|
Chương 2:
Nhạc Mậu Mậu lúc này đang ở căn cứ địa nhỏ bé của mình —— trong nhà.
Đánh chết cô cũng không muốn thừa nhận, từ sau khi Con Sói Xám đó trở về, cô rõ ràng —- bỏ bê công việc ! Thế nhưng mà lúc trước cô còn bừng bừng lập chí nhắm tới bằng khen nhân viên giỏi nhất của năm!
Tâm trạng bây giờ của Nhạc Mậu Mậu chỉ có thể hình dung bằng hai từ, chính là —— căm uất.
Tại sao? Thế thì phải hỏi cái người tám trăm năm không gặp, tại sao tíc tắc đã trở thành người lãnh đạo trực tiếp của mình.
Lại hỏi tại sao à! Tại sao cô sợ anh à! Rõ ràng lúc trước chính anh làm chuyện có lỗi với cô mà.
Cuối cùng tại sao ư? Tại vì cô coi hết BL cái này tới cái khác cũng không cách nào làm mình high lên!
Đã nói xong phần tâm tư xoắn xuýt của Nhạc Mậu Mậu. Bây giờ đã hai giờ chiều, cô như con tằm nằm trên giường trùm mền kín mít. Cô lăn qua… Cô lăn lại… Cô tiếp tục lăn…. Oaaa, không muốn thức dậy!
“Mặt trời nhô cao chiếu sáng sáng lấp lánh, đầu lâu nhìn tôi cười…”
Nhạc Mậu Mậu xoắn xuýt một hồi đã bị tiếng chuông điện thoại “tao nhã” đánh thức. Cô nhô tóc đuôi gà lên, cầm lấy điện thoại.
“Nhạc Mậu Mậu! Em hôm nay dám trốn việc ! Có đưa đơn xin nghỉ chưa, chết rồi mất xác rồi hả?” Công phu gào rống của sư tử Hà Đông – Chị Tiêu Nam đã đạt đến trình độ cao thâm. Nhạc Mậu Mậu sợ tới mức vội đem điện thoại cách ra xa lỗ tai của mình mấy thước.
Mồ hôi đổ như thác, tuôn chảy ròng ròng.
“Khục, chị Nam, em, em không phải đang bị bệnh sao!” Cố gắng giả bộ như thật, Nhạc Mậu Mậu thì thào nói lí nhí. Bị xui xẻo bao trùm thế này, xác thực cũng không có tinh thần gì.
Điện thoại im lặng một giây.
“Khăn quàng đỏ, hôm qua lúc quản lý Tịch gặp em có vẻ rất lúng túng.” Giọng điệu Tiêu Nam rất nghiêm túc, dừng lại một chút, chị ta nói tiếp, “Em… Có phải, ừm, quen quản lý Tịch không? Hay là có thù oán với anh ta? Anh ta là kẻ thù giết cha của em hả?”
Phốc… Chị Nam chuyển biến nhanh thật ! Câu trước còn nghiêm túc ra vẻ một người sếp, câu sau đã… đã…
Nhạc Mậu Mậu lúc này đã không còn sức lực nào trả lời.
“Em, em cảm thấy không khoẻ, chị xin công ty cho em nghỉ dài hạn đi.” Nhạc Mậu Mậu còn cúi đầu làm động tác xin lỗi như thật.
“Xin phép nghỉ! Xin phép nghỉ! Em bây giờ còn nói với chị là xin phép nghỉ nữa hả? trên tay quản lý Tịch còn có một hợp đồng rất lớn đợi chúng ta làm, bây giờ đang thiếu nhân lực, em còn kêu chị xin phép nghỉ sao?” Tiếng rống của sư tử Hà Đông lại lên một cảnh giới thượng thừa mới.
Nhạc Mậu Mậu cầm chắc điện thoại nói tiếp, “Thế thì, em xin nghỉ ba ngày?” Cô cẩn thận nói, mong là đừng chọc giận chị Nam nữa.
“Em! Lập ! Tức ! Đến ! Công ! Ty ! Cho ! Chị !”
“CẠCH…” Điện thoại bị cắt đứt, Nhạc Mậu Mậu im lặng nhìn màn hình điện thoại.
Ô ô, phong cách quyết đoán của chị Nam trước sau như một, mà càng lúc càng mạmh mẽ hơn!
Tâm trạng Nhạc Mậu Mậu từ căm phẫn chuyển thành đau buồn.
Cô vuốt vuốt tóc đuôi gà, chấn chỉnh lại tâm trạng của mình. Mà biện pháp tốt nhất chính —– ăn cái gì đó.
Tiêu Nam như sấm rền gió cuốn, sắc mặt không chút thay đổi, không hề thương lượng, khiến Nhạc Mậu Mậu không thể không vác bộ mặt “Tôi rất oán” đến công ty.
Cô y như kẻ trộm đi lén lút, đầu cúi thấp, vẻ mặt cứ như gián điệp quốc tế.
“Ầm…” Tiêu Nam ném cả xấp tài liệu lên bàn làm việc của Nhạc Mậu Mậu, “Khăn quàng đỏ, đây chính là hợp đồng lần này. Em coi sơ qua mấy tài liệu liên quan đi, quản lý Tịch đã chỉ định chính em sẽ phụ trách phần ‘giai đoạn thiết kế sơ bộ’ “.
Giai đoạn thiết kế nhà ở sơ bộ liên quan đến việc thiết kế bố trí chung, quá trình kỹ thuật, xây dựng, pháp luật, hồ sơ và lựa chọn bản mẫu, thiết bị cần thiết, và dự toán đầu tư.
Nói khó cũng không phải khó, nhưng phạm trù cũng rất bao quát, bước này làm không tốt, những bước tiếp theo tắc sẽ thất bại. Có thể nói đây chính là nền móng của cả toàn bộ công việc.
“À, được rồi, vậy người cộng tác với em là ai thế?” Tuy Nhạc Mậu Mậu ỉu xìu, nhưng đối với công việc vẫn có trách nhiệm.
Tiêu Nam nghi ngờ nhìn cô rồi đáp, “Khăn quàng đỏ à, mau nói cho chị Nam biết, rốt cục em và quản lý Tịch đẹp trai đó có quan hệ gì?” Mờ ám, mùi mờ ám quanh quẩn đâu đây khiến Tiêu Nam không thể không tò mò.
Nhạc Mậu Mậu vừa nghe đến tên Tịch Mục Á là lông dựng đứng lên hết.
“Ai, ai có quan hệ với anh ta chứ. Xui xui… Không phải quản lý Tịch mới vừa ở Ý về sao? Em có bao giờ qua Ý đâu, thì làm sao mà biết anh ta cho được.” Sức mạnh Nhạc Mậu Mậu càng ngày càng yếu, giọng ngày càng nhỏ xíu, đến câu cuối cùng dường như là lẩm bẩm trong miệng.
“Vậy tại sao quản lý Tịch ‘đặc biệt’ nói rằng giai đoạn sơ bộ anh ta muốn ‘tự mình’ giám sát?” Tiêu Nam vẻ mặt không tin tí nào.
Nhạc Mậu Mậu thiết chút nữa là bị mình làm sặc chết, “Hả? Cái gì? Anh ta tự mình giám sát là có ý gì?”
“Ý là lần này partner của em chính là quản lý Tịch vĩ đại của chúng ta.” Tiêu Nam nhìn như có chút hả hê.
OMG ! Sấm sét giữa trời quang!
High: phấn chấn
Partner: người cộng tác
“Em không muốn đâu, chị Nam! Em có thể xin chuyển qua tổ khác được không? Em, một cô gái tài sơ học thiển, khó có thể gánh vác trách nhiệm này, sẽ làm hại hết cả tổ đó! Em xin thề, nhật nguyệt chứng giám, chị Nam, xin chị thương tình.” Nhạc Mậu Mậu chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống đất ôm chân Tịch Mục Á khóc lóc thảm thương.
Tiêu Nam chẳng thèm đoái hoài đến Cô Bé Quàng Khăn Đỏ có được “nhật nguyệt chứng giám” hay không, quyết đoán nói ——– ” Không được, những người khác đều đã bắt tay vào làm việc của họ rồi. Em cũng bắt đầu công việc của mình đi! Làm việc!” Tiêu Nam hung dữ trừng mắt liếc Nhạc Mậu Mậu, sau đó quay đầu rời đi.
Nhạc Mậu Mậu rụt đầu, lau lau cổ mình. Hơ, ánh mắt giết không chết người.
Kể từ khi biết chính mình sẽ cộng tác với Tịch Mục Á – Con Sói Xám kia, Nhạc Mậu Mậu có thể nói là ăn không ngon, ngủ không yên. Nghĩ hết cách này đến cách khác quấn lấy Tiêu Nam hòng chị Nam thương xót cho thay đổi tổ làm việc.
Lúc ăn cơm, ở căn tin công ty.
Nhạc Mậu Mậu lúc mua cơm mua tận hai cái đùi gà, bưng khay đến bàn ăn của Tiêu Nam.
“…. (lược bỏ ngàn lời nỉ non!!!), chị Nam, em thấy mình làm không được, em trước kia đều là…”
“Không có thương lượng.” Không đợi Nhạc Mậu Mậu nói xong, Tiêu Nam dùng vẻ mặt “đùi gà mà muốn nịnh chị à” tiêu sái rời đi.
Trong phòng trà, Tiêu Nam đang chuẩn bị rót cafe.
Nhạc Mậu Mậu cầm chặt bình cafe, nịnh nọt nói, “Hì hì, chị Nam, chị xem không phải em không có năng lực sao?”
Tiêu Nam lạnh lùng giựt lại bình cafe, “Không có khả năng.” Bản thân tự rót lấy cafe.
Hi vọng Nhạc Mậu Mậu giống như bình cafe —– một giột cũng không còn.
Lúc trong văn phòng. Tại bàn làm việc của Tiêu Nam.
Đại ca Nhạc Mậu Mậu móc túi, duỗi tay ra.
“Chị Nam, chị chị chị, chị không chịu đổi cho em, em sẽ lập tức từ chức!” Nhạc Mậu Mậu cuối cùng dùng tuyệt chiêu, không thành không sẽ không làm người!
Tiêu Nam đã quá quen, không hề ngẩng đầu, đáp, “Em đã ký hợp đồng với công ty.”
Ý là, hợp đồng còn chưa hết, em có tiền đền bù huỷ hợp đồng cho công ty sao?
Nhạc Mậu Mậu sau ba lần chiến đấu với chị Tiêu Nam, rốt cục đã tuyên bố, kháng chiến triệt để thất bại.
Nhạc Mậu Mậu rầu rĩ nằm lăn lê trên bàn, mọi người trong văn phòng đều nhận ra mây đen đang bao phủ trên đầu cô.
Bên này thì sát khí đằng đằng, còn bên kia chỗ Tiêu Nam lại vui cười thích thú, trong lòng Tiêu Nam nghĩ là: Cô Bé Quàng Khăn Đỏ xem ra quả thật có mờ ám với quản lý Tịch, chuyện tốt đẹp thế này, không nhiều chuyện thì còn đến lúc nào nữa chứ. Ha ha ha!
Nhạc Mậu Mậu căm phẫn một lúc lâu mới nhận ra tình thế của mình hiện giờ, chỉ có thể tiếp nhận sự thật hãi hùng này.
Cô vào phòng uống trà rót một ly cafe để lên tinh thần chuẩn bị bắt tay vào việc. Lúc cầm ly ra khỏi đó để về văn phòng, chợt có một bóng người đứng tại cửa khiến cô điếng người.
Thân hình vạm vỡ cao lớn mặc bộ âu phục màu đen, ống tay áo và cổ áo phẳng phiu. Có thể khiến bộ âu phục đẹp đến thế cũng chỉ có anh —- Tịch Mục Á.
Bàn tay Nhạc Mậu Mậu cầm ly đã trở nên trắng. Cúi đầu rủ tóc xuống, cô giờ chỉ muốn mượn cái áo tàng hình của Harry Porter.
Trong lòng vừa mặc niệm: mình không thấy anh ta, mình không thấy anh ta, vừa bước nhanh trở về văn phòng.
Lúc đi ngang qua người Tịch Mục Á, tay phải cô đột nhiên bị ai đó nắm chặt.
Cô quay đầu lại nhìn Tịch Mục Á, đôi mắt anh tĩnh mịch đen nhánh, trong veo như nước không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào. Nhưng trên cánh tay mình, cô lại cảm nhận rất rõ, Tịch Mục Á đang tức giận.
Cô hoảng hốt, dùng sức vùng ra, lại quên rằng tay trái mình đang cầm ly cafe còn nóng. Mà cô vùng vẫy nãy giờ khiến một nửa ly cafe đổ lên bàn tay Tịch Mục Á đang nắm tay mình.
Làn da trắng nõn của anh bỗng sưng đỏ lên. Cô thấy chột dạ, lại có chút —– đau lòng.
Mà cái người nào đó vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, cố chấp nắm lấy tay Nhạc Mậu Mậu không chịu buông. Đôi mắt híp lại, giống như nhất định bắt Nhạc Mậu Mậu phải mở miệng nói gì đó.
Ba hồn bảy vía của Nhạc Mậu Mậu lúc này đã bay đi nơi nào rồi, đâu còn chú ý đến cảm xúc của Tịch Mục Á. Điều cô muốn nhất là nhanh chóng trốn đi. Lúc nãy làm đổ cafe khiến Nhạc Mậu Mậu không dám giãy mạnh, cô chỉ giật giật nhẹ tay, nhưng cũng không có kết quả.
“Quản lý Tịch…Tay tôi bắt đầu đau rồi.” Cứ giằng co một lúc lâu, Nhạc Mậu Mậu rốt cục nhịn không được lép vế lên tiếng trước.
Cũng như mọi khi, cô chống lại anh, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thắng qua.
Trên cánh tay không chỉ đau mà còn hằn một dấu đỏ, Nhạc Mậu Mậu nhíu mày.
“Em, gọi anh là gì?” Giọng nói trầm lắng lại rất quen thuộc vang bên tai. Nhạc Mậu Mậu loáng thoáng nghe được tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
“Quản lý Tịch, nói đi lấy cafe sao nãy giờ chưa trở lại nữa?” Nhạc Mậu Mậu vừa định mở miệng thì giọng nói châm chọc của Đại Boss An Chính Nhiên từ xa truyền tới.
Nhìn về phía phát ra âm thanh, quả nhiên Đại Boss áo còn cũng chưa cài nốt, vẻ mặt trêu chọc đi tới phòng trà. Đôi mắt phượng tinh ranh nhìn hai người Nhạc Mậu Mậu và Tịch Mục Á, như thể đang đánh giá gì đó.
Tịch Mục Á cũng không ngờ An Chính Nhiên lại xuất hiện, hai người đều sững sờ. Mà Nhạc Mậu Mậu chớp lấy thời cơ, lập tức rút tay lại, gật đầu chào Đại Boss rồi chuồn đi ngay.
Tịch Mục Á nhìn hướng Nhạc Mậu Mậu “đào tẩu”, vẻ mặt chịu đựng lại có chút đau khổ. Không để ý đến An Đại Boss, anh cũng đi về văn phòng.
Biểu lộ của An Đại Boss có thể diễn tả là ——- tràn trề tình ý.
À há, xem ra cặp đôi này có gian tình. An Đại Boss xoa cằm yên lặng suy nghĩ. |
|