Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Quank2610
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên | Huyền Ẩn (HOÀN)

  [Lấy địa chỉ]
111#
Đăng lúc 11-2-2012 15:02:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 45

Ông nội Lịch Xuyên! Tim tôi nhất thời ngừng đập 5 giây.

“Cháu là Annie, là đồng nghiệp của Lịch Xuyên ờ Trung Quốc.”

“À!” lão tiên sinh rất vui vẻ, đổi sang nói tiếng Trung : “Cháu tới từ Trung Quốc!”

“Dạ, đây là lần đầu tiên cháu tới Thụy Sĩ.” Tôi cung kính trả lời.

“Tới hồi nào?”

“Vừa mới tới ạ.”

“Ừ,” lão tiên nói “Lịch Xuyên không hiểu phép tắc gì cả, sao có khách tới nhà mà nó lại đi ngủ? Như vậy đi, để ông chiêu đãi cháu thay nó. Annie, cháu muốn uống gì? Ở đây Lịch Xuyên có trà ngon và cà phê.”

Có lẽ là vì có Elena không hiểu tiếng Trung ngồi cạnh, lão tiên sinh lại sửa sang nói tiếng Anh.

“Vương tiên sinh không cần vội, cháu uống rồi ạ.”

“Elena, nếu không, thừa dịp nó ngủ, bây giờ cô lên truyền dịch cho nó đi?” lão tiên sinh nói với cô gái kia “Nó có khách, có thể để truyền nhanh chút không? Để cho nó có chút thời gian tiếp khách?”

Thì ra là y tá của Lịch Xuyên. Quả nhiên, Elena cởi áo khoác ra, bên trong lộ ra đồng phục y tá đúng tiêu chuẩn.

“Không được, Vương tiên sinh.” Cô y tá trả lời bằng tiếng Anh không trôi chảy lắm “Công năng của tim phổi Alex không tốt lắm, chẳng những không thể tăng tốc độ truyền, còn phải giảm bớt nữa. Tối nay anh ấy chỉ có thể nằm trên giường.”

Lão tiên sinh nhíu mày : “Đại khái cần bao lâu?”

“Tổng cộng hai bình, cần khoảng mười mấy tiếng.”

“Được rồi. Phiền cô nhẹ chút, đừng để nó tỉnh. Nó mà tỉnh thì sẽ tìm tôi tính sổ.” lão tiên sinh quay sang nhìn tôi, xin lỗi cười cười.

Y tá mang theo hòm thuốc rón ra rón rén đi lên lầu.

Lão tiên sinh quay đầu lại nói tiếng Trung với tôi : “Tiểu cô nương, cháu làm công ty nào ở Trung Quốc?”

“Cháu ở Tổng bộ Bắc Kinh.”

“Vậy cháu làm bộ phận nào? Nội thất? Lâm viên? Ngoại thất?”

“Vương lão tiên sinh, cháu là phiên dịch viên của Lịch Xuyên.”

“A, phiên dịch viên của Lịch Xuyên, vậy cháu họ Chu, đúng không?”

“Ý ông là Chu Bích Tuyên tiểu thư đúng không? Cô ấy qua Mỹ lấy chồng rồi. Cháu là phiên dịch viên mới của Lịch Xuyên.”

“Ai,” ông cụ thở dài một hơi “Thằng bé này thật là, rõ ràng đã nói với nó lúc bị bệnh không thể làm việc, sao lại gọi phiên dịch viên tới đây?”

“Ông đừng hiểu lầm, cháu chỉ tới đây du lịch ngắm cảnh thôi, mai cháu sẽ đi.” tôi vội vàng giải thích. Có chút hối hận vì ăn mặc rất tùy tiện : áo thun, quần đùi jean, chân trần, thật rảnh rỗi ở ngay trong nhà “thủ trưởng”, ái muội biết bao nhiêu.

“Lịch Xuyên đi sân bay đón cháu à?” ông cụ hỏi.

Đúng là có nghi ngờ trong lòng. Thoại trung hữu thoại, chứa đầy ẩn ý.

Đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, thì Elena bỗng nhiên chán nản xuống lầu.

Lão tiên sinh vội vàng hỏi : “Sao rồi? Xảy ra chuyện gì?”

“Tôi vừa treo bình, sát trùng xong, đang tính ghim kim vào, Lịch Xuyên tiên sinh…tỉnh.” Cô ta run run nói “Anh ấy rất tức giận, không cho tôi ghim kim. Nói anh ấy đã ký đơn đồng ý. Còn nói nếu tôi lại tự tiện làm như vậy, anh ấy sẽ tìm luật sự kiện bệnh viện.”

Lão tiên sinh đứng bật dậy, lấy cây gậy trong tay gõ gõ sàn, quát lên trên lầu.

“Vương Lịch Xuyên, mày xuống đây cho ông!”

Không thể tưởng tượng được người tao nhã như lão tiên sinh khi nổi giận, cũng cao giọng  như vậy.

Một phút sau, Lịch Xuyên xuất hiện ở đầu cầu thang.

“Ông nội.” anh chống nạng, chậm rãi xuống lầu, đi tới trước mặt lão tiên sinh : “Hôm nay con có khách, chỉ có một ngày thôi mà ông cũng không cho à?”

“Hôm nay mày phải truyền dịch,” lão tiên sinh không hề nhượng bộ “Người ta muốn đi đâu chơi, để ông sắp xếp, sẽ làm người ta vừa lòng.”

“Tối nay tụi con sẽ đi ra ngoài, cô ấy còn chưa ăn tối.”

“Em, em không đói.” Tôi vội vàng nói.

Lịch Xuyên hung hăng liếc xéo tôi một cái.

“Muốn ăn gì? Cơm Tây? Cơm Trung? Để ông gọi đầu bếp tới nhà mày làm.”

“Ông nội, con nói với bố là mai con sẽ về bệnh viện rồi, việc gì phải ép con?”

“Không phải ông làm khó xử, Dr. Herman gọi điện thoại cho ông, hôm nay mày phải truyền dịch.”

“No.” Lịch Xuyên kéo tay tôi, lập tức đi tới cửa lấy chìa khóa xe.

“Lịch Xuyên! Mày đứng lại đó cho ông!”

“Ông nội,” Lịch Xuyên xoay người lại, chậm rãi nói “Hôm nay con không đi không được, ông đừng ngăn con.”

Không khí ngưng trệ tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Lão tiên sinh vẫn đứng không nhúc nhích nhìn Lịch Xuyên, vẻ mặt giận dữ : “Hôm nay chỗ nào mày cũng không được đi, ngoan ngoãn ở nhà cho ông!”

Lịch Xuyên há miệng thở dốc, nửa ngày cũng không nói chữ nào. Trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhỏ giọng nói với tôi : “Tiểu Thu, đi lên lầu chờ anh. Anh muốn nói với ông nội mấy  câu.”

Tôi lo lắng nhìn anh một cái, nhẹ nhàng đi lên lầu, vào phòng ngủ của Lịch Xuyên ngồi xuống.

Qua 10 phút, Lịch Xuyên lên lầu gọi tôi : “Tiểu Thu, thay váy hoa đi, chúng mình đi ăn tiệc lớn.”

“Ông nội anh đâu?” tôi kinh hoảng hỏi “Ông nội anh có tức giận không?”

“Ông đi rồi.”

“Y…y tá đâu?”

“Cũng đi rồi.”

“Anh nói gì với ông nội anh? Ông nội anh đồng ý cho anh đi à?”

“Em đừng quan tâm tới mấy cái này.” Lịch Xuyên nói “Anh có cách đối phó với ông.”

“Anh muốn đi thì tự đi đi, em không đi đâu hết.” tôi yên lặng ngồi trên giường.

“Đi thôi, Tiểu Thu.”

Lịch Xuyên kéo tôi vào phòng thay quần áo, thấy tôi không chịu động đậy, liền thay đồ hộ tôi. Dùng kéo cắt mạc, mặc chiếc váy hoa vừa mua buổi chiều vào cho tôi. Còn chọn giúp tôi một chiếc Bra không quai. Thấy tôi không hề phối hợp, anh đành phải ngồi xuống, thay giày cao gót hộ tôi. Cuối cùng, cầm một chiếc lược to chải đầu lại cho tôi, xịt keo, cột một chiếc đuôi ngựa cao cao. Tôi bị bộ dạng trịnh trọng của anh làm bật cười.

“Đẹp không?” tôi tạo dáng, hỏi anh.

“Người đẹp, mặc gì cũng đẹp.” anh mỉm cười.

Tôi nhìn anh, phát hiện anh vẫn mặc chiếc áo thun hồi chiều, liền hỏi : “Vậy còn anh?”

“Đi ra ngoài chờ, anh thay đồ xong là ra liền.”

Chỉ chốc lát sau, Lịch Xuyên đã thay đồ tươm tất đứng trước mặt tôi, áo sơ mi cotton, quần dài màu xám đậm, mang chân giả, ống quần ủi thẳng tắp, toàn thân tản ra một mùi tự nhiên. Thật tùy ý, thật quý tộc.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
Đăng lúc 11-2-2012 15:02:31 | Chỉ xem của tác giả
Tôi thở dài trong lòng, Lịch Xuyên nằm trên giường mấy tháng trời, chắc buồn chết rồi. Vì vậy nhẹ nhàng vuốt ve eo anh, hỏi : “Đi như vậy có mệt không? Nếu như rất muốn đi, thì đi sớm về sớm một chút vậy.” chỉ có những lúc sức khỏe tốt nhất Lịch Xuyên mới có thể đi bằng chân giả. Bình thường ở nhà anh hay dùng nạng, lúc đặc biệt mất sức thì dùng xe lăn.

“Không mệt. Hồi chiều ngủ một giấc thật ngon, còn có ai đó phục vụ mát xa nữa.” anh vỗ vỗ mặt tôi “Cho nên, anh nghỉ ngơi rất tốt.”

“Anh có biết là điện thoại đầu giường có 43 tin nhắn không?”

“Anh tắt chuông rồi, ồn ào lắm.”

“Không chừng có chuyện quan trọng đó, anh có muốn nghe trước rồi hãy đi không?”

“Không nghe. Hiếm lắm mới có thời gian thoải mái như vậy. Hơn nữa, anh giao hết các bản vẽ được phân rồi.”

“Được rồi, chúng ta đi chơi thôi, nhưng mà anh phải về sớm truyền dịch đó.”

“Đừng làm hỏng bầu không khí chứ, tối nay không truyền dịch.”

Anh kéo tôi đứng dậy từ sô pha, chỉ ra ngoài cửa sổ : “Thấy không? Đêm nay là đêm trăng tròn. Đoàn tụ sum vầy, trăm việc cát tường. Em còn nhớ chuyện về vị hòa thượng mà em kể cho anh không?”

“Hòa thượng gì?”

“Văn Yển thiền sư.” Anh nhéo nhéo mũi tôi “Có một hôm, Văn Yển thiền sư hỏi đệ tử, nói “Ta không hỏi các con những ngày trước ngày 15 trăng tròn như thế nào, ta chỉ hỏi những ngày sau ngày 15 trăn tròn như thế nào thôi” các đệ tử đều không biết. Văn Yển thiền sư trả lời thay bọn họ : “Mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp.””

“Mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp…” tôi thì thào – câu chuyện tôi kể cho Lịch Xuyên vào sáu năm trước, bản thân tôi đã quên từ lâu.

“Cho nên, chúng ta phải nhân cơ hội chơi thật vui vẻ, không thể làm phí công thời gian được.”

Mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp. Tôi chậm rãi nhấm nuốt những lời này trong lòng. Nhìn Lịch Xuyên, im lặng không nói gì.

Xuân hoa thu nguyệt, hạ phong đông tuyết. Tôi đã vô tình bỏ lỡ biết bao nhiêu ngày tốt đẹp trong buồn rầu.

Bỗng nhiên trong lúc đó, tôi đã ngộ ra. Lấy son môi và phấn mắt ra từ túi xách, mỉm cười với anh : “Tốt lắm, em trang điểm một chút đã.”

Lịch Xuyên gật gật đầu, ngồi trước cửa sổ đợi tôi.

Những ngọn đèn lóe ra từ mặt hồ, giao hòa với những tinh tú trên bầu trời.

Ngọn đèn và những vì tinh tú, dường như đều tụ vào mắt anh.

Tôi âm thầm nghĩ, nếu tối nay Lịch Xuyên bất hạnh qua đời ở bên cạnh tôi, anh sẽ vui vẻ, tôi sẽ thỏa mãn,  có lẽ đó là một kết thúc đẹp.

Lịch Xuyên lái xe đưa tôi tới nhà hàng Kunststuben, tuyên bố đó là nơi ăn ngon nhất Zurich. Thật ra với tôi mà nói, món ăn ngon nhất trên thế giới chính là món cá kho cay tôi nấu, ngay cả người chưa bao giờ ăn cay như Lịch Xuyên cũng khen ngon. Có hai lần lại còn nhờ tôi nấu cho anh mang đi làm lunch. Chúng tôi bắt đầu ăn món khai vị ở Kunststuben, sau đó tới món canh, món chính, tráng miệng, trái cây, ăn từng món từng món, mãi cho tới khi uống hết cà phê. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối, chỉ có mình tôi là ăn từng ngụm từng ngụm lớn. Lịch Xuyên chỉ ăn một chút salad và trái cây, không chừng là ăn no căng rồi, trong bữa còn đi toilet một lần. Sau khi đi xong thì anh không động nĩa nữa, chỉ ngồi đối diện nói chuyện với tôi.

Sau khi ăn xong chúng tôi đi bar. Tôi uống rượu, say khướt, Lịch Xuyên uống nước táo có ga. Ngồi trong bar nghe một hồi ca sĩ địa phương biểu diễn, Lịch Xuyên nhất định đòi đưa tôi tới phòng khiêu vũ bên cạnh để khiêu vũ. Anh nói tới bây giờ anh chưa từng thấy tôi khiêu vũ lần nào, vẫn muốn nhìn. Tôi nhảy một bản disco, dùng kinh nghiệm lăn lộn trên sàn nhảy nhiều năm của tôi, nhảy rất high, rất sung. Qua nửa giờ, âm nhạc bỗng nhiên chậm lại, tôi kéo Lịch Xuyên vào sàn nhảy nhảy slow. Chân Lịch Xuyên không linh hoạt lắm, lúc nhảy lại không thể dùng nạng. Chúng tôi liền không đi theo tiết tấu, ôm nhau, nhảy từng bước nhỏ, chậm rãi di chuyển theo âm nhạc.

Dưới ngọn đèn lấp lánh nho nhỏ, vẻ mặt Lịch Xuyên có một chút hồng hào hiếm thấy. Anh bước chậm, bước không kịp, luôn bị tôi dẫm lên. Tôi sợ anh mệt, cứ đòi về nhà. Lịch Xuyên kéo tôi, trì hoãn nhảy thêm vài bản nữa, mãi tới khi nhạc disco lại được bật lên mới chịu về. Lúc về vẫn còn có chút lưu luyến.

Về nhà thì đã là 3 giờ sáng. Chúng tôi tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ. Lịch Xuyên chơi chưa đã, còn đòi nhảy tiếp.

“Đừng nhảy, nếu không em hát cho anh một bài đi!” tôi kéo anh ngồi lên sô pha.

“Hát bài gì? Anh có một cây ghi ta, để anh đệm cho em.” Anh qua phòng bên cạnh lấy ra một cây ghi ta kiểu Tây Ban Nha.

“Hát bài hồi lâu em hay hát đó, Bài Ca Sức Mạnh.”

“Oh…no.” anh rên rỉ một tiếng “Đổi bài khác đi, anh xin em.”

“Không được, đây là sở trường của em, không hát không được!”

“Đợi chút, để anh nghĩ xem âm điệu nó như thế nào.”

“Em hát nha. Anh muốn đệm thì đệm, không muốn thì em hát chay cũng được.”

Tôi hắng hắng giọng, vào toilet lấy ra một ống kem đánh răng xem như phone, cất cao giọng hát :

“Lòng nhiệt tình của em như một ngọn lửa,

Đốt cháy toàn bộ sa mạc.

Mặt trời thấy em cũng bỏ trốn.

Nó cũng sợ ngọn lửa tình của em.

Sa mạc có em, vĩnh viễn cũng không cô đơn.

Nở đầy những đóa hoa mùa xuân!

Em đang hát vang lên, anh đang nhẹ nhàng đáp lại.

Say mê trong bể tình nho nhỏ của sa mạc!”



Từ đầu tới đuôi Lịch Xuyên đều cau mày, nhẫn nại chờ tôi hát xong. Sau đó, anh chết sống không chịu cho tôi hát bài thứ hai, nói nếu hát tiếp thì thính giác của anh cũng tàn tật luôn. Anh đàn cho tôi một đoạn “Hotel California” mà anh thích, tự xưng đó là đoạn sở trường của anh, đàn gần giống Eagles. Giọng hát của Lịch Xuyên thật êm tai, trong mềm có cứng, có thể rất cao, cũng có thể rất thấp. Tôi vô vùng ghen tị, càng muốn quấy rối, hễ anh hát đoạn nào, tôi sẽ xen vào rống ngay lúc cao trào : “This could be heaven or this could be hell!” hát xong, tôi bắt anh đàn lại bài đó, tới đoạn thứ hai, để cho tôi hát đoạn của Don Henley :

“Her mind is tiffany-twisted, she got the mercedes benzs

She got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends

How they dance in the courtyard, seweet summer sweat.

Some dance to remember, some dance to forget.”

Vì câu cuối cùng có chữ “dance”, nên vừa hát xong, Lịch Xuyên liền kéo tôi đứng dậy, muốn nhảy tiếp. Trong ấn tượng của tôi, Lịch Xuyên rất ít khi vui vẻ như vậy. Không lay chuyển được anh, tôi đành xuống dưới lầu tìm một chiếc CD, bật âm li, mở các bản nhạc nhảy.

Tôi nâng eo Lịch Xuyên, để anh dùng hai tay ôm tôi, chậm rãi di chuyển theo tiếng nhạc. Chiếc chân kia của anh nhẹ nhàng trượt theo bước nhảy của tôi.

“Như vậy nè, một sau, một trước. Một, hai, ba, dựa vào. Lặp lại–”

“Đơn giản vậy à?” anh nói “Em dạy cái nào khó hơn đi. không phải còn có xoay tròn nữa à?”

Tôi nổi điên : “Té ngã làm sao bây giờ?”

“Đứng dậy nhảy tiếp.”

“Không được, từ từ rồi sẽ tới, nắm vững cơ bản mới được.”

Tôi nghĩ khi Lịch Xuyên dựa vào người tôi sẽ rất nặng, nhưng thật ra, anh lại nhẹ tênh, nhẹ như một đám bông vậy.

“Lịch Xuyên anh nhẹ quá, ăn nhiều hơn chút đi.” tôi chua xót nói.

“Thật xin lỗi, biến em thành cái nạng, có mệt không?”

“Không mệt, ít khi thấy anh vui vẻ như vậy.” tôi nhỏ nhẹ dịu dàng nói.

Anh cúi đầu xuống nhìn, chân chúng tôi đan lẫn vào nhau. Lần này tới lượt anh cứ dẫm lên chân tôi. Chúng tôi đều đi chân trần.

“Á! Lịch Xuyên sao anh dẫm chân em miết vậy! Anh cố ý đúng không.”

“Mịn màng mềm mại không xương, dẫm lên rất thoải mái–” anh cười xấu xa.

“Em dẫm anh! Em dẫm anh!”

“Á, á, hai chân dẫm một chân, tính thế nào cũng là em lời, ăn hiếp người ta quá đáng nha.”

“Em đá nữa nè.”

“Anh té, đỡ anh.” Anh ngã về phía tôi.

Chúng tôi đồng thời ngã xuống sàn. Tôi đang tính ngồi dậy, lại bị anh đè lại :

“Tiểu Thu, lại làm một lần kích thích nữa đi…hồi chiều em nói tối muốn làm, đúng không?”

Tôi ngủ thẳng tới 10 giờ sáng. Lúc tỉnh dậy, Lịch Xuyên vẫn đang ngủ say. 1 giờ rưỡi lên máy bay, phải tới sân bay trước ít nhất là 3 giờ, làm đăng ký và qua cổng hải quan. Tôi tắm rửa, thay đồ, vào bếp tìm được hộp đồ tráng miệng tối qua mang về, xem như điểm tâm ăn luôn. Trên sàn phòng ngủ vô cùng lộn xộn, nho, mật ong, nến, rượu…là dấu vết chơi đùa tối qua của chúng tôi. Tôi lén lút quét dọn sạch sẽ, sau đó xuống lầu sắp xếp va ly.

Dưới lầu truyền tới tiếng chuông cửa.

Mở cửa ra, là ông nội Lịch Xuyên và một y tá trung niên khác.

“Buổi sáng tốt lành!” lão tiên sinh ôn hòa nói.

“Buổi sáng tốt lành!”

“Lịch Xuyên có nhà không?”

“Anh ấy chưa dậy.” tôi nhẹ nhàng nói “Hơn nữa lại ngủ rất say, bây giờ truyền dịch chắc chắn sẽ không thành vấn đề.”

Thấy tôi nói như vậy, ông cụ ngược lại lại chần chờ : “Hôm nay hai đứa không đi chơi à?”

“1 giờ cháu bay rồi, bây giờ phải ra sân bay.”

“Ừ…” ông cụ đánh giá tôi, suy nghĩ, đột nhiên hỏi “Tiểu cô nương, cháu tới đây bao giờ chưa?”

“Chưa ạ.”

“Sao ông lại thấy như gặp cháu ở đâu rồi nhỉ?”

Tôi thản nhiên cười cười : “Không có đâu ạ.”

“Đáng tiếc Lịch Xuyên vẫn đang bị bệnh, nếu không nó sẽ tiếp đón cháu chu đáo.” Lão tiên sinh hiển nhiên nhìn ra mối quan hệ giữa tôi và Lịch Xuyên không bình thường “Thừa dịp nó ngủ, y tá sẽ tiêm cho nó một mũi an thần trước, cho nên chỉ sợ hai đứa không có cơ hội nói tạm biệt…”

“Không sao đâu ạ, chữa bệnh quan trọng hơn. Cháu cũng hy vọng anh ấy nhanh chóng khỏe lên.”

“Như vậy, Lịch Xuyên có chuẩn bị xe cho cháu không?”

“Đừng lo, cháu đi taxi là được rồi.”

“Sao vậy được,” ông cụ nói “Để ông kêu lái xe đưa cháu đi.”

Dưới sự kiên trì của ông nội Lịch Xuyên, lái xe Fehn của ông đưa tôi tới sân bay.

Làm xong hết thủ tục, chỉ còn có 1 giờ.

Không hề cảm thấy buồn bã, cũng không thấy sung sướng, đầu tôi trống rỗng. Chỉ nhớ rõ câu mà Lịch Xuyên dặn tôi :

Mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
Đăng lúc 11-2-2012 15:09:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 46

Sau khi quay lại Bắc Kinh, tôi chỉ nhận được một cuộc điện thoại của Lịch Xuyên, kéo dài vài phút, hỏi tôi tới nới an toàn chưa. Kể từ lần đó, tôi không nhận được một cuộc điện thoại nào của Lịch Xuyên nữa. Tôi cũng không gọi điện thoại tìm anh.

Tôi vẫn đang nhớ nhung anh, nhưng lại cảm thấy vô vọng. Thôi thì để nước chảy bèo trôi đi.

Kể từ khi về từ Thụy Sĩ, tôi bỗng nhiên nghĩ thông tất cả. Cuộc sống của Lịch Xuyên quan trọng, cuộc sống của tôi cũng quan trọng không kém.

Nói tóm, tôi phải sống một cuộc sống thật phong phú, không làm cái xác không hồn nữa.

Tôi lại bắt đầu “thời khóa biểu từng mảng”.

Tôi bắt đầu tham gia hoạt động một tuần một lần của “Người ăn chay”, học nấu đồ chay với Nam Cung Lục Như. Hằng ngày tôi lên mạng sưu tầm các công thức, đi mua nguyên liệu về nhà làm, nếu thấy ngon liền thể hiện tài nghệ, giới thiệu với mọi người. Ưu điểm lớn nhất khi tham gia hội này chính là gặp được một số người, những người đó vì có cùng sở thích mà tụ tập lại, không hề hứng thú với sinh hoạt cá nhân của bạn, cũng không liên lạc với bạn sau giờ hoạt động. Nói cách khác, những người này giống như bạn trên mạng vậy, chỉ khi nào gặp nhau thì mới tồn tại, còn những thời gian khác thì hoàn toàn không là gì cả.

Bất tri bất giác một tháng trôi qua, Ngả Tung lẳng lặng đi vào cuộc sống của tôi.

Lúc ý thức được điều này, thì đã muộn.

Ví dụ như ở lớp học nhảy latin một tuần 3 buổi, mỗi buổi một tiếng của tôi, Ngả Tùng đều là bạn nhảy của tôi. Dưới sự huấn luyện của Huấn luyện viên Đinh, chúng tôi phối hợp vô cùng ăn ý, tiến bộ thần tốc, trở thành cặp làm mẫu trong lớp.

Tiết tấu của những vũ điệu latin hay thay đổi, cứng mềm phối hợp, hay dùng những động tác kéo qua kéo lại để tăng kích thích. Lúc nhảy tôi sẽ quên hết tấ cả, đầu óc dưới sự kích thích của âm nhạc biến từ trống rỗng thành hưng phấn. Sau đó, tôi bắt đầu tưởng tượng đối thủ của mình là Lịch Xuyên, trên mặt xuất hiện vẻ mặt khiêu khích. Tôi cười vô cùng quyến rũ, cũng nhảy vô cùng say mê. Nhảy xong rồi thì lại quên sạch sẽ.

Ngả Tùng là một anh chàng đáng yêu, nhưng anh ta không hợp với khẩu vị của tôi. Anh ta không giống Lịch Xuyên, trong đầu không có hai chữ “lãng mạn”.

Ví dụ như, vào một buổi hoàng hôn, tôi gặp được Ngả Tùng ở cửa sân vận động, mới nói một câu “Hoàng hôn hôm nay thật đẹp”, anh ta lại cứ thế mà sửa sai : “Ừ–theo góc độ Vật lý mà nói, thật ra không có từ mặt trời mọc mặt trời lặn – đây chỉ là ảo giác của việc Trái Đất tự quay gây ra cho chúng ta mà thôi.”

Nghe xong câu này, tôi ngây ra, tâm trạng vui vẻ trong ngày cũng biến mất.

Sau đó, anh ta đưa cho tôi một ống kim loại nằng nặng : “Đây là kính viễn vọng tôi làm, có thể nhìn được Mặt Trăng, tặng cô một cái.”

“A…cám ơn!”

Tôi cầm lấy ống kim loại nặng trịch kia, nhìn qua nhìn lại : “Anh biết làm à? Mua thấu kính ở đâu?”

“Tự mài.”

“Tự…mài? Kính ở đâu ra?”

“Tròng kính bỏ đi, đáy bình thủy tinh, bóng đèn. Dùng giấy nhám mài, sau đó dùng kem đánh răng đánh bóng.”

Rất có kiên nhẫn. Tuy nhiên, là đồ ngốc cũng biết làm cái này tốn thời gian biết bao nhiêu.

Sau đó, tôi liền cảm thấy hơi khẩn trương : “Cái này…anh tặng tôi cái này, không có ý gì khác đi?”

“Không. Tuần này tôi dẫm lên chân cô rất nhiều lần, xem như bồi thường nho nhỏ, cũng coi như nhân cơ hội làm công tác phổ cập khoa học.” anh ta cúi đầu nhìn xuống sàn.

Tôi nở nụ cười : “Từ chối thì bất kính, không bằng thụ chi hữu quý.”

(Thụ chi hữu quý – xấu hổ nhận).

“Đừng khách sáo.”

Ba tuần tiếp theo, vì tăng thêm thu nhập, tôi nhận phiên dịch gấp cho một quyển sách nhỏ. Vì vậy tôi không tới lớp nhảy Latin. Tới công ty, Emma liền chèn ép tôi : “Ôi, em trai nhỏ nhà chị nhờ chị hỏi em, tại sao không đi tới sân vận động?”

“Mới nhận một vụ, ngày nào cũng ở nhà làm.”

“Đại Tiến sĩ nhà chị chưa tích cực với ai như vậy đâu nha, một tuần ba lần lái xe vượt qua hơn nửa thành phố để gặp em đó.”

“Ừ.”

“Minh Minh nói, nó có gọi điện thoại cho em, em lại không tiếp, nhà em lại không có máy nhắn lại. Có vài anh chàng tính giới thiệu cho em, hỏi xem em có muốn đi gặp thử không?”

“À…cái này…ừm, tạm thời không cần. Gần đây hơi bận, để bữa sau đi.”

Quan hệ đồng nghiệp này đúng là không dễ làm, người ta quá nhiệt tình thì mình không thể không ủng hộ, càng không thể làm trái ý người ta được. Hơn nữa, tôi cũng đâu có lớn tuổi lắm đâu, 24 tuổi chưa tính là lỡ thì đi? Emma cũng chưa kết hôn mà, sau cứ ép tôi quài vậy?

Đúng lúc này Emma lại ôm mặt tôi kéo lại, lông mi gần như chạm vào trán tôi : “Tiểu Thu, nghe chị khuyên câu này, thừa dịp còn trẻ tranh thủ mà chọn, cơ hội đã qua không tìm lại được đâu. Bài học của chị sờ sờ trước mắt em nè!”

“Không cần gấp như vậy đi? Chị Emma!”

“Em không chịu đi nhà chị, mẹ chị biết em không chịu nó. Lại sắp xếp cho em trai chị vài cô nữa, em phải tăng tốc lên chứ! Chị biết trước kia em gặp được nhà giàu. Nhà giàu có gì tốt? Nhân phẩm kém, đạo đức thấp, nếu không cũng không kiếm được nhiều tiền, đúng không? Anh ta có thể cho em tiền, cũng có thể cho người khác. Em gái vợ nhỏ một mớ, đi theo anh ta chỉ làm cuộc đời bi thảm hơn mà thôi. Người trí thức như em trai chị, trong sạch thanh bạch, tiền đồ rộng lớn, mặc dù không giàu có, nhưng cũng không thiếu thốn. Huống chi người ta chỉ có một mình em, tề mi cử án, đầu bạc răng long, thật tốt. Thế nào, party thứ sáu này, kêu nó tới đi! Nếu em không kêu, chị cũng kêu nó tới với tư cách người nhà. Minh Minh nói, nó sẽ mang hai người bạn tới, đều là người có điều kiện tốt, loại bình thường kén cá chọn canh. Không phải là em xem người ta, mà là người ta xem em đó. Xì, không biết Minh Minh có nhầm không. Tạ Tiểu Thu của chúng ta, cũng không phải người bình thường.”

(Tề mi cử án – chỉ sự tôn trọng lẫn nhau giữa vợ chồng).

Tề mi cử án, dùng câu này cũng được à? Tôi thừa nhận, tôi bị Emma nói hơi chóng mặt.

Trở lại văn phòng, tôi vội vàng gọi điện thoại cho Ngả Tùng : “SOS! Thứ sáu này công ty tôi có một party lớn, ăn uống xong rồi sẽ có vũ hội, anh mau tới cứu tôi!”

Không ngờ anh ta lại chần chờ : “Không được rồi, thứ sáu này sinh viên của tôi bảo vệ luận án.”

“6 giờ tối mà!”

“Bảo vệ xong sẽ là tiệc cảm ơn thầy, cô nói thử xem, tôi không đi có được không?”

Tôi rống lên : “Ngả Tùng, lần trước anh muốn tôi đi, tôi có nói lời nào không? Tôi phối hợp không tốt à? Đến phiên tôi mà anh lại như vậy à!”

Anh ta nghĩ nghĩ, nói : “Được rồi. Cô có yêu cầu gì không?”

“Anh tới là được! Ngồi ăn với tôi trước, sau đó nhảy với tôi, thân mật một chút!”

“…thân mật như thế nào? Kiss trước mặt mọi người?”

“Kiss cái đầu. Tới lúc đó nghe lệnh của tôi.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
Đăng lúc 11-2-2012 15:09:29 | Chỉ xem của tác giả
Tối thứ 6 tôi lái xe đi đón Ngả Tùng. Ngả Tùng nói, bữa tiệc cảm ơn kia anh ta không thể không tham gia, nhưng có thể ra sớm. Lúc tôi tới đón, bữa tiệc đã bắt đầu, Ngả Tùng uống một chút rượu, mặt hơi đỏ. Tuy nhiên, có thể nhìn ra anh ta đang cố gắng phối hợp tôi. Anh ta ăn mặc vô cùng lịch sự, đồ tây màu đen, phối hợp với cà vạt có hoa văn cổ điển, có vẻ nhẹ nhàng thong dong, tư thế oai nghiêm bừng bừng. Tôi mặc một chiếc sơ mi thêu hoa, váy caro ngắn, thật ra không hợp với không khí tiệc tối lắm. Nhưng tôi rất hoài niệm thời con gái của mình, vô cùng nhớ váy caro.

Tiệc tối tổ chức trong nhà ăn. Cơm Tây, mời đầu bếp từ khách sạn lớn tới làm thịt bò. Công ty đặt riêng đồ chay ở Linh Bảo Tự cho tôi. Tôi và Ngả Tùng đồng thời xuất hiện ở cửa, mọi người đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá chúng tôi. Chỉ có Emma làm một chữ “V” từ đằng xa với tôi. Chúng tôi bưng dĩa đi lấy đồ ăn, đi theo đám đông, Ngả Tùng trông như cá gặp nước, tự tại thong dong. Lại không ngừng có người tới chào hỏi anh ta, anh ta thật tự nhiên giới thiệu chính mình. Nói là bạn tôi. Nói xong chữ bạn, anh ta lại cười vô cùng thần bí, làm cho mọi người đều hiểu được, chữ bạn kia có ý gì.

Có Ngả Tùng đối phó tất cả, tôi liền lo ăn, uống rượu, nói chuyện phiếm với mọi người. Chúng tôi vốn tới trễ, bữa cơm ăn một lát liền xong, thời gian còn lại là vũ hội.

Ngả Tùng và tôi nhảy điệu đầu tiên, nhịp điệu chậm. Anh ta nhảy khá tốt, các loại bước nhảy đều rất thành thạo. Sau đó, tôi liền không ngừng được các đồng nghiệp nam khác mời, bản thứ ba, thứ tư trôi qua rất nhanh. Nghỉ giữa giờ xong, âm nhạc lại vang lên một lần nữa, không ngờ là Cha Cha Cha.

Ngả Tùng nói : “Bản này nhất định tôi phải nhảy với cô, cho cô xem xem thành tích tăng thêm trong mấy tuần vừa rồi.”

“Vậy đừng trách tôi dẫm lên chân anh, vì tôi sẽ không nhường anh.”

Chúng tôi bắt đầu nhảy ở giữa sàn nhảy. Động tác của Ngả Tùng thật chính xác, thậm chí có chút thoải mái. Trong những trường hợp nửa công nửa tư này tôi luôn rất giấu mình. Không giống Emma, tôi chưa bao giờ chủ động chào hỏi lãnh đạo công ty, không hề nịnh nọt. Không phải vì tôi biết CGP là công ty của Lịch Xuyên, cho nên không xem họ vào mắt. Mà tôi luôn cho rằng tôi và Lịch Xuyên làm hai nghề hoàn toàn khác nhau. Là một phiên dịch viên, tôi tuân thủ luật lệ và chuẩn tắc của riêng mình, chú ý duy trì hình tượng làm việc của tôi. Qua 2 phút, tiết tấu càng ngày càng nhanh, Ngả Tùng bỗng nhiên trở nên vô cùng hào hứng, vừa chặn vừa đuổi tôi, miệng lại còn không ngừng nói “Come on!”

Lúc ở trên xe tôi liền ngửi được mùi rượu, hỏi Ngả Tùng, anh ta nói mình chỉ uống một chút, bây giờ lại lên cơn rồi. một trong hai chúng tôi nghiêng người, anh ta nói bên tai tôi : “Tiểu Thu, cô định múa quạt với tôi à?” tôi không thèm nhìn anh ta, tiếp tục nhảy, mọi người đứng nhìn đều vỗ tay.

Trời à, đây là bài gì vậy, sao dài quá vậy a!

Ngả Tùng đuổi theo bước tôi, xuất ra tất cả các chiêu, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin và khiêu khích.

Tôi nhớ tới mỗi ngày chạy bộ ở công viên, thấy mấy ông bà già lắc la lắc lư múa quạt. Trong mắt anh ta, hình tượng của tôi chỉ như vậy thôi sao.

Bất cứ giá nào, nhảy tiếp.

Tôi cũng bắt đầu xoay eo, xuất ra tất cả chiêu thức lúc thi đấu trong trường. Mọi người thấy tôi rốt cuộc hưng phấn hơn, nhất thời liền vỗ tay mạnh gấp đôi.

Nhảy nhảy, trên sàn chỉ còn lại chúng tôi. Mọi người đều dừng lại, vây thành vòng tròn quanh chúng tôi, cùng nhau vỗ tay theo nhịp cho chúng tôi. Người bật nhạc cũng rất phối hợp, bài đó bật xong rồi, lại bật lại, không hề dừng giây nào.

Tôi bước từng bước dồn dập, mọi thứ bên cạnh đều xoay tròn. Ngọn đèn nhiều màu, phát ra ánh sáng như những giọt mưa. Trong lúc hoảng hốt, ánh mắt tôi lướt qua đám đông, dừng lại ở một góc phòng.

Tôi không thể tưởng được, nhưng trong góc đó, một người đang lẳng lặng ngồi.

Người kia lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt chăm chú mà buồn bã. Trên mặt nở nụ cười thản nhiên, xinh đẹp mà thê lương.

Hô hấp của tôi nhất thời dừng lại.

Ngay trong nháy mắt, tôi bị Ngả Tùng đụng mạnh, lảo đảo, gần như ngã sấp xuống.

Ngả Tùng vội vàng giữ tôi lại, hoảng hồn hỏi : “Cô có sao không?”

“Không…không sao.” tôi chưa hoàn hồn, nhảy theo nhịp cho có lệ, lúc quay đầu lại nhìn, bóng người kia đã bị đám đông che lại.

Lại qua một hiệp nữa, tôi lại lướt qua những bả vai kia nhìn tới góc phòng đó, bóng người đã biến mất.

Tôi bỏ lại Ngả Tùng, đuổi theo.

Cửa thang máy lại đóng. Chỉ thấy con số đang nháy trên bảng.

16, 15, 14…

Tới tầng trệt thang máy sẽ lên lại. Nếu có người đi vào thì sẽ bị dừng lại. Tôi không có kiên nhẫn, chạy về phía cầu thang thoát hiểm, nhảy một lần hai, ba bậc, vội vàng chạy xuống dưới.

Kể từ khi tới CGP, chuông báo động chưa reo bao giờ. Cho nên tôi chưa từng dùng chiếc cầu thang xam xám, lát đá cẩm thạch này lần nào.

Hiển nhiên mỗi ngày đều có người quét dọn, tay vịn bằng gỗ không có một hạt bụi. Ban đầu tôi chỉ chạy xuống thật nhanh, giống như đang chạy thi với thang máy vậy. Sau tôi liền cầm tay vịn, mắt thấy cách tầng tiếp theo chỉ còn vài bậc, liền nhảy xuống. Hành động này vừa lúc chứng minh, trải qua nhiều năm rèn luyện thể dục bền bỉ kiên trì, động tác của tôi vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng tới khi chạy tới tầng cuối cùng, tôi vẫn sơ sẩy. Muốn nhảy nhiều hơn một bậc, kết quả đứng không vững, “rầm” một tiếng, đầu đụng lên tường. Đụng làm tôi choáng váng, sao bay chí chóe. Bất chấp điều này, tôi kéo cánh cửa sắt nặng trịch ra, lao ra đại sảnh, tìm kiếm bóng người kia.

Trước cửa chỉ có đèn đường sáng ngời và những chiếc ô tô lao vút qua.

Tôi đứng trên bậc thang, gập người, hai tay chống gối, thở hồng hộc.

Đột nhiên, một giọng nói truyền tới từ phía sau tôi : “

“Hi, Tiểu Thu.”

Giọng nói kia như một viên đạn bắn thủng tim tôi, cơ thể tôi đột nhiên chấn động.

Đứng thẳng người dậy, xoay lại, thấy Lịch Xuyên đứng trong bóng tối.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
Đăng lúc 11-2-2012 15:11:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 47

“Hi–”

Tôi thở hồng hộc bắt chuyện, ngực thở phập phồng kịch liệt, hết nửa ngày cũng nói không xong.

Lịch Xuyên thật kiên nhẫn chờ tôi thở bình thường lại, ánh mắt chuyển lên trán tôi, nhíu mày : “Chuyện gì xảy ra vậy? Đầu em chảy máu kìa.”

“A?” tôi vuốt tóc mái lên, sờ sờ trán, quả nhiên sưng to một cục. Trên tay dính vài giọt máu dinh dính.

“Đừng nhúc nhích,” anh nói “Để anh xem xem.”

Hơi thở mùi bạc hà ập vào mặt tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo, sờ tới sờ lui trên trán tôi. Trái tim vừa mới bình tĩnh của tôi lại bắt đầu đập với tốc độ nhanh gấp đôi.

“Đập vào chỗ nào?”

“Vào tường.”

Vẻ mặt anh vốn rất nghiêm túc, nghe xong câu này, nhịn không được nở nụ cười “Đập vào tường? Tại sao?” vừa nói vừa lấy ra một chiếc túi mỏng được bịt kín, xé ra, lấy một cục bông ướt ra “Cái này để vệ sinh vết thương, sẽ đau một chút.”

“Á!” tôi hét lên một tiếng, tay anh run lên, bông rơi xuống đất. Sau đó, anh khẩn trường nhìn tôi “Đau lắm à?”

“Chút xíu…”

“Vậy anh sẽ nhẹ tay hơn.” Anh lại lấy ví tiền ra, lấy ra một cục bông ướt khác, lau khô miệng vết thương cho tôi, lại lấy băng cá nhân, dán lên.

Lịch Xuyên rất biết chăm sóc bản thân, luôn mang theo băng cá nhân bên người. Kể từ khi biết anh thì anh đã có thói quen này.

Sau đó, Lịch Xuyên xoay người tính nhặt cục bông rơi trên mặt đất, tôi nhanh tay lẹ mắt nhặt lên hộ anh, ném vào thùng rác.

“Đập có nặng lắm không? Có cần đi bác sĩ không?” ngón tay thon dài của anh, tiếp tục vuốt ve đỉnh đầu tôi, thử xem có chỗ nào bị thương nữa không, giống như một lão tăng đang thụ giới vậy.

Tôi rất muốn trả lời, em đập rất nặng, anh đi bác sĩ với em đi. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy mới có vài giọt máu, phóng đại quá đáng.

“Không sao.” tôi vuốt vuốt tóc, nghiêng đầu nhìn anh : “Anh về bao lâu rồi?”

“Sáng nay.”

Lịch Xuyên trông còn gầy hơn lúc tôi gặp anh ở Thụy Sĩ, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Kỳ quái. Theo lẽ bình thường, bệnh càng dưỡng thì phải càng tốt chứ. Lịch Xuyên nằm viện ba tháng, không làm bất cứ việc gì, ngày nào cũng dưỡng bệnh, nhà nhiều tiền như vậy, đồ bổ nào mua không nổi? Tại sao giống như càng ngày càng gầy, xương gò má lại càng ngày càng cao vậy.

“Có mình anh về thôi à?”

“René cũng tới. Cậu ấy đang viết một quyển sách về Kiến trúc cổ đại Trung Quốc, muốn tới Bắc Kinh tra tư liệu.”

“René dạy học ở đại học à?”

“Ừ.”

Chúng tôi đứng cạnh nhau trên bậc thang, đều không nói lời nào, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Một lát sau, tôi hỏi : “Lịch Xuyên, anh không lái xe tới à?”

“Không.” Anh nói “Anh đang đợi lái xe tới, có lẽ đang kẹt xe.”

“Em có xe, nếu không em đưa anh về nhà được không.”

“Không được, cảm ơn.”

“Đi đi, còn khách sáo với em à?”

“Thật xin lỗi, anh còn việc phải làm.” Anh nói “Lần sau đi.”

“Thật ra không có việc nào hết, anh chỉ không muốn đi với em thôi, đúng không?” tôi nhẹ giọng nói một câu, ánh mắt u oán.

Anh mặc một chiếc áo gió đen tuyền, rất hợp với người anh. Tóc thì vừa cứng vừa đen, còn hơi ướt, phối với khuôn mặt gầy yếu và góc cạnh rõ ràng của anh, thật lạnh lùng, thật cao quý.

Anh không trả lời, xem như cam chịu.

Nhanh như vậy, tất cả lại trở về vạch xuất phát. Tác phong của Lịch Xuyên, muốn không quen cũng không được.

Tôi quay đầu bỏ đi.

Dù gì thì sự trở lại của Lịch Xuyên, cũng giống như Mặt Trời quay về Hệ Mặt Yrời.

Luôn luôn chỉ có kẻ tự quay là tôi, nhất thời lọt vào quỹ đạo hình tròn. Có gió có mưa tiếp lực, tất cả lại trở về bình thường.

Ngày tiếp theo đi làm, tinh thần tôi vô cùng phấn chấn. Vì phải dịch một hợp đồng vô cùng quan trọng, sợ lãng phí sức lực, tôi không lái xe, bắt taxi đi làm.

Vừa vào đại sảnh liền có một đống đồng nghiệp không quen chào tôi. Điệu nhảy tối qua, mặc dù không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ít nhất cũng khiến tôi trở thành ngôi sao.

“A, Tiểu Thu, Chào buổi sáng! Ha ha!”

“Ha ha! Tiểu Thu, hôm qua rất nổi nha, sao nhảy tới khúc high lại bỏ chạy? Hại bạn trai em đi tìm em khắp nơi.”

“À…có chút việc gấp, phải về nhà.”

Tới văn phòng, thả túi xuống, vội vàng gọi điện thoại cho Ngả Tùng.

Chuông mới vang một tiếng liền được tiếp : “Tiểu Thu.”

“Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, hôm qua tôi có việc gấp, chưa kịp nói gì đã bỏ đi.”

“Có xảy ra chuyện gì không?” nghe có vẻ anh ta tuyệt đối không để ý.

“Không.”

“Vậy là được rồi.” anh ta nói “Thứ sáu tuần sau Sở tôi tổ chức chơi xuân, cô tới cover một chút được không?”

“Chơi xuân? Có xa không?”

“Ở Công viên Hương Sơn.” Anh ta thở dài “Vợ Chủ tịch Công Đoàn chỗ tôi làm ở Tòa soạn báo, còn hẹn một đám nữ phóng viên, nữ biên tập, vui chơi giải trí, còn có trò chơi giải đố gì gì đó.”

“Giải đố? Cái đó cũng là trò chơi à?”

“Sao không phải là trò chơi? Tôi giải đố giỏi lắm.”

“Ờ ờ…được rồi…tôi sẽ cố gắng phối hợp.” tối qua nhờ anh ta cover, sau đó bỏ đi không từ giã, vô cùng vô cùng xấu hổ.

“Cảm ơn, hôm nào tôi mời cô ăn lẩu chay.” Anh ta rất vui vẻ, còn nói “Lớp nhảy latin tối nay cô có đi không?”

“Đi chứ, sao lại không đi.”

“Như vậy, tối gặp.”

“Được.”

Tôi gác máy, tới phòng hành chính kiểm tra bưu kiện, phát hiện trong hòm thư có một chiếc túi thật nặng, ở ngoài ghi một đống tiếng Đức, tôi xem xem, là chocolate bích quy Lịch Xuyên hứa cho tôi. Cầm lên tính đi, lại gặp Emma.

“A, cái gì vậy?”

“Chocolate bích quy.”

“Gặp được phải chia một nửa.”

“Được rồi.”

Tôi mở túi ra, bên trong có vài gói. Tôi đưa cho Emma hai gói. Emma nhìn nhìn vỏ bánh, cười nói : “A, mặt mũi em không nhỏ nha, đây là Lịch Xuyên tặng đúng không?”

Tôi hoảng sợ : “Sao chị biết được?”

“Đây là bánh quy Zurich mà, ngoại ngữ thứ hai của chị là tiếng Đức.”

“Là em nhờ anh ta mua. Em rất thích ăn loại bánh quy này.” Tôi vẫn sợ hãi nhìn Emma. Emma rất nhiều chuyện, bất cứ chuyện gì cũng nhìn ra được, có nghi ngờ thì càng phải rõ ràng mới tha.

Quả nhiên, Emma lại đánh giá tôi : “Nhìn em bình thường im im, không ngờ có thể nhờ anh ta mua đồ. Chị thích ăn chocolate như vậy, lại quen biết anh ta nhiều năm như vậy, mà cũng chưa dám mở miệng.”

“Anh ta chỉ quan tâm cấp dưới thôi mà, kỹ xảo lung lay lòng người, chỉ có vậy thôi.” Tôi chửi bới tỉnh queo.

“A, em đừng nói như vậy, hủy hoại vẻ đẹp của Lịch Xuyên trong lòng chị.” Emma đưa hai tay lên ôm tim, làm vẻ mặt háo sắc “Vừa rồi chị gặp anh ta ngay cửa lớn. Đúng là đẹp trai làm người ta ngẩn ngơ. Chị nhất thời kích động, quên mất chào hỏi. Muốn đi theo anh ta vào thang máy, chẳng những không kịp, mà một chân còn kẹt vào trong. Kết quả, chị bị nhốt ở ngoài, giầy thì ở trong thang máy! Lúc đó xấu hổ muốn chết luôn. Đứng ở dưới đợi vài phút, không ngờ Lịch Xuyên lại đi xuống theo thang máy, đưa giầy cho chị. Còn nói xin lỗi, không thể ngăn cửa hộ chị được. Đúng là nho nhã lễ độ, phong độ vô cùng.”

Tôi thở dài một hơi, nghĩ thầm trong lòng, nếu chị thật lòng yêu anh ấy, thì không chỉ xấu hổ thôi đâu, toàn bộ quá trình đều là tự ngược, còn khổ hơn Bạch Mao Nữ.

10 giờ họp thường lệ, quả nhiên thấy Lịch Xuyên ngồi cạnh Giang tổng. Giang tổng đại biểu toàn thể nhân viên trong công ty hoan nghênh Lịch Xuyên về Bắc Kinh chủ trì thiết kế công trình ở Ôn Châu. Vì lý do sức khỏe, Lịch Xuyên tiên sinh mỗi ngày chỉ có thể làm việc ba giờ, hy vọng mọi người cố gắng xử lý tất cả mọi việc trong thời gian anh ấy làm việc, đừng quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy. Tới phiên Lịch Xuyên, anh chỉ nói một câu :

“Cảm ơn. 6 rưỡi tối nay, tại nhà hàng hải sản Hội Tiên Lâu, tôi mời mọi người ăn cơm, hoan nghênh mang theo người nhà.”

Tất cả nhân viên nữ tổ phiên dịch đều điên cuồng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
Đăng lúc 11-2-2012 15:11:17 | Chỉ xem của tác giả
Tầng thứ 18 tòa nhà Hương Lại phục vụ cơm trưa vào đúng 12 giờ. Tôi lấy một đĩa salad, một chén cà tím hấp đậu hủ. Gia nhập hội nghị bàn tròn nhiều chuyện của tổ phiên dịch.

Không ngoài dự kiến, đề tài thảo luận hôm nay chính là Lịch Xuyên.

“Cà vạt của Lịch Xuyên đẹp dễ sợ, rõ ràng là màu đỏ sậm, sao tao nhìn từ xa nó cứ lóe lóe lên vậy ta?”

“Tao cảm thấy, bộ đồ tây nhung mịn anh ta mặc hôm nay mới đẹp kìa, nghiên cứu cả nửa ngày cũng không thấy khuyết điểm gì.”

“Ai ai, tao đang nghĩ coi tối nay gọi món gì. Cá muối ở Hội Tiên Lâu ngon nhất, tao tới đs ăn hai lần mà không dám gọi.”

Chỉ có một mình Emma nói : “Bây giờ Lịch Xuyên bị bệnh cũng không nhẹ đâu, đi đường cũng hết hơi. Tụi mày thấy anh ta dùng hai nạng cùng một lúc bao giờ chưa?”

Vui vẻ nhất vẫn là Tiểu Vi, vì lại được về lại văn phòng Lịch Xuyên.

“Tao cũng thấy sức khỏe của Vương tiên sinh chưa khôi phục hoàn toàn.” Tiểu Vi nói “Tham dự cuộc họp thường kỳ xong anh ta về văn phòng của mình là không đi đâu nữa. Tao gọi điện thoại cho anh ta vài lần, anh ta cũng không tiếp. Tụi bay xem xem, bây giờ cũng không thấy anh ta ăn trưa.”

Sắc mặt tôi khẽ biến : “Có thể xảy ra chuyện gì không?”

“Không biết.” Tiểu Vi lắc đầu “Nếu không được anh ta cho phép, chị không thể tùy ý vào văn phòng anh ta.”

Tôi đứng dậy, nói “Em vừa vặn có một hợp đồng phiên dịch phải đi tìm anh ta, để em đi xem xem.”

Mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi chằm chằm.

“Sao?” tôi nói “Tụi chị cũng thấy mà, anh ta bị bệnh không nhẹ, lỡ may té xỉu trong văn phòng thì làm sao bây giờ?”

“Em đi? – không thích hợp lắm đi. Có lẽ anh ta chỉ đang nghỉ trong văn phòng thôi. Thông báo cho Giang tổng có vẻ tốt hơn.”

“Đúng vậy. Năm đó Chu Bích Tuyên phối hợp với Lịch Xuyên tốt như vậy. cũng không thấy anh ta nể mặt chút nào, em đừng đi thì tốt hơn.”

Đi lên tầng 20. Gõ cửa phòng Lịch Xuyên. Gõ hơn mười cái, không có ai trả lời. Bất chấp tất cả, tôi đẩy cửa đi vào.

Trong văn phòng không có ai, trống trơn. Trong không khí có một mùi chua thoang thoảng.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nôn mửa, loại nôn mửa vô cùng đau khổ, đáng sợ.

Tôi vọt vào toilet, thấy Lịch Xuyên quỳ hai chân, nghiêng người trên bồn cầu nôn nghiêng trời lệch đất. Mặt anh xanh mét, môi tái nhợt.

Tôi quỳ xuống, ôm anh từ đằng sau : “Lịch Xuyên…”

Anh không có tâm trạng để ý tôi, liên tục nôn khan, cơ thể không ngừng co rút. Tôi không biết anh đã nôn bao lâu, chỉ biết anh mang chân giả giữ nguyên tư thế này sẽ vô cùng khó chịu.

“Uống miếng nước, súc súc miệng.” tôi thật cố gắng khiến mình có vẻ bình tĩnh.

Anh vẫn cúi đầu, nhận ly nước tôi đưa, uống một ngụm, không biết lại bị cái gì kích thích, lại bắt đầu nôn. Đã nôn sạch sẽ từ đời nào, chỉ nôn ra một ít niêm dịch.

Tôi vươn tay lên hông anh, giúp anh cởi chân giả. Cơ thể anh chợt mất cân bằng, ngã lên người tôi.

Tôi dùng sức đỡ anh, lấy tay vỗ vỗ lưng anh, lớn tiếng hỏi : “Khá hơn chưa? Bây giờ anh đừng đứng dậy, đứng dậy đột ngột sẽ bị chóng mặt. Cứ ngồi xuống một lát đã.”

Lịch Xuyên bất lực dựa lên người tôi, nửa người mềm nhũn. Ban đầu, anh còn muốn dùng tay đỡ chính mình, cuối cùng dường như sức lực đều mất hết không còn chút gì.

Tôi ôm anh, ngồi trên sàn toilet gần 15 phút. Có chút sợ hãi Lịch Xuyên sẽ vì việc này mà tức giận. Lịch Xuyên chưa bao giờ muốn tôi nhìn bộ dạng chật vật của anh. Một lát sau, anh rốt cuộc có sức nói chuyện :

“Phiền em lấy nạng–”

Tôi nhặt nạng lên, đưa cho anh.

Anh cố gắng đứng lên, tới bồn rửa rửa mặt sạch sẽ. Lại lấy ra một lọ thuốc, uống một viên thuốc. Ngồi lên chiếc sô pha đơn đối diện, mặt âm trầm hỏi tôi : “Tìm anh có việc gì?”

“Không…không có việc gì…chỉ lo lắng mà thôi…” tôi bị dọa, không khỏi ấp a ấp úng “Anh có ăn đồ gì bị hư không?”

“Không.”

“Em dẫn anh đi bác sĩ.” Tôi sờ sờ túi quần, kiếm chìa khóa xe, lúc này mới nhớ ra hôm nay không lái xe.

“Không đi, không đi đâu hết.” anh không kiên nhẫn nhìn tôi “Em đừng đứng trước mặt anh!”

Tôi nói với chính mình, không tức giận mày không tức giận mày không tức giận mày nhất định không tức giận.

Tôi tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nói : “Không đi bệnh viện cũng được, em sẽ ngồi đây với anh. Lỡ may anh bị chuyện gì, em còn biết đường gọi cấp cứu.”

Anh lạnh lùng nhìn tôi một cái, nói : “Nếu như phải như vậy, không bằng em xuống dưới mua cho anh một ly nước trái cây đi.”

“Được, được, em đi liền.”

Tôi vội vàng xuống dưới, mua một ly nước trái cây nhiệt đới Lịch Xuyên thích nhất, lúc quay về văn phòng lại phát hiện Tiểu Vi đã ngồi ở trước cửa. Chị ta ngăn tôi lại, nói : “Vương tiên sinh đang nghỉ ngơi, không gặp bất kì ai.”

“Là như vậy, anh ta nhờ em mua hộ một ly nước trái cây.”

“Nước trái cây đưa cho chị đi,” Tiểu Vi thật khách khí lặp lại một lần “Vương tiên sinh đã dặn dò rồi, không gặp bất kì ai.”

Dưới ánh mắt đầy nghi ngờ vô căn cứ của Tiểu Vi, tôi xấu hổ về lại văn phòng, vừa ăn bánh quy vừa tự dỗi, lại còn phải dịch tài liệu.

Tới 6 giờ, tôi đúng giờ tan tầm. Cửa thang máy đinh một tiếng, mở ra.

Oan gia ngõ hẹp, bên trong đang đứng Lịch Xuyên mặc đồ tây mang giầy da, gọn gàng ngăn nắp, trên người có mùi nước hoa CK nhẹ nhàng. Ngoại trừ mặt hơi tái ra, anh nhìn vô cùng thản nhiên nhàn nhã, giống một anh chàng thơm tho đang chuẩn bị đi ăn tiệc vậy.

Tôi làm mặt lạnh nhìn lên trời, đi vào thang máy.

“Tan tầm?” không ngờ anh lại bắt chuyện.

“…” tôi nhìn vách tường.

“Lát nữa tới Hội Tiên Lâu ăn cơm, em có đi không?”

“…” tôi nhìn sàn.

“Cạch” một tiếng, thang máy  bỗng nhiên ngừng lại, anh ấn “Nút dừng lại khẩn cấp”.

Tôi trợn mắt nhìn anh.

“Thật xin lỗi, hồi chiều là thái độ của anh không đúng, tha thứ anh đi.” Lịch Xuyên rất biết nói xin lỗi, mỗi lần xin lỗi đều có vẻ vô cùng thành khẩn. Nhưng tôi vẫn rất tức giận, vẫn không thèm để ý tới anh.

“…”

“Nước trái cây em mua anh uống rồi nè. Không tin em xem đi, còn hơn một nửa, anh để dành tối uống.” anh thả nạng ra, lấy một chiếc bình thủy tinh từ trong túi ra, quơ quơ trước mặt tôi.

Nước trái cây đỏ đỏ, quả nhiên chỉ còn non nửa.

Tôi nhìn anh, dở khóc dở cười. Rốt cuộc nói : “Hồi trưa anh nôn như vậy, buổi tối còn ăn hải sản được à?”

“Nôn ra hết mới phải ăn nha. Buổi tối anh sẽ ăn nhiều gấp đôi, ăn bù lại tất cả mọi thứ đã nôn ra.” khóe miệng anh hơi hơi giơ lên, mang theo một nụ cười vui vẻ.

“Lịch Xuyên, xem ra bệnh anh vẫn chưa khỏi hẳn, anh nên nghỉ thêm vài ngày rồi lại tới đi làm.”

“Anh ngủ nguyên buổi trưa rồi,” anh nói “Đi làm cũng nghỉ ngơi được.”

Tôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh. Tinh thần Lịch Xuyên đúng là mạnh mẽ nha, hồi trưa nôn chết đi sống lại, bộ dạng y hệt như tận thế tới nơi rồi, đến tối, tinh thần, tính tình liền trở lại như cũ.

“Em không lái xe, ngồi nhờ xe anh đi Hội Tiên Lâu được không?”

“Được.” có thể anh cảm thấy hành vi lấy oán trả ơn hồi chiều hơi quá đáng, giọng điệu anh trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Gọi điện cho René được không?” tôi nhân lúc cháy nhà đi hôi của.

“Tại sao?”

“Em muốn mời cậu ấy ăn cơm.”

“Đưa điện thoại em đây, thua em rồi.” anh biết trí nhớ tôi không tốt, trong vòng một giây không thể nhớ dãy số nhiều hơn năm chữ số.

Tôi đưa điện thoại cho anh, anh lưu số vào.

Tôi nhân cơ hội nói : “Anh lưu số anh vào luôn đi, lỡ may có gì tìm anh cũng tiện hơn.”

Anh đưa điện thoại lại cho tôi : “Của anh thì khỏi. Em không có việc gì cần tìm anh cả.”

Tôi chán nản, nhìn anh, dùng ánh mắt xem thường nhìn nửa ngày, nói không ra lời.

Anh ấn một nút nào đó, thang máy chậm rãi đi xuống.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
Đăng lúc 11-2-2012 15:13:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương 48


Tôi và Lịch Xuyên chậm rãi đi ra cửa lớn, lái xe đã ở đó chờ anh.

Xe Đức vô cùng rộng rãi, Lịch Xuyên mở cửa xe cho tôi, để tôi ngồi vào trước, sau đó anh cũng ngồi vào, đưa nạng cho lái xe bỏ vào cốp sau.

Cả người anh tản ra mùi vị trong lành nhưng lạnh lẽo.

“Anh dặn Tiểu Vi đặt đồ chay riêng cho em rồi.” anh nói “Em ăn chay lại rồi à?”

“Cống hiến cho môi trường của thế giới.”

Anh cười khẽ.

“Cười cái gì?”

“Anh vẫn nghĩ, mấy năm nay cái gì em cũng có thể thay đổi, chỉ có thói quen ăn uống là sẽ không thay đổi.”

“Em thay đổi nhiều lắm à?”

Anh quay đầu nhìn tôi : “Không, em không thay đổi gì cả. Anh vô cùng hy vọng em có thể thay đổi dù chỉ một chút.”

“Anh thì sao? Anh có thay đổi không?”

“Em cảm thấy như thế nào?”

“Anh không thay đổi gì cả. Ngoại trừ càng ngày càng xa cách em.”

Chúng tôi lâm vào trầm mặc, rất nhanh tới Hội Tiên Lâu.

Ngoại trừ vài nhân viên cá biệt của phòng vẽ và phòng hành chính ra, gần như mỗi nhân viên của CGP đều có xe. Vài thư ký không có xe đều đi nhờ xe của Giang tổng và Trương tổng. Có thể là vì được ăn bào ngư, hầu như ai cũng gọi người nhà tới. Vừa tới cửa, Lịch Xuyên đã bị hai vị Giám đốc đứng đợi sẵn ở đó ngăn lại nói chuyên. Tôi nhìn thấy Ngả Tùng và Emma trong sảnh nhà hàng, liền đi lên chào hỏi.

“Ai, hơi hối hận đó, nếu biết được ăn bào ngư, em sẽ ăn chay trễ mấy tháng.” Tôi cười nói.

“Lịch Xuyên rất biết chăm sóc chị em phụ nữ, biết các tiểu thư tổ phiên dịch đều yêu hải sản điên cuồng. Nếu dựa theo khẩu vị của anh ta, chắc chỉ có nước ăn mỳ Ý. Tiểu Thu, em ngồi cùng bàn với tụi chị đi!” vì buổi sáng Lịch Xuyên nhặt giầy cho Emma, nên hôm nay Emma cố hết sức để ca ngợi anh.

“Đương nhiên, để em đi hỏi xem đồ chay để ở đâu.”

“Để tôi đi hỏi, mời các tiểu thư ngồi. Chuyện vặt để các quý ông đi làm.” Ngả Tùng nho nhã lễ độ sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi.

Các phiên dịch viên trong tổ phiên dịch, người thì dẫn chồng con, người thì dẫn bạn trai, Emma dẫn tới một vị Tô tiên sinh, nghe nói yêu nhau được một tháng. Ngả Tủng dặn dò nhân viên phục vụ xong, lập tức ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi uống một ngụm trà, thấy Lịch Xuyên ngồi ở một chiếc bàn đằng xa.

Sau khi đồ ăn được bưng lên, nhân viên bưng tới trước mặt mỗi người một chén bào ngư Long Tỉnh. Bưng tới trước mặt tôi lại là bí chưng đậu hủ. Đồ chay Tiểu Vi đặt cho tôi vừa thơm vừa cay, tôi ăn ngon lành, tảo mắt nhìn mấy người điên cuồng vì hải sản kia, đang say mê ăn bào ngư tôm hùm, ngay cả Ngả Tùng cũng không ngoại lệ. Sau đó, Lysa tổ tiếng Đức mở đầu chủ đề người lớn :

“Nhớ hồi tao đi du học ở nước M, đang có mốt khỏa thân. Cụ già 70 tuổi cũng muốn thử. Vài người già đang ngồi chơi cờ, ông cụ chạy ngang qua bọn họ. Một ông cụ khác nói : “Đúng là chả ra gì! Quần áo nhăn nheo như vậy cũng không chịu ủi, hai cái túi quần còn lòi ra ngoài.”

Mọi người cười run rẩy cả người, chỉ có tôi không yên lòng, không thấy hứng thú gì.

Ngả Tùng yên lặng quan sát tôi, tựa hồ thấy cảm xúc của tôi đang xuống, hỏi tôi có muốn đi đài thiên văn ngắm sao không. Tôi nói việc phiên dịch hơi bận, dạo gần đây không rảnh.

Giữa những vòng cụng ly, tôi thấy Lịch Xuyên luôn ngồi tại chỗ ăn cơm thật nhã nhặn, có vẻ như khẩu vị đã khôi phục lại. Mọi người đều đang uống rượu, lại không có ai mời rượu anh. Tim tôi dần dần thả lỏng, cảm thấy hơi bỏ rơi Ngả Tùng, liền hăng say thỉnh giáo anh ta về phổ cập kiến thức khoa học. Ngả Tùng nói một mớ chuyện về gì mà hạt đen, hạt, lượng tử xong, lại giới thiệu cho tôi một quyển tiểu thuyết khoa học giả tưởng “Nhật ký lạc vào thế giới Vật Lý”, nói hồi lâu anh ta đọc được quyển này, đọc đi đọc lại không dưới một trăm lần, rốt cuộc mới có giấc mơ tương lai phải làm nhà khoa học.

“Quyển sách cô thích đọc nhất là gì?” anh ta hỏi.

“Hồng Lâu Mộng.”

Tôi là sinh viên ban xã hội, vốn dĩ sách là chủ đề nói chuyện tôi thích nhất, trước kia tôi và Lịch Xuyên nằm trên giường, nói về những quyển sách mà chúng tôi cùng thích, “On the road”, “Sói hoang”, bi hài kịch của Shakespeare…không chịu đi ngủ. Ai, nằm trên giường lâu quá, biến Lịch Xuyên từ người làm về kỹ thuật thành một nam thanh niên đầy văn nghệ.

“Tôi chưa đọc “Hồng Lâu Mộng”.”

“Anh đọc “Tam Quốc Diễn Nghĩa” chưa?”

“Không…mới xem phim.”

“Ngoại trừ sách Vật Lý ra, anh còn xem quyển sách nào dày dày nữa?”

“Hồi ký Einstein”, cái đó có tính không? Rất dày, hơn 600 trang lận.”

Tôi nhìn anh ta, xém nữa bị nghẹn cà tím. Sao giữa hai người lại khác nhau dữ vậy trời.

Khóe mắt liếc thấy Lịch Xuyên ngồi đằng xa, anh đang đứng dậy, rất khách khí nói gì đó với những người ngồi chung quanh, từ từ đi ra cửa sau.

Trước khi vào bàn tôi từng đi toilet một lần. Nhà hàng số một, toilet cũng là số một, mặt kệ lát đá cẩm thạch, bày hoa tươi, mùi nến thoang thoảng, không dính một hạt bụi. Có buồng vệ sinh dành riêng cho người tàn tật và phòng thay quần áo.

Qua gần 30 phút, Lịch Xuyên vẫn chưa trở lại.

Tôi lấy cớ muốn đi toilet, đi ra phía sau, ở đó vừa vặn đứng một nhân viên nam.

“Thật xin lỗi, tiên sinh, có thể phiền anh một chút được không?”

“Tiểu thư, cô cần giúp gì à?” cậu nhân viên trả lời tôi vô cùng trang trọng.

“Tôi có một đồng nghiệp dạo đây sức khỏe không tốt lắm, hay bị xỉu. Anh ấy đi toilet, nhưng qua 30 phút rồi vẫn chưa về, có thể phiền anh đi vào nhìn hộ tôi thử xem, anh ấy có chuyện gì không?”

“Xin quý khách chờ.”

Tôi mô tả những đặc điểm bên ngoài của Lịch Xuyên. Anh ta đẩy cửa đi vào, rất nhanh liền đi ra : “Có lẽ vị tiên sinh kia uống quá chén, đang nôn rất dữ. Tôi hỏi anh ta có cần giúp gì không, anh ta nói không cần.”

Xem ra trong nhà hàng hay có người say rượu rồi nôn, cậu nhân viên có vẻ mặt thấy nhưng không làm gì được.

“Trong toilet còn ai không?” tôi lại hỏi.

“Không.”

“Anh giúp tôi một việc được không?” tôi đưa cho anh ta 50 tệ “Nhờ anh đi vào trông anh ấy hộ tôi. Nếu anh ấy không đi được, phiền anh dìu anh ấy. Nếu tình huống nghiêm trọng hơn, tôi phải đưa anh ấy đi bệnh viện.”

“Được.”

Tôi vẫn đứng canh ngoài cửa toilet, nhớ tới hôm chúng tôi đi ăn ở Kunststuben ở Zurich, ăn tới một nửa anh cũng đi toilet, thời gian rất lâu. Sau khi đi xong, anh không động dao nĩa gì nữa. Có lẽ lần đó anh cũng nôn, nhưng không chịu nói cho tôi biết.

Lại qua 20 phút, cửa rốt cuộc mở, Lịch Xuyên cúi đầu đi ra.

Thấy tôi, không nói chuyện. Lập tức ngồi xuống chiếc sô pha cạnh tôi.

“Lịch Xuyên, một là về nghỉ, hai là đi bệnh viện.”

“Đi lấy một ly nước cho anh được không?” anh thảm thiết nói.

Tôi đi lấy nước khoáng, ngồi xổm trước mặt anh, rót một ly nhỏ. Anh móc một viên thuốc từ trong túi ra, cố gắng uống một ngụm nước, chưa kịp nuốt xong liền “ọc” nôn ra hết bao gồm cả viên thuốc, tôi vừa vặn đứng trước mặt anh, liền dính đầy người, may mà không bắn lên trên mặt tôi.

Tôi nhắm mắt lại. Mặc dù đây là bãi nôn của Lịch Xuyên. Nhưng bãi nôn là bãi nôn, tuyệt đối không đẹp đẽ gì.

“Thật xin lỗi…” anh thò tay vào túi tìm khăn tay. Tôi ngăn anh lại, đặt anh lên sô pha, lại đưa cho anh một ly nước : “Uống thuốc, đừng nhúc nhích.”

Tôi cởi áo khoác, ra phòng ăn tìm lái xe, lại lặng lẽ giải thích một chút cho Giang tổng. Lái xe lấy xe lăn từ cốp xe ra, đưa Lịch Xuyên lên xe.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
Đăng lúc 11-2-2012 15:13:12 | Chỉ xem của tác giả
Trên đường đi tôi gọi điện thoại cho René, hỏi xem có cần đưa Lịch Xuyên đi bệnh viện không. René nói không cần, kêu tôi đưa Lịch Xuyên về khách sạn. Xe dừng trước khách sạn Thụy Sĩ ở Trung tâm Hồng Kông Macao trên đường Đông Nhị Hoàn, René đã đứng sẵn ở dưới đợi chúng tôi.

Chúng tôi cùng đưa Lịch Xuyên đang mê man về phòng. René giúp anh thay áo ngủ. Lịch Xuyên mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

“Không phải nói một ngày chỉ làm việc 3 tiếng à?” quay lại phòng khách, René hỏi tôi “Sao Alex lại đi cả ngày?”

“Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên, anh ấy không muốn về sớm quá?”

René bưng cà phê, đầu óc rối loạn đi qua đi lại trong phòng khách.

“René, sao Lịch Xuyên cứ nôn hoài vậy? Hôm nay anh ấy nôn hai lần rồi.”

“Hằng ngày Alex đều phải uống một loại thuốc, loại thuốc đó kích thích dạ dày rất mạnh, cho nên lúc nào cũng buồn nôn. Ngoài ra, cậu ấy cũng rất dễ mệt, hễ chút là mệt.”

Tôi nhớ tới viên thuốc anh uống hồi sáng : “Là thuốc cứng xương à?”

“Không phải.”

“Vậy không uống loại thuốc kia được không?”

“Không được. Nhưng mà cậu ấy có thể uống Phernergan.”

“Phernergan?”

“Một loại thuốc chống nôn. Cũng có tác dụng phụ, sẽ làm tụt huyết áp, rất dễ xỉu.”

Tôi hít một hơi lạnh : “Vậy chẳng thì chẳng khác gì ngày nào anh ấy cũng phải nôn? Ngày nào cũng ăn không ngon?”

René cười khổ : “Cậu nói đúng. Alex rất ương ngạnh, nôn lại ăn, ăn xong rồi nôn, một ngày ăn rất nhiều lần, cho nên trông cậu ấy còn chưa gầy lắm, đúng không? Nếu không đã thành bạch cốt tinh từ đời nào rồi.”

“René,” tôi nói “Lịch Xuyên cứ như vậy mình rất lo lắng, tối nay mình phải ở đây với anh ấy.”

“Cái này…Alex sẽ không đồng ý.”

“Alex đang ngủ.”

René nghĩ nghĩ, nói : “Được rồi, mình giao cậu ấy cho cậu. Mình về phòng đọc tài liệu đây, có chuyện gì cậu qua gọi mình.”

Đưa René tới cửa, tôi lại hỏi : “Xem ra bệnh của Lịch Xuyên chưa tốt hơn bao nhiêu, sao mọi người lại đưa cậu ấy về Bắc Kinh? Ở lại Thụy Sĩ không tốt hơn à? Ở Bắc Kinh nhiều việc, anh ấy không được nghỉ ngơi. Chữa bệnh có lẽ cũng không kịp.”

“Cả nhà đều phản đối cậu ấy về, là chính Lịch Xuyên kiên trì muốn về.”

Chết. Lịch Xuyên trở về, là vì muốn giữ lời hứa của mình. Nhưng mà tên ngốc này, giữ lời hứa sao quan trọng bằng con người được hả trời!

Tôi vội vàng nói : “Để mình khuyên anh ấy.”

René nhìn tôi, bỗng nhiên thở dài một hơi : “Không cần khuyên. Annie. Lịch Xuyên không tính quay lại Thụy Sĩ. Cậu ấy nói, cậu ấy thích Bắc Kinh, sẽ vĩnh viễn ở lại đây.”

Lúc nói câu này, giọng René hơi run run. Tính nói thêm gì nữa, nhưng lại nuốt lại, đóng cửa.

Lịch Xuyên đang ngủ, nhíu mày, cả người cuộn tròn lại, thật im lặng.

Tôi nhìn nhìn đồng hồ, chưa tới 8 giờ, trước kia bình thường 12 giờ anh mới ngủ. Tôi đi toilet lấy một chiếc khăn mặt nóng, lau mặt cho anh. Anh giật mình, xoay người một cái, lại ngủ.

Lịch Xuyên rất thích sạch sẽ, không tắm trước khi ngủ, đối với anh mà nói, đúng là chuyện không thể tưởng tượng được, huống chi hôm nay anh còn nôn hai lần. Tôi vào toilet giặt khăn, cởi áo ngủ của anh, nhẹ nhàng lau người cho anh. Anh vẫn nằm không nhúc nhích, vẫn đang nhíu mày, rất mệt mỏi, rất yếu ớt, chậm rãi hô hấp. Có đôi khi, ngón tay anh bỗng nhiên run lên vài cái. Có khi lại run run lông mi, giống như muốn tỉnh dậy, nhưng lại không đủ sức, hai mắt lại nặng nề khép lại. Đùi anh vẫn lạnh cóng, tôi dùng khăn mặt nóng chườm thật lâu mới ấm lại.

Làm xong tất cả, tôi vặn tối đèn bàn lại, nắm tay anh, trong ánh sáng mờ nhạt đó, yên lặng nhìn anh. Lịch Xuyên càng ngủ càng trầm, cặp mày nhíu lại đã giãn ra. Mặt anh vô cùng bình tĩnh, hơi hơi mỉm cười, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp vậy.

Tới 3 giờ sáng, Lịch Xuyên bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường. Tôi chạy tới phòng khách rót sữa, lúc quay lại, anh đã mở mắt ra.

Anh nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn đồng hồ, nhận sữa, kinh ngạc hỏi : “Tiểu Thu, sao em còn ở đây?”

“Em sợ anh lại nôn tiếp, nên ở lại với anh.”

Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh : “Anh…lại nôn nữa à?”

“Không có, anh ngủ suốt, ngủ rất ngon. Đừng uống sữa nhanh quá, coi chừng nôn ra.”

Anh ngồi dậy, ngồi không ổn, dùng một tay chống. Tôi tìm một chiếc gối lót dướt eo anh.

“Em…ở đây tối giờ à?”

“Ừ.”

Sau đó, anh liền hỏi một câu làm tôi dở khóc dở cười : “Ở đây làm gì?”

“Không làm gì. Ngồi.”

“Chúng ta về lúc mấy giờ?”

“8 giờ.”

“Bây giờ là 3 giờ sáng. Em ngồi hơn 7 tiếng đồng hồ?”

“Đương nhiên cũng làm việc khác.” Tôi cười nham hiểm.

Anh vội vàng thò tay vào trong chăn, phát hiện mình vẫn mặc quần áo, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tôi nhìn anh cười, không nói gì. Anh phát hiện đồ lót đã được thay, vô cùng xấu hổ “Em nhân cơ hội làm chuyện xấu.”

“Hôm nay anh nôn hay lần, nhất định muốn thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ một chút, đúng không?” tôi cúi mặt tới trước mặt anh, rung đùi đắc ý.

Anh uống hai ba ngụm liền hết ly sữa, tinh thần rất tốt, xốc chăn đứng dậy mặc đồ.

Vừa mặc vừa hỏi : “Sau đó em có ăn tối không?”

“Không. Bây giờ đang đói bụng nè.”

“Anh cũng đói.”

Anh mặc đồ xong, đeo đồng hồ : “Chúng ta xuống dưới ăn khuya, ăn xong anh đưa em về.”

“Đi đi.”

Chúng tôi đi thang máy xuống dưới, tìm một tiệm cơm phục vụ 24 giờ.

Lịch Xuyên chỉ có thể ăn cháo, loại cháo loãng. Tôi gọi một phần đồ chay, cộng thêm một chén canh khoai tây.

Chúng tôi đều đói bụng, đều tự ăn 10 phút, không nói lời nào.

Có thể nhìn ra được khẩu vị Lịch Xuyên không tốt lắm, có một muỗng cháo cũng nuốt mất nửa ngày. Nhưng anh rất cố gắng, ăn hết muỗng này tới muỗng khác.

Một lát sau, rốt cuộc anh cũng ăn hơn nửa bát, cầm khăn ăn lau miệng, chuẩn bị nói chuyện. Tôi vội vàng ngăn anh lại : “Đừng nói nữa, Lịch Xuyên. Em biết anh muốn nói gì.”

“Anh muốn nói gì, em nói thử xem.”

“Anh muốn nói,” tôi giả giọng anh : “Tiểu Thu à, em move on đi. Thằng nhóc tối nay ngồi với em, anh thấy cũng khá tốt, em và cậu ta rất hấp dẫn. Bọn em phải phát triển cho tốt.”

“…”

“Bây giờ anh bệnh thành như vậy, em cũng thấy rồi. Không phải anh không cần em, mà anh thật sự không có cách nào khác.”

“…”

“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không thể bỏ lỡ cả cuộc đời vì sự say mê nhất thời.”

“…”

“Sau này đừng đi tìm anh nữa. Cho dù thấy anh chết rồi, em cũng đừng quan tâm tới anh. Anh và em, không có quan hệ gì cả.” tôi cắn một miếng trái cây, nói “Những gì anh muốn nói, có phải là mấy cái này không?”

Lịch Xuyên nhìn tôi, thản nhiên nói : “Em đã biết hết rồi thì anh khỏi nói.”

“Lịch Xuyên, nếu như bây giờ anh thật khỏe mạnh, không hề có việc gì. Anh kêu em đi, em sẽ buông tay. Em đã trải qua một lần năm năm rồi, chẳng lẽ lại không qua được một lần năm năm khác sao. Nhưng, anh bị bệnh. Mặc dù em không biết anh bị bệnh gì, nhưng chỉ cần anh còn bệnh, thì em tuyệt đối sẽ không đi, tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng nhìn anh. Vì với em anh quá quan trọng. Nếu anh không thấy phiền, thì cứ việc nói đi nói lại mấy câu này. Tóm lại, em vẫn sẽ vào tai trái, ra tai phải.” tôi liếm liếm môi, mỉm cười : “Với em mà nói, yêu, là một món quà. Không phải anh có thể tặng cho em mới chứng tỏ là anh có nó. Mà là khi anh tặng nó đi rồi, thì anh vẫn có được nó.”

Lúc nghe câu này, Lịch Xuyên vẫn cúi đầu, tay anh, hơi run lên.

Sau đó, anh đưa tôi về nhà, trên đường không nói một chữ nào.

Tới nhà trọ, tôi hít sâu một hơi, nói : “Lịch Xuyên, anh về Thụy Sĩ đi. Đừng ở đây nữa.”

“Tại sao?”

“Bệnh anh chưa khỏi hẳn. Nếu ở đây lâu, lực miễn dịch của anh sẽ bị giảm, khả năng bị nhiễm trùng sẽ lớn hơn.”

“Không phải nói là anh với em không có quan hệ gì à?” anh châm chọc “Em quan tâm tới bệnh của anh làm gì?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
Đăng lúc 11-2-2012 15:15:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 49


Nhìn bộ dạng của Lịch Xuyên, tôi bỗng nhiên ý thức được sự quý giá của mạng sống.

Tôi quyết định sống thật mỗi ngày thật nghiêm túc. Nghiêm túc đi làm, nghiêm túc đi nhảy latin, và nghiêm túc chú ý tới dinh dưỡng của bản thân. Mỗi buổi sáng, tôi đều dậy sớm, nghiêm túc chạy bộ trên phố.

Hai mươi mấy năm qua, tôi chưa bao giờ nghiêm túc chú ý tới cơ thể, tới sức khỏe của mình như vậy.

Hai tuần liên tục, tôi đều không thấy Lịch Xuyên. Tôi biết anh cố ý tránh tôi. Thật ra anh thường xuyên tới CGP, hoặc là đi họp, hoặc là thảo luận bản vẽ. Vội vàng đến, vội vàng đi, buổi trưa cũng không ra nhà ăn ăn cơm. Gọi điện thoại tìm René, René lại lẩn như chạch, có lẽ là bị Lịch Xuyên cảnh cáo. Ngay cả lúc tôi mời ăn cơm René cũng tìm lý do từ chối.

Mỗi khi gặp phải sự cự tuyệt rõ rành rành như vậy, lòng tự trọng của tôi đều chịu sự đả kích nghiêm trọng. Nhưng nội tâm của tôi lại bị một sự sợ hãi lớn hơn chiếm tràn đầy, bị sự mù quáng của chính mình cắn nuốt. Tôi nhớ lại mỗi câu mà Lịch Xuyên nói với tôi, mỗi ánh mắt của René. Tôi biết, bệnh của Lịch Xuyên ngày càng nguy kịch, anh nói không thể cho tôi 5 năm nữa, là thật.

Sáng sớm thứ 6, tôi đi làm như bình thường. Thật ra hôm đó tôi xin nghỉ để đi chơi xuân với Ngả Tùng. Nhưng trước khi đi, tôi nhận được điện thoại của công ty, có mấy tài liệu cần dịch phải giao cho Giang tổng duyệt trước, vì vậy tôi liền hẹn gặp Ngả Tùng trước cổng tòa nhà Hương Lại. Tôi giao giấy tờ, đi xuống bằng thang máy, lại gặp phải Lịch Xuyên đang bước ra từ ô tô. Lịch Xuyên vẫn dashing như xưa, chỉ có điều dưới ánh mặt trời, mặt anh lại không có chút huyết sắc nào. Anh đứng cạnh cửa xe, lái xe lấy ra một chiếc xe lăn, anh ngồi lên.

“Chào buổi sáng! Lịch Xuyên!” tôi chủ động chào hỏi.

“Chào buổi sáng.”

Vì phải đi chơi xuân, tôi ăn mặc hoàn toàn khác mọi ngày, mái tóc thật dài xõa trên vai, mặc áo khoác da, ủng cao cổ, váy ngắn. Lúc nói chuyện điện thoại Ngả Tùng nói anh ta vừa mua một chiếc mô tô mới, hôm nay thời tiết ấm áp, mặt trời chiếu khắp mọi nơi, muốn đưa tôi đi Hương Sơn căng gió.

Có lẽ là chưa thấy kiểu ăn mặc em gái ăn chơi này của tôi bao giờ, Lịch Xuyên kinh ngạc nhìn tôi một cái, hỏi : “Có việc đi ra ngoài à?”

“Ừ. Xin phép rồi, đi chơi xuân với bạn.”

Mặt anh không thể hiện gì : “Đi chơi vui.”

Cách đó không xa, xe máy “rừm rừm” một tiếng. Ngả Tùng đã tới. Đội mũ bảo hiểm, quần da, nhìn y hệt như dân đua xe.

“Tạm biệt, Lịch Xuyên!”

“Tạm biệt.”

Tôi chạy nhanh qua, cầm lấy mũ bảo hiểm Ngả Tùng đưa, ngồi lên yên sau.

Ngả Tùng nói : “Để đảm bảo an toàn, cô nên ôm chặt tôi!”

Tôi nói : “Đi thôi!”

Thật ra, tôi không muốn trông có vẻ thân mật khiến Lịch Xuyên hiểu lầm. Nhưng mà, tôi bị bộ dạng lạnh lùng kia của anh kích thích. Cộng thêm đây là lần đầu tôi ngồi mô tô, trong lòng cũng hơi khẩn trương, vì vậy ôm chặt Ngả Tùng, anh ta nhấn ga một cái, mô tô vọt đi nhanh như chớp.

“Không phải trong khu Tứ Hoàn không được đi mô tô à?” tôi ngồi sau gào to lên hỏi.

“Bảng số loại A, không sao đâu, trả tiền là được.”

“Ngả Tùng anh đừng đi nhanh như vậy được không?”

“Tôi đã đi chậm lắm rồi!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
Đăng lúc 11-2-2012 15:15:24 | Chỉ xem của tác giả
Chúng tôi đi từ Tứ Hải Kiều xuống Tứ Hoàn, đi theo hướng tây bắc, đi qua đường Mẫn Trang vừa thẳng vừa đẹp, Ngả Tùng lái vô cùng điệu nghệ.

Sau đó, tôi chỉ vào một cảnh đằng xa xa, cảm thán : “Kìa, Ngả Tùng, anh nhìn chỗ kia đi!”

Có lẽ là không nghe rõ tôi nói gì, anh ta quay đầu lại nhìn tôi.

Ngay tại lúc này, xe máy đột nhiên không khống chế được, tôi hét lên một tiếng, người văng ra ngoài. Sau đó, tôi không biết gì nữa.

Lúc tỉnh lại cả người tôi đều đau đớn, ngực tưng tức, giống như có rất nhiều chỗ đang sưng lên vậy.

Đùi phải của tôi rất đau, ngực băng một lớp băng rất dày. Tôi thấy Ngả Tùng đứng bên giường tôi, vẻ mặt vô cùng áy náy.

Trên trán anh ta quấn một lớp băng, trên đó có thể nhìn được vết máu mờ mờ.

“Thật xin lỗi, tại tôi làm cô bị thương!” Ngả Tùng nói.

Thật ra người tôi rất đau, nhưng tôi không có cảm giác quá khó chịu hay sắp chết gì cả.

“Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?” tôi khàn khàn hỏi.

“Trên đường có ổ gà, tôi sơ sẩy.”

“Không trách anh, tại tôi nói chuyện nên anh mới quay đầu lại.” tôi nói.

“Thương thế của cô rất nặng. Gãy một chiếc xương sườn, gãy xương đùi, đã mổ rồi, ở trong có gắn một tấm nẹp vis. Bây giờ đang kiểm tra xem có bị chấn động não không. Cô còn chỗ nào không thoải mái không? Để tôi đi báo cho bác sĩ.”

“Chỉ có mấy chỗ anh nói là không thoải mái thôi, mấy chỗ khác bình thường.” tôi tìm di động, muốn gọi điện thoại “Tôi phải xin phép công ty.”

“Ở đây không cho sử dụng di động. Chị tôi gọi điện cho CGP rồi. Cô hôn mê gần 4 tiếng đồng hồ. Có cần tôi thông báo cho bố mẹ cô không?”

“Bố mẹ tôi qua đời hết rồi.”

“Thật xin lỗi.” anh ta vội vàng nói “Cô còn anh chị em nào không?”

“Có một em trai đang học y ở Đại học Trung Sơn, việc học bận bịu, không cần cho nó biết.”

Anh ta ngồi xuống trước mặt tôi, hai tay nhẹ nhàng đè tôi xuống : “Cô yên tâm, chuyện này do tôi gây nên, cho nên, tôi là y tá toàn quyền của cô. Tôi xin nghỉ 1 tháng rồi, hơn nữa tôi vốn cũng không đi làm đủ giờ. Ngày nào tôi cũng sẽ tới chăm sóc cô!”

Nghe thấy hai chữ “một tháng”, tôi hoảng sợ, tôi phải nằm một tháng trời luôn à.

Sau đó, bác sĩ đi vào. Sau khi tóm tắt bệnh tình của tôi xong, muốn tôi bổ sung thủ tục nhập viện, nói dựa vào tình trạng liền lại của xương cốt, có lẽ tôi phải nằm viện một tháng.

Ngả Tùng nghe vậy liền xuống chỗ thu phí ở tầng hai làm thủ tục. Tôi vội vàng kéo anh ta lại : “Không cần gấp gáp giao tiền, CGP có bảo hiểm y tế tốt lắm. Đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi điện hỏi phòng nhân sự.”

Chủ nhiệm phòng nhân sự tiếp điện thoại của tôi ngay lập tức, câu trả lời làm tôi giật mình : “Ban giám đốc vô cùng quan tâm tới việc này, đã phái người tới làm thủ tục chuyển viện cho cô rồi.”

“Chuyển viện?” tôi nói “Có cần chuyển viện không?”

“Bệnh viện cô đang nằm có phòng bệnh rất nhỏ, vô cùng chật chội, sẽ ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của cô. Công ty sẽ chuyển cô tới bệnh viện Tích Thủy Đàm, ở đó có bác sĩ chỉnh hình hàng đầu.”

Tôi nói cho Ngả Tùng chuyện chuyển viện, Ngả Tùng thở dài : “Phản ứng nhanh chóng, chu đáo như vậy. Đúng là khiến cho tôi nhìn công ty nước ngoài với cặp mắt khác xưa.”

Tôi cười mà không đáp.

Hôm sau tôi được chuyển tới bệnh viện Tích Thủy Đàm. Tiểu Triệu ở phòng nhân sự đã đăng ký giúp tôi, giao tiền viện phí. Ngả Tùng muốn đi mua phiếu cơm, Tiểu Triệu nói : “Annie ăn chay. Chúng tôi đã đặt cơm dinh dưỡng đặc biệt cho cô ấy ở một nhà hàng gần đây, mỗi ngày ba bữa đều có người tới đưa cơm.”

Tôi nói : “Tôi…có lẽ cần thuê người tới chăm sóc.” Loại chuyện riêng tư, có tiếp xúc da thịt này, tôi tuyệt đối không muốn phiền Ngả Tùng.

Tiểu Triệu lập tức trả lời : “Ừ, sợ các y tá bận quá làm không được, chúng tôi còn thỉnh một hộ công nữa. Là một y tá về hưu, trong nhà khó khăn, cần kiếm thêm tiền.”

Ngả Tùng lớn tiếng mở miệng : “Cái này, tiền thuê hộ lý…các anh cũng chi trả à?”

“Đương nhiên sẽ không,” Tiểu Triệu nói “Xét tới thu nhập của Annie, công ty cho cô ấy vay một số tiền, sau này sẽ trừ dần vào tiền lương.”

Tôi không hỏi nhiều nữa. Đương nhiên biết ai thao túng tất cả từ sau lưng.

Tiểu Triệu vừa đi không lâu, đồng nghiệp trong công ty từng đợt từng đợt tới thăm tôi. Tôi quyết định âm thầm kiểm tra một chút, tự chuẩn bị một bảng điểm danh. Mấy bà tám tổ phiên dịch tới đầu tiên, mang tới hoa tươi và trái cây, Emma đồng ý tạm thời chăm sóc Mia hộ tôi. Các đồng nghiệp nam hơn một nửa tặng hoa hoặc đồ bổ dưỡng.

Hôm sau, ngay cả phòng vẽ và phòng dự toán không quen biết với tôi lắm cũng tới thăm tôi. Có vài người tôi không nói chuyện nhiều lắm, tuy nhiên, họ đều biết tôi, có ấn tượng vô cùng sâu sắc với bài “Kính vũ” của tôi.

(Kính vũ : bài nhảy sức mạnh @@).

Ngày thứ ba tới thăm tôi là một cô lao công trong công ty. Cô là người nhà quê, nhưng rất hợp với tôi. Mỗi lần tới phòng tôi quét dọn, tôi đều nói chuyện với cô mấy câu. Có một lần cô hỏi tôi có quần áo thừa không, con gái cô sắp học trung học, vóc dáng tương tự tôi. Tôi liền tặng một túi to áo khoác jean, quần jean váy linh tinh mà tôi không mặc nữa cho cô. Còn có một lần con gái cô bị bệnh phải nằm viện, vừa vặn lúc đó tôi nhận lương, liền nhét cho cô 200 tệ. Chỉ vì nhiêu đó, cô đem theo một rổ đầy hoa quả tới thăm tôi, lại làm cho tôi một mâm bánh bao chay, làm tôi cảm động tới mức rưng rưng nước mắt.

CGP tổng cộng có 33 người. Trên bảng đánh dấu, ngoại trừ cô lao công ra, còn 32 cái tên  khác.

Tất cả mọi người đều đã đến, ngoại trừ Lịch Xuyên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách