Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thaonguyen1501
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Bên Kia Đồi Cỏ Còn Xanh | Adele Parks

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-9-2016 10:30:00 | Xem tất
Chương 9-7


Ngày hôm sau tôi lại ngồi xuống với một quyết tâm mới. Tôi bật bài hát của Enya, pha một tách trà, khoanh chân lại, vớ lấy tờ giấy và cái bút. Tôi gặm đầu bút, uống trà. Đứng dậy đun nước để pha tách trà thứ hai. Rồi lại ngồi xuống. Đứng dậy vặn nhỏ loa xuống một chút. Tiếng nhạc quá to và hơi làm mất tập trung. Lại ngồi xuống. Tôi viết lên trang giấy rồi bắt đầu suy nghĩ. Tấm rèm cửa thật bụi bặm bẩn thỉu, tôi chắc chắn phải mang chúng đi giặt.

Chúa ơi, quá nhiều bụi kết ở thành cửa mà trước đây tôi không hề để ý đến. Khi tôi nhận ra bức tranh thứ ba từ bên phải sang trong buồng tắm có vẻ sắp rơi xuống thì chuông điện thoại reo. Tôi chạy đến nhấc điện thoại, lòng thầm biết ơn vì nó khiến tôi xao nhãng đi mọi việc. Công cuộc tìm lại bản thân này thật mệt mỏi làm sao.

“Mình đây.”

“Chào Tarn.”

“Connie, nghe giọng cậu thật hào hứng. Cậu có chuyện gì hay ho à hay cậu vui vì nói chuyện với mình?”

“Mình rất vui vì nói chuyện với cậu mà.”

“Nghe này, mình rất xin lỗi vì đã làm phiền, mình hiểu cậu đêm nay là đêm mà cậu sẽ quyết định xem cậu muốn gì trong cuộc sống.” Đột nhiên, công cuộc tìm lại chính mình của tôi lại trở thành cuộc tranh luận mang tầm cỡ quốc gia cơ đấy. “Nghe này, theo kinh nghiệm của mình, mình có thể tập trung vào những chiếc quần lót và một trong số chúng mang nhãn hiệu G&T.” Tôi phì cười. Anh ta tiếp tục nói, “nhưng mình nghĩ cậu muốn thứ gì đó kịch tính hơn, sáng tạo hơn thế. Connie này, mình rất thương cậu. Thật kinh khủng làm sao khi cậu phải phức tạp hóa mọi chuyện. Giờ đây cậu đang sống trong cảnh độc thân cô đơn, lạnh lẽo. Thật cay đắng làm sao. Mọi đàn ông đều là những tên khốn, phụ nữ thì chẳng một chút gợi tình, loài người thật thảm hại. Bạn thân à, mình muốn gọi cho cậu để nói rằng cậu vẫn còn những người bạn mà.”

“Ừ, cảm ơn cậu nhiều lắm, Tarn.” Tôi lắp bắp.

Tôi gác máy rồi quay trở lại với chiếc bút và tờ giấy. Âm thanh duy nhất mà tôi nghe được đó là tiếng kim đồng hồ và những lời mỉa mai vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Tarn nói đúng, thật cay đắng làm sao. Điều gì đã chế ngự tôi? Tại sao tôi lại ra nông nỗi này? Có phải đó là lỗi của tên khốn John không? Tên bất nhân bất nghĩa. Còn Luke - anh là một kẻ máu lạnh. Tôi đã bị một người đàn ông lừa dối, quyến rũ và bị ruồng bỏ vô lý, cùng lúc ấy một người đàn ông khác thơ ơ, và cũng ruồng bỏ tôi. Lẽ ra Sam nên ngăn tôi lại hồi còn ở Paris, tôi nghĩ vậy. Lucy đã khuyến khích tôi trong chuyện này. Tôi vô cùng bực tức. Daisy không hẳn là không có lỗi lầm gì. Việc cô ấy làm tình với Simon khiến tôi thấy mình thật ngu ngốc và bất mãn. Tôi trở nên giận dữ.

Rose cũng nên chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này. Cô ta luôn ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Chả trách cuộc hôn nhân đã đổ bể khi tôi coi cô ấy là một hình tượng mẫu mực. Tôi đổ lỗi cho bố mẹ tôi (Điều này hơi khó nhưng tôi đang cố tìm hiểu chính xác vì sao họ có liên quan trong chuyện này), thầy cô giáo, người dạy cưỡi ngựa (vì đã bắt tôi luyện tập quá nhiều nên mông tôi đã phát tướng. Bọn đàn ông đã không bỏ tôi nếu như mông tôi nhỏ hơn một chút). Khi không còn ai để trách nữa, tôi bắt đầu đổ lỗi cho những vật vô tri vô giác. Tôi đổ lỗi cho những bản fax, những cuộc hội thảo, những cú điện thoại, thư điện tử. Sau khi đỗ lỗi chán chê tôi lên giường đi ngủ.

Khi thức dậy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là cái bút và tờ giấy chết tiệt. Khi đang tắm, tôi nhìn thấy một chiếc bút đang nổi bồng bềnh trước mặt tôi. Tôi mặc đồ vào và chuẩn bị mọi thứ nhưng quên không ăn sáng. Tôi đọc tất cả những gì ghi trên túi ngũ cốc. Phải làm gì đầu tiên? Rồi làm gì tiếp sau đó. Đó là một ngày thứ Bảy. Tôi có cả một ngày dài. Sau ngày thứ bảy là ngày Chủ nhật và tiếp đến là ngày nghỉ lễ vào thứ Hai. Thật đáng ghét. Những ngày cuối tuần như đang giễu cợt tôi, “Chỉ có mình mi thôi, chỉ có mình mi thôi!” Tôi chưa từng phải ở một mình trong một khoảng thời gian dài thế này bao giờ cả. Tôi luôn là người bận rộn và thường được vây quanh bởi những người bận rộn khác. Tôi học lớp Hướng dẫn bạn gái và tham gia câu lạc bộ trẻ khi còn nhỏ rồi khi lớn lên tôi thay chúng bằng việc đi mua sắm và những người bạn trai. Rồi tôi dành thời gian cho trình O, A và tấm bằng đại học. Sau đó tôi lại trở về với những người đàn ông và những thú vui liên quan: Giảm cân, quần áo, mỹ phẩm, tiệc tùng, những câu lạc bộ và những buổi hẹn hò. Rồi tôi gặp Luke. Trước đó tôi đã lên kế hoạch cho một đám cưới, chọn thảm và đồ thủy tinh. Giờ đây, tôi đang ở trong căn nhà đầy ắp đồ thủy tinh đẹp đẽ và chiếc giường bằng vải lanh được trang trí sặc sỡ nhưng thiếu vắng đi hình bóng người chồng.

Tôi có rất nhiều thời gian.

Tôi không có điều gì khiến mình bị sao lãng, không chuyện bên lề, không một trò giải trí, tiêu khiển. Có khi tôi nên gọi điện cho mẹ xem sao. Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với bà. Nhưng tôi sẽ nói gì bây giờ? Tôi không có chuyện gì hay ho để kể cả, không nghề nghiệp hay những chuyến đi chơi.

Không mục tiêu.

Không mục đích. Cái tủ lạnh kêu rền rĩ.

Ánh sáng chói lòa và bài thánh ca hiện lên trong tôi. Gọi điện cho mẹ tôi hay bất kì một ai đó cũng chỉ là một cách lảng tránh. Bằng việc gọi điện cho mẹ tôi để nói chuyện phiếm tôi sẽ tránh được cái hẹn với chính bản thân để suy nghĩ về tình cảnh hiện giờ. Tôi cẩn thận viết từ đầu tiên lên trang giấy trắng.

Lẩn tránh.

Lẩn tránh ư. Á à. Tôi đã nghĩ ra một điều gì đó. Tôi chợt nhận ra vì sao bạn bè tôi luôn muốn tôi suy nghĩ về mọi thứ. Vì thực ra tôi không giỏi lắm trong việc suy nghĩ. Thì đó không phải điểm mạnh của tôi mà. Nhưng tôi lại rất giỏi trong việc cảm nhận, trực giác của tôi luôn nhạy cảm và đi liền sau đó là một chuỗi những hành động. Và điều đó thật tuyệt. Nó thật say đắm, thú vị và kịch tính. Tôi nghĩ rằng mình đã bỏ qua nào là “hãy suy nghĩ kĩ đi”, “hãy chú ý đến hậu quả”, “suy xét những ảnh hưởng”. Đặc biệt là ảnh hưởng đối với người khác. Nhưng nói thật là những chuyện đó không thực sự khiến tôi phải suy nghĩ nhiều lắm. Có bao nhiêu bộ phim có tựa đề như: Cuộc chạm trán vĩnh hằng, những cuộc tình vụng trộm yên lành hay một giấc ngủ yên bình ở Seattle? Tôi không nghĩ vậy. Vấn đề liên quan đến nhiều mặt buồn tẻ của cuộc sống khiến nó trở nên càng buồn tẻ hơn.

Vĩnh hằng.

Yên lành.

Bình yên.

Tôi viết những từ đó lên mẩu giấy ghi chú. Tôi giật mình nhận thấy những từ này dùng để định nghĩa một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi giật mình nhận ra những tính từ đó thật khác xa những gì tôi đã phải qua trước khi kết hôn. Tôi lấy Luke vì anh là người bạn tốt nhất của tôi. Anh ấy thật tốt bụng, ân cần và đằm thắm. Tôi yêu anh ấy nhưng trước khi lễ cưới diễn ra thì mọi thứ với tôi thật nhanh chóng, mạo hiểm và thú vị.

Tôi không giống Sam. Tôi theo đuổi những cảm xúc mãnh liệt và chưa bao giờ nghĩ mình đã kết hôn. Chúa ơi, sẽ thật kinh khủng làm sao nếu chuyện đó xảy ra. Thật đáng thương làm sao. Tôi luôn rượt đuổi và phải thừa nhận rằng tôi luôn thích thú khi đàn ông say mê tôi. Nhưng đó không phải là tất cả.

Phải không?

Đúng là như vậy.

Tôi không hề hay biết rằng mình đã yêu thích những câu chuyện thần tiên, những bộ phim, những bản nhạc pop từ bao giờ nhưng tôi chỉ dừng ở đó. Hay có phải là do việc tôi làm theo những điều trong cuốn Kama Sutra và gặp gỡ những anh chàng có thể lấy làm chồng được ở Luân Đôn mà trong tiềm thức tôi khao khát được gặp, kết hôn và sống hạnh phúc mãi về sau? Nhưng những câu chuyện cổ tích đều kết thúc với cánh cửa nhà thờ đóng lại và tôi hiểu lý do của điều đó. Vì không có bất cứ điều gì thú vị trong một cuộc nói chuyện cả. John đã từng kể với tôi về những tên đần độn. Thật sỗ sàng, khiếm nhã và khác biệt.

Và vô nghĩa.

Ý tôi là, trước kia tôi có thực sự muốn biết anh ta thủ dâm mấy ngày một lần không? Không. Nhưng lúc đó, thật sự chuyện đấy thật gợi cảm và rất chân thật. Chỉ là tôi thích để ý xem những anh chàng đó có dễ thương hay không và những lúc họ chú ý đến tôi. Tôi thích cân nhắc xem mình nên mặc gì. Tôi thích họ khám phá bản thân tôi, trò chuyện bàn tán về tôi.

Tôi muốn dừng mọi chuyện lại ở đó. Đứng dậy, pha một tách trà, đi dạo một vòng, sắp xếp lại các cuốn băng video theo trật tự abc. Tôi buồn chán nên muốn làm một điều gì đó mạo hiểm và John chính là người mang lại trò mạo hiểm ấy. Rồi tôi nghe thấy tiếng Lucy văng vẳng trong đầu, cô ấy nói gì nhỉ?... “John có một vị trí nào đó trong lòng cậu đấy.” Tôi bẵng quên đi cái tủ đựng băng video.

John là một tên khốn. Hừm. Vậy mà tôi đã rất khao khát hắn. Tại sao lại như vậy? Tôi chắc chắn chúng tôi... là gì nhỉ? Xấu xa? Dính với nhau? Kết nối? Có vẻ đúng đấy.

Nghe rất quen. Nó gần giống như vậy.

Ve vãn. Tán tỉnh. Gợi tình. Đó là những điều mà tôi làm. Đã làm. Đã làm trước khi gặp Luke. Làm với Luke. Phải chăng định mệnh không khác so với những hành động của tôi là mấy? Khi đã lên giường với anh ta, tôi đã lún quá sâu nên không thể thừa nhận, đặc biệt với bản thân rằng tôi đã phạm sai lầm. Và khi càng hiểu John hơn, tôi càng nhận ra giữa chúng tôi không hề có một chút tinh tế, thân mật, lòng tin, hay những lời nói ngọt ngào nào cả. Sao lại có thể thế được? Một trò chơi mới nhưng với những luật lệ cũ rích. Tôi đã kết hôn. Hắn lên giường với tôi chỉ vì tôi đã lập gia đình. Hắn ta không muốn gần gũi, không muốn câu chuyện đi đến đâu cả. Hắn ta nghĩ hắn đã an toàn vì tôi đã có người đó rồi hay ít nhất đã có một ai đấy. Thứ duy nhất hắn ta muốn ở tôi đó là sự cuồng loạn, dâm dục, gợi tình và bẩn thỉu. Tôi đã lầm tưởng tính kiêu ngạo của anh ta với cảm xúc. Tôi nhầm lẫn giữa nỗi khao khát và sự chờ mong. Tôi quaaaá mê mẩn hắn ta. Đó là một sự thật tàn nhẫn. Nếu đã có thể, tôi đã trói anh ta lại bên mình và thậm chí nếu tôi làm vậy cũng chưa chắc đã đủ gần. Tôi muốn hắn ta và tôi là một. Tôi muốn chặt hắn ra thành những mẩu nhỏ. Lần đầu tiên trong đời tôi tôi mới hiểu được ý nghĩa của từ ăn nằm với ai đó. Và tôi tồn tại trong một không gian khác trong một khoảng thời gian. Hãy đối mặt đi, tôi thực sự thích thú khi ở đó.

Thật thích thú làm sao.

Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.

Đó là câu chuyện của những bộ quần áo bó sát, chân tay gầy gò, dạ dày trống rỗng, âm nhạc, thuốc lá và rượu. Nói về đam mê và tình dục thì John không hề khiến người ta thất vọng, phải thất vọng. Thật đúng như lời lẽ của John, hắn ta đã lừa dối, bỏ rơi, làm khổ tôi. Hắn ta là một kẻ vô trách nhiệm và không biết lễ độ.

Vậy là không phải chỉ có một lý do cho sự lừa dối của tôi: Đó là vì tôi bị thờ ơ, ngựa quen đường cũ, hay vì say mê John quá mức. Hay đó là do tất cả những nhân tố trên hợp thành. Tại sao không có một hồi chuông cảnh báo nào cho lần gặp gỡ đầu tiên ở Liverpool? Tôi đã trật đường ray. Lẽ ra tôi nên về nhà và đánh đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Nếu tôi có thể làm lại từ đầu, tôi vẫn lấy Luke.

Nếu có điều gì đó không dễ chịu cho lắm thì đó chính là những cô gái ngoan cũng đi ngoại tình. Đặc biệt là những cô gái ngoan cảm thấy trống rỗng và buồn chán. Những lúc như vậy họ có thể mắc lỗi lầm. Và còn nữa, nếu như họ là những con người vô cùng lãng mạn, luôn tin rằng tình cảm chính là định mệnh thì họ có thể vô cùng bối rối. Điểm khác biệt duy nhất giữa những cô gái ngoan và những cô gái khác đó là họ biết hối lỗi.

Và họ ước rằng chuyện đó chưa từng xảy ra.

Lúc đó là bốn giờ chiều thứ Bảy và tôi chìm trong khói thuốc. Tôi mở cánh cửa sổ, mong rằng hàng xóm tôi không nhìn thấy, tôi không cần họ gọi lính cứu hỏa lúc này. Tôi đi tìm hoa khô và đặt ấm đun nước lần thứ một triệu.

Được rồi, nói tóm lại. Tôi đã hiểu và thú nhận với bản thân mình rằng: Tôi yêu Luke, và bằng việc lấy anh, tôi đã đạt được khát vọng của cuộc đời. Khi nhận ra cái khát vọng ấy, tôi vô cùng chán nản và sống không mục tiêu. John là một tên dâm đãng luôn đi quyến rũ đàn bà. Tôi đã làm tổn thương Luke và có thể sẽ chẳng thể nào chữa lành được. Tôi là một kẻ ích kỉ, hối lỗi, ngu xuẩn và không hề tử tế chút nào. Tôi nhận ra mình đang rất rối loạn nhưng chắc chắn rằng vẫn có một suy nghĩ đúng đắn ở đâu đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2016 10:31:13 | Xem tất
Chương 10-1


Vì quá vui mừng nên tôi tưởng nhầm rằng Luke cũng vui mừng như tôi. Sau khoảng gần một tháng không liên lạc, tôi đã chủ động gọi cho anh ấy. Chính bởi anh ấy không thèm bận tâm đến cái điện thoại nên tôi đã gọi đi gọi lại rất nhiều lần với những tâm trạng khác nhau: tỉnh táo, say mèm, cuồng loạn, tuyệt vọng, ê chề và thậm chí cả trong vô thức. Tôi để lại những tin nhắn cầu xin anh hãy lắng nghe tôi nói dù chỉ một lần. Và trong một lần tình cờ nhấc máy, anh đã nói “Connie, tôi không nghĩ là tôi sẽ muốn nghe bất cứ điều gì em nói. Tôi không muốn nghe giải thích, cảm ơn.” Những ngày sau đó trôi qua trong nỗi lo sợ, tôi như bị tê liệt trước nỗi sợ hãi ấy. Tôi sợ khi phải thừa nhận rằng anh ấy không còn muốn nói chuyện với tôi nữa.

Và tôi đã viết thư. Một ghi chú ngắn mong anh gọi lại cho tôi, một tấm bưu thiếp khá ngộ, lạ mắt và có phần ủy mị chỉ để giải thích cho việc làm đó và cả một lá thư dài kể chi tiết việc tôi cảm thấy hối hận như thế nào và mong muốn được anh ấy tha thứ ra sao. Tôi thậm chí cũng không biết liệu anh có mở lá thư đề tên tôi không nữa. Và khi nhận ra việc gọi điện hay thậm chí là viết thư cũng chỉ là những việc làm vô ích, tôi đã đến nhà của Simson.

Simon nói với tôi là anh ấy vừa đi khỏi. Tôi đến câu lạc bộ bóng đá và cả văn phòng của Luke. Tôi tìm mọi cố gắng để gặp được Luke nhưng dường như anh ấy có giác quan thứ sáu, cứ hễ tôi sắp sửa xuất hiện thì anh ấy lại vừa “đi khỏi”. Việc Luke xa lánh tôi mà không có lấy một chút bận tâm làm tôi thực sự buồn phiền. Tôi cố cho nó là một biểu hiện bình thường. Một biểu hiện khác của sự lãnh cảm, thiếu đam mê nhưng điều đó cũng chẳng có tác dụng với tôi lúc này. Có phải tôi đã làm tổn thương Luke đến mức anh ấy không còn cách nào khác ngoài rời bỏ, xa lánh tôi? Tôi chìm trong nỗi mặc cảm và tự hỏi liệu có tác dụng gì nếu giải thích rằng tôi đã không hẹn hò với John khi tờ fax kia đến không nhỉ? Liệu có tác dụng gì khi tôi cố biện minh đã mắc phải một sai lầm ngu xuẩn và tôi đã hối lỗi lắm rồi không? Chính tôi cũng đang nghi ngờ điều đó. Tự bào chữa cho bản thân gần như là một hành động phi thường và để giải thích cho một ai đó, ngay cả khi “một ai đó” là một con người tuyệt vời như Luke thì đó cũng là điều không hề dễ dàng.

Tôi rất nhớ Luke. Tôi nhớ anh từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày.

Đúng ra thì cũng không hẳn là như vậy. Trong đó có một chút cường điệu nhưng tôi thực sự rất nhớ Luke. Đó không đơn thuần là nỗi nhớ ích kỉ khi tôi không-biết-cách-sửa-hộp-cầu-chì hoặc đơn giản là xem-cái-máy-rửa-bát-bị-rò-rỉ-hay-không. Mặc dù phải thừa nhận ban đầu tôi nhớ Luke vì những lý do đó. Tôi đã dành hàng tuần để tìm hiểu và làm quen với những công việc thường nhật mà Luke vẫn hay làm, dù có phải xoay xở thế nào đi chăng nữa. Tôi ngồi trước chiếc bàn ăn lớn đến trống trải và khóc trước một đống giấy tờ và hóa đơn. Không phải vì số tiền phải trả quá lớn nhưng tôi vẫn ngồi hàng giờ ở đó và nhớ lại việc Luke vẫn ngồi đây mỗi tối thứ Ba, đều đặn như một cái đồng hồ cần mẫn, mải mê với hàng đống hóa đơn, ước tính và cả đống thư rác chỉ để đảm bảo rằng không có gì bị bỏ sót, tất cả đều diễn ra một cách liền mạch. Hàng tuần trôi qua và chỉ có một mình với công việc đó khiến tôi nhận ra nó thật lãng phí thời gian mà chẳng đem lại điều gì. Nhiệm vụ của tôi trong gia đình chỉ đơn giản là nhớ ngày sinh nhật của tất cả mọi người. Tôi mua những cái bưu thiếp, tem và gửi chúng đi. Lạy Chúa, giờ tôi mới cảm thấy thật xấu hổ khi nhận ra mình đã quen thuộc với những việc làm đó như thế nào. Thực sự mà nói, cũng khá thú vị khi chọn những tấm thiệp ngộ nghĩnh, tổ chức những bữa tiệc sinh nhật, mua bánh hay quà tặng. Việc đó thú vị hơn nhiều những khoản vay ngắn và những khoản chi trả nhỏ. Điều mà giờ đây đang khiến tôi phải đau đầu. Dĩ nhiên là tôi cũng quen với những việc đó từ trước khi tôi gặp Luke. Nhưng lúc ấy, tôi luôn biết cách xoay xở để trả tiền đúng hạn, và chủ nhà không có bất kì cớ gì để thay chiếc khóa mới cho căn hộ của tôi. Nhưng hồi đó, những hóa đơn mà tôi phải trả luôn là những hóa đơn quần áo. Những tờ hóa đơn lúc này quan trọng hơn nhiều: đó là các khoản thế chấp, tiền bảo hiểm, phí khám sức khỏe, và cả các khoản trợ cấp. Tuy vậy tiền không phải là tất cả vấn đề rắc rối. Tiền lương hàng tháng cũng đủ để tôi có thể tự lập trong tài chính và dù sao, theo một cách lịch sự, Luke vẫn đều đặn gửi tiền vào tài khoản chung của chúng tôi. Ngân sách vẫn như xưa, chỉ khác hơn khi giờ đây tất cả trách nhiệm đều được đặt lên một người.

Chỉ duy nhất một người.

Và người đó là tôi. Tuy vậy tôi cũng đang dần làm quen với điều đó và chỉ sau vài tuần tôi nhận ra rằng nó cũng không quá khó. Và tôi cũng không nhất thiết cần sự giải thích của Luke để phân biệt giữa thuế tài sản cá nhân và thuế phải nộp cho chính phủ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không còn nhớ Luke nhiều như trước. Thậm chí tôi còn nhớ anh nhiều hơn. Tôi đã hiểu là tôi không chỉ cần Luke mà tôi còn khao khát có anh ấy ở bên. Tôi muốn được thấy nụ cười của anh, mùi hương của anh và cả những lời khuyên nhủ của anh. Tôi muốn anh thấy được sự thay đổi và tiến bộ của tôi, người giờ có thể tự đem xe đi bảo trì và trả sách thư viện đúng hẹn. Tôi muốn anh ấy sẽ tự hào về tôi, chúc mừng tôi và thậm chí sẽ la mắng tôi nếu tôi để khăn sũng nước ở trên nền nhà.

Tôi nhớ Luke ngay cả khi tôi có một ngày làm việc như mong muốn. Vì anh thường khích lệ tôi mỗi khi tôi hoàn thành suôn sẻ một dự án. Và cả khi tôi có một ngày tồi tệ ở cơ quan, tôi cũng nhớ tới anh. Vì khi ấy không có ai ngoài anh cầm lấy tay tôi và nói rằng họ không xứng đáng với tôi. Tôi không biết việc thiết kế lại nhà hàng này sẽ tiến triển đến đâu. Tôi nhớ mỗi khi anh ấy luyên thuyên đầy thích thú về nguồn gốc của đá cẩm thạch Italy, loại vừa đủ hoàn hảo hay tìm ra phương án giải quyết độc đáo cho một chiếc cầu thang mà vẫn đảm bảo với những qui tắc phòng chống hỏa hoạn. Tôi còn muốn kể cho anh ấy nghe về những lớp học nhiếp ảnh của tôi. Ngạc nhiên là tất cả mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ. Lúc đầu tôi rất lo lắng và suýt nữa rớt ngay khỏi khóa đầu tiên nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Lucy. Lúc đó cô ấy đang chuẩn bị gặp ai đó ở quán bar ngay cạnh trung tâm giảng dạy cho người lớn và vì vậy cô ấy đã cho tôi đi nhờ.

Trung tâm này có vẻ khá thú vị. Một cảm giác khác lạ nhưng đặc trưng chỉ có thể tìm thấy ở những trung tâm giáo dục (tra tấn bằng phương pháp đọc). Đó là sự kết hợp của phấn, sàn nhà bóng loáng, bụi và cả những khuôn mặt lo lắng. Nhưng hóa ra chẳng có điều gì khiến tôi phải bận tâm hay lo lắng. Những chàng trai của khóa học này đều rất tuyệt. Một nhóm gồm cả những người đã có chút ít kinh nghiệm hoặc những người không biết cả sự khác nhau giữa các thấu kính với một các chân gác. Điều khiến tôi thở phào là ở đây chỉ có vài người có râu quai nón và hầu như không có ai sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng. Tôi nhanh chóng học được rất nhiều. Tôi có biết chút ít về thiết bị chắn sáng, kết cấu, những bức ảnh động hay flash máy ảnh. Tôi đang cho vào đầu một loạt từ mới như: độ sáng của ảnh, rửa phim, kính hứng sáng... Tôi dường như dành mọi thời gian rảnh rỗi để tự kiềm chế cảm xúc, chụp và phát triển những bức hình của mình. Tôi gom nhặt từ những kiến thức về quần áo cho đến máy ảnh. Tôi yêu thích công việc này và điều đó đem lại cảm hứng cho tôi. Rất nhiều bạn bè của tôi lấy làm ngạc nhiên và ấn tượng về công việc của tôi. Thậm chí Lucy còn gợi ý rằng chúng tôi nên đầu tư cùng nhau.

“Nhưng để làm gì chứ? Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngay lập tức từ bỏ công việc để trở thành một nhiếp ảnh gia”.

“Tại sao lại không nhỉ? Cậu đã chấm dứt vai trò của một người vợ và trở thành một người tình một cách dễ dàng. Tôi nghĩ điều đó cho thấy cậu cũng sàng cho một sự thay đổi lớn.”

Cô ấy hài hước thật. Tôi càu nhàu, “Ừ, hãy xem giờ cuộc sống của tớ ra sao. Dù vậy, tớ vẫn cần thêm bằng cấp chính thức. Có một vài thành công nho nhỏ trong lớp học đêm thì tớ khó lòng trở thành một Robert Mapplethorpe thứ hai được.”

“Thế nào cơ?”

“Ừ, có lẽ tớ nên theo học ở trường mỹ thuật và ít nhất hoàn thành một khóa học cơ bản cái đã.”

“Vậy điều gì đang ngăn cản cậu chứ? Tớ nghĩ chắc phải có lý do chứ.”

Lucy đang nhìn vào bức ảnh chân dung của mình. Chắc đó là lý do tại sao lúc này cô ấy luôn sẵn sàng khen một ai đó. Nhưng tôi biết cô ấy không bao giờ nói điều gì khi trong đầu không nghĩ như vậy. Tôi không thực sự nghĩ rằng tôi có đủ tài năng để theo học tiếp những khóa học khác, nhưng ngoài sự tò mò, tôi có thể sẽ gửi cho một vài tờ báo. Lần đầu tiên trong tuần tôi nghĩ về tương lai. Nhưng điều đó không có nghĩ là tôi không còn nhớ nhiều về Luke như trước nữa. Tôi muốn được nói chuyện với anh ấy. Tôi muốn biết dạo này anh ấy thế nào và muốn xem liệu anh ấy có ổn không. Hy vọng anh ấy vẫn ổn. Tôi hy vọng anh ấy vẫn khỏe và không còn cảm thấy phải nén chịu bất cứ nỗi đau nào.

Không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi muốn anh ấy sẽ trông giống như vừa trong địa ngục bước ra và không có vẻ gì hạnh phúc.

Tôi không thể không tự hỏi, liệu có khi nào anh nhớ đến tôi dù chỉ một chút thôi. Anh ấy luôn có khả năng tự kiềm chế. Anh có thể đỗ xe và rời đi trong im lặng. Trong khi anh tự mình đi mua CD hay quần áo thì tôi lại đang mải mê với công việc. Thỉnh thoảng, chỉ khi cần quá anh ấy mới gọi cho tôi nhưng rồi sau đó anh ấy vẫn là một người kiệm lời và sống thực tế.

Lạnh lùng.

Và xa cách.

Trong khi tôi đang lướt qua những bức ảnh cưới, chú ý một chút đến những nụ cười và những gương mặt rạng rỡ thì chuông điện thoại reo.

“Là anh, Luke đây.” Sao anh phải thêm từ Luke vào sau nữa chứ, tôi ghét điều đó. Rốt cuộc, tôi vẫn nhận ra giọng nói của anh dù anh đã không trả lời năm mươi ba trong tổng số năm mươi chín cuộc gọi của tôi trong suốt sáu tuần vừa rồi.

“Anh gọi điện để nói rằng em đã đúng, chúng ta nên gặp và nói chuyện với nhau”

Cảm ơn Chúa, Cảm ơn. Cảm ơn Người!

“Anh đã mời luật sư và anh nghĩ đã đến lúc em cũng nên làm vậy”

Chúa ơi? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Luke? Luật sư? Chết tiệt!

“Anh sẽ gặp lại em vào ngày mười bảy tới được chứ.”

“Được thôi,” tôi nói khẽ.

Anh ấy đã dập máy.

Được thôi? Được thôi? Không, chẳng được gì cả. Hoàn toàn không được chút nào. Tôi sẽ không bao giờ để điều này xảy ra. Bụng tôi quặn lại. Và tôi nhận ra đó là sự thật. Khi bạn thực sự cảm thấy sợ hãi và khi hạnh phúc rời khỏi thế giới của bạn thì thế giới cũng đang rời bỏ bạn. Tôi chạy vào phòng tắm và ngồi bệt xuống. Không thể được. Đó là chồng của tôi. Anh ấy là chồng tôi. Tôi không bao giờ muốn để mất anh. Tim tôi đập nhanh hơn đến nỗi tôi có cảm giác nó như đang làm tôi nghẹn lại. Tôi nghĩ tôi có thể vượt qua nó nhưng đã không còn thời hoàng kim nữa rồi.

Nó vẫn chưa kết thúc cho tới khi nó kết thúc.

Nó sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi tôi thừa nhận sự kết thúc của nó. Và tôi không muốn thừa nhận bất kì điều gì bây giờ.

Tôi cần phải giành anh lại. Và tôi nhìn đồng hồ. Tôi có chính xác là năm tiếng và nửa giờ nữa để chuẩn bị. Tôi sẽ mặc gì bây giờ, tôi sẽ mặc gì đây?

Tôi mở toang tủ quần áo và gần như chui hẳn vào trong đó. Mọi thứ dường như đang rối tinh lên, tôi thử lần lượt từng cái. Không có cái nào phù hợp cả. Tôi thử kiểu truyền thống đen, trắng, những chiếc quần đen, nâu, xám hay kaki là phù hợp với chiếc áo trắng của tôi. Tôi thay đi thay lại rất nhiều bộ trong sự tức giận tột độ. Nhưng không có bộ nào đủ đặc biệt cả, tôi vội chộp lấy thẻ tín dụng và chìa khóa xe.

Tôi quay trở về nhà sau bốn giờ đồng hồ với hàng loạt những túi đã được lựa chọn cẩn thận trong các cửa hàng. Tôi đã hy vọng sẽ mua được thứ gì đó phù hợp và một chút gì đó may mắn nhưng tất cả các cửa hàng đều không có. Cuối cùng, tôi chọn một chiếc váy ngắn màu đỏ, với bờ vai trần và một đôi giày đế mỏng bằng da cùng tông. Cả tôi và Luke đều không phải là fan của Chris De Burgh nhưng đâu ai có thể từ chối sức quyến rũ của người phụ nữ trong trang phục đỏ. Tôi cầu nguyện rằng anh ấy có thể hiểu được thông điệp ngầm của chiếc váy này.

Tôi ngâm mình trong hương dầu tắm gợi cảm, tắm mình trong nước nhiều lần và thoa lên mình kem làm săn da và cả kem dưỡng ẩm. Tôi trang điểm rồi lại quyết định sẽ để mặt tự nhiên vì Luke vẫn thích vẻ ấy của tôi.

Điều này gợi cho tôi nhớ lại nhiều thứ nhưng tôi không còn nhiều thời gian để nghĩ về điều đó. Điều quan trọng là tôi phải trông thật tuyệt. Tôi phải khiến cho anh ấy yêu tôi một lần nữa. Tôi đang cân nhắc đồ lót. Nó có vẻ hơi táo bạo. Tôi không muốn mạo hiểm với đồ M&S màu trắng và ghi. Tôi dành một chút thời gian để thử mọi đồ mà tôi có và cuối cùng tôi quyết định không mặc gì cả. Đã lâu lắm rồi tôi không làm điều này với Luke nhưng tôi nhớ là anh ấy đã rất thích như thế. Cuối cùng, khoảng bảy giờ hai mươi phút mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Tôi đã sẵn sàng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2016 10:33:08 | Xem tất
Chương 10-2


Ngôi nhà và cả thức ăn đều được chuẩn bị kĩ càng. Tôi đứng trước gương và hình ảnh phản chiếu lại đã làm tôi phải ngạc nhiên. Tôi trông khá tuyệt và có một chút gì đó lo lắng. Tôi nhìn thấy hình ảnh của một người đàn bà, không phải là hình ảnh của một thiếu nữ nữa. Tôi trông khá đầy đặn và một vài nếp nhăn nhưng điều đó không làm tôi trông già đi. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã nhầm lẫn với ai đó mà tôi đã ngưỡng mộ nhiều năm về trước, khi tôi từng tưởng tượng hình ảnh của người phụ nữ khi đã bước qua cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Tôi cũng đang tự hỏi là vì sao tôi lại đang mặc một chiếc váy màu đỏ. Trông tôi thật lòe loẹt nhưng đã không còn kịp thời gian để thay đổi ý nghĩ đó nữa rồi, chuông cửa vừa báo có người tới.

“Xin chào, xin mời vào.”

Luck có vẻ rám nắng, và vẫn mang cái dáng vẻ cuốn hút ấy. Tôi đang phải cố bắt kịp theo nhịp thở của mình và bụng tôi khẽ nhói lên. Tôi nhìn anh gần hơn, anh trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất lôi cuốn. Anh mặc một chiếc quần Jean và một chiếc áo phông, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng. Tôi nhận ra cái nhìn của anh đang lướt qua tôi. Đó có thể coi là một lời khen không nhỉ? Anh ngập ngừng trước bậc cửa, ôi bước chân của anh! Nếu đó là một ai đó không phải là Luke tôi có thể coi đó là điều dĩ nhiên. Nhưng còn hơn là một nỗi đau. Điều đó có nghĩa là “Tôi không còn sống ở đây nữa, đây không còn là nhà của tôi. Tôi chỉ là khách của căn nhà này mà thôi.” Sự tự tin của tôi ngay lập tức bị đe dọa khi anh ấy chỉ dừng lại ở ngoài hành lang thay vì bước vào đó như vốn dĩ anh là chủ của nó. Tôi sẽ khiến cho anh ấy thay đổi ý nghĩ này. Tôi sẽ kéo anh ấy lại. Chúng tôi có thể bỏ lại quá khứ lại ở đằng sau.

“Để em cởi áo giùm anh.”

“Không cần đâu.”

Tôi vẫn cố nở nụ cười.

“Anh vào nhà đi, anh uống bia nhé hay rượu?” Trà, cà phê hay một chút nước uống nhẹ. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Con người này là ai? Anh ta trông giống chồng tôi nhưng lại cư xử hoàn toàn khác. Chồng tôi đang ở đâu? Người vẫn thường xoa bụng tôi mỗi khi dạ dày tôi quặn lại, người tôi vẫn thường véo nhẹ vào cái nốt ruồi đáng yêu của anh, người vẫn ép tôi uống vitamin, người dạy tôi chơi gôn và người đàn ông mà tôi đã từng cùng khiêu vũ. Anh ấy đâu rồi? Tôi sẽ phải mang chúng tôi lại gần nhau trở lại như lúc đầu, tôi phải làm được điều đó.

Luke mở chai Budvar và bắt đầu dạo bước trong nhà. Khi anh ấy bước qua tôi, tôi đã kịp nhận ra mùi hương của anh. Mùi hương đó mới quen thuộc làm sao và anh ấy cũng vậy. Tôi đã phải cố giữ chặt những giọt nước mắt đang chực trào ra, phải nén lòng không cho cánh tay tôi quàng qua người anh ấy. Anh nhặt một món đồ lưu niệm, cố gắng để tìm lại cảm giác quen thuộc nhưng sau đó anh lại đặt nó xuống. Anh mở hòm thư và như mọi khi nhét phong bì có đề tên anh vào túi áo trước ngực. Anh trông thật đàn ông và đầy vẻ trách nhiệm. Làm thế nào và từ khi nào mà tôi đã ngừng việc ngưỡng mộ người đàn ông này nhỉ? Anh ngước nhìn về phía khu vườn. Tôi tự hỏi không biết anh ấy có nhớ nó không? Bất cứ cái gì trong đó, những luống cây, những bức ảnh hay là tôi?

“Em vừa làm mì ống, vừa hay đủ cho cả hai, anh sẽ ăn với em chứ?” Tôi đâu có thường xuyên làm bữa ăn nhẹ đâu chứ, tất nhiên, đó chỉ là một lời nói dối. Tôi đã lên kế hoạch cho từng chi tiết tối nay. Món mì vừa kịp hoàn thiện, đó là món yêu thích của anh và tôi còn chuẩn bị cả salat Caesar (không chỉ đơn thuần là món đồ đóng hộp, tôi đã tự tay nướng bánh mì). Tôi có cả một chai rượu vang đã ướp lạnh hiệu Robert Mondavi’s Napa Valley Fume Blanc. Tôi muốn mọi thứ sẽ gợi cho anh nhớ lại giây phút hạnh phúc mà chúng tôi đã có cùng nhau. Tôi dám chắc là tôi sẽ có cơ hội nếu tôi có thể làm anh thoải mái bằng rượu và một chút đồ ăn đã được chuẩn bị công phu.

“Anh không đói”. Anh nói mà không cần nhìn tôi. Kế hoạch thứ nhất đã thất bại, cay đắng thay là tôi không hề có kế hoạch nào thay thế cả. Tôi đang cân nhắc đến việc sẽ để một vài cuốn album ảnh cưới ở ngoài phòng khách hoặc nằm trên chiếc trường kỉ với duy nhất một bông hồng trên môi. Sôcôla, kim cương hay thậm chí là hoa đều không phù hợp trong trường hợp này. Không một cuốn sách nào có thể gợi ý cho tôi lúc này. Những người chồng không chung thủy đã có hàng ngàn năm kinh nghiệm lịch sử trong việc tìm cách hòa giải: Những lời xin lỗi, những món quà luôn sẵn sàng để đối phó với những lời buộc tội. Nhưng trường hợp của tôi lại khác xa so với những tình huống đó.

“Chúng ta có thể nói chuyện không anh?”

“Anh không nghĩ là những điều em định nói...”

“Khiến anh muốn nghe, phải không?” Tôi kết thúc câu nói hộ anh với một cái gật nhẹ hệt như quả bóng cao su ở phía sau xe. “Anh à, em đang xin anh một cơ hội để được nói đấy. Anh nghe em một lần được chứ.” Tôi năn nỉ. Tính ôn hòa của anh đã chấp nhận đề nghị của tôi và bằng lòng để cho tôi nói. Anh ngồi xuống chiếc tràng kỉ và ra hiệu rằng anh đang lắng nghe tôi. Tôi chú ý tới cách mà anh khoanh tay trước ngực, những cơ bắp vạm vỡ của anh, nó quả là rất đẹp, trong bất kì thời gian nào.

“Điều gì nào?” Bây giờ đến lượt anh hỏi tôi.

Tôi không chắc về điều mình muốn nói. Tôi đã nói luôn điều mà tôi muốn nói nhất và đó thực sự là một sai lầm

Một sai lầm.

“Em yêu anh.”

“Ha.” Dường như anh đang cố nén giận. Điều này khiến tôi thấy lo lắng. Ai sẽ tin là tôi vô tội chứ.

“Đúng vậy, em vẫn yêu anh.” Tôi cương quyết.

“Em vẫn nói là em yêu tôi trong suốt năm năm qua, nhưng thực ra là em đang gắn bó với một người khác trong suốt thời gian đó.”

“Không phải trong suốt thời gian đó đâu anh,” tôi sửa lại.

“Vậy thì là khi nào?” Cách anh hỏi tôi đầy nhạo báng.

Trong một giây phút thoáng qua, sự ngạc nhiên trong đôi mắt xanh biếc của anh bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi biết rồi sẽ có lúc anh hỏi tôi câu hỏi đó. Đó là điều đương nhiên thôi mà. Tôi muốn trả lời những câu hỏi đó của anh một cách bình tĩnh và trung thực nhất. Tôi nghĩ giờ là lúc anh xứng đáng nghe toàn bộ sự thực.

“Tháng Chín.”

“Tháng Chín.” Anh im lặng nhìn lên trần nhà. Tôi biết anh đang làm gì. Anh đang nhớ lại những gì đã qua, về khoảng thời gian của chúng tôi kể từ thời gian đó. Anh nhớ lại mọi sự kiện, thậm chí cả những cuộc tranh cãi không thể gọi tên và lần đầu tiên anh biết được lí do cho tất cả những điều đó. Anh nhớ lại cả quãng thời gian hạnh phúc và tự hỏi liệu nó có mang một ý nghĩa nào không. Cả những lần chúng tôi ân ái, liệu có khi nào là tôi giả tạo, rồi cả những lần lên đỉnh, những chiếc áo sơmi được là ủi gọn gàng, đều là giả tạo. Tôi có thể giải thích được tất cả điều đó không?

“Dường như lúc nào em cũng nói là em yêu tôi. Rõ ràng là em đã lừa dối tôi. Em bảo tôi phải tin em như thế nào đây?”

“Em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Chỉ là đã có một thời gian em đã quên mất điều đó.” Những lời nói đau đớn ấy như nghẹn đắng trong tôi. Biểu hiện duy nhất của anh chỉ là âm thanh của sự khinh bỉ. Dù đang xáo trộn và đầy lo sợ nhưng tôi vẫn tiếp tục. “Và em đã nghĩ cũng có một khoảng thời gian anh đã ngừng yêu em. Chúng ta chỉ như những người bạn thân, như anh em mà thôi.”

“Em làm gì có anh trai.” Anh đã bỏ mất ý nghĩa quan trọng nhất trong lời nói của tôi chăng? Anh ấy vốn là một người thông minh cơ mà. “Em luôn miệng nói với tôi là em đang rất hạnh phúc.” Trông anh thật hoang mang đến nỗi sự lúng túng đang chiếm hữu anh.

“Em đã rất hạnh phúc.”

“Vậy, em nói đi, từ khi nào mà từ hạnh phúc ấy trở thành cổ lỗ sĩ thế? Từ khi nào nó trở thành điều thừa thãi? Hạnh phúc vẫn là chưa đủ với em sao?” Bây giờ anh ấy đã thực sự căm giận tôi. Nhưng lạ thay là điều ấy lại mang đến cho tôi cảm giác nhẹ nhõm. Điều đó tốt hơn nhiều so với sự im lặng đến bức bối, không gì có thể phá vỡ. Tôi không dám trả lời câu hỏi của anh. Và tôi cũng không nhất thiết phải làm như vậy vì câu hỏi của anh cũng chính là câu trả lời của tôi.

“Rõ ràng là hạnh phúc ấy không đủ đối với em, phải không Connie. Em muốn nhiều hơn thế nữa, em còn muốn tất cả.” Câu trả lời của tôi giờ không còn hẳn là một cái gật đầu.

“Nhưng từ khi nào vậy hả em? Và như thế nào? Em nghĩ em có thể coi hạnh phúc hôn nhân giống cảm giác của mối tình vụng trộm của em ư?”

“Em không biết, em không biết phải giải thích như thế nào cho anh hiểu.” Câu trả lời của tôi thật nhẫn tâm. Chính tôi cũng không hiểu là vì sao tôi lại như vậy. Thay vì phải tỏ ra ăn năn, hối hận thì tôi lại nóng nảy, trả lời một cách giận dỗi. Dường như Luke đang muốn cố chứng tỏ sự kệch cỡm trong lời xin lỗi có vẻ rất hợp tình nhưng không hợp lý của tôi. Và anh ấy đã quên mất một điểu rằng không có gì gọi là hợp lý ở đây cả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2016 10:34:18 | Xem tất
Chương 10-3


“Điều đó giống như em muốn có cả con trai lẫn con gái nhưng lại chỉ muốn sinh một đứa con vậy. Đơn giản là không thể.”

“Anh muốn lời giải thích phải như thế nào?” Tôi hỏi anh trong khi cố che giấu sự phi lý đến buồn cười đó mà cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như thế. Cuộc sống đã hóa thành những bi kịch, nhưng tôi lại chỉ ưa thích hài kịch và những gì lãng mạn.. Mọi việc dường như đang có chiều xấu đi khi Luke đứng dậy và đi về phía cửa.

“Anh đừng đi,” tôi năn nỉ. May mắn là anh đã dừng lại, nhưng thật tệ khi anh không đi đến bên tôi.

“Em nói tôi đã có lúc không yêu em, thực ra em muốn ám chỉ điều gì?” Anh hỏi tôi.

“Em nghĩ điều đó bắt đầu khi cả em và anh đều coi việc chúng ta ở cạnh nhau là điều đương nhiên,” tôi trả lời anh một cách cẩn trọng. Tôi không muốn anh nghĩ là tôi đang đổ lỗi cho anh vì thực ra tôi không hề có ý như vậy. “Chúng ta đã làm việc trong suốt một thời gian dài, và làm hài lòng bạn bè trước cả khi làm cho nhau thấy thỏa mãn. Chúng ta đã không còn tâm sự với nhau và giữa chúng ta đã không còn cả niềm đam mê.”

“Điều đó gọi là sự hài lòng.”

“Điều đó gọi là sự tự mãn.”

“Vậy đó là lí do em ngoại tình để làm cho mọi thứ rối tung lên hay sao?”

“Không, không, em không hề muốn vậy.” Ôi trời, tôi lại đang cao giọng với anh. Tôi đã cố gắng để kìm nén sự giận dữ trong tôi. “Không có đam mê, không niềm thích thú, không một gợn sóng nào trong cuộc sống bình lặng của chúng ta.”

“Và em làm tất cả những việc đó chỉ vì em cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng ta thật tẻ nhạt sao? Em đã chấp nhận đánh đổi mạo hiểm với cả hôn nhân, gia đình và tình yêu chỉ vì cảm giác chán chường của em ư?” Luke đang dần lấn át tôi bằng giọng nói đầy giận dữ của anh. Tôi biết anh đang rất giận, thậm chí đang dần trở nên mất kiểm soát và xấu xa.

“Hơi cô đơn nữa,” tôi nói thêm với một vẻ mặt đầy hối hận.

“Vậy tại sao em không nói với anh? Sao em không làm bất kì điều gì để cho anh biết cảm giác của em chứ?” Anh hét lên.

“Em đã làm như vậy,” tôi cũng đáp lại câu hỏi của anh bằng tất cả sự giận dỗi trong tôi.

“Anh nghĩ thực ra em đã tìm đến một người khác trước khi em chia sẻ điều đó với anh.” Câu nói đó của anh có vẻ như rất khó chập nhận nhưng lại hoàn toàn đúng nên tôi không thể nói thêm điều gì. Hai chúng tôi đứng đó, trong sự im lặng. Chỉ có tiếng quay của chiếc máy giặt là âm thanh duy nhất. Anh dựa vào tường như cố tìm lấy một điểm tựa rồi bắt đầu khụy xuống, một tiếng huỵch vang lên.

“Có điều gì ở gã kia mà anh không có ư?”

Tôi nhìn anh và nhận ra vẻ thất thần trên gương mặt anh, anh đang đợi một câu trả lời. Trông anh vẫn vậy. Anh vẫn chu đáo, nổi bật dù thiếu một chút sự đồng cảm, những điều đó vẫn khiến anh trở thành niềm mơ ước của biết bao người. Thật cay đắng khi tôi nhận ra anh đáng giá gấp mười lần gã khốn kiếp mà tôi đã ngủ cùng. Nhưng sự thức tỉnh muộn màng ấy cũng không làm cho nỗi đau trong tôi vơi bớt. Tôi đang dần mất đi cảm giác của sự ngu ngốc và đau đớn. Tôi vẫn tiếp tục liều lĩnh.

“Chẳng qua anh ta đã xuất hiện đúng thời điểm. Anh ta là người khá thú vị.”

“Thật vậy sao? Nhìn bản fax thì hắn ta có vẻ là một gã ngu ngốc thì đúng hơn.”

“Đúng vậy, anh ta cũng vừa là một thằng ngu nữa.”

“Anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao.” Luke nói với đầy vẻ hoang mang và lúng túng.

“Thời nào cũng vậy, người phụ nữ luôn khao khát được người đàn ông của mình tôn vinh, ca ngợi. Nhưng cùng lúc người đàn ông đó có thể khiến cho nhiều người phụ nữ cảm thấy vậy.”

“Lạy Chúa, chỉ có phụ nữ là luôn coi đàn ông là những đứa trẻ. Em đã hoàn toàn sai rồi, Connie à. Không phải bất kì người phụ nào cũng đều mong muốn điều đó. Điều đó chỉ là mong muốn của mình em thôi.”

“Chỉ mình em ư?” tôi lặp lại với một giọng dường như đã mất hết cả sinh khí.

“Cũng tốt thôi, ít nhất là bi kịch đó chỉ bị giới hạn trong cuộc hôn nhân của chúng ta.” Tôi không thấy điều đó có gì an ủi cả.

“Anh ta đã lắng nghe những tâm sự của em. Anh ta trò chuyện với em và anh ta còn cảm thấy bị cuốn hút bởi em.”

“Nhưng em đã luôn nói với anh là sự ủy mị đó làm em thấy ghê tởm.”

“Em đã nói dối, em đã dối anh và cả em nữa.”

Tất cả lại rơi vào im lặng.

“Vậy em đã tâm sự những chuyện gì chứ?”

“Về những giấc mơ, ý nghĩ, phim ảnh và cả những cuốn sách.”

“Ừ, Connie, anh biết bộ phim em thích nhất là Mối nguy hiểm của những cuộc tình vụng trộm,” anh nhấn mạnh.

Chưa lần nào tôi cảm thấy tủi hổ và ê chề như lần này.

“Connie à, tất cả những gì mà chúng ta có không phải được gây dựng trong một sớm một chiều.” Anh ấy vội sửa lại. “Chúng ta đã có những điều bền vững hơn nhiều.” Anh ấy hoàn toàn đúng. Chúng tôi có tài sản chung, lời thề trước Chúa trong lễ thành hôn, gia đình, và những kỉ niệm ngọt ngào. Thêm nữa, chúng tôi đã có với nhau tương lai. Câu hỏi là tại sao mọi việc giữa chúng tôi lại vẫn diễn ra như vậy. Tôi là một người sống theo đam mê. Tôi đã muốn có sự bù đắp thay thể. Đó là một sai lầm. Một hành động chết tiệt.

“Có lẽ em chỉ muốn hồi tưởng lại một vài điều.”

“Hồi tưởng lại điều gì chứ?”

“Rằng tất cả những điều mà chúng ta có đều là sự thực. Và sự thực là không có bất kì điều gì không tốt trong cuộc sống của chúng ta.” Anh không nói gì, chỉ tiếp tục quan sát tôi. Tôi có thể làm bất kì điều gì khiến anh ấy nói thậm chí chỉ đơn giản là khiến anh ấy lắc hay gật đầu. Hiển nhiên tôi không có đủ khả năng để làm được điều đó. Tôi vội vàng tìm cách lấp đầy khoảng trống của sự im lặng. “Anh không bao giờ ở bên em khi em cần anh. Anh biết không, chưa bao giờ em phải lừa dối anh khi em đến gặp anh ta. Bởi vì chưa bao giờ anh hỏi em là em đã ở đâu và làm gì.” Giờ tôi đang chỉ trích anh sao? Tôi phải dừng ngay việc đó lại. “Mỗi khi em thấy cô đơn và cần biết bao sự quan tâm thì anh, chồng em, dù vẫn đang ở đây nhưng chưa bao giờ cho em cơ hội để tìm thấy điều đó.” Tôi ngừng lại. “Em xin lỗi, Luke. Em vẫn rất yêu anh và em luôn chắc chắn về điều đó.”

Anh vẫn im lặng và không nói bất kì điều gì. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng và vô hồn. Tôi không thể đọc được biểu hiện đó của anh. Phải chăng anh đã tìm thấy một thứ giúp anh khóa chặt mọi cảm xúc - một sự may mắn chết tiệt. Tôi có cảm giác mình đang giống như một con bò ngu ngốc. Tôi quyết định sẽ làm cho bức rào cản cảm xúc kia phải hạ xuống.

“Ôi Luke, anh chưa từng phạm phải bất kì một sai lầm nào sao?”

Anh vẫn không trả lời, vẫn trong trạng thái ấy, không có lấy một chút cảm xúc. Sau đó, anh đứng dậy. Anh sẽ hôn tôi chăng? Liệu anh ấy có tha thứ cho tôi? Tôi nhắm chặt mắt lại và ước. Sau đó tôi nghe thấy tiếng sập cửa.

Hình như tôi còn nghe thấy một bà béo đang hát nữa thì phải.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2016 10:36:58 | Xem tất
Chương 11-1


“Cậu sẵn sàng chưa?” Daisy thét vào điện thoại.

“Sắp rồi,” tôi trả cố nói dối theo hướng tích cực. Tóc tôi vẫn ướt sũng với chiếc khăn tắm quấn quanh người.

“Tốt rồi, vì tớ cần cậu ở đây, NGAY BÂY GIỜ!” Cô ấy nói giọng bấn loạn.

“Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nào, Daisy.” Tôi nói giọng đầy uy quyền, dù biết tim mình đang lặng xuống. Điều gì có thể xảy ra với lễ cưới vào lúc nay chứ? Daisy sẽ làm đám cưới vào thứ Bảy cuối tháng Bảy này, cũng là lễ kỉ niệm đám cưới lần thứ hai của chúng tôi. Khi nhận ra điều đó, cô ấy tỏ rõ sự lo lắng.

“Tớ có nên thay đổi ngày cưới không, Connie?”

Daisy quay về phía tôi với khuôn mặt xinh đẹp đầy ắp lo lắng.

“Mình nghĩ là đến lúc này thì sẽ chẳng thể thay đổi gì đâu.” Tôi nói với cô ấy, cảm nhận được nỗi băn khoăn cô ấy dành cho mình. “Giấy mời đã được gửi rồi. Cậu thật tốt khi nghĩ chu đáo như vậy, nhưng Luke và mình sẽ ổn thôi.”



Khuôn mặt cô ấy trông giống như một thửa ruộng vừa bị xới tung. Cau có và lo lắng.

”Nhưng cậu có cho rằng nó là một ngày đen đủi không, Connie? Tớ không thể chịu được nếu có chuyện gì không ổn xảy ra với tớ và anh Simon.”

Duyên chưa kìa! Cô ta vừa tuôn ra những lời nói đó bằng sự thật thà giản đơn của mình. Và dù muốn tát cô ta một cái, tôi đã cố gắng kiềm chế. Thay vào đó tôi trả lời, cố gắng tỏ ra lạc quan hết sức có thể.

“May mắn là ở bản thân cậu tạo ra mà, Daisy. Cậu và Simon sẽ ổn thôi”

Ổn, bên cạnh sự thật rằng phù rể và vợ anh ta vừa chia tay, vậy nên cô vợ không thể làm phù dâu. Ổn, trừ cô phù dâu thứ hai tồi tệ vì cô ta đã chạy theo một trong số những người dẫn khách trong buổi lễ, đồng thời là đức ông chồng của phù dâu thứ ba. May thay, những khủng hoảng gần đây của Daisy chỉ là những vấn đề bình thường và giản đơn ngày cưới, những tháng ngày cuối trước khi cuộc sống có sự thay đổi lớn. Cô bán hoa vừa gọi điện thông báo không thể mang hoa tới nhà Daisy, xe cô ta bị nổ lốp.

“Đừng lo nhé, Daisy, mình sẽ đi lấy chúng cho cậu. Mình sẽ khởi hành trong năm phút nữa đây. Đi kiếm viên thuốc an thần và uống thêm một chút champagne đi”.

Tôi sẽ thật chỉn chu, trau chuốt trong ngày cưới của Daisy như tôi đã làm trong lễ cưới của chính mình, bởi vì Luke sẽ có mặt ở đó. Ban đầu, tôi muốn mình trông phải đẹp tới mức “chim sa cá lặn”, để cho anh thấy rằng tôi vẫn rất mạnh khỏe. Nhưng, tôi đã từ bỏ ý tưởng đó, làm sao có thể đẹp đến thế khi mà bản thân bạn không thích chính mình? Tôi cũng không hề mạnh khỏe và điều đó hiện ra quá rõ.

Không có tình yêu của Luke, và thực tế hơn là tài nấu nướng của anh, người tôi như héo rũ. Tôi đã đạt đến cái tình trạng mà cho đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi. Đó là khi mọi người nói với bạn rằng bạn trông thật sầu não và mệt mỏi. Và rồi bạn trông sẽ đẹp hơn nhiều nếu bạn béo thêm chút nữa. Tôi giống một bộ xương. Không phải vì tôi không thể nấu nướng. Tôi không thể, nhưng tôi có thể đặt niềm tin vào chiếc tủ lạnh và khẩu phần ăn của M&S. Vấn đề là ở chỗ ăn mà không có anh thì thật chán ngắt, không hề có một chút hứng thú ăn uống nào cả. Tôi không thể tận hưởng một phần bánh pudding hay món cà chua phomat một mình.

Sau đó tôi cân nhắc việc trông mình sẽ thật thoải mái, tự tin và hơi sửa sang một chút. Thật không may, để có được cái vẻ đó cũng không hề dễ, khi tôi miêu tả nó với người phụ nữ trong khu bán mũ của John Lewis, cô ta đã nói rằng đó không phải là phong cách năm nay. Quái quỷ! Mình chẳng còn biết thế nào là thời trang nữa rồi! Cô nhân viên cửa hàng gợi ý cho tôi nên tìm kiếm những thứ với những bông hồng trên nền màu đỏ hồng như hoa Anh Đào. Cô ta nói rằng mẫu cô gái bé bỏng đang là mốt. Tôi nghe một cách lịch sự sau đó phớt lờ cô ta. Tôi đã từng như vậy, cái thời thiếu nữ đó qua rồi...

Tôi chọn một bộ vet nữ màu be, đi kèm phụ kiện là đôi giày màu nâu socola, mũ và túi.

Giờ thì tình thế khẩn cấp rồi, thời gian chuẩn bị của tôi bị rút ngắn bởi “tín hiệu cấp cứu” của Daisy. Tôi cũng chẳng còn cơ hội để mà xót xa cho bề ngoài của mình, cũng chẳng để tâm xem nên đeo bông tai nào và trang điểm ra sao. Tóc tôi vẫn trong tình trạng ẩm ướt, và nó đang được sấy thành những lọn tóc xoăn ngỗ ngược, trông như thể tôi đang trưng cả một bát mỳ ống lên đầu. Quyến rũ ư, không hề. Tôi cố gắng bôi thêm một chút son môi và mascara lên mắt, nhưng không dùng nước hoa. Tôi vẫn chưa thử chiếc mũ và cũng không còn thời gian để chọn một bộ đồ lót đẹp. Không phải vì ai đó sẽ thấy bộ đồ lót của tôi những ngày này mà đơn giản là khi mọi thứ đẹp đẽ thì bạn sẽ thấy thoải mái hơn. Cuối cùng tôi quay lại với sở thích quen thuộc, một chiếc quần đùi côttông trắng bó sát và tất. Chẳng bận tâm. Đấy đâu phải ngày của mình chứ, đó là ngày của Daisy và cô ấy cần bó hoa cưới của mình. Sam cũng thế. Sam cần phải bắt được nó.

Năm phút sau, tôi nhảy vào chiếc Golf và quay ngoắt ra đường. Trời không nắng lắm nhưng chúng tôi là người Anh và chúng tôi không thực sự mong chờ nắng; Trời khô ráo và quang đãng, thế là đủ. Tôi thấy hài lòng khi được giao nhiệm vụ này. Cảm giác mình là người trong cuộc và có tầm quan trọng hơn. Tôi hiểu vì sao mình không thể làm phù dâu. Bởi như vậy chuyện của tôi và Luke sẽ không gây thêm những căng thẳng không cần thiết, nhưng điều đó lại khiến tôi cảm thấy khá cô đơn. Tôi đã dành cả buổi sáng để nghĩ lại những đám cưới mà tôi từng tham dự. Đặc biệt là của tôi và của cả một số người bạn nữa. Thường thì tôi hào hứng, lo lắng và mong chờ. Thường thì Luke và Lucy vẫn tranh giành nhau phòng tắm, và rót champagne. Thường thì không khí sẽ thật sôi nổi và hân hoan. Mà tại sao lúc nào Lucy cũng khăng khăng muốn mặc đồ từ nhà tôi nhỉ. Thật là chán khi tự chuẩn bị cho đám cưới một mình. Lẽ ra cô ấy phải lường trước tâm trạng khi gọi cho mình lúc sáng chứ.

“Cậu đang mặc gì đấy?” Tôi kể chi tiết những gì mình mặc. Chắc cô ấy không lấy gì làm ấn tượng. “Mẫu mới là màu đen và màu nâu” cô ấy nói.

“Ồ, Mình không thể mặc đồ đen đến đám cưới, cho dù đó là màu thời trang đúng không?”

“Sao lại không chứ? Tớ nghĩ là nó sẽ hợp” Nhưng cô ấy cười lớn và chắc chắn cô ấy chẳng hề nghĩ như thế. Lucy không còn kinh tởm với việc cưới xin nữa vì giờ đây cô ấy và Peter đang yêu nhau say đắm. Chỉ vừa tuần trước, tôi bắt gặp cô ấy lảng vảng ở cửa hàng váy cưới Amadam Wakely.

“Tớ đang băn khoăn về việc có nên gửi quà không” Lucy nói thêm. Cô ấy có vẻ ngại ngùng và không chắc chắn.

“Tớ nghĩ là không nên.”

Cô ấy lập tức quay trở lại với vẻ tự tin.

“Cậu nói đúng. Ý tưởng ngu ngốc. Mà này cưng, mình sẽ làm tới. Mình và Peter sẽ đi Brighton vào ngày đó.”

“Brighton?” Tôi kinh ngạc. Lucy không phải là kiểu con gái với mũ phớt và vận đồ rock.

“Chúng tớ thèm được bước đi trên cát quá,” cô ấy cười rúc rích.

Chúng tớ ở đây là Lucy và Pete. Tôi lảnh tránh một cách vụng về, không biết nói gì cả. Tôi cũng không nói ra rằng đó là một bãi biển với những viên đá cuội. Tôi thấy hạnh phúc thay cho Lucy, nhưng cảm xúc đó lại gắn với nỗi xót xa mà tôi dành cho Rose. Quá nhiều cảm xúc xáo trộn, đan xen vào với nhau. Lucy và Pete, những từ này nhanh chóng thay thế cho Rose và Peter. Cái tốc độ nhanh chóng đó làm tôi hoảng sợ. Giờ đây, Connie và Luke cũng ít được nhắc đến trong cùng một câu rồi.

Luke và tôi đã ly thân mười bốn tuần rồi. Anh ấy có luật sư. Tôi thì không.

Anh ấy muốn li dị. Tôi thì không. Nỗ lực kéo anh đấy lại của tôi thật thảm hại. Sẽ chẳng bao giờ tôi không có đồ lót trên người hay những thông điệp của kí ức từ những bài hát nhạc nhẹ. Tôi đã bị bỏ lại, không còn sự lựa chọn nào ngoài việc tin vào câu “Thời gian sẽ chữa lành tất cả” mà Sam đã khuyên tôi. Tôi cũng biết tình cảnh này nghiêm trọng tới mức dường như tôi có thể nghe cô ấy nói “Ngoài kia còn đầy cá mà” hay “bờ biển vẫn còn nhiều đá cuội lắm”. Tôi biết tâm hồn mình đã theo Luke mãi mãi rồi. Tôi biết chắc chắn điều đó là vĩnh cửu, là thảm khốc nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy anh.

Chỉ để đôi mắt tôi được ngắm nhìn anh. Chỉ cần có anh trong cùng một căn phòng cũng khiến tôi rùng mình xúc động.

Tôi chọn những bông hoa đẹp nhất và mang nó đến nhà Daisy. Một khung cảnh hỗn loạn, ồn ào. Tôi ngó qua những đôi giày balê và những bông hoa, sau đó tôi rút lui, vội vàng một chút, để Sam và Rose sắp xếp những cô phù dâu bé bỏng. Họ đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể chia bọn nhóc thành hai nhóm đồng đều nhau. Tôi vẫy tay vui vẻ.
Tôi lái xe đến nhà thờ, vẫn với cái cảm giác thừa thãi cố hữu trong tôi.Tôi bỏ ra cả bốn mươi phút để chụp hình các vị khách tới dự lễ cưới.

“Tarn!” Tôi gọi lớn qua chỗ đám đông. Anh ta đang lỉnh sau tấm bia, với điếu thuốc hút vội.

“Bạn yêu!” Chúng tôi hôn gió. “Thật đột ngột khi từ chối mặc váy phù dâu” anh ta nói, rướn đôi mắt lên. “Connie, bạn yêu, mình biết là cậu rất thích những bộ trang phục tao nhã. Nhưng cậu có thấy hành động của mình hơi quyết liệt không? Ngay cả với bản thân cậu.”

“Vào trong đi và tìm chỗ nào đó ngồi. Cậu hãy ngừng ngay việc châm chọc tớ đi nếu không tớ sẽ nói với mẹ Daisy là cậu và Liz là đồng tính đấy. Bác ấy chưa hiểu tại sao cả hai người đều độc thân đâu.”

Hoảng hồn, Tarn bước vào trong nhà thờ và bỏ lại tôi một mình. Hàng trăm đứa trẻ ở trường Daisy đã đến. Chúng mới đáng yêu làm sao. Cô ấy sẽ tiếc lắm đây, tất nhiên rồi. Trong bộ ảnh “cô dâu và việc xây dựng một mái ấm”, một loạt những bức ảnh cảnh bọn trẻ vui cười, trông thật đáng yêu và ngọt ngào làm sao. Tuy nhiên trên thực tế, hình ảnh tĩnh lặng là thế nhưng bọn trẻ thì không hề. Và cũng chẳng có đứa trẻ nào mang theo một món quà tươm tất cả. Một cô gái thì cần bao nhiêu sô-cô-la cam nhỉ? Những khách mời vừa lướt qua trông thật tuyệt, phụ nữ với những chiếc mũ và đàn ông mặc vét đuôi tôm. Thật kỳ lạ là sau tất cả những gì diễn ra trong suốt năm qua, mọi người vẫn muốn ăn mừng cùng Simon và Daisy. Sam, Rose, và sáu cô phù dâu bé nhỏ đã tới. Sam nháy mắt với tôi, còn Rose lóe lên một nụ cười. Tôi thấy mừng là cô ấy không mặc chiếc áo captan vải tuyn hồng, chứng tỏ chị ấy đã biến thành một Rose hoàn toàn tươi trẻ. Cha sứ muốn tôi vào trong cùng mọi người, nhưng tôi khăng khăng muốn chờ Daisy.

Và đúng là xứng công chờ đợi.

Cô ấy bước ra khỏi xe, chiếc váy và cái mạng che bao bọc lấy cô.

“Cậu thật đẹp!” Tôi thầm thì. Thực sự là như vậy. Cô ấy trông đầy phấn chấn hoan hỉ, không hề lo lắng một chút nào. Tôi bắt đầu nháy máy thật nhanh, cố gắng cao độ chụp lại những phút giây tuyệt vời này. Tôi hôn cô ấy và bước vào trong nhà thờ. Một cảm xúc hạnh phúc dâng trào mãnh liệt, một sự si mê ngây ngất dành cho cô ấy. Cho họ.

Đôi giày cao gót gõ mạnh lên những viên gạch men vuông cũ kỹ. Mọi người trong nhà thờ quay lại nhìn sự chậm trễ của tôi. Tất cả mọi người, đúng thế, trừ Luke. Anh ấy đứng ngay phía trước cùng với Simon. Tôi nhìn anh, ai đó đã huých vào bụng tôi. Niềm hồ hởi trong tôi dường như tan biến. Simon nhìn xung quanh rồi gật đầu với tôi, anh ta đã thầm thì điều gì đó với Luke.

Tôi thôi băn khoăn việc liệu anh ấy có quay ra chào tôi không. Anh ấy không làm thế. Thật đau đớn vô cùng. Anh ấy không hề bị xáo trộn, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào bệ thờ. Tôi thả mình xuống một chiếc ghế tựa ngay cạnh Tarn. Tarn cười với tôi và thì thào, “Đừng nản, bạn yêu”.

Tôi đã không thể rời mắt khỏi Luke. Ngay cả khi đó là phía sau lưng anh. Cái nhìn của tôi như thiêu cháy khung người lực lưỡng của anh. Anh trông thật tuyệt trong bộ lễ phục. Tất cả đàn ông đều mặc lễ phục, nhưng ở anh vẫn có sự khác biệt. Mái tóc vàng, khuôn mặt điển trai và vóc người thể thao rắn rỏi tạo nên một nét đối lập đáng yêu. Dù biết rằng anh lúc nào cũng rất tuyệt trong bộ lễ phục nhưng tôi không thể ngờ rằng mình lại xúc động mạnh đến thế khi ở gần anh. Tôi mong chờ điều gì chứ? Tôi tưởng tượng những gì chứ? Rằng anh sẽ quay sang, nhìn tôi, chạy dọc xuống hành lang và nói rằng anh tha thứ cho em ư? Rằng đó là một sai lầm khủng khiếp ư?

Không, chắc chắn là không.

Có, chắc chắn rồi.

Trong sâu thẳm tâm hồn, nơi sâu nhất và tăm tối nhất, tôi vẫn có một tia hy vọng mong manh. Nỗi thất vọng thật kinh khủng. Cảm giác có cái gì đó như đang đổ ập xuống, tiếng ù ù trong vòm miệng và trong cả mũi nữa. Nước mắt chỉ chực tuôn trào. Tôi rất hối hận. May thay, tiếng nhạc Organ đã bắt đầu nổi lên và mọi người đều cho rằng đôi mắt ngấn lệ của tôi là vì Daisy đang bước vào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2016 10:39:10 | Xem tất
Chương 11-2


Buổi lễ diễn ra thật tuyệt. Simon và Daisy đã đọc lời hứa tôn trọng và yêu thương nhau trọn đời với sự cẩn trọng và hân hoan. Tôi muốn gào, muốn hét lên thật to. Tôi vẫn khóc nhưng chỉ một chút thôi. Lúc đó, tôi bỏ ra phía ngoài nhà thờ, giống như Henry. Nhưng nó chỉ là thằng bé mười chín tháng tuổi. Nó còn có lý do chính đáng. Mọi người đều khóc ở lễ cưới (Lucy thường cho rằng chẳng có lì do gì để làm thế) nhưng với tôi, nó không đơn thuần là cảm xúc trong một ngày quan trọng. Đã hai năm rồi kể từ khi tôi bước từ lối đi trong nhà thờ tới “điểm đến của nữ hoàng Sheba”. Tôi biết rằng mình đã mất anh và đó là điều khó khăn nhất trong cuộc đời tôi.

Ngay sau đó là tiếng kèn trumpet sôi động. Tôi cố gắng tìm kiếm ánh mắt của Luke khi anh dẫn Rose quay lại lối đi chính, nhưng anh lại lảnh tránh tôi. Rose cười cảm thông với tôi. Chị ấy thật tốt nhưng nó giống như đặt một chiếc băng keo cứu thương lên trên một chi đã bị cắt bỏ. Sam đang buôn chuyện rất hăng hái với một người gác cửa. Tôi lê bước ngay phía sau họ, nắm lấy bàn tay nhớp nháp của Sebastian.

Việc tiếp khách rất đơn giản. Chúng tôi uống champagne trên sân cỏ, phơi mình dưới cái nắng nóng đang chiếu đổ lên những chiếc mũ mới và nghe bộ tứ đàn dây. Những nghệ sỹ xiếc tung hứng và những kẻ vẽ tranh biếm họa kiếm tiền tạo ra một bầu không khí thật vui vẻ. Daisy đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, ngay cả khi Sam cũng bị bí không biết làm sao để hoàn thiện ngày này. Điều đáng chú ý là cô ấy đã tự thiết kế đám cưới cho riêng mình. Tôi nghe được một cuộc trò chuyện đáng yêu của mấy vị khách.

“Cô ấy đáng yêu chứ?”

“Đúng là một ngày dài.”

“Tội nghiệp cô ấy, phải chịu đựng điều đó.”

“Tôi đã mong mỏi điều đó nhiều năm nay rồi.”

“Thật hoàn hảo đúng không?” Rose tới bên tôi hỏi. Chị ấy đang nhâm nhi ngụm champagne.

“Đúng thế.” Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ hơn thế. Tình cờ, tôi liếc mắt về phía thảm cỏ nơi Luke đang đứng chụp hình.

“Anh ấy trông tuyệt đấy chứ, phải không?” Rose nhận xét.

Tôi gật đầu. Bởi vì sự thật đúng là như vậy. Anh ấy nhìn rất tuyệt. Thật khó tin. Tôi thấy buồn vì rõ ràng anh không hề nhớ đến tôi.

“Em nhớ lần đầu gặp anh ấy. Anh ấy cũng đang mặc lễ phục như thế này...”

“Ở đám cưới của chị” Rose thêm vào.

“Em rất tiếc” Tôi nói lắp, mặt ửng đỏ. Nhưng Rose đáp trả bằng nụ cười rạng rỡ. Tôi nghĩ chị ấy biết mình hạnh phúc hơn khi không có Peter. Rose xiết chặt lấy tay tôi. Chúng tôi đều biết tôi sẽ hạnh phúc hơn khi có Luke ở bên. Đột nhiên, Sam xuất hiện, cắt ngang dòng cảm xúc.

“Connie, mình có vài lời muốn nói.” Tôi gật đầu, không động đậy.

“Khẩn cấp!” cô ấy quang quác, miệng vẫn mím chặt “và riêng tư.”

Tôi xin phép tách ra khỏi đám đông.

“Có chuyện gì vậy ? Có vấn đề gì với nhà cung cấp thực phẩm à?”

Dù đó là chuyện gì đi nữa thì nó cũng rất nghiêm trọng. Sam đang thở gấp, ngực cậu ta phồng lên xẹp xuống như những phu nhân trong các vở kịch câm.

“Anh ta đang ở đây.” cô ấy hổn hển.

“Jason, tớ biết mà. Tớ vừa mới nói chuyện với anh đấy.”

Sam thực sự hành động rất kì quặc. Đúng thế, cậu ấy thường không hẹn hò ở đám cưới. Nếu mối quan hệ không hứa hẹn thì người ta thường không xuất hiện ở đám cưới, nhưng điều đó cũng không có gì lạ lùng lắm.

“Không phải Jason,” Sam giơ tay lên bác bỏ. “John”. Khuôn mặt tôi như cùng đồng thanh hỏi là ai? “John Harding!”

“Cậu nhầm rồi,”

Sam nhìn tôi thương hại.

“Làm sao mình có thể nhầm được trong thời điểm như thế này?”

Hay rồi, cậu ta đúng là nữ hoàng của những vụ bê bối đặc biệt. Đã có lần Sam nhận ra một bạn trai cũ khi cậu ta đang đến một trung tâm khám chữa bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, và thảm hại hơn nữa là anh ta đi cùng mẹ. Một lần khác, khi đang đi mua sắm trên đường Bond, Sam bắt gặp một bạn trai cũ đi ra từ của hàng trang sức. Cậu ấy hiểu lầm rằng anh ta đang mua cho mình một tín vật tình yêu và ra sức vẫy gọi. Đến lúc đó hắn mới giới thiệu Sam với cô vợ chưa cưới. Tôi nghi ngờ đây là vụ đính hôn nhanh nhất trong lịch sử. Sam thường hay đụng mặt với bạn trai cũ ở bệnh viện, đám ma, đám cưới của họ, quán bar của dân gay hay tu viện.

“Anh ta ở đâu ?”

“Ở chỗ quầy bar.”

Ah, tất nhiên.

“Nhưng tớ đã chụp hình các vị khách khi họ đến mà. Sao tớ không thấy hắn nhỉ?”

“Hắn đến muộn. Bạn gái hắn đến nhà thờ một mình.”

“Hắn ở đây với ai nhỉ?” Sam chắc rằng đã tìm hiểu hết những điều cần thiết.

“Hình như là hắn đến cùng với một người chị em họ với Simon. Hắn đến đây với cô ta.”

“Andrea là chị họ của Simon.”

“Không, không phải cái tên đó. Daisy nói là Bella, hay Belinda hoặc đại loại thế”

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Sam đang cố đoán phản ứng của tôi. Và tôi cũng vậy.

“Đồ chết tiệt,” tôi chửi.

“Chính xác.” Sam đồng tình. “Nghe này Connie, còn điều này nữa tốt hơn mình nên cho cậu biết. Luke đã nghe mình làm cuộc điều tra. Anh ấy biết John là ai rồi.”

“Chết tiệt.” Tôi lại chửi “Chết tiệt, chết tiệt.”

“Bình tĩnh nào” Sam khuyên bảo. Nhưng cô ấy thì lúc nào cũng như tờ giấy trắng, và ăn nói thì không khác Basil Fawlty là mấy.

Daisy đã mong có một lễ cưới thân mật với bạn bè thân thiết, gia đình, cả năm triệu người. Bây giờ thì tôi rất biết ơn điều đó.

“Con số an toàn,” Sam quả quyết. “John có thể không hề nghĩ là cậu ở đám cưới. Cậu có thể tránh hắn mà.”

Tôi cũng vậy. Tôi chẳng hề có ý tưởng thôi thúc nào rằng phải tìm ra hắn ta. Tôi không hề muốn gặp hắn. Tôi hết sức kinh ngạc về sự đối lập giữa các tháng ngày khi tôi sống chỉ hy vọng được nhìn thấy anh ta. Nhưng rất nhanh sau đó, John đã không còn trong tâm trí tôi mà thay vào đó là đầy ắp những hình ảnh của Luke.

Sau cuộc nói chuyện, và trước khi mọi người phát biểu, tôi thấy Luke đi vào nhà vệ sinh. Và tôi quyết định sẽ cho chúng tôi một cơ hội “tình cờ gặp nhau”. Tôi sẽ có đóng kịch một chút, lấy cái son môi ra khi tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ (chỉ trong đám cưới thì cách gọi này mới được chấp nhận sử dụng). Khi đang chúi đầu vào cái túi xách, tôi dự tính sẽ “tình cờ gặp anh”. Khi tôi chạm vào anh, làn da tôi nóng bỏng.

“Chào anh, Luke.” Tôi cố cười gượng. Cái điệu cười mà tôi biết chắc trông sẽ giống với nét nhăn nhó đau đớn.

“Connie,” anh đáp lại lịch sự. Anh đã không hôn tôi, dù là một cái hôn lên má. Anh đã không ôm tôi, hay là chạm vào tôi. Thay vào đó anh gật đầu cứng nhắc, trịnh trọng. Anh đang ở rất gần để tôi có thể chạm vào anh. Anh chưa bao giờ ở xa tôi đến thế. Anh đứng đó vài giây trong im lặng. Không nói gì hết. Không thể nói được gì khi tôi có quá nhiều thứ cần nói vói anh.

Ngày trước chúng tôi chia sẻ với nhau từng ý nghĩ trong đầu. Nhưng cái thời đó đã qua lâu rồi.

“Cô ấy trông thật tuyệt phải không em?” Luke cười hướng về phía Daisy. Tôi lấy làm cảm ơn phe trung lập.

“Sao lại không chứ?” Tôi đồng ý nhiệt tình. Sau đó tôi cố tìm từ để nói. Nhưng đã quá muộn. Tôi lại đứng im lặng.

“Trông em cũng rất tuyệt.” Luke nói giọng khàn khàn.

“Cảm ơn anh.” Tôi tươi cười hàm ơn anh đã lấp đầy khoảng trống trong cuộc trò chuyện. Tôi vuốt mái tóc xoăn. Đầu óc tôi trống rỗng.

“Tạm biệt em nhé!” Anh nhún vai, và bắt đầu bước đi. Khốn nạn. Khốn nạn. Ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn. Ngu ngốc. Khốn nạn. Sao mình không giữ anh lại nói chuyện? Mình đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi mà. Anh ấy, vẫn cái cách ấy. Không phải là một Luke lạnh lùng, mà là anh Luke ấm áp, hiểu biết và thông minh. Chồng của tôi, Luke. Tôi dõi theo bước chân anh qua đám đông.

Một phụ nữ với chiếc mũ màu chanh chặn anh lại nói chuyện. Tôi thấy cô ta nhặt một sợi tóc (có thể nó chẳng tồn tại) từ ngực áo anh. Đồ phù thủy. Tôi thấy anh cười nhiệt tình với cô ta. Anh vẫn thật ấm áp, hiểu biết và thông minh, nhưng anh đã không còn là của tôi nữa rồi.

“Luke.” Tôi gọi lớn, lách qua đám đông ồn ào, gần như dẫm vào mũi giày của ả mũ vàng chanh. Thật đáng xấu hổ. Anh ấy hơi giật mình.

“Em có một vài tin đây.” Tôi cố thở đều. Tôi cười với anh, bất lực nhưng đầy hy vọng.

“Có tin gì vậy, Connie?”

“Em mới đổi nghề,” tôi nói. Tôi nói nghe thật lâm ly vào tai mình. “Dạo này em đang học nhiếp ảnh. À, thực tế là cũng khá nhiều và em xếp chúng lại với nhau trong kẹp giấy. Sau đó em sẽ đăng kí một khóa học nghệ thuật căn bản. Em chỉ nghĩ là mình nên thử sức một lần. Em không thực sự cho là mình sẽ có một vị trí nào đó. Không nghĩ là em có cơ hội, nhưng em đã được phỏng vấn. Và hôm nay, em nhận được bức thư nói là họ đã cho em một vị trí. Em sẽ phải nghỉ việc. Về tài chính có lẽ sẽ không được dư giả nhưng em biết là mình đang làm đúng.”

Ồ tuyệt thật, tự nhiên tôi lại có thể nói ra hết bằng lời những gì trong lòng mình nghĩ.

Luke mỉm cười. Khuôn mặt anh như giãn ra với một nụ cười thân mật, cởi mở và thoải mái. Nụ cười mà tôi nhớ rất rõ nó thuộc về Luke của tôi.

“Đó đúng là một tin tuyệt diệu, Connie.” Anh gật đầu, và cười lớn “Thực sự xuất sắc.”

“Thật hả anh?” Tôi đỏ mặt vì lời tán dương của anh như một đứa trẻ đứng đầu lớp.

“Anh rất mừng cho em. Và anh tự hào vì em. Đấy đúng là một bước tiến dũng cảm.”

“Anh tự hào về em à?” Tôi hỏi lại đầy bất ngờ. Anh lại gật đầu chầm chậm. Tôi cười lại. “Em chưa nói với ai tin này đâu, em muốn anh là người đầu tiên được biết.”

Chúng tôi đứng đó, gật đầu và cười với nhau, thấy ấm áp vì sự ủng hộ của anh. Tôi đã không nhận ra rằng sự ủng hộ đấy quan trọng với tôi như thế nào và tôi rất nhớ nó nhiều ra sao. Anh sẽ tiến đến và ôm mình chứ? Hay anh sẽ hôn vào má mình nhỉ? Tôi hy vọng thế, tôi muốn cảm nhận làn da anh chạm vào da thịt của mình. Anh thận trọng nhẹ nhàng đặt tay lên người tôi.

“Greenie.” John hét lên, không chần chừ, đôi môi anh ta lao nhanh về phía tôi. Anh ta đang hôn tôi. Tôi điên tiết đẩy anh ta ra nhưng đã quá muộn. Tôi thấy Luke biến mất vào đám đông. Tôi có thể thấy sự căm phẫn của anh đang tràn ngập trong tôi, hơn cả những tiếng ồn ào của đám đông kia.

“Chết tiệt, em thế nào rồi? Anh không thể tin được khi anh thấy em ngồi ở cái bàn đó. Sau đó anh nghe nói là em đã chia tay chồng. Cái gì cũng có thể phải không em? Anh đã nghĩ là sẽ qua để chào em.”

Tôi nhìn anh ta chằm chằm đầy sát khí.

“Quái quỷ, Greenie. Đấy không phải là anh ta chứ?” Anh ta xấu hổ trong giây lát “Lạy Chúa, con không muốn bị nêu tên trước tòa hay gì gì đó tương tự.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-9-2016 10:40:39 | Xem tất
Chương 11-3


Tôi thoáng nghĩ không biết có thể bào chữa thế nào nếu mình đánh hắn ta liên tục cho tới chết với chiếc túi Prada này. John đẹp trai. Ngay cả khi tôi đang trong cơn giận sôi người chưa từng có này, tôi vẫn nhận ra điều đó. Đôi mắt mạnh mẽ đầy tinh tế, nụ cười quyến rũ đầy cám dỗ. Tôi nhìn anh ta. Vẫn cái cảm giác giống như khi tôi từ bỏ lòng si mê với David Soul. Thật xấu hổ. Tôi đưa tầm mắt ra xa và bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp đang lo lắng, băn khoăn quanh quẩn trên sân. Bella, tôi quả quyết. Tội nghiệp Bella, chắc cô đấy đang không biết tôi là Andrea hay Carolyn, hoặc Diane hay cả tá các cô ở bên Zoe. Tôi đẩy John ra và chạy theo Luke. Không thể để phí thêm giây phút nào nữa.

“Luke,” Tôi gào lên, nhưng anh phớt lờ và tiếp tục bước đi. “Luke!”

Rất nhiều những cái đầu, những chiếc mũ quay lại phía tôi. Nhưng không ai trong đó là anh cả. Tôi bắt đầu chạy. Lần này tôi phải giải thích. Tôi không thể anh nghĩ rằng giữa tôi và John có chuyện gì hết. Tôi biết mình không thể hàn gắn mọi chuyện. Và anh sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho tôi, nhưng tôi không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của anh thêm một lần nữa. Tôi kéo tay anh lại. Anh hất tay tôi ra. Chúng tôi đang đứng ở chỗ chiếc bàn trên cùng. Tôi có thể thấy ít nhất hai mươi cặp mắt đang nhìn mình. Mọi người từ cha xứ cho đến phù dâu. Tôi không bận tâm. Tôi để sự xấu hổ sang một bên. Tôi vứt bỏ cả lòng tự trọng trong mình. Anh ngồi xuống. Tôi cúi xuống, gần như quỳ gối, mắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh, và anh không thể đẩy tôi ra.

“Không phải như những gì anh đã thấy đâu.” Tôi khẳng định chắc nịch.

“Ồ không,” anh đả kích, “và đó không phải là cái gã tình nhân của cô phải không?”

Bà Kirk suýt nữa mắc nghẹn chiếc bánh phồng.

“Phải.” Tôi nói rít lên. “Nhưng giờ em không ở với anh ta.”

“Anh ta đá cô rồi hả? Đừng lo, tôi biết chắc chẳng mấy mà cô lại tìm được một thằng khác cũng nhanh như khi cô nói ‘không để gã nào chia cắt chúng ta’.” Luke thốt ra cay đắng.

“Luke, em xin lỗi. Em rất xin lỗi khi anh ta lại ở đây. Em lấy làm hổ thẹn vì anh ta đã từng ở bên em.” Tôi khóc thét lên. Nước mắt tôi tuôn trào. “Em đã sai. Em sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có thể làm lại nhưng em không thể. Tất cả những gì em có thể làm lúc này là nói câu ‘Em xin lỗi.’”

Tôi nói từng từ một, chậm rãi và thận trọng.

“Em không hề có ý làm tổn thương anh.”

Bực mình làm sao khi mà những từ quan trọng nhất lại là những từ có sẵn trong bài hát. Anh quắc mắt nhìn. Đôi mắt xanh lạnh giá.

“Em đã không còn nguyên vẹn nữa. Em biết mình không xứng với anh. Em đã khiến anh thất vọng. Em là kẻ gây ra sự chán ngán và thất vọng. Em là kẻ phản bội. Em có thể làm gì đây, Luke? Em có thể nói gì đây? Em đã phạm một sai lầm, Luke. Rất lớn.”

Anh vẫn không hề bị lung lay.

“Một lỗi lầm vô cùng to lớn.” Tôi gào lên.

Nó đã kéo sự chú ý của anh lại. Và thực tế thì là của tất cả mọi người.

“Ước gì có một từ nào đó lớn hơn từ ‘xin lỗi’. Em sẽ nói nó. Nhưng đâu có từ nào khác đâu anh.”

Tôi đã thua cuộc, nước mắt cứ tràn trề. Chúng lăn mãi, chảy ràn rụa trên bờ má.

“Em xin lỗi. Em xin lỗi.” Tôi lẩm bẩm lặp đi lặp lại một cách vô định. “Anh có bao giờ mắc sai lầm không?”

Hoàn toàn dửng dưng. Anh không thèm để ý đến tôi.

“Luke, em ổn hơn rồi. Em vẫn như những gì anh nghĩ về em. Em không cần anh nữa đâu, nhưng em muốn có anh hơn bao giờ hết.”

Anh vẫn chằm chằm nhìn vào ly champagne của mình và mặc kệ tôi. Đó là nỗ lực lớn nhất của tôi rồi, nhưng vẫn không thành công. Tôi thở dài thất bại.

“Tất cả những gì em có thể nói lúc này là, Luke, em hy vọng anh sẽ không bao giờ mắc sai lầm như em. Và anh sẽ không phải hối hận như em lúc này.

Em không muốn ai phải chịu như vậy nữa.”

Tôi dợm chân và bước đi. Mắt như nhòa đi vì nước mắt, nước mũi, mascara, tôi vấp phải dây micrô, gót giày tôi bật ra. Tôi khập khiễng đi về chỗ của mình.

“Rất đặc sắc,” Tarn nhận xét. Tôi hằm hè với hắn. May thay lúc đó bố Daisy đứng dậy phát biểu. Điều đó đã hướng được sự chú ý của mọi người khỏi phần thổ lộ vụng về của tôi. Sau đó đến lượt Simon, nhưng tôi chẳng để vào đầu từ nào. Trong đầu tôi đầy những suy nghĩ vẩn vơ. Giá mà John không có ở đó. Giá mà John chưa bao giờ tồn tại. Nhưng tôi không thể đổ lỗi cho John. Sai lầm là ở tôi. Chỉ riêng tôi thôi. Tôi yêu Luke rất nhiều, thật đau đớn. Tôi biết rằng Luke đã không còn là của tôi nữa. Và tôi phải tự khích lệ bản thân mình phải đối mặt với luật sư và chia đồ đạc. Nhưng nếu tôi có một cơ hội để bày tỏ, bày tỏ thực sự rằng tôi đã ân hận thế nào, rằng những ngày này tôi đang cố gắng để... để khác đi. Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy tư khi người dẫn chương trình tuyên bố... “và đây là phù rể.”

Luke đứng dậy một cách chuyên nghiệp. Phải chăng lúc nào anh cũng cao như vậy? Nụ cười của anh làm rạng rỡ cả căn phòng. Đối lập với bộ dạng chán nản và nhếch nhác của tôi, anh trông thật bình tĩnh, tự tin và quả quyết. Rất gợi tình. Thật khó chịu. Tôi nghĩ là bất cứ người phụ nữ nào trong căn phòng này đều nghĩ như thế. Phù rể nổi tiếng là chiếc nam châm với những phụ nữ săn đuổi tình dục ở các lễ cưới. Anh ấy chỉnh giọng và nói.

“Theo truyền thống thì phù rể sẽ cảm ơn những phù dâu vì sự xinh đẹp của họ. Thông thường thì phù rể ít khi biết phù dâu dù anh ta có thể lịch sự, thậm chí là ga lăng. Tôi là người rất may mắn khi biết rõ phù dâu, thực tế là khá thân thiết.”

Có tiếng cười. Đương nhiên. Luke rướn mày. Tôi yêu cái hành động ấy của anh, nhưng nó khiến tôi khó chịu vì cái ý nghĩ rằng anh đang tán tỉnh mọi người trong phòng. Anh hơi kích động một chút. Anh không thân thiết với những người phù dâu. Đúng hơn là không thân thiết như mọi người nghĩ lúc này.

“Vì những phù dâu!”

“Aghhh” Tiếng phụ nữ reo hò.

“Những phù dâu,” cánh đàn ông hò hét. Chúng tôi nâng cốc và nhâm nhi ngụm champagne. Căn phòng lại trở nên im ắng và Luke gợi ý.

“Tôi cũng có nhiệm vụ làm bẽ mặt chú rể theo truyền thống lễ nghi. Một lần nữa, tôi rất vinh dự được đóng góp tiết mục.”

Sau đó Luke tiếp lời bằng một vài câu chuyện đã được lựa chọn kỹ càng. Những câu chuyện để nhấn mạnh rằng Simon không phải là duy nhất, nhưng không có gì khiến ông Kirk có thể cho rằng mình mắc sai lầm trầm trọng khi cho phép Daisy kết hôn với Simon. Dù tôi cười như nắc nẻ trước bài diễn thuyết duyên dáng của Luke, tôi cảm giác sẵn sàng cười giống như một người sợ độ cao sẵn sàng nhảy dù để cứu loài chim cưu (nay đã tuyệt chủng). Nhưng anh thật hài hước. Và tôi không thể kiểm soát nổi bản thân.

“Tôi đã đọc rất kĩ quyển Oxford-sách chuẩn bị cho đám cưới để chuẩn bị cho bài phát biểu hôm nay. Nếu có ai đó trong các bạn phải vật lộn với những từ dài thì hãy hỏi Daisy nhé, vì cô ấy là một giáo viên mà.”

Thêm nhiều những tiếng cười nữa.

“Tôi không rõ có bao nhiêu người trong các bạn quen với OBM. Nó là một tập sách nặng kí với nhiều đoạn trích văn chương, của hàng chục tác giả, những người đã có những trải nghiệm bản thân và miêu tả rất nhiều khía cạnh của hôn nhân. Nó được chia ra làm nhiều chương sống động và thú vị như ‘Những quyết định’, ‘Những lựa chọn’, ‘Nhận ra’, hay là ‘Từ bỏ’?”

Luke liếc nhìn tờ giấy mà anh viết bài phát biểu. Cả căn phòng cười ồ lên. Tôi biết cuốn sách mà anh đang nói đến. Ai đó đã mua tặng chúng tôi khi chúng tôi đính hôn. Trong những ngày tháng tươi đẹp đó chúng tôi đã cùng nhau mải mê nghiên cứu quyển sách, đọc từng đoạn mà chúng tôi thích. Tôi vẫn còn giữ cuốn đó ở nhà. Luke chắc hẳn đã mua một quyển sách khác.

Nghĩ đến cảnh anh đang đọc quyển sách đó một mình, tôi thấy thật khủng khiếp.

“Phần tiếp theo của quyển sách có tên là ‘Cầu hôn’. Lời cầu hôn huyền thoại của Simon vẫn chưa được viết lên đó. Bài viết sẽ có mặt trong lần xuất bản tới.”

Tiếng cười ha hả.

“Tớ chỉ có thể nói, Simon,” - Luke nhìn về phía anh ấy với nụ cười chân thật - “một lời cầu hôn lỗi lạc, bạn thân mến ạ. Nhưng cậu đang làm khó những gã trai khác theo sau cậu đấy. Ý tớ là làm sao Jason có thể vượt lên trên được đây?”

Luke nhìn Sam đầy ranh mãnh. Cô nàng đang cười. Jason thì trông như vừa ăn phải ớt.

Luke nói tiếp. “Tuy nhiên, Daisy và bác Kirk rất thư thái hôm nay vì đã quyết định để bộ trang phục ông già Noel ở nhà.”

“Đây, đây,” thêm nhiều tiếng cười hô hô.

“Quyển sách dành cho ngày cưới, và ‘Với tấm thân này, tôi người tôn thờ’ - ban đầu là giai đoạn bông đùa.”

Có vài tiếng huýt sáo.

“Sau đó mọi việc trở nên nghiêm túc hơn, và nó đóng góp tám chương cho phần ‘Kể từ tháng ngày đó’. Luke thở một hơi và nhìn Simon thêm lần nữa.

“Nếu cậu cho là tất cả kế hoạch và sự chuẩn bị này đã là tất cả thì để mình nói cho cậu biết nhé, đó mới chỉ bắt đầu thôi.”

Những khuôn mặt thấm men say và hạnh phúc nhìn về phía Luke. Đột nhiên anh đặt tờ giấy mà anh chuẩn bị bài phát biểu xuống. Những ngón tay vuốt nhẹ lên làn tóc. Trong chốc lát, trông anh có vẻ lo lắng, băn khoăn, nhưng ngay sau đó anh lại quay lại là mình. Giọng anh thay đổi ngữ điệu. Anh ấy đang thiếu tự tin, không chắc chắn.

“Nó là một quyển sách lớn, Simon, Daisy ạ. Tớ muốn tìm một đoạn mà tớ có thể đọc lớn để kết luận, để tóm lại sự bắt đầu của một đám cưới. Nhưng tớ không thể. Có quá nhiều tác giả tài năng, tất cả họ đều viết rất hay về những điều thiêng liêng. Nói cho chúng ta biết cảm nhận của họ khi họ đang yêu và điều đó có ý nghĩa như thế nào với họ. Nhưng trong tất cả những lời nói lỗi lạc nhất của Chaucer, Shakespeare, John Donne và H.G. Wells, ví dụ một số nhà văn, lời kết luận của tôi là...” Anh lưỡng lự. Những từ ngữ bị nén lại. Anh lấy một cốc nước, nhấp một ngụm. Mọi người trong phòng hiểu ý anh. Tôi cũng hiểu ý anh. Chúng tôi đang chờ nghe từng lời của Luke. Nó không được nhắc lại nhiều lần. Anh cũng không hề cố trêu trọc chúng tôi. Anh có điều khó nói. Anh đặt tờ giấy xuống. Anh đang nói từ sâu trong tâm hồn. Thế nên tôi, hơn ai hết, muốn nghe những điều mà anh nói. Anh nhìn lên, lần này tôi chắc chắn rằng anh chỉ đang nhìn tôi thôi.

“Lời kết của tôi là: những lời đẹp đẽ nhất mà mọi người viết về đám cưới đều được đọc cả rồi: ‘Con có chấp nhận lấy người phụ nữ này làm vợ? Để sống cùng nhau, sau những nghi thức thiêng liêng của Chúa, làm vợ chồng trong suốt cuộc đời này?’”

Anh nợ công chúng để bước vào một bục giảng kinh thánh. Anh đang nghĩ đến nó, có thể không, anh có vẻ quá gợi cảm để làm một cha sứ. Có thể là một diễn viên. Căn phòng im bặt bỗng cuộn lên làn sóng tôn sùng. Anh tiếp tục.

“Ta đến đây với người vợ của ta, để có nhau và để bên nhau từ nay trở đi, dù tốt đẹp hay tồi tệ, dù giàu có hay đói nghèo, khi ốm đau hay khỏe mạnh, để yêu thương và ấp ủ, cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta. Theo nghi lễ thiêng liêng của Thiên Chúa: và thêm vào đó, ta nguyện thề với danh dự của chính mình.”

Thật quá khó chịu. Quá đau đớn. Tôi há hốc miệng để thở. Nhưng tôi lại không thể thở được. Ai đó đang xé nhỏ tôi ra. Không ai động đậy. Căn phòng như đóng băng lại. Không có tiếng leng keng của dao kéo, không có tiếng khóc trẻ con.

“Vậy nên tôi tuyên bố nâng cốc chúc mừng cho Daisy và Simon”

Tôi sẩy chân và bật khóc. Tôi nâng cốc chúc mừng và lẩm bẩm “Chúc mừng Daisy và Simon”. Cả căn phòng rộ lên “ô” và “aa”. Chúng tôi ngồi nghỉ chờ điện báo. Nhưng Luke vẫn đứng đó, chưa hoàn thành phần nói của mình. Anh nhìn Daisy và Simon.

“Tôi hy vọng Daisy và Simon có thể tha lỗi cho tôi phá vỡ nghi thứ và tiếp tục nói dù chúng ta đã nâng cốc chúc mừng các bạn.”

Daisy và Simon vui vẻ gật đầu, quá say sưa với champagne và cũng mong muốn quan tâm xem người khác làm gì.

“Chỉ là tôi muốn nhân cơ hội này...”

Luke lại quay lại với cách dùng từ thận trọng và lịch sự.

“... để nhấn mạnh rằng tôi rất tin những lời nguyện thề đấy. Tôi đã tin nó khi tôi nói với vợ tôi hai năm trước và đến lúc này đây, tôi vẫn tin nó.”

Những người không biết chúng tôi vỗ tay và reo hò. Những người biết chúng tôi thì ngồi lặng yên như đá. Không có nhiều người có bằng chứng về những gì anh vừa nói.

Có chăng là Daisy, Simon, Rose, Sam và Tarn. Và cả tôi nữa. Hay ít nhất, tôi nghĩ là có tôi. Có phải chồng tôi vừa nói rằng anh sẽ cho tôi thêm cơ hội khác? Có phải anh vừa nói rằng đó là sai lầm khi chia tay, để trở thành anh và tôi thay vì là chúng ta?

Anh đã làm thế.

Anh len qua đám đông, lịch sự đón nhận những lời khen ngợi cho bài phát biểu, nhưng không để ai làm chệch hướng đi. Anh đang ở ngay trước tôi. Ngay cạnh bên tôi. Không phải vì tôi đã thiết kế ra cuộc gặp gỡ bên ngoài nhà vệ sinh mà anh ấy muốn được bên tôi. Đôi mắt anh soi thẳng vào tôi.

Đầu óc tôi như căng lên. Anh đưa tay vuốt tóc và nuốt nước miếng.

“Anh vẫn rất yêu em.”

“Em yêu anh.” Tôi nói nhưng không chắc là anh đã nghe thấy vì tôi dường như lạc giọng. Giống như thanh sắt dính chặt vào nam châm. Chúng tôi quấn lấy nhau không rời. Mọi thứ đang trở lại với tôi. Tôi muốn có anh biết nhường nào. Sự dịu dàng ngọt ngào của anh. Sự đúng đắn hoàn toàn của anh. Tôi có thể ngửi thấy mùi da anh, mùi tóc anh. Anh hôn tôi. Tôi cảm nhận vị champagne trên lưỡi anh. Tôi có thể cảm nhận thấy anh. Bàn tay lạnh buốt của anh chạm vào khuôn măt nóng bỏng đầy nước mắt của tôi. Bờ môi nóng của chúng tôi chạm vào nhau. Bàn tay lạnh giá và cơ thể ấm áp của anh. Tôi lại được chạm vào nó, nắm lấy nó, ôm ghì nó, chơi đùa với nó. Một lần nữa. Cơ thể ấm áp của anh.

Cảm ơn

Cảm ơn mẹ vì đã dạy con về tình yêu, lòng quyết tâm và những ước mơ.

Cảm ơn Joanna James, Tracy Murray, Nick Williams, Peggy Dalton, những người bạn kiên nhẫn, trung thành, vui vẻ không mệt mỏi, dữ dội, hiền lành và thông thái của tôi.


HẾT
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách