|
Đăng lúc 1-9-2016 09:36:31
|
Xem tất
Chương 6-2
Tại sao anh ta không gọi cho tôi?
Đàn ông không bao giờ hỏi phụ nữ rằng họ đang nghĩ gì, họ chẳng cần phải làm điều ấy. Phụ nữ chia sẻ những phần sâu kín nhất trong suy nghĩ và tâm hồn mình một cách rất tự nhiên, nếu không thì cũng luyên thuyên về những chuyện tầm phào vặt vãnh. Nhưng ngược lại, phụ nữ suốt ngày phải hỏi đàn ông xem họ đang nghĩ ngợi điều gì. Đó là bởi chúng ta thật lòng muốn biết liệu thực sự có gì chứa trong đầu họ không. Nếu được hỏi, tất cả bọn họ sẽ đều đưa ra một câu trả lời không làm chúng ta thỏa mãn, “chẳng nghĩ gì cả”.
Câu trả lời chính xác nhưng lại khiến chúng ta hờn dỗi và bực bội. Sao mấy tiếng “không có gì” lại nghe ngứa tai, khó chịu đến như vậy. Và thật quá đỗi thất vọng là, trên chặng đường đến dự buổi tiệc, Luke đã hoàn thành cái viễn tưởng của cả đời tôi bằng câu hỏi, “Em đang nghĩ gì thế, Connie?” Và thay vì tíu tít tán gẫu về những thú vui bất tận thường lấp đầy trong đầu thì tôi lại ép mình đáp lại một câu hờn dỗi:
“Chẳng nghĩ gì cả.”
Chúng tôi tiếp tục đi trong im lặng. Tôi muốn anh nghi ngờ, dồn ép tôi, nhưng đồng thời đó cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi. Tôi sẽ phải làm gì nếu anh hỏi thẳng, “Connie, có phải em đang quan hệ với một người đàn ông khác đúng không?” Tôi muốn mình sẽ không nói dối Luke, người bạn thân nhất của tôi, tình yêu đích thực của tôi. Tôi muốn thật tình thú nhận với người tôi yêu thực sự. Nhưng trong tôi đang đầy mâu thuẫn. Tôi giận dữ vì Luke không nhận thấy tôi đang phải chịu đựng sự thay đổi ngoài sức tưởng tượng này. Tôi muốn anh hỏi gặng với thái độ ghen tuông về chuyện tôi đi đâu và với ai? Tại sao tôi lại không muốn làm tình với anh? Tại sao tôi hay mua quần áo mới? (Mặc dù có lẽ đó không phải là một bằng chứng có thể đem ra kết tội được) nhưng một điều rõ ràng là tôi thường xuyên đến phòng tập thể dục hơn. Mặt khác, tôi bị đau đớn với cảm giác của một người không còn giá trị gì. Luke yêu tôi và anh tin tưởng tôi. Sẽ không bao giờ trong suy nghĩ thoáng qua của anh có chuyện tôi có thể làm bất cứ điều gì có lỗi với anh dù là nhỏ nhất. Lòng tin của anh đối với con người và nhất là với tôi, chính là điều khiến tôi vừa yêu vừa ghét ở anh.
Rose và Peter sống ở một ngôi nhà bốn tầng rộng rãi, sân thượng theo kiểu Victoria ở quận Holland Park. Đó là kết quả từ thành công rực rỡ và lâu dài trong công việc của Peter tại thành phố. Ngôi nhà xây theo kiểu mà người ta thường thấy trong các tấm thiệp Giáng sinh: rộng, màu trắng, nguy nga, và từ ngoài không thể nhìn vào bên trong được. Kiểu nhà này khiến chúng tôi cảm thấy bản thân mình nghèo nàn khủng khiếp. Daisy mở toang cánh cửa ra.
“Ồ, hóa ra có hai người thôi à?”
Luke và tôi nhìn nhau nhăn nhó. “Cảm ơn Daisy, một cách chào đón hay lắm.”
“Xin lỗi.” Cô ấy tỏ ra vô tội ngay lập tức. “Tớ đang hy vọng đó là Simon.”
“Anh ấy đến muộn à?”
“Mười lăm phút rồi.”
Tôi muốn nói với cô ấy rằng đó chưa phải là muộn. Thậm chí còn khá đúng giờ là đằng khác. Cô ấy nhìn lo lắng nhìn đồng hồ và rồi lơ đễnh trở lại trong phòng khách.
“Em vào đi, anh cởi áo khoác cho em nhé.” Luke châm chọc bắt chước một ông chủ nhà hoàn hảo. Rose vội vàng chạy ra khỏi phòng khách, suýt đâm vào cái cây thông Noel khổng lồ choán hết cả hành lang. Chị ấy trông giống như anh chàng Pied Piper, bởi có khoảng một trăm đứa trẻ con đang kéo áo cô ấy, đòi đi vệ sinh, bánh kẹo, nước ngọt và đồ chơi. Tôi cảm thấy sợ nơi này. Tôi không thể hiểu điều gì khiến Luke nghĩ rằng tôi thích trẻ con. Cô ấy chào đón chúng tôi với một nụ cười lo lắng nhưng hạnh phúc. Luke cúi xuống và bế mấy đứa bé mập mạp đang khóc eo éo lên. Trong khi anh nhấc bổng con quái vật nặng ký để nó ngồi lên vai anh thì tôi quay sang hỏi Rose,
“Những đứa trẻ kia ở đâu ra vậy?”
“Đây là bữa tiệc của trẻ con mà,” Rose biện minh.
Ngôi nhà ngập trong hoa và cây cỏ. Tôi có thể ngửi thấy mùi bánh patê và rượu được hâm nóng để pha chế. Có một lô một lốc đèn nhấp nháy, đồ trang sức rẻ tiền, cây nhựa ruồi và các loại đồ chơi. Quang cảnh thật giống như trong bức ảnh quảng cáo sản phẩm của cửa hàng Next. Hoặc có lẽ của Next kết hợp với cửa hàng đồ trẻ em Early Learning. Tôi ngạc nhiên khi trong cánh đàn ông không có ai mặc váy và tôi thực lòng muốn ai đó gợi ý rằng chúng tôi sẽ đứng quanh cái đàn piano và cùng hát xướng ca. Khó khăn lắm tôi mới đi qua được phòng khách. Ở đâu cũng có trẻ con: dưới gầm bàn, trên bàn, trên ghế, dưới gầm ghế, đằng sau rèm cửa, trên ghế trường kỷ, trong tủ bếp, treo mình trên chao đèn, trèo lên cây thông Noel. Không mấy đứa tỏ ra hài lòng, chẳng đứa nào chịu im lặng. Phần lớn bọn chúng đang la hét hoặc gào khóc, hoặc đang đấm đá, chòng ghẹo, cấu véo nhau.
“Tất cả mọi người sẽ có một ngày đáng nhớ đây,” Sam reo hò, không hề có chút mỉa mai nào trong câu nói của cậu ấy. Nhưng lúc này mặt cậu ấy đang rất hồng hào và cốc sâm banh đã cạn. Luke và tôi trao nhau một cái nhìn và chúng tôi ngầm đồng ý rằng chiến thuật để sống sót của Sam khá là khôn ngoan. Anh chạy đi để tìm xem rượu ở đâu và tôi gọi với theo để nhắc anh đừng quên phải lái xe về nhà.
“Lucy đâu, gần đây bọn mình không gặp cậu ấy nhiều nhỉ?” Sam hỏi.
“Cô ấy đang nai lưng ra mà làm việc đấy,” tôi trả lời.
“Tớ nhớ cô ấy,” Sam nói, cô ấy luôn trở nên ủy mị sau khi uống một hai cốc sâm banh.
“Chỉ có mỗi em nhớ thôi,” Rose nói xen vào, với một chút tinh quái trong giọng nói.
“Ối!” Sam và tôi đồng thanh kêu lên. Rose ngay lập tức đỏ mặt, thấy hối hận vì câu nói sai lầm của mình. Rose cố gắng bào chữa bằng cách nói thêm, “Ý chị chỉ là cô ấy quá tiêu cực và quá sắc bén thôi.”
“Không phải là sắc bén, mà là thông minh,” Peter vừa nói vừa hôn lên trán cô vợ đang bối rối. Anh ấy đang cố xoa dịu thái độ gắt gỏng của vợ mình khi có người nói xấu một trong những người bạn của cô quá sớm trong một buổi chiều như thế này, thậm chí trước cả khi chúng tôi được cầm vào ly rượu.
“Tôi cũng nhớ cô ấy,” cuối cùng Luke vui vẻ nói. Tôi cầm ly rượu gin và nước khoáng mà Luke mời lên một cách biết ơn rồi tránh đi nơi khác. Luke nhanh nhẹn biến mất vào phòng làm việc của Peter. Tôi hiểu rằng những ông bố khác cũng đang tụ tập (nếu không nói thẳng ra là ẩn náu) trong phòng đó, hút xì gà và tự tán thưởng nhau về những cậu con trai và người thừa kế của họ.
Tôi cố gắng tách Becky và Tom ra khỏi nhau. Chúng đang thừa sống thiếu chết lao vào đấm nhau dữ tợn. Hình như chẳng ai bận tâm rằng sẽ có những vụ giết người đẫm máu ghê tởm xảy ra trên tấm thảm lót nhà bằng lông cừu của Rose. Bọn trẻ đang đánh, túm, cắn nhau một cách tàn bạo như thể chúng đang luyện tập để trở thành những vận động viên thể thao nhiệt tình. Tôi dẹp đường để đến chỗ cái tràng kỷ, chen vào ngồi giữa mẹ của Arabella và mẹ của Ben. Họ đang ngồi bàn luận về màu của phân trẻ em và các loại thức ăn trẻ em của hãng Heinz. Thiên chức làm mẹ có một ý nghĩa đặc biệt không thể chối cãi. Nhưng tại sao người ta lại nghĩ rằng bởi phụ nữ làm được nên tất cả phụ nữ đều muốn làm những việc đó? Những người phụ nữ đã có con thì dành nhiều giờ đồng hồ để kể cho những người chưa có con về sự khó chịu khi mang bầu: giãn tĩnh mạch, bụng phồng lên một cách gớm ghiếc, đau lưng, khổ sở khi nâng cái bụng lên mỗi buổi sáng, không rượu bia nhưng rất nhiều dưa chuột bao tử. Và khi đẻ ư?! Rặn ra một quả bóng đá rõ ràng là không hề dễ chịu chút nào.
“Cô có kế hoạch sinh con chưa?” Mẹ của Arabella nhìn tôi đầy hy vọng.
”Chưa,” tôi đáp lại và nghĩ mình đã làm chị ta tụt hứng.
“Cô vẫn đang cố có con chứ?” Chị ta thì thầm đầy bí ẩn. Mẹ của Ben tiến lại gần hơn.
“Không,” Tôi đáp lại và biết rằng đó là câu trả lời ngoài dự đoán của chị ta. Họ nhìn chằm chằm vào tôi cứ như thể tôi là một loài quái vật. Họ muốn tôi nói gì chứ? “Hơi tế nhị một chút vào lúc này, nhưng chồng tôi nghĩ rằng đó là một khái niệm đơn giản và bạn tình của tôi thì...”. Liệu John sẽ làm gì? Tôi bắt đầu hoài nghi. Không phải là anh ấy thực sự khép kín và cá nhân như vậy. Tôi uống hết ly rượu và vui vẻ nhận một ly khác từ tay Daisy. Tôi nghe ngóng xung quanh câu chuyện của mấy bà mẹ khác. Có lẽ bản năng làm mẹ của tôi cũng giống một gã đàn ông. Chính xác là Bản năng của một gã đàn ông mặc quần áo phụ nữ. Tôi cố nín nhịn.
“Vậy là không con không cái,” mẹ của Ben tiếp tục. “Thế chắc cô là kiểu phụ nữ của công việc nhỉ?” Cô ta cố gắng tỏ ra ủng hộ nhưng không giấu được vẻ thương hại.
“Cũng không hẳn. Tôi ghét công việc tôi đang làm”. Tôi biết nói câu này tôi có nhiều điểm tương đồng với Ben (ba tuổi rưỡi) hơn là với mẹ của cậu bé nhưng tôi không thể giả vờ tỏ ra hài lòng. Tôi chán. Tôi sợ hãi. Tôi không muốn như thế. Tôi không muốn làm một công việc mà mình không thích, mong mỏi có những đứa con (mà chắc chắn chúng sẽ ghét tôi) để còn gửi gắm những ước mơ dang dở của đời mình vào chúng. Tôi nốc cạn cốc rượu thứ hai và nhìn mẹ của Eloise đang ói vì say và mẹ của Robert đang dùng những móng tay được cắt sửa đẹp đẽ để giật điếu thuốc lá khỏi mũi của thằng con chị ta. Một công việc nhạt nhẽo. Tôi chưa sẵn sàng để làm điều này. Phải một thời gian nữa. Đang bối rối vì không phải người phụ nữ của gia đình cũng chẳng phải tuýp phụ nữ của sự nghiệp, tôi như được giải thoát khi Sam đến kéo tôi ra chiếc khỏi chiếc ghế bành và đẩy tôi vào phòng ăn.
“Ông già Noel đang ở đây” Cô ấy cười toe toét.
“Ờ, Sam này, tớ không biết cậu đã uống bao nhiêu và tớ không muốn không tin cậu nhưng ông già Noel không tồn tại mà.”
Sam trố mắt, cáu tiết nói. “Tớ biết mà. Tớ đã biết điều đó khi mới mười hai tuổi”.
“Mười hai tuổi á?”
“Simon đáng đóng giả ông già Noel. Để làm bọn trẻ bất ngờ.”
Tôi cảm thấy thích thú với trò giải trí này. Tôi phải thừa nhận, đó là một ý kiến rất hay. Tôi khó mà nhận ra anh ta.
“Anh thấy nóng không?” tôi hỏi. Anh ta đang hành động rất kỳ quặc, bồn chồn không yên, nhảy hết chân này đến chân kia. Tôi tự hỏi không biết anh ta đang say hay đang diễn cảnh hoảng sợ đây.
“Tôi hoàn toàn bình thường,”anh ta đảm bảo với tôi và sau đó bắt đầu hò hét, “Túi của ta đâu? Túi của ta đâu!” kích động quá mức cần thiết.
Sam và tôi tập trung bọn trẻ lại và cho chúng xếp hàng theo thứ tự. Khá dễ dàng để đưa ra kỷ luật cho chúng, hối lộ luôn tỏ ra có tác dụng. Thậm chí những đứa trẻ cực kỳ đa nghi này cũng rất thật thà tin vào ông già Noel. Chỉ có một đứa phàn nàn rằng nó đã nhìn thấy ông già Noel thật ở John Jewis. Khi bắt bọn trẻ xếp hàng xong, tôi phát hiện ra chỉ có khoảng mười đứa trẻ và khoảng sáu đứa bé mới sinh. Làm sao bọn chúng có thể gây ra cảnh ồn ào như thế được chứ? Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một sự kết hợp giữa các câu chuyện Cô bé Annie, Oliver Twist và Những đứa bé trong rừng.
Daisy không tham gia vào trò ông già Noel và cô ấy hoảng hồn khi nhận ra Simon đang cười hô hô hô. Hai mắt cô ấy rưng rưng và tôi biết rằng cô ấy đang tưởng tượng ra những chuyến viếng thăm của hàng đồ trẻ em Baby Gap và những cảnh trong quảng cáo của hãng Calvin Klein. Tôi biết vì trước đây tôi thường như thế khi mới gặp Luke. Nhưng giờ thì không thế nữa. Quảng cáo của Calvin không đề cập đến chuyện ngoại tình. Không giống chuyện những năm 90 cho lắm. Simon hỏi từng đứa trẻ một xem năm vừa qua bọn chúng có ngoan ngoãn không (và tất cả bọn trẻ đều nói dối trắng trợn một cách sung sướng). Sau đó anh ta thò tay vào cái túi vĩ đại và lôi ra một đống quà - súng bắn nước và những chiếc vòng tay, vòng chân Barbie - chứ không phải mấy quả quýt hay đồng tiền sô-cô-la như Rose tưởng. Khuôn mặt bọn trẻ đầy hào hứng hạnh phúc làm tan chảy trái tim mọi người trong căn phòng này, thậm chí của một người lạnh lùng tàn nhẫn nhất. Người ấy chính là tôi.
Khi tất cả bọn trẻ đều được phát quà và chúng đang bắt đầu tranh cãi xem ai nhận được món đồ đẹp nhất, thực ra chúng đều như nhau cả, thì ông già Noel Simon hét lên, “Có một cô bé vẫn chưa nói với ông già Noel về món quà Giáng sinh cô bé ấy thích.” Anh ta kéo tay Daisy và bắt cô ấy ngồi xuống ghế của ông già Noel. Lúc này cô ấy đang có màu của một chai rượu vang đỏ.
“Daisy, năm nay em ngoan chứ?” anh ta hỏi.
Sam nói nhỏ với tôi, “Ngoài cái vụ xảy ra ở công viên” và chúng tôi cười. Rose nghiêm nghị nhìn chúng tôi với vẻ dạy đời, chúng tôi im lặng.
“Khá ngoan ạ,” Daisy cười khúc khích.
Ông già Noel Simon nói, “Tốt, ta cũng rất đồng ý với em. Thậm chí ta nghĩ còn hơn cả mức khá ngoan ấy chứ. Em rất tuyệt vời, và ta sẽ dành cho em một món quà đặc biệt. Nếu em muốn nhận nó.”
“Em đang thắc mắc không biết món quà đó là gì?” Sam hào hứng hỏi nhỏ.
“Tớ đoán đó là vé bay đến một nơi nào đó đẹp lạ thường,” tôi nói nhỏ.
“Đáng ghét.”
Sam là một người bạn tuyệt vời.
Căn phòng trở nên căng thẳng. Những người phụ nữ đang ngây ngất vì hành động lãng mạn này còn những người đàn ông thì thấy mất thể diện. Nếu Simon mở đầu cho những buổi biểu diễn tình cảm như thế này, rất có nguy cơ họ sẽ phải trả lại những món quà như nước hoa và máy đánh trứng điện để mua cái gì đó mà người phụ nữ của họ thực sự thích.
“Thực ra,” ông già Noel nói “em tuyệt vời đến mức không thể tin được. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể gặp được ai đó tốt bụng, đặc biệt và làm anh ngạc nhiên đến như vậy.” Giọng anh ta đầy tình cảm “Vậy nên anh sẽ rất vinh dự và hạnh phúc, nếu như em chấp nhận món quà của anh.” Anh ấy lấy từ trong bao ra một hộp nhỏ, hình tròn và cả căn phòng nín thở.
“Em sẽ làm cho anh trở thành một người đàn ông hạnh phúc chứ? Thực ra,” anh ta cười ngượng ngùng , “thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất này và em đồng ý làm vợ anh chứ?”
“A, vâng, vâng, vâng.” Daisy hét lên, nhét vội cái nhẫn vào ngón tay trước khi anh ta kịp đổi ý. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười và tiếng vỗ tay. Ai đó bắt đầu hát, “Vì những anh chàng tốt bụng thú vị đi cầu hôn người phụ nữ của mình.” Daisy đang hôn Simon và Rose. Sau đó Rose hôn Simon (không giống cách của Daisy). Simon bắt tay Luke và Peter. Daisy hôn tôi và Sam. Sam bật khóc làm mẹ Becky cũng khóc theo, cả mẹ Arabella và Eloise nữa mặc dù trước đó không ai biết Daisy. Rượu vang được bật ra và đó là khoảng khắc hạnh phúc và đáng nhớ nhất
|
|