Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Quank2610
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên | Huyền Ẩn (HOÀN)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2011 01:39:57 | Xem tất
Tôi và Lịch Xuyên đồng thời cúi người xuống, tay Lịch Xuyên dài, nhanh nhẹn nhặt lên, nhẹ giọng nói : “Bà ơi, bà đứng đây đợi cháu, cháu đi một chút về liền.” anh cầm lấy chiếc chén giấy duy nhất bên cạnh, đi toilet.

Bà cụ lại tỏ vẻ không hề gì, chẹp miệng nói với tôi : “Cháu gái, vị Vương tiên sinh kia, có phải là bạn trai của cháu không?”

“Không phải. Bà ơi, cháu là phiên dịch viên của anh ấy.”

Không có răng giả, lúc bà cụ nói chuyện có gió thổi ra thổi vào.

“Vậy à, cậu ấy là người ngoại quốc à?”

“Là Hoa kiều Thụy Sĩ.”

“À. Cậu ấy rất đáng yêu!”

“Đúng vậy.”

“Chẳng lẽ cháu không thấy là cậu ấy rất thích cháu à? Thân thể cậu ấy không tiện như vậy, không có gậy chống đứng cũng không vững, rõ ràng cháu đứng ngay bên cạnh, cậu ấy cũng không để cháu làm, chính mình vất vả đi lấy này nọ cho bà.”

Tôi cảm thấy, bà cụ đang biến thành phê bình tôi. Vội vàng giải thích :

“Vương tiên sinh vô cùng tự tin, cũng vô cùng có khả năng. Nếu anh ấy cần cháu giúp, anh ấy sẽ nói.”

“Mắt của bà nhìn không biết bao nhiêu người rồi, người tốt người xấu loại người nào cũng thấy rồi. Tin mắt bà đi, đây tuyệt đối là một chàng trai tốt.”

Tôi mừng rỡ trong lòng, cười vô cùng rạng rỡ.

Lịch Xuyên đi tới, đưa hàm răng giả bỏ trong chén giấy cho bà cụ, thuận tay còn đưa thêm giấy ăn cho bà. Bà cụ dùng giấy che mặt, mang răng giả vào, quay đầu cười với chúng tôi, trắng sáng như tuyết.

Bà cụ vươn tay ra, cầm tay Lịch Xuyên, nói : “Bà họ Hoa, gọi là Hoa Tiêu. Là họa sĩ.” Mỗi một chữ đều bắt đầu bằng chữ H, tôi nhìn bà thật khẩn trương, sợ răng giả của bà sẽ rơi xuống nữa. Kết quả, những lời bà nói tôi nghe không rõ, nghĩ đến bà tên là Hoa Tiêu, muốn cười lại không dám cười.

Lịch Xuyên thật hứng thú hỏi : “Bà ơi, bà vẽ quốc họa hay là vẽ tranh sơn dầu?”

“Bà lạc hậu như vậy, đương nhiên là quốc họa rồi.”

“Trong ban giám khảo có một vị họa sĩ, là Long Khê tiên sinh, cũng vẽ quốc họa, bà có quen biết gì với ngài ấy không?”

“Quen, đó là học trò của bà.”

Tim tôi trầm xuống. Trong ban giám khảo đúng là có một vị Long Khê tiên sinh danh tiếng vang dội, truyền nhân Chiết phái, tốt nghiệp Học viện mỹ thuật Triết Giang, vô cùng nổi tiếng trong giới họa sĩ. Như vậy, bà cụ này cũng rất có danh tiếng.

Sau đó, Lịch Xuyên bỗng nhiên nhẹ nhàng ho một tiếng. Vội vàng nói : “Thật xin lỗi.”

Trong lúc nói chuyện với bà cụ, anh tiện tay cầm một món điểm tâm, cắn một miếng. Có lẽ là bị sặc, anh lại ho khan một tiếng, lần này tới quá mau, không kịp xoay người đi.

“I am so sorry. It happened before I could stop it.”

Tác phong ga lăng lại nổi lên nữa. Tôi mất 1 phút mới hiểu ra, anh lại xin lỗi vì cái ho khan mới nãy.

Tôi cười thầm trong lòng, bà cụ kia đúng là một đôi với Lịch Xuyên. Một người rất sơ ý, rớt răng giả cũng không để ý, chỉ lo nói chuyện, một người thì quá chú ý, ho khan một tiếng, xin lỗi nửa ngày.

“Bà ơi bà ngồi đi, cháu đi phòng nghỉ với Vương tiên sinh.” Tôi kéo Lịch Xuyên, chớp mắt bỏ đi.

Chúng tôi cùng đi tới hàng hiên ngoài nhà hàng. Lịch Xuyên lấy tay che mồm, vẫn đang ho khan không ngừng. Tôi nhìn anh, thở dài một hơi, nói : “Trong món đó có mù tạt, anh chưa bao giờ ăn. Sao lần này lại quên?”

“Làm sao tôi biết đó là mù tạt được.”

“Vậy anh hết chưa?” tôi hơi lo lắng “Không thôi chúng ta về bây giờ đi.”

“Tiệc rượu còn chưa bắt đầu.”

“Nói tới điều này, đấu thầu dựa vào thực lực và thiết kế. Biểu hiện ở tiệc rượu có như thế nào đi nữa cũng vô dụng.

“Câu này ở nước ngoài thì đúng, ở đây nói tôi cũng không tin. Huống chi, là Giang Hạo Thiên nhờ tôi tới giúp, bây giờ tôi đi, cho dù là vì nguyên nhân gì, cũng rất không nể mặt ông ấy.”

Lịch Xuyên bị một cuộc điện thoại của Giang Hạo Thiên gọi tới để gỡ rối. Nhưng mà, người tên Điền Tiểu Cương kia và Tạ Hạc Dương vẫn luôn đứng cạnh nhau, thái độ thân thiết hơn bình thường, không thể không làm cho người ta cảm thấy tức giận. Công sức mười ngày nay của Lịch Xuyên, nào là khảo sát hiện trường, nào là đo đạc công trường, còn phải làm nghiên cứu văn hóa, có thể nói là dốc hết toàn lực, nhằm mong đoạt giải. Áp lực của anh, thật ra là lớn nhất.

“Tôi nói, sau khi về Thụy Sĩ, anh phải viết một bản luận văn, tiêu đề là : “Một vị Kiến trúc sư hoang mang ở Trung Quốc.””

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, bỗng nhiên nở nụ cười.

Tôi dừng tầm mắt ở khuôn mặt anh, cảm giác có chút choáng váng. Đây là nụ cười trong mơ suốt sáu năm qua của tôi, lúc này lại đột nhiên xuất hiện, làm tôi có chút ngoài ý muốn.

Anh đứng dậy, tôi bỗng nhiên phát hiện trên cổ tay của anh vẫn quấn băng. Chẳng lẽ, miệng vết thương kia sâu lắm à? Ba ngày còn chưa hết?

“Lịch Xuyên, tay anh–”

Anh ngắt lời tôi, bỗng nhiên nói : “Tiểu Thu, ngày mai chính là năm mới. Em có thể có không khí của năm mới một chút không?”

“Anh có ý gì?”

“Em có thể tiến hành chủ nghĩa nữ quyền thật triệt để không?”

“Không thể.” Quả quyết cự tuyệt, mặc dù tôi dự đoán được tâm trạng hạnh phúc của mình lại đang hạ nhanh xuống.

“Just let it go, please.” (Hãy để mọi thứ trôi qua đi!) anh nhìn mặt tôi : “Anh xin em.”

“No.”

Tôi cảm thấy, khuôn mặt anh bỗng dưng trở nên thật tàn nhẫn. Giống y hệt khuôn mặt vào ngày chúng tôi chia tay nhau sáu năm trước.

Ngay tại giờ khắc này, tôi bỗng nhiên hiểu được tại sao anh lại tới Trung Quốc.

Cho dù CGP đạt được gói thầu này, cho dù tiền lời được giao cho Lịch Xuyên không ít một phân. Thì đối với anh mà nói, cũng là một con số không đáng nhắc tới. Anh không đáng vì số tiền này mà bỏ bê công việc của mình, bỏ luôn việc an dưỡng tại bệnh viện, cách xa ngàn dặm tới tận đây.

Anh tới đây, đơn giản là vì hai mươi ngày trước, trong cơn say mềm, tôi lại gửi một lá thư vào hòm thư cũ của anh. Trong đó viết năm chữ, sau đó kèm theo một chuỗi dấu chấm than :

“Lịch Xuyên, anh về đi!!!”

Đó là lá thư đầu tiên tôi gửi cho anh sau ba năm gián đoạn. Gửi xong tôi liền hối hận. Trên thực tế, sau khi được gửi ba giây lá thư này liền được gửi ngược lại. Hệ thống thông báo, người nhận từ chối nhận lá thư này, hệ thống tiếp tục thử gửi v..v

Cho nên, anh đã trở về. Bởi vì tôi vẫn chưa quên, vì anh có nghĩa vụ, phải ở trong đêm giao thừa này, kết thúc hoàn toàn với tôi.

Nụ cười của tôi biến mất, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch.

“Anh đã đặt vé máy bay về Zurich rồi. Sau presetation sẽ đi ngay lập tức.”

Tôi cười lạnh, giơ tay ra trước mặt anh  : “Vé máy bay đâu? Đưa cho em xem.”

Anh thật sự móc một tờ giấy ra từ túi quần cho tôi.

Tôi thuần thục, xé nát vé máy bay : “Vé máy bay không có nữa.”

Tôi thừa nhận, tôi điên rồi, tôi tuyệt vọng, tôi bạo lực. Vào lúc này, tôi không thể để Lịch Xuyên rời tôi đi nữa!

“Là vé điện tử.” anh nói.

“Như vậy, lần này, lại là vĩnh biệt?” tôi rũ mắt xuống, run run nói.

“You need a closure.” (Em cần một kết thúc.)

“Nói cho em biết nguyên nhân anh đi lần trước.”

“…” hoàn toàn trầm mặc.

“Lịch Xuyên, có phải anh bị bệnh rất nặng không?” tôi nước mắt lưng tròng nhìn anh “Anh biết rõ, cho dù anh bị bệnh gì, em cũng sẽ không bỏ đi. Em không quan tâm tới việc anh chỉ có một chân, cũng không để ý xem anh bị bệnh gì.”

“Anh không bị bệnh gì, không cần lo lắng cho anh.”

“Như vậy, em muốn anh nhìn vào mắt em.” Tôi nhìn mặt anh “Nhìn vào mắt em, nói với em : anh, Vương Lịch Xuyên, không yêu em.”

Anh cúi đầu trầm mặc, chỉ khoảng nửa khắc, lại ngẩng đầu, nhìn vào mắt tôi, từng chữ từng chữ một nói với tôi : “Đúng vậy, Tiểu Thu. Anh không hề yêu em. Anh hy vọng tất cả giữa anh và em, trước năm mới, sẽ chấm dứt hoàn toàn. Anh hy vọng em hoàn toàn quên anh, không gửi gắm hy vọng gì ở anh nữa, không bao giờ gửi thư cho anh nữa. Em – có làm được điều này không?”

Tim tôi đang thu nhỏ thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc, biến thành một viên hạch cứng rắn.

Tôi nói : “Em sẽ làm được. Tuy nhiên, em có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Em có thể chấm dứt tất cả. Tuy nhiên, anh phải ở lại Bắc Kinh, ở lại CGP.”

Anh nhìn tôi, nghiên cứu vẻ mặt của tôi. Sau đó nói : “Ở lại bao lâu?”

“Ở lại tới khi em nói anh có thể đi mới thôi.”

“Trong lúc đó, em có cam đoan là giữa chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường không?”

“Em cam đoan.”

“Tốt lắm, anh đồng ý.” Anh nói “But you must move on.”

Tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng đứng lên : “Thật xin lỗi, em cần đi toilet.”

Tôi bước vội vào toilet, đóng cửa lại, ngồi trên bồn cầu, nước mắt ào ào chảy ra.

Làm chủ nghĩa nữ quyền gì chứ, tôi nói với chính mình, nói với Lịch Xuyên, ngoại trừ khóc, tôi không còn cách nào khác nữa. Tôi ngồi thút thít trên bồn cầu, thần hồn tách rời, vạn niệm như bụi, nghĩ chỉ khoảng một tiếng là xong. Đợi tới khi tốt rốt cuộc khóc xong, run rẩy đứng dậy, đã qua năm tiếng đồng hồ. Tôi dùng hết giấy cuộn cạnh bồn cầu, khi tôi tới bồn rửa tay, thấy trong gương là khuôn mặt đầy nước, tóc tai bù xù, hai mắt sưng thành hai quả hạnh đào thật to. Mà nước mắt của tôi, vẫn chưa ngừng, vẫn đang không ngừng rơi xuống. Tôi ôm một cuộn giấy to, không biết tại sao, tôi lại thấy vô cùng buồn bã, nức nở đứng cạnh cửa khóc 20 phút nữa, rốt cuộc cũng ngừng khóc. Liền dùng khăn quàng cổ che mặt lại, cúi đầu đi ra cửa khách sạn.

Có người đi tới, mặc áo khoác vào cho tôi.

Chúng tôi yên lặng đi tới cạnh ô tô, anh mở cửa xe, tôi nhanh chóng ngồi vào.

Tim tôi dần dần bĩnh tình lại trong không khí đêm khuya lạnh lẽo.

Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên nói : “Lịch Xuyên, em muốn sờ thử gáy anh.”

Mặc kệ anh có đồng ý hay không, tôi giống như các nhà khảo cổ học, lấy tay đè đầu anh lại, sờ soạng xương đầu anh kĩ càng.

Anh đóng cửa xe, ngồi xuống cạnh tôi.

“Tại sao lại sờ gáy anh?”

“Em muốn biết đầu anh làm bằng cái gì.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2011 01:41:27 | Xem tất
Chương 30

Hiện tượng hai mắt tôi sưng thành hai quả hạnh đào vẫn kéo dài suốt một tuần. Mặc kệ mọi người có tin hay không, lời giải thích từ phía tôi vẫn là mắt tôi bị một con côn trùng độc nào đó cắn. Tôi không đi nhà ăn ăn cơm nữa, tránh việc biến mình thành trò cười cho người khác. Nếu không thể không ra cửa, tôi liền đeo kính râm, dùng khăn quàng cổ trùm đầu, bao cả người kín mít. Nếu không thể không nói chuyện, tôi cố để có vẻ vô cùng cheerful : “Hi! Tiểu Đinh, cháu mới ra ăn một chén canh cá miếng, ở tiệm cách vách đó. Lần sau chú muốn đi cùng không?” – đương nhiên Tiểu Đinh sẽ không đi. Đàn ông có gia đình rồi, cơm ba bữa miễn phí trong khách sạn cao cấp không ăn, chính mình lại tự bỏ  tiền ăn riêng làm gì? No way. Trên hành lang tôi gặp phải Tô Đàn, tôi gọi anh ta, cố tình tỏ ra thân thiết : “Tô tiên sinh, có muốn đi mua sắm không? Mua vài món đặc sản khô về làm quà cho phu nhân? Tôi quen đường, tôi sẽ đi với anh!” anh ta liếc chiếc nhẫn kết hôn của mình một cái, xua tay : “Cảm ơn quan tâm, bận quá không đi.”

Nếu tôi gặp được Lịch Xuyên trên hành lang, tôi sẽ hất đầu bỏ đi. Không gặp anh, ít nổi giận hơn, sống lâu hơn vài năm.

Trong 1 tuần này, nhân viên của CGP rốt cuộc cũng hoàn thành tất cả các giấy tờ trước hạn chót. Mô hình của René cũng làm xong. Vốn dĩ anh ta còn trông chờ tôi có thể dẫn anh ta đi núi Nhạn Đãng chơi, thấy khuôn mặt âm trầm của Lịch Xuyên, lại nhìn hai quả hạnh đào to thù lù của tôi, sợ tới mức không dám nói ra. Vẫn là Tế Xuyên dẫn anh ta đi chơi hai ngày, lúc về có mua cho tôi hai gói bỏng ngô đường. Vào ban đêm, René gõ cửa phòng tôi, tặng cho tôi một mô hình đặt trong một chiếc hộp thủy tinh. Tôi nhìn, là “sỏi” của Lịch Xuyên. Anh ta làm bằng thủy tinh và dây thép, ở trong có đặt một bóng đèn, ánh sáng chiếu ra, mông lung mông lung, nhìn rất thật, vô cùng xinh đẹp.

“Annie, tặng cho cậu đó, thích không?”

“Rất thích, cảm ơn.”

“Annie, hãy nghe mình nói, Alex không cố ý đắc tội cậu đâu.”

–thì ra là đi giảng hòa giùm Lịch Xuyên.

“René, xem ra anh biết gì đó, đúng không? Nói cho tôi biết, vì sao anh ấy đắc tội tôi?”

“Cậu hỏi cậu ấy đi. Hỏi nhanh lên, presentation ngày mai xong là cậu ấy đi liền đó.”

“Anh ấy sẽ không đi. Anh ấy sẽ ở lại Bắc Kinh.”

René nhìn mặt tôi, không tin : “Sao vậy được, vé máy bay mua rồi mà.”

“Không tin,\ anh đi hỏi anh ấy đi.”

Vẻ mặt René bỗng nhiên trở nên thật nghiêm túc : “Cậu kêu cậu ấy ở lại à?”

“Đúng vậy.”

“Cậu đổi ý được không? Lịch Xuyên phải về Thụy Sĩ.”

“Tại sao?”

Anh ta muốn nói lại thôi : “Nếu cậu muốn tốt cho Alex, kêu cậu ấy về Thụy Sĩ đi. Cậu có thể đi Thụy Sĩ gặp cậu ấy, vé máy bay mình mua, ở lại nhà mình, cậu muốn ở bao lâu cũng được.”

Tôi ngẫm nghĩ lời nói của anh ta, một lát sau, tôi gật đầu : “Được rồi, tôi có thể khuyên Lịch Xuyên về Thụy Sĩ. Tuy nhiên, anh phải nói cho tôi biết, rốt cuộc thì anh ấy bị gì?”

“Mình không nói cho cậu được.” anh ta chán nản gục đầu xuống “Nếu cậu muốn tốt cho Alex, thì kêu cậu ấy trở về — mình chỉ nói được nhiêu đó thôi.”

“René,” tôi nói “Trước khi anh tới Ôn Châu thì anh đã biết tôi rồi à?”

“Mình quen Leo, Leo là anh trai Alex – đúng vậy, mình biết cậu trước rồi. Còn nhìn thấy ảnh chụp của cậu nữa, thật to, treo trong phòng ngủ của Alex. Cậu là người bạn gái đầu tiên của Alex mà. Trước khi biết cậu Alex vẫn là virgin. Ngày nào tụi mình cũng cười cậu ấy. Annie, mình mời cậu tới Zurich, được không? Chỗ mình ở rất gần chỗ của Alex. Mùa đông có thể đi trượt tuyết với nhau. Cậu thấy Alex trượt tuyết bao giờ chưa? Cậu ấy trượt một chân mà còn tuyệt hơn người ta trượt hai chân nữa đó.”

Không được, cảm động. A…

“Nhưng mà, Lịch Xuyên nói, anh ấy không cần mình.” Nước mắt tôi lại đảo quanh trong hốc mắt “Mình không đi Thụy Sĩ. Tuy nhiên, mình có thể khuyên anh ấy về. Dù sao…ở đây ngày nào cũng thấy anh ấy, anh ấy lại không thèm để ý tới mình, mình càng đau khổ hơn.”

“Đừng mà! Đừng đau khổ! Không sao, mọi việc sẽ tốt hơn thôi. Tin vào Thượng Đế đi!” René dang hai tay ra ôm tôi, an ủi.

Tôi ngẩng đầu, thấy Lịch Xuyên vừa vặn đi ra từ phòng mình.

Tôi rút tay ra khỏi lòng René, nhỏ giọng nói : “René, Lịch Xuyên đang nhìn chúng ta.”

René le lưỡi, nhăn mặt với tôi, nói : “Xong đời, Alex sắp tính sổ mình rồi.”

Tôi lấy mô hình, đóng cửa phòng. Quả nhiên nghe thấy Lịch Xuyên và René cãi nhau trên hành lang, tiếng Pháp. Siêu cấp buồn bực nha, năm đó mắc gì mà vì tranh giành với anh, ngoại ngứ thứ hai không chọn tiếng Pháp đâu? Nhưng mà, nếu như tôi thật sự học tiếng Pháp, Lịch Xuyên sẽ dùng tiếng Đức cãi nhau, tôi vẫn nghe không hiểu.

Tôi vào phòng chuẩn bị tài liệu phiên dịch cho ngày mai. Trải qua một vòng chuyên gia thẩm định, chắc chắn là phương án cải tạo thành phố C đã được khá nhiều người ủng hộ. Bốn phương án vào vòng cuối ai có thể giật giải, được quyết định phần lớn dựa vào hội nghị chung thẩm vào 10 giờ sáng mai. Trong hội nghị, từng Kiến trúc sư trưởng của công ty thiết kế sẽ tiến hành 30 phút thuyết mình và giải đáp nghi vấn. Sau đó, ra khỏi hội trường, đoàn chuyên gia sẽ tiến hành bàn bạc lần cuối cùng, xác định sẽ chọn phương án nào.

30 phút thuyết minh kia là do Lịch Xuyên tự viết bằng tiếng Anh, sau đó tôi lại dịch thành tiếng Trung. Tôi sửa một vài từ, làm cho cả bài văn đọc lên càng gần với khẩu ngữ, lại càng có ý thơ hơn, và cũng phù hợp thẩm mỹ của người Trung Quốc hơn. Lịch Xuyên đừng được huấn luyện về mặt đọc diễn cảm, tự xưng bản thân đã từng làm phát thanh viên cho đài radio của trường. Anh am hiểu đọc diễn cảm Shakespeare. Có thể đọc diễn cảm bất kì thứ gì tới nỗi khiến người ta rớt nước mắt, cho dù là bản thuyết minh sản phẩm, tin tức hay là báo cáo nghiệp vụ. Trước kia lúc còn bên nhau, anh hay lấy chuyện này ra chọc tôi, dùng tiếng Anh thời trung đại để đọc hướng dẫn sử dụng thuốc giải độc Ngưu Hoàng, làm tôi cười lăn lộn. Những điều chúng tôi trao đổi qua email, đều là thảo luận về công tác. Lúc ký tên đôi khi Lịch Xuyên còn thêm vào “take care”, ý muốn thêm chút nhân tình. Email của tôi lại chẳng nhắn nhủ gì, cũng không ký tên, chỉ bàn việc, không dư một chữ.

Final presetation nói đến là đến.

Bài thuyết minh của Lịch Xuyên được xếp cuối cùng. Trước đó, rất nhiều người bị kiểu thiết kế “Đế vương” của Điền Tiểu Cương làm hoa mắt biến sắc, ấn tượng khắc sâu. Làm phiên dịch chuyên trách, tôi được sắp xếp ngồi cạnh Lịch Xuyên, để phòng ngừa khi giám khảo đặt vấn đề, sẽ có cái anh nghe không hiểu. Tôi nghe Lịch Xuyên dùng giọng nói bình tĩnh trả lời : “…CGP luôn coi trọng phong cách hiện đại lâu bền, bảo đảm giá trị đầu tư. Trong thiết kế của chúng tôi luôn có kết cấu hợp lý và đa dạng, cũng rất hài hòa với những nét đặc sắc của địa phương. Không dùng những vật trang trí biểu hiện phong cách hiện đại, cũng không dùng kiểu ấn tượng để đả động người xem. Quan điểm thiết kế của chúng tôi là dung nhập tư tưởng phản quy cách, kèm theo tái hiện tinh thần của Trung Hoa cổ điển…”

Lịch Xuyên đọc bài tiếng Trung tôi dịch không sai một chữ, chắc chắn là những người ngồi dưới sẽ bị đả động bởi giọng nói đầy nhịp điệu, nhẹ nhàng và trầm thấp của anh. Tôi ngồi trên bục, vẫn chú ý quan sát vẻ mặt của Điền Tiểu Cương. Trên thực tế, người thường như tôi cũng có thể hiểu được chủ đề thiết kế của Điền Tiểu Cương. Ông ta đầu tư khá nhiều vào bề ngoài của Nhà hát, khiến cho Nhà hát ở ngoài ánh mặt trời nhìn có vẻ vô cùng sáng lạn mà kinh diễm. Nhưng Lịch Xuyên lại tập trung chủ yếu vào ánh sáng. Dù gì Nhà hát cũng hoạt động vào ban đêm. Lịch Xuyên vừa thuyết minh, vừa điều chỉnh đèn trong phòng. Mô hình của René sáng hẳn lên dưới ngọn đèn rực rỡ, thoáng như tiên cảnh. Thể hiện đầy đủ hiệu ứng ban đêm mà Lịch Xuyên muốn.

Tiếp theo là thời gian giải đáp câu hỏi. Những vấn đề đầu tiên rất đơn giản. Tôi gần như không phải phiên dịch, Lịch Xuyên dùng tiếng Trung trả lời ngắn gọn từng câu. Ngay sau đó, có một vị giám khảo hỏi : “Vương tiên sinh, xin hỏi, Nhà hát thành phố C của anh, cũng chính là kiến trúc hình trứng này, đến tột cùng thể hiện tư tưởng của vị đạo gia và tinh thần Sơn Thủy nào?”

Vị giám khảo này biệt danh là “sát thủ” trong giới kiến trúc. Ông ta cũng rất có danh tiếng trong giới, nhưng là nhờ tiếng xấu mà nổi lên. Ông ta từng đặt ra cho người thuyết minh đầu tiên – cũng chính là Điền Tiểu Cương của Giai Viên – một vấn đề rất khó, khiến Điền Tiểu Cương đứng im tại chỗ khoảng 2 phút, 2 phút sau mới bắt đầu trả lời. Đáp án lại không thỏa đáng cho lắm.

Tôi nghe Lịch Xuyên nói : “Giám khảo tiên sinh, phương án hình trứng này là linh cảm tôi tìm được trong thơ ca của thi nhân Đông Tấn Sơn Thủy Tạ Linh Vận.”

Vẻ mặt anh hoàn toàn bình tĩnh, nhưng vẫn có thể tìm thấy một chút lo lắng trong âm điệu của anh. Hiển nhiên anh lo lắng về việc dây dưa nhiều ở vấn đề này. Dù sao Lịch Xuyên cũng lớn lên ở nước ngoài. Dù gì, ai cũng biết, anh không biết thơ cổ Trung Quốc nhiều lắm. Nhất là kiểu thơ có ẩn ý sâu xa, sử dụng điển cố và tu từ như thơ Tạ.

“Như vậy, Vương tiên sinh, chính xác thì bài thơ nào mang linh cảm đến cho anh vậy?” vị “sát thủ” kia nửa cười nửa không nhìn anh, truy vấn.

Chỉ nghe Lịch Xuyên trả lời : “Mọi người không cần chê cười. Tôi là người nước ngoài, mặc dù tôi cố gắng học tiếng Trung, nhưng trình độ tiếng Trung của tôi chưa đạt đủ chiều sâu, chưa thể lĩnh hội toàn bộ tinh hoa diệu kì của thơ ca cổ Trung Quốc. Cho nên, để hoàn thành tốt bản thiết kế lần này, tôi đã nhờ Tạ tiểu thư – phiên dịch viên của tôi – dịch thơ của Tạ Linh Vận thành tiếng Anh. Hãy tin tôi, thơ của Tạ Linh Vận, cho dù đọc bằng tiếng Anh, cũng đẹp vô cùng. Tôi nhớ là tôi tìm được linh cảm qua hai câu thơ này :

Cliffs are steep, mountain ridges

crowded together,

Islands wind around, sandbars are

joined one after another.

White clouds embrace the secluded rocks,

Green bamboos charm the clear ripples.

Tôi cảm thấy hai câu đầu miêu tả rất thích hợp thực tế ở thành phố C ở Ôn Châu, câu sau lại trực tiếp dẫn dắt tới bản thiết kế của tôi.” Dứt lời, anh xoay người, quay về phía tôi nói “Tạ tiểu thư hiểu biết rất sâu về tạo nghệ của thơ cổ Trung Quốc, tôi mời cô ấy đọc cho mọi người nguyên văn tiếng Trung.”

Con bà nó, một củ khoai lang nóng bỏng tay, cứ như vậy ném sang tay tôi!

Tôi đứng dậy, mở cặp mắt hạnh đào ra, mỉm cười với mọi người : “Bài thơ mà Vương tiên sinh đọc vừa diễn cảm, xuất phát từ “Quá thủy trữ thự” của Tạ Linh Vận. Nguyên văn là : “Nham tiễu lĩnh trù điệp, châu oanh chử liên miên. Bạch vân bão u thạch, lục tiểu mị thanh liên”

Lịch Xuyên tiếp tục câu chuyện của tôi, nói : “Cảm ơn Tạ tiểu thư. Bản thiết kế của tôi đúng là một khối u thạch, mặt ngoài màu xám bóng, có thể chiếu ngược lại những gợn mây trên trời, lại thể hiện cảnh thơ “Mây trắng ôm u thạch”, lại có tên tương hỗ với tên “Thanh Liên” Sơn Trang. Đồng thời cũng để tỏ lòng tôn kính của tôi đối với thi nhân Tạ Linh Vận viết ra hai câu thơ “Hồ nước sinh xuân thảo, viên liễu biến minh cầm” ở Ôn Châu.”

Anh vừa dứt lời, không ngờ mọi người lại vỗ tay rầm rầm! Tôi thấy mặt Điền Tiểu Cương đen thui.

Sau khi thuyết minh xong, tất cả mọi người đều ra trước hội trường chờ kết quả cuối cùng.

Sau 15 phút, chủ tịch ban giám khảo Thị trưởng Tạ Hạc Dương đi ra từ cửa lớn, lập tức bắt tay với Lịch Xuyên : “Vương tiên sinh, ban giám khảo đều nhất trí đồng ý với phương án thiết kế của CGP. Chúc mừng các anh.”

Kết quả nằm trong dự đoán trước của mọi người.

Lịch Xuyên cười bắt tay với ông ta. Tôi vẫn theo sát Lịch Xuyên, sợ vị Thị trưởng Tạ kia nói tiếng phổ thông Lịch Xuyên nghe không hiểu.

Nói chuyện một hồi, Tạ Hạc Dương tiễn Lịch Xuyên ra cổng. Lúc tới cổng bỗng nhiên ông ta nói : “Vương tiên sinh, anh đi Nam Khê lần nào chưa?”

“Chưa.”

“Tôi sinh ở Thị trấn Cổ Hạc ở Nam Khê. Là hậu nhân của Tạ Linh Vận, cho nên cảm thấy vô cùng thân thiết với phương án của anh. Đương nhiên, ý kiến cá nhân của tôi không thể chi phối số phiếu của ban giám khảo được. Tuy nhiên, bài thuyết minh của anh làm cho chúng tôi cảm nhận được sự hấp dẫn của Văn minh Trung Hoa một lần nữa.”

“Thị trưởng Tạ, tôi cũng là hậu nhân của Trung Hoa, tôi cảm thấy vô cùng kiêu ngạo với văn hóa của tổ tiên.”

Câu nói tiếp theo, chúng tôi lại càng không thể ngờ tới.

Tạ Hạc Dương nói : “Tiệc tối giao thừa hôm đó, cảm ơn anh giúp đỡ mẹ tôi. Tới bây giờ mà bà vẫn nhắc tới anh.”

“Mẹ…ngài?”

“Mẹ tôi họ Hoa, là giáo viên về hưu của Học viện Mỹ thuật Chiết Giang.”

Là bà cụ đeo răng giả kia!

Lịch Xuyên nhận được lời chúc mừng của tất cả mọi người trên xe, khiêm tốn nói đây là kết quả cố gắng chung của tất cả.

Lúc trở lại khách sạn, anh cảm ơn riêng với tôi, nói với tôi bài dịch của tôi giúp anh rất nhiều. Phát cho tôi một món tiền thưởng đặc biệt.

Tôi nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi : “Tôi dịch nhiều bài thơ như vậy, sao anh lại có ấn tượng sâu như vậy với bài này?”

Anh hơi run lên một chút, nói : “Vì em rất ít khi viết sai, chỉ có bài nay là em viết sai một từ.”

Tôi dùng word để kiểm tra lỗi chính tả khi viết : “Vậy à? Chắc lỗi không lớn. Từ nào viết sai?”

“Ripples (gợn sóng)” em viết thành “Nipples (Núm vú)”. Làm tôi cân nhắc cả nửa ngày, không biết cây gậy trúc kia liên quan gì tới nipple.”

Ngượng. Tôi ngượng chín người : “Không thể nào! Tuyệt đối không thể” làm sao tôi có thể phạm loại lỗi này được?!

“Sao lại không thể,” anh nói “Em luôn luôn có âm mưu trong đầu.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-11-2011 17:49:40 | Xem tất
Quank2610 gửi lúc 21-11-2011 01:41
Chương 30

Hiện tượng hai mắt tôi sưng thành hai quả hạnh đào vẫn kéo dài suốt một ...

òa  :((
bạn ơi
post chap tiếp theo đi !
mình đọc từ sáng đến giờ hết30 chương  mất rồi :((
Tò mò thắc  mắc  ko hiểu tại sao Lịch Xuyên  lại chia tay với Tiểu Thu ???????
có uẩn  khúc gì ở đây nhỉ?
tại sao ????????????????????????????????

Bình luận

đang post tiếp bạn nhé, khổ mình cứ tưởng ko ai đọc :">  Đăng lúc 23-11-2011 05:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2011 17:56:29 | Xem tất
Chương 31

Tôi là người phía nam, không quen với không khí lạnh và khô ráo của phương bắc. Vì quen biết với Lịch Xuyên, tôi trở nên thích Bắc Kinh. Lúc tốt nghiệp có cơ hội đi Thượng Hải – thật ra Thượng Hải mới là quê chân chính của tôi – tôi cũng từ bỏ.

Có đôi khi, tôi thậm chí cảm thấy toàn bộ Bắc Kinh đều tràn ngập hơi thở của Lịch Xuyên. Chia ly nhiều năm, mỗi khi tôi đi ngang qua một tiệm Starbucks, hoặc là mỗi khi ngửi được mùi cà phê quen thuộc, trong lòng tôi đều hốt hoảng, không hiểu sao bỗng dưng trở nên khẩn trương, nghĩ sẽ được gặp Lịch Xuyên.

Hiện tại, tôi sắp rời đi Ôn Châu. Vì được gặp Lịch Xuyên, tôi lưu luyến không muốn rời khỏi Ôn Châu.

René nói, khi đi dạo ở một thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ, sẽ có người già đi tới nói chuyện với bạn, nói thứ ngôn ngữ bạn không hiểu, phải nhờ người dịch mới được, cụ già đó sẽ nói muốn bắt tay với bạn, cũng chúc bạn một ngày vui vẻ. Lúc qua ngã tư, vì nhường đường cho một người không đọc được bảng chỉ đường, ô tô sẽ đột nhiên phanh lại, đứng cách người đi bộ khoảng 1m. Ở Mỹ, trong cùng một tình huống như vậy, lái xe đã chửi ầm lên từ đời nào, mà người Thụy Sĩ sẽ vui vẻ cười với bạn một cái, vẫy vẫy tay, nhường đường cho bạn. “Swiss people are freaky nice!”

Ngoại trừ Lịch Xuyên ra, người Thụy Sĩ duy nhất mà tôi biết, chính là vận động viên tennis Roger Federer. Tôi cảm thấy nụ cười của Lịch Xuyên vô cùng giống Federer : thật ôn hòa, thật thiện ý, thật khiêm tốn, không có vẻ mặt mừng như điên, có một chút gì đó giữ lại, có một chút ngượng ngùng.

Buổi tối hôm trúng thầu, mọi người tới nhà hàng xa hoa nhất trong thành phố ăn mừng. Rất nhiều người uống say, René uống hết nửa bình Ngũ Lương, trong số năm sáu người uống say nằm bẹp trên bàn cũng có Trương tổng. Chỉ có Lịch Xuyên, dưới sự giám sát nghiêm khắc của Tế Xuyên, là một giọt rượu cũng không dính.

Ngoại trừ nhân viên phục vụ ra, tôi là người phụ nữ duy nhất giữa một đám đàn ông này, mọi người cứ hở chút là xem tôi như thư ký. Nghe nói trước kia Chu Bích Tuyên cũng bị chịu cảnh này. Tôi phải trình diện trước để xác định thực đơn, bàn giá rượu với quản lí, trong túi nhét đầy chi phiếu của công ty. Cho nên, mặc dù tôi cũng yêu rượu, nhưng ở trường hợp này say khướt không thích hợp. Tôi chỉ uống một ly rượu vang, vô cùng tiết chế.

Ăn cơm xong, những người uống say đều được đưa lên taxi về khách sạn. Những người không say ở lại thuê phòng KTV hát K. Tôi cũng không muốn chen chúc giữa một đám đàn ông say mèm, làm ba cùng với bọn họ. Vì vậy tôi nói tôi hơi mệt, sợ ngày mai say máy bay, muốn nghỉ sớm, chào Giang tổng một tiếng, chuồn mất.

(Ba cùng : tam bồi, cùng ăn, cùng uống, cùng hát)

Tôi đi ra từ toilet, đụng phải Lịch Xuyên ở cửa.

“Em về khách sạn à?” anh hỏi.

“…Không về.”

“Có cần anh kêu taxi đưa em về không?”

“Không cần, em đi bộ về.” tôi mặc một chiếc váy dạ ngắn, khoác một chiếc áo choàng rất dày. Mùa đông Ôn Châu thật ra cũng không lạnh lắm.

Hai mắt tôi vẫn là hai quả hạnh đào như cũ, bộ dạng vô cùng căng thẳng.

Anh không kiên trì.

Cửa khách sạn là loại cửa quay màu vàng không có song sắt, lúc đẩy vô cùng nặng. Tôi lén lút nghĩ, chân Lịch Xuyên không tiện lắm, đi loại cửa này sẽ rất mất sức.

Cho nên, lúc đi tới cửa, tôi đột nhiên nói : “Đợi chút, còn cửa khác không? – em không thích đi loại cửa này.”

“Claustrophobia (chứng sợ giam cầm)?” anh xoay người hỏi tôi.

“Không phải…”

Hai ánh mắt trao đổi một cái, anh liền đoán được dụng ý của tôi, lập tức chống gậy đi vào cửa. Tôi đi theo, nhẹ nhàng giữ chặt cửa quay, không để nó xoay quá nhanh.

Quả nhiên hành động của anh ở cửa quay có chút chậm chạp. Tuy nhiên, anh đi ra rất nhanh, tôi cũng đi ra rất nhanh.

Đi tới bậc tam cấp ở ngoài, anh nói với tôi : “Sau này, nếu gặp được tình huống giống vậy, để anh đi trước, được không? Anh là đàn ông, cửa rất nặng, phải để anh đẩy.”

Buồn bực a.

“Không phải nói ưu tiên phụ nữ à?” tôi hỏi lại một câu.

“Nếu cửa đã quay sẵn, em có thể đi trước. Anh đi phía sau.”

“Không thể nào, đây là quy củ năm bao nhiêu vây?” nhìn anh nghiêm trang dặn dò, tôi chỉ thấy buồn cuời.

“Không phải là quy củ gì, chỉ để em tiện hơn thôi, chỉ có vậy thôi.”

“Nói đến tiện hơn, em cảm thấy, để người tiện hơn chiếu cố người không tiện mới đúng.” tranh luận, trợn trắng mắt.

“Cảm ơn nhắc nhở, anh hành động rất tiện.” không yếu thế, một câu nghẹn chết luôn.

Dứt lời, anh vẫy tay bắt taxi. Thấy anh ngồi vào, tôi cũng chui vào.

“Không phải nói muốn đi bộ về à?” anh hỏi.

“Đằng trước có một Quan miếu, vẫn muốn đi xem. Hôm nay vừa vặn tiện đường, anh đi với em đi.”

Anh lạnh lùng ngồi tại chỗ, không rõ ý đồ của tôi, rõ ràng trên suốt đường đi cũng không nói lời nào.

Tôi nói với lái xe : “Làm phiền chú ngừng trước Quan miếu.”

Xe chạy không tới 10 phút, tới Quan miếu. Tôi và Lịch Xuyên cùng xuống xe.

Miếu rất nhỏ, hương khói được lo đầy đủ. Trước cửa treo một hàng đèn lồng đỏ rất to. Ở giữa thờ một pho tượng gỗ cao một trượng, tay cầm một cây đại đao. Mặt như trọng tảo, râu dài phất phơ, khí thái uy vũ, đỉnh đầu có bốn chữ to : “Nghĩa bỉnh Càn Khôn.”

Cửa có bậc thềm cao tới gối, lúc Lịch Xuyên đi vào, đúng là có chút phiền phức. Anh không thể không dùng tay nâng chiếc chân giả kia lên mới có thể đi qua. Chúng tôi cùng đi tới trước mặt Quan Công.

Tôi đốt ba nén hương, vái trong không khí, lẩm bẩm, sau đó nói : “Lịch Xuyên, anh đọc “Tam Quốc diễn nghĩa” chưa?”

“Từng nghe nói qua.”

“Biết chuyện Lưu Quan Trương kết bái không?”

“Biết.”

“Lịch Xuyên, em muốn kết bái với anh.”

“Cái gì?” anh không tin lỗ tai của mình “Cái gì?”

“Em, Tạ Tiểu Thu, và anh, Vương Lịch Xuyên, kết bái thành huynh đệ.”

Ánh mắt anh trở nên mê hoặc : “Vì sao?”

“Anh biết mà, theo tình huống hiện tại của chúng ta, quan hệ huynh đệ tốt hơn quan hệ đồng nghiệp nhiều.”

Anh lắc đầu : “Không biết.”

“Đạo lý rất đơn giản. Nếu là quan hệ đồng nghiệp, thì ở bất cứ thời điểm nào quan hệ đồng nghiệp cũng có thể phát triển thành người yêu. Chắc chắn anh không hy vọng quan hệ của chúng ta phát triển theo hướng đó đúng không?”

Anh gật đầu : “Đúng.”

“Cho nên quan hệ đồng nghiệp không phải là phương án giải quyết tốt.” tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không cho anh dời mắt “Nhưng mà, huynh đệ lại không giống vậy. Huynh đệ không thể phát triển thành người yêu được. Nếu là như vậy, sẽ thành loạn luận. Chuyện loạn luân, anh và em chắc chắn sẽ không làm, đúng không?”

Anh lạnh mắt nhìn tôi, không hé răng, không nói tiếp, đang đoán xem tôi dùng mánh khóe gì.


Tôi không để ý tới anh, tiếp tục nói, giọng điệu vẫn như cũ : “Nhớ năm đó, Lưu Quan Trương ba người kết nghĩa vườn đào, lấy Ô Ngưu và Bạch Mã để tế, thề cuộc đời này, không cầu sinh cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện chết cùng tháng cùng năm – mỗi lần đọc tới đoạn này, em đều vô cùng kích động.”

Lịch Xuyên nhíu mày, giống như tôi là người ngoài hành tinh vậy.

Mặc kệ anh, tôi nhét ba nén hương vào tay anh, cao giọng thề với bức tượng gỗ :

“Thương thiên ở trên, hoàng thổ ở dưới, tôi Tạ Tiểu Thu và Vương Lịch Xuyên, ngày tại lúc này, trước mặt Quan Đế, kết thành huynh đệ. Từ nay về sau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, Hoàng Thiên Hậu Thổ, chứng giám cái tâm này, lưng nghĩa vong ân, thiên nhân cộng lục.”

Đúng vậy, các bạn đọc thân mến, tôi đang lặp lại một chương nào đó trong truyện kiếm hiệp. Tôi đọc quá nhiều truyện kiếm hiệp, chính xác là cảnh trong truyên nào, nhất thời nhớ không ra. Tôi cảm thấy, vấn đề của tôi và Lịch Xuyên, dùng phương pháp hiện đại không giải quyết được, chỉ có thể đổi thành tình cảnh cổ đại. Trong bối cảnh tràn ngập không khí cổ đại này, ngắn ngủi xuyên qua một lần. Từ cổ chí kim, biết bao nhiêu người từ diễn thành yêu, mà tôi lại vì yêu mà diễn. Ngẫm lại thử xem, tôi mệt cỡ nào.

Tôi dõng dạc đọc xong lời thề, lại phát hiện Lịch Xuyên nghiêng người qua, đứng cạnh nhìn tôi, cười lạnh liên tục.

“Anh là nam, em là nữ, xin hỏi, chúng ta làm sao có thể là huynh đệ?” anh nói.

Dứt lời, bẻ cây nhang trong tay, ném vào trong lư hương. Lấy khăn ra lau tay, tính bỏ đi.

Cái anh Lịch Xuyên này, bề ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng một khi đã quyết định rồi, liền mơ tưởng quay đầu.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tt_1426 + 5 sao lại ko có ai đọc chứ !có.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2011 17:58:02 | Xem tất
“Đợi chút!” tôi giữ chặt anh lại “Đây là mục đích em muốn anh tới hôm nay. Chỉ cần anh kết bái với em. Em thề, từ nay về sau, ở trước mặt anh, em chỉ là đàn ông, không phải phụ nữ. Em và anh, là quan hệ giữa giống đực với giống đực.”

Khuôn mặt người đứng trước mặt tôi đã nhăn thành một chữ V thật to : “Giống đực?”

“Anh đương nhiên biết, giữa người với người, có rất nhiều loại quan hệ, yêu đương chính là một loại trong số đó. Đối với chúng ta mà nói, nó có thể trở nên quan trọng, cũng có thể trở nên không quan trọng. Nếu chặt đứt tầng quan hệ này, giữa chúng ta sẽ trở nên thật nhẹ nhàng. Cái gọi là nhẫn nhất thời sóng êm gió lặng, tiến thêm một lại bước tan xương nát thịt, chẳng bằng lui từng bước biển rộng trời cao. Anh thấy sao?”

Tôi liếm liếm môi, cũng không biết mấy câu này ở đâu chui ra. Thật ra, tôi tuyệt đối không muốn thăng hoa nhanh như vậy.

Nhưng mà, hiển nhiên Lịch Xuyên đã bị tràng nói tỉ câu này của tôi làm cho hồ đồ.

Tôi tiếp tục tận tình khuyên bảo : “Nếu anh kết bái với em. Em có thể có closure. Em cam đoan với anh, em lập tức sẽ hướng tới cuộc sống mới, lập tức bắt đầu tìm bạn trai. Sau đó, yêu đương, kết hôn, mua nhà, sinh con, hiếu kính cha mẹ chồng, mua bảo hiểm nhân thọ, sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc hoàn mỹ.”

Anh nghe tới mức ngẩn ra, nhìn tôi, nửa ngày mới nói : “Em cam đoan? Em thật sự có thể cam đoan?”

“Buồn cười! Đương nhiên! Quan gia gia là người nào? Quan gia gia là Đại Đế Phục Ma của tam giới, thần uy xa trấn thiên tôn. Em đứng trước mặt ông ấy nói dối, không sợ bị trời đánh à?” tôi ra sức vỗ vỗ vai Lịch Xuyên : “Lịch Xuyên, người Thụy Sĩ cũng rất hào sảng, anh sảng khoái chút đi, đừng bôi đen văn hóa nước anh, được không?”

Thành thật.

Lịch Xuyên nghĩ đây là một truyền thống xa xưa của dân tộc Trung Hoa, thành thành thật thật niệm lời thề trước mặt Quan gia gia.

“Từ nay về sau, anh là đại ca. Anh phải bảo kê em ha ha.”

“Cho dù chúng ta có phải huynh đệ hay không,” Lịch Xuyên trừng to mắt, nói với tôi thật chân thành : “Anh vĩnh viễn che chở em. You can always count on me (Em luôn luôn có thể dựa vào anh)”.

Lịch Xuyên không phải người theo Christ, nhưng đều có tật xấu mà tất cả người nước ngoài yêu thích Trung Quốc mắc phải : nhiệt tình yêu thương văn hóa của chúng tôi tới mức mê mẩn. Ví dụ như, Lịch Xuyên lúc nào cũng khen kiến trúc Phật Giáo không ngớt miệng; gặp nghi thức tôn giáo nào, đều thành kính cúng bái, sợ người khác khinh anh là người ngoại quốc.

Câu này anh nói bằng tấm lòng mình, tôi nghe được cảm xúc lan tràn mênh mông. Phải biết rằng, cho dù là người yêu là bạn bè hay là huynh đệ, ai nói với bạn những câu này, đều không dễ dàng.

Những câu tiếp theo, trôi ra từ miệng tôi trong kích động, tuyệt đối không phải ánh trăng, tuyệt đối không thể nói lên lòng tôi :

“Lịch Xuyên, anh vẫn về Thụy Sĩ đi, không cần để ý tới em. Tục ngữ nói, tứ hải giai huynh đệ. Chỉ cần anh nhớ lâu lâu gửi email cho em là được.”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt có chút giật mình : “Em? – bảo anh về Thụy Sĩ?”

“Ừ.” Tôi hít một hơi khí lạnh, mũi ê ẩm, sợi dây trong tim sắp đứt. Đơn giản, thích anh một hồi : làm người tốt phải làm tới cùng, đưa Phật đưa tới Tây Thiên “Năm mới không khí mới, anh nói đúng không?”

Anh đứng ở đó, nửa ngày không hé răng. Một lát sau, mới “Ừ” một tiếng, nói : “Đi thôi.”

Lúc qua bậc cửa, tôi đỡ anh đi qua, anh không cự tuyệt.

Lúc lên xe, bỗng nhiên anh nói :

“Tiểu Thu, em đừng biến thành giống đực nhanh như vậy được không? – ít nhiều gì cũng phải cho anh một thời kỳ quá độ chứ.”

Tôi nhìn anh đầy ẩn ý, trong lòng tôi đau đớn vô cùng : “Lịch Xuyên, có phải bây giờ anh thấy thoải mái hơn không?”

Anh không trả lời.

Một đêm ngủ an ổn.

Hôm sau, thu dọn hành lý, mọi người lên máy bay, hai giờ sau tới Bắc Kinh.

Người thân sớm đứng chen chúc trong đám đông. Ôm nhau, ai về nhà nấy.

René và Tế Xuyên lập tức chuyển cơ về Thụy Sĩ. Lịch Xuyên nói công trình của Ôn Châu vừa mới bắt đầu, còn rất nhiều bản thiết kế kèm theo nữa, anh được chỉ định làm, vì vậy anh sẽ ở lại Bắc Kinh.

Chúng tôi vẫn đi cạnh nhau, tính đi taxi chung. Nhưng vừa mới đi ra đám đông, tôi chợt nghe có người gọi tôi.

“Annie.”

Nhìn theo tiếng kêu, là Tiêu Quan.

Đã lâu không gặp, tôi có chút không tin người đứng trước mặt tôi là Tiêu Quan. Làn da màu lúa mạch, giữa mùa đông mặc áo tay ngắn, lộ ra hai cánh tay tráng kiện khỏe mạnh. Ấn tượng của tôi về Tiêu Quan vẫn là thương nhân kinh doanh văn hóa thành công, không phải là kẻ cơ bắp. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy trên người anh ta tràn đầy không khí vui mừng của ngày hội, tràn đầy tinh lực hơn người. Anh ta mặc một bộ đồ tennis trắng, đeo một chiếc túi tennis trắng, ung dung đứng chờ ở một bên.

“Tiêu tổng?

“Vừa đánh tennis xong, thuận tiện tới đón em. Vị này chắc là danh tiếng vang xa Vương Lịch Xuyên tiên sinh.” Anh ta vươn tay, bắt tay với Lịch Xuyên, thật nhiệt tình, thật lão luyện.

“Anh là–”

“Tiêu Quan. Đến từ công ty phiên dịch Cửu Thông. Biên chức của Annie vẫn ở Cửu Thông. Cho nên – tôi và anh, đều xem như là thủ trưởng của cô ấy.”

“Tiêu tiên sinh, xin chào.”

“Tôi rất thân với Giang tổng, Trương tổng của quý công ty, ngoại trừ phiên dịch ra, chúng tôi còn có liên hệ khác về nghiệp vụ. Tôi cũng có đầu tư một chút vào bất động sản. Đây là danh thiếp của tôi.”

Vì dùng hai tay nhận tấm danh thiếp này, Lịch Xuyên phải thả hành lý xuống, lại thả luôn gậy chống xuống theo.

“Thật xin lỗi, tôi không mang danh thiếp. Lần sau nhất định sẽ bổ sung.” Lịch Xuyên nói.

“Nghe nói hạng mục ở Ôn Châu, CGP đã trúng thầu?”

“Đúng vậy. Tin tức của Tiêu tiên sinh thật nhanh nhạy.”

“Trước kia tôi làm việc ở Thông tấn xã Quốc gia. Chúc mừng chúc mừng! Biểu hiện của Annie cũng khá tốt hả?”

“Vô cùng tốt. Cảm ơn các anh đề cử cô ấy tới CGP.”

Tiêu Quan khoát tay, cười nói : “Cửu Thông và CGP là quan hệ gì? Đương nhiên là chọn người tốt nhất cho các anh rồi. Vương tiên sinh có xe tới đón chưa. Tôi có thể lái xe đưa anh về.”

“Cảm ơn, không cần. Tự tôi ngồi taxi là được rồi.”

“Vậy tôi không khách khí bắt cóc Annie đi vậy.” Tiêu Quan tùy tiện cướp hành lý của tôi, xách trên tay mình.

“Không thành vấn đề. Annie cần xả hơi một chút.” Lịch Xuyên thản nhiên nói “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

***

Trên đường tới bãi đỗ xe Tiêu Quan nói : “Annie em bị cái gì đả kích mà mắt sưng thành như vậy vậy?”

“Ong vò vẽ chích.”

“Xì, nói dối cũng phải khoa học một chút đi, mùa đông làm sao có ong vò vẽ? Không phải khóc nhè thành như vậy đi? Chuyện gì mà nghiêm trọng tới mức đó, khiến cho em khóc thành như vậy?”

“Không liên quan gì tới anh.” Tâm trạng không tốt, chán ghét việc truy hỏi không dứt của anh ta.

“Gửi cho em một lá thư, không thấy em trả lời. Cũng quá chậm trễ thủ trưởng đi.” anh ta mở cửa xe, ý bảo tôi ngồi vào “Phát hiện không, tôi mới đổi xe.”

Là một chiếc Audi, tản ra mùi da thật.

“A. Vậy à?” không nhớ rõ trước đây anh ta đi xe gì.

“Mới mua một tuần liền ăn hai vé phạt.”

“Tại sao?”

“Quá tốc.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2011 17:58:26 | Xem tất
Sau đó, anh ta nói về audi khoảng 15 phút. Các loại tính năng, các chỉ tiêu và so sánh với các xe đời khác, tôi cảm thấy thật vô vị.

“Cái người Vương Lịch Xuyên kia, em có thân với anh ta không?”

“Bình thường, quan hệ công việc.”

“Anh ta dễ nói chuyện không?”

“Cũng được. Không rõ lắm.”

“Tôi có một công trình ở đây, tiền rót vào gần đủ rồi, muốn kéo anh ta vào đầu tư. Kiến trúc cũng muốn nhờ anh ta thiết kế.”

“Vậy tự anh đi nói chuyện với anh ta.”

“Không vội.” anh ta nói, ô tô rẽ vào một con phố nhỏ “Chỗ này mới mở một tiệm cơm Tô Châu, nghe nói tay nghề đầu bếp khá giỏi, vẫn muốn tới ăn thử, quê tôi ở Tô Châu. Em có thấy hứng thú không?”

“Sao lại không biết xấu hổ để anh mời được?”

“Đừng khách khí.”

Xe ngừng trước tiệm cơm, tôi không hơi sức nào mà để ý anh ta đi đâu. Nhìn qua, thấy mặt tiền của tiệm không lớn, bên trong được sửa sang vô cùng tỉ mỉ. Nhân viên nữ mặc sườn xám ngắn tà cùng màu.

Thật ra, ngoại trừ Lịch Xuyên, Tiêu Quan là người đàn ông thứ hai dẫn tôi đi ăn một mình. Không thể không nói, đàn ông trên thế giới này cũng thiên hình vạn trạng như phụ nữ. Tôi không khỏi nhớ tới mấy câu Lịch Xuyên nói muốn tôi move on. Sau đó, tôi càng không ngừng nói thầm trong lòng : move on, move on, move on…

Thực đơn được mang ra, Tiêu Quan hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi không có ấn tượng gì về đồ ăn Tô Châu, kêu anh ta gọi dùm tôi. Anh ta thuần thục gọi món, gọi rượu, tôi vốn không có khẩu vị gì, đồ ăn Tô Châu lại hơi ngọt, tôi xin người bán hàng một lọ tiêu.

“Thật xin lỗi, quên hỏi, em là người ở đâu?”

“Người Vân Nam.”

“Người Vân Nam, hèn gì thích ăn tiêu. Tôi thì không thể đụng vào một chút hạt tiêu, ăn một lần liền sặc. Lần trước có tới nhà một người bạn, vợ cậu ấy là người Tứ Xuyên, trong không khí có mùi tiêu rất nặc, tôi vừa tới cửa liền bị sặc, ho nửa ngày mới thở được.”

“Vậy sau này tôi cách xa anh một chút, tôi không cay không vui.” Tôi nhìn anh ta, cười mỉa.

“Cho nên lọ tiêu là một thứ tốt, sau này ra ngoài ăn, tôi chỉ cần nhớ mang theo một lọ tiêu là được.”

Ego lớn như vậy, tôi không phản đối.

(Ego – lòng tự trọng).

Đối với người ăn cay mà nói, hai chữ “lọ tiêu” này đúng là nhục nhã. Tôi không thích ăn tiêu lắm, thích nhất ăn tiêu vụ cuối của mùa thu, vị đậm, rất cay, cay tới mức miệng không đau mà dạ dày đau.

Tiếp theo, anh ta bắt đầu nói tin tức quốc tế một năm qua, thị trường chứng khoán Mỹ, xung đột Palestin, giá dầu thô, Triều Tiên thử nghiệm vũ khí hạt nhân, bạo động Thái Lan, chính sách của EU với Trung Quốc. Anh ta dừng lại rất lâu ở vấn đề “Saddam Hussein”. Sau đó, anh ta bắt đầu nói tin tức thể thao : bóng đá Ý, NBA, cúp C1, dừng lại thật lâu ở “Tennis”. Tôi vừa nghiêm trang nghe, vừa nghiêm trang gật đầu. Thật tốt, khỏi đọc báo. Sao lúc thi lên cao học lại không gặp được người này, những câu về thời sự cũng không cần ôn tập.

“Bình thường em giải trí bằng cái gì?” thấy tôi nửa ngày không hé răng, chỉ lo gật đầu, ăn cơm, anh ta không thể không đổi đề tài.

“Xem TV, đọc sách, ngủ…”

“Em có xem “Thời sự” không?”

“Chưa bao giờ xem.”

Cằm anh ta giống như sắp rớt xuống luôn vậy : “Chưa bao giờ xem? Em không bao giờ quan tâm tới tình hình thế giới?”

“Không quan tâm. Tôi thiển cận lắm.”

“Vậy làm sao em thi lên nghiên cứu sinh được?”

“Đề cử.”

“Vậy em xem gì trên TV?”

“Phim giờ Vàng, “Ly hôn kiểu Trung Quốc”, “Không nói chuyện tình yêu”, có khi xem phim hành động, và phim hài của Châu Tinh Trì.”

Anh ta thổn thức.

“Em có đọc báo hằng ngày không?”

“Có nha. Tin tức giải trí, Gia cư, Cuộc sống thành phố — chỉ đọc ba tờ này thôi, những tờ còn lại cầm lên đều bỏ xuống.”

“Tạp chí thì sao?”

“Tôi là độc giả trung thành của “Trích văn của độc giả”. Cũng đọc “Gia đình” và “Ngôn tình”. Có khi đọc một chút “Kim cổ truyền kỳ”, không phải kỳ nào cũng đọc.”

“Em thích tác giả nào nhất?”

“Annie Bảo Bối, Đỗ Nhược, Hoa Sen Xanh.”

“Sao mấy tên này tôi chưa bao giờ nghe qua?”

“À, họ đều là nhà văn mạng. Vô cùng nổi tiếng, đề cử nhiệt liệt bộ “Thiên vũ” của Đỗ Nhược.”

“Không thể tưởng được…sở thích văn học của em…ừm…nói như thế nào đây? Cần nâng cao hơn. Tôi đề cử tiểu thuyết “Thê thiếp thành đàn” của Tô Đồng, phụ nữ đều thích đọc. Trương Ái Linh cũng khá hay. Manh Manh thích Diệc Thư và Lý Bích Hoa.”

Tôi vội vàng nói “Đúng rồi, anh và Manh Manh thế nào rồi? Có nối lại tiền duyên không?”

“Tiền duyên? Sao được? Bỏ lỡ liền bỏ lỡ.”

“Manh Manh khá tốt nha. Trẻ, đẹp, có tài, mốt. Đứng cạnh anh rất xứng, thật đó.”

Anh ta uống một ngụm rượu, cười : “Em hiểu mà, có một quyển sách từng nói rồi, người đang yêu chia làm hai loại. Một loại là “kiểu trữ tình”, người như vậy trong tình yêu chỉ tìm kiếm một bóng dáng lý tưởng, chẳng sợ vấp phải nhiều lần trắc trở, cũng có chí thì nên. Một loại là “kiểu tự sự”, thích đủ kiểu người. Manh Manh thuộc loại người sau, tôi đã bị cô ấy tự sự một lần rồi. Em thì sao? Trữ tình, hay là tự sự?”

“Không biết, chưa nghiên cứu bao giờ.” Tôi lau miệng, nói “Tôi ăn xong rồi.”

Mặt anh ta có chút khó coi. Vì vừa rồi chỉ lo nói chuyện, anh ta không động đũa bao nhiêu. Tôi thì lại vừa nghe vừa ăn, chiến đấu xong rất nhanh.

“Không ngờ em ít nói như vậy.” anh ta nói “Đúng rồi, quyển sổ kia, phiền em làm nhanh hơn một chút được không? Người ta đang cần gấp.”

“Tôi cần một tuần, không lâu quá đi?”

“Đương nhiên là không quá. Tối rảnh không? Chỗ tôi có rạp chiếu phim gia đình, bạn bè có mang mấy đĩa phim mới từ nước ngoài về, hiệu quả âm thanh rất tốt. Vài người bạn muốn tới xem, nam, nữ đều có, em cũng tới đi.”

“Chà, hôm nay tôi hơi say máy bay, lần khác đi.” tôi làm bộ dạng như sắp ngất.

Anh ta đánh giá tôi, cười khổ : “Tôi ít hấp dẫn vậy à? Annie – tôi chưa bao giờ có cảm giác thất bại như vậy trước mặt phụ nữ.

“Cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp rực rỡ.”

Anh gọi nhân viên tới tính tiền.

Chưa từ bỏ ý định, anh ta lại hỏi : “Em không thích yêu đương với tất cả đàn ông? Hay là chỉ không thích với tôi thôi?”

“Đừng nói anh đang ám chỉ tôi là Lesbian nha.”

“Sao vậy được?” anh ta nhìn tôi, nói “Em sẽ là à?”

Hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Tôi ném cho anh ta một ánh mắt xem thường.

Anh ta đưa tôi về nhà, trên đường không nói lời nào.

Lúc xuống xe, anh ta quay cửa kính xuống, nói với tôi : “Annie, tôi cũng là kiểu trữ tình. Khi mà kiểu trữ tình gặp được kiểu trữ tình, bén lửa là chuyện sớm muộn.”

Ánh mắt người này nhìn tôi, nóng rực, làm tôi cảm thấy hơi nóng. Xong rồi, sụp hố.

Lương tâm thức tỉnh, tôi cảm thấy hơi áy náy : “Tiêu Quan, tâm trạng tôi hôm nay không tốt, mắt sưng anh cũng thấy. Mấy câu tôi vừa nói anh cũng đừng để ý.”

“Tâm trạng không tốt, không bằng tối tới nhà tôi xem phim đi. Nói chuyện với mọi người thì tâm trạng sẽ tốt lên thôi.” Chưa từ bỏ ý định, cố gắng lần cuối cùng.

“Cảm ơn, tôi không đi.”

Tôi về phòng, đóng cửa, ngã lên giường. Nhớ tới một câu Lịch Xuyên từng nói.

–“Nếu em quen với việc đàn ông đối xử với mình như vậy, tương lai em sẽ gả cho một người có vẻ tốt.”

Lịch Xuyên, anh hại chết em.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2011 18:02:44 | Xem tất
Chương 32

“Bạn có biết :

1) Để sản xuất 1 calo sữa bò, cần tốn 78 calo dầu mỏ không; mà để trồng 1 calo đậu nành, chỉ cần tốn 1 calo dầu mỏ. Nếu bạn kiên trì ăn chay, mà không phải ăn thịt, bạn đang cống hiến cho công cuộc bảo tồn tài nguyên không thể tái sinh đang giảm bớt mỗi ngày của thế giới.

2) Bạn có biết : sản xuất sữa động vật tốn nước gấp từ 3 tới 15 lần so với việc sản xuất sữa thực vật không? Nếu bạn kiên trì ăn chay, bạn đang bảo tồn tài nguyên nước quý giá cho nhân loại.

3) Nếu bạn biết để chế tạo 1 pound thịt bò, cần trồng 16 pound đậu nành và ngũ cốc. Tại sao bạn không ăn trực tiếp đậu nành và ngũ cốc? Như vậy có thể giảm bớt tiền cho việc thuê công nhân và đóng gói. Cống hiến cho việc bảo vệ môi trường.

4) Nếu bạn biết, để có thể có nhiều diện tích mở rộng chăn nuôi, mọi người chặt phá rừng rậm và rừng mưa nhiệt đới. Cacbon dioxit trên Trái Đất được hấp thụ nhờ cây cối, nếu bạn kiên trì ăn chay, là đã bảo vệ rừng, tinh lọc không khí.

5) Người ăn chay sẽ không suy dinh dưỡng. Thực vật có thể cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng mà chúng ta cần.

6) Bạn có biết hay không, trong chuỗi thức ăn, động vật nằm ở vị trí rất cao, vì vậy thịt động vật tồn chứa nhiều thuốc trừ sâu hơn thực vật : ví dụ như thuốc sát trùng, thuốc trừ cỏ.

7) Bạn có biết không, để động vật có năng suất cao, người chăn nuôi đã sử dụng hơn hai vạn loại thuốc bổ sung để suy trì sức khỏe và nâng cao sản lượng của nó, trong đó có sterol, chất kháng sinh, hormone. Nghĩ lại xem, nếu bạn thích ăn thịt, tương đương với việc ngày nào bạn cũng ăn chất kháng sinh đấy.

8) Hãy nghĩ lại tất cả các loại ký sinh trùng và vi sinh vật gây nguy hiểm tới sức khỏe con người trên người động vật (Bạn thấy sán heo chưa?) đi. Vượt qua số lượng thực vật có rất nhiều.

9) Đặt cùng lúc một củ cải và một cái đùi gà ở ngoài trời một ngày, nhìn xem ăn loại nào sẽ làm bạn bị bệnh trước?

10) Nghiên cứu của Y học chứng minh, ăn thịt sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

11) Đồ chay có thể phòng chống ung thư. Các nguyên tố chống ung thư đã được tìm ra như : vitamin C, B-17, betacarotein, NDGA đều được tìm ra trong thực vật mà không phải động vật. Mà các sản phẩm chế biến từ thịt có thể giải phóng benzen và các chất gây ung thư.

12) Đồ chay có thể giảm bớt các loại bệnh sau : loãng xương, sỏi thận, sỏi mật, tiểu đường, các chứng xơ cứng, viêm khớp, mụn, béo phì, máu nhiễm độc.

13) Cho nên, bạn có thể trường thọ. Trường thọ, cho nên bạn tiết kiệm được không ít tiền chữa bệnh.

14) Người ăn chay tiết kiệm được tiền. Giá phổ biến của thực vật rẻ hơn động vật.

15)  Nghiên cứu của khoa học cho thấy : người ăn chay có IQ cao hơn người ăn thịt. Cổ nhân đều nói : “Nhục thực giả bỉ, vị năng viễn mưu.”

(Người ăn thịt không mưu được việc lớn).

16) Về mặt đạo đức : bảo vệ động vật, không bao giờ sát sinh.”

Câu lạc bộ Những người tinh khiết : quan tâm thân thể, quan tâm động vật, quan tâm môi trường, quan tâm Trái Đất. Khu Triêu Dương, Bắc Kinh, phố N, nhà số 32, họp thứ hai hằng tuần, điện thoại : XXXXXXXX, gặp Nam Cung tiên sinh.”

Tôi thuê một nhà trọ một phòng khách một phòng ngủ ở gần Cửu Thông, tiền thuê hằng tháng 2000 tệ, là một phần ba tiền lương của tôi. Đó là ký túc xá của một sở nghiên cứu, chủ nhà có hai căn, vốn để dành cho con kết hôn, con lại đi Thượng Hải, nên cho thuê. Rất nhỏ, nhưng là nhà mới, rất sạch sẽ, có nhà bếp và toilet với đầy đủ đồ dùng.

Mỗi ngày mở hộp thư ra, tôi đều nhận được một vài mẩu quảng cáo kỳ quái. Trước đây tôi đều không thèm nhìn liền quăng vào thùng rác. Nhưng mà, gần đây cuộc sống nhàm chán tới mức có chút buồn bực, nhàm chán tới mức tới khu mua sắm đều lấy mấy tờ quảng cáo về nghiên cứu, sau đó mặc kệ có cần hay không, đều chạy loanh quanh mua đồ giảm giá.

Từ lúc trở về từ Ôn Châu, tôi tốn hai tuần để phiên dịch quyển sổ tay bán đấu giá kia cho Tiêu Quan, gửi bản thảo dịch xong cho anh ta, anh ta đưa tôi 1 vạn tệ. Tôi không khách khí nhận. Bỗng nhiên tôi hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền, tôi cũng rất cần tiền. Trước kia đầu óc đều dồn lên việc nhớ nhung Lịch Xuyên, không quan tâm gì tới cuộc sống của mình. Bây giờ, Lịch Xuyên muốn tôi move on, không có tiền làm sao move on được?

Ngoại trừ cần tiền ra, tôi còn cần một cách sống nữa.

Mấy năm nay tôi sống mơ mơ màng màng. Cuộc sống hằng ngày cho dù gọn gàng ngăn nắp, nhưng cũng vô cùng hỗn loạn. Gọn gàng ngăn nắp, là vì tôi vẫn đang tiến tới, thật chuyên nghiệp. Với ý muốn chứng minh tôi không thất bại. Vô cùng hỗn loạn, là vì chỉ cần không làm việc, không học hành, tôi liền trở nên hoảng hốt, sa vào lốc xoáy nhớ nhung khổng lồ. Cho nên, cuộc sống mỗi ngày của tôi phải sắp xếp tràn đầy, khiến cho tôi mệt mỏi rã rời, thời gian chia thành từng mảng nhỏ, mỗi mảng cách nhau nửa tiếng. Như vậy, tôi không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ miên man.

Lớp Yoga của tôi một tuần học ba buổi, mỗi buổi 60 phút. Trong lớp toàn là các bà mẹ tới giảm béo. Tập Yoga xong có đôi khi mọi người sẽ tìm chỗ nào đó uống trà ăn điểm tâm, sau đó tôi đi xông hơi, xông hơi 20 phút lại đi bơi. Vé năm của trung tâm thể thao rất mắc, phải sử dụng hết công suất. Về nhà là khoảng 8, 9 giờ, mệt chết đi được, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Nếu ngủ không được, tôi liền uống bia, ăn cánh gà, hoặc là ra tiệm ăn gần nhà ăn thịt cừu nướng, nói chuyện phiếm với người lạ. Cuối tuần tôi đi bar. Quán bar không ai thích tôi cũng đi, tôi thích nhất quán tên “Bohemieng”, có tính chất nửa như phòng trà, rất nhiều người muốn làm nghệ thuật, thơ ca đều vào đó. Tôi hoạt động trong đó ba năm, ai ở đó cũng quen mặt tôi, nhưng tôi lại không thân với ai. Tôi thích tới chỗ đó, vì ở đó có thể hút thuốc, có cà phê ngon, rượu ngon, trang trí phong cách bohemieng tôi thích. Cả quán vừa tối vừa ồn ào, tràn đầy mùi bạc hà. Các cô gái tô mắt đen thui, tóc dài cuộn sóng, tay và cổ đeo trang sức sáng trưng. Cách nói năng cũng rất cao nhã : từ Hugo tới Zola, từ Baudelaire tới Rimbaud, từ Jack Kerouac tới Allen Ginsberg…đương nhiên, không nhất định phải nói về mấy cái đó, cũng có thể là đàn ông nói về phụ nữ, phụ nữ nói về đàn ông, hoặc là đọc thơ ca diễn cảm. Tuy nhiên, tôi không tham gia mấy cái đó, tôi chỉ ngồi tại chỗ buồn bã hút thuốc, uống cà phê, uống rượu, giống một nhà văn đau khổ. Nếu gặp phải người quen, tôi cũng tùy hứng nói chuyện một lát, không lâu, chỉ cần nhắc tới tờ “Tri Âm” và “Trích văn của độc giả” trong vòng một giờ là có thể chấm dứt chiến đấu.

Không biết vì sao, sau khi Lịch Xuyên bỏ đi, tôi mất hết hứng thú yêu đương với đàn ông. Tôi và những người chung quanh, cho dù là hàng xóm hay là đồng nghiệp, đều giữ khoảng cách rất xa, tôi sẽ tham gia vài hoạt động tập thể, cũng sẽ có qua có lại, ngoại trừ những thứ đó ra, không nói nhiều một câu, không đi nhiều hơn một bước. Tôn chỉ của tôi là tay tàn ôm ít, trả về nguyên xi, không nợ ân tình, không liên lụy gì.

Cho dù như vậy, hằng tuần tôi vẫn có một hai buổi tối rất rảnh. Làm cho tôi cảm thấy cuộc sống của mình vừa không có chất lượng lại vừa không có ý nghĩa. Lịch Xuyên, chẳng lẽ tôi sống vì Lịch Xuyên à? Đau khổ vì tình, dùng nước mắt rửa mặt – đây là trạng thái của tôi sao? Không! Tôi cần thoát khỏi tất cả mọi rối rắm, tìm một mục đích cao thượng để tồn tại. Tôi vẫn chưa nghĩ ra được mục đích cao thượng để tồn tại cho mình, mãi cho tới khi tôi nhìn thấy mẩu quảng cáo này.

Thế giới này, không phải chỉ có mình Lịch Xuyên. Còn có động vật bị đe dọa, còn có tài nguyên cạn kiệt, còn có không khí ô nhiễm và nguy cơ chiến tranh!

Tôi phải bảo vệ động vật, tôi muốn quan tâm tới Trái Đất. Tôi muốn trở thành Người tinh khiết!

Máy móc, tôi gọi điện thoại gặp được người đàn ông tên “Nam Cung” kia. Trong điện thoại là một giọng nam trung rất êm tai.

–“Hoan nghênh bạn tới “Người tinh khiết”. Chúng tôi là câu lạc bộ miễn phí, mọi người đều là người thích ăn chay, tụ tập lại nói chuyện, mỗi tuần gặp vào thứ hai, trao đổi kinh nghiệm ăn chay, chỉ như vậy thôi. Mỗi lần hơn hai tiếng, không nhiều không ít.”

–“Đúng vậy, chúng tôi có phòng hoạt động của riêng câu lạc bộ. Còn có bếp riêng nữa. Không ít lần chúng tôi tới để trao đổi kinh nghiệm nấu nướng.”

–“Bạn tới đi, chiều nay có hoạt động đó.”

Người tên Nam Cung kia tên là Nam Cung thật, trước đó tôi còn tưởng là tên giả.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2011 18:03:43 | Xem tất
“Tôi là Nam Cung Lục Như.” Tiếp đón tôi là một người đàn ông vóc người cỡ trung, tướng mạo bình thường, khoảng hơn 30 tuổi. Sắc mặc hồng hào, thân thể khỏe mạnh, tinh lực dư thừa, giọng nói như chuông ngân.

“Tôi là Tạ Tiểu Thu.”

“Xin hỏi, bạn có phải là người ăn chay không?”

“Không phải…tôi đang định phát triển theo hướng này.”

“Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn.”

“Tôi rất thích ăn thịt, xem truyền đơn của anh, tôi rất có cảm giác tội lỗi.”

“Truyền đơn dùng để tuyên truyền, không nghiêm trọng tới mức đó đâu. Ha ha.” Anh ta nói “Hội viên của chúng tôi rất nhiều, nhưng bình thường hoạt động khoảng mười người một tổ nhỏ, mọi người nói chuyện với nhau, cái gì cũng nói. Chúng tôi tụ tập lại vì chúng tôi đều là người ăn chay, những vấn đề khác thì không giống nhau, cho nên bạn đừng nghĩ chúng tôi toàn nói về chuyện ăn chay, giống như chúng tôi là một đám khủng long ăn cỏ vậy.”

Anh ta mời tôi ngồi sô pha, đưa cho tôi một ly nước lọc : “Giới thiệu tôi trước đã, tôi là Vegan, người ăn chay nghiêm khắc nhất. Tôi không ăn thịt, không ăn cá, không ăn trứng cá, không ăn trứng, không uống rượu, không uống sữa, không ăn mật ong, không ăn bất cứ thứ gì chế biến hoặc tinh luyện từ bộ phận của động vật, không mặc áo da.”

Anh ta liếc tôi một cái, ánh mắt dừng ở khăn quàng cổ bằng tơ lụa của tôi : “Tôi cũng không dùng sản phẩm tơ tằm. Tằm cũng là động vật.”

Tôi vội vàng tháo khăn xuống.

“Đương nhiên trong số chúng tôi cũng có những người không nghiêm khắc lắm. Có vài người ăn cá, vài người ăn trứng, vài người uống sữa. Nhưng tuyệt đối không ai ăn thịt.”

“Tôi sẽ noi gương anh. Anh không ăn gì, tôi không ăn nấy.”

“Bạn có nuôi thú cưng không? Chó mèo gì đó?”

“Không có. Nhưng tôi rất thích những con thú nhỏ, chương trình “Thế giới động vật” là chương trình tôi thích nhất.”

“Bây giờ cách giờ bắt đầu hoạt động còn nửa tiếng, về đồ chay, bạn còn vấn đề cụ thể nào cần tôi trả lời không?”

“Tôi muốn biết làm sao để trở thành một người ăn chay? Quá trình cụ thể là gì?”

“Đầu tiên, bạn muốn bắt đầu từ ngày nào?”

“Hôm nay.” Tôi nhìn anh ta “Hiện tại, ngay lúc này, giờ phút này.”

“Bình thường tôi sẽ đề cử một quá trình tiến hành từ từ,” anh ta nói “Sợ bạn ăn thịt trong một thời gian dài rồi, sẽ có tính ỷ lại rất lớn vào thịt. Bạn có thể không ăn thịt đỏ trong tuần đầu tiên, tuần thứ hai không ăn thịt trắng, từ từ sẽ tới.”

Tính ỷ lại. Tôi cảm thấy đây là một từ rất quan trọng.

“Anh nói đúng, tôi phải vượt qua tính ỷ lại này. Tôi hy vọng mình sẽ quyết đoán tiến vào giai đoạn ăn chay.”

“Vậy chuyện đầu tiên bạn cần làm, là gửi thư cho tất cả bạn bè, nhất là những người hay ra ngoài ăn cơm với bạn, nói cho họ từ hôm nay bạn quyết định trở thành một người ăn chay.”

“Được.”

“Bạn tự nấu cơm ăn à?”

“Lâu lâu nấu. Phần lớn ăn cơm hộp. Chỗ làm bao cơm trưa.”

“Cơm hộp tôi đề nghị bạn không ăn. Không dinh dưỡng, cho dù là thịt hay là rau, đều xào trong cùng một chảo. Bạn có thể thử tự làm đồ chay, ở đây có không ít sách dạy nấu ăn, rất dễ học. Còn nữa, đây là danh sách tất cả các tiệm đồ chay ở Bắc Kinh, không nhiều lắm, hương vị khá tốt, cũng không mắc. Nhất là mấy tiệm của chùa. Chúng tôi thường tới đó liên hoan.” Anh ta đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ màu xanh lá.

“Cảm ơn.”

“Bình thường, chuyện khiến những người như chúng ta đau đầu nhất, là bạn bè đột nhiên quyết định liên hoan. Chúng ta không thể khiến họ thay đổi khẩu vị theo mình được, cho nên chuyện xấu hổ hay gặp nhất là tới một nhà hàng, phát hiện không có gì chúng ta có thể ăn được, chỉ có thể bị đói. Vì vậy, tôi đề nghị bạn nên bỏ trong túi của mình một túi đồ ăn vặt để đề phòng, lạc, hạnh nhân, hạnh đào gì cũng được.”

“Được.” tôi ghi vào vở.

“Lúc ăn chay, phải thong thả nhấm nháp. Cẩn thận nghe phản ứng của cơ thể bạn, cảm nhận hương vị nguyên chất của thức ăn xanh. Thời khắc nào cũng nghĩ tới sự khỏe mạnh của thân thể mình, nghĩ tới những động vật bạn cứu được, nghĩ tới nhân loại, nghĩ tới Trái Đất. Tự nhiên và con người hợp lại làm một, bạn đang dùng hành động thực tế để cải thiện thế giới, xúc tiến hòa bình. Bạn phải cảm thấy tự hào.”

“Hiểu rồi.” tôi nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi “Tại sao anh vẫn không hỏi nguyên nhân khiến tôi muốn trở thành người ăn chay?”

“Chúng tôi chưa bao giờ hỏi vấn đề này. Đây là lựa chọn của bạn, không cần chúng tôi đồng ý. Mỗi người đều có nguyên nhân riêng, chúng ta chỉ có sở thích giống nhau, cho nên tới với nhau. Ví dụ như hội đọc sách, hội chơi cờ, hội chơi bài, hội câu cá vậy.”

Đúng là một câu lạc bộ lý tưởng.

“Tôi phải tham gia tất cả hoạt động à?”

“Chúng tôi tổ chức rất rời rạc. Muốn tới thì tới, không muốn tới thì không tới. Có vài người chỉ tham gia vài lần hoạt động đầu, phát hiện để tiếp tục kiên trì thì quá khó khăn, lại biến mất.”

“Nam Cung tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một vấn đề cá nhân không?”

“Hỏi đi.”

“Tại sao anh trở thành người ăn chay?”

“Như thế này, tôi là dân quê, trước đây cái gì cũng ăn. Tôi có một em trai, từ nhỏ tình cảm rất tốt, chỉ có điều rất bướng bỉnh, tôi buộc nó đi nhập ngũ, nó đi. Kết quả trong lúc diễn tập nó xảy ra chuyện, bị nổ tung. Nát bét. Kể từ giây phút tôi nghe được tin đó, tôi không thể ăn tất cả các loại thịt.”

“Thật xin lỗi, tôi không nên hỏi anh chuyện này.” Tôi thì thào nói.

“Không sao, đã lâu lắm rồi.” nói tới đây, bỗng nhiên anh ta xoay người đi, giọng nói có chút nghẹn ngào : “Tôi cần im lặng một chút.” Sau đó, anh ta đi vào một căn phòng khác.

Tôi không tham gia hoạt động lần đó, xấu hổ quá nên bỏ đi.

Về nhà, tôi nghiêm trang gửi thư cho các đồng nghiệp làm phiên dịch viên, tuyên bố tôi trở thành một người ăn chay, mời bọn họ chiếu cố một chút. Sau đó, tôi dọn sạch tủ lạnh, vứt hết tất cả thịt và trứng. Vứt hết đồ ăn vặt, vứt hết thịt bò khô, cá khô, ruốc. Tôi xách giỏ đi chợ, mua một đống rau, trái cây, đậu hủ, sữa đậu nành. Tôi ăn rau một ngày, không cản thấy khó chịu lắm, chỉ có điều buổi tối ngửi mùi thịt cừu và cánh gà nướng, cảm thấy thèm vô cùng, vội vàng chạy về nhà leo lên giường, chui đầu vào chăn. Sau đó tôi lại nhịn không được, lại chạy ra đường nhìn, sung sướng phát hiện, thật ra trong số những đồ nướng cũng có rau, ví dụ như đậu hủ nướng, khoai tây nướng, bắp nướng, xà lách nướng, nấm nướng, ngoại trừ không phải thịt ra, thì mùi vị cũng giống nhau! Trời ơi! Quá tốt! Bữa tối liền xử lý ở đây, lập tức ăn no căng.

Hôm sau đi làm, không xịt nước hoa, trên người tản ra mùi rau củ.

Về Bắc Kinh hai tuần, tôi chưa nói chuyện với Lịch Xuyên lần nào. Văn phòng Lịch Xuyên ở trên lầu, thời gian đi làm của anh không cố định. Chỉ có lúc đi họp, hoặc vào giờ ăn trưa tôi mới thấy anh. Lịch Xuyên luôn cố ý gia tăng khoảng cách giữa tôi và anh, không bao giờ chủ động tìm tôi nói chuyện, tôi cũng không lại gần anh. Phần lớn thời gian, hai mắt chúng tôi đối diện, gật đầu một cái, đều tự lấy đồ ăn, đều tự về chỗ ngồi, ngay cả nói chuyện cũng không có. Lịch Xuyên cũng không gọi điện thoại cho tôi, ngoại trừ cần cho công việc, cũng không gửi email cho tôi.

Tôi rất đau khổ, nhưng tôi không cần. Chỉ cần biết rằng tôi và Lịch Xuyên ở trong cùng một tòa nhà, chỉ cần mỗi ngày được nhìn anh một lần, cho dù không nói câu nào, tôi cũng cảm thấy mỹ mãn. Không có điều kiện gì, tôi không thể move on, tôi kém cỏi như vậy đấy.

Cơm trưa của CGP đối với người ăn chay đúng mà sự khảo nghiệm lớn. Vì nhân viên làm việc ở đây, 80% là đàn ông tràn đầy sinh lực, không thịt không vui, còn phụ nữ đều là những người thích hải sản. Tôi phát hiện, những gì tôi có thể ăn, chỉ có bánh, cơm, trái cây và salad. Hơn nữa, sau khi ăn xong, lại đói rất nhanh.

May mà tôi có người cùng phe. Vì ăn uống điều độ và hình thể, Emma trên cơ bản cũng ăn chay. Lâu lâu Emma cũng ăn một ít cá, số lần không nhiều lắm. Emma ăn rất nhiều tương salad, thật ra đó cũng là chế phẩm chứa thành phần sữa rất lớn. Tôi thì ngay cả tương salad cũng không ăn, tôi chỉ ăn rau. Vài nữ phiên dịch viên trong công ty hay ngồi cạnh nhau ăn tám chuyện, tôi vừa ăn vừa nghe. Có khi vụng trộm liếc một cái Lịch Xuyên đang ngồi ăn cơm một mình ở chiếc bàn xa xa. Lịch Xuyên vẫn đẹp trai như vậy, chỉ có điều hơi gầy. Mặc đồ tây thẳng thớm, thật thần bí, thật mê người. Anh chưa bao giờ nhìn tôi.

“Ai, tụi bay đọc thông báo tổng bộ gửi xuống chưa?” Emma nhỏ giọng nói “Lịch Xuyên từ chức tổng tài CGP, chuyển sang làm Kiến trúc sư trưởng CGP, giáng tận hai cấp, mọi người biết có chuyện gì xảy ra không?”

Một phiên dịch viên khác tên A Thiến cười nói : “Tao cũng thấy kỳ. Vậy bây giờ Giang tổng không phải thành thủ trưởng của anh ta à?”

“Thủ trưởng gì, Giang tổng là CEO, anh ta là owner, hiểu chưa? Giang tổng cùng lắm chỉ là làm công thay nhà họ Vương thôi. Anh ta không làm Tổng tài phần lớn là vì anh ta sợ mệt, nghe nói gần đây sức khỏe không tốt lắm. Mỗi ngày chỉ làm việc hơn 5 tiếng thôi.” Emma nói.

“Tao thấy sức khỏe của anh ta rất tốt. Đúng rồi, cái chân kia của anh ta tại sao lại bị thọt vậy? Bị liệt từ nhỏ à?” Minh Minh ở tổ tiếng Đức hỏi.

“Tao đoán là bị viêm khớp mãn tính.”

“Tao đoán là dị dạng bẩm sinh.”

“Tao vẫn kiên trì là bệnh Parkinson. Annie, em đoán là cái gì? Chúng ta cá một người 10 tệ đi.”

“Em không biết.” tôi nghĩ nghĩ, nói “Tai nạn xe cộ? Cắt?”

“Chân giả? NO, NO, NO! Lịch Xuyên không thể có chân giả được, chân giả là tụi chị đau khổ lắm đó. Thà rằng anh ta là parkinson còn hơn.”

Mọi người nhất trí loại bỏ khả năng này. Hết chỗ nói rồi.

“Đừng dùng thân thể người tàn tật để bàn bạc, không tốt lắm đâu?” tôi nói thầm một câu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2011 18:07:15 | Xem tất
Không ai để ý tới tôi, mọi người tiếp tục thảo luận : “Emma, mày đi đi, cố ý hắt một ly nước lên chân anh ta, sau đó giả vờ lau giầy cho anh ta, thuận tiện sờ một cái là biết liền chứ gì.”

“Sờ? Sao sờ được? Tao ở đây gần 10 năm rồi, Lịch Xuyên ở đây cũng gần 7, 8 năm, không thấy anh ta qua lại gì với ai. Cái cô Chu Bích Tuyên vừa đi kia kìa, theo đuổi anh ta gần chết, bị Lịch Xuyên điều đi, cô ta còn đau khổ trấn ở đây 6 năm, không phải cuối cùng cũng buông tha sao?”

“Nếu như nói theo đuổi, chúng ta đều từng theo đuổi anh ta đúng không? Emma, không phải mày cũng từng theo đuổi à?”

“Ngay cả email nói câu “Lịch Xuyên I love you” trắng trợn như vậy cũng từng viết rồi. Lễ tình nhân nào chả tặng chocolate cho anh ta? Vô dụng hết. Người ta chưa bao giờ để ý tới tao.”

“Đó là hồi trước, anh ta ngon lành đắc ý, cố làm cao. Bây giờ, trông anh ta có vẻ sa sút tinh thần. Đúng là thời điểm nên khởi xướng tiến công nha. Nắm chặt thời cơ, thừa dịp mà chen vào. Nói tới cái này, Emma, tuổi mày cũng không nhỏ nữa. Mày và Lịch Xuyên tuổi cũng xấp xỉ nhau đi.”

“Lớn hơn anh ta một tuổi kìa.”

“Có thể anh ta thích thành thục một chút. Tranh thủ đi, Emma. Tụi tao còn trông cậy mày làm Vương phu nhân để tăng lương cho tụi tao nha. Kìa, anh ta ngồi một mình ở đó, thật cô đơn nha, mày đi tìm người ta nói chuyện đi.”

“Mày tưởng tao không dám đi hả?” Emma cười nói “Vừa nghe nói Lịch Xuyên đã trở lại, tao mừng tới mức đang ngủ cũng cười tỉnh.”

Dứt lời, Emma bưng dĩa lên, lắc lắc mông, thật sự đi về phía Lịch Xuyên.

“Nhớ rõ cá cược đó nha!”

“Ai, Annie, em cá gì? Sao em run lên vậy? Thần kinh thực vật rối loạn?”

Tôi dùng sức dùng nĩa xiên một miếng táo, nhét vào miệng : “Không có việc gì. Ngày đầu tiên ăn chay, còn chưa quen.”

“Ăn chay làm gì không biết, em đâu có mập. Còn khùng khùng gửi thông báo cho mọi người nữa, có cần vậy không?”

“Em gia nhập Hiệp hội bảo vệ quyền lợi động vật.”

Mọi người nhìn tôi, cười loạn lên.

Tôi thuần thục quét sạch trái cây, về văn phòng.

Tôi ra lệnh cho chính mình dồn lực tập trung về đồ chay, không suy nghĩ tới Emma, lại càng không nghĩ tới Lịch Xuyên. Tôi không ngừng nói với chính mình, It’s over! Over!

Mở máy tính ra, tôi thấy có người tìm tôi trên MSN. Hình đại diện là một trái cam đang nhe răng cười, không ngờ là René.

–Annie cậu khỏe không?

–rất tốt. Cậu thì sao?

–cũng được. Cậu thích mèo không?

–rất thích, sao vậy?

–là như thế này, Lịch Xuyên vốn tính về với tụi mình, bây giờ cậu ấy lại ở Bắc Kinh, vì vậy tặng Mia cho tụi mình.

–Mia không phải mèo của Lịch Xuyên à?

–thấy chưa, cái này mà cậu cũng biết. Con Mia này là cháu của con Mia kia kìa. Con Mia trước đây sinh rất khỏe, khiến cho thân thích của cậu ấy mỗi người đều bị ép nuôi một con. Annie, con Mia này từ khi Lịch Xuyên đi đều rất nóng nảy, ngày nào cũng cắn mô hình của mình. Mô hình mình đau khổ làm, chỉ có nửa tiếng liền bị nó biến thành một đám giấy vụn. Mình nhờ người đưa nó tới Bắc Kinh tặng cho cậu, được không? Mình biết, cậu sẽ đối xử tốt với Mia.

–Lịch Xuyên có đồng ý không?

–Mia bây giờ là mèo của mình. Mình có quyền quyết định.

–được rồi. Chừng nào tới thì gửi thư cho mình, mình đi đón máy bay.

–vừa vặn mình có người quen tới Bắc Kinh làm việc, hôm nay đi, mai tới. Bây giờ mình phải đi làm thủ tục. Tạm biệt.

Biểu tượng của René vội vàng biến mất. Tôi thở dài một hơi thật sâu. Lúc Lịch Xuyên đi, đi dứt khoát như vậy, cái gì cũng không để lại cho tôi. Bây giờ, tôi lại có Mia của anh!

Tôi xin phép, tan tầm sớm đi tới tiệm thú cưng mua đồ ăn cho mèo, đồ hộp, ổ mèo, cát cho mèo, mua sách nuôi mèo, mua đồ chơi, còn mua một số thuốc. Buổi tối vừa gặm bắp vừa cầm sách nghiên cứu.

Hôm sau tôi xin đi đón máy bay, người tới là một người đàn ông đẹp trai có vóc dáng cao cao, mang theo một lồng sắt đựng thú cưng, chúng tôi tự báo tên. Hiển nhiên anh ta cũng là Hoa kiều, nhưng tiếng Trung thì không được bao nhiêu.

“Tôi là Tạ Tiểu Thu.”

“Tôi là Allen Wong.”

“Sao anh cũng họ Vương?”

“Tôi là họ hàng với Lịch Xuyên.”

“Anh…cũng là Kiến trúc sư à?”

“Yes, biết làm sao…cô?”

“Đoán. Anh không đi gặp Lịch Xuyên à? Anh ấy đang ở Bắc Kinh đó.”

“Oh…no, tôi bận rối ren, mệnh chỉ ở vài tuần. Tôi sẽ cho nó…điện…thoại.”

Anh ta lại cho tôi một cái túi : “Ở trong…René đưa gì đó.”

“Ngoại trừ mèo ra còn gì nữa?”

“Có có. Cái hộp…này…tôi tặng.” anh ta đưa cho tôi một chiếc hộp gói giấy bóng rất đẹp.

“Cảm ơn, anh khách sáo quá. Tôi không chuẩn bị gì cả.”

“Không khách khởi không khách khởi. René nói, trong túi có một chiếc…khăn…khăn quàng cổ cô cho, trăm ngàn đừng…đừng ở lại trước mặt Lịch Xuyên, nó sẽ…tức giận.”

Tôi hoảng sợ : “Tại sao?”

Anh ta cười cười, không nói tiếng trung nữa : “You will know it later.”

Tôi nhìn Allen, anh ta không lớn hơn Lịch Xuyên bao nhiêu, có lẽ là bằng tuổi. Mặt mũi cũng có chút tương tự, tuy nhiên, nhìn ra được, anh ta và Lịch Xuyên giống nhau, gặp phụ nữ là ngượng ngùng.

Tôi vui sướng hài lòng ôm Mia về nhà. Mia là một con mèo mướp nhỏ, mặt tròn tròn, mắt rất to, bộ dạng lúc nào cũng buồn ngủ. Tôi đổi tên cho nó thành “Amy”. Amy thật ngoan, sợ lạnh, tối ngủ cùng tôi.

Mở chiếc túi René  đưa cho tôi ra, phát hiện ở trong có một chiếc khăn quàng cổ đan tay, nhiều sọc màu, rất đẹp, rất to, mang trên cổ rất ấm. Hai đầu còn có rất nhiều bông vải nho nhỏ. Hơi kì cục nha, chẳng lẽ René biết đan khăn quàng cổ à? Sau đó, còn có một chiếc ly uống cà phê màu xanh da trời, làm bằng gốm rất đẹp, hoa văn màu trắng, ở trên có mấy hàng chữ :

No dreams is ever too small; no dream is ever too big.

Practice reandom beauty and senseless acts of love.           

Happiness is not given but exchanged.

Truth fears no questions.

Dare to be wise.

Laugh.

Chiếc ly rất cũ, giống như đã dùng nhiều năm rồi vậy.

Hôm sau tôi liền mang chiếc ly này lên văn phòng, lúc ăn cơm, cầm nó uống cà phê. Tôi thấy Lịch Xuyên, Lịch Xuyên cũng thấy tôi, làm như không thèm để ý tới tôi. Xem huynh đệ kiểu anh kìa. Vừa về văn phòng ngồi xuống không lâu, có người gõ cửa. Không ngờ là Lịch Xuyên.

Là Lịch Xuyên, nhưng mà mặt đen thui, bộ dạng rất hung dữ.

“Allen nói Mia ở chỗ em?”

“Ý anh là mèo Amy của em?”

“Cái gì Amy?”

“Mia ở chỗ em là Amy.”

“Tạ Tiểu Thu, Mia là mèo của anh, em trả lại cho anh.” Khí thế rất lớn. Em sợ anh chắc.

“No way. Em đã làm giấy chứng nhận thú cưng rồi, tên chủ, Tạ Tiểu Thu.”

“Như vậy…cho anh mượn một tháng được không? Anh rất nhớ nó.” Vì mèo, thỏa hiệp rất nhanh.

“No way.” Người sống không muốn gặp lại muốn gặp mèo, tôi bắt đầu ghen tị.

“Cho anh mượn ba ngày?”

“No.”

“Cho anh mượn một ngày?”

“1 phút cũng không cho.”

Anh trầm mặc, tức giận. Một lát sau, anh nói : “Có một nhãn hiệu cá, nó chuyên ăn loại đó.”

“Amy giống em, ăn chay. Đồ ăn hiện tại của nó là cải bó xôi.”

“Cái gì? Cải bó xôi?” mặt Lịch Xuyên hơi đỏ lên “Em ngược đãi Mia?!”

“Sao lại là ngược đãi? Amy rất thích ăn cải bó xôi. Tối qua nó còn ăn đậu hủ kho nữa kìa.”

Anh tức giận tới mức không nói nên lời. Trừng mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt dừng ở cái ly của tôi, lại tức giận : “Ai đưa cho em cái ly này?”

“Cái này cũng không phải ly của anh!”

“Đương nhiên là của anh!”

“Sao là của anh được? Ở trên làm gì có tên của anh.”

“Em xem dưới đáy ly đi, chẳng lẽ em cũng tốt nghiệp Havard?”

Tôi vội vã úp cái ly lại để xem, không ngờ trong ly còn cà phê, lập tức hắt đầy lên laptop, màn hình tắt đen thui.

“Vương Lịch Xuyên, anh đền máy tính cho em!!!”

“Không liên quan gì tới anh, ai biết em ngốc như vậy?” người xẹt một cái, đi rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2011 22:58:52 | Xem tất
^^ em đã có động lực post tiếp :>
-----------------------------------------------------------------

Chương 33

Lên mạng tùy tiện tra một cái, chiếc laptop của tôi giá hơn 1 một vạn. Đó là dòng mới nhất năm nay, giá hàng xài rồi cũng không thấp. Số tiền tôi đau khổ tiết kiệm được nhờ phiên dịch trong hai tháng vừa rồi, lập tức đi tong. Điều tôi lo lắng nhất không phải cái này. Dữ liệu tôi lưu trong máy, 90% là dữ liệu của công ty, bản vẽ, thư xin dự thầu và tất cả các bản dịch của tôi. Hướng dẫn tra cứu do chính tay tôi soạn, văn sưu tầm, tiểu thuyết trên mạng tôi thích, phần mềm khó lắm mới down từ trên mạng xuống được v..v và v..v

Buổi trưa lúc ăn cơm, tôi gặp được Lịch Xuyên ở cửa nhà ăn, không ngờ anh lại hỏi : “Máy tính sao rồi? Còn dùng được không?”

“Không được, hư hoàn toàn rồi.”

“Vậy em tính sao?”

“Tính mua một chiếc xài rồi. Chỉ có điều không biết dữ liệu trong đó làm sao bây giờ.”

“Em đi mua một cái sandwich cho anh đi, anh lấy dữ liệu ra giúp em.”

Tôi nửa đi nửa chạy về văn phòng, đưa chiếc laptop còn nhỏ nước của mình cho anh : “Làm ơn.”

Tôi mua một hộp salad, một chiếc sandwich cá, hai chai nước khoáng. Gõ cửa vào phòng Lịch Xuyên.

Đây là lần đầu tiên tôi vào văn phòng Lịch Xuyên kể từ khi về lại Bắc Kinh. Gian phòng đầu sau cửa là chỗ của thư ký của Lịch Xuyên Đường Tiểu Vi. Đường Tiểu Vi vốn là thư ký của Giang tổng, lệnh điều Lịch Xuyên về của tổng bộ vừa được đưa ra, ngay hôm đó Giang Hạo Thiên liền điều thư kí của mình xuống. Đường Tiểu Vi vốn là thư ký riêng của phòng hành chính ở Bắc Kinh, vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, làm việc rất lưu loát, tính tình lại im lặng. Cơm trưa nhiều chuyện của tổ phiên dịch chúng tôi, Đường Tiểu Vi chưa bao giờ tham gia. Để tránh chúng tôi, mỗi lần ăn cơm đều cố ý xuống trễ nửa tiếng.

“Xin chào, Tiểu Thu!”

“Em tìm Vương tiên sinh. Máy tính của em hư rồi, nhờ anh ấy lấy dữ liệu ra.”

“Vào đi, anh ấy đang tháo máy ra. Chị vừa mới mang vào cho anh ấy mấy cái tua vít.”

“Phiền chị.”

“Đừng khách sáo.”

Tôi vào phòng trong. Văn phòng của Lịch Xuyên giống y như Emma miêu tả. Rất rộng mở, ở giữa đặt một chiếc sô pha màu trắng, đặt trên một tấm thảm dệt máy hình thoi. Ở trong còn có mấy gian phòng, là phòng nghỉ dành riêng cho anh, phòng tắm và toilet.

Chiếc Sony của tôi đã bị anh tháo tung ra, linh kiện được phân loại đặt trên bàn làm việc. Lịch Xuyên đang dùng tua vít vặn một bộ phận nào đó.

Thấy tôi, anh bỏ dụng cụ xuống, đứng dậy, lấy sandwich trong tay tôi, nói cảm ơn. Sau đó chỉ vào sô pha nói : “Mời ngồi.”

Tiếp theo, anh ấn một chiếc nút trên điện thoại bàn, nói : “Tiểu Vi, tôi còn cần một chiếc tua vít Ferri cỡ T6. Nếu không có T6 thì lấy PH000, loại ba số không. Chỗ Tiểu Đinh ở phòng vẽ chắc chắn có. Đi mượn giúp tôi một chút được không?”

Tôi ngây ra nhìn anh, không nhớ ra Lịch Xuyên còn biết sửa máy tính.

“Dữ liệu khôi phục lại được không?”

“Đều lưu ở phần cứng, anh lấy phần cứng ra, ráp vào một chiếc laptop khác là được.”

Nghe qua rất đơn giản.

Tôi nuốt nuốt nước miếng, hơi sốt ruột : “Cần một chiếc laptop khác à? Em còn chưa mua. Có một bản thảo dịch được hơn một nửa, hôm nay phải nộp.”

“Máy em có cài phần mềm gì đặc biệt không thông thường không?”

“Phần lớn em dùng Endnotes, bản 8.0 cũ.”

“OK, bây giờ anh sẽ nói cho em anh tính làm như thế nào.”

Tôi trừng to mắt nhìn anh.

–“Thứ nhất, anh tháo phần cứng của em ra.”

–“Thứ hai, anh tháo phần cứng của chính mình ra.”

–“Thứ ba, anh ráp phần cứng của em vào máy anh, ráp phần cứng của anh vào một dụng cụ đọc phần cứng.”

–“Thứ tư, bật laptop của anh lên, dùng Linx khởi động, đọc dữ liệu trong phần cứng của em.”

–“Thứ năm, anh đưa một dữ liệu bất kì vào máy của em để thử. Nếu tất cả đều thuận lợi, anh rút phần cứng của anh ra khởi động máy lại, như vậy em có thể dùng laptop của anh để đọc dữ liệu của em.”

Tôi cắn một miếng cải bó xôi, nói : “Em không biết dùng Linx.”

“Phần cứng chỉ có thể khởi động bằng Linx. Đợi tới khi em sử dụng, nó đã thành Windows rồi.”

“Nhưng mà, nếu em dùng máy của anh, anh xài cái gì?”

“Anh mua cái mới. Order trên mạng rồi. Mai gửi tới.” xem hiệu suất của người ta kìa.

Anh cắn hai ba miếng liền ăn xong sandwich, Tiểu Vi đưa tua vít tới. Anh tháo ổ cứng ra ráp vào máy anh, tốn hơn một giờ, khởi động chiếc Fujitsu của anh một lần nữa, màn hình xanh lè.”

“Oops,” anh nói “Còn phải xử lý một ít trình tự.”

Tôi im lặng ăn salad của mình, chỉ ngồi một bên, nhìn anh tập trung tinh thần làm hơn hai giờ, rốt cuộc nhìn thấy toàn bộ dữ liệu của tôi trên màn hình. Hơn nữa cái nào cũng mở ra được.

“Bây giờ dùng được rồi.” anh đóng máy lại, đưa cho tôi.

Laptop của Lịch Xuyên là loại chức năng rất mạnh, hơi nặng.

“Quá tốt! Cảm ơn nha!” tôi cầm laptop tính đi.

“Đợi chút.” Anh ngăn tôi lại “Trả Mia lại cho anh.”

Vẫn còn nhớ rõ còn mèo kia!

“Anh thích Mia như vậy tại sao còn tặng nó chó René nữa?”

“Ai nói anh tặng cho cậu ấy? Chỉ gửi nuôi tạm thời mà thôi!”

“OK, cho anh thăm Mia một tiếng.”

“Một tiếng, em giỡn hả? Anh sửa máy tính cho em hơn ba tiếng đồng hồ. Một tiếng không được, ít nhất một tuần.”

“Hai tiếng.”

“Ba tiếng.”

“Deal. Cuối tuần anh tới đi. Mia ở nhà em.”

Anh chần chờ một chút, nói : “Em mang tới cho anh không được à?”

“Không được, cho mượn anh không trả.”

“…được rồi.”

Tôi cho anh địa chỉ của tôi : “Chín giờ anh tới đi.”

Lúc tan tầm Manh Manh tới tìm tôi. Đưa cho tôi ba tấm thiệp màu hồng.

“Cuối tuần rảnh thì đi.”

“Sáng không rảnh.”

“Không phải buổi sáng, 4 giờ chiều, cho em gặp ba người. Hai người đầu tiên là chị giới thiệu, nam, người cuối cùng là Minh Minh giới thiệu, nữ. Em gặp thử đi. Điều kiện cũng khá tốt.”

Tôi mở thiệp ra :

Tấm thứ nhất :

Họ tên : Trần Cửu Châu.

Tuổi : 32.

Nghề nghiệp : Tổng giám đốc xí nghiệp Phi Tinh.

Bằng cấp : Thạc sĩ.

Tấm thứ hai :

Họ tên : Ngả Tùng.

Tuổi : 29.

Nghề nghiệp : Phó nghiên cứu viên Viện nghiên cứu Trung khoa X.

Bằng cấp : Tiến sĩ du học ở Đức.

Tấm thứ ba :

Họ tên : Tô Hân.

Tuổi : 24.

Nghề nghiệp : soạn diễn văn.

Bằng cấp : Đại học chính quy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách