Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Quank2610
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên | Huyền Ẩn (HOÀN)

  [Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2011 00:30:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18

Nghe xong câu này, mặt tôi nóng bừng, giống như lại bị bố tôi tát một cái nữa vậy. Tôi âm thầm cầu nguyện, Lịch Xuyên và bố tôi, tốt nhất là cả đời không gặp nhau.

Lúc xuống xe tôi không quen đeo chiếc máy ảnh Nikon lên trên cổ. Đây là máy ảnh Lịch Xuyên dùng để chụp phong cảnh. Anh thường xuyên chụp ảnh, nhưng chưa bao giờ chụp chính mình. Nhưng mà hôm nay, tôi nói là muốn chụp cổng chào của Kim Mã Phường, thật ra tôi âm thầm tính, muốn chụp một tấm ảnh chung của tôi và Lịch Xuyên.

Chúng tôi đi quán bar Bướu lạc đà uống rượu trước, ở trong quán xa hoa trụy lạc, Lịch Xuyên uống bia, lại không cho tôi uống. Nói tôi chưa đủ 20 tuổi, chỉ được uống nước trái cây. Tôi chọn nước dứa, anh lại nói nước dứa rất ngọt, không khỏe mạnh. Nước chanh tốt nhất. Đợi tới khi chúng tôi uống xong đi ra, trời đã tối. Về tới cổng chào, tôi gọi một người đi đường, nhờ anh ta chụp cho chúng tôi một tấm.

“Anh ta không biết chụp,” Lịch Xuyên nhỏ giọng nói “Không bằng để anh chụp, cam đoan chất lượng tốt.”

“Anh chụp cho em nhiều rồi, bây giờ em muốn chụp chung.” Tôi cường điệu từ “Chụp chung.”

“Em chụp chung với cái cổng này thôi được không?” anh nhíu mày “Anh không thích chụp ảnh.”

“Không được. Em chỉ muốn chụp chung với anh thôi. Chúng ta – anh và em – đứng cạnh nhau.” Tôi nghiêm mặt, nói từng chữ một.

“Được rồi.” anh bất đắc dĩ gật đầu.

Người đi đường kia bày ra tư thế chuyên nghiệp, muốn chúng tôi dựa vào nhau gần một chút, sau đó, tách tách tách tách, chụp liên tiếp 5 6 tấm.

Tôi nói : “Làm phiền, anh ơi, chụp một tấm xa ra một chút, tôi muốn chụp cả cổng.”

Anh ta cầm máy ảnh lui ra đằng sau, lui lui, bỗng nhiên xoay người bỏ chạy.

Tôi biết máy ảnh của Lịch Xuyên là máy ảnh chuyên nghiệp, giá xa xỉ. Chắc là người kia thấy tiền nổi lòng tham, lại thấy Lịch Xuyên đi lại khó khăn, liền nhân cơ hội xuống tay.

“Đứng lại!” tôi quát to một tiếng, liền đuổi theo.

Người kia chạy xuyên qua đám đông, rất nhanh chạy vào một ngõ nhỏ. Xem ra anh ta cũng không quen thuộc khu vực này lắm, mỗi khi qua một ngã rẽ đều do dự một chút, nghĩ xem có nên rẽ hay không. Tôi một đường đuổi theo, qua ngõ nhỏ, tới một ngã tư im ắng, bóng dáng người kia luôn luôn ở trước tôi khoảng một trăm bước. Tôi ước chừng mình đã chạy qua hai khu phố, người kia quay đầu lại mấy lần, tưởng rằng đã bỏ xa tôi, nhưng tôi chạy theo anh ta như cái bóng, hơn nữa, lại càng ngày càng gần. Anh ta xoay người lại chui vào một ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ kia liên tục xuất hiện lối đi thông ra đường cái, dần dần, ngõ nhỏ giống như càng chạy càng hẹp, đột nhiên, xuất hiện một lối rẽ. Anh ta do dự một chút, có lẽ đang suy nghĩ xem có nên rẽ hay không. Ngay trong lúc anh ta đang do dự, tôi đã đuổi kịp anh ta. Anh ta đứng lại, cầm máy chụp ảnh trong tay, nói : “Mày đừng tới đây, ở đây chỉ có một mình mày. Có tin tao bẻ gãy cổ mày không.”

Tôi nói “Sao chỉ có mình tôi được, đằng sau anh còn có hai anh cảnh sát.”

Phía sau anh ta có người đi đường, hai người thanh niên, lại có tiếng bước chân rất lớn, tôi quát to một tiếng : “Bắt ăn trộm!” hai người thanh niên kia liền chạy về phía tôi, trong đó có một người chạy quá nhanh, đạp vỡ một chậu hoa, anh ta nhịn không được quay lại đằng sau nhìn.

Ngay tại lúc này, tôi nhớ lại một động tác quan trọng trong Tán Thủ được học trong giờ thể dục, một cước đá ngay đũng quần anh ta.

Anh ta “A” một tiếng, quỳ trên mặt đất, đau quá té xỉu. Tôi giật lại máy chụp ảnh, bỏ chạy. Lúc này tôi mới phát hiện chính mình vì vừa rồi chạy một đoạn đường dài, nên cả người đã sớm ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc. Trái tim kịch liệt nhảy lên.

Chưa chạy được vài bước, đi tới cửa ngõ, một chiếc ô tô màu đen trờ tới, ngừng trước mặt tôi, cửa đồng thời mở ra, truyền ra giọng của Lịch Xuyên : “Tiểu Thu, vào xe!”

Tôi chui vào, xe ôtô vội vàng chạy đi.

“Có bị thương không? Hả?” Lịch Xuyên kéo tôi tới trước mặt anh, hỏi.

“Không có.”

“Làm sao em cướp máy về được?” anh đưa khăn tay ra cho tôi lau mồ hôi, tiếp tục hỏi.

“Em đá cho anh ta một cước, anh ta té xỉu.”

“Không thể nào? Dễ vậy thôi à? Đá một cước liền xỉu? Đây là trình độ của ăn cướp ở Côn Minh sao?” anh nói “Vô dụng như vậy à, ngay cả cái máy chụp ảnh cũng cướp không được?”

“Ê ê, anh đang nói cho ai vậy?”

“Để anh đổi thành khen em là nữ anh hùng.”

“Vậy cũng được.”

Chúng tôi trở lại miếu Kim Mã Phường, chỗ vừa chụp ảnh, cùng nhau xuống xe.

Lịch Xuyên nhìn tôi, nói : “Em chạy có mệt không? Chạy xa không? Cũng khoảng 2000m đi?”

“Khoảng đó.” Tôi còn đang thở.

“Có thể chạy một lần nữa không?” anh nói “Vừa rồi, ở ngay chỗ này, có người trộm ví tiền của anh.”

“A!? Cái gì?! Anh, làm mất ví tiền rồi?” tôi kêu to “Đây là chỗ nào vậy!? Sao nhiều ăn trộm vậy? Trộm ở đâu? Chạy hướng nào? Còn bị trộm cái gì nữa?”

Tôi nhìn anh, phát hiện anh đang cười thầm.

“Lịch Xuyên, em biết anh không cần tiền mặt. Nhưng thẻ tín dụng và thẻ ATM, người ta có thể quẹt sạch luôn.”

“Chọc em thôi, xem em kìa.” Anh vén mấy cọng tóc bung ra ra sau tai “Sau này nếu như lại xảy ra chuyện như thế này, em thà rằng bỏ lại máy ảnh, cũng không thể bỏ lại anh.”

“Dạ, dạ, em sai rồi. Thiên kim chi tử, cẩn thận. Em phải bảo vệ anh trước.”

“Như vậy là được rồi.” anh nhìn tôi, ánh mắt yên tĩnh như anh trăng.

Tôi ôm máy chụp ảnh, đắm chìm trong niềm vui chiến thắng : “Lịch Xuyên, ở trong có hình chụp chung của tụi mình. Em mới không để cho người ta chôm đâu.”

“Nếu như không có ảnh chụp chung thì sao?” anh hỏi.

“Đó là máy của anh, không phải của em, chôm thì chôm. Cho dù có mắc, anh cũng không phải không chịu nổi, đúng không? Hơn nữa, mạng của em, cũng rất quý giá, đúng không?” tôi nói liến thoắng.

“Nói em không hiểu chuyện, không ghi thù trong lòng, không ngờ em lại rất hiểu chuyện, tính toán rất hợp lý.” Anh thở dài “Anh chỉ cầu Thượng Đế phù hộ anh, sau này trăm ngàn không cần đắc tội em, nếu không cũng sẽ bị em đá một cước.”

Tôi giơ hai tay qua, ôm lấy eo anh : “Ừm, người ta lúc nào cũng dịu dàng mà. Chỉ có lần này thôi, lại bị anh nhìn thấy.”

“Lúc nào cũng dịu dàng? Làm gì có? Lần đầu tiên gặp em, em đổ đầy cà phê lên người anh. Lần thứ hai, em leo tường trước mặt anh. Lần thứ ba, em đánh cảnh sát. Anh cảm thấy em là một cô gái bạo lực, vừa bạo lực vừa háo sắc, thật sự là làm người ta sợ hãi.”

Lịch Xuyên mặc dù lúc nào cũng khiêm tốn nói mình không biết tiếng Trung. Thật ra, lượng từ của anh rất lớn, cũng rất thực dụng, nói một tràng tôi nghe xong á khẩu không nói gì được.

Vì để anh không nói tiếp nữa, tôi vội vàng ngắt lời : “Lịch Xuyên, em đói bụng, muốn ăn bún.”

“Không phải em vừa ăn bánh trẻo xong à? Sao đói bụng nhanh vậy?”

“Người ta lo lắng dì làm anh khó chịu mà, lo tới mức không có hứng ăn. Trước kia em cũng rất thích ăn bánh trẻo.”

“Vậy đi LDW đi.”

“Hương vị Vân Nam.”

“LDW.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2011 00:35:23 | Chỉ xem của tác giả
Hương vị Vân Nam nhìn qua có vẻ là doanh nghiệp quốc doanh. Muốn vào ăn phải tới mua vé ở quầy.

Tôi hỏi Lịch Xuyên : “Anh ăn ở đây lần nào chưa?”

“Chưa. Anh xem quảng cáo rồi. Người ta nói hương vị rất chính tông.”

“Bún qua cầu ở tầng 2, cầu thang trơn lắm, chúng mình không cần đi lên.”

“Ở trên ít người, em đi tìm chỗ trước đi.” anh tới chỗ quầy xếp hàng. Một hàng thật dài, khoảng chừng mười người.

Người xếp hàng thấy anh chống nạng, đều nói “Không cần xếp hàng, trực tiếp lên mua đi.”

Không biết ai còn nói thêm một câu : “Ưu tiên người tàn tật.”

Những người đó nói tiếng Côn Minh, tôi tin rằng Lịch Xuyên nghe hiểu mang máng. Anh bày ra vẻ mặt hờ hững, vẫn không nhúc nhích xếp ở cuối hàng.

Cầm vé, chúng tôi đi lên lầu, tìm một chỗ ở bên mé phòng. Chỉ chốc lát sau, nhân viên bưng bún tới, còn bỏ thêm một nồi nước luộc gà bốc khói. Tôi hỏi Lịch Xuyên : “Chỉ mua một phần, anh không muốn ăn à?”

“Anh ăn ở nhà dì no rồi.”

“Nếu không, anh ăn chút rau trộn đi?”

“Quá cay.”

Thật ra, trên đoạn đường đi cùng Lịch Xuyên, cả nam cả nữ, đều quay đầu nhìn anh. Nhìn tới mức khiến cho anh không được tự nhiên. Cho dù hiện tại anh ngồi xuống rồi, tôi vẫn có thể cảm thấy sau lưng có rất nhiều ánh mắt đang đánh giá. Tôi không để ý canh nóng cỡ nào, chỉ muốn ăn bún thật nhanh.

“Đừng ăn nhanh như vậy, coi chừng bỏng. Tối nay tụi mình cũng không có gì làm.” Anh khuyên tôi.

Bún qua cầu rất ngon, ở vài điểm, một là canh phải ngon, hai là đồ ăn phải tươi, ba là bún phải mềm. Quả nhiên là canh gà tốt nhất, tôi uống một hơi hết nửa bát.

Sau đó tôi nói : “Không được, em uống không được nữa.”

“Vậy cứ để đó đi. Không ai ép em uống hết.”

“Lãng phí rất không tốt, em đi toilet cái đã, về rồi uống tiếp.” nói xong, tôi đứng dậy tìm toilet. Anh giữ chặt tôi lại “Đừng đi, để anh uống hết giùm em.”

Anh kéo bát canh thật to tới trước mặt mình, uống từ từ từng muỗng một, uống sạch không còn chút gì.

Tôi nhìn anh cười : “Biết vậy chừa mấy cọng bún cho anh, bây giờ chỉ còn canh.”

“Tiểu Thu, em đi Hạ Môn bao giờ chưa?” anh đột nhiên nói.

“Chưa.”

“Sau Tết anh phải đi Hạ Môn, phía đầu tư có một cuộc họp quan trọng, không đi không được. Đi với anh, được không?”

“Phải ở Hạ Môn bao lâu?”

“Hai ngày. Sau đó, em về Bắc Kinh, anh đi Trầm Dương. Trầm Dương rất lạnh, em đừng đi.”

“Sao phải mang em theo, em cũng không phải thư ký của anh.”

“Thư ký của anh, được mệnh danh là tuyệt đại giai nhân, em có muốn làm quen không?” anh thần bí cười.

“Thư ký của anh là nam.” Tôi nhớ lại lần trước, là nam thư ký của anh báo cho tôi tin anh nằm bệnh viện.

“Đó là trợ lý làm việc. Anh có nữ thư ký, đồng thời kiêm phiên dịch viên.”

“Anh? Còn cần phiên dịch?”

“Lúc bàn nghiệp vụ anh chỉ nói tiếng Anh, để thư ký của anh phiên dịch. Một chữ ngàn vàng, không thể sai lầm.”

Một tuần sau, tôi và Lịch Xuyên bay đi Hạ Môn. Một tuần đó, anh bị bệnh 3 ngày, cảm mạo, sốt, ngày nào cũng nằm trong khách sạn. Sau khi hết bệnh, anh liều mạng làm việc, vẽ xong 3 bản vẽ.

Lịch Xuyên đem tôi đi công trường, là một miếng đất lớn cạnh bờ biển.

“Ở đây, sẽ xây một khu nghỉ dưỡng rất lớn, non xanh nước biếc. Đầu tư vài triệu. Chỗ anh nhận thiết kế toàn bộ công trình. Ngoại thất, nội thất, lâm viên.”

“Ừm, có vẻ là chỗ tốt, trống trải thoáng đãng.”

“Ba năm sau em tới đây thử xem, ở đây sẽ đầy là tòa nhà và biệt thự do anh thiết kế.”

“Lịch Xuyên, em thật sùng bái anh!”

“Anh cũng vậy.” anh nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

“Em cho anh rất nhiều linh cảm. Thiết kế cũng giống yếu đương vậy, đều cần kích thích.”

Gió biển rất lạnh, anh ôm eo tôi, chúng tôi quay mặt ra biển, ôm nhau gắt gao.

Từ công trường trở về, trong đại sảnh của khách sạn, tôi thấy một cô gái cao gầy lẳng lặng ngồi trên sôpha. Áo cashmere, váy lông màu xanh đậm, đôi tai khéo léo, đeo một đôi bông tai ngọc trai tinh xảo. Nửa mặt tuyệt mỹ.

Cô gái thấy chúng tôi, đứng dậy : “Vương tiên sinh.”

Mặt cô gái có một nét đẹp tinh tế, một nét đẹp trang trọng cổ điển nói không nên lời. Thấy cô, sẽ làm người ta nhớ tới những câu trong “Kinh Thi” hoặc “Tống Từ”.

“Giới thiệu một chút.” Lịch Xuyên nói “Đây là thư ký kiêm phiên dịch của anh, Chu Bích Tuyên tiểu thư. Đây là Tạ Tiểu Thu tiểu thư.”

Chúng tôi bắt tay nhau, mỉm cười.

Trong ánh mắt của Chu Bích Tuyên, có ẩn ẩn nghi ngờ. Lúc Lịch Xuyên nói chuyện, anh vẫn nắm tay tôi.

“Có chuyện gì sao?” Lịch Xuyên hỏi.

“Có mấy giấy tờ cần anh ký tên. Còn nữa, bản phiên dịch cuối cùng của thư đăng ký dự thầu, cần anh xem qua.”

“Tiếng Anh cô xem là được rồi. Tiếng Pháp và tiếng Đức để lại cho tôi.”

Anh nhận bút, ngồi xuống, nhanh chóng xem giấy tờrồi ký tên.

Tôi và Chu Bích Tuyên, đối diện nhau cười, thật lễ phép.

“Chu tiểu thư học khoa tiếng Anh à?” tôi hỏi.

“Khoa tiếng Anh Bắc Đại. Tạ tiểu thư thì sao? Cũng học tiếng Anh?”

“Đúng vậy. Tôi học đại học Sư phạm S, năm nhất.”

“Giáo sư Phùng Giới Lương khoa cô là chuyên gia về Lawrence, lúc tôi viết luận văn, từng đọc sách của ông ấy.”

(Lawrence : David Herbert Richards Lawrence, thường gọi tắt là D.H Lawrence, là nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà phê bình, họa sĩ nổi tiếng của Anh)

“Ừ, danh tiếng dạy học của thầy vô cùng tốt. Năm sau tôi tính chọn môn của thầy.”

“Tạ tiểu thư thích Hạ Môn không?”

“Rất thích. Chu tiểu thư tới Hạ Môn lần đầu à?”

“Không phải, vì hạng mục này, tôi đi theo Kiến trúc sư trong công ty, đã tới nhiều lần rồi.”

Tôi cảm thấy, bộ dạng lúc Chu Bích Tuyên nói chuyện, mang theo một phong cách vô cùng chuyên nghiệp không tả được. Chỉ tán gẫu đơn giản, nhưng lại rất cẩn thận, không nói quá kỹ, sợ nói sai. Mà tôi, vừa nói vừa dùng chân cọ cọ thảm, giống một học sinh tiểu học bị cô giáo phạt vậy.

Lịch Xuyên ký xong rồi, đứng dậy nói : “Tiệc tối của tập đoàn Tấn Đạt, Hà tiên sinh sẽ tham dự giúp tôi.”

“Cái này…bên Kha tổng vừa nhắc, Vương tiên sinh nhất định phải tới, ông ta muốn đối ẩm ba trăm chén với anh, không say không về.”

“Vì câu này, tôi mới cho Hà tiên sinh đi, tửu lượng của cậu ta lớn.” nghĩ nghĩ, anh hít một hơi : “Quên đi, bữa cơm lần trước tôi không đi. Họ không để ý. Lần này nếu không đi, sẽ nghi ngờ thành ý của tôi. Vẫn là để tôi đi thôi. Mấy giờ?”

“Bảy giờ.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2011 00:35:36 | Chỉ xem của tác giả
9 giờ Lịch Xuyên say khướt trở về, vào cửa liền đi thẳng vào toilet, ghé vào cạnh bồn câu nôn.

Tôi đứng cạnh giúp anh, nói : “Sao anh trọng lời hứa vậy, thật sự uống ba trăm chén với người ta đâu!”

Anh ói ra khoảng 10 phút, sau đó mới đứng dậy đi tắm. Một chân, chống nạng cũng đứng không vững.

“Ngồi xuống, em tắm giúp anh.” Tôi đau lòng muốn chết rồi.

“No.” không biết anh lấy sức ở đâu ra, anh đẩy tôi ra ngoài cửa “Rầm” một tiếng, đóng cửa lại.

Trong chốc lát, tiếng nước vọng ra. Chỉ tốn có một phút, anh tắm xong, người cũng tỉnh táo, mặc áo ngủ chui vào chăn, liên tiếp thở dài : “Ai, buôn bán với những người ở đây thật không dễ dàng. Vì một cái hợp đồng, cùng uống thuốc, uống rượu, ăn cơm, thiếu mỗi hy sinh sắc đẹp. Cái nhà hàng cao cấp kia, khu phòng riêng rõ ràng viết cấm hút thuốc, nhưng mà, người trong đó, ai cũng hút thuốc. Tại sao có thể như vậy!”

“Kiếm được tiền còn oán giận, nghĩ tới trẻ em vùng nghèo khó xem.”

“Năm nào anh cũng quyên góp cho Công trình Hy vọng.”

Anh kéo tôi vào chăn : “Mỗi lần anh uống một chén, trong lòng đều nghĩ, chấm dứt nhanh lên đi, để cho anh về với Tiểu Thu nhanh chút đi.”

“Không thể nào, buồn nôn như vậy luôn à?”

“Anh không đành lòng để em cô đơn một mình trong khách sạn.”

“Em không có cô đơn một mình.” Tôi nói “Ăn tối xong, em xuống đi bơi, lại đi chơi điện tử, sau đó, còn đi xem phim, phim chúc mừng, Cát Ưu đóng, rất hay. Vừa về phòng không bao lâu là anh về.”

Anh nằm eo tôi, nghiêng người lại, tôi nhẹ nhàng vuốt ve anh. Sau đó, anh dùng điều khiển mở TV :

“Bộ phim “Nắm tay” hôm bữa tới tập bao nhiêu rồi?”

Lịch Xuyên có một điểm khác biệt rất lớn so với những người đàn ông khác tôi biết. Anh không thích xem đá bóng, hoặc xem kênh thể thao. Anh thích xem phim nhiều tập, từ phim tình cảm tới phim võ trang đều được, loại phim khóc sướt mướt, càng dài càng tốt, phim nào cũng không chê. Lý do của anh là, phim truyền hình có thể giúp anh học tiếng Hán, đặc biệt là đối thoại hằng ngày. Mà kênh thể thao thì không cần phải xem, chính mình nhớ rõ kiên trì rèn luyện thân thể là được rồi.

Tìm tới tìm lui, đổi mấy chục kênh, không tìm được. Cuối cùng dừng ở một bộ phim truyền hình Nhật không đầu không đuôi. Trong phim có nhạc đệm, hát bằng tiếng Nhật, anh nghe xong, nói : “Anh đổi kênh, bi kịch, không xem.”

Tôi nói “Không phải anh nói anh không biết tiếng Nhật sao?”

“Cho dù là không biết gì, thì cũng biết nhiều hơn em.”

“Ngoại ngữ thứ hai của em là tiếng Nhật.” tôi dùng tiếng Nhật nói.

Sau đó, anh nói một câu tiếng Nhật, tôi trừng to mắt nhìn anh, không ngờ là nghe không hiểu. Tôi nghĩ, sẽ không là đồng âm với “Đồ xấu xa” đi.

“Câu trong bài thơ của Matsuo Bashou.” Anh nói “Em tâm phục khẩu phục chưa?”

“Anh khiêm tốn có giới hạn không vậy?”

“Không có. Nếu anh là em, ở trình độ này, chắc chắn anh sẽ không nói cho người khác mình có ngoại ngữ thứ hai.”

Tôi nhảy dựng lên, làm tư thế muốn bóp cổ anh.

Anh giơ tay đầu hàng : “Lần sau có bài tập tiếng Nhật không biết làm, anh làm giúp em, không thu tiền công. Thật đó. Em tha anh đi!”

Hôm sau, chúng tôi tạm biệt ở sân bay. Tôi về Bắc Kinh, Lịch Xuyên đi Trầm Dương. Đợi tới khi anh trở về từ Trầm Dương, kỳ nghỉ đông đã hết. Tôi vẫn đang đi làm ở chỗ cũ. Bố vẫn gửi tiền cho tôi, mỗi tháng 100 tệ, gấp đôi trước đây. Ông không viết thư cho tôi. Tôi viết thư cho ông, ông cũng không trả lời. Tôi cảm thấy, bố tôi hiểu tôi rất rõ, ông biết tôi đang làm gì. Hơn nữa ông biết tôi sẽ giống ông, cho dù đi trên con đường nào, đều sẽ càng chạy càng xa, vĩnh viễn không quay đầu lại. Cho nên, ông căn bản không khuyên tôi.

Sau khi Lịch Xuyên trở về, anh ở lại Hoa viên Long Trạch mười ngày. Mười ngày này, mỗi ngày chúng tôi sống cùng nhau, như keo sơn, mỗi ngày đều thân mật như vợ chồng. Tấm ảnh chung của chúng tôi được treo trên tường. Tên cướp kia mặc dù chôm máy chụp ảnh, nhưng kỹ thuật chụp ảnh cũng không tồi. Tôi thích nhất một tấm trong đó, cảnh nền là đèn đường ở rất xa, Lịch Xuyên quay đầu, vén một lọn tóc rũ xuống trên mặt tôi. Một khắc kia, anh nhìn tôi, tình cảm yêu thương biểu lộ hoàn toàn.

Sau đó, anh về Zurich, Thụy Sĩ, quê hương của anh, thăm bà nội đang bị bệnh của anh.

Anh đi một tuần, mỗi ngày gọi điện thoại cho tôi một lần. Sau đó, anh nói, trong nhà có chuyện, cần ở lại thêm một thời gian. Qua một tháng, anh nói, anh phải đi trượt tuyết với anh trai. Ở đó không gọi điện thoại được.

Anh ở Thụy Sĩ suốt hai tháng trời.

Thứ 2, tôi tới sân bay đón anh, phát hiện đột nhiên anh gầy rất nhiều. Góc cạnh trên mặt càng rõ ràng hơn.

“Hi!” anh thấy tôi trong đám đông, chúng tôi gắt gao ôm nhau.

“Sao lại gầy rồi?”

“Không thấy nha. Ngược lại còn béo ra đó.”

“Em ăn ngon mà.” Trước khi đi, Lịch Xuyên nhất định đòi cho tôi tiền. Tôi không muốn. Tôi vẫn làm thêm ở tiệm cà phê. Học kỳ này tôi không chọn nhiều môn lắm, có thể làm thêm mấy giờ, cho nên thu nhập khá tốt.

“Tai lành chưa?”

Anh đi tới vỉa hè, kiểm tra lỗ tai mới bấm của tôi. Tôi thấy bông tai ngọc trai của Chu Bích Tuyên, vô cùng thích, lúc ở Hoa viên Long Trạch rảnh rỗi không có gì làm, Lịch Xuyên liền mang tôi tới cửa hàng đồ trang sức dưới lầu bấm lỗ tai. Anh nói da tôi trắng, đeo ngọc trai không đẹp, đeo ruby mới đẹp. Hồng như hoa hồng vậy. Cho nên trên tai tôi, có một đôi bông tai ruby. Trước khi Lịch Xuyên đi, mỗi ngày anh dùng cồn rửa tai cho tôi ba lần, sợ tôi nhiễm trùng. Kết quả, tai tôi vẫn sưng lên.

“Lành rồi.”

“Không đau?”

“Tuyệt đối không đau. Tự em tháo ra tháo vô vài lần rồi.”

“Không phải nói sáu tuần mới được đeo à?”

“Anh hai ơi, anh đi về hai tháng, sáu tuần qua từ hồi nào rồi.” tôi gõ gõ đầu anh.

Anh cười cười, trong nụ cười giấu một chút buồn bã.

“Hôm nay em mời.” tôi nói “Chúng ta đi ăn sushi. Cửa hàng lần trước.”

Chúng tôi ngồi trên taxi, anh nói “Nếu là em mời, chúng ta đi ăn bún đi. Tiệm sushi kia mắc lắm.”

Dọc theo đường đi, anh không nói gì.

Lúc ăn, anh cũng không nói gì.

Ăn xong, anh lái xe trực tiếp đưa tôi về phòng ngủ.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Lịch Xuyên?” lòng tôi nặng trịch.

“Nhà anh có chút chuyện, rất phiền toái, chuyện làm ăn. Ngoài ra, sức khỏe ông nội anh không tốt lắm, bệnh tình nguy kịch.”

Tôi rất ít khi nghe Lịch Xuyên nhắc tới người nhà mình. Nhưng tôi biết anh ở nhà được cưng chiều vô cùng. Chỉ cần nhắc tới người nhà mình, trên mặt anh liền tràn ngập tình thân.

“Không phải nói là bà nội anh bị bệnh sao? Thì ra ông nội anh cũng bị bệnh à?”

“Thật xin lỗi, anh nói nhầm. Là bà nội anh bị bệnh nguy kịch.” anh nói “Có lẽ sắp tới anh còn phải về Thụy Sĩ. Anh đang đợi điện thoại.”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt đầy tâm sự.

“Như vậy,” tôi nắm tay anh, nói “Anh đặc biệt trở về để thăm em?”

Dưới bóng cây ngoài ký túc xá, anh nâng mặt tôi lên, lén lút hôn một cái : “Đúng vậy.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2011 18:52:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19

Ngày hôm sau, Lịch Xuyên không gọi điện thoại cho tôi. Đến tối, tôi gọi cho anh, không có ai tiếp. Tôi không ngủ một đêm, trong lòng tràn đầy linh cảm xấu.

Ngày thứ ba, sáng sớm, anh gọi điện cho tôi giải thích : “Thật xin lỗi, hai ngày qua ở công ty nhiều việc, anh bận quá, chưa kịp trả lời điện thoại của em. Trưa nay anh đón em đi ăn cơm, được không?”

Mặc dù là nói xin lỗi, nhưng vào tai tôi, lại giống như đang kiếm cớ vậy. Giọng anh rất bình tĩnh, thản nhiên, như một hồ nước yên tĩnh, trong lòng tôi, dâng lên hàn ý thật đậm.

Tôi nghĩ, anh sẽ giống như bình thường, đưa tôi tới một nhà hàng nào đó ăn cơm. Không ngờ, anh lại đưa tôi về Hoa viên Long Trạch.

Tường kính rộng mở, ánh nắng tươi sáng, gió xuân nhẹ nhàng, thổi lung lay rèm cửa màu ngọc bích.

“Em ngồi nghỉ đi.” anh vào bếp lấy một chiếc tạp dề ra “Hôm nay anh làm đầu bếp, nướng cá hồi cho em ăn.”

Hiển nhiên, đồ ăn đã được mua trước đó. Trên túi plastic ghi chữ “Siêu thị Bình Khang”. Là siêu thị lần trước chúng tôi cùng đi.

Anh làm canh thịt heo xay, canh tôi thích nhất. Thêm salad Thụy Sĩ. Sau đó, nhỏ thêm một chút dầu ô liu vào nồi, anh luộc cá hồi chín ba phần, sau đó bỏ vào lò nướng nướng. Lịch Xuyên rất ít khi nấu ăn, nhưng tới khi anh nấu, thì mọi thứ đều là tinh phẩm.

Tôi nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ, tầm mắt vươn tới tận phương xa. Sau một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện ngoài cửa sổ, có một vườn hoa rất rộng.

“Ai, ở đây lâu như vậy, sao em không phát hiện, thì ra anh còn có một vườn toàn hoa. Lại còn có đủ loại hoa nữa.”

–trong phòng anh, ngoại trừ làm tình ra, trên cơ bản chúng tôi không làm gì khác. Tôi sợ lạnh, Lịch Xuyên chưa bao giờ mở cửa sổ.

“Lúc anh không ở đây em đừng đi ra ngoài, coi chừng té xuống.” anh nói.

Tôi từng nói cho anh, tôi có chứng sợ độ cao, chưa bao giờ đi tàu cao tốc.

Đồ ăn được nấu xong rất nhanh, anh chia cá hồi nướng thành hai phần, rưới nước chấm lên, bỏ thêm salad. Xanh xanh đỏ đỏ, bày lên dĩa nhìn rất đẹp.

Tôi dùng nĩa xiên cá, bỏ từng miếng từng miếng vào miệng.

“Gần đây học hành bận không?”

“Cũng được, không bận.”

“Thi cuối kỳ lần trước, em làm bài được không?”

“Đứng thứ hai cả khoa, cho nên không lấy được học bổng. Học bổng Hồng Vũ chỉ tặng cho sinh viên đứng nhất.” thứ nhất là Phùng Tĩnh Nhi. Tôi và cô ta vẫn còn chênh lệch. Thật ra tôi cũng không tiếc lắm. Tôi đã cố hết sức rồi.

Lịch Xuyên không nói gì. Anh biết, trong học tập, tôi rất cố gắng.

Sau đó, anh vẫn im lặng ăn cơm, tôi cũng vậy.

Một lát sau, rốt cuộc tôi hỏi : “Anh nhận được cuộc điện thoại kia chưa?”

Anh ngẩn ra, nói : “Điện thoại gì?”

“Cuộc điện thoại anh đang đợi.”

“Ừ.”

“Là một chuyện rất phiền toái, đúng không?” tôi ngồi cạnh anh, cầm tay anh, đặt bên môi tôi, nhẹ nhàng hôn.

“Ừ.”

“Mọi chuyện đều ổn thôi. Anh vui vẻ lên một chút, được không?”

“Ừ.”

Chúng tôi cùng nhau vào phòng ngủ. Anh không cho tôi bật đèn. Vì vậy, tôi đốt hai ngọn nến ở đầu giường. Anh cởi bỏ quần áo tôi, dịu dàng hôn tôi.

Cơ thể anh trong tay tôi, rất nhanh liền trở nên kích động. Sau đó, anh dùng hai tay khóa tay tôi lại, mặt anh đặt trên mặt tôi, vô cùng cứng rắn tiến vào cơ thể tôi. Tôi thấy đau, cơ thể đột nhiên co rút lại, anh thừa cơ chen vào. “Rất đau sao?” anh cắn tai tôi, hỏi.

“Có một chút.”

Tôi rất đau, đồng thời, trong lòng trống rỗng, vô cùng muốn anh.

Mỗi khi chúng tôi gần nhau, Lịch Xuyên đều rất cẩn thận, hôm nay, là kỳ an toàn của tôi, cho nên anh vô cùng lớn mật, động tác mãnh liệt, giống như muốn xé tôi ra từng mảnh vậy. Toàn bộ quá trình, anh rất chăm chú, không hề nói gì.

Có một giọt nước rơi trên mặt tôi, tôi mở mắt ra nhìn anh, anh lại cúi đầu xuống chôn trong lòng tôi. Giọt nước kia chậm rãi chảy xuống, chảy tới môi tôi, tôi nhẹ nhàng liếm một chút. Mặn.

Thân thể của Lịch Xuyên, thật ra vô cùng nhu nhược. Có đôi khi, anh cần tốn sức lực gấp mấy lần người thường để làm vài chuyện mà chúng ta cho là vô cùng đơn giản. Tôi vuốt ve thân hình tàn phế của anh trong bóng đêm, trong lòng chỉ có thương tiếc. Dưới ánh nến, anh dùng hai tay chống đỡ chính mình, bộ dạng vô cùng bất lực. Kích tình chấm dứt, anh lưu luyến cơ thể tôi, thật lâu không chịu rời khỏi.

Rốt cuộc, anh buông, nhẹ nhàng nói : “Anh đi tắm một cái.”

Đợi tới khi tôi rửa mặt chải đầu xong. Anh đã thay đồ gọn gàng, cầm chìa khóa xe trong tay : “Buổi chiều em có tiết, đúng không? Anh đưa em về.”

Từ xế chiều tới buổi tối, tôi vẫn cầm chiếc điện thoại anh mới mua cho tôi, điều chỉnh tiếng chuông và độ rung tới mức cao nhất. Nhưng mà, tôi không nhận được điện thoại của anh.

Buổi chiều ngày hôm sau, điện thoại rốt cuộc vang lên. Tôi vội vàng nghe : “Hi.”

“Là anh, Lịch Xuyên. Em đang ở đâu?”

“Em ở phòng ngủ.”

“Xuống dưới một chuyến, được không?” giọng anh bình tĩnh lạ thường, không chứa một chút cảm xúc “Anh ở chỗ cũ, bãi đậu xe.”

Con đường đi tới văn phòng Hiệu Trường kia, tôi đi cả nghìn lần, hôm nay lại cảm thấy từng trận rùng mình.

Xa xa, tôi thấy Lịch Xuyên, đồ tây màu đen, áo sơ mi màu xám nhạt, cà vạt màu xanh lam hơi bóng, đôi tay thon dài mà tái nhợt, gậy chống màu đen. Anh vẫn nhìn tôi, trong mắt không biểu hiện gì.

Bãi đậu xe thật trống trải, hoa xuân nở rộ cả sườn đồi.

Tôi hít sâu một hơi, ra vẻ thoải mái, “Hi” với anh một tiếng.

Anh nhìn tôi, cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng đầu, nói : “Tiểu Thu, anh tới đây để nói tạm biệt với em.”

Tim tôi, âm ỉ đau. Nhưng tôi nâng cao tinh thần, cố gắng cười gật gật đầu : “Máy bay mấy giờ?”

“Năm giờ một phút.”

“Em tiễn anh.” Tôi nhìn đồng hồ, cách giờ cất cách chỉ có hơn 2 tiếng. Từ đây chạy tới sân bay, cần ít nhất một tiếng. Lịch Xuyên làm bất cứ chuyện gì đều chuẩn bị trước, chưa bao giờ để tới giờ phút cuối cùng. Đây tuyệt đối không phải tác phong của anh.

“Không cần, tạm biệt ở đây luôn đi.” mái tóc dài của tôi, bị gió thổi rối tung. Anh nâng tay lên, vén một lọn tóc trên trán tôi ra đằng sau.

Tim tôi âm thầm run rẩy, nhưng mặt tôi thật bình tĩnh. Tôi cười cười, cật lực che giấu sự lo âu dưới đáy lòng : “Cũng tốt. Khi nào anh về? Em đi đón anh.”

Anh nhìn tôi, trầm mặc. Sau một lúc lâu, anh nói : “Tiểu Thu. Anh sẽ không về nữa. Xin em tha thứ anh.”

Tôi ngơ ngác đứng ở đó, trong đầu trống rỗng, nước mắt bắt đầu khống chế không được trào ra.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2011 18:52:40 | Chỉ xem của tác giả
Lịch Xuyên không biết bộ dạng tôi lúc khóc như thế nào. Vì tôi chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Anh hít một hơi thật sâu, yên lặng nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, gần như là lạnh lùng, khôi phục trở lại bộ dạng lúc tôi nhìn thấy anh lần đầu tiên. Lúc đó Lịch Xuyên rất ít khi cười. Một người ngồi bên cửa sổ uống cà phê, xa cách ngàn dặm, lạnh như khối băng.

Tôi lớn tiếng hỏi anh : “Tại sao? Đến tột cùng là có chuyện gì? Em làm sai chuyện gì sao?”

Trong phút chốc, ánh mắt của anh lóe ra, xẹt qua một cảm xúc phức tạp, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh khôi phục lại giọng điệu bình tĩnh như nước kia : “Em làm gì cũng đúng.” Dừng một chút, anh nói thêm một câu : “Em không biết, thì tốt hơn.”

“Không! Nói cho em biết! Em phải biết! Em phải biết!” tôi phẫn nộ, rống to với anh.

Anh nắm chặt tay tôi, hôn lên trán tôi thật mạnh.

“Ở Long Trạch, anh có để lại cho em một lá thư.” Anh nói “Đọc xong lá thư này, xin em, dùng tốc độ nhanh nhất quên anh đi.”

Sau đó, anh buống tay, mở cửa xe, thái độ dứt khoát kiên quyết.

Nhưng mà, ngay tại giây phút anh lên xe, anh bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt rốt cuộc có một tia đau đớn. Anh nói : “Tạm biệt, Tiểu Thu. Nhớ bảo trọng.”

“Không! Lịch Xuyên! Em yêu anh! Đừng bỏ em lại! Xin anh! Đừng bỏ em lại!” tôi khóc rống lên.

Xe anh nhanh chóng đi xa.

Tôi vẫn không nhúc nhích đứng ở đó.

Không biết là trời đang mưa, hay là tôi đang khóc. Là lá cây lay động, hay là tôi đang run lên.

Tôi đi tới Hoa viên Long Trạch. Cầm chìa khóa, quẹt thẻ, vào thang máy.

Trong nhà mọi thứ vẫn ở đó, đồ nội thất, đồ làm bếp, mấy món đồ cổ và đồ mỹ nghệ.

Trong nhà mọi thứ cũng không ở đó, mọi thứ thuộc về Lịch Xuyên, toàn bộ đều biến mất. Quần áo của anh, bản vẽ, xe lăn, bàn chải đánh răng, sách báo, ngay cả cây bút anh dùng để vẽ, tẩy, sữa tắm, tăm bông để bôi thuốc, dao cạo râu, và dép trong tủ giầy cũng không có.

Ngoài ra ảnh chụp trên tường cũng biến mất, ảnh chung của hai chúng tôi.

Sạch sẽ như vậy, hoàn toàn như vậy, thật giống như anh chưa bao giờ ở đây vậy.

Trên bàn trà, một phong bì màu trắng lẳng lặng nằm. Rất mỏng. Tôi mở nó ra, càng thất vọng thêm.

Một tờ giấy màu trắng, ở trên viết một cái tến “Trần Đông Thôn” và một số điện thoại.

Tôi bấm số điện thoại đó, bắt máy là một giọng nam : “Alo.”

“Xin hỏi ông có phải là Trần Đông Thôn tiên sinh không?”

“Đúng vậy. Xin hỏi cô là ai vậy?”

“Tôi họ Tạ, Tạ Tiểu Thu.”

Người kia lập tức nói : “Tạ tiểu thư, đây là Văn phòng luật sư của Trần Đông Thôn, tôi là luật sư Trần Đông Thôn. Vương Lịch Xuyên tiên sinh có ủy thác cho chúng tôi một số việc. Tạ tiểu thư, hiện giờ cô có tiện không? Có thể tới chỗ chúng tôi một chuyến không? Hoặc là, cô nói địa chỉ của cô cho chúng tôi, tôi sẽ mang giấy tờ tới cho cô xem.”

Tôi nói, giọng điệu lạnh lùng : “Chuyện gì, giấy tờ gì? Ông có thể nói trước trong điện thoại cho tôi biết không?”

“Là như thế này. Vương tiên sinh sang tên hai căn hộ của anh ấy ở Hoa viên Long Trạch sang tên cô, căn hộ số 5001 và 4901. Anh ấy đã ký tất cả giấy tờ rồi. Cô chỉ cần mang chứng minh thư tới đây kí vài giấy tờ, là có thể tiếp nhận hai căn hộ đó. Vương tiên sinh nói hai căn hộ này là quà của anh ấy, cô có thể xử lý tùy tiện. Có thể dọn vào ở, cũng có thể bán cho người khác. Ngoài ra, Vương tiên sinh còn nói, bất cứ lúc nào, nếu cô cần tiền, cũng mời cô gọi điện thoại cho chúng tôi.”

Tôi âm thầm cười khổ. Đúng là tác phong của Lịch Xuyên, cho dù anh có mặt hay không, anh cũng sẽ vĩnh viễn “chăm sóc” tôi.

“Tạ tiểu thư, cô còn nghe điện thoại không?” ở đầu bên kia, luật sư Trần đang chờ tôi trả lời.

“Vâng.”

“Như vậy, chừng nào thì cô có thể lại đây làm thủ tục sang tên?”

Tôi gác máy, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi Hoa viên Long Trạch.

Ngày 1 tháng 4, hôm nay, là ngày cá tháng tư.

***

Hi Lịch Xuyên,

Có kết quả kỳ thi giữa kỳ rồi. Em làm bài khá tốt, ngay cả môn phương pháp đọc kém nhất cũng được 86 điểm. Anh thích không? Buổi trưa em và An An ra cổng Bắc ăn mì bò. Em bỏ rất nhiều rau thơm. Mì rất thơm. Buổi tối em tự học, mang theo một ly trà đặc. Ở đó em đọc xong quyển “Thiên Long Bát Bộ” cuối cùng. Đúng vậy, em không chăm chỉ lắm, muốn nghỉ ngơi một chút. Tiểu Thu.

***

Hi Lịch Xuyên,

Gần như em gửi thư cho anh ba ngày một lần, anh có đọc không? Những ngày ở trường thật nhàm chán. Em vẫn làm thêm ở tiệm cà phê kia. Anh còn nhớ Diệp Tĩnh Văn không? Có một lần, anh bỏ quên một quyển vở ở chỗ chị ta. Bây giờ em tới chỗ chị ta đòi, chị ta không cho. Em cảm thấy hơi ghen tị với chị ta đó. Anh không để lại thứ gì cho em. Chị ta lại có một quyển vở của anh. Hôm nay ở khoa em gặp Giáo sư Phùng Giới Lương. Ông là bố của Phùng Tĩnh Nhi. Em không thích Phùng Tĩnh Nhi, nhưng mà, bố của cô ta rất hiền lành, lại rất hài hước. Có thể vì nghiên cứu Lawrence. Cơm tối em tự giải quyết. Một trái dưa chuột, hai trái trứng ngũ vị hương luộc nước trà. Người hút thuốc ở tiệm internet rất nhiều. Em đi tự học đây. Tiểu Thu.

***

Hi Lịch Xuyên,

Đã bốn tháng trôi qua rồi, không có tin tức gì của anh. Anh có định lực rất lớn nha. Mỗi tối em đều nằm mơ, mơ trong hòm thư có thư mới. Không sao, em chỉ cần đổi “Hi Lịch Xuyên” thành “My dear diary” (Dịch : nhật ký thân yêu) là được. Viết nhật ký là thói quen tốt, không phải sao? Không chừng sau này em thành danh nhân, người ta còn dùng cái này nghiên cứu xem em thế nào. Học kỳ này em chọn 7 môn. Bạn bè đều nói em điên rồi. Em không điên, bởi vì rốt cuộc em cũng đạt được học bổng Hồng Vũ rồi. Không cần đi làm thêm nữa, càng giành nhiều thời gian cho việc học hơn. Xui xẻo là, cạnh phòng ngủ của em chuyển tới một người học khoa Âm nhạc, mỗi tối đều mở cửa sổ luyện âm. Bọn em đều bị cô ta làm cho phát điên rồi. Tiếng hát lúc nửa đêm này, chừng nào mới chấm dứt? Tiểu Thu.

***

Hi Lịch Xuyên,

Lại là ngày 1 tháng 4, ngày cá tháng tư. Anh còn nhớ chúng ta chia tay vào ngày này sao? Anh không lừa được em, vì trong mắt anh hiện lên sự khổ sở rõ ràng. Anh chưa bao giờ làm tổn thương em, nếu không thể không tổn thương em, nhất định là xuất phát từ ý tốt sâu xa. Được rồi, chuyện đau buồn nhớ tới đây thôi. Có một hôm, em làm một cơn ác mộng rất đáng sợ, em mơ thấy anh đang chịu khổ. Tối hôm đó, nửa đêm em chạy ra tiệm internet, lần đầu tiên dùng GOOGLE tìm tên anh. May mắn, không có tin tức xấu gì về kiến trúc sư trẻ tuổi Vương Lịch Xuyên. Hiển nhiên, anh cũng không tham gia hoạt động công cộng nào. Em suy nghĩ, anh đột nhiên rời đi Bắc Kinh, những hạng mục anh đang thiết kế ở Trung Quốc làm sao bây giờ? Tuy nhiên, có vẻ như công ty anh vẫn đang ở Bắc Kinh, vẫn đang làm ăn. Cười, đó cũng không phải những chuyện em có thể quan tâm. Em chỉ hy vọng mọi việc của anh đều tốt. Tiểu Thu. Còn nữa, đừng nghĩ rằng Tiểu Thu anh đọc được trong email, chính là Tiểu Thu hiện tại nha, Tiểu Thu trong thực tế thay đổi rất nhiều, có thể anh nhận không ra. Nhưng mà, Lịch Xuyên, anh sẽ thay đổi sao? Anh sẽ không, đúng không? Anh là tình yêu vĩnh viễn trong lòng em.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2011 20:46:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 20

Bắt đầu từ ngày Lịch Xuyên chia tay tôi, một tuần tôi gửi cho anh ít nhất hai email, chưa bao giờ nhận được hồi âm nào. Một ngày sau khi anh đi, tôi từng gọi điện thoại cho anh một lần trong tuyệt vọng, lại được báo là thuê bao không tồn tại. Tôi gọi điện thoại tìm Kỷ Hoàn, Kỷ Hoàn hoàn toàn không biết gì về việc này cả. Anh ta gọi điện hỏi công ty Lịch Xuyên giúp tôi, nhận được câu trả lời là, Lịch Xuyên bị khẩn cấp triệu hồi về tổng bộ CGP ở châu Âu, những bản vẽ anh đang thực hiện sẽ được hoàn thành ở châu Âu. Cho nên, anh vẫn là Kiến trúc sư trưởng của CGP, tuy rằng nói cho cùng đó cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. CGP cần danh tiếng của anh để làm ăn.

Kỷ Hoàn nói, vì Lịch Xuyên chưa bao giờ nói gì về gia đình mình, những kiến thức của anh ta về Lịch Xuyên chủ yếu là từ vài câu giới thiệu đơn giản trên trang chủ của CGP. Không hơn những tin tức tôi kiếm được trên GOOGLE là bao nhiêu. Vương Lịch Xuyên, kiến trúc sư trẻ tuổi nổi tiếng. Sinh ở Zurich Thụy Sĩ, năm XXXX tốt nghiệp khoa Kiến trúc đại học Harvard, từng đạt được những giải thưởng sau : năm XXXX đại được giải Nhất Kiến trúc sư trẻ Thụy Sĩ, năm XXXX đạt được giải Vàng giải P/A của Mỹ, năm XXXX đạt giải AS – 4 của Pháp. Tác phẩm tiêu biểu : Sân vận động thành phố C, Viện bảo tàng tỉnh M, Sân bóng thành phố S, các khu nghỉ dưỡng, trung tâm công nghiệp, Phòng hòa nhạc, Trung tâm triễn lãm v..v

Những dòng lý lịch lóng lánh này, không phải Lịch Xuyên mà tôi biết. Lịch Xuyên mà tôi biết, là người đưa tôi về nhà lúc đêm khuya, người đi mua vé tàu lửa với tôi, người vì bị bố tôi mắng mà nổi bọc đầy người. Lịch Xuyên che chở tôi ở mọi nơi, không hề kiêu ngạo. Còn nữa, Lịch Xuyên sẽ chống gậy đi dạo với tôi, đi xa, sẽ kêu mệt; lúc bị bệnh không dậy được, nửa đêm sẽ nài nỉ tôi đi rót sữa hộ anh. Có một tối tôi viết một bài luận, viết một nửa thì hết ý, đau khổ uống cà phê, không ngờ anh lại hỏi tôi, có muốn anh “phục vụ tính” hay không. Chúng tôi làm tình thật lãng mạn, sau đó, tôi nổi tiếng trống tinh thần hăng hái, viết tới rạng sáng, luận văn được điểm cao nhất.

Ngày đó, Lịch Xuyên chia tay tôi ở bãi đậu xe, chỉ cần 5 phút. Tôi từ Long Trạch trở về, đã qua ngàn năm.

Tôi đờ đẫn ủ rũ về phòng ngủ, ở cửa gặp Tu Nhạc. Hai ngày sau, khắp ký túc xá truyền đi tin tức tôi và Lịch Xuyên chia tay. Tu Nhạc tìm tôi, hỏi tôi, không còn ánh trăng nữa, có muốn đồng 6 xu nữa hay không.

Tôi kiên quyết lắc đầu với anh ta.

Trong vòng hai năm tôi chẳng quan tâm gì, điên cuồng học, chọn môn. Tới học kỳ cuối năm 3, tôi đột nhiên phát hiện tôi đã học hết tất cả các môn rồi. Tôi hỏi giáo viên phụ đạo nên làm gì bây giờ. Thầy nói, sao tôi không học lên cao học? Thầy đề cử tôi với Giáo sư Phùng Giới Lương, bố của Phùng Tĩnh Nhi, Giáo sư giỏi nhất khoa tiếng Anh, chuyên gia Lawrence. Năm đó nếu không phải trường tôi là nơi vợ ông đau khổ làm luận văn, thì ông đã bị Bắc Đại bắt cóc đi hồi nào rồi. Tôi đã từng học môn “Văn học Anh hiện đại” của ông. Ông rất thích tôi, cho tôi điểm cao nhất. Vì vậy tôi tới văn phòng tìm ông, hỏi ông chuyện học lên cao học. Ông vỗ vỗ đầu tôi nói : “Đừng thi. Tiếng Anh của em giỏi lắm rồi, chắc chắn là em không muốn học chính trị. Để thầy bớt cho em cửa này đi.” tôi thu được thư thông báo rất nhanh, vì thành tích xuất sắc, tôi được chuyển thẳng lên học cao học v..v

Học cao học không cần nộp học phí, tuy nhiên, trợ cấp mỗi tháng chỉ có 225 tệ. Mặc dù có học bổng, tôi vẫn phải đi làm thêm. Bố tôi không gửi tiền cho tôi nữa. Vì sau khi em trai tôi tranh chấp với ông, đã thi vào khoa Lâm sàng đại học Y khoa Trung Sơn. Học phí mắc gấp đôi của tôi, về mặt kinh tế bố tôi càng ngày càng giống trứng chọi đá. Tiểu Đông học hành rất vất vả, học xong cũng giống tôi, đi làm thêm khắp nơi, kiếm tiền học, kiếm tiền sinh hoạt. Một tháng bố tôi gửi cho nó 100 tệ, chắc chắn không đủ. Tôi ăn ít lại, tính mỗi tháng gửi cho nó 300 tệ, bị nó gửi trả lại. Lúc nghỉ đông tôi đi Quảng Châu thăm nó, thằng nhóc này vừa đen vừa vạm vỡ, đạp xe đạp đi gửi hoa cho cửa hàng bán hoa. Tôi thấy đau lòng, ép nó lấy 2000 tệ. Nhưng sau hôm tôi về lại Bắc Kinh, lại nhận được tiền Tiểu Đông gửi lại, 2000 tệ, không ít hơn một xu. “Chị, em đủ tiền xài, chị giữ lại xài đi.”

Mỗi ngày trôi qua thật sự đơn điệu. Buổi sáng 5 giờ dậy học từ, ngoại trừ đi học, đi làm thì đi thư viện. Mỗi thứ hai, tôi đều hạ quyết tâm không gửi thư cho Lịch Xuyên nữa. Tới cuối tuần, tôi lại chứng nào tật nấy, nhịn không được ra tiệm internet xem hộp thư. Nhìn thấy con số 0 kia, tôi lại bị kích thích, nhịn không được lại viết một lá thư nữa. Hai năm đầu, ở trong thư tôi còn hỏi anh, anh khỏe không? Anh đang làm gì? Dần dần, trong thư tôi chỉ viết về mình, có đôi khi là nói về việc học tập, ví dụ như : “Học kỳ này em chọn bốn môn, phương pháp đọc, nói, sáng tác, Shakespeare. Đến khi viết luận văn lý luận em được điểm cao nhất. Em phát biểu trong lớp, nói phu nhân Chatterley không thể ngược đãi Clifford như vậy được. Làm thầy giận chết đi được.” có đôi khi là báo cáo đọc sách, ví dụ như : “Hôm nay em đi thư viện mượn một quyển sách vô cùng thâm thúy, “Hoa sen kinh”. Em mất một tuần để đọc xong, đọc xong ngẫm lại, mới thấy mình chả nhớ được câu nào. Có đôi khi là ẩm thực và thời tiết : “Khí trời Bắc Kinh năm nay ghê thật, em mua một chiếc khăn quàng cổ thật tọ.” “Còn nhớ rừng uyên ương ở trường em không? Bây giờ rừng đang được sửa lại, thêm một cái hồ, bên cạnh mở một nhà ăn, thịt nướng ở trong đó ăn rất ngon.”

Tôi cảm thấy, không phải tôi đang viết thư, mà là đang gieo một bụi cỏ mùa xuân vào hộp thư vậy.

Tình cảm đúng là nỗi hận xa cách, càng xa cách thì càng bùng cháy.

(Xuân thảo – cỏ xuân trong từ điển còn có nghĩa bóng là tình dục @@).

Trong vòng ba năm, vì học tập, tôi rất ít khi về nhà. Chỉ vào dịp Tết, tôi mới về vài ngày. Tôi và bố tôi giận nhau khoảng một năm, cuối cùng tôi nói cho ông chuyện tôi và Lịch Xuyên chia tay. Bố tôi nghe xong, không nói chuyện nửa ngày, cuối cùng hỏi tôi, vậy con, có thấy khổ sở không? Tôi nói, đã trôi qua rồi. Vừa vặn mượn cơn gió đông này, biến đau thương thành động lực, mỗi năm đạt được học bổng.

Ngay mùa hè tôi vừa lên cao học kia, trường học còn chưa cho nghỉ, thì tôi nhận được điện thoại của Tiểu Đông : “Chị, về thăm bố đi. Bệnh tình của bố nguy kịch lắm rồi.”

Bố tôi bị bênh phình cơ tim. Đưa tới bệnh viện thị trấn, đồng nghiệp ở trường không biết rõ bệnh tình của bố tôi, nghĩ Tiểu Đông học y, cho nên gọi điện thoại cho nó trước. Thật ra Tiểu Đông mới là sinh viên y năm nhất, ngoại trừ sốt ruột ra thì không biết làm gì hết. Bố tôi té xỉu trong phòng học, ngay ngày đưa tới bệnh viện liền nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch. Sau vài ngày, ông vẫn dựa vào thuốc để duy trì sinh mệnh. Vài ngày đầu tiên, trường học còn đưa chi phiếu, dần dần, họ phái người tới giải thích với Tiểu Đông, trường học không thể gánh vác chi phí chữa bệnh của bố tôi. Bác sĩ chính của bố tôi nói, loại bệnh này, hy vọng rất nhỏ, ngoại trừ thay tim ra, về cơ bản là bó tay.

Tôi hỏi Tiểu Đông, chi phí thay tim là bao nhiêu.

“Tiền phẫu thuật 20 vạn. Nguy cơ lúc phẫu thuật là rất lớn. Cho dù thành công, mỗi tháng còn phải tốn vài nghìn tiền thuốc chống đào thải.” Tiểu Đông buồn bã nói.

“Bố…có thể nói chuyện không?” ngay lúc như thế này, ngay cả khóc là gì tôi cũng quên.

“Bố có tỉnh lại một lần,” Tiểu Đông nói “Em không nói tình hình thực tế cho bố. Bố vẫn thấy tức ngực, hoảng hốt, thở không được, bố gần như đã đoán được tình hình mình không tốt, nói muốn gặp chị.”

“Tiểu Đông, em đi điều tra cho chị xem chuyên gia phẫu thuật thay tim tốt nhất Trung Quốc là ai ngay lập tức, chị đi kiếm tiền làm phẫu thuật thay tim cho bố.” tôi gác điện thoại, đi thẳng tới Hoa viên Long Trạch, chỗ của Lịch Xuyên.

Trong tay tôi, vẫn giữ chìa khóa của căn hộ đó.

Mở cửa phòng ra, mọi thứ đều như trước, không nhiễm một hạt bụi. Phí quản lý căn hộ vô cùng cao, cho nên ngày nào cũng có người tới quét dọn, tất cả vật dụng, đều giữ nguyên như lúc Lịch Xuyên đi. Nỗi lo lắng tràn đầy tim tôi, không kịp bi thương, không kịp nhớ lại.

Tôi tìm được lá thư kia trên bàn trà, dùng điện thoại gọi cho số máy kia. Điện thoại vang hai tiếng, truyền tới giọng của một người đàn ông : “Alo. Văn phòng luật sư Trần Đông Thôn.”

“Tôi tìm luật sư Trần Đông Thôn.”

“Tôi đây.”

“Xin chào. Tôi họ Tạ, Tạ Tiểu Thu.”

“À, Tạ tiểu thư. Đã lâu không liên lạc,” không ngờ ông ta còn nhớ rõ tôi, “Tìm tôi có việc?”

“Tôi cần tiền.” tôi nói gọn gàng dứt khoát.

“Cô có thể tới văn phòng của tôi một chuyến không? Về chuyện tiền bạc, nói trong điện thoại không tiện lắm.”

“Xin hỏi văn phòng luật sư ở đâu?”

“Chắc cô biết Hoa viên Long Trạch rồi? Văn phòng của tôi ở tầng 2, số 204.”

Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng là rất tiện, không ngờ ở ngay tầng dưới. Tôi xuống tầng dưới, tìm được văn phòng kia, một người đàn ông trung niên hói đầu ra đón tôi, mời tôi vào văn phòng của ông ta. Hiển nhiên kinh nghiêm làm việc của ông ta rất cao thâm, vị trí của Hoa viên Long Trạch rất đẹp, tiền thuê rất mắc, mở văn phòng ở đây tốn không ít.

“Tạ tiểu thư, tôi cần xem một số giấy tờ chứng minh của cô, để chứng minh thân phận.” Ông ta là người Bắc Kinh, hình như tốt nghiệp Học viện Ngôn Ngữ, nói giọng phổ thông rất chuẩn.

Tôi đưa cho ông ta chứng minh thư và thẻ sinh viên của tôi. Ông ta gật gật đầu, tới két sắt cạnh đó lấy một chiếc hộp gỗ ra. Sau đó, ông ta lấy một quyển chi phiếu từ trong đó ra, hỏi : “Tạ tiểu thư cần bao nhiêu tiền?”

“Ông có thể cho được bao nhiêu?” lòng tôi đầy lo âu.

“Tùy cô nói.” ông ta liếc nhìn tôi một cái “Hoặc là, cô cầm chi phiếu về, để đó từ từ dùng cũng được.”

“Hai mươi lăm vạn.” hai mươi vạn tiền phẫu thuật, năm vạn tiền thuốc.

Ông ta viết số tiền lên chi phiếu, kêu tôi ký một cái, giữ lại bản sao, sau đó đưa chi phiếu cho tôi. Tôi nhìn nhìn, Lịch Xuyên đã ký sẵn tên lên đó.

Tôi bỏ chi phiếu vào trong ví mình. Trần Đông Thôn lại hỏi : “Thủ tục sang tên hai căn hộ kia, Tạ tiểu thư có muốn làm luôn không?”

Tôi nói : “Tôi không cần hai căn hộ đó. Hai mươi lăm vạn này, tôi cũng chỉ mượn mà thôi. Sau này nhất định sẽ tìm cách trả lại.” nói xong, tôi viết giấy vay nợ, mạnh mẽ nhét vào tay ông ta.

Trần Đông Thôn cười cười, nhận lấy, bỏ vào hộp : “Tạ tiểu thư, bất cứ lúc nào, nếu cô cần tiền, xin mời gọi điện thoại.”

Đúng là lão thủ sa trường, không nóng không lạnh, không đưa không đẩy, nói chuyện rất đúng mực.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2011 20:46:43 | Chỉ xem của tác giả
Phẫu thuật thay tim của bố tôi được thực hiện ở Côn Minh. Bệnh tình của ông quá nặng, không thể chịu được việc đi máy bay tới thành phố khác để phẫu thuật. Hôm đó, ba mươi chuyên gia đứng quanh ông làm việc hơn bốn tiếng đồng hồ. Phẫu thuật khá thành công. Nhưng mà, ngay sau đó, bố tôi lại có phản ứng đào thải rất mãnh liệt. Hầu như mỗi ngày tôi và Tiểu Đông đều thu được thông báo bệnh tình nguy kịch trong sợ hãi, chúng tôi ôm hy vọng trong suốt thời gian đó, dốc hết sức để chăm sóc bố tôi. Ông giãy dụa sống hai mươi lăm ngày, cuối cùng cũng bỏ chúng tôi mà đi. Thật ra, mạo hiểm lúc phẫu thuật rất lớn, chúng tôi biết rõ việc đó. Nhưng tới khi tang sự xong xuôi rồi, chúng tôi vẫn không tin được, bố tôi lại ra đi nhanh như vậy.

Mùa hè năm đó, cây cối sinh sôi, nắng hè như lửa. Đột nhiên, thế giới này chỉ còn lại có tôi và Tiểu Đông.

“Chị, chúng ta bây giờ, có phải là cô nhi không?” Tiểu Đông hỏi tôi.

“Không phải còn chị và em à? May mà năm đó mẹ vượt kế hoạch sinh em ra.”

Em trai tôi là vượt kế hoạch, vì bố tôi không muốn mẹ tôi nạo thai. Vì vậy mà bố tôi mất đi cơ hội thăng tiến ở trường, ngay cả việc lo cho em tôi vào hộ khẩu cũng tốn rất nhiều tiền. Chúng tôi tìm được vài sổ tiết kiệm trong ngăn kéo của bố tôi, tổng cộng tiền trong đó, được 2 vạn tệ. Số tiền này có lẽ là toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình tôi. Chúng tôi dùng số tiền này để chọn một vị trí khá tốt cho bố tôi.

Kỳ nghỉ hè dài dòng, Tiểu Đông chỉ ở lại nửa tháng rồi về trường. Tôi cảm thấy sức cùng lực kiệt, nên vẫn ở lại Cái Cũ. Muốn lên tinh thần đối phó với cuộc sống xa lạ. Vào tháng 7, bạn bè trung học hẹn tôi tới trường ăn liên hoan, thuận tiện đi thăm thầy cô, tâm trạng tôi không vui, ra sức từ chối, bạn bè cứng rắn khuyên tôi : “Người khác có thể không đi, nhưng cậu được điểm cao nhất khối lại không đi, thầy Hùng sẽ buồn lắm.”

Bất đắc dĩ, vào lúc chạng vạng, tôi đạp xe tới trung học Nam Trì. Bác gái Trương làm bảo vệ nhận ra tôi, nhận ra em trai tôi, càng nhận ra bố tôi. Bố tôi vốn là giáo viên ở trung học Nam Trì, vì sinh vượt kế hoạch mà bị giáng chức, điều tới trung học ở thị trấn nhỏ dạy học. Bác ngoắc tôi : “Tiểu Thu! Nghỉ hè về đây chơi hả?”

“Dạ, họp lớp.”

“Nghe nói thầy Tạ…” bác sờ sờ mặt tôi “Ai, một người đang sống sờ sờ ra, sao lại nói đi là đi đâu.”

Bác ấy không nhắc tới thì thôi, nhắc tới, nước mắt tôi liền đảo quanh trong hốc mắt. Tôi cúi đầu, nước mắt rơi trên mặt đất.

“Ai ai, là bác không tốt, chuyện qua rồi, nhắc tới làm gì.” Bác kéo tay tôi, nhét một quả táo vào.

Vì vậy tôi vừa ăn táo, vừa đứng ngay cổng chờ bạn học.

Một lát sau, bỗng nhiên bác Trương lại hỏi : “Đúng rồi, vài năm trước, từng có một người tới trường tìm cháu, bác nói địa chỉ cháu cho cậu ta, cậu ta có tìm được cháu không?”

Tay tôi run lên, hỏi bác : “Ai tìm cháu? Bác còn nhớ người đó trông như thế nào không?”

“Sao không nhớ được. Cậu thanh niên đó rất đẹp trai, vừa tới liền khiến mấy cô giáo say như điếu đổ. Tuy nhiên, có vẻ như chân cậu ta không tiện lắm, đi hơi thọt.”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lại hỏi : “Bác còn nhớ chuyện đó xảy ra lúc nào không?”

“Ừm…có lẽ là ba năm trước, trước Tết, lúc đó đã nghỉ đông rồi. Cậu ta còn hỏi có chỗ nào bán đồ lưu niệm của trường Nam Trì không. Bác nói, cậu nghĩ đây là Cố Cung ở Bắc Kinh à. Đồ lưu niệm gì. Chỉ có một tiệm văn phòng phẩm ở cổng thôi, bán chút giấy bút linh tinh. Sau đó, cậu ta hỏi bác, đường trước cổng, có phải tên Tây Môn không.”

Đúng là không thể nói chuyện buồn với người đang buồn, nước mắt tôi lại bắt đầu trào ra.

Thì ra, Lịch Xuyên đã tới đây, quê tôi.

“Cậu ta hỏi bác có nhớ cháu không. Bác nói, sao không nhớ được. Cả nhà cháu bác đều nhớ rõ. Tiểu Thu từ lúc học tiểu học đã rất nghịch, hễ chút là bị cô giáo phạt đứng. Không ngờ sau này thành tích của cháu lại tốt như vậy, trở thành Trạng Nguyên ở đây.” Bác ấy nghĩ rằng tôi vẫn còn buồn chuyện bố tôi, vội vàng nói tới những chuyện thoải mái.

Tôi lau nước mắt, cười với bác : “Anh ấy là một người bạn của cháu, đến từ Bắc Kinh.”

“Có lẽ là những chuyện bác nói khiến cậu ấy vui. Lúc đó, cháu bác đang chơi trên đất, cậu ta cho bác 300 tệ, nói là để mua kẹo cho nó ăn.” Bởi vậy, bác ấy nhớ Lịch Xuyên rất rõ.

Đoạn nói chuyện bất ngờ này, gợi lên tâm sự trong lòng tôi, một đêm kia, tôi liên hoan với các bạn, từ đầu đến cuối, tôi không nói câu nào, chỉ lo uống rượu, uống say mèm. Lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm ngủ trong một bãi nôn mửa. Lịch Xuyên không để ý tới tôi, đã ba năm. Tại sao tôi còn nhớ anh, tại sao tôi còn phải gửi thư cho anh, người sáng mắt đều biết tự tôi đa tình. Tôi đúng là vừa xấu lại vừa ngốc, bất trị.

Muốn yêu một người, không có cơ hội; muốn hận một người, không có lý do.

Muốn chạy trốn, không có chỗ trốn; muốn sa đọa, không có can đảm.

Không ngờ tôi vẫn là sinh viên tốt.

Sau khi bố tôi qua đời, thể xác và tinh thần tôi mệt nhoài, suốt ba tháng không viết thư cho Lịch Xuyên. Về lại trường, tôi nhịn không được lại ra tiệm internet. Hòm thư vẫn là con số 0. Vì vậy tôi lại viết một lá thư ngắn : “Hi Lịch Xuyên, bố em qua đời. Ông bị bệnh tim rất nặng, cần phẫu thuật. Em mượn anh 25 vạn, đợi tới khi đi làm em sẽ trả lại cho anh ngay. Có lẽ anh đã không dùng hộp thư này từ lâu. Nhưng em vẫn muốn nói, cảm ơn anh đã giúp đỡ em ngay lúc quan trọng như thế này. Em rất cảm kích. Tiểu Thu.”

Hai tuần sau khi gửi lá thư đó, có một ngày, tôi nhận được một cuộc điện thoại của Đạo sư của tôi – Giáo sư Phùng. Ông nói có một lá thư, gửi cho tôi. Nhưng trên ô địa chỉ viết là “Văn phòng khoa tiếng Anh đại học sư phạm S” cho nên gửi tới khoa. Vừa vặn ông biết tôi, liền nhận hộ. Hỏi tôi khi nào có thể tới văn phòng của ông lấy.

Tôi hơi sợ thầy Phùng, nguyên nhân là ông đặc biệt thích tôi, nhiều lần ám chỉ tôi phải học Tiến sĩ ở chỗ ông. Mà tôi đã bắt đầu ghét học. Âm thầm tính lấy tốc độ nhanh nhất học xong Thạc sĩ, tốt nghiệp rồi tìm việc.

Lịch Xuyên có thể nói tiếng Trung rất lưu loát, cũng biết rất nhiều chữ Hán. Nhưng anh nói, anh không biết viết nhiều chữ Hán lắm. Vì ông nội anh dạy anh viết Phồn thể, anh ngại nhiều nét, rất phức tạp, học không chăm chú cho lắm. Cho nên tôi chưa thấy anh viết tiếng Trung bao giờ. Trên bì thư quả nhiên viết Phồn thể, quả nhiên không được thoải mái cho lắm, may mà đủ nét, lớn nhỏ vừa phải, cho nên cũng không khó đọc cho lắm. Quan trọng nhất là, chữ Tạ kia, chỉ riêng chữ đó, viết Giản thể, cũng là tôi dạy cho anh viết. Tôi còn giải thích, tuy nói nó là Giản thể, nhưng thật ra, lối viết Thảo ngôn đều viết như vậy.

Mặc dù trên bì thư không viết địa chỉ gửi, nhưng tem cũng là tem Thụy Sĩ. Tôi ôm đầy hy vọng mở nó ra, phát hiện bên trong là một bưu thiếp thật tinh xảo, có một mùi hoa Oải Hương thoang thoảng, nền màu tím nhạt, ở giữa là một bó Bách Hợp màu trắng. Không có chữ nào, không ký tên. Cái gì cũng không có.

Như vậy, toàn bộ email của tôi, anh đều nhận được.

Tôi cầm tấm bưu thiếp kia, lòng đầy tâm sự. Thư ký khoa cười hỏi tôi : “Tiểu Thu, em có sưu tập tem không? Em có lấy con tem này không?”

Tôi còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình : “Hả, cái gì? Tem?”

“Đúng vậy. Con cô sưu tập tem. Con nít cái gì cũng không hiểu, chỉ thích đồ ngoại.”

“Nè, cho cô, em không cần.” tôi đưa bì thư cho cô.

“Ai, tấm bưu thiếp trong này, thơm ngào ngạt, em không cần luôn à?”

“Không cần.” tôi cười cười “Nếu con cô thích, đưa cho bé luôn đi.”

Hôm đó, tôi tới tiệm trang sức. Bấm năm lỗ tai trên tai mình, cộng thêm hai lỗ vốn có, tổng cộng bảy lỗ. Bên trái ba lỗ, bên phải bốn lỗ. Thằng nhóc bấm cho tôi nói : “Ai, khi không mỹ nữ lại biến thành cô em.” Sau đó tôi tới một tiệm khác, đeo một khuyên tai ngay rốn.

Tôi vứt đi tất cả quần áo mình thích, mua một đống tất dài, kiểu lưới. Mỗi buổi sáng ngủ dậy, tôi tốn hơn một giờ đế trang điểm, dùng màu tím và màu đen để vẽ mắt, vẽ mắt sâu không thấy đáy. Bình thường tôi đều mặc áo da, hoặc là mặc áo gile, lộ ra khuyên tai nho nhỏ ngay rốn kia, tôi cảm thấy chính mình thật gợi cảm. Tôi thích váy may bằng vải thật dày, trông thật khoe khoang. Tôi học hút thuốc, càng hút càng nghiện, cuối tuần tôi tới quán bar uống rượu, thường hay say mèm. Những người đàn ông đỡ tôi hay nhân cơ hội sờ soạng người tôi, tôi cười cười, cợt nhả với họ, không sao cả.

Kể từ khi nhận được bưu thiếp “an ủi” của Lịch Xuyên, tôi không viết thư cho anh nữa.

Hai năm sau, thành tích của tôi xuất sắc, tốt nghiệp thạc sĩ trước một năm. Đạo sư của tôi nhìn tôi, vẻ mặt tiếc hận.

Tôi nộp hồ sơ cho năm công ty phiên dịch. Cả năm công ty đều mời tôi đi phỏng vấn.

Đương nhiên tôi chọn công ty lớn nhất thành phố, phúc lợi tốt nhất, nổi tiếng nhất : Công ty phiên dịch Cửu Thông.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2011 23:38:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21

Ngày 1 tháng 7, tôi tham gia kỳ thi viết đầu tiên của Công ty phiên dịch Cửu Thông. Công ty Cửu Thông nằm trong tòa nhà Vĩnh Khang trong thành phố, chiếm toàn bộ tầng 11 và tầng 12. Sau lưng tòa nhà có một sân golf rất lớn, không khí tươi mát, hoàn cảnh tuyệt vời, xe cộ rất thưa thớt, là nơi làm việc lý tưởng trong cảm nhận của tôi. Hiển nhiên, đây không phải là cái nhìn của riêng tôi, cùng tham gia thi viết với tôi có hơn năm mươi người. Nghe nói số lượng báo danh là hơn một trăm người, đây là kết quả sàng lọc đợt một dựa trên sơ yếu lý lịch của phòng nhân sự. Thật ra họ chỉ cần hai phiên dịch viên tiếng Anh, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Thi viết rất khó, làm bài xong đi ra, rất nhiều người oán giận làm không kịp. Tôi miễn cưỡng xem như làm xong, không dám cam đoan về mặt chất lượng. Lúc đi ra, có một sinh viên Bắc Đại hỏi tôi : “Câu “Sương bì lưu vũ tứ thập vi, đại sắc tham thiên lưỡng thiên xích” cậu dịch như thế nào?”

“The rimy bark, slippery with rain, is forty spans around. And kingfish-blue hues, high up into the sky, two thousand feet above” tôi nói.

Cô sinh viên đó nhìn tôi, hé miệng cười : “Tại sao lại dùng kingfish-blue? Không phải là blackness à?”

“Đại sắc không hoàn toàn là màu đen. Đại sắc thật ra là màu xanh đen, cũng chính là blueblack.”

“Vậy tại sao cậu không dùng blueblack, mà lại dùng kingfish-blue?”

Tôi không trả lời, cười nhạt.

“Hiểu rồi,” cô ta thở dài một hơi “Giấu nghề, đúng không? Ừm, tôi không dịch khác cậu là mấy, nhưng mà tôi không hoàn toàn tuân thủ vị trí từ trong nguyên bản.”

“Thơ cổ hay ở chỗ đối từ, cho nên tôi cố gắng không thay đổi vị trí từ. Tôi thích dịch thẳng.”

Chúng tôi cùng đi qua hành lang dài, cô ta bỗng nhiên thấp giọng nói : “Cậu không thấy đề lần này ra rất kì à? Trước đó thì bắt chúng ta dịch thư đăng kí dự thầu, sau đó lại bắt chúng ta dịch thơ cổ khó như vậy. Đâu phải thi Tiến sĩ đâu, không đáng đúng không?”

Tôi giơ tay lên : “Đồng ý tích cực. Người ra đề chắc chắn là ngược đãi cuồng, tôi chưa bao giờ thấy đề nào đau đầu như vậy.”

Nói xong câu này, tôi thấy cô ta lén lút nháy tôi một cái, cúi đầu ho khan một tiếng. Tôi vừa quay đầu lại, thấy một người trẻ tuổi mặc đồ tây thẳng thớm, đeo cà vạt màu vàng đứng sau lưng tôi, trong tay cầm một xấp giấy tờ, đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái đánh giá tôi.

Tôi nhai kẹo cao su, nói với anh ta : “Anh bạn, cậu cũng tới thi à?”

Anh ta lạnh lùng nói : “Không phải.”

Sau đó, anh ta không để ý tới tôi, lập tức đi vào thang máy, biến mất.

Nhìn theo bóng dáng anh ta, cô sinh viên kia “Oa” một tiếng thật khoa trương, làm vẻ mặt háo sắc “Vị tiên sinh kia, cực giỏi nha!”

Tôi cười cười.

Mặc dù thời gian ở chung với Lịch Xuyên không nhiều lắm, nhưng đã khiến tôi miễn dịch với tất cả những người đẹp trai. Tôi si mê anh như vậy, thường xuyên bật đèn bàn lúc nửa đêm, lén lút nhìn khuôn mặt ngủ say của anh.

Hôm sau, công ty gọi điện báo, cho tôi biết tôi và chín người khác tham gia kỳ thi miệng một chọi một. Khẩu ngữ vốn là mặt mạnh của tôi, lúc ở chung với Lịch  Xuyên, thường hay bị anh chỉ ra chỗ sai, làm cho tôi càng ngày càng giỏi hơn. Hơn nữa, tôi đã có kinh nghiệm nói chuyện với người ngoại quốc nhiều năm khi làm thêm ở tiệm cà phê.

Thành tích thi viết của tôi cũng không phải tốt nhất, nhưng Cửu Thông rất vừa lòng với khẩu ngữ của tôi. Hai ngày sau, tôi và ba người cạnh tranh cuối cùng đi gặp Tổng giám đốc công ty, Tiêu Quan.

Tôi không quen thuộc lắm với tình huống của giới phiên dịch, nhưng cái tên Tiêu Quan này, tôi vẫn từng nghe nói qua. Anh ta sinh trong gia đình có truyền thống dịch thuật, bố mẹ đều là Giáo sư khoa tiếng Anh ở Bắc Đại. Bố anh ta tốt nghiệp Đại học Oxford, mẹ là đạo sư của sư tỷ của Giáo sư Phùng Giới Lương. Tên của họ thường song song xuất hiện trên giáo trình dạy tiếng Anh. Tiêu Quan lúc mới ra nghề từng làm phiên dịch rất nhiều năm ở bộ phận tiếng nước ngoài của Thông Tấn Xã. Sau đó đổi sang kinh doanh thành lập công ty này. Nghe nói gặp thời, không được vài năm liền phất lên. Đương nhiên, ngoại trừ phiên dịch, dưới sự duy trì của chú anh ta – một vị thương gia người Hồng Kông, anh ta còn lấn sang kinh doanh bất động sản và đầu tư. Trước mắt Cửu Thông có hai mươi bảy công ty con trong cả nước, tình hình làm ăn của công ty vô cùng phát đạt, là một trong mười “Công ty trẻ” phát đạt trong năm của thành phố.

Lần đầu tiên tôi thấy Tiêu Quan, trong lòng âm thầm nổi giận. Thì ra anh ta là người âm thầm đứng đằng sau đánh giá tôi. Anh ta trông khoảng 28, 29 tuổi, anh tuấn, trầm ổn, thanh tao lịch sự, vẻ mặt đầy tri thức, không giống người làm kinh doanh. Chính như thầy Phùng nói, là người kinh doanh văn hóa.

“Cô là Tạ Tiểu Thu,” anh ta ngồi ở ghế chủ tọa, chậm rãi nói “Giáo sư Phùng đã gọi điện thoại đề cử cô hai lần.”

Điều này tôi cũng không biết. Tôi chỉ vô tình nói việc tôi xin việc ở Cửu Thông trong một lần nói chuyện phiếm với thầy Phùng. Đúng là người tốt, âm thầm thu xếp giúp tôi.

Tôi nhìn anh ta, biết ngay đề thi viết xuất phát từ tay anh ta. Liền âm thầm tính toán trong lòng xem mình còn bao nhiêu phần hy vọng. Tôi nói : “Tôi không muốn đi cửa sau.”

“Giáo sư Phùng nói rất nhiều lời hay về c ô, nhưng thầy cũng nhắc nhở tôi, về nghiệp vụ cô rất mạnh, nhưng cá nhân có vài tật xấu. Đến tột cùng là tật xấu gì, thầy không nói. Tuy nhiên vừa nhìn thấy cô là tôi biết ngay.”

Tôi biết Tiêu gia và Phùng gia có quan hệ chặt chẽ. Hai nhà dắt tay nhau trải qua Văn Cách. Phùng Tĩnh Nhi từ nhỏ liền kêu Tiêu Quan là ca ca.

(Văn Cách : cách mạng văn hóa)

“Tôi không có tật xấu gì.” Tôi nói “Tật xấu của tôi anh tuyệt đối có thể tha thứ.”

Anh ta đứng dậy, đi tới cửa sổ, đánh giá tôi : “Có ai nói cho cô biết, lúc phỏng vấn phải mặc đồ gì không?”

Tôi mặc một bộ đồ bình thường. Thật ra cũng là bộ đồ mắc nhất của tôi. Màu sắc hơi màu mè một chút, nhưng rất xứng với chiếc váy dài bằng dạ, rất giống Tam Mao năm xưa. Tôi cảm thấy, bộ đồ này rất phù hợp với phong cách Bohemieng mà tôi theo đuổi. Thật ra vài lần trước tôi đều mặc đồ tây nghiêm chỉnh, chỉ có lần này, vì phải cạnh tranh với vài vị học cao học từ các trường nổi tiếng, kinh nghiệm, trình độ của tôi so sánh với bọn họ, cũng không phải là xuất sắc nhất. Tôi cố ý ra chiêu này, vì mong giành được chiến thắng bất ngờ.

“Vương tiên sinh phòng nhân sự nói, công tác chủ yếu của vị trí này là dịch viết, tất cả đều hoàn thành trên máy tính, trên cơ bản không cần giao tiếp trực tiếp với khách hàng. Hơn nữa,” tôi cắn cắn môi “Tôi chỉ có một bộ âu phục, lần nào cũng mặc nó. Mọi người ngày nào cũng thấy, chẳng lẽ không thấy ghét à?”

Có lẽ cảm thấy lời giải thích của tôi rất thật lòng, anh ta không nói về đề tài này nữa.

“Còn nữa, tại sao, tai của cô có nhiều lỗ như vậy? Tôi chỉ nhìn thôi mà đã thấy phiền, chẳng lẽ cô đeo không thấy phiền à?”

Anh chọn nhân tài hay chọn mỹ nhân vậy? Câu nói này vọt lên tới yết hầu rồi, lại bị tôi nuốt xuống. Câu trả lời của tôi ngắn gọn chặn ngay chỗ nguy hiểm : “Mấy năm gần đây thời vận của tôi không được tốt lắm, tìm người tính mệnh hộ, được nói là Ngũ Hành thiếu Kim.”

Anh ta trầm mặc một lát. Tôi nghĩ rằng, rốt cuộc anh ta cũng tha cho tôi, không ngờ anh ta còn nói : “Ai nói cho cô, lúc phỏng vấn có thể ăn kẹo cao su?”

“Tôi hồi hộp.”

“Cô, hồi hộp?” anh ta nhẹ nhàng nói : “Cô là người nộp bài thi viết đầu tiên, đúng không?”

Câu này chọc trúng chỗ đau của tôi. Hôm đó trên đề viết rõ ràng thời gian là 120 phút, đến giờ là tôi nộp bài, mặc dù trong lòng biết bản dịch chưa hoàn thiện. Không ngờ, những người còn lại nói chưa làm xong, đều giữ bài không chịu nộp, kết quả, thời gian nộp bài dời lại mười phút sau.

“Tôi chỉ nộp bài đúng giờ.”

Tôi âm thầm hận chính mình trong lòng, đúng là bị bệnh, tại sao mỗi câu đều phải chọc tôi một nhát?

“Được rồi,” anh ta nhìn nhìn đồng hồ, nói : “Ngoại trừ những thứ này, cô còn tật xấu gì?”

“Không có.”

“Cô biết rõ,” anh ta dừng một chút, nói “Bốn người cuối cùng, bằng cấp, trình độ, không kém nhau là mấy. Đối với chúng tôi mà nói, chọn ai đều được. Chúng tôi đương nhiên sẽ chọn người dễ chịu nhất.”

“Tôi rất dễ chịu,” tôi nói “Tôi thề với anh. Ngoại trừ quần áo cổ quái ra, tôi là người người gặp người thích.”

“Ừm,” anh ta gật đầu, thong thả về đi về ghế của mình, ngồi xuống, dùng bút viết vài dòng trên hồ sơ của tôi : “Ngày mai cô đi làm luôn đi, gần đây chúng tôi có nhận vài hợp đồng, phòng tiếng Anh đặc biệt thiếu người. Cô có tên tiếng Anh không?”

“Không có.”

“Làm việc phiên dịch tiếng Anh ở đây, phải có tên tiếng Anh, nhất là tên ghép vần có X và Q.”

Tên của tôi là XXQ.

(Tạ Tiểu Thu – 谢小秋 – Xie Xiao Qiu)

“Hai chữ Tiểu Thu này không khó lắm với người nước ngoài đi?” trong giọng điệu của tôi có một chút cầu xin.

“Không được.” anh ta nói gọn gàng dứt khoát.

“Vậy nhờ anh lấy hộ một cái tên đi.”

“Annie, thế nào?”

“Được rồi,” thật là tục, không bằng kêu tôi là Annie Bảo Bối luôn cho nhanh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2011 23:39:09 | Chỉ xem của tác giả
Văn phòng của tôi ở phòng 1107 tầng 11, phòng tiếng Anh. Làm việc cùng phòng với tôi, là một nữ sinh khác vào công ty cùng lúc với tôi, Đường Ngọc Liên. Tuy rằng phòng này chỉ có hai người, cạnh cửa sổ, chất lượng cách âm lại tốt, nhưng phòng có một vách tường là kính trong suốt. Cho nên, ở trong làm gì, ở ngoài đều thấy hết.

Vóc dáng Đường Ngọc Liên không cao, ngũ quan rất tinh xảo. Tôi cảm thấy, rất có hương vị của Y Năng Tịnh.

Tôi trêu ghẹo cô ta : “Hi, cậu có phải em gái của Y Năng Tịnh không?”

Cô ta cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng nõn, trên mặt có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt : “Hận chết Y Năng Tịnh, mọi người đều nói tôi giống cô ta. Lúc hát K đều bắt tôi hát bài của cô ta.”

“Cậu đẹp hơn cô ta.” Tôi mở máy tính ra, “Thật đó.”

“Huấn luyện buổi sáng thật mệt nha. Vị Tiêu Tổng kia, nói nhiều thật. Tôi đã muốn đi toilet từ hồi nào rồi, nhìn vẻ mặt anh ta nghiêm túc, sợ tới mức không dám đi, đúng là tra tấn tôi sắp chết.” Đường Ngọc Liên liên tiếp oán giận.

“Tôi cũng vậy. Tôi muốn đeo phone nghe nhạc, nghĩ nghĩ một hồi, không dám. Đúng rồi, chủ nhiệm phòng tiếng Anh kia, đúng là cô em.”

“Cô ta là bạn gái đương nhiệm của Tiêu Quan đó. Cậu phải biểu hiện tốt nha, nếu không người ta sẽ thổi gió bên gối đó.”

“Bạn gái đương nhiệm?” tôi hỏi “Cậu vừa tới, làm sao mà biết được?”

“Tôi có bạn học ở phòng tiếng Pháp, rất hay hóng chuyện. Tiêu Quan còn trẻ nhiều tiền, phong lưu phóng khoáng, trước sau có N vị bạn gái, đa phần là tự động dâng mình. Ngay cả vị chủ nhiệm Đào Tâm Như này, cũng theo đuổi anh ta rất vất vả. Một thời gian trước Tiêu Tổng bị bênh bao tử nằm viện, Đào tỷ tỷ không phải người Quảng Đông, lại vì anh ta mỗi ngày học hầm canh, ai, hy vọng không phải hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.”

“Hèn gì buổi trưa không gặp cậu đâu, thì ra là đi hóng chuyện.” tôi cười “Tôi có cà phê Nestlé nè, cậu cũng uống một ly nâng cao tinh thần đi.”

Người học hành đều có thói quen ngủ trưa, nhưng Cửu Thông có quy định, buổi trưa chỉ có thời gian ăn cơm một tiếng.

“Được rồi được rồi, chúng ta làm việc nhanh chút.” Đường Ngọc Liên đưa một xấp bản thảo đang ôm trong lòng cho tôi, “Đây là phần của cậu. Đúng hạn nộp bản thảo, dịch không kịp sẽ bị quy là thất hẹn.”

Tôi không ngồi xuống, lập tức đi pha hai ly cà phê.

Lúc trở về, thấy Đường Ngọc Liên đã gõ chữ như bay trên bàn phím. Tôi lấy một quyển Webster từ trong túi xách ra, hỏi cô ta : “Cậu không cần tự điển à?”

“Tôi có Từ điển Kim Sơn bản mới nhất. Máy tính của tôi cài đặt đầy đủ các phần mềm phiên dịch.”

Tôi tính xin Đường Ngọc Liên cũng gài cho tôi một phần. Nghĩ ngợi một hồi, không nói nữa. Mới quen biết cô ta, không quen thân, vẫn là không cần tùy tiện xin người ta giúp đi. Cô ta lại chỉ vào một chiếc USB trên bàn, nói : “Nè, trong đây hết, cậu cài vào đi. Tin hay không tùy cậu, rất hữu ích.”

“Cảm ơn.”

Cô ta có một chiếc laptop Sony rất tốt. Tôi không có laptop, từ trước tới giờ tôi đều dùng máy tính của trường hoặc máy ở tiệm internet. Bài tập của tôi đều viết tay. Đúng vậy, tôi vẫn dừng lại ở thời đại làm việc bằng tay. Vừa vào công ty, tôi thấy mỗi người đều có một chiếc máy tính, trên bàn mỗi người đều có một màn hình Dell 19 inch, trong lòng đã vội mừng thầm.

Tôi lấy bản thảo ra, rốt cuộc hiểu được, tại sao tên Tiêu Quan kia lại ra đề thi thơ cổ khiến người ta phát điên kia.

Nhiệm vụ chủ yếu của tôi là phiên dịch sổ tay bán đấu giá của mấy công ty bán đấu giá. Trong đó đều là đồ cổ Trung Quốc : có thư pháp, đồ sứ, con dấu, bàn ghế, ngọc khí, đồ đồng v..v. Mỗi đồ vật đều có một đoạn giới thiệu tỉ mỉ nguồn gốc và giá thị trường. Trong đoạn giới thiệu xuất hiện trích đoạn thể văn ngôn là không thể tránh được.

Tôi nhịn không được ngẩng đầu hỏi : “Ai, Ngọc Liên, cậu dịch những gì?”

Đường Ngọc Liên đang điên cuồng gõ trước màn hình máy tính, cũng không ngẩng đầu lên : “Thư xin dự thầu. Xin dự thầu công trình. Cậu thì sao?”

“Sổ tay bán đấu giá, vô cùng đau đầu.”

Thư xin dự thầu thật ra là công việc thông thường ở đây, trước đây tôi cũng đã hỏi thăm rồi, lúc xin việc, cố ý điên cuồng bổ sung một đống từ ngữ công trình.

“May mà tôi không được giao việc này.” Đường Ngọc Liên nói “Cổ văn của tôi không tốt lắm. Tiếng Trung còn chưa hiểu rõ lắm, làm sao dịch qua tiếng Anh được? Nghe nói, mấy cuốn sổ tay này trước đây đều do nhân viên dịch trước, sau đó được chủ nhiệm phòng thẩm duyệt, lại giao cho Tiêu Tổng thẩm duyệt lần hai. Có thể thấy được anh ta lo lắng cỡ nào. Những giấy tờ khác, thư xin mời thầu gì gì đó, chủ nhiệm phòng thẩm duyệt xong là có thể nộp.”

Tôi uống hết nửa ly cà phê, bắt tay vào dịch cuốn sổ thứ nhất. Tổng cộng mười món đồ cổ. Tranh thủy mặc cổ, tranh hoa cá của Tống Huy Tông linh tinh. Món đầu tiên chính là một bộ con dấu của vua Càn Long. Bốn phía mỗi con dấu đều có chữ khắc. Tôi dịch suốt cả buổi trưa, lật đi lật lại từ điển Hán ngữ, Hán ngữ điển cố, và Lâm Ngữ Đường trên máy tính mới dịch được một món.

Trên hợp đồng viết, trong vòng mười lăm ngày phải dịch xong. Tôi phải nộp bản thảo trong vòng mười ngày để thẩm duyệt.

Mười ngày này, mỗi ngày tôi chỉ ngủ hơn bốn tiếng. Khẩn trương tới mức ngay cả thời gian tắm cũng không có. Sáng ngày thứ mười, tôi nộp bản điện tử và bản in cho chủ nhiệm Đào Tâm Như. Chị ta tốn thời gian một ngày sửa cho tôi, kêu tôi sau khi sửa xong rồi, nộp cho Tiêu Quan duyệt lần cuối.

Đào Tâm Như sửa không tính nhiều. Chị ta sửa một ít từ miêu tả của tôi khiến cho nó càng tao nhã hơn. Không hổ là chủ nhiệm phòng, đúng là có công lực.

Tôi nộp bản sửa chữa cho Tiêu Quan. Một tiếng sau, anh ta gửi lại trang thứ nhất, từ ngữ, câu cú, sửa nhiều hơn.

Tiêu Quan gọi điện lại đây nói : “Tôi chỉ sửa trang đầu tiên, tự cô nghiên cứu xem mình có lỗi gì. Sau đó sửa phần còn lại. Lại gửi tới cho tôi.”

Tôi tốn cả đêm nghiên cứu phong cách của anh ta, lại tốn một ngày để sửa chữa, sau đó, nộp cho anh ta bản thứ ba.

Bản thứ ba rất nhanh được gửi lại, trang thứ hai tôi dịch, anh ta lại sửa lại không ít. Sau đó nói, theo phương pháp này sửa mấy chục trang còn lại.

Tôi vẫn sửa tới ngày cuối cùng trong hợp đồng, trước đó sửa đi sửa lại tổng cộng năm lần, anh ta mới thông qua bản thảo của tôi.

Hôm sau lúc ăn trưa tôi thấy anh ta tới, mặt tôi xanh mét.

“Bây giờ cô hiểu tiêu chuẩn của tôi là gì chưa?” anh ta nói, nhàn nhã nhìn tôi.

“Tiêu chuẩn của anh là perfect.” Tôi không màu mè trả lời.

“Nền tảng văn cổ của cô khá tốt, từng học khoa tiếng Trung?”

“Bố tôi từng học khoa tiếng Trung đại học Phục Đán.”

“Như vậy nói, là gia giáo.”

“Chưa tới mức đó, có một chút mà thôi.”

Anh ta chăm chú nhìn mặt tôi, rốt cuộc nói một câu có vẻ ôn hòa : “Cho cô một ngày nghỉ, về nhà nghỉ ngơi một chút đi.”

“Không trừ tiền lương?”

“Còn có tiền thưởng.” anh ta lại còn rộng rãi vỗ vỗ vai tôi : “Annie, well-done.”

Tôi dịch sổ tay bán đấu giá suốt hai tháng trời, mỗi lần đều sửa mất vài lần, cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Khó nhất là dịch gốm sứ, bên trong lại còn có giới thiệu quá trình làm gốm sứ đời Tống thao thao bất tuyệt. Tôi không dám từ chối, âm thầm kêu khổ thấu trời. Mỗi lần đụng tới chỗ khó, tôi đều buồn bực chạy tới chỗ đổ rác hút thuốc.

Quay đầu lại nhìn Ngọc Liên, vẫn đang thuận buồm xuôi gió dịch thư xin dự thầu, dịch hợp đồng. Ngựa quen đường cũ, vừa nhanh vừa tốt. Tay không ngừng gõ trên bàn phím, kêu tách tách.

Hai tháng trôi qua, rốt cuộc tôi cũng đổi vận, cũng bắt đầu dịch thư xin dự thầu và hợp đồng. Những giấy tờ này đều có dính dáng tới pháp luật, có yêu cầu cực cao về mặt phiên dịch. Mỗi chi tiết đều phải chính xác không sai sót gì. Tôi dịch hai tháng, đã khá quen thuộc với những từ ngữ trong đó. Có một ngày, Đào Tâm Như đột nhiên gọi điện thoại gọi tôi tới văn phòng của chị ta.

“Annie,” chị ta mời tôi ngồi xuống “Biểu hiện làm việc của em không sai, Tiêu tổng hôm qua tự mình đề nghị chuyển em lên chính thức trước thời hạn. Từ giờ trở đi, em không nhận tiền lương thử việc nữa, mà hưởng thụ phúc lợi của nhân viên chính thức.”

Tôi nói : “Cảm ơn chủ nhiệm chiếu cố.”

Chị ta chần chờ một chút, nói : “Gần đây Tiêu tổng có ký một hợp đồng lớn. Có công ty cần thuê vài phiên dịch viên dài hạn của công ty ta, biên chế vẫn ở lại Cửu Thông, tiền lương do bên kia phát. Họ cần người gấp, cho nên đưa ra giá khá cao. Đương nhiên, họ có yêu cầu rất cao với phiên dịch viên, thù lao cũng khá khả quan. Bên phía chúng ta, vốn cũng không muốn thả người, cho nên đề nghị một tuần năm ngày, ba ngày làm ở bên kia, hai ngày về lại tổng bộ làm, bọn họ không đồng ý. Lý do là công việc có liên quan tới những giấy tờ buôn bán bí mật, cho nên họ đề nghị chuyển qua dài hạn hai năm, còn cần phiên dịch ký cam kết giữ bí mật hợp đồng.”

“Về phía tiếng Anh, Tiêu tổng đề cử em.” Chị ta thản nhiên nói “Chị rất luyến tiếc, nhưng công ty không muốn mất danh tiếng. Em đồng ý đi không?”

“Dạ–”

“Tiền lương bên kia ra gấp 1,7 lần bên này. Em được hưởng phúc lợi của nhân viên chính thức bên đó. Cơm trưa miễn phí, trả tiền taxi, bảo hiểm chữa bệnh, một năm có mười ngày nghỉ có lương.”

Đối với một người trẻ tuổi mới ra nghề mà nói, phúc lợi của Cửu Thông đã là rất tốt rồi. Đây là điều kiện rất mê người.

Tôi vừa tính nói chuyện, Đào Tâm Như lại nói thêm “Đương nhiên, phía chúng ta cũng hy vọng nếu em có thời gian, có thể giúp một chút nghiệp vụ bên này. Chúng ta có thể sẽ có một số giấy tờ quan trọng cần em làm. Hai năm sau, em không cần lo lắng công việc của mình, có thể về lúc nào cũng được.”

Tôi suy nghĩ, tôi vừa tới, nghiệp vụ cho dù có xuất sắc tới mức nào đi nữa, thì cũng không tốt tới mức có thể đại biểu cho công ty. Đây là công việc béo bở, cũng không phải đi chịu khổ, ai cũng sẽ tranh giành. Tại sao người được phái đi, lại là tôi.

“Em đồng ý đi không?”

Tôi gật gật đầu : “Em đồng ý làm theo sắp xếp của Tổng bộ.”

Sau đó, tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề mấu chốt, không ngờ tôi lại quên hỏi : “Đúng rồi, là công ty nào vậy?”

“Một công ty Kiến trúc của Thụy Sĩ, CGP Architects. Phiên dịch viên cũ của bọn họ kết hôn, F2 xuất ngoại, bây giờ vị trí đó trống.”

Tôi không biết trên mặt tôi có còn chút huyết sắc nào hay không, tôi muốn cười, lại yếu ớt cười không nổi : “CGP Architects?”

“Chắc là em cũng nghe nói rồi, CGP đang cùng bốn công ty Kiến trúc khác cạnh tranh một hạng mục quy hoạch rất lớn ở thành phố C cạnh thành phố Ôn Châu. Trong đó bao gồm ba khu nghỉ dưỡng, mười khu dân cư và năm quy hoạch tổng thể năm khu biệt thự.”

“Tổng giám đốc CGP là người ngoại quốc à?” tôi cảm thấy, giọng tôi rõ ràng đang run lên.

“Không phải,” trong mắt Đào Tâm Như, có chút không vui. Vì bộ dạng tôi rõ ràng không vui vẻ cho lắm : “Tổng tài họ Giang, Giang Hạo Thiên.”

Cảm ơn trời đất.

“Cứ như vậy đi, đợi lát nữa chị báo cho Tiêu tổng, em cứ tới đây ký hợp đồng.” chị ta bỗng nhiên đầy ẩn ý liếc nhìn tôi một cái, nói : “Nghe nói, cuối tuần trước, Tiêu tổng mời em tới Phú Quý Sơn Trang ăn tối?”

“Vâng.”

“Tại sao?”

“Vì chuyện dịch sổ tay bán đấu giá. Tiêu tổng nói em làm khá tốt, khởi đầu tốt, khiến cho công ty bán đấu giá kia ký hợp đồng hợp tác dài hạn với Cửu Thông. Hy vọng sau này em tập trung tinh lực vào mảng này.”

Hôm đó, Tiêu Quan mời tôi ăn cơm một mình với anh ta, uống vài chén rượu, nói vài câu không được thu liễm cho lắm. Bị tôi giả vờ câm điếc cho qua. Cho nên, không có vụ Tiêu Quan “hết lòng” ứng cử tôi tới CGP được.

“Ừ.” Chị ta nhìn nhìn đồng hồ, nói : “Em có thể đi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 9-10-2011 15:36:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22

Nếu như tiền đi xe buýt không phải trả, dựa theo tính tiết kiệm của mình, chắc chắn tôi sẽ chen chúc trên xe buýt, chứ không phải ngồi taxi đi làm. Kể từ khi phát hiện phiên dịch là một công việc tổn hao trí nhớ, tôi liền tập thành một thói quen giống như của Lịch Xuyên, tình nguyện tốn tiền, cũng không chịu tiêu hao bản thân mình vì những điều nhỏ nhặt. Ngồi taxi còn có một điều tiện lợi, chính là bớt đi việc hỏi đường phiền toái.

Tôi ngồi taxi tới tòa nhà Hương Lại ba mươi chín tầng, tổng bộ của CGP ở Trung Quốc. Tiếp đón tôi là quản lí phòng nhân sự Thái Tĩnh Phỉ. Chị ta đưa tôi đi thăm văn phòng các ngành, phòng họp, phòng nghỉ, quầy cà phê. Tôi phát hiện nhân viên làm việc ở CGP cũng không nhiều, tính tổng cộng khoảng chừng ba mươi người. Trong đó, có 3 Kiến trúc sư người ngoại quốc, hai người nói tiếng Pháp, một người nói tiếng Đức. Mặc dù vẫn mang theo khẩu âm rất nặng, nhưng họ vẫn có thể nói tiếng Anh rất lưu loát. Thái Tĩnh Phỉ nói, ba người Kiến trúc sư người nước ngoài này không hiểu tiếng Trung cho lắm. Nếu họ phải giao tiếp với khách hàng, phải thông qua phiên dịch viên. Ngoài ra, những giấy tờ quan trọng trong công ty, nhất là thư xin dự thầu và bản thiết kế, đều phải gửi về tổng bộ ở Zurich bằng ba thứ tiếng Trung, Anh, Pháp. Hơn nữa, những Kiến trúc sư người Trung Quốc ở đây, cũng có hơn một nửa không biết  tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Đức. Cho nên những thông báo quan trọng từ Tổng bộ cần được dịch thành tiếng Trung. Đồng thời, nếu như Kiến trúc sư Trung Quốc cần liên lạc với Tổng bộ cũng cần phiên dịch viên tham dự. “Cho nên, vai trò của tổ phiên dịch vô cùng quan trọng, cũng khá là bận rộn.”

Tôi đương nhiên biết tòa nhà Hương Lại là chỗ Lịch Xuyên làm việc. Lúc còn ở bên Lịch Xuyên, anh nói điều này với tôi không dưới một lần. Tuy nhiên Lịch Xuyên là một người công và tư vô cùng rõ ràng. Anh không muốn cuộc sống cá nhân của mình bị quấy rầy. Cho nên, người ở CGP, tôi chỉ biết một người, chính là thư ký của Lịch Xuyên Chu Bích Tuyên.

Nghe Thái Tĩnh Phỉ giới thiệu xong, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, phiên dịch viên F2 xuất ngoại kia, đúng là người đã làm việc ở CGP gần bảy năm – Chu Bích Tuyên.

Xem xong văn phòng và phòng hoạt động ở tầng 19 rồi, Thái Tĩnh Phỉ nói : “Văn phòng của Tổng tài, Phó Tổng tài, kiến trúc sư trưởng và thư ký của họ ở tầng 20. Xin đi theo hướng này. Tổng tài tiên sinh vốn hôm nay muốn gặp em, nhưng ông ấy có việc gấp đi ra ngoài. Chúng ta đi gặp Phó Tổng.”

Đi thang máy tới tầng 20, nghênh diện một dãy những văn phòng trang hoàng vô cùng xa hoa. Ở cửa của văn phòng thứ hai, bỗng nhiên tôi nhìn thấy tấm bảng ghi chữ “L.C Wong.”. Trong phút chốc, tim tôi như bị một bàn tay bóp chặt, không thể hô hấp.

“Em không thoải mái?” cảm thấy bước chân của tôi bỗng nhiên nhanh hơn, Thái Tĩnh Phỉ hỏi.

Đúng vậy, tôi không thoải mái, tôi nóng lòng muốn bỏ chạy.

“Không có. Có thể là vì sắp gặp Phó Tổng, trong lòng hơi khẩn trương.” Tôi làm vẻ mặt thoải mái cười cười.

Thái Tĩnh Phỉ nói : “Văn phòng vừa rồi là của Kiến trúc sư trưởng của công ty – Vương Lịch Xuyên tiên sinh. Anh ấy là người Thụy Sĩ gốc Hoa, có thể nói tiếng Trung lưu loát.”

Tôi hỏi : “Vương tiên sinh hôm nay cũng không có ở đây à?” cửa văn phòng làm bằng kính mờ. Nếu ở trong có đèn, thì người ở ngoài sẽ nhìn thấy.

“Vương tiên sinh trước đây là Tổng tài CGP kiêm Kiến trúc sư chủ nhiệm, hiện tại là Tổng tài Tổng bộ ở Zurich, lãnh đạo trực tiếp của chúng ta. Trên tay anh ấy vẫn còn nhiều hạng mục thiết kế ở Trung Quốc. Cho nên ở đây giữ lại văn phòng cho anh ấy, ngẫu nhiên anh ấy sẽ có việc ở Bắc Kinh, không nhiều lần lắm.”

“Thì ra là thăng chức.”

“Nói đúng hơn, thì công việc đòi hỏi như vậy. CGP Architects lệ thuộc công ty đầu tư quốc tế CGP. Là công ty gia đình của Vương tổng. Tổng tài và Phó Tổng hiện nay đều là trợ thủ đắc lực trước kia của Vương tổng.” sự sùng bái trên mặt Thái Tĩnh phỉ, khó mà nói nên lời được.

“À.”

“Vương tổng không thích người khác gọi anh ấy là Vương tổng, nếu em gặp được anh ấy, gọi anh ấy là Vương tiên sinh là được rồi. Mặc dù Vương tổng xuất thuân giàu có, tính cách lại vô cùng ôn hòa, cũng vô cùng gần gũi. Trước kia, anh ấy đều ăn cơm trưa ở nhà ăn với mọi người.”

“À.”

“Vương tiên sinh tài hoa hơn người, là nhân vật truyền kì trong giới Kiến trúc. Lúc anh ấy bị điều đi, mọi người ở đây đều rất buồn.”

“À.” Tôi cảm thấy trong giọng nói của Thái Tĩnh Phỉ, tràn ngập tình cảm.

Bất tri bất giác, tôi đã đi theo chị ta vào văn phòng thứ 3. Căn phòng đầu tiên sau cánh cửa là chỗ làm việc của thư ký, bên trong có phòng nghỉ. “Tiểu Điền, đây là Annie mới tới, phiên dịch viên tổ tiếng Anh. Bây giờ có tiện gặp Trương tiên sinh không? Hôm qua tôi có hẹn trước.”

“Mời vào, Trương tiên sinh đang đợi hai người.”

Phó Tổng CGP Trương Khánh Huy là một người đàn ông trung niên có năng lực, da đen, vóc người nhỏ, mũi quắp, có những nét đặc thù của người phía Nam. Giọng nói của ông ta quả nhiên mang âm Trọng Khánh rất nặng. Ông ta nhiệt tình bắt tay tôi. Ba người chúng tôi đơn giản nói chuyện vài câu, xem như làm quen, sau đó ông ta có điện thoại, chúng tôi cũng nhân cơ hội đi ra.

Văn phòng của tôi ở phòng 1902, đối diện với cửa thang máy. Văn phòng có một dàn máy tính rất tốt, ngoài ra, công ty còn cấp cho tôi một laptop Sony, vô cùng nhẹ, vô cùng nhỏ. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng mình sẽ có được một chiếc laptop Sony.

Tôi mở máy tính ra, bắt  đầu dùng hòm thư [email protected] – hòm thư riêng của tôi ở công ty – để nhận giấy tờ. Nhiệm vụ của tôi là phiên dịch tất cả các giấy tờ do CGP gửi tới hoặc bản sao gửi tới cho tôi. Dịch tiếng Trung thành tiếng Anh, hoặc từ tiếng Anh thành tiếng Trung. Tiếng Pháp và tiếng Đức do những phiên dịch viên khác phụ trách.

Thông tin giữa Bắc Kinh và Zurich vô cùng nhộn nhịp, danh sách thư rất dài. Tôi nhìn sơ qua một chút, bên trong có một lá thư của Lịch Xuyên, hoan nghênh René tiên sinh chuyển tới phân bộ ở Pháp làm việc. René tiên sinh tiếp nhận công tác Kiến trúc sư trưởng do Nặc tiên sinh bàn giao vì Nặc tiên sinh phải chuyển tới phân bộ ở Úc. Công văn nghiêm túc, gửi qua các phân bộ của CGP trên toàn cầu thông qua thư ký Ruth của anh.

Tôi chỉ tốn 3 phút để dịch nó thành tiếng Trung, gửi cho toàn thể thành viên trong công ty. Đồng thời thật vui vẻ phát hiện, công việc này khá là thoải mái. Tôi hoàn thành các giấy tờ cần phải dịch trong vòng hơn 2 tiếng, sau đó tới nhà ăn ăn cơm.

Nhà ăn ở tầng 18, không cần đi thang máy, đi bộ một tầng, tới rất nhanh. Nhà ăn cung cấp cơm Trung và cơm Tây dưới hình thức tiệc đứng. Tôi lấy một phần cơm chiên, một khúc cá kho cay, một ly cà phê, ngồi ăn một mình. Chỉ chốc lát sau, một cô gái ăn mặc khá hợp thời trang bưng một đĩa salad vô cùng lễ phép hỏi tôi, có thể ngồi cùng bàn với tôi không. Tôi vội vàng gật đầu.

“Chị là Emma tổ tiếng Pháp, tên tiếng Trung là Ngả Manh Manh. Em nhất định là phiên dịch viên tiếng Anh mới tới Annie đúng không?”

“Đúng vậy.” tôi đứng dậy, nhận lấy ly trà trong tay Emma : “Em ở 1902, xin chiếu cố nhiều hơn.”

“Chị ở 1904, văn phòng của tụi mình kề nhau nha. Nhìn em có vẻ rất trẻ, vừa mới tốt nghiệp à?”

“Đúng vậy. Em tới từ Cửu Thông.”

“Bích Tuyên vừa mới đi tuần trước, đi khá đột nhiên. Công ty vội vàng tuyển người, lại không chịu tốn sức đăng thông báo tuyển dụng, liền trực tiếp mời người từ Cửu Thông tới.” Emma cười với tôi, vô cùng quyến rũ : “Nghe nói trả giá không ít.”

“Làm gì có,” tôi nói “Bên phía Cửu Thông gần đầy cũng nhận rất nhiều hợp đồng, rất bận, thật ra cũng thiếu người.”

“Bọn chị đều đoán xem người đến sẽ là ai. Mỗi ngày bọn chị đều cầu nguyện, hy vọng Cửu Thông sẽ không phái một ông già tới đây.” Emma nói “Nhưng mà em trẻ như vậy, bọn chị cũng chấn động. Em tới 20 tuổi chưa?”

“Hai mươi hai. Chị thì sao?” tôi cảm thấy Emma trông cũng không già.

“Ba mươi hai.”

Tôi hoảng sợ : “Không thể nào? Em cảm thấy chị nhiều nhất chỉ có hai mươi lăm.”

“Thứ nhất, chị không kết hôn. Thứ hai, mỗi ngày chị đều ăn salad và vitamin.” Emma dùng nĩa xỉa mấy lá rau, chấm tương salad Ý, ăn ngon lành.

“Chị Ngả –”

“Ai, kêu chị là Emma.”

“Emma, chị làm ở đây bao lâu rồi?”

“Chị thuộc nhóm nhân viên già nhất công ty, mười năm. Lúc tới chị cũng chỉ bằng em.”

Tôi nghĩ thầm trong lòng, mười năm trước Lịch Xuyên còn chưa tới hai mươi tổi, còn chưa tốt nghiệp. Công ty này hiển nhiên không phải được sáng lập lúc anh tới.

“Xem ra, chị rất thích chỗ này.”

“Đúng vậy. Biết tại sao tới bây giờ chị vẫn độc thân không?” Emma bỗng nhiên cười vô cùng thần bí.

Tôi lắc đầu.

Emma cúi đầu lại, thấp giọng nói : “Chị tính dụ dỗ một vị Tổng tài ở đây, cho tới bây giờ cũng chưa thành công.”

Thấy vẻ mặt tôi kinh ngạc, Emma cười ha hả : “Đúng là cô bé con, em tin là thật à. – đương nhiên là chị nói giỡn rồi. Em thích đi dạo phố sau giờ làm không? Chị biết vài cửa hàng quần áo khá tốt. Còn nữa, em có thích đi spa không? Chị có mấy thẻ thời hạn một năm, người ta tặng. Chỗ Lysa mặt nạ khá tốt, chị có hai thẻ, không dùng được, tặng em đó.”

Dứt lời, rút thẻ từ trong túi ra, cứng rắn nhét vào tay tôi.

“Cám ơn chị Emma!”

“Emma.”

“Dạ, Emma.”

Emma xé một gói bánh nhỏ, ăn thật nhã nhặn. Nói : “Chiếc túi trong tay em, rất khác biệt.”

Đúng là biết hàng. Chiếc túi Gucci này là Lịch Xuyên mua cho tôi.

“Vậy à? Người ta tặng.”

“Bạn trai?”

“Trước đây. Chia tay lâu rồi.”

“Bạn trai em kiếm tiền không ít đi?”

“Sao chị biết được?”

“Chị chấm chiếc túi này từ năm năm trước, rất mắc, đấu tranh thật lâu, rốt cuộc cũng không nỡ lòng mua. Hàng thật giá tới hơn hai vạn. Còn mắc hơn một chiếc laptop xịn. Phối với chiếc quần bò Calvin Klein này của em, rất mốt, hơn nữa là mốt độc.”

Quần bò cũng là Lịch Xuyên mua. Anh không thích dạo cửa hàng, nhưng ánh mắt mua đồ đúng là số một. Tôi nhìn nhìn chiếc túi trong tay, vội vàng nói qua loa : “Cái này chắc chắn không phải là đồ thật.”

“Nếu ngay cả thật giả hay không mà chị còn không phân biệt được, thì còn làm ăn gì trong công ty nước ngoài này nữa? Hôm nay lúc chị Thái giới thiệu em, tụi con gái tổ tiếng Pháp và tiếng Đức đều nhìn thấy chiếc túi này, đều khẳng định em là bạn gái mới của Tiêu Quan.”

Tôi liều mạng lắc đầu : “Không đúng không đúng, bạn gái của Tiêu tổng là Đào Tâm Như ở phòng nhân sự của Cửu Thông.”

“Sao vậy được? Chị rất thân với Đào Tâm Như, cùng lắm là yêu đơn phương mà thôi. Tiêu Quan mặc dù lăng nhăng, nhưng danh tiếng trong giới làm ăn khá tốt, anh ta là thỏ không ăn cỏ gần hang, chưa bao giờ yêu đương với người trong công ty. Đào Tâm Như biết rõ còn cố phạm vào, trông cậy vào lòng thành tâm của mình khiến cho Tiêu Quan phá luật. Kết quả không phải rơi vào kết cục thiếp tâm như nước, lang tâm như thiết còn gì?”

Tôi lại phủ nhận : “Tóm lại, em tuyệt đối, tuyệt đối không phải bạn gái của Tiêu Quan.”

“Vậy à?” ánh mắt Emma lướt qua đỉnh đầu tôi, dừng lại ở cửa nhà ăn. Chị nở nụ cười ha ha, lại còn dùng đôi tay trắng nõn mềm mịn kia nhéo nhéo mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu. Thấy Tiêu Quan không biết đã tới hồi nào, lập tức đi tới trước mặt tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách