|
Nhá hàng chap 1 một bộ truyện.
Đọc cũng thấy hay hay, là thử 1 chap coi sao ^^. Truyện này chưa có ai làm cả. Cũng không dài lắm.
Tác giả này không nhầm là fan của Cố Mạn và Tân Di Ổ, văn phong vừa có nét của Tân Di Ổ vừa có nét của Cố Mạn.
À, tác giả này là Mộc Tử Miêu Miêu, tác giả của "Cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta"
Chương 1: Thanh mai trúc mã
1. Từ khi biết nhận thức, không phải ngay từ lúc mới sinh ra nhưng cũng không thể nhớ chính xác là từ lúc nào mà mọi người đều gọi cô - cậu là thanh mai trúc mã.
Khi đó các hộ gia đình đều ở chung trong cùng một đại viện(*), giữa đại viện có một cây ngô đồng già thật lớn. Trẻ con trong đại viện đều rất thích chơi dưới tàng cây ngô đồng này, tụ tập chơi chung với nhau. Từ nhỏ, Mặc Thâm đã đặc biệt thích bắt nạt Dạng Niên, lúc cô bé cùng các bạn chơi với nhau, Mặc Thâm luôn che chắn trước mặt Dạng Niên không cho người khác đứng gần hay đụng chạm vào cô, lúc chơi trốn tìm, cậu cũng luôn kéo cô trốn cùng một chỗ, những lúc không có cậu cậu sẽ không cho cô chơi cùng mọi người.
Mặc Thâm có một vẻ ngoài anh tuấn, thành tích học tập rất tốt. Với người lớn đều ngoan ngoãn lễ phép, các chú bác cô dì trong đại viện đặc biệt thích cậu bé, trong đó có cả mẹ của Tô Vi Dạng Niên. Cho nên mỗi lần cậu không có thời gian đi ra ngoài chơi đùa thì luôn lôi kéo Tô Vi Dạng Niên ở nhà cùng cậu, lấy cớ là dạy cô bé học tập, thực tế chính là không muốn cô bé chơi với các bạn khác.
Vi Dạng Niên còn nhỏ nào để ý đến điều đó. Cô thật vất vả mới ở yên được một chỗ làm cho xong bài tập, tên đáng ghét này cố tình không cho cô đi chơi mà.
“Tô Vi Dạng Niên, không được trừng mắt nhìn tớ như vậy!”Cậu vẫn ngồi trước mặt ở bàn học nhìn khuôn mặt như một chú thỏ nhỏ nhăn nhó đầy đau khổ của cô bé, cả buổi chiều, mỗi khi viết được một chữ thì người nào đó lại ngẩng đầu lên trừng mắt liếc cậu một cái.
Lông mày Vi Dạng Niên nhăn lại như một con giun nhỏ, có chút ủy khuất hướng cậu oán giận, nói:“Ai bảo cậu không cho tớ ra ngoài chơi!”
“Tớ không cho cậu ra ngoài thì cậu không được ra ngoài, cậu oan ức gì hử?” Hà Mặc Thâm hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trên đó tràn đầy vẻ tà ác, nửa điểm cũng chẳng hề giống như một đứa bé mới sáu tuổi mới học tiểu học năm đầu tiên.
Khuôn mặt trắng nõn của Vi Dạng Niên bỗng chốc đỏ lên, cô cắn cắn môi, bang một tiếng đem bút quăng xuống bàn, lắp bắp uy hiếp nói:“Cậu … cậu … đừng tưởng tớ không dám phản kháng!”
Mặc Thâm nhếch đuôi lông mày, thói quen ở truớc mặt cô bạn học này, bày ra một bộ dáng ngạo mạn, đương nhiên “Cậu thật sự dám sao?”
“Tớ...” Cô bé ngẩng đầu trừng cậu, nhưng ngay lập tức lại kích động cúi đầu.
Vẫn như vậy, cô bé cứ như bị Mặc Thâm nắm được thóp gì đó! Luôn uy hiếp cô! Vi Dạng Niên trong lòng cực kỳ ủy khuất nhưng lại không dám kháng nghị trước mặt cậu.
Lúc này, mẹ của Hà Mặc Thâm từ trong phòng đi ra, thấy con mình đang bắt nạt con gái người ta lập tức lại lên tiếng,“Con, không được bắt nạt Hơi Hơi.” Nói xong, thân thiết nắm tay Vi Dạng Niên “Hơi Hơi, đừng so đo với anh Mặc Thâm làm gì, để dì mang con đi ăn gì đó nhé”.
“Tô Vi Dạng Niên!” Tiểu bá vương ở phía sau lại lên tiếng ,“Không có sự cho phép của tớ mà cậu dám tùy tiện đi với người khác sao?”
2. Buổi tối Vi Dạng Niên ở lại nhà Mặc Thâm ăn cơm, cô luôn gọi mẹ Mặc Thâm là dì. Dì và mẹ cô bé đã thỏa thuận với nhau như vậy.
Vi Dạng Niên thích ăn cơm ở nhà họ Hà, cô cũng thích cả ba của Mặc Thâm bởi vì cô không có ba. Ba Mặc Thâm đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức so với Mặc Thâm cũng chẳng hề thua kém. Đương nhiên dì cũng rất thích cô, dì làm nhiều món ăn cô thích, mua váy áo công chúa xinh đẹp cho cô, giống như một người mẹ thứ hai của cô vậy, tuy vậy dì vẫn yêu thương con mình hơn.
Gói thuốc lá cũng không phải mẹ ruột cô bé, cô bé là cô nhi, điều này trong đại viện ai cũng biết. Mẹ nuôi cô bé là một người phụ nữ xinh đẹp, thích trang điểm, ăn mặc kỹ càng tinh xảo.
Cô bé vẫn còn nhớ rõ lúc ba tuổi rời khỏi cô nhi viện, ngày đó câu đầu tiên mẹ nuôi bé nói với bé là:“ Hơi Hơi, từ giờ trở đi cô chính là người thân duy nhất của con, con phải gọi cô là mẹ.”
Vi Dạng Niên vẫn nhớ rõ lúc đó vạn vật đang giữa mùa xuân, ngoài cửa cô nhi viện nở đầy những đóa hoa màu trắng màu hồng to nhỏ đủ loại, thảm cỏ xanh mượt mọc trên đó là hai cây đào đang kết những nụ hoa nhỏ xíu, bắc ngang đường là một cây cầu gỗ bắt qua con suối nhỏ, khi đi qua nhìn xuống dưới cô đã thấy hình ảnh ngược của mình lúc ba tuổi.
Quan hệ của mẹ con Vi Dạng Niên rất hòa hợp. Lại nói, gói thuốc lá nuôi dưỡng cô bé cũng chỉ bởi nguyên nhân là cô bé rất giống với con gái chưa sinh trong tưởng tượng của cô. Gói thuốc lá mang thai lúc mười lăm tuổi, người thân trong nhà cảm thấy mất mặt nên đuổi cô ra khỏi cửa, từ đó về sau cô sống một mình. Tuy rằng cô lớn hơn Vi Dạng Niên hai mươi tuổi, nhưng nói cô giống mẹ chẳng bằng nói cô giống một người chị hơn. Cô đối xử với cô bé như tưởng nhớ người yêu, lúc nói chuyện với cô bé ánh mắt rạng rỡ vui vẻ như một cô bé con. Tuy rằng cô bé không phải tên là “Người yêu”, nhưng mỗi khi nhìn mẹ nuôi vui vẻ hạnh phúc Vi Dạng Niên luôn muốn mỉm cười, cô bé biết mẹ nuôi mình không phải là một một người phụ nữ hư hỏng gì cả.
Lúc ăn cơm, ba và mẹ Mặc Thâm thường nói chuyện nhưng Mặc Thâm lại không thích nói, cô bé cũng không dám lỗ mãng. Chỉ là lúc nghe ba và dì nói chuyện với nhau cô bé có cảm giác rất ấm áp, lúc đó cô bé sẽ nghĩ đến mẹ mình, mẹ mỗi ngày đều ở nhà một mình không cảm thấy cô đơn sao?
Ngay lúc Vi Dạng Niên đang ngoan ngoãn ăn cơm thì một miếng thịt lớn bỏ vào chén cô bé.
Vi Dạng Niên ngẩng đầu nhìn Mặc Thâm, chỉ thấy cậu vẫn không hề liếc nhìn cô lấy một cái, ra vẻ đang rất chuyên tâm ăn cơm.
Mỗi lần đều như vậy, cậu lo ngại cô sẽ chỉ ăn cơm trắng mà không ăn đồ ăn, cậu sẽ không “Cao hứng” gắp một miếng gì đó thật lớn như thịt gà, thịt bò hay gì đó bỏ vào chén cô.
3. Trẻ con không đứa nào là không thích xem kịch. Vi Dạng Niên đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Toàn bộ giáo viên và học sinh của trường đều ngồi kín khắp các băng ghế xếp trong sân thể dục, mặc dù mặt trời chiếu trên đầu nhưng bọn trẻ đều rất hưng phấn.
Dựa theo quy định, mỗi lớp đều phải có một tiết mục. Tiết mục của lớp Vi Dạng Niên là môt vở kịch xưa có tên “Công chúa bạch tuyết”, ngồi dưới khán đàn không chỉ có trẻ con mà còn có cả người lớn, Vi Dạng Niên thấy mẹ Mặc Thâm, còn có một số cô dì khác đã ngồi ở duới.
Mặc Thâm mặc kệ là ở nhà hay ở trường đều đặc biệt đươc mọi người yêu thích, thầy cô rất thích cậu, nên cậu được vào vai hoàng tử trong vở kịch. Tuy rằng Vi Dạng Niên đáng yêu, nhưng so với các bạn học thì không phải là nhất, nên cô bé được giao vai cây táo độc của bà hòang hậu độc ác.
Bởi vì vở kịch được rút ngắn, chỉ cần công chúa ăn táo độc rồi hôn mê, sau đó hoàng tử hôn công chúa và công chúa tỉnh lại thế là xong.
Hòang hậu thật vất vả biến thành một bà thấy bói xuất hiện, “hoa quả” như Vi Dạng Niên thì chỉ cần đi theo bà thầy bói là được .
Khi đi đến trước mặt “công chúa”, “Công chúa” cầm lấy tay cô bé dùng sức cắn thật mạnh. “Công chúa” vốn là bạn nữ xinh đẹp nhất trong lớp, ai cũng biết cô bé này thích Mặc Thâm, nhưng Mặc Thâm một chút cũng không thích cô, cố tình diễn cái mối quan hệ thật là tốt với Vi Dạng Niên, vì vậy cho nên “Công chúa” rất không ưa Dạng Niên, còn xúi bẩy các bạn nữ cùng lớp không chơi với cô bé, khi dễ cô bé.
Vi Dạng Niên bị dọa, hơn nữa đau nhíu mày, xoay người kéo tay khỏi miệng “Công chúa”, vẫn mặc bộ quần áo cây táo rộng thùng thình hướng chỗ mấy bàn đánh bóng bàn phía dưới chạy xuống, nhưng vì chạy quá nhanh hơn nữa bộ trang phục quá lớn, kết quả xuống thang lầu vô ý hụt chân té đặt mông lên mặt đất, cũng không đau lắm, bởi vì trong quần áo có một lớp bông.
Nhưng “hoàng tử” đau lòng, trong phút chốc từ sau sân khấu chạy ra, chạy đến bên “Cây táo” thê thảm ngồi xổm xuống, hỏi:“Có đau lắm không?”
Vi Dạng Niên còn chưa kịp trả lời, chợt nghe tiếng của chủ nhiệm lớp,“Hà Mặc Thâm, em ở trong này làm gì? Lên sân khấu đi, đến phiên em rồi .”
Lúc này ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến chỗ này, Mặc Thâm hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui, trên đó như như viết thật to mấy chữ “Thật mất hứng.”
Cậu không vội, nhưng Vi Dạng Niên khá hốt hoảng, anh bạn nhỏ này không sợ giáo viên ư? Cô vội vàng hối Mặc Thâm,“Cậu nhanh đi, cô gáo gọi cậu đấy! Mau qua đi.”
“Không đi!” Mặc Thâm thốt lên hai tiếng rồi nhanh chóng kéo Vi Dạng Niên đứng lên, không đợi mọi người kịp phản ánh đã hướng phía con đường nhỏ quanh co chạy mất.
Phía sau truyền đến một tiếng thút thít, còn có thanh âm lo lắng của Hà phu nhân” Mặc Thâm, Hà Mặc Thâm, con trở về đây ngay!”
(*) Mình đã từng sửa thành cư xá, nhưng có vẻ như không đúng. Mình không thể hình dung cụ thể được đại viện là như thế nào nên đành để nguyên.
Theo lời 1 người bạn: wumei: đại viện này chị nghĩ là Tứ hợp viện, nhà có sân chung, 4 nhà hướng mặt vào nhau, ở Bắc Kinh rất nhiều nhà tứ hợp viện thế này :D
|
|