Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sa_young
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Bụng Dạ Đen Tối À, Em Đây Tẩy Trắng Cho | Nhạc Thanh Dĩnh (Chương 34) Drop

[Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 2-3-2014 15:56:25 | Chỉ xem của tác giả

Chương 31





Tịch Mục Á không phải chưa từng nhìn thấy những cảnh như vậy, năm đó anh đi theo Trì Phi Mặc lăn lộn, cảnh kinh khủng thế nào anh cũng đều thấy qua, song lại chưa từng sợ hãi.
Tuy nhiên hôm nay, anh rõ ràng đã đoán được vết thương của Nhạc Mậu Mậu không nằm ở bộ phận trí mạng, nhưng trong lòng lại sợ hãi tột cùng, tim như bị móng vuốt sắc bén xé rách.
Anh đã nên nghĩ tới tình cảnh như ngày hôm nay, Trì Phi Mặc là người như thế nào anh biết rõ, sao anh lại yên tâm để Quàng Khăn Đỏ một thân một mình đi tìm anh ta, anh không nên kêu cô xuống xe đi giao tài liệu. Tịch Mục Á bị cảm xúc hoảng loạn làm hoang mang, ân hận vô cùng.
Vết thương của Nhạc Mậu Mậu được cảnh sát dùng áo bịt lại, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra thấm đẫm hết cả áo. Tịch Mục Á tay run run ôm lấy Nhạc Mậu Mậu, đem đầu của cô kề sát ngực mình, cúi đầu dịu dàng thì thầm: “Không sao đâu, không sao đâu, chúng ta đi tìm bác sĩ, không có chuyện gì đâu…”
Anh thì thào rất nhiều câu “Không sao đâu” giống như an ủi chính mình, quay người định đi.
Cảnh sát đứng đó thấy thế lập tức ngăn cản, “Thưa anh, chúng tôi đã gọi xe cứu thương, có lẽ tới ngay lập tức, anh không nên di chuyển người bị thương.”
Hai mắt Tịch Mục Á có chút thất thần, rõ ràng còn chìm trong suy nghĩ của mình hoà cùng sự đau lòng và áy náy.
Nghe vậy, anh sững sờ trong chốc lát, rồi tức khắc ngẩng đầu, ánh mắt vốn thẫn thờ lập tức sắc bén trở lại, “Trên mặt đất là đầu đạn 5.8 li được bắn từ súng ngắn QSZ-92, đây là đạn dùng riêng cho cảnh sát. Cảnh sát của nhân dân lại không màng đến sự an toàn của người dân mà nổ súng, tôi sẽ giữ tất cả quyền truy cứu. Giờ thì, các anh cút ngay cho tôi…”
Nghe thấy lời nói chẳng lễ độ như vậy, cộng thêm người này lại hiểu rõ đầu đạn chuyên dụng, trực giác của vị cảnh sát trung niên mách bảo rằng người đàn ông trước mặt không hề đơn giản, trên người toát lên khí chất học rộng hiểu cao, chắc hẳn làm việc ở công – kiểm – pháp.
*** Công – kiểm – pháp (công an, kiểm sát, tư pháp): ba nhánh của các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia cho công dân.
Cảnh sát trung niên đoán thầm trong lòng, không dám liều lĩnh hành động, nhưng chuyện này đúng thật là do sơ suất của họ, hơn nữa họ cũng cần phải viết báo cáo, thế nên cô gái bị thương kia không thể bị mang đi như thế.
“Thưa anh, anh di chuyển người bị thương như vậy cũng không tốt, xe cứu thương sẽ lập tức tới ngay. Mong anh kiên nhẫn một chút.”
Ánh mắt Tịch Mục Á sắc như chim ưng nhìn chằm chằm vào vị cảnh sát trung niên đang đứng trước mắt, “Ông đã nói hai lần lập tức, nhưng xe cứu thương đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng, tôi bây giờ phải lập tức đưa cô ấy đi bệnh viện!”
Cảnh sát trung niên nghẹn họng, đang lúc Tịch Mục Á muốn thoát khỏi sự ngăn cản của cảnh sát, xa xa truyền đến tiếng còi hú dồn dập.
Vị cảnh sát trung niên nghe thấy tiếng còi hú của xe cứu thương, mặt lộ vẻ mừng rỡ, tiến lên nói: “Xe cứu thương đã tới rồi, cô ấy sẽ được cấp cứu trên xe, tốt hơn vẫn để cô ấy lên xe cứu thương.”
********************
Bệnh viện tuyệt đối là ‘kẻ thứ ba’ giữa Tịch Mục Á và Nhạc Mậu Mậu! Mỗi khi tình cảm của cả hai có chút tiến triển thì ‘kẻ thứ ba’ này lại xông ra quấy rối.
Không phải à, trước đó không lâu Tịch Mục Á vừa tạm biệt ‘kẻ thứ ba’, giờ tới phiên Nhạc Mậu Mậu lại bị thương phải vào ‘kẻ thứ ba’ này.
Sau khi bác sĩ kiểm tra, xác minh vết thương của Nhạc Mậu Mậu không ảnh hưởng đến gân cốt, chỉ do sượt qua động mạch, nên máu mới chảy nhiều như vậy.
Lòng Tịch Mục Á cuối cùng cũng trút được gánh nặng, nhìn gương mặt Nhạc Mậu Mậu xanh xao do mất máu quá nhiều, đôi mắt vẫn nhắm tịt không thấy dấu hiệu tỉnh lại, theo lý thuyết, đã bị thương lâu như vậy, hơn nữa chỉ bị thương ở chân, không thể nào hôn mê bất tỉnh.
Chẳng lẽ đầu bị thương?
Lòng Tịch Mục Á lại thấp thỏm, căng thẳng hỏi bác sĩ: “Nhưng sao tới giờ cô ấy còn chưa tỉnh?”
Bác sĩ đẩy mắt kính trên sống mũi, nhìn Tịch Mục Á với ánh mắt quái lạ, như thể đang suy nghĩ phải đáp thế nào.
Một lúc sau, bác sĩ mới dùng giọng điệu điềm tĩnh từ tốn đáp: “Chúng tôi đã cho chụp CT, không có hiện tượng não bị chấn động, cho nên…” Ông ta mỉm cười rồi nói tiếp: “Có lẽ do sợ hãi quá độ hoặc đau quá nên ngất đi thôi.”
“…” Tịch Mục Á thật sự dở khóc dở cười, do anh lo lắng quá nên phát điên lên rồi, cô chỉ vì đau quá nên ngất đi.
Thật may quá, chỉ đau quá nên ngất thôi. May mắn thật…
Bởi vì kịp thời cầm máu, chấn thương của Nhạc Mậu Mậu cũng không gì lớn lao, sau khi băng bó, cô tạm thời nằm nghỉ trên giường bệnh, Tịch Mục Á túc trực bên cạnh cô suốt, sợ có chuyện bất trắc xảy ra.
Vị cảnh sát trung niên thấy thế nên do dự một lúc, sau đó đi tới cúi người nói với Tịch Mục Á: “Tôi xin lỗi đã để chuyện này phát sinh, nhưng mà…” Ông ta gãi đầu nói tiếp: “Đợi cô ấy tỉnh lại, có thể mời cô ấy đến cục cảnh sát cho lời khai được không?”
Nghe vậy, ánh mắt chuyên chú của Tịch Mục Á cuối cùng từ trên người Nhạc Mậu Mậu chầm chậm chuyển sang người vị cảnh sát trung niên, ánh mắt anh nhàn nhạt liếc nhìn viên cảnh sát nãy giờ đã toát mồ hôi lạnh, trong giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng ẩn chứa sự tức giận, “Đây là ‘bắt buộc’ hay ‘trợ giúp’ ?”
Do người đàn ông trước mắt khí thế quá bức người, hơn nữa đây cũng hoàn toàn do lỗi bên cảnh sát, nên giọng của vị cảnh sát trung niên lí nhí, dè dặt trả lời: “Theo như trình tự, chúng tôi phải ghi báo cáo.”
Tịch Mục Á không rảnh cũng không có hơi sức, càng không muốn đáp lời vị cảnh sát, nếu không phải do họ, Quàng Khăn Đỏ của anh vốn sẽ không bị thương!
Anh cau mày, gật nhẹ đầu, hậm hực xua tay, nói câu “Biết rồi”.
Cảnh sát trung niên biết rõ bản thân khó ưa, thấy người bị thương không nguy hiểm đến tánh mạng, thở phào một hơi rồi thốt lên: “Cô ấy tỉnh lại thì mời cô ấy đến cục A của cảnh sát để tường trình, chuyện xảy ra hôm nay, tôi xin lỗi lần nữa.” Dứt lời, ông ta bước nhanh ra khỏi bệnh viện.
Khi Nhạc Mậu Mậu tỉnh lại thì đã chạng vạng tối, ánh đèn trong bệnh viện toả sáng dịu êm, lúc cô tỉnh dậy phát giác có người đang nắm tay mình, cảm giác ấm áp vô cùng thoải mái, cô ngóc đầu nhìn sang bên cạnh xem thử.
Vầng sáng trong đôi mắt anh hiện lên sự vui mừng, ngập ngừng không nói nên lời, lại có chút kích động, anh nghẹn ngào cất giọng, “Em rốt cục tỉnh rồi…”
Nhạc Mậu Mậu nhìn vẻ mặt lo lắng xen lẫn mừng rỡ của anh, mù mờ không hiểu chuyện gì xảy ra, hai con mắt trừng to, vẻ mặt vô tội và đáng thương nói: “Em đói bụng.”
“…” Tịch Mục Á bị đầu óc ngô nghê của cô làm ‘đứng hình’.
Rốt cuộc chỗ nào không bình thường? Dựa theo 99% khả năng và tổng kết của vô số các tác gia lớn và nhà biên kịch trong nhiều năm qua, kịch bản lẽ ra sẽ phát triển thế này —
Nữ chính nằm viện sau khi tỉnh lại trông thấy vẻ mặt chan chứa tình cảm cùng sự lo lắng của nam chính, lòng tràn trề hạnh phúc lại thoáng nhói đau.
Tay nữ chính xoa mặt của nam chính, gắng cười, chầm chậm thốt lên: “Em không sao.”
Anh ta sẽ nắm chặt tay của nữ chính đang áp lên mặt của mình, nồng nàn thắm thiết cùng nét mặt sợ khiếp vía đáp lời: “Thật may em không xảy ra chuyện gì.”
Sau đó lửa nhen nhóm khắp chốn, cái gì tới nó tới…
Mà sao tới phiên Nhạc Mậu Mậu thì kịch bản lại hoàn toàn không như thế?
Cô nàng đến giờ vẫn không hiểu rõ tình huống của mình hay là trong đầu thiếu mất dây thần kinh nào đó? Theo kinh nghiệm nhiều năm của Tịch Mục Á, sau một loạt khả năng chiếm 99% phẩy chín chín chín chín… (tỉnh lược vô hạn số chín ) là như vậy.
Tâm trạng của anh hiện tại thật sự hoảng loạn, cuối cùng đành thở dài nói: “Anh dìu em đi ăn cơm.”
“Dìu? Tại sao phải dìu em? Em có thể tự đi!”
Vẻ mặt khó hiểu của Nhạc Mậu Mậu khiến Tịch Mục Á vuốt hai bên trán, rồi nói: “Chân em vừa băng bó, lúc nãy còn ngất đi do đau, giờ hết đau rồi à?”
Chần chừ một lúc, Nhạc Mậu Mậu gật nhẹ đầu, nũng nịu rên lên: “Đau quá!”
Trái tim người đàn ông nào mà chẳng tan chảy trước sự làm nũng của người mình yêu chứ, cái cảm giác liêu xiêu thấm tận trong xương, dùng lời cũng chẳng diễn tả nổi.
Tịch Mục Á thình lình đứng phắt dậy ôm lấy Nhạc Mậu Mậu, kề đầu cô sát vào ngực mình, tay phải dịu dàng vuốt tóc của cô, cúi đầu lẩm bẩm: “Anh xin lỗi, anh không nên để em đi một mình.”
Nhạc Mậu Mậu ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, cảm nhận được nhịp tim bình ổn hoà cùng nhiệt độ cơ thể của anh, cô biết lần này anh nhất định rất hoảng sợ, đến cô còn sợ nữa là.
Qua một lúc, cô hơi rầu rĩ mở miệng hỏi: “Em bị què rồi phải không?” Theo cô nhớ, sau khi cô ngã xuống đất không bao lâu, chân cô nhói đau, ngay sau đó thì ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện rồi. Cô không biết chân mình có phải đã què hay không nữa!
Tịch Mục Á nghe cô nói thế, anh thật sự rất lúng túng, đành đáp: “Không có què.”
Nhạc Mậu Mậu giãy nảy khỏi lòng anh, vẻ mặt ‘nghiên cứu’ nhìn anh, e là anh sợ cô đau lòng nên mới nói gạt cô, liền truy hỏi: “Thật hả?”
Tịch Mục Á một lần nữa ôm cô, trịnh trọng tuyên bố: “Em có què thì anh cũng lấy em.”
“Vậy rốt cuộc em có què hay không?”
“…” Trọng điểm trong câu nói vừa rồi của anh nằm ở chữ “lấy”, thế mà cô chỉ quan tâm đến chữ “què” thôi. Aiz, bỏ qua bỏ qua.
Tịch Mục Á dứt khoát ẵm Nhạc Mậu Mậu như một công chúa đi thẳng ra khỏi bệnh viện trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Anh đón một chiếc xe taxi rồi đặt cô vào trong xe, sau đó lên xe, đóng cửa, nói địa chỉ ăn cơm với tài xế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhạc Mậu Mậu vẫn không chịu để anh yên, kéo tay áo của anh tiếp tục hỏi: “Sao anh không nói tiếng nào vậy! Thế em có bị què hay không!”
Chàng sói vẫn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Quàng Khăn Đỏ thấy thế, tủi thân bĩu môi, giọng nghẹn ngào: “Người ta bị thương, anh lại không để ý đến người ta! Đầu em giờ đau quá, chân cũng đau nữa, bực bội đến tim cũng đau! Người em chỗ nào cũng đau hết!”
Móng vuốt của chàng sói nắm chặt, không thể nhịn được nữa tham luyến hôn lên đôi môi của cô thật lâu, giương nanh nhếch mép hung bạo nói: “Anh nói em không què, em không tin anh. Anh nói dù cho em có què, anh cũng lấy em, mà em lại không đếm xỉa tới anh. Cái em quan tâm là việc em có què hay không, còn anh chỉ quan tâm em có gả cho anh hay không!”
Một tràng lời nói ‘khai sáng’ đầu óc mụ mẫm của Nhạc Mậu Mậu làm cô hoàn toàn không biết trả lời ra sao, ngay cả tài xế cũng nhịn không được nhìn hai người với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khen ngợi.
Thật ra nói xong những lời này, Tịch Mục Á cũng cảm giác mình có phần phi lý, đời này chuyện mất mặt nào anh cũng làm trước mặt Quàng Khăn Đỏ cả!
Nhìn dáng vẻ sững sờ của cô, Tịch Mục Á không biết phải xử trí thế nào, lòng cảm thấy bứt rứt, cuối cùng nói thêm một câu: “Anh nói em không có què thì không què!” Tiện thể cũng nói thêm một câu trong lòng: dù có què thì anh cũng lấy em!
Nhạc Mậu Mậu xác định bản thân không có què, cô đã có thể yên tâm, không kéo tay áo Tịch Mục Á nữa.
“Mệt ghê! Chỉ nói không có què thôi mà! Làm gì mà hung dữ vậy!”
“…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 2-3-2014 15:57:49 | Chỉ xem của tác giả

Chương 32





Tịch Mục Á vốn muốn dẫn Nhạc Mậu Mậu đi ăn tối, sau lại nghĩ tới đã trễ rồi, sợ ba mẹ của cô lo lắng, hơn nữa cơ thể cô đang thiếu máu trầm trọng không thể ăn uống bậy bạ được, mắc công lại thêm chuyện, vì vậy tạm thời dặn dò lái xe đi hướng khác.
Nhạc Mậu Mậu đang đói bụng, không bao lâu lại ngã vào lòng anh mà ngủ.
Cả ngày hôm nay Tịch Mục Á phấp phỏng lo âu đến thừ người, vốn định thanh thản nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng trải qua chuyện lần này, anh lại không dám ngủ.
Anh sợ lỡ như thức dậy, cô gái đang yên giấc trong lòng anh có thể biến mất một cách bất ngờ. Tựa như lúc trước khi anh sống ở Ý, nửa đêm tỉnh dậy, nhớ tới Quàng Khăn Đỏ dấu yêu của anh ở phía bên kia địa cầu, ngực tự nhiên trỗi dậy nỗi kinh hoàng và cảm giác trống trải.
Trong xe chỉ còn nghe được tiếng hít thở vững vàng, thậm chí tài xế cũng vặn âm thanh nhỏ hơn.
Xe chạy vùn vụt qua cây cối xào xạc bên đường, dưới ánh đèn xe vàng vọt tạo nên cảnh đêm đẹp mê ly.
Khi xe taxi dừng lại trước cửa ra vào dưới lầu nhà Nhạc Mậu Mậu, Tịch Mục Á vỗ nhè nhẹ lên vai của cô, cô dụi mắt rồi ngó láo lia, vẻ mặt còn ngái ngủ nói: “Tới rồi à!”
Tịch Mục Á trả tiền xe, sau đó mở cửa xe cúi người vươn tay định ôm cô vào nhà.
Nhạc Mậu Mậu nhìn động tác của anh, bất đắc dĩ mở miệng: “Anh đã nói là em không què, tự em đi được rồi!”
Anh không nói gì, nhưng tư thế vẫn không thay đổi, đôi mắt trong trẻo nhìn cô lom lom.
Nói thật, Nhạc Mậu Mậu vẫn rất sợ bộ dạng này của Tịch Mục Á, bởi vì điều này thường nói lên rằng anh rất kiên quyết, cực kỳ kiên quyết! Kiên quyết đến độ không muốn nói chuyện!
Cô vờ như không thấy ánh mắt tò mò của tài xế, hai tay ôm lấy bờ vai của anh, thuận thế ngã đầu dựa vào ngực của anh, vùi đầu khá thấp.
Tịch Mục Á dùng khuỷu tay đóng cửa xe, rồi ôm Nhạc Mậu Mậu đi nhanh về phía nhà cô.
Dù trời đã sẩm tối, trong khu cư xá vẫn có không ít cặp tình nhân đang tản bộ sau bữa tối, còn có ông bà lão dắt chó đi dạo, Tịch Mục Á đi qua, đa số ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía hai người họ, Nhạc Mậu Mậu thẹn thùng đến mức không dám ngẩng đầu, Tịch Mục Á ngược lại ung dung như không.
Lúc Tịch Mục Á bước lên thang lầu, gần sắp đến cửa nhà của Nhạc Mậu Mậu, Nhạc Mậu Mậu giãy giụa muốn xuống, anh sợ không đỡ được cô, bèn buông ra, nhíu mày lặng thinh ý hỏi cô chuyện gì.
Nhạc Mậu Mậu đương nhiên thấy được nét mặt cau có của Tịch Mục Á, vừa sợ vừa giải thích: “Ừm, thì… Anh cũng biết ba em ông ấy…” Gương mặt cô đầy bối rối, có vẻ như khó mở lời, rồi thở hắt ra một hơi nói: “Ba em có thành kiến với anh, cho nên anh tiễn em tới đây là được rồi, không cần đưa em vào nhà.”
Một hơi nói xong, cô dè dặt quan sát vẻ mặt của Tịch Mục Á, sợ anh không vui. Song, trên gương mặt điềm tĩnh của anh ngoại trừ cặp mày vẫn nhíu chặt, thật sự không nhìn ra biểu cảm nào khác.
Nhạc Mậu Mậu hơi luống cuống… Cô cố gắng không để ba mình và Tịch Mục Á xảy ra xung đột, dẫu sao cả hai đều là hai người quan trọng trong đời cô, cô không muốn một trong hai người buồn bã.
Bởi thế hôm nay, hòng tránh cho họ gặp mặt, đây là biện pháp tốt nhất.
Tâm tư sâu thẳm như biển của Tịch Mục Á sớm đã đoán được nỗi lo của Nhạc Mậu Mậu, nhưng anh muốn cùng cô đi hết nửa đời sau. Cửa ải của ba cô, sớm muộn gì anh cũng phải qua, thôi thì bây giờ vượt qua cho rồi, có như vậy anh mới sớm ngày rước Quàng Khăn Đỏ của anh về nhà.
Đôi mày anh giãn ra, trìu mến vuốt gương mặt đang lo âu của cô, nói gọn: “Thế chấn thương của em giải thích sao với ba mẹ đây? Quàng Khăn Đỏ, anh thực sự muốn sống trọn đời bên em.”
Nhạc Mậu Mậu nghe giọng nói nhu hoà của anh, sự hoang mang nơi đáy lòng cuối cùng đã vơi đi, nhìn vào ánh mắt rất nghiêm túc và khuôn mặt không kém phần nghiêm trang của anh. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nói hai chữ “trọn đời” với cô.
Cô không phải chưa từng nghĩ đến hai chữ “trọn đời”. Trên thực tế, cô vẫn muốn “trọn đời”.
Trọn đời cùng nhau mua thức ăn, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau làm việc, cùng nhau nuôi dưỡng con cái lớn khôn…
Thậm chí bốn năm trước cô đã từng nghĩ tới điều này, vì muốn sống trọn đời bên anh, cô từng đấu tranh dai dẳng với ba mình. Cho đến khi anh đi, anh cũng đã mang theo hai chữ “trọn đời” rời bỏ cô.
Cô nhìn sang một bên, tránh né ánh mắt của anh, “Nhất định phải hôm nay sao?”
Tuy lời nói và sự lảng tránh của Nhạc Mậu Mậu chỉ theo phản xạ, nhưng như gáo nước lạnh tạt vào mặt Tịch Mục Á, anh biết cô vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn từ việc anh bỏ đi, nhưng anh ích kỷ, ích kỷ chỉ muốn giữ cô bên mình, muốn sống “trọn đời” bên cô.
Hòng xoa dịu bầu không khí căng thẳng, Tịch Mục Á gượng cười, xoay mặt Nhạc Mậu Mậu quay lại đối diện với anh, trêu chọc cô: “Con dâu xấu cũng phải ra mắt ba mẹ chồng, chàng rể xấu như anh cũng nên gặp nhạc phụ nhạc mẫu đấy thôi.” Nói xong, anh còn sờ cằm của mình, như đang nghiền ngẫm: “Vả lại, chàng rể như anh, có lẽ cũng không tính là xấu.”
Nhạc Mậu Mậu thấy anh hết đùa giỡn rồi còn tự kỷ nữa, nhịn không được bật cười khanh khách. Chấn chỉnh lại tinh thần, cô hạ quyết tâm cầm tay anh lên nhấn chuông cửa.
Tịch Mục Á thấy thế nở nụ cười tươi thật sự, tay trái ôm vai của cô để đỡ cô.
Biểu cảm trên gương mặt của ba Nhạc sau khi mở cửa vô cùng đặc sắc.
Thấy con gái mình trở về rồi, dĩ nhiên ông mỉm cười tủm tỉm, thế mà khi chứng kiến người đàn ông nào đó đứng cạnh con gái nhà ông, thì gương mặt đang tươi cười lập tức tái mét.
Nhạc Mậu Mậu bẽn lẽn, tuy sớm biết được phản ứng của ba, nhưng cô không ngờ ba cô lại đứng tần ngần ngay cửa, ý không muốn cho Tịch Mục Á vào.
Tay Tịch Mục Á ôm bả vai cô niết lại, như đang an ủi cô không cần phải lo lắng, chốc lát sau, anh cung kính khiêm tốn kêu một tiếng: “Bác trai.”
Song ba Nhạc chẳng thèm tiếp nhận, còn xì mũi khinh thường, làm như không nhìn thấy người này quay đầu nói với Nhạc Mậu Mậu: “Con gái ngoan về rồi à, mau mau vào nhà, con ăn cơm chưa?”
Nhạc Mậu Mậu không mấy ủng hộ thái độ này của ba, cô tức giận hô lên một tiếng: “Ba!”
Ba Nhạc biết con gái không vừa lòng với thái độ này của mình, ông cho rằng chỉ vì Tịch Mục Á mà cãi nhau cùng con gái thật sự không đáng, vì vậy phụng phịu nói với Tịch Mục Á: “Cậu cũng vào đi.”
Đã nhận được sự cho phép của ba Nhạc, Tịch Mục Á rốt cục quang minh chính đại bước vào nhà. Mẹ Nhạc từ nhà bếp đi ra, vừa trông thấy Tịch Mục Á, bà chững người trong chốc lát, sau đó lại nhiệt tình mời anh ở lại cùng dùng cơm.
Ba Nhạc giờ phút này dựng râu trừng mắt! Hai người phụ nữ trong nhà đều ủng hộ người đàn ông khác rồi! Chẳng ai thèm đoái hoài đến ông nữa! Phản rồi phản rồi!
***Dựng râu trừng mắt = tức giận
Bởi vì hai người chưa ăn cơm, nên mẹ Nhạc ngại ngùng nói với Tịch Mục Á, “Trong nhà chỉ có cơm thừa canh cặn, cháu đừng để ý, nhớ ăn nhiều một chút!”
Tịch Mục Á tao nhã lễ phép đáp: “Nào có, do con không mời mà đến thôi. Làm phiền hai bác rồi.”
Mẹ Nhạc nghe xong lời này liền gật đầu, miệng không ngừng khen anh phẩm chất tốt, còn ba Nhạc vẫn dùng mũi để nói chuyện.
Đang chuẩn bị kêu hai người ăn tối, mẹ Nhạc cuối cùng cũng phát hiện dáng đi khập khiễng của Nhạc Mậu Mậu.
“Con gái, chân con sao lại thế này, mau tới cho mẹ xem, xảy ra chuyện gì vậy hả?”
Nghe vậy, hai người đang chuẩn bị ăn cơm liếc nhau một cái, Nhạc Mậu Mậu vẻ mặt đau khổ nói: “Con đói bụng lắm rồi mẹ.”
Khổ nhục kế này lập tức đánh lạc hướng mẹ Nhạc, bà vội vàng để hai người đi ăn cơm, còn ông bác ngồi trên ghế sa lon cạnh mẹ Nhạc nãy giờ vẫn dựng râu trừng mắt.
Trên bàn ăn, Nhạc Mậu Mậu ăn như hổ đói như chốn không người, thỉnh thoảng còn ợ lên vài tiếng, Tịch Mục Á ngồi một bên nhắc nhở cô ăn chậm một chút, nhưng bản thân lại không động đũa.
Nhạc Mậu Mậu ngẩng đầu thấy người đối diện không ăn cơm, chỉ ngồi đó nhìn mình, kỳ quái đặt câu hỏi: “Sao anh không ăn?”
Tịch Mục Á như đang tự hỏi điều gì, giả bộ cầm đũa chuyển chủ đề, “Lát nữa em nhớ nói em bị thương là do xe đạp đụng.”
Miệng Nhạc Mậu Mậu nhét đầy cơm, quai hàm phồng cả lên gật đầu trả lời: “Ừ, biết rồi.”
Thấy chén cơm trước mặt Tịch Mục Á vẫn còn đầy, Nhạc Mậu Mậu thúc giục anh vài tiếng, anh cũng không ăn bao nhiêu, ăn hết chén rồi buông đũa nhìn cô ăn.
Tâm trạng Tịch Mục Á rất phức tạp, anh nhớ tới lần đầu tiên tới nhà Nhạc Mậu Mậu dùng cơm, ngay lần đó ba Nhạc canh Nhạc Mậu Mậu không có mặt đã nói thẳng rằng ông không muốn con gái mình qua lại cùng anh.
Hôm nay lại một lần nữa ở đây dùng cơm, bốn năm trôi qua, cái gì cũng thay đổi, điều duy nhất không thay đổi có lẽ là thành kiến của ba Nhạc đối với anh.
Trong phòng khách, mẹ Nhạc tận lực khuyên răn chồng mình, không ngừng nói tốt cho con rể tương lai, ba Nhạc vẫn một mực xị mặt không nói câu nào.
Tới khi Tịch Mục Á và Nhạc Mậu Mậu đã ăn cơm xong vừa trở lại phòng khách, ba Nhạc mặt đen như nước tương đột nhiên đứng lên, nghiêm túc chỉ tay về phía Tịch Mục Á và nói: “Cậu theo tôi đến phòng sách.” Sau đó ông liền quay người đi ra khỏi phòng khách.
Nhạc Mậu Mậu thấy thái độ cứng rắn của ba, lòng cô thắc thỏm, vội nắm tay Tịch Mục Á, vẻ mặt lo lắng ngó anh.
Tịch Mục Á nhìn cô ý bảo cô yên tâm, sau đó đi theo ba Nhạc vào phòng sách.
Hai người vừa đi, trong phòng khách lập tức vắng lặng, chỉ còn mẹ Nhạc và Nhạc Mậu Mậu hai người mà thôi, Nhạc Mậu Mậu rất muốn đi vào phòng sách cùng anh, cô sợ hai người sẽ xảy ra chuyện. Tuy nhiên, mẹ Nhạc lại kéo Nhạc Mậu Mậu ngồi xuống ghế sa lon, trấn an cô: “Con cứ để hai người họ nói chuyện với nhau, con muốn lấy nó thì cửa ải của ba con sớm muộn cũng phải qua.”
Ánh mắt Nhạc Mậu Mậu vẫn chăm chăm vào phòng sách, “Nhưng…”
Mẹ Nhạc vỗ vỗ tay của cô, “Đừng lo, nói cho mẹ nghe, vết thương trên chân con do đâu mà ra?”
Nhạc Mậu Mậu dựa theo lý do mà Tịch Mục Á đã dặn cô, thêm mắm dặm muối vào cụm từ “tai nạn xe đạp”, nói vết thương của mình qua loa do xe đạp đụng bị thương.
Nghe xong lý do của con gái, mẹ Nhạc cũng không mảy may nghi ngờ, quan tâm hỏi thăm vài câu rồi đi rửa trái cây.
Tiếng nước ào ào từ phòng bếp truyền đến càng khiến cõi lòng Nhạc Mậu Mậu không yên.
Cô đứng ngồi không yên trong phòng khách, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết như sẽ có chuyện không hay xảy ra, do dự cả buổi, cô thấy mẹ không chú ý đến cô, vì vậy lặng lẽ đến gần phòng sách, dán tai lên cửa nghe trộm.
Cô vốn chỉ là lo sợ ba cô và Tịch Mục Á xảy ra xung đột, cô có thể kịp thời xông vào ngăn cản, không ngờ đã nghe trộm được sự thật năm đó Tịch Mục Á bỏ đi mà cô vẫn muốn biết được bấy lâu nay.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 2-3-2014 15:59:45 | Chỉ xem của tác giả

Chương 33

  


Tủ kính trong phòng sách bày sách chằng chịt.
Trên giá sách, Tịch Mục Á nhìn thấy ảnh của Nhạc Mậu Mậu, những bức ảnh từ thuở nhỏ đến khi lớn, từ lúc còn bé tí đến khi đi làm đều có cả.
Anh đã không thể tham gia vào cuộc sống trước đây của cô, nên anh rất háo hức muốn tham gia vào cuộc sống tương lai của cô.
Hai người đàn ông đứng trong phòng sách nhỏ, nhìn có chút chật chội, nét mặt Ba Nhạc nghiêm nghị, ông không tài nào hiểu nổi, con gái nhà ông sao lại nhìn trúng thằng nhóc này, mã ngoài bảnh bao cũng có thay cơm được đâu.
Trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng. Đã qua thật lâu, ba Nhạc lên tiếng trước: “Cậu vẫn quay về.”
Tịch Mục Á trầm mặc thật lâu, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo xa cách, ngay đến giọng điệu cũng không còn cung kính khiêm tốn như vừa nãy.
“Lúc trước bác trọng sang khinh nghèo, không đồng ý cho con quen với con gái bác, hôm nay con đã thoát khỏi cái “nghèo”, nhưng bác dường như vẫn không đồng ý.”
Ba Nhạc bị những lời này của Tịch Mục Á làm phát bực, sắc mặt tái nhợt giận dữ, ông sợ Nhạc Mậu Mậu ở phòng khách nghe được, bèn hạ thấp giọng hỏi: “Lần này cậu trở về rốt cuộc muốn gì!”
Nhìn dáng vẻ bực tức của người đối diện, Tịch Mục Á bình chân như vại trả lời: “Con chỉ muốn kết hôn cùng Mậu Mậu.”
“Không thể nào!” Ba Nhạc quả quyết cự tuyệt.
Tịch Mục Á nhếch môi, mắt nheo lại khiến người ta rùng mình.
“Ngày trước bác uy hiếp con, con nhịn, sống cuộc sống không thuộc về mình suốt bốn năm ở Ý, con cũng nhịn. Tịch Mục Á ngày xưa đã chết rồi, giờ đây Mậu Mậu là khát vọng của con!”
Cơ thể Ba Nhạc hơi loáng choáng khi nghe những lời này, kể từ lần gặp mặt trước, ông đã mơ hồ cảm nhận được cậu thanh niên này có gì đó khác ngày xưa. Tuy cử chỉ và cách ăn nói cư xử không nhìn ra được thay đổi gì, nhưng ánh mắt cùng khí chất đã không còn như thời niên thiếu dễ bị người ta lừa gạt.
Ba Nhạc gần như chắc chắn, người thanh niên trước mắt mình đã còn không đơn giản sau bốn năm tôi luyện, trong khi đó cậu ta lại chẳng thể hiện điều này trước mặt con gái ông.
Hai tay Tịch Mục Á cắm trong túi quần, cả người lười nhác tựa vào vách tường bên cạnh, khóe miệng nhếch lên vòng cung nham hiểm, khí thế chẳng hiểu sao khiến người kinh sợ.
Ba Nhạc suy đi nghĩ lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ, tay nâng lên run rẩy chỉ vào Tịch Mục Á, đến nỗi thở hơi lên khi nói chuyện: “Cậu. . . Cậu trở về trả thù đúng không, trả thù năm đó tôi lừa cậu đi Ý!”
Tịch Mục Á hừ lạnh một tiếng, nhún vai giễu cợt hỏi ngược lại: “Ồ? Bác thừa nhận năm đó bác gạt con rồi à?”
Ba Nhạc dĩ nhiên tức giận đến ngực đau thắt, năm đó thật sự là ông dùng thủ đoạn ép Tịch Mục Á đi.
Giọng nói già nua của ông có chút bất lực: “Tôi vốn không nghĩ cậu sẽ trở về!”
Ông chợt nhớ lại chuyện ngày trước.
Năm đó, ông cũng như những người cha khác, đều hi vọng con gái mình gả vào một gia đình tốt, do đó một người vừa mồ côi, không có công ăn việc làm, vừa học vừa làm dựa vào học bổng như Tịch Mục Á đương nhiên không thể nào là con rể tương lại trong lòng ông.
Vì vậy, khi ông không cách nào khuyên bảo được con gái mình chia tay Tịch Mục Á, ông đã bắt tay từ phía Tịch Mục Á.
Lúc ấy, Tịch Mục Á và Nhạc Mậu Mậu đều đang thực tập tốt nghiệp, hơn nữa còn vừa phải lo làm luận văn. Thế giới hai người khi đó tràn ngập hạnh phúc, bỗng một ngày, con gái ông đề cập chuyện kết hôn với Tịch Mục Á. Ông nghe mà hoảng sợ, cứ ngỡ con gái còn nhỏ yêu đương nhăng nhít thế thôi, nhưng liên quan đến hôn sự cả đời thì tuyệt đối không thể nào.
Thế nên ông bèn nghĩ ra một kế, âm mưu ép Tịch Mục Á bỏ đi nhưng không để cho con gái mình biết rõ chân tướng.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông dò hỏi được địa chỉ của Tịch Mục Á, lại cố ý chọn một ngày bảo Mậu Mậu đi lo chuyện cho mình để tách cả hai ra, sau đó ông liền đến nhà gặp Tịch Mục Á.
Ngày đó, ông vào thẳng vấn đề, nói cho Tịch Mục Á biết nếu như muốn ở bên Nhạc Mậu Mậu, nhất định phải đi Ý tạo chút thành tích cho ông xem, nếu không thì ông lập tức gả con gái cho người khác.
Tịch Mục Á lúc ấy là một cậu thanh niên cao ngạo, lại một lòng muốn sống bên Nhạc Mậu Mậu, anh suy nghĩ không bao lâu thì đã gật đầu đồng ý.
Ông thừa nhận lúc ấy chứng kiến sự đau khổ trên khuôn mặt của cậu thanh niên này, ông từng có chút đắn đo, nhưng nghĩ đến hạnh phúc sau này của con gái mình thì ông buộc lòng phải nhẫn tâm.
Ông thậm chí không cho Tịch Mục Á thời gian chuẩn bị, ông nhờ cậy quan hệ, mượn được trực thăng riêng của một người bạn đưa Tịch Mục Á đến Ý. Ông cũng hứa hẹn chỉ cần cậu ta không nói sự thật cho Nhạc Mậu Mậu biết, và đạt được thành tựu từ Ý trở về, cậu ta có thể lấy Nhạc Mậu Mậu.
Kể từ lần tiễn đưa đó, ông không ngờ có ngày Tịch Mục Á sẽ trở về.
Tịch Mục Á không có thị thực hợp pháp, lại cư trú bất hợp pháp ở nước Ý xa lạ, cậu ta nhất định không dễ sống.
Thế nhưng hôm nay, cậu thanh niên đứng trước mắt ông đã trở thành một người đàn ông đầy nghị lực.
Cảnh ngày xưa phim đèn chiếu lia nhanh và hiện rõ trong tâm trí ông. Ba Nhạc đã đánh giá thấp người này, bỗng dưng ông cảm thấy sợ hãi.
“Đúng, lúc đầu chính tôi đã lừa cậu. Nói đi phải nói lại, chính cậu tự nguyện đi Ý.” Nói ra câu cuối, ba Nhạc lại yếu xìu.
Tịch Mục Á vẫn tựa vào vách tường, ánh mắt không nhìn ba Nhạc, giọng nói nửa tự giễu nửa mỉa mai: “Bác không nghĩ rồi có ngày con trở về, tuy nhiên, giờ con đã về rồi, bác có lẽ nên giữ lời hứa gả Mậu Mậu cho con.”
Ba Nhạc nào nghĩ tới Tịch Mục Á sẽ trở về, lẽ dĩ nhiên chưa từng muốn giữ lời hứa, huống chi lúc trước ông chỉ dùng lời hứa này để “gạt” Tịch Mục Á đi mà thôi.
Thấy ba Nhạc im lặng, câu nói tiếp theo của Tịch Mục Á khiến đáy lòng ba Nhạc cảm giác người này thật đáng sợ.
“Thật ra, con đã biết mục đích của bác ngay từ đầu.”
Nghe vậy, ba Nhạc không nén được sự ngạc nhiên trong lòng: “Vậy lúc trước sao cậu lại đồng ý?”
Tịch Mục Á không có trả lời ngay, chỉ nhìn chăm chú vào ảnh của Nhạc Mậu Mậu trưng trong tủ kính. Khỏi phải nói, Nhạc Mậu Mậu tuyệt đối là một cô gái yêu đời, dù khi cười trông rất ngốc nghếch, nhưng vẫn là một cô gái ngu ngơ đáng yêu.
Anh mải miết ngắm nhìn những tấm ảnh trong tủ kính, thật lâu sau, từ giọng điệu trào phúng, anh chuyển sang giọng nói êm dịu nồng nàn tình cảm, “Bởi vì cô ấy muốn được bác chấp thuận.”
Bởi vì cô ấy muốn được bác chấp thuận, nên dù cho lời hứa đó có 99% là lừa dối, con cũng muốn cố gắng vì 1% còn lại.
Ba Nhạc lặng thinh, ông chưa bao giờ nghĩ việc sẽ ra nông nổi như ngày hôm nay.
Ông chưa từng nghĩ cậu thanh niên ngày xưa lại chọn lựa gánh vác tất thảy mọi chuyện, chỉ vì muốn con gái mình nhận được sự chúc phúc của ba mẹ, để hai người có thể đường hoàng ở bên nhau. Ông càng không ngờ rằng, người mà ông nghĩ không đem lại hạnh phúc cho con gái của mình lại vì tương lai của cả hai mà cật lực làm việc nơi đất khách suốt bốn năm.
Ông không dám nghĩ bản thân sẽ thế nào nếu như tha phương nơi xứ người như cậu ta, có lẽ còn gian khổ hơn nhiều so với tưởng tượng của ông.
Ba Nhạc đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên ông thật sự hoài nghi hành vi của mình.
Phòng sách bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Tịch Mục Á chằm chằm vào mấy tấm ảnh trong tủ kính đến thất thần, còn Ba Nhạc thì lòng dạ rối bời.
Không biết đã qua bao lâu, Tịch Mục Á thôi nhìn mấy tấm ảnh, rồi chuyển mắt sang ba Nhạc, đáy mắt điềm nhiên, “Con không có thêm bốn năm để chờ bác đồng ý.”
Dứt lời, Tịch Mục Á không hề để ý tới ba Nhạc đang trầm tư, bước chân kiên định đi tới cửa phòng sách. Hôm nay, anh dùng 1% kia cầu một kết quả, dù anh biết kết quả sẽ không như người nguyện. Sau này anh sẽ không cần phải băn khoăn nhiều nữa, để không phải lãng phí tương lai của anh và Quàng Khăn Đỏ.
Tịch Mục Á vừa mở cửa, đã trông thấy Nhạc Mậu Mậu sững sờ đứng đó, nước mắt từng giọt trượt dài trên má, khóc đến hai mắt đều sưng đỏ rồi. Anh vừa thấy cô khóc thì đã sợ, lòng như bị ai bóp nghẹn, vội vã ôm chặt cô, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô, “Sao vậy? Sao lại khóc?”
Nhạc Mậu Mậu nghe được giọng của anh, vốn chỉ lẳng lặng nức nở, chẳng biết sao tự dưng oà khóc, như muốn trút hết bao hờn tủi, cô đấm mạnh vào lưng anh, miệng không ngừng gào lên, “Anh là người xấu. . . Anh là người xấu!”
Tịch Mục Á lúng ta lúng túng, thấy Nhạc Mậu Mậu đứng trước cửa phòng sách, có vẻ như cô đã nghe được đoạn đối thoại giữa anh và ba Nhạc, anh thở dài, một tay vỗ lưng của cô một tay vuốt tóc cô, cố gắng trấn an, “Đúng đúng, anh là người xấu. Đừng khóc. . . Em đứng đây bao lâu rồi, vết thương trên chân em còn chưa lành, lỡ chảy máu thì sao?”
Sự trấn an Tịch Mục Á chẳng xi nhê gì cả, Nhạc Mậu Mậu ngược lại càng khóc thảm thiết hơn, nước mắt nước mũi quẹt đầy trên âu phục của Tịch Mục Á. Cô vừa khóc vừa trách anh là người xấu.
Tịch Mục Á biết tâm trạng cô đang bất ổn, lo lắng vết thương trên chân của cô, vì vậy thay đổi tư thế, bế cô lên đi đến phòng khách.
Mẹ Nhạc từ phòng bếp đi ra chứng kiến tình huống thế này: Tịch Mục Á ngồi trên ghế sa lon cúi đầu không ngừng nói gì đó với con gái bà, còn con gái bà thì như chuột rúc vào người Tịch Mục Á, giống như đang khóc, chồng bà thì mặt mày bí xị đứng cạnh ghế sa lon nhìn xem cặp vợ chồng son.
Bà mới quay lưng đi trong chốc lát, thời tiết thế giới chẳng lẽ biến đổi rồi ư?
Mẹ Nhạc đặt trái cây lên bàn trà, nghi hoặc nhìn thoáng qua chồng bà, sau đó ngồi vào ghế sa lon đối diệnTịch Mục Á, dùng khẩu hình hỏi anh: “Chuyện gì vậy?”
Tịch Mục Á lắc đầu tỏ vẻ không có gì, rồi lại ôm Nhạc Mậu Mậu như dỗ dành con nít.
Người ta nói con gái là miếng thịt trên cơ thể người mẹ, mẹ Nhạc thấy con gái khóc sướt mướt, lòng đau như cắt. Đưa mắt liếc Ba Nhạc, ngầm kêu ông đi qua giải thích mọi chuyện.
Tâm trạng ba Nhạc rối bời, ông thật không ngờ Nhạc Mậu Mậu đứng nghe trộm toàn bộ câu chuyện ở ngoài cửa, giờ còn khóc khổ sở thế này, khiến tâm trạng hoảng loạn của ông lại thêm phần bực dọc. Ông theo vợ vào phòng bếp, thành thật khai hết mọi chuyện, sau khi mẹ Nhạc hiểu rõ ngọn nguồn, mắng ông ba chữ “Ông quá lắm”. Tiếp đó, bà đi thẳng ra phòng khách an ủi con gái của mình, để một mình ba Nhạc rúc vào một góc nhìn ba người ngoài phòng khách như người một nhà, trong lòng khó chịu vô cùng.
Nhạc Mậu Mậu vẫn nằm khóc trong ngực Tịch Mục Á, vừa khóc vừa mắng anh là người xấu, mặc cho mẹ Nhạc an ủi thế nào vẫn ôm chặt Tịch Mục Á không buông, như sợ anh sẽ bỏ trốn.
Tình huống cứ tiếp diễn như vậy đến khi Nhạc Mậu Mậu khóc đến mệt mỏi và thiếp đi.
Tịch Mục Á thấy cô đã không còn nức nở, cúi mắt nhìn, xác định cô đã ngủ rồi, anh cẩn thận ôm cô lấy cô đứng lên.
Mẹ Nhạc đi đằng trước, dẫn Tịch Mục Á đến phòng Nhạc Mậu Mậu, Tịch Mục Á nhẹ nhàng đặt Nhạc Mậu Mậu lên giường, chầm chậm cởi áo khoác của cô ra, sau đó tháo giày của cô, cuối cùng chỉnh lại gối, rồi đắp mền cho cô, lúc này anh mới yên tâm.
Mẹ Nhạc đứng bên trông thấy toàn bộ cử chỉ của anh, chóp mũi bỗng cay cay.
Có lẽ hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cộng thêm cô nức nở oà khóc, Nhạc Mậu Mậu ngủ rất ngon, nhưng long mày không thôi nhíu lại trong giấc ngủ say.
Tịch Mục Á nhẹ nhàng vuốt lông mày của cô, hôn lên trán cô, lưu luyến nhìn cô một chút rồi theo mẹ Nhạc ra khỏi phòng.
Vừa rồi Nhạc Mậu Mậu như mắc bệnh tâm thần khóc bù lu bù loa, âu phục của Tịch Mục Á xem như bị huỷ hoại không thương tiếc, anh cởi áo, mắt nhìn đồng hồ, lễ phép nói với Mẹ Nhạc: “Trễ rồi, nãy giờ đã làm phiền hai bác, con xin phép về.”
Tịch Mục Á đối xử thế nào con gái nhà bà, mẹ Nhạc thấy rành mạch, nhớ tới chồng bà làm ra chuyện hoang đường như vậy, bà thật tâm thương xót cho anh.
Trời lập thu rét lạnh, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, mẹ Nhạc thấy vậy không khỏi lên tiếng: “Con mặc vậy ra ngoài sẽ lạnh đấy, để bác lấy áo khoác của ba Mậu Mậu cho con mặc.”
Tịch Mục Á ngăn mẹ Nhạc đang định đi lấy áo khoác, cười cười nói: “Dạ không cần, thanh niên trai tráng như con không sợ lạnh.”
Mẹ Nhạc thật ra cảm thấy áy náy với Tịch Mục Á, một chàng trai lẳng lặng làm nhiều chuyện vì con gái bà, lại một thân một mình không nơi nương tựa ở nước ngoài bốn năm qua, bà không biết phải cư xử sao với anh.
Không chờ mẹ Nhạc nói thêm, Tịch Mục Á sực nhớ ra chuyện gì bỗng nói tiếp: “Ngày mai là cuối tuần, con sẽ xin phép cho Mậu Mậu nghỉ một ngày, chân cô ấy bị thương, mấy ngày tới tốt hơn đừng đi làm. Nhờ bác nói với cô ấy một tiếng.”
“Ừ, được. Đúng rồi, tiểu Tịch, hay là con ở lại ăn trái cây?” Sự săn sóc của Tịch Mục Á làm mẹ Nhạc rất cảm động, bà muốn trò chuyện lâu thêm với anh.
“Dạ không được. Trời tối rồi, con phải về thôi.” Tịch Mục Á thừa nhận hiện tại không thích hợp ở lại.
Mẹ Nhạc thấy thế, cũng hiểu trước tiên phải xử lý tốt thái độ của chồng bà, bèn gật đầu, không giữ anh ở lại. Tiễn Tịch Mục Á đến cửa, bà nắm chặt tay của anh, nghẹn ngào nói: “Mấy năm qua cực khổ cho con rồi. . .”
Tịch Mục Á rung động nhưng không đáp, nói lời tạm biệt rồi bóng dáng biến mất ở đầu bậc thang.
Mẹ Nhạc đóng cửa lại, bất mãn nhìn người nào đó ngồi trong phòng khách, không nói hai lời đi vào phòng ngủ đem mền và gối ném vào người ba Nhạc.
“Tối nay ông ngủ ở phòng khách cho tôi!”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 2-3-2014 16:03:00 | Chỉ xem của tác giả

Chương 34



Mẹ Nhạc vốn là người nhã nhặn, nói năng nhỏ nhẹ lịch thiệp, không hay giận dỗi với ai. Tuy nhiên, khiến một người tính tình cộc cằn trở nên nóng tính chỉ là chuyện nhỏ, điều đáng sợ nhất là chọc một người hiền dịu nổi giận. Thấy là biết, Mẹ Nhạc đã nhiều năm không có sử dụng chiêu “ngủ phòng khách”, giờ lại giở chiêu này ra rồi. Biết bản thân làm cho vợ giận, ba Nhạc ngoan ngoãn ngủ một đêm trong phòng khách, làm ông hôm sau thức dậy không chỉ bị sái cổ mà còn đau lưng.
Ba Nhạc biết vợ dễ mềm lòng, thế nên ông hấp tấp chạy vào phòng bếp với vẻ mặt đau đớn, ôm bà từ phía sau, ông đáng thương kêu một tiếng “bà xã” như một đứa trẻ mười tuổi.
Mẹ Nhạc nghe thế cũng mềm lòng, huống chi đối tượng còn là người chồng cùng chung chăn gối nhiều năm, sáng nay thấy ông nằm co ro trên ghế sa lon, thức dậy còn không ngừng đấm cổ và vai nữa, bà vừa làm bánh mì sandwich, vừa thở dài nói với ba Nhạc: “Tôi biết ông thương con gái, nhưng nó lớn tới từng tuổi này rồi, chỉ yêu một đứa con trai thôi, ông xen vào làm chi!”
Đầu Ba Nhạc khẽ tựa vào vai mẹ Nhạc, “Tôi chỉ sợ con gái mai mốt lấy chồng sẽ chịu khổ!”
“Thì hồi trước lúc tôi gả cho ông, ông cũng có tài cán gì đâu, không phải giờ chúng ta rất hạnh phúc sao?”
Ba Nhạc nghe vậy, nhớ tới lúc hai người mới kết hôn, hai vợ chồng ăn không đủ mặc còn phải làm lụng cực khổ, “Tôi chính là không muốn con gái lại phải chịu khổ như bà lúc trước!”
Mẹ Nhạc nhất thời ngẩn ra, tay đang làm sandwich cũng ngừng lại, xoay người nhìn chồng bà, dù gương mặt ông đã in hằn dấu vết thời gian, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định như ngày nào.
Hóa ra chồng bà vẫn luôn áy náy vì từng để bà sống cực khổ, cho nên mới xen vào hạnh phúc cả đời của con gái.
Bà chợt hiểu hơn về chồng bà, cứ ngỡ ông vì quá yêu thương con gái nên mới can dự vào cuộc sống riêng của nó, bất ngờ thay, tất cả đều bắt nguồn từ bà.
Mẹ Nhạc là người đa sầu đa cảm, chóp mũi bà cay cay, chủ động ngã vào ngực Ba Nhạc, rầu rĩ thốt lên: “Tôi chưa từng trách ông, ngày trước chính tôi tự nguyện lấy ông, đã qua nhiều năm như vậy, sao ông còn nghĩ mãi về thời gian cơ cực đó, hiện tại chúng ta sống rất tốt mà.”
Dù thời gian vạn đổi sao dời cũng không làm phai nhạt tình cảm mặn nồng giữa cặp vợ chồng già.
Ba Nhạc ôm thật chặt vợ, thở dài và nói: “Dù quãng thời gian cay đắng của chúng ta đã qua rồi, nhưng cuộc sống của con gái chúng ta còn chưa bắt đầu, khi đó nếu nó lấy thằng nhóc Tịch Mục Á, không chừng nó còn khổ hơn bà trước đây. Tôi là một người đàn ông, để vợ mình chịu khổ là hèn lắm rồi, làm sao lại để con gái chịu khổ nữa chứ!”
Mẹ Nhạc yên lặng gạt nước mắt gật đầu, không nói đến những thứ khác, bà nhìn thấy ý chí kiên định trong mắt Tịch Mục Á thì đã biết con gái bà không chọn lầm người.
Bà nén nỗi nghẹn ngào, nhẹ giọng hỏi: “Ông có biết sao tôi lại đồng ý lấy ông không?”
“Biết sao không, vì chồng bà rất oai phong!” Ba Nhạc tự mèo khen mèo dài đuôi.
Mẹ Nhạc hờn dỗi đấm một cái vào ngực của ông, rầy ông không đứng đắn rồi nói tiếp: “Là ánh mắt của ông.”
Ba Nhạc hơi khó hiểu, “Ánh mắt?”
“Khi ông cầu hôn tôi, ánh mắt của ông nói cho tôi biết, ông nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho tôi. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, lúc đó tôi tự nói với mình, người đàn ông này nhất định đáng để tôi nương tựa, cho nên tôi…”
“Khà khà… Tôi biết ánh mắt vợ tôi tốt lắm mà.” Ba Nhạc khen vợ mình đồng thời cũng không quên tâng bốc bản thân, nghe vợ nói thế, trong lòng ông trào dâng niềm tự nào.
Đã quá quen với tính tình như con nít của ba Nhạc đối với mình, mẹ Nhạc làm lơ, “Tôi thấy ánh mắt của con gái chúng ta còn tốt hơn tôi nhiều!”
Ba Nhạc nghe xong quá choáng! Ông nghĩ thầm: lời này của vợ ông dĩ nhiên có nhiều hàm nghĩa! Đầu tiên, bà nói rõ thằng nhóc Tịch Mục Á còn tốt hơn cả ông, vả lại còn thầm trách hành vi ban đầu của ông là sai. Tổng hợp hai điều lại, ông cuối cùng hiểu ra vợ ông đánh một vòng lớn như thế chỉ vì mong ông chấp nhận thằng nhóc Tịch Mục Á kia!
Thật ra, suốt đêm hôm qua, tâm trạng ba Nhạc rất phức tạp, một mặt ông khó có thể thay đổi thành kiến với Tịch Mục Á trong thời gian ngắn, mặt khác vì vợ và con gái ông…
Ôi, tóm lại một chữ là PHIỀN.
Thấy chồng nín thính, mẹ Nhạc sợ ông không cho phép con gái tự do lựa chọn một nửa của mình, bà nghĩ thầm mềm mỏng không xong, thì cứng rắn vậy, “Nếu ông vẫn không đồng ý, thì cứ tiếp tục ngủ phòng khách!”
“…” Ba Nhạc im lặng, ông đắn đo một lúc lâu, thấy vợ ông kiên trì như vậy, bộ dạng con gái ông ngày hôm qua cũng rất kiên quyết, ông lại là một người đàn ông… Được rồi! Ông hoàn toàn chịu thua hai người phụ nữ nhà này rồi.
Ông miễn cưỡng trả lời: “Được rồi được rồi, chuyện hai tụi nó tới đâu thì tới! Tôi không xen vào nữa được chưa?”
Mẹ Nhạc mở cờ trong bụng, buông ba Nhạc ra, rồi cầm sandwich đang để trên bàn đi vô phòng khách.
Ba Nhạc bị bỏ rơi trong phòng bếp dõi mắt theo bóng lưng của vợ, trong lúc đó nghĩ tới điều gì, ông vội hô to: “Thế, tôi nay tôi có ngủ phòng khách nữa không!”
******
Nhạc Mậu Mậu mơ mơ màng màng thức dậy, vô thức quơ tay muốn tìm Tịch Mục Á. Dáo dác ngó quanh căn phòng tồi tàn của mình, lại nhìn đồng hồ báo thức, cô mới phát hiện hoá ra đã bắt đầu ngày mới rồi.
Cô luýnh quýnh xuống giường, vội đến nỗi quên luôn chân đang bị thương, vết thương đột nhiên trở đau suýt nữa làm cô ngã sóng soài trên đất. Sau khi đứng vững, cô cầm điện thoại trên bàn gọi cho Tịch Mục Á, tiếng chuông reo thật lâu mãi không ai bắt máy.
Tình huống này lại khiến cô nhớ đến bốn năm trước…
Lòng dạ cô rối như tơ vò, vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc nhìn thấy ba mẹ đang ăn điểm tâm. Cô chạy ào một bước xa tới bàn, chụp lấy cánh tay ba Nhạc, vẻ mặt cuống cuồng dò hỏi: “Tịch Mục Á đâu ba?”
Ba Nhạc mới ăn được một nửa sandwich thì bị con gái làm sợ điếng người, tí nữa là sặc, ông vội nuốt sandwich trong miệng xuống rồi trả lời: “Sao ba biết nó ở đâu!”
Nhạc Mậu Mậu trong lúc hoảng loạn dĩ nhiên không tin câu trả lời của ba, tiếp tục hỏi: “Có phải ba đuổi anh ấy đi nữa không?”
“Ba đuổi nó làm gì!” Ba Nhạc rất không hài lòng thái độ như hỏi cung tội phạm của con gái.
“Đâu phải ba chưa từng đuổi anh ấy!”
Lời nói trong lúc tức giận của Nhạc Mậu Mậu khiến ba Nhạc nổi đoá. Ông buông sandwich, mặt mày sa sầm, “Đây là thái độ con nói chuyện với ba đó sao!”
Mẹ Nhạc thấy tình hình không ổn, bà lập tức giảng hoà, trấn an Nhạc Mậu Mậu tâm trạng đang rối bời: “Con gái, sao lại nói chuyện với ba  như vậy? Có gì cứ từ từ nói.”
Nghe được giọng nói hiền hoà của mẹ, Nhạc Mậu Mậu xoay qua đáp: “Con gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng anh ấy không nghe.”
Mẹ Nhạc vừa nhét lại sandwich vào trong tay chồng, vừa vỗ nhẹ tay ông hòng xin ông bớt giận, song song đó vỗ về Nhạc Mậu Mậu: “Chắc nó không mang theo điện thoại, lát con gọi lại thử xem.” Nhìn vẻ mặt lo âu của Nhạc Mậu Mậu, bà lại nói thêm: “Sáng nay ba có nói với mẹ, ông ấy đồng ý cho hai đứa yêu nhau.”
Nghe xong lời này, Nhạc Mậu Mậu sững sờ, tối qua mưa gió bão bùng kịch liệt, thế mà sáng nay trời quang mây tạnh rồi à? Cô quay sang dòm ba với vẻ ngờ vực, nhìn ông từ trên xuống dưới như thể không tin vào lời mẹ cô nói.
Ba Nhạc trông thấy ánh mắt con gái rõ ràng nghi ngờ, càng thêm tức giận. Lòng thầm thì: đúng là nữ sinh ngoại tộc, quả không sai. Đằng này còn chưa lấy chồng nữa!
Vợ ông đứng đó không ngừng nháy mắt, ba Nhạc đành nghiêm mặt cau có nói: “Phải. Hai đứa muốn yêu thì yêu, ba mặc kệ!” Dù gì cũng chưa bàn chuyện cưới xin! Hừ!
Đã nhận được đáp án chắc nịch từ ba mình, Nhạc Mậu Mậu vừa ngạc nhiên vừa mừng, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ rằng ba lại đuổi Tịch Mục Á đi.
Cô quay ngoắt sang nịnh nọt, níu tay áo của ba cô, “Hắc hắc, ba ơi, con biết ba thương con nhất!”
Ba Nhạc khẽ hừ một tiếng, chẳng quan tâm lời nịnh hót của con gái mà tiếp tục ăn sandwich.
Biết rõ ba không còn tức giận, Nhạc Mậu Mậu nghĩ ngay đến Tịch Mục Á, tiện tay quơ đại bánh sandwich trên bàn, rồi hô lên với ba mẹ: “Con ra ngoài đây!” Cô chạy nhanh như chớp về phòng cầm túi xách như đang muốn đi gấp.
Mẹ Nhạc cũng đoán được Nhạc Mậu Mậu nhất định chuẩn bị đi ra ngoài tìm Tịch Mục Á, bà lắc đầu, bất đắc dĩ ngăn Nhạc Mậu Mậu lại, “Đánh răng đi đã!”
“…”
******
Nhạc Mậu Mậu ráng chịu chân đau chạy không kịp thở công ty, tới nơi rồi cô đi thẳng một mạch vào phòng Giám Đốc dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Nhìn thấy bóng dáng cô hằng nhớ mong đang ngồi ở bàn làm việc, trái tim xao động của Nhạc Mậu Mậu bỗng bình tĩnh lại.
Tịch Mục Á vốn đang họp hội nghị truyền hình, trông thấy Nhạc Mậu Mậu xuất hiện bất ngờ, anh rất đỗi kinh ngạc, sau đó tháo tai nghe xuống và nói câu “Tạm dừng hội nghị”, rồi đứng lên đi về phía cô.
Cô vẫn còn thở hồng hộc, đầu tóc mướt mồ hôi đứng ở cửa phòng, Tịch Mục Á đóng cửa lại, dìu cô ngồi xuống ghế, cau mày hỏi: “Sao em không ở nhà nghỉ ngơi?”
Nhạc Mậu Mậu vẫn còn thở gấp, ánh mắt linh động không nói không rằng chỉ nhìn chằm chằm vào Tịch Mục Á.
Tịch Mục Á thấy thế, sờ lên mặt của mình bông đùa: “Sao vậy? Mặt anh dính gì à?”
Đang lúc anh ngờ ngợ không hiểu lại chưa thấy cô lên tiếng trả lời, bỗng dưng cằm anh bị vật cứng đập vào đau điếng, anh rên lên một tiếng.
Nhạc Mậu Mậu nhào vào trong lòng anh, trán của cô còn đụng trúng cằm của anh.
“Em cứ tưởng anh lại bỏ đi…”
Tịch Mục Á không kịp xoa xoa cằm mình thì đã bị Nhạc Mậu Mậu ôm chầm lấy, ba chữ “lại bỏ đi” càng làm anh xót xa.
Anh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ ôm thật chặt Nhạc Mậu Mậu cơ thể đang phát run. Anh dịu nhàng dỗ dành cô: “Anh không đi, anh ở đây mà, vẫn luôn bên em, từ nay về sau anh sẽ không rời xa em.”
Cảm giác được nhiệt độ cơ thể và sự an tâm từ người Tịch Mục Á, Nhạc Mậu Mậu dần dần bình tâm lại, một lát sau, cô ngẩng đầu hỏi: “Lúc nãy sao anh không nghe điện thoại của em!”
Nghe vậy, Tịch Mục Á theo quán tính sờ túi, phát giác túi mình trống trơn, anh mới sực nhớ vừa rồi anh để điện thoại ở chế độ yên lặng sau đó họp hội nghị truyền hình. Anh họp chăm chú đến nỗi không phát hiện điện thoại rung.
Nghĩ đến là do anh sai nên mới khiến Nhạc Mậu Mậu cảm thấy sợ hãi, còn làm cô đang bị thương mà vẫn chạy thật xa đến công ty, anh áy náy nói, “Anh hay để điện thoại rung khi họp, nên không có biết em gọi… Anh xin lỗi.”
Nhạc Mậu Mậu dường như không chịu mỗi một lời xin lỗi của Tịch Mục Á, cô bĩu môi, vẻ mặt bất mãn, “Mai mốt anh nhất định phải nghe điện thoại của em!”
“Được. Mốt họp anh sẽ không để chế độ yên lặng nữa.”
Đạt được câu trả lời thoả đáng, Nhạc Mậu Mậu hài lòng gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói: “Điện thoại reo ba lượt nhất định phải bắt máy!”
“Được.”
“Phải trả lời tin nhắn trong vòng năm phút.”
“Được.”
“Số lượng từ nhất định phải hơn 50 chữ!”
“…”
“Được hay không!”
“…”
Ở phía bên kia máy vi tính, một nhóm người đang nóng lòng chờ đợi vị kiến trúc sư nào đó tiếp tục họp hội nghị truyền hình.
Còn phía bên đây máy vi tính, vị kiến trúc sư nào đó đang cố dỗ dành bạn gái…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 13-5-2016 23:48:55 | Chỉ xem của tác giả
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread hơn 2 tháng và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách