Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p3104
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Cô Vợ Hung Dữ | Nếu Ta Có Thể (Chương 43)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2015 04:16:10 | Xem tất

Chương 23: Trừng trị Vương Nguyệt


Tường Tử nghe thấy lời này, rốt cuộc mới hoàn hồn.

“Cậu nói cái gì?” Tường Tử quay đầu, ngơ ngác nhìn Vương Nguyệt hỏi.

“Ặc, không có gì…” Vương Nguyệt thấy vẻ mặt Tường Tử bất thường, cô ta vội vàng phủ nhận.

“Vương Nguyệt, cậu vừa mới nói gì thế, tôi không nghe rõ, cậu nói lại lần nữa được không?” Tường Tử thấy Vương Nguyệt lắc đầu phủ nhận, cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, khuôn mặt tươi cười, ôn hòa hỏi.

Nhưng mà bàn tay cầm chiếc ô tô lại nắm thật chặt, giống như nén chịu cơn giận thật lớn.

“Ặc, mình không có ý gì khác…” Vương Nguyệt thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.

“Hồi nãy cậu nói là muốn làm bà xã của tôi phải không? Vương Nguyệt? Tôi không nghe lầm chứ?” Tường Tử thấy Vương Nguyệt im lặng không nói chuyện lúc nãy, vì thế cậu nhẹ nhàng khoát hai tay lên vai cô ta, lắc nhẹ, làm như không nhịn được vui mừng mà hỏi.

Vương Nguyệt bèn gật đầu, nhưng không nâng đầu lên, ngược lại còn cúi thấp hơn, một âm thanh khẽ khàng truyền đến, “Ừm…”

Sau đó, chỉ thấy Tường Tử dùng một tay đẩy ngã Vương Nguyệt từ trên ghế xuống đất, cậu chỉ vào cô ta mắng, “Đồ hèn hạ!”

Vương Nguyệt ngỡ ngàng, căn bản không biết phản ứng thế nào, chuyện gì đã xảy ra?

Vừa nãy âm thanh của Tường Tử chẳng phải là vui vẻ lắm sao? Dựa theo lẽ thường mà nói, cậu cũng có khả năng thích cô ta! Hơn nữa hiện tại Nguyệt Nguyệt tạm nghỉ học, các nữ sinh khác trong lớp ngoài cô ta ra thì không ai thân thiết với Tường Tử, cậu và cô ta ở cùng nhau là chuyện rất tự nhiên mà.

Huống hồ, cô ta thích cậu như vậy!

Nhưng vì sao lại thế này? Vì sao Tường Tử đẩy cô ta xuống đất, còn chỉ vào cô ta mà mắng cô ta? Không thể nào, chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó?

Vì thế, Vương Nguyệt từ dưới đất ngồi dậy, ngồi xổm trên mặt đất, khóc lóc hỏi Tường Tử, “Tường Tử, cậu làm sao vậy? Vì sao cậu mắng mình?”

“Mắng cô? Cô còn hỏi tôi vì sao mắng cô? Cái đồ hèn hạ này, nếu không phải bà xã tôi không cho phép đánh con gái, tôi còn muốn đánh cô đấy!” Tường Tử nhìn Vương Nguyệt giả vờ đáng thương trước mặt, cậu tức tối giậm chân.

Đúng vậy, chính là dạng này, giả vờ điềm đạm đáng yêu, giả vờ nhu nhược yếu đuối, mới khiến cậu mắc mưu, khiến cậu tưởng Nguyệt Nguyệt bắt nạt cô ta. Khiến cậu phạm sai lầm, bất cẩn đẩy Nguyệt Nguyệt, khiến Nguyệt Nguyệt giận cậu không thèm về nhà, khiến bà xã cậu chạy mất…

Hiện tại, cô ta lại còn muốn thay thế địa vị của Nguyệt Nguyệt, làm bà xã của cậu, quả thực là mơ mộng hão huyền!

Giờ đây Tường Tử hận không thể chặt Vương Nguyệt thành tám khúc.

Trước kia cậu không hiểu chuyện, luôn nghĩ rằng Nguyệt Nguyệt bắt nạt người khác. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu. Nguyệt Nguyệt đối với bất cứ cô gái nào cũng tốt lắm, tuyệt đối sẽ không ra tay với bạn nữ, đánh bạn nữ khác. Giống như trong trường bọn họ, có một nữ sinh ngày nào cũng chỉ vào mũi Nguyệt Nguyệt mắng cô, Nguyệt Nguyệt chưa từng đánh cô ta, nhiều lắm chỉ là không cho những bạn học xung quanh chơi chung với cô ta thôi.

Như vậy, chuyện lần trước, hoàn toàn không có khả năng Nguyệt Nguyệt đánh Vương Nguyệt.

Thế thì chính là cậu sai rồi?

Cậu oan uổng bà xã của cậu?

Chẳng trách Nguyệt Nguyệt không muốn về nhà, chẳng trách cô phải tạm nghỉ học, không muốn gặp cậu, thì ra đều là lỗi của cậu!

“Tường Tử, Tường Tử, có phải cậu nghe người khác nói lung tung, hiểu lầm cái gì không?” Khi nghe được lời nói của Tường Tử, Vương Nguyệt vội vàng mở miệng hỏi.

“Hiểu lầm? Bây giờ cô còn không biết xấu hổ mà nói hai chữ hiểu lầm này với tôi?” Tường Tử tức giận đến nỗi ngón tay hơi run.

“Tường Tử, Tường Tử, rốt cuộc cậu sao thế?” Vương Nguyệt hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

“Đừng gọi tôi là Tường Tử, cô không xứng! Tôi nói cho cô biết, cả đời này bà xã của tôi là Khúc Nguyệt Nguyệt, sẽ chỉ là Khúc Nguyệt Nguyệt!” Tường Tử hô to khẳng định.

“Khúc Nguyệt Nguyệt có cái gì tốt?” Vương Nguyệt nghe Tường Tử nói, lập tức không chịu được, cô ta gào theo, “Khúc Nguyệt Nguyệt, Khúc Nguyệt Nguyệt, ngoài Khúc Nguyệt Nguyệt thì cậu không thể nhìn đến mình sao? Ngoại trừ bắt nạt cậu thì Khúc Nguyệt Nguyệt có gì tốt chứ?”

“Tôi thích bà xã tôi bắt nạt tôi! Chỉ cần là bà xã của tôi, cậu ấy làm gì tôi cũng thích! Tôi không quan tâm cậu ấy có bắt nạt tôi không, tôi cứ thích cậu ấy đấy! Hơn nữa, cô dựa vào gì mà so sánh với bà xã của tôi?” Tường Tử mở miệng khinh thường.

“Dựa vào cái gì? Dựa vào mình tốt hơn cô ta!” Vương Nguyệt lập tức kích động trả lời, “Tường Tử, cậu nhìn mình xem, mình đẹp hơn Khúc Nguyệt Nguyệt, thành tích giỏi hơn cô ta, mình đối với cậu tốt hơn cô ta, tính tình mình tốt hơn cô ta… Khúc Nguyệt Nguyệt bá đạo như vậy, trước sau vẫn bắt nạt cậu! Vả lại, mình sẽ đau lòng cho cậu! Mình có điểm nào không tốt hơn Khúc Nguyệt Nguyệt chứ?”

“Cái tốt của bà xã tôi, cô không thể nào biết được! Cho nên ở trong mắt cô, cô đều tốt hơn Nguyệt Nguyệt mọi mặt!” Ánh mắt Tường Tử hơi u ám, cậu trả lời, sau đó trực tiếp quát to.

“Thế những cái đó có ích lợi gì? Cô không phải là Nguyệt Nguyệt của tôi! Cho dù cô tốt thế nào đi chăng nữa tôi cũng không cần!”

“Cô xinh đẹp thì sao? Đó là trong mắt người khác cảm thấy cô đẹp, nhưng tôi có từng nói qua cô đẹp chưa? Từ trước đến nay tôi chỉ thấy bà xã tôi là đẹp nhất! Thành tích tốt thì thế nào? Bà xã tôi không cần thành tích tốt cũng rất lợi hại! Thành tích của tôi tốt là được rồi! Còn nữa, sao cô biết Nguyệt Nguyệt không tốt với tôi? Tôi thích bà xã tôi đối với tôi như vậy! Cuối cùng, cô nói tính tình cô tốt hơn Nguyệt Nguyệt?” Tường Tử nhìn chằm chằm Vương Nguyệt, nhìn đến mức khiến cô ta ớn lạnh toàn thân cậu mới nói tiếp.

“Tôi thích sự bá đạo của bà xã tôi nhất!”

“Cho nên cô dựa vào gì mà đánh đồng với bà xã của tôi? Cô coi mình là cái gì hả!!!”

Vương Nguyệt nghe Tường Tử nói vậy mới rốt cuộc phản ứng lại, dường như ở trong mắt Tường Tử, mọi thứ của Nguyệt Nguyệt đều là tốt! Cho dù cô ta tự cho là mình tốt hơn Nguyệt Nguyệt, những chỗ tốt hơn Nguyệt Nguyệt ở trước mặt Tường Tử đều chẳng là gì. Bởi vì ở trong mắt Tường Tử, những chỗ không tốt của Nguyệt Nguyệt trong mắt cô ta, đều là tốt cả.

Dù sao, chỉ cần là Nguyệt Nguyệt, thế thì ở trong mắt Tường Tử chính là tốt!

Cho nên những người khác xuất sắc thế nào đi nữa cũng vô dụng.

Như vậy, cô ta nghĩ trăm phương nghìn kế ép Khúc Nguyệt Nguyệt bỏ đi là vì cái gì? Chuyện này ở trong mắt mọi người, chẳng phải là trò cười cho thiên hạ ư?

Giờ phút này, Vương Nguyệt rốt cuộc nhận ra, tất cả cố gắng của cô ta vốn chỉ là trò đùa. Tuy rằng ép Khúc Nguyệt Nguyệt bỏ đi, nhưng khiến Tường Tử thực sự ý thức được, cậu hoàn toàn không thể tách khỏi Khúc Nguyệt Nguyệt.

Cho nên, chiến cuộc tự cho là toàn thắng, kết quả là thất bại thảm hại.

Tới lúc này, Vương Nguyệt không còn ẩn giấu bản thân, cô ta đứng lên, chỉ vào Tường Tử quát lớn.

“Lâm Tường, cậu đừng có quá đáng!”

“Tôi quá đáng! Cô còn nói tôi quá đáng? Cô dùng kế hãm hại Nguyệt Nguyệt, ép cậu ấy bỏ đi, còn muốn làm bà xã của tôi, cô còn mặt mũi nói tôi quá đáng? Con mẹ nó, tôi còn muốn quá đáng hơn, cô muốn thử xem không?” Tường Tử tức giận không thôi, ăn nói thô lỗ. Trời biết, Tường Tử từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng mắng người, lần này cậu mắng Vương Nguyệt là ngoại lệ. Bởi vì cậu thật sự không chịu nổi nữa, lại có người xấu xa như thế.

Hại cậu và Nguyệt Nguyệt xa nhau, còn ra vẻ đúng lý hợp tình, tự cho mình tốt, khiến Tường Tử hận không thể đánh cô ta.

“Lâm Tường, cậu muốn thế nào? Tôi nói cho cậu biết, tôi không sợ cậu đâu!” Vương Nguyệt lập tức chột dạ, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ bình tĩnh, đánh bạo gào lên.

“Tôi muốn thế nào? Tôi nói với cô, Vương Nguyệt, bắt đầu từ ngày mai, cô tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cô nữa, nếu không, tôi cho cô đẹp mặt đấy!” Lần đầu tiên Tường Tử nói lời cay độc.

“Cậu dám! Tôi đến trường đi học, cậu dựa vào gì mà can thiệp? Hơn nữa, gia đình tôi cũng không dễ bắt nạt!” Vương Nguyệt mạnh miệng nói.

“Tôi dựa vào gì? Ba cô Vương Tư Nhân chẳng qua là một thư ký tỉnh ủy, ở chỗ khác còn có chút quyền lực, ở chỗ chúng tôi thì tính là cái gì? Mẹ cô Khương Lệ Phương cũng chỉ dựa vào thế lực của ba cô, mở một công ty nhỏ, có ăn chút hối lộ, tôi khiến bà ta ngày mai vào cục cảnh sát đấy!” Tường Tử khinh thường trả lời.

Hừ, mấy hôm trước, cậu chợt nghe chị ba nhắc tới, công ty của mẹ Vương Nguyệt chính là dùng để rửa tiền. Hừ, cậu không muốn dùng thế lực ép người, nhưng có một số người, chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ.

“Cậu dám! Cậu…” Vương Nguyệt nghe Tường Tử nói, nhất thời hết hồn, không biết nói thế nào.

“Tôi đương nhiên dám! Cấp dưới của bố tôi đang định loại trừ tham quan ô lại, không đúng, ba cô còn có thể nằm trong danh sách đó!” Tường Tử trả lời vô tư, thậm chí cuối cùng còn thốt ra một câu, “À, cô không nhắc tôi quên mất, cô còn có một người anh trai, trước đây không lâu đụng chết người phải không!”

“Cậu, cậu làm sao biết được!” Vương Nguyệt hoang mang lo sợ, vô thức quát lên, nói rồi vội vàng che miệng lại.

“Ha ha, cả thế giới này không có vách tường nào không có gió! Còn nữa, ngại quá, sự cố của gia đình các người là do anh họ tôi xử lý!”

“Vậy cậu muốn thế nào?” Vương Nguyệt hoàn toàn không dám cãi lại, chỉ đành nhẹ giọng hỏi. Trước kia cô ta biết gia đình Tường Tử không tệ, nhưng nhìn thấy Tường Tử hay bị Nguyệt Nguyệt bắt nạt, cô ta suy đoán gia cảnh của cậu không phải đặc biệt tốt, bằng không người trong nhà khẳng định sẽ bênh vực. Cho nên, hiện tại Tường Tử và Nguyệt Nguyệt trở mặt, không có Nguyệt Nguyệt che chở cậu, khẳng định chẳng có gì lợi hại.

Nhưng xem tình huống hiện giờ, gia cảnh của Tường Tử chắc là rất khó lường!

“Thế nào? Hồi nãy không phải nói rồi sao? Cô không nghe rõ hả? Tôi không ngại nói lần cuối cùng,” Tường Tử trừng mắt nhìn Vương Nguyệt, mở miệng nói, “Bắt đầu từ hôm nay, cô cút ra khỏi trường cho tôi! Đời này, đừng để tôi thấy được cô! Nếu không, tôi vô ý đích thân ‘tiễn’ cô đó!”

Vương Nguyệt nghe được giọng điệu u ám của Tường Tử, nhịn không được mà phát run, cả người không chịu nổi, yếu ớt ngã xuống đất, thì ra cô ta sai lầm rồi!

Tường Tử, cậu thiếu niên mà cô ta vẫn cho rằng rất yếu đuối, thực ra là một con người hung hãn!

Sự dịu dàng của cậu đều là bởi vì bà xã của cậu!

Cho nên khi Nguyệt Nguyệt đi rồi, cậu cũng bắt đầu nổi giận.

Mà không may cô ta phải gánh chịu lửa giận của Tường Tử…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2015 04:18:03 | Xem tất

Chương 24: Cường thế trở về…


Việc này hạ màn như vậy, Vương Nguyệt vốn không phục, thu dọn cặp sách về nhà chuẩn bị nói với ba mình, bảo ông ta làm chủ! Bởi vì, từ nhỏ, ba Vương Nguyệt rất thương cô ta. Tuy rằng cô ta có một người anh trai, nhưng anh ta cũng không biết lo, từ nhỏ đến lớn khiến ba mình quan tâm không ít. Chuyện đụng chết người trước đó suýt nữa khiến ba cô ta và anh trai đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Có thể nói, cô ta là niềm kiêu hãnh của ba mình.

Từ nhỏ đến lớn, bất luận là ai nhắc tới cô ta thì cũng giơ ngón cái lên.

Vì thế, nỗi tủi thân này Vương Nguyệt sẽ tìm ba mình giải quyết. Đương nhiên, lần nào ba cô ta cũng không phụ sự mong đợi, giúp cô ta xử lý vấn đề. Cho nên cô ta rất có lòng tin với ba mình.

Dù cho khi nãy ở trước mặt Tường Tử, cô ta quả thật chột dạ, quả thật sợ hãi không biết làm sao, nhưng khi về nhà nghĩ tới ba mình thì lại đột nhiên sinh ra lòng tự tin rất to lớn!

Có lẽ những lời Tường Tử nói chỉ để hù dọa cô ta thôi.

Bởi vậy Vương Nguyệt ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ ba mình về.

Nhưng mà đợi rất lâu, lại là mẹ cô ta về trước.

“Bảo bối, sao hôm nay con về sớm thế? Xảy ra chuyện gì ư?” Bà Vương hỏi.

“Mẹ ơi, khi nào ba trở về?” Vương Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

“Hôm nay ba con có việc, nghe nói là sinh nhật của cô con gái thứ hai của bộ trưởng Lâm! Ba con rất vất vả mới lấy được tấm thiệp mời, nếu lần này có thể tạo mối quan hệ tốt với bộ trưởng Lâm, việc thăng chức của ba con về sau sẽ không cần phải lo sầu!” Bà Vương có chút hưng phấn nói.

“Mẹ, bộ trưởng Lâm là ai ạ?” Vương Nguyệt nghe được họ Lâm, không biết làm sao trong lòng lại hoảng hốt, hơi bối rối hỏi.

“Haiz, nói con cũng không biết. Chính là một vị lãnh đạo rất rất to lớn, cấp trên của cấp trên của ba con đều thuộc quyền quản lý của ông ấy!” Bà Vương thuận miệng nói lấy lệ, đột nhiên lại nghĩ tới gì đó, bà ta nói thêm, “À, con không hỏi thì mẹ quên mất!”

“Chuyện gì vậy mẹ?” Vương Nguyệt không hài lòng với câu trả lời của bà Vương, đang định hỏi kỹ càng thì nghe mẹ hỏi có việc, vì thế cất tiếng hỏi.

“À, vừa nãy ba con gọi điện thoại nói rằng, ông ấy nghe nói con trai của bộ trưởng Lâm xấp xỉ tuổi con, đang học cùng trường với con, ba con bảo mẹ hỏi con, hai đứa là bạn học phải không! Nếu thế thì phải chú ý có quan hệ tốt với thằng bé đó, như vậy cũng tốt cho việc thăng chức của ba con!” Bà Vương vội nói.

“Học cùng trường với con? Mẹ, cậu ta tên gì thế?” Tự dưng trong lòng Vương Nguyệt nảy sinh dự cảm xấu, hình như có chuyện tệ hại sắp xảy ra.

“Ưm, hình như tên là Lâm Tường thì phải… Đúng rồi, tên là Lâm Tường! Nghe nói là đứa con trai đơn truyền mấy thế hệ, bảo bối cưng đấy!” Bà Vương suy nghĩ kỹ càng, vỗ tay trả lời.

“Lâm Tường!!!” Vương Nguyệt nghe thấy hai từ này lập tức hoảng hồn kêu to. Sau đó mồ hôi lạnh ứa ra, vậy mà lại là Lâm Tường!

Thì ra tất cả những lời cậu nói đều là sự thật.

“Bảo bối, sao thế? Con làm sao thế?” Bà Vương thấy Vương Nguyệt sợ hãi đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bà ta vội vàng dịu dàng hỏi.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ chuyển trường cho con đi, ngày mai, không, từ hôm nay con không học ở trường này nữa! Con không thể học ở trường này nữa! Mẹ ơi, con gặp rắc rối rồi, thật sự gặp rắc rối rồi!” Vương Nguyệt hấp tấp khóc lóc cầu xin.

“Bảo bối, rốt cuộc là sao hả? Gặp rắc rối? Gặp rắc rối gì? Đừng khóc mà, mẹ chịu trách nhiệm cho con! Hay là ai ức hiếp con? Nói cho mẹ, mẹ làm chủ cho con!” Bà Vương thấy tâm can bảo bối của mình bình thường ngoan ngoãn dễ thương khóc lóc, nhất thời luống cuống tay chân an ủi hỏi.

“Mẹ, con sai rồi, con không biết, con không phải cố ý đâu, bằng không con sẽ không làm như vậy…” Vương Nguyệt vừa khóc vừa rủ rỉ kể lại chuyện đã xảy ra gần đây.

Bà Vương sau khi lắng nghe trọn vẹn câu chuyện cũng không nhịn được mà thẫn thờ.

Trời, thật là tai họa long trời lở đất rồi!

Bình tĩnh, bình tĩnh! Bà Vương vội vã ép chính mình trấn tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận cả câu chuyện, bà ta đột nhiên nhớ tới gì đó, liền thốt lời hỏi, “Bà xã Nguyệt Nguyệt kia của Lâm Tường có phải họ Khúc không?”

“Dạ phải!” Vương Nguyệt khóc lóc gật đầu, đột nhiên phát hiện điểm bất thường, vội hỏi, “Mẹ, sao mẹ biết?”

“Trời ơi, bảo bối, lần này con thật sự hại cả nhà chúng ta thảm rồi.” Bà Vương không an ủi Vương Nguyệt nữa, lớn tiếng trách móc.

“Mẹ…” Vương Nguyệt càng ấm ức khóc.

“Vương Nguyệt, con có biết Khúc Nguyệt Nguyệt là ai không? Là ai không hả?” Bà Vương không thèm nhìn tới Vương Nguyệt, nói thẳng, “Đó là đứa con gái duy nhất của mấy đời nhà họ Khúc, là hòn ngọc quý trên tay bọn họ đó! Sao con lại ngu xuẩn thế! Anh con còn chưa định tội, đoán chừng chắc phải ngồi tù rồi. Tiền đồ của ba con cũng bị con làm hỏng luôn!”

“Mẹ ơi, tại sao lại như vậy?” Vương Nguyệt sững sờ.

Tại sao có thể như vậy?

Nếu ba cô ta không có tiền đồ, vậy gia đình họ sau này sẽ ra sao? Cô ta còn dựa vào gì để so sánh hơn kém với người khác, còn dựa vào gì để duy trì cuộc sống chỉ tay năm ngón hiện tại? Vậy, dựa vào gì còn muốn người khác vây quanh cô ta?

“Mẹ ơi, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây…” Vương Nguyệt vừa khóc vừa hỏi.

“Làm sao bây giờ? Đi thôi, ngày mai gia đình chúng ta dọn đi, để ba con tự xin điều đi, giáng chức cũng chẳng sao! Có thể bỏ đi là được!” Bà Vương suy nghĩ, vội vàng trả lời, bà ta không ngoảnh đầu nhìn Vương Nguyệt mà trực tiếp đi lên lầu, vừa chạy vừa quát Vương Nguyệt, “Vương Nguyệt, con mau đi thu dọn đồ đạc đi, hôm nay hai chúng ta đi trước!”

Thế là, từ hôm nay trở đi, Vương Nguyệt chính thức biến mất tại thành phố B…

Tuy nhiên Nguyệt Nguyệt mà Tường Tử vẫn luôn quan tâm đã hơn một năm còn chưa trở về…

Tường Tử sắp tốt nghiệp lớp sáu, đối với việc học tập từ trước đến nay cậu luôn có thành tích tốt. Còn võ thuật vốn học từ nhỏ, sau khi chuyện kia phát sinh hồi năm ngoái, cậu chưa từng học trở lại.

Trên cơ bản, có thể nói là xao nhãng.

Sau khi Nguyệt Nguyệt rời khỏi, Tường Tử giống như thay đổi thành người khác.

Đôi khi, bác cả, cô út, dì cả và dì út của Tường Tử thường sẽ gửi đồ ăn ngon, đồ chơi tốt, hoặc là quần áo cho Tường Tử. Hơn nữa mỗi lần đều là hai phần.

Lần nào Tường Tử nhận được đồ ăn ngon, cậu sẽ bất giác chạy đến nhà Nguyệt Nguyệt, hô to với bà Khúc, “Mẹ Khúc ơi, Nguyệt Nguyệt đâu rồi? Nguyệt Nguyệt ở đâu ạ? Mau gọi cậu ấy đi ra, con mang đồ ăn ngon cho cậu ấy…”

Mỗi lần bà Khúc nhìn thấy, ánh mắt đều cay xè, bà rất muốn nói với Tường Tử, Nguyệt Nguyệt đi rồi, vẫn chưa trở về, nhưng bà không nhẫn tâm! Vì thế, bà chỉ đành nhịn nước mắt, nhẹ giọng nói, “Tường Tử, Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài rồi. Con giữ lại cho Nguyệt Nguyệt trước đi, Nguyệt Nguyệt về rồi con hẵng đưa cho nó.”

“Dạ, thế khi nào Nguyệt Nguyệt trở về ạ? Bên trong tủ của con đã chứa đầy rồi!” Tường Tử cúi đầu, có chút tủi thân trả lời.

“Rất nhanh, sẽ nhanh trở về thôi!” Bà Khúc hơi nghẹn ngào nói, không biết là an ủi Tường Tử hay là an ủi chính mình.

“Mẹ Khúc ơi, con nhớ bà xã của con, con nhớ Nguyệt Nguyệt, mẹ Khúc có thể nói với cậu ấy được không, bảo cậu ấy về sớm một chút…Con chờ rất lâu rồi…” Tường Tử cũng không nhịn được mà nghẹn ngào theo…

“Ừ, mẹ Khúc biết rồi, rất nhanh, rất nhanh thôi…” Bà Khúc hết cách, đành phải trả lời như vậy.

Tình huống thế này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần trong gần hai năm nay.

Lúc đầu, bà Khúc vẫn còn chút tức giận đối với Tường Tử. Thế nhưng đến sau này, mỗi lần thấy Tường Tử kích động cầm một đống đồ ăn đến tìm Nguyệt Nguyệt, nhưng đều thất vọng trở về, cho dù cậu biết Nguyệt Nguyệt còn chưa trở về, nhưng lần nào có thứ gì tốt cũng mang sang đây, chỉ sợ ngộ nhỡ Nguyệt Nguyệt về rồi, cậu không biết được…

Hai năm nay, dù cho ý chí có sắt đá cỡ nào cũng mềm xuống! Huống chi, Tường Tử là đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy…

Cậu thương Nguyệt Nguyệt như thế…

Cho dù Nguyệt Nguyệt không ở đây, chỉ cần có đồ tốt, cậu đều đưa cho Nguyệt Nguyệt trước tiên…

Nhưng Nguyệt Nguyệt không ở đây…

Lần nào bà Khúc cũng nhịn đau lòng mà lừa gạt cậu…

Thực ra bà cũng không nỡ đâu…

Nguyệt Nguyệt à. Con nên trở về rồi, bằng không, Tường Tử phải làm sao đây hả?

Rốt cuộc, năm thứ hai Nguyệt Nguyệt bỏ đi, vào ngày sinh nhật chung của hai người, Nguyệt Nguyệt đã trở lại…

Nhiều năm như vậy, hai người vốn luôn cùng nhau mừng sinh nhật, còn quà sinh nhật thì trước giờ đều là của một mình Nguyệt Nguyệt.

Nhưng cô đi rồi, chỉ còn một mình Tường Tử, cậu không muốn nhận quà.

Vào buổi trưa hôm sinh nhật, Tường Tử đuổi ông bà Lâm đi, cậu ngồi một mình trong sân.

Trên chiếc bàn đá trong sân đặt một chiếc bánh sô cô la nho nhỏ, là loại Chocopologie by Knipschildt mà Nguyệt Nguyệt thích nhất, đây là do Tường Tử đã dặn cô út của mình làm theo yêu cầu từ rất sớm, đến lúc thì dùng máy bay gửi về.

Trên chiếc bánh ngọt đẹp đẽ kia viết “Bà xã, sinh nhật vui vẻ”, chung quanh còn có vịt Donald mà Nguyệt Nguyệt thích nhất, chuột Mickey, cùng với những nhân vật khác trong phim hoạt hình làm bằng sô cô la, xem ra Tường Tử quả thật rất để tâm.

Sau đó, cậu châm lửa đèn cầy…

Tường Tử đối diện với ánh lửa trước mặt, từ từ nhắm hai mắt lại, rất thành tâm ước nguyện, “Cậu mau trở về đi, Nguyệt Nguyệt…”

Nhưng mà, còn chưa chờ Tường Tử mở mắt ra, tiếng “lộp bộp” truyền đến, ngắt ngang lời ước của cậu, nhất thời Tường Tử tức giận trừng mắt nhìn qua.

Cậu trông thấy một cô gái mặc áo thun không tay, quần short, thắt bím tóc đứng cạnh cửa, đây là —— Nguyệt Nguyệt!

Hóa ra giấc mộng thật sự trở thành hiện thực, cậu không phải nằm mơ chứ?

Thế là Tường Tử cảm thấy hạnh phúc tràn lan, không biết làm thế nào mới tốt, cậu đang định cất tiếng thì lại nghe Nguyệt Nguyệt nói, “Tường Tử, cậu lăn ra đây cho tôi!”

Tường Tử hoàn toàn mặc kệ giọng điệu hung hăng của Nguyệt Nguyệt, cậu vội vàng đứng lên, kích động chạy tới muốn cho Nguyệt Nguyệt một cái ôm thật to, cậu thực sự vui mừng khôn xiết, vừa chạy vừa gọi, “Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt…”

Dường như giờ khắc này, ngoại trừ Nguyệt Nguyệt thì cậu không biết nói gì nữa…

Nhưng khi Tường Tử chạy tới bên cạnh Nguyệt Nguyệt, lúc cậu muốn ôm cô thì lại bị cô nắm giữ một cánh tay, đẩy mạnh vai cậu một cái.

Một tiếng “bịch” vang lên, cả người Tường Tử thành hình chữ đại (大), toàn thân tê liệt nằm trên mặt đất.

Lúc này Nguyệt Nguyệt đi đến bên cạnh đầu của Tường Tử, cô cúi người nhìn cậu, vươn ngón trỏ ra, lắc qua lắc lại, cô ra vẻ khinh thường nói với cậu, “Tường Tử, cậu tệ quá rồi…”




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-4-2015 14:03:26 | Xem tất
Bà xã về rồi với khí thế này thì Tường Tử sẽ thê thảm lắm đây nhưng dù sau Nguyệt Nguyệt quay về là vui rồi, bây giờ bà xã đại nhân có hành hạ Tường Tử kiểu nào thì cậu cũng thấy hạnh phúc cả, đây là niềm mơ ước của Tường Tử. Bây giờ chỉ mong thời gian trôi qua mau để đôi trẻ nhanh lớn thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2015 06:11:49 | Xem tất

Chương 25: Gương vỡ lại lành


Tường Tử hoàn toàn không nghe thấy Nguyệt Nguyệt nói gì, cho dù hiện tại cả người đau đớn tê dại, cậu cũng chẳng để ý! Bây giờ trong đầu óc cậu toàn là “Nguyệt Nguyệt đã trở về!” “Bà xã đã trở về…” “Nguyệt Nguyệt…”

Hiện tại bạn ở trước mặt cậu, nói gì cũng vô dụng, cậu căn bản không nghe vào lỗ tai, cái cậu có thể nghĩ tới, có thể cảm giác được, chính là “hạnh phúc”!!!

Đúng vậy, “hạnh phúc”! Bây giờ, ở trong mắt Tường Tử, chỉ cần là Nguyệt Nguyệt, cho dù cô nói gì làm gì, đều là một loại hạnh phúc!

Xa cách hai năm, rốt cuộc Nguyệt Nguyệt đã trở về!

Trong mắt Tường Tử lúc này, có lẽ giấc mộng thật sự trở thành hiện thực.

Từ bé, Tường Tử hiếm khi thể hiện cảm xúc mãnh liệt, ngoại trừ trước mặt Nguyệt Nguyệt.

Hơn nữa, có thể nói rằng Tường Tử là một người thanh tâm quả dục, đối với rất nhiều thứ, cậu không hề để tâm đến. Nhưng hiện tại, cậu phát hiện, cậu không phải không có lòng ham muốn chiếm hữu, mà là tất cả cảm tình của cậu đều dành tất cả trên người Nguyệt Nguyệt, đối với những cái khác cậu đều thờ ơ.

Vì thế, bất cứ việc gì không liên quan đến Nguyệt Nguyệt, Tường Tử rất ít khi hao tâm tốn sức.

Cho nên, giờ phút này, Tường Tử hoàn toàn không quan tâm Nguyệt Nguyệt coi cậu ra làm sao.

Nguyệt Nguyệt đánh cậu, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì cậu biết đau, thế thì không phải là nằm mơ rồi. Nguyệt Nguyệt thật sự trở về rồi!

Nguyệt Nguyệt mắng cậu, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì cậu biết, bề ngoài Nguyệt Nguyệt rất bá đạo, lòng chiếm hữu mạnh mẽ, nhưng trong nội tâm Nguyệt Nguyệt cũng là một người rất lạnh nhạt.

Đối với những thứ cô không quan tâm đến, ngay cả liếc mắt một cái cô cũng lười.

Hiện giờ, Nguyệt Nguyệt còn có thể mắng cậu, điều đó chứng minh rằng cô vẫn còn rất để ý đến cậu.

Phát hiện ra điểm này, Tường Tử sao có thể không vui chứ?

Nguyệt Nguyệt miệt thị cậu, vậy thì càng khẳng định ý nghĩ của Tường Tử cho rằng Nguyệt Nguyệt vẫn để cậu trong lòng. Bởi vì nếu cô không còn canh cánh chuyện trước kia thì sẽ tuyệt đối không trở về.

Tuy rằng lòng hiếu thắng của Nguyệt Nguyệt rất mạnh, nhưng đó chỉ là đối với một mình Tường Tử mà thôi. Đối với những người khác, cô hoàn toàn không đặt trong lòng. Tựa như Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy hồi trước. Nếu không phải bọn họ chủ động chủ động trêu chọc Nguyệt Nguyệt, cô căn bản không để ý tới bọn họ, quản bọn họ làm gì.

Nếu Nguyệt Nguyệt vẫn có vướng mắc về sự việc trước kia, thế thì trong gần hai năm trời cô bỏ đi, khẳng định sẽ khó tránh khỏi nhớ tới cậu.

Nếu còn nhớ tới cậu, như vậy Nguyệt Nguyệt khẳng định sẽ không quên cậu đã đối tốt với cô rất nhiều năm qua, mà oán hận gì đó, có lẽ đã tan biến rồi. Bởi vì từ trước đến nay Nguyệt Nguyệt là một người không giữ lòng thù hận.

Do đó, không hề nghi ngờ gì nữa, Nguyệt Nguyệt thật vẫn còn thích cậu.

Thế thì bà xã Nguyệt Nguyệt khẳng định vẫn là bà xã của cậu. Dù cho hiện tại Nguyệt Nguyệt tức giận như vậy, đánh cậu như vậy…

Theo một góc độ nào đó mà nói, Tường Tử thật sự có chút không tự trọng…

Tường Tử rốt cuộc hạ quyết tâm, cậu lấy lại tinh thần, từ trên mặt đất đứng lên, cậu nhìn Nguyệt Nguyệt rồi nói với cô, “Nguyệt Nguyệt…” Nhưng Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không đợi Tường Tử nói xong, cô trực tiếp tiến lên một bước, chẳng nói gì cả nắm lấy một cánh tay của Tường Tử, xoay người cậu qua rồi vặn cánh tay cậu ra sau lưng, dùng sức đá một cái, “Bịch…!!!” Tường Tử lại ngã xuống đất lần nữa, nhưng lần này khuôn mặt cậu rơi xuống đất, mặt mày dính đầy bụi bặm.

Lần trước, Tường Tử đã dùng chiêu này mà đẩy ngã cô, tới giờ Nguyệt Nguyệt vẫn còn nhớ rõ.

Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông!

Lúc này, Nguyệt Nguyệt lại đi đến bên cạnh đầu của Tường Tử, cô ngồi xổm xuống, lấy tay chỉ vào trán cậu, tức giận quát lên, “Nguyệt Nguyệt, ai là Nguyệt Nguyệt của cậu? Nguyệt Nguyệt không phải để cậu kêu.”

Bấy giờ Tường Tử mới phản ứng lại, cậu dựa vào nền tảng võ thuật đã từng học trước kia mà lăn cơ thể qua một bên, như là con cá chép nhanh nhẹn đứng lên, không hề lau bụi bặm trên mặt, cậu thâm tình gọi Nguyệt Nguyệt, “Bà xã…”

Nguyệt Nguyệt thấy Tường Tử đứng lên nhanh như vậy, lại còn dám gọi bà xã, cô càng tức giận không thôi, cô tiến thẳng lên, không chút do dự đấm một quyền về phía Tường Tử.

Tường Tử vốn dĩ định để Nguyệt Nguyệt đánh cho hả giận, tự mình ngoan ngoãn nhận lỗi, nhưng Nguyệt Nguyệt không cho cậu cơ hội nói chuyện, nhất thời cậu cũng nôn nóng. Cậu không kịp suy nghĩ, giơ ra bàn tay định giữ Nguyệt Nguyệt lại thì đã thấy cô vốn định đấm vào mặt cậu, trong nháy mắt xuống tay, cô đấm ngay vào bụng cậu, nhất thời Tường Tử đau đớn khom lưng, Nguyệt Nguyệt cũng chẳng thèm để ý, tay kia gấp khúc, khuỷu tay hạ xuống, “Bộp” một tiếng dùng sức đấm xuống, “Bịch” một tiếng, Tường Tử lại bị Nguyệt Nguyệt đánh nằm bò trên mặt đất, cả người ôm bụng ngã xuống, vô cùng thảm hại.

Lúc này Nguyệt Nguyệt phủi tay, lại ngồi xổm trước mặt Tường Tử, cô trách mắng cậu, “Bà xã, cậu còn dám gọi bà xã? Ai là bà xã hả? Tôi đánh chết cậu!” Nói xong, một bàn tay đập lên ót Tường Tử, vừa đánh vừa hỏi, “Còn gọi nữa không, còn gọi nữa không?”

Tường Tử không biết nên làm sao bây giờ, cậu không xoay người đứng dậy, vẫn tiếp tục gọi Nguyệt Nguyệt, “Bà xã, bà xã, bà xã…”

Hành động này của Tường Tử rõ ràng là sự khiêu khích đối với Nguyệt Nguyệt, khiến cô càng giận hơn không thể đè nén, vì thế cô đặt mông trực tiếp ngồi trên lưng Tường Tử, giận dữ nói với cậu, “Cậu còn gọi nữa, cậu còn gọi nữa hả…” Mỗi lần hỏi là một lần nâng mông lên rồi ngồi mạnh xuống, Tường Tử liên tục thở hổn hển, ngay cả nói cũng chẳng trọn vẹn.

Có trời biết, tuy rằng hiện tại Nguyệt Nguyệt nhìn nhỏ người như thế, nhưng trải qua gần hai năm học võ, cơ thể cô có thể nói là không có mỡ, chỉ có cơ bắp bao bọc dưới lớp da thôi.

Cho nên, Nguyệt Nguyệt trông thon thả vậy, thật ra rất nặng.

Lúc này cô ngồi lên ngồi xuống trên lưng Tường Tử, quả thật đem cơ thể nhỏ bé của Tường Tử ngồi đến mức tàn phế.

Nhưng không biết Tường Tử thế nào, cậu đối kháng với Nguyệt Nguyệt, chết cũng không chịu thua, dù cho Nguyệt Nguyệt đè ép cỡ nào, cậu vẫn cắn răng chịu đựng, không thèm sửa miệng, tiếp tục thì thào đứt quãng, “Bà xã, bà xã, bà xã…”

Nguyệt Nguyệt thấy Tường Tử nghiêm túc như vậy, làm sao cũng không chịu thua, cô nhất thời nóng nảy, không ngồi trên người Tường Tử nữa, mà đứng lên sau đó xách áo của Tường Tử, nâng nửa người của cậu lên, quát cậu, “Tôi không phải bà xã của cậu! Không cho phép cậu gọi tôi là bà xã!”

“Không, cậu chính là bà xã của tớ —— Nguyệt Nguyệt!” Tường Tử chết cũng không chịu thua, tiếp tục quật cường nói.

“Không cho phép gọi tôi là bà xã, sau này gọi tôi là Khúc Nguyệt Nguyệt!!” Nguyệt Nguyệt càng tức giận hơn, cô đấm một quyền, khiển trách.

Đúng vậy, cho dù thế nào, cậu cũng là bà xã của tớ! Đây là sự kiên trì duy nhất của Tường Tử.

Bởi vì cậu sợ, nếu cậu nghe lời Nguyệt Nguyệt, không gọi cô là bà xã, thế thì có phải từ nay về sau Nguyệt Nguyệt sẽ thật sự không cần cậu nữa chăng? Từ đó Nguyệt Nguyệt và cậu không còn quan hệ gì? Thế thì làm sao cậu chịu đựng được?

Vì vậy, Nguyệt Nguyệt, cậu đánh đi!

Bất cứ chuyện gì, Tường Tử sẽ không làm trái lời Nguyệt Nguyệt. Chỉ cần Nguyệt Nguyệt muốn thì cậu sẽ tán thành. Ngay cả cô bảo cậu giết người phóng hỏa, có lẽ cậu sẽ làm ngay không chớp mắt. Thế nhưng, bảo cậu vứt bỏ mọi quan hệ với Nguyệt Nguyệt, không được gọi bà xã, có đánh chết cậu, cậu cũng không bằng lòng!

Bởi vì hiện tại, giữa cậu và Nguyệt Nguyệt chỉ còn lại mối quan hệ này, mà đây cũng là mối quan hệ duy nhất Tường Tử muốn giữ lại.

Nếu Nguyệt Nguyệt thật sự không cần cậu, có lẽ cậu sẽ không còn là Tường Tử nữa.

“Tường Tử, cậu…” Nguyệt Nguyệt thấy mình không làm gì được Tường Tử, cô tức tối nói không ra lời. Cô nâng nắm đấm muốn đánh xuống, nhưng trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu đầy bụi bặm, còn có vết bầm trên má trái, càng thu hút ánh mắt của người khác. Vì thế nắm đấm của cô nâng lên nhưng không đánh xuống được.

Cô mềm lòng!

Đây là Tường Tử, thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn của cô, từ bé đã thương cô, chiều cô, đối xử rất tốt với cô.

Cho dù cô hết lần này tới lần khác suy nghĩ phải làm sao đánh cậu, nghĩ làm sao phải trừng trị cậu, nghĩ tới phớt lờ cậu, nhưng giờ khắc này cô thật sự không thể ra tay.

Nhiều năm như vậy, Tường Tử đối với cô rất tốt.

Cho nên, hôm nay cô mới có thể bất luận ra sao cũng phải trở về.

Cho nên, mới có thể vừa về là đến thẳng nhà Tường Tử, ngay cả nhà mình cũng chưa trở về.

Cho nên, mới có thể bực tức, mới có thể giận dữ, mới có thể khinh thường.

Bởi vì, chỉ có như vậy, cô mới quang minh chính đại tới gặp cậu.

Bởi vì, chỉ có như vậy, cô mới dám xuất hiện trước mặt cậu.

Bởi vì, chỉ có như vậy, cô mới dám thật sự đối mặt với cậu.

Cô đánh Tường Tử, là bởi vì cô giận.

Bởi vì cậu từng đẩy ngã cô.

Cô mắng cậu là bởi vì cô ghen tị.

Bởi Tường Tử đã vì cô gái khác mà không tin cô.

Cô châm biếm cậu, là vì cô hận.

Bởi vì Tường Tử đã từng nói sau này không thèm để ý tới cô nữa.

Cô không cho phép Tường Tử gọi cô là Nguyệt Nguyệt, gọi cô là bà xã, là bởi vì cô sợ.

Cô sợ Tường Tử không chấp nhận cô.

Cô sợ Tường Tử phủ nhận mối quan hệ với cô! Cô sợ Tường Tử sẽ không thừa nhận cô! Điều cô sợ nhất, chính là Tường Tử sẽ không cần cô!

Cho nên, cô mới phủ nhận mối liên quan giữa họ trước tiên, cô sợ bản thân không chịu đựng được sự phủ nhận của Tường Tử, thế thì không bằng để chính mình cắt đứt.

Trong nội tâm, cô kiêu ngạo như vậy.

Bởi vì kiêu ngạo của mình nên cô mới càng sợ hơn.

Cô bảo Tường Tử không được gọi cô là bà xã hết lần này tới lần khác, nhưng trong lòng cô lại nôn nóng chờ đợi sự thừa nhận của Tường Tử.

Cô ép bức Tường Tử nhiều lần, bảo cậu buông tha, vứt bỏ quan hệ giữa bọn họ, chẳng qua là vì muốn nghe được sự quả quyết của cậu. Khẳng định quan hệ giữa bọn họ, xác định cậu vẫn kiên trì giữ lại mối quan hệ này.

Tất cả mọi việc cũng là vì để Tường Tử nhớ rõ trong lòng, cô —— Khúc Nguyệt Nguyệt, là bà xã của cậu!

Do đó, cô đánh cậu nhiều lần, là vì khiến cậu đau, để cậu nói đi nói lại, gọi đi gọi lại, “Bà xã, bà xã, bà xã…”

Bởi vì, cô hiểu Tường Tử, tuy rằng cô luôn bất cẩn, tuy rằng bề ngoài ít khi quan tâm đến Tường Tử. Nhưng cô thật sự rất hiểu cậu.

Theo căn bản mà nói, hai người bọn họ, trong nội tâm đều quật cường giống nhau.

Kế hoạch của cô, không phải thật sự đả đảo cậu, chỉ là muốn cho cậu một cơ hội, cho hai bên một lối thoát, một cơ hội, một cơ hội có thể cho cô tiếp tục gọi Tường Tử “ông xã”, có thể cho Tường Tử tiếp tục gọi cô “bà xã”.

Từ đầu đến cuối, những việc Nguyệt Nguyệt đã làm, chẳng qua là vì cho hai bên một cơ hội “gương vỡ lại lành”!!!



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2015 06:14:08 | Xem tất

Chương 26: Sự yên tĩnh trước cơn bão tố


Bởi vì, cho dù cô bằng lòng im lặng không nói tới sự việc trước kia, bằng lòng tiết lộ sự thật, bằng lòng tha thứ Tường Tử, bằng lòng không so đo chuyện này nữa. Nhưng Tường Tử thì sao? Cậu có thể để mình vượt qua cửa ải kia không? Tự cậu có thể buông xuống hay không? Hai người bọn họ, có lẽ không bỏ xuống được, ngược lại chỉ là Tường Tử mà thôi.

Cho nên, giữa hai người, nếu có một người không bỏ xuống được, thế thì hiện tại chỉ là miễn cưỡng ở bên nhau, rồi cũng sẽ chia tay. Khi ấy, có lẽ thật sự không quay trở về được.

Bây giờ Nguyệt Nguyệt là vì tốt cho cậu, nên mới quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận đánh cậu.

Còn Tường Tử thì lại cam tâm tình nguyện, thậm chí có chút hân hoan vì bị đánh.

Thế nhưng, cho dù ra sao, Nguyệt Nguyệt vẫn thắng!

Bởi vì cô đã đạt được mục đích của mình.

Thế thì bây giờ có thể tính sổ đàng hoàng rồi.

Tường Tử nói với Nguyệt Nguyệt, “Nguyệt Nguyệt, tớ biết, là tớ sai rồi! Tớ không nên hiểu lầm cậu!” Sau đó cậu trịnh trọng cúi đầu xin lỗi Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt làm ra vẻ lạnh nhạt, cô buông Tường Tử ra, xoay người đi không để ý tới cậu.

Tường Tử thấy thế liền cho rằng Nguyệt Nguyệt muốn bỏ đi, cậu vội vàng vươn tay, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt, tỏ vẻ đáng thương hô lên, “Bà xã, cậu đừng đi…”

Nguyệt Nguyệt mất tự nhiên nói với Tường Tử, “Ai là bà xã của cậu hả…”, bàn tay cô bắt đầu giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay của Tường Tử.

Thế nhưng, Tường Tử tăng thêm sức lực, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt, môi cậu mím chặt, làm thế nào cũng không buông ra. Miệng cậu vẫn quật cường gọi mãi, “Bà xã…”

Nguyệt Nguyệt giãy dụa hồi lâu, vẫn không thoát được, cuối cùng mặc cho cậu nắm.

Tường Tử thấy tình hình như vậy, cậu lập tức tươi cười, ai ngờ hành động này ảnh hưởng tới vết thương trên mặt, cậu hít một hơi đau đớn.

Nguyệt Nguyệt nghe thấy tiếng hít không khí của Tường Tử, cô không giận nữa, vội vàng xoay người, muốn nhìn Tường Tử một chút, nhưng phát hiện cậu đang cười, cô bèn kiêu ngạo ngay lập tức. Vì thế Nguyệt Nguyệt định xoay đầu lại, thì đã thấy Tường Tử chủ động buông tay cô ra, hai tay cậu đặt trên bờ vai nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt, cậu hơi cúi đầu, nói với cô, “Bà xã, tớ nhớ cậu, thật sự, thật sự, rất nhớ cậu…”

Nguyệt Nguyệt nghe thấy lời này, cô lại muốn ra tay đánh cậu, nhưng vẫn không nâng nổi bàn tay.

Không biết vì sao, cảm xúc vốn trói chặt lại vì những lời này của Tường Tử mà lập tức tuôn ra, trong lòng không khỏi đau xót…

Không biết vì sao, nước mắt lập tức trào ra, lởn vởn bên trong vành mắt. Đột nhiên cô muốn khóc ra.

Chỉ vài câu đơn giản như vậy, lại khiến Nguyệt Nguyệt nhịn không được muốn khóc…

Tường Tử đã từng hiểu lầm cô, cô không khóc…

Cô từng bỏ đi, cô không khóc…

Cô từng mệt mỏi vì học võ, cô phải cắm răng kiên trì, cô không khóc…

Hiện giờ, lại bởi vì năm chữ Tường Tử nói ra, “Bà xã, tớ nhớ cậu”, cô nhịn không được mà rơi nước mắt…

Hóa ra, lâu như vậy, thứ cô cần, cô muốn, cô hy vọng, chẳng qua là tấm lòng bất ly bất khí* của Tường Tử, cậu có thể nói với cô, “Tớ nhớ cậu” mà thôi!

không xa lìa, không rời bỏ

Từ trước đến nay Nguyệt Nguyệt đều là một người bá đạo, khó tính, vì thế vĩnh viễn đừng nghĩ rằng cô sẽ cúi đầu trước.

Cho dù thật là lỗi của cô, cô cũng sẽ không cúi đầu trước…

Cho nên cô vĩnh viễn sẽ không được tự nhiên…

Bởi thế Nguyệt Nguyệt sẽ thẹn quá hóa giận, không nhịn được mà ra tay, khiến đối phương cúi đầu. Nếu bạn bước xuống bậc thang của cô, cô sẽ ít nhất đánh bạn hai cái, nếu bạn không xuống thì sẽ nói chuyện với nắm đấm của Nguyệt Nguyệt, xem bạn có nghe lời hay không…

Nếu không nghe thì đánh cho răng bạn rơi hết…

Thật may, Tường Tử hiểu được “kẻ thức thời là trang tuấn kiệt*”, ở trước mặt Nguyệt Nguyệt, ngoại trừ lúc cô không cần cậu, cậu không thể chấp nhận, sẽ cự nự bề ngoài, còn những lúc khác, ở trước mặt Nguyệt Nguyệt, Tường Tử sẽ nhận sai vô điều kiện…

kẻ biết thời thế là người tài giỏi

Vì thế, tuy rằng hai người đều rất bướng bỉnh, nhưng vẫn là duyên trời tác hợp…

Nguyệt Nguyệt cúi đầu giả vờ phớt lờ, muốn nói gì nhưng đã có chút nghẹn ngào, nói không nên lời…

Tường Tử bất chấp ý nghĩ của Nguyệt Nguyệt, cậu tiếp tục cất lời, nói với cô, “Nguyệt Nguyệt, tớ biết tớ sai rồi! Thật đó! Tớ không nên đối với cậu như vậy, tớ không nên không tin cậu, tớ không nên đẩy cậu, tớ không nên bỏ mặc cậu rời đi một mình, tớ nên đuổi theo cậu, tớ không nên giận dỗi với cậu…” Tường Tử liên tiếp quở trách những lỗi mình đã phạm, Nguyệt Nguyệt càng nghe càng muốn khóc…

“Vậy vì sao cậu còn làm như thế?” Nguyệt Nguyệt không chịu nổi nữa mà ấm ức oán trách…

Cho tới giờ, Nguyệt Nguyệt đều đặt chuyện này tận cùng trong đáy lòng, chưa bao giờ nói với bất cứ ai, đều ra vẻ như không có gì, cũng chẳng trách ai cả, bởi nỗi oan ức mà cô chịu đựng đều là vì Tường Tử. Cho nên nếu cô phải nói hết, nếu cô muốn có người đau lòng, thế thì cũng chỉ có thể là Tường Tử…

“Tại sao cậu không tin tớ?” Nguyệt Nguyệt ngẩng lên khuôn mặt bé nhỏ đầy nước mắt mà quát mắng, “Tớ thật sự không hề ra tay đánh cô ta, tớ chỉ là muốn lấy lại áo của cậu trong tay cô ta thôi, tớ không muốn ra tay với cô ta! Nhưng mà cậu chẳng thèm tin tớ…”

“Sau đó, cậu đẩy tớ ngã xuống đất, cô ta làm như có lòng tốt đến đỡ tớ dậy, nhưng lại dùng tay mình làm trật khớp cánh tay của tớ, tớ đau quá mới đẩy cô ta ra, thế mà cậu còn mắng tớ, cậu nói tớ quá đáng, cậu nói sau này không thèm để ý tới tớ nữa, cậu nói không muốn nhìn thấy tớ…” Rốt cuộc Nguyệt Nguyệt không nhịn được ấm ức mà khóc ra, cô giận dữ hét với Tường Tử, “Tường Tử, cậu nói đi, rốt cuộc là ai quá đáng hả?”

“Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, là tớ sai rồi, tớ không biết, tớ thật sự không biết, tớ không biết cô ta đối với cậu như vậy, tớ không biết cô ta lại xấu xa như thế, tớ không biết mình đáng giận, tớ không biết mình ngốc, tớ thật sự không biết! Nguyệt Nguyệt, cậu tin tớ đi, nếu tớ biết, tớ sẽ không bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy đâu! Nếu từ đầu cậu nói cho tớ biết, tớ có chết cũng sẽ không nhìn cậu bỏ đi mà chẳng làm gì cả, nếu tớ hiểu được từ đầu, tớ làm sao nỡ để cậu bị thương? Để cậu ấm ức? Để cậu khổ sở? Nguyệt Nguyệt, tớ thật sự sai rồi, xin cậu tha thứ cho tớ…” Tường Tử thấy Nguyệt Nguyệt khóc, cậu nhất thời đau lòng không thôi, cậu cũng khóc theo, hai tay ôm lấy Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt nghe thấy những lời này của Tường Tử, cô càng khóc lớn hơn.

Những ấm ức đã phải kiềm nén trong gần hai năm nay, những nỗi cô đơn phải chịu đựng, những đau khổ đã trải qua, khoảng thời gian sợ hãi, tại khoảnh khắc này rốt cuộc có thể nói ra hết…

Hóa ra, Tường Tử vẫn là Tường Tử…

Vẫn là Tường Tử thương cô từ bé, vẫn là ông xã của cô…

Cho dù đôi khi cậu phạm sai lầm, có đôi khi không hiểu, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn rất thương cô.

Cậu gây tổn thương đến cô, là bởi vì cậu không hiểu, không biết…

Nhưng trong nội tâm, cậu vẫn là Tường Tử của cô…

Cho nên mới đau lòng vì cô…

Cho nên cậu mới có thể làm ông xã của cô…

Vì thế Nguyệt Nguyệt không nhịn được mà khóc lóc hô lên, “Ông xã, tớ đau quá…”

Tường Tử chịu đựng nỗi đau lòng, cậu ôm Nguyệt Nguyệt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt, cậu chân thành nói với cô, “Bà xã, tớ cam đoan, từ nay về sau, tớ không bao giờ để cậu bị tổn thương nữa…”

Bắt đầu từ giây phút này, Tường Tử mới coi như thật sự trưởng thành, bởi vì hiện tại cậu mới hiểu được, cái gì gọi là trách nhiệm.

Tường Tử của hiện tại, mới bắt đầu thật sự trưởng thành…

Chỉ khi một người con trai, có người mà cậu muốn yêu thương, muốn bảo vệ, muốn nuông chiều, cậu mới có thể thật sự trở nên mạnh mẽ, làm được tất cả…

Giờ khắc này, không ai nói gì cả, chỉ có một đôi trai gái nhất định cả đời này ở bên nhau mà ôm nhau khóc…

Thế nhưng cảnh tượng hài hòa này không duy trì được bao lâu thì đã bị Nguyệt Nguyệt ngắt ngang.

Cô nói với Tường Tử, “Cậu còn muốn chiếm lời của tớ bao lâu nữa hả?”

Tường Tử nghe cô nói, cả người liền ngây ngẩn, cậu nhìn Nguyệt Nguyệt khó hiểu, sao lại thế này? Vừa nãy bọn họ không phải đang tốt ư? Sao bây giờ Nguyệt Nguyệt lại nói vậy?

Thế là Tường Tử cau mày, nghi hoặc hỏi, “Bà xã, sao thế?”

“Mẹ đã nói, nam nữ thụ thụ bất thân! Cậu còn muốn ôm tớ tới khi nào?” Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu.

“Nhưng mà…” Tường Tử còn muốn nói gì thì đã thấy Nguyệt Nguyệt bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu lập tức thả lỏng tay, chỉ nắm nhẹ bàn tay của Nguyệt Nguyệt, rồi nói, “Bà xã, sinh nhật vui vẻ, tớ chuẩn bị bánh ngọt cho cậu này…”

“Ai thèm bánh ngọt của cậu…” Nguyệt Nguyệt ra vẻ khinh thường trả lời, mặc Tường Tử nắm tay đi đến bên cạnh bàn đá, nhìn thấy tên mình viết trên cái bánh ngọt nằm trên bàn, cô hơi xúc động.

“Nguyệt Nguyệt, cậu nếm thử xem, ăn ngon không…” Tường Tử mặc ngữ khí của Nguyệt Nguyệt, cậu trực tiếp cầm thìa, múc một thìa kem sô cô la, nói với Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt thấy thế, hiếm khi phối hợp mà há miệng, nuốt vào, ừm rất ngọt, từ nhỏ cô đã thích ăn loại này.

Thì ra Tường Tử vẫn còn nhớ!

Giờ phút này, không biết có phải là vì sô cô la quá ngọt không, thế cho nên cả trái tim cô đều ngọt ngào, vì thế cô bất giác híp mắt lại, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ bé, cười khẽ…

Hóa ra thật sự rất ngọt…

Nhưng biểu cảm này chỉ duy trì trong nháy mắt, Nguyệt Nguyệt phản ứng lại, lập tức thay đổi sắc mặt, kiêu ngạo chê bai, “Khó ăn quá…”

“Ừm, vậy nếm thử cái này nhé!” Tuy rằng Tường Tử biết Nguyệt Nguyệt cố ý nói lung tung, cậu cũng không vạch trần, cậu cười hì hì lại giơ lên một thìa, bên trong chứa vịt Donald bằng sô cô la nói với Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt nhìn vịt Donald, rồi lại nhìn Tường Tử, cô vùng vẫy một hồi, rồi nói, “Tớ thử một chút thôi đấy!”

Vừa nói xong, cô liền cấp tốc cắn hơn một nửa người của vịt Donald, chỉ còn lại đôi bàn chân trong thìa, chứng minh nó từng tồn tại…

Nguyệt Nguyệt nhìn thấy hai chân vịt nhỏ trong thìa, cô đột nhiên hơi ngượng ngùng, đành phải phụng phịu yêu cầu Tường Tử, “Ăn nó cho tớ!”

Sau đó Tường Tử cười tủm tỉm há miệng ăn ngay…

Cứ thế, Tường Tử ăn hết bánh ngọt, dù bản thân thỉnh thoảng chịu ăn thừa, nhưng nhìn thấy bộ dạng ăn ngon miệng của Nguyệt Nguyệt, cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi…

Khi Nguyệt Nguyệt ăn xong, Tường Tử thấy kem dính trên khóe miệng của cô, cậu bất giác đến gần, muốn “giúp” liếm sạch, ai ngờ “bốp” một tiếng, trên mặt Tường Tử hiện lên dấu năm ngón tay nho nhỏ.

Chính là bàn tay của Nguyệt Nguyệt!

Xem ra, trong thời gian Nguyệt Nguyệt bỏ đi gần hai năm, Tường Tử không bị trừng trị, cho nên mới quên mất, Nguyệt Nguyệt vẫn còn thói quen tốt “tát” người từ hồi bé.

Đó chính là “thói quen tốt” do Khúc Hướng Bắc dạy từ nhỏ.

Không những thế, Nguyệt Nguyệt còn đẩy Tường Tử ra, trợn mắt nhìn cậu, quát, “Cậu còn muốn chiếm lời của tớ!”

“Nguyệt Nguyệt, tớ…” Tường Tử muốn cãi lại, nhưng không biết nói sao, bởi vì cậu quả thật muốn hôn cô…

Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không để ý tới cậu, hai tay nhập vào, chỉ nghe tiếng ngón tay “răng rắc” truyền đến, khiến Tường Tử co rúm lại, xem tư thế này của Nguyệt Nguyệt, hình như định gây chiến?

Nguyệt Nguyệt cũng chẳng thừa lời, cô híp mắt nói với Tường Tử.

“Nợ nần của hai chúng ta, cũng nên tính toán rồi!!!!”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2015 06:16:19 | Xem tất

Chương 27: Trọng chấn thê cương


trọng chân thê cương: dạy lại chồng, củng cố lại quyền lực của vợ.

“Nợ? Nợ gì?” Tường Tử giật mình hỏi.

“Ha ha, Tường Tử, cậu không phải quên rồi chứ!” Nguyệt Nguyệt cười u ám nói, “Từ nhỏ đến lớn, cậu đã từng thấy tớ chịu thiệt thòi chưa?”

“Vậy, Nguyệt Nguyệt, cậu muốn thế nào?” Tường Tử dè dặt hỏi.

“Rất đơn giản, hai chúng ta đánh một trận!” Nguyệt Nguyệt nói thẳng, “Cậu thắng, ân oán của chúng ta xóa bỏ, tớ đi! Cậu thua, tớ đánh cậu một trận, tớ cũng đi…”

Sau đó chỉ còn Tường Tử đứng tại chỗ rối rắm, hồi lâu sau cậu khẽ khàng thốt ra một câu, “Nguyệt Nguyệt, nếu tớ để mặc cậu đánh tớ, cậu có thể đừng đi không…?”

Nguyệt Nguyệt nhìn Tường Tử, do dự một chút rồi lắc đầu, không được!

Tường Tử chán chường gục đầu xuống, cậu nói với Nguyệt Nguyệt, “Nguyệt Nguyệt, cậu ra tay đi, dù sao kết quả đều như nhau, cậu đánh tớ đi…”

“Hừ! Không chịu làm, nếu cậu còn không chịu nghiêm túc đánh với tớ, thì bây giờ tớ lập tức đi ngay!” Nguyệt Nguyệt ngang bướng.

“Nguyệt Nguyệt…” Tường Tử vội vàng kêu lên.

“Đánh hay không đánh?” Nguyệt Nguyệt không để ý tới cậu, cô hỏi thẳng. Cô ra vẻ chỉ cần Tường Tử lắc đầu là cô lập tức đi ngay.

“Được rồi! Nguyệt Nguyệt, cậu cẩn thận một chút.” Tường Tử nhắc nhở. Tuy rằng từ khi Nguyệt Nguyệt bỏ đi cậu không học võ nữa, nhưng dù sao từ bé cậu cũng đã theo ông Khúc học võ, nói thế nào cũng có nền tảng.

Nguyệt Nguyệt dửng dưng trả lời, “Tự cậu cẩn thận đi!”

Vì thế, hai người đứng giữa sân.

Nguyệt Nguyệt gật đầu với Tường Tử, Tường Tử đáp lễ, thế là trận đấu võ chính thức bắt đầu.

Nguyệt Nguyệt đạp chân sau, cả thân mình nhẹ nhàng như chim yến chạy về phía Tường Tử, đồng thời cô nín thở tập trung tư tưởng, hai tay nắm thành quyền, hướng về phía khuôn mặt của Tường Tử.

Mà Tường Tử cũng không cam chịu yếu thế, cậu quay đầu tránh đi mũi nhọn của Nguyệt Nguyệt, tay vươn ra, chuẩn bị bắt lấy hai cánh tay của Nguyệt Nguyệt, chế ngự cô, bởi vì cậu sợ cô bị thương.

Nhưng tay Tường Tử vừa vươn ra, cậu lập tức biến sắc, theo trực giác rụt lại bàn tay đang hướng ra phía trước, bảo vệ vùng bụng của mình, thì ra quả đấm của Nguyệt Nguyệt thay đổi phương hướng trong phút chốc, dùng độ cong lạ lùng xuất hiện tại vùng eo của Tường Tử, hai tay cậu đón đỡ, nhưng đột nhiên nhận ra, nguy rồi, bị lừa!

Hóa ra vừa nãy Nguyệt Nguyệt bề ngoài dùng mánh cũ, trên thực tế chẳng qua là che mắt người khác, cú đòn chân chính là quả đấm khác vẫn chưa lấy ra, Nguyệt Nguyệt dùng quả đấm của tay kia từ phía dưới hướng lên trên, đột kích sang đây, Tường Tử thấy được mình sẽ bị đánh từ hàm dưới, cái ló khó cái khôn, cậu lách vòng eo của mình qua một bên, khó khăn lắm mới thoát khỏi tập kích của Nguyệt Nguyệt, đang định thở phào thì thấy bắp chân của Nguyệt Nguyệt không chút do dự đá về phía này, cái này, thật sự không thể tránh khỏi.

Làm sao bây giờ?

Tường Tử hết cách, toàn thân ngã về bên phải, lăn một vòng trên mặt đất mới tránh được bàn chân của Nguyệt Nguyệt đạp tới mình, thật là vô cùng chật vật.

Mà Nguyệt Nguyệt thì không ngừng tấn công, cô tiến lên một bước dài, dùng tốc độ nhanh như chớp lấy quả đấm nện xuống, hoàn toàn không cho Tường Tử cơ hội phản ứng, cô gào thét “Bá vương quyền pháp —— bạt sơn cái thế…!!!”

Tường Tử chỉ kịp dùng hai tay bảo vệ lồng ngực của mình, ngăn ngừa tổn thương đến vị trí trái tim. Nhưng Nguyệt Nguyệt không có ý tổn thương đến cậu, vì thế, quả đấm của cô đánh vào bụng cậu.

Chỉ nghe “Bịch” một tiếng, Tường Tử ưỡn người, bật hơi kêu lên…

Nguyệt Nguyệt vốn đang độc bá thiên hạ, trong nháy mắt vẻ tự phụ vụt tắt, cô nhìn Tường Tử chậm rãi nói, “Cậu yếu quá…”

“Bà xã, cậu lợi hại ghê…” Tường Tử không quên nịnh nọt.

“Nếu cậu đã yếu ớt như vậy, thế thì từ nay về sau, cậu phải nghe lời tớ!” Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm Tường Tử, nói khẳng định.

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Tường Tử vội vàng gật đầu.

“Vậy, hôm nay chúng ta nói rõ quy tắc trước đi.” Nguyệt Nguyệt hài lòng gật đầu nói.

“Ừ, được.” Tường Tử hoàn toàn không phản đối.

“Trước hết, ngoài tớ ra, cách giống cái khác xa một chút!” Nguyệt Nguyệt nói.

“Giống cái?” Tường Tử không hiểu nên hỏi.

“Chính là những cô gái khác, cho dù là già hay trẻ, bạn học của cậu, bạn bè của cậu, hoặc bất cứ ai đó của cậu… Dù sao, chỉ cần hai người không có quan hệ huyết thống, thế thì cậu không được phép có hành động mờ ám với bọn họ! Đặc biệt là loại người như Vương Nguyệt! Cách xa loại hồ ly tinh đó cho tớ!” Nguyệt Nguyệt mở miệng giải thích, cuối cùng bổ sung, “Bằng không, tớ đánh cho cậu không còn cơ hội có hành động mờ ám!”

“Ừ, được được được, không thành vấn đề, không thành vấn đề! Sau này bất cứ cô gái nào, ngoài cậu ra, tớ đều trốn xa tít!” Tường Tử vội cam đoan.

“Khi cậu đi học, không cho phép đối xử tốt với bạn học nữ khác.”

“Được!”

“Cậu phải nói với mọi người, cậu là người đã có bà xã, không được phép giấu diếm thân phận.”

“Ừ, tớ ước gì đấy!”

“Không cho phép học hút thuốc.”

“Nhất định không hút, cậu đã nói cậu ghét mùi thuốc.”

“Không cho phép học uống rượu.”

“Bảo đảm không uống, cậu đã nói uống rượu không tốt cho sức khỏe.”

“Không cho phép chơi cùng đám người xấu Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy kia, bọn họ sẽ dạy hư cậu.”

“Nguyệt Nguyệt, không đâu! Bọn họ là bọn họ, tớ là tớ, tớ hiểu mà! Cậu yên tâm đi, tớ chơi với bọn họ, nhưng không thông đồng làm bậy với bọn họ.” Tường Tử nói cam đoan, bởi vì ở cùng với bọn Cố Ninh Viễn, cậu thật sự có thể học được nhiều thứ, trau dồi rất nhiều kiến thức.

“Hừ, tớ đều biết cả đấy, hai tên lưu manh Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy kia sẽ tán gái, cậu đi theo bọn họ, trở nên bay bướm thì làm sao đây? Không được, tuyệt đối không được! Mẹ nói, đàn ông tốt thì phải học giữ mình trong sạch!” Nguyệt Nguyệt bướng bỉnh.

“Ừ, bình thường tớ chơi cùng bọn họ, bọn họ đi tán gái thì tớ trở về nhà, chờ cậu! Như vậy được không, bà xã?” Tường Tử lo lắng nói.

Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, được thôi.

“Ừm, tan học không được phép không trở về nhà, không cho phép dắt nữ sinh khác về nhà, không được nhận thư tình của bạn nữ khác, không được hẹn hò với bạn nữ khác, không được dạy thêm cho bạn nữ khác…” Nguyệt Nguyệt lại nói một hơi.

“Nguyệt Nguyệt, dạy thêm chắc không sao đâu nhỉ?” Tường Tử nhỏ giọng kháng nghị.

“Hừ, đừng tưởng rằng tớ không biết, dạy thêm gì đó là khiến người ta dễ hiểu lầm nhất, dễ dàng bị người ta thọc gậy bánh xe nhất, hồi trước anh tớ làm như vậy để giành bạn gái của người khác, anh ấy nói, đây là tuyệt chiêu tán gái…” Nguyệt Nguyệt dùng ánh mắt u tối nhìn chằm chằm Tường Tử.

“Ừ, được, tớ tuyệt đối không dạy thêm cho bạn nữ nào cả.” Tường Tử lập tức trả lời, còn sợ Nguyệt Nguyệt không tin, cậu bổ sung ngay, “Nguyệt Nguyệt, tớ cam đoan giữ mình trong sạch!”

“Ừm.” Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Tạm thời tin tưởng cậu!”

Vì thế, Nguyệt Nguyệt thả lỏng nắm tay, định để Tường Tử đứng dậy, nhưng cô đột nhiên nghĩ tới một số vấn đề, thế là cô đẩy Tường Tử, đặt mông ngồi lên bụng cậu, rồi hỏi cậu.

“Nếu có cô gái nói thích cậu thì làm sao?”

“Tớ chỉ thích bà xã của tớ!” Tường Tử nói ngay lập tức.

“Nếu có cô gái thèm muốn cậu thì làm sao?”

“Cút!”

“Nếu có người nói tớ không tốt thì làm sao?”

“Đánh hắn!”

“Nếu có người hôn trộm cậu thì làm sao?”

“Không thể nào!” Tường Tử vội lắc đầu.

“Có thể! Cậu xem trong tivi đấy, nhiều như vậy!” Nguyệt Nguyệt phản bác ngay.

“Ặc…” Tường Tử cũng rối rắm theo.

“Vậy cậu làm sao đây?” Nguyệt Nguyệt chất vấn.

“Tớ cũng không biết…” Tường Tử suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra phải xử lý tình huống này thế nào.

“Hừ, tớ nói cho cậu biết!” Nguyệt Nguyệt đầy nhiệt tình, giáo dục Tường Tử, “Người cậu là của tớ, trái tim cậu là của tớ, Tường Tử cậu, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều là của tớ! Cho nên, không cho phép người khác nhúng chàm!”

“Có người dám quấy rối cậu, đánh hắn cho tớ! Có người dám giở trò xấu với cậu, tiếp tục đánh hắn, có người dám ăn hiếp cậu, nói cho tớ biết, tớ sẽ đánh bẹp hắn…!!!” Nguyệt Nguyệt cất lời dạy bảo, “Cậu nghe rõ chưa?”

“Ừ, tớ hiểu rồi.”

“Tường Tử, cậu phải cố gắng!” Lúc này Nguyệt Nguyệt mới đứng dậy, kéo Tường Tử lên, cô nhìn cậu chăm chú.

“Tớ sẽ cố gắng!”

“Cậu phải trở nên mạnh mẽ!”

“Tớ sẽ mạnh mẽ!”

“Cậu phải nghe lời tớ!”

“Tớ sẽ nghe lời!”

“Cậu phải luôn luôn nghe lời tớ!”

“Tớ khẳng định!”

“Tớ là lợi hại nhất!”

“Tuyệt đối!”

“Vậy, cậu vĩnh viễn bị tớ đè?”

“Vinh hạnh của tớ, bà xã!” Tường Tử gào thét lớn tiếng.

Đến lúc này, Tường Tử thật sự từ trong ra ngoài, từ thân thể đến tinh thần kiên định lòng tin hoàn toàn trung thành với Nguyệt Nguyệt. Từ nay về sau, Nguyệt Nguyệt không cần lo lắng Tường Tử sẽ làm phản, không cần lo lắng cậu sẽ làm càn, không cần sợ cậu sẽ hư hỏng.

Thế thì tương lai hẳn là rất tốt đẹp!

Hai người bắt đầu kể lại từng chuyện đã xảy ra trong thời gian xa cách dài đằng đẵng, thời khắc này, hồi ức từng cảm thấy đau khổ, trong khoảnh khắc này cũng trở thành một loại hồi ức tốt đẹp.

Tuy nhiên, thời gian cuối cùng vẫn vô tình.

Màn đêm buông xuống, Nguyệt Nguyệt phải đi về tạm biệt gia đình mình. Cô phải trở về!

Tường Tử có luyến tiếc thế nào đi nữa vẫn phải buông tay.

Cậu bịn rịn đưa Nguyệt Nguyệt tới cửa nhà, rồi nói, “Nguyệt Nguyệt, cậu vào đi, tớ chờ cậu đi ra…”

Nguyệt Nguyệt không õng ẹo, đi thẳng về nhà, tạm biệt gia đình mình…

Một hồi lâu sau, Nguyệt Nguyệt mới cùng bà Khúc, ông Khúc, và toàn bộ trưởng bối của nhà họ Khúc đi ra, trông thấy Tường Tử trước mặt, các trưởng bối bất giác lộ ra nụ cười, xem ra, Nguyệt Nguyệt nhà bọn họ vẫn nhớ thương Tường Tử đấy!

Lúc này Tường Tử đột nhiên lấy dũng khí, trước mặt mọi người cậu hô lên, “Nguyệt Nguyệt, tớ cam đoan, cả đời này tớ sẽ nghe lời cậu!!!”

Nguyệt Nguyệt nghe thấy liền nhoẻn miệng cười, cô tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng ôm lấy Tường Tử, rồi cười tủm tỉm nói với cậu, “Cậu tốt nhất hãy nhớ kỹ cho tớ!” Vả lại, vừa nói cô vừa quơ quả đấm của mình, uy hiếp, “Bằng không, tớ không ngại giúp cậu nhớ rõ!”

“Ừ, tớ sẽ ghi nhớ!” Tường Tử gật đầu.

Thế là mọi người đều mỉm cười.

Nguyệt Nguyệt thấy Tường Tử ngoan như vậy, cô nhịn không được mà muốn thưởng cho cậu, vì thế cô cất tiếng, “Tường Tử, cậu theo bố tớ học võ cho tốt đấy, không thì lần sau tớ trở về mà cậu còn lóng ngóng như vậy, tớ sẽ trừng trị cậu ngay!”

“Ừ, tớ sẽ cố gắng!” Tường Tử kiên định nói.

“Vậy thì cúi đầu thấp xuống!” Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng nói với Tường Tử.

“Sao…” Tường Tử còn chưa nói xong, thì đã bị cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt chặn lại…

Hóa ra nghe lời Nguyệt Nguyệt lại tốt như vậy.

Cho nên, vì Nguyệt Nguyệt, Tường Tử nhất định sẽ làm ông xã tốt!!!



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-4-2015 16:17:22 | Xem tất
Mới trở về mà Tường Tử đã te tua rồi nhìn Tường Tử bầm dập mà thấy thương ghê, he..he..những lời hứa hoành tráng và vô lý như vậy mà Tường Tử cũng hứa nhưng sao có vẻ Nguyệt Nguyệt lại đi nữa hay sao?chẳng lẽ mới gặp nhau đã phải chia xa rồi? Đừng như vậy nha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2015 03:40:07 | Xem tất

Chương 28: Thành quả giáo dục của Nguyệt Nguyệt


Tường Tử dường như hoàn toàn thay đổi thành người khác, toàn thân cậu lập tức tràn đầy sức sống, làm bất cứ việc gì cũng tươi vui.

Hơn nữa, càng khiến người ta khó tin chính là, ngay tối hôm Nguyệt Nguyệt rời đi, cậu chạy đến nhà họ Khúc, bảo ông Khúc tiếp tục dạy võ cho cậu. Nhưng gần đây ông Khúc thật sự bận rộn, không có thời gian rảnh dạy cậu, vì thế ông hơi ngại ngùng hỏi Tường Tử có bằng lòng đến quân đội học không!

Bởi vì anh ba của Khúc Nguyệt Nguyệt là Khúc Hướng Nam đang huấn luyện lính đặc chủng trong quân đội, mà hai tiểu vương bát đản Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy từ nhỏ đã bị đưa vào rèn luyện. Bởi vì hồi bé có một đoạn nghiệt trái với Nguyệt Nguyệt, hai cậu ta không ít lần bị Khúc Hướng Nam trừng trị. Hồi trước ông Lâm cũng định đưa Tường Tử vào quân đội, ai ngờ Tường Tử cảm thấy mình không quen ai ở đó, vả lại Nguyệt Nguyệt cũng không ở đó, cậu nhất định không chịu vào, cuối cùng ông hết cách, mới tìm ông Khúc ra mặt dạy cho.

Ai ngờ lần này vừa đề nghị, Tường Tử lại không chút nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý. Trời ơi, đầu óc không có vấn đề gì chứ!

Bởi vì bao năm nay, ngoài thời gian ở cùng Nguyệt Nguyệt, Tường Tử cũng có thể chơi cùng người khác, Nguyệt Nguyệt không ở đây, cậu hoàn toàn không muốn ở cùng người khác.

Lúc này cậu lại đồng ý đến quân đội cùng huấn luyện với Lương Hướng Huy và Cố Ninh Viễn mà cậu ghét nhất, không phải điên rồi chứ?

Vì thế, ông Khúc có phần dè dặt nói, “Tường Tử à, thật ra con không cần miễn cưỡng. Chờ ba Khúc qua khoảng thời gian bận rộn này thì sẽ dạy con trở lại.”

“Ba Khúc, con không miễn cưỡng đâu ạ. Con cảm thấy tốt lắm, con cảm ơn! Đúng rồi, ba Khúc đừng quá vất vả, bằng không Nguyệt Nguyệt sẽ đau lòng ạ!” Tường Tử có chút lo lắng khuyên nhủ.

“Ừ, được, được…” Ông Khúc cảm động không thôi, mấy đứa nhóc nhà ông, ngoài bảo bối Nguyệt Nguyệt ra thì mấy thằng nhóc kia đâu có quan tâm đến sức khỏe của ông chứ? Mượn lời Khúc Hướng Bắc mà nói, về đến nhà chỉ có một câu, “Con nói bố này, bố nên về hưu đi, chiếm lấy vị trí kia làm chi. Không biết có bao nhiêu người nguyền rủa bố đâu!”

Bạn nói xem, có đáng giận không?

Vẫn là con rể tương lai tốt!

Thế là chưa tới mấy ngày, Tường Tử phải đến quân đội báo danh.

Nhờ quan hệ gia đình, Tường Tử, Cố Ninh Viễn, Lương Hướng Huy, còn có Đường Thạch Đông… dù sao cũng là trẻ con trong đại viện, bọn họ đều chung một đội, không huấn luyện với những người khác, đều được đối xử đặc biệt.

Hơn nữa, thường ngày bọn họ còn phải đi học, cho nên thời gian huấn luyện thường là buổi tối, hoặc là cuối tuần, ngẫm lại cũng rất vất vả.

Suy cho cùng, muốn lợi hại hơn người khác thì phải cố gắng hơn.

Bởi thế, đừng nhìn hai thằng nhóc quậy phá Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy thường ngày không chăm chỉ, trái lại huấn luyện rất nghiêm túc.

Tường Tử thì sao, mấy năm nay không thực sự thể nghiệm sự huấn luyện, cho nên lúc bắt đầu cậu vẫn có chút không chịu đựng nổi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì.

Thế là thời gian cứ vậy trôi qua…

Thấm thoát, mấy đứa trẻ đã lên sơ trung.

Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy vẫn không thay đổi, nên đánh thì đánh, nên tán gái thì tán gái, thường xuyên cấu kết với nhau, dạy dỗ một trận, luôn luôn gây chút tai họa, dù sao những điều này cũng rất bình thường.

Tuy nhiên bọn họ vẫn cảm thấy bực dọc.

Vì sao chứ?

Bởi vì Tường Tử.

Đúng, lại là Tường Tử.

Cậu nói xem, hồi trước khi bà xã cậu Nguyệt Nguyệt còn ở đây, cậu không quan tâm chúng tôi, khinh thường chúng tôi, không tính là chơi chung với chúng tôi, dù sao Nguyệt Nguyệt quả thật rất mạnh mẽ, đặc biệt giờ đây bọn họ còn rèn luyện dưới tay anh cô.

Nhưng hiện tại Nguyệt Nguyệt đã đi hơn hai năm rồi, cậu còn ra vẻ thanh cao như vậy, không nhiễm bụi trần, khinh thường chúng tôi, muốn cho ai ấm ức chứ?

Vì thế lần này, lần đầu tiên Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy có chung nhận thức, “dạy dỗ” Tường Tử, cho cậu biết, đi học, phải học cho tốt!

Thế là sáng nay, Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy đến trường sớm, đây thật là kỳ tích! Hai đứa nhóc này không đến muộn đã là kỳ tích rồi.

Nhưng hết cách thôi, bởi vì mỗi ngày Tường Tử đều đến rất sớm…

Hôm nay hai người đặc biệt mặc áo sơ mi trắng, ra vẻ nhã nhặn, ai không biết còn tưởng rằng là học trò ham học.

Đến bên cạnh chỗ ngồi của Tường Tử, Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy hiếm khi có lễ độ hỏi, “Tường Tử à, bọn tôi ngồi đây được không?”

Tường Tử trông thấy hai người kia, phản ứng đầu tiên chính là, hai con chồn chúc tết con gà, không có lòng tốt*.

Hoàng thử lang cấp kê bái niên, một an hảo tâm: ý nói giả vờ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu xa.

Nếu là hồi trước, cậu khẳng định không nhìn tới bọn họ, trực tiếp lắc đầu, bây giờ cậu không làm như vậy. Bởi vì từ hai năm trước, mỗi tuần Tường Tử đều đi theo ông Lâm đi làm hai ngày, thời gian lâu dài xem được nhiều lắm, ông Lâm cũng dạy bảo rất nhiều, chưa nói đến cái khác, nhưng kỹ năng xử sự đều học rất nhiều.

Cho nên, dù là thế nào cũng sẽ không tùy tiện gây thù hằn.

Vì thế, Tường Tử cười gật đầu, ôn hòa nói, “Ừ, ngồi đi!”

Điều này khiến Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy có chút choáng ngợp, trời, kỳ tích đó!

Hai người vốn có ý đồ xấu hơi chấn động, liền trở nên có phần ngượng ngùng.

Cuối cùng, vẫn là Lương Hướng Huy da mặt dày, ho nhẹ một tiếng, cắt đứt sự trầm lặng, cậu ta ngồi xuống, cười nói với Tường Tử, “Tường Tử à, Nguyệt Nguyệt đi được bao lâu rồi…”

“Uhm, 2 năm 11 tháng 23 ngày…” Tường Tử gật đầu trả lời.

“Á!” Lương Hướng Huy bị Cố Ninh Viễn đá một cước, cậu ta nhịn đau khẽ lên tiếng, Tường Tử quay đầu nghi hoặc nhìn cậu ta, lại bị Cố Ninh Viễn chen vào.

Cậu ta hỏi, “Tường Tử, vì sao cậu không nói chuyện với các bạn nữ khác? Bây giờ là sơ trung, có một số, ừm, hoạt động, cái đó, cái đó rất bình thường…”

“Vì sao tôi phải nói chuyện với các bạn ấy? Tôi không quen các bạn ấy.” Tường Tử khó hiểu hỏi.

“Khụ, Tường Tử, cậu không nói chuyện với bọn họ thì làm sao quen thân chứ?” Lương Hướng Huy hỏi.

“Vì sao tôi phải quen thân với họ?” Tường Tử rối rắm.

“Ặc, này, ừm, chẳng lẽ cậu không thích nữ sinh vây xung quanh cậu?” Cố Ninh Viễn hỏi.

“Không thích!”

“Ặc, Tường Tử, hiện tại Nguyệt Nguyệt không ở đây, chẳng lẽ cậu không nghĩ tới chơi chung với nữ sinh khác? Khà khà, cậu nên biết rằng, các cô ấy còn dịu dàng hơn Nguyệt Nguyệt đấy…!” Lương Hướng Huy cười gian đề nghị.

“Không! Tôi không thích dịu dàng! Tôi chỉ thích bà xã của tôi!” Tường Tử lắc đầu nói.

“Thế, nữ sinh khác nói chuyện với cậu thì làm sao?” Cố Ninh Viễn hỏi nữa.

“Không để ý tới họ!”

“Thế họ nhờ cậu chỉ bài thì làm sao?” Lương Hướng Huy hỏi.

“Không biết!”

“Nếu cậu biết thì sao?” Cố Ninh Viễn hỏi.

“Không nói!”

“Vì sao?” Hai người cùng cất tiếng hỏi.

“Bà xã tôi nói, như vậy dễ gây ra hiểu lầm. Ai hỏi tôi, tôi cũng không biết.” Tường Tử kiên định đáp.

“Thế có người thích cậu thì sao?” Hai người chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp.

“Cút!” Tường Tử tức giận nói.

“Nếu có một bạn nữ xinh đẹp thích cậu thì sao?” Hai người không ngừng cố gắng.

“Tôi không thích người xinh đẹp.” Tường Tử thuận miệng đáp.

“Vậy cậu thích loại con gái nào?” Cố Ninh Viễn hỏi lại.

“Giống như bà xã tôi!” Tường Tử kiên định đáp.

“Nếu có bạn nữ đưa thư tình cho cậu thì sao?” Lương Hướng Huy hỏi.

“Quăng mất.”

“Nếu cô ấy quấn lấy cậu thì sao?” Hai người lại hỏi.

“Đánh ngay!”

“Tại sao?” Hai người không hiểu.

“Bà xã tôi đã nói vậy!”

Vì thế, Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy hoàn toàn không còn gì để nói. Xem ra, đối với bất cứ cô gái nào ngoài Nguyệt Nguyệt ra thì cậu đều không thích, vậy phải đổi phương pháp chăng?

Ngay sau đó, Cố Ninh Viễn lén lút đến gần, từ trong túi quần cẩn thận lấy ra một hộp giấy nhỏ, rút ra một điếu thuốc, đưa cho Tường Tử nói, “Tường Tử, thử cái này xem, mùi vị rất đã đó!”

“Không muốn!”

“Tôi đã rất vất vả trộm của ba tôi đấy! Cậu nên biết rằng, đàn ông không hút thuốc thì không tính là đàn ông!” Cố Ninh Viễn đầu độc.

“Không muốn!” Tường Tử chẳng thèm liếc mắt một cái, cậu tiếp tục lắc đầu.

“Vì sao?” Cố Ninh Viễn khó hiểu hỏi.

“Nguyệt Nguyệt không thích mùi thuốc, cậu ấy biết tôi hút thuốc thì sẽ đánh tôi!” Tường Tử nhíu mày trả lời.

“Cậu ấy không ở đây, cậu sợ làm gì chứ! Hơn nữa, việc này cậu không nói, tôi không nói, cậu ta không nói, ai sẽ biết chứ?” Cố Ninh Viễn chỉ mình và Lương Hướng Huy nói.

“Không muốn, tôi phải nghe lời bà xã tôi!”

Trong lúc Cố Ninh Viễn run rẩy, đến phiên Lương Hướng Huy.

Cậu ta ra vẻ nhiệt tình, ôm vai Tường Tử nói, “Tường Tử à, tan học cùng bọn tôi đi chơi nhé! Anh đây đưa cậu đi thấy bộ mặt thành phố.”

“Đi đâu? Thấy bộ mặt thành phố gì? Bà xã tôi bảo tôi tan học đừng chạy loạn…”

“Tôi nói này Tường Tử, cậu có thể có chút tiền đồ hay không hả? Đừng lúc nào cũng bà xã cậu, cậu có thể giống đàn ông hay không? Cậu thế này, làm sao có con gái thích cậu chứ?” Lương Hướng Huy không nhịn được bực bội nói.

“Tôi chỉ cần bà xã tôi thích tôi!” Tường Tử cãi lại.

“Bà xã cậu có gì tốt, dáng người không đẹp, diện mạo bình thường, còn bá đạo như vậy…” Lương Hướng Huy đang cất lời trách móc, không phòng bị Tường Tử đánh một quyền qua, “phịch” một tiếng, máu mũi chảy ra. Xem ra Tường Tử ra tay tàn nhẫn.

“Cậu làm gì hả?” Lương Hướng Huy nắm cổ áo Tường Tử hét lên.

“Không cho phép nói xấu bà xã tôi!” Tường Tử hoàn toàn không để ý cậu ta, lại quát tiếp, “Tôi nói cho cậu biết, cậu còn dám nói bà xã tôi không tốt, tôi thấy một lần là đánh một lần.”

“Cậu…” Lương Hướng Huy muốn ra tay đánh Tường Tử, nhưng bị Cố Ninh Viễn ngăn cản, vì thế thấp giọng hỏi, “Cố Ninh Viễn, cậu làm gì, buông ra!”

“Huy Tử, cậu ngốc à, dám động tới nó? Cậu muốn bị anh ba Nguyệt Nguyệt xử tội sao? Hơn nữa, cậu muốn chết cũng đừng liên lụy tôi! Chờ tôi đi rồi hẵng đánh!” Cố Ninh Viễn lập tức trả lời.

“Thế làm sao đây?” Lương Hướng Huy tức giận hỏi, “Cũng không thể để tôi chịu đòn vô cớ chứ?”

“Khà khà…” Cố Ninh Viễn cười gian nói, “Bây giờ nó không phải cùng chúng ta huấn luyện sao? Lúc đánh nhau, cậu muốn tàn bạo với nó thế nào thì làm thế ấy.”

“Được, đợi tới lúc đó huấn luyện viên cũng không có cách gây khó dễ cho tôi! Khà khà khà…” Lương Hướng Huy vui vẻ nói.

Thế là hai người ghé đầu cùng nhau cười gian, Tường Tử lần đầu tiên tự kiểm điểm, có phải vừa rồi cậu dùng sức quá không?

Cho nên Lương Hướng Huy ngốc mất rồi.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-4-2015 21:26:08 | Xem tất
Tường Tử quán triệt tư tưởng và lời dặn của bà xã 1 cách triệt để luôn, nhưng tại sao đến giờ bà xã yêu dấu của cậu vẫn chưa chịu trở về, Nguyệt Nguyệt nhanh nhanh trở về đi vì ông xã sắp bị người ta ức hiếp rồi, phải có bà xã ra tay bảo vệ mới được.
Chúc p3104 cuối tuần vui vẻ !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-4-2015 09:01:24 | Xem tất

Chương 29: Dám đánh ông xã tôi?


Thật là từ hôm ấy, ngày tháng huấn luyện của Tường Tử trở nên khó khăn.

Bởi vì không biết tại sao, sau hôm đánh Lương Hướng Huy, bên trong đội huấn luyện ai cũng ghét cậu.

Dựa theo quy định, bình thường cứ ba ngày là tiến hành một cuộc huấn luyện đối kháng, ban đầu vẫn tốt, tuy rằng Tường Tử quả thật không cản nổi Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy, nhưng bọn họ sẽ không ra tay hung hãn, cũng chỉ làm cho thú vị, đánh chút thôi.

Nhưng hiện tại, mỗi lần huấn luyện, Tường Tử đều bị đánh gần chết, ngay cả anh ba Nguyệt Nguyệt nhìn thấy, có muốn giúp cũng hết cách. Bởi vì đây vốn dĩ là cuộc thi đấu, bản lĩnh không bằng người ta thì cũng chỉ có thể bị đánh.

Bởi thế lần nào huấn luyện, Tường Tử cũng mang vết thương về nhà, khiến bà Lâm đau lòng không thôi, nhưng lại chẳng có cách nào. Trên người cậu vết bầm tím cũ còn chưa mất đi thì đã có vết tích mới. Thật sự là đau lòng muốn chết.

Ngẫm lại hồi trước khi Nguyệt Nguyệt còn ở đây, thật tốt lắm! Tường Tử nhà bà đừng nói đến bị thương, ngay cả mắng cũng chẳng có ai dám mắng cậu. Hiện tại Nguyệt Nguyệt đi rồi thì như ong vỡ tổ chạy tới ức hiếp cậu.

Thế nhưng bà cũng hết cách.

Không thể bảo bà một người lớn như vậy chạy đến trước mặt bọn con nít dạy dỗ chúng, không thể nào ra tay với bọn con nít. Vì thế, bà chỉ có thể vừa đau lòng vừa thoa thuốc cho Tường Tử.

Cho đến một ngày, sự việc xảy ra chuyển biến 180 độ!

Hôm đó là thứ bảy, nhóm Tường Tử phải huấn luyện cả ngày. Hơn nữa nghe nói ngày đó có một vị bậc thầy võ thuật đến quân đội đến giúp đỡ hướng dẫn huấn luyện viên, bọn họ rất hưng phấn, luôn muốn chạy đi xem. Nhưng mà huấn luyện viên không cho phép.

Lần này không phải huấn luyện một chọi một đơn độc.

Bởi vì mỗi cuối tháng sẽ có huấn luyện từ độc chiến thành hỗn chiến. Độc chiến chỉ cần bạn có thể đánh bại đối thủ là được.

Tất cả đối thủ đều do máy móc chọn ra, nói thế thì hiếm khi gặp trường hợp trùng lặp. Cho nên một tháng nay, Tường Tử chỉ đối đầu với Lương Hướng Huy hai lần, với Cố Ninh Viễn một lần. Đường Thạch Đông và những người khác thì cũng chỉ là tám lạng nửa cân, có đôi khi Tường Tử ngông cuồng lên thì có thể ra tay mạnh với bọn họ.

Nhưng hỗn chiến không giống vậy.

Hồi trước khi Tường Tử chưa vào nhóm, cả đám người rất tự nhiên chia ra hai phe Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy, độc chiến hay hỗn chiến cũng như thế, đều là tám lạng nửa cân. Hôm nay tôi thắng, ngày mai cậu thắng, mỗi bên đều có thắng thua.

Nhưng sau khi Tường Tử đến, sự cân bằng liền bị phá vỡ.

Cậu không phải là lợi hại nhất. Bởi vì ở giữa Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy, làm thế nào thì một người cũng lợi hại hơn cậu. Tuy nhiên, ngoài bọn họ ra thì cậu là lợi hại nhất. Cho dù hai năm nay cậu xao nhãng việc học võ.

Bởi thế, ngoài hai thằng nhóc kia thì không ai dám động tới cậu. Những người khác mỗi lần gặp Tường Tử đều trở thành đối tượng bị cậu ngược.

Những người đó không bằng Tường Tử đều rất bức xúc.

Còn Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy thì sao?

Hồi đầu không quen thân với Tường Tử, cho dù cùng nhau học tiểu học, sơ trung, cũng là nước giếng không phạm nước sông. Dù sao ảnh hưởng của Khúc Nguyệt Nguyệt vẫn còn tồn tại.

Vì thế lúc cùng nhau huấn luyện, bọn họ đều giữ miếng không xuống tay nặng.

Nhưng nay Khúc Nguyệt Nguyệt đã đi lâu lắm rồi, cậu vẫn không để bọn họ vào mắt, thậm chí tháng trước, bọn họ có ý tốt xây dựng quan hệ thân thiết với cậu, cậu lại không biết suy xét, ra tay đánh trước, sao có thể được?

Chuyện này, còn chịu đựng được sao?

Nhất định phải dạy dỗ cậu một trận?

Bình thường bọn họ không dám đánh cậu, dù sao hiện tại cậu cũng là em rể tương lai của huấn luyện viên! Nhưng khi đối chiến, đó chính là đánh nhau danh chính ngôn thuận. Mà hỗn chiến mỗi tháng một lần, là cơ hội báo thù tốt nhất.

Vì thế lúc này đây, một đám nhìn Tường Tử đều xắn tay áo lên, kêu gào hưng phấn.

Đã lâu không có cơ hội tốt như vậy.

Những người trước kia không đánh lại Tường Tử, có thể nhân cơ hội này đánh cậu trút giận.

Những người đánh lại Tường Tử thì dùng cơ hội này để lập thêm oai phong. Cho cậu biết ai mới là lão đại.

Tường Tử thấy tình hình trước mắt, không sợ hãi là không thể nào. Dù sao một mình phải đối mặt với mười mấy hai chục người, tuy rằng có xem chừng mặt mũi của Khúc Hướng Nam, không dám để cả đám vây xung quanh đánh một mình cậu, nhưng lúc ra vẻ đánh nhau, thì sẽ lén lút cho cậu ăn đòn.

Hơn nữa, Tường Tử ý thức nhìn xung quanh, phát hiện ra gần như tất cả mọi người đều dán mắt vào cậu, giống như cậu là con mồi.

Ngay sau đó, Khúc Hướng Nam hỏi mọi người, “Chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi ạ!” Mọi người hưng phấn kêu to.

“Vậy…” Khúc Hướng Nam đang muốn kêu bắt đầu, nhưng đột nhiên một âm thanh thốt ra ngắt ngang, “Báo cáo huấn luyện viên, tư lệnh gọi anh đi qua một lúc!”

“Ừ, được.” Khúc Hướng Nam trả lời, sau đó xoay người ra lệnh với đám nhóc, “Tôi đi trước một lúc, các cậu tự mình bắt đầu! Tới giờ thì thôi, không được phép đả thương người, có nghe không?”

“Vâng, huấn luyện viên!” Tất cả cam đoan nói.

Sau khi Khúc Hướng Nam đi rồi, Cố Ninh Viễn ra lệnh một tiếng “Hỗn chiến bắt đầu!” Thế là, gần như tất cả mọi người đều chạy về phía Tường Tử, ngoại trừ Đường Thạch Đông và mấy người nhát gan.

Chạy dẫn đầu là Lương Hướng Huy, cậu ta nhe răng cười, quả đấm vung lên định đánh vào bụng Tường Tử, Tường Tử lách người tránh, đang muốn phản kích thì đã thấy Cố Ninh Viễn ở đằng sau Lương Hướng Huy đá một cước qua, thụi thẳng vào đầu gối Tường Tử. Cú này nếu đá chuẩn thì Tường Tử phải quỳ gối ngay tại chỗ.

Không hề nghi ngờ gì nữa, bọn này đều ra tay độc ác.

Tường Tử hết cách, cậu lập tức thu quả đấm lại, chân trái ra đòn trước, ngăn lại cú tập kích của Cố Ninh Viễn. Mà lúc này, Lương Hướng Huy vung quả đấm sang đây, Tường Tử không thể nào ngăn trở.

Tường Tử vốn dĩ không phải đối thủ của hai thằng nhóc kia, lúc này lại là hai đánh một, đằng sau bọn họ còn có một đám người khác, Tường Tử làm sao có thể đánh lại?

Không còn cách nào, Tường Tử ngã ra sau, lại lăn mấy vòng về phía bên trái, tránh quả đấm của Lương Hướng Huy, né xa bàn chân của Cố Ninh Viễn, sau đó cậu lập tức đứng dậy, muốn chạy trốn.

Dù sao, có câu nói rất đúng, “giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt”! Hôm nay đã tỏ rõ đám người này thừa dịp không có huấn luyện viên ở đây mà trừng trị cậu, nếu cậu không chạy thì chính là đồ ngốc.

Nguyệt Nguyệt đã từng nói, “quân tử không chịu thiệt thòi trước mắt*”! Thế thì cậu vẫn nên dùng lùi để tiến trước.

người thông minh phải biết thức thời, tạm thời né tránh tình cảnh bất lợi trước mắt, tránh khỏi bị thiệt thòi, bị nhục.

Thế là Tường Tử xoay người, đang muốn chạy về phía trước, nhưng cậu không phòng bị từ phía sau bay ra một người, lập tức nhào vào người cậu khiến cậu ngã xuống đất, người kia đá cậu một cú, rồi đám người phía sau đuổi kịp tới bao vây cậu.

Ngay sau đó hàng loạt quả đấm ùn ùn kéo tới, Tường Tử chỉ đành bảo vệ khuôn mặt, toàn thân co quắp, bảo vệ bộ phận quan trọng, mặc bọn họ ra tay. Đau quá…

Nguyệt Nguyệt, thật là đau quá… Tường Tử nhịn không được nghĩ thế.

Quả nhiên, cậu vẫn chưa đủ lợi hại.

Tường Tử co người, cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới giống như bị nghiền nát, đau đớn vô cùng, cậu có phần không chịu nổi, khi sắp ngất xỉu, cậu chợt nghe được một âm thanh truyền tới, “Dừng tay cho tôi!”

Hình như là Nguyệt Nguyệt!!!

Tường Tử lập tức phủ nhận ý nghĩ của mình! Làm sao có thể là Nguyệt Nguyệt, bây giờ Nguyệt Nguyệt vẫn còn đang học võ mà. Cho dù cô đã trở về, cũng không thể ở trong này. Xem ra cậu sinh ra ảo giác rồi.

Nhưng tại sao bọn họ không đánh nữa?

Lúc này Tường Tử mới hơi ngẩng đầu lên, phát hiện quả đấm của mọi người vây quanh đều ngưng giữa không trung, cậu xoay đầu, nhìn về phía cách đó không xa.

Đột nhiên, có người đẩy ra đám người vây quanh cậu, nửa như ôm nhẹ nhàng dìu cậu từ sau lưng, nhẹ giọng kêu, “Tường Tử!”

Đúng vậy, là Nguyệt Nguyệt.

Tường Tử mặc kệ vết thương, cậu lập tức xoay đầu nhìn qua. Đúng vậy, là bà xã của cậu, Nguyệt Nguyệt!

“Nguyệt Nguyệt! Nguyệt Nguyệt! Nguyệt Nguyệt!!!!” Tường Tử nhịn không được kêu lên, sau đó thậm chí có chút nghẹn ngào. Không biết là đau, là tủi thân, là vui mừng hoặc là phấn khởi, cậu gọi mãi, gọi không ngừng. Dường như giờ khắc này, nỗi đau đớn của cơ thể hình như không còn tồn tại.

Giờ phút này, trong mắt Tường Tử chỉ có bà xã Nguyệt Nguyệt của cậu.

Nhưng còn Nguyệt Nguyệt thì sao?

Ở trong mắt cô, nhìn thấy Tường Tử thảm hại cuộn người nằm trên mặt đất, bị nhiều người vây đánh tấn công như vậy, trên cánh tay đầy bụi bặm của cậu đều là vết trầy xước, ở trên đùi trên cổ đều là vết bầm tím, vừa thấy là biết dấu vết thường xuyên bị ức hiếp. Đặc biệt khóe miệng còn đang chảy máu, càng khiến Nguyệt Nguyệt đau lòng hơn, lại càng khiến cô thêm phẫn nộ.

Ngay sau đó, Nguyệt Nguyệt cẩn thận nâng Tường Tử đứng dậy, rồi chỉ vào Đường Thạch Đông đứng ngoài cùng nói, “Cậu lăn qua đây cho tôi!” Đường Thạch Đông trông thấy Nguyệt Nguyệt, lập tức mất đi khí khái mà run rẩy. Dù sao rất lâu trước kia, cậu ta đã bị Nguyệt Nguyệt chỉnh một lần, dù là bây giờ, hồi ức vẫn còn rất mới mẻ.

“Nguyệt Nguyệt, có dặn dò gì thế?” Đường Thạch Đông ra vẻ nịnh nọt hỏi.

“Ban nãy cậu có ra tay không?” Nguyệt Nguyệt nhíu mày hỏi.

“Không có, không có! Tôi đâu dám, tôi đang định qua giúp đấy!” Đường Thạch Đông vội vàng phủ nhận. Xem ra mặt cậu ta đủ dày, nói dối hoàn toàn không chớp mắt.

“Hừ, coi như cậu biết điều!” Nguyệt Nguyệt bĩu môi, rồi khẽ khàng nói bên tai Tường Tử, “Ông xã, ban nãy có phải bọn họ đánh cậu không?”

“Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt!” Tường Tử gật đầu.

“Hừ, ông xã, cậu chờ đó, xem tớ báo thù cho cậu!” Nguyệt Nguyệt nghiến răng nói.

“Nguyệt Nguyệt, cậu phải cẩn thận! Bọn họ nhiều người lắm…không thì thôi đi…” Tường Tử lo lắng nói.

“Hừ, nhiều người coi như cái rắm! Ở trước mặt tớ, bọn họ chỉ là một miếng đậu phụ thôi! Nhiều đậu phụ đến mấy cũng vô dụng. Cậu qua bên kia xem đi.” Sau đó, Nguyệt Nguyệt xoay đầu, dữ dằn căn dặn Đường Thạch Đông, “Dìu Tường Tử qua bên kia ngồi cho tôi, cẩn thận một chút, đừng làm cậu ấy đau, bằng không tôi đánh cậu!!”

“Được!” Đường Thạch Đông nghe Nguyệt Nguyệt căn dặn, như được đại xá, lập tức nghe theo. Cũng may, Nguyệt Nguyệt không trừng trị cậu ta. Đường Thạch Đông lau mồ hôi lạnh trên mặt, càng cẩn thận hơn khi dìu Tường Tử qua bên kia.

Còn Nguyệt Nguyệt thì đứng ở chính giữa, nhìn xung quanh mình là đám nam sinh cao hơn cô nửa cái đầu, cô trực tiếp vung quả đấm, đánh ngã một nam sinh đứng gần cô nhất, rồi mới nhíu mày giận dữ hét lên, “Các cậu dám đánh ông xã tôi!!!” Một nam sinh làm chướng ngại trước mặt cô, thừa dịp cậu ta chưa phản ứng lại, lúc không đề phòng, Nguyệt Nguyệt đá một cú, tức giận gay gắt hét lên, “Muốn chết ——!!!”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách