|
[Tiểu Thuyết] Bụng Dạ Đen Tối À, Em Đây Tẩy Trắng Cho | Nhạc Thanh Dĩnh| Part 9
Chương 9
Edit: Zoe Tran
Beta: Elvie Yuen
Một lúc lâu sau đó, khi Nhạc Mậu Mậu cảm thấy cổ của mình cứng ngắc, Tịch Mục Á cuối cùng cũng buông tha cho cô.
Nhạc Mậu Mậu khi được thả ra tựa như mèo con nhảy phắt lên ghế sô pha, tiện tay sửa lại cặp mắt kính viền đen trên sống mũi, kéo cái váy chữ A xuống.
“Anh không sao chứ?” Nói không hề suy nghĩ, Nhạc Mậu Mậu buột miệng nói, không kịp rút lại. Vẻ mặt Tịch Mục Á ngồi đối diện có vẻ gì đó rất thỏa mãn.
Nhớ lại vừa rồi hai người vẫn còn cãi nhau chuyện chia tay, thế nhưng câu hỏi vừa rồi, đồng nghĩa nói rằng Nhạc Mậu Mậu vẫn chưa dứt bỏ được tình cảm của hai người. Cô không thể khống chế nổi cái cảm xúc thoáng qua ấy.
Tịch Mục Á nhìn thấy Nhạc Mậu Mậu có chút ảo não, lại càng cười cực kỳ DT.
“Đau bụng thôi, bệnh cũ rồi.” Tịch Mục Á nhẹ nhàng trả lời.
Lúc anh cực lực phấn đấu ở Ý, chưa quen với cuộc sống ở đó, muốn đạt thành tích trong thời gian ngắn, đã không màmg đến sức khỏe của mình. Có lúc không có tiền để mua nổi một bữa ăn, đến lúc có tiền lại quá bận rộn cũng không ăn bữa nào ra hồn. Thế nên, mới sinh ra căn bệnh này. Mấy ngày nay vì vội giải quyết những chuyện còn lại ở Ý đến quên cả ăn cơm nên căn bệnh lại tái phát.
Những chuyện này anh không có ý định nói cho Nhạc Mậu Mậu biết, bởi thời gian mà anh ở Ý là khoảng thời gian xa cách giữa hai người, anh không muốn nhắc đến.
“Bệnh cũ sao?” Nhạc Mậu Mậu nhớ tới cơ thể cường tráng trước đây của Tịch Mục Á, mặt tràn đầy nghi vấn.
Ánh mắt Tịch Mục Á lóe lên, cố ý nói một cách yếu ớt: “Nấu cho anh chén cháo đi.” Tay còn cố ý đặt trên bụng.
Nhạc Mậu Mậu từ trước đến nay hầu như không kháng cự lại được những thứ mỏng manh yếu đuối. Thỏ con, mèo con gì đấy, cô vừa nhìn thấy là muốn ôm chặt vào lòng…!
Hôm nay, nhìn môi Tịch Mục Á tái nhợt, vẻ mặt ốm yếu, giọng nói dịu dàng, trong đầu Nhạc Mậu Mậu lập tức hiện lên hai chữ “nhược thụ”. Sức chống cự lại lần nữa hạ xuống…
(Nhược thụ: bạn nào đọc đam mỹ chắc biết rõ, có nghĩa là người yếu hơn trong mối quan hệ nam – nam)
Trong lòng Nhạc Mậu Mậu một bên thì nhắc nhở chính mình ngàn vạn lần không nên bị anh dùng khổ nhục kế làm xiêu lòng, một bên lại không thể chống cự ý muốn bảo vệ chăm sóc “tiểu thụ Tịch Mục Á”.
Cuối cùng, Nhạc Mậu Mậu thầm thở dài, ngoan ngoãn đi vào trong bếp.
Phía sau cô, Tịch Mục Á ngày càng cười tươi hơn.
Chỉ chốc lát sau, Nhạc Mậu Mậu mang ra một chén cháo nóng hổi khói nghi ngút, dùng muỗng khuấy vài cái để cháo bớt nóng, sau đó đưa cho Tịch Mục Á.
Có thể Tịch Mục Á cũng biết cháo không còn nóng, nhưng anh tiếp tục giả vờ đáng thương nói: “Anh không còn chút sức lực, em đút cho anh đi.”
Nhạc Mậu Mậu lúc này đã xác định được Tịch Mục Á quả thực là kẻ hai mặt! Không! Anh là người nhiều mặt mới đúng. Cái người vừa cùng mình cãi nhau khí thế với cái người giả bộ đáng thương trước mặt là một sao? Khoé môi Nhạc Mậu Mậu mím lại rồi.
“Anh muốn ăn hay không thì tùy.” Thấy Tịch Mục Á không chịu cầm lấy cái chén, Nhạc Mậu Mậu trong lúc tức giận đặt chén trên bàn. Cô quay đầu đi, không nhìn bộ dáng đáng thương của Tịch Mục Á nữa.
Nhắm mắt làm ngơ sao!
Tịch Mục Á thấy thế cũng không cầm lấy chén cháo trên bàn, tay vẫn ôm cái bụng đói meo ngồi trên ghế.
Nhạc Mậu Mậu lén quay đầu liếc một cái. Không ăn miếng cháo nào, Tịch Mục Á vẫn trông rất yếu ớt đáng thương.
Bản năng của người mẹ lại trỗi dậy! Nhạc Mậu Mậu cố nén giận, cuối cùng đành phải tự mình tay trái cầm chén, tay phải cầm muỗng lên, múc từng muỗng từng muỗng đưa đến miệng Tịch Mục Á.
Tịch Mục Á trong lòng cực kỳ đắc ý, vì anh biết Cô Bé Quàng Khăn Đỏ đã mềm lòng. Nhìn muỗng cháo đưa đến miệng, anh hận không thể ngay lập tức ăn hết, nhưng không thả con tép, sao bắt con tôm chứ!. Anh dùng đôi mắt đáng yêu nhìn chằm chằm Nhạc Mậu Mậu, “Nóng quá.”
Nhạc Mậu Mậu lần nữa bị ánh mắt vô tội ấy đánh bại, thầm mắng trong lòng: đúng là yêu nghiệt. Cô đưa muỗng lên gần miệng, cẩn thận thổi thổi, dùng miệng thử cháo
rồi đưa đút cho Tịch Mục Á.
Tịch Mục Á cuối cùng thoả mãn hé đôi môi gợi cảm, ăn hết muỗng cháo.
kể từ tối qua chưa ăn gì vào bụng cho đến khi Tịch Mục Á ăn được chén cháo này, anh cảm thấy món cháo này quả thực có thể so với món ngon trên thế giới. Nhưng quan trọng nhất chính là người nấu cháo là người anh yêu.
Thật ra cho dù Quàng Khăn Đỏ có bưng nước sôi đến, Tịch Mục Á cũng có thể coi như nước cam lộ pha mật ong.
Đút từng muỗng từng muỗng cuối cùng cũng chén cháo cũng đã hết, Tịch Mục Á lập tức tỏ ra buồn phiền, thật ra điều anh muốn trong lòng chính là: nếu từ đây về sau cô có thể đút anh ăn sạch sẽ thì tốt quá rồi.
Còn Nhạc Mậu Mậu trong lòng lại nghĩ: cuối cùng cũng ăn xong rồi.
Nhạc Mậu Mậu bưng cái chén không đi vào nhà bếp, Tịch Mục Á loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy, trong đầu đột nhiên nảy ra hình ảnh: cô mặc cái tạp dề hình phim hoạt họa, bưng đồ ăn cất tiếng gọi “Ông xã ơi, ăn cơm nè.”.
Anh không thể chờ đợi được đến cái ngày đó.
Trong nhà bếp, Nhạc Mậu Mậu cúi đầu rửa chén, lúc này cũng có chút sững sờ.
Nếu như lúc trước không chia tay với anh, có lẽ cuộc sống của hai người bây giờ chính là cô rửa chén, anh xem ti vi, sau đó vừa ăn hoa quả vừa tán dóc.
Nhạc Mậu Mậu bị chính suy nghĩ thình lình này của mình doạ sợ, trượt tay một cái, tiếng “Xoảng” vang lên, cái chén dính đầy bọt xà phòng vỡ tan tành trong bồn rửa.
Nghe tiếng vỡ, Tịch Mục Á lập tức chạy đến, Nhạc Mậu Mậu dường như đang mất hồn nhìn cái chén vỡ trong bồn, thấy cô định dùng tay không nhặt mảnh vỡ lên anh lập tức ngăn cản, “Để anh.”
Tịch Mục Á vừa bước vào nhà bếp, toàn bộ không gian chợt thu hẹp. Tịch Mục Á bước tới, Nhạc Mậu Mậu theo phản xạ lui về sau một bước.
Cô thấy anh cẩn thận nhặt mảnh vỡ, buồn bã nói, “Em cảm thấy chúng ta giống như cái chén này vậy.”
Nghe tiếng nói của cô ở sau lưng, tay anh đang nhặt mảnh vỡ bỗng khựng lại. Im lặng một lúc, anh gom hết những mảnh vỡ lại một chỗ, sau đó quay người ra khỏi nhà bếp.
Nhạc Mậu Mậu ngờ ngợ, chỉ thấy một lúc sau, Tịch Mục Á cầm một tờ báo đi đến, bỏ những mảnh vỡ này lên tờ báo. Sau đó ôm tờ báo ra khỏi phòng, cả quá trình không nói lấy một câu.
Nhạc Mậu Mậu nhìn theo hồi lâu không hiểu Tịch Mục Á định làm gì, trong lòng đầy nghi ngờ đi theo anh vào phòng.
Chỉ thấy anh lấy trong ngăn kéo một chai keo dán sắt, đang cúi đầu dán những mảnh vỡ lại, ánh mắt rất chuyên chú.
Nhạc Mậu Mậu vừa nhìn, mũi hơi cay cay, thật ra cô cũng chỉ than thở một câu thế thôi. Thật không ngờ, anh lại muốn dán lại cái chén.
Cô đến gần anh, “Đừng dán nữa.”
Động tác dán những mảnh vỡ vẫn không ngừng lại, cũng chẳng nói câu nào, bướng bỉnh như một chú nghé con.
Nhạc Mậu Mậu thấy anh toàn tâm toàn ý dán lại cái chén, lòng nhất thời trăm mối ngổn ngang, “Cho dù có dán lại thì cũng chẳng còn là cái chén như ban đầu nữa.”
Anh ngừng một lúc, nhưng lại nhanh chóng tiếp tục.
Nhạc Mậu Mậu nhẫn tâm nói, “Cho dù có dính lại thì vẫn còn vết nứt!”
Lúc này, Tịch Mục Á ngừng tay, buông mảnh vỡ trong tay xuống, “Chẳng lẽ anh làm thế nào cũng không được sao?” Giọng nói nhàn nhạt, vẻ mặt rầu rĩ.
Nhạc Mậu Mậu thừ người, nhìn “tiểu thụ Tịch Mục Á buồn bã”, trong lòng thầm mặc niệm: Chống cự đi! Chống cự đi!
Nhưng tình thương của người mẹ cùng với sự đồng cảm lại “róc rách” chảy ra!
Nhạc Mậu Mậu lại một lần nữa bại trận, nuốt nước bọt, lắp bắp nói: “Có thể… có thể… mà!”
Nghe xong những lời này, Tịch Mục Á ném mảnh chén vỡ trong tay, quăng chai keo dán sắt qua một bên, đẩy cặp kính trên sống mũi nói: “Nếu đã có thể, vậy đừng nói chia tay nữa.”
Nhạc Mậu Mậu đứng ngây đơ, cách nói chuyện này quá ư là lưu loát rành mạch. Buồn cái khỉ gió gì !
Cô đột nhiên cảm thấy thiên sứ đã bay mất, ác ma đã trở lại rồi! Không, cho tới bây giờ không có thiên sứ, vẫn là ác ma đeo đội lốt thiên sứ mà thôi.
Quá đê tiện!
“Anh… anh là đồ vô lại!” Nhạc Mậu Mậu chống nạnh, tức tối mắng .
“Anh chỉ vô lại đối với em thôi.”
“…” Những lời này vốn dĩ đã rất vô lại. Trên đỉnh đầu Nhạc Mậu Mậu đầy vạch đen.
Nhạc Mậu Mậu cảm giác mình hôm nay đã lọt vào cạm bẫy, không cam lòng nói: “Vậy anh nói cho em biết đi, lúc trước vì sao anh không nói câu nào
đã bỏ đi!” Nói xong cô còn nhìn Tịch Mục Á với ánh mắt kiểu “Anh chính là người đã phụ tình tôi”.
Tịch Mục Á đút tay vào túi quần, nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như có điều gì suy nghĩ, “Ba em bây giờ còn đặt giờ giới nghiêm chứ?”
“Vẫn còn! Thì sao?”
Tịch Mục Á liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Bây giờ cũng sắp tám giờ…”
“Cái gì!” Nhạc Mậu Mậu nhảy dựng lên như gà mắc tóc, vọt một bước dài đến bên cạnh Tịch Mục Á, nắm tay anh nhìn chằm chằm vào đồng hồ.
Kim ngắn đồng hồ chỉ số bảy, kim phút… kim phút rõ ràng đang ở vị trí số sáu…!
Ba của Nhạc Mậu Mậu vì lớn tuổi mới có con gái, nên đối rất mực thương yêu chhiều chuộng cô. Lại sợ con gái nhỏ bé của mình bị người xấu bắt nạt, cho nên đặt ra giờ giới nghiêm, không cho phép Nhạc Mậu Mậu về nhà quá muộn. Dù cho Nhạc Mậu Mậu đã đi làm, nhưng ba của cô vẫn coi cô như một đứa con nít.
Đây cũng là lý do gián tiếp tạo nên một Nhạc Mậu Mậu có tính cách như thế… Khụ, nguyên nhân lương thiện. Từ nhỏ do ít tiếp xúc với người xấu, ai ngờ mới gặp là đã đụng phải Tịch Mục Á đầu óc đen tối này… ()
Tịch Mục Á quay vào tủ lấy một chiếc áo vest khoác lên người, sau đó nói với Nhạc Mậu Mậu: “Anh đưa em về.”
Nhạc Mậu Mậu lập tức gật đầu, căn bản đã quên mất cô bị anh gạt nên mới đến đây.
Lúc về thì trời cũng đã tối, ngọn đèn mờ nhạt rọi xuống những hàng cây bên đường, chiếu loang lổ xuống mặt đất .
Nhạc Mậu Mậu đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc nãy Tịch Mục Á vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình. “Anh vẫn chưa nói cho em biết vì sao lúc trước anh biến mất!”
“Xuỵt, anh đang lái xe, cần tập trung.”
Một câu thôi đã bóp chết tươi Nhạc Mậu Mậu.
Vì vậy, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ âu sầu nhận ra, hôm nay cô đã bị Sói Xám đội lốt cừu kia bắt được. Muốn hỏi cho ra lẽ nhưng đều không có câu trả lời.
Chương 10
Edit: Zoe Tran
Beta: Elvie Yuen
Nhạc Mậu Mậu về nhà đúng 7:55.
Nhưng ba Nhạc gặp con gái về nhà muộn như vậy, râu ria đã vểnh ngược lên trời, “Con gái , hôm nay tại sao về muộn như vậy? Đã ăn cơm chưa?”
Nhạc Mậu Mậu nắm bắt thời thế, biết thế nào ba mình câu tiếp theo sẽ hỏi cô đã có bạn trai rồi phải không.
Quả nhiên là vậy, ba Nhạc không chờ Nhạc Mậu Mậu trả lời, lại hỏi tiếp: “Có phải đi chơi với bạn trai?”
Nhạc Mậu Mậu đổ mồ hôi lạnh, cười nịnh nọt, “Ba à, con còn chưa ăn cơm, con đói quá.” Để tăng thêm độ tin cậy, cô còn vỗ vỗ bụng của mình. Thật ra từ lúc tan sở, cô đã ăn một cái pizza lớn rồi, nhưng để phòng ngừa ba mình “tra hỏi”, cô chỉ có thể học tập chiêu đó của Tịch Mục Á - giả bộ đáng thương.
Ba Nhạc nghe con gái mình kêu đói bụng, ông vội cầm dĩa đồ ăn đã nguội đang để trên bàn lên, “Để ba đi hâm nóng lại cho con ăn.”
Nhạc Mậu Mậu thấy ba Nhạc đi rồi, lè lưỡi, lặng lẽ khoa tay múa chân ra dấu “V”.
Lúc ba Nhạc mang đồ ăn nóng lên, Nhạc Mậu Mậu tránh ánh mắt dò xét của ba, cô nhanh chóng ăn cơm.
Ba Nhạc biết việc con gái về trễ chắc chắn là có nguyên nhân, ông chuẩn bị hỏi rõ đầu đuôi.
“Con gái, con thành thực nói cho ba biết, có phải con có bạn trai rồi không?” Ánh mắt ba Nhạc thật ân cần.
Nhạc Mậu Mậu đang gắp rau giữa chừng, tay run run, đồ ăn rớt xuống, “Không có mà, ba.”
Ba Nhạc nhìn bộ dạng né tránh mất hồn mất vía của cô, biết cô nói dối, vì vậy truy hỏi đến cùng, “Thiệt không có?”
Nhạc Mậu Mậu tiếp tục xới cơm, đáp: “Không có thật mà! Ba!”
Ba Nhạc nhìn con gái vùi đầu ăn cơm, giọng điệu dò hỏi, cẩn thận nghiêm túc hỏi: “Đừng nói con còn tình cảm với thằng nhóc Tịch Mục Á kia, nên mới không tìm bạn trai!”
Nhạc Mậu Mậu vừa nghe đến cái tên Tịch Mục Á, như bị nện một cú đau đớn.
Cô biết rõ ba mình ngay từ khi bắt đầu đã không tán thành chuyện Tịch Mục Á và cô. Ông tận tình khuyên bảo cô tìm một người đàn ông trưởng thành, trung thực biết lo cho gia đình.
Cũng không biết Tịch Mục Á rốt cuộc có điểm nào mà ba Nhạc không ưng bụng, trước kia ngày nào ba Nhạc cũng nhắc đi nhăc lại bên tai: Thằng nhóc Tịch Mục Á đó không ổn định, tuổi nhỏ cũng không hiểu gì là trách nhiệm, nhìn là biết rất đào hoa, không thành thật.
Mẹ Nhạc từng trách chồng mình, nói ông đang ghen tị. Ghen tị với Tịch Mục Á càng lớn càng đẹp trai.
Mặc kệ mẹ Nhạc nói gì đi nữa, ba Nhạc ngay từ đầu đã không thích Tịch Mục Á.
Lúc trước Tịch Mục Á vô duyên vô cớ chơi trò mất tích, ba Nhạc không những không an ủi con gái mình, mà còn cổ vũ cô dũng cảm đi tìm người khác. Chuyện này làm cho Nhạc Mậu Mậu tức giận đến nỗi cãi nhau với ba Nhạc bao nhiêu lần.
Do vậy, Nhạc Mậu Mậu cũng không định đem chuyện Tịch Mục Áv“vô duyên vô cớ” trở về, hơn nữa lại vẫn còn liên hệ với cô cho ba Nhạc biết, vẫn là ngẩng đầu không biết cúi đầu không hay đối với ba Nhạc. Nếu không chắc chắn cha cô sẽ lại ca “bài học yêu đương”.
Vì tránh “bài học yêu đương” này, Nhạc Mậu Mậu có đánh chết cũng không khai một lời.
“Ba, thật sự con không có bạn trai mà.” Đồng thời tốc độ lùa cơm cũng nhanh hơn, thật ra thì Nhạc Mậu Mậu đã nuốt không vô nữa rồi.
Nước mắt ba Nhạc tuôn ra, mà không phải là khóc thật đâu, tận tình khuyên bảo: “Con gái ngoan, con cũng không còn nhỏ nữa, mau mau tìm bạn trai đi, ba già rồi, sau này không có người chăm sóc con thì sao?”
Nhạc Mậu Mậu thấy bài diễn thuyết của ba cô bắt đầu cuồn cuộn như nước sông, có xu hướng nổi bão, vội vàng nuốt vội hai miếng cơm cuối cùng trong chén.
“Ba, con còn có việc, con về phòng trước.” Chân như bôi mỡ, chuẩn bị chuồn đi.
Nhưng cuộc sống mà, nếu mọi việc đều như ý thì không gọi là cuộc sống nữa.
Đúng vậy, Nhạc Mậu Mậu đã thất bại trong việc bỏ trốn, vì ba Nhạc đã bắt được cô.
“Con gái à, việc không phải vội, nói chuyện với ba trước đi.”
Nhạc Mậu Mậu mắt thấy cửa phòng ngay trước mặt mình mà không thể vào, trong lòng rất rầu rĩ, “Ba, con gái của ba không có bạn trai mà, vừa rồi phải nói chuyện công việc với sếp nên mới về muộn.” Cô quyết tâm nói tiếp: “Không phải đã về trước tám giờ sao!”
Ba Nhạc nghe lý do phải nói chuyện công việc với sếp liền cảm thấy rất thất vọng, nhưng đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi: “Sếp à? Nam hay nữ, mấy tuổi, đã có gia đình chưa? Người như thế nào? “
Nhạc Mậu Mậu nghe đến đây đã biết rõ suy nghĩ của ba cô rất muốn mang con gả quách đi. “Ba…”
Thấy con gái không còn kiên nhẫn, nhưng ba Nhạc vẫn rất kiên trì, “Con gái, con nói nhanh đi!”
“Là nam ạ, 28 tuổi, chưa lập gia đình, dáng vẻ rất đào hoa lãng tử, trẻ tuổi, không trung thực, là người không ổn định.” Nhạc Mậu Mậu tìm những lời đánh giá của ba cô đối với Tịch Mục Á, thành khẩn trả lại cho ba mình.
Ba Nhạc nhẹ thở dài: “Tại sao lại giống thằng nhóc Tịch Mục Á kia thế.”
Không may Nhạc Mậu Mậu nghe thấy được cái thở dài kia, cô trợn mắt, trong lòng nói: chẳng phải ba ghét anh ta đó sao.
Nhạc Mậu Mậu nhân lúc ba Nhạc còn đang bị những suy nghĩ trong đầu xoắn xuýt, tận dụng thời cơ, chạy vọt vào phòng mà trốn, khóa cửa lại.
Nghe bên ngoài cửa ba Nhạc tinh thần phấn chấn hô to gọi nhỏ, Nhạc Mậu Mậu tựa lưng vào cửa, vuốt vuốt ngực, may mắn cô đã tránh được một kiếp nạn rồi.
Tâm tư Nhạc Mậu Mậu phiêu dạt về cảnh Tịch Mục Á tiễn cô xuống xe ở cổng cư xá.
Ngọn đèn lờ mờ chiếu xuống hai thân ảnh ngượng ngùng.
Tịch Mục Á như dã thú săn mồi, thận trọng từng bước tiếp cận con mồi của mình. Bốn năm trước, chính tay anh đã đem con mồi thả mất, hôm nay lại muốn bắt về một lần nữa.
Như đang ngồi trên đống lửa, Nhạc Mậu Mậu muốn tranh thủ thời gian chạy về nhà, “Em đi trước, cám ơn anh đã tiễn.”
Còn chưa chờ Nhạc Mậu Mậu quay người, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên, “Ngày mai anh đón em đi làm.”
Nhạc Mậu Mậu sợ run người, “Đừng đón!”
Trong thâm tâm cô không biết phải đối mặt với Tịch Mục Á thế nào. Dù gì cô cũng vẫn chưa quên được anh. Thế nhưng 4 năm xa cách, anh lúc trước không từ mà biệt, trong lòng Nhạc Mậu Mậu vẫn thấy khó chịu.
Nhạc Mậu Mậu không thể xác định được quan hệ của Tịch Mục Á với cô, cho nên tình nguyện lựa chọn lui một bước.
Mà Tịch Mục Á dường như đã chuẩn bị ”nối lại tình xưa”.
Nhạc Mậu Mậu bặm môi nói: “Em không muốn tình yêu công sở.”
Tịch Mục Á nhìn một Nhạc Mậu Mậu tràn đầy băn khoăn, trong lòng biết cô đã lui bước, hờ hững nói: “Được, ngày mai anh bảo An Chính Nhiên đuổi em.” Lời nói thốt ra mà mặt không đỏ tim không run.
Nhạc Mậu Mậu nổi giận, “Dựa vào cái gì mà đuổi em?”
“Bởi vì em không chấp nhận tình yêu công sở.” Tịch Mục Á bình tĩnh đáp lại.
“Ý của em, sao lại không đuổi anh?”
Tịch Mục Á nhìn mái tóc lòa xòa của Nhạc Mậu Mậu, vẫn lãnh đạm như trước, “Bởi vì anh cần công việc để nuôi em.”
“…”
Nhạc Mậu Mậu phát hiện nói tới nói lui một hồi vẫn là muốn lôi cô vào cuộc, thực tế, cái cô muốn là rời xa con người này, không phải chuyện ai là người nghỉ việc….! Điên thật!
“Ngày mai anh sẽ chờ ở đây. Em khi nào đi làm?”
“Tám giờ.” Nhạc Mậu Mậu thuận miệng trả lời.
“Ừ.”
“Không phải… ý của em là, anh đừng đến.”
Tịch Mục Á xụ mặt xuống, ánh đèn cũng lờ mờ, Nhạc Mậu Mậu rùng mình. Cả người cô nổi đầy da gà.
“Ngày mai anh đến, cứ quyết định vậy đi.” Nói xong không để cho Nhạc Mậu Mậu có bất kỳ phản ứng nào, đóng cửa xe, chạy đi.
Nhạc Mậu Mậu im lặng nhìn chiếc xe chạy như bay, gió lạnh thổi mấy sợi tóc phất phơ, cô có cảm giác mình thật thê lương!
Tiểu thụ Tịch Mục Á buồn bã trước kia chỉ là ảo giác của cô thôi sao?
Nhạc Mậu Mậu bị gió thổi đến rối tung rối mù…
|
|