Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p3104
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Cô Vợ Hung Dữ | Nếu Ta Có Thể (Chương 43)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 11-3-2015 09:34:39 | Xem tất

Chương 18: Bỏ đi


Cho đến một hồi lâu, Nguyệt Nguyệt mới ngừng khóc, cô nhìn xung quanh, không ai cả, vì thế cô vịn vào tường, run rẩy đứng lên, rồi giấu cái tay bị trật khớp vào túi quần, dùng cái tay còn lại đang đau đến tê dại mà chỉnh lại quần áo trên người, phủi bụi bặm. Cuối cùng, vì sợ người khác phát hiện điểm lạ thường, cô bỏ cái tay còn lại vào túi quần luôn.

Ngay sau đó, Nguyệt Nguyệt hít sâu một hơi, dùng sức ho khan mấy tiếng, cô khẽ cắn môi, sắc mặt bình thường đi ra ngoài.

Cho dù thế nào, cô cũng phải giữ lại kiêu ngạo cuối cùng của mình!

Cô thà rằng tự mình trốn ở một góc liếm thương tích, tuyệt đối không lộ ra vết thương trước mắt mọi người để giành sự đồng cảm và thương hại của họ.

Đi qua sân thể dục, cô phát hiện mọi người đang tập hợp, xem ra sắp hết giờ học rồi.

Nhưng mà, cúi đầu nhìn tình trạng của mình, cô nhịn không được cười khổ, thật sự là nhếch nhác mà.

Xem ra, cô thế này không thể về phòng học được.

Hơn nữa hiện tại cô không muốn nhìn thấy Tường Tử…

Thế là, Nguyệt Nguyệt lấy lại tinh thần, ra vẻ bình tĩnh hướng về phía cổng trường.

Đến cổng rồi, ông bảo vệ chặn Nguyệt Nguyệt lại, dù sao cũng đang ở trong giờ học, không cho phép học sinh rời khỏi trường.

Ông bảo vệ hỏi, “Là Nguyệt Nguyệt à, sao cháu muốn đi ra ngoài vào lúc này?” Xét thấy “công lao to lớn” của Nguyệt Nguyệt năm năm trời, từ hiệu trưởng đến học sinh mới vào trường, ai cũng biết lớp năm có nữ bá vương Khúc Nguyệt Nguyệt…

Mà ông bảo vệ quen với Nguyệt Nguyệt là vì mỗi ngày tới trường Tường Tử đều dẫn vợ cậu là Khúc Nguyệt Nguyệt đi tới cổng trường rồi đeo khăn quàng đỏ, quả thực gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngày qua ngày, năm này tới năm kia…

Bạn nói xem, nhìn thấy đã mấy năm, còn có thể không quen sao?

“Ặc, bác ơi, cháu hơi khó chịu, muốn về nhà…” Nguyệt Nguyệt mỉm cười, trả lời.

Nguyệt Nguyệt luôn luôn rất lễ phép với bề trên! Hơn nữa, đáng quý nhất là, Nguyệt Nguyệt chưa bao giờ phân chia người khác thành nhiều loại. Bất cứ ai, cho dù có tiền hay không, xinh đẹp hay bình thường, ở trong mắt Nguyệt Nguyệt đều là như nhau.

Ở trên đường gặp được cụ già ăn xin, Nguyệt Nguyệt sẽ lấy tất cả tiền tiêu vặt của mình cho cụ già, thỉnh thoảng Tường Tử sẽ nói, “Người lớn trong nhà đều nói trong bọn họ có rất nhiều người kẻ lừa đảo, làm như vậy không đáng đâu!”

Nhưng Nguyệt Nguyệt sẽ cau mày trả lời, “Nếu không phải thì sao? Cụ ấy già như vậy lại không có chỗ ở, phải dựa vào ăn xin mới có thể sống qua ngày, thật sự rất đáng thương! Hơn nữa, cho dù thật sự bị lừa thì thế nào? Chẳng qua là chút tiền thôi…”

Cô sẽ tươi cười chào hỏi với người ăn mặc gọn gàng, cũng sẽ chơi cùng với người ăn mặc rách nát, mỗi lần Tường Tử cho cô đồ ăn, cô sẽ để dành một phần, lén cho cậu nam sinh đã mất cả cha mẹ của lớp cô, cậu ta phải đi theo ông bà nội nhặt rác kiếm sống.

Khi những nam sinh khác bắt nạt cậu ta, cười nhạo cậu ta, Nguyệt Nguyệt thường xuyên ra tay giúp cậu ta lấy lại công bằng.

Với lại, Nguyệt Nguyệt sẽ không trực tiếp giúp đỡ, bởi vì cô biết, cậu ta là người có lòng tự trọng rất cao, vì cô phát hiện ra, tuy rằng quần áo cậu ta có rất nhiều mảnh vá, nhưng luôn sạch sẽ gọn gàng.

Vì thế, Nguyệt Nguyệt thường lấy phế phẩm trong nhà có thể bán được, lén lút bỏ chỗ gần nhà của cậu nam sinh kia, hơn nữa, bên trong hay có tiền, không nhiều lắm, chỉ vài đồng thôi, nhưng Nguyệt Nguyệt đắn đo rất lâu mới dám làm.

Mỗi ngày Nguyệt Nguyệt gặp được người dọn vệ sinh trong trường, cô sẽ mỉm cười ngọt ngào nói “Chào dì ạ!” Cho nên dư luận về Nguyệt Nguyệt tốt lắm. Tuy rằng cô bá đạo, nhưng cô vẫn rất tốt!

“Thế hả, vậy cháu mau trở về đi khám thử xem, đừng sinh bệnh, sẽ không tốt đâu!” Ông cụ vội vàng mở cổng cho Nguyệt Nguyệt, nhưng ông nghiêng đầu suy nghĩ, không đúng, vì thế cất tiếng hỏi, “Không đúng, Nguyệt Nguyệt, ông xã Tường Tử của cháu đâu? Cháu không thoải mải, sao không thấy thằng bé đưa cháu đi? Hai đứa không phải lúc nào cũng ở chung ư?”

“Hôm nay cậu ấy có việc, nên, nên…. Bác ơi, bác nhanh lên được không ạ, cháu đau…” Nguyệt Nguyệt nghe được câu hỏi của ông cụ, nghĩ đến Tường Tử, trái tim cô lập tức đau nhói, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, lại muốn khóc rồi. Vì thế, cô vội vàng nói có lệ.

“Được được, bác làm ngay, bác làm ngay…” Ông cụ nghe thấy Nguyệt Nguyệt bình thường luôn cười hì hì nay lại dường như sắp khóc, có lẽ đau lắm, ông vội vàng mau chóng mở cổng.

Nguyệt Nguyệt vừa thấy ông cụ mở cổng thì lập tức đi ra khỏi trường, nói với ông cụ, “Bác ơi, cảm ơn bác!”

“Ơ kìa, đứa nhỏ này, cảm ơn gì chứ? Còn không mau về nhà, bảo mẹ cháu đưa cháu đi khám bệnh đi!” Ông cụ vội vàng thúc giục.

Nhưng khi Nguyệt Nguyệt ra khỏi cổng, đi đến ven đường thì lại không biết muốn đi đâu, hiện tại bộ dáng của cô nhếch nhác như vậy, về nhà khẳng định không che giấu được, mẹ nhất định rất đau lòng! Hơn nữa, quan trọng nhất là Tường Tử ở đối diện nhà cô, nếu cô trở về, dựa theo tính tình của mẹ thì sẽ truy hỏi kỹ càng, đến lúc đó phải nói thế nào? Hiện tại cô không muốn gặp Tường Tử, chẳng muốn chút nào…

Thế là một mình Nguyệt Nguyệt cô đơn đứng lặng im bên đường, chau mày rối rắm, nhìn xe cộ chạy tới chạy lui trên đường, không biết mình nên đi đâu…

Xem ra, bản thân không có chỗ dung thân…

Vì thế, cô lại không nhịn được nỗi xung động muốn khóc.

Hôm nay Nguyệt Nguyệt đem tất cả nước mắt trong 11 năm qua trút ra hết…

Đúng lúc này, một chiếc taxi dừng lại trước mặt Nguyệt Nguyệt, tài xế từ ghế lái ló ra hơn nửa cái đầu, hỏi Nguyệt Nguyệt, “Bạn nhỏ, cháu muốn đi đâu?”

“Cháu không biết…” Nguyệt Nguyệt cau mày mở miệng.

Thế là, tài xế rụt đầu về, chuẩn bị lái xe đi, nhưng không ngờ Nguyệt Nguyệt mở cửa xe, tiến vào trong nói, “Chú ơi, cháu muốn đi Trung Nam Hải…”

“Trung Nam Hải? Cô bé, cháu chắc chứ?” Tài xế hơi nghi hoặc hỏi. Phải biết rằng, Trung Nam Hải chính là nơi chốn của lãnh đạo cấp cao, cô bé này tới đó làm gì?

“Vâng ạ!” Nguyệt Nguyệt gật đầu.

Thế là tài xế cũng không nói nhiều nữa, lái xe chạy về phía Trung Nam Hải.

Qua chừng nửa tiếng, tới bên ngoài cùng của Trung Nam Hải, tài xế cất tiếng, “Cô bé, chú chỉ có thể đưa cháu tới đây, muốn đi vào nữa thì phải có giấy thông hành…”

“Dạ, cảm ơn, bao nhiêu tiền ạ?” Nguyệt Nguyệt gật đầu.

“8 tệ.” Tài xế không nói lời thừa.

“Đây ạ!” Nguyệt Nguyệt xuống xe, từ trong túi quần lấy ra 10 tệ đưa cho tài xế, đây là tiền Nguyệt Nguyệt mang theo định mua nước ở giờ thể dục, hồi trước đều là Tường Tử mang tiền, cô chưa bao giờ mang theo. Xem ra sau này phải học sống một mình rồi. Sau đó không đợi tài xế tìm tiền lẻ, cô đi đến phía trước phòng bảo vệ.

“Đứng lại, bạn nhỏ, cháu tới đây làm gì?” Cảnh vệ ngăn Nguyệt Nguyệt lại hỏi.

“Chú ơi, cháu tìm ông nội của cháu!” Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu trả lời.

“Ông nội cháu là vị thủ trưởng nào? Chú phải đi hỏi trước, xác định rồi mới cho qua được?” Cảnh vệ thấy sắc mặt tái nhợt và ánh mắt quật cường của cô bé trước mặt, âm thanh bất giác nhẹ xuống.

“Dạ, cảm ơn!” Nguyệt Nguyệt gật đầu, định đứng sang một bên chờ kết quả. Nhưng không đề phòng phía sau có một chiếc xe đột nhiên chạy vào, tiếng xe thắng lại vang lên chói tai, sau đó một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi bước xuống xe, mọi cảnh vệ đồng thanh hô lên “Chào!” Sau đó, bọn họ làm động tác chào theo nghi thức quân đội nhịp nhàng chỉnh tề.

Mà người đàn ông kia lại hoàn toàn không chú ý tới những cái đó, ông ta tùy ý gật đầu, vội vàng chạy đến bên cạnh Nguyệt Nguyệt, nắm cánh tay cô hỏi: “Nguyệt Nguyệt, sao cháu lại tới đây?”

Nguyệt Nguyệt thấy xe dừng lại, ngẩng đầu thì nhìn thấy hóa ra là sĩ quan phụ tá của ông nội, chú Lý! Đang định gọi lại thì không ngờ bị phó quan Lý nắm cánh tay bị thương của cô, nhất thời đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, nhịn không được gọi, “A…!”

Phó quan Lý sợ tới mức không thể coi nhẹ! Nên biết rằng, đây chính là bảo bối của thủ trưởng bọn họ, bình thường ai dám nói một câu không tốt thì sẽ chọc ông cụ phùng má trợn mắt, giống như là của báu! Tại sao thế này? Thế là, ông ta bế Nguyệt Nguyệt chạy về xe, vừa chạy vừa hỏi, “Nguyệt Nguyệt, cháu sao vậy, cháu thế nào?”

“Chú Lý, cháu không sao, cánh tay cháu hơi đau thôi!” Nguyệt Nguyệt cố nén đau đớn, lộ ra nụ cười tươi với phó quan Lý, trả lời.

“Trời ơi, cháu đau thế này rồi còn nói không sao! Đừng cậy mạnh nữa! Lát nữa ông cụ thấy thì sẽ làm sao chứ?” Phó quan Lý lập tức bế Nguyệt Nguyệt rất cẩn thận, cố gắng không chạm vào cánh tay cô, nhìn thấy mồ hôi lạnh trên khuôn mặt Nguyệt Nguyệt, đau lòng nhắc mãi, miệng không ngừng hối thúc lái xe nhanh lên.

Vì thế, trong chốc lát, đến cửa sân của chỗ làm việc của ông cụ Khúc, phó quan Lý không đợi xe dừng hẳn mà mở cửa xe ngay, bế Nguyệt Nguyệt chạy tới văn phòng của ông cụ, vừa tới cửa đã kêu lên, “Thủ trưởng, thủ trưởng…”

“Phó quan Lý, cậu càng ngày càng không có phép tắc, không thấy tôi đang tiếp khách à? Sao lại lỗ mãng như vậy?” Ông cụ Khúc nghe thấy tiếng hô lớn của phó quan Lý liền không vui quở trách. Đang lúc chuẩn bị nói thêm nữa thì đột nhiên nghe được âm thanh hơi yếu ớt của tiểu tổ tông nhà ông Khúc Nguyệt Nguyệt, “Ông nội…” Ông lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, còn chưa nhìn rõ ràng ông đã hết hồn. Cô bé đang giãy dụa trong lòng phó quan Lý không phải là Nguyệt Nguyệt nhà ông sao?

Ông cụ Khúc không quở trách phó quan Lý nữa, ông vội vàng tiến lên, ôm lấy Nguyệt Nguyệt sắc mặt đã tái nhợt, kiểm tra đàng hoàng, nhưng lại nghe thấy phó quan Lý và vị khách của ngày hôm nay, ông Hạng Hiến Chi một bậc thầy võ thuật kiệt xuất hiện nay, họ cùng nhau hô to “Không được!”

Vì thế ông cụ Khúc dừng tay, nghi hoặc nhìn phó quan Lý và ông Hạng, “Sao vậy?”

“Lão Khúc, nếu tôi không nhìn lầm thì cánh tay của cháu gái ngài e rằng bị trật khớp rồi! Sơ ý một tí sẽ làm sai vị trí khớp xương, khó mà phục hồi.” Ông Hạng vội vàng cất tiếng giải thích.

“Cái gì, trật khớp?” Ông cụ bày ra dáng vẻ khó tin mà hỏi, đảo mắt qua trừng mắt nhìn phó quan Lý, ông tức giận chất vấn, “Phó quan Lý, chuyện là thế nào?”

“Ặc…” Phó quan Lý cũng không biết nói thế nào, đang lúc do dự thì Khúc Nguyệt Nguyệt cất tiếng, “Ông nội, con không sao, chỉ là bị té ngã thôi…”

“Haiz, cô bé, ngã thế nào cũng chỉ có thể gãy xương cánh tay thôi, không thể nào trật khớp! Nếu ta đoán đúng, vết thương này của cháu là bị người khác kéo đấy!” Ông Hạng tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay của Nguyệt Nguyệt, rồi nhìn lòng bàn tay của cô, sau đó nói một cách khẳng định.

“Cái gì, bị người khác kéo? Con mẹ nói, ai có lá gan lớn như vậy? Dám động đến Nguyệt Nguyệt nhà ông, ông đây bắn hắn chết ngay!” Ông cụ Khúc lập tức nổi cơn thịnh nộ, giận dữ hét lên.

“Ông nội, con thật sự không sao đâu! Sức khỏe ông không tốt, huyết áp cao, ông đừng giận!” Nguyệt Nguyệt nghe thấy lời nói của ông mình, cô vội vàng cất lời khuyên nhủ.

“Hừ, Nguyệt Nguyệt, con nói đi là ai? Ông nội làm chủ cho con.” Ông cụ Khúc quay đầu hỏi Nguyệt Nguyệt, nhưng thấy mồ hôi trên khuôn mặt cô, ông lập tức phản ứng ngay, vội vàng hô to với phó quan Lý, “Còn thất thần làm gì, mau đi chuẩn bị xe, tôi phải đến bệnh viện.” Ngay sau đó, phó quan Lý mới như người tỉnh trong mộng mà chạy về phía cửa lớn.

Thế nhưng lại thấy Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu quật cường nói, “Ông nội, ông hãy hứa với con, chuyện này không để cho bất cứ ai biết được ngoại trừ những người hôm nay thì con mới đi! Bằng không, con thà để cánh tay này tàn phế cũng không đi!”

“Được được được, Nguyệt Nguyệt của ông, giờ phút quan trọng mà con còn nói thế, không nói thì không nói, ông nội cam đoan không nói với người khác, Nguyệt Nguyệt à, bây giờ chúng ta đi bệnh viện nhé?” Hiện tại ông cụ Khúc đâu còn tâm tư để truy cứu những chuyện kia, chỉ sợ trễ một chút, cháu gái bảo bối của ông sẽ chịu nhiều đau đớn.

“À, lão Khúc, nếu ông tin lời tôi, thực ra hôm nay hai người không cần đến bệnh viện, tôi có thể chữa trị ngay cho Nguyệt Nguyệt!” Lúc này ông Hạng lên tiếng.

“Đúng rồi, sao tôi lại quên mất chứ? Ông là bậc thầy võ thuật, sao tôi lại không tin ông? Mau, mau qua đây đi!” Ông cụ Khúc vội vàng trả lời, đồng thời ông đi đến bên cạnh Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cô, rồi dịu dàng nói với Nguyệt Nguyệt vẫn đang cắn răng chịu đựng, “Nguyệt Nguyệt, đây là ông Hạng, ông ấy là bậc thầy võ thuật, để ông ấy giúp con nối xương trước nhé!”

“Dạ, cháu cám ơn ông Hạng!” Nguyệt Nguyệt gật đầu, nói lời cảm ơn với ông Hạng.

Ông Hạng không lãng phí thời gian nữa, một tay nhẹ nhàng nâng lên cánh tay của Nguyệt Nguyệt, tay kia thì nắm lấy khớp xương bị trật của cô, ông khẽ xoa nắn hai cái, sau đó dùng sức, tiếng “rắc” vang lên, tốt rồi!

Tiếp đó, Nguyệt Nguyệt vẫn đang ở trong kinh ngạc. Cánh tay hồi nãy đau như vậy, bây giờ lại không đau nữa, rất thần kỳ! Cô còn nhớ hồi trước trong lớp cô có một bạn nữ bị trật khớp cánh tay phải đi bệnh viện, còn dùng thạch cao cố định hơn nửa tháng. Hiện tại lại tùy tiện xoa nắn vài cái là được rồi, thật không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đây là võ thuật thời xưa sao?

Vì thế, giờ phút này ánh mắt Nguyệt Nguyệt sáng lóa. Cô đột nhiên quỳ xuống đối diện ông Hạng, thành khẩn nói, “Ông Hạng, ông có thể dạy võ cho cháu không?”

“Nguyệt Nguyệt, con làm gì thế? Một cô gái ngoan học võ làm gì chứ?” Ông cụ Khúc không hiểu, vừa mới trị khỏi cánh tay xong, sao lại quỳ xuống đất rồi? Hơn nữa, còn muốn học võ thuật gì đó? Sao lại thế được? Gia đình bọn họ sao có thể để Nguyệt Nguyệt chịu cực khổ chứ? Đừng nói cô không có khả năng chịu đựng, cho dù là có thì ông cũng không chịu, không đồng ý đâu!

“Ông nội, con muốn học võ, con muốn mình trở nên lợi hại, như vậy mới không bị ức hiếp! Ông nội, ông đồng ý với con đi!” Nguyệt Nguyệt khẩn cầu nói.

“Ức hiếp? Ai dám ức hiếp con? Cả nhà chúng ta sẽ không tha cho nó! Nhưng mà, đừng nói đến ông, Tường Tử sẽ không đồng ý đâu! Hồi trước Tường Tử còn học võ với bố con, thằng bé nói muốn bảo vệ con mà! Có nó ở đây thì ai còn ức hiếp con chứ?” Ông cụ vẫn không đồng ý.

“Ông nội…” Nguyệt Nguyệt nghe ông cụ Khúc nhắc tới hai chữ Tường Tử, rốt cuộc cô không nhịn được khóc lóc khẩn cầu, “Ông nội, ông đồng ý đi, đồng ý với con đi!”

“Ôi, Nguyệt Nguyệt của ông, con đừng khóc, đừng khóc mà! Con khóc thế này thì ông đau lòng mất! Được được, ông nội đồng ý, ông nội đồng ý được chưa?” Ông cụ Khúc nhìn thấy Nguyệt Nguyệt thường ngày luôn tươi cười nay lại khóc lóc đáng thương, ông làm sao có thể chịu đựng nổi! Chỉ cần cô không khóc, chẳng có gì là không đồng ý!

“Ông Hạng, ông hãy nhận cháu làm học trò đi!” Nguyệt Nguyệt vừa nghe được ông cụ Khúc đồng ý, cô lập tức xoay người cầu xin ông Hạng.

“Chuyện này…” Ông Hạng trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của đứa nhỏ trước mặt mình, ông cũng hơi đau lòng. Hồi nãy cánh tay bị trật khớp, đau thế mà vẫn chịu đựng không khóc, còn an ủi người lớn, là một bậc thầy võ thuật, nói không cảm động là giả! Nhưng xem dáng vẻ của ông cụ Khúc, e rằng không nỡ, vì thế, ông Hạng quay đầu nhìn ông cụ Khúc, thấy ông cuối cùng đành chịu gật đầu, ông Hạng mới gật đầu trả lời, “Được rồi!”

“Vậy cháu đi về xử lý vết trầy trên tay trước, rồi nói với ba mẹ một tiếng, chuẩn bị xong thì đến tìm ta!” Ông Hạng nói.

“Không cần, cháu trực tiếp đi cùng ông!” Nguyệt Nguyệt đưa ra vẻ mặt dứt khoát nhìn chằm chằm ông Hạng mà trả lời.

“Nguyệt Nguyệt, con…” Ông cụ Khúc không chấp nhận được ngay tức thời liền cất tiếng.

“Ông nội, ông để con đi đi! Ông hãy chú ý sức khỏe của mình, con sẽ ngoan ngoãn học hành, không để ông mất mặt đâu! Về phần bố mẹ, ông hãy giúp con chuyển lời, hàng năm con sẽ rút thời gian trở về thăm bố mẹ!” Nguyệt Nguyệt mở miệng nói như đinh đóng cột.

Ông cụ Khúc nhìn thấy Nguyệt Nguyệt trước mặt toàn tâm toàn ý muốn học võ, hơn nữa không muốn chậm trễ giây phút nào, cuối cùng ông gật đầu.

Hết cách rồi, đây là Nguyệt Nguyệt của nhà bọn họ, bảo bối của nhà bọn họ!

Cho dù thế nào, cuối cùng vẫn không nỡ không theo ý cô!

Nhưng mà, vết thương trên người Nguyệt Nguyệt là như thế nào?

Sao lại có người muốn ra tay với Nguyệt Nguyệt? Sao lại nỡ chứ?



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2015 04:20:57 | Xem tất

Chương 19: Cái tốt của Nguyệt Nguyệt


Sau khi sự việc bên phía Nguyệt Nguyệt đã định xong rồi, ông cụ Khúc vẫn lo lắng, ông đích thân đưa Nguyệt Nguyệt đến bệnh viện kiểm tra đàng hoàng, băng bó xong thì vào cửa hàng bách hóa mua tất cả đồ ăn và quần áo mà Nguyệt Nguyệt thích, chỉ sợ cô đi sẽ chịu khổ. Thế nhưng, Nguyệt Nguyệt nhìn được tâm ý của ông cụ Khúc, cô vẫn lắc đầu. Cô nói, “Ông nội, con đi học võ, giống như các bạn khác thôi! Thầy giáo hẳn là đối xử bình đẳng, cho nên con sẽ không mang theo những thứ này đâu!”

“Nhưng Nguyệt Nguyệt, con đem theo mấy thứ này đi, đây là những đồ con thích ăn…” Ông cụ Khúc nhìn thấy ánh mắt quật cường của cô, vội vàng nhẫn nhịn xót xa trong lòng mà khuyên nhủ.

Thực ra, nếu có thể, nếu ông có thể chịu được đau lòng thì cũng có thể coi nhẹ ý nguyện của Nguyệt Nguyệt, ông sẽ không cho cô đi. Nhưng cuối cùng ông vẫn không nỡ! Cho dù biết cô muốn đi chịu khổ, muốn bị giày vò, có muôn vàn không nỡ và đau lòng, nhưng ông vẫn nhịn xuống mà để cô đi.

Bởi vì đó là cháu gái Nguyệt Nguyệt của ông, cháu gái bảo bối mà ông nhìn thấy từ nhỏ đến lớn lên! Nguyệt Nguyệt luôn luôn ngọt ngào dịu dàng gọi ông là “Ông nội”!

Cho nên cuối cùng ông cụ Khúc vẫn thỏa hiệp.

Ông đích thân tiễn Nguyệt Nguyệt và ông Hạng đi, đợi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Nguyệt Nguyệt, ông vẫn còn đứng ở bên kia ngóng nhìn thật lâu. “Haiz, Nguyệt Nguyệt, ông nội chờ con trở về…”, ông cụ thì thào nói, vẻ tiêu điều trên khuôn mặt ông khiến cho phó quan Lý đứng bên cạnh không nhịn được mà lo lắng.

Từ sau khi nhà họ Khúc có bảo bối Khúc Nguyệt Nguyệt này, mỗi ngày đi làm ông cụ đều mặt mày hớn hở, tình trạng sức khỏe tốt hơn rất nhiều, khí sắc hằng ngày rất tốt.

Hơn nữa, điều đáng quý nhất chính là, Khúc Nguyệt Nguyệt là hòn ngọc quý trên tay của cả nhà họ Khúc cũng không làm bộ làm tịch, không vì được chiều chuộng mà kiêu ngạo. Cô rất lễ phép với tất cả mọi người. Mỗi lần ông cụ đưa Nguyệt Nguyệt qua đây, cô sẽ luôn tươi cười đem phần ăn của mình chia cho mọi người, khiến bọn họ đều dở khóc dở cười, nhận không được, không nhận cũng không được. Ngoài ra, Nguyệt Nguyệt biết đây là nơi làm việc của ông cụ, cô sẽ chơi một mình trong sân, không hề chạy loạn, cũng không tranh cãi ầm ĩ, lẳng lặng chờ ông cụ về nhà. Đôi khi, ông cụ bận rộn thì sẽ quên luôn sự tồn tại của Nguyệt Nguyệt, đợi đến lúc nhớ ra, chạy vào trong sân thì phát hiện Nguyệt Nguyệt nằm ngủ trên mặt bàn đá trong sân.

Ông lắc lắc đánh thức cô, cô còn cười ngọt ngào nói với ông, “Ông nội, ông phải ăn cơm rồi! Mẹ nói, sức khỏe ông không tốt, phải ăn cơm đúng giờ…”

Bạn nói xem, một bảo bối ngoan ngoãn như vậy, sao có thể chịu đựng nỗi đau đớn trong lòng?

Còn về phía Tường Tử, sau khi đưa Vương Nguyệt đến phòng y tế băng bó xong, rồi tạm thời xử lý vết thương của mình, cậu và Vương Nguyệt một trước một sau đi về phía phòng học.

Lúc đi lên cầu thang tới phòng học của mình ở lầu ba, Tường Tử theo thói quen muốn đi lên phòng học của Nguyệt Nguyệt ở lầu trên, muốn nhìn cô một chút, nhưng cậu đột nhiên nghe thấy có tiếng “A…” truyền đến từ phía sau.

“Vương Nguyệt, cậu sao thế?” Tường Tử theo tiếng nhìn lại, thấy Vương Nguyệt cau mày vịn cầu thang, vì thế cậu cất tiếng hỏi.

“Ặc, Tường Tử, mình không sao…” Vương Nguyệt vừa nhăn nhíu mặt mày, vừa nhẹ nhàng trả lời như không có gì.

“Sao lại không sao? Rốt cuộc thế nào?” Tường Tử thấy bộ dạng cậy mạnh của Vương Nguyệt, cậu lập tức nghĩ tới Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt trong ấn tượng của cậu cũng là như vậy, gặp khó khăn gì cũng không nói cho người khác, luôn tự mình gánh vác, tự mình giải quyết.

Vì thế đối với biểu hiện của Vương Nguyệt, cậu càng thương hại hơn, vội vàng xoay người đến bên cạnh Vương Nguyệt, dìu cô ta thương tiếc hỏi, “Nói đi, thế nào? Đừng cậy mạnh!”

Vương Nguyệt hơi ngượng ngùng trả lời, “Chân mình bị trẹo chút thôi, không có việc gì! Tự mình đi được! Cậu đi xem Nguyệt Nguyệt đi!” Vương Nguyệt vừa nói vừa giãy khỏi tay Tường Tử, ra vẻ như bình thường đi lên từng bước, nhưng cơ thể lung lay suýt nữa là ngã xuống lầu.

“Cậu thật là…!” Tường Tử thấy tình huống này, hơi bực tức mở miệng, nhưng chẳng biết nói gì, nếu đây là Nguyệt Nguyệt, cậu đã sớm trách mắng rồi, sau đó ôm Nguyệt Nguyệt bước đi. Nhưng dù sao Vương Nguyệt cũng không phải Nguyệt Nguyệt, cho nên cậu chỉ có thể im miệng! Thế là, Tường Tử có phần ép buộc mà dìu Vương Nguyệt lên lớp học trên lầu, vừa đi vừa làm như dỗi nói “Ai muốn nhìn Nguyệt Nguyệt chứ? Hồi nãy tôi không phải đã nói rồi sao? Không bao giờ để ý tới Khúc Nguyệt Nguyệt nữa! Sau này cậu đừng nhắc cậu ấy trước mặt tôi nữa!”

Rồi hai người đi vào phòng học, lên lớp! Thế nhưng không biết vì sao, Tường Tử chẳng nghe được gì. Trong đầu cậu luôn hiện ra dáng vẻ của Nguyệt Nguyệt, làm thế nào cũng không ổn định tinh thần được.

Thật vất vả chịu đựng đến giờ tan học, Tường Tử thu dọn cặp sách xong liền định về nhà, không đợi Nguyệt Nguyệt. Dù sao trưa nay gay gắt với nhau như vậy, bây giờ cậu chưa thể cúi đầu xin lỗi Nguyệt Nguyệt! Hơn nữa, đến giờ cậu cũng không cảm thấy mình sai chỗ nào.

Thế nhưng, Tường Tử vừa ra khỏi phòng học, đang chuẩn bị tự về nhà thì lại bị hai nam sinh của lớp 1 chặn lại.

“Cậu là ông xã của lớp trưởng chúng tôi, Lâm Tường lớp 2 phải không?” Một cậu nam sinh bé gầy mở miệng hỏi.

“Ừ!” Tường Tử theo bản năng gật đầu trả lời, trong nháy mắt cậu phản ứng lại, cậu và Nguyệt Nguyệt không phải đang cãi vã sao? Vì thế cậu làm ra vẻ bực mình hỏi, “Thế nào?”

“Ặc, là vầy, sau giờ thể dục lớp trưởng không trở về lớp, không biết thế nào!! Tan học rồi, chúng tôi thu dọn cặp sách cho cậu ấy, đây là cặp của lớp trưởng, cậu mang về cho cậu ấy đi!” Một nam sinh ăn mặc giản dị nói, à, là nam sinh ăn mặc quần áo đầy mảnh vá ngập ngừng mở miệng giải thích. Xem ra đây là cậu nam sinh đáng thương của lớp cô mà Nguyệt Nguyệt thường nói.

“Tôi không mang! Ai thích mang thì mang đi!” Tường Tử nhớ đến lời nói của mình không bao giờ để ý tới Nguyệt Nguyệt nữa, vì thế cậu giận dỗi trả lời, tự ý lách qua người hai cậu nam sinh kia mà đi xuống lầu, để lại hai người kia ngơ ngác nhìn nhau, không biết sao lại thế này.

Tuy nhiên, Tường Tử vừa xuống cầu thang được mấy bước vẫn không nhịn được mà xoay người, trở về đoạt lấy chiếc cặp của Nguyệt Nguyệt, sau đó không thèm quay đầu mà đi xuống lầu.

Quên đi, coi như mình có lòng tốt! Cùng lắm thì về nhà bảo mẹ đưa cho cậu ấy thôi! Tường Tử thầm nghĩ thế.

Về đến nhà rồi, nhìn thấy cặp của Nguyệt Nguyệt ở trên tay mình, cậu nhịn không được chạy đến cửa nhà Nguyệt Nguyệt. Lúc này Tường Tử nhận ra, đang định rời đi thì đã thấy bà Khúc cất tiếng, “Tường Tử à, sao con không đi vào?”

“Ặc, đây là cặp của Nguyệt Nguyệt ạ, hôm nay cậu ấy quên mang về nhà… Con có việc, con đi trước ạ…” Tường Tử vội vàng mở miệng giải thích, nói xong liền định chạy lấy người, không phòng bị bà Khúc mở miệng nói, “Ha ha, cảm ơn con Tường Tử, Nguyệt Nguyệt thật là, chính mình không về thì thôi, ngay cả cặp sách cũng không mang!”

“Gì ạ, Nguyệt Nguyệt còn chưa về?” Tường Tử đang định về nhà, nghe bà Khúc nói cậu vội vàng hỏi.

“Đúng vậy, hồi trưa ông cụ gọi điện về nói Nguyệt Nguyệt ở chỗ ông ấy, sẽ không trở lại! Haiz, Nguyệt Nguyệt đứa nhỏ này, chỉ ham chơi thôi!” Bà Khúc cười than thở.

“Vâng, con về trước đây ạ…” Tường Tử nghe thấy Nguyệt Nguyệt không trở về, trái tim vốn treo trên cao chẳng những không hạ xuống, ngược lại còn treo cao hơn, không biết vì sao, cậu bỗng nhiên có dự cảm không tốt, nhưng không biết nói thế nào…

Hôm sau tới trường, Tường Tử đợi thật lâu, cũng không đợi được Nguyệt Nguyệt. Tuy rằng cậu không định hòa thuận với Nguyệt Nguyệt, nhưng cậu vẫn muốn nhìn thấy cô một chút. Thế nhưng cậu đợi ở cửa đã lâu cũng không thấy Nguyệt Nguyệt đi ra. Vì thế cậu đành phải một mình đến trường trước.

Dọc đường đi, trái tim Tường Tử lại bị kéo lên cao, hơn nữa, mí mắt cậu nháy liên tục. Nháy mắt trái điềm tốt, nháy mắt phải điềm xấu, thế hai mắt đều nháy, rốt cuộc là tốt hay xấu?

Một lúc sau tới trường, suýt nữa là muộn.

Trong giờ học, Tường Tử không có tâm tư nghe giảng bài. Không biết vì sao, hôm nay không thấy Nguyệt Nguyệt, trong lòng liền cảm thấy trống trải. Cậu luôn bất giác sờ vào bịch sô cô la lớn mà Nguyệt Nguyệt thích ăn nhất, hôm nay cậu cố ý mang theo. Hơn nữa, còn có sữa, táo, thậm chí là thịt bò lần trước Nguyệt Nguyệt thích ăn, Tường Tử đều mang cả, nhưng không biết làm sao đưa cho Nguyệt Nguyệt…

Cả giờ học Tường Tử không yên lòng, Vương Nguyệt ngồi cùng bàn gọi cậu rất nhiều lần, nhưng cậu cũng không nghe thấy, nghe được rồi thì qua loa cho xong, hoàn toàn không để cô ta trong đầu.

Thật vất vả mới hết giờ học, Tường Tử ngồi không yên, đang định lén lút chạy đến bên ngoài phòng học của Nguyệt Nguyệt, gọi bạn học của cô đem đồ ăn đưa cho cô. Được rồi, cậu chịu thua. Cậu không nỡ, không nỡ phớt lờ Nguyệt Nguyệt.

Thế nhưng, vừa ra khỏi lớp, cậu đã bị một cậu nam sinh bé gầy bổ nhào qua đánh một quyền vào má trái.

Tường Tử nổi giận, giữ lấy nắm tay đang vung lên của cậu nam sinh kia, giận dữ hét to, “Cậu làm gì?” Tường Tử cúi đầu nhìn, chẳng phải là cậu bạn hôm qua đưa cặp của Nguyệt Nguyệt cho cậu sao?

Cậu nam sinh kia bực tức nói, “Tôi làm gì hả? Tôi đánh cậu đồ con rùa rụt cổ!” Cậu ta thấy mình không thoát khỏi sự kiềm chế của Tường Tử, thế là nhấc chân lên, chuẩn bị dùng chân đá.

“Cậu đừng có quá đáng! Nếu không phải vì Nguyệt Nguyệt thì tôi đã đánh trả rồi!” Tường Tử bắt lấy tay cậu ta vặn ra sau lưng, đá chân cậu ta một cái, tức giận nói.

“Nguyệt Nguyệt, cậu còn không biết thẹn mà nhắc tới Nguyệt Nguyệt! Cậu đánh Nguyệt Nguyệt làm cậu ấy không đi học nữa, cậu còn mặt mũi nhắc tới Nguyệt Nguyệt! Tôi liều mạng với cậu!” Nam sinh kia đột nhiên điên cuồng hét lên.

“Tôi đánh cậu ấy, tôi đánh cậu ấy khi nào chứ?” Tường Tử phản bác theo phản xạ.

“Hừ, cậu còn ngụy biện, mọi người đều thấy hết cả! Hôm qua cậu dùng một tay đẩy Nguyệt Nguyệt ngã xuống đất. Cậu còn không thừa nhận!” Cậu bạn kia lại tức giận, nhưng không có cách đánh lại Tường Tử.

Tường Tử nghe được lời nói của cậu bạn kia mới chợt nhớ lại, quả thật có chuyện như vậy. Cậu đẩy chỉ là theo phản xạ, ai ngờ khiến Nguyệt Nguyệt bị ngã. Vì thế cậu hơi đuối lý, vội vàng mở miệng hỏi, “Tại sao cậu nói Nguyệt Nguyệt không đi học? Ai nói với cậu?”

“Hừ, còn ai nói? Mẹ Nguyệt Nguyệt sáng nay đến cửa lớp chờ cô giáo chủ nhiệm, xử lý việc tạm nghỉ học cho Nguyệt Nguyệt!” Nam sinh kia trừng mắt nói với Tường Tử.

“Cái gì, tạm nghỉ học? Không thể nào!” Tường Tử lập tức giật mình, thả lỏng kiềm chế đối với cậu bạn kia, vẻ mặt khó tin thấp giọng nói.

“Hừ, sao lại không thể nào, hiện tại mẹ Nguyệt Nguyệt ở văn phòng cô giáo chủ nhiệm khóc lóc đấy! Nói là Nguyệt Nguyệt đi rồi, không bao giờ trở lại nữa! Đều là cậu, đều tại cậu! Nếu không phải cậu thì Nguyệt Nguyệt sao lại bỏ đi chứ?” Nam sinh kia thấy Tường Tử như vậy, cậu ta càng hùng hồn chất vấn.

Tường Tử vẫn còn chìm trong nỗi kinh ngạc bởi Nguyệt Nguyệt rời đi, hoàn toàn không để ý tới cậu nam sinh kia, nào ngờ Vương Nguyệt chạy đến bên cạnh Tường Tử cất tiếng, “Hừ, bạn dựa vào gì mà trách Tường Tử? Không có Nguyệt Nguyệt thì không ở trường được ư? Bạn ấy bá đạo như vậy!”

“Con nhỏ hèn mọn này, cô mới là bá đạo! Nguyệt Nguyệt tốt như vậy, sao không ở lại trường chứ?” Nam sinh kia tức giận trả lời.

“Hừ, mọi người đều biết Nguyệt Nguyệt của lớp 1 là một tiểu bá vương, còn cần tôi nói sao?” Vương Nguyệt bình tĩnh trả lời.

“Hừ, cô không biết cái tốt của Nguyệt Nguyệt thì không có tư cách nói lung tung.” Lúc này mọi người của lớp 1 rốt cuộc đuổi theo tới đây, nhất thời vây quanh Vương Nguyệt và Tường Tử, phản bác lại.

“Bạn ấy có gì tốt chứ?” Vương Nguyệt thấy tình huống này, lập tức hơi sợ hãi, nhưng vẫn thấp giọng cãi bướng.

“Hừ, khi lớp trưởng chúng tôi ở đây, người của lớp chúng tôi chưa bao giờ lo lắng bị người lớp khác ăn hiếp, lớp chúng tôi chưa từng xảy ra đánh nhau, thành tích của lớp chúng tôi vẫn tốt nhất…” Mọi người cùng lúc nói.

Đột nhiên, cậu nam sinh vừa nãy đánh Tường Tử cao giọng nói, “Nguyệt Nguyệt còn giúp tôi nhặt rác…”

Nhất thời, mọi người sửng sốt!

Chuyện này là thế nào?

Cậu nam sinh kia chậm rãi mở miệng, “Gia đình tôi rất nghèo, ba mẹ tôi đều đã mất, tôi đi theo ông bà nội nhặt rác kiếm sống, căn bản không thể đi học, nhưng Nguyệt Nguyệt lại kêu mẹ cậu ấy giúp tôi nộp phí báo danh! Cậu ấy biết tôi là người có lòng tự trọng rất cao, tuy rằng gia đình tôi rất nghèo, quanh năm suốt tháng chỉ có vài bộ đồ đầy mảnh vá, một năm bốn mùa đều hiếm khi có thịt ăn! Nhưng tôi rất ghét người khác hô hào làm việc thiện thương hại tôi.”

“Hơn nữa, tuy rằng nhà tôi rất nghèo, nhưng Nguyệt Nguyệt chưa từng khinh thường tôi! Gia cảnh Nguyệt Nguyệt tốt lắm, chắc là loại con nhà giàu ngậm chìa khóa vàng từ khi sinh ra như lời bà nội nói, nhưng cậu ấy sẵn lòng làm bạn với người dựa vào nhặt rác kiếm sống, thỉnh thoảng cậu ấy còn giúp tôi nhặt một đống rác…” Nam sinh này kể rõ câu chuyện mà mọi người không biết, theo sau cậu ta, người của lớp 1 đều bắt đầu lên tiếng, kể ra Nguyệt Nguyệt đối tốt với họ thế nào mà không muốn cho người khác biết.

Vì thế, vào khoảnh khắc này, mọi người mới bắt đầu hiểu được, tuy rằng Nguyệt Nguyệt bá đạo, nhưng không thể không thừa nhận, cô săn sóc bạn học trong lớp mình tốt lắm! Là một nữ sinh nhỏ bé, cô có thể đem một lớp 29 người bảo vệ dưới bàn tay mình, không cho lớp khác ức hiếp, trừ phi cần thiết, cũng không bắt nạt người khác, thật đáng quý cỡ nào!

Lúc này Tường Tử mới hiểu ra, sự bá đạo của Nguyệt Nguyệt chỉ là đối với một mình cậu, bá đạo của cô chỉ vì cậu là Tường Tử, là ông xã của cô thôi!

Ở trước mặt người khác bá đạo như vậy, bởi cô là lớp trưởng của lớp 1, để bạn học không bị lớp khác bắt nạt, hoàn toàn không cho phép Nguyệt Nguyệt yếu đuối. Vì thế cô chỉ có thể “bá đạo”.

Chỉ có ở trước mặt Tường Tử, Nguyệt Nguyệt mới không che giấu tâm tư quyến luyến đối với cậu, mới có thể phát ra sự bá đạo chân chính trong lòng…

Nhưng hiện giờ cậu lại làm sai như vậy, chọc giận Nguyệt Nguyệt bỏ đi.

Có phải Nguyệt Nguyệt không cần cậu không?



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2015 04:22:35 | Xem tất

Chương 20: “Lỗi” của Nguyệt Nguyệt


Sau khi nghe cậu nam sinh nói Nguyệt Nguyệt tạm nghỉ học, Tường Tử rơi vào trong hoang mang, không biết tại sao, một nỗi khủng hoảng bất ngờ bao phủ bản thân, Nguyệt Nguyệt tạm nghỉ học? Nguyệt Nguyệt đi rồi? Nguyệt Nguyệt không cần mình? Tại sao có thể như vậy?

Đang đắm chìm trong hoảng loạn, Tường Tử hoàn toàn không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao, hiện giờ đầu óc cậu chỉ lặp đi lặp lại ý nghĩ này “Nguyệt Nguyệt đi rồi…”

Nhìn thấy đám người xung quanh nói chuyện, nhưng đột nhiên cậu dường như chẳng hiểu bọn họ nói gì, chỉ trông thấy môi bọn họ động đậy, thế nhưng chẳng có âm thanh, không biết bọn họ đang nói gì, điều cậu hiểu được chính là —— Nguyệt Nguyệt không cần cậu…

Nhưng mà, điều này sao có thể được?

Vì thế, Tường Tử đẩy ra đám người xung quanh, Vương Nguyệt xông pha đi đầu đứng trước Tường Tử ra vẻ bênh vực kẻ yếu, kết quả bị cậu đẩy ngã, mà Tường Tử cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, cậu chạy về phía văn phòng giáo viên, để lại đám người lớp 1 ngơ ngác nhìn nhau, không biết tiếp theo nên làm gì.

Tường Tử xung động chạy đến văn phòng giáo viên, chẳng chào hỏi mà trực tiếp xông vào, cậu chạy qua đứng trước mặt bà Khúc, khàn giọng hỏi, “Mẹ Khúc, Nguyệt Nguyệt đi rồi sao?”

Bà Khúc mãi cúi đầu khóc lóc lúc này mới ngẩng đầu, thấy được vẻ mặt khó tin của Tường Tử, bà có chút không đành lòng mà gật đầu trả lời, “Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt đi rồi…” Nói xong, nước mắt lại chảy xuống.

“Nguyệt Nguyệt đi đâu ạ? Con muốn tìm cậu ấy!” Tường Tử nghe bà Khúc nói xong liền lập tức hỏi ngay.

“Dì cũng không biết, ông cụ nói là Nguyệt Nguyệt đi theo cao nhân học võ… Không xác định khi nào sẽ trở về… Nguyệt Nguyệt yêu dấu của tôi…” Lúc này bà Khúc càng nói càng buồn, không kiềm chế nổi mà khóc nữa…

“Thế, mẹ Khúc ơi, Nguyệt Nguyệt không cần con sao?” Tường Tử cắn môi hỏi.

“Tường Tử, Tường Tử, ngoan, Nguyệt Nguyệt không đâu, Nguyệt Nguyệt không phải không cần con, từ bé con và con bé tốt như vậy, Nguyệt Nguyệt không nỡ bỏ con đâu…” Bà Khúc thấy tình trạng của Tường Tử, bà vội vàng an ủi.

“Mẹ Khúc, con biết, con đẩy Nguyệt Nguyệt, cho nên Nguyệt Nguyệt mới muốn đi học võ, con biết, Nguyệt Nguyệt không cần con nữa…” Tường Tử căn bản không nghe vào lời an ủi của bà Khúc, cậu mở miệng lẩm bẩm, vừa nói vừa rơi nước mắt, bà Khúc nhìn thấy lại đau lòng không thôi, hoàn toàn không hiểu được ý đẩy Nguyệt Nguyệt là cái gì.

Bà Khúc thấy Tường Tử như thế, đang muốn đứng dậy ôm cậu an ủi cậu thì bất ngờ bị một tiếng hét to làm hết hồn, “Lâm Tường, thằng nhóc kia lăn ra đây cho tao, hôm nay nếu tao không lột da của mày thì tên Khúc Hướng Bắc của tao sẽ đảo ngược!”

Người tới chính là lão tứ của nhà họ Khúc, nhậm chức đại tá trong quân đội, trước đó anh đến phòng học của Nguyệt Nguyệt để thu dọn bàn học của cô.

“Hướng Bắc, con làm gì vậy?” Bà Khúc thấy con trai mình hung dữ với Tường Tử, bà vội vàng hét to.

Nhưng mà Khúc Hướng Bắc vẫn tiến lên không hề để ý bà Khúc, tay trái anh nắm lấy áo của Tường Tử, xách cả người cậu lên, tay phải thì giơ lên cao, chuẩn bị vung tay xuống, có thể đoán được, nếu cái tát này của Khúc Hướng Bắc rơi xuống thì chắc là sẽ khiến Tường Tử mất mấy cái răng.

Xem ra Khúc Hướng Bắc vô cùng giận dữ! Đùa thì cũng biết đùa, ra tay thật là chết như chơi!

Mà Khúc thấy tình hình này, vội vàng vươn tay nắm lấy Tường Tử vẫn đang lẩm bẩm kéo đến phía sau mình, sau đó, bà trừng mắt với Khúc Hướng Bắc, đang muốn mắng anh dừng tay thì đã có người quát to trước bà, chỉ nghe có tiếng vang lên, “Khúc Hướng Bắc, anh ngừng tay cho bà mau!”

Sau đó chỉ thấy một cô gái từ cửa chạy đến, giữ lấy bàn tay đang ở giữa không trung định vung xuống của Khúc Hướng Bắc, cô trừng mắt, nổi giận quát, “Khúc Hướng Bắc, nếu anh dám động đến một ngón tay của Tường Tử nhà chúng tôi, hôm nay bà cho anh chết ngay!” Người tới chính là chị ba của Tường Tử, Lâm Uyển Nguyệt vốn điềm đạm nho nhã.

“Hừ, ai sợ ai hả?” Khúc Hướng Bắc hoàn toàn không để cô gái trước mặt vào trong mắt mình, anh khinh thường trả lời.

Lâm Uyển Nguyệt định cãi lại thì bị bà Lâm ngắt lời, “Hướng Bắc, cháu ra tay đánh con trai dì cũng phải có lý do chứ!” Bà Lâm vừa nghe tin Nguyệt Nguyệt tạm nghỉ học liền sốt ruột chạy tới.

“Dì Lâm, sao dì không hỏi Tường Tử nhà dì? Nếu không phải nó, Nguyệt Nguyệt nhà cháu cũng không đến nỗi có nhà không về, chạy đi chịu cực, học võ gì đó?” Khúc Hướng Bắc đưa ra vẻ mặt châm chọc nói.

“Hướng Bắc, ông cụ đã nói rồi, lúc Nguyệt Nguyệt sang chỗ ông chơi thì gặp được ông Hạng là bậc thầy võ thuật, vì thế con bé mới một lòng một dạ đi theo học võ, không có liên quan gì đến Tường Tử cả! Con đừng ăn nói lung tung!” Bà Khúc vội vàng trách cứ Khúc Hướng Bắc.

“Hừ, con nói lung tung, mẹ đến lớp học của Nguyệt Nguyệt hỏi đi, đã truyền khắp trường rồi! Ngày hôm qua trong giờ thể dục Tường Tử vì một con nhỏ tên là Vương Nguyệt gì đó, lấy tay đẩy ngã Nguyệt Nguyệt nhà mình trên mặt đất. Cho nên Nguyệt Nguyệt mới chạy ra khỏi trường, đi đến chỗ ông nội.” Khúc Hướng Bắc tức giận, vừa nói vừa cắn răng, cuối cùng thậm chí chỉ vào Tường Tử hét lên, “Mẹ, mẹ nói đi, nếu không phải Tường Tử thì Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta đâu đến nỗi bỏ đi học võ chứ? Con bé đâu đến mức tạm nghỉ học? Chuyện này không trách Tường Tử thì trách ai?”

“Cái gì? Hướng Bắc, lời con nói là thật ư?” Bà Khúc khó tin hỏi.

“Đương nhiên là sự thật, không tin con có thể dẫn nhân chứng tới! Hừ, chuyện đã bày ra rõ ràng, Tường Tử có mới nới cũ, thích một đứa con gái khác của lớp nó, cho nên nhìn Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta không vừa mắt, ra tay đánh ngã Nguyệt Nguyệt! Mà từ nhỏ Tường Tử đã theo bố học võ, Nguyệt Nguyệt chưa từng học võ, sao có thể là đối thủ của Tường Tử?” Vừa nói Khúc Hướng Bắc vừa trừng mắt với Tường Tử, “Cho nên, Nguyệt Nguyệt mới nói muốn đi học võ!”

“Không phải, không phải như thế!” Tường Tử vốn lẩm bẩm, lặng lẽ đứng phía sau bà Khúc đột nhiên kích động, khóc lóc la lên.

“Không phải, không phải! Không phải như thế, không phải, không phải…” Chẳng biết tại sao, Tường Tử giống như là sụp đổ, cậu ôm đầu ngồi xổm xuống đất, vừa dùng sức lắc đầu, vừa lặp lại câu “Không phải”.

“Vậy sao lại thế hả, mày nói đi! Tao thấy mày có thể bịa ra một câu chuyện đó.” Khúc Hướng Bắc hoàn toàn không để ý tiếng khóc của Tường Tử, anh lớn tiếng hỏi.

Còn Tường Tử thì hình như không nghe được lời nói của Khúc Hướng Bắc, cậu chỉ luôn nhắc mãi, “Không phải như thế, không phải như thế…”

Bấy giờ bà Lâm mới phát hiện Tường Tử bất thường, đang muốn tiến lên thì chị ba của cậu đã hành động trước bà, cô ngồi xuống ôm lấy Tường Tử, dùng sức nâng đầu cậu lên, lại phát hiện toàn thân cậu rã rời, hai mắt vô thần, hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì, chỉ là thấp giọng lặp đi lặp lại, “Không phải, không phải như thế!”

Lúc này chị ba của Tường Tử phát hiện sự việc không ổn. Chẳng lẽ Tường Tử rối loạn thần kinh, nói năng mê sảng rồi ư? Không thể nào như vậy được? Cô vội vàng vỗ nhẹ khuôn mặt đầy nước mắt của Tường Tử, gọi cậu, “Tường Tử, Tường Tử, chị là chị ba, chị là chị ba, chị đang nói chuyện với em, đang nói chuyện với em đó!”

Trả lời cô chính là câu nói thì thào lặp đi lặp lại mãi của Tường Tử, “Không phải, không phải như thế…”

Sự việc thật sự nghiêm trọng!

Lúc này Khúc Hướng Bắc nhìn thấy bộ dạng của Tường Tử vẫn không ngừng nhắc mãi “Không phải, không phải như thế…” Vì thế một giọt mồ hôi lạnh từ trán Khúc Hướng Bắc chảy xuống, không phải là thật chứ!

Bà Lâm ở một bên trông thấy tình huống thế này thì làm sao chịu được, bà mau chóng đi qua, ôm cổ Tường Tử khóc lên, “Tường Tử, Tường Tử, mẹ là mẹ đây, mẹ là mẹ đây ~ mẹ đang nói chuyện với con đó…”

Trả lời bà vẫn là câu nói thì thào lặp đi lặp lại mãi của Tường Tử, “Không phải, không phải như thế…” Thoáng cái, bà Lâm cảm thấy không thở được, suýt nữa là ngất xỉu.

Trời ơi, Tường Tử nhà bà sẽ không ngớ ngẩn luôn chứ… Tưởng tượng đến điều đó, bà cảm thấy trời đất quay cuồng, không báo trước mà ngất xỉu ngay.

Khúc Hướng Bắc thấy bà Lâm ngất xỉu liền giơ một tay giữ lại cánh tay của bà, nâng cả người bà lên, đề phòng bị ngã xuống, tay kia thì bấm vào nhân trung của bà, một hồi lâu bà Lâm mới tỉnh táo lại, nhưng Tường Tử vẫn mang sắc mặt mê man như cũ, thấp giọng lẩm bẩm “Không phải…” Đau lòng biết bao, con trai ngoan của bà, trong chớp mắt sao lại thành như vậy? Cái này bảo bà phải sống sao đây?

Bà Khúc chứng kiến tình huống như vậy, sao còn giận được, bà vội vàng dìu bà Lâm, khẽ khàng nói với Tường Tử, “Tường Tử, con nhìn dì này, con còn nhận ra dì không? Dì là mẹ của Nguyệt Nguyệt! Là mẹ Khúc của con đây!”

“Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt đi rồi, Nguyệt Nguyệt không cần con…Nguyệt Nguyệt…” Tường Tử nghe được hai chữ Nguyệt Nguyệt, cuối cùng có chút phản ứng.

“Tường Tử, Tường Tử, Nguyệt Nguyệt không đi, Nguyệt Nguyệt không phải không cần em! Em nhìn chị đi, em nhìn chị đi, chị là chị ba của em đây!” Lâm Uyển Nguyệt thấy Tường Tử có chút phản ứng, cô vội vàng mở miệng nói.

“Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt ở đâu? Nguyệt Nguyệt ở đâu?”

“Tường Tử, Nguyệt Nguyệt ở đây, Nguyệt Nguyệt chỉ đi một lúc thôi rồi sẽ trở về!” Lâm Uyển Nguyệt khàn giọng trả lời, chỉ sợ không cẩn thận khóc ra.

“Thật sao? Nguyệt Nguyệt không phải không cần em? Nguyệt Nguyệt thật sự sẽ trở về ư?” Nghe được lời nói của Lâm Uyển Nguyệt, lúc này ánh mắt của Tường Tử mới có chút tiêu cự, cậu run rẩy hỏi.

“Thật mà, thật mà, Tường Tử, chị ba cam đoan với em, Nguyệt Nguyệt sẽ trở về! Con bé không phải không cần em! Con bé là con dâu nhà mình, cũng là bà xã của em!” Lâm Uyển Nguyệt lập tức kiềm chế nỗi xúc động muốn khóc, cô dịu dàng trấn an.

“Vậy Nguyệt Nguyệt thật sự sẽ tha thứ cho em sao? Chị ba, em không có đánh Nguyệt Nguyệt, em không cố ý đẩy Nguyệt Nguyệt đâu!” Tường Tử dè dặt nói.

“Sẽ mà, Nguyệt Nguyệt đối với em tốt như vậy, con bé sao nỡ không tha thứ cho em chứ!” Lâm Uyển Nguyệt vội vàng gật đầu trả lời.

“Nhưng mà, suy cho cùng em vẫn đẩy Nguyệt Nguyệt…” Lập tức âm thanh của Tường Tử trầm xuống, có phần như có như không, dọa tất cả mọi người ở đây, không phải vừa rồi mới biến trở về ư? Sao lại như vậy được? Khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần, nếu biến trở lại như thế kia nữa, có thể trở về không là một vấn đề lớn.

“Tường Tử, Tường Tử, nói với chị ba đi, đã xảy ra chuyện gì, em nói đi, chị ba nghĩ cách cho em…” Lâm Uyển Nguyệt khuyên răn.

“Thật sự có cách ư?” Tường Tử cúi đầu, hơi run rẩy hỏi.

“Có, có, em xem chị ba thông minh như vậy, sao lại không có cách chứ?” Lâm Uyển Nguyệt cam đoan ngay.

“Chị ba, hôm đó bọn em tới giờ thể dục, em mang dụng cụ thể dục ra để học, sau khi trở về thì thấy Nguyệt Nguyệt ra tay với Vương Nguyệt của lớp em, Vương Nguyệt là một cô gái rất yếu ớt, hồi trước Nguyệt Nguyệt đã từng nói, không được ức hiếp người yếu đuối! Vì thế em mới đi lên ngăn Nguyệt Nguyệt lại, bắt lấy tay của cậu ấy, nhưng cậu ấy lại dùng tay khác đánh em, trong tình thế cấp bách, em muốn vặn tay Nguyệt Nguyệt ra phía sau, nhưng em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thành công. Nguyệt Nguyệt lợi hại như vậy, em chưa từng nghĩ rằng Nguyệt Nguyệt sẽ không đánh lại em! Hơn nữa, em thật sự không cố ý đẩy ngã Nguyệt Nguyệt xuống đất, em chỉ là, chỉ là, chỉ muốn không cho Nguyệt Nguyệt động đậy mà thôi, em thật không muốn đẩy cậu ấy xuống đất, nhưng mà bàn tay em cố tình không nghe lời, lúc em phản ứng lại thì Nguyệt Nguyệt đã ngã xuống rồi! Chị ba, em thật sự không cố ý đâu…” Tường Tử chậm rãi kể lại, cậu vừa nói vừa vươn ra tay phải của mình, cậu hỏi Lâm Uyển Nguyệt, “Chị ba, nếu em chặt đi cái tay không nghe lời đẩy Nguyệt Nguyệt, có phải cậu ấy sẽ tha thứ cho em không?”

“Tường Tử!” Bà Lâm thét to, “Tường Tử, không được!”

“Là cái tay này không nghe lời, là nó không đúng, không phải em! Nó không nghe lời, em không cần nó, Nguyệt Nguyệt sẽ trở về!” Tường Tử hoàn toàn không nghe vào, cậu nói thẳng.

“Tường Tử, em hãy nghe chị nói!” Lâm Uyển Nguyệt nắm bàn tay Tường Tử vào trong lòng bàn tay mình, cô nhẹ giọng nói, “Tường Tử, em nghĩ lại xem, nếu em không có tay, Nguyệt Nguyệt về rồi thì em phải chăm sóc con bé thế nào đây? Em không có tay, mỗi ngày làm sao mang bữa sáng cho Nguyệt Nguyệt, xách cặp cho Nguyệt Nguyệt, làm sao buộc tóc cho Nguyệt Nguyệt, mang giày cho Nguyệt Nguyệt, làm sao chơi cùng Nguyệt Nguyệt…”

“Với lại, Tường Tử à, em xem, Nguyệt Nguyệt rất thích đồ ăn em làm cho con bé, nếu em không có tay thì nấu ăn cho Nguyệt Nguyệt thế nào! Em còn phải giúp Nguyệt Nguyệt làm bài tập, đi ra ngoài chơi phải nắm tay Nguyệt Nguyệt, bằng không Nguyệt Nguyệt sẽ lạc đường, sẽ mất tiêu đấy!”

“Cho nên, bàn tay này, em phải giữ lại…” Lâm Uyển Nguyệt trịnh trọng đưa ra kết luận.

“Nhưng mà, nó đẩy Nguyệt Nguyệt…” Tường Tử vẫn rất rối rắm.

“Thế thì sau này con đừng đẩy Nguyệt Nguyệt nữa, chúng ta ghi nhớ món nợ này trước, nếu tái phạm thì hẵng tính lại được không?” Bà Lâm nhẹ giọng dỗ dành.

Tường Tử nhìn bàn tay của mình, cậu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu, “Được rồi…!”

Vì thế, chuyện này tạm thời kết thúc.

Lúc này, chị ba của Tường Tử rất nhớ kỹ một cái tên —— Vương Nguyệt!

Giỏi lắm, biết bày ra mưu kế, nhà họ Lâm cô từ trước tới nay chưa từng sợ ai, lúc này lại có người dùng mưu kế trên người Tường Tử nhà cô! Hừ, cô tuyệt đối không tha thứ!

Bấy giờ, bà Lâm dẫn Tường Tử về nhà, Lâm Uyển Nguyệt đi theo, lúc đi ngang qua người Khúc Hướng Bắc, nghe được anh nhíu mày nói, “Tường Tử nhà các người sao lại đơn thuần như vậy? Chút xíu thủ đoạn cũng không nhìn được, các người bảo vệ nó quá mức rồi!”

Lâm Uyển Nguyệt trả lời, “Tôi thừa nhận, chúng tôi rất cưng chiều Tường Tử, bảo vệ quá mức, làm cho cuộc sống bình thường của nó ngoài Nguyệt Nguyệt ra thì không tiếp xúc với những chuyện phức tạp khác. Cho nên Tường Tử nhà chúng tôi mới đơn thuần, yếu ớt như vậy, chỉ một chút đả kích nhỏ bé thì sụp đổ ngay! Phương diện này, từ hôm nay trở đi, chúng tôi rút ra kinh nghiệm, sẽ dạy dỗ lại, sau này sẽ không thế nữa! Nhưng mà anh chỉ trách mình chúng tôi thôi sao?” Lâm Uyển Nguyệt đột nhiên nhìn chằm chằm Khúc Hướng Bắc, nhìn chòng chọc đến mức anh nổi da gà, cô mới mở miệng nói tiếp.

“Nếu không phải Nguyệt Nguyệt nhà anh mạnh mẽ như vậy, bảo vệ Tường Tử của chúng tôi rất tốt, Tường Tử cũng sẽ không như một tờ giấy trắng!”

“Liên quan gì đến Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi? Ý cô là Nguyệt Nguyệt không nên che chở Tường Tử, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đều uổng phí bảo vệ ư?” Khúc Hướng Bắc cười lạnh nói.

“Hừ, anh nghĩ đi, từ nhỏ đến lớn, Nguyệt Nguyệt luôn bảo vệ Tường Tử ở đằng sau, che chắn tất cả cho Tường Tử, mỗi ngày việc Tường Tử cần làm chỉ là đối xử tốt với Nguyệt Nguyệt! Những cái khác, hoàn toàn chưa bao giờ bận tâm đến. Như vậy, cũng không phải không tốt, nhưng một khi gặp được người có tâm cơ, thế thì không ổn rồi. Do đó mới tạo thành cục diện của hôm nay!”

“Có thể nói Tường Tử nhà chúng tôi không hiểu chuyện, hơn phân nửa cũng là do Nguyệt Nguyệt nhà anh tập thành thói quen. Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không cho Tường Tử cơ hội trưởng thành, còn dựa vào gì mà yêu cầu Tường Tử có thể vô sự tự thông, nhìn thấu âm mưu quỷ kế?”

“Cô…” Khúc Hướng Bắc nghe Lâm Uyển Nguyệt nói xong, muốn nói lại không biết mở miệng thế nào.

Đúng vậy, quả thật như thế!

Nếu nói Tường Tử không hiểu chuyện, vậy chỉ có thể nói Nguyệt Nguyệt lại càng không hiểu chuyện.

Bởi vì sự khinh suất của Tường Tử, suy cho cùng cũng là kết quả dung túng của Nguyệt Nguyệt.

Bởi vì Nguyệt Nguyệt bá đạo, cho nên cuộc sống mỗi ngày của Tường Tử đều xoay quanh một mình Nguyệt Nguyệt, cậu không có bạn bè, cho dù là nam hay nữ cũng sẽ không chơi với cậu. Người duy nhất chơi cùng cậu chính là Nguyệt Nguyệt, các nam sinh khác trong lớp chơi cùng nhau, nhưng cậu không được, bởi vì Nguyệt Nguyệt từng nói, nam sinh lớp cậu rất hư hỏng. Còn nữ sinh, từ sau khi biết Nguyệt Nguyệt là bà xã của cậu, rất ít người nói chuyện với cậu, vì thế Tường Tử gần như có thể nói là không có bạn bè.

Nhiều năm trôi qua như vậy, trung tâm của cuộc sống Tường Tử chính là Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt muốn ăn gì, Nguyệt Nguyệt muốn chơi gì, Nguyệt Nguyệt thích gì, Nguyệt Nguyệt muốn làm gì, điểm xuất phát của mọi việc đều là Nguyệt Nguyệt…

Tường Tử khác với Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy của lớp cậu, những đứa trẻ này đều có xuất thân tốt, có thể chơi đùa không kiêng nể gì, có thể chọc bạn gái chơi đùa, có thể nổi loạn, có thể kéo bè kết phái, có thể làm rất nhiều chuyện “xấu”, nhưng Tường Tử thì không được.

Bởi vì Nguyệt Nguyệt từng nói, nếu cậu không tốt, cô sẽ đánh cậu!

Tất cả những thứ Tường Tử có thể tiếp xúc đều trải qua sự đồng ý của Nguyệt Nguyệt, ngoại trừ bố mẹ và các chị. Thế nhưng, mặc dù bà Lâm luôn miệng nói làm cho Tường Tử có chút khí khái đàn ông, nhưng trong lòng bà vẫn rất hài lòng với Tường Tử trong hiện trạng ngoan ngoãn như vậy.

Ở trong mắt bà Lâm, Nguyệt Nguyệt và Tường Tử ở cùng nhau rất tốt, tuy rằng nhiều lúc Nguyệt Nguyệt quá mạnh bạo, nhưng cũng là bảo vệ Tường Tử, cho cậu một không gian nhỏ đơn thuần trong sáng, một trúc mã đơn thuần tốt đẹp sao lại không tốt?

Thế nhưng, Tường Tử đặt mình trong hoàn cảnh đơn giản như vậy, làm thế nào biết đi học hiểu mưu kế? Học biết phân biệt trắng đen, cái cậu biết chính là vấn đề đối xử bề ngoài, bởi vì đây là Nguyệt Nguyệt dạy cho!

Nguyệt Nguyệt tính tình thẳng thắn, cho nên khi nói chuyện làm việc cô không hề dây dưa, Nguyệt Nguyệt thể hiện bên ngoài thế nào thì đều là chân thật. Mà xung quanh Tường Tử, bố mẹ và các chị, họ thật lòng thương cậu như châu báu, đương nhiên sẽ không đeo một lớp mặt nạ trước mặt cậu, vì thế những gì họ thể hiện ra cũng là một mặt chân thật nhất. Do đó, Tường Tử mới cho rằng, bề ngoài của mọi người đều là một mặt chân thật.

Thế nhưng cậu không hiểu được, còn có thứ trong ngoài không đồng nhất!

Lần này, Nguyệt Nguyệt bỏ đi, Tường Tử cảm thấy cả thế giới sụp đổ, trước kia bất cứ chuyện gì cậu cũng lấy Nguyệt Nguyệt làm trung tâm, cho nên cuộc sống của cậu rất đơn giản. Nhưng giờ Nguyệt Nguyệt đã rời khỏi, cả thế giới của cậu không còn trọng tâm, phải làm sao để tiếp tục cuộc sống đây?

Ngày tháng không có Nguyệt Nguyệt, cậu phải làm sao bây giờ?



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-3-2015 23:50:26 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

tks sam nhiều nhé, hôm nào cũng vào hóng truyện của sam, hay lắm ý
toàn đúng thể loại mình thích, ngọt ngào, dễ thương, đặt biệt là độ sủng ý
mong sam sẽ edit nhiều nhiều truyện thể loại này nữa, tks nhá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-3-2015 03:51:44 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

p3104 gửi lúc 15-3-2015 04:22 AM
Chương 20: “Lỗi” của Nguyệt Nguyệt

đọc mấy chương gần đây cáu quá ạ không biết đến bao giờ Nguyệt Nguyệt mới quay lại mà có quay lại cũng phải ngược Tường Tử dã man vào mới bõ tức >"<
cảm ơn chị Sam đã edit bộ này ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-3-2015 00:53:10 | Xem tất

Chương 21: Tường Tử ngây thơ


Bên này, bà Lâm dẫn Tường Tử về nhà, trên đường đi bà không nói gì cả, khi muốn nói lại nhìn thấy khuôn mặt vẫn tái nhợt của cậu, bà không biết mở lời thế nào.

Đúng vậy, là lỗi của gia đình bọn họ. Nếu không phải bọn họ quá cưng chiều Tường Tử, bỏ mặc Tường Tử ỷ lại vào Nguyệt Nguyệt nhiều năm như vậy, mặc kệ Tường Tử đơn thuần yếu đuối như thế, thì sẽ không tạo nên kết quả như hiện giờ Tường Tử không thể chịu nổi đả kích như vậy.

Thế nhưng, thật sự muốn bọn họ nói với Tường Tử, bọn họ lừa cậu, Nguyệt Nguyệt đã đi rồi, việc trở về là một ẩn số, hiện tại với tình trạng của Tường Tử thì làm sao tiếp nhận được đả kích này? Hơn nữa, cậu làm sao vực dậy nổi đây?

Còn Vương Nguyệt của lớp Tường Tử, bọn họ không cần động não cũng biết, trong phương diện này có điểm phức tạp, phải giải quyết thế nào đây? Chẳng lẽ, thật sự muốn những người lớn là bọn họ dùng mưu kế với một đứa con nít kia sao? Đừng nói đến họ phải coi trọng mặt mũi, cho dù thật không để ý thể diện mà đi làm, cuối cùng có ích gì chứ?

Đến lúc đó ngược lại sẽ khó đối mặt với Tường Tử. Cho nên, việc khẩn cấp trước mắt chính là làm sao dạy dỗ Tường Tử trưởng thành, làm thế nào để phân biệt đúng sai, trở nên chín chắn, nội tâm trở nên mạnh mẽ, mà không phải yếu ớt như hiện giờ.

Khi Tường Tử thực sự trưởng thành, cậu sẽ hiểu được làm thế nào để phân biệt người khác, khi đó để chính cậu đi giải quyết mối quan hệ với Vương Nguyệt! Như vậy có lẽ là lựa chọn tốt nhất…

Vì thế, từ lúc Tường Tử về nhà, sau khi nghỉ ngơi vài hôm, bà Lâm đặc biệt đến trường, dùng lý do Tường Tử không khỏe, cần dưỡng bệnh mà xin nghỉ học một tháng. Sau ba ngày được nghỉ ngơi, Tường Tử chính thức đi theo ông Lâm đi làm. Suy cho cùng, có hoàn cảnh nào tốt hơn một nơi đầy chính khách chứ?

Tại đây, mười câu thì có mười một câu là giả! Ngay cả lời nói dối chân thật cũng là nói dối! Thế nhưng bên trong nó vẫn có phần chân thật, như vậy mới có thể khiến người ta tin phục. Mà một chính khách thật sự thành công là phải học làm sao đem lời nói dối nói còn đúng hơn sự thật, làm thế nào từ bên trong lời nói dối phân tích và giảng giải phần chân thật, vì thế tìm được thứ mình cần. Mà việc Tường Tử cần làm chính là học cách thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt!

Chuyện này thực ra cũng không dễ dàng.

Bởi vì, nhiều năm qua Tường Tử được Nguyệt Nguyệt dạy bảo rất tốt, thế cho nên bên trong quan niệm của cậu, chỉ cần Nguyệt Nguyệt thấy đúng thì nhất định là đúng! Tường Tử vẫn còn nhớ, Nguyệt Nguyệt từng rất nghiêm túc chỉ vào hình ảnh một đứa trẻ lớn tuổi hơn ăn hiếp một cô bé trong phim, cô nói với cậu, “Cậu không được phép lấy lớn ăn hiếp nhỏ, không được phép bắt nạt con gái!” Sau đó Nguyệt Nguyệt còn múa may nắm đấm của mình trước mặt Tường Tử, uy hiếp nói, “Bằng không, tớ đánh cậu!”

Do đó, từ lúc ấy, Tường Tử rất kiên định tuân theo điểm này.

Bởi thế, Tường Tử chưa bao giờ tranh cãi với bạn học nữ, chỉ cần bọn họ tìm cậu giúp đỡ thì cậu sẽ giúp ngay, nhưng mà nữ sinh lớp cậu hiếm khi làm phiền cậu. Cho đến khi Vương Nguyệt xuất hiện, tất cả những điều này mới trở nên khác biệt.

Cô ta nhìn nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, hơn nữa nói chuyện hay làm gì cũng e thẹn, nhưng ai cũng thấy cô ta rất tốt. Cô ta sẽ giúp bạn học làm trực nhật, quét dọn lớp học, cho dù có việc không làm được vẫn cố làm. Cô ta rất kiên nhẫn giảng bài cho những nam sinh nghịch ngợm có thành tích kém trong lớp.

Khi cô ta không biết làm thì sẽ rất khiêm tốn hỏi Tường Tử, sau đó lịch sự nói cảm ơn. Mà biểu hiện của Nguyệt Nguyệt chính là, tớ không biết, cậu làm giúp tớ là được rồi…

Vì thế, Tường Tử cho rằng Vương Nguyệt là một người yếu đuối!

Do đó, ở nhiều phương diện cậu đều chiếu cố cô ta.

Thế nhưng mấy ngay nay theo bố đi làm, cậu phát hiện hình như mình đã sai rồi.

Cậu thường thường nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng trang điểm xinh đẹp, trong lúc ăn cơm thường ăn nói cười cười với các đồng nghiệp khác, nhưng khi cậu đi toilet thì phát hiện những người kia nói không thích người phụ nữ nọ ở cửa toilet.

Hơn nữa, khiến cho cậu không hiểu đó chính là thư ký của văn phòng bố cậu.

Đó là một người phụ nữ rất dịu dàng. Cô ta cười hòa nhã với cậu, sẽ hỏi cậu có muốn ăn gì không, muốn chơi gì không, rồi còn lo lắng cậu có cô đơn không. Thậm chí, đôi khi cậu có thể nhìn thấy rõ ràng những người khác ở văn phòng xa lánh cô ta, nhưng cô ta vẫn luôn tươi cười.

Vì thế khiến cho Tường Tử có loại xung động muốn bênh vực kẻ yếu.

Cậu thừa lúc khi bố ở văn phòng làm việc mà không có ai khác, cậu nhắc tới vấn đề này với bố. Hy vọng ông có thể làm chút gì đó để bảo vệ cô ta.

Nhưng không ngờ, phản ứng đầu tiên của ông Lâm chính là muốn khai trừ cô ta.

Lúc ấy, Tường Tử hết hồn, cậu không biết vì sao, cậu chỉ muốn bố có thể giúp đỡ, nhưng tại sao bố muốn khai trừ cô ấy chứ? Hơn nữa, cho dù thật sự muốn khai trừ thì phải là những người khác trong văn phòng.

Vì thế, Tường Tử nghi hoặc mở miệng, “Bố ơi, có phải bố nghĩ sai rồi không! Thư ký Lý tốt như vậy, vì sao bố muốn khai trừ cô ấy, bố nên khai trừ những người khác bắt nạt cô ấy!”

Sau đó, ông Lâm cười ôm lấy Tường Tử, ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười nói, “Tường Tử, con còn nhỏ quá nên không hiểu! Phụ nữ, có đôi khi, nhu nhược chính là ngụy trang lớn nhất của bọn họ! Một mặt chân chính của bọn họ, ngược lại là mạnh mẽ nhất!”

“Bố ơi, con vẫn không hiểu!” Tường Tử lắc đầu.

Ông Lâm nhìn Tường Tử chăm chú nói, “Con cảm thấy loại người nào là lợi hại nhất?”

“Giống như Nguyệt Nguyệt vậy!” Tường Tử không chút do dự trả lời. Cho dù cậu mơ hồ biết được Nguyệt Nguyệt căn bản không phải đối thủ của cậu, cô không đánh lại cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy —— Nguyệt Nguyệt lợi hại nhất!

“Vậy, Nguyệt Nguyệt sẽ lừa gạt người khác chứ?” Ông Lâm tiếp tục hỏi.

“Không ạ! Nguyệt Nguyệt nói, gạt người không phải là đứa trẻ tốt!” Tường Tử nhàu vạt áo của mình, trả lời.

“Thế, biết gạt người có phải là rất lợi hại không?” Ông Lâm bắt đầu nhẹ giọng hỏi.

“Dạ…nhưng con vẫn cảm thấy Nguyệt Nguyệt lợi hại nhất!” Tường Tử có phần không xác định gật đầu, sau đó bổ sung ngay.

“Chúng ta không nhắc tới Nguyệt Nguyệt nữa. Nếu biết gạt người là lợi hại, thế thư ký Lý cũng rất lợi hại!” Ông Lâm trả lời một cách khẳng định.

“Vì sao ạ?” Tường Tử hoàn toàn không hiểu được.

“Bởi vì, cô ta đã lừa gạt con. Không chỉ khiến con mở lời nói giúp cô ta với bố, còn khiến con không biết gì trở thành một phần trong lời nói dối của cô ta. Vì vậy bố phải khai trừ cô ta!” Ông Lâm hơi tức giận trả lời.

“Nhưng bố ơi, thư ký Lý không mở miệng muốn con giúp cô ấy!” Tường Tử hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì.

“Cho nên, Tường Tử à, đây là chỗ con phải học.” Ông Lâm cười nói với Tường Tử, sau đó giải thích, “Tường Tử, con phải biết rằng, nếu thư ký Lý mở lời bảo con giúp cô ta, con khẳng định sẽ không nói ra. Bởi vì con cảm thấy như vậy là không đúng.”

Tường Tử gật đầu.

Sau đó ông Lâm nói tiếp, “Nhưng mà cô ta không nói gì, ngược lại đối tốt với con, con sẽ cảm thấy cô ta là người tốt phải không?”

Tường Tử gật đầu lần nữa.

“Thế thì khi con phát hiện một người đối tốt với con bị người khác trong văn phòng bắt nạt, con khẳng định nghĩ rằng người khác không đúng, có phải không?!” Ông Lâm rất bình tĩnh hỏi.

“Vâng ạ!” Tường Tử sắc mặt hơi tái nhợt gật đầu.

“Vậy, Tường Tử con có thể nói cho bố biết, con làm sao phát hiện thư ký Lý bị ‘bắt nạt’ không?” Ông Lâm tỏ vẻ không vui.

“Con thấy những người khác không nói chuyện với cô ấy, còn bảo cô ấy làm rất nhiều việc. À, đúng rồi, còn nữa, có một cô cố ý đụng ngã cô ấy.” Tường Tử thành thật trả lời, sau đó tâm tình hơi kích động.

“Tường Tử, khi nào con thấy cô ta bị ngã?” Ông Lâm truy cứu tận gốc.

“Dạ, thư ký Lý nói đi lấy bánh bích quy cho con, bảo con ngồi trên ghế chờ. Nhưng con phát hiện khi cô ấy từ phòng trà nước đi ra thì bị một cô khác đụng phải, rồi cô ấy liền ngã xuống! Sau đó, con chợt nghe được cô kia rất giận dữ hỏi thư ký Lý ‘Cô đi không biết nhìn đường à?’ Còn thư ký Lý thì ngã dưới đất, vừa tủi thân vừa xin lỗi cô kia, nói ‘Cô Trương, tôi xin lỗi, tôi không cố ý!’ Nhưng cô kia vẫn bực mình bỏ đi, cho nên…” Tường Tử kể lại tỉ mỉ.

“Cho nên, con cảm thấy thư ký Lý bị cô gái kia bắt nạt?” Ông Lâm kết luận.

“Vâng ạ!” Tường Tử gật đầu.

“Được rồi, Tường Tử chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé!” Ông Lâm cười nói.

“Trò chơi gì ạ?” Tường Tử không hiểu nên hỏi lại.

“Con hãy chờ xem!” Ông Lâm trả lời một cách thần bí.

Sau đó ông cầm điện thoại, giọng điệu ôn hòa nói, “Thư ký Trương, cô vào đây một chút!”

Chỉ chốc lát sau, thư ký Trương gõ cửa tiến vào, thấy Tường Tử và ông Lâm, cô ta mỉm cười chào hỏi, dịu dàng nói, “Xin hỏi, ngài có dặn dò gì?”

“À, là thế này, hồi nãy con trai tôi nói rằng cô đụng trúng thư ký Lý làm cô ta ngã xuống đất, còn không đối tốt với cô ta.” Ông Lâm mặt không biểu tình nói.

“Bộ trưởng Lâm, ngài khẳng định nghĩ sai rồi! Hồi nãy rõ ràng là cô ta đụng trúng tôi!!!” Thư ký Trương vội vàng phủ nhận.

“Nhưng mà, chính là cô ta ngã dưới đất!” Ông Lâm nói thẳng.

“Đó là do cô ta tự ngã!” Thư ký Trương kiên định trả lời.

Có trò hay rồi!

Ngay sau đó, ông Lâm gọi thư ký Trương đi qua, nói mấy câu, rồi dẫn Tường Tử ra ngoài, đi vào văn phòng của thư ký Trương, nhưng hai người bọn họ ngồi ở phòng nghỉ ở sau cửa.

Tường Tử rất khẩn trương nắm tay ông Lâm, cậu hết sức chăm chú để ý tình huống bên ngoài.

Tiếng gõ cửa vang lên, chưa đến một lúc liền vang lên tiếng nói của thư ký Trương, “Thư ký Lý, cô nói với con trai bộ trưởng là tôi đụng cô ngã xuống đất hả?”

“Không có, sao lại vậy chứ? Cô Trương!” Thư ký Lý vội vàng phủ nhận.

“Nhưng hồi nãy bộ trưởng gọi tôi vào, nói vì thế mà muốn khai trừ tôi!” Âm thanh của thư ký Trương hơi khàn truyền đến.

“Sao lại thế?” Thư ký Lý rất kinh ngạc trả lời.

“Làm sao tôi biết được, rõ ràng là cô đụng tôi, sao lại nói là tôi đụng cô. Thư ký Lý, cô phải nói sự thật với bộ trưởng, là tự cô bị ngã, đừng khiến tôi bị oan!” Thư ký Trương khóc nói.

“Được, tôi sẽ giải thích đàng hoàng với bộ trưởng, là tôi không cẩn thận đụng trúng cô, không có liên quan đến cô. Cô yên tâm đi!” Thư ký Lý trả lời một cách khẳng định.

Sau khi nói chuyện xong, nghe được tiếng đóng cửa, ông Lâm mới dẫn Tường Tử đi ra, gật đầu đi về phía văn phòng mình. Mà Tường Tử chưa phản ứng lại.

Sau đó, ông Lâm cầm điện thoại, gọi thư ký vào phòng. Ông đi thẳng vào vấn đề hỏi, “Thư ký Lý, hồi nãy có phải thư ký Trương đụng trúng cô, còn nói lời khó nghe phải không?”

“Bộ trưởng, thư ký Trương không phải cố ý! Chẳng qua cô ấy có nhiều việc bận rộn, ngài đừng trách cô ấy!” Thư ký Lý tỏ vẻ tủi thân, vội vàng khuyên nhủ.

“Có phải cô ấy đụng trúng cô không?” Ông Lâm lớn tiếng hỏi.

“Phải!” Thư ký Lý trả lời theo phản xạ, sau đó bổ sung, “Nhưng mà cô ấy không cố ý đâu! Thật sự không cố ý!”

Ông Lâm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó ông nói, “Thư ký Lý, từ hôm nay trở đi cô không cần đi làm nữa!”

Sắc mặt thư ký Lý vốn tủi thân, lúc này cô ta sững sờ tại chỗ, vì sao lại như vậy? Không phải muốn khai trừ thư ký Trương sao? Đây là chuyện gì?

Thư ký Lý muốn hỏi tại sao, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của ông Lâm, cô ta không dám mở miệng.

Sau đó ông Lâm nói tiếp, “Lúc đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại! Đúng rồi, tiện thể nói một câu, tâm cơ của cô còn chưa đủ sâu, tuy rằng gạt được con tôi, nhưng không thể gạt được tôi!”

“Điều cuối cùng, cô gạt tôi, tôi có thể chịu đựng. Bởi vì, chúng ta đều là người trưởng thành. Nhưng mà cô gạt con trai tôi, thế thì mời cô đi ngay!”

Lúc này, Tường Tử mới thật sự có phần không xác định, phải chăng trước đó cậu đã bị Vương Nguyệt lừa gạt?



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-3-2015 00:54:38 | Xem tất

Chương 22: Vậy, mình làm bà xã của cậu nhé…


Sau khi thư ký Lý đi rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tường Tử trắng bệch, cậu khó tin hỏi, “Bố ơi, vì sao thế ạ? Vì sao cô ấy phải làm như vậy? Vì sao muốn lừa gạt con, vì sao muốn lừa gạt thư ký Trương, vì sao muốn lừa gạt bố chứ?”

“Tường Tử, có một số việc con không hiểu!” Ông Lâm trông thấy vẻ mặt bơ phờ của cậu con trai trước mặt, ông hơi đau lòng. Thực ra, nếu có thể, ông làm sao cam chịu dạy dỗ những điều này cho Tường Tử, để cậu đi đối mặt hoàn cảnh xã hội phức tạp như vậy? Nhưng kinh nghiệm trước đó nói với ông rằng, ông phải làm vậy! Ông phải thử dạy dỗ Tường Tử trưởng thành, khiến cậu hiểu được sự tàn khốc của hiện thực…

“Đó là gì ạ?” Tường Tử cố chấp hỏi.

“Haiz, Tường Tử à!” Ông Lâm thở dài nói, “Là vì lợi ích.”

“Thư ký Lý là thư ký của bố, mà thư ký Trương cũng là thư ký của bố. Nhưng bởi vì liên quan đến công việc nên bố cần thăng chức cho một người trong bọn họ làm thư ký trưởng. Tuy nhiên, năng lực của bọn họ ngang nhau, thậm chí năng lực của thư ký Trương vượt trội hơn một chút! Vì thế, nếu thư ký Lý muốn thăng chức thì sẽ ra tay ở phương diện khác.” Ông Lâm bổ sung giải thích.

“Nhưng việc đó và chuyện cô ấy gạt người thì có liên quan gì ạ?” Tường Tử vẫn không hiểu.

“Thư ký Lý gạt con, bởi vì con là con trai của bố, cô ta biết bố thương con, cho nên việc mà con thỉnh cầu thì bố chắc là sẽ đồng ý. Cô ta lừa thư ký Trương là bởi vì hiện tại bố còn chưa tuyên bố khai trừ thư ký Trương, trước khi mọi việc còn chưa định đoạt chính thức, cô ta sẽ không mù quáng gây thù hằn tại văn phòng, làm khó dễ đồng nghiệp. Cô ta gạt bố, là vì cô ta tưởng rằng bố tin cô ta, thế thì cô ta có thể dựa vào cơ hội lần này mà thuận lợi đạt được nguyện vọng của mình, loại trừ thư ký Trương.” Ông Lâm kiên nhẫn phân tích từng điểm.

“Bố ơi, thế khi người khác rất tốt với con thì có phải đều có ý đồ riêng không?” Tường Tử mơ hồ.

“Không phải đâu Tường Tử!” Ông Lâm vội nói, chỉ sợ Tường Tử nảy sinh cảm giác nguy hiểm đối với mọi người, “Trước hết, người thật sự đối tốt với con thì sẽ không có ý xấu với con! Giống như ông bà, bố mẹ, các anh chị…” Ông Lâm đang muốn nói rõ, lại bị Tường Tử ngắt lời, “Còn có bà xã của con, Nguyệt Nguyệt!”

“Ừ, đúng vậy, còn có Nguyệt Nguyệt! Chúng ta sẽ không lừa gạt con! Nhưng có một số người đối tốt với con là vì những cái khác.” Ông Lâm nói tiếp lời của Tường Tử, trong lòng không nhịn được mà dâng lên một nỗi đau lòng.

Nguyệt Nguyệt, lại là Nguyệt Nguyệt, cho dù nói đến cái gì thì Tường Tử sẽ luôn nhớ tới Nguyệt Nguyệt! Có phải Tường Tử vĩnh viễn không thể tách khỏi Nguyệt Nguyệt không? Nếu Nguyệt Nguyệt không trở về thì Tường Tử nhà bọn họ phải làm sao đây?

“Nhưng bố ơi, làm sao con biết được những người khác không có ý đồ riêng đối với con?” Tường Tử lắc đầu nhíu mày hỏi.

“Vậy thì tự con phải đi phân biệt. Tâm tư của người khác đối con, không ai có thể giúp được con. Việc bố có thể làm, chính là dẫn con đi vào con đường trưởng thành này, tương lai phải đi thế nào thì còn phải dựa vào bản thân con nhận thức, bố chỉ có thể ở một bên nhìn mà thôi.” Ông Lâm hơi đau lòng nói.

“Bố ơi, con hiểu rồi! Con sẽ cố gắng! Con sẽ trở nên mạnh mẽ, bảo vệ bố, bảo vệ mẹ, bảo vệ ông bà, bảo vệ các chị, còn nữa, con phải bảo vệ tốt cho bà xã Nguyệt Nguyệt của con!” Tường Tử đột nhiên nhìn ông Lâm chăm chú, hai mắt phát sáng, cậu nói kiên định.

Vì thế, bắt đầu từ lúc này, Tường Tử mới thật sự tiến lên bước đầu tiên trên con đường trưởng thành. Cậu bắt đầu thử học hỏi, làm sao trở nên mạnh mẽ lên…

Bên phía Nguyệt Nguyệt dường như cũng không tốt gì hơn.

Nguyệt Nguyệt có thể nói là liều lĩnh đi theo ông Hạng đến chỗ ẩn cư bên trong núi rừng, bắt đầu những ngày tháng khổ sở mà từ khi sinh ra cho đến nay cô chưa từng trải qua…

Ở đây không có hàng xóm thân thiện dễ gần, chỉ có một loạt phòng ốc làm bằng trúc. Chỗ này cũng không có ngã tư đường rộng lớn và quầy bán hàng rong bán đồ ăn vặt đầy đường, chỉ có đường núi quanh co khúc khuỷu. Mỗi lần mưa tới, con đường sẽ trở nên lầy lội, ẩm ướt trơn trượt.

Hơn nữa, tại đây không có máy chơi game mà Nguyệt Nguyệt thích, không có sô cô la mà cô thích ăn, không có cặp sách nhỏ mà cô thích đeo trên lưng, không có tivi mà cô thích xem…

Khiến cho Nguyệt Nguyệt khó mà chịu đựng chính là, nơi này không có Tường Tử!

Đúng vậy, Tường Tử!

Cho dù ngày đó Tường Tử quá đáng như vậy, vì một nữ sinh mà đẩy ngã cô, cho dù cậu nói không bao giờ để ý tới cô nữa, cho dù cậu trở nên xấu xa như thế, nhưng Nguyệt Nguyệt vẫn rất nhớ cậu.

Không có Tường Tử ở bên cạnh, thật sự rất cô đơn, rất khó chịu.

Trong ấn tượng của Nguyệt Nguyệt, từ rất bé cô đã ở cùng với Tường Tử. Mẹ nói, Tường Tử là ông xã của cô, vì thế cậu nên đối xử tốt với cô. Mẹ Lâm nói, cô là bà xã của Tường Tử, vì thế cô cũng phải đối xử tốt với cậu!

Do đó, từ nhỏ đến lớn, cô luôn bảo vệ Tường Tử chặt chẽ ở sau lưng mình, chưa bao giờ có ai dám bắt nạt cậu. Mà Tường Tử cũng chỉ đối tốt với một mình cô!

Khi hai người còn nhỏ, ngày nào cũng chơi đùa cùng nhau, thường thường có lúc trời đã khuya, Nguyệt Nguyệt không muốn về nhà thì ngủ cùng với Tường Tử. Mà Tường Tử không muốn về nhà thì ở lại nhà Nguyệt Nguyệt mà ngủ cùng cô.

Mỗi ngày Tường Tử sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon, đồ chơi tốt cho cô, chỉ cần cô thích, Tường Tử sẽ làm cho cô. Thậm chí có lần Nguyệt Nguyệt muốn chơi súng, Tường Tử cũng đến phòng sách của ông cụ Khúc lén trộm cho cô. May mà cụ Khúc có thói quen tháo dỡ đạn, bằng không chắc đã xảy ra mạng người rồi.

Thật vậy, chỉ cần Nguyệt Nguyệt thích, Nguyệt Nguyệt muốn, cho dù là gì, tốt hay không tốt, Tường Tử sẽ nghĩ ra trăm phương nghìn kế lấy tới tay. Đây cũng là lúc Tường Tử phát huy sự thông minh tài trí của mình vô cùng nhuần nhuyễn.

Cũng thế, bởi vì hai người đều được sinh ra khi bố mẹ ở tuổi trung niên, cho nên có chêch lệch tuổi tác rất lớn với các anh chị, cho dù anh chị yêu thương bọn họ cỡ nào, nhưng vẫn rất nhiều thứ anh chị không hiểu. Vì thế Nguyệt Nguyệt và Tường Tử gần như có thể nói là bạn chơi chung thân nhất, cũng là bạn chơi chung duy nhất.

Thế nhưng hiện tại Tường Tử không ở nơi này, nhiều thời gian như vậy, cô làm sao giết thời gian đây?

Không còn có người vào sáng sớm mùa đông sợ cô bị đói, cầm bánh bao thịt nóng hổi chạy đến bên giường cô gọi cô thức dậy. Sau đó cười tươi nhìn cô ăn xong, cầm khăn tay lau miệng cho cô, đắp chăn cho cô lần nữa, nhìn cô ngủ rồi mới về nhà ngủ tiếp.

Không còn ai ở trước mặt mọi người rất tự hào giới thiệu, “Đây là bà xã của tôi, Nguyệt Nguyệt!” Giọng điệu kiêu hãnh, giống như một con khổng tước, cao giọng khoe khoang, giống như Nguyệt Nguyệt là vật báu độc nhất vô nhị…

Không còn ai nghe lời cô, để cô muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Lúc cô đang đánh cậu, cậu sẽ cau mày nói, “Nguyệt Nguyệt, cậu đừng đánh trên lưng tớ, toàn là xương thôi, tay cậu sẽ đau, cậu đánh tay tớ đi!” Lúc đang mắng cậu, thì cậu sẽ lấy sô cô la từ trong túi ra, đau lòng nói, “Bà xã, cậu đừng giận, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu…”

Đúng vậy, không còn Tường Tử!

Từ ngày đầu tiên tới nơi này, Nguyệt Nguyệt mới phát hiện đây là chuyện khiến cô sợ hãi!

Cô nhớ Tường Tử!

Nhưng cô không thể trở về gặp cậu.

Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, tuy rằng ông Hạng đối với cô tốt lắm, cô vẫn không vui vẻ. Điều duy nhất khiến cô vui vẻ, hình như chính là học võ.

Sự bá đạo của Nguyệt Nguyệt thuộc loại trời sinh. Loại bá đạo dường như khắc vào trong xương cốt, vừa vặn là người học võ, có được phẩm chất hiếm thấy. Không phô trương thanh thế, không dựa vào điều kiện bên ngoài, mà là loại bá đạo coi thường thế giới từ bên trong tỏa ra.

Tuy rằng Nguyệt Nguyệt không có nền tảng võ thuật từ trước, nhưng không ảnh hưởng đến sự tiến bộ thần tốc của cô.

Không biết có phải Nguyệt Nguyệt có thiên phú học võ hay không, ông Hạng vốn định dạy Nguyệt Nguyệt một vài thế võ để cô phòng thân, nhưng vào một hôm ông đột nhiên nhìn thấy Nguyệt Nguyệt đang ở bên kia tập quyền, tuy rằng sức lực và chiêu thức không hoàn toàn chính xác, nhưng dường như trong vô hình tỏa ra một loại khí thế không ai sánh bằng.

Đây là điểm khó khăn nhất!

Học võ, khó nhất không phải chiêu thức mà là khí thế! Một loại khí thế! Cho nên bắt đầu từ hôm ấy, ông Hạng mới chính thức để tâm dạy võ cho Nguyệt Nguyệt.

Mà cái Nguyệt Nguyệt được học chính là “Bá vương quyền pháp” sáng chế từ thời Sở Bá Vương Hạng Vũ, truyền dạy mấy đời của gia tộc ông Hạng.

Đồng thời, cân nhắc đến việc Nguyệt Nguyệt là con gái, ông Hạng còn dạy điểm huyệt và khinh công cho cô.

Tuy rằng điểm huyệt không thần kỳ giống như trình diễn trên tivi, điểm một cái khiến bạn không thể động đậy hồi lâu. Nhưng vẫn khiến bạn mất đi khả năng di chuyển không thể nhúc nhích trong khoảng thời gian ngắn…

Còn khinh công cũng không phải là võ nghệ cao cường như trong truyền thuyết. Chẳng qua là khiến bạn thăng bằng nâng cao cơ thể, không nói là bay cao, nhưng nhảy lên 2 hay 3 mét vẫn miễn cưỡng làm được. Hơn nữa, nó có thể khiến người ta di chuyển nhẹ nhàng, ít phát ra tiếng động, còn ông Hạng thậm chí có thể làm được “Đi qua ngàn vạn hoa, không phiến lá dính thân” trong truyền thuyết.

Vì thế, Nguyệt Nguyệt ở trong núi, một mặt không thể kiềm chế mà nhớ đến Tường Tử, mặt khác cắn răng chịu khổ, cố gắng học võ.

Bất luận nói thế nào, thời gian thật là thứ đáng sợ!

Ngày trước, Nguyệt Nguyệt nhớ đến Tường Tử, điều đầu tiên nghĩ tới chính là, Tường Tử có bao nhiêu không tốt! Mà hiện tại, khi nhớ tới Tường Tử, đều là những điều tốt hiện ra trước mắt.

Hóa ra, thời gian thật sự chữa khỏi vết thương, là liều thuốc tốt nhất…

Khi Tường Tử trở lại trường thì đã qua một tháng!

So với Tường Tử của trước kia, sự thay đổi của cậu có thể nói là long trời lỡ đất.

Hiện giờ, tuy rằng Tường Tử vẫn không tính là chín chắn, nhưng ít nhất cậu biết để tâm phân biệt người khác.

Vương Nguyệt ngồi cùng bàn với cậu lại không phát hiện ra sự thay đổi này.

Vì thế cô ta vẫn dùng phương thức trước đó để đối đãi với cậu.

Luôn hỏi ý kiến của Tường Tử, thường giúp cậu lau bàn, nộp bài tập cho cậu, hay nói chuyện với cậu…

Còn Tường Tử chỉ lẳng lặng nhìn thấy mọi việc, không chấp nhận, không bài xích, cũng không tham dự, tùy Vương Nguyệt muốn làm gì thì làm…

Cho đến một ngày, Tường Tử nằm bò trên bàn, cầm chiếc xe ô tô đồ chơi mà Nguyệt Nguyệt tặng cậu hồi trước, cậu lẩm bẩm, “Nguyệt Nguyệt, tớ rất nhớ cậu!”

Lúc này Vương Nguyệt phát hiện tâm tình của Tường Tử hình như không tốt, vì thế dịu dàng hỏi, “Tường Tử, cậu sao thế? Nghĩ gì không vui à?”

Tường Tử đắm chìm bên trong suy nghĩ của mình, cậu vô thức trả lời, “Bà xã của tôi đi rồi, tôi không có bà xã…”

Vương Nguyệt nghe cậu trả lời thế, cô ta hơi đỏ mặt, lấy tay vò vạt áo, nhẹ giọng nói với Tường Tử, “Vậy, mình làm bà xã của cậu nhé…!!!”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-3-2015 23:37:13 Từ di động | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Đọc cái chương TT so sánh cái con VN vs NN lm mìn tức đến thổ quyết. Cũng mai là ms lớp 4, 5 à. ấy k nhất định mình sẽ chửi cho tan tát. Hừ. Bực mình, tội nghiệp bé Nguyệt đáng thương.

Mà cô Sam ơi, sao truyện này con gái ai cũng tên Nguyệt vậy. Hic.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-3-2015 11:49:42 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Zenny_9x gửi lúc 20-3-2015 11:37 PM
Đọc cái chương TT so sánh cái con VN vs NN lm mìn tức đến thổ quyết. Cũng mai là ms l ...

Bạn này có thắc mắc giống mình  

Thay mặt chị Sam giải thích tí xíu nhé

chưx thì phát âm giống nhau NN vs chị của TT Lâm Uyển Nguyệt  nghĩa là ánh trăng

Còn Vương Nguyệt là ngọc trai

Em đọc lại thêm lần nữa cảm giác vẫn là muốn tán chết VN

thật  đáng  ghét bọn tiểu tam đáng ghét

Đợi đi âm hồn TT nhà bà sẽ thịt mài

Bình luận

bên này còm 1 phát đc 3 xu hí hí :v  Đăng lúc 27-3-2015 11:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-4-2015 13:05:25 | Xem tất

Trả lời thưởng +3

Con nít bây giờ truởng thành nhanh quá mới bây lớn mà đã biết làm tiểu tam chia rẽ tình cảm của người khác rồi, hy vọng Tường Tử ngày càng trưởng thành hơn và không lặp lại sai lầm cũ, haizz...cô bé Nguyệt Nguyệt này biết bao giờ mới quay về đây?
Chúc p3104 cuối tuần vui vẻ !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách