Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sa_young
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Bụng Dạ Đen Tối À, Em Đây Tẩy Trắng Cho | Nhạc Thanh Dĩnh (Chương 34) Drop

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 2-8-2012 14:46:00 | Chỉ xem của tác giả
Bụng Dạ Đen Tối ==Part 4 ==

Edit: Danhyuen

Beta: Elvie Yuen

          Sau ngày đó tại văn phòng giám đốc, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ đại chiến Sói Xám hiệp một, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ giành được thắng lợi, Sói Xám sắc mặt tái mét, đứng bất động rất lâu, khiến cho cả văn phòng nháo nhào xầm xì bàn tán, nhưng thấy sếp của bọn họ mặt mày lạnh tanh và bí xị, bọn họ cũng không dám hó hé gì cả.

          Nhưng mà đuôi chó sói cũng không phải là đuôi chó Chihuahua, không phải chỉ vuốt một cái là có thể bỏ qua mọi chuyện, Sói Xám quyết định lần này lấy việc công làm việc tư.

          “Nhạc Mậu Mậu, đến phòng làm việc của tôi.” Lần này, Tịch Mục Á không dùng phương thức gọi điện thoại liên lạc, mà trực tiếp đi đến trước bàn của Nhạc Mậu Mậu ra lệnh, sau đó xoay lưng thủng thẳng đi vào văn phòng làm việc.

          Vì vậy, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Nhạc Mậu Mậu rầu rĩ một lần nữa tiến vào văn phòng của giám đốc Tịch.

          Cô Bé Quàng Khăn Đỏ vs Sói Xám hiệp 2. Ready. Go.

          “Bản kế hoạch lần trước em làm, anh đã chỉnh sửa xong rồi. Nếu như em có khó khăn gì, có thể tới ‘tìm anh’ bất cứ lúc nào.” Tịch Mục Á dùng giọng điệu “sếp lớn” mà nói, điều duy nhất bán đứng anh chính là hai chữ “tìm anh” được nhấn rất mạnh.

          Nhạc Mậu Mậu sững sờ, cứ tưởng rằng Tịch Mục Á vì chuyện ngày hôm qua mà khiển trách cô, không hề nghĩ tới anh chỉ muốn bàn bạc công việc mà thôi. Nhạc Mậu Mậu ngẩn ra trong chốc lát mới có phản ứng, cô đang cùng Sói Xám hợp tác đấy!

          Mà cô cũng chẳng định chống đối Con Sói Xám này, sự thật đã chứng minh bao lần chiến đấu với Sói Xám thì cô luôn là kẻ bại trận, vì thế Nhạc Mậu Mậu gật đầu, rồi nói, “Được, vậy tôi ra ngoài trước.”

          Vừa dứt lời, đang định xoay người rời đi thì Nhạc Mậu Mậu nghe tiếng tài liệu nện xuống mặt bàn rất mạnh.

          Nhạc Mậu Mậu run rẩy quay đầu lại nhìn Tịch Mục Á.

          Tịch Mục Á thong dong nhìn vào màn hình máy tính, thấy Nhạc Mậu Mậu quay đầu lại, liền nói, “Hi vọng mỗi ngày em có thể đến văn phòng của anh báo cáo tình hình, anh cần biết rõ tiến triển của kế hoạch lần này.” Cuối cùng còn “tặng kèm” Nhạc Mậu Mậu nụ cười đắm say lòng người, dáng vẻ y như một vị giám đốc hiền lành đang đề bạt cấp dưới của mình vậy.

          Tuy nhiên, từ góc độ của Nhạc Mậu Mậu, nụ cười tuyệt đối là —— kiểu cười nham hiểm.

          Tịch Mục Á đâu biết rằng trong lòng Nhạc Mậu Mậu đang “ân cần thăm hỏi” tổ tông cả nhà anh rồi.

          Chiêu này của Tịch Sói Xám có thể nói là tuyệt trong tuyệt chiêu. Anh từ trước đến nay đều biết rõ tính tình lười biếng của Nhạc Mậu Mậu có thể so sánh ngang ngửa với mèo, công việc không đến ngày cuối cùng thì sẽ không làm. Lần này dùng danh nghĩa của công việc là để cô không thể trốn anh, còn có thể làm cho cô gái nhỏ này mỗi ngày ngoan ngoãn làm việc, lại có thể để cho cô  “chủ động” tìm mình.

          Tịch Mục Á trong văn phòng vuốt vuốt cằm, mặt cười vô cùng đê tiện.

          Cô Bé Quàng Khăn Đỏ vs Sói Xám hiệp 2, Sói Xám đại thắng.

          Hôm sau,  Nhạc Mậu Mậu đi làm với khuôn mặt đờ đẫn, hai mắt quầng thâm.

          Mọi người thấy vậy lập tức túm tụm quanh Nhạc Mậu Mậu, tò mò không biết Tịch Mục Á rốt cục dùng cách gì “đàn áp” khiến Nhạc Mậu Mậu ra nông nỗi này.

          “Bị sao vậy? Ngày hôm qua em ngủ không ngon à? Mắt thâm quầng dữ vậy!” Tiêu Nam lên tiếng trước tiên.

          “Tất cả là tại cái tên khốn Tịch Mục Á kia…” Nhạc Mậu Mậu cáu gắt gãi gãi đầu, tức tối mắng.

          Mọi người nghe được câu này, trong đầu bắt đầu YY…

          Sức lực của giám đốc Tịch quả nhiên khác hẳn với người thường…

          Chẳng lẽ là “một đêm bảy hiệp” như người ta thường nói?

          Nhạc Mậu Mậu yếu đuối thế thì làm sao mà chống đỡ nổi chứ!

          Hèn chi hai mắt đều thâm quầng hết, chắc hẳn cả đêm không ngủ đây mà.

          Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong đầu hiện đầy hình ảnh Sói Xám XX lại OO Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, toàn những cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

          Mọi người nghĩ như vậy là cũng có lý do đó chứ, bất cứ người sáng suốt hay ngay cả người mù đều nhìn ra được Nhạc Mậu Mậu và Tịch Mục Á có gian tình, bọn họ dám dùng một cây kẹo que để đánh cuộc, hai người kia tuyệt đối là quan hệ yêu đương! Nếu không cũng là một đôi tình nhân đang giận nhau.

          Nhất định là Giám đốc Tịch lười đi dỗ dành con gái người ta, nên dứt khoát dùng quyền lực để khống chế đây mà.

          Đúng đúng, nhất định là thế. Mọi người lại một lần nữa dùng ánh mắt trao đổi, rồi còn ngao ngán cùng nhau gật đầu.

          Thật ra, ngày hôm qua sau khi tan sở, Nhạc Mậu Mậu theo phản xạ có điều kiện liền về nhà mở máy vi tính toàn là file BL, sung sướng mà ngồi coi, chợt nhìn một xấp giấy A4 trên bàn, trang đầu tiên ghi bốn chữ màu đen to đùng- Kế Hoạch Thiết Kế.

          Vì vậy, Nhạc Mậu Mậu phút chốc hoảng hồn, đầu quay mòng mòng! Lại nhìn đồng hồ, trời vừa rạng sáng!

          Cô đau lòng không thôi, lập tức tắt BL, mày mò trong đau khổ mà hoàn thành công việc!

          Có trời mới biết, cô mỗi lần đều là “nước đến chân mới nhảy”, đến phút chót mới hoàn thành bản kế hoạch, mà lần này Tịch Mục Á mỗi ngày đều muốn “kiểm tra” tiến độ nữa, khiến cho cô phải ngoan ngoãn mỗi ngày dốc sức mà làm việc.

          Phải tới 4 giờ sáng thì cô mới chợp mắt, giờ nghe mọi người nói mới biết hai mắt bị thâm quầng.

          “Khục… Chú ý thân thể.” Tiêu Nam suy nghĩ gì đó, tò mò hỏi tiếp, “Giám đốc Tịch, rất lợi hại hả?”

          Mọi người trong lòng tung tăng như chim sẻ, âm thầm giơ ngón tay cái biểu dương chị Tiêu Nam.  Không hổ là sếp, hỏi câu mà tất cả mọi người đều muốn hỏi.

          “Đúng vậy. Trước kia rất lợi hại, hiện tại cũng rất lợi hại.” Nhạc Mậu Mậu uể oải trả lời, cô đâu biết cái mọi người đang ám chỉ không giống với những gì cô đang suy nghĩ.

          Mọi người đã nghe được câu trả lời, lần lượt “A” lên một tiếng, người này “A” rồi tới người thứ hai rồi thứ 3 thứ 4, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

          Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hơn nữa Nhạc Mậu Mậu bùn ngủ cứ gật gà gật gù cũng chẳng hề chú ý đến biểu hiện của những người xung quanh.

          Nhạc Mậu Mậu cầm lấy gối con thỏ đặt ở trên bàn, đầu kê lên gối, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mọi người thấy vậy cũng cũng không mặt dày mà “quan tâm” tiếp, sôi nổi bình luận một lúc rồi trở lại làm việc của mình.

          Cái gọi là thiên nếu có tình thiên cũng lão*, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ không biết làm sao bị Sói Xám bám lấy không dứt.

          Không đợi Nhạc Mậu Mậu tìm được Chu công đánh cờ, điện thoại nội bộ reo lên, kéo Nhạc Mậu Mậu về thực tại.

          “Nhạc Mậu Mậu, văn phòng.” Quả nhiên đúng là một Con Sói Xám âm hồn bất tán! Nhạc Mậu Mậu cảm thán.

          “Khoan… Chờ một chút.” Thấy Tịch Mục Á sắp cúp điện thoại, Nhạc Mậu Mậu lập tức lên tiếng ngăn lại.

          Nhạc Mậu Mậu vỗ vỗ gương mặt mình để tỉnh táo, “Giám đốc Tịch! Ngày hôm qua tôi… Không, rạng sáng hôm nay đã gửi file báo cáo vô mail của anh rồi mà…” Nghĩa là, xin anh từ từ xem trong văn phòng, tôi đây muốn ngủ! Anh muốn giám sát tiến độ, Được thôi! Tôi gửi mail cho anh, tránh mỗi ngày lại phải chạm mặt nhau!

          “Anh biết, anh đã xem rồi, cụ thể sửa chữa như thế nào thì đến phòng làm việc của anh rồi nói.” Tịch Mục Á đương nhiên biết rõ những tính toán nhỏ nhặt trong lòng của Nhạc Mậu Mậu, Nhạc Mậu Mậu chưa kịp phản ứng thì anh quyết đoán cúp điện thoại.

          Trời ơi! Ai đến thu phục tên ác ma này đi. Nhạc Mậu Mậu thầm oán trong lòng, bất đắc dĩ đi vào văn phòng giám đốc.

          Trong văn phòng giám đốc.

          “Nhìn chung, cách cô bố trí thiết kế cũng không tệ lắm, nhưng lần này đối phương yêu cầu trọng tâm là ở tính đối xứng, em cố gắng làm tốt ở mặt này đi.” Tịch Mục Á một bên cúi đầu xem tài liệu, vừa “giảng dạy” cho Nhạc Mậu Mậu.

          Đợi cả buổi cũng không nghe thấy Nhạc Mậu Mậu trả lời, anh nghi hoặc ngẩng đầu lên, phát hiện Nhạc Mậu Mậu mắt thâm quầng đang ngủ gật.

          Haiz! Cô gái nhỏ này nhất định là hôm qua lúc tối đã làm mấy chuyện linh tinh, đêm hôm khuya khoắt mới nhớ tới công việc. Tịch Mục Á cảm thấy đau lòng, cô nhóc này đã nhiều năm như vậy rồi mà cái tật xấu ấy vẫn không bỏ được.

          “Khục…” Tịch Mục Á ho khan một tiếng. Ý đồ nhắc nhở “thần ngủ” Nhạc Mậu Mậu.

          Bị tiếng ho khan đánh thức, Nhạc Mậu Mậu lúc này mới ý thức được việc mình đã vào tới hang ổ của Sói Xám rồi.

          “À? Giám đốc Tịch anh vừa mới nói cái gì?” Đôi mắt ngơ ngác như thỏ con nhìn chằm chằm vào Tịch Mục Á.

          “Thiết kế phải tập trung tính đối xứng.” Tịch Mục Á bất đắc dĩ lặp lại lần thứ hai.

          Nhạc Mậu Mậu sửng sốt một giây rồi mới nói tiếp: “Sau đó thì sao?”

          “Không có sau đó.”

          “Anh gọi tôi vào văn phòng chỉ vì cái này thôi sao?” Nhạc Mậu Mậu la toáng lên.

          “Phải, vì cái này.” Tịch Mục Á bình tĩnh trả lời.

          Nhạc Mậu Mậu hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm: Bình tĩnh! Bình tĩnh!

          Có thể nhẫn nại ai mà không làm được chứ! Nhưng bình tĩnh thì ông Trời cũng không làm được!

          “Giám đốc Tịch! Anh có biết bây giờ là thời đại khoa học công nghệ, email để xó đó làm gì hả! QQ nữa! MSN được tạo ra để chơi à! Anh chỉ vì một câu nói kia mà bắt tôi phải tới văn phòng của anh để nghe sao?” Nhạc Mậu Mậu dừng lại, bực tức một lúc rồi gắt gỏng la lên, “Đồ tâm thần!”

          Tịch Mục Á như rất thích thái độ cáu kỉnh của Nhạc Mậu Mậu. Anh đúng thật cũng đã lâu rồi không được chứng kiến bộ dáng đỏ mặt tía tai rất đáng yêu này cùa cô… Từ khi chia tay nhau, anh không còn nghe thấy tiếng chim hoàng oanh líu ríu bên tai nữa.

          Thấy tâm trạng Nhạc Mậu Mậu dịu lại, Tịch Mục Á hơi nới lỏng cà vạt, cười kiêu ngạo, ôn tồn nói: “Anh bằng lòng…”

          Nhạc Mậu Mậu nghe thế ngay cả thở cũng bị tắc nghẽn.

          Điều đáng sợ không phải bạn đấm đối phương nhưng đối phương không đánh lại, điều đáng sợ chính là bạn lại đấm vào một cái khối bông.** N năm trước, Tịch Mục Á sẽ vận dụng chiêu này đến xuất quỷ nhập thần.

          Nhạc Mậu Mậu giờ phút này trong đầu chỉ nghĩ đến cùng Chu công đánh cờ, bất đắc dĩ nói: “Giám đốc Tịch đã không còn chuyện gì để nói, tôi ra ngoài đây!” Nói xong liền quay người chuẩn bị đóng cửa.

          “Anh có nói cho em đi sao?” Sau lưng, giọng nói của ác ma ngăn cản bước chân của Nhạc Mậu Mậu rời đi.

          Quay đầu, trừng một cái, cô cáu gắt hỏi, “Vậy xin hỏi giám đốc Tịch còn chuyện gì dặn dò nữa không?”

          Tịch Mục Á tao nhã xua tay, “Không còn chuyện gì, em có thể đi được rồi.”

          “…”

* thiên nếu có tình thiên cũng lão: ý nói ông trời có đất hiếu sinh

** Điều đáng sợ không phải bạn đấm đối phương nhưng đối phương không đánh lại, điều đáng sợ chính là bạn lại đấm vào một cái khối bông.: đọc phần trên đoạn NMM mắng TMA nhưng anh vẫn bằng lòng nghe cô kêu mình “tâm thần”, câu in đậm có nghĩa thà là mắng TMA mà TMA mắng lại cô thì không có gì để nói, đằng này anh còn cam tâm tình nguyện nghe cô mắng mới là điều đáng sợ nhất, khiến cô cứng họng không nói thêm được gì.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2012 15:57:45 | Chỉ xem của tác giả
☆, Chương 5

Edit: Danhyuen
Beta: Elvie Yuen
        Nhạc Mậu Mậu trút giận xong, vừa về tới bàn làm việc là ôm lấy gối con thỏ nằm lăn lê trên bàn.
        A, ngủ là thực tế nhất. Đây là cách Nhạc Mậu Mậu nghĩ ra trước khi mơ mơ màng màng đi ngủ.
        Cách đó không xa, Tịch Mục Á thấy cô nằm co ro như nắm gạo nếp, ôm gối nằm trên bàn ngáy khò khò, đôi mắt đen của anh chan chứa tình cảm. Trong đầu cũng dần dần hiện ra tình cảnh của ngày trước.

        Đó là khi mà anh vẫn chưa rời xa cô.
        Trong bầu không khí ấm áp cổ điển của một quán cafe, anh đang ngồi đợi Nhạc Mậu Mậu đến, cô vừa tới, anh còn chưa kịp nói câu nào, cô nhóc liền uể oải nói với anh, "Sói Xám, em mệt mỏi quá, anh có thể cho em chợp mắt một chút được không."
        Không đợi Tịch Mục Á mở miệng nói cái gì, cô nhóc kia liền gục đầu xuống ngủ.
        Khi đó cũng giống như bây giờ, thân hình nhỏ nhắn nằm cuộn lại như nắm gạo nếp trên bàn.
        Chỉ là lúc trước Tịch Mục Á còn có thể nghe tiếng hít thở đều đều của Nhạc Mậu Mậu, rồi khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, nhưng bây giờ... Anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà thôi.
        Điều đáng sợ nhất không phải là thời gian, mà là những kỷ niệm trong quá khứ ùa về dằn vặt tâm trí con người ta.
        Tịch Mục Á cũng không thích nhớ những chuyện đã qua, đối với anh, nắm chắc hiện tại mới là quan trọng nhất. Cuối cùng, lưu luyến nhìn nắm gạo nếp đang nằm cuộn trên bàn, anh thởi dài, rồi quay người trở lại văn phòng làm việc.
        Việc anh gấp rút trở về từ Ý là một hành động bốc đồng, rất nhiều giấy tờ cũng chưa xử lý xong, còn bao nhiêu người đang chờ tin tức của anh để giải quyết công việc.
         Đang ngồi làm việc hùng hục bên trong phòng, Tịch Mục Á đột nhiên ghen tị với Nhạc Mậu Mậu đang nằm ngủ lăn lê trên bàn. Ít nhất cô còn có thể nghỉ ngơi, mà anh phải gấp rút xử lý xong công việc trong tay.
        Anh xoa xoa hai bên thái dương, đeo tai nghe vào, ấn mở cửa sổ MSN video.
        Cuộc hội nghị qua video kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chấm dứt. Công ty bên Ý rốt cục không còn khăng khăng kêu anh quay trở về bên đó nữa, mà chấp nhận cho anh dùng Internet và thông qua video để hoàn thành bản thiết kế dự án.
        Tịch Mục Á tháo tai nghe xuống, đi lòng vòng quanh phòng, cổ anh cứng đơ cả rồi. Đang chuẩn bị xem phương án mới thì An Chính Nhiên tới.
        "Này... anh em tốt của tôi, gì mà nhìn mệt mỏi quá vậy!" Giọng điệu An Chính Nhiên cà rỡn.

        "Ừ, có việc phải giải quyết. Có chuyện gì sao?" Tịch Mục Á đã quá quen với cách nói chuyện của An Chính Nhiên.
        "Không có gì thì không thể tới cùng anh tâm sự, tán dóc tăng thêm cảm tình hả?" An Chính Nhiên ngồi xuống ghế salon trong văn phòng, bắt chéo hai chân, dáng vẻ thoải mái nhàn nhã.
        "..." Tịch Mục Á bỗng thấy nhức đầu hơn lúc nãy.
        "Anh em tốt, anhvà Nhạc Mậu Mậu trong công ty của chúng ta có quan hệ thế nào vậy?" An Chính Nhiên vốn tới đây chính là dò la tin tức!
        "..." Tịch Mục Á xác định thế nào anh cũng nhức đầu đến chết cho xem.
        "Người anh em, đừng có im lặng vậy nha. Ngày đó nhìn bộ dạng hai người tình chàng thiếp, tôi dám cá lần này anh trở về nhận chức giám đốc công ty của tôi là vì cô nhóc kia?" An Chính Nhiên híp mắt nhìn Tịch Mục Á, vẻ mặt hiện rành rành “không moi được gì thề không buông tha”.
        Tịch Mục Á đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Văn phòng âm u chợt sáng bừng lên.
        "Phải."
        An Chính Nhiên không thể ngờ tới Tịch Mục Á sẽ thẳng thắn thừa nhận, "Chậc chậc! Tôi tự hỏi, một Đại Phật như anh mà làm sao lại đến cái miếu nhỏ xíu của tôi mà làm giám đốc chứ, thì ra là do trong miếu tôi có một tiểu ni cô!" Trong giọng nói tỏ ra không hề để bụng mục đích “không trong sáng” của Tịch Mục Á.
        "..." Tiểu ni cô? Đại Phật? Tịch Mục Á ráng nhịn xuống. May là Tịch Mục Á đang quay lưng về phía An Chính Nhiên, không cần phải nhìn vẻ mặt ti tiện của anh ta, bằng không chắc anh sẽ nhịn không được.
        "Vậy ra hai năm trước khi anh chủ động tìm tôi để bàn chuyện hợp tác, anh cũng biết rõ Nhạc Mậu Mậu là nhân viên của công ty rồi mới quyết định hợp tác đúng không?" An Chính Nhiên truy hỏi kỹ càng đến tận gốc rễ.
        "Lúc ấy tôi thực sự cũng cần tìm một nhóm thiết kế người Trung Quốc."
        Được, nghe câu trả lời của Tịch Mục Á, An Chính Nhiên xác định và khẳng định, Tịch Mục Á trở thành anh em với anh ta, nguyên nhân chính là do trong miếu nhỏ của anh ta có tiểu ni cô mà Tịch Mục Á yêu thích.
        Hai năm trước khi An Chính Nhiên mở công ty, lúc đó quy mô công ty vẫn còn nhỏ, không có tiếng tăm gì mấy, mà khi đó Tịch Mục Á đã có một chút tiếng tăm trong giới thiết kế rồi. Bỗng một ngày, Tịch Mục Á gửi email liên hệ với anh nói rằng cậu ta cần một nhóm thiết kế để hợp tác trong công việc. An Chính Nhiên vốn tưởng rằng có người rảnh rỗi làm chuyện không đâu cho nên không để ý đến.
        Nhưng qua vài ngày nữa, một email với nội dung tương tự được gửi đến hộp thư của anh. An Chính Nhiên tò mò xem email rồi liên hệ với Tịch Mục Á. Không ngờ đó đúng thật là Tịch Mục Á, và cũng từ đó hai người họ dần dần trở thành bạn tốt không những trong công việc mà còn ở ngoài đời.
        Tuy mục đích lúc trước của Tịch Mục Á khi muốn hợp tác với An Chính Nhiên không được trong sáng cho lắm, nhưng cũng không sao cả, vì nhờ đó hai người mới trở thành anh em tốt của nhau. An Chính Nhiên cũng lười so đo với Tịch Mục Á, dù sao càng nhiều anh em thì càng tốt chứ sao.
        "Hai người trước đây đã từng yêu nhau sao? Anh lúc trước sao lại chịu chia tay tiểu ni cô rồi một mình bay đi nước ngoài thế hả?" An Chính Nhiên tiếp tục tra hỏi.
        "Tôi nghĩ rằng anh nên quay về làm việc của mình đi." Tịch Mục Á quay đầu lại, mặt mày cau có, tỏ ý tiễn khách.
        Nhưng An Chính Nhiên là ai cơ chứ, da mặt anh ta dày ngang bức tường nha, giả bộ như nghe không ra ý "tiễn khách" của Tịch Mục Á.
        "Người anh em, tiết lộ chút xíu đi, vậy thì tôi mới có thể giúp anh được chứ." Đổi tư thế ngồi bắt chéo chân, tiếp tục gặng hỏi.
        "Anh mà tới giúp tôi sao?" Tịch Mục Á cười nhạt, sớm đoán được bản tính An Chính Nhiên hay lo chuyện bao đồng, cũng không phải thật sự muốn giúp đỡ mà là để xem kịch vui thôi.
        Bị vạch trần ý đồ, thế mà An Chính Nhiên cũng không hề cảm thấy áy náy, thong dong nói, "Tôi thực sự là tới giúp anh mà."
        Tịch Mục Á từ nhỏ đến lớn đều là tự bản thân phấn đấu, cũng không có thói quen dựa dẫm người khác, nói đi phải nói lại, bản mặt An Chính Nhiên cũng chẳng đứng đắn, không đáng tin cậy tí nào. Vì vậy, danh chính ngôn thuận cự tuyệt đề nghị "sự trợ giúp" của An Chính Nhiên.

        An Chính Nhiên thấy thái độ tự tin của Tịch Mục Á, không cần hỏi nữa cũng biết chắc cậu ta đã tính toán hết cả rồi. Anh nghĩ nghĩ, nói tiếp, "Đừng nói là dự án lần này anh dùng “quyền lực” của mình ép Nhạc Mậu Mậu phải cùng tổ với anh, tôi cứ thắc mắc, một người kinh nghiệm dày dặn như anh sao lại muốn tham gia dự án từ khâu đầu tiên chứ, chẳng lẽ mặt trời mọc lên từ phía tây sao."
        Tịch Mục Á cũng không định giấu giếm, đúng thật anh có ý định dùng “quyền lực” áp chế Cô Bé Quàng Khăn Đỏ.
        "Không được sao?" Nhếch môi cười, không đáp mà còn hỏi lại.
        "..." An Chính Nhiên im lặng. Haiz… sao mà không được chứ, trên danh nghĩa tôi là ông chủ, thực tế anh mới là ông chủ.
        "Hỏi xong rồi chứ?" Tịch Mục Á lại một lần nữa biểu đạt ý tiễn khách.
        "..." Chưa xong, tôi còn có thiệt nhiều chuyện muốn hỏi lắm! Nhưng An Chính Nhiên chỉ có thể lặng lẽ phản đối trong lòng. Xem ra lần này thằng nhóc này muốn đuổi anh đi thật rồi, sờ sờ mũi yên lặng đứng lên.
        "Đi thong thả, không tiễn."
        "..." An Chính Nhiên đang đi bỗng dừng chân, đột nhiên cảm giác bản thân sao mà mất địa vị quá.
        À, nhất định là do mình quá tốt, haiz, trên thế giới này có ai tốt như mình không chứ. An Chính Nhiên thầm an ủi chính mình, yên lặng đi ra khỏi phòng làm việc.
        Sau khi An Chính Nhiên rời khỏi, cả người Tịch Mục Á mỏi mệt không thôi, trong lòng bực bội, đầu óc nhức bưng bưng, anh theo thói quen sờ soạng túi áo tìm thuốc lá.
        Túi trống rỗng khiến anh nhất thời sững sờ, sau một lúc anh mới sực nhớ, Nhạc Mậu Mậu không thích mùi thuốc lá, cho nên từ khi về nước anh đã đem bỏ hết thuốc lá, cũng không có mua hút lại.
        Đúng vậy, sau khi trở về Trung Quốc, anh đã quyết định từ bỏ thói quen hút thuốc mỗi khi mệt mỏi hay bực bội.
        Không có thuốc lá, anh trở lại chỗ ngồi.
        Trên chiếc bàn rộng có bức ảnh của một cô gái có lúm đồng tiền rất đáng yêu, cười tít mắt, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Tóc mái ngang trán cài chiếc kẹp màu hồng nhạt, trên tay cầm lấy ly kem, đôi má trắng nõn hơi ửng hồng, khóe miệng còn dính một ít kem.

        Bức ảnh do anh vô tình chụp được lúc Nhạc Mậu Mậu đang say sưa ăn, dáng vẻ đáng yêu khi ấy của cô khiến anh thoải mái hơn rất nhiều, như tia nắng hiếm hoi sưởi ấm trong những ngày mùa đông lạnh giá, chiếu rọi vào đáy lòng anh, ấm áp dễ chịu vô cùng.
        Anh kìm lòng không đặng lấy tay sờ bức ảnh. Chạm đến khóe miệng dính kem, anh cười ngọt ngào, tay chậm rãi lau lau chỗ kem ấy, miệng thì thầm khe khẽ, "Đồ ngốc, ăn một chút mà cũng bị dính như vậy."
        Bao kỷ niệm ngọt ngào ùa về khiến cơn đau đầu của Tịch Mục Á lại trỗi dậy.
        Tiếng thở dài khe khẽ lại vang lên trong không gian tĩnh lặng.
        Nhạc Mậu Mậu, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ của anh, anh phải làm sao để giữ em lại đây, anh phải làm sao bây giờ.
        Trả lời anh chỉ có một không gian yên lặng đến đáng sợ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2012 15:59:05 | Chỉ xem của tác giả
☆, Chương 6:

        Tất nhiên Nhạc Mậu Mậu biết rõ Tịch Mục Á là dùng “quyền lực” để trói buộc cô, nhưng công việc vẫn là công việc, dù có âm mưu nhưng vẫn là công việc, là công việc nên phải tận sức hoàn thành.
        Nhưng Nhạc Mậu Mậu vẫn tuân theo nguyên tắc "Cùng Sói Xám gặp mặt chi bằng không thấy", cho nên lần thứ hai này cô lại tiếp tục sử dụng email để trao đổi công việc với Tịch Mục Á.
        Tịch Mục Á từ trước đến nay là người rất có kiên nhẫn, gọi điện thoại cho Nhạc Mậu Mậu.
        Tính cách của Nhạc Mậu Mậu chính là: một khi đã cho là đúng, thì sẽ cố chấp đến cùng.
        Như lúc trước cô cho rằng là do Tịch Mục Á, cho nên mới khiến cho bây giờ chẳng có người đàn ông nào bén mạng đến làm quen mình, đến cuối cùng cô chỉ có thể dùng cụm từ "thê thê thảm thảm vô cùg thê thảm" để hình dung hoàn cảnh của mình.
        Lần này cô là không muốn thuận theo ý đồ của Tịch Mục Á, liên tiếp vài ngày sau vẫn kiên trì dùng email để bàn giao công việc, hơn nữa khi Tịch Mục Á gọi điện thoại còn giả bộ không có ở đó để không tiếp điện thoại, mà nếu có tiếp thì cũng tìm cách thoái thác để không phải đến văn phòng anh, khi không trốn được nữa thì cô buộc lòng phải gặp anh.
        Tịch Mục Á cũng thuận theo cô, đánh du kích liên tiếp vài ngày. Chiến tranh du kích của hai người khiến mọi người trong phòng làm việc không thể không quan tâm đến, mỗi khi điện thoại trên bàn Nhạc Mậu Mậu vang lên, thì mọi người theo phản xạ có điều kiện đều vểnh lỗ tai lên mà nghe ngóng, bởi vì nhất định là Giám Đốc Tịch gọi tới đấy.
        Hình như khi chiến tranh kháng Nhật thì chiến đấu đến tận 8 năm mới phân thắng bại, bởi thế nên Nhạc Mậu Mậu kiên trì không muốn nhận thua, mà trong từ điển của Tịch Mục Á cũng không có ba chữ "không thể nào".
        Vì vậy hai người bọn họ, nhất quyết không ai chịu thua ai.
        Thật ra, khi Tịch Mục Á trở lại Trung Quốc đã chuẩn bị phải trường kỳ chiến đấu rồi, cho nên cũng không hề lộ ra một tí gì là vội vàng xao động. Công việc thì vẫn như trước, nhưng khác ở chỗ là anh mỗi ngày đều tìm Nhạc Mậu Mậu để chơi trò chiến tranh du kích.
        Nhạc Mậu Mậu đối với việc mỗi ngày phải hoàn thành công việc quả thực không thể thích ứng, vì vậy tinh thần ngày càng sa sút. Việc đồ đạc bị vứt bừa bãi thường xuyên phát sinh.
        Nhạc Mậu Mậu lúc này không ngừng lục lọi trên bàn làm việc, một bên nói thầm: "Ly ơi, mày đâu rồi?" Tài liệu thì rơi vương vãi khắp nơi, Nhạc Mậu Mậu luống cuống tay chân muốn nhặt lên.
        "Sao vậy?" Tiêu Nam nhìn Nhạc Mậu Mậu sắp phát điên lên, chị ân cần hỏi.
        "Chị Nam, em tìm không thấy ly của em. Lạ thật, vừa rồi còn thấy nó ở đây mà! Sao bây giờ lại không thấy nữa?" Nhạc Mậu Mậu vừa tìm vừa trả lời.
        Tiêu Nam nghĩ nghĩ, "Không phải vừa nãy em mới cầm ly đi rót nước ở phòng nghỉ sao? Không chừng cái ly nó còn nằm trong đó?"
        Sau khi được Tiêu Nam nhắc nhở, Nhạc Mậu Mậu mới nghĩ đến vừa rồi hình như mình thật sự có đi rót nước.
        Buông hết mọi thứ, cô lập tức chạy đến phòng nghỉ, chưa chạy được hai bước, cô quay đầu lại nói với Tiêu Nam, "Cảm ơn chị." Rồi hớt ha hớt hải chạy đi.
        Tiêu Nam nhìn dáng vẻ hấp tấp của Nhạc Mậu Mậu, bất đắc dĩ lắc đầu.
        Đi đến phòng nghỉ, Nhạc Mậu Mậu phát hiện ly của mình vẫn còn trên mặt bàn, cà phê vẫn còn đầy, nhưng đã nguội lạnh từ đời nào.
        Để chuyện cái ly bị mất qua một bên, một tiếng sau…
        "AA.A.A..? Chìa khóa tủ của tôi đâu mất rồi?" Nhạc Mậu Mậu giựt giựt tóc.
        Ba tiếng sau…
        "Nhạc Mậu Mậu, cô không phải mới vừa nói đã gửi tài liệu qua email cho tôi sao, có thấy gì trong email đâu." Đồng nghiệp A thúc giục.
        "A a a! Xin lỗi, tôi quên mất, bây giờ tôi sẽ gửi cho anh liền."
        Năm tiếng sau cũng đã đến giờ tan sở.
        Giữa trưa trời còn nắng chói chang, bây giờ thì lại mưa như trút nước. Nhạc Mậu Mậu đứng ở cửa ra vào của công ty nhìn mưa như trút, do dự một lúc... Cô vừa kiểm tra túi, phát hiện hôm nay không có mang theo dù. Cô cố gắng nhớ lại, hôm qua lúc trời tối xem được dự báo thời tiết sau đó lấy cây dù ra, rồi bỏ vào túi... A! Đúng, đúng là bỏ vào túi —— mà là cái túi bên cạnh. (=.=)
        Nhạc Mậu Mậu lập tức lấy điện thoại ra, nhưng điện thoại không có phản ứng, màn hình đen kịt, điện thoại lại hết pin rồi.
        Đúng rồi, ngày hôm qua cô lại quên sạc pin điện thoại...
        Đã nghèo còn mắc cái eo! Nhạc Mậu Mậu chỉ có thể ngơ ngác đứng ở cửa công ty mà nghĩ biện pháp.
        Một, mặc kệ mưa bão xông về nhà! Hai, đợi mưa tạnh rồi đi.
        Nhạc Mậu Mậu suy nghĩ rất lâu, thấy bầu trời càng lúc càng xám xịt, đáng sợ hơn nữa là sấm chớp đùng đùng. Được rồi! Giờ chỉ có —— chờ đợi.
        Ôi ôi ôi ôi! Nhạc Mậu Mậu rầu rĩ than vãn trong lòng.
        Một con dê, hai con dê, ba con dê...
        Nhạc Mậu Mậu chỉ có thể cúi đầu vừa đếm dê, vừa cầu nguyện sắp Chúa cứu thế xuất hiện, ít nhất có thể dẫn cô đến nhà ga.
        Ồ? Phía trước có đôi giày da màu đen sáng loáng.
        Nhạc Mậu Mậu lòng tràn đầy hi vọng ngẩng lên. Hơ! Hi vọng tan vỡ, mặt mũi cô bí xị, cô nhìn thấy người không muốn nhìn thấy nhất —— Tịch Mục Á.
        Anh vẫn mặc bộ âu phục phẳng phiu, tay cầm cây dù, đôi mắt sâu và đen giờ phút này chính chằm chằm vào cô.
        Hừ! Cái người đáng ghét này... Nhạc Mậu Mậu thầm mắng một câu sau đó lại cúi đầu.
        Tịch Mục Á có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Em không mang dù sao?"
        "Hứ !" Cô cúi đầu, không để ý tới.
        "Anh đưa em về." Giọng nói kiên định nghe như mệnh lệnh.
        "Ai thèm!"
        Tịch Mục Á ngẩn người, "Trốn anh thế còn chưa đủ sao?"
        Nhạc Mậu Mậu nghe giọng điệu vô sỉ, nén giận nói, "Ai trốn anh chứ! Làm như hay ho lắm vậy!"
        "Em cứ cúi đầu xuống đất xem như không nhìn thấy anh, vậy không phải trốn chứ là gì?"
        "Tôi không thích thấy mặt anh!" Nhạc Mậu Mậu tiếp tục mạnh miệng.
        "Anh cũng đâu làm thịt em, sợ anh làm gì em sao?" Tịch Mục Á là người kiên nhẫn, từ từ khích tướng. Anh biết rõ cô nhóc này tính tình dễ xúc động sẽ trúng chiêu ngay thôi.
        Quả nhiên, Nhạc Mậu Mậu nổi bão: "Ai sợ anh chứ!"
        "Anh chỉ là muốn tiễn cấp dưới một đoạn, nhưng vị cấp dưới này lại sợ anh, trốn anh, anh phải làm sao bây giờ nhỉ!" Tiếng nói trầm thấp phối hợp với giọng điệu dịu dàng, từng bước một đưa Cô Bé Quàng Khăn Đỏ sập bẫy.
        "Tôi đồng ý, tôi có gì phải sợ... Đi thì đi." Nhạc Mậu Mậu ngẩng đầu ưỡn ngực, gào lên, "Sức lao động miễn phí ngu gì mà không dùng." Sau đó lại nhẹ nhàng nói thầm một câu như vậy.
        Nghe thấy câu nói thầm, Tịch Mục Á cười nói, "Anh đâu có nói vị cấp dưới này là em."
        "Anh..." Vô sỉ, quả đúng là vô sỉ! Nhạc Mậu Mậu trừng mắt to như chuông đồng.
        Tịch Mục Á thấy vậy liền nói, "Được rồi, đi thôi."
        Tay phải anh thản nhiên ôm vai Nhạc Mậu Mậu, tay trái thì cầm dù. Cảm giác được người trong lòng mình giãy dụa, anh cũng không có buông tay ra, ngược lại ôm chặt thêm chút nữa.
        "Anh... Anh buông tôi ra. Nam nữ thụ thụ bất thân." Nhạc Mậu Mậu một bên cố gắng gỡ móng vuốt sói, một bên kháng nghị.
        Tịch Mục Á không để ý chút nào, quay mặt, mập mờ nói: "Chúng ta hôn cũng đã hôn qua rồi."
        Nhạc Mậu Mậu nghe câu nói vô sỉ như thế hoàn toàn không biết phản bác thế nào, chỉ có thể tức giận trừng mắt với Tịch Mục Á.
        Trừng lâu rồi Nhạc Mậu Mậu đột nhiên phát hiện một điều…Đẹp trai quá! Sao có nửa khuôn mặt mà cũng đẹp trai quá vậy?
        Tịch Mục Á dương dương tự đắc hưởng thụ cái nhìn chăm chú của Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, ôm cô đi đến tầng hầm gara.
        Đợi một chút, Nhạc Mậu Mậu bỗng nhiên bừng tỉnh, haiz, bản thân sao lại rơi vào bẫy khích tướng của Tịch Sói Xám rồi. Thật ra, Nhạc Mậu Mậu luôn biết rõ bản thân mình rất dễ bị kích động, nhưng mà cô lại không thay đổi được bản tính này của mình.
        Hai người rơi vào khoảng không im lặng làm cho bầu không khí bên trong xe có chút quỷ dị, chỉ có tiếng cần gạt nước lạch cạch lạch cạch qua lại theo quy luật.
        Bầu không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập của đối phương, Nhạc Mậu Mậu ngay cả nhúc nhích cũng không dám, cảm thấy mất tự nhiên, rất khó chịu.
         Nhạc Mậu Mậu đâu phải là đối thủ của Tịch Mục Á, không quá ba phút, Nhạc Mậu Mậu đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
        Cô tiu nghỉu nói, "Đưa tôi đến nhà ga là được rồi."
        Tịch Mục Á lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhạc Mậu Mậu, lạnh lùng trả lời: "Anh đã chạy qua nhà ga lâu rồi."
        "Vậy thì đưa tôi đến nhà ga kế tiếp cũng được." Nhạc Mậu Mậu bền bỉ nói.
        Không ngờ lúc này Tịch Mục Á đánh mạnh vào tay lái, làm Nhạc Mậu Mậu sợ điếng người, vội nắm lấy tay cầm trên thành xe hơi.
        Trời, cái người này, vẫn thích biểu lộ sự tức giận của mình như thế. Nhạc Mậu Mậu oán thầm trong lòng.
Đoạn đối thoại ngắn ngủi qua đi, trong xe lại trở về bầu không khí im lặng vốn có, mưa vẫn ào ào trút xuống không hề tạnh, hoàn toàn đối lập với tình cảnh trong xe.
        Nhạc Mậu Mậu đứng ngồi không yên, khuỷu tay đặt trên cửa sổ, chống cằm lẳng lặng nhìn ra cửa sổ.
        Nói chứ đây là lần đầu tiên cô ngồi trên xa mà anh lái.
        Lúc trước khi cả hai còn quen nhau, Tịch Mục Á cũng thường xuyên đến ký túc xá của cô để đưa cô đi học. Nhưng mà lúc đó, xe vẫn là xe hai bánh.
        Nhạc Mậu Mậu còn nhớ rõ, cái xe đạp kia đã được anh nâng cấp. Vốn là xe đạp địa hình nên không có chỗ ngồi phía sau, vì để Nhạc Mậu Mậu có thể ngồi đằng sau xe đạp, Tịch Mục Á cố ý làm thêm cái yên phía sau.
        Sau khi xe đã được cải tiến, Nhạc Mậu Mậu luôn cười nhạo chiếc xe đạp đó là “xe dị hình”. Tịch Mục Á khi đó cũng không quan tâm, lấy tay xoa xoa đầu Nhạc Mậu Mậu, nồng nàn nói: "Còn không phải là vì em hay sao."
        Thật ra, Nhạc Mậu Mậu cười nhạo chiếc xe này cũng là vì nghe những lời này của Tịch Mục Á, nghe xong cô không những thỏa mãn mà còn cười to hơn.
        Khi đó, Nhạc Mậu Mậu hay ngồi ở yên sau trò chuyện, cười giỡn với Tịch Mục Á làm đoạn đường đi chỉ trong phút chốc đã đến.
        Còn hôm nay, con đường chỉ ngắn như vậy mà hai người lại im lặng không nói gì.
        Mỗi khi nhớ đến quá khứ, cô tiếc rằng giờ đây mọi thứ đã khác xưa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 10-8-2012 21:21:21 | Chỉ xem của tác giả
Ban ah , minh rat thich truyen nay cua ban, minh thich the loai hai hai nhe nhang nhung cung lam nguoi ta suy ngam ! mong ban up thuong xuyen, ngay nao cung luon qua nhung mai hom nay moi co! Thanks ban nhiu nhe !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2012 21:55:55 | Chỉ xem của tác giả
nobita172 gửi lúc 10-8-2012 21:21
Ban ah , minh rat thich truyen nay cua ban, minh thich the loai hai hai nhe nhang nhung cung lam ngu ...

thanks bạn mai minh se post truyen len.. mai ban vao doc nhe...dao nay minh hoi ban ti

{:290:}{:284:}{:299:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2012 00:29:51 | Chỉ xem của tác giả
Edit: Danh Yuen

Beta: Elvie Yuen

          ☆, Chương 7:

          Lộ trình dài lê thê cũng phải đến hồi kết thúc.

          Nhạc Mậu Mậu bỗng nhiên phát hiện cảnh vật ngoài cửa sổ đã bất động, nhưng đây không phải là cảnh vật thường thấy quanh nhà cô, mà là một khu chung cư.

          Cô nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Tịch Mục Á.

          Tịch Mục Á phát hiện thái độ nghi hoặc của Nhạc Mậu Mậu, cũng không giải thích bất kì cái gì, tháo dây an toàn, lấy cây dù ở băng ghế sau, rồi mở cửa xe.

          “Anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Nhạc Mậu Mậu phát giác dù trước đây hay bây giờ, cô hoàn toàn không hiểu được hành vi “ngoài hành tinh” của Tịch Mục Á.

          Tịch Mục Á nhìn thấy Nhạc Mậu Mậu không chịu bước ra, chậm rãi nói: “Tiễn em về nhà.”

          Nhạc Mậu Mậu lúc này mới nhận ra, cuộc đối thoại giữa cô và Tịch Mục Á giờ đã trở thành cuộc đối thoại giữa người địa cầu và người ngoài hành tinh rồi.

          “Nhà của em không phải ở đây! À, phải rồi… Giám đốc Tịch nhiều năm như vậy không có đi con đường kia, cho nên mới quên. Nhà của tôi ở…”

          Không chờ Nhạc Mậu Mậu nói xong, Tịch Mục Á lập tức ngắt lời, ” Đường Thiên Mục số 200.”

          Nhạc Mậu Mậu nghe xong liền sững sờ, thật ra cô vốn biết Tịch Mục Á sẽ không quên. Cô biết rõ, Tịch Mục Á có trí nhớ rất tốt, cho dù đó là chuyện không quan trọng, nhưng chỉ cần đã trải qua, thì anh đều sẽ không quên.

          Huống chi, đó là đường về nhà cô, con đường mà anh và cô đã cùng nhau đi suốt ba năm.

          Dẫu thế, Nhạc Mậu Mậu đã sớm quyết chiến tranh với anh, miệng châm chọc, “Thì ra vẫn còn nhớ.”

          Tịch Mục Á đương nhiên nghe ra sự trào phúng trong giọng nói của Nhạc Mậu Mậu, cũng không so đo với cô, “Xuống xe đi.”

          Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy trong giọng nói của Tịch Mục Á có chút gì đó bất đắc dĩ. Lòng thoáng xao động, chưa kịp định thần thì cô đứng dưới cây dù đã giăng sẵn của Tịch Mục Á.

          Nhạc Mậu Mậu chỉ cao có 1m60, mà Tịch Mục Á lại cao tới 1m85.

          Vì thế Nhạc Mậu Mậu hoàn toàn không bị mưa ướt, Tịch Mục Á khom người, nghiêng dù về phía cô, cả cây dù che hết cho Nhạc Mậu Mậu, dù kích cỡ cây dù lớn đến cỡ nào, nhưng một phần vai của Tịch Mục Á vẫn ướt đẫm.

          Nhạc Mậu Mậu cố gằng kiềm chế bản thân không được dời dù về bên phía Tịch Mục Á. Trong lòng liên tục nhắc nhở: không được xót xa vì anh ta, không được xót xa vì anh ta. Tuy nhiên, tại sao bản thân vẫn cảm giác được cái mũi cay xè thế này!

          Ngay lúc Nhạc Mậu Mậu đang nghĩ ngợi lung tung, Tịch Mục Á đã dẫn cô đi vào chung cư.

          Nhìn tên chung cư trên cổng tò vò, Nhạc Mậu Mậu mới bừng tỉnh. Trong 4 năm đại học học hành và thực tập, Tịch Mục Á đã từng sống ở đây, căn phòng này chính cô lặng lẽ thuê cho anh.

          Thì ra dù vật hay người cũng đều đã thay đổi rồi, hôm nay, Nhạc Mậu Mậu tỉ mỉ nhìn khu chung cư đã được sửa chữa không khỏi cảm thán: thật ra mọi thứ đã không còn là của mình nữa rồi.

          Hèn chi lúc nãy cô lại không nhớ được khu chung cư đẹp đẽ này.

          Tịch Mục Á cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa nhưng không quên đem cây dù để qua một bên, Nhạc Mậu Mậu thừa dịp anh lấy chìa khóa mở cửa, tay không có không ôm cô, cô yên lặng lui về phía sau hai bước.

          Tịch Mục Á phát hiện, cau mày nhìn cô, chân cũng bước tới hai bước. Nhạc Mậu Mậu thấy vậy cũng không dám cử động nữa.

          “Anh không phải nói đưa tôi về nhà, đến đây làm gì?” Nhịn không được, Nhạc Mậu Mậu rốt cục mở miệng.

          Tịch Mục Á mở cửa, tay dừng lại trong chốc lát. “Ken két”, sau khi mở cửa, Tịch Mục Á đứng giữ cửa, ý bảo Nhạc Mậu Mậu đi vào rồi nói sau.

          Nhạc Mậu Mậu đứng bất động tại chỗ, không muốn mình tự nhảy vào hang sói.

          Tịch Mục Á thấy Nhạc Mậu Mậu lại giở tính cố chấp bướng bỉnh ra, anh không nói chuyện, bình thản nhìn cô. Một tay chống nạnh, một tay chặn cửa.

          Nhạc Mậu Mậu cũng im hơi lặng tiếng, chẳng muốn bước vào. Nhưng dáng vẻ khó chịu của Tịch Mục Á cùng bả vai ướt đẫm, trong lòng cô lại nao núng.

          Lại thua rồi, lại thua nữa rồi! Nhạc Mậu Mậu vừa bước lên cầu thang vừa bực bội bản thân sao mà không có chí khí.

          Chỉ chốc lát sau, cánh cửa gỉ sét loang lổ chần dần trước mặt hai người, Tịch Mục Á mở cửa, cả hai đều có thể nghe thấy tiếng “Két…”.

          Cứ tưởng nhiều năm không ai ở đây, căn phòng sẽ ẩm mốc khó chịu, ngạc nhiên thay, lại chẳng hề có mùi nấm mốc xông vào mũi.

          Đập vào mắt là cách bày trí trong phòng không khác nhiều so với trí nhớ của Nhạc Mậu Mậu, ngoại trừ máy tính bàn đổi thành laptop, giày trên kệ nhiều hơn hai đôi giày da, phòng ốc không hề có sự thay đổi gì cả.

          “Ngồi đi.” Tịch Mục Á nói với Nhạc Mậu Mậu, cởi bộ vest còn ướt ra, cầm khăn lau sơ trên mặt, sau đó treo lên.

          Nhạc Mậu Mậu trong lòng có hàng đống câu hỏi. Ngồi nép vào một góc ghế sofa, Nhạc Mậu Mậu nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời ngày càng tối, mưa vẫn không ngớt.

          “Uống nước đi.” Một ly nước nóng đưa tới trước mặt Nhạc Mậu Mậu.

          Nhạc Mậu Mậu quay đầu cầm lấy ly, nhìn nhìn Tịch Mục Á. Đột nhiên cảm thấy sau khi cởi bộ vest ra, chỉ mặc độc cái áo sơ mi trắng, mất đi vài phần nghiêm túc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tịch mịch, thoắt cái từ một cái người thành thục biến thành một thiếu nhiên trẻ trung.

          Nhạc Mậu Mậu nhìn mà lòng xúc động khôn xiết. Lại bắt đầu háo sắc tới nơi!

          Gặp Nhạc Mậu Mậu cứ cầm ly nhìn mình, cũng không nói chuyện. Tịch Mục Á duỗi tay quơ qua quơ lại trước mặt cô, “Sao hả, ngắm anh đến mê mẩn rồi à?”

          Nhạc Mậu Mậu xoay đầu sang chỗ khác, “Ai nhìn anh chứ.” Hai má hồng nộn cả lên.

          “Được, không phải thì không phải. Anh nhìn em là đủ rồi.” Tịch Mục Á cười nhạt.

          Nghe nói vậy, mặt Nhạc Mậu Mậu lại càng đỏ hơn.

          Tịch Mục Á kéo cái ghế ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, chúng ta nói chuyện được chứ?”

          Nhạc Mậu Mậu kích động, đặt ly xuống bàn trà một cái cạch, cả giận trả lời, “Chúng ta không có gì để nói.”

          Tịch Mục Á như đã sớm biết trước việc Nhạc Mậu Mậu sẽ cự tuyệt nên làm ra vẻ thản nhiên, xoăn tay áo lên, nói, “Được thôi, chúng ta không nói chuyện, vậy thì trực tiếp làm.”

          Nói xong lập tức đứng dậy, bồng Nhạc Mậu Mậu lên khỏi ghế sofa, ném thẳng trên giường.

          Nhạc Mậu Mậu đột nhiên bị Tịch Mục Á ném lên giường, chân tay luống cuống. Vừa kịp phản ứng muốn leo xuống giường, còn chưa kịp làm, đã bị Tịch Mục Á mạnh mẽ ngăn lại.

          Chân Tịch Mục Á kiềm lại hai chân đang giãy dụa của Nhạc Mậu Mậu, tay thì nắm chặt hai tay cô để trên đỉnh đầu.

          Nhạc Mậu Mậu đời nào là đối thủ của Tịch Mục Á, mặt trở nên đỏ bừng, càng giãy dụa mạnh bao nhiêu, Tịch Mục Á ôm càng chặt bấy nhiêu.

          Nhìn Tịch Mục Á càng lúc càng áp sát mình, Nhạc Mậu Mậu trở nên bối rối, “Anh… Anh muốn làm gì?”

          “Em nói xem anh muốn làm gì?” Nhạc Mậu Mậu nhìn rõ biểu lộ đê tiện trên mặt Tịch Mục Á, bầu không gian lúc này càng mờ ám bội phần.

          Nhạc Mậu Mậu run rẩy nói, “Anh đang tính cưỡng bức tôi sao!”

          Tịch Mục Á nghe được hai từ “Cưỡng bức”, lông mày nhíu lại, kề sát tai của cô, giọng nói như đùa bỡn, ôn tồn nói, “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”

          Gì mà thành quỷ cũng phong lưu, anh đồng ý làm quỷ thì mặc xác anh, tôi không muốn làm hoa mẫu đơn! Nhạc Mậu Mậu chịu đựng cảm giác ngứa ngứa nơi lỗ tai, vừa nghĩ thầm trong bụng.

          Tịch Mục Á một tay vẫn có thể cởi quần áo của Nhạc Mậu Mậu.

          Một cúc áo… Hai cúc áo…

          “Đừng xúc động đừng xúc động… Chúng ta nói chuyện đi!” Nhạc Mậu Mậu quyết định dùng kế hoãn binh.

          Tịch Mục Á vẻ mặt đắc ý, tỏ ra đã nắm chắc phần thắng trong tay, mỉm cười nói, “À? Giờ muốn nói chuyện rồi sao?” Mắt híp lại, miệng cười thật tươi.

          “Muốn… Muốn… Quân tử dùng miệng, không động thủ.” Nhìn Tịch Mục Á cũng không có dừng tay, Nhạc Mậu Mậu lập tức tỏ chút thành ý.

          “Thế à, nhưng mà anh nào có nói mình là quân tử đâu.” Tịch lão sói vẫy đuôi rất vui vẻ, anh cảm thấy dáng vẻ sốt ruột của Cô Bé Quàng Khăn Đỏ thật sự có chút —— A, cảnh đẹp ý vui.

          “…” Cô Bé Quàng Khăn Đỏ im lặng, cô rõ ràng thấy được trên mặt Tịch Mục Á viết rành rành hai chữ: vô sỉ.

          Ngay lúc cúc áo khoác vừa cởi hết, Nhạc Mậu Mậu cảm thấy thật may mắn chính mình không phải mặc mỗi cái áo, vội vàng la lên: “Cầm thú thả tôi ra.”

          Tịch Mục Á như rất thích biệt danh “Cầm thú”, nhưng anh cũng không ép Cô Bé Quàng Khăn Đỏ quá mức, “Kêu dễ nghe xem nào.” Giọng nói trở nên khàn khàn.

          “…” Cô Bé Quàng Khăn Đỏ im thinh thít, trong đầu nhớ tới mấy cách xưng hô nịnh bợ như: Đại thần, anh đẹp trai, BOSS, anh yêu… Nghĩ tới đây, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ tự dưng sởn hết da gà.

          “Mau lên.” Giọng nói khàn khàn của Tịch Mục Á cùng tiếng thở gấp khiến cho chuông báo động trong lòng Cô Bé Quàng Khăn Đỏ tăng lên tới mức cao nhất. Cô thậm chí còn nhìn thấy được trên trán Tịch Mục Á  hiện thấm đẫm mồ hôi.

          Bây giờ đang là mùa thu… Hơn nữa anh chỉ độc chiếc áo sơ mi mỏng.

          Nhạc Mậu Mậu cảm giác mình sắp biến thành thịt trong miệng sói rồi!

          “Tịch đại ca…”

          “…” Tiếp tục cởi cúc áo.

          “Mục Á…”

          “…” OK, áo khoác ngoài toàn bộ đã bị cởi hết.

          Phòng tuyến an toàn nhanh chóng bị công phá, làm Nhạc Mậu Mậu nhanh chóng kêu to, “Sói Xám!”

Cảm giác hai đùi bị đè lên, hai tay trói buộc đột nhiên biến mất. Nhạc Mậu Mậu thở phào nhẹ nhõm, được cứu rồi…

          Thật ra người chống đỡ không nổi nữa không chỉ mình Nhạc Mậu Mậu.

          Dục vọng nam tính trong người Tịch Mục Á sớm đã trào dâng mãnh liệt. Anh ngồi trên ghế, thô lỗ cởi từng cúc áo trên áo sơmi, vẫn còn thở hổn hển, mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy xuống.

          Vốn chỉ định hù dọa Cô Bé Quàng Khăn Đỏ một chút, ai ngờ thiếu chút mình cũng không kiềm chế được. Tịch Mục Á giễu cợt chính mình.

Bình luận

^^  Đăng lúc 29-8-2012 10:32 AM
temm! chờ mãi đến h ms có chap ms để đọc. :(  Đăng lúc 15-8-2012 11:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2012 10:33:17 | Chỉ xem của tác giả
Bụng Dạ Đen Tối == Part 8 ==


10

Edit: Zoe Trần

Beta: Elvie Yuen

Chương 8:

Được tự do, Nhạc Mậu Mậu vội vàng từ trên giường nhảy xuống, ngồi vào ghế sô pha cách Tịch Mục Á ở vị trí xa nhất, trộm liếc Tịch Mục Á một cái xem anh có động tĩnh gì không. Vội vàng chỉnh trang lại quần áo, sửa soạn lại tóc tai, cuối cùng còn vuốt ngực mình, kiềm chế cảm xúc kinh hoàng bất an.

Có trời mới biết Nhạc Mậu Mậu mong muốn rời khỏi nơi nguy hiểm này thế nào, nhưng cô biết rõ bây giờ nếu có bất cứ hành động nào, con sói xám kia nhất định sẽ hoàn thành cái việc chưa làm xong vừa rồi.

Người ta nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, thế nhưng Nhạc Mậu Mậu lại là người phụ nữ vừa ưu tú vừa tuấn kiệt.

Nhìn thấy Nhạc Mậu Mậu đang rúc vào một góc sofa, Tịch Mục Á hơi thất vọng, “Em ngồi xa như vậy, chúng ta làm sao nói chuyện được?”

Nhạc Mậu Mậu ngờ vực nhìn Tịch Mục Á, sau khi xác định anh vẫn trong trạng thái “tạm thời an toàn”, cô chậm rãi dịch đến nơi gần anh một chút, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Tịch Mục Á thấy vậy cũng không yêu cầu gì thêm.

“Khăn Đỏ, đừng trốn anh nữa.” Một hồi lâu sau, giọng nói nặng nề của Tịch Mục Á truyền vào tai Nhạc Mậu Mậu, phảng phất nỗi buồn, không giống với giọng nói hung hăng vừa rồi, Nhạc Mậu Mậu hoài nghi cái người trước mắt mình có bị bệnh tâm thần phân liệt không nữa.

Nhạc Mậu Mậu lúc này dường như không còn sức để chiến đấu, cô đắn đo một chút rồi nói: “Tôi cảm thấy cuộc sống của chúng ta đã không còn liên quan nhau.”

Tịch Mục Á nhíu mày, hậm hực vì Nhạc Mậu Mậu tự tiện quyết định tương lai của hai người họ, “Chúng ta cũng không có chia tay, cho nên em vẫn là bạn gái của anh.”

Nhạc Mậu Mậu giật mình, quả thực lúc trước bọn họ cũng không có nói chia tay.

“Còn tôi thì lại cho rằng, chúng ta đã chia tay rồi.” Nhạc Mậu Mậu thẳng thừng đáp. Trên mặt màu đỏ ửng dần dần tan đi.

“Sao em lại nghĩ như vậy?”

Nhạc Mậu Mậu cảm giác mình sắp bức đến phát điên lên, “Những cặp vợ chồng ly thân hai năm cũng coi như đã ly hôn rồi, huống chi…”

“Nhưng chuyện chúng ta lại không như thế, chúng ta không có chia tay.” Tịch Mục Á một lần nữa ngắt ngang lời Nhạc Mậu Mậu, nhấn mạnh từng chữ.

Nhạc Mậu Mậu cực kỳ khó chịu với sự độc đoán của Tịch Mục Á, cô bỗng dưng cất cao giọng: “Anh vô duyên vô cớ đi biền biệt bốn năm, trong bốn năm đều không có chút tin tức, anh dựa vào cái gì cho rằng chúng ta không chia tay! Lại dựa vào cái gì còn cho rằng tôi vẫn còn chờ anh?” Cô ngừng một chút, lại có chút nức nở nói: “Nếu tôi đã kết hôn thì sao!”

Nghe vậy, hai đầu lông mày của Tịch Mục Á chau lại thành hình chữ xuyên (川), nếp gấp hằn sâu, “Em đã kết hôn sao?”

Nhạc Mậu Mậu có chút chán nản, “Chuyện chúng ta kết thúc rồi.”

“Không có khả năng!” Tịch Mục Á vô thức nhận định Nhạc Mậu Mậu đang nói dối.

“Vì cái gì không có khả năng! Tôi đã 27 tuổi, kết hôn là kỳ lạ lắm sao? Anh cho phép mình ở nước ngoài rày đây mai đó, không cho phép tôi ở đây xây tổ ấm ư!” Nhạc Mậu Mậu ghét sự tự tin của Tịch Mục Á, giống như mọi chuyện đều trong lòng bàn tay của anh.

Tịch Mục Á suy tư một chút, chầm chậm nói: “Lúc anh nói địa chỉ nhà, em cũng không phủ nhận, chứng tỏ em còn ở tại địa chỉ cũ, nếu như em đã có chồng, có lẽ phải ở nhà chồng chứ. Huống chi…”

“Huống chi cái gì?”

“Tay trái của em, trên ngón áp út không có nhẫn.” Ánh mắt Tịch Mục Á dừng lại trên tay trái của Nhạc Mậu Mậu với một nụ cười đắc ý.

Nhạc Mậu Mậu vô thức đem tay trái giấu sau lưng, “Tôi không quen đeo nhẫn.” Giọng điệu yếu ớt không hề có sức thuyết phục.

Tịch Mục Á căn cứ vào các chi tiết nhỏ nhặt bên trên đã chắc chắn rằng, Nhạc Mậu Mậu vẫn còn độc thân, dù cho Nhạc Mậu Mậu nói dối, anh vẫn như trước tin tưởng suy đoán của mình không sai.

Nhạc Mậu Mậu nhìn bộ dạng như biết trước mọi chuyện của Tịch Mục Á, nổi trận tam bành, “Tôi nói kết thúc là kết thúc, tin hay không tùy anh.”

Tịch Mục Á nghe được Nhạc Mậu Mậu nói kết hôn vốn đã cảm thấy chói tai, mà cô sau khi bị vạch trần vẫn còn kiên trì khẳng định mình đã kết hôn. Tim Tịch Mục Á như bị gai đâm đau ê ẩm.

Anh không thích cô nói mình đã kết hôn. Cho dù anh biết rõ trên thực tế không phải như vậy.

Tịch Mục Á cười nhạt, “Em muốn kết thúc cũng phải hỏi ý anh.”

“Anh… anh không nói lý lẽ!” Nhạc Mậu Mậu giận không thể xông đến cho anh một cái tát… Anh thật kiêu căng, tự cho mình là đúng, thật ngang ngược! Nhưng lá gan của cô lại nhỏ, sau cùng cũng không có xông tới.

“Đúng, anh không nói lý lẽ. Em bây giờ gọi điện thoại cho chồng em, anh cùng hai người đi Cục dân chính làm thủ tục ly hôn.” Giọng điệu ngang ngược biểu lộ rõ quyền uy.

Nhạc Mậu Mậu nào có chồng để cùng cô đi làm thủ tục ly hôn. Nhìn thấy Tịch Mục Á nhếch môi, nhíu chặt lông mày, cô thức thời không tiếp tục kiên trì.

“Cho dù tôi không kết hôn thì sao, chuyện đó cũng không có nghĩa là chúng ta có thể tiếp tục quan hệ bạn bè nam nữ.”

“Anh nói, chúng ta không có chia tay.” Giọng điệu Tịch Mục Á không còn kiên nhẫn.

“Được! Tịch Mục Á, tôi đây chính thức nói cho anh biết… Tôi chia tay anh!” Nhạc Mậu Mậu không muốn bị cuốn vào mớ bòng bong này, vì anh một mực kiên trì cho rằng họ chưa chia tay, hiện tại cô cho anh một lời giải đáp.

Nghe được câu này ,Tịch Mục Á hai tay nắm chặt thành đấm, mắt híp lại đầy nguy hiểm, “Em dám lập lại lần nữa!”

Nhạc Mậu Mậu mắt nhìn Tịch Mục Á, nuốt nước bọt, thấp giọng hơn so với trước nói: “Tôi chia tay anh.”

Các ngón tay nắm thành đấm của Tịch Mục Á trở nên trắng bệch, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn phát cuồng lên của mình, trầm giọng nói, “Anh không đồng ý.”

“Yêu nhau phải do hai bên tự nguyện, chia tay chỉ cần một người quyết định là được rồi.”

“Chuyện chia tay nhất định phải được anh đồng ý.” Tịch Mục Á ngang ngược đáp.

“…” Nhạc Mậu Mậu đã sớm biết rõ Tịch Mục Á ngang tàng, nhưng mà anh trước đây ít khi biểu lộ sự ngang tàng này. Mọi lần anh đều yêu chiều cô, theo ý cô đấy thôi. Làm cho cô lúc này căn bản không biết đối phó với sự cường ngạnh của anh như thế nào.

Nhạc Mậu Mậu không lên tiếng, Tịch Mục Á cũng không nói nữa. Không gian thoáng chốc trở nên yên tĩnh, Nhạc Mậu Mậu xoay đầu không muốn nhìn Tịch Mục Á, mà Tịch Mục Á vẫn đang nhìn chằm chằm Nhạc Mậu Mậu.

Một lúc sau, Nhạc Mậu Mậu cảm thấy cổ mỏi nhừ, mới xoay lại.

Xoay lại mới phát hiện Tịch Mục Á dường như không được khỏe.

Vốn tư thế ngồi ban đầu của anh là ngồi thẳng, lúc này người đã cúi gập người, hàm răng cắn chặt, tay ôm bụng, trán lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu đang lăn xuống, dường như bộ dạng rất đau đớn.

Nhạc Mậu Mậu đột nhiên hoảng hốt, vừa rồi lúc cùng anh tranh luận cũng không thấy có chuyện gì, làm sao bây giờ bộ dạng lại đau đớn như thế này.

Cô vội vàng đứng dậy khỏi ghế sô pha chạy tới trước mặt anh, “Này, anh làm sao vậy?”

Tịch Mục Á yếu ớt mà nhìn cô một cái, miệng giống như giật giật.

Nhạc Mậu Mậu không nghe thấy anh nói gì, vì vậy tai càng ghé sát anh, lại hỏi: “Anh nói cái gì?”

“Thuốc.” Lần này cuối cùng cũng nghe được Tịch Mục Á nói cái gì.

“Thuốc? Thuốc gì? Ở đâu?” Nhạc Mậu Mậu cũng gấp gáp đến đổ mồ hôi.

“Ngăn kéo.”

Nhạc Mậu Mậu vội vàng lục trong ngăn kéo bàn viết, chân thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất, vội đứng vững. Cô phát hiện tay mình tìm thuốc có chút run rẩy.

Cô lúc này mới phát hiện cho dù không muốn tha thứ cho anh, cũng không thể mạnh miệng nói không ở cùng anh, nhưng tại thời điểm này, cô thật sự sợ mất đi anh.

Trong ngăn kéo bên phải, Nhạc Mậu Mậu rốt cục phát hiện một vài viên thuốc nhỏ. Cô cầm đến trước mặt Tịch Mục Á, “Là viên này sao? Uống bao nhiêu viên?”

“Hai viên.” Giọng Tịch Mục Á càng lúc càng yếu ớt, Nhạc Mậu Mậu bắt đầu hoang mang lo sợ.

Đổ hai viên thuốc đưa cho Tịch Mục Á cầm lấy, cô lấy nước trên bàn đưa cho anh.

Sau khi uống thuốc, Tịch Mục Á cũng không lập tức giảm bớt đau đớn, anh vẫn ngồi ở trên ghế hai mắt nhắm nghiền, hai tay ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng đau đớn.

Nhạc Mậu Mậu cảm thấy nội tâm dày vò, theo cô biết, Tịch Mục Á có một thân thể khỏe mạnh, cũng chẳng mấy khi bị cảm vặt, vậy mà hôm nay anh đau đớn ngồi trước mặt cô, chân tay Nhạc Mậu Mậu cứ luống cuống mãi.

Cô ngồi xổm trước mặt anh, nhẹ nhàng hỏi: “Anh thấy thế nào rồi? Có muốn đi bệnh viện không?”

Tịch Mục Á hơi mở mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng Nhạc Mậu Mậu, đột nhiên cảm thấy lần này phát bệnh rất đúng lúc. Anh khoát tay ý bảo mình không sao, không cần đi bệnh viện.

Nhạc Mậu Mậu cảm thấy thời gian trôi qua dài dằng dặc, từng phút từng giây cũng trải qua như hàng thế kỷ.

Rốt cục sau 10 phút sau thấy khuôn mặt Tịch Mục Á thả lỏng, tay cũng không còn ôm bụng, mà nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Nhạc Mậu Mậu thở hắt ra một hơi dài.

“Không sao rồi.” Tịch Mục Á nhẹ nhàng xoa đầu Nhạc Mậu Mậu, an ủi cô.

Vì ngồi xổm quá lâu, Nhạc Mậu Mậu vừa định đứng lên, cảm thấy trước mắt tối sầm, chân xiểng niểng, suýt ngã xuống đất.

Tịch Mục Á nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, Nhạc Mậu Mậu thuận thế ngã vào ngực Tịch Mục Á, ngồi trên đùi Tịch Mục Á.

Cô giãy dụa muốn đứng lên, mới vừa rồi trong lòng còn sợ hãi, lại không dám dùng sức. Tịch Mục Á thật vất vả ôm được người đẹp vào lòng, sao có thể dễ dàng buông tay. Ôm cô thật chặt không cho cô đứng lên.

Anh nghe mùi hương nhàn nhạt trên tóc của Nhạc Mậu Mậu, nhiệt độ quen thuộc khiến cho anh dường như đắm chìm vào sự ấm áp dịu dàng này.

Bốn năm rồi… đã bốn năm chưa từng thoải mái và yên bình như thế này

***Tâm thần phân liệt là một bệnh tâm thần nặng, có chiều hướng mạn tính với những đợt tái phát. Sau mỗi lần tái phát, tính nết người bệnh càng thay đổi: xa lánh người thân, hướng vào nội tâm, ngôn ngữ hành vi dị kỳ khó hiểu, có khi mang tính chống đối nguy hiểm. Khả năng tiếp xúc xã hội và khả năng học tập lao động giảm dần, người bệnh trở nên thờ ơ với tất cả.

Bình luận

bên nhà nào hả b? rất có thể đó! ^^  Đăng lúc 29-8-2012 11:22 AM
Bên nhà kia cũng lâu k kém. :((. tớ ngi ngờ là anh Tịch đi 4 năm để chữa bệnh.  Đăng lúc 29-8-2012 11:07 AM
hihi, hơi lâu, nên chũng ta đều thành hươu rùi!  Đăng lúc 29-8-2012 11:03 AM
temmmm, truyện này hơi lâu thì phải. =(((  Đăng lúc 29-8-2012 11:01 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2012 11:23:23 | Chỉ xem của tác giả
CÁC BỢN HƯƠU TRONG NHÀ CHÚ Ý!

Những bài viết quá ngắn 1 dòng, spam (lặp lại quá nhiều ký tự) hoặc cố ý xuống hàng cho đủ 3 dòng có thể sẽ bị delete không nhắc nhở hoặc báo trước.

CHÚ Ý CẨN THẬN NHA MỌI NGƯỜI!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 2-9-2012 19:12:50 | Chỉ xem của tác giả
chị sa young ơi chừng nào mới có chap mới vậy chị truyện này đọc hay ghê ák nhaz em chờ tin tức của chi nè

chị ơi mau dịch nha nha em chờ mấy truyện của chị lun ák em sợ chịu không nổi nữa là em đi xin số đt của chị để ngày

nào cũng gọi lun quá àk mà truyện này có hai nhân vật dễ thương ghê ák chắc anh tịch á bệnh nặng nên

mới phải ra nước ngoài phải ko chị tội ảnh ghê cảm ơn chị sa young nhìu nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 2-9-2012 19:19:12 | Chỉ xem của tác giả
công nhận bạn bên haibon lâu thật đấy
bạn k dịch vs edit đc à
chứ chờ bạn bên kia lâu lắm k b bh có truyện vào đọc :((((((((
chờ dài cổ bên kia cứ kêu 2,4,6 post truyện mới nhưg cả tháng trời mới đc 1 chap thôi ý
sốt ruột qá :((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách