Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p3104
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Cô Vợ Hung Dữ | Nếu Ta Có Thể (Chương 43)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-1-2015 20:39:29 | Xem tất
trời ơi cái gì vậy? sao con nít mới có bây lớn mà biết nữ tắc vậy trời? chả lẽ mẹ tường tử nhồi nhét quan niệm này cho cậu nhóc sao ta . mà nguyệt nguyệt dễ dụ quá đi, chỉ cần có miếng ăn là cô nhóc theo ngay . kiểu này tường tử liên tục phải cảnh giác với tình địch quá à, chỉ cần quả xoài là mất vợ như chơi à nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-2-2015 09:22:32 | Xem tất
chóang toàn tập, nói thật chứ cái vụ này có thiệt sao hả trời. con nít con nôi ma hai nhà tính toán dữ vậy ấy hả, haha. đúng là sức hút của vợ lớn ghê hồn sức mạnh tình yêu vô cùng vĩ đại đó nha, haha đau hết cả ruột.
con nhà người ta nói tiếng đầu không bố thì mẹ, con nhà này nói haha đúng là duyên trời định mà, cái số làm vợ chồng với nhau rồi. mơi 5 thánh mà đã biết hôn môi rồi, èo bái phục nha.
còn 3 tuổi ôi má ơi, là vợ tớ phải tuân thủ nữ tắc, cô giáo à, cô choáng chứ ta ta xỉu luôn, hô hô.
cuối tuần vui vẻ nha cô
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2015 04:51:03 | Xem tất

Chương 9: Ngăn ngừa ngoại tình


Thực ra, chuyện này rất bình thường! Ít nhất trong mắt Tường Tử là rất bình thường!

Chuyện này căn bản không thể trách cậu! Cậu là một đứa trẻ ba tuổi, nào biết cái gì gọi là nữ tắc chứ? Xét đến cùng là bởi vì phim truyền hình!

Gia đình Tường Tử hồi ấy đã có tivi từ sớm!

Mà bà Lâm không có sở thích gì khác, chỉ thích xem phim truyền hình! Xem tới đoạn phấn khích là thường bỏ ăn bỏ ngủ! Không tính đến cái này!

Chủ yếu là trong khoảng thời gian gần đây, đài truyền hình phát sóng một bộ phim rất tầm phào! Trong đó có một người phụ nữ đã kết hôn đi ngoại tình! Tình cờ có một ngày Tường Tử đang chơi đồ chơi, không cẩn thận nhìn thấy cảnh một đôi nam nữ hôn nhau, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông khác, quát to với nhân vật nữ “Cô là vợ tôi, phải tuân thủ nữ tắc!!!”

Cho nên, giờ đây Tường Tử thấy tình huống tương tự như vậy, cậu cảm thấy phải nói ra câu này!

Vì thế sau đó những người lớn xung quanh đều hết hồn! Các bạn nhỏ trông thấy người lớn hết hồn cũng hoảng sợ theo! Ngoại trừ nhân vật chính là Tường Tử và Nguyệt Nguyệt! Hai đứa trẻ đầu sỏ kề tai nói nhỏ, thương lượng “việc lớn” từ từ với nhau…

Xin tha thứ cho hai đứa nhỏ còn ít tuổi không hiểu chuyện…

Không nói đến chấn động mạnh mẽ của hai đứa nhỏ mang đến nhà trẻ vào ngày đầu tiên đi học, sau khi đi học được một tháng thì xảy ra vấn đề!

Một hôm, đến phiên bà Lâm đi đón hai đứa nhỏ.

Lúc đầu, bà đến cổng đợi một hồi, nhưng chỉ nhìn thấy một mình con trai bà đi ra! Mà từ trước đến nay Nguyệt Nguyệt luôn tay trong tay đến trường cùng Tường Tử chẳng thấy bóng dáng đâu!

Chuyện gì đã xảy ra rồi? Không phải có sự cố gì chứ?

Bà Lâm nghĩ đến Nguyệt Nguyệt có thể gặp chuyện không may liền thấp thỏm bất an! Ngộ nhỡ Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện thì phải làm sao đây?

Bởi thế, bà Lâm tiến lên vài bước, ôm lấy Tường Tử, lo lắng hỏi: “Tường Tử, Nguyệt Nguyệt đâu?”

“Dạ, Nguyệt Nguyệt…Nguyệt Nguyệt…” Tường Tử đột nhiên xụ mặt, ấp úng mở miệng.

“Ơ kìa, bảo bối, rốt cuộc là thế nào, con nói mau đi!” Bà Lâm quả thực sốt ruột khó dằn lòng.

“Nguyệt Nguyệt ở đằng sau…” Tường Tử bần thần một hồi, rốt cuộc cất tiếng trả lời.

“À, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Lúc này bà Lâm mới yên tâm. Nhưng trong chớp mắt, bà lại cảm thấy không đúng, “Bảo bối, sao hôm nay con không đi cùng với Nguyệt Nguyệt?”

“Nguyệt Nguyệt có người khác rồi…” Tường Tử ủ rũ trả lời.

“Sao có thể…” Bà Lâm trả lời với vẻ khó tin, đang muốn hỏi tường tận thì bà trông thấy Nguyệt Nguyệt đi ra.

Mà khiến cho bà cảm thấy gai mắt chính là cậu bé ở bên cạnh Nguyệt Nguyệt!

Ai vậy?

Tình địch của Tường Tử nhà bọn họ? Trời! Lại dám giành nàng dâu của nhà họ Lâm, không thể tưởng tượng nổi!

Bà Lâm đi lên mấy bước, tỉnh bơ ôm lấy Nguyệt Nguyệt cười nói, “Nguyệt Nguyệt, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đồ ngon được không?”

“Dạ, được…” Vừa nghe tới ăn, Nguyệt Nguyệt lập tức cười tít mắt trả lời.

“Vậy đi thôi…” Nói xong, bà Lâm một tay nắm tay Tường Tử, một tay bồng Nguyệt Nguyệt, không thèm nhìn đến cậu bé đi ra cùng Nguyệt Nguyệt.

Như thế này, xem như lấy lớn bắt nạt nhỏ chăng?

Ngay sau đó, bà Lâm dẫn Nguyệt Nguyệt đi ăn vịt nướng. Thừa dịp gắp rau cho Nguyệt Nguyệt, bà nhẹ nhàng hỏi cô bé, “Nguyệt Nguyệt, sao hôm nay con không đi ra cùng với Tường Tử?”

“Dạ, Nguyễn Đông nói cậu ta có đồ ăn ngon, bảo con chờ cậu ta…” Nguyệt Nguyệt hơi ngượng ngùng trả lời.

À, hóa ra là viên đạn bọc đường!

Hừ, nhà họ Lâm cái khác không nói, nhưng chiêu “viên đạn bọc đường” này dùng rất nhiều lần trên người Nguyệt Nguyệt! Như là sô cô la mà Nguyệt Nguyệt luôn luôn nhớ nhung, đó đều do bà Lâm dưỡng thành thói quen “tốt” cho Nguyệt Nguyệt!

Xem ra, mấy hôm nay lơ là! Không để ý một chút Tường Tử nhà bà liền có tình địch! Làm sao có thể chứ?

Do vậy, ngăn ngừa ngoại tình, phải nắm chắc từ hồi nhỏ!

Vì thế, ngày hôm sau, khi Tường Tử và Nguyệt Nguyệt cùng đi học, Tường Tử nghe theo lời bà Lâm, “không cẩn thận” để lộ ra túi sô cô la, rồi lập tức che lại ngay! Dù Nguyệt Nguyệt hỏi thế nào, chết cũng không thừa nhận!

Sau đó vào buổi trưa, khi bà Lâm tới đón hai đứa trẻ thì quả nhiên trông thấy Nguyệt Nguyệt nắm tay Tường Tử đi tới, miệng thì nhai sô cô la, cười rất rạng rỡ…

Bởi thế, có chỗ dựa vững chắc là rất quan trọng!!!

Thế nhưng chưa tới vài ngày thì bà Khúc lại phiền muộn.

Vì sao chứ?

Hóa ra, vào một buổi trưa vừa tan học về nhà, Nguyệt Nguyệt vặn vẹo bàn tay nói với bà Khúc: “Mẹ ơi, mẹ có thể cho con súng không?”

Nhất thời khiến bà Khúc sợ tới chết khiếp! Đây rốt cuộc là thế nào? Bảo bối nhà bà sao lại đột nhiên muốn súng? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?

“Nguyệt Nguyệt, sao con lại muốn thứ đó… Hồi trước không phải mẹ đã nói rồi sao, súng không phải là thứ tốt! Con gái chơi súng không ngoan đâu! Con gái nên chơi búp bê thôi!” Bà Khúc vội vàng bắt đầu tẩy não.

“Con biết! Nhưng mà…” Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ.

“Nhưng mà cái gì hả? Nguyệt Nguyệt!” Bà Khúc nhẹ giọng dỗ dành.

“Nhưng mà Lưu Lị có súng!” Nguyệt Nguyệt nghe lời.

“Không thể nào!” Bà Khúc vội vàng trả lời. Sao có thể có súng, hiện tại súng ống thuộc loại hàng hóa được giám sát, ngay cả sở cảnh sát bình thường cũng hiếm khi cho phép mang súng theo! Huống chi là con nít mới mấy tuổi.

“Nhưng cậu ấy thật sự có mà! Trưa hôm nay còn mang tới trường học đấy!” Nguyệt Nguyệt giải thích rõ.

“Vậy chắc chắn là giả rồi!” Bà Khúc trả lời một cách khẳng định, nhưng trong lòng vẫn có chút suy nghĩ! Không được, ngày mai phải tìm người đi xem chuyện này thế nào! Ngộ nhỡ là thật thì Nguyệt Nguyệt của bà không phải gặp nguy hiểm sao!

“Giả con cũng muốn!” Nguyệt Nguyệt không để ý tới bà Khúc, yêu cầu trực tiếp.

“Vì sao?” Bà Khúc hỏi.

“Lưu Lị có súng, buổi trưa Tường Tử liền chơi với cậu ấy! Ngay cả thịt trong bát cũng cho cậu ấy! Không cho con miếng nào…” Được rồi, Nguyệt Nguyệt thừa nhận, câu sau mới là trọng điểm! Quan tâm cậu ta có súng hay không làm gì, chẳng quan trọng! Quan trọng là, cô bé không có đồ ăn… Sao lại như thế được?

“Tường Tử, con nói Tường Tử? Hừ, đâu có thế được!” Bà Khúc hiểu được điều này, té ra Tường Tử “ngoại tình” đấy!

“Mẹ ơi, mẹ cho con súng được không?” Nguyệt Nguyệt dè dặt mở lời.

“Ừ, khi nào bố con về mẹ sẽ nói với ông ấy! Hừ, nhà chúng ta thứ khác không có, nhưng súng thì nhiều lắm! Hừ, súng tính là gì, có cả pháo nữa!” Bà Khúc không để ý lời Nguyệt Nguyệt nhắc mãi.

Nguyệt Nguyệt không nóng vội, nghe mẹ đồng ý, cô bé liền ném việc này ra sau đầu! Mặc kệ nó!

Ngày hôm sau, Nguyệt Nguyệt mang theo khẩu súng của ông Khúc đã được tháo đạn ra đi vào phòng học, lúc ăn trưa, cô bé tùy ý lấy ra ngắm nghía, sau đó, Tường Tử tiến đến gần, ngoan ngoãn lấy tất cả thịt trong bát mình cho Nguyệt Nguyệt! Nguyệt Nguyệt vui vẻ ngay tức khắc! Nhưng mà lại dọa hiệu trưởng đang đi xem xét rớt nửa cái mạng!

Đó là súng! Hơn nữa là súng thật!!!

Trời ơi!

Vì sao hiện tại nhà trẻ lại trở nên nguy hiểm như vậy! Chẳng lẽ nào nơi đây là điểm tụ họp của phần tử khủng bố mới?

Hai đứa trẻ này thật là dọa người…

Một năm lại trôi qua, hai đứa trẻ lên bốn tuổi, đến trường một năm đã có tiến bộ rất lớn! Hiện giờ bọn họ có thể tự mình đến trường, tan học tự mình về nhà!

Là phần tử nguy hiểm số một của trường, Nguyệt Nguyệt và Tường Tử không hề nhận thức được!

Bọn họ còn luôn buồn bực, vì sao thầy cô giáo đều nhìn mình bằng ánh mắt là lạ, thậm chí có đôi khi còn có chút sợ hãi? Thật sự không nghĩ ra mà!!!

Song, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng tới sự hứng thú mãnh liệt của Nguyệt Nguyệt và Tường Tử đối với việc học!

Hai đứa nhỏ hiện giờ rất thích tới trường! Gió mặc gió, mưa mặc mưa! Điều này khiến cho bố mẹ hai nhà rất vui mừng! Mầm non tốt đẹp biết bao! Không giống như thằng bé phá phách của nhà họ Cố, cũng tốt hơn thằng nhóc gây họa của nhà họ Lương nhiều lắm!

Một hôm, Nguyệt Nguyệt và Tường Tử tan học, dùng cách thức luôn luôn cố gắng duy trì trong những năm qua —— tay trong tay, ra cổng trường, định đi về phía chiếc xe ở bên kia.

Hiện tại, hai đứa đều được tài xế đưa đi học, tan học thì tới đón! Đương nhiên, lần nào cũng sắp xếp hai người vệ sĩ.

Nhưng mà lần này có chút thay đổi!

Một người phụ nữ còn trẻ ăn mặc rất thời thượng, bộ dạng ôn hòa chặn đường Tường Tử và Nguyệt Nguyệt. Cô ta vươn tay, trong lòng bàn tay là những viên kẹo đầy màu sắc, rồi nói với bọn họ, “Bạn nhỏ, dì có kẹo này, qua đây nếm thử đi!”

Tường Tử vốn định trực tiếp bỏ đi, thế nhưng bà xã Nguyệt Nguyệt lại không nhúc nhích!

“Nguyệt Nguyệt, đi thôi! Nhà chúng ta có kẹo!” Tường Tử la lên, nhớ lại hồi trước mẹ đã từng nói, người khác cho cái gì thì cũng không được ăn.

“Nhưng mà tớ muốn nếm thử…” Nguyệt Nguyệt không nghe theo.

“Ha ha, đúng đấy! Lại đây nếm thử trước nhé!” Nói xong, người phụ nữ kia lột bao một viên kẹo rồi đưa tới bên miệng Nguyệt Nguyệt.

Cô bé không nói hai lời, trực tiếp ngậm trong miệng, sau đó trong ánh mắt đầy tự tin của người phụ nữ, cô bé nhả ra, kêu lên “Ọe ọe ọe…khó ăn quá…”

Sao thế được, đây là kẹo trái cây nhập khẩu, cô ta dùng rất nhiều tiền để mua về! Trước kia lần nào cũng được mà! Dù sao trong thời điểm này, người ăn kẹo nhập khẩu không nhiều lắm!

Thế nhưng thấy được phản ứng của Nguyệt Nguyệt, trong lòng người phụ nữ hơi nghi hoặc, nhưng nét mặt lại tỉnh bơ.

“Ha ha, có lẽ là không hợp khẩu vị, dì còn có cái khác! Cháu nếm thử nhé?” Nói xong, cô ta lại lột ra viên kẹo mùi vị khác cho Nguyệt Nguyệt ăn.

Nguyệt Nguyệt lắc đầu, từ trong cặp lấy ra một nắm sô cô la, nói: “Có cái này không? Tôi thích ăn cái này…” Người phụ nữ kia trông thấy kẹo sô cô la được dùng giấy gói kẹo mạ vàng bao bọc, cùng với chữ viết tiếng Anh nắn nót in trên giấy, cô ta biết rằng hai đứa nhỏ trước mặt đều rất kén chọn!

Vì thế, cô ta lắc đầu, chuyển đề tài: “Tuy rằng dì không có cái này, nhưng dì có tiền! Có tiền là có thể mua thôi!” Nói xong cô ta lấy ra 100 tệ từ trong ví da cầm trên tay. Tiền hồi đó rất có giá trị! Tiền lương của một công nhân, chẳng qua mỗi tháng chỉ mấy chục tệ mà thôi! 100 tệ là rất nhiều!

“Cô nói là cái này sao?” Tường Tử vốn đứng bên cạnh không nói lời nào chợt cầm ra một xấp tờ 100 từ trong cặp sách nhỏ của mình, cậu nói với người phụ nữ kia.

Nhất thời khiến cô ta ứa ra mồ hôi lạnh!

Chuyện gì thế này?

Sau đó, cô ta chẳng thèm suy nghĩ nữa, nếu lừa không được, vậy thì công khai bắt lấy thôi! Hai đứa nhỏ này bộ dạng đẹp như vậy, khẳng định có thể bán được giá tốt! Mà hiện tại xung quanh bọn họ không có người lớn lại càng hiếm thấy hơn!

Người phụ nữ bèn tiến lên mấy bước, định bắt lấy Nguyệt Nguyệt!

Nhưng trong phút chốc cô ta lại nghe được Nguyệt Nguyệt vỗ bàn tay nhỏ bé cười hì hì: “Bác Lý ơi, mau tới đi, có người muốn lừa gạt bọn cháu đấy!”

Tiếp đó, trong nháy mắt, từ phía sau Nguyệt Nguyệt và Tường Tử đi ra vài người đàn ông trung niên vóc dáng cường tráng, bọn họ không nói hai lời mà quật ngã người phụ nữ này, rồi bắt giữ cô ta.

Đúng vậy, đây là vệ sĩ đi theo bảo vệ hai bảo bối cưng này!

Hóa ra Nguyệt Nguyệt đã biết người phụ nữ kia muốn làm gì. Bà Khúc thường hay nói, vô duyên vô cớ cho bọn con ăn kẹo hoặc là dẫn bọn con đi ăn kẹo, khẳng định đều là kẻ lừa đảo! Muốn lừa bán các con! Bà Khúc dạy dỗ rất thành công.

Quả nhiên, đúng là vợ chồng hoàn mỹ! Phối hợp tốt lắm…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-2-2015 20:23:53 | Xem tất
ôi, cứ nghĩ là chỉ có nguyệt nguyệt ngốc nghếch mới đi ngoại tình thôi chứ, ai dè cả tường tử cũng vậy nữa , cũng may là lúc này còn nhỏ nguyệt nguyệt chưa biết gì, chứ lớn lên chút nữa tường tử mà léng phéng thì kiểu gì cũng xong đời với nguyệt nguyệt rồi . chết cười với hai bè mẹ, phải ra mặt diệt trừ tình địch cho 2 đứa con.
đầu tuần vui vẻ đến cuối tuần luôn nha cô
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-2-2015 23:08:31 | Xem tất
2 đứa trẻ thú vị ghê, còn nhỏ mà có nhiều chiêu trò ghê, chết cười với 2 cô cậu này quá, kiểu này càng lớn sẽ càng có nhiều chuyện vui lắm đây, chỉ tội cho Tường Tử sẽ bị Nguyệt Nguyệt ăn hiếp dài dài quá, 2 cô cậu này có giữ nguyên cách xưng hô từ bé cho đến lớn không nhỉ? Kiểu thanh mai trúc mã này hấp dẫn ghê.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-2-2015 19:43:56 | Xem tất
hai nhà có ai bảo bối bá cháy luôn, không ngờ thật chứ, mầm non tươi đẹp của gia đình nhà trường và quốc gia đây.
mà cái bà cô má mìn số con dẹp thật chứ, lừa ai không lừa lừa ngay hai phần tử khung bố mới đầy nguy hiểm, chậc chậc đen thật nha, haha
ngăn ngừa ngoại tình ôi cha, hai bà mẹ con bái phục luôn rồi á, há há
mong chương mới nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-2-2015 10:10:08 | Xem tất

Chương 10: Giải thoát


Thấm thoát, ba năm lại trôi qua, trong thời gian này, Tường Tử hiểu rõ cái gì gọi là khổ cực lầm than. Đi học ở nhà trẻ, mỗi ngày cô giáo phát đồ ăn vặt, trừ khi Nguyệt Nguyệt không thích ăn thì Tường Tử không nhận được gì cả.

Cái này chỉ là việc nhỏ! Dù sao, bà Lâm đã nói, con trai nên ít ăn hàng! Thế nhưng vì sao ngay cả lúc ăn cơm, thịt trong bát cũng bị Nguyệt Nguyệt giành lấy chứ? Sau đó, trong bát của cậu chỉ còn một đống rau cải, mà Nguyệt Nguyệt thì vừa cười hì hì vừa ăn thịt, vừa nói với Tường Tử, “Mẹ nói phải ăn nhiều rau cải, bổ sung vitamin!!!”

Do vậy mới thành ra thế này, mỗi ngày về nhà Tường Tử đều nói với mẹ, “Mẹ ơi, con muốn ăn thịt, ăn thịt…” Sau đó, bà Lâm đau lòng không thôi, bà tưởng rằng thức ăn của nhà trẻ không ngon, nên mỗi ngày đều quan tâm đặc biệt, làm chút thịt bò cho cậu mang theo.

Thế nhưng buổi tối cậu vẫn kiên trì muốn ăn thịt.

Cuối cùng, bà Lâm cũng quen, cho rằng Tường Tử nhà bọn họ thích ăn thịt! Như thế cũng tốt, bé trai thích ăn thịt, tướng tá sẽ mau to lớn! Thế thì cũng tốt cho cơ thể! Vài năm nay, cậu vẫn không lớn bằng Nguyệt Nguyệt, khung xương quả thật nhỏ hơn Nguyệt Nguyệt một số! Tuy rằng thoạt nhìn cậu rất nho nhã, nhưng rốt cuộc vẫn béo một tí thì tốt hơn!

Thực ra cũng không thể trách Tường Tử. Từ sau khi Nguyệt Nguyệt biết được bà Lâm quan tâm đặc biệt với Tường Tử, những món đồ ăn vặt được bà chuẩn bị cho cậu liền nằm trong bụng của Nguyệt Nguyệt.

Ngay từ đầu, Tường Tử đã không muốn! Bạn nói xem, hai đứa trẻ đều ở tuổi thích ăn hàng, ai muốn mỗi ngày đều bị chiếm lấy đồ ăn, hơn nữa, ngày nào cũng thế.

Cơ mà hết cách rồi! Ngày đầu tiên khi hai bà mẹ đưa hai đứa tới trường, sau khi hai bà trở về, Nguyệt Nguyệt liền kéo Tường Tử đến bên cạnh xích đu ở nhà trẻ, nói với cậu: “Ông xã, tớ muốn ăn thịt…”

“Không có!” Tường Tử lắc đầu.

“Cậu có, tớ thấy mà!” Nguyệt Nguyệt bĩu môi trả lời.

“Đó là của mẹ cho tớ ăn!” Tường Tử cãi lại.

“Nhưng tớ là bà xã của cậu!” Nguyệt Nguyệt lại lấy ra cái cớ vạn năng này.

“Vậy thì sao?” Tường Tử nhíu mày.

“Ông xã phải nuôi bà xã!” Nguyệt Nguyệt nói ngang.

“Tớ không làm ông xã được chưa?” Tường Tử nói.

“Cho tớ ăn trước rồi nói sau.” Nguyệt Nguyệt không thèm để ý tới Tường Tử, trực tiếp yêu cầu.

“Không cho!” Tường Tử lắc đầu, ôm chặt cặp sách của mình.

“Cho hay không?” Nguyệt Nguyệt trừng mắt nói.

“Không cho!” Tường Tử trưng ra vẻ mặt đánh chết cũng không cho.

Vì thế, Nguyệt Nguyệt vung nắm tay qua, đánh Tường Tử ngã trên mặt đất, sau đó động tác mau lẹ đoạt lấy cặp sách của Tường Tử, rồi lấy ra thịt bò ở bên trong nhét vào cặp sách của mình. Sau đó, Nguyệt Nguyệt mới nhìn đến Tường Tử bị ngã muốn khóc nhưng chịu đựng, cô bé cười hì hì nói, “Ông xã, có đau không? Tớ kéo cậu đứng lên nha!”

“Nguyệt Nguyệt, tớ phải méc mẹ tớ cậu giành đồ của tớ…” Khóe mắt Tường Tử rưng rưng, cậu lên án.

Sau đó, chỉ nghe “Bốp”, Nguyệt Nguyệt vung bàn tay qua, “Cậu dám mách lẻo?”

“Tớ còn phải méc cậu luôn ra tay đánh tớ!” Tường Tử sờ lên chỗ vừa bị Nguyệt Nguyệt đánh, cậu khóc nói.

“Phịch!” Hai tay Nguyệt Nguyệt dùng sức, lại đẩy ngã Tường Tử trên mặt đất lần nữa, sau đó cô bé ngồi trên người cậu, bàn tay nhỏ bé tóm chặt áo cậu, rồi nói, “Cậu còn dám méc không?”

“Tớ phải méc mẹ, Nguyệt Nguyệt là bà vợ hung dữ, tớ phải bỏ cậu!” Tường Tử không thèm đếm xỉa mà quát to.

“Bốp!” “Cậu dám!” Nguyệt Nguyệt lại vung bàn tay qua.

“Hừ, cậu đánh đi! Trừ phi cậu đánh chết tớ, bằng không, tớ nhất định phải bỏ cậu!” Tường Tử trưng ra dáng vẻ thà chết không chịu khuất phục.

“Hừ!” Nguyệt Nguyệt không đánh cậu nữa, cô bé vươn bàn tay bóp cổ Tường Tử, lung lay cái đầu nhỏ của cậu, “Cậu méc hay không? Cậu méc hay không?”

“Nguyệt Nguyệt, cậu buông ra, tớ không thở được!” Tường Tử khàn giọng nói.

“Còn đi méc không?” Nguyệt Nguyệt nới lỏng một tí, hỏi.

“Cậu buông ra!” Tường Tử không trả lời.

“Xem ra cậu còn chưa tuyệt vọng!” Nguyệt Nguyệt hung hăng, nâng lên cái mông nhỏ, rồi dùng sức ngồi xuống, đè Tường Từ ngay tức khắc, “Khụ khụ khụ… Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt…”

“Còn dám méc không?” Nguyệt Nguyệt dừng lại, nhìn chằm chằm Tường Tử hỏi.

“Không, không…” Tường Tử vội vàng lắc đầu.

Trời, Nguyệt Nguyệt suýt nữa đè chết cậu rồi!

“Còn dám bỏ tớ không?” Nguyệt Nguyệt lại nâng cái mông nhỏ lên, chờ câu trả lời của Tường Tử.

Có thể đoán trước, nếu đáp án không làm Nguyệt Nguyệt hài lòng, thì Tường Tử sẽ bị đè lần nữa!

“Không dám! Nguyệt Nguyệt, cậu bỏ tớ đi!” Tường Tử khóc nói.

“Không được!” Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Cậu là ông xã của tớ, cậu nghe lời thì tớ sẽ không bỏ cậu!”

“Thế tớ không nghe lời thì cậu sẽ bỏ tớ phải không?” Tường Tử đột nhiên tràn đầy hy vọng hỏi.

“Không!” Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Tớ sẽ đánh cậu!!!”

“Oa…” Tường Tử rốt cuộc chịu không nổi, cậu lớn tiếng òa khóc.

Kỳ thật, lúc đầu Tường Tử không biết cái gì gọi là bỏ vợ! Cho đến một ngày, bà Lâm đang xem tivi, Tường Tử chỉ vào người phụ nữ rất nghèo túng trên tivi hỏi, “Mẹ, vì sao dì ấy mắc mưa thế? Ông xã của dì ấy không tới đón dì ấy sao?” Bà Lâm cười trả lời, “Ai bảo cô ta là bà vợ hung dữ, luôn bắt nạt người khác! Đây là kết cục của cô ta, đáng đời, ông xã cô ta đã bỏ cô ta từ lâu rồi!”

Sau đó, Tường Tử dùng đòn sát thủ này! Thế nhưng, kết cục lại thành ra thế này…

Vì thế hôm nay khi về nhà, Tường Tử ủ rũ kéo góc áo của bà Lâm hỏi, “Mẹ ơi, con không làm ông xã được không…”

“Vậy con muốn làm gì, bảo bối?” Bà Lâm không hiểu nên hỏi.

“Con muốn làm bà xã, làm bà xã của Nguyệt Nguyệt…” Tường Tử lập tức trả lời.

“Ôi trời, bảo bối, hôm nay con sao vậy? Bị bệnh rồi ư?” Bà Lâm vươn tay sờ trán Tường Tử, tường rằng cậu phát sốt cho nên nói mê sảng, “Tường Tử, đương nhiên không được! Con là con trai, con trai chỉ có thể làm ông xã!”

“Hu hu hu…” Tường Tử nghe mẹ trả lời xong, cậu lập tức khóc lên, cậu không muốn làm con trai!

Vì thế, Tường Tử cam chịu số phận, mỗi ngày đều ngoan ngoãn “nuôi” bà xã!

Sau đó hai đứa lên tiểu học.

Khi đó, vì để dễ quản lý, trong trường một lớp không thể vượt quá 30 học sinh! Bà Khúc chọn lớp kia cho Nguyệt Nguyệt, có xấp xỉ 20 học sinh nữ, học sinh nam thì chỉ mấy người! Dù sao, bà Khúc hy vọng Nguyệt Nguyệt nhà bà trở nên tao nhã! Thế nhưng, bà Lâm thấy tình huống này, có chút nhíu mày.

Bà luôn sợ gia đình mình sẽ nuôi Tường Tử trở thành đứa con trai thiếu đi khí phách! Trong nhà ngoài ông Lâm ra thì đều là nữ, đó là chuyện đã hết cách rồi, nhưng đi học mà vẫn thế thì không ổn!

Vì thế, bà mở lời hỏi ý kiến của Tường Tử, xem cậu có thể tách ra với Nguyệt Nguyệt không.

“Tường Tử, con muốn học cùng lớp với Nguyệt Nguyệt không?” Bà Lâm hỏi.

“Bọn con không phải luôn học chung lớp sao?” Tường Tử nghi hoặc hỏi.

“Là thế này, hiện tại lớp của Nguyệt Nguyệt có gần 20 bạn nữ, mẹ nghĩ rằng có lẽ con sẽ thích chơi với các bạn nam, cho nên mẹ hỏi ý kiến của con! Nếu con không muốn tách ra với Nguyệt Nguyệt thì chúng ta sẽ đi đăng ký vào lớp của Nguyệt Nguyệt!”

“Mẹ, mẹ nói là, con với Nguyệt Nguyệt tách ra sao?” Tường Tử không chắc chắn hỏi.

“Ừ! Nếu con không muốn thì học chung với Nguyệt Nguyệt cũng được!” Bà Lâm vội vàng trấn an.

“Được ạ! Mẹ ơi, con không muốn học chung với Nguyệt Nguyệt! Con muốn chơi cùng với các bạn nam khác…!!!” Tường Từ vội trả lời.

“Ờ, được, mẹ đi đăng ký cho con bây giờ!” Bà Lâm hài lòng trả lời. Xem ra, Tường Tử nhà bà vẫn thích chơi cùng với những bé trai!

Kỳ thật bà Lâm đã nghĩ sai rồi, sau ba năm trời bị Nguyệt Nguyệt ức hiếp, Tường Tử chỉ là không muốn học cùng với Nguyệt Nguyệt mà thôi…

Vì thế, bắt đầu từ hôm đó, Nguyệt Nguyệt học lớp 1, học sinh nữ chiếm đa số! Tường Tử học lớp 2, học sinh nam chiếm đa số!

May mà Tường Tử không học lớp 1, không thì cậu có thể sẽ bị dưỡng thành một người chồng “nhỏ” rồi!

Ví dụ rất điển hình chính là mỗi khi hết giờ học, học sinh nam của lớp 1 bị học sinh nữ đuổi theo đánh, ban đầu còn dám phản kháng, sau đó bị một đám học sinh nữ vây đánh! Thế là các cậu học sinh không dám phản kháng nữa, nhưng họ vẫn bị đánh, vì thế sau này tạo thành một màn rất lạ lùng!

Mỗi khi tan học, học sinh nam của lớp 1 liền chạy vào toilet nam, học sinh nữ ở phía sau đuổi theo đánh. Sau khi bọn họ trốn vào toilet nam thì mới bắt đầu quát với các cô bạn, “Có bản lĩnh thì các cậu vào đi!”

Sau đó xuất hiện một màn rất hùng vĩ —— một đám học sinh nữ đứng kín mít ở cửa toilet nam mắng chửi! Mà học sinh nam của lớp 1 thì trốn bên trong không dám đi ra…

Mỗi lần Tường Tử trông thấy cảnh tượng này, cậu cảm thấy mình rất may mắn không học lớp 1! Bằng không, người bị truy đuổi có lẽ là chính mình…

Tuy rằng, hiện tại cậu học lớp này, có bọn tiểu bá vương Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy, thế nhưng vẫn còn đỡ hơn Nguyệt Nguyệt, cậu có thể chịu đựng được hai anh chàng kia!

So với hồi trước học chung với Nguyệt Nguyệt thì hiện tại hạnh phúc bao nhiêu. Tuy rằng Nguyệt Nguyệt vẫn hay đánh cậu mấy cái để trút giận, nhưng mà dù sao cũng không thường xuyên!

Bởi vậy, Tường Tử vô cùng cảm ơn các bạn nam kia đã khiến Nguyệt Nguyệt phân tán sự chú ý. Vì thế, mỗi lần bọn họ mượn chép bài tập của cậu, cậu đều rất rộng rãi, có đôi khi còn lấy ra kẹo mà mình đã giấu riêng để “an ủi” bọn họ!

Thật sự là vất vả cho các cậu! Không có các cậu thì đâu có tôi sống hạnh phúc như bây giờ!

Nhờ thế, hiện tại Nguyệt Nguyệt là lớp trưởng của lớp 1, người đứng đầu của lớp 1 là nữ sinh, cần dùng nhiều thời gian củng cố đặc quyền của các bạn nữ, vì thế Tường Tử rốt cuộc được giải thoát rồi!!!

Đôi khi, Tường Tử thậm chí nghe được Nguyệt Nguyệt khen cậu, “Ông xã, vì sao nam sinh của lớp tớ không nghe lời giống như cậu vậy?”

Tường Tử dựa vào nhận thức của bản thân, không tốt lành gì mà trả lời, “Là vì bọn họ bị đánh chưa đủ!!!”

Thế là ngày hôm sau có thể nhìn thấy, học sinh nam của lớp 1 chạy nhanh hơn! Bởi vì Nguyệt Nguyệt đang truy đuổi ở phía sau…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-2-2015 21:48:20 | Xem tất
ôi, tưởng tử đáng thương quá trời, chịu thiệt đủ đường luôn á , thế mà vẫn không đấu tranh lại nguyệt nguyệt. cơ mà lúc nhỏ thì thích ăn thịt, có khi nào tương lai cũng thích ăn thịt nguyệt nguyệt không nhỉ , thứ lỗi cho đầu óc mình đen tối ,
lên lớp mới, đôi trẻ học riêng rồi, học riêng chắc ít cơ hội gần nhau hơn, không biết có chuyện vui để xem nữa không đây? nhẽ nào sẽ có tiểu tam xuất hiện ư
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-2-2015 07:37:24 | Xem tất

Chương 11: Tranh bá


Khác với cục diện nữ sinh độc bá của lớp 1, nữ sinh của lớp 2 thường bị bắt nạt, là đối tượng khóc nhè. Những bạn nữ tóc dài, thắt bím thường bị những cậu nam sinh lớp mình kéo bím tóc chơi đùa, nữ sinh có thành tích tốt cũng thường xuyên bị buộc cho bọn nam sinh “mượn” bài tập để sao chép, hơn nữa, đáng ghét nhất là những cậu nam sinh này không thèm quét rác, mỗi lần đến phiên bọn họ thì cả đám đều bỏ chạy! Thật sự là rất đáng ghét!

Lớp 2 chính là thiên hạ của nam sinh.

Mỗi lần tan học, bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy nữ sinh lớp 2 bị nam sinh đuổi theo nên phải trốn trong toilet nữ, coi như là cảnh tượng rất hùng vĩ! Các bạn nữ vốn thích mặc váy, từ khi học lớp 2, bọn họ gần như không mặc váy nữa. Mà giày hoa trước kia rất thích, cũng vì tiện chạy bộ mà đổi thành giày thể thao…

Không thể không nói, bà Khúc có khả năng dự đoán, để Nguyệt Nguyệt vào lớp có đa số nữ sinh, Nguyệt Nguyệt có thể đem một nhóm thục nữ tương lai biến thành người phụ nữ hung dữ, nếu để cô bé ở trong lớp nhiều nam sinh kia thì sẽ biến thành bộ dạng gì chứ!

Còn Tường Tử, sau khi thoát khỏi ma chưởng của Nguyệt Nguyệt, cậu cũng miễn cưỡng coi như sống vui vẻ.

Hiện tại, mỗi ngày đi học tan học không còn bị Nguyệt Nguyệt sai khiến nữa, không còn thường xuyên bị Nguyệt Nguyệt đánh, không bị Nguyệt Nguyệt giành ăn, đương nhiên, ngoại trừ mỗi ngày khi đến trường sẽ bị vơ vét!

Sau đó, Nguyệt Nguyệt so sánh đám nam sinh hư hỏng trong lớp mình với nam sinh cực phẩm Tường Tử, đột nhiên cô bé như là tìm thấy lương tâm, mỗi ngày Nguyệt Nguyệt sẽ chừa lại chút đồ ăn vặt cho Tường Tử. Hồi mới đầu còn khiến Tường Tử cho rằng Nguyệt Nguyệt điên rồi, cậu không dám nhận! Dù sao, ba năm trời Nguyệt Nguyệt chẳng chừa lại tí nào, theo chính sách cướp sạch toàn bộ! Nguyệt Nguyệt đột nhiên đối tốt với cậu như vậy, không dễ chịu chút nào…
Vì thế, Tường Tử cứ thấp thỏm, cũng mừng cậu được sống vui vẻ.

Song, cuộc sống vui vẻ của Tường Tử ngoài tì vết lớn là Nguyệt Nguyệt ra thì còn có một tì vết nhỏ.

Bình thường tại nơi nhiều con trai, khó tránh khỏi sẽ có tranh đấu! Cho dù là những đứa trẻ.

Huống chi tại lớp 2 của Tường Tử, còn có hai tiểu bá vương Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy! Mâu thuẫn này càng thêm nghiêm trọng!

Một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một con cha và một con mẹ! Nếu hai tiểu bá vương này ở cùng một chỗ, như vậy phải phân ra một cao một thấp mới được!

Con trai, trong xương cốt trời sinh còn có nhân tố tranh đấu.

Ban đầu hai người tranh đấu đơn độc, nhưng chẳng biết đánh bao nhiêu cũng không phân ra thắng bại, bên tám lạng đàng nửa cân.

Điều này có thể sao?

Nếu đánh đơn độc không được, vậy thì đánh đội!

Ngay sau đó bọn họ chiêu binh mãi mã, nam sinh trong lớp khó tranh khỏi chia thành hai phe.

Những đứa trẻ quân khu đương nhiên thành cấp dưới của Cố Ninh Viễn, mà một đám trẻ thuộc giới chính trị thì vâng dạ dưới sự lãnh đạo của Lương Hướng Huy. Nhưng mà vẫn có một ngoại lệ!

Lớp 2 có 23 nam sinh, 6 nữ sinh, trong chuyện tranh bá này, những cô bạn nữ không có quyền lên tiếng, đương nhiên chỉ đối với lớp 2. Tại lớp 1, nam sinh không có quyền lên tiếng.

Sau khi trải qua hàng loạt đe dọa dụ dỗ của Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy, đa số nam sinh trong lớp đã chọn lựa phe cánh. Có điều, không biết vì sao kết quả lần này lại là hòa. Như vậy, Tường Tử là một phiếu mấu chốt, tầm quan trọng của cậu không cần nói cũng biết.

Thế nhưng bọn họ dùng tất cả các kỹ năng nhưng Tường Tử vẫn bền lòng.

Dùng đồ ăn ngon dụ dỗ, cậu nói thẳng, tôi không thích đồ ăn vặt! Đương nhiên, đây là do bị Nguyệt Nguyệt hành hạ.

Dùng món đồ chơi mới nhất hối lộ cậu, cậu nói, tôi chơi chán rồi! Tha thứ cho cậu, dù sao gia đình cậu nhiều phụ nữ lắm! Mà phụ nữ không có việc gì ngoại trừ buôn chuyện thì cũng chỉ còn lại việc đi dạo phố! Vì thế, chỉ cần đồ chơi hay quần áo vừa mới ra thị trường thì trong nhà Tường Tử gần như có đủ…

Đây chỉ là trong nước thôi!

Bác cả của cậu ở Anh, cô út thì ở Mỹ, mỗi lần có đồ mới đều gửi về cho cậu một đống, ăn mặc, chơi đùa, sử dụng, cần gì cũng có. Toàn là hàng hóa ra mắt trước nhất. Vì thế, Nguyệt Nguyệt là “bà xã” của Tường Tử cũng được lợi như cậu.

Lần nào, những người lớn kia cũng sẽ nhớ tiện thể gửi một phần về cho “cháu dâu” tương lai! Bởi vậy cách ăn mặc của hai đứa hiện tại dẫn đầu trào lưu cả tiểu học…

Cho nên, chiêu dụ dỗ này, Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy phải từ bỏ!

Thế thì cũng chỉ còn đe dọa?

Vậy phải ra tay lúc nào đây? Mỗi lần tan học Tường Tử đều cùng Nguyệt Nguyệt của lớp 1 về nhà chung, hoàn toàn không có thời gian ra tay. Vì thế, Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy phải chờ, rốt cuộc cơ hội tới rồi. Có một hôm tan học, Nguyệt Nguyệt vì phải họp lớp mà bảo Tường Tử chờ cô bé ở sân thể dục trong trường.

Thời cơ tới rồi, còn ở trong sân tiện như vậy, trời cũng giúp họ! Thế là Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy đều nhịn không được mà ra tay.

Cố Ninh Viễn ném cặp sách cho tùy tùng của mình, rồi xông lên chụp lấy cánh tay của Tường Tử, dữ dằn quát lên: “Lâm Tường, cậu theo tôi không, nếu không tôi sẽ trừng trị cậu!”

Cố Ninh Viễn vừa nói xong thì Lương Hướng Huy cũng không chậm trễ, cậu ta đi qua bên này, nắm một cánh tay khác của Tường Tử, nói: “Tường Tử, đừng sợ, có tôi ở đây, cậu ta không dám gây khó dễ cho cậu đâu! Cậu yên tâm đi!” Hoàn toàn ra vẻ Tường Tử là người của bọn họ.

“Không…” Tường Tử nhìn Cố Ninh Viễn, rồi lại nhìn Lương Hướng Huy, cậu lắc đầu trả lời, “Tôi chỉ đi theo Nguyệt Nguyệt!”

“Hừ, không có tiền đồ! Cậu không biết xấu hổ mà đi theo sau mông của một đứa con gái ư?” Cố Ninh Viễn khinh bỉ nói.

“Tường Tử, cậu ở lớp 2, Nguyệt Nguyệt ở lớp 1, cậu đi theo con bé ấy cũng vô dụng! Cậu đi theo nó làm gì chứ?” Lương Hướng Huy đả kích nói.

“Nguyệt Nguyệt là bà xã của tôi! Mẹ tôi nói, bà xã và ông xã phải sống cùng nhau!” Tường Tử rất bình tĩnh nói.

“Hừ, xem ra cậu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!” Cố Ninh Viễn giơ cánh tay lên, định vung nắm tay qua, còn Lương Hướng Huy vốn định làm người tốt cũng thả tay, lười khuyên nữa.

Thế là, khi nắm tay của Cố Ninh Viễn sắp rơi trên người của Tường Tử thì vang lên một tiếng thét chói tai, “Tường Tử!”

Sau đó, lúc mọi người còn chưa phản ứng thì một cô gái cao lớn chạy tới, một tay giữ lấy cánh tay Tường Tử, còn tay kia thì đẩy Cố Ninh Viễn ngã trên mặt đất, cô nhẹ nhàng ôm lấy Tường Tử, nhẹ giọng dỗ dành, “Tường Tử, Tường Tử, đừng sợ, đừng sợ, có bị thương không, có bị thương không? Để chị nhìn xem, để chị nhìn xem!”

Người tới quả là Lâm Uyển Nguyệt đang học cấp ba, là chị ba của Tường Tử.

“Chị, em không sao!” Tường Tử nhẹ nhàng lắc đầu.

“Tường Tử, Nguyệt Nguyệt đâu? Sao không thấy bà xã của em?” Uyển Nguyệt hỏi.

“Nguyệt Nguyệt đang họp lớp, bảo em ở đây chờ cậu ấy!” Tường Tử ngoan ngoãn đáp lời.

“Ờ, thế mấy nhóc này là sao đây?” Uyển Nguyệt bồng Tường Tử, trừng mắt nhìn hai thằng bé bắt nạt Tường Tử và những thằng bé khác đứng cách đó không xa, cô trầm giọng hỏi.

“À, bọn họ nói em phải nghe lời bọn họ, bằng không thì đánh em ạ!” Tường Tử ngoan ngoãn ôm cổ Uyển Nguyệt, nhỏ giọng trả lời. Lúc này lập tức khơi dậy bản năng của người mẹ chôn vùi trong xương cốt của cô!

Nói đùa, nhà họ Lâm cô chỉ có một đứa con trai, hơn nữa từ bé Tường Tử đã rất ngoan ngoãn, bộ dạng đáng yêu, quả thực thương muốn chết! Hiện tại lại có người dám đánh cậu? Thật là làm phản mà!

“Hồi nãy là ai dám ra tay đánh Tường Tử nhà chúng tôi?” Uyển Nguyệt lớn tiếng hỏi.

“Nó!” Cố Ninh Viễn không chút do dự chỉ vào Lương Hướng Huy trả lời, mà Lương Hướng Huy cũng chẳng chịu thua kém, cậu ta chỉ vào Cố Ninh Viễn.

“Được lắm! Xem ra hai nhóc đều muốn đánh Tường Tử nhà chúng tôi! Tốt lắm! Rất tốt!” Uyển Nguyệt vô cùng tức giận, ngược lại nở nụ cười.

Ngay sau đó, Uyển Nguyệt sải một bước dài, dùng bàn tay rảnh rỗi mà véo lỗ tai của Cố Ninh Viễn, quát với cậu ta, “Cái đồ rùa con này, bà cô đây nói cho nhóc biết, nếu lần sau nhóc còn dám động đến một sợi tóc của Tường Tử nhà chúng tôi, tôi sẽ đánh nhóc đến nỗi mẹ nhóc không nhận ra! Không tin thì chúng ta thử xem!”

“Chị dám!” Cố Ninh Viễn trừng mắt nói.

“Vì sao tôi không dám!” Uyển Nguyệt híp mắt trả lời.

“Ông nội tôi là thượng tướng, ba tôi là tư lệnh, tôi là tiểu thiếu gia của nhà họ Cố, chị dám động đến tôi thử xem!” Cố Ninh Viễn trừng mắt nói với Uyển Nguyệt.

“Hừ, nhóc xem tôi có dám không!” Uyển Nguyệt trực tiếp vung bàn tay qua, khiến cho Cố Ninh Viễn loạng choạng, cả người đứng không vững. “Tôi nói cho nhóc biết, nhà họ Lâm chúng tôi không phải dễ bắt nạt đâu! Tôi sẽ đánh nhóc! Tôi xem nhà họ Cố các người có bản lĩnh gì!”

“Còn nhóc kia!” Uyển Nguyệt nói xong, không thèm để ý tới Cố Ninh Viễn nữa, cô véo lỗ tai của Lương Hướng Huy đứng bên cạnh, “Tôi nói cho nhóc biết, sau này Tường Tử nhà chúng tôi bị thương một chút, tôi mặc kệ là ai đánh, tôi chỉ tìm nhóc tính sổ! Em trai tôi bị đánh một quyền, tôi sẽ đánh nhóc mười quyền! Nghe rõ rồi chứ? Còn dám bắt nạt em trai tôi, tôi sẽ cho nhóc nhìn thấy thủ đoạn của người chị là gì!”

“Hừ, chị lấy lớn ức hiếp nhỏ!” Lương Hướng Huy giờ đây không dám nói lời nào, cậu học sinh bên cạnh nói.

“Tôi lấy lớn ức hiếp nhỏ thì sao? Tôi nói cho mấy nhóc biết, Tường Tử nhà chúng tôi có ba người chị! Tôi coi như là người nhỏ nhất! Lần sau Tường Tử nhà chúng tôi lại xảy ra chuyện, chúng tôi sẽ chơi ba đánh một! Các nhóc suy nghĩ cho kỹ đi!” Uyển Nguyệt lớn tiếng uy hiếp. Sau đó, cô quay đầu nói với cậu em trai, “Tường Tử, Nguyệt Nguyệt ở lớp nào, chúng ta đến bên ngoài phòng học đợi em ấy! Lát nữa chị đưa hai đứa về nhà!”

Sau đó, cô ôm Tường Tử rời đi, để lại một đám nhóc ngày thường làm trời giờ đây đang hoảng hồn tại chỗ!

Vì thế, bắt đầu từ hôm ấy, không có ai dùng vũ lực đối với Tường Tử.

Như vậy, sự việc lại trở về điểm ban đầu.

Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?

Hai phe đối xử dè dặt với Tường Tử, thậm chí còn nịnh nọt một tí, bởi vì từ sau hôm xảy ra chuyện, chị ba của Tường Tử mỗi ngày đều đến lớp học của bọn họ đi dạo vài lần, mỗi lần đều mang không ít đồ ăn cho Tường Tử. Đương nhiên, mục đích chính vẫn là sợ bảo bối Tường Tử nhà họ bị bắt nạt!

Nếu cô đến mà Tường Tử không có ở đây, Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy sẽ gặp họa! Thật là bá đạo quá mà! Có điều Nguyệt Nguyệt lại thích! Bởi vì mỗi lần chị chồng tương lai đến thì đều có một đống đồ ăn. Còn chỉ vào nam sinh của lớp cô bé mà nghiêm túc nói, “Không cho phép ăn hiếp Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi, bằng không thì mấy nhóc đẹp mặt đó!” Sau đó nam sinh của lớp Nguyệt Nguyệt càng nghe lời hơn, thật tốt quá!

Hóa ra, có người che chở thật tốt như vậy!



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-2-2015 07:42:05 | Xem tất

Chương 12: Khúc Nguyệt Nguyệt dũng mãnh


Vì thế hai phe chỉ có thể giương mắt nhìn Tường Tử.

Cho đến một hôm, Cố Ninh Viễn tình cờ nghe được Tường Tử nói chuyện với một bạn học nữ, cô bạn hỏi, “Tường Tử, vì sao cậu không sợ bọn Cố Ninh Viễn thế? Cậu nghe theo ai vậy?” Tường Tử trả lời, “Bọn họ không lợi hại bằng Nguyệt Nguyệt nhà tớ, tớ chỉ nghe theo Nguyệt Nguyệt nhà tớ!” Nhất thời Cố Ninh Viễn hiểu ra.

Nếu bên Tường Tử không thể thành công, như vậy có thể đi đường vòng xuống tay từ bên phía Nguyệt Nguyệt! Chỉ cần nắm bắt Khúc Nguyệt Nguyệt, chứng minh cậu ta lợi hại hơn Nguyệt Nguyệt thì còn sợ Tường Tử không nghe lời ư?

Quả nhiên, trời không tuyệt đường người mà!

Vì thế, Cố Ninh Viễn dùng biện pháp trên người Nguyệt Nguyệt.

Mà bên phía Lương Hướng Huy, cậu ta nghe được tình báo của đàn em, cũng không hẹn mà cùng dùng biện pháp trên người Nguyệt Nguyệt.

Xem ra hai thằng bé kia thật là khôn ngoan lanh lợi!

Ngay sau đó, Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy bắt đầu chú ý tới nhất cử nhất động của Nguyệt Nguyệt, hơn nữa hành động ngày càng rõ ràng, đến sau này lại truyền ra lời đồn “Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy của lớp 2 thầm mến Khúc Nguyệt Nguyệt lớp trưởng của lớp 1”, khiến cho Nguyệt Nguyệt cáu kỉnh mấy hôm.

Đối với chuyện này, ngay cả Tường Tử cũng hơi phiền não. Có hôm suýt nữa là tranh cãi với Nguyệt Nguyệt.

“Nguyệt Nguyệt, Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy của lớp bọn tớ có phải thích cậu hay không? Vì sao bọn họ luôn hỏi tớ những chuyện về cậu?” Khi hai đứa cùng nhau đến trường, Tường Tử nhíu mày hỏi.

“Làm sao tớ biết được?” Nguyệt Nguyệt chẳng hiểu nguyên do.

“Cơ mà trong trường truyền tin khắp nơi, nói bọn họ muốn tìm cậu làm bạn gái của bọn họ!” Tường Tử tiếp tục xoắn xuýt.

“Đâu có gì liên quan tới tớ? Yên tâm, tớ sẽ không hồng hạnh vượt tường* đâu! Mẹ tớ đã từng nói, phải làm bà xã tốt, phải chung thủy!” Nguyệt Nguyệt gật đầu, trả lời một cách chân thành.

ý chỉ người phụ nữ đã có chồng nhưng còn ngoại tình.

“Vậy nếu bọn họ ép cậu làm bạn gái của bọn họ thì làm sao đây?” Tường Tử lo lắng hỏi.

“Hừ! Bọn họ dám! Tớ sẽ đánh bọn họ!” Nguyệt Nguyệt dữ dằn vung lên quả đấm nhỏ mà trả lời.

“Bà xã, cậu lợi hại quá!” Lúc này Tường Tử yên tâm.

Ở trong mắt cậu, tất cả cường quyền đều nằm trong nấm đấm nhỏ của Nguyệt Nguyệt, những người khác đều là cọp giấy! Có Nguyệt Nguyệt ở đây thì sẽ không cần sợ những cái khác.

Công sức không phụ lòng người, rốt cuộc để cho Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy tóm được cơ hội!

Hôm nay là cuối tuần, Tường Tử được cụ Lâm đón đi, chỉ còn một mình Nguyệt Nguyệt chơi trong sân.

Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở! Nguyệt Nguyệt và Tường Tử ở trường gần như là trẻ song sinh, hiếm khi tách ra. Lúc này, cuối cùng bị bọn họ bắt lấy cơ hội.

Nhờ có bài học kinh nghiệm lần trước đánh Tường Tử, Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy ngoan ngoãn học tập, chuẩn bị áp dụng thế tấn công dịu dàng, khiến Nguyệt Nguyệt cảm phục khí khái mạnh mẽ của mình, để cô bé chỉ nghe theo lời của mình.

Dù sao cũng là nữ sinh, có lợi hại đến mức nào chứ? Nữ sinh của lớp bọn họ, vừa chạm một cái là khóc ngay.

Thế là, Lương Hướng Huy mặc một bộ lễ phục nhỏ trông rất bảnh bao, đây chính là bộ quần áo mà cậu ta thích nhất, không phải tham dự trường hợp quan trọng thì không nỡ lấy ra mặc. Đường cắt may phù hợp, áo vét nhỏ màu đen, hơn nữa bên trong là áo sơ mi trắng, đứng cùng với những nam sinh khác ăn mặc bình thường thì cậu ta xuất chúng cỡ nào!

Càng khiến người ta chú ý chính là một bó hoa hồng đen trong tay cậu ta! Có trời biết, cậu ta mạo hiểm mối nguy cơ bị mẹ đánh đòn, hái lấy hoa hồng đen mà mẹ cậu ta yêu như mạng để lấy lòng Nguyệt Nguyệt!

Tại thời điểm này, hoa hồng đen gần như hiếm khi gặp được, Lương Hướng Huy cầm một bó trên tay, đó là chuyện chấn động biết bao, không thể không nói, quả thật thu hút ánh mắt của Nguyệt Nguyệt.

Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ bé tuấn tú của Lương Hướng Huy căng thẳng, cậu ta trịnh trọng nâng bó hoa lên, vừa đối diện với Nguyệt Nguyệt vừa quỳ một gối xuống, ra vẻ “thâm tình” mà nói, “Nguyệt Nguyệt, cậu theo tôi đi!”

Sau đó Nguyệt Nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người.

Đây là chuyện gì thế?

Thế nhưng, tuy rằng còn chưa rõ tình huống, Nguyệt Nguyệt vẫn không nhịn được mà nhận lấy hoa hồng trên tay của Lương Hướng Huy, dù sao nhìn cũng rất đẹp!

Tiếp đó, Lương Hướng Huy vui mừng từ mặt đất nhảy lên, cậu ta ôm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt, phấn chấn kêu lên, “Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, cậu đồng ý rồi, cậu đồng ý rồi!”

“Tôi đồng ý cái gì?” Nguyệt Nguyệt cầm hoa, không rõ nguyên do.

“Cậu đồng ý đi theo tôi đó! Sau này cậu chính là bạn gái của tôi!” Lương Hướng Huy trả lời hết sức phấn khởi.

Cậu ta không đề phòng, “Bộp” một tiếng, Nguyệt Nguyệt vung một bàn tay về phía gương mặt của Lương Hướng Huy, cô bé lớn tiếng chất vấn, “Cậu dám lừa gạt tôi hồng hạnh vượt tường?”

“Cậu đã nhận hoa của tôi rồi, sao bảo là tôi lừa gạt cậu?” Lương Hướng Huy sững sờ đáp lại.

“Còn nói không phải, tôi đã có ông xã, cậu còn bảo tôi làm bạn gái của cậu, cậu không có lòng tốt, muốn lừa tôi hồng hạnh vượt tường, muốn tôi không có kết cục tốt! Tôi đánh cậu!” Nói xong, Nguyệt Nguyệt lại vung qua một bạt tai.

Lúc này, Lương Hướng Huy thông minh, vội vàng ngã trên mặt đất, tránh khỏi ma chưởng của Nguyệt Nguyệt, sau đó lăn qua một bên, rồi đứng lên tiếp tục giằng co với Nguyệt Nguyệt.

Lương Hướng Huy đang muốn nói gì đó thì đã thấy Cố Ninh Viễn lên sân khấu!

Cậu ta mặc một chiếc áo jean rách nát, bên trong là áo chẽn màu trắng, à, cũng có mấy chỗ rách! Còn thân dưới là một chiếc quần jean nhiều màu sắc! Trời, chiếc áo dùng kéo cắt phá đã đành, dù sao cũng không khó lắm, nhưng cái quần này đã giội bao nhiêu thuốc nhuộm đây?

Nhưng mà những chi tiết này, chúng ta tạm thời bỏ qua.

Cố Ninh Viễn ngoài miệng ngậm một điếu thuốc lén trộm từ chỗ ba mình, rung rung bàn chân mang giày da, kiêu ngạo nói với Nguyệt Nguyệt, “Cô bé, lại đây, cười cho gia một cái!”

Tha thứ cho đứa nhỏ này, cậu ta bị phim điện ảnh hắc bang đầu độc quá sâu! Ở trong thế giới nhỏ của mình, cậu ta cảm thấy đại ca trong hắc bang quả là người đẹp trai nhất cả thế giới, có đàn em dưới quyền, oai phong cỡ nào!

Nếu ba của Cố Ninh Viễn biết được trong gia đình mình có một sinh vật nhỏ làm ô uế gia tộc như vậy, thế nào cũng sẽ tức chết!

Xuất thân từ gia đình quân nhân, lại thích điệu bộ lưu manh thế này, thật sự là tức chết người ta!

May mà hiện tại ông Cố không có ở đây.

Mà Nguyệt Nguyệt sau khi trông thấy Cố Ninh Viễn lên sân khấu long trọng như vậy, cô bé nhất thời không phản ứng lại.

Đây là Cố Ninh Viễn của lớp 2 ư?

Sao bộ dáng lại giống dân bụi đời trên tivi thường bị mẹ mắng nhỉ!

Cố Ninh Viễn thấy Nguyệt Nguyệt nhìn mình không nhúc nhích, cậu ta tưởng rằng cô bé rung động bởi khí khái mạnh mẽ của mình, vì thế cậu ta càng đắc ý, tiếp tục màn trình diễn như trên tivi, vươn một bàn tay nhỏ đeo đầy nhẫn, kẹp lấy thuốc lá ngoài miệng, cười nói vô lại, “Cô bé, lại đây, thơm gia một cái!”

Nhất thời, mấy cậu bé đi theo Cố Ninh Viễn cũng ồn ào theo, “Đúng vậy, thơm gia một cái!”

Thơm một cái? Có ý gì? Nguyệt Nguyệt chẳng hiểu gì. Nhưng nhìn đám nam sinh có vẻ xấu xa đứng xung quanh, cô bé biết rằng chẳng có lời gì hay. Nguyệt Nguyệt nhất thời cảm thấy mình bị xâm phạm!

Quyền uy của cô bé bị Cố Ninh Viễn khiêu chiến! Hồi trước đều là Nguyệt Nguyệt bắt nạt người khác, mà Cố Ninh Viễn lại dám bắt nạt cô bé, thật là kỳ cục quá mà! Thế thì khẳng định không được!

Ngay tức khắc, Nguyệt Nguyệt nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến nỗi mặt đỏ lên, quả đấm trong tay nắm chặt, cô bé muốn đi qua đánh Cố Ninh Viễn.

Lúc này Cố Ninh Viễn lại mở miệng, trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của Nguyệt Nguyệt từ xa, cậu ta cho rằng cô bé thẹn thùng, tiếp tục cười hì hì nói, “Cô bé, lại đây, làm cho gia sướng nào!”

Sau đó, mọi người có mặt đều cười.

Nguyệt Nguyệt không nhịn được, hung hăng đi qua! Tiến lên vài bước định đánh Cố Ninh Viễn, ai ngờ có người còn nhanh hơn cô bé!

Một anh chàng cao lớn mặc quân trang nổi giận đùng đùng chạy tới, xách người Cố Ninh Viễn lên, nhất thời cả người cậu ta nhẹ nhàng, bàn chân đạp loạn xạ, mà anh chàng kia hoàn toàn không để ý tới cậu ta, anh ta đánh một quyền qua bên kia rồi nói, “Mày bảo Nguyệt Nguyệt nhà chúng tao cười cho mày một cái ư?”

Sau đó, chàng trai không cho Cố Ninh Viễn cơ hội nói chuyện, lại đánh qua một quyền, “Cho mày thơm một cái phải không?”

“Không…” Cố Ninh Viễn còn chưa nói xong thì anh chàng kia lại đánh tiếp, “Mày còn dám bảo Nguyệt Nguyệt lại đây, cho mày sướng à?”

Sau đó anh ta xách Cố Ninh Viễn như là túi cát, xoay vòng vòng, còn nói, “Tao cho mày sướng này, sướng lắm phải không!”

Lương Hướng Huy ở bên cạnh trông thấy tình huống này, cậu ta lập tức xoay người bỏ trốn, nhưng lại bị một anh chàng cao lớn khác cũng mặc quân trang xách lên, lắc lư như là con búp bê, anh ta nói, “Mày muốn thọc gậy bánh xe hả?”

Lương Hướng Huy vừa định trả lời, cái đầu đã bị anh chàng kia gõ một cái, hỏi tiếp, “Mày muốn dụ dỗ Nguyệt Nguyệt nhà bọn tao hả?” Anh chàng hoàn toàn không cho cậu ta cơ hội trả lời, lại đánh tiếp, “Mày muốn bắt nạt Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta à!” Lần này anh chàng dùng câu khẳng định.

Tiếp đó, chỉ thấy Lương Hướng Huy bị anh chàng này coi như là món đồ chơi để đùa giỡn, còn cậu ta thì kêu la thảm thương…

Nguyệt Nguyệt trông thấy tình huống này, cô bé không vô giúp vui, chỉ đứng một bên, cười hì hì nhìn cảnh này, miệng ngọt ngào kêu lên, “Anh tư, đánh mông cậu ta!” Cô bé nói với anh chàng đang xách Cố Ninh Viễn.

“Anh ba, xách lỗ tai cậu ta!” Đây là nói với anh chàng đang xách Lương Hướng Huy.

Sau đó, chợt nghe thấy hai tiếng khóc không hẹn mà cùng vang lên, còn Nguyệt Nguyệt ở một bên thì cười càng sung sướng hơn!

Nhất thời khiến cho đám nhóc vây xung quanh xem sợ tới mức run rẩy!

Hồi trước bọn họ luôn cảm thấy, Tường Tử sợ Nguyệt Nguyệt, chẳng có khí phách, hiện tại phát hiện, đó là bình thường cỡ nào!

Hóa ra cô bé đồng lứa này của bọn họ là khủng bố nhất, không phải tiểu bá vương Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy, cũng chẳng phải ba người chị của Tường Tử, mà là Khúc Nguyệt Nguyệt có bốn người anh trai!

Dám động đến Nguyệt Nguyệt, chính là muốn chết!

Vì thế, bắt đầu từ hôm đó, mọi người đều trở nên ngoan ngoãn trước mặt Nguyệt Nguyệt!

Mà Tường Tử khi ở trong tình huống hiếm thấy bị Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy chèn ép, cậu không hô lên “Tôi sẽ méc chị tôi!”. Mà là, “Tôi sẽ méc bà xã của tôi, các cậu bắt nạt tôi!”

Sau đó, chỉ thấy Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy lập tức trở nên rất nghe lời…

Quả nhiên, Nguyệt Nguyệt dũng mãnh!



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách