Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 10-2-2013 13:37:08 | Chỉ xem của tác giả
Chúc cậu năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc cùng may mắn

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 10-2-2013 14:03:36 | Chỉ xem của tác giả
hoaquynh gửi lúc 10-2-2013 13:37
Chúc cậu năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc cùng may mắn

Năm nay Hoa quynh xông đất cho nhà mình vinh hạnh quá!

Chúc Hoaquynh và gia đình năm mới sức khỏe, thành đạt, vạn sự như ý, nhiều thành công mới, mọi điều hơn vạn lần năm cũ nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 10-2-2013 15:06:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15. Chịu tội thay.

Editor: Vulacxuyenha
Beta: run_man


Nhiều khi các cô không có sự lựa chọn, nhưng lại không thể không chọn lựa.

Mạch Sanh Tiêu rất mừng vì trường học đã giúp đỡ cô rất nhiều, ít nhất thì cô có thể được ra ngoài biểu diễn để lấy tiền trang trải học phí.

Cuối tuần này, nhà trường lại cho cô cơ hội biểu diễn ở khách sạn Cao Vũ, chỉ chơi đàn hai tiếng mà được tám trăm tệ tiền thù lao.

Tô Ngải Nhã bị Duật Tôn lạnh nhạt, cô ta liền đem mọi oán hận đổ hết lên người Sanh Tiêu, ném thiệp mời về phía cô, “ Cho cô “.

Vì đã quá quen thuộc sự khiêu khích của cô ta, Sanh Tiêu Tiêu chẳng quan tâm tiếp tục xem bản cầm phổ trong tay.

“ Này, đừng có mà giả vờ, Mạch Sanh Tiêu, cô tưởng tôi không biết hả? Để tôi nói cho mà nghe, cô được biểu diễn ở khách sạn Cao Vũ chính là nhờ cha tôi, đó bữa tiệc công ty nhà tôi kỷ niệm ngày thành lập đấy.” Tô Ngải Nhã ném thiệp mời vào người cô.

Mạch Sanh Tiêu nghe như vậy bèn nhặt thiệp mời từ dưới đất lên.

Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ mở thiệp mời ra, bỗng dưng phát hiện dòng chữ nhỏ in nghiêng bên dưới “ Tập đoàn bất động sản Ngải Tường .” Đôi mắt cô trừng lớn, ngón tay nắm chặt vào góc tấm thiệp trắng bệch, căn phòng ngủ ấm áp mà bỗng dưng cô lại có cảm giác như rơi vào hầm băng không đáy, dùng hết khí lực cũng không thể thoát khỏi.

Tô Ngải Nhã quan sát sắc mặt cô, trên trán lấm tấm mồ hôi chảy dọc khuôn mặt xinh đẹp, cô ta liếc nhìn mái tóc ướt đẫm của cô như là vừa trải qua tắm rửa, bộ dáng chật vật, “ này, cô làm sao vậy....”

Ánh mắt sáng ngời quét về phía cô làm ánh lửa trong mắt Sanh Tiêu bỗng nhiên bị dập tắt, cô bất giác há to miệng như muốn nói nhưng lại phát hiện cổ họng khàn khàn, cố gắng thế nào cũng không phát ra âm thanh.

“ Cô bị câm hả ?”

Cô nhắm chặt đôi mắt, che giấu sự bất an, một lúc sau mới đem hồn mình trở về “ Tập đoàn bất động sản Ngải Tường là của cha cô ?”

“ Đúng vậy .” Tô Ngải Nhã càng vênh váo tự đắc hơn, “ Sao nào, cô cũng nghe danh rồi hả?”

Cô đâu chỉ nghe danh?  Trước lúc gia đình cô nhà tan cửa nát chẳng phải do  công ty bất động sản Ngải Tường hay sao. Mảnh đất kia bị phá hủy, người dân buộc phải dọn đi nơi khác, tất cả khu đất đều thuộc dự án mở khu thương mại đều do công ty này làm chủ đầu tư.

“ Cô đã bao giờ nghe đến khu dân cư Cẩm Lữ chưa? » Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, cô đứng thẳng dậy hướng về phía Tô Ngải Nhã khiến cô ta có cảm giác cả linh hồn như bị rút sạch, hai chân đứng không vững, nội tâm dù sợ hãi, muốn lùi về sau nhưng không có khí lực.

“ Đã nghe bao giờ chưa?” Cô lặp lại lần nữa.

“ Đương nhiên là có nghe qua...” Tô Ngải Nhã vật vả lắm đưa mắt sang được hường khác “Đó là khu dân cư ngày trước hại công ty nhà tôi suýt phá sản, đã nghèo lại còn cứng đầu cứng cổ, chết cũng không chịu rời đi....”

Trong mắt Sanh Tiêu chứa ngùn ngụt lửa giận, bên tai văng vẳng âm thanh hỗn loạn của tiếng máy phá nhà, cô không thể không nhắm mặt lại. Tô Ngải Nhã thấy thế liền nhướn cặp lông mày, ánh mắt đầy nghi hoặc “ Tại sao cô lại hỏi vậy, chẳng lẽ...”

“ Không phải,” Mạch Sanh Tiêu cầm thiệp mời trong tay, “ Tôi chỉ tiện miệng hỏi một chút, cảm ơn thiệp mời của cô”. Dứt lời xoay người ra ngoài.

Cô chỉ sợ rằng nếu mình còn nán lại vài phút nữa thôi, có lẽ cô sẽ phát điên mất.

Khi Sanh Tiêu đến bệnh viện, Tương Tư vừa làm xong đợt trị liệu, mệt mỏi ngủ trên giường bệnh.

Cô tìm cái ghế ngồi bên cạnh giường chị mình, một lúc sau, Sanh Tiêu vẫn lặng im như nước, đầu cúi thấp không biết đang suy nghĩ gì, ánh mặt trời gay gắt chiếu vào trên đỉnh đầu cô nhưng lại làm cho người khác dâng lên ôn hòa.

Cô nắm chặt bàn tay Tương Tư, thanh âm rất nhẹ nhàng vang lên, “Chị ơi...công ty đó, em tìm được rồi”. Cô khóc không thành tiếng, cổ họng nghẹn ngào nức nở. “ Cuối tuần này Ngải Tường sẽ làm lễ kỷ niệm ngày thành lập ở khách sạn Cao Vũ, chị...Bọn họ sao còn có thể mở tiệc ăn mừng, ba mẹ phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ ?”

Cô sợ đánh thức Tương Tư dậy nên chỉ dám úp mặt xuống tấm chăn “ Em không biết phải làm thế nào cả, em biết trận hỏa hoạn kia không phải ngoài ý muốn....”

Trên giường bệnh, Mạch Tương Tư tưởng đã ngủ say nhưng bỗng nhiên mở mắt ra, bắt gặp Sanh Tiêu ngẩng đầu lên liền nhắm chặt mắt không để lại dấu vết.

Tập đoàn Ngải Tường sau khi trải qua lần khủng hoảng đó vốn là quy mô đã không lớn, thiếu chút nữa là phá sản.

Mạch Sanh Tiêu nghĩ hay là mình nên đến để nhìn con người kia, xem hắn đến tột cùng có bộ mặt như thế nào.

Mạch Tương Tư cầm thiệp mời mà Sanh tiêu làm rơi bên giường cũng quyết định đi theo.

Lần làm tiệc mừng kỷ niệm một năm này tập đoàn Ngải Tường mời rất nhiều nhân vật có tiếng trong xã hội, Sanh tiêu ngồi trước đàn dương cầm, ngón tay lướt nhẹ, âm thanh réo rắt vang lên nhưng vẫn phảng phất sự trống rỗng, vô cảm.

Qua những lần đọc diễn văn liên tiếp, cuối cùng cô đã thấy được chủ tịch của tập đoàn Ngải Tường, Tô Niên.

Sau khi đã biểu diễn xong, Sanh Tiêu thấy Tô Niên tiếp điện thoại vừa nghe vưa đi ra bên ngoài, cô vội vàng đuổi theo.

Người đàn ông ấy đi vào thang máy, cô không đuổi kịp chỉ nhìn thấy thang máy lên tầng 25, là tầng cao nhất.

Sanh tiêu không thể chờ mà liên tục ấn nút, chờ thang máy bên cạnh mở ra liền vội vàng bước vào.

Tâm tình bỗng dội lại nỗi bất an, chính là không biết nên gọi đây là loại sự tình gì, bàn tay nhỏ cuộn chặt thành nắm đấm dọc theo ống quần, cứ nắm vào rồi lại buông ra, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Khi lên tầng cao nhất, đập vào mắt cô chính là khoảng không gian vô tận.

Nếu như....Cô nghĩ, cô thật mong muốn đẩy Tô Niên xuống.

Gió lạnh thổi táp vào mặt, thậm chí đem mái tóc dài của cô thổi bung ra, bên ngoài không gian như giăng mắc một màn sương mờ ảo khiến cô không mở mắt nổi. Sanh Tiêu lấy tay vuốt mặt,nhưng lại không thể thấy rõ dáng vóc Tô Niên.

Rõ ràng cô đã theo hắn lên đây.

Bỗng nhiên một bóng dáng tựa như ma quỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

Ánh mắt Sanh Tiêu tràn đầy nghi hoặc, lúc tiến lại gần mới xác nhận được người trước mặt “ Chị, sao chị lại ở đây ?”

Hai tay run rẩy đặt lên bánh xe lăn, Mạch Tương Tư xoay lại, hai đùi vô lực để trên khung xe lăn, bàn tay trắng bệch nắm chặt, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh, “ Sanh tiêu, chị giết người rồi.”

Cô đột nhiên run lên, “ Chị , chị nói năng lung tung gì vậy?”

“ Chị đẩy hung thủ giết ba mẹ, chị muốn hắn chết.” Ánh mắt Mạch Tương Tư chưa bao giờ xuất hiện tia hung ác như vậy, cô tiến gần người chị mình, lại gần lan can. Ở dưới truyền đến âm thanh không rõ ràng.

Còn cô không dám nhìn xuống dưới “ Chị”.

Khi Mạch Tương Tư đã lấy lại thần sắc, tựa hồ như ý thức đã quay trở lại, cô nâng hai bàn tay lên che mặt, sợ hãi khóc nấc thành tiếng “ Lúc ấy chị không nghĩ nhiều như vậy, chỉ một mực muốn báo thù, Sanh Tiêu, làm sao bây giờ, chị phải làm gì bây giờ....Chị không muốn ngồi tù, không muốn chết.”

Đôi chân cô mềm nhũn không khí lực, tay phải chống vào vách tường, cúi mặt xuống dưới nhìn lại lần nữa.

Mặc dù là ở tầng cao nhất nhưng cô vẫn có thể nghe thất tiếng khóc tê tâm liệt phế của Tô Ngải Nhã, từng vòng người quây ở bên dưới. Tô Niên chết tại chỗ, máu tung tóe khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, màu máu đỏ đâm vào mắt cô trở nên đau nhức.

Tương Tư sợ tới mức cơ hồ như muốn nổi điên lên, hai tay gắt gao kéo lấy tóc mình, “ Chị đã bị thế này rồi, chị không muốn chết, không muốn chết...”

Đúng vậy......

Chị cô đã vì cô mà trở thành như vậy, nếu lúc trước không phải tại cô...

Động tác cô trở nên chậm chạp, lấy điện thoại ra, thanh âm cơ hồ không còn độ ấm, ngón tay run run lướt trên bàn phím, “ Tôi muốn tự thú...”

Hết chương 15.


Lỳ xì đầu năm nha ^^ Chúc các bạn năm mới nhiều thành công mới, nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Cũng chúc các bạn nhà mình sức khỏe để làm được đến cùng.





Bình luận

cảm ơn nhiều nha ^^  Đăng lúc 11-2-2013 08:57 PM
Vất vả cho run_man quá ^^ Năm mới vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe và thành công nhé :D Bonne année :X  Đăng lúc 10-2-2013 11:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 11-2-2013 19:42:01 | Chỉ xem của tác giả
Hehe dục vọng đen tối là thích truyện Thánh Yêu r
Giờ có cái Hố mới dthuongggggggggg nè <3
Hóng-ing~~~~~~~~~~` poster đẹp))))){:429:}

Bình luận

thank u thank u. ủng hộ nha ^^  Đăng lúc 11-2-2013 08:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 11-2-2013 20:06:59 | Chỉ xem của tác giả
a
nữ 9 định vào tù thay chị mình hả
thật là cao thượng :(
nhưng nam 9 có để cô làm việc đó thành công hay ko mới là vấn đề =]]

Bình luận

hấp dẫn quá :-"> post nhanh chủ hố ơi <3  Đăng lúc 11-2-2013 10:13 PM
đón đọc chương sau nhé, lát nữa mình sẽ post ^^  Đăng lúc 11-2-2013 08:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
 Tác giả| Đăng lúc 12-2-2013 23:09:20 | Chỉ xem của tác giả
Các bạn đọc truyện và com nhớ có dấu tiếng việt và đủ 3 dòng như quy định của box nhé.

Hôm nay mod đã cảnh cáo và xóa một số com của các bạn rồi.

Cảm ơn các bạn ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 12-2-2013 23:14:33 | Chỉ xem của tác giả
       
Chương 16:  Thỏa hiệp

Editor: Vitbauxinh_cp87

Beta: run_man


        " Đừng!" Tương Tư muốn giật điện thoại di động của cô.

        Mạch Sanh Tiêu chậm rãi khép lại nắp điện thoại, cô quỳ một gối xuống đất, bấy giờ mới nhìn thẳng vào chị mình," Chị, người là em đẩy xuống, đến lúc đó, chị cái gì cũng không được nói linh tinh."

        " Không được," Tiếng Tương Tư khản đặc, cô giằng tay khỏi Sanh Tiêu," Dù sao chị cũng đã là người tàn phế, em thì khác, em là niềm hi vọng của cả nhà, chị không thể trơ mắt nhìn tương lai của em bị hủy hoại."

        " Chị," Mạch Sanh Tiêu ôm bả vai Tương Tư, nước mắt không ngừng rơi, cô ôm chặt chị gái mình," Em không muốn mình phải áy náy thêm nữa, với vết thương của em, em không cách nào có thể bù đắp, chị ơi, chị tha cho em được không, em không muốn ngày ngày phải xin lỗi chị nữa đâu, chị hãy cho em giải thoát được không?”


        Hai tay Tương Tư lại ôm chặt lấy cô," Là chị phải xin lỗi em, chị không nên xúc động như vậy."

        Chốc lát, cảnh sát đã tìm đến tầng 25, lên đến nơi, chỉ thấy hai người ôm chặt nhau không chịu tách rời.

        Có người tiến lên cưỡng chế tách hai người ra," Ai là Mạch Sanh Tiêu?"

        " Là tôi." Sanh Tiêu bước lên trả lời.

        Cô bị còng tay ngay lại," Nhờ các anh, đưa chị gái tôi đến bệnh viện.”

        " Sanh Tiêu..."

        Cô dừng bước, hai tay rủ xuống, nhưng cũng không quay đầu lại," Chị, chị tha thứ cho em, đã để chị lại một mình."

        Mạch Sanh Tiêu bị áp giải xuống lầu, vừa đi ra khỏi đại sảnh, đã nhìn thấy ở cửa ra vào một vũng máu lớn, Tô Ngải Nhã quỳ rạp xuống bên cạnh, hồn xiêu phách lạc, Tô Niên đã được đưa lên xe cứu thương, nhưng ai cũng biết rõ, rơi xuống từ nơi cao như vậy, căn bản không thể sống sót.

        Sanh Tiêu nhìn qua vũng máu mà tự hỏi bản thân, nếu là cô, liệu có như chị gái mình đẩy Tô Niên xuống lầu hay không?

        Tô Ngải Nhã như phát điên bổ nhào đến, túm lấy cổ áo cô mà đánh, Sanh Tiêu nhắm mắt lại, những đau đớn này so với nỗi đau mất đi cha mẹ, chẳng đáng là gì cả. Mũi đang chảy máu, Tô Ngải Nhã lại túm tóc cô, lôi kéo Sanh Tiêu," Cô trả lại ba cho tôi, trả lại cho tôi... Mạch Sanh Tiêu, cô đi chết đi, đi chết đi..."

Bước chân cô lảo đảo, loạng choạng lao về phía trước, trong lúc vô tình đụng vào một người, hai đầu gối Mạch Sanh Tiêu quỳ rạp xuống đất, đối phương không có ý đỡ. Nhịn đau đứng lên, cô không có thói quen dựa dẫm vào người khác.

        Tóc dính máu, quần áo cũng bị Tô Ngải Nhã xé rách, Mạch Sanh Tiêu chật vật, ngẩng đầu, phát hiện người đứng trước mặt kia… thì ra là Duật Tôn.

        Cô chưa bao giờ xấu xí như thế.

        Sắc mặt Duật Tôn lạnh lùng, đứng đó nhìn cảnh sát giải cô lên xe cảnh sát, dù là rơi vào hoàn cảnh này, cô biết rõ y có năng lực cứu được cô, nhưng không chịu mở miệng cầu xin y.

        Đến tột cùng là một cô gái như thế nào?

        Đêm đó Mạch Sanh Tiêu nghe tin, Tô Niên trải không thể cứ được, đã tử vong.

        Sự thật là cô, vô cùng có khả năng sẽ bị tử hình, hoặc là, ở tù chung thân.

        Đến cả ông trời, cũng không công bằng.

        Cô càng không biết, Duật Tôn đã nhờ quan hệ,  để cô bị nhốt cũng phòng giam với những tội phạm cướp bóc, tội phạm giết người, còn có ý để những người đoc “Chăm sóc” cô cho tốt.

        Ngày hôm sau Tương Tư đã đến cục cảnh sát từ sớm để thăm hỏi, lúc nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu, chị chỉ biết khóc lớn, nguyên một đêm, Sanh Tiêu gầy sọp đi, con mắt u tối, thần sắc mệt mỏi.

        " Chị, sao chị lại tới được đây?" Cô mở miệng, cuống họng đau rát.

        " Sanh Tiêu..." Nhìn qua lớp song sắt, Tương Tư không có cách nào khác cầm tay em gái, hai mắt cô đã sưng đỏ," Chị... Là nhờ mối quan hệ của Duật thiếu, chị mới có thể vào đây."

        " Duật thiếu?"

        " Sanh Tiêu," Tương Tư muốn nói lại thôi, hai tay bối rối nắm chặt, sau một hồi, mới thử mở miệng," Em đồng ý với anh ta đi, chị van em đấy."

        " Đồng ý với anh ta cái gì?"

        Cô biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, dư vị đau xót đang lan tỏa cõi lòng.

        " Chính là yêu cầu lúc trước anh ta đã nói đó," Tương Tư nói lời này xong, con mắt đỏ hoe, một hàng nước mắt tuôn trào," Chúng ta đã không được chon lực, chỉ cần còn sống, Sanh Tiêu, chẳng lẽ em thật sự hi vọng cả đời bị giam cầm ở đây?"

        " Chị..." Mạch Sanh Tiêu khóe miệng run rẩy, hai tay nắm chặt song sắt, nét mặt thống khổ," Em chỉ cảm thấy không có mặt mũi nào đi gặp ba mẹ, nếu em làm như thế thật, thì em thật ô uế, làm sao em còn dám gặp lại ba mẹ chứ?”

        " Sanh Tiêu..." Tương Tư khóc thảm thiết," Ba mẹ sẽ tha thứ cho chúng ta, chỉ cần em còn sống..." Thấy cô cúi thấp đầu, Mạch Tương Tư càng thêm lo lắng, hai tay chị đấm mạnh xuống đùi mình," Người không phải em giết, là chị... Là chị đã đẩy hắn xuống lầu..."

        " Chị!"

        " Lúc ấy chị nghe thấy ông ta nói chuyện điện thoại, chị đi lên theo bằng thang dành riêng cho xe lăn , chị đi tới sau..."

        " Chị!" Mạch Sanh Tiêu bổ nhào về trước, đứng phắt dậy," Em đồng ý, em đồng ý với chị...Chị ơi, em đồng ý mà..." Cuối cùng, biến thành tiếng thì thào, cảnh sát canh giữ ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét bên trong, mở cửa vào," Hét cái gì mà hét, đã hết giờ, đi mau!"

        Mạch Tương Tư ngồi trên xe lăn, được cảnh sát đẩy ra ngoài," Còn muốn gánh tội thay cô ta? Lan can cao như thế chỉ có người đứng bằng hai chân mới đẩy người xuống được, không chịu nhìn lại mình xem như thế nào đi.”

        Mạch Sanh Tiêu vẫn đang xúc động, nghe thấy hết, nhưng không nghĩ ngợi nhiều. chỉ có một đêm, nhưng cô cũng không thể chịu không nổi nữa.

        Tương Tư nghe vậy, ánh mắt mập mờ, hai tay nắm chặt lấy tay vịn xe lăn.

        Sanh Tiêu không ngờ, Duật Tôn muốn cứu một người lại đơn giản như vậy, rõ ràng là án tử hình, cuối cùng, đơn giản đổi thành Tô Niên không cẩn thận tự ngã chết.

        Quyền thế, bị y đùa giỡn trong lòng bàn tay như thế, trách không được sau khi ba mẹ mất, chị em cô dù kiện cáo như thế nào, cuối cùng, chỉ nhận được chút tiền bồi thường ít ỏi coi như xong.

        Mạch Sanh Tiêu ra khỏi cục công an, bộ dáng vô cùng chật vật.

        Sống hay chết, thì ra chỉ cần một chữ là thay đổi.

        Ánh mặt trời bên ngoài, dường như rực rỡ hơn trong ngục, ngay cả không khí cũng đầy hương vị tự do, cô ngây ngốc, rồi lại chợt thấy sợ, nếu cô thật sự bị phán tử hình, có phải là sẽ không còn nhìn thấy cũng sẽ không còn được hít thở không khí tươi mát đến vậy? Cô thiếu chút nữa quên,  còn Mạch Tương Tư phải làm sao đây?

        Sanh Tiêu đi tới cửa, đưa mắt nhìn lên, thấy một chiếc siêu xe KoenigseggCCXR (1) ngạo nghễ đứng đó, đứng là vật như chủ âm u chính là khí chất đặc thù.

        Cô bước tới đó, cửa siêu xe mở ra, trên ghế lái, một chân y gác lên, tay phải nhàn nhã tựa lên cửa sổ xe, tay kia, đầu ngón tay kẹp lấy một điếu xì gà, hình săm Thương Long trên ngón trỏ của Duật Tôn biến hoá kỳ lạ, bộ dáng y ưu nhã, gõ gõ xì gà trong tay.

        Mạch Sanh Tiêu biết rõ, y sẽ không từ bỏ cô dễ dàng.

        Duật Tôn đặt xì gà sang bên cạnh, có vẻ như y không hút mà chỉ muốn ngửi mùi vị của điếu xì gà,  Sanh Tiêu đã kéo nhăn cả góc áo, cô đến bên cạnh xe, y thấy cô còn chần chừ không lên xe, liền nhếch miệng đùa cợt," Đi thôi, nhìn cái vẻ bẩn thỉu thế này, thì chắc lát nữa tắm rửa phải mất đến nửa ngày, tôi không thể đợi được đâu."

        Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tỏ vẻ hờ hững, bước vào trong xe.

        "Đừng bảo tôi cả lúc lên giường em cũngb ày ra cái dáng vẻ này nhé!”  Duật Tôn khởi động xe, khuôn mặt ma mị chẳng hề có ý gì tốt đẹp," Tôi thích náo nhiệt, cũng không biết, lúc em hét lên vì sung sướng thì sẽ thế nào nhỉ?”

        Mạch Sanh Tiêu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ngay cả cổ của cô cũng đã phiến hồng hết thảy.


(1)        Là xe này đây

Hết chương 16.

Bình luận

trùi ui, cái siêu xe mơ ước, tôn caca à, ai cho phép a giàu thể hử, ui siêu xe mơ ước  Đăng lúc 26-5-2013 08:43 PM
Đừng bảo tôi cả lúc lên giường em cũngb ày ra cái dáng vẻ này nhé  Đăng lúc 17-5-2013 01:32 PM
còn có ý để những người đoc “Chăm sóc” cô cho tốt.-->đó  Đăng lúc 17-5-2013 01:31 PM
nhìn xe mà kg thốt nổi nên lời luôn. Trời ạ!  Đăng lúc 14-5-2013 01:15 PM
nhìn xe mà rớt nước miếng hic  Đăng lúc 1-5-2013 10:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 12-2-2013 23:27:58 | Chỉ xem của tác giả
Temmmmmmmmmm~~~~~~~~~~~~
Chút có chap mới nữa không s :">
e hóng lắm ạ =)))))))))))) <3 ^^~~~~~~~~~~ HPNY ~~~~~~

Bình luận

ngày kia nhé, mai mình bận ko post đc rồi ^^  Đăng lúc 13-2-2013 12:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 13-2-2013 00:06:43 | Chỉ xem của tác giả
cảm ơn run_man đã up nhé . hay quá . hóng cháp mới quá . chúc run_man một năm hạnh phúc , tràn ngập niềm vui và post truyện đều đều nhé hihi :))) . hóng quá là hóng . vào xem có cháp mới k , ai ngờ có thật . hạnh phúc nhiều nhiề :)) . ủng hộ vô cùng . :)))

Bình luận

cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc ^^  Đăng lúc 13-2-2013 12:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 13-2-2013 00:43:32 | Chỉ xem của tác giả
ôi giời ơi chiếc xe.......{:430:}
không biết khi nào mình mới góp đủ tiền để mua ....... cái bánh xe đó nhỉ ? {:426:}
chác trong ngôn tình mói co cai vụ từ tội giết người sau một đêm lại trắng án nhỉ? {:441:}
ôi ko lẻ chương sau có.........thịt
cô Run ơi cô ở mô ...

Bình luận

Lôi Dận trong truyện Tổng tài tội ác tày trời của Ân Tầm bạn ạ,truyện full trên kites rồi đấy.  Đăng lúc 19-2-2013 11:04 AM
Lôi Dận trong truyện Tổng tài tội ác tày trời của Ân Tầm bạn ạ,truyện full trên kites rồi đấy.  Đăng lúc 19-2-2013 11:04 AM
Lôi Dận là của truyện nào vậy mọi người,mình mem mới nên ko biết, chỉ mình đọc vs.  Đăng lúc 17-2-2013 03:14 PM
Lôi Dận là của truyện nào vậy mọi người,mình mem mới nên ko biết, chỉ mình đọc vs.  Đăng lúc 17-2-2013 03:14 PM
:)) mình chẳng mơ tích kiệm tiền để mua cái xe như thế đâu, còn anh Dt này vừa bá đạo vừa mặt dày ^^  Đăng lúc 15-2-2013 12:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách