹp đột nhiên tan biến. Cô hơi nhíu mày, không ngờ nhìn thấy một bóng người đứng thẳng tắp trước mặt mình.

Hóa ra, chẳng biết từ khi nào Thẩm Quân Mặc đã đi đến bên cạnh Giản Chi. Giống như đã tính toán từ trước, đoạn thơ vừa đọc xong cũng là lúc anh dừng ngay bên cạnh Giản Chi.

Đến khi hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, Giản Chi chỉ muốn chui ngay vào gầm bàn. Có lẽ Thẩm Quân Mặc cũng chỉ định trêu chọc Giản Chi một chút, giống như là thuận tiện dừng lại. Giản Chi luống cuống trong giây lát đã thấy Thẩm Quân Mặc quay về bục giảng.




Tiêu đề chương là bài “Ngõ mưa” của tác giả Đới Vọng Thư – một nhà thơ cận đại nổi tiếng của Trung Quốc. Đây là bài thơ tiêu biểu của ông, đã được dịch qua tiếng Anh và tiếng Pháp. Bản dịch tiến Việt ở cuối bài.

Bản tiếng Trung:

雨巷

撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长,悠长

又寂寥的雨巷,

我希望逢着

一个丁香一样的

结着愁怨的姑娘 。



她是有

丁香一样的颜色,

丁香一样的芬芳,

丁香一样的忧愁,

在雨中哀怨,

哀怨又彷徨;



她彷徨在这寂寥的雨巷,

撑着油纸伞

像我一样,

像我一样地

默默彳亍着,

冷漠,凄清 ,又惆怅。



她静默地走近

走近,又投出

太息一般的眼光,

她飘过

像梦一般地,

像梦一般地凄婉迷茫。



像梦中飘过

一枝丁香的,

我身旁飘过这女郎;

她静默地远了,远了,

到了颓圮的篱墙,

走尽这雨巷。



在雨的哀曲里,

消了她的颜色,

散了她的芬芳,

消散了,甚至她的

太息般的眼光,

丁香般的惆怅。



撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长,悠长

又寂寥的雨巷,

我希望飘过

一个丁香一样的

结着愁怨的姑娘。



Bản Tiếng Pháp



La ruelle sous la pluie

Avec un parapluie en papier huilé, seul
je déambule dans une longue et longue
ruelle solitaire, sous la pluie
et j’espère rencontrer
une jeune fille aussi triste
qu’une fleur de lilas.

Elle aura
la couleur du lilas
Elle soupirera sa plainte dans la pluie,
triste et mélancolique.

Elle déambulera dans cette ruelle solitaire
avec comme moi
un parapluie en papier huilé
et comme moi
elle marchera en silence
froide, seule et triste.

Elle s’approchera sans bruit
et à cet instant me jettera
un regard qui soupire
puis elle passera comme un rêve
un rêve vague et triste.

Comme un lilas
qui passe, fugitif dans un rêve
cette jeune fille me croisera
et s’éloignera, s’éloignera en silence
dépassant la haie délabrée
pour disparaître au bout de la ruelle, sous la pluie.

Dans l’air mélancolique de la pluie
se trouveront effacée sa couleur
éclipsé son parfum
disparus même son regard
qui soupire
et sa tristesse de lilas.

Avec un parapluie en papier huilé, seul
je déambule dans une longue et longue
ruelle solitaire, sous la pluie
et j’espère rencontrer
une jeune fille aussi triste
qu’une fleur de lilas.

(Dai Wangshu)



Bản Tiếng Anh



Rainy Alley

“Holding up an oil-paper umbrella,
I loiter aimlessly in the long, long
And lonely rainy alley,
I hope to encounter
A lilac-like girl
Nursing her resentment
A lilac-like color she has
A lilac-like fragrance,
A lilac-like sadness,
Melancholy in the rain,
Sorrowful and uncertain;
She loiters aimlessly in this lonely rainy alley
Holding up an oil-paper umbrella
Just like me
And just like me
Walks silently,
Apathetic, sad and disconsolate
Silently she moves closer
Moves closer and casts
A sigh-like glance
She glides by
Like a dream
Hazy and confused like a dream
As in a dream she glides past
Like a lilac spray,
This girl glides past beside me;
She silently moves away, moves away
Up to the broken-down bamboo fence,
To the end of the rainy alley.
In the rains sad song,
Her color vanishes
Her fragrance diffuses,
Even her
Sigh-like glance,
Lilac-like discontent
Vanish.
Holding up an oil-paper umbrella, alone
Aimlessly walking in the long, long
And lonely rainy alley,
I wish for
A lilac-like girl
Nursing her resentment glide by.”




Bản dịch thơ:



Người dịch: GS, TS, NSND Trần Đình Sử



Giương chiếc ô giấy dầu đơn độc
Một mình nơi ngõ mưa dằng dặc
Dằng dặc và vắng tanh
Tôi ước mơ được gặp
Một cô em đẫm buồn
Như hoa đinh hương

Em sẽ có
Nhan sắc như đinh hương
Thơm ngát như đinh hương
Oán hận nơi ngõ mưa
Oán hận và quanh quẩn

Em nơi ngõ mưa vắng tanh
Giương chiếc ô giấy dầu
Giống như tôi
Hệt như tôi
Lặng im quanh quẩn
Lạnh lùng, tê tái lại bâng khuâng

Em lặng lẽ đến gần
Đến gần lại đưa mắt
Một ánh buồn như tiếng thở dài
Em lướt qua
Như trong mơ
Tê tái, mơ hồ như trong mơ

Lướt qua như trong mơ
Em lướt qua mình tôi như đinh hương
Em lặng lẽ rời xa, rời xa
Đến bức tường rào hoang phế
Đi hết ngõ mưa này

Trong khúc nhạc buồn của mưa rơi
Nhan sắc em tàn phai
Hương thơm em tiêu tan
Tiêu tan cả ánh mắt em
Buồn như tiếng thở dài
Cả niềm bâng khuâng em như đinh hương

Giương chiếc ô giấy dầu đơn độc
Một mình nơi ngõ mưa dằng dặc
Dằng dặc và vắng tanh
Tôi ước mơ lướt qua
Một cô em đẫm buồn
Như hoa đinh hương
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2015 19:12:31 | Chỉ xem của tác giả

Chương 6: Duyên phận là điều tuyệt vời không thể nói thành lời






Một lần nữa nhận được điện thoại đặt trước của Tiêu Dịch, Giản Chi hơi xoắn xuýt…



Mặc dù từ lần dự thính đến nay khoảng cách đã hơn nửa tháng, nhưng chỉ cần nhớ lại tình hình ngày hôm đó, cô lại vừa xấu hổ vừa quẫn bách. Tuy đến giờ cô vẫn chưa xác định được ngày đó Thẩm Quân Mặc có thấy hay nhận ra cô hay không nữa.



Khoảng bốn, năm giờ chiều, Ôn Tử từ trường chạy đến.



Bởi vì sau giờ học Giản Chi nhanh chóng rời đi như là chạy trốn. Cô cũng không tỉ mỉ nói rõ chuyện đã từng có duyên gặp gỡ Thẩm Quân Mặc. Thế nên cho đến hôm nay, Ôn Tử vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi vì sao Giản Chi chạy trối chết.



Ôn Tử giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vừa cười vừa nói bước vào, chẳng để ý Giản Chi đang mất tập trung.



Đến gần sáu giờ, cửa quán bị đẩy ra, Giản Chi phản xạ có điều kiện nghiêng ngiêng cúi đầu, làm ra vẻ đang bận rộn.



Ôn Tử là người giúp đỡ cũng không phát hiện ra sự bất thường của Giản Chi. Cô theo thói quen ra khỏi bếp đón khách, câu nói chào mừng quý khách còn chưa thốt ra, nụ cười ngừng trên khóe miệng.



“Làm sao là anh ta chứ!”. Ôn Tử mới nhìn qua đã nhận ra người đi phía trước là Tiêu Dịch, nhỏ giọng lầm bầm một câu.



Ngẩng nhìn lần nữa thì thấy người đi đằng sau là Thẩm Quân Mặc, biểu cảm căm ghét nhanh chóng đổi thành ngạc nhiên vui mừng.



Dù sao bản thân cô cực kỳ tôn sùng thầy Thẩm, tuy không thích gặp lại tên Tiêu Dịch, nhưng vẫn dằn lòng không lên cơn tức giận mà bày ra vẻ mặt yêu quý để tiếp đón Thẩm Quân Mặc.



Vừa hay ánh mắt Tiêu Dịch cũng sắc bén, mới nhìn đã nhận ra Ôn Tử. Thấy điệu bộ tự nhiên tức giận của cô thì nhớ ngay đến cảnh tượng ngày hôm đó, không tự chủ nhíu mày nở nụ cười.



Ôn Tử vừa đi đến nhà bếp thì nghe thấy tiếng cười này. Ngay lập tức cô ngoảnh lại lườm Tiêu Dịch, ánh mắt vừa căm ghét vừa hàm ý cảnh cáo. Nhưng chẳng hiểu sao, trong mắt Tiêu Dịch lại trở thành dáng vẻ thú vị và xinh đẹp.



Giản Chi vẫn đang cố gẳng giảm thiểu sự có mặt của chính bản thân. Đôi lần nhân lúc hai người kia “nói chuyện” nhìn thoáng qua bên ngoài.



Cô cảm thấy so với trước kia thầy Thẩm cũng không có gì khác biệt. Lúc này mới đoán chắc là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Người ta căn bản đâu có nhận ra cô, có khi còn quên hẳn chuyện đã xảy ra từ lâu.



dream_by_nhienan-d5pzaog



Trên bàn ăn đặt một bình trà Giản Chi mới pha nửa giờ trước. Thẩm Quân Mặc rót cho mình một tách trà. Lá trà xoay xoay theo dòng nước, hơi nóng bốc lên. Thẩm Quân Mặc cầm trong tay nhìn một hồi rồi đưa lên mũi ngửi.



Hương trà không nồng, dư vị lại vấn vít như có như không . Giống hệt hình bóng lãng đãng, nhàn nhạt của ai đó. Tuy rằng lặng yên không tiếng động, nhưng muốn xóa thế nào cũng không mất, cứ dây dưa không dứt.



Thẩm Quân Mặc thưởng thức tách trà trong tay, thong thả ung dung nhấm nháp nước trà ấm nóng. Rồi ngẩng đầu nhìn về bóng người bận rộn trong bếp, khó mà nhận ra trong ánh mắt anh có thêm một tia ấm áp dịu dàng.



Chưa hết nửa giờ, tất cả các món ăn đã được chuẩn bị kỹ càng.



Tâm tình của Giản Chi không còn sốt sắng, lo lắng như trước nữa. Cô vui vẻ giúp Ôn Tử dọn món ăn lên. Mà Ôn Tử vẫn còn còn bứt rứt, khó chịu, lúc đối diện với Tiêu Dịch miệng hơi mím chặt.



Có món canh được tặng kèm như thường lệ, khi Ôn Tử múc từ nồi ra đã quang minh chính đại chia không đều. Một bên thì nhiều rau, một bên thì toàn là nước canh.



Cô hớn hở mang ra cho hai người. Tiêu Dịch thấy thế, lên giọng trách móc: “Này, cô làm gì vậy! Đều là khách hàng mà lại có kiểu đối xử không công bằng vậy hả?”.



Ôn Tử đã sớm suy nghĩ, tính toán cách thức đối phó, vẻ mặt hiển nhiên: “Thầy Thẩm là thầy giáo của tôi, tất nhiên tôi phải ưu đãi hơn rồi”.



Tiêu Dịch bật cười “Tôi không phải thầy nên bị đối xử như vậy, cô bé này, cô quá thiên vị”.



Ôn Tử nghĩ bản thân mình đã báo thù được một phần, lạnh giọng khẽ hừ một cái, không đáp lại lời của Tiêu Dịch. Rồi xoay người lại nhìn về phía thầy Thẩm cười vui vẻ, nói thầy cứ từ từ thưởng thức.



Tiêu Dịch nhìn bộ dáng nịnh nọt của cô gái kia, trong lòng nảy ra một suy nghĩ đùa cợt. – Nhìn tình hình này, chẳng lẽ anh cũng phải dựa vào quan hệ tìm một ghế thầy giáo thỉnh giảng ở đại học K?



Lúc Ôn Tử và Tiêu Dịch kèn cựa nhau náo nhiệt, Giản Chi và Thẩm Quân Mặc không thèm đếm xỉa đến, bình thản đứng bên cạnh.



Khi Ôn Tử quay lại bếp, hai người ngồi trên bàn ăn thủy tinh bắt đầu bữa tối.



Cứ thế ăn ăn, Ôn Tử rốt cuộc cũng phát hiện ra hôm nay Giản Chi không bình thường. Dù cụ thể không nói rõ được là lạ ở đâu, chỉ là quá mức yên lặng, khiến Ôn Tử cảm thấy không quen. Ôn Tử suy nghĩ đơn giản, nghĩ rằng thân thể Giản Chi chắc là mệt mỏi nên hỏi han vài câu.



Giản Chi lập tức lắc đầu cười cười, bảo mình không sao.



Bình thường Ôn Tử cũng thuộc kiểu người dễ dàng lừa gạt cho qua, thế mà hôm nay bỗng khôn khéo hiếm thấy. Cô cắn cắn đũa, nhìn chằm chằm vào Giản Chi một lúc lâu, bất thình lình trợn tròn đôi mắt, đập đôi đũa lên bàn một phát, kinh ngạc thốt lên: “Nghe khẩu khí của tên quỷ đáng ghét kia, anh ta và thầy Thẩm chắc không phải lần đầu tiên đến đây… Vậy lần trước chị len lén đi nghe giảng, có phải thầy Thẩm đã sớm phát hiện ra?”.



Cô ấy đột ngột lên tiếng, Giản Chi muốn ngăn cản cũng chẳng kịp.



Tốt rồi. Giờ đâu cần phải thắc mắc Thẩm Quân Mặc có phát hiện ra mình hay không nữa, Ôn Tử đã trực tiếp giúp cô làm việc đó.



Tính tình Giản Chi ngày thường trầm tĩnh, hòa nhã. Bây giờ nhờ mấy lời này, cô một lần nữa hoảng hồn, luống cuống đỏ mặt trước mặt Thẩm Quân Mặc.



Giọng nói Ôn Tử khá lớn, ngồi cách đấy khoảng hai mét nên Thẩm Quân Mặc đương nhiên nghe rõ mồn một. Nhưng anh không có bất kỳ phản ứng nào, chuyên chú hưởng thụ thức ăn ngon trên bàn, giống như cái người đang được người kia nhắc đến là ai khác chứ không phải anh.



Giản Chi bất đắc dĩ liếc mắt trừng Ôn Tử. Ôn Tử cũng tự hiểu bản thân mình làm hỏng chuyện rồi, ngoan ngoãn ngồi nâng bát lên và cơm không vào miệng.



Bên kia Tiêu Dịch hớn hở trong lòng, lén lút nhíu mày với Thẩm Quân Mặc, nét mặt như đang xem kịch vui, gắp lên một miếng nấm bào ngư rán đưa vào miệng, ra vẻ nghiền ngẫm.



Thẩm Quân Mặc lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh ta, chẳng đáng để ý tới.



Nhìn Tiêu Dịch gắp liên tục nên đĩa nấm bào ngư rán nhanh chóng vơi đi một nửa, rồi nghĩ đến đủ kiểu phản ứng của Giản Chi khi anh bước vào cửa, khóe miệng bỗng cong lên, một niềm tin nho nhỏ và sự vui vẻ lan tỏa trong lòng.



Vốn dĩ lúc đầu trong lòng Giản Chi còn nhiều lo lắng nên hơi mất tập trung. Đến ngay cả kỹ thuật nấu nướng vốn rất ổn định cũng có sự sai lệch, ví dụ như món nấm bào ngư rán mà Tiêu Dịch đang ăn.



Nấm cắt mỏng, quá lửa nên hơi nhừ. Đậu phộng rải phía trên cũng nát vụn, măng tây bên cạnh không vừa miệng, sau khi ăn còn có vị chát.



Tât nhiên, nếu là người khác vô tâm thì sẽ không phát hiện ra, chỉ là Thẩm Quân Mặc cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, nếm qua một ít đã nhìn ra tất cả.



Tuy so với ngày thường, hương vị món ăn chưa phải là tuyệt vời nhất, nhưng khuôn mặt Thẩm Quân Mặc chẳng có một xíu dấu vết nào, hơn nữa còn có vẻ hưởng thụ.



Tình thế nay đã khác trước nhưng Giản Chi cũng không thèm đếm xỉa nữa. Có chăng chỉ là cô đi nghe trộm một tiết học thôi mà, chuyện này đâu  phải vi phạm pháp luật, cần gì giấu giấu diếm diếm như là mình làm chuyện xấu chứ.



Điều chỉnh được tâm tư nên cô nhẹ nhõm hẳn. Lúc tính tiền, cô đi đến trước mặt hai người. Đầu tiên chào Tiêu Dịch một câu Tiêu tiên sinh, sau nhìn về phía Thẩm Quân Mặc nói: “Thầy Thẩm, bữa cơm hôm nay tôi mời. Coi như… coi như là học phí cho buổi hôm đó, mong thầy đừng chê”.



Thẩm Quân Mặc nhìn nụ cười chân thành của cô gái trước mặt, miệng hơi cười cười, ngẫm nghĩ, rồi nói: “Cảm ơn, tôi rất vui”.



Gương mặt anh hoàn toàn bình thản, không hề thiếu tự nhiên. Chẳng qua trong ánh mắt hiện lên một tia thâm trầm được che giấu khéo léo, chẳng ai có thể nhìn ra được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2015 02:07:23 | Chỉ xem của tác giả

Chương 7: Duyên phận tại trời, việc thành tại người




Bình thường, cứ thứ năm hàng tuần, chuyên ngành của Ôn Tử sẽ tổ chức tiết hoạt động ngoại khóa. Tuy rằng có tên gọi, có giờ học đàng hoàng, đầy đủ  nhưng thật ra cũng chỉ là xem cho biết, đi cho có. Thông báo này nọ một chút, thời gian trôi qua chưa lâu đã có thể tan học.

Vậy mà hôm nay, người hướng dẫn ít khi xuất hiện bỗng gấp gáp chạy đến, khiến cho toàn bộ sinh viên đang ngồi hơi bất ngờ. Nhưng điều chính xác khiến mọi người bất ngờ còn ở phía sau.

Đầu tiên là trợ lý và Phó hiệu trưởng xuất hiện. Rồi phó hiệu trưởng nghiêng người mời một người đàn ông khác bước vào.

Tất cả sinh viên bắt đầu xì xào bàn tán, thảo luận sôi nổi. Ôn Tử nhìn về cửa, chợt kinh ngạc, dụi dụi hai mắt vì không thể tin nổi – tại sao là anh ta!.

Trên kia người hướng dẫn bắt đầu thao thao bất tuyệt, nào là lãnh đạo trường rất coi trọng khoa tiếng Pháp, hôm nay đặc biệt mời một chuyên gia có thâm niên về một lĩnh vực, tranh thủ thời gian hơn một nửa tiết ngoại khóa để hướng dẫn, giao lưu với sinh viên.

Nói xong, Tiêu Dịch toàn thân âu phục, mang giày da được mời lên đài.

Tiêu Dịch yên lặng nhìn lướt qua sinh viên bên dưới. Khi chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Ôn Tử, không nhịn được cười thầm: “Tôi tên Tiêu Dịch, có lẽ một số bạn trong lễ khai giảng đã gặp qua tôi, nhưng hôm nay tôi ở đây với tư cách người hướng dẫn chuyên môn, nên các bạn có thể gọi tôi là… thầy Tiêu”.

Anh cố ý nhấn mạnh khi nói ba chữ cuối, còn tranh thủ giả vờ lơ đãng nhìn Ôn Tử.

Tay Ôn Tử đặt trên đầu gối đã nắm thành quả đấm nhỏ. Cô cắn răng, ngầm oán thầm: “Anh ta học chuyên thành kiến trúc, với sinh viên môn tiếng Pháp có cái gì liên quan mà hướng dẫn chuyên môn!”.

Có thể nhìn ra sự nghi hoặc của sinh viên, phó hiệu trưởng cầm lấy micro phát biểu, lời nói còn toát lên vẻ từng trải. Đại ý là mọi người nên có ánh mắt nhìn xa trông rộng hơn. Ngày nay Trung Phi hợp tác với nhau là vấn đề nóng, hợp tác rất phồn thịnh trên nhiều lĩnh vực, hạng mục như giao thông, kiến trúc và quy hoạch thành thị. Sau đó nhắc đên tiếng Pháp rất phổ biến ở châu Phi…

Nói tóm lại, các cô học tiếng Pháp, sớm tiếp xúc với kiến thức chuyên môn của ngành kiến trúc, không cần biết sau này có đến Châu Phi phát triển sự nghiệp hay không, tương lai vào nghề, chỉ có lợi chứ không có hại.

Ôn Tử theo thói quen chẹp chẹp miệng, thầy nói cũng có lý đấy, nhưng cô vẫn cảm thấy tên kia cố ý dùng mánh khóe để trả thù mình.

Ôn Tử cúi đầu, bắt đầu lật từng trang từng trang sách mình mang đến.

Xung quanh, bạn học của cô nhiệt tình từ từ tăng cao. Tuy chưa biết tính cách Tiêu Dịch thế nào, nhưng vẫn có lớp bọc bên ngoài không tồi, thêm khuôn mặt anh tuấn, khí chất không chính không tà, vừa có chút thanh cao vừa có chút vô lại. Cứ thế nhanh chóng thu hút sự chú ý của sinh viên nữ trong lớp.

Từng người từng người gọi thầy Tiêu thầy Tiêu thật thân mật tự nhiên làm sao. Ôn Tử lật một trang sách, hừ một tiếng coi thường.

Ứng phó với những sinh viên này đối với Tiêu dịch là chuyện nhỏ. Anh thành thạo điêu luyện giải đáp các thắc mắc của sinh viên. Bỗng nhiên nhìn thấy ở góc phòng còn có bóng người đọc sách, trong lòng vui mừng, bước tới.

“Bạn sinh viên này” Tiêu Dịch gõ gõ vào mặt bàn Ôn Tử đang ngồi “Em có nghi vấn gì cần thầy giải thích không? Bất kể vấn đề gì, thầy sẽ tuyệt đối đối xử bình đẳng, không thiên vị”.

Giọng anh ta tuy nghiêm nghị nhưng chẳng mấy ai nhận ra được sự chế nhạo ngầm trong đó. Ôn Tử đóng sách lại, định nổi giận lại thoáng thấy phó hiệu trưởng đang ngồi cạnh bục giảng.

Cô kìm nén giọng điệu, hít sâu, bất đắc dĩ nói: “Cảm ơn thầy, em tạm thời không có gì cần hỏi”.

Tiêu Dịch làm sao dễ dàng buông tha cho Ôn Tử. Anh giả vờ cau mày suy nghĩ, tỏ vẻ trầm ngâm nói: “Một ngày là thầy cả đời là thầy, bạn sau này có vấn đề vướng mắc cần giải đáp, cứ đề nghị với trường, thầy sẽ dành ít thời gian lên lớp cho mọi người”.

Người khác nghe mấy lời đường hoàng mà anh ta nói tự nhiên sẽ nghĩ bản thân được lợi rất nhiều. Chắc còn thấy Tiêu Dịch không những có xuất thân tốt, không tự cao tự đại mà còn thân thiện, dễ gần.

Riêng Ôn Tử nghe câu nào thấy chói tai câu đó. Anh ta mà là thầy! Thầy! Thầy! Rõ ràng đang mượn danh trả đũa cô.

Ôn Tử thoáng lườm anh ta, xong, coi anh ta kiểu như gió thoảng mây trôi.

Tiêu Dịch chẳng thèm so đo, hớn hở quay lại bục giảng, tỏ vẻ như ta đây đường làm quan đang rộng mở…

cancer___horoscope_by_tamypu-d5eeq3w

Cuối tuần, lúc Ôn Tử đến quán của Giản Chi làm thêm, đã mang thêm quyển từ điển tiếng Pháp để nhân lúc rãnh rỗi thì học từ mới.

Cô nhỏ giong đọc, đọc đến một từ đơn nào đó, đột nhiên nghĩ đến bản mặt tiểu nhân đắc chí của Tiêu Dịch thì chán nản đặt sách cộp một cái lên bàn.

Bên cạnh Giản Chi đang dọn dẹp mấy bồn hoa nhỏ, đoán là Ôn Tử có tâm sự, mỉm cười quan sát cô ấy một lát, khẽ hỏi: “Sao thế? Đang tốt lành tự nhiên lại rầu rĩ vậy?”

Ôn Tử dẩu môi nhìn Giản Chi: “Có một tên quỷ quái đáng ghét, lởn vởn đến chướng mắt, nhìn thấy là bực mình”.

Cô nói một câu không đầu không cuối, nghe tưởng như khó hiểu nhưng Giản Chi ngẫm thì cũng rõ ràng mấy phần. Cô đặt bồn hoa trong tay xuống, phủi bụi đất trên hai bàn tay, hỏi: “À… tên quỷ quái đáng ghét là nam hả?”.

Ôn Tử không nghĩ nhiều, thành thật gật đầu.

Giản Chi lắc lắc đầu, cười xì một tiếng, chau chau mày nhìn Ôn Tử, không nói thêm lời nào, đứng dậy đi ra ngoài sắp xếp lại từng bình hoa.

Ôn Tử thấy Giản Chi không nói tiếp, bèn bước đến giúp đỡ. Phiền muộn nhanh đến nhanh đi, chốc lát đã thấy cô cười nói vui vẻ với Giản Chi.

Sau khi công việc dọn dẹp hoàn tất, Giản Chi rót một tách trà nhài đưa cho Ôn Tử.

Ôn Tử vui tươi hớn hở nhận lấy, uống ừng ực hơn nửa tách, tiện thể với tay cầm từ điển lật lật vài trang.

Giản Chi hai tay cầm tách trà, nghiêng đầu nhìn vào trang giấy toàn chữ lít nha lít nhít, duỗi tay chỉ vào một từ đơn ngắn nhìn quen quen: “Từ này nghĩa là gì?”.

“Aime, yêu”. Trong mấy bộ phim truyền hình hay dùng câu “Je t/ aime”, chính là dùng từ đơn này.

Giản Chi gật gật đầu: “À, hóa ra là nó”.

“Chị Chi cũng có hứng thú với tiếng Pháp nhỉ?”

Giản Chi uống một ngụm trà, cười bảo: “Cũng không hẳn là có hứng thú lắm, chỉ là muốn học vài từ ngữ thường dùng hàng ngày thôi”.

Ôn Tử hứng thú, hăng hái khoa chân múa tay: “Vậy em giúp chị”.

Giản Chi cười mỉm: “Được đấy!”.

Ôn Tử rất nhiệt tình, lập tức sáp lại gần, chỉ vào từ Giản Chi vừa hỏi, dạy cô cách phát âm.

Giản Chi khó khăn đọc theo cô ấy, cũng không định đả kích sự tích cực của Ôn Tử, chỉ nghĩ thì hơi xấu hổ – Em yêu anh – đây là từ hay nói hàng ngày?

Giản Chi cố chịu đựng để khỏi bật cười.

Cô nhìn Ôn Tử đọc đâu ra đấy, nếu mà cho cô đọc kiểu gì cũng không trôi chảy được. Đột nhiên nhớ cái ngày cô đi học lén, nhớ hình ảnh Thẩm Quân mặc đứng giữa lối đi đọc lưu loát bài “Ngõ mưa”.

Trong lúc ngẩn ngơ, từ lúc nào giọng nói nhẹ nhàng êm ái của Ôn Tử từ từ đổi sang giọng trầm thấp từ tính của Thẩm Quân Mặc.

black_ink_and_color_by_tamypu-d5mb2fy

Học kỳ này Ôn Tử cũng không có nhiều giờ học, rãnh rỗi cực kỳ. Thế nên ban cán sự lớp đề nghị tổ chức một cuộc giao lưu, vui chơi Pháp nhỏ.

Suy nghĩ này nhanh chóng nhận được sự đồng ý của hầu hết các thành viên. Bề ngoài có vẻ do thích học tiếng Pháp mà làm, thật ra thì thầy Thẩm mới là động lực lớn nhất.

Thẩm Quân Mặc là thầy dạy chuyên môn cho bọn họ. Nếu thấy họ tích cực học tập đến mức tận dụng thời gian nghỉ ngơi tổ chức học hành, thầy là thầy chắc chắn sẽ dốc sức giúp đỡ rồi.

Quả nhiên, sau giờ học, khi mọi người nói chuyện này với Thẩm Quân Mặc, nói muốn thầy tham gia. Anh chỉ hơi ngẫm nghĩ đã sảng khoái đồng ý.

Mọi người cực kỳ vui mừng, khi chào tạm biệt từng người còn cười cười giơ tay vẫy vẫy.

Ôn Tử đi với bạn cùng phòng ở phía sau, có chút tâm sự.

Vừa lúc Thẩm Quân Mặc dọn đồ xong chuẩn bị rời đi, thấy Ôn Tử nên cười hỏi thăm cô đôi câu “Dạo này còn làm thêm ở quán cơm không?”.

Ôn Tử không nghĩ Thẩm Quân Mặc sẽ chủ động nói chuyện với mình, phản ứng trở nên chậm chạp “A… Có… Có”.

“Thầy Thẩm, chị Chi có hứng thú với tiếng Pháp. Em cảm thấy giao lưu tiếng Pháp là cơ hội học tập tốt…”. Cô hơi ngập ngừng, bước vài bước cố ý tạo khoảng cách với bạn cùng phòng. Đứng bên cạnh Thẩm Quân Mặc, cô khẽ thì thầm: “Nếu… Nếu em dẫn chị ấy đến tham gia, chắc thầy sẽ không thích?”.

Thẩm Quân Mặc nghe xong, vẻ mặt âm trầm khó nhìn ra đang nghĩ gì. Làm cho Ôn Tử nghĩ có phải yêu cầu của mình quá phận rồi, định nói không cần nữa, ai ngờ thầy bất thình lình mở miệng.

“Thầy rất hoan nghênh chuyện này, nhưng…” Anh cười nhìn Ôn Tử, thẳng thắn nói tiếp: “Thầy nghĩ chị Chi của em chưa chắc sẽ bằng lòng đến”.

“Hả! tại sao?” Ôn Tử không hiểu.

“Em xem, chỗ này cô ấy không quen ai ngoài em. Thêm chuyện đi dự thính lần trước, cô ấy sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng mà…” Thẩm Quân Mặc cầm sách giáo khoa, ra hiệu cho Ôn Tử, vừa đi vừa nói: “Em có thể thử thuyết phục cô ấy theo cách này, kiểu như…”.

Anh che giấu tâm trạng, một mặt cười nhã nhặn, nói: “Kiểu như nói đợt này học sinh tự ý tổ chức, thầy giáo không tham gia. Em và cô ấy không kém nhau bao nhiêu tuổi, cô ấy hẳn sẽ lạc quan hơn … Nếu cô ấy vẫn do dự, em nhớ bảo hoạt động giao lưu tiếng Pháp mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm. Rất nhiều người muốn tham gia, khó có được một suất. Nói em phải tận dụng đủ loại quan hệ mới tìm cho cô ấy một chân. Cô ấy thấy em vất vả, sẽ không nỡ từ chối đâu…”.

Thẩm Quân Mặc nắm tay thành nắm đấm, che ở khóe miệng ho nhẹ một tiếng, nói: “Nếu như vậy vẫn chưa thuyết phục được chị Chi của em, em hãy quay lại tìm thầy bàn bạc. Thầy sẽ cố gắng hết mức tìm biện pháp giúp em”.

Con ngươi đen láy của Thẩm Quân Mặc lóe lên một tia sáng sâu xa, cuối cùng hóa thành tiếng cười.

Ôn Tử nói tạm biệt với Thẩm Quân Mặc. Bước trên đường về phỏng ngủ, cô nghĩ hôm nay không phải là ngày đi làm, hại cô không thể đến gặp Giản Chi ngay. Cô vội vã muốn lập tức kể chuyện thi đấu tiếng Pháp cho Giản Chi, dứt khoát lấy điện thoại di động gọi cho Giản Chi.

“Chị Chi, lớp em tổ chức thi tiếng Pháp, lúc đó chị đến tham gia nhé”.

“Hoạt động lớp em chị đi làm gì”. Giản Chi không hề suy nghĩ đã từ chối.

Ôn Tử thầm cảm thán thầy Thẩm dự đoán như thần. Nhớ lại những lời thầy nói, từng bước từng bước ép sát khuyên bảo Giản Chi.

Ôn Tử nói vừa rành mạch phân minh vừa hợp tình hợp lý. Giản Chi nghe xong hơi hơi dao động. Nhưng lần trước đi nghe giảng chui, giờ lại đi tiếp, có vẻ không tốt lắm.

“Cái gì chứ?” Ôn Tử không đồng ý nói “Chị Chi, ngày thường chị hay cho em bánh ngọt mang về trường ăn. Các bạn cũng được chia không ít phần. Họ biết chị muốn đến nên rất chào đón. Chị yên tâm đi…”.

Giản Chi vẫn lưỡng lự, định nói thì bị lời của Ôn Tử cắt ngang: “Được rồi được rồi, việc này quyết định như vậy nhé. Lúc đó hẹn gặp ở cổng trường, em dẫn chị đi”.

Ôn Tử nói xong, không đợi Giản Chi trả lời, cúp rụp một phát.

Giản Chi nhìn màn hính tối đen, bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Tác giả có lời muốn nói:

Gào gừ

Sói thẩm bắt đầu giăng lưới, thật khủng khiếp!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2015 02:09:35 | Chỉ xem của tác giả

Chương 8: “Cha Thẩm” bao che cho “con”




Lại một ngày dạy học kết thúc, Thẩm Quân Mặc đi bộ một mình trong sân trường, trước mặt là bãi cỏ, chỉ cần đi vòng qua sẽ đến bãi đậu xe.

Anh giơ tay nhìn đồng hồ. Vừa định rút di động ra gọi thì thấy có hai người đang đi về phía mình. Khi nhìn rõ người đi sau là ai, anh khẽ cau mày.

“Thầy Thẩm, mới tan lớp à?”. Giáo viên chủ nhiệm chưa đến gần đã nhiệt tình cùng Thẩm Quân Mặc nói chuyện.

Thẩm Quân Mặc từ từ gật đầu. Bộ dáng ôn hòa, dường như cái nhíu mày khi nãy chưa từng xảy ra.

“À. Đúng rồi! Giới thiệu luôn cho thầy người mới đến trường chúng ta…”. Giáo viên chủ nhiệm cười ha hả lui nửa bước chân để giới thiệu cho Thẩm Quân Mặc cô gái đứng sau. Thình lình một thanh âm trong trẻo vang lời, ngắt lời anh ta.

“Chủ nhiệm không cần giới thiệu, tôi và A Mặc đã quen biết từ trước”. Cô gái bước lên, nụ cười tự tin và mừng rỡ. Cô ta thoải mái mở hai tay ra “Thẩm Quân Mặc, vừa là bạn học vừa là bạn cũ về nước, không ôm một cái sao?”.

Thẩm Quân Mặc tuy cười, nhưng ý cười lại chẳng hiển hiện nơi đáy mắt. Anh bước lùi một bước, cất tiếng nhẹ nhàng: “Tuy tôi sinh sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn còn nhớ rõ phong tục tập quán của Trung Quốc”.

“Cậu đúng là không hiểu phong tình…”. Cô gái đưa tay về, giọng điệu có mùi trách móc và hờn dỗi, nhưng nụ cười vẫn chẳng hề giảm, “Đinh Di San tớ lại thích cậu như thế này”.

Thầy chủ nhiệm đứng một bên mơ mơ hồ hồ, lúng ta lúng túng cười: “Hóa ra thầy Thẩm và cô Đinh là bạn cũ. Hai người sau này sẽ công tác cùng một khoa sẽ giúp đỡ lẫn nhau tốt hơn rồi”.

Thẩm Quân Mặc rũ mắt, hoàn toàn không đếm xỉa đến.

Đinh Di San định mở miệng thì trên sân xuất hiện một cô gái giống cô ta mấy phần đang chạy về phía này.

Cô ấy ôm lấy cánh tay Đinh Di San, thân mật nói: “Chị họ, tưởng chị đến đại học K thăm em, thì ra là đi tìm anh Mặc”.

“Còn nhỏ mà khôn vặt”. Đinh Di San chọc chọc vào trán cô gái. “Còn gọi anh Mặc, phải là thầy Thẩm”.

Đinh Tuệ Tuệ nghe vậy, cụt hứng phổng mũi nói: “Hừ, chị và anh Mặc cá mè một lứa. Anh ấy đến trường đại học K lâu rồi. Cứ mỗi lần em đến tìm ảnh đều nói đang bận, có việc, không gặp được…”.

Cô ta lắc lắc cánh tay Đinh Di San, làm nũng: “Chị họ, chị giúp em dạy dỗ anh Mặc đi”.

Đinh Di San giả vờ tức giận lườm em gái, không tình nguyện nói “Chị nào dám dạy dỗ anh Mặc”.

Mấy câu này tuy nói với Đinh Tuệ Tuệ, nhưng Đinh Di San vẫn muốn biết Thẩm Quân Mặc phản ứng như thế nào nên len lén liếc nhìn. Ai ngờ khiến cô ta thất vọng, bộ mặt Thẩm Quân Mặc vẫn y như khi nãy, không đoán được trong lòng anh đang nghĩ cái gì.

“Anh Mặc, em nghe bạn cạnh phòng ngủ nói lớp anh tổ chức giao lưu ngoại ngữ?”. Đinh Tuệ Tuệ bất thình lình hỏi.

“Là họ tự tổ chức”. Thẩm Quân mặc xoa xoa sống mũi, tỏ vẻ mệt mỏi trả lời.

Đinh Tuệ Tuệ vẫn không chịu buông tha: “Em nghe nói anh cũng tham gia, thật ư?”.

“Nếu rảnh thì sẽ ghé qua”. Thẩm Quân Mặc biết rõ cô ta có ý định gì, nên cố tình trả lời nước đôi.

“Giao lưu tiếng Pháp?”. Đinh Di San xen vào “Vậy tớ cũng tham gia. Đằng nào tuần sau tớ cũng sẽ chính thức giảng dạy. Sớm gặp gỡ sinh viên của lớp càng tốt”.

Đinh Tuệ Tuệ nghe xong hiển nhiên cao hứng: “Thật à! Vậy em cũng đi”.

Đinh Di San liếc mắt cười: “Em không học tiếng Pháp, đi làm gì…”.

Thẩm Quân Mặc chẳng ừ hử gì cả, cũng không quản hai bọn họ nói gì, quay sang thầy chủ nhiệm bị lãng quên một bên nói: “Tôi có việc, đi trước, thầy từ từ nói chuyện”.

Dứt lời, hướng về phìa Đinh Di San hơi hơi gật đầu, quay đầu đi thẳng. (Vâng, cả câu chào anh cũng lười nói )

Trên đường lái xe về nhà cha Thẩm, điện thoại di động đặt trong ngăn nhỏ vang lên. Thẩm Quân Mặc đeo tai nghe màu xanh, nhấn nút trả lời.

“Thẩm Quân Mặc, tớ cũng không phải thú dữ, cần gì trốn tránh tớ?”. Âm thanh chán nản thất vọng của Đinh Di San vang lên, nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Thẩm Quân Mặc, giọng nói của cô ta cao lên: “Tớ từ xa chạy về nước. Biết cậu làm thầy giáo ở đại học K nên từ chối bao nhiêu lời mời khác để đến đấy. Cậu sao có thể đối xử với tớ như vậy…?”.

Thẩm Quân Mặc nhìn ngoài cửa sổ thấy ráng chiều dần bao phủ bầu trời, môi mỏng khẽ mở: “Từ lâu đã nói rõ ràng với cậu chuyện này. Do cậu quá mức cố chấp”.

“Thẩm Quân Mặc, cậu thật vô tình”.

“Chúng ta quen nhau không phải ngày một ngày hai. Từ khi hiểu rõ được tình cảm của cậu tôi đã nói rất rõ ràng với cậu. Hơn nữa tôi tự thấy mình cũng không phải kiểu tỏ thái độ mập mờ…Cậu về nước, tôi rất hoan nghênh với tư cách là một người bạn cũ. Nếu cậu có những ý nghĩ khác, tôi nói thẳng, tốt nhất sau này đừng gặp nhau nữa”.

Bên kia vành mắt Đinh Di San đã đỏ hoe,Thẩm Quân Mặc vừa dứt lời đã cuống cuồng cúp điện thoại. Nhìn về phía màn hình điện thoại đang sáng, lầm bẩm: “Làm sao bây giờ, từ nhỏ em đã thích anh, nguyện vọng lớn nhất là lớn lên gả cho anh. Suy nghĩ quen thuộc này, em thay đổi không được…”.

Đến ngày thi đấu tiếng Pháp, từ sáng sớm Ôn Tử đã gọi điện thoại đến, như sợ Giản Chi sẽ thay đổi ý định. Cô ấy hầm hè căn dặn trong điện thoại, Giản Chi thấy phiền phiền, nhẹ nhàng đáp ứng.

Lúc xe buýt chở Giản Chi dừng ở cổng đại học K đã thấy con bé kia nghển cổ chờ đợi.

“Chị Chi” Ôn Tử tiến lên, khoác cánh tay Giản Chi. Nhìn qua mấy cái túi nhỏ nhỏ trong tay cô, hỏi: “Cái gì vậy chị?”.

“Vài cái bánh ngọt thôi. Lát nữa chia cho bạn của em”. Giản Chi vừa nói vừa giao túi trong tay cho Ôn Tử.

Ôn Tử mở túi nhòm vào, nghịch ngợm nói: “Các bạn mới ăn tối xong, ăn gì được nữa, thôi để hết cho em nhen”.

Giản Chi lườm cô: “Ngày thường em muốn ăn gì chị đều làm cho em rồi. Đây là quà gặp mặt”.

Ôn Tử chẹp chẹp miệng, tỏ vẻ thất vọng. Nhưng chưa kiên trì được vài giây đã lùi bước: “Chị Chi chu đáo quá. Chị hiền lành đảm đang như thế, sau này mẹ chồng nhất định sẽ yêu thích lắm”.

Giản Chi nghe xong, giả bộ tức giận vỗ vỗ lên trán Ôn Tử: “Nói lung tung”.

Thời tiết đã dần ấm áp nên các bạn sinh viên quyết định chuyển địa điểm giao lưu tiếng Pháp ra ngoài. Cơ mà thầy Thẩm cực kỳ được hâm mộ nên họ vẫn cố gắng tìm địa điểm tương đối vẳng vẻ.

Chờ lúc Ôn Tử và Giản Chi vừa cười vừa nói đến nơi cần đến đã thấy tập trung rất nhiều người.

Đây là một tòa nhà lâu đời nằm trên một mảnh đất vừa phải thuộc khuôn viên đại học K. Bình thường ít người đi lại, không khí mới mẻ độc đáo. Thêm nữa có một cái đình nhỏ giả cổ, có nhà thủy tạ nên càng tăng thêm mấy phần tao nhã…

Giản Chi đi dạo trên hành lang giữa hồ, khoảng cách khá xa nên nhìn không rõ. Mọi người hình như đang xoay xung quanh ai đó. Cô ngạc nhiên, người nào mà có sức hút lớn như vậy!.

Bỗng nhiên phía trước có người gọi Ôn Tử. Ôn Tử cười toe toét giơ tay vẫy vẫy, gào tới: “Mấy người có lộc ăn đấy! Chị Chi đại gia nhà tớ mang bánh ngọt đến rồi đây”.

Mọi người đang tụ tập nhanh chóng giãn ra. Nhờ vậy cuối cùng Giản Chi đã nhìn rõ cái người bị bao quanh ở trung tâm hóa ra là thầy Thẩm.

Vì Ôn Tử nói chỉ có sinh viên tham gia nên lúc đầu còn hơi bất ngờ. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của Thẩm Quân Mặc được người người ngưỡng mộ đứng đó, cô chợt thấy buồn cười.

Đặc biệt là anh ta vừa kiên trì giữ khoảng cách vừa cố gắng giải đáp thắc mắc cho mọi người, Giản Chi trong lòng âm thầm than, quả nhiên là người thầy tận tụy với công việc.

Thẩm Quân Mặc xuyên qua mọi người cũng nhìn thấy Giản Chi. Hai người khẽ gật đầu ra hiệu, coi như là chào hỏi.

Phía kia Ôn Tử bắt đầu phân phát bánh cho mọi người, các cô gái quanh Thẩm Quân Mặc dần ít đi.

Anh lại mỉm cười với Giản Chi, kèm theo chút bất đắc dĩ.

Giản Chi thấy anh đi về phía mình, nhanh tay cầm một miếng bánh ngọt cho anh. Ai ngờ bên cạnh bỗng nhiên có hai cô gái xuất hiện. Một người có vẻ cùng tuổi với Ôn Tử, người còn lại nhìn trưởng thành hơn, vừa bước qua vừa thân mật kéo cánh tay Thẩm Quân Mặc.

Cô gái mặc áo gió màu vàng, bên trong kết hợp áo sơ mi lụa với quần vải nỉ, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa mỏng, toát lên vẻ già dặn, quyến rũ. Cử chỉ cô ta thoải mái, hào phòng cùng Thẩm Quân Mặc vui vẻ nói chuyện, lộ rõ vẻ yêu thương.

Bước chân Giản Chi chậm lại, vẫn chưa cảm thấy có vấn đề gì, nhưng bánh ngọt trong tay lại đưa cho một sinh viên khác.

Bắt đầu từ giây phút Giản Chi xuất hiện, Đinh Di San nhạy cảm nhận ra sự khác thường của Thẩm Quân Mặc. Cụ thể cô ta diễn đạt không được, nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô ta biết, cô gái này là mối đe dọa cho mình.

Thẩm Quân Mặc nhíu mày, đưa cánh tay rút khỏi tay Đinh Di San. Đối với mấy việc làm của cô ta thì lờ đi, trực tiếp đi đến cạnh Giản Chi.

Anh cầm lấy một miếng bánh ngọt trên bàn đá nếm thử: “Ăn ngon lắm”.

Giản Chi nghe vậy, cười đáp: “Cảm ơn”.

“Nghe Ôn Tử nói cô rất có hứng thú với tiếng Pháp?”. Anh bắt đầu cùng Giản Chi tán gẫu như đã quen thuộc lắm.

Giản Chi gật đầu, nhẹ cau mày cười trả lời: “Cũng hơi thích. Nhưng hình như học rất khó”.

“Hay là do phương pháp dạy?”. Thẩm Quân Mặc nhíu mày, hơi trầm ngâm hỏi: “Cô ấy dạy cô cái gì?”

“Je t\’amei”. Cách dạy máy móc của Ôn Tử ảnh hưởng còn lưu lại quá lớn. Giản Chi chẳng suy nghĩ gì đã buột miệng nói.

Sau khi cả hai đều sững sờ vài giây, cô mới khôi phục lại tinh thần, vội vàng nhìn về phía Thẩm Quân Mặc đang cười, càng lúng túng càng chậm mở miệng giải thích: “Không, không phải, không phải tôi yêu anh… mà là Je t\’amei…”.

Chuyện gì đang diễn ra thế chứ, cô càng nhìn Thẩm Quân Mặc càng muốn giải thích, càng muốn phân trần lại càng lẫn lộn.

Thẩm Quân Mặc ngừng cười, nói: “Tôi hiểu. Là Je t\’amei”.

Giản Chi vỗ vỗ gò má phơn phớt hồng, yên tĩnh một lát lại ủ rủ liếc mắt nhìn anh. Thôi thôi, càng nói càng sai. Anh muốn cười thì cứ cười đi.

“Hai người nói chuyện vui vẻ nhỉ?”. Đinh Di San đứng bên quan sát từ đầu đến cuối. Sự khiếp sợ trước đây chưa từng có dâng lên mãnh liệt trong đầu. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy một Thẩm Quân Mặc vui vẻ đến thế ở trước mặt ai.

Cô ta đạp giày cao gót cộp cộp, bên cạnh còn có Đinh Tuệ Tuệ, bước đi tao nhã đến trước mặt hai người. Trong lòng cô ta đã nổi sóng cuồn cuộn nhưng vẫn duy trì một nụ cười làm vỏ bọc. Cô ta đưa tay về phía Giản Chi: “Xin chào. Tôi là Đinh Di San, giảng viên mới ở đại học K, cùng chuyên ngành với A Mặc”.

Giản Chi cũng cười nắm tay cô ta: “Xin chào, tôi là Giản Chi”.

Đinh Di San cố gắng hết sức nhích gần Thẩm Quân Mặc, hỏi tiếp: “Cô là giảng viên của chuyên ngành nào? Chúng ta coi như là đồng nghiệp, nên gặp gỡ nhiều.

“Tôi không phải giảng viên”. Giản Chi ngừng một lát, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ một mực suy nghĩ về Ôn Tử, sợ cô ấy gây chuyện phiền phức. “Tôi mở một quán cơm gia đình. Có hứng thú với tiếng Pháp, biết ở đây tổ chức giao lưu tiếng Pháp nên đến xem”.

Đinh Di San nghe vậy giả ra vẻ kinh ngạc cười cợt, không nói thêm nữa. Ngược lại Đinh Tuệ Tuệ ở bên cạnh khẽ hừ: “A, hóa ra mở quán ăn… Nấu mấy món ăn chắc vất vả lắm”.

Nói xong cô ta cầm lấy một cái bánh ngọt cắn một miếng rồi lập tức để lại xuống bàn: “Ồ! Thật xin lỗi, ngọt quá. Tôi không thích ngọt, có hại cho sức khỏe”.

Đinh Di San áy náy cười với Giản Chi, ngược lại ra vẻ nghiêm túc vỗ vỗ tay Đinh Tuệ Tuệ, tức giận nói: “Nói kiểu gì vậy? Không lọt vào mắt em thì thôi, còn vứt lãng phí”.

Đoạn đối thoại nghe thật bình thường, cũng chẳng có lời nào hạ thấp giá trị của người khác. Chỉ là người khác nghe vào lại thấy giọng điệu trào phúng, nhỏ bé mà sắc bén, khiến người ta khó chịu không thôi.

Giản Chi nhìn miếng bánh bị bỏ lại trên bàn, xua xua tay: “Có gì đâu, mỗi người một sở thích thôi”.

Cô sao có thể không nhận ra ý nghĩ thù địch của mấy người này chứ. Cô không hiểu vì sao, cũng chẳng muốn quan tâm, tìm hiểu hay sinh sự. Nhất là Ôn Tử vẫn còn đang học ở đây.

Đinh Di San còn muốn nói gì, Thẩm Quân Mặc – người im lặng nãy giờ bỗng mở miệng. Anh từ đầu đến cuối không hề liếc hai chị em Đinh Di San một lần, tự mình cầm miếng bánh lên: “Đúng. Mỗi người một sở thích mà thôi”.

Thẩm Quân mặc nhai vài lần đã nuốt xong miếng bánh. Sau đó nhìn về Giản Chi cảm thán: “Thật là trùng hợp! Tôi và cô lại có sở thích giống nhau”.

Giản Chi mỉm cười, gật đầu như đang cảm ơn anh giải vây. Ánh mắt hai người nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.

Đinh Di San nhìn cảnh tượng này, khó khăn lắm mới bình tĩnh được. Nhưng bàn tay buông thõng bên người lại nắm chặt. Móng tay bấm thật sâu.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2016 21:12:49 | Chỉ xem của tác giả
ĐỘC HƯỞNG


Chương 9: Thầy Thẩm “thâm tàng bất lộ”


Edit& Beta: Quin





Vì còn phải đón xe buýt về nhà nên khi gần kết thúc buổi giao lưu, Giản Chi đến chỗ Ôn Tử nói vài câu rồi định ra về trước.

Nghe thế Ôn Tử chào bạn học, bảo Gian Chi chờ để cô ấy đưa về.

Giản Chi không muốn phiền Ôn Tử nên giữ cánh tay Ôn Tử lại, cười nói: “Chị tự đi được mà. Em còn sợ chị quên đường sao?”.

Ôn Tử nghĩ hai người quan hệ bình thường thì khách khí cũng không sao. Chỉ là bây giờ hai người đã thân thiết , đưa về là điều tất nhiên. Nên Giản Chi có nói gì cũng vô ích.

Thẩm Quân Mặc đứng gần đó nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Anh bước tới gần, đưa mắt nhìn qua hai cô gái, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Giản Chi, hỏi: “Cô định về quán sao?”.

Âm thanh ở đâu đột nhiên vang lên hại Giản Chi sững người vài giây mới kịp phản ứng lại gật gật đầu nói ừ.

“Vậy tôi và cô cùng đường rồi. Tôi đưa cô về”.

Anh nói câu này hết sức hiển nhiên. Khiến người nghe có cảm giác thân thiết vô cùng tựa như hai người đã là bạn bè lâu năm

“Vậy thì quá tốt rồi”. Giản Chi chưa kịp nói chữ nào Ôn Tử đã trả lời thay cô.

Giản Chi dở khóc dở cười, tuy bất ngờ nhưng vẫn tự nhiên nở nụ cười với Thẩm Quân Mặc: “Phiền anh rồi”.

Hai người cùng bước đi. Đinh Di San đứng đằng xa nhìn bóng họ xa dần, chóp mũi cay cay. Thẩm Quân Mặc chưa từng ngoảnh nhìn về phía cô ta lấy một lần. Còn chủ động đưa người phụ nữ kia về nhà, đối với cô ta một câu hỏi han cũng không có.

“Chị họ, anh Mặc sao có thể thế”. Đinh Tuệ Tuệ tức giận nhìn chằm chằm hướng hai người vừa đi. “Buổi tối chị cũng về nhà một mình, sao anh ấy không quan tâm gì chứ?”.

Đinh Di San cười gằn, vừa hung hăng vừa chua xót nói: “Ngốc. Chị lái xe về so thế nào được với người ta đi xe công cộng”.

Bên kia, Thẩm Quân Mặc đang trò chuyện rất vui vẻ với Giản Chi: “Bánh cô làm ngon thật đấy”.

“À, vậy ư”. Giản Chi nhớ anh ta khi nãy giúp cô giải vây bèn nói thêm: “Cảm ơn anh”.

“Không phải mấy lời khách sáo đâu, thật sự rất thích ăn”. Thẩm Quân Mặc thừa dịp xe chờ đèn đỏ, quay qua nhìn người ngồi bên cạnh. “Nhớ lần cô cho tôi và Tiêu Dịch gói bánh mang về nhà. Cháu gái nhỏ của tôi ăn một miếng nhỏ đã ôm hết không chịu buông. Đến giờ mỗi lần tôi về nhà, con bé lại quấn quít hỏi tôi có mua bánh cho nó không. Con bé trước nay kén ăn, vậy mà lại yêu thích bánh cô làm đến vậy”.

Giản Chi hơi hơi ngây người, nhìn vẻ mặt phong phú của anh khi nói chuyện bỗng nhiên bật cười khanh khách.

Cô ở trước mặt anh không câu nệ và thoải mái cười đùa làm cho tâm tình anh cực kì tốt. Thoáng chốc một bầu không khí dịu dàng lan tỏa trong xe. Ánh mắt mềm mại của cô dễ dàng khiến người khác tan chảy.

Giản Chi vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của anh, ngừng cười, mở miệng nói: “Vừa hay ở chỗ tôi còn một ít bánh của hôm nay. Hay anh lấy mang về cho bé đi”.

“Thật chứ! Tốt quá rồi”. Ánh mắt Thẩm Quân Mặc lóe lên trong chốc lát. Không chú ý chẳng thể nào nhìn ra được. Chỉ là khóe miệng cười càng lúc càng đậm: “Con bé sẽ vui lắm đây”.

Chẳng biết bao lâu sau thì đến nhà Giản Chi. Hai người bước xuống xe vào nhà. Giản Chi bật công tắc đèn phòng khách, lấy một cái túi rồi mở tụ lạnh cầm từng hoppj từng hộp bánh đặt vào trong.

Giản Chi sắp xếp gọn gàng, đặt vào tay Thẩm Quân Mặc: “Tạm thời anh cứ cầm mấy cái bánh này. Vài ngày nữa tôi làm vài loại khác sẽ đưa cho anh sau”.

Thẩm Quân Mặc nhận lấy, không hề đứng lại lâu, nói lời tạm biệt rồi ra về.

Giản Chi định tiễn anh, ai ngờ người mới đi đến cửa đã quay lại nhẹ giọng bảo: “Đừng tiễn. Buổi tối khóa cửa cẩn thận”.

Giản Chi cảm thấy ấm áp, gật đầu cười: “Ừm. Anh đi đường cẩn thận”.

Thẩm Quân Mặc đứng ở cửa, quay lưng với con đường sẫm ánh đèn vàng. Tia sáng nhỏ nhoi xuyên qua khe cửa hắt nhẹ lên khuôn mặt cô, vùng sáng mơ hồ tạo nên một sự yêu kiều hấp dẫn…Anh nhìn cô, trong giây lát hồn phách phiêu bạt tận nơi nào.

Cũng may Giản Chi đứng ngược sáng nên chưa phát hiện ra, Thẩm Quân Mặc nhanh chóng thu hồi tâm tình, gật đầu, lên xe đi khỏi.

aries__s_birthday_by_tamypu-d51pxh3

Lúc anh về đến nhà, cha mẹ anh chị đang ngồi xem ti vi trong phòng khách. Đồng Đồng được chị dâu ôm vào lòng, nhìn dáng vẻ chắc là buồn ngủ lắm rồi.

Thế mà vừa trông thấy anh, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn, từ lồng ngực Đồng Thanh Dao nhấp nhổm muốn chạy đến cho anh bế.

“Con nhóc này, vừa rồi còn ngáp lên ngáp xuống, thấy chú về là có sức sống hẳn”. Đồng Thanh Dao giao con gái giao cho Thẩm Quân Mặc, vừa nắn nắn cái mũi nhỏ của bé vừa nói.

Đồng Đồng cười hì hì, nằm trong lồng ngực Thẩm Quân Mặc cọ cọ. Cô bé thấy chú cầm túi nhỏ trên tay, tò mò hỏi: “Chú ơi, cái gì vậy?”.

Thẩm Quân Mặc cười bất đắc dĩ. Lần trước mang bánh về đã bị tiểu ác bá nhỏ này chiếm giữ hết. Vốn ngày hôm nay anh định giữ lại cho riêng mình, thế mà vẫn bị ánh mắt sáng như đèn pha của con bé nhìn thấy.

“Cháu suốt ngày nhõng nhẽo muốn chú mua cho bánh lần trước, chậc, hôm nay mang về cho cháu đây”.

Đồng Đồng nghe vậy lập tứ vỗ tay hoan hô: “Thật ạ, thật a, vui quá, Đồng Đồng muốn ăn ngay!”.

Mẹ Thẩm đang ngồi trên ghế nệm cũng bước đến: “Ồ, có món gì ngon à, có thể khiến Đồng Đồng nhà ta yêu thích”. Bà cầm một miếng ăn thử, chắc là thấy mùi vị rất ngon, xoay người đưa cho cha Thẩm một miếng.

“A Mặc, mua ở đâu vậy? Nếu Đồng Đồng thích thì mua nhiều một chút rồi cất sẵn trong nhà”. Mẹ Thẩm vừa nói vừa ăn thêm một miếng.

Đồng Đồng không vui nhìn túi bánh vơi dần. Sau đó túm chặt miệng túi ôm vào lòng giống hệt một con sói con ham ăn, chọc mọi người vui vẻ.

“Của một người bạn làm cho vui, không bán đâu mẹ”. Thẩm Quân Mặc nhẹ nhàng cười, xoa xoa đầu Đồng Đồng, trả lời mẹ.

“Bạn bè?” Mẹ Thẩm ngừng một lát, lại hỏi: “Là con gái hả?”.

Thẩm Quân Mặc không nói gì, chỉ cười, chẳng phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Mọi người thấy vẻ mặt của anh đều tự hiểu.

Cha Thẩm cuối cùng cũng mở miệng nói. Tuy vẻ mặt cực kì nghiêm túc nhưng giọng nói không giấu được vui mừng: “Chắc chắn thì dẫn về nhà”.

Anh trai Thẩm Quân Trạch ngồi bên cũng trêu chọc: “Thích thì cưới nhanh nhanh. Đến lúc đó Đồng Đồng nhà chúng ta có lộc ăn rồi”.

Thẩm Quân Mặc nghe thấy hừ một tiếng. Anh cưới vợ về không phải để làm đầu bếp. Có làm cũng chỉ làm cho một mình anh thôi.

fly_with_everything_by_tamypu-d5c6wpy

Suốt một tuần sau đó, Ôn Tử đến làm ở quán Giản Chi. Cô vừa rửa rau vừa lầm bầm oán giận.

Chủ yếu là giao lưu tiếng Pháp chắc không tiếp tục được nữa. Không biết hôm đó ai tiết lộ chuyện này , rất nhiều người ở chuyên ngành khác nhao nhao như ong vỡ tổ đòi tham gia.

Ban cán sự mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không ổn rồi, trong một giờ học nào đó cùng Thẩm Quân Mặc bàn bạc. Kết quả Thẩm Quân Mặc nói việc tổ chức giao lưu tiếng Pháp thật sự không thích hợp với tình hình hiện nay. Mọi người muốn tổ chức tiếp anh cũng không phản đối, chỉ là anh sẽ không tham gia nữa.

Ngược lại anh cũng hứa rằng nếu ai gặp vấn đề trong học tập có thể nói với anh sau giờ học. Anh sẽ sắp xếp một lớp dạy thêm cố định. Như vậy vừa không quá hình thức, không lãng phí thời gian lại còn có thể học tập tốt hơn.

Tuy rằng việc tổ chức giao lưu tiếng Pháp không thành nhưng sinh viên trong lớp đều rất thông cảm cho Thẩm Quân Mặc, hết sức ủng hộ đề nghị của anh.

Ôn Tử cũng thấy bình thường. Chỉ là cô đã vất vả thuyết phục Giản Chi, giờ lại thành thế này nên hơi chán nản.

“Haiz… Thành hay bại đều do thầy Thẩm mà thôi!”. Ôn Tử thở dài: “Đều do sức hút của thầy Thẩm quá lớn rồi”.

Giản Chi nghe cô ấy lầm bầm hết nửa ngày, cười ha ha bảo”Có một người thầy vô cùng trách nhiệm lại đẹp trai, em phải biết đủ rồi chứ”.

Ôn Tử nghe cô nói. Đầu tiên giả vờ khổ não sau lại đắc ý gật gù “Đúng ha. Nhắc đến thầy Thẩm quả là người thầy tuyệt vời! Dù là học vấn hay nhân phẩm đều khiến người người nảy sinh lòng khâm phục tôn kính…”.

Ôn Tử bắt trúng đài, bắt đầu ca tụng Thẩm Quân Mặc sẽ là người chồng tốt thế nào…

Giản Chi không trả lời cô. Ôn Tử tự nói tự ngừng, trong đầu bỗng nghĩ đến một người trái ngược hoàn toàn với thầy Thẩm.

“Hừ! So ra tên Tiêu Dịch danh không chính ngôn không thuận đúng là kém hàng chục triệu lần!”. Ôn Tử tức giận phán một câu

Giản Chi vừa lúc khóa vòi nước nên nghe thấy. “Tiêu Dịch?” Giản Chi nghĩ nghĩ, hỏi: “Là Tiêu tiên sinh hay đến đây ăn đấy hả?”.

“Còn ai trồng khoai đất này nữa!”.

Giản Chi như nhớ ra cái gì, tiếp tục truy hỏi: “Cái tên quỷ quái đáng ghét lần trước em nói cũng là anh ta à?”

Ôn Tử đàng hoàng gật đầu: “Là anh ta”.

Cuối cùng Giản Chi coi như hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ là cô không ngờ oan gia nhà Ôn Tử sẽ là Tiêu tiên sinh

Giản Chi lại dò hỏi: “Ít khi nghe em kể về các bạn nam trong lớp. Tiêu tiên sinh hay trêu ghẹo thì lại thường xuyên nhắc đến. Em có cảm giác với anh ta?”

“Cảm giác?”. Ôn Tử kinh ngạc quay đầu nhìn giản Chi như muốn nói chị đừng đùa chứ: “Cảm giác gì? Ngoài căm ghét cũng chỉ có căm ghét”.

Cái vẻ chắc chắn và coi thường của Ôn Tử ở trong mắt Giản Chi lại là sự ngây ngô mơ hồ. Cô cười cười, thôi thôi, nhiều lời vô ích.

Ôn Tử âm thầm thở phào. Bản thân cô cũng hồ đồ, không biết tại sao khi nghe Giản Chi hỏi những lời đó thì lòng bàn tay lập tức đổ mồ hôi, gò má nóng râm ran…

Đều do tên kia, cô duyên vô cớ lượn lờ trước mặt cô, làm cho tinh thần của cô không bình thường rồi.

Thực ra chẳng thể trách Tiêu Dịch dạo qua dạo lại trong đại học K. Cha Thẩm thường xuyên hỏi thăm anh tiến độ xây dựng tòa nhà mới. Ý tứ muốn anh dồn hết sức lực cho công trình này. Anh được người ta nhờ vả, qua loa đại khái như trước thì không hay lắm.

Hơn nữa mấu chốt ở chỗ lần trước anh tham gia hoạt động ngoại khóa. Rất nhiều bạn học của Ôn Tử nhận ra anh, tự động xem anh là thầy giáo, bình thường gặp trong sân trường sẽ chào hỏi.

Thậm chí vì câu nói anh từng nói, nhiều sinh viên có vấn đề gì đều chạy đi tìm anh hỏi. Anh lại không thể trả lời cho từng người được thế là lại tổ chức mấy buổi học ngoại khóa cho lớp Ôn Tử.

Hôm nay anh vừa mới kiểm tra công trình xong thì gặp sinh viên trong lớp. Vừa hay Ôn Tử cũng ở đây. Đương nhiên cô sẽ không chào “thầy Tiêu”, chưa đi ngay coi như cũng cho anh ta mặt mũi.

Các bạn bên cạnh thấy Tiêu Dịch thì nhanh chóng chạy đến nói chuyện. Nói được vài câu, không biết là ai bỗng nói tuần sau lớp tổ chức hoạt động tập thể. hỏi Tiêu Dịch có thời gian thì đến tham gia.

Tiêu Dịch chẳng nghĩ nhiều đã muốn từ chối. Nghĩ đến việc đi chơi với đám sinh viên ầm ỹ này, ôi, chịu sao nổi.

Nhưng anh nhấc mắt thoáng nhìn vừa hay thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Ôn Tử.  Thế là thay đổi ý định: “Đươc! Thời gian địa điểm, các em xác định rồi nói cho thầy. Thầy nhất định tham gia”.

Ôn Tử nghe từng chữ anh ta nói, hừ hừ thầm oán tên này da mặt dày thật, tự phong cho mình là thầy giáo. Hoạt động riêng của lớp mò đến làm gì chứ.

Chỉ có Ôn Tử là ngoại lệ, những sinh viên khác rất chào mừng Tiêu Dịch, ồn ào cười nói tạm biệt với anh.

Tiêu Dich giơ giơ tay chào. Khi đi qua Ôn Tử cố ý nhíu mày nhìn một cái. Quả nhiên như suy nghĩ, cô nhóc này giống bị giẫm phải đuôi, lườm anh rồi quay ngoắt đi thẳng.

Tâm trạng vui vẻ, Tiêu Dịch khe khẽ hát đi về hướng bãi đậu xe. Đi ngang qua một lớp đang học chọt nghĩ đến Thẩm Quân Mặc nên gọi điện thoại: “Này. Ban cán sự lớp cậu nói sẽ tổ chức hoạt động du xuân tập thể, cậu đi không?”.

“Không đi”. Thẩm Quân Mặc đang tìm tài liệu, trả lời nhanh gọn.

Hoạt động này anh đã biết từ trước. Lúc ban cán sự có ý định tổ chức đã qua hỏi ý anh. Anh không do dự từ chối tức thì, bây giờ cũng vậy.

“Ôi, không được!”. Tiêu Dịch bất đầu khuyên bảo: “Cậu bình thường nên ra ngoài chơi với những người trẻ tuổi như này, đừng có giống ông già thế chứ”.

Người trẻ tuổi? Thẩm quân Mặc lắc đầu bật cười. Nhớ đến những ánh mắt yêu thích hâm mộ không thèm che dấu kia: “Tớ không chịu nổi, dành cho cậu đấy”.

“Ê! cậu….”. Tiêu Dịch suýt chút nữa nghẹn thở vì câu nói này, nửa ngày mới bình thường trở lại: “Đừng nghĩ tớ bỉ ổi đến mức đó chứ! Nếu không phải cố ý đùa giỡn cô nhóc Ôn Tử kia, cậu nghĩ tớ sẽ đi à”.

Nghe anh ta nhắc tên Ôn Tử, Thẩm Quân Mặc lúc này mới thôi nhìn máy tính, chú tâm vào cuộc nói chuyện: “Cậu coi trọng cô gái đó?”.

“Nhìn lại xem, thầy giáo phải làm gương đấy! Suy nghĩ sao mà phức tạp vậy!”. Tiêu Dịch nhanh chóng nắm lấy cơ hội, đáp trả một câu.

Thẩm Quân Mặc cười nhạo, giống như không phản đối: “Từ trước tới nay cậu chơi đùa với ai tớ không quản. Nhưng cô ấy là sinh viên. Cậu không có ý định đó thì đừng trêu chọc cô ấy”.

Thực ra bình thường Thẩm Quân Mặc ít quản mấy chuyện vô bổ của người khác. Lần này lại tự nhiên quan tâm đến vậy.

Qua mấy lần tiếp xúc, anh nhận thấy quan hệ của Giản Chi và Ôn Tử cực kỳ thân thiết. Nói cho cùng, anh không nỡ nhìn thấy cô lo lắng, khổ sở vì mấy chuyện không đâu.

“Được rồi, tớ hiểu”. Tiêu Dịch hiếm khi nghiêm túc trả lời lại.

Hai người chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, tính tình của nhau hiểu rõ như lòng bàn tay. Nếu cậu ta đã nói vậy, Thẩm Quân Mặc không nhiều lời thêm, ngược lại hỏi: “Vậy là Ôn Tử sẽ tham gia hoạt động?”.

“Ừ”.

“À…”. Thẩm Quân Mặc trầm ngâm, khẽ cười hỏi: “Hỏi cô ấy xem có dẫn bạn bè đi không? Nếu có cậu gọi lại cho tớ”.

Dứt lời chẳng chờ Tiêu Dịch trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu Dịch cầm di động đã ngắt, không thể tin nổi, một lúc mới phản ứng lại: “Thôi rồi, Thẩm Quân Mặc khổ hạnh đổi tính à! Còn công khai tấn công cơ đấy!”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách