|
Đăng lúc 1-9-2016 10:19:16
|
Xem tất
Chương 9-3
Tôi tỉnh giấc trông như một con ngốc. Tôi nhảy ra khỏi ghế sa lông. Khi nào? Hôm qua ư? Tại sao? Không chút tỉnh táo, tôi khóc, “hãy về bên em, về bên em”. Tôi chạy đến bên cửa sổ mong rằng sẽ nhìn thấy tuyết rơi đầy trên sân. Căn phòng trắng xóa. Chiếc chăn lông thật trắng, không gian thật trắng, ngọai trừ làn da của tôi. Màu trắng của mọi vật khiến màu da tôi xám xịt. Và tâm trí tôi thì sao? Tâm trí tôi chỉ còn là màn sương tối tăm, bẩn thỉu, dối trá. Tôi ngửi thấy một mùi hôi thối của sự hổ thẹn và đau khổ đang vây quanh. Khi nhận ra cái mùi khó chịu này, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc ghế sô pha.
Luke đã rời xa tôi rồi.
Khi Luke bỏ đi lúc sáng nay (có phải là mới sáng nay không nhỉ?) đầu tôi lảo đảo. Trái tim tôi rên rỉ. Nó nhảy ra khỏi lồng ngực và rời xa tôi. Nhưng giờ nó đã quay trở lại. Tôi biết nó đã quay trở lại thật rồi vì nó đã quá đau đớn. Một nỗi đau khủng khiếp, giống như người ta khoan vào lợi hay đập liên hồi vào khuỷu tay của bạn. Tôi có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt cuộc sống của tôi bằng cách xiết chặt lấy trái tim tôi. Lucy bước vào phòng.
“Cậu tỉnh rồi à?” cô ấy nhìn tôi và đưa cho tôi ly vodka mà cô ấy rõ ràng đang định uống. Lucy thật tốt, cô ấy đã quên đi bản thân.
“Cậu đã ở đây cả ngày sao?”
“Ừ, đã mười một giờ kém mười lăm rồi.”
“Mười một giờ tối ư?”
Cô ấy gật đầu. Tôi cầm lấy ly vodka. “Cám ơn cậu.” Tôi cảm thấy biết ơn. “Anh ấy có gọi không?” Hy vọng ùa đến, gần như quật ngã tôi.
“Ai cơ?”
“Cậu có thôi đi không! Rõ ràng mình đang hỏi Luke.”
“Và với mình thì nó không rõ ràng chút nào,” Lucy quát. Cô ấy luôn ghê gớm như vậy nếu như thiếu ngủ. “Mới chỉ vài tháng trước thôi thì cậu khóc lóc vì John.”
“Mình không khóc,” tôi nói. Lucy quá hiểu tôi. Cô ấy nhíu mày. Tôi buộc phải nói thêm, “không khóc nhiều lắm.”
“Không nhưng cậu đã chửi thề, la hét và cãi cọ om sòm. Mình chỉ không chắc cậu có biết bản thân muốn gì không thôi.”
Lucy chết tiệt.
“Vậy cậu có biết cậu muốn gì không, Connie? Ai trong số hai người đàn ông đó?”
“Im đi Lucy.”
Cô ấy nói rằng cô ấy không ngồi đó cả ngày đợi tôi tỉnh dậy rồi để bị sỉ nhục. Không có gì lạ khi Lucy muốn tôi tỉnh dậy, mặc chiếc áo ngực lấp lánh vào đi đến câu lạc bộ để tìm một người chồng mới. Đó là ý tưởng của Lucy để vượt qua mọi chuyện, để tiếp tục sống. Bạn đã gục ngã và giờ thì phải biết vực dậy, trở nên mạnh mẽ hơn để không còn ai có thể đánh gục bạn thêm lần nữa. Đó là phương châm của Lucy. Nhưng cô ấy chưa từng bị chồng bỏ. Chẳng lẽ cô ta không hiểu rằng Luke vừa rời xa tôi hay sao? Đó là chồng tôi đấy! Tôi chỉ còn lại một mình mà thôi! Cô ấy nói với rằng tôi cần phải suy nghĩ thật cẩn thận và rằng tôi biết sẽ phải tìm cô ấy ở đâu khi cần sự giúp đỡ. Có lẽ tôi sẽ phải chờ đợi cú điện thoại đó thật lâu. Lucy có thể không quen lắm với việc ngồi chờ tiếng chuông điện thoại mà sẽ chẳng bao giờ reo. Nhưng có thể tôi sẽ cho cô ấy biết cảm giác đó. Tôi suy nghĩ về điều ấy. Phải, đó như một một làm phục vụ cộng đồng. Hàng ngàn đàn ông trong thành phố này sẽ phải biết ơn tôi về sự trả thù đó.
Tôi mở thêm một chai rượu và một bao thuốc nữa.
Tôi nghe tiếng chuông cửa kêu nhưng không hề nhúc nhích. Tôi đang nằm bẹp trên giường. Đã là thứ Ba rồi, tôi đã nằm trên giường như vậy từ hôm Chủ nhật. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ cử động lại được. Ngoại trừ những lúc đi lấy thêm rượu, thuốc lá và đi tiểu. Tiếng chuông reo thêm một lần nữa, lần nữa. Tôi vẫn im lặng và tiếng chuông lại reo.
“Là tớ đây,” Sam kêu lên. Tôi vẫn không hề nhúc nhích. “Lucy đã gọi cho tớ. Cô ấy rất lo cho cậu đấy.”
“Thật ư?” Cô bé bảy tuổi nói giọng hờn dỗi, “hay thật đấy.”
“Cậu có ra mở cửa không hả?” Sam hỏi.
“Tớ chỉ muốn được ở một mình thôi,” Greta Garbo nói.
“Nghe này, tớ hiểu cậu không muốn đi làm nhưng nói chuyện có thể giúp cậu cảm thấy tốt hơn đấy,” Sam dụ dỗ.
“Chẳng có gì để nói cả,” Mụ Phù Thủy Độc Ác nói.
Quần áo của tôi đâu rồi? Tôi đang ở đâu đây? Đầu tôi rơi đâu mất rồi? Tôi cử động. Oái! Cái đầu của tôi đây rồi. Tôi kéo tấm ga trải giường lại, toát mồ hôi, hơi lạnh tràn vào. Tôi lê xuống cầu thang, đóng lại cảnh trong video ca nhạc Thriller của Michael Jackson, nhưng không phải đoạn nhảy break-dance mà là đoạn khi những thây ma tỉnh dậy. Tôi mở cửa.
“Tội nghiệp cậu quá, trông cậu thật đáng thương.” Bạn bè của tôi làm sao vậy? Tôi liếc vào chiếc gương ở sảnh. Nhưng Sam nói đúng, trông tôi không được tuyệt cho lắm. Cô ấy cố gắng đi qua đống vỏ chai mà tôi đã tích góp.
“Chỗ này là của cậu uống từ hôm Chủ nhật đến giờ hả?” Tôi gật đầu. Thật tuyệt khi bỏ cả ăn uống, tắm rửa, thay quần áo, nói chuyện để dành thời gian cho việc uống rượu.
“Luke đã gọi cho cậu chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Cậu đã gọi cho anh ấy chưa?”
Cậu hỏi thật kì cục.Tôi lại lắc đầu. Chuyện này thật quá sức chịu đựng.
“Tớ buồn nôn quá.”
Tôi thực cảm thấy như vậy.
Tôi nôn thốc nôn tháo. Thật là nhẹ người. Tôi nhận ra mình đã nôn ra nửa số rượu đã uống. Tôi ngạc nhiên khi không có ai trượt chân vào bãi nôn đó.
Sam giữ tóc và lau đầu cho tôi. Khi tôi ngừng nôn, cô ấy xả nước vào bồn tắm rồi ngâm tôi vào trong đó. Đây không hẳn đã là hành động của sự quan tâm mà là vì tôi bốc mùi kinh khủng. Tôi có một hàm răng xanh lè và thân mình ướt đẫm mồ hôi và Sam không thể chịu đựng được. Nửa tiếng sau đó, tôi từ bồn tắm bước ra, cuốn mình trong chiếc khăn choàng bông cùng với khăn bông cuốn quanh đầu.
“Giỏi lắm,” Sam động viên, như thể cô ấy đang khen một bé gái lên bảy vì đã biết rửa tay trước khi ăn. Tôi đi vào nhà bếp, nhìn thấy một bát súp cà chua nóng hổi. Đồ ăn đã hết hạn.
“Chuyện thế nào vậy?”
Thế là tôi lại kể lại mọi chuyện. Sam gật gù và chỉ xen vào bằng việc nói, “Ừ,
Ừ, Tớ cũng đoán vậy”.
“Anh ấy có gọi không?”
“Không, mình đã bảo là anh ấy không hề gọi mà.”
“Mình không nói Luke, mình đang hỏi về John cơ.”
Tôi bối rối. “John ư? Tại sao anh ta lại gọi?”
Cô ấy đọc lại từ bản fax, “Vì anh ta cần có cậu ngay bây giờ. Vì anh ta muốn cậu. Muốn có cậu ở bên vân vân, muốn cọ xát lên cậu cho đến khi cậu nói dừng lại.Vân vân. Anh ta không thể quên những đường cong ấy và nó làm cho anh ta cảm thấy vân vân.”
“Đó là buổi tối hôm ấy thôi,” Tôi bình tĩnh giải thích. “Anh ta có thể đã say rượu. Anh ta không thực sự muốn mình đâu.” Tại sao Sam làm mất thì giờ của tôi để nói chuyện về John thế? Tôi cố gắng giải thích cho cô ấy sao cho không khiến cô ấy mếch lòng. “Đó chỉ là một trong những trò chơi của anh ta mà thôi. Anh ta chưa từng thực sự khao khát mình. Ít nhất là cũng lâu rồi. Và quan trọng hơn là mình không cần anh ta. Không muốn anh ta gọi cho mình...” Tôi dừng lại... “Thật may là anh ta sẽ không làm vậy nữa. Anh ta sợ Luke. Chuyện với John chỉ còn là dĩ vãng mà thôi.”
“Chúa ơi, Connie. Cậu đang rối loạn.”
Tôi không nghĩ Sam sẽ nhận được một tấm huy chương vì nhận thức của cô ấy.
“Thế cậu có nói với Luke rằng tất cả đã kết thúc rồi chưa, rằng tất cả chỉ còn là dĩ vãng?”
“Chưa, mình không nghĩ là nên nói điều ấy. Mình chưa nói điều gì với anh ấy cả. Anh ấy không cho mình cơ hội.”
Sam thở dài, “Connie, anh ấy đã trao cho cậu một cơ hội to lớn. Đó chính là cậu, người luôn không quay mặt lại với những cơ hội.” Tôi nhìn cô ấy. Sam không để ý chút gì, cô ấy tiếp tục nói, “Mọi người vẫn thường nói chúng ta không hề biết quý trọng những gì mình có cho đến khi chúng ra đi.”
Ừ. Cám ơn cậu, Sam. Cám ơn cậu vì điều đó.
“Đó quả là một lời nói rập khuôn sáo rỗng.” Tôi hét lên.
“Những lời nói sẽ là những lời rập khuôn chỉ khi nó chứa đựng sự thật và thường xuyên được nhắc lại và được chứng minh là đúng đắn. Hãy tưởng tượng xem đã có biết bao người đã từng yêu trước cậu.”
Tôi không hiểu cô ấy nói gì và nếu như hiểu tôi đã không để chuyện này xảy ra, tôi không thích điều đó.
Tôi đã mất anh ấy rồi ư?
“Hãy gọi cho anh ấy đi. Nói rằng cậu xin lỗi. Hãy cố giải thích với anh ấy. Ôi Connie, ít nhất thì cậu hãy nghĩ về những gì mà cậu đã làm, hãy nghĩ đi.”
Tôi cảm thấy biết ơn vì sự có mặt của Daisy lúc này. Cô ấy đã ôm tôi thật chặt hàng tiếng đồng hồ.
“Tội nghiệp cậu quá,” cô ấy thở dài rồi lắc đầu. “Thật tệ hại làm sao.”
“Đúng thế.” Tôi lẩm bẩm, cảm kích vì sự đồng cảm bình dị của cô ấy. Nhưng Daisy đã thổi bay đi điều đó bằng câu nói, “Nếu như tớ là Luke thì tớ cũng sẽ rời xa cậu. Mình tin rằng cậu sẽ giải quyết được chuyện này thôi.” Daisy nhìn Sam, mong cô ấy đồng tình. Tôi cũng bình tĩnh chờ đợi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
“Daisy này, cậu đã vô cùng tức giận khi biết Connie ngoại tình trong khi cậu không phải chồng cô ấy. Mình nghi rằng đây có thể sẽ là cách giải quyết dễ dàng đấy.”
“Nhưng vấn đề là cô ấy đã không còn ngoại tình nữa và cô ấy thực sự hối lỗi,” Daisy lý luận, “phải không, Connie?”
“Đúng.” Tôi gật đầu liên tục.
“Vậy thì tốt rồi,” Sam nhận xét.
“Cậu có biết chuyện của cậu bây giờ khiến tớ nhớ đến điều gì không?” Rõ ràng Daisy nghĩ Sam hơi xấu tính nên cô ấy đã cố gắng làm tôi vui lên.
“Gì cơ?”
“Cuốn tiểu thuyết Cô Tess trong gia đình D’Urberville. Trong cuốn tiểu thuyết đó cô Tess đã bị tên khốn D’Urberville dụ dỗ nhưng sau đó cô đã nhận ra Angel chính là tình yêu thật sự của đời cô.”
“Cuối cùng thì Tess chết,” Sam nói với sự thẳng thắn không cần thiết. Daisy ngượng ngùng.
“Ừ đó không phải là một ví dụ tốt. Nó giống như Anna Karenina vậy.”
“Cô ta đã bỏ chồng rồi cũng chết thôi.”
Daisy lý luận. “Mình biết là như vậy. Nó giống như một bộ phim mà có một cặp tình nhân sinh ra để giành cho nhau, nhưng cô ấy đã đi lại với người hàng xóm. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả vì anh ta đã bỏ qua cho cô ấy rồi họ quay lại với nhau và có một cặp sinh đôi.”
“Ai đóng bộ phim đó vậy?” Tôi hỏi, tỏ ra đôi chút nghi ngờ vì cô ấy lôi chuyện đó ra.
“Ờ, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Robert De Niro, Cameron Diaz, và ừm cả Rock Hudson nữa thì phải.”
|
|