Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 14910|Trả lời: 80
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Cô Vợ Hung Dữ | Nếu Ta Có Thể (Chương 43)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tên tác phẩm: CÔ VỢ HUNG DỮ
Tác giả: Nếu Ta Có Thể
Editor: Sam (p3104)
Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã
Độ dài: 61 chương + 2 ngoại truyện
Poster: Sam
Nguồn: https://ssamiy.wordpress.com/co-vo-hung-du/


Văn án


Khúc Nguyệt Nguyệt xuất thân từ gia đình quân nhân.

Đối với những thứ không thích, cô áp dụng chính sách cường quyền, không phục hả, ăn ngay một bạt tai!

Mà Tường Tử là chính khách, anh chọn cách đi từng bước, chính sách phúc hắc đào hố chờ hãm hại, thế nhưng ở trước mặt Nguyệt Nguyệt anh lại bó tay hết cách!

Trong khoảng thời gian đó, Tường Tử nhiều lần bị Nguyệt Nguyệt đả đảo, nhiều lần vùng dậy nhưng vẫn bị đả đảo!

Cuối cùng, anh cam chịu số phận!

Vì thế khi Tường Tử khẽ khàng nói với Nguyệt Nguyệt, em yêu, xin em hãy dịu dàng “chà đạp” anh đi!!!

Kết quả, bị Nguyệt Nguyệt đánh lần nữa!!!!



Lời editor: Mình xin nói trước là bộ này mình sẽ làm từ từ, hiện giờ mình đã bận trở lại nên ko có nhiều thời gian như trước, cho nên khi nào có thời gian rảnh mới đụng tới thôi. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ!


-Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng đừng dùng bản edit với bất cứ mục đích thương mại nào.
-Xin vui lòng đừng repost nơi khác khi tác phẩm chưa hoàn và chưa có sự đồng ý của editor, cảm ơn!




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2015 22:01:18 | Chỉ xem của tác giả

Mục Lục

0102030405060708

0910111213141516

1718192021222324

2526272829303132

3334353637383940

414243 ღ 44 ღ 45 ღ 46 ღ 47 ღ 48

49 ღ 50 ღ 51 ღ 52 ღ 53 ღ 54 ღ 55 ღ 56

57 ღ 58 ღ 59 ღ 60 ღ 61 ღ NT1 ღ NT2




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2015 22:06:13 | Chỉ xem của tác giả

Chương 1: Mở đầu


Trong giới xã hội thượng lưu tại thành phố B, nếu bạn muốn trèo lên cao mà không bị giẫm chết, có một vài dòng họ phải hiểu biết rõ ràng, cho dù là giới chính trị, giới quân đội hay là giới thương trường.

Đầu tiên là nhà họ Cố. Người đứng đầu của giới quân đội, ngoại trừ ông cụ Cố là thượng tướng tiếng tăm lừng lẫy, con cháu thế hệ sau đều chiếm giữ vị trí hết sức quan trọng trong giới quân đội, cái khác không nói tới, con cháu trong dòng họ đều là thiếu tướng lục quân! Đây cũng chưa coi là nằm trong giới chính trị! Nhưng đáng tiếc, hậu duệ của dòng họ này sinh ra một Cố Ninh Viễn, đánh chết cũng không vào quân đội, cũng chẳng làm lãnh đạo! Ai cũng hết cách với cậu ta. Hơn nữa, thế hệ trước đã nói, người quý trọng nhất của nhà họ Cố không phải là ông cụ Cố, mà là bà cụ Cố, bà xuất thân là cách cách hoàng gia của đời nhà Thanh ngày trước. Hoàng tộc Bát Kỳ Mãn Châu chính tông, phong thái kia không có ai sánh bằng!

Tiếp theo, chính là nhà họ Lương. Đây cũng có thể xem như là người đứng đầu của giới chính trị! Ông cụ nhà họ Lương chính là thành viên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc vừa mới nghỉ hưu, có rất nhiều học trò, ông cụ cả đời đức hạnh, phẩm hạnh đều khiến người ta khen ngợi, gia giáo nghiêm khắc. Vì thế hậu bối trong gia đình đều có phẩm chất tốt, bởi vậy phát triển lớn mạnh trong giới chính trị. Đương nhiên cũng có một chiếc “răng sâu”. Nhà họ Cố có Cố Ninh Viễn, còn nhà họ Lương thì có Lương Hướng Huy! Đây là hai đối thủ một mất một còn trời sinh. Ngược lại có một điểm nhất trí với nhau, Lương Hướng Huy cũng đánh chết không vào giới chính trị! Nên biết rằng, thế hệ con cháu của nhà họ Lương chỉ còn duy nhất một mầm Lương Hướng Huy này thôi!

Kế tiếp, chính là nhà họ Khúc và nhà họ Lâm. Hai gia đình này vốn là dòng họ thế gia, nhà họ Khúc xuất thân là quân nhân, bắt đầu từ ông cụ Khúc, ba đời của nhà họ Khúc đều là quân nhân, mà có một điểm khiến người ta dở khóc dở cười chính là ba đời của nhà họ Khúc không sinh ra một đứa con gái nào! Vì thế, tới hiện giờ, ông Khúc có bốn đứa con trai, nhưng chẳng có con gái, ngay cả cháu gái cũng không! Dường như nhà họ Khúc của bọn họ không thể sinh con gái! May mà, khi ông Khúc 45 tuổi, rốt cuộc được toại nguyện mong ước, bà Khúc sinh ra một đứa con gái! Kết quả là, bạn có thể hiểu được, vì sao Khúc Nguyệt Nguyệt được nuông chiều như vậy tại nhà họ Khúc!

Mà nhà họ Lâm là giới chính trị, dường như trời sinh dòng dõi của gia đình này khắc sâu trực giác nhạy bén về chính trị, trời sinh bề ngoài đẹp, hơn nữa hòa nhã, vẻ mặt từ bi, giống như là đại diện cho cả thế giới! Những người nhà họ Lâm đều là nhân tài chính khách bẩm sinh! Thế nhưng nhà họ Lâm cũng rất phiền muộn! Gia đình họ có thể nói là âm thịnh dương suy, bắt đầu từ đời của ông cụ Lâm, nhà họ Lâm chỉ sinh ra một đứa con trai! Con gái ngược lại không ít, nhưng mà, con trai là đơn truyền ba đời! Đúng thế, khi bà Lâm sắp 40 tuổi cũng chỉ có ba đứa con gái, chẳng có đứa con trai nào hết! Vì thế khi cả nhà đều sắp tuyệt vọng, đoán chừng hương khói của nhà họ Lâm sẽ đứt đoạn ở đời của ông Lâm thì bà Lâm lại mang thai! Ngay sau đó, rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người, khi sinh ra con trai, cả nhà thiếu chút nữa là tôn lên làm tiểu hoàng đế!

Do vậy mới có một mối nhân duyên của Khúc Nguyệt Nguyệt và Lâm Tường.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 20-1-2015 10:07:17 | Chỉ xem của tác giả

Chương 2: Nhân duyên trời định


Thời gian phải ngược dòng trở về hai mươi mấy năm trước, sau khi bà Khúc sinh ra bốn đứa con trai, với tuổi 43 bà lại mang thai lần nữa! Lần mang thai này có thể nói là khiến nhà họ Khúc nửa mừng nửa rầu!

Dù sao bà Khúc nếu đã sinh con thì tuyệt đối xem như là sản phụ tuổi cao, sức khỏe của bà Khúc không tính là tốt, mà làm sản phụ ở lứa tuổi này thì có bao nhiêu nguy hiểm, tới lúc đó chuẩn bị không tốt thì sẽ một xác hai mạng! Mà lúc ấy ý của bác sĩ cũng là bảo bà Khúc bỏ đứa nhỏ đi! Dù sao nhà họ Khúc đã có bốn đứa con trai, không cần mạo hiểm tính mạng để sinh ra đứa bé này! Hơn nữa, không bảo đảm thai này là con trai! Cũng không chắc chắn là con gái! Bác sĩ khuyên nhủ như thế.

Nhưng bác sĩ lại không ngờ, một câu cuối cùng của ông ta khiến cho bà Khúc vốn không định sinh ra đứa con này, liền xóa bỏ ý nghĩ phá thai! Đúng vậy, ngộ nhỡ là con gái thì sao? Vậy thì tốt biết bao! Áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ, hòn ngọc quý trên tay bố, thậm chí có thể nói là tiểu công chúa duy nhất của cả nhà họ Khúc! Nếu là một đứa con gái, bị phá đi thì làm sao?

Vậu khẳng định không được!

Thế là vì một nửa hy vọng sinh con gái, bà Khúc mạo hiểm tính mạng làm phụ nữ mang thai.

Mà lúc bà Khúc vừa kiểm tra có thai chưa tới vài ngày thì bà Lâm bởi vì sức khỏe yếu ớt bị té xỉu đưa tới bệnh viện, sau khi kiểm tra lại có tin mang thai.

Điều này cũng khiến nhà họ Lâm rơi vào trong mâu thuẫn. Ông Lâm đã 45, bà Lâm cũng 44, nhưng con cái chỉ có ba đứa con gái! Ông Lâm có thể nói là ba đời đơn truyền, mỗi đời sinh rất nhiều con gái, nhưng chỉ có một đứa con trai kế thừa hương khói, sau đó chính là âm thịnh dương suy điển hình! Thậm chí tới đời của ông Lâm, chẳng có đứa con trai nào, các chị em gái của ông cụ Lâm và ông Lâm đều nôn nóng sốt ruột, nhưng hết cách! Lại sau đó, gần như đều cam chịu số phận! Xem ra hương khói của nhà họ Lâm phải đứt đoạn ở đời của ông Lâm!

Thế nhưng chẳng ngờ, bà Lâm 44 tuổi lại mang thai!

Rốt cuộc sinh hay không sinh? Không sinh, vậy thật sự cắt đứt hương khói! Mà nếu như sinh ra, còn có một nửa hy vọng con trai, đúng vậy, con trai! Khi mọi người do dự bất định, thì bà Lâm thẳng tiến, giải quyết dứt khoát, cho dù thế nào cũng phải sinh!

Tuy nhiên quyết định sinh con rồi, lúc yên phận làm phụ nữ mang thai, lo âu lại đến.

Vào một ngày, bà Khúc mang thai được 5 tháng đến nhà bà Lâm ở đối diện, trước khi kết hôn hai người là chị em tốt, lại gả chồng như ý, bản thân trải qua việc tương tự, lại đồng cảm với nhau. Một người tìm đủ mọi cách muốn sinh con gái, một người liều mạng muốn sinh con trai. Chỉ bằng này, cũng có tiếng nói chung không nói hết được!

“Chỉ Thanh, em đoán chừng lần này mong mỏi muốn sinh con gái lại không được rồi!” Nghe bà Khúc ngồi trong sân nhà họ Lâm nói với bà Lâm ở bên cạnh.

“Haiz, Thành Quân, chị thì ngược lại tìm đủ mọi cách sinh ra con trai, nhưng mà đoán chừng lần này lại không có cơ hội! Hương khói của nhà họ Lâm bọn chị đành phải đứt đoạn tại đời này thôi!” Bà Lâm nghe bà Khúc nói xong cũng thở dài nói.

“Haiz…….” Hai người không hẹn mà cùng thở dài.

Đúng vậy, trước đó tính toán rất nhiều! Nhưng sự thật, rất là tàn khốc!

Bà Khúc muốn sinh con gái, sau khi mang thai một mực thích ăn chua! Mọi người đều nói ăn chua sinh con trai, ăn cay sinh con gái! Hồi trước bà Khúc cho rằng đó là mê tín, không tin được! Nhưng sau khi sinh bốn đứa con trai, kinh nghiệm bản thân nói với bà, không phải tùy theo bà có tin hay không! Hơn nữa, từ lúc mang thai hơn ba tháng, cái bụng lại giống như hồi trước khi có mang con trai, tựa như quả khinh khí cầu phình to ra. Không nói đến điều này, cùng mang thai năm tháng, bụng của bà Khúc lớn hơn bà Lâm không phải ít!

Triệu chứng mang thai lần này giống y chang lần trước! Bà Khúc thậm chí không cần đến bệnh viện kiểm tra cũng có thể kết luận, lần này, lại là mang thai con trai! Cho nên bà cũng lười đi siêu âm! Bởi vì dù cho thế nào, từ khi cái thai bắt đầu động đậy, bà Khúc làm mẹ có chết cũng không thể phá thai này! Là con trai thì là con trai thôi! Dù thế nào vẫn phải sinh ra!

Cùng tình huống cũng xảy ra trên người bà Lâm. Không biết có phải ý trời trêu người không.

Nhà họ Lâm một lòng muốn sinh con trai, thậm chí bà Lâm không tiếc mạo hiểm tính mạng, muốn sinh con lần nữa. Nhưng sau đó bà Lâm càng ngày càng thích ăn cay, cả ngày uống thuốc bổ, cơ thể đẫy đà nhưng cái bụng lại không lộ ra rõ ràng! Nếu không phải sau đó cái thai động nhẹ, bà Lâm thậm chí không cảm thấy mình đang mang thai, mà chỉ là béo lên! Xem ra lần này, mong ước phải tan vỡ, lại mang thai một đứa con gái điềm đạm nho nhã rồi!!

“Haiz, Thành Quân, không phải chị muốn sinh con trai sao? Vì sao lại khó như thế chứ? Chị đã có ba đứa con gái, trong bụng này lại không chạy thoát là một đứa con gái, hương khói của nhà họ Lâm thật phải đứt đoạn rồi!” Bà Lâm bỗng nhiên hơi nghẹn ngào nói.

“Haiz, Chỉ Thanh, em hiểu, em hiểu mà! Em cũng chẳng phải chỉ muốn sinh con gái thôi sao? Nhưng ngay cả bốn đứa con trai cũng sinh rồi mà lại chẳng có tin tức! Thật vất vả mới mang thai lần nữa, em muốn sinh con gái, nhưng xem tình huống thế này, lại là con trai nữa! Hai chị em mình nếu có thể đổi thai cho nhau thì tốt rồi!” Bà Khúc cũng không nhịn được mà bùi ngùi muôn vàn.

“Nếu được vậy thì hay rồi! Haiz…” Trong lúc nhất thời, hai người lại rơi vào u sầu.

Đột nhiên bà Khúc cất tiếng nói: “Chỉ Thanh, nếu không, nếu không, chúng ta làm như thế này đi!”

“Thế nào hả? Em nói đi.” Bà Lâm không hiểu nói.

“À, chúng ta định hôn ước cho hai đứa nhỏ đi! Nhà chị thiếu con trai, nhà em thiếu con gái, chúng ta cứ kết thành thông gia đi!” Bà Khúc có phần hưng phấn nói.

“Ừ, chị thấy được đó! Con rể coi như một nửa con trai! Nhà họ Lâm của chị không có con trai, sau này không bảo đảm có con trai kế thừa hương khói, chi bằng trực tiếp tuyển con rể! Mà nhà em không có con gái, con dâu cũng có thể thương như con gái! Hai nhà chúng ta lại thân nhau mấy đời, thấu hiểu đôi bên, như vậy rất tốt!” Bà Lâm trầm tư một hồi cũng đồng ý.

“Ừ, được, thế thì quyết định rồi, nếu em sinh con trai, chị sinh con gái, hai chúng ta sẽ kết thành thông gia, bắt chước người xưa chỉ phúc vi hôn! Nhân duyên trời định rồi!” Bà Khúc nghe xong cười trả lời.

“Tốt lắm, đợi chị nói với lão Lâm, qua một thời gian nữa tổ chức một nghi thức nhỏ, chúng ta trao đổi tín vật hứa hôn nhé!” Bà Lâm nghĩ xa hơn.

“Vâng, dĩ nhiên rồi!”

Haiz, đứa nhỏ còn trong bụng chưa chào đời, trong mắt bà Khúc và bà Lâm, giới tính khác nhau, nhân duyên đã định rồi! Thế nhưng, hai người không nghĩ tới, nhỡ đoán sai thì làm sao?

Lại qua năm tháng, bà Khúc và bà Lâm chờ sinh cùng bệnh viện, phòng bệnh của hai nhà liền nhau, cứ một chút là qua thăm! Cũng phải, hai người phụ nữ có thai quen thân, lại ở sát vách, còn là bà thông gia, không qua thăm để cho hai đứa nhỏ còn ở trong bụng tăng thêm tình cảm thì còn có thể làm gì?

“Thành Quân, dự tính ngày sinh của em là hai ngày nữa phải không?” Bà Lâm ngồi trên sofa trong phòng bệnh cao cấp hỏi.

“Haiz, đúng ạ, hai ngày nữa! Chỉ Thanh, còn chị cũng không muộn hơn em mấy ngày đâu nhỉ!” Bà Khúc trả lời.

“Ừ, ngay cuối tuần!” Bà Lâm gật đầu trả lời.

“Hóa ra con dâu nhà bọn em cũng sắp chào đời rồi! A……….!” Bà Khúc cười nói, nhưng trong nháy mắt liền nhíu mày, hốt hoảng kêu lên.

“Thành Quân, Thành Quân, em làm sao vậy?” Bà Lâm từ sofa đứng lên hỏi.

“Chỉ Thanh, bụng em đau quá, xem ra sắp sinh rồi! A……..” Khuôn mặt bà Khúc trắng bệch nói.

“Ôi, chị kêu bác sĩ giúp em!” Bà Lâm vội vàng đến bên ngoài phòng bệnh, gọi y tá ở phòng trực ban sát vách đi vào!

Vì thế, chưa đến một lúc, thấy được bác sĩ y tá đẩy bà Khúc đang nằm trên giường bệnh vào phòng phẫu thuật. Mà ông Khúc đã chạy tới không lâu sau đó.

Lúc này bà Lâm mới yên tâm, đang muốn trở về phòng mình, nhưng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch!

“A!!!” Bà Lâm kêu lên.

“Thành Quân, cô làm sao vậy?” Ông Khúc vừa chạy tới đang muốn đến phòng phẫu thuật trông coi vợ mình thì nghe được tiếng kêu sợ hãi của bà Lâm, ông vội vàng tiến lên dò hỏi.

“A…e là tôi cũng sắp sinh rồi!!!” Bà Lâm ôm bụng nói.

“Ôi! Tôi đi gọi bác sĩ cho cô, cô ngồi xuống đây trước đi!” Ông Khúc vội vàng dìu bà Lâm ngồi trên sofa ngoài phòng bệnh, rồi chạy xuống tầng dưới gọi y tá! Hết cách rồi, bác sĩ và y tá của tầng này đều theo vợ ông vào phòng phẫu thuật rồi!

Khi ông Khúc gọi bác sĩ y tá tới thì chỉ thấy một mình bà Lâm co quắp ngã trên sofa, mặt mũi đầm đìa mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đến dọa người!

Mọi người bất chấp những chuyện khác, vội vàng ôm bà Lâm lên cáng cứu thương, đưa vào phòng phẫu thuật. Mà ông Khúc, mới có thời gian trống một tí liền vội vã gọi điện cho ông Lâm, bảo ông qua đây!

Vì thế, bên ngoài phòng phẫu thuật, ông Khúc lo lắng đứng cùng bốn đứa con trai! Mà ở phòng phẫu thuật đối diện, cũng là ông Lâm vội vã chạy tới cùng ba đứa con gái! Haiz, lúc này không lo sinh trai hay gái, bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi! Người hai nhà đều nhịn không được mà mong mỏi như vậy.

Thời gian thấm thoát trôi qua ba tiếng đồng hồ, mọi người chờ đợi nóng lòng! Ông Khúc hút hết cả một gói thuốc lá, lúc đang muốn gọi sĩ quan phụ tá đi mua thuốc thì đèn của phòng phẫu thuật tắt đi, sau đó, thấy một cô y tá bồng em bé đi ra, ông Khúc vội vàng đi lên hỏi: “Vợ tôi thế nào rồi?” Ông không hỏi sinh trai hay gái, là bởi vì trong thời gian mang thai mười tháng, ông đã gần như nhận định là một đứa con trai!

Tuy rằng lúc đầu còn ôm nguyện vọng tốt đẹp sinh một cô con gái, sau đó vẫn chấp nhận sự thật thêm một đứa con trai! Vì thế ông cũng thờ ơ chẳng hỏi giới tính.

“Chúc mừng Khúc tư lệnh, vợ ngài đã sinh một thiên kim nặng tám cân tám hai ạ! Mẹ con bình an!” Y tá vội vàng cung kính trả lời.

“Cái gì? Con gái?” Ông Khúc đưa ra sắc mặt khó tin mà hỏi.

“A, đúng vậy!” Y tá nghe giọng điệu này, trong lòng rất bất bình, ôi, lại là một người trọng nam khinh nữ! Y tá cúi đầu, yêu thương nhìn đứa nhỏ trên tay. Chao ôi, đầu năm đã viết trọng nam khinh nữ rồi! Lúc đầu còn tưởng rằng người làm tư lệnh sẽ có tố chất cao một chút, không bất công, xem ra là cô ta suy nghĩ quá nhiều! Dù sao trọng nam khinh nữ là truyền thống từ mấy ngàn năm, mà nghe nói gia đình tư lệnh là quân nhân, đương nhiên thích con trai, dù sao như thế mới kế thừa hương khói chứ!

Ôi, con gái, không dễ làm rồi!

Trong lòng cô y tá không nhịn được mà thở dài, mà trên mặt lại trả lời rất bình tĩnh.

Ông Khúc còn chưa phản ứng lại thì đứa con trai nhỏ nhất là Khúc Hướng Bắc đã 12 tuổi chen lên trước mấy bước, tới bên cạnh đứa bé trên tay y tá, khi mọi người chưa kịp đề phòng, cậu liền vén lên miếng tã lót của đứa bé, sau đó chỉ vào đứa bé trần truồng lớn tiếng gọi: “Bố ơi, bố ơi, là em gái, là em gái! Bố xem này, em ấy không có tiểu kê kê*!!!”

bộ phận sinh dục của bé trai.

Khúc Hướng Bắc vừa nói xong thì đã bị con trai lớn nhất của nhà họ Khúc là Khúc Hướng Đông đã 18 tuổi đánh một cái, nói: “Quần áo của em gái không thể tùy tiện vén lên!!!”

Một lúc sau ông Khúc rốt cuộc hoàn hồn, không thèm dạy dỗ Khúc Hướng Bắc lỗ mãng, ông tiến lên mấy bước, run rẩy vươn hai tay đón lấy đứa bé từ y tá, bồng rất cẩn thận, chỉ sợ nắm không chắc thì sẽ làm cô bé tổn thương!

Đứa bé còn nhỏ như vậy, da mặt nhăn nhúm, ngay cả mắt còn chưa mở ra, giống như là một con khỉ con! Không đúng, là con khỉ già! Nhưng mà ông Khúc cảm thấy sao lại đáng yêu thế này!

Đây là con gái, thật là con gái!!!

Sau khi bà Khúc sinh con chưa được mấy phút thì bên nhà họ Lâm cũng có tin tức!!!

Phòng phẫu thuật mở ra, y tá bồng em bé đi ra, cười tủm tỉm nói, “Chúc mừng Lâm chính ủy, vợ ngài sinh một bé trai nặng sáu cân sáu hai!!! Mẹ con bình an!!!”

“Cái gì? Con trai? Không phải con gái sao?” Ông Lâm nhất thời chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên kêu lên.

“Là con trai, không phải con gái!” Y tá hơi kinh ngạc trả lời. Thật là kỳ quái, làm y tá lâu như vậy, cho tới giờ đều thấy người có con gái kêu lên “Sao lại là con gái, không phải con trai sao?” Vậy mà Lâm chính ủy lại tương phản! Nhìn xem, người ta tố chất cao ghê! Không trọng nam khinh nữ! Nói xong, cô y tá còn nhìn ông Lâm với vẻ kính phục.

Kỳ thật, căn bản y tá đã hiểu sai rồi! Ông Lâm kinh ngạc hỏi lại là vì một bất ngờ lớn như vậy khiến ông nhất thời khó tin, mong mỏi con trai bao nhiêu năm, từ lúc bắt đầu hy vọng, đến sau đó thất vọng, cuối cùng có thể nói là tuyệt vọng! Sau lúc ông gần như tuyệt vọng lại nhận được bất ngờ lớn vậy, giống như trước mắt người sắp chết đói trong phút chốc xuất hiện một bàn ăn phong phú! Nhất thời chưa tiếp nhận được!

Mà con gái út của nhà họ Lâm là Lâm Uyển Nguyệt đã 11 tuổi gan dạ tiến lên, vén lên tã lót của đứa bé một tí, nhìn một chút, nhất thời không nhịn được, gọi lên “Bố ơi, bố ơi, mau nhìn, mau nhìn, là em trai, là em trai!! Chị cả, xem đi! Chị xem đi, em ấy có tiểu kê kê, tiểu kê kê đấy!!!”

Còn gái lớn của nhà họ Lâm là Lâm Uyển Thanh nhìn thoáng qua, cô bé vội vàng tiến lên che miệng em gái, đỏ mặt, thấp giọng nói bên tai em gái, “Uyển Nguyệt, đây là bệnh viện đó! Nói chuyện để ý một chút!”

Mà lúc này ông Lâm rốt cuộc phản ứng lại, tiến lên vài bước, vội vàng bồng đứa bé từ tay y tá, quan sát kỹ càng! Đứa bé hơi gầy yếu này chính là con trai của nhà họ Lâm bọn họ!

Đúng vậy, là con trai!

Nhà họ Lâm rốt cuộc có con trai rồi!



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 20-1-2015 20:21:12 | Chỉ xem của tác giả
Đã theo hố này bên nhà Sam mấy ngày nay , giờ vào đây ủng hộ nữa ...

Hơn 60 chương , Sam sẽ lấp hố thật nhanh nhá .


Cảm ơn rất nhiều .

Bình luận

lần này ko nhanh bằng lần trước đâu ^^  Đăng lúc 22-1-2015 01:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 20-1-2015 21:27:51 | Chỉ xem của tác giả
oa oa, dạo này đổi gió, không đọc truyện ở box chính nữa, âm thầm lao vào đây đọc truyện của cô.
khúc đầu tiên sao phải giới thiệu cả nhà họ lương và họ cố nhỉ? hay đây là bối cảnh của nhân vật phụ .
chết cười với hai gia đình, sinh con gái thì to khỏe, còn con trai thì yếu ớt, mới sinh ra là đã ngửi thấy mùi "ngược nam" rồi

Bình luận

bạn nam chính là thê nô tương lai nên chắc chắn bị “ngược” rồi =)))  Đăng lúc 22-1-2015 01:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 22-1-2015 01:08:00 | Chỉ xem của tác giả

Chương 3: Hôn ước từ bé


Lần này bà Khúc trở thành công thần lớn nhất của nhà họ Khúc, không hề bất ngờ khi bà nhận được đãi ngộ ngang với bảo vật quốc gia. Từ khoảnh khắc đầu tiên sinh ra Khúc Nguyệt Nguyệt, bà Khúc đã trở thành nhân vật quyền lực số hai đứng sau ông cụ Khúc! Hoàng thái hậu danh xứng với thực đấy! Mà nói như vậy, cụ Khúc là nhân vật số một trừ khi cần thiết, bình thường không phát biểu ý kiến!

Cho nên, lần này bà Khúc có thể nói là “mẫu bằng nữ quý*”! Đương nhiên không thể tránh khỏi việc này khiến bà Khúc trở thành đối tượng ghen ghét của những người cô tại nhà họ Khúc, nhưng mà những người đó có thể làm được gì bà? Có bản lĩnh thì họ cũng sinh con gái đi.

mẫu bằng nữ quý: mẹ dựa vào con gái mà có địa vị.

Từ sau khi sinh ra Khúc Nguyệt Nguyệt, phòng bệnh của bà Khúc luôn luôn có người đến người đi, rất náo nhiệt, khiến cho bà Khúc phiền hơn, hết cách nên đành tìm bác sĩ, hỏi tình hình sức khỏe, phát hiện chỉ cần ở nhà chú ý một chút là có thể xuất viện, vì thế bà Khúc không nói hai lời, trực tiếp đóng gói trở về nhà!

Sau đó, bắt đầu cuộc sống ở cữ tại nhà! Lần này chính là một tháng!

Mà nhà họ Lâm cũng náo nhiệt không kém! Ông cụ Lâm vốn cùng bạn già ra nước ngoài thăm bạn bè, hay tin bà Lâm sinh con trai, ông vui mừng đến mức suýt nữa ngất xỉu! Ngay lập tức dặn dò cấp dưới lên đường trở về nhà! Nửa đêm quay về thành phố B, cũng chẳng nghỉ ngơi mà đi thẳng đến phòng bệnh, ngược lại khiến bà Lâm sợ hết hồn!

May mắn, may mắn, xương cốt của ông cụ vẫn còn rắn chắc coi như chịu đựng được việc đi lại nhiều lần! Bằng không, thật sự mệt đến chết, vậy thì không tốt rồi! Từ khi biết bà Lâm sinh con trai, các chị em của ông Lâm quả thực như ong tổ vỡ mà lùa tới phòng bệnh, mà các bà bác cũng chẳng chịu ngồi yên, đều từ xa đến thăm! Có trời mới biết, lễ mừng năm mới của nhà bọn họ cũng không có nhiều thân thích đến thăm tới vậy!

Lần này bà Lâm công đức viên mãn! Dùng lời của bà bác của ông Lâm nói là “Chỉ Thanh chính là công thần lớn của nhà họ Lâm chúng ta! Sau này không cho phép cháu bắt nạt nó! Bằng không chúng ta không khoan dung đâu!”

Được, được, được! Trước kia bà Lâm sinh ra ba đứa con gái, ông Lâm chưa từng nghe nói vợ mình là công thần, còn bị hỏi mãi một vấn đề “Sao không phải con trai? Sao lại là con gái?” Sau đó nói bản thân có việc, quá bận rộn, tặng một đống quà, nửa bóng dáng chẳng thấy đâu! Lần này vừa sinh con xong thì một đám như cơn mưa sau mùa xuân tuôn ra, khiến cho ông cảm khái muôn vàn!

Dù sao, mặc kệ nói thế nào, nhà họ Lâm đã có hậu duệ!

Khi bà Lâm biết tin mình sinh con trai, bà đã kinh ngạc nửa ngày không biết làm gì! Sau đó theo thói quen cẩn thận xác nhận, phát hiện quả thật có tiểu kê kê, lúc biết chắc chắn là con trai bà mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm!

Đúng vậy, sinh con trai chính là công thần! Vậy nếu lần này không phải sinh con trai thì là tội thần sao?

Tuy rằng trong lòng bà Lâm hiểu được, ngoài miệng cũng không nói toạc ra, vẫn vui vẻ ra mặt, cho đến cuối cùng không nhịn được mà bùng nổ! Thật sự không nhịn được mấy bà bác bà cô trong gia đình này, bình thường gặp mặt nhiều nhất là cười gật đầu, lần này thì nụ cười kia hết sức chói mắt! Quả thực cả người nổi da gà! Ngoài miệng nhắc mãi “Chỉ Thanh, lần này bụng cháu hăng hái tranh giành, sinh được con trai!” “Chỉ Thanh, chị đã nói em có thể sinh con trai mà! Các cô ấy vẫn không tin! Giờ thấy chưa, sinh rồi đây!”

Lúc ấy bà Lâm thật không chịu được mà phát điên!

Được rồi, đây là trưởng bối, bà chịu đựng!

Thế nhưng có một ngày, thừa dịp xung quanh không có ai, cô con gái út của bà Lâm nhỏ giọng ấm ức nói với mẹ, “Mẹ ơi, có phải có em trai rồi thì mọi người sẽ không thích bọn con, không cần bọn con sao?”

Nhất thời, bà Lâm lòng đau như cắt! Bà vội vàng ôm lấy Lâm Uyển Nguyệt, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, hỏi: “Uyển Nguyệt, sao con lại nói như vậy?”

“Các bác các cô đều nói bọn con là con gái, không thể kế thừa hương khói của nhà chúng ta! Con đi chào bọn họ, nhưng bọn họ cứ vây quanh em trai, chẳng thèm để ý tới con! Mẹ ơi, sau này con không cần búp bê nữa, kẹo cũng cho em trai hết, mẹ có thể đừng không cần bọn con không!!!” Tiểu Uyển Nguyệt nhỏ giọng khóc lóc nói.

“Uyển Nguyệt, Uyển Nguyệt, tiểu bảo bối của mẹ! Mẹ sẽ không bỏ con, bố con cũng vậy, con sẽ có rất nhiều búp bê, kẹo cũng không cần nhường cho em trai, con còn có được những chiếc váy xinh đẹp, cái gì nên có thì sẽ có, em trai sẽ không giành đồ vật của con đâu! Hơn nữa, chờ em trai trưởng thành, nó sẽ bảo vệ các con!” Bà Lâm vỗ nhẹ lưng Tiểu Uyển Nguyệt dỗ dành.

Một hồi lâu, Uyển Nguyệt ngừng khóc, nhưng hồi lâu chẳng thấy động tĩnh, bà Lâm liền nhìn, hóa ra khóc mệt rồi nên ngủ thiếp đi! Xem ra mấy ngày nay, ba đứa con gái chẳng vui vẻ gì!

Vì thế bà Lâm hạ quyết tâm, lên đường trở về nhà, đóng cửa từ chối tiếp khách! Yên tĩnh ở cữ tại nhà!

Mà khi bà Khúc và bà Lâm gặp lại nhau thì cũng là trước một ngày đầy tháng của bọn nhỏ!

Bởi vì con gái đầy tháng, nhà họ Khúc chuẩn bị tiệc lớn mời khách, bày tỏ sự vui mừng! Vì thế bà Khúc đích thân tới cửa, chuẩn bị đi mời bà Lâm tham dự.

Bà Khúc đã nghe chồng mình nói, bà Lâm sinh con cùng ngày với bà, hai đứa nhỏ trước sau kém vài phút! Vậy dứt khoát hai nhà cùng tổ chức luôn! Dù sao đều là mấy đời thân nhau, bớt đi sự bất tiện của khách khứa được mời, không biết phải đến nhà họ Khúc hay là đến nhà họ Lâm! Dù sao hai nhà đều là gia tộc lớn!

Mà bà Khúc cũng có phần khó xử!

Mới vừa vào cửa, trông thấy bà Lâm, bà Khúc nhịn không được xấu hổ mà nói: “Chỉ Thanh, em thấy việc đính hôn ước cho hai đứa nhỏ chắc không được rồi!”

“Haiz, chị cũng đang rầu rĩ đây, đang muốn nói chuyện này với em!” Bà Lâm cũng đưa ra vẻ mặt có lỗi!

“Haiz! Em vốn tưởng là con trai, kết quả lần này sinh con gái, thật là hết cách rồi! Nếu không, bảo hai đứa kết làm chị em đi!” Bà Khúc ngoài miệng ra vẻ tiếc nuối, sắc mặt quả thật sung sướng! Con gái đó! Thật tốt!

“Con gái? Thành Quân, em sinh con gái ư?” Bà Lâm kinh ngạc hỏi.

“Vâng ạ! Là con gái, con gái đấy ạ! Tâm nguyện nhiều năm của em cuối cùng thực hiện được rồi!” Giọng điệu bà Khúc như là có con gái thì mọi thứ đều tốt cả.

“Thì ra là vậy, chị không lo âu nữa rồi, hai đứa nhỏ vừa khéo là trời sinh một cặp!!!” Bà Lâm hưng phấn kêu lên.

“Trời sinh một cặp gì ạ? Chỉ Thanh, chẳng lẽ chị sinh con trai ư?” Bà Khúc nhịn không được ngạc nhiêu kêu lên.

“Đúng vậy! Lần này thật sự là viên mãn! Hôm nào chúng ta nhất định phải đến chùa bái lạy! Đây thật là Bồ Tát phù hộ mà!” Bà Lâm xúc động nói.

“Đúng vậy, đúng vậy! Thật là vận may rất lớn! Phải đi, chúng ta phải đi chị à!” Bà Khúc gật đầu, “Vậy chuyện hôn ước của hai nhà…” Bà Khúc lên tiếng, có phần không chắc.

“Chắc chắn phải làm rồi! Đây là lương duyên trời ban cho! Chúng ta không thể làm trái ý của ông trời!” Bà Lâm vội vàng trả lời.

“Tốt lắm, tốt lắm.” Bà Khúc cười gật đầu, lúc này hai người nắm tay nhau đi vào phòng trong, “Chỉ Thanh, lần này em tới hỏi chị tiệc đầy tháng hai nhà chúng ta cùng tổ chức, chúng ta phải…”

Lúc này hai người mới bàn chuyện chính!

Ngày hôm sau, hai nhà bọn họ cùng tổ chức tiệc đầy tháng, đương nhiên là vô cùng náo nhiệt.

Người nhận được thiệp mời đều là nhân vật to lớn quyền quý, chỉ những nhân vật lớn không quen biết là không mời!

Bởi vì quen biết, cho nên có lẽ bọn họ đều biết vì sao hai nhà này phải thay đổi bầu không khí khiêm tốn của ngày trước, tổ chức tiệc đầy tháng khoa trương như vậy! Dù sao một bên là nhà họ Khúc mong mỏi con gái đã bao nhiêu năm, bên kia là nhà họ Lâm mong mỏi con trai cũng rất lâu, làm sao có thể không trịnh trọng chứ?

Vì thế, khách khứa cũng tặng quà rất hào phóng, để bày tỏ tâm ý.

Nhưng mà những thứ này không quan trọng, quan trọng là…hai tiểu bảo bối kia trên tay bà Khúc và bà Lâm.

Trên tay bà Khúc chính là Khúc Nguyệt Nguyệt, mày rậm mắt to, trắng trẻo mập mạp, không để ý còn tưởng là một cậu bé đấy! Nhìn đôi mắt kia chuyển động nhìn xung quanh, thật sự đáng yêu quá đi thôi, mà cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên phun ra nước dãi khiến bà Khúc hôn mãi, gọi tên bé yêu, cô bé cũng rất nể tình, thường thường cười tươi, lộ ra tí răng chỉ mới nhú khỏi nướu.

Mà Lâm Tường trên tay bà Lâm lại có phần quá hiền lành! Đứa nhỏ này dường như đối với cái gì cũng im lặng, cái đầu nhỏ hơn Khúc Nguyệt Nguyệt không ít, cả người yên tĩnh tùy bà Lâm ôm trong lòng, không khóc không quậy, cũng chẳng cười, chọc thế nào cũng không thèm để ý, thỉnh thoảng trêu chọc quá đáng thì cậu trực tiếp nhắm mắt, mắt không thấy nữa thì sẽ tĩnh lặng! Lấy điểm đó so với Khúc Nguyệt Nguyệt, nếu ai không biết thì thật có thể coi cậu là một bé gái!

“Thành Quân, con gái nhà em thật hoạt bát, dáng vẻ không giống như nhóc con nhà chị, nửa ngày không thấy động tĩnh! Để chị ôm con bé một cái?” Bà Lâm thấy dáng vẻ lặng lẽ của con mình, rồi lại nhìn Khúc Nguyệt Nguyệt bên cạnh vô cùng hoạt bát, bà nhịn không được mở miệng nói.

“Yên tĩnh tốt, yên tĩnh rất tốt! Chị không biết đâu, em mong muốn con bé nhà em có một ngày yên lặng một chút, để em nghỉ ngơi, mỗi ngày dày vò thế này làm em mệt chết! Đây, chị ôm đi! Em vẫn thích con trai chị hơn!” Giọng điệu của bà Khúc như muốn mau chóng đẩy con mình qua bên kia.

“Ha ha, vậy cũng tốt, để chị nhìn xem, ôi cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên kìa, có thể treo bình dầu đó!!!” Bà Lâm trông thấy đôi mắt to của cô bé đảo qua đảo lại, cái miệng vểnh lên, gọi một cái phản ứng ngay! Con nít mà, vẫn nên hoạt bát một tí mới tốt!

“Ha ha, em thấy Tường Tử nhà chị yên tĩnh mới tốt, sẽ bớt lo!” Bà Khúc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lâm Tường, nhịn không được mà khoe khoang.

“Ơ kìa, sao hai người còn ở đây nói đùa, tôi đi khắp nơi tìm hai người đấy!” Thấy ông Khúc kêu lên từ rất xa.

“Sao thế?” Bà Khúc ôm đứa nhỏ tiến lên vài bước hỏi.

“Còn làm sao nữa, phải đi ra ngoài thôi!” Ông Khúc nói.

“Đúng rồi, sao em lại quên mất!” Bà vội vàng gọi bà Lâm cùng vào đại sảnh.

“Cảm ơn các vị đến dự tiện đầy tháng của hai đứa bé nhà chúng tôi, hai nhà chúng ta còn có một chuyện vui phải tuyên bố!” Ông Khúc ôm con gái nhà mình nói.

“Ha ha, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, mọi người chắc là đã từng nghe nói, nhà họ Lâm chúng tôi và nhà họ Khúc vốn đã quen thân từ hồi trước, nếu nhà họ Lâm chúng tôi lại sinh con gái, nhà họ Khúc lại sinh con trai, như vậy hai nhà chúng tôi liền đính hôn ước cho hai đứa nhỏ, kết thành thông gia!” Ông Lâm cất lời giải thích.

“Lần này tuy rằng đảo ngược, nhưng kết quả vẫn tốt, chúng tôi không làm trái ý trời đã tác hợp, hôm nay xin tuyên bố, hai nhà chúng tôi chính thức đính hôn ước này!” Bà Lâm cười tiến lên bổ sung, cẩn thận lấy ra một miếng ngọc bội Quan Âm, cẩn thận đeo lên cổ Khúc Nguyệt Nguyệt.

Miếng ngọc này là đồ gia truyền trong nhà họ Lâm!

Mà bà Khúc thì cũng lấy ra một miếng ngọc Phật cẩn thận đeo lên cổ Lâm Tường.

Hôn ước từ bé này, coi như đã định rồi!



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 22-1-2015 11:51:27 | Chỉ xem của tác giả
hai nhà này đúng là phát cuồng vì  con trai và con gái nhỉ , hai bà mẹ được tôn vinh như những công thần của dòng họ luôn ấy . chết cười vì bé trai hiền lành, nghĩ đến tương lai thể nào cũng bị ăn hiếp là mắc cười rồi . mà truyện này có nói nhiều về thời gian nam, nữ chính lúc nhỏ không cô? hay là vèo cái lớn luôn

Bình luận

hình như gần 20 chương nói về hồi bé ^^  Đăng lúc 23-1-2015 03:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 22-1-2015 22:43:16 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Không ngờ cô Sam lại âm thầm đào hố nơi đây làm mình cứ thắc mắc mãi( đây là truyện cô làm mà )
Để xem nam chính bị ngược có thê thảm không chứ mình thấy cô vợ này không dễ xơi đâu, từ nhỏ mà đã thấy sức uy hiếp rồi.
Chúc hố của cô luôn đông khách !

Bình luận

hố này mở bên nhà wp của tôi là chính cô ạ :)  Đăng lúc 23-1-2015 03:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 23-1-2015 04:02:02 | Chỉ xem của tác giả

Chương 4: Đả đảo và phản công


Khúc Nguyệt Nguyệt là một đứa bé rất kén chọn. Khi đó, rất ít gia đình có bình sữa, hơn nữa tất cả bình đều làm bằng thủy tinh, núm vú bằng nhựa. Bà Khúc coi như là sản phụ tuổi cao, cho nên không đủ sữa, không có cách nào nên Nguyệt Nguyệt đành phải uống sữa bột. Đương nhiên sữa bột này là do cậu cả của Khúc Nguyệt Nguyệt mua hàng cao cấp từ nước ngoài mang về, nghe nói là sữa bột chuyên dụng của hoàng thất nước Anh, cách pha chế là công thức bí mật.

Cậu cả của Khúc Nguyệt Nguyệt là nhà ngoại giao, lúc sang Anh, biết được cô bé không đủ sữa uống nên cố ý mang về!

Cái này, Khúc Nguyệt Nguyệt uống rất vui vẻ, không có ý kiến gì.

Nhưng mà bình sữa lại gặp tai họa!

Mỗi lần cô bé uống hết sữa trong bình thì sẽ ném nó xuống đất, hơn nữa, không ném vỡ thì không dừng!

Điều này khiến bà Khúc nhăn mặt nhíu mày, nhưng mà ông cụ Khúc lại nói tốt, có tấm gương gia phong của nhà họ Khúc, không thành công thì xả thân! Có trời biết, làm vỡ bình sữa cũng có thể lôi kéo liên quan đến những điều này!

Chẳng qua, ông cụ cố ý thiên vị, cũng không ai nói gì, dù sao không phải là bình sữa sao, nhà bọn họ có cả đống! Một ngày ném một cái thì tính là gì? Ngay cả làm vỡ mười cái cũng được!

Vì thế, ông Khúc dứt khoát kêu sĩ quan phụ tá đến thẳng tiệm bán sỉ mua mấy thùng bình sữa đặt trong nhà, mặc cho Khúc Nguyệt Nguyệt ném!

Chao ôi, lúc này mới mấy tháng đã nuông chiều như thế này rồi!

Lúc được năm tháng, Khúc Nguyệt Nguyệt biết bò, mà Lâm Tường vẫn là bộ dạng im lặng kia! Bạn đặt ngồi bên kia thì cậu sẽ ngồi luôn không di chuyển, không khóc không quậy, nửa ngày không động đậy, đợi đến lúc bạn không nhìn được nữa thì di chuyển cậu nhúc nhích một tí!

Điều này khiến bà Lâm thỉnh thoảng cho rằng Lâm Tường mắc chứng tự bế! Rất im lặng!

Hơn nữa, đã năm tháng rồi, cũng chưa từng thấy Lâm Tường bò, ngoại trừ uống sữa thì không chọn gì khác nữa, sữa bột nào cũng uống, ngay cả cháo lỏng cũng được! Cái này cũng dễ nuôi quá đi? Dù là rất dễ nuôi, ngược lại khiến nhà họ Lâm thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ bỗng nhiên xảy ra bất trắc!

Một ngày nọ, bà Lâm ôm Lâm Tường đi sang nhà họ Khúc.

Khúc Nguyệt Nguyệt một mình ngồi trên tấm thảm trong phòng khách chơi bóng cao su, miệng thì ngậm cái bình sữa nhỏ. Đây là cái bình nhựa mà cậu út của Khúc Nguyệt Nguyệt từ Mỹ mua về, nghe nói là đồ mới nhất, không sợ vỡ!

Vì thế, bà Lâm đặt con trai mình bên cạnh Khúc Nguyệt Nguyệt, để cho cậu nhìn cô bé chơi, dù sao cậu cũng không lộn xộn, còn bà thì lên lầu tìm bà Khúc!

Mà Lâm Tường ở bên này lúc đầu thật im lặng ngồi một bên, cậu nhìn Khúc Nguyệt Nguyệt chơi đùa một mình. Lúc vui vẻ một tay cô bé cầm bóng cao su, một tay cầm bình sữa, dùng sức đập trên mặt đất hai cái! Sau đó cô bé nhặt bình sữa lên, tiếp tục ngậm trong miệng, tiếp tục chơi…

Đột nhiên, một bàn tay không nắm được, quả bóng từ trong tay Nguyệt Nguyệt lăn xuống, lăn đến bên cạnh Lâm Tường.

Con ngươi của Lâm Tường đi theo chuyển động của quả bóng. Nhưng đầu cậu không di chuyển chút nào, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, giống như bức tượng điêu khắc thật sự, hoàn hảo, là một bức tượng xinh đẹp!

Thế nhưng Khúc Nguyệt Nguyệt di chuyển, cô bé ôm bình sữa, ném xuống đất, sau đó gập người, hai tay nhoài về phía trước, bò tới chỗ Lâm Tường.

Lâm Tường vẫn tiếp tục nhìn động tác của Khúc Nguyệt Nguyệt, cậu chẳng có chút động tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn như miếng ngọc chạm trổ vẫn không có biểu cảm.

Khúc Nguyệt Nguyệt bò rất nhanh, trong chớp mắt liền tới bên cạnh Lâm Tường, sau đó cô bé trông thấy quả bóng nằm phía sau cậu, cô bé trực tiếp không nói hai lời, một tay xốc lên tấm thảm phía dưới Lâm Tường khiến cậu ngã xuống, còn cô bé thì hướng về phía quả bóng.

Rồi sau đó, chỉ nghe tiếng “Oa…”, Lâm Tường òa khóc, lúc đầu còn hơi nhỏ, vừa thấy Nguyệt Nguyệt chạm tới quả bóng, nhưng không bắt được, mà quả bóng lại lăn ra một khoảng cách, Nguyệt Nguyệt lại tiến về phía trước, cơ thể tròn trịa nện mạnh lên cơ thể bé nhỏ của Lâm Tường!

Vì thế cậu lớn tiếng khóc “Oa…oa….”

Ban đầu bà Khúc nghe tiếng khóc nhỏ nhẹ còn tưởng là ảo giác, bởi vì giọng của Nguyệt Nguyệt nhà bà rất to, vừa khóc lên thì nhà sát vách cũng nghe được! Tiếng khóc này khẳng định không phải là Nguyệt Nguyệt nhà bà, đó là ảo giác, ảo giác!

Còn bà Lâm vừa nghe được tiếng khóc thì trực tiếp bỏ qua, tiếp tục trò chuyện với bà Khúc! Bởi vì Tường Tử nhà bà rất ngoan! Không phải bà khoe khoang, xung quanh đây khẳng định không tìm ra đứa trẻ nào ngoan ngoãn hơn Tường Tử nhà bà! Sau khi đầy tháng, cậu rất ít khóc, khi cậu tròn ba tháng thì chưa từng nghe cậu khóc lần nào! Tiếng khóc này chắc chắn không phải của Tường Tử nhà bà!

Nhưng mà khi tiếng khóc kia vang vọng khắp nhà, bà Khúc và bà Lâm đồng thời không yên! Vội vàng chạy xuống dưới lầu! Đây là làm sao vậy?

Hai người nhìn chằm chằm, trông thấy cả cơ thể tròn trịa của Nguyệt Nguyệt đang bổ nhào trên cơ thể nhỏ bé của Tường Tử, ép cậu đến không thở nổi, cậu nhỏ giọng khóc thút thít dưới người cô bé. Mà kẻ đầu sỏ gây chuyện là Nguyệt Nguyệt cũng khóc chẳng kém, thậm chí khóc đến trời long đất lở! Tiếng khóc này mới khiến hai bà mẹ chạy xuống!

Hóa ra Nguyệt Nguyệt nghe Tường Tử khóc, nghĩ rằng cậu đang chơi đùa với cô bé, vì thế lớn tiếng khóc theo!

Tình cảnh nhất thời nảy sinh khiến cho hai nhà dở khóc dở cười!

“Ha ha, Chỉ Thanh, em tưởng là chuyện gì chứ, té ra hai đứa nhỏ đang chơi đùa, ha ha, em đã nói định hôn ước cho đứa là đúng rồi! Nhỏ như vậy đã biết yêu thương lẫn nhau!” Bà Khúc cười nói.

“Đúng vậy, đúng vậy! Thật tốt quá! Hiện tại Nguyệt Nguyệt chính là ‘cô vợ nhỏ’ của Tường Tử nhà chị!” Bà Lâm cố ý đọc rõ ba chữ “cô vợ nhỏ”, cười trả lời.

Ván này, Nguyệt Nguyệt thắng!

Từ nay về sau, nền tảng của việc Nguyệt Nguyệt đặt Tường Tử dưới thân có bà Khúc và bà Lâm làm chứng!

Cái này gọi là “tiên hạ thủ vi cường”!

Xem ra, từ bé Nguyệt Nguyệt đã am hiểu sâu sắc câu nói này.

Bà Lâm ngoài mặt tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy Tường Tử nhà bà chịu thiệt! Bị chính “cô vợ” của mình đè tới khóc, cái này coi như giống gì đây?

Không được! Phải thắng lại trận này thôi!

Vì thế chẳng bao lâu sau bà Lâm liền kiếm cớ bồng Tường Tử về nhà!

Về đến nhà, bà Lâm nhìn đứa con trai giờ đây lại im lặng, bà nhớ lại Nguyệt Nguyệt hoạt bát hiếu động, nhịn không được mặt mũi nhăn nhíu, thầm lo lắng, Tường Tử nhà mình im lặng hiền lành như vậy, có thể bị Nguyệt Nguyệt bắt nạt không?

Cái này không thể được! Bà Lâm nghĩ vậy.

Sau đó, bà ôm Lâm Tường ngồi trên sofa, tự mình suy nghĩ nên làm gì bây giờ?

Mà Lâm Tường bản thân vốn im lặng đang ngây người lại nhìn quả anh đào đặt trên bàn mà không ngồi yên, cậu bắt đầu vặn vẹo vươn tay về phía quả anh đào, nhưng với không tới, cậu vô cùng nôn nóng, bàn tay vồ lấy càng dữ dội hơn.

Rốt cuộc đánh thức bà Lâm từ trong trầm tư, nhìn thấy con trai đột nhiên hoạt bát như vậy, bà Lâm kêu một tiếng phấn chấn! Lo chuyện cậu và Nguyệt Nguyệt làm gì, vẫn là con trai mình quan trọng hơn!

Bà vội vàng cầm lấy một quả anh đào, nhai cẩn thận, mới vừa nhả ra hột anh đào, khi đang chuẩn bị đút cho Lâm Tường thì đã thấy cậu tự động đưa miệng đến gần, cắn miệng bà Lâm một cái, rồi hút mạnh như là uống sữa, khiến bà Lâm kinh ngạc không thôi! Bà vội vàng nhả ra thịt anh đào đã nhai mềm cho cậu!

Sau đó, Lâm Tường híp mắt, hài lòng động đậy cái miệng nhỏ nhắn, bắt đầu mím môi, xem ra rất thích ăn.

Chưa tới một chốc, cậu lại bắt đầu nhìn chằm chằm miệng của mẹ mình, vừa muốn đến gần, tưởng rằng trong miệng bà Lâm còn anh đào!

Mà lúc này bà Lâm mới phản ứng lại từ trong hưng phấn, bà vội vàng cầm lấy một quả anh đào khác, đặt trong miệng, nhai vài cái rồi đút cậu ăn!

Xem ra Tường Tử nhà bà vẫn rất bình thường! Chỉ là trước kia chưa thấy cậu thích thôi! Bà Lâm nhịn không được vui vẻ hớn hở trong lòng.

Vì thế, ngày hôm sau bà lại bồng Tường Tử đi qua nhà họ Khúc, định bụng kể lại sự biến hóa của Tường Tử nhà bà ngày hôm qua với bà Khúc.

Cho nên, hai người lớn ngồi trên sofa trò chuyện, lại thả hai đứa nhỏ chơi với nhau! Nhưng có vết xe đổ Lâm Tường bị Nguyệt Nguyệt đè hôm qua, bà Lâm đặt con mình cách xa Nguyệt Nguyệt một chút, cách chừng năm bước chân.

Sau đó hai người lớn bắt đầu tán gẫu việc nhà.

Mà Khúc Nguyệt Nguyệt hôm nay thay một món đồ chơi mới, cô bé tự mình chơi với trống bỏi. Nước dãi chảy ròng ròng tại khóe miệng!

Mỗi khi trống bỏi lắc lắc vang lên thùng thùng, Nguyệt Nguyệt liền cười ngây ngô một cái, sau đó nước dãi chảy xuống nhiều hơn, nhuộm cái miệng đỏ chói, nước dãi chảy xuống trong suốt óng ánh.

Vì thế dưới tình huống mọi người không để ý, Tường Tử vốn ngồi một bên đột nhiên bò qua.

Đúng vậy, đứa bé vốn trong ấn tượng của mọi người không biết bò, hiện tại đang bò về phía Nguyệt Nguyệt!

Nguyệt Nguyệt liếc mắt thấy Tường Tử từ bên kia đang bò qua, cô bé chẳng có hứng thú, vì thế không nhìn cậu mà tiếp tục lắc lắc trống bỏi của mình.

Cho đến khi Tường Tử bò tới bên cạnh Nguyệt Nguyệt, cũng không có người chú ý.

Thế nhưng khi cậu bò tới nơi thì liền bổ nhào lên người Nguyệt Nguyệt, sau đó gặm cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt!

Nguyệt Nguyệt nhất thời không phản ứng lại, trống bỏi trên tay rớt xuống! Nhưng mà cô bé không khóc!

Chỉ là mở to đôi mắt nhìn Tường Tử gặm miệng mình, không hề động đậy!

Bà Khúc và bà Lâm vốn đang trò chuyện, đột nhiên phát hiện trống bỏi của Nguyệt Nguyệt không vang lên, vì thế hai người quay đầu nhìn, nhất thời hết hồn tại chỗ!

Họ trông thấy Tường Tử nhào trên người Nguyệt Nguyệt, mà hai cái miệng nhỏ nhắn lại dính vào nhau! Chuyện này cũng quá kỳ lạ đi!

“Chỉ Thanh, chị đừng nói với em Tường Tử nhà chị mới năm tháng, đã biết hôn môi rồi…” Bà Khúc chưng hửng nói.

“Sao lại biết chứ! À, có lẽ Tường Tử nhà chị coi miệng của Nguyệt Nguyệt là quả anh đào! Vừa nãy không phải chị đã kể với em rồi sao? Hơn nữa, hồi nãy chị đặt Tường Tử ở một bên. Sao giờ bọn nó lại ở chung? A! Thành Quân, Thành Quân, em xem, em xem, đây là chỗ ban đầu Nguyệt Nguyệt ngồi mà! Thế thì chính là Tường Tử nhà chị tự mình bò qua rồi?” Bà Lâm đột nhiên kinh ngạc kêu lên.

“Xem ra đúng rồi!” Bà Khúc nhìn bình sữa và trống bỏi bên cạnh Nguyệt Nguyệt, cùng với một đống đồ chơi, bà gật đầu nói.

“Ha ha, Thành Quân, hôn ước từ bé này thật tốt! Chị ở nhà dụ dỗ thế nào Tường Tử cũng chẳng chịu bò, kết quả, ngồi bên cạnh Nguyệt Nguyệt một lúc lại biết bò! Quả nhiên là nể mặt vợ mà!” Bà Lâm cười nói.

“Ồ, thế à!” Bà Khúc cười mỉa nói. Hừ, Tường Tử, còn nhỏ như vậy đã ăn “đậu hủ” của Nguyệt Nguyệt nhà mình. Nếu lớn lên, chẳng phải Nguyệt Nguyệt của bà sẽ bị ức hiếp à? Cái này không thể được!

Anh đào, hừ, mình thật muốn xem là anh đào gì mà có tác dụng lớn vậy, không chỉ dạy Tường Tử biết bò, còn dạy nó hôn môi nữa!

Ván này, chắc chắn là Tường Tử thắng! Không chỉ đặt Nguyệt Nguyệt dưới thân, còn đoạt lấy nụ hôn đầu tiên của Nguyệt Nguyệt, thật sự là thắng lợi to lớn!

Lúc này bà Khúc ngoài mặt vẫn tươi cười nói đùa với bà Lâm, cho đến khi bà Lâm tạm biệt, bà mới bồng Nguyệt Nguyệt tiễn khách!

Sau đó bà Khúc bồng con mình trở lại phòng khách ngồi xuống, bản thân suy nghĩ sự việc, Nguyệt Nguyệt tiếp tục chơi trống bỏi của mình, vui vẻ cười ha ha không ngừng. Cô bé chẳng có chút ý thức được, nụ hôn đầu tiên của mình cứ thế bị Tường Tử đoạt lấy!

Không bao lâu, anh hai của Khúc Nguyệt Nguyệt là Khúc Hướng Tây 17 tuổi đã trở về. Thấy em gái bảo bối của mình đang chơi đùa, cậu cũng đi qua chơi với em gái, hai người vui vẻ ầm ĩ một hồi, Khúc Hướng Tây mới quay đầu, phát hiện mẹ mình đang cau mày suy nghĩ gì đó!

“Mẹ, mẹ suy nghĩ gì đó, còn cau mày nữa?” Khúc Hướng Tây thuận miệng hỏi.

“Còn có thể nghĩ cái gì, em gái con hôm nay bị Tường Tử hôn môi!” Bà Khúc nhíu mày trả lời.

“Hôn thì hôn thôi, nhà chúng ta ai mà chưa hôn qua! Cái gì, bị hôn môi? Bị Tường Tử của nhà họ Lâm hôn môi?” Lúc này Khúc Hướng Tây mới phản ứng lại, cậu liền đứng lên, hô lên, “Con mợ nó, Tường Tử và em gái con mới 5 tháng thôi! Thằng nhãi kia mới bây lớn đã biết chiếm tiện nghi của em gái con, còn làm đến vậy? Xem con có đi đánh nó không!” Nói xong, Khúc Hướng Tây xắn tay áo đi ra ngoài, nhưng bị bà Khúc gọi lại.

“Hướng Tây, nhưng con cũng vừa nói, người ta mới 5 tháng, đâu biết chuyện này, ngộ nhỡ bất cẩn thì sao!”

“Bất cẩn? Bất cẩn sao không hôn chỗ khác, mà lại hôn ngay miệng? Vậy thì bất cẩn quá đi! Hừ!” Khúc Hướng Tây châm biếm.

“Haiz, dì Lâm con nói là Tường Tử coi miệng em gái con là quả anh đào, hôm qua…” Bà Khúc bắt đầu kể lại nguyên do cho con trai.

“Vậy cũng không được! Coi nó như vậy, bảo bối nhà chúng ta không phải sau này bị thằng nhóc kia tùy tiện hôn sao? Tuyệt đối không được!” Khúc Hướng Tây vẫn không đồng ý!

“Thế thì làm sao đây? Dù sao con cũng không thể nói nào là nam nữ thụ thụ bất thân với đứa con 5 tháng tuổi của nhà người ta được!” Bà Khúc bất đắc dĩ nói.

“Hừ, con không nói đến chuyện này, hừ! Nhà bọn họ có anh đào, nhà chúng ta cũng có cái khác! Mẹ, mẹ hãy chờ xem!” Khúc Hướng Tây không nói gì, đi qua chơi với Nguyệt Nguyệt.

Khúc Hướng Tây đưa miệng qua hôn Nguyệt Nguyệt, sau đó giành lấy cái trống bỏi của cô bé, chơi một mình, lúc Nguyệt Nguyệt sắp khóc mới trả lại cho cô bé! Khúc Hướng Tây cứ đùa như thế mãi, bà Khúc nhìn mà lắc đầu, đau lòng cho con gái. Đang lúc muốn quát lên bảo con trai ngưng lại thì đã thấy Nguyệt Nguyệt vốn muốn khóc khi Khúc Hướng Tây lại giành lấy trống bỏi của cô bé thì lúc này lại không khóc, còn lúc anh trai hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé thì một cái tát bay qua, âm thanh “bốp” mặc dù không lớn nhưng khiến người khác chú ý!

Sau đó, Khúc Hướng Tây trả lại trống bỏi cho em gái, rồi lại đến gần hôn, lúc sắp hôn lại bị Nguyệt Nguyệt tặng một bạt tai, “bốp” một cái, tư thế kia rất nhanh rất chuẩn!

“Ha ha, Hướng Tây, cũng là con có cách! Ha ha…ha ha…” Bà Khúc nhìn con trai bị đánh, nhịn không được cười to nói.

“Mẹ! Đây không phải là hành động hơn cả lời nói sao? Phải dạy dỗ Nguyệt Nguyệt đề phòng sắc lang từ bé! Cho dù là ai, muốn hôn Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta thì phải trả một giá lớn!” Khúc Hướng Tây nói năng có khí phách.

Ha ha, xem ra tương lai của Tường Tử là một mảnh tối đen rồi!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách