|
Chương 1
Edit: Tiểu My
Beta: Elvie Yuen
Elvie: 1 chương dài gấp 3 chương bình thường
Câu chuyện bắt đầu.
Buổi xem mắt này thật sự tôi không muốn đi. Tôi không lo bản thân đói mà tìm đại một món ăn nào đó để lắp đầy cái bụng trống rỗng, hơn nữa, tôi chỉ mới 25 tuổi, cũng chẳng đến nỗi phải nôn nóng cưới gả. Tuy nhiên, bà dì của tôi nói, người kia họ Cố, tên Cố Thần An. Mặc dù tên giống nhau thôi nhưng tôi vẫn muốn đi nhìn thử một lần. Đã hơn một năm tôi không nghe tin tức gì về Cố Thần An.
Dù tôi có mơ cũng không thể ngờ được cái người tên Cố Thần An này không chỉ trùng tên thôi mà còn trùng người nữa. Anh chính là Cố Thần An, người mà tôi đã tìm kiếm hơn một năm nay.
Tất cả mọi người không tin tôi sẽ đồng ý gả cho Cố Thần An đấy. Bởi gia đình tôi không giàu có gì lắm nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, huống chi Cố Thần An lại là một người đần độn. Đúng vậy, trước khi tôi đồng ý bước vào nhà họ Cố thì đã biết Cố Thần An là người đần độn. Dù không muốn tin một Cố Thần An hào hoa lãng tử chỉ vì một vụ tai nạn xe mà biến thành một kẻ đần độn, thì đây vẫn là sự thật.
Khi bà dì giới thiệu trong buổi xem mắt, Cố Thần An im lặng ngồi đối diện tôi, nụ cười ngây ngô của anh khiến tôi quên đi Cố Thần An lạnh lùng như băng trong quá khứ. Ba mẹ ngồi bên cạnh tôi có chút lung túng, với tình trạng hiện tại của Cố Thần An, hai người họ cũng không tin tôi sẽ gật đầu.
Tôi vốn là đàn em lớp dưới của Cố Thần An, lúc tôi tốt nghiệp đại học thì anh đã cầm tấm bằng MBA kinh doanh phát đạt. Đến khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ, một Cố Thần An cao ngạo lại bị đụng xe, biến thành kẻ đần độn. Trước đây, tôi chỉ có thể ngước nhìn Cố Thần An ngồi ở trên cao, chỉ trong nháy mắt anh đã rớt xuống trần gian.
“Cô Triệu, có lẽ cả đời này Thần An sẽ như thế. Cô phải suy nghĩ kỹ càng, không thể lấy hạnh phúc cả đời của người con gái làm trò đùa được.” Bà Cố tuy do dự, song vẫn khuyên nhủ tôi: “Chúng tôi cũng không trông mong gì cô đồng ý, tình trạng của Thần An chúng tôi biết rất rõ. Người có điều kiện tốt như cô Triệu đây, sao lại chọn Thần An nhà chúng tôi.” Bà Cố vừa nói xong đã nghẹn ngào. Đứa con trai yêu quý sự nghiệp sáng lạn bỗng chốc trở thành thế này, nếu là tôi thì còn khóc thê lương hơn nữa.
Cố Thần An thấy mẹ mình xúc động, lo lắng nhìn mẹ mình, thò tay nắm lấy tay của mẹ Cố, chỉ mấp máy miệng nhưng không nói lời nào.
“Thiên Tình, con phải suy nghĩ kỹ. Bà dì vốn không biết cậu Cố bị như vậy.” Sắc mặt bà dì tái mét, cũng tận tình khuyên nhủ tôi. Chắc hẳn bà đang rất hối hận, chưa biết gì về Cố Thần An mà lại hẹn tôi ra xem mắt.
“Cô Triệu, thôi thì cứ vậy đi, hôm nay cô đến đây là đã nể mặt gia đình chúng ta tôi rồi. Thà rằng chấm dứt tại đây còn hơn để mai sau hối hận đã chung sống với nó.” Ba Cố nãy giờ ngồi im lặng cũng đã lên tiếng, “Tình trạng của Thần An thế này, cũng không thể chăm sóc cho cô được.”
“Con chăm sóc cho anh ấy là được rồi.” Tôi chống cằm mỉm cười nhìn Cố Thần An. Nhìn anh lúc này hiền như nai tơ, đôi mắt trong veo không vướng chút bụi trần, “Cố Thần An, em làm vợ anh chịu không?” Tôi đứng lên, chòm qua bàn nhỏ hôn lên mắt anh.
Hai mắt Cố Thần An trừng lớn, tròn xoe cơ đấy, anh sững người một lúc rồi mới trả lời, “Chịu”
Tôi cười rạng rỡ, không để ý tới thái độ ngạc nhiên của ba mẹ cũng như sắc mặt trắng toát của bà dì, cúi người hôn nhẹ lên gương mặt của anh. Chỉ ngày đầu tiên tôi và Cố Thần An chính thức quen biết nhau, tôi đã chấp nhận kết hôn cùng anh. Cố Thần An, nào có ai biết, anh chính là giấc mơ của em.
Muốn thực hiện ước mơ cũng phải trả giá gì đó lớn lao. Ba tôi mắng tôi ngu xuẩn, mẹ cũng không buồn nói với tôi lời nào.
“Triệu Thiên Tình, con đủ lông đủ cánh rồi! Con cứ lấy chồng đi, lấy rồi đừng có quay về đây nữa! Nhà họ Triệu không nuôi nổi đứa con có bản lĩnh như con!” Ba tức giận đến tay run rẩy không ngừng, “Con muốn lấy một kẻ đần độn thì cứ lấy đi! Nhà họ Triệu ba không có đứa con gái ngu xuẩn như con!”
Mẹ lặng im đứng ở cửa ra vào, tôi kéo hành lý đi đến chỗ mẹ, duỗi tay đặt lên bờ vai gầy yếu của mẹ, ” Mẹ, con xin lỗi. Con bất hiếu, nhưng con yêu anh ấy, dù anh ấy trở thành thế nào thì con vẫn yêu anh ấy.”
Mẹ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi.
Tôi nén nước mắt bước ra cửa không dám quay đầu lại. Từ khi sinh ra đến năm tôi hai mươi lăm tuổi, đây là lần bướng bỉnh nhất trong cuộc đời tôi. Nếu như một ngày nào đó tôi thật sự vấp ngã, tôi sẽ ngoan ngoãn trở về.
Hôn lễ của tôi và Cố Thần An rất đơn giản. Ngoại trừ mời bà con thân thích và một vài người bạn thân thiết, cũng chẳng mời người ngoài nào cả. Ba mẹ cũng vì tôi nên cố chấp không tham gia hôn lễ. Tôi không hề thông báo cho bất cứ người bạn nào, tôi sợ họ không khống chế được cảm xúc tổn thương người nhà họ Cố. Bà dì với tư cách là bà mai dù đến dự nhưng cười rất gượng gập, cũng chẳng nói nhiều với tôi. Tôi thở dài thườn thượt, chỉ là lấy người mình yêu mà thôi, sao không ai chịu hiểu cho tôi.
Cố Thần An tuy ngốc nhưng cũng không đến nổi đần, anh mỉm cười với từng người khách, gật đầu chào hỏi, nhưng cũng không nói nhiều, nhìn dáng vẻ anh như một quý ông nho nhã lịch thiệp. Ba và mẹ Cố dạy dỗ anh rất tốt, trong mắt tôi, dáng dấp của Cố Thần An lúc này là sắc đẹp nghiêng nước đổ thành. Cố Thần An, từ nay về sau anh là báu vật của em.
Hôn lễ bắt đầu, cha sứ đọc lời thoại cứng nhắc của ông ấy. Tôi nhìn vào mắt Cố Thần An, nghiêm túc nói: “Em nguyện cuộc đời này sống mãi bên anh, dù nghèo khó hay giàu sang, dù khoẻ mạnh hay đau ốm.”
Cố Thần An khá bối rối, anh quay đầu đi tìm mẹ Cố. Tôi cũng không nôn nóng, đứng nguyên tại chỗ chờ anh quay đầu lại nhìn tôi.
Cố Thần An thấy mẹ Cố mỉm cười cổ vũ, anh ngoảnh lại, nắm tay của tôi: “Anh nguyện cuộc đời này sống mãi bên em, dù nghèo khó hay giàu sang, dù khoẻ mạnh hay đau ốm.” Cố Thần An thuật lại y chang lời tôi đã nói, giọng nói trầm dịu dàng ấm áp, cười ngọt ngào, đôi mắt sáng rực như vì tinh tú. Giáo đường phúc chốc tràn ngập tiếng vỗ tay rôm rả.
Tôi đứng yên tại chỗ nhoẻn miệng cười, Cố Thần An nghiêng người hôn lên mắt tôi.
Tôi, Triệu Thiên Tình, bây giờ đã là vợ của Cố Thần An.
Vì để tôi có sự tự do lớn nhất, tôi và Cố Thần An sống ở nhà riêng của chúng tôi. Mẹ Cố kiên trì muốn ghi tên tôi là chủ hộ, xem như là sự đền bù tình cảm. Mẹ Cố không biết rằng, địa vị của Cố Thần An trong lòng tôi là độc nhất vô nhị.
Tôi và Cố Thần An nằm trên giường nhìn nhau không nói lời nào. Chân tay tôi luống cuống, dù sao cũng là con gái, đầu óc chậm chạp rốt cục kịp phản ứng, tôi giờ đã gả cho Cố Thần An đầy bỡ ngỡ. Mà Cố Thần An giờ đây như một tờ giấy trắng, hai mắt ướt rượt chớp liên tục. Anh hoàn toàn không biết gì cả. Đây là đêm tân hôn, đêm tân hôn của tôi và Cố Thần An của tôi.
“Cố Thần An. Thần An. Thần An.” Tôi dùng ngón trỏ sờ nhẹ lên gương mặt của anh, nghiêng người hôn môi anh.
Đôi má Cố Thần An ửng hồng đấy nhé. Tôi thò tay nhéo, thấy mặt anh phụng phịu một đống, nhịn không được tựa vào vai anh mà cười khanh khách.
Cố Thần An xụ mặt, đẩy nhẹ tôi ra. Anh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng sờ lên mặt của tôi, ngập ngừng giây lát mới nhích lại hôn lên mắt tôi.
Tôi đột nhiên vui mừng khôn xiết, “Cố Thần An, anh thật đáng yêu.”
Cố Thần An không biết sao tôi cười vui vẻ như vậy, chỉ im lặng thôi mà cũng cười sung sướng đến thế.
Tôi ôm chặt anh, rốt cục cảm thấy thoả mãn, “Thần An yêu dấu, chúng ta ngủ thôi.”
Cố Thần An ngoan ngoãn tắt đèn, sau đó dè dặt nằm cạnh tôi, duy trì một khoảng cách nhất định.
Tôi xoay người ghé sát người Cố Thần An, trong bóng tối, tôi vùi mặt vào vai của anh vẫn không ngừng cười.
Cố Thần An khó chịu uốn éo, “Khó chịu.”
Tôi cười tủm tỉm, “Cho em mượn ôm một tí.” Cũng mặc kệ cảm xúc nhỏ đó của anh, phấn khởi ôm anh và ngủ.
Lúc thức dậy vào sáng hôm sau, tôi vẫn còn ngẩn ngơ. Cánh tay bị đè suốt cả đêm tê hết cả, khó chịu muốn chết. Tôi đẩy vật thể nằm đè lên cánh tay mình, cảm giác mềm mềm ấm ấm, tôi lập tức tỉnh ngủ.
Là Cố Thần An. Nửa người anh nằm trên người tôi, mở mắt sang loá nhìn tôi. Anh chìa tay chọc chọc gương mặt của tôi, rồi cười hớn hở. Tôi vòng tay ôm lấy cổ của anh, thành công chứng kiến anh đỏ mặt, luống cuống tay chân giãy dụa. Giờ thì đến lượt tôi cười hả dạ. Cố Thần An, con cừu nhỏ như anh làm gì đấu lại em chứ.
Cố Thần An rất tốt. Cho dù ngốc nghếch cũng tốt hơn so với người bình thường. Cố Thần An biết làm cơm, biết nắm tay của tôi băng qua đường lớn, giúp tôi làm công việc nhà, khi tôi làm việc thì anh sẽ ngoan ngoãn ngồi đọc sách, ừm, là đọc quyển “Giới thiệu tóm tắt lịch sử thời gian”. Nhà của chúng tôi có một phòng sách rất lớn, tất cả đều là kho tàng riêng của Cố Thần An. Hiện tại, Cố Thần An vẫn thưởng thức kho tàng và lời bình trước đây của mình. Dù cậu quý tử đã không còn như trước, nhưng vẫn thông minh hơn so với người dở các môn khoa học tự nhiên như tôi.
Thỉnh thoảng tôi ngừng làm việc, quay đầu nhìn chằm chằm vào Cố Thần An. Nói thật chứ, người đàn ông này dù trở thành gì cũng nhìn rất đẹp mắt.
“Em đang nhìn cái gì?” Bị tôi nhìn đến mất tự nhiên, Cố Thần An ngẩng đầu, ánh mắt mê hoặc, nét mặt đáng yêu.
Tôi hồn nhiên lắc đầu. “Em không có nhìn anh.” Sau đó dứt khoát buông bút chạy đến bên cạnh anh, nhảy phịch lên ghế sô pha, bắt đầu vuốt ve mặt của anh.
Vẻ mặt Cố Thần An mơ màng ngốc nghếch. “Anh không thích.” Sau nửa ngày, anh bực bội thốt lên một câu.
Tôi cười tủm tỉm, “Không sao hết, em không để bụng đâu.”
Cố Thần An nhíu mày, trề môi không để ý tới tôi.
Tôi kề sát hôn lên mắt anh, Cố Thần An vừa được hôn đã vui vẻ lên. Anh cũng sáp lại hôn lên mắt tôi, sau đó cười rất hả hê. Đúng là gian manh mà! Tôi nhịn không được lại duỗi tay véo mặt của anh.
Tôi và Cố Thần An cứ truy qua đuổi lại, một ngày như thế đã trôi qua.
Có một Cố Thần An như thế. Chỉ gặp anh một lần duy nhất trước khi kết hôn, thế mà từ ngày kết hôn, anh đã hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi rất cảm ơn ba Cố và mẹ Cố, bởi vì bọn họ tin tưởng tôi, hơn nữa còn dạy cho Cố Thần An tin tôi.
Tôi và Cố Thần An tay trong tay đi chợ mua thức ăn, trên đường đi hay gặp mấy đứa nhỏ sống trong cùng cư xá, tôi kềm lòng không được nựng gương mặt bụ bẫm của mấy đứa nó. Cố Thần An lúc đầu còn hờn dỗi, dần dà cũng bắt chước tôi nựng mặt mấy đứa nhỏ.
Mấy ông bà cụ trong cư xá cũng quen mặt tôi rồi. Đôi lúc còn nhắc tới Cố Thần An với tôi, “Tiểu Cố ấy, hồi trước cũng không thân thiệt mấy, lúc nào cũng lạnh lùng cả. Giờ thì khác trước rồi, tình cờ gặp ngoài đường đã biết chào hỏi, còn mang đồ giúp mấy bà cụ, có phải vì Thiên Tình không?”
Tôi lúc nào cũng mỉm cười đáp lại họ. Việc Cố Thần An bị đụng xe đã mang anh trở về hàng ngũ của người bình thường. Anh thật ra không ngốc, chỉ là chân chất. Anh hiện giờ so với vẻ bề trên trước đây càng có tình người hơn. Tôi thích họ nói tôi và Cố Thần An là trời sinh một đôi. Tuy những lời đó chỉ là lời khách sáo, nhưng nghe rất xuôi tai. Dù cho ai có nói gì, tôi và Cố Thần An cũng chỉ mỉm cười. Anh không thích nói chuyện, tôi cũng không dám mở miệng nói một câu nào.
Bọn họ nói anh Cố và cô Cố rất ân ái, anh Cố và cô Cố rất xứng đôi. Chỉ có tôi biết rõ tôi sợ hãi và lo lắng đến nhường nào. Lại một đêm tôi ngủ không yên giấc đánh thức Cố Thần An, anh mở to hai mắt ngây thơ nhìn tôi, “Thiên Tình đừng sợ, có anh bảo vệ em!” Ngực của anh vừa ấm áp vừa mạnh mẽ vững vàng, khiến nước mắt tôi tuôn trào.
“Thần An, Thần An.” Tôi thút thít nỉ non trong ngực anh, anh còn sợ hãi hơn cả tôi nữa, lúng ta lúng túng giúp tôi lau nước mắt. “Đừng khóc đừng khóc, có anh ở đây.” Anh vỗ vỗ lưng của tôi.
Tôi thút thít trong đêm tối, thoải mái khóc một trận đã đời.
Hôm sau, Cố Thần An nhìn chăm chú vào mắt tôi, ánh mắt của anh rõ ràng đang nịnh nọt.
Tôi nhíu mũi, “Cố Thần An, nhìn sách của anh kìa, không được nhìn em.”
Thần An bĩu môi, làm bộ cúi đầu đọc sách, thật ra khóe mắt vẫn liếc trộm tôi.
Tôi lẳng lặng đóng sấp văn kiện, ôm trán thở dài.
Tôi vốn học khoa Văn, lúc học thạc sĩ tôi học văn học Đường – Tống, hiện tại do bệnh tình của Cố Thần An, tôi không thể không cố gắng học môn quản lý và kinh tế, để sau này còn tiếp nhận công ty của ba Cố. Đây vốn việc Cố Thần An cần phải làm. Cộng thêm tôi và một số bạn cùng chung chí hướng trong lớp mở một công ty truyền thông, mỗi ngày còn phải chuẩn bị bài vở, tinh thần đã tới cực hạn.
Một bên là không thể không làm, một bên là không thể bỏ được. Nhìn Cố Thần An, tôi bỗng nhiên tủi thân. “Thần An, tới đây.”
Cố Thần An vui sướng chạy đến bên cạnh tôi.
Tôi vòng tay ôm lấy eo của anh, “Thần An, ngủ trưa với em.”
Cố Thần An chép miệng không nói gì, thò tay vỗ nhè nhẹ lưng của tôi, và rồi tôi thích thú ôm Cố Thần An ngủ thật say.
Lúc đó chúng tôi tân hôn được hai tháng, vẫn còn học cách sống hai người thế nào.
Khi chúng ta kết hôn được nửa năm, mẹ Cố đột nhiên điện thoại nói bạn thân của Thần An muốn tới chơi. Lần đầu tiên có khách đến chơi, Thần An rất mờ mịt, “Anh không biết.”
Tôi cười gượng gạo, “Em hình như cũng không biết.”
Đành chịu thôi, mẹ Cố chịu để người kia tới chơi chắc hẳn là bạn bè thân thiết với Thần An. Tôi dù sao cũng không thể bàng quan được.
Nhưng không ngờ người đó lại là Phương Lỗi.
Thấy người mở cửa là tôi, Phương Lỗi hiển nhiên sửng sốt.”Thiên Tình, tại sao là em?”
“Em là cô Cố.” Tôi cười. “Hoá ra là anh.” Tôi để Phương Lỗi vào nhà, nhưng Thần An đương nhiên không mấy vui mừng.
“Anh ta là ai?” Sắc mặt Thần An hơi tức giận, nhìn như đứa con nít không ăn được kẹo, “Anh ngồi lên đồ của chúng tôi rồi!”
Tôi hơi xấu hổ, dó tính tôi xưa nay khá tuỳ tiện, hay vứt đồ lung tung, sách tôi đặt lả tả chiếm hơn phân nửa diện tích ghế sô pha mà Phương Lỗi đang ngồi, bởi thế anh không ngồi lên cũng uổng.
Thần An giận dỗi, Phương Lỗi sẽ không để bụng, đại khái đã nghe mẹ Cố kể về tình trạng của Thần An, cũng không có hỏi tôi chuyện gì.
Đem sách đặt gọn gàng trên thảm, Phương Lỗi rốt cục nghiêm mặt nhìn tôi. Tôi cứ ngỡ anh ta muốn hỏi tình hình gần đây của Thần An, lòng vẫn còn nghĩ làm sao để anh ta biết mình đang rất hạnh phúc thì đã nghe anh ta lên tiếng, “Thiên Tình, anh nên chúc mừng em đạt được ước nguyện, hay là nên mắng em ngu xuẩn?”
Tôi sững sờ, “Chúc mừng em đạt được ước nguyện! Được sống chung với anh ấy hiện giờ, em rất thỏa mãn.”
“Đây là người chồng ‘đổ thư bát trà’ của em sao?” Anh ta cười nhạo.
*** Đổ Thư Bát Trà: Đây là điển cố về hai vợ chồng Lý Thanh Chiếu và Triệu Minh Thành, Lý Thanh Chiếu là nữ tác gia chuyên sáng tác từ nổi tiếng thời nhà Tống (TTT học văn chương Đường – Tống), hai vợ chồng đều thích đọc sách, mỗi lần sau khi dùng bữa xong, hai người lại cùng nhau pha trà, xướng họa thơ văn, trí nhớ của Lý Thanh Chiếu rất tốt, cho nên bà thường cùng chồng mình so xem trí nhớ ai tốt hơn, bằng cách mỗi người lấy một vài quyển sách ra, rồi nói số trang và số dòng, đối phương phải đọc được những gì ghi trong đó, người thắng sẽ được uống trà, đôi khi quá vui khiến nước trà văng toé lên quần áo. Câu nói “đổ thư bát trà” xuất phát từ đây và trở thành giai thoại thiên cổ, thường dùng để chỉ vợ chồng ân ái.
“Em cảm thấy phải là đủ rồi.” Tôi cười phớt tỉnh, hào hứng dào dạt khoe thư pháp mà Thần An đã viết với Phương Lỗi, rồi bồn hoa nhỏ do Thần An trồng. “Phương Lỗi, anh nhìn đi, tất cả đều do Cố Thần An làm đấy.”
Phương Lỗi cười gượng. Nhìn Cố Thần An cứ theo đuôi tôi, “Cậu ấy giờ thích em còn hơn cả anh.”
Tôi cười ha hả, “Bởi vì em là cô Cố mà!”
Lúc Thần An nghe được tôi nói “Em là cô Cố”, hai mắt anh sáng lên, bỗng nhiên rất rộng lượng rót trà cho Phương Lỗi.
Phương Lỗi bất đắc dĩ cười, “Cố Thần An, cậu còn nhận ra tôi không?”
Thần An lắc đầu không chút đắn đo.
“Sau tai nạn, cậu ấy mất liên lạc với tụi anh, anh đã liên lạc với bạn bè năm xưa nhưng vẫn không tìm được tin gì. Nếu như không phải anh trở về, trực tiếp tìm tới cửa, mẹ Cố chắc cũng không để anh tới đây đâu. Thiên Tình, em thật sự làm vợ cậu ấy rồi, anh không biết nên khóc hay nên cười nữa.” Anh ta đối mặt vài giây với Thần An, “Em tự chọn đường khó để đi, Phương Lỗi anh rất kính nể sự dũng cảm của em. Thiên Tình, với tình bạn khắng khít của anh và Thần An, mai sau nếu em gặp chuyện khó khăn, Phương Lỗi anh đồng ý giúp em không tiếc mạng sống.”
Tôi rất cảm động. “Cảm ơn anh, anh là người duy nhất ủng hộ em.”
Phương Lỗi cười cười, không tiếp tục nói.
Trầm mặc một lúc, Thần An nói, “Anh muốn ăn cơm.”
Tôi còn mờ mịt, gì mà ăn với chả cơm?
“Anh về đi.” Thần An hờn dỗi chỉ vào Phương Lỗi.
Tôi bật cười. “Thần An, Phương Lỗi là bạn của chúng ta, chúng ta mời anh ấy ở lại dùng cơm được không?”
“Không được!” Thần An xoay đầu không nhìn tôi.
Phương Lỗi buồn cười nhìn Thần An, “Thiên Tình, cậu ấy đang đuổi anh đây này! Bữa khác anh sẽ tới ăn chực vậy.”
Nghe Phương Lỗi phải đi, Thần An lập tức vui vẻ hẳn lên, rất vui sướng vẫy tay chào tạm biệt Phương Lỗi.
Tôi dở khóc dở cười tiễn Phương Lỗi về, cố tình xụ mặt, “Anh cư xử vậy với khách không lễ phép chút nào!”
Thần An còn giận hơn cả tôi, “Anh ta là người xấu! Anh ta thích em! Em còn cười với anh ta!”
Tôi trừng mắt, “Thần An xấu xa! Em không thích anh ấy!”
Thần An không phục, xoay đi trở về phòng ngủ, đóng sầm cửa, kêu thế nào cũng chẳng đoái hoài đến tôi.
Tôi bỗng nhiên mỉm cười. Thần An dỗi chuyện gì chứ? Thần An chỉ liếc qua thôi cũng đã nhìn thấu chuyện trước đây của tôi và Phương Lỗi.
Lúc học đại học, tôi quen được đám bạn cùng sở thích trên mạng, Phương Lỗi là một trong số đó. Sau này khi nói địa chỉ mới phát hiện chúng tôi không chỉ sống trong cùng thành phố mà còn học cùng trường. Khi Phương Lỗi thích tôi, thì tôi đã biết Cố Thần An. Hơn nữa, còn không thể tự kềm chế mà yêu anh.
“Em thích Cố Thần An.” Đây là lời cự tuyệt tàn nhẫn nhất của tôi dành cho Phương Lỗi.
Lúc đó tôi chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày tôi sẽ thật sự gả cho Cố Thần An. Ông trời đối với tôi không tệ, để tôi dễ dàng đạt được ước muốn của mình. Vì thế, Cố Thần An chính là báu vật trong tay tôi.
“Thần An, Thần An à.” Tôi dịu dàng gọi anh, “Đừng giận mà, được không?”
“Hừ!” Thần An trùm mền buồn bực trả lời.
“Thần An, em đương nhiên thích anh nhất!”
“Hừ!” Vẫn còn giận đây này.
Tôi bất đắc dĩ sờ mũi, “Thần An, em chỉ thích anh thôi. Được chưa nào?” Trong phòng không có tiếng trả lời.”Nếu không, chúng ta sinh đứa bé đi?” Tôi không biết tại sao phải nói như vậy, nhưng tôi nghĩ, nếu có một Tiểu Thần An chân chất không kém phần cao ngạo lại hay làm nũng, đó mới là hạnh phúc viên mãn.
Trong phòng ngủ vẫn không có bất cứ âm thanh nào. Tôi lấy tay gõ nhẹ lên cửa, vẫn không có động tĩnh gì. “Thần An?”
Cửa bỗng nhiên bị mở ra, để lộ gương mặt đỏ bừng của Thần An. “Là em nói đấy nhé, anh đây tha thứ cho em.”
Tôi nhanh chóng nhào tới véo mạnh mặt của anh, “Cố Thần An! Anh thử cáu kỉnh với em nữa xem, em cũng sẽ giận anh!!”
Cố Thần An đẩy tôi ra, cũng không nề hà chuyện tôi véo mặt của anh thật mạnh, vui rạo rực cầm điện thoại chui vào trong mền. Lát sau tôi mới phát hiện, anh kể cho mẹ Cố nghe rằng tôi nói muốn sinh con cho anh. . . Chuyện lớn rồi. Tôi đâu thể nói với mẹ Cố tôi chỉ nhất thời xúc động thôi. . .
Mẹ Cố muốn tôi nghe điện thoại. Tôi cầm ống nghe mà lòng thấp thỏm không yên.
Giọng mẹ Cố nghẹn ngào. “Con gái ngoan, cám ơn con. Đã làm khổ con hi sinh vì Thần An như thế.”
Tôi không biết phải làm sao, “Mẹ, mẹ đừng khóc, đừng khóc mà!”
Mẹ Cố vẫn rất kích động, “Thiên Tình, Thần An gặp được con thật tốt quá. Cám ơn con, nhà họ Cố cám ơn con.”
Tôi trái lại hờ hững, “Bởi vì con yêu anh ấy, nên con đồng ý.”
Bởi vì tôi yêu anh. Tôi yêu Cố Thần An.
Mẹ Cố rất vui mừng, kể hàng tá chuyện hồi nhỏ của Cố Thần An, đến khi cảm thấy hởi lòng hởi dạ mới chịu cúp điện thoại.
Tôi nhìn ánh mắt như nai tơ của Cố Thần An đang ngồi cạnh nhìn tôi, thật sự nói không nên lời, thật ra dù đã kết hôn nửa năm, nhưng tôi và Cố Thần An vẫn trùm mền chỉ đơn thuần trò chuyện. Tôi cảm thấy tôi chỉ cần nảy ra ý nghĩ xấu xa nào đều làm hư Cố Thần An. Tuy nhiên, chỉ trò chuyện thôi sẽ không sinh con được.
Nhức đầu thật đấy.
Vì vậy Cố Thần An mỗi ngày đều nói thêm vài câu với tôi. “Chúng ta lúc nào sinh con?” “Có phải em gạt anh hay không? Sao em còn chưa sinh con?”
Tôi cười đến mặt mày nhăn nhó. Tôi đâu có phép mầu để bản thân tự sinh con, cũng không sức mạnh để can đảm đẩy anh ngã xuống giường mà mặt không đổi sắc. . .
Cố Thần An gàn bướng, mỗi ngày cứ như cái đuôi đi theo tôi. Ngay đến khi tôi làm việc, anh cũng không chịu đọc sách, cứ nhìn tôi lom lom. Mỗi ngày tôi phải luôn làm mặt lạnh, còn phải chống đỡ sự quan tâm quá mức của mẹ Cố. Cái này chẳng lẽ chính là hoạ từ miệng ra sao?
Sau đó, tôi đưa Cố Thần An về nhà tổ, sẵn để anh hỏi mẹ Cố cách sinh con thế nào. Sau khi Cố Thần An trở về, cặp mắt hau háu nhìn tôi. Tôi sởn hết cả gai ốc, biết thế chẳng dẫn anh về làm chi. Xúc động chính là ma quỷ, câu nói này thật chí lý.
Mẹ Cố cõi lòng đầy chờ mong, còn tôi lại sứt đầu mẻ trán.
Phương Lỗi lại sợ thiên hạ không loạn, đang lúc tôi lâm vào cảnh quẫn bách, anh ta lại dẫn một người bạn chung lý tưởng với tôi ở Hán Đường Quang Ảnh tới nhà của chúng tôi.
Thần Ẩn gào lên nhào tới véo mặt của tôi, “Chị, chị dám biến mất suốt nửa năm qua, rồi còn dám lén kết hôn nữa!” Thần Ẩn rất tức giận, mà Cố Thần An còn tức giận hơn. Anh đẩy mạnh Thần Ẩn ra, như một con thú nhỏ đứng chắn trước người tôi, nổi giận đùng đùng trừng mắt với Thần Ẩn.
Thần Ẩn bị hù sợ, “Em chỉ nói giỡn thôi, anh rể đừng giận, đừng giận.”
Cố Thần An mặc kệ em ấy, nhẹ nhàng xoa mặt tôi, “Không đau, không đau, có anh bảo vệ em.”
Mắt Phương Lỗi sa sầm, mắt Thần Ẩn trái lại sáng rực như vì sao. “Chị à, chị nhặt được báu vật này ở đâu thế? Đẹp trai số dách luôn!!”
Tôi nửa cười nửa mếu. “Tiểu Thần, Thần An rất tinh ý, đừng nói giỡn.”
Thần Ẩn vội thôi cười cợt, “Em không giỡn nữa. Chị, sao nửa năm qua chị không đến? Là vì anh rể hả?”
Phương Lỗi đương nhiên đã nói qua mọi chuyện với Thần Ẩn, cho nên em ấy không vướng mắc nhiều về vấn đề của Thần An.
Tôi im lặng gật đầu.
Thần Ẩn rất buồn rầu, “Chị, chị không thể bỏ tụi em được! Hay là chị dẫn anh rể đến gặp mặt mọi người?”
Tôi cự tuyệt không chút do dự, tôi không thể để người khác nhìn Thần An với ánh mắt khác thường.
“Thiên Tình, có tụi anh ở đây, em đừng quá lo lắng. Em cũng không thể vì cậu ấy mà vứt bỏ tất cả bạn bè của mình được? Hơn nữa, một tay em viết ra kế hoạch này, không muốn tận mắt thấy nó biến thành sự thật sao?” Phương Lỗi cũng khích lệ tôi.
Tôi bối rối nhìn Thần An. Anh căng thẳng nắm lấy tay tôi. Đây là người chính tôi đã chọn, tôi cũng muốn bạn bè mình chấp nhận anh.
“Được rồi. Em đồng ý. Tuy nhiên, phải nói rõ với mọi người ở đó trước, bằng không thì trở mặt ngay!” Tôi không quên cảnh cáo bọn họ.
Thần Ẩn thở phào nhẹ nhỏm, “Cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người.”
Phương Lỗi vỗ vai Thần An, “Người anh em, đừng nhìn tôi thế chứ, chúng tôi không có cướp vợ của cậu.”
Thần An tức giận hất tay Phương Lỗi, lỗ tai dần dần đỏ lên.
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Lại phải tốn sức đi năn nỉ Thần An rồi.
Chúng tôi chọn một ngày cuối tuần đặc biệt để gặp nhau. Hôm nay, một đôi trong nhóm cử hành hôn lễ Hoa Hạ, là do tôi phụ trách, bởi vậy tôi mới cố tình dẫn Thần An cùng đi xem hôn lễ, sẵn đến gặp bạn bè đã nửa năm không gặp.
*** Hôn Lễ Hoa Hạ: “Hoa Hạ” là tên thời xưa của nước Trung Quốc,’hoa’ nghĩa là ‘tinh hoa, màu mỡ, thịnh vượng’. ‘Hạ’ có thể có nghĩa ‘to lớn, ở giữa nước’.
Không hề có chuyện gì xảy ra ngoài dự liệu. Mọi người quậy phá xong thì ai nấy trở về vị trí của mình làm việc, chỉ còn Cố Thần An và Tiểu Thần cùng tôi đứng trên đài cao xem cảnh tượng náo nhiệt.
Trang phục kết hôn đẹp nhất chính là là trang phục thời Hán. Cô dâu đang mặc tà áo dài đỏ thẫm, tóc vấn cao, mặt hoa da phấn. Chú rể mặc trang phục có thắt lưng bảng to, phong độ và điển trai.
Thần An ở bên cạnh tôi không biết đang lầm bầm cái gì. Tiểu Thần nghiêng tai nghe xong, cười khoái trá, “Chị, anh rể nói cô dâu đâu đẹp bằng chị.”
Trán tôi đổ mồ hôi lạnh, Cố Thần An, anh định đến phá quán đó hả?
“Nhưng chị mặc trang phục thời Hán đúng thật đẹp khuynh quốc khuynh thành!” Tiểu Thần e sợ thiên hạ không loạn. “Chị, chị với anh rể có muốn chụp ảnh cưới mặc trang phục thời Hán không? Hình anh chị chụp xong vừa khéo có thể làm quảng cáo nữa.”
Ý kiến hay đấy chứ. Tôi cân nhắc kỹ các lợi ích, rồi gật đầu tán thành, người trong nhà chụp thì sẽ bớt được chút đỉnh tiền, ảnh chụp xong đem bán cho Hàn Thanh còn kiếm lời được một số tiền. Do đó, ngày hôm sau tôi và Thần An sánh vai quang lâm Hán Đường Quang Ảnh.
Tiểu Thần tự mình trang điểm cho tôi, Phương Lỗi đi giúp Thần An thay quần áo. Hàn Thanh đứng bên cạnh tôi, mặt mày đen như lọ nghe nghe tôi tràn trề hào hứng muốn đem ảnh chụp bán cho anh ấy.
Cuối cùng, lão đại Hàn thanh oán hận nói, “Thiên Tình, em là nô lệ của đồng tiền!”
Tôi đắc ý cười cười, kéo Thần An phong độ lịch lãm nhà tôi nghênh ngang rời đi.
Chụp hình thật ra là việc rất mệt mỏi đấy. Thần An lúc này đây vậy mà không hề cau có, ngoan ngoãn phối hợp với tổ ảnh chụp nốt số hình.
Hàn Thanh đi cùng đường với chúng ta, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Thần An, “Thiên Tình, em bỗng dưng trở thành người mà anh kính nể nhất đấy. Em yêu cậu ta đến nỗi lấy mình làm vật hi sinh. Có khi anh thật sự nghi ngờ, em yêu cậu ta vì tình yêu, hay yêu vì mối tình sâu nặng của cậu ta.”
Tôi cười nhưng không đáp. Trong số đám bạn quen biết nhau hơn mười năm, anh Hàn Thanh là người hiểu rõ tôi nhất.
“Thiên Tình, em là người bạn tốt nhất của anh. Anh không muốn nhìn em như thiêu thân lao đầu vào lửa. Không muốn em vì yêu mà tự làm khổ mình.”
Hiếm khi lời nói của anh Hàn Thanh thấm thía như vậy, tôi cũng tha thiết gật đầu, “Anh cũng biết em rồi, em đặt hết tình cảm vào cuộc hôn nhân này, nếu em bị anh ấy phụ lòng, ‘lang đã vô tâm” thì em sẽ ly dị ngay, đến lúc đó em vẫn là Triệu Thiên Tình vô tâm đấy thôi.”
Anh Hàn Thanh không biết đang nhìn đi đâu, đưa thay sờ đầu của tôi, “Triệu Thiên Tình ngốc nghếch.”
Tôi giận, duỗi tay chụp tay của anh ấy, “Người ngốc nhất trên thế gian này không ai qua được anh Hàn Thanh.”
Anh Hàn Thanh cười, chắp tay sau lưng đi như một ông cụ non. Tôi dõi mắt nhìn anh đi xa, vừa quay đầu lại đã thấy Thần An đứng cạnh vẻ mặt kì lạ, thấy tôi nhìn anh, anh nở nụ cười ngây ngô.
Và rồi sau đó, Thần An cứ nhắc mãi sự nghiệp sinh con lớn lao. Cứ mỗi lần từ nhà họ Cố trở về là hai mắt anh sáng long lanh.
Khoảng thời gian sau, chúng tôi thật sự bắt đầu muốn sinh con. Cố Thần An tuy khờ khạo, nhưng phải công nhận mẹ Cố là một cô giáo giỏi, bởi vì Cố Thần An dần dần đã hiểu rõ đã “ăn trái cấm” được một lần thì lại muốn “ăn” thêm nữa, tôi ngược lại “mệt phờ râu”. Thần An dần dà không đeo theo tôi nữa. Lâu lâu tự dưng ngồi thẫn thờ, đọc sách đến thất thần, viết thư pháp được một nửa bỗng dừng lại. Dù tôi có hỏi thế nào anh cũng chỉ cười bí ẩn.
Mẹ Cố nói, Thần An đang cố gắng tự hỏi phải làm ba thế nào, càng khiến tôi rối bời không can đảm đi hỏi thẳng anh.
Một tháng sau khi chụp hình ở Hán Đường Quang Ảnh, chúng tôi lấy hình về. Thần An lựa vài tấm kỹ càng rồi mới đưa cho mẹ Cố, mẹ Cố mỗi lần thấy tôi đều nở nụ cười vui vẻ hiền hậu. Tôi miễn cưỡng được nâng niu đến nổi cả da gà.
Trong ngôi nhà nhỏ của tôi và Thần An, chỉ cần đi vài bước là bắt gặp hình mặc trang phục thời Hán của tôi và Thần An ngay. Thần An rỗi rãnh là cầm khăn lau tới lau lui, lúc vui vẻ cũng sẽ kêu tôi đến gặp đám bạn ở Hán Đường Quang Ảnh.
Cuộc sống dường như đã đi vào quỹ đạo. Chúng tôi chỉ còn thiếu một đứa con, và sự cảm thông của ba mẹ tôi.
Tôi đã từng nghĩ sẽ dẫn Cố Thần An về nhà, thế nhưng ba tôi vốn không muốn gặp tôi. Mẹ tôi vô cùng khó xử, “Thiên Tình, ba con vẫn còn giận, mẹ sẽ ráng khuyên ổng.”
Tôi gượng cười, trừ khi tôi ly hôn về nhà nhận lỗi, không thì người cha cố chấp của tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
Cố Thần An ngồi cạnh tôi, nắm chặt lấy tay của tôi, “Có anh ở đây, Thiên Tình, anh sẽ khá hơn, Thiên Tình đừng khóc.”
Tôi vừa khóc vừa cười mắng yêu anh, “Đồ ngốc!” Tôi nắm tay Cố Thần An chào tạm biệt mẹ, “Mẹ, con về đây. Ba không tha thứ cho con, con sẽ không về.”
Vẻ mặt mẹ buồn rầu, “Hai cha con y hệt nhau!”
Tôi cười cười, vẫy tay chào mẹ.
Cố Thần An nhíu mày, “Thiên Tình ngoan, ba là người xấu, chúng ta đừng nói chuyện với ông ấy.”
Tôi im lặng, cười khổ. Sau này nếu bồng cháu trở về nhà, liệu ba có vì đứa cháu mà tha thứ cho tôi hay không.
Trang phục thời Hán hay Hán Phục là trang phục chủ yếu của người Trung quốc, có một lịch sử trải dài trong gần 5000 năm. Hán phục là quốc phục có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới và được xem là một phần quan trọng trong văn hoá của Trung Quốc.
Trong Hán phục, ve áo luôn được thắt lại ở góc trên cùng bên phải. Điều này là để phù hợp với học thuyết Âm-Dương của Đạo gia. Bên trái, hay mặt Dương, cần được gấp sang bên phải, hay mặt Âm, để đạt được sự cân bằng hoàn hảo. Những chiếc tay áo dài và rộng đóng vai trò như những chiếc túi để dựng các xâu tiền hoặc tài liệu quan trọng. Và không một cúc áo nào được sử dụng. Thay vào đó, mọi thứ được đính lại với nhau bằng những sợi dây thắt mảnh.
~ ~ ~ Hết Chương 1 ~ ~ ~ |
|