|
Anh, em sai rồi! - Chương cuối
-----------------------------------
Ý muốn của Trình Thiếu Phàm là đưa con đi Mỹ, sau đó là cho ở với ông nội tức cụ cố của bọn nhỏ. Nhưng mà bây giờ thì không thể, càng ngày càng đau đầu với mấy đứa này.
Ngay ngày hôm qua, anh nhận được điện thoại của ông. Vừa mới nhấc máy ông đã mở miệng: “Thiếu Phàm, có nhớ Đang Đang không?”
Thiếu Phàm đầu tiên là ngẩn ra, ông hỏi cái vấn đề này quả thực hơi lạ, nhưng mà vẫn trái lương tâm nói dối rằng công việc bận như thế nên làm sao nhớ con gái được,còn thằng nhỏ thì thực là điên đầu!
“Ây dà….”
“Đang Đang ở với ông cũng được 4 năm rồi” Ông nói giọng thoáng chút buồn: “Con bé này tính cách quả thực không giống con, mà giống Tiểu Lai, ông vừa thấy đã thích.”
“Ông đưa Đang Đang đi, con với Tiểu Lai cũng yên tâm mà” Nhưng lời này tuyệt đối là thật.
“Hôm trước ông vừa mới đi dự một buổi tọa đàm về vấn đề nuôi dạy con cái….nghe xong, ông thấy thật thấm thía. Ông không thể ích kỷ như vậy, chỉ quan tâm đến mình làm Đang Đang xa rời cha mẹ. Cuối cùng ông nghĩ kĩ rồi, con cái nên ở bên cha mẹ mới có sự phát triển toàn diện và tốt nhất.”
Trình Thiếu Phàm như bị điện giật, thật sự là sóng cũ chưa yên, sóng mới lại đến.
Tin tức này chẳng bao lâu đã lọt vào tai Tiểu Lai và Trình Nhạc Gia. Tô Tiểu Lai vui vẻ suốt mấy ngày, hứng khởi trang trí phòng cho con gái, nào là quần áo mới, rồi búp bê đủ loại. Điều này làm bạn nhỏ Đinh Đinh ghen tị miết. Bạn nhỏ này dù chỉ sinh trước em gái có mấy giây, nhưng mà khi gặp lại, bạn nhỏ vẫn nhận ra ngay. Đang Đang luôn miệng kêu “Anh…anh…” khiến Đinh Đinh rất hài lòng, mới bỏ qua vụ ghen tị kia….
“Mẹ, mẹ nói hôm nay chúng ta đi vườn bách thú mà.” Bạn nhỏ kia ngồi một chỗ không yên, nhìn mẹ cứ ra ra vào vào bận rộn cả sáng, cậu nhìn đến chóng mặt.
“Ách, mẹ không quên đâu, nhưng em gái con ngày mai về, phải thu dọn phòng cho con bé đã.” Đã hai ngày nay trong lòng Tô Tiểu Lai thấy rất bực mình, rõ ràng hai người kia đều biết Đang Đang sắp về, vậy mà một người mè nheo suốt ngày, còn một người biểu hiện như không có việc gì.
Tên nhóc kia lập tức thấy mất hứng, “Mẹ, mẹ nói chả giữ lời gì cả.”
“Không phải con cũng biết em gái con sắp về sao? Hai ngày nữa nhất định mẹ sẽ đưa con đi, vừa lúc đưa cả em gái con cùng đi luôn.” Nói đến Đang Đang, Tô Tiểu Lai bỗng mỉm cười.
Không nói đến cô em gái này thì thôi, nhắc đến lại khiến bạn nhỏ Đinh Đinh càng thêm buồn bực, “Dù sao mẹ nói rồi cũng chẳng giữ lời gì hết.”
Tô Tiểu Lai vừa thấy tên nhóc kia tức giận bĩu môi, nghĩ lại việc này cũng là lỗi của mình, nếu đồng ý con nhỏ rồi thì phải làm bằng đường, mà trên sofa không phải còn một người nhàn rỗi không có việc gì ngồi hưởng thụ cuộc sống sao? Vì thế cô cúi xuống nói với con, “Hay là như vậy đi, để ba đưa con đi nhé!”
Vừa dứt lời, chợt nghe hai người đồng thanh nói.
“Không được!”
“Không được!”
Ách, Tô Tiểu Lai càng thêm buồn bức, từ khi nghe tin con gái sắp về nhà, hai người này suốt này đần mặt không nói câu gì, đáng ngạc nhiên hơn là còn hợp nhau đạt thành mặt trận thống nhất nữa. Hừ.
Tô Tiểu Lai cũng không ép, bỏ lại một câu, “Đi hay không thì tùy?”. Sau đó, bước lên phòng con gái thu dọn.
Còn hai kẻ kia ngồi một chỗ than thở.
“Ba à, ba nói xem, Đang Đang sắp về, có phải mẹ sẽ không thích con nữa không?” Bạn nhỏ Đinh Đinh nhìn ba bằng ánh măt vô cùng u ám, trong đó nhen nhóm một tia hy vọng nghe được đáp án phủ định.
Trình đại nhân nghiêm túc nhìn cậu, “Mẹ con ngay cả ông xã cũng không cần, vậy con không cần hỏi cậu đó đâu.” Kỳ thật Trình đại nhân cũng thấy rất buồn bã, một tên nhóc ở đây gây bao tai họa anh còn chưa tính, bây giờ một đứa nữa lại về, thế này còn không phải không cho anh đường sống sao!
Bạn nhỏ Đinh Đinh bỗng thấy coi thường ba cậu, anh hàng ngày hàng năm chiếm lấy mẹ còn chưa tính, đến giờ lại còn đả kích trái tim bé bỏng của cậu nữa, tên nhóc ngẩng đần nhìn trần nhà oán thán, nhẫm nghĩ, aizzz trời đất ơi, lại còn xuất hiện một đối thủ mạnh nữa tranh cướp mẹ với mình rồi!
Bất luận cô bạn nhỏ đáng thương của chúng ta bị hai người đàn ông trong gia đình không chào đón đến thế nào, Đang Đang cuối cùng vẫn trở về nhà.
Lúc Tiểu Đang Đang mặc một chiếc váy đáng yêu như công chúa xuất hiện ở sân bay, Tô Tiểu Lai nước mắt đã lưng tròng, cuối cùng con gái bảo bối của cô cũng về nhà rồi.
Hai ba con họ Trình lại biểu hiện bình tĩnh đến khác người, khiến ngay cả người bảo mẫu và mấy vệ sĩ hộ tống Đang Đang về nước cũng trợn tròn mắt, khó hiểu sao cô tiểu thư nhỏ này luôn được ông cụ cố nâng niu trong lòng bàn tay mà lại không được hai vị thiếu gia nhỏ lớn này hoan nghênh vậy.
Đầu bên này như diễn phim kịch lạnh lẽo đến rợn người.
Đầu bên kia lại đang diễn cảnh phim Quỳnh Dao vui mừng sướt mướt ôm nhau.
“Mẹ à, con rất nhớ mẹ.” Bạn nhỏ Đang Đang vừa đến đã sà vào lòng mẹ ôm chặt, cộng thêm tặng mẹ một nụ hôn nồng nhiệt.
“Mẹ cũng rất nhớ con, nào, để mẹ nhìn con một cái xem nào, xem con gái bảo bối Đang Đang nhà chúng ta có béo không nào?”.
“Cụ cô đã nói, có nhiều thịt không đáng yêu ><”. Nói xong còn dùng bàn tay mập mạp nhéo khuôn mặt mũm mĩm của mình.
“Không phải đâu, Đang Đang nhà chúng ta là đáng yêu nhất.”
Lời này bạn nhỏ Đinh Đinh không thích nghe, dựa vào cái gì em cậu lại là người đáng yêu nhất.
Vì thế bạn nhỏ Đinh Đinh rên hừ hừ hai tiếng bất mãn.
Tiếng kêu rên nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, nhưng vừa lúc bạn nhỏ Đang Đang của chúng ta nghe thấy, còn tưởng mình cứ ôm ấp mẹ không nhiệt tình chào hỏi họ nên họ thấy không hài lòng?
Đang Đang nhẹ nhàng nhảy xuống từ lòng Tô Tiểu Lai, một phát chạy tới người ba đang làm vẻ lãnh đạm cùng với khuôn mặt nghiêm túc kia, ngọt ngào nói, “Ba à, con cũng rất nhớ ba.” Nói xong còn cọ cọ lên người Trình đại nhân, có ý muốn anh ôm con bé.
Trình đại nhân không hiểu được ý của cô bé, mà thực ra cũng không muốn để ý, chỉ “Ừ” một tiếng.
Thấy tình hình này, Tô Tiểu Lai vội vàng chạy tới, lấy khuỷu tay huých ông xã, ánh mắt hàm ý bảo anh mau ôm con gái, ai ngờ ông xã lại không hiểu được điều ánh mắt cô truyền đạt, khiến cô gấp gáp đến độ phải kề vào tai anh thấp giọng nói, “Con gái muốn anh ôm con bé đấy!”
Trình đại nhân hơi nhíu mày, tâm không cam, tình không muốn miễn cưỡng ôm lấy con gái. Đôi mắt to tròn Đang Đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ba, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, chẳng được bao lâu, con bé bật ra một câu nịnh nọt, “Ba con đẹp trai nhất, ba à, con rất yêu ba.” Nói xong còn không quên tặng ba mình một nụ hôn chụt đầy ngọt ngào.
Khóe miệng Trình đại nhân thấp thoáng nụ cười mơ hồ, được con gái khen như vậy cũng không phải là điều xấu.
Nhưng con gái cứ nhìn chằm chằm mình không ngừng vậy, ánh mắt to tròn ấy rõ ràng đang chờ mong điều gì! Trình Thiếu Phàm nghĩ mãi không ra, thấy con gái cứ nhìn như vậy hơn mười giây, cả người anh thấy thực sự không tự nhiên, khó chịu, đầu quay sang một bên.
Con bé thấy ba mình không tỏ vẻ gì, mở miệng hỏi đơn giản, “Ba à, ba có yêu Đang Đang không?”
Trình Thiếu Phàm bỗng giật mình, anh quay mặt lại, vừa lúc gặp được ánh mắt tràn đầy chờ mong của con gái, cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu giống Tô Tiểu Lai, có như vậy lúc đó, anh sẽ thốt ra câu con bé chờ mong, anh cố gắng mở miệng nói, “Ba, ba cũng …” Còn chưa nói ra miệng nội tâm Trình đại nhân bắt đầu từ chối, lời này nếu nói với Tô Tiểu Lai, đừng nói là một lần, cho dù là một ngàn một vạn lần anh cũng không hề ngại, nhưng có điều, giờ nói với con gái, anh lại có cảm giác không được tự nhiên.
Cử chỉ vừa nãy của Trình Thiếu Phàm như muốn nói khiến bạn nhỏ cảm thấy rất vui mừng, giờ tâm tình bỗng thấy xuống dốc không phanh, ánh mắt cô bé tối sầm lại, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, trên mặt đầy vẻ oan ức, vừa nhìn đã thấy ba không hề thích cô rồi mà!!!
Đúng lúc này, Tô Tiểu Lai véo vào lưng ông xã, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm “Au ui”.
Âm cuối vừa dừng lại, Tô Tiểu Lai lập tức mỉm cười duyên dáng vuốt tóc con gái nói, “Yêu lắm, bảo bối Đang Đang à, ba con nói yêu con lắm đó.”
Ánh mắt bạn nhỏ Đang Đang đột nhiên sáng ngời, nhếch miệng nhoẻn cười ôm chặt lấy ba, lúc này mới chịu đi xuống vòng tay của ba rồi chạy đến chỗ anh trai.
Khuôn mặt tuấn tú của Trình Thiếu Phàm trở nên âm u, ánh mắt đen láy khóa chặt vào Tô Tiểu Lai.
Tô Tiểu Lai phản xạ có điều kiện lùi về sau vài bước, nhìn xung quang, ngoài mấy người vệ sĩ và bảo mẫu cách đó không xa, còn có hai đứa con bé bỏng đang đứng cạnh nhau, sân bay này nhìn qua thực sự trống trải, ôi chao, chạy thì không thể thoát được rồi?? Cô cố kìm nén tâm tư, lẳng lặng nhìn thẳng anh, dù sao muốn giết muốn chém đều tùy ông xã đi.
Trình Thiếu Phàm lặng lẽ hé bờ môi bạc mỏng, kỳ thật anh thực sự muốn cười ra tiếng, nhìn bà xã anh làm bộ dạng thấy chết không sờn thế kia, tâm tình anh đột nhiên tốt hẳn, khóe miệng không khỏi gợi lên nụ cười nồng đậm.
Tô Tiểu Lai ngơ ngác, khó hiểu ngây ngô nhìn nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc của anh, người đàn ông này giỏi nhất là thay đổi sắc mặt, vừa còn làm vẻ u ám như trời sắp bão, lập tức lại trở nên sáng sủa tươi cười như nắng mặt trời, haizz cô thật không nắm bắt được nữa!!
“Bà xã à, anh khát nước, mua cho anh chai nước đi.” Trình Thiếu Phàm đột nhiên mở miệng, lại còn mang ngữ khí làm nũng.
Tô Tiểu Lai thấy sửng sốt, rõ ràng trên xe có nước mà, dù sao cũng về nhà bây giờ, cần gì phải lãng phí tiền bạc mua ở sân bay chứ, còn nữa, ngữ khí ông xã vừa nói quả thật rất lạ à nha, cứ như bị quỷ nhập ấy.
“Bà xã à, nhanh lên, ngoan.” Nói xong tay còn ôm chầm cô, mặt kề sát hôn lên má cô.
Mặt Tô Tiểu Lai lập tức đỏ bừng, trời ra, trước mặt bao người thế này mà, còn một đoàn vệ sĩ và người bảo mẫu thế kia, quan trọng nhất là, hai đứa con bảo bối của cô cách đó không xa nữa chứ, vạn nhất để chúng nó nhìn thấy thì không biết để đâu cho hết xấu hổ nữa.
Cô lén lút nhìn về phía con trai con gái, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hai nhóc kia lại trốn đi đâu chơi rồi.
“Bà xã à, anh không ngại nếu chúng ta trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt đâu?” Trình Thiếu Phàm lại mặt dày mở miệng, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười xấu xa.
Tô Tiểu Lai 囧, bận rộn đẩy anh ra rồi chạy về phía cửa sân bay.
Bên này Tô Tiểu Lai vừa rời đi, đầu bên kia vang lên tiếng khóc của một bạn nhỏ.
Hai vệ sĩ vội vàng chạy tới bế bạn nhỏ đang ngồi dưới đất, vừa vỗ về vừa dỗ dành, hai bạn nhỏ này, họ không dám đắc tội với bất cứ ai, một người là cậu chủ nhỏ, một người là cô chủ nhỏ, họ bối rối đảo ánh mắt hướng về phía đại boss kia.
Trình Thiếu Phàm nhướng mày, trừng mặt một cái, bạn nhỏ Đinh Đinh tự biết mình phạm chuyện xấu, trong lòng có chút sợ hãi, ánh mắt bắt đầu tìm Tô Tiểu Lai, nhưng không có kết quả, đôi mắt đen láy lập tức trở nên u tối. Lấy điện thoại di động ấn một dãy số gọi.
“Ba à, con mua đường đường đỏ cho anh ăn, anh ấy… anh ấy… không ăn… còn đẩy con, khiến con ngã xuống đất.” Bạn nhỏ Đang Đang từ xa bắt đầu dâng cáo trạng, giọng nói còn nghẹn ngào.
Trình Thiếu Phàm không khỏi đau đầu, trong lòng thầm thở dài, lấy điện thoại di động ấn một dãy số.
Rất nhanh điện thoại đã có người nhận.
“Mẹ, mẹ và ba đã đến chưa?”. Trình Thiếu Phàm hỏi.
******
Nửa giờ sau, trên chuyến bay đến Paris, Pháp.
“Ông xã à, không phải anh đã lập kế hoạch từ lâu đấy chứ?”. Tuy đã tiếp nhận chuyện thật sự phải rời xa con gái bảo bối hai tháng rồi, nhưng Tô Tiểu Lai vẫn không nhịn được nỗi khó chịu trong lòng.
“Bà xã càng ngày càng thông minh.” Trình đại nhân khó có được lúc thoải mái như vậy, dựa lưng vào ghế lật xem tạp chí.
“Anh thực sự… rất đáng giận.” Tô Tiểu Lai nghiến răng nghiến lợi nói, sao lại có người vô sỉ như vậy nhỉ, cô quả thực bị bắt cóc cưỡng bức lên máy bay mà, anh dám ở sau lưng cô vụng trộm gửi các con cho ba mẹ, lại còn muốn cô đi cùng anh du lịch nước ngoài hai tháng, lại còn nói hành trình chuyến du lịch này đã được sắp xếp rất chu đáo rồi, cái gì mà chi phí bỏ ra bằng số tiền lương mười năm cô kiếm cũng không đủ, … aizz cô cảm thấy ông chồng của mình quả thực đốt tiền không kiêng nể nữa rồi, cho dù có tiền cũng không nên mang đốt lãng phí như vậy chứ.
“Anh đáng giận sao? Bà xã à, em không thấy gần đây chồng em đã vô tình bị bỏ quên sao?” Trình đại nhân oán giận nói.
Tô Tiểu Lai ngẩn người, đầu lưỡi có chút thắt lại, “Có … sao?”. Rõ ràng là biểu hiện chột dạ, trong lòng cũng thầm hiểu gần đây xảy ra nhiều chuyện thay đổi, đúng là trong lòng khoảng thời gian này cô đã dồn hết tâm tư cho con trai với con gái rồi.
“Bà xã, có muốn anh quở trách tội trạng của em không?”. Trình Thiếu Phàm nhăn trán, mang theo vẻ hờn giận.
“Không cần đâu.” Tô Tiểu Lai thấy sợ hãi.
Vẻ mặt Trình Thiếu Phàm rầu rĩ lại tiếp tục xem tạp chí.
“Được rồi mà, ông xã, không phải em đã cùng anh hưởng thụ thế giới hai người đây sao?”
Được rồi, vậy là cô còn biết thế giới của hai người đấy.
“Nhưng mà, chúng ta không phải sẽ chơi hai tháng sao, anh xem đấy, công ty của anh cũng không thể bỏ mặc suốt hai tháng được mà.”
“Việc này không cần bà xã lo lắng, anh đã giao việc cho Bí thư Lý rồi, đã nhiều năm rồi, anh cũng nên có một kỳ nghỉ hè nghỉ ngơi chứ.”
Đáy lòng Tô Tiểu Lai thầm hét lên, một kỳ nghỉ hè của anh chi tiêu bằng kỳ nghỉ hè cả đời của mọi người đấy!!!
“Nhỡ Đinh Đinh Đang Đang nhớ chúng ta thì sao?”
“Bà xã, anh không ngại kéo dài kế hoạch nghỉ phép này, nửa năm nhé, em nghĩ thế nào?”
Bạn Tô lập tức bịt chặt miệng không dám hé răng.
“Bà xã, trong thời gian này em nên biểu hiện cho tốt, nếu không có khả năng sẽ kéo dài kỳ nghỉ này đấy.” Trình đại nhân quả nhiên không phải xảo quyệt như người thường.
Tô Tiểu Lai: “…”
“Bà xã, từ giờ trở đi, cứ dựa đầu vào vai anh.”
“…” Mặc dù miễn cường nhưng sau khi xem xét cẩn thận bạn Tô vẫn làm theo.
Khóe miệng Trình đại nhân gợi lên một nụ cười hài lòng.
Từ từ, anh vươn tay trái nắm lấy tay phải của cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cảm giác thế này thật tốt, anh thực sự hy vọng giờ phút này mãi mãi vĩnh hằng.
“Bà xã, anh yêu em.” |
|