Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Quank2610
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên | Huyền Ẩn (HOÀN)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 10:00:18 | Xem tất
Đèn neon mãnh liệt trong nhà ga chiếu suốt 24 giờ, làm cho tôi giống như đi vào vũ trụ, không phân biệt được ngày đêm. Buổi chiều ăn một cái bánh bao, nhờ ông bác ngồi sau trông chỗ hộ tôi, tôi ngồi ở hàng ghế bên cạnh chợp mắt một lát. Đến buổi tối, tinh thần tôi không được tỉnh táo lắm, đành phải liều mạng uống cà phê. Ông bác kia hỏi tôi : “Cháu nhỏ, nhà cháu ở đâu? Ở Côn Minh à?”

“Cái Cữ.”

“Vậy không phải xuống xe lửa rồi còn phải đi ôtô sao?”

“Dạ.”

“Thêm một chuyến nữa, ít nhất cũng phải tốn 800 tệ đi?”

“Đúng vậy.”

“Sao lại đi học xa vậy?” ông bác nhìn bộ dạng sinh viên của tôi.

“Không còn cách nào khác, thành tích rất tốt.” tôi nói.

Ông bác đó đang tính nói chuyện tiếp, điện thoại của tôi reo. Vừa nhìn thời gian, đã là 9 giờ rưỡi tối, lại một ngày nữa trôi qua.

“Hi, Tiểu Thu” Lịch Xuyên nói “Em ngủ chưa?”

“Không có, em đang học khuya.” Tôi không muốn nói chuyện đi mua vé cho anh, đỡ khiến anh lo lắng.

Nhưng radio của ga cố tình lại vang lên lúc này : “Đoàn tàu số 1394 từ Thành Đô tới Bắc Kinh đã tới ga, dừng ở đường ray số 5, dừng ở đường ray số 5.”

“Ồn ào như vậy, đó là chỗ em học khuya sao?” ở đầu bên kia, quả nhiên anh nghi ngờ.

Tôi vội vàng đổi đề tài : “Ai, anh có khỏe không? Hôm nay có bận lắm không?”

“Cũng tàm tạm. Hôm nay giao bản vẽ cuối cùng, kết quả máy tính của Tiểu Trương nhiễm virus, tốn một buổi trưa để cậu ấy khôi phục dữ liệu. Bây giờ có thể thở phào một hơi.”

Radio lại vang lên, là thông báo tìm người “Bố mẹ của Đào Tiểu Hoa, nghe được thông báo này xin mời tới chỗ bảo vệ ở ga chờ. Con của anh chị đang tìm anh chị.”

Tôi vội vàng hỏi : “Ai là Tiểu Trương?”

“Cố vấn thiết kế của anh.”

“Ai, Lịch Xuyên, chỗ anh ở có sữa không?”

“Không có. Nhưng có một siêu thị ở cách đó không xa. Anh mua vài bình bỏ trong tủ lạnh rồi.”

“Đừng mua nhiều quá trong một lần, chú ý nhìn hạn sử dụng. Sữa quá hạn không uống được.”

“Nhớ rồi.”

Lúc này radio của ga lại vang lên, anh rốt cuộc nói “Tiểu Thu, rốt cuộc thì em đang ở đâu vậy?”

“Nhà ga. Xếp hàng mua vé.”

“Trễ như vậy còn bán vé à?”

“Không bán nữa, nhưng em phải xếp hàng, nếu không sáng mai tới mua không được.”

“Cái gì?” anh nói “Phải xếp hàng nguyên một buổi tối?”

“Sợ gì? Em hay xem phim suốt đêm. Hơn nữa, trên tay em còn có một quyển tiểu thuyết rất hay, thời gian trôi qua rất nhanh.”

“Tiểu Thu.” Anh nói “Bây giờ em về trường ngay lập tức. Anh sẽ kêu thư ký gọi điện thoại, đặt vé máy bay cho em ngay.”

“Đừng!” tôi kêu to “Em đã xếp hàng hai buổi tối rồi, sắp tới lượt em rồi, ai làm em thất bại trong gang tấc là không xong với em đâu!”

“Nếu em kiên trì muốn đi tàu lửa, anh sẽ kêu thư ký đặt vé tàu cho em.”

“Đặt ở đâu bây giờ, ngay cả vé cũng không có.”

“Đặt không được? Anh không tin.” Anh nói “Em để anh thử xem, được không? Đi Côn Minh, đúng không?”

“OK,” tôi thấy phiền “Bạn Lịch Xuyên, ngừng ngay lập tức. Em không muốn anh tốn tiền vì em. Mua vé là chuyện của em. Còn nữa,” tôi nhớ tới chiếc áo khoác 8000 tệ kia, lại nói thêm một câu “Sau này không cho anh mua bất cứ thứ gì vượt quá 50 tệ cho em!”

“Tàu lửa đi Côn Minh tốn hơn 39 tiếng, máy bay chỉ cần hơn 3 tiếng rưỡi.” anh căn bản không để ý tới tôi, vừa gọi điện thoại vừa lên mạng.

“NO.”

“Em có biết ở Bắc Kinh có bao nhiêu kẻ buôn người sao? Nữ nghiên cứu sinh còn bị bọn họ bắt đi bán về miền núi kìa.”

“No means no.”

Tôi gác máy, tôi tắt điện thoại. Thái độ coi tiền không ra gì kia của Lịch Xuyên làm tôi tức giận. Lịch Xuyên, anh có tiền, làm gì cũng được, đúng không? Em không muốn tiền của anh.

Tôi mở máy nghe nhạc ra, bỏ CD của Vương Phi vào. Tôi không biết vì sao mình lại thích Vương Phi, giọng hát của cô ấy thanh thản như vậy, ung dung như vậy, thoải mái như vậy, từng chút từng chút một, đều là tâm sự và khát khao tình cảm của người phụ nữ. Chỉ miêu tả bằng một câu thôi, giọng hát của cô tràn ngập hơi thở đô thị.

Tôi nhàm chán chờ đợi trong tiếng hát của Vương Phi. Không có gì để làm, tôi đành phải đọc “Ánh trăng và đồng 6 xu” lại một lần nữa, vẫn đọc tới hừng đông. Sau đó tôi phát hiện tôi đối với Maugham, tác giả quyển sách này, càng ngày càng thấy ghét. Ông bác Côn Minh kia nói với tôi, “Cháu gái, cháu đọc truyện gì hay vậy, kể cho bác nghe một chút. Bác thật sự buồn ngủ chịu không nổi.”

“Bác ơi, bác nghe thử đoạn này đi, xem tác giả nói có đúng hay không?”

Tôi dịch cho ông bác nghe : “Nếu một cô gái yêu bạn, trừ phi ngay cả linh hồn của bạn cô ta cũng được nắm giữ, nếu không cô ta sẽ không thấy thỏa mãn. Bởi vì đàn bà rất yếu đuối, cho nên bọn họ có ý muốn thống trị vô cùng mạnh mẽ, không khống chế bạn hoàn toàn thì sẽ không cam lòng. Bụng dạ đàn bà rất hẹp hòi, vô cùng phản cảm đối với những gì trừu tượng mà họ không giải thích được. Trong đầu bọn họ chỉ nghĩ tới những thứ vật chất, cho nên vô cùng đố kỵ với tinh thần và lý tưởng. Linh hồn của đàn ông ngao du ở những nơi xa xôi nhất của vũ trụ, đàn bà lại muốn giam cầm nó ở nhà để tính toán tiền bạc…đối với người rơi vào lưới tình mà nói, chỗ khác nhau giữa đàn ông và đàn bà là : đàn bà có thể yêu đương cả ngày cả đêm, mà đàn ông chỉ nghĩ tới nó khi làm tình.”

“Má ơi, nói rất đúng, vợ bác chính là như vậy đó. Đây là sách gì vậy, đều nói tới những quan điểm mấu chốt trong lòng bác.” Ông bác vội vàng nói.

Tôi tức giận nhìn bác ta, buồn bực.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 10:00:50 | Xem tất
Nhà ga rất tốt, cung cấp nước nóng 24 giờ. Trời sáng tôi phải đi toilet đánh răng rửa mặt, lại pha một ly cà phê cho mình. Soi gương trong toilet, tôi thấy tóc mình rối bời, vẻ mặt xám xịt, làn da mờ mờ không sáng, lại còn hơi xanh xanh, giống nữ quỷ trong truyện Liêu trai.

Ông bác kia cũng nâng cao tinh thần, đọc tờ Nhân dân nhật báo hôm nay.

“Cháu gái, nói gì đó để bác nâng cao tinh thần đi. Đúng rồi, không phải cháu học khoa tiếng Anh sao, đọc một câu thơ tiếng Anh cho bác đi.”

Tôi hết hồn, nhìn một túi hành lý to đùng bác ấy mang theo : “Bác đang làm công tác văn hóa đó nha!”

“Nhìn không ra đúng không. Bác là kế toán đó.”

“Vậy cháu đọc cho bác hai câu thơ đi.” tôi đọc tiếng Anh trước, sau đó đọc một câu dịch thơ của một vị nhà văn cho ông bác nghe.

“Ngày hội tình nhân ngay tại ngày mai, tôi phải dậy sớm,

Rửa mặt chải đầu chỉnh tề, tới trước cửa sổ phòng em, đến làm người yêu của em.

Tôi xuống giường mặc quần áo, mở cửa phòng.

Khi nàng đi vào là một cô gái, đi ra lại là người có chồng.”

Ông bác cười ha ha, nói cháu gái rất hay, rất vui tính.

Tôi dũng cảm hơn, lại đọc cho ông bác một đoạn :

“Trương Tam Lý Tứ đi đầy đường.

Ngươi là tình lang của ai?

Đầu đội mũ chiên tay cầm trượng,

Chân mang một đôi giầy rơm.”

Ông bác cười to hơn, nói “Cháu gái cháu thật hay, còn ngâm thơ được nữa chứ. Cháu ngâm người kia đúng không!”

Ông bác chỉa chỉa sau lưng tôi.

Tôi vừa quay đầu lại, thấy một người thanh niên anh tuấn, đứng cách tôi không xa.

Đội mũ, cầm gậy chống, chỉ có điều không mang giầy rơm.

Ông bác nói “Ai, cháu gái, tăng thêm tri thức cho bác đi, bài thơ kia ai viết? Sao lại có tình thú như vậy? Chỉ nghe cháu đọc một lần là bác nhớ liền. Lần sau lấy nó ra đọc cho người ta nghe chơi.”

Tôi không mở miệng, thấy một giọng nói quen thuộc trả lời hộ tôi.

“Shakespeare.”

Lịch Xuyên.

Nhìn bộ dạng của Lịch Xuyên, tôi cảm thấy hơi chột dạ. Anh mặc đồ bình thường, đội mũ rơm, một bộ dạng giống như mới trở về sau kì nghỉ ở Hawaii. Không biết có phải do ảo giác của tôi hay không, thật ra Lịch Xuyên tàn tật rất nghiêm trọng, lại nhìn luôn luôn ngăn nắp, luôn thong dong như vậy.

“Sao anh về nhanh vậy?” tôi biết rõ còn cố hỏi. Hiển nhiên bay chuyến bay sớm sáng nay.

“Gọi điện thoại cho em, em tắt máy.” Anh lạnh lùng nói “Biết anh lo lắng cỡ nào không?”

“Không thể nào, anh hai.”

“Hai ngày nay em ngủ ở đây?” anh nhìn lướt qua bốn phía, đám người lộn xộn, đông đảo. Một bà cô nhà quê đang nhìn gương xỉa răng, một cô vợ trẻ khác đang vạch ngực ra cho con bú, không hề băn khoăn.

“Chợp mắt vài lần mà thôi.” Tôi nói “Xếp hàng thoải mái hơn thi cử nhiều.”

“Em chờ, anh đi mua điểm tâm cho em.” Anh bỏ túi xuống, xoay người tính đi.

“Ai ai, nếu không anh xếp hàng hộ em, em đi mua. Địa hình ở đây rất phức tạp.” tôi ngăn anh lại. Nhà ga lộn xộn, không có phương tiện gì dành cho người tàn tật, ai cũng kéo hành lý đi lại, lỡ may đụng phải làm anh bị thương, liền phiền toái.

“Nếu không chúng ta cùng đi ăn đi.” anh đi đến một chị đang xếp hàng phía trước, dùng giọng nói êm tai xin chị ấy trông hộ chúng tôi một chút. Chị gái kia không nháy mắt nhìn anh chằm chằm, liều mạng gật đầu, cơ hồ sắp si mê luôn rồi.

Tôi nói thầm trong lòng, Lịch Xuyên ca ca, cầu xin anh đừng phóng điện nữa, được không.

Anh kéo tôi đi, đi thang máy lên tầng 2, tìm một tiệm cà phê, gọi một món điểm tâm ngọt cho tôi. Tôi nói với người phục vụ “Làm phiền, cho ly cà phê đắng nhất.”

Anh nhìn tôi, thật lâu sau, thở dài một hơi : “Tiểu Thu, anh phục em rồi.”

“Sắp tới lượt em rồi, thật đó! Nhất định hôm nay em sẽ mua được vé. Em rất có cảm giác thành tựu!”

“Nếu hôm nay em vẫn không mua vé được, phải nghe anh, đi máy bay về.” anh nói dỗi.

“No!” tôi vẫn mạnh miệng, cả người lại mềm như sợi mỳ, dựa vào người anh, anh ôm tôi, nhỏ giọng nói : “Ở chỗ công cộng, chúng mình có cần chú ý chút không?”

“Tại sao anh lúc nào cũng thơm ngào ngạt vậy?” anh gác cằm lên trán tôi, tôi ngửi gáy anh, bộ dạng vô cùng háo sắc.

“Chắc là mùi nước cạo râu.”

“Mùi gì vậy?” tôi mơ mơ màng màng hỏi.

“Lavender (hoa oải hương). Tiếng Trung nói như thế nào?”

“Có một cái tên rất cổ điển, Đỗ Nhược. Có phải rất đẹp không?”

“Ừ, lại thêm học vài chữ mới. Nói chuyện với em sao tăng thêm nhiều học vấn thế nhỉ.” anh sờ sờ mũi tôi.

“Anh cũng đọc Shakespeare à?”

“Ngay cả loại sách như “Hồi ức cuốn theo dòng nước” anh cũng đọc rồi, có thể thấy được bác rèn luyện văn học rất sâu đúng không.” anh tự hào nói.

“Vậy em đọc một đoạn này cho anh nghe, xem xem anh có biết xuất xứ của nó không.” Tôi huýt sáo một tiếng, giả vờ giọng Bắc Kinh “Anh nghe nha, “Tôi thấy anh sốt ruột, sơ ý còn làm anh quýnh lên. Không giữ được khuôn mặt tươi cười mi thanh mục tú của anh nữa, chỉ lo ôm ấp tôi, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, chỉ lo nói; chỉ để ý tới tình cảm dịu dàng, chỉ lo dán người lên. Lửa trong tim mạnh hơn một phần, tình dục cũng tăng thêm một mớ.””

Hơi thở ấm áp dào dạt thổi lên gáy anh, anh hơi đỏ mặt : “Đây là câu trong tiểu thuyết gợi tình đi.”

“Tiểu thuyết tài tử giai nhân, có phải không thể so được với Shakespeare không?”

“Nói không sai, nếu không, chiều nay tụi mình liền theo câu đó mây mưa một phen đi.” anh rốt cuộc không để ý ảnh hưởng, nhẹ nhàng hôn tôi một chút.

“Đừng có mơ.”

Ăn điểm tâm xong chúng tôi cùng nhau về lại chỗ xếp hàng. Lần này rốt cuộc đến phiên tôi : “Tiểu thư, xin cho tôi một vé tới Côn Minh K471.”

“K471 bán hết rồi, chỉ có T61, điều hòa tốc hành.”

“Được rồi, tôi muốn ghế cứng.”

“Không có ghế cứng.” bên trong cửa sổ là khuôn mặt lạnh lùng không có biểu tình gì “Có giường cứng, tầng trên, 558 tệ. Có giường mềm 890 tệ.”

Còn mắc hơn ghế cứng tận 200, tôi do dự.

“Có mua không, thưa chị?” người bán vé không kiên nhẫn “Không mua thì gọi người tiếp theo.”

“Mua, mua.” Tôi móc ví ra, sờ một cái, mồ hôi lạnh tuôn ra.

“Ví tiền của tôi!” tôi cơ hồ sắp khóc “Ví tiền của tôi mất rồi!”

Nghĩ lại, buổi sáng lúc đi rửa mặt, bị một người đàn ông nhỏ con đụng phải, người kia cũng không xin lỗi, vội vàng bỏ đi.

Lịch Xuyên đứng cạnh, nhìn tôi, trong nụ cười có chút ý tứ trả thù : “Tạ tiểu thư, có phải em mất ví tiền rồi không?”

“Người ta trộm rồi!” tôi trợn mắt nhìn anh.

“Như vậy, tấm vé này có cần anh bỏ tiền ra mua không?”

“Anh cho em mượn tiền, em trả lại cho anh.”

Lịch Xuyên đi tới ô bán vé, nói với cô bán vé : “Thật xin lỗi, tiểu thư, làm tốn thời gian của cô, thật ngượng ngùng. Là như vậy, cô ấy bị mất ví, không thể mua vé được.”

Cô bán vé kia không ngờ lại nở nụ cười : “Đừng lo, như vậy đi, xếp hàng không dễ dàng. Để cô ấy về nhà lấy tiền rồi lại tới, tôi giữ vé lại cho cô ấy? Anh thấy thế nào?”

“Cô thật tốt, cảm ơn, không cần, chúng tôi sẽ nghĩ cách khác.” Anh túm tôi ra từ đám người. Lấy di động ra, bấm số :

“Tiểu Đinh?

–là tôi, Vương Lịch Xuyên.

–tôi cần một vé máy bay đi Côn Minh. Ngày mai xuất phát.

–đúng.

–không phải tôi, tên là Tạ Tiểu Thu. Tạ trong cảm ơn, Tiểu trong lớn nhỏ, Thu trong mùa thu.

–tôi ngồi khoang nào thì cô ấy ngồi khoang đó.

–thời gian trở về, tự quyết định trong vòng 3 tháng đi.

–số chứng minh thư?

Tôi nói số chứng minh thư cho anh, anh nói lại vào điện thoại.

–làm phiền cậu buổi chiều đưa vé máy bay tới nhà tôi, được không?

–không cần đi lên, giao cho bảo vệ là được.

–đúng vậy, tôi tạm thời trở về, chiều mai trở lại Hạ Môn.

–tạm biệt.

Anh gác máy, nhìn tôi.

Tôi còn đang tìm ví tiền, sờ đông sờ tây, vẫn sờ tới khi tôi tin rằng mình mất ví rồi mới thôi.

“Em mất bao nhiêu tiền?” anh hỏi.

“Không nói cho anh.”

“Tiền bạc là vật ngoài thân, không mất người là được rồi.” anh dùng lực ôm vai tôi, xem như an ủi.

Chúng tôi ngồi taxi quay về trường, tôi lại rút tiền từ thẻ ATM một lần nữa, sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn hành lý, cùng anh trở lại Hoa viên Long Trạch.

Tôi ngủ quên trong xe taxi. Đến tòa nhà kia, tôi miễn cưỡng tỉnh lại, bị Lịch Xuyên kéo vào thang máy, sau đó, tôi vội vàng nhào lên giường anh.

“Lịch Xuyên, em mệt quá. Nếu anh muốn mây mưa liền tự mình nhào lên đi.” tôi nhướn mí mắt lên nói.

Anh cởi giầy hộ tôi, cởi từng chiếc quần áo, sau đó nhét tôi vào trong chăn.

“Ngủ đi, mai anh đưa em ra sân bay.”

Giọng nói của anh dịu dàng vô hạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 11:47:22 | Xem tất
Chương 15

Lần đầu tiên tôi đi máy bay, ngồi khoang hạng nhất. Đáng tiếc tôi có một tật xấu, chính là vô cảm với hoàn cảnh.

Nói cách khác, cho dù là điều kiện tốt hay điều kiện xấu, với tôi mà nói, cũng chẳng có gì khác nhau. Cabin có ghế dựa rất rộng, có thể hạ xuống để ngủ. Vì vậy tôi cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Tôi bị Lịch Xuyên đánh thức lúc đang ngủ. Anh kêu tôi đi tắm để tỉnh táo, cố ý để nước lạnh, nhưng mà, tôi ngồi trong bồn tắm, ngồi một hồi lại ngủ quên. Tôi mang theo ba túi du lịch và một túi xách. Cũng không to lắm, không có cái túi nào to hơn để tôi nhét hết vào một chỗ cả. Lịch Xuyên nói, vừa nhìn liền biết tôi không phải là một người có thói quen đi xa nhà. Đi xa nhà, số lượng túi mang theo càng ít càng tốt. Anh lấy tất cả mọi thứ trong ba chiếc túi kia ra, bỏ trong chiếc vali to anh dùng để đi công tác. Khóa mật mã lại. Tôi bỏ trong vali rất nhiều đồ linh tinh, một hộp vịt nướng, thịt vịt luộc, thịt bò khô, cá khô, đậu phộng muối, cặp sách mới, hộp bút mới, nguyên một bộ đồ dùng học tập, đều là những gì em trai tôi thích. Năm bình thuốc và một chiếc áo len hàng xịn, là tặng cho bố tôi. Đủ loại kiểu dáng lẵng trái cây, mứt và kẹo, là tặng thân thích và bạn bè.

Tôi dùng ánh mắt sùng kính nhìn Lịch Xuyên thu dọn hành lý hộ tôi, phân loại hợp lý, sắp xếp gọn gàng.

“Sao trên vali của anh lại có một chữ thập màu trắng? Tại sao không phải chữ thập màu đỏ?” tôi chỉ vào một nhãn hiệu hỏi.

“Anh đến từ Thụy Sĩ.”

Tôi nhìn anh, bộ dạng hiểu không rõ lắm.

“Em thấy dao bấm của Thụy Sĩ bao giờ chưa?”

“Chưa thấy.”

“Nếu anh phê bình em thiếu kiến thức về văn hóa quốc tế, em có giận không?”

“Chắc chắn sẽ giận.”

“Quên đi,” anh thở dài một hơi “Dù sao nhìn trạng thái này của em, nói cũng sẽ không nhớ rõ.”

“Ừm, cảm ơn anh thu xếp hành lý cho em, em lại đi ngủ một chút nữa đây.” Tôi tựa lên sôpha ngủ gật.

“Không thể ngủ, sắp đi rồi.”

“10 phút thôi mà, được không?”

Anh nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nhìn tôi “Ngủ đi. Nếu biết em buồn ngủ như vậy, anh nên mua vé ngày mốt.”

Tôi không biết tôi đi ra Hoa viên Long Trạch như thế nào. Tóm lại, ở trên xe của Lịch Xuyên tôi lại ngủ gật một lần nữa, tới sân bay, anh lại đánh thức tôi : “Tiểu Thu, lên máy bay rồi, đừng quan tâm gì hết, nằm xuống liền ngủ luôn đi. Đến nơi sẽ có người gọi em dậy.”

“Ừm.” tôi mông mông lung lung ngáp một cái “Lịch Xuyên, mua một ly cà phê cho em đi, em buồn ngủ.”

“Đừng uống cà phê.” Anh nói “Em ngủ không đủ, uống gì cũng vô dụng.”

“Thật là, trước kia cũng không phải chưa thức đêm…”

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi không nhớ rõ tôi nói gì với anh, tạm biệt anh như thế nào. Tóm lại, tôi lên máy bay, tìm được chỗ ngồi, chuyện đầu tiên tôi làm, chính là gài dây an toàn, sau đó đắp chăn lại.

Ngồi cạnh tôi là một ông bác trung niên, đồ tây gọn gàng, rất béo, rất phúc hậu.

“Tiểu thư đi máy bay lần đầu đúng không?” ông ta gợi chuyện với tôi.

“Dạ.” tôi rất nhiệt tình, nhưng tôi rất buồn ngủ. Cho nên không nói tiếp.

“Đợi lát nữa tới lúc phát cơm, sẽ có Haagen-Dazs. Đừng quên hỏi tiến viên hàng không nha.”

“Dạ dạ, cảm ơn bác.”

Tôi vốn muốn hỏi, Haagen-Dazs là gì, nghĩ ngợi một hồi, không hỏi, đỡ phải nói nhiều thêm.

Lúc này vừa vặn lúc máy bay cất cánh, mọi người đều trầm mặc.

Thừa dịp lúc này, tôi đeo đồ bịt mắt lên.

Đợi tới khi tôi tỉnh lại, ông bác kia nói cho tôi biết, chỉ còn 5 phút nữa là tới Côn Minh. Trong lúc ngủ, tôi đã bỏ lỡ những món ngon như sau :

–canh hầm lửa già, các món đồ nguội thượng hạng, các loại trái cây, đồ ngọt thập cẩm, nhiều loại pho mát, bánh đủ loại.

–thịt gà luộc, phi lê cá hầm nước dừa, gà hầm các loại hạt, gà quay, cơm trái dừa, cơm chiên Dương Châu.

–thịt bò, hải sản, thịt gà thịt vịt nóng.

–món ăn Quảng Đông đặc sắc : canh hầm nửa già, vịt già Bắc Cô hầm, vịt xiêm hầm ốc.

–mì vằn thắn Quảng Đông, bột khoai.

–một phần cơm Tây, rượu Ngoại.

–Haagen Dazs.

Ông bác nói, ông và tiếp viên hàng không từng cố gọi tôi tỉnh dậy, nhưng không thành công. Bây giờ máy bay đang hạ cánh.

Tuy nhiên, ông bác còn nói, ông nhờ tiếp viên hàng không gói cơm trưa lại cho tôi rồi. Ông bác cố ý chọn rau trộn và điểm tâm, như vậy lúc xuống máy bay cũng có thể ăn.

Tôi cảm động rớt nước mắt, cảm ơn ông bác ríu rít.

Xuống máy bay, lấy hành lý, tôi ngồi taxi sân bay tới bến xe đường dài, ngồi ôtô hơn ba tiếng rưỡi, rốt cuộc về nhà!

Trong nhà không có điện thoại, bố tôi chỉ biết đại khái là tuần này tôi sẽ về nhà, cụ thể là ngày nào, ông không rõ lắm. Trường trung học của em trai Tiểu Đông của tôi cũng cho nghỉ rồi. Em trai nhìn thấy tôi, lập tức méc “Chị, chị về rồi! Cơm bố nấu dở ẹc à!”

Thật phí công lớn lên với thằng nhóc này, nó chỉ nhớ mấy cái này thôi.

Vì tiết kiệm tiền, mỗi ngày Tiểu Đông đạp xe 20 phút về nhà ăn trưa. Trước đây đều là tôi dậy sớm làm ba phần cơm trưa, một phần cho bố tôi, một phần cho em trai, một phần cho tôi, mỗi người tự mang lên trường hâm lại ăn. Sau tôi lại ôn thi đại học, bố tôi kiên quyết muốn đoạt vị trí này, đồ ăn bố nấu, tôi cảm thấy tạm ăn được, Tiểu Đông liền chịu không nổi. Ngày nào cũng rên rỉ. Tôi cũng chỉ có thể vào cuối tuần nấu một nồi cá hầm và đậu hầm ngũ vị hương, cho mỗi người mỗi ngày mang đi một hộp. Tôi vừa đi, em trai nói, bố tôi dạy cao tam, trách nhiệm nặng nề hơn, lúc nào cũng quên nấu cơm trưa trước, dạy xong rồi, thoải mái, mới chạy về nhà nấu cơm.

“Bố đâu?” tôi hỏi.

“Chắc đi chấm bài rồi. Nói 5 giờ về. Đi về sẽ đổi bình gas.”

“Em đây để làm gì, trưởng thành rồi, bố bị bệnh, em còn để bố đổi bình gas à?” tôi vừa nghe xong liền không hài lòng, nói xong liền đá nó một cái.

“Em đòi đổi mà bố không cho, nói còn trẻ sợ bị đau eo.”

“Không phải bố không có nhà sao?” tôi lấy bình gas ra “Như vậy đi, chị không sợ đau eo, để chị đi đổi.”

“Chị là con gái, tương lai còn sinh con nữa, eo càng không thể đau.” Tiểu Đông quát to một tiếng, chạy lại đây, giựt bình gas lại, trong nháy mắt liền đạp xe chạy không thấy bóng dáng.

“Ai, cuối cùng cũng lớn rồi, còn biết thương chị mày.” Tôi thật vui mừng, nhìn bóng dáng em trai khen một câu.

Tôi nhanh chóng thay đồ, thay giày, xách giỏ đi chợ.

“Tiểu Thu đã về rồi?”

“Dạ, đúng vậy.”

“Tiểu Thu về rồi nha!”

“Ai, cháu chào chú Tiền.”

“Tiểu Thu về rồi, mai tới nhà chị ăn cơm nha! Chị làm gà hạt dẻ, vịt chanh, thuận tiến nói chuyện với thằng hai chậm chạp nhà chị nha, năm nay nó thi đại học đó. Làm ơn nha!”

“Nhất định nhất định!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 11:48:45 | Xem tất
Đây là thị trấn nhỏ, mọi cô chú đều biết tôi.

Tôi mua đồ ăn, tới một quầy tạp hóa gọi điện thoại đường dài. Sau khi về nhà tôi liền phát hiện, điện thoại tôi nãy giờ luôn tìm sóng, ngay trong quá trình “tìm kiếm”, rất nhanh liền hết pin, tôi đổi cục pin khác, nhìn nhìn, vẫn không tìm được sóng, liền nhét điện thoại vào túi, ra ngoài tìm một chỗ gọi điện thoại đường dài. Tôi gọi cho Lịch Xuyên.

“Lịch Xuyên, em tới nơi rồi!”

“Vậy à? Nhanh ghê.” Anh ở bên kia nói.

“Anh còn ở Bắc Kinh không?”

“Anh đang ở Hạ Môn, anh tới trước em.”

“Lịch Xuyên, cảm ơn anh mua vé máy bay cho em, còn thu xếp hành lý cho em nữa, còn cho em mượn vali nữa. Còn…” Lịch Xuyên giúp tôi nhiều lắm, tôi đều cảm ơn không hết.

“Đừng khách sáo, điện thoại của em có dùng được không?”

“Không được, không có sóng. Em đang gọi cho anh ở quầy tạp hóa nè.”

“Mắc không?”

“Rất mắc. Em không nói nhiều được.”

“Đợi chút,” anh nói “Anh có để một chi phiếu trong một ngăn nhỏ trong vali cho em, mật mã là 0907. Anh biết em không chịu cầm tiền của anh, cái đó không nhiều tiền lắm, chỉ đề để phòng thôi.”

“Không không không, thật đó, em không cần.”

“Tiểu Thu, nghe lời.”

“Ừ.” Giọng nói của tôi có chút nghẹn ngào “Em nhớ anh.”

“Anh cũng nhớ em.”

“Tại sao là 0907, có ý nghĩa gì à?”

“Sinh nhật của anh. Em còn nhớ không, hôm đó, em đổ cà phê lên đầy người anh?”

“Tại sao lại là ngày đó?” không biết vì sao, miệng tôi mằn mặn, nước mắt lặng lẽ chảy ra.

“Chứng tỏ chúng ta có duyên phận.”

“Hôm đó cũng là sinh nhật của em.”

“Em lừa anh.”

“Thật đó. Lúc về em sẽ cho anh xem chứng minh thư.”

Tôi từng nghĩ rằng, kể từ khi mẹ tôi qua đời, trên đời này, sẽ không có ai chăm sóc tôi nữa. Cho dù là bố tôi, em trai tôi, tôi cũng vẫn cho rằng tôi cũng chỉ là con gái, chị gái của hai người mà thôi, không bằng nói tôi là mẹ của hai người luôn. Tôi chỉ tổ chức sinh nhật ba lần, đều là lúc mẹ còn sống. Mẹ mất đi, làm bố tôi bị sốc, có khoảng chừng mười mấy năm, ông sống mơ mơ hồ hồ, không biết chính mình là ai. Tôi và Tiểu Đông, vì vậy cũng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, thậm chí có chút kiêng kị nói tới sinh nhật của mình. Bởi vì sinh nhật Tiểu Đông chính là ngày giỗ của mẹ.

“Tiểu Thu…anh phải liên hệ với em như thế nào?”

“Em sẽ gọi điện thoại cho anh thường xuyên. Chỉ có một cách này thôi.” Tôi nén ước mắt, vì dì Trương ở quầy bán quà vặt rất thân với bố tôi, tôi không dám đứng ở cửa hàng của dì hành động theo cảm xúc.

“Chúc anh ăn Tết vui vẻ, tạm biệt.”

“Chăm sóc chính mình cho tốt, tạm biệt.”

Tôi trốn ngay một gốc cây nhỏ, lau khô nước mắt, khôi phục cảm xúc. Tôi dặm thêm chút phấn cho mình, nhìn có vẻ trắng nõn. Sau đó, tôi xách giỏ, chầm chậm về nhà.

Lúc sắp tới cửa nhà, từ rất xa, tôi thấy bố tôi, ông đứng một mình, cô đơn đứng ở cửa, ánh chiều tà chói mắt, tôi không thấy rõ mặt ông.

“Bố!”

“Đã về rồi.” rất kỳ quái, ông không cười.

“Bố, con mua nhiều đồ ăn lắm, tối nay nấu một bữa ngon cho cả nhà!” tôi đi lên ôm ông, cảm giác được cả người ông cứng ngắc.

“Bố! Sao vậy?”

“Con đi máy bay về?” giọng nói của ông rét lạnh.

Tim tôi lập tức lạnh cóng.

“Khoang hạng nhất?” ông đánh giá tôi, giống như không quen tôi “Tiền ở đâu ra?”

Tôi không nói lời nào. Tôi không biết nói dối, nhất là trước mặt bố tôi.

“…Dạ…một người bạn cho mượn…con mua vé tàu lửa không được.”

“Bạn nào? Bạn trai?” ông lạnh lùng nhìn tôi “Cậu ta giúp con như vậy, con có phải trả giá gì không?”

“Con…con không có…”

“Đi theo bố.” tay ông, bắt lấy tay tôi như một chiếc kềm sắt, gần như là kéo tôi đi, kéo tôi về phía Đông của khu phố.

Rất nhiều người đều dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá cha con tôi. Tôi giả bộ cười, giả bộ không đau, giả bộ như đang đi dạo với bố tôi.

Đi tới đi tới, chân tôi bắt đầu run lên. Vì tôi biết bố tôi muốn mang tôi đi đâu.

Chúng tôi vào trạm y tế của thị trấn, bác sĩ Triệu ở đó, là bạn thân với bố tôi. Tôi đi vào, thấy bác sĩ Triệu đang tính đi ra ngoài. Bố tôi đi lên, thì thầm với ông vài câu.

Vẻ mặt bác sĩ Triệu hơi đổi, giật mình liếc nhìn tôi một cái, lắc lắc đầu : “Cái này không dễ làm, cũng không dễ kiểm tra.”

Giọng nói của bố tôi thật nghiêm khắc : “Lão Triệu.”

Bác sĩ Triệu nói với tôi : “Tiểu Thu, bố cháu, yêu cầu bác làm…kiểm tra cho cháu.”

Tôi ôm ngực, chống cự : “Cháu không làm.”

“Không làm chuyện đuối lý, sợ gì quỷ gõ cửa?” bố tôi lớn tiếng nói.

“Bác Triệu, năm nay bác bao nhiêu rồi?” tôi hỏi lại.

Ông sứng sốt : “Năm mươi lăm.”

“Bác dám chạm vào cháu một chút, cháu tố cáo bác quấy nhiễu tình dục. Bác là danh y, bác biết rõ, nếu bệnh nhân không muốn khám, thì bác không được ép.”

Bác Triệu nhìn bố tôi, khó xử.

Bố tôi không nói gì, sau một lúc lâu, lạnh lùng, nói từng chữ một : “Con ở Bắc Kinh, đến tột cùng phạm vào những lỗi gì?!”

“Chà, Lão Tạ, Tiểu Thu còn nhỏ. Lại xa quê, không dễ dàng, ông phải nghe nó giải thích, không có gì không thể tha thứ.”

Bố tôi rất ít khi tức giận, nhưng tôi nhận ra được, giọng nói ông đang run lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 11:49:33 | Xem tất
Ông lấy một thứ gì đó ra từ túi tiền : “Đây là cậu ta mua cho con, đúng không.”

Di động màu hồng. Ông lục túi tôi.

Tôi nghĩ ông không biết gì về di động, không ngờ chỉ có vài giây, ông liền tìm được số điện thoại của Lịch Xuyên. Thật ra cũng rất dễ, chiếc điện thoại này chỉ có số của một mình anh.

Ông gọi số điện thoại kia, sóng không có, gọi không được.

“Làm phiền, Lão Triệu, cho tôi mượn điện thoại trong văn phòng ông dùng một chút.”

Tôi im lặng đứng cạnh cửa, nghe ông nói chuyện điện thoại :

“Xin hỏi, số điện thoại XXXXXXXXX có phải là số của anh không?”

“Tôi là bố của Tiểu Thu. Cậu biết Tiểu Thu đúng không? Cậu là ai? Tên là gì?” giọng điệu của bố tôi vô cùng nghiêm khắc.

“Cậu nghe cho kỹ đây, Vương Lịch Xuyên,” ông rống to vào điện thoại “Con gái tôi chỉ có 17 tuổi, tuy rằng trẻ tuổi không hiểu chuyện, cũng không cần cậu chăm sóc. Xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho nó. Nếu cậu dám tiếp tục liên hệ với nó, cho dù tôi phải lên trời xuống đất, cho dù phải liều mạng tôi cũng không tha cho cậu, cậu nghe chưa? Đồ súc sinh, mất dạy, khốn nạn!”

Ông ném điện thoại của tôi xuống đất, đạp nó nát bét, sau đó, đá bàn, đá ghế.

Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy bố tôi như thế này, ngoại trừ những ngày mẹ tôi vừa qua đời.

Bố tôi thu lại tất cả tiền của tôi.

Va ly của tôi, ông dùng sức xé nó ra, tìm tất cả dấu vết để lại, ông tìm được tờ chi phiếu, dùng kéo cắt nát, ném vào lửa đốt. Suốt nửa tháng, ông không nói chuyện với tôi, tôi cũng không để ý tới ông.

Chúng tôi suốt ngày trợn mắt nhìn nhau.

Em trai tôi nói, bố tôi nhìn thấy tờ gửi hành lý trên va li nên mới nghi ngờ. Tiện đà kiểm tra luôn túi xách tay của tôi, tìm được vé máy bay.

Sáng hôm 30 Tết, chúng tôi vẫn không nói chuyện với nhau. Em trai tôi chịu không nổi, nói với tôi “Chị, chị chủ động nói xin lỗi với bố đi. Bố giận tới mức đau gan, ngày nào cũng phải tới trạm y tế tiêm hết.”

Tôi nghĩ ngợi một hồi, thấy bố đang ngồi cạnh lò lửa chiên thịt viên, tôi đi qua, nói “Bố, thuốc con mang về cho bố, bố uống chưa?”

Qua một hồi lâu, ông mới nói : “Chưa uống.”

Tôi nói : “Bố, bố cho là còn chỉ có 17 tuổi sao? Con không khác gì 57 tuổi cả. Chả bù với hai người đàn ông không biết gì không biết chăm sóc bản thân mình, bố, bố còn không biết xấu hổ nói con 17 tuổi, còn trẻ không hiểu chuyện?”

Ông nhìn tôi, không nói gì.

“Bố, Lịch Xuyên, là người trong lòng của con. Con thương anh ấy, ai cũng ngăn không được.”

“Chát!” tôi bị ông tát một cái.

“Bố, con là con gái bố, máu bố chảy trên người con. Năm đó, vì cưới mẹ, bố trả giá những gì,” tôi tiếp tục nói “Con, vì theo đuổi người trong lòng của con, cũng sẽ trả giá như vậy. Bố nhớ tự chăm sóc bản thân mình.”

Nói xong câu này, tôi leo lên xe đạp của em trai, không thèm quay đầu lại bỏ đi.

Tôi đi được nửa dặm, em tôi đuổi kịp.

“Chị, chị đi đâu?”

Tôi xuống xe, ôm nó khóc : “Chị đi Côn Minh, tìm dì.”

“Chị, chị liền đạp xe đạp như vậy đi Côn Minh à?”

“Sợ gì? Có nhớ hồi lâu không, chị em mình còn cùng nhau đạp một lần, cũng chỉ đi hết 7 8 tiếng chứ mấy.”

“Chị, bây giờ không như hồi trước, trên đường rất lộn xộn.”

“Chị không sợ.”

“Em đi với chị! Em cũng thấy ba phiền lắm rồi, anh rể đối xử tốt với chị, mới mua khoang hạng nhất cho chị, đúng không? Nếu là người khác, làm gì phí tiền như vậy?”

Tôi vốn khóc sẵn, nghe nó nói xong, suýt nữa phì cười : “Cái gì anh rể, nói hươu nói vượn! Đừng có bắt chước chị.”

“Chị biết mà, em muốn học y, bố lại bắt em học máy tính, còn nói sư phạm tốt. Em không muốn nghe lời bố.”

“Học phí học y cao, bố không có tiền đóng tiền học, ai. Em yên tâm, chị sẽ kiếm tiền cho em.”

“Chị, có một việc, bố vẫn nói dối chị.” Tiểu Đông nắm chặt tay lại, nói “Nguyện vọng học đại học của chị, là bố lén lên trường sửa lại.”

“Chị đoán được. Học Bắc Đại rất mắc, nhà mình không đủ sức. Một mình bố kiếm tiền cho hai chị em mình đi học, không dễ dàng.” Tôi cười khổ “Chị không trách bố. Bố tuấn tú lịch sự, lại là sinh viên, năm đó sợ hai chị em mình bị mẹ kế bắt nạt, dám sống một mình mười mấy năm. Bố cũng rất khổ sở. Em đừng đi theo chị, về nhà với bố đi. Nói cho bố, chị đi nhà dì ở một thời gian, sau đó về trường.”

Tiểu Đông nhìn tôi, rốt cuộc gật gật đầu, từ trong người móc ra hai tờ 50 tệ : “Đây là 50 tệ, lần trước chị gửi cho em. Còn 50 tệ này, là em tự để dành.”

“Được rồi, xem như chị mượn em, chừng nào về trường chị trả lại cho.”

Tôi nhét 100 tệ vào túi áo. Tạm biệt Tiểu Đông, một mình xuất phát tới Côn Minh.

Tôi đạp xe đạp suốt mười mấy giờ mới đạp tới Côn Minh. Trên đường đi chỉ ăn một cái bánh bao, đi toilet một lần.

Tôi dừng lại ngay cổng vận chuyển hành khách, tìm một chỗ gọi điện thoại ở một chợ nhỏ gần đó.

Lòng tự trọng của Lịch Xuyên rất mạnh, thể hiện từ những việc nhỏ nhặt ngày thường. Chịu những câu mắng chửi không đầu không đuôi này của bố tôi, không biết anh có khó chịu hay không.

Điện thoại rất nhanh được tiếp :

“Lịch Xuyên!”

“Tiểu Thu!” giọng nói của anh thật giật mình “Em thế nào? Có khỏe không?”

“Khỏe. Anh thì sao? Có ổn không?”

“Không có chuyện gì.”

“Hãy nghe em nói, tính tình bố em không tốt…”

“Thật ra anh rất muốn kiểm điểm với ông, nhưng mà hiển nhiên ông nghe không vào.”

“Vậy anh…ừm, chuyện ở Hạ Môn xong rồi?”

“Xong rồi, đang đợi kết quả.”

“Bây giờ anh ở Bắc Kinh?”

“Không ở.”

Tôi nhớ ra rồi, anh nói, mỗi năm tới lễ Noel, anh sẽ về Thụy Sĩ một lần, đoàn tụ với người nhà.

“Anh ở Thụy Sĩ à?” nghe giọng nói của anh rõ ràng như vậy, tôi cảm thấy có chút kỳ quái.

“Anh ở Côn Minh.” Anh nói.

“Cái gì? Cái gì?”

“Anh ở Côn Minh.” Anh nói lại một lần “Anh sốt ruột, muốn ở gần em một chút, nếu như thật sự có chuyện, anh sẽ giúp em nghĩ cách. Nhưng đợi lâu như vậy cũng không thấy em gọi điện thoại.”

“Em vừa tới Côn Minh.” Mắt tôi lại ướt.

“Cái gì? Bây giờ hả? Hôm nay không phải 30 Tết sao?” ở đầu bên kia, anh sốt ruột “Em cãi nhau với bố à?”

“Gần như vậy, em đạp xe tới Côn Minh tìm dì để nương tựa.” tôi vẫn đang thở dốc, thở hồng hộc.

“Cái gì? Đạp xe? Côn Minh tới chỗ em không phải hơn 300 km sao?” tôi cảm thấy, rất ít khi tôi nghe thấy Lịch Xuyên rống ai, nhưng giọng nói này, tuyệt đối là rống.

“Em đạp mười mấy tiếng, lợi hại không! Ha ha! Bội phục em không!” tôi cười to, cảm thấy chính mình rất giỏi.

“Em ở đâu? Đứng đó đừng nhúc nhích, anh tới đón em.” Anh nói.

“À, ở chỗ vận chuyển hành khách của trạm xe, nhanh chút nha! Anh hai, ở ngoài lạnh lắm.”

“Ai! Đừng nói là bố em, tới anh cũng muốn mắng em,” anh ở bên kia thở dài thở ngắn “Em to gan thật, rất biết gây chuyện.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 15:05:13 | Xem tất
Chương 16

Trạm vận chuyển hành khách là một tòa nhà màu trắng, không cao, bình thường chật như nêm, lúc này có ít xe đi lại. Ánh đèn neon chiếu lên bức tường màu xanh, những quầy bán hàng rong, hành khách đi lại, một cụ già tóc trắng xóa, đang quét rác từng chút từng chút một. Tôi chờ 15 phút, một chiếc ôtô màu đen đi tới, cửa sau mở ra, một thanh niên mặc áo gió đi ra.

Ngoại trừ nắp đậy động cơ không bốc khói ra, tôi nghi ngờ chính mình lạc vào một cảnh nào đó trong phim “Ma trận”.

Tôi vĩnh viễn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Lịch Xuyên trong đám đông. Anh xuất chúng như vậy, độc đáo như vậy. Không thuộc về thành phố này, cũng không thuộc về thế giới của tôi.

Tối 30 Tết, nhà nhà sáng đèn, bước chân tiêu điều ở ngã tư đường.

Chúng tôi nhìn nhau không nói gì, ôm chặt lấy nhau. Sau đó, anh nâng mặt tôi lên, nhìn kỹ dưới ngọn đèn, nói : “Sao mặt em lại sưng lên vậy?”

Bố tôi ra tay rất nặng. Đây là lần đầu tiên ông đánh tôi. Nhưng ông lại ngẫu nhiên lấy dây nịt quất em tôi, làm nó đau kêu oai oái. Nếu tôi là cha mẹ, đánh con cái mình tuyệt đối là một tội ác, nhưng, hễ là người tôi quen biết, ai cũng nói trước đây đều từng bị cha mẹ mình đánh, tôi lại không có, đây là một loại văn hóa.

“Sưng lên à? Không thấy đau nha. À, à, là như vậy. Trên đường có một thằng nhóc muốn giật túi em, em đấm cho nó một cái, nó đấm lại em một cái. Sau đó em đạp xe bỏ chạy.” tôi vội vàng kéo mũ lên che mặt.

“Giữa ban ngày ban mặt, biểu diễn võ nghệ làm gì.” Anh hừ một tiếng, mở cửa ra, để tôi lên xe.

“Xe đạp làm sao bây giờ? Đây là xe của em trai em.” Tuy rằng mang theo nhìn hơi kỳ cục, nhưng tôi cũng không thể vứt nó lại đây.

“Để anh.”

Anh nhét chiếc xe đạp toàn bùn đất vào cốp xe.

“Gọi điện thoại cho dì em đi,” anh chui vào ghế sau, đưa điện thoại cho tôi “Nửa đêm trốn đi, người lo lắng cho em nhất định rất nhiều.”

Tôi nhìn đồng hồ, mới 7 giờ hơn. Do dự một chút, gọi điện thoại tới nhà dì.

Dì tôi lớn hơn mẹ tôi 4 tuổi, bà không thích ở nơi vùng quê nhỏ bé, liền thông qua người khác giới thiệu, gả cho dượng tôi, công nhân ở Côn Minh, là chiến sĩ thi đua. Lúc dì tôi còn trẻ, chiến sĩ thi đua ở nhà máy đều là đối tượng được giành giật. Gả cho những người đó ngoại trừ cố gắng, còn cần một chút may mắn. Bây giờ, kinh tế quốc doanh đình trệ, chiến sĩ thi đua cũng suy sút. Trước đây dượng tôi có nuôi hồ ly một thời gian, hy vọng có thể bán lời được một chút tiền, lại không thành công. Lại mở hàng bán dây nịt và tạp chí, cũng không thành công. Vì vậy liền về hưu trước tuổi, làm bảo vệ cho một siêu thị. Ông làm với tinh thần đầy trách nhiệm, vừa làm vừa học, ngày nghỉ thì đi theo một người đi nhập quần áo, tới Quảng Châu nhập hàng, làm một hồi quen tay rồi, liền thuê một cửa hàng mặt tiền ở siêu thị đó bán quần áo. Không giàu, nhưng chu cấp cho một nhà lớn bé ăn mặc không thành vấn đề. Huống chi hai chị họ của tôi đều đã trưởng thành. Chị cả Mẫn Mẫn gả tới Thượng Hải, một năm sẽ về một hai lần. Chị thứ Châu Châu tốt nghiệp trung học xong học đại học tại chức, bây giờ làm nhân viên môi giới ở một công ty bất động sản. Trước kia lúc tôi còn ở nhà, mỗi năm dì đều về chúc tết, thăm hỏi cả nhà tôi, còn có cậu, ông ngoại, bà ngoại. Mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè tôi và em trai cũng thường tới nhà dì chơi cuối tuần. Bố tôi nói, nhà dì rất khó khăn, nhà lại nhỏ, cho nên không cho chúng tôi quấy rầy nhiều. Mỗi lần lên thăm, đều mang theo rất nhiều quà, chỉ ở lại nhiều nhất một ngày rồi đi.

Điện thoại reo một tiếng, liền nghe được giọng dì tôi.

“Alo, ai vậy?”

“Dì, con là Tiểu Thu.”

“Ai! Cái con nhóc này! Tối 30 Tết còn cãi nhau gì với bố nữa, bố con gọi điện thoại tới mấy lần rồi.” ở đầu bên kia dì đang hung hăng mắng tôi, tôi ở bên này cũng có thể cảm giác được dì đang văng nước bọt lung tung.

“Con vừa tới Côn Minh. Chị Mẫn Mẫn về chưa?” ở đầu bên kia rất ồn ào.

“Ừ, cả nhà đều về hết rồi, còn mang theo Đậu Đậu nữa. Châu Châu và bạn trai của nó cũng ở đây. Con mau tới đây đi, bữa cơm đoàn viên còn chưa bắt đầu.”

Nhà của dì chính là kiểu nhà một phòng khách một phòng ngủ, chen chúc ba gia đình làm sao ngủ được. Tôi nói : “Dì, dì còn nhớ Minh Minh không? Tô Minh Minh?”

“Sao không nhớ được, bạn của con mà.”

Tô Minh Minh là bạn học trung học của tôi, một trong số những người bạn của tôi. Sau khi bố mẹ nó ly hôn, mẹ nó gả cho một thương nhân ở Côn Minh. Minh Minh cũng chuyển tới Côn Minh luôn. Nhà nó to, bố dượng nó lo làm ăn ít khi ở nhà, trước kia mỗi lần tôi tới nhà dì, đều thuận tiện tới nhà nó ở vài ngày.

“Mấy ngày này con ở nhà bạn ấy, sáng mai con sẽ tới nhà dì chúc tết.” tôi lặng lẽ nói dối. Dì không biết số điện thoại nhà Minh Minh “Bố có hỏi thì nói con khỏe, mùng 6 về Bắc Kinh.”

“Đi nhà Minh Minh làm gì, ở nhà dì đi. Con ngủ với Châu Châu cũng được mà.”

“Con hẹn với Minh Minh rồi. Mai con tới chúc Tết cho dì. Dì, con gác máy nha!”

Dì tôi là người như vậy, lúc mới nói thì mơ mơ hồ hồ, nhưng chỉ cần cho bà 5 giây để bà suy nghĩ, bà sẽ trở nên thông minh bất ngờ. Tôi biết nếu tôi nói thêm câu nào nữa, dì sẽ hỏi số điện thoại nhà Minh Minh, khi đó tôi sẽ bị lộ.

Sau đó, tôi gọi điện thoại cho Minh Minh. Nghe được giọng nói của bạn cũ, Minh Minh thét chói tai một hồi. Tôi đưa điện thoại ra xa, nói hai ba câu, nhờ Minh Minh giấu giúp tôi. Dặn dò xong, tôi gác máy.

“Có lẽ em nên tới nhà dì em ăn cơm đoàn viên.” Anh nói, vẻ mặt hơi cô đơn. “Nếu bố em gọi điện thoại tới, ít nhất em có thể dịu đi với ông một chút.”

“Lịch Xuyên,” tôi nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh “Tối nay là 30 Tết. Bố không cần em, dì không cần em, mà anh, đến nơi tha hương một mình, vì em, từ Hạ Môn bay tới Bắc Kinh, lại từ Bắc Kinh bay tới Côn Minh, người em nên ở cạnh, là anh. Tối nay, cho dù bố có tìm được em, xé em ra làm tám mảnh, em cũng muốn ở cạnh anh. Là anh, hiểu chưa?”

Anh từ từ nở nụ cười, cúi đầu xuống, hôn mặt và trán tôi.

“Ưm, anh uống rượu?” tôi ngửi được mùi rượu thoang thoảng, hơn nữa, đôi tay luôn lạnh lẽo của anh, lại nóng.

“Một chút, bia.”

Tôi sờ sờ trán anh, nóng rực.

“Anh đang sốt? Bao nhiêu độ?”

“Có lẽ hơi sốt, anh chưa đo.” Anh gạt tay tôi ra.

Tôi đang tính nói chuyện, ôtô lại đi vòng qua một cái hồ hình tròn, chậm rãi đứng trước một tòa nhà đèn chiếu sáng rực.

Bảng hiệu ghi bốn chữ to : Khách sạn Thúy Hồ.

Đại sảnh của khách sạn to như sân bóng, bốn phía đặt vài chiếc sôpha, sau sôpha là mấy bồn trúc. Tôi đi theo Lịch Xuyên vào thang máy, tới phòng anh.

Đó là một phòng kép, Trung Tây kết hợp, hết sức xa hoa thoải mái. Anh cởi áo khoác hộ tôi, treo vào tủ quần áo.

“Thư ký đặt khách sạn này cho anh à?” tôi hỏi.

“Cô ấy đặt. Tuy nhiên anh cũng nghe danh mà đến, nghe nói phòng kép ở đây được thiết kế bởi I.M.Pei.”

“Ai là I.M.Pei?”

“Lão tiền bối Bối Duật Minh,” anh nói “Anh vô cùng thích cách lấy ánh sáng của ông ấy, hơn nữa, anh cũng thích những tấm kính.”

Hiển nhiên, những lời này tôi nửa hiểu nửa không, anh cười cười, giải thích “Những tòa nhà chọc trời trong thành phố như nhưng con dã thú ngoài hành tinh, chỉ có những tấm kính mới giấu nó lại được.”

Trong phòng anh có một chiếc máy tính Apple, một cái bàn khác để một bức sơ đồ phác thảo thật lớn, bên cạnh là vài chai bia rỗng. Dưới bàn là xe lăn của anh, kết cấu cacbon, vô cùng nhẹ, gấp gọn lại không tới 33 pound. Tủ quần áo được đặc chế theo thân thể anh. Lịch Xuyên vẽ bản đồ có khi cần ngồi rất lâu, chỉ có ngồi trên chiếc xe lăn này, mới không quá mệt mỏi.

Tôi suy nghĩ, mỗi lần đi xa, anh đi đường một mình đã đủ khó khăn, còn phải mang theo mấy thứ này ra vào sân bay, có phải rất không tiện hay không.

“Tay anh xách đủ không?” tôi hỏi “Tại sao cần nhiều màn hình vậy? Khách sạn cung cấp cả cái này luôn à?”

“Không cung cấp,” anh nói “Anh không thích nhìn màn hình nhỏ, mấy cái này anh đều mua ở đây.”

“Nhưng mà, nếu như anh phải mang đi, không phải rất phiền sao?”

“Anh không mang đi, dùng xong liền tặng cho khách sạn.”

“Cái này…quá lãng phí đi?”

“Không tính là lãng phí, nếu có thể sử dụng nó để làm được những điều có ích.” Anh nháy mắt mấy cái “Có câu danh ngôn gì, cái gì công, cái gì khí.”

“Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí.”

(Đi tát sắm gầu, đi câu sắm giỏ, nôm na là làm gì thì phải có công cụ phù hợp với việc đó).

“Chính là câu này.” Anh đứng dựa vào tường, nhìn tôi.

“Anh tới Côn Minh hồi nào?”

“Bố em vừa mắng anh xong, nghe giọng điệu kia giống như em thật sự gặp phiền toái, hôm sau anh liền tới.”

“Như vậy,” tôi nói “Một mình anh, cô đơn ở trong này, gần nửa tháng.”

“Dù sao anh cũng có rất nhiều chuyện phải làm, rất nhiều bản vẽ phải vẽ. Ở đâu cũng như nhau.” Anh nhún nhún vai, tỏ vẻ chả có gì to tát.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 15:06:11 | Xem tất
Tôi đi tắm, lúc đi ra, không có đồ để thay, đành phải mặc áo sơ mi và quần đùi của anh. Thừa lúc tôi đi tắm anh đặt bữa tối, tôi vội vàng ăn, chớp mắt hết sạch, cũng không biết là món gì.

“Tối 30 Tết, em thường làm gì? Hửm?” anh vươn tay ra ôm tôi từ phía sau, hôn tôi.

“Ăn cơm đoàn viên xong, tới nhà bà ngoại xem tiết mục tối giao thừa.”

“Anh không thích xem TV. TV rất ồn ào. Chúng mình cùng đọc sách, được không?” anh nho nhã nói “Trong túi anh có một quyển Hamlet.”

Lịch Xuyên đâu có sến như vậy nha. Đây là bị sao vậy. Tôi cảm thấy mặt anh rất nóng, hơi thở cũng rất nóng, tay cũng nóng. Vì vậy, tôi nói “Hamlet cái gì, xem anh nói năng lung tung như vậy, nhất định là bị sốt rồi. Em dẫn anh đi bác sĩ đi.”

“Không đi bác sĩ, bác sĩ xấu lắm. Em tắm xong thơm quá, anh muốn nhìn em.” Anh đặt tôi ngồi bên giường, chính mình cầm khăn mặt, từng lọn từng lọn, lau khô tóc cho tôi.

Tôi vòng tay quanh hông anh, cởi dây lưng của anh, cách quần áo hôn anh, bụng anh nóng rực, cơ thể nhanh chóng nổi lên phản ứng.

Tôi nâng tay, cởi nút áo anh : “Đứng lâu như vậy, có mệt không? Ngồi xuống đi.”

Anh đè tay tôi lại.

“Sao vậy?”

“Anh bị dị ứng, trên người nổi rất nhiều bọc. Em đừng nhìn.” Anh rốt cuộc nói.

Tôi hoảng sợ : “Dị ứng?”

Tôi đẩy tay anh ra, xốc áo anh lên.

Sau đó, tôi hít một hơi thật sâu.

Trên người anh nổi lên rất nhiều bọc màu đỏ, mỗi bọc to như đồng xu. Ngoại trừ trên người ra, thì tay và đùi cũng có. Tôi cởi quần đùi bó sát người của anh ra, phát hiện chỗ vết thương cũng mọc hai cái, một trước một sau.

“Nhiều như vậy à! Anh đi bác sĩ chưa? Uống thuốc chưa?” tôi sốt ruột.

“Khách sạn có bác sĩ, lại còn là bác sĩ nổi tiếng nữa. Anh dị ứng với rất nhiều thứ, không dám uống thuốc lung tung, anh còn nghĩ là trên giường có rận. Khách sạn đổi cho anh phòng khác, nhưng nó vẫn nổi lên. Anh nghĩ, đây là khách sạn 5 sao, trên giường chắc phải làm khử trùng kĩ càng rồi. Cho nên không tìm họ nói nhiều. Có lẽ là do không quen với khí hậu.”

“Anh mọc mấy cái bọc này bao giờ chưa?”

“Da anh là da dị ứng. Tuy nhiên,” anh nói “Đúng là có một lần, anh cũng mọc bọc giống như vầy. Đột nhiên đến, cả đêm mọc hết cả người, giằng co vài ngày, lại đột nhiên biến mất, một cái cũng không thấy. Lúc đó anh còn học đại học, lười đi bác sĩ.”

Tôi để anh ngồi xuống, chui vào chăn : “Như vậy, anh có còn nhớ, lần đó anh bị gì, khiến cho anh bị dị ứng như vậy không?”

Anh nghĩ nghĩ, lắc đầu : “Lần đó anh tham gia Shakespeare reading club. Bạn anh thường đọc thơ diễn cảm cho nhau nghe. Sau đó, trường học lại muốn làm một ngày hội văn hóa, thành viên club hăng hái báo danh, muốn biểu diễn một đoạn hí kịch. Ngày đó anh không có mặt, bọn họ cũng ghi tên anh vào. Sau đó anh mới biết, đó là một ngày hội văn hóa sinh viên rất lớn, hí kịch biểu diễn ở hội trường của trường. Anh diễn Hamlet, người xem có tới hơn 1000 người. Anh hồi hộp gần chết, hôm sau liền nổi lên cả người toàn là bọc.”

Tôi nhịn không được bật cười : “Lịch Xuyên, kể từ ngày đầu tiên em biết anh, anh chính là một người rất tự tin. Khuôn mặt đẹp, giọng nói cũng dễ nghe. Em không tin anh sẽ hồi hộp.”

Nói xong câu này, tôi nghĩ tới gì đó, vội vàng hỏi “Đúng rồi, lúc đó, anh một chân, hay là hai chân?”

Anh nhìn tôi, giận không trút ra được : “Cái này cũng hỏi, nếu có hai chân, anh sẽ hồi hộp sao? Hơn nữa bạn anh còn đề nghị anh không cần mang nạng. Họ nói, anh có thể trượt tuyết một chân, thì có thể đi bộ một chân.”

“What! Anh…anh có thể trượt tuyết?”

“Trust me,” anh nói “Khiêu vũ có thể cần hai chân, trượt tuyết một chân là đủ rồi. Trước đây mùa đông năm nào anh cũng về Thụy Sĩ trượt tuyết. Năm ngoái anh vừa mới trượt, núi cao dốc thoai thoải, cảm giác vô cùng sảng khoái.”

“Lịch Xuyên, anh…anh không muốn sống nữa!” tôi nghe tim tôi đập bình bịch, vừa hâm mộ, vừa sùng bái.

“Nếu không, em đi Thụy Sĩ với anh, anh dạy em trượt tuyết.” anh ôm tôi, ôm thật chặt “Ở đây, anh phải chờ tới khi em 20 tuổi mới được kết hôn. Ở Thụy Sĩ, 18 tuổi là được rồi.”

Anh tự mình nói xong, vui vẻ cười rộ lên.

Tôi nhéo tay anh : “Hiểu rồi. Bố em mắng anh một chút, anh hồi hộp, liền mọc ra cả người bọc này. Đây là áp lực nha. Anh hai, em pha nước trà chanh cho anh, em bôi thuốc cho anh, em mát xa cho anh, em giảm áp lực cho anh, được không?”

Anh thấp giọng nói “Trong phòng vệ sinh có bao cao su, chúng mình vẫn là làm gì đó thực tế một chút đi.”

Lịch Xuyên không chịu cởi áo sơ mi, nói cả người toàn bọc hồng hồng sẽ ảnh hưởng ánh mắt. Cách quần áo mỏng manh, cơ thể chúng tôi gắt gao dán vào nhau, nhẹ nhàng chuyển động, nhanh chóng bị tình dục bao phủ. Chúng tôi tiến vào cao trào trong sự dây dưa tới mức gần như hít thở không được. Giây phút đó, cơ thể anh cứng lại, nhẹ nhàng run run trong lòng tôi.

Chúng tôi lần lượt đi tắm, anh ngoan ngoãn nằm trên giường để tôi bôi thuốc.

Sao khi bôi xong tôi báo cáo thành tích : “Ở trước có 13 cái, sau lưng 15 cái. Tổng cộng 28 cái bọc to. Vì đề phòng mưng mủ, anh không thể đeo chân giả. Còn nữa,” tôi nhìn nhìn nhiệt kế “Anh đang sốt, 39 độ 5. Vào lúc như thế này mà anh còn làm tình, Vương tiên sinh, anh đúng là lửa dục đốt tới tận tim.”

Tôi một mình tới phòng y tế lấy miếng dán hạ sốt và tăm bông dùng để khử trùng cho anh. Uống thuốc rồi, anh chìm vào giấc ngủ, tới nửa đêm, anh muốn đứng dậy. Tôi đè anh lại, “Để em đi lấy.”

Tôi tìm được tủ lạnh, lấy bình sữa ra, kiểm tra hạn sử dụng, quá hạn một ngày. Tôi chỉ phải mặc đồ vào, xuống quầy phục vụ hỏi xem làm sao mua được sữa.

“Tiểu Thư, tôi có thể giúp gì cho cô sao?” nhân viên bán hàng vội vàng tiếp điện thoại, một vị bảo vệ đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt đầy cảnh giác.

Tôi đột nhiên nhớ tới tôi vẫn đang mặc bộ đồ mặc lúc đạp xe hồi ban ngày. Một chiếc quần bò bị bụi đất nhuộm thành màu vàng, một chiếc áo len màu đen bó sát người. Tóc không chải, lộn xộn. Một bộ dạng của gái sa ngã. Bị ánh đèn huy hoàng ở đại sảnh này chiếu lên, trong mắt người bảo vệ kia, tôi như một con chuột cống chạy qua đường.

Nhưng mà, tôi là ai? Tôi yêu học tập, yêu lao động, ham sống, yêu Lịch Xuyên, tôi là mầm non tươi đẹp của đất nước!

Nghĩ tới đây, lưng tôi thẳng tắp, xuất ra ánh mắt sán lạn bay lên giang sơn, ngạo nghễ nhìn ông ta :

“Xin hỏi, làm sao để mua được sữa tươi tiệt trùng?”

Bảo vệ căn bản không để ý tới câu hỏi của tôi, hỏi ngược lại : “Tiểu Thư ở phòng nào?”

“709.”

“Khách sạn cung cấp dịch vụ 24 giờ. Muốn mua gì, gọi một cuộc điện thoại là được.” ông ta đánh giá tôi, giọng điệu có một chút trào phúng. Người ở trong khách sạn này, thì không thể không biết điều này.

“À, vậy à? Vậy tôi về gọi điện thoại.” tôi xoay người tính chạy, ông ta ngăn tôi lại.

“Tiểu Thư, có thể cho tôi xem chứng minh thư không?”

“Không mang.”

“Đi theo tôi một chút.” Ông ta không khách khí, ngay cả chữ “mời” cũng không nói.

Trong lòng tôi âm thầm khẩn trương. Tôi chưa tới tuổi kết hôn, không phải là vợ chồng với Lịch Xuyên, làm sao có thể ở chung phòng với anh được. Để người ta bắt, nói gì cũng không được a.

Tôi chỉ phải đi theo ông ta tới trước bàn lễ tân.

Ông ta hỏi một nhân viên lễ tân “Tiểu Tân, khách ở phòng 709 là ai?”

Người kia tra máy tính một chút, đáp án ra ngoài dự kiến của tôi “Là một vị tiểu thư, Tạ Tiểu Thu.”

Người bảo vệ đánh giá tôi “Cô, là Tạ Tiểu Thu?”

“Đúng vậy.”

Một người khác đang đứng cạnh nghe điện thoại, nghe thấy tên tôi, vội vàng tới giảng hòa : “Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Tiểu thư, thật xin lỗi. Lão Thái, để cháu giải thích một chút. Là như thế này, mấy tiếng trước, khách ở phòng 709 Vương tiên sinh gọi điện thoại lại đây, nói bạn gái anh ta sẽ vào ở. Anh ta sẽ chuyển tới phòng 708 cạnh đó. Đã làm thủ tục chuyển phòng rồi.”

Người bảo vệ sợ run một chút, nghi ngờ : “Sao khách mới tới lại ở phòng cũ?”

Lễ tân nói “Là như thế này. Vương tiên sinh nói, muốn tặng phòng nhìn ra hồ cho bạn gái anh ta.”

“Thật xin lỗi, Tạ tiểu thư.” Người bảo vệ thật câu nệ xin lỗi tôi một cái. Sau đó, ông ta kêu tôi chờ, thật ân cần chạy tới nhà hàng ở tầng hai, lấy hộ tôi một hộp sữa tươi tiệt trùng.

Tôi về phòng, đèn sáng mờ mờ. Lịch Xuyên ngồi trong bóng đêm trừng to mắt nhìn tôi.

“Sao đi lâu vậy?” anh nói “Quên nói cho em, gọi điện thoại là được rồi.”

Uống sữa xong, tôi tiếp tục đo nhiệt độ cho anh. 39 độ 5, không giảm chút nào. Ga giường, quần áo đều ướt đẫm mồ hôi.

Tôi thay quần áo cho anh, thay ga giường, sau đó mở tủ lạnh lấy một cục đá, lấy khăn mặt, hạ sốt cho anh.

“Đi ngủ đi, anh không sao.” Anh nói trong bóng đêm, cổ họng khàn khàn. Nhưng tay anh, nắm tay tôi thật chặt, sợ tôi sẽ trốn.

“Lịch Xuyên, anh đừng bị bệnh, hễ bị bệnh là bệnh suốt nửa tháng.” Tôi ngồi ở đầu giường, bỏ cục đá vào túi ni lông, dùng khăn mặt bao lại, chận ở trên trán anh. Anh lăn qua lăn lại trên giường, ngủ không yên.

Không biết ngồi bao lâu, anh mơ mơ màng màng hỏi tôi : “Tại sao anh không nghe tiếng chuông giao thừa?”

“Chuông cái đầu anh, bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi.”

“Vậy anh nói chúc mừng năm mới trước đi, bạn Tiểu Thu.” Nói xong câu này, anh lại xoay người một cái, tôi vội vàng nhét một chiếc gối dưới eo anh. Rốt cuộc anh cũng ngủ.

Lịch Xuyên ngủ thẳng tới 10 giờ mới mở mắt ra. Mà tôi, sau khi anh hạ sốt, ngủ gần 3 giờ. Trong 3 giờ đó, tôi lung tung nằm mơ. Nhiều lần mơ thấy Lịch Xuyên. Người này đã ngủ cạnh tôi rồi, mà tôi còn nằm mơ người ta nữa, tôi nghi ngờ chính mình, có phải tôi hơi bị háo sắc quá mức hay không.

Cuối cùng, tôi hoàn toàn tỉnh, vừa mở mắt, đã thấy anh tắm rửa sạch sẽ, khoác áo choàng tắm ngồi trên giường nhìn tôi.

“Mơ thấy gì mà cười tươi như hoa vậy?” anh cười tủm tỉm nói “Báo cáo em hai tin tức tốt : thứ nhất, anh hoàn toàn hạ sốt, nhiệt độ cơ thể bình thường, 37 độ 1. Thứ hai, mấy bọc to biến mất rồi, yên lặng đến, yên lặng đi, giống như chưa bao giờ mọc lên vậy.”

Còn cần anh báo cáo nữa, trước khi ngủ tôi đã kiểm tra toàn thân anh một lần, tôi ngồi xuống, bổ sung : “Thứ ba, hai bọc trên lưng anh còn ở chỗ cũ, anh vẫn không thể mang chân giả.”

“Đừng nói tới chuyện này nữa được không?” anh nhẹ nhàng nói “Thật xin lỗi, làm em cả đêm không ngủ được. Anh thề, anh rất chú ý bảo dưỡng, cũng rất chú ý rèn luyện, thật ra rất ít khi bị bệnh.”

“Em cũng vậy” tôi vô cùng đắc ý nói “Có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, có thể chơi đùa, hạnh phúc vượt qua mỗi ngày thật phong phú.”

Ăn sáng xong, Lịch Xuyên đi theo tôi tới siêu thị mua quần áo cho tôi. Tôi mua trà gạo nếp dì dượng thích uống nhất, mua đồ chơi cho Đậu Đậu, mua đồ trang điểm cho chị Châu Châu. Lịch Xuyên đưa tôi tới cửa khu ký túc xá nhà dì tôi, anh chống nạng, nhảy xuống xe, mở cửa cho tôi.

Tôi kéo tay anh không buông : “Đi gặp dì với em đi, dì em hiền hơn bố em nhiều. Nhất định dì sẽ thích anh.”

Anh nghĩ nghĩ, nói : “Lần sau đi.”

Anh đưa tôi tới cổng lớn, dưới một bóng cây, đưa mấy món quà tôi mua cho tôi : “Đừng ở lại lâu, ăn cơm xong rồi về liền được không? Anh dẫn em đi dạo Côn Minh.”

“Anh hai ơi, là em dẫn anh đi dạo hay là anh dẫn em đi?”

“Anh dẫn em đi dạo. Uổng công em tự xưng là người Vân Nam, tới Côn Minh, ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được.” anh nói.

Tôi rúc vào lòng anh, không chịu đi.

“Đi thôi, đi sớm về sớm.” anh đưa tay ra, thắt dây lưng áo gió lại hộ tôi.

“Được rồi.” tôi lưu luyến, vẫn ngửa đầu nhìn mặt anh chăm chú như trước.

Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một chút. Sau đó đẩy tôi ra, nói : “Anh cảm thấy, hình như chúng mình đang bị nhìn trộm.”

Tôi quay đầu, thấy bảy người, đứng thành hàng, cách cổng lớn không xa, trừng to mắt nhìn tôi. Cầm đầu là một người phụ nữ trung niên, tay cầm một chiếc giỏ, trong giỏ là một con cá to.

Chiếc xe Lịch Xuyên đi liền dừng cạnh họ.

Tôi giơ tay lên, nói với mọi người một tiếng “Chào”, “Dì!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 23:13:27 | Xem tất
Chương 17

Côn Minh mặc dù được mệnh danh là thành phố mùa xuân, nhưng thật ra mùa đông vẫn rất lạnh, không phải cái lạnh như cái lạnh ở phương Bắc, mà lạnh ẩm ướt.

Tôi và Lịch Xuyên mặc đồ giống y hệt nhau : áo lông cao cổ màu xám, quần bò, giày du lịch, khoác thêm một chiếc áo màu xanh lam đậm. Lịch Xuyên nói, ăn mặc kiểu này, đi trên đường, vừa nhìn liền biết là một đôi yêu nhau. Thật ra, bỏ cây gậy chống không thể rời trong tay kia ra, Lịch Xuyên mặc quần áo gì cũng như người mẫu quảng cáo nước hoa. Mà tôi, đi trên đường, tự nhìn vào gương mèo khen mèo dài đuôi, tự xưng cũng có hai phần nhan sắc, so sánh với Lịch Xuyên lại rất bình thường. Tôi còn không muốn đi cùng anh.

Vì sợ dị ứng sẽ làm nhiễm trùng, dưới sự cầu xin khổ sở của tôi, Lịch Xuyên không mang chân giả. Anh vạch ra hành trình một ngày của chúng tôi trên chiếc Blackberry của mình : buổi sáng đi trấn cổ Quan Độ ăn bún, đi mua sắm, đi tới nhà dì xong đi Đại quan lâu, công viên Hoa Sen, nếu còn sức thì đi Tây Sơn chơi một chút. Buổi tối đi Kim Mã Phường, đến quán bar Bướu Lạc Đà uống rượu, đi LDW ăn bún. Điều đặc sắc nhất của Lịch Xuyên là, mỗi ngày anh ngủ dậy, chuyện đầu tiên anh làm sau khi rửa mặt là viết một cái “To do list”, lúc nào cũng kiểm tra các kế hoạch của mình : kế hoạch tuần, kế hoạch tháng, kế hoạch năm, kế hoạch 5 năm, anh tự nhận mình là một người rất biết sắp xếp thời gian.

Lịch Xuyên còn có một đặc sắc khác là rất lười học tiếng Trung. Ví dụ như đi trên đường, thấy bảng hiệu nào viết bằng tiếng Anh, hoặc là phiên âm ra rồi, anh cũng sẽ không nhớ tiếng Trung. Tôi hỏi anh, LDW là cái gì?

“Hương vị Vân Nam a!” anh đắc ý, cảm thấy chính mình còn Vân Nam hơn cả tôi. Tôi choáng váng.

(老滇味 – Lǎo diān wèi : hương vị tỉnh Điền (tỉnh Vân Nam)).

Dì tôi đang xách giỏ nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp. Dượng thì chưa kết luận gì cười cười, tôi biết ông có vẻ dễ đối phó. Còn lại hai bà chị họ và anh rể, khoanh tay đứng nhìn. Cháu trai Đậu Đậu, hết nhìn đông tới nhìn tây.

“Dì, đây là Vương Lịch Xuyên. Bạn…” tôi liếm liếm môi “Bạn cháu.”

Lịch Xuyên gật gật đầu : “Chào dì.”

Tôi không thể không nói, ánh mắt Lịch Xuyên lúc này thâm thúy, vẻ mặt lại rụt rè, khí chất thanh cao, ngôn ngữ bình thường, làm cho người ta cảm thấy một loại quyết đoán và áp lực.

Dì tôi đánh giá anh, hết một hồi lâu, gật gật đầu, không nói gì.

Nhưng dượng tôi lại mở miệng : “Hiểu rồi, con nhóc này vì cậu ta, đại náo với ba mày một hồi. Tối 30 Tết, bỏ nhà ra đi.”

Tôi mặt dày gật gật đầu : “Dượng, con mua trà gạo nếp dượng thích nè.” Phải lấy lòng người dễ tính trước, lần lượt từng người một.

“Ai cha, lại để bay tốn tiền nữa rồi.” dượng không để ý tới khuôn mặt xanh mét của dì, cười hớ hớ. Có vẻ dượng còn muốn nói hai câu làm dịu không khí, vừa tính há mồm, lại bị dì ngắt lời : “Tiểu Thu, ở ngoài lạnh lắm, vào nhà ngồi đi.” dì sai anh rể tôi : “Tiểu Cao, con bưng đồ cho Tiểu Thu đi.”

Trong những câu dì nói, không hề có ý tứ mời Lịch Xuyên vào nhà.

Ngay lập tức, cổ tôi cứng lại, kéo Lịch Xuyên qua : “Không được, dì, con và Lịch Xuyên còn có chút việc, lần khác lại tới chúc Tết dì.”

Kể từ khi mẹ tôi qua đời, ở nhà tôi, dì còn có quyền lực đặc thù. Bố tôi thường xem dì như một hình bóng của mẹ, đối với dì lại vừa thân lại vừa kính. Nhưng mà, tôi đạp xe mười mấy tiếng đồng hồ từ nhà tới đây, không phải vì để Lịch Xuyên đứng trước mặt dì tôi chịu sỉ nhục.

Lịch Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve tay tôi, thản nhiên nói : “Tiểu Thu, vất vả lắm mới tới Côn Minh, phải đi thăm dì. Buổi chiều anh lại tới đón em.”

Sau đó, anh bình tĩnh cười với mọi người, nói : “Chúc mọi người năm mới vui vẻ.” dứt lời, buông tay, đi về phía xe ôtô. Lái xe không biết đã lén lút đứng dậy từ khi nào, mở cửa xe cho anh.

Đúng lúc này, dượng tôi bỗng nhiên lớn tiếng gọi : “Đợi chút, Vương tiên sinh. Hiếm khi tới Côn Minh, mời anh lên uống chén trà với Tiểu Thu đi.”

Chị Châu Châu nhân cơ hội nói : “Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi mua nhiều đồ ăn lắm, cùng nhau ăn bữa cơm đi!”

Dì tôi trợn mắt nhìn hai người ăn cây táo, rào cây sung kia.

Mọi người cùng nhau đi tới cửa kí túc xá, dì tôi nhìn Lịch Xuyên, nói : “Vương tiên sinh, đi lên cầu thang không dễ, anh cần người cõng lên không?”

“Không cần, dì.” Lịch Xuyên nói “Mời dì đi trước.”

Ngoại trừ một chút khiêu khích trong giọng điệu, thì thật ra điều dì tôi nói là thật. Nhà dì ở tầng 7, cầu thang vừa nhỏ vừa lắt léo, mỗi chiếu nghỉ còn để đầy đồ linh tinh. Người bình thường đi còn phải xoay người liên tục mới đi được. Kiểu nhà này là như vậy, vậy mà năm đó nếu dượng tôi không có danh hiệu chiến sĩ thi đua thì sẽ không được cấp.

Người trong nhà đi quen, chỉ thấy cộp cộp vài tiếng, dì tôi, dượng, chị họ, Đậu Đậu, mấy anh rể cũng không thấy. Còn lại tôi và Lịch Xuyên, từng bậc từng bậc, chậm rãi đi lên. Tới tầng 3, Lịch Xuyên dựa vào vách tường, nghỉ ngơi một chút. Anh nói : “Em đừng đứng sau lưng anh nữa. Lỡ may anh ngã xuống thì em cũng ngã theo.”

Tôi nói : “Em muốn đi sau lưng anh. Lỡ may anh ngã, em còn đỡ anh lại được.”

Anh không nói gì thêm, dùng gậy gõ gõ cầu thang, ý bảo tôi đi lên.

Tới tầng 6, tôi liếc thấy dây giày anh sắp rơi ra, đang định xoay người cúi xuống cột lại hộ anh. Anh ngăn tôi lại : “Để anh.”

“Cái này cũng giành với em à?” tôi trợn trắng mắt. Thuần thục, cột chặt dây lại.

“Lần trước em cột như vậy, anh chỉ phải lấy kéo cắt.” anh nói thầm một câu.

Tôi đứng lên, hỏi “Anh đừng nói là anh vứt luôn đôi giày kia rồi nha?”

“Không có.” Người này chưa bao giờ xem tiền là tiền, tôi còn nói gì anh được.

Tới tầng 7, người nhà dì sớm vào nhà, chỉ còn dượng đứng cạnh cửa kéo cửa sắt cho chúng tôi. Lịch Xuyên bước lên trước giữ chặt cửa lại, tôi lách qua ngực anh đi vào nhà. Sau đó, anh vào cửa, cởi áo gió ra cho tôi, cầm cả áo của anh, đưa cho Mẫn Mẫn. Bộ dạng tàn tật của anh, ở trước mặt mọi người, nhìn không sót gì. Tôi thấy người Mẫn Mẫn hơi run lên. Những người khác, đều đang cố gắng che giấu ánh mắt kinh ngạc.

“Ngồi đây đi, Lịch Xuyên.” Tôi chỉ vào chiếc sôpha một người ngồi có tay vịn duy nhất trong phòng khách, không nói lời nào, liền dẫn anh qua phía đó. Thật ra đó là chỗ ngồi riêng của dì, dì luôn thích ngồi ở đó đan áo len, xem TV.

Ở trường hợp công cộng, Lịch Xuyên luôn kiên trì mang chân giả, vì cơ thể anh không có một nửa người chống đỡ, rất khó ngồi yên. Nếu không mang chân giả, chỉ cần ngồi trên ghế cứng một chút khoảng 10 phút thôi là anh bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Không thể tưởng được Lịch Xuyên nhanh chóng cảm thấy tính chất đặc thù của chiếc ghế kia, không chịu ngồi : “Anh ngồi ở đây được rồi.” nói xong, đi thẳng tới chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống.

Chị họ nhanh chóng đi pha trà.

Dì uống một ngụm trà : “Vương tiên sinh tới Côn Minh hồi nào?”

“Đi máy bay chuyến sáng nay.” Tôi nói thay anh.

“Vương tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi?” dì liếc tôi một cái, lại hỏi.

“Hai mươi lăm.”

“Anh theo đuổi Tiểu Thu nhà tôi, nhanh đó.”

“Không dám nhận, người chậm cần bắt đầu sớm.” nói người này không biết tiếng Trung, nhưng phản ứng lại rất nhanh.

“Xì,” tôi và chị họ cùng nhau phì cười, suýt phun trà ra.

“Vương tiên sinh…Lịch Xuyên, phải không? Cậu học ở đâu? Là bạn học của Tiểu Thu à?” dượng hỏi.

“Ai, cái ông già lẩm cẩm này, một đứa 17, một đứa 25, người ta lớn hơn Tiểu Thu nhà mình 8 tuổi, làm sao là bạn học được?” dì trách dượng.

“Không phải tôi cũng lớn hơn bà 8 tuổi sao? Tám tuổi rất tốt, may mắn.” dượng không phục cãi lại.

Lịch Xuyên nói : “Cháu tốt nghiệp rồi, bây giờ làm kiến trúc sư ở Bắc Kinh.”

Dì gật đầu : “Kiến trúc sư là nghề tốt. Vương tiên sinh quê ở đâu?”

Bắt đầu tra hộ khẩu.

“Dạ…Bắc Kinh.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 23:17:36 | Xem tất
“Bắc Kinh? Nhà ở Bắc Kinh mắc lắm nha! Mẹ tiểu Yến lần trước đi thăm người thân về nói, một căn hộ đơn giản hai phòng ngủ một phòng khách mà tới 100 vạn. Cậu nói thử xem, người Bắc Kinh một tháng tiết kiệm bao nhiêu tiền mới không làm nô lệ cho nhà cừa?”

“Dì, Lịch Xuyên ở Bắc Kinh có thu nhập khá tốt.” tôi nói hai ba câu, chặn miệng dì lại.

“Cậu biết rõ, hai người ở bên nhau, tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất.” dì đổi giọng “Quan trọng là, một người đàn ông, phải có trách nhiệm.”

Trong lời nói có ẩn ý, Lịch Xuyên giữ im lặng, một bộ dạng chân thành nhận sự giáo dục của tổ chức.

“Vương tiên sinh, cậu 25 tuổi, phải tìm cô gái cùng tuổi với cậu làm bạn. Tiểu Thu vừa học đại học, cái gì cũng chưa bắt đầu, bộ dạng và đầu óc còn giống học sinh trung học. Bản thân nó cũng không có sức phán đoán, Vương tiên sinh, cậu phải giúp nó.”

“Dì—“

“Người lớn nói chuyện, con nít đừng xen vào.” Dì nghiêm mặt.

Lịch Xuyên tránh nặng tìm nhẹ : “Dì, Tiểu Thu vừa có khả năng lại có chủ kiến, năng lực sống độc lập rất mạnh, cháu không biết là phải giúp cô ấy cái gì.”

Đáng tiếc Lịch Xuyên không biết dì và bố tôi là bạn bè. Ý của bố tôi, dì luôn luôn là người chấp hành kiên định. Nếu không, một ông già ương ngạnh như bố tôi, sẽ không tôn trọng dì như vậy. Có năm em trai tôi muốn tới nhà dì nghỉ hè, thật ra là muốn xem “Thần điêu đại hiệp”. Bố tôi chỉ cần dặn dò một tiếng, kì nghỉ hè kia, em trai tôi chẳng những không thấy “Thần điêu”, ngay cả “Thời sự” cũng chưa được xem.

“Nói đến năng lực sống độc lập,” dì đổi giọng, xuất ra đòn sát thủ : “Tình trạng cơ thể của Vương tiên sinh, chính mình còn cần người khác chăm sóc. Bậc phụ huynh như chúng tôi, làm sao yên tâm giao một cô gái 17 tuổi cho cậu được?”

Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ hận dì. Bởi vì câu nói này, tôi bắt đầu hận bà. Tôi bắt đầu cắn móng tay mình. Mỗi khi tức giận mà không thể trút ra, tôi liền theo bản năng cắn móng tay.

Lịch Xuyên kéo tay tôi ra. Trầm mặc một lát, nói :

“Dì, trong cuộc đời, sớm tối họa phúc, khó có thể đoán trước được. Cháu không cần Tiểu Thu chăm sóc cháu, cháu sẽ chăm sóc Tiểu Thu thật tốt. Xin dì yên tâm.”

Anh nói mà mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo không nịnh nọt. Dì há mồm ra, không lời nào để nói, liền ném cho dượng một ánh mắt, bắt dượng nói chuyện.

Dượng trầm ngâm một lát, nói : “Lịch Xuyên, cậu thích ăn bánh trẻo không? Nhà tôi hôm nay gói bánh trẻo. Mẹ Châu Châu, đi nấu cơm nhanh lên.”

Thừa dịp dì nổi giận đùng đùng đi vào bếp, dượng vỗ vỗ vai anh : “Đừng để ý. Bình thường dì rất hiền.”

Lịch Xuyên cười nhẹ : “Không sao, dì chỉ nói thật mà thôi.”

Kể từ khi tôi vào cửa tôi luôn luôn nghĩ xem lấy lý do gì mới có thể mang Lịch Xuyên chuồn đi. Nhưng anh rể vừa nghe Lịch Xuyên làm kiến trúc, liền gợi chuyện với Lịch Xuyên : “Vương tiên sinh làm kiến trúc sư à? Tôi làm việc ở Công ty bất động sản Hoành Đô, quen biết khá rộng với người trong giới này, anh làm ở công ty nào?”

“Là một công ty của Thụy Sĩ, CGP Architects.”

“Từng nghe nói, từng nghe nói. Ngoại ngữ của Vương tiên sinh nhất định rất tốt. Tôi không quen với hoàn cảnh ở Bắc Kinh lắm, ở Thượng Hải có phân bộ của công ty này, vô cùng nổi tiếng. Thiết kế phối cảnh và lâm viên rất đẹp. Chỉ có điều đắt khách quá, chúng tôi dùng tiền mời người mà mời không được. Phân bộ Thượng Hải có hai vị Kiến trúc sư người nước ngoài vô cùng giỏi, đáng tiếc lại không biết tiếng Trung, nói chuyện với họ phải mời phiên dịch viên chuyên nghiệp, một tiếng 500 tệ.” dượng quay đầu nhìn tôi, nói : “Lúc Tiểu Thu phát hiện ngành của mình là tiếng Anh, còn rầu rĩ không vui. Mày xem xem, học giỏi tiếng Anh, cũng kiếm được nhiều tiền.”

“Hiện tại ở tổng bộ ở Bắc Kinh có mời vài vị Kiến trúc sư ở trong nước, rất giỏi, trao đổi với nhau sẽ tiện hơn nhiều. Đúng rồi, anh rể cụ thể làm gì trong giới bất động sản?”

“Quy hoạch, quản lý phòng quy hoạch.” anh rể đưa danh thiếp ra “Về sau chúng tôi tìm kiến trúc sư ở Thượng Hải khó, tới Bắc Kinh tìm cậu được không?”

“Không thành vấn đề. Thật xin lỗi, tôi không có danh thiếp, đây là điện thoại của tôi. Phương tiên sinh ở công ty anh, tôi từng gặp một lần, còn ăn với nhau một bữa cơm nữa.”

“Phương tiên sinh nào?”

“Phương Viễn Hoa.”

“Đó là tổng giám đốc.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Thì ra Vương tiên sinh quan hệ rộng như vậy.” anh rể cười tươi rói nhìn anh, trên mặt đã viết chữ “thích” rõ ràng.

Bạn trai của chị Châu Châu cũng họ Vương, tên Vương Dụ Dân, anh ta làm cùng công ty bất động sản với Châu Châu. Dụ Dân giống Châu Châu, chỉ học đại học tại chức, sau lại đi làm tiết kiệm tiền, lại học một khóa nghiên cứu sinh ở Vân Nam. Loại lớp này nhập học dễ nhưng học phí cao, tốt nghiệp xong lại không có bằng học vị, chỉ có bằng tốt nghiệp, cho nên cũng không phải bằng chính quy. Dì biết liền không vui, vẫn không đồng ý hai người tìm hiểu. Lúc trước dì cật lực muốn giới thiệu con một người đồng nghiệp tốt nghiệp Thanh Hoa cho Châu Châu, hai người bên nhau một thời gian, Châu Châu không thích, chủ động chia tay với người ta. Làm dì tức gần chết. Đây là lần đầu tiên Dụ Dân tới nhà, mang theo một đống quà, trông có vẻ rất hồi hộp. Không ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên Vương Lịch Xuyên, thành đối tượng tấn công chủ yếu của dì, anh ta vừa vặn thở phào một hơi.

“Vương tiên sinh, nói ra cũng thật khéo, tôi làm ở Công ty Gia hoa – Hoành Cảnh, cũng là Công ty bất động sản. Tôi làm môi giới, còn bán bảo hiểm nhân thọ nghiệp dư nữa.”

“Vậy à?” Lịch Xuyên nói “Nếu không tôi mua cho Tiểu Thu một cái bảo hiểm đi. Cô ấy đi trên đường hay bị lạc lắm.”

“Kiểu làm ăn lừa người này, làm sao dám làm với người nhà được. Nếu Vương tiên sinh thật sự muốn mua, thì mua bảo hiểm An bình đi.” Dụ Dân cười nói “Vì vừa rồi anh rể nói tổng bộ Công ty Vương tiên sinh ở Thụy Sĩ, công ty tôi có một đại cổ đông đến từ một công ty đầu tư của Thụy Sĩ, cũng tên CGP, không biết có liên hệ gì với công ty anh không?”

Lịch Xuyên nói : “Có liên quan. Công ty tôi trực thuộc công ty này.”

Dụ Dân thở dài một hơi, nói : “Công ty tôi hai năm nay làm ăn không tốt lắm, nghe nói CGP có ý định rút cổ phiếu về. Lời đồn đã lan tới tận đây, không biết có đúng hay không. Vương tiên sinh ở Bắc Kinh có nghe nói gì không? Nếu thật vậy, tôi và Châu Châu nghỉ sớm thì tốt hơn.”

Lịch Xuyên lắc đầu : “Không nghe nói. CGP đầu tư trong nước không ít, cụ thể là công ty nào tôi không rõ lắm. Như vậy đi, nếu lời đồn là thật, anh gọi điện thoại cho tôi. Tôi nghĩ cách giúp anh được không?”

“Nếu vậy thì làm ơn anh.” Dụ Dân xin số điện thoại của Lịch Xuyên.

“Chuyện nhỏ.”

Đang nói chuyện, dì tôi bình tĩnh đi từ bếp ra, dượng thấy, nói to với chúng tôi :

“Lịch Xuyên, Tiểu Thu nhà tôi là thủ khoa đại học của Cái Cũ đó, tổng điểm cũng đứng vài hạng đầu ở Vân Nam. Bố nó rất kỳ vọng vào nó. Hai đứa còn trẻ, không thể bởi vì yêu đương mà ảnh hưởng việc học nha.”

“Dượng, Lịch Xuyên thường xuyên bổ túc ngoại ngữ cho con. Còn sửa bài tập cho con nữa.” tôi vội vàng giải thích “Con ở Bắc Kinh không quen, có khó khăn đều là anh ấy giúp con, hễ kêu là tới.”

Mục đích của những câu này, là đả động dì tôi.

Năm đó dì tôi từ thị trấn gả tới Côn Minh, dượng tuy là công nhân, nhưng bố mẹ dượng cũng là cán bộ đội sản xuất. Mẹ chồng dì vô cùng phản đối hôn nhân của hai người, cho tới đám cưới cũng không ra mặt. Dì một thân một mình không ai giúp, phải trải qua một đoạn thời gian buồn bực rất dài.

Vẻ mặt dì hơi hoãn lại, dì liếc tôi một cái : “Vương tiên sinh, nghe nói lần này Tiểu Thu về Côn Minh, cậu mua vé máy bay hạng nhất cho nó đi?”

“Cái đó…đúng vậy.”

“Còn nhỏ ngồi khoang hạng nhất cái gì, không sợ giết chết nó?”

“Dì, Tiểu Thu xếp hàng hai ngày đêm cũng không mua được vé tàu lửa, cháu thấy cô ấy mệt quá, muốn cho cô ấy ngủ thoải mái một chút.”

“Ha, cậu đúng là biết đau lòng cho Tiểu Thu nhà chúng tôi đâu.” Dì đưa một cái tạp dề cho tôi “Tiểu Thu, lại đây thái hành, thái cải trắng cho dì.” Bình thường có hai chị ở đây, loại chuyện này, dì sẽ không sai tôi làm. Tôi biết dì muốn nhân cơ hội giáo dục tôi.

Lịch Xuyên vội vàng giật tạp dề lại : “Dì, để cháu giúp dì thái rau đi. Công phu thái rau của cháu giỏi hơn Tiểu Thu nhiều.”

“Ôi,” dì nở nụ cười “Nhìn người cậu là biết được cưng chiều từ nhỏ rồi, còn biết thái rau nữa.”

“Tay nghề nấu cơm của cháu khá tốt, không tin dì hỏi Tiểu Thu đi.”

“Đúng vậy, nếu như trộn salad và nấu canh khoai tây cũng gọi là tay nghề nấu cơm.” Tôi ôm tay nói.

Lịch Xuyên cúi người lại, nói nhỏ bên tai tôi : “Anh đang tiêu diệt từng bộ phận mà, em phối hợp với anh một chút đi.”

“Nhưng mà, dì, công phu thái rau của Lịch Xuyên, cũng vô cùng cao nha. Đồ ăn hôm nay dì để anh thái hết là được,”

“Ai, con nhỏ này, thật không hiểu chuyện. Người ta là khách nha.” Quay người lại, phát hiện Lịch Xuyên đã đi vào bếp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-10-2011 23:18:00 | Xem tất
Lịch Xuyên và tôi cùng nhau thái hết nguyên liệu cho dì, lại giúp dì làm nhân bánh, mọi người liền cùng nhau ngồi ở phòng khách gói bánh trẻo. Thì ra anh rể của tôi là người Trầm Dương. Vương Dụ Dân là người Hà Nam, đều thích ăn bánh trẻo. Gói bánh trẻo cần hai tay, Lịch Xuyên ngồi xuống, một bàn tay phải luôn luôn đỡ lấy cơ thể mình mới ngồi thẳng được. Tôi nói với mọi người, Lịch Xuyên không biết gói bánh trẻo, sẽ không tham gia lao động. Mọi người nhìn anh đứng một chân thái đồ, đứng cả tiếng đồng hồ, thấy anh mệt rồi nên cũng không ý kiến gì. Mọi người vừa gói vừa nói chuyện.

Một lát sau, con trai chị họ tôi giơ tay, hỏi một câu :

“Chú Vương ơi, tại sao mọi người đều có hai chân, chú lại chỉ có một chân? Một chân còn lại của chú ở đâu rồi?”

Tôi tin rằng, mọi người ngồi ở đây, gồm cả tôi, đều muốn biết đáp án, nhưng vì lễ phép, ai cùng ngượng không hỏi. Bây giờ rốt cuộc có người hỏi, mọi người đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ.

Tôi vội vàng trả lời hộ anh : “Ừm, Đậu Đậu hỏi câu này rất hay. Là như vậy : có một lần chú Vương bơi ở biển, càng bơi càng xa, không ngờ đụng phải một con cá mập thật to. Groap một cái, cắn đứt chân chú luôn, nuốt vô bụng. Cho nên, bây giờ chú chỉ còn có một chân thôi.”

Tôi cảm thấy câu trả lời này rất tốt, có chứa hơi hướm cổ tích.

Đậu Đậu vò đầu bứt tai nghĩ ngợi, hỏi : “Chú Vương, có thật vậy không?”

Lịch Xuyên lắc đầu, lắc đầu, lại lắc đầu : “Không phải, đương nhiên không phải. Đậu Đậu, người ta chọc con đó. Tình huống là như vậy, chú Vương và ba mẹ chú đi vào rừng chơi. Ba chú nói với chú, đi ra ngoài, lúc nào cũng phải đi theo ba mẹ, không thể rời đi nửa bước. Nhưng mà, chú Vương của cháu nha, rất lì lợm, không nghe lời ba mẹ. Tự tiện rời bọn họ đi leo núi. Kết quả, lạc đường, lại gặp một con gấu xám thật to. Con gấu xám thật to này há mồm ra thật to, “Răng rắc” một cái, cắn đứt chân chú Vương luôn. Cho nên chú Vương chỉ có một chân. Đậu Đậu, nói chú nghe thử, từ câu chuyện này, con rút ra bài học gì?”

Đậu Đậu tội nghiệp nói : “Đi ra ngoài, phải nghe lời ba mẹ, không được tự tiện hành động, nếu không sẽ có gấu xám thật to chạy tới, cắn đứt chân.”

“Đúng rồi.” Lịch Xuyên sờ sờ đầu Đậu Đậu, khen : “Đúng là em bé thông minh!”

Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cùng nhau nở nụ cười.

Tôi thấy Lịch Xuyên lén đổi tư thế ngồi, bắt đầu dùng hai tay đỡ chính mình. Trán anh, hơi hơi chảy mồ hôi.

Bánh trẻo đã gói đầy hai nồi, tôi kéo Lịch Xuyên đứng dậy : “Mọi người gói tiếp đi, con và Lịch Xuyên phụ trách nấu bánh.”

Lịch Xuyên theo tôi đi vào bếp, xoay người tìm tô chén nấu bánh trẻo.

Đợi tới khi anh đứng lên, tôi dùng hai tay nhẹ nhàng nâng eo anh lên, anh dùng lực kéo tôi ra một chút.

“Thật xin lỗi, không nên để anh theo em đi lên. Làm anh bị mệt.” tôi thấp giọng nói.

“Anh không sao.” Anh thấy vẻ mặt tôi áy náy, sờ sờ mặt tôi : “Vẫn là chỉ có vợ anh thương anh, biết anh đứng thoải mái hơn ngồi.”

Lịch Xuyên có thể đứng thật lâu, nhưng tôi không biết anh có thể đứng lâu như vậy. Chúng tôi tốn hơn một giờ nấu chín bánh trẻo. Dì rất vui vẻ, lại làm thêm năm món nữa, bao gồm một con cá lớn.

Cuối cùng, mọi người cùng ngồi vào bàn, chủ khách đều vui vẻ, hòa thuận vui vẻ ăn cơm trưa.

Trong bữa cơm Lịch Xuyên vô cùng cố gắng ăn bánh trẻo, lại xuất ra đủ chiêu chơi điện tử với Đậu Đậu. Chúng tôi được mọi người vui vẻ tiễn ra kí túc xá. Trước khi đi, dì tôi lại đau lòng Lịch Xuyên, dám đưa cho tôi một gói nhân sâm Tây Dương. Nói người này tuấn tú, lại có giáo dục, tiền cũng kiếm không ít, chỉ có điều thấy hơi yếu đuối, nhớ thường xuyên uống nhân sâm tẩm bổ.

Ra cửa tiểu khu, xe Lịch Xuyên im ắng đậu ở ven đường.

Chúng tôi vừa ngồi xong, di động Lịch Xuyên liền vang.

–anh.

–cũng được.

–cũng được.

–cũng được.

–em gửi thiệp chúc Tết cho bố, bố có nhận được không?

–được rồi.

–không phải nói tháng hai về Zurich à? Trước tháng hai không rảnh.

–bà nội nằm viện?

–được rồi. Mười ngày tới em thật sự không rảnh. Có 3 bản vẽ phải due. Phải đi Trầm Dương. Còn nữa, gói thầu Hạ Môn trúng rồi, họp với bên đầu tư, một đống việc. Hoàn công là em về liền, tranh thủ về 3 ngày.

–một tuần? Ừm, một tuần có vẻ khó khăn. Để em tranh thủ.

–đúng rồi, hỏi anh một việc. Anh có đầu tư ở Giai Hoa – Hoành Cảnh không?

–nghe nói bên anh muốn rút cổ phiếu?

–không có à? Được rồi. Nếu như thật sự có chuyện như vậy, anh gọi điện thoại cho em. Ở đó em có hai người, cần phải sắp xếp chuyển đi.

–ai? Trần Thịnh Lâm? Không biết. Tổng đại lý của anh không phải họ Mạnh à?

–đổi người? Anh muốn đổi ai thì đổi. Em không biết gì hết. Anh nói ông ta liên hệ với em đi.

–bản vẽ thiết kế sân vận động em giao từ tuần trước rồi, Jim không nói cho anh à? Vậy mà gấp như vậy, làm em hộc máu vẽ cho anh. Tháng này đừng giao việc cho em nữa.

–cảm ơn cái gì. Thăm hỏi ông bà nội giùm em.

Gác máy. Anh nhìn tôi, tôi nở nụ cười : “Tình cảm hai anh em anh thật tốt.”

“Em và em trai em cũng vậy thôi.”

“Anh anh lớn hơn anh bao nhiêu tuổi?”

“Hai tuổi.”

“Em đang nghĩ, bộ dạng của anh anh như thế nào? Có thể giống anh như đúc không?”

“Ừm, vẻ ngoài bọn anh rất tương tự nhau, ngoài ra, anh ấy còn nhiều hơn anh một chân. Càng đẹp trai hơn.”

“Kết hôn chưa?”

“Anh ấy là gay. Bố anh còn chưa biết, nếu biết chắc chắn sẽ tức chết.”

“Bọn anh là người ngoại quốc mà, dù gì cũng thoáng.”

“Mới ăn bánh trẻo ở nhà dì em xong, bây giờ em lại nói anh là người ngoại quốc.” anh nổi giận.

“Được rồi, anh hai, anh là người Vân Nam.” Tôi cầm tay anh, đặt trong lòng bàn tay mình.

Xe chậm rãi đi về phía trước, tôi hỏi : “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Qua buổi trưa rồi. Theo kế hoạch đã định trước, đi Kim Mã Phường, tới quán bar Bướu Lạc Đà uống rượu trước, sau đó đi LDW.”

“Chịu không nổi anh. Làm phiền anh nói Hương vị Vân Nam được không?”

“Chính là LDW. Trên quảng cáo người ta nói như vậy, LDW, hương vị ẩm thực.”

Nói xong câu này, bỗng nhiên anh dùng sức ôm tôi.

“Sao vậy?”

“Thật xin lỗi,” anh nhẹ nhàng nói bên tai tôi “Nếu anh không phải tàn phế, em cũng sẽ không phải chịu nhiều uất ức như vậy.”

Dừng lại một lát, anh còn nói : “Anh không thích bố em. Mắng anh như thế nào cũng không sao, nhưng ông không thể đánh em. – đừng nói với anh mặt em không phải bị ông đánh.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách